19940815Q3
TV Vĩ Kiên - Khóa Học "Khai Triển Nguyên Lý Lục Tự Di Đà - II" - Cuốn B1
Đức Thầy: ....Nguyên Lý của Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu được chấn động lực học của vũ trụ quang để cho phần hồn dễ dãi tiến hơn.
Tôi đi khắp năm châu là chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được, và sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Thì các bạn có dịp nghe qua tôi phân tách, rồi đây sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải tự tiến, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích. Ỷ lại là mất thì giờ vô ích thôi, không có tiến và tạo khổ cho chính mình và cho gia cang nữa, không nên. Phải thực hành để tiến tới.
Mục sư Lê hữu Đức: Bạn đạo với nhau không mà, dạ thưa Thầy và các bạn đạo, bạn đạo với nhau cũng có vài câu hỏi hôm nay đưa ra để Thầy giảng giải cho. Cái thời gian mà tận thế thì không biết là lúc nào? Nghiên cứu trong kinh thánh, thì lúc đó môn đồ mới hỏi Chúa Jesus rằng: “Vậy chớ thưa Thầy, vậy chớ mà sự cuối cùng nó đến từ lúc nào? Thì Chúa mới trả lời rằng: “ Khi mà các ngươi nghe nói về giặc, các ngươi chớ bối rối, thì chưa là cuối cùng đâu. Các ngươi sẽ thấy dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, thì cái điều này đã xảy ra rồi. Xong mọi sự đó đều là đầu của sự tai hại khi mà tin lành ngày về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân thì bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến thì ông (tên Thánh...nghe không rõ ...2:05) ổng được một sự hiện thấy, là ổng nói rằng: “Tôi thấy một cái trời mới và đất mới. Cái trời thứ nhất và đất thứ nhất là thế gian này sẽ biến đi mất và biển cũng không còn nữa”. Và Chúa Jesus cũng nói rằng, trả lời với môn đồ rằng: “Về cái ngày và cái giờ thì chẳng ai biết gì cả, thiên sứ trên trời hay là ta cũng vậy. Song chỉ có một mình Cha ở trên trời biết mà thôi.” Nhưng mà qua các lời tiên tri ở trong kinh thánh thì các Ngài học giả kinh thánh cho rằng cái khoảng thời gian đó là cũng trước hoặc sau năm 2000. Vậy xin Thầy minh giải bình luận cho cái vấn đề này.
Đức Thầy: Cái chuyện truyền thuyết đó là từ VN đã có từ lâu. Người ta đã đọc kinh thánh và họ tin có sự thật, thì sự biến chuyển của mặt đất có, thiên cơ có và cả VN đã có, nhận rất nhiều về thiên cơ và có những chuyện truyền thuyết: Sau những cơn nguy hiểm đó, những người kêu bằng ương ngạnh độc tài nó phải thoái bộ hết, không còn nữa. Thì lúc đó những Thánh nhân mới ra, nói lại những chuyện gì đã mách cho mặt đất, nhưng mặt đất không hiểu, người mặt đất không chịu tu, không xây dựng đức tin cho chính mình là cái việc phần hồn. Cho nên trong lúc đó biến động vô cùng và con người mê đi, không hiểu cái gì hết! Cho nên tôi có thường nói: chúng ta sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu, lập lại trật tự cho chính mình. Cứ lo đi, đừng hiểu cái chuyện của ông Trời làm, mà khổ! Cho nên ông Trời làm có giờ giấc, nhưng mà chúng ta không có quyền phán xét cái chuyện ông Trời. Chúng ta sẽ bị ông Trời phán xét. Hằng ngày các bạn ở trong cái hoàn cảnh đang bị phán xét. Cái phải, cái trái, chính các bạn làm hằng ngày. Làm cái gì cũng thấy mình không đúng, nên mình thấy có cơ phán xét tới lần lần. Mình ôm cái thể xác này mình không hiểu, không khai thác, không hiểu cái nguyên lý mà mình nói nghĩa là tận thế. Chính cái xác này sẽ tận thế, không ai động nó cũng sẽ tận thế! Mọi người phải nhớ cái chỗ này.
Lời Chúa dạy là phải lo tu trở về với Thiên quốc, trở về xứ Trời mà ở, không bị sự khổ cực. Nói hé một chút, chớ không có nói hết đâu. Sự thật là chúng ta đang ngộ, bất cứ những cái cảnh gì ở thế gian: từ thể xác, từ bên ngoài cho tới bên trong, chúng ta hàng ngày đâu có yên, không có yên. Để chi? để giáo dục chúng ta lui về thanh tịnh. Khi các bạn mà tu lui về thanh tịnh rồi các bạn không có thấy có sự tận thế. Các bạn có cơ hội về trời mà, đâu có tận thế. Người ta không có cơ hội về trời người ta mới ham sống sợ chết. Người ta nghĩ chuyện tận thế và đồ cho sự tận thế càng ngày càng lớn, để cho mọi người thức tâm và hướng về Chúa nhiều hơn để tu. Mà bây giờ chúng ta có pháp thực hành đứng đắn, đi không sai một li, về với Chúa rõ ràng, về với cửa Trời mà sống thì chúng ta còn nghĩ chi về vấn đề tận thế để uy hiếp mình, tâm thân bất ổn. Đã bất ổn còn bất ổn thêm nữa thì làm sao mà phát triển được tâm linh?
Cho nên ngày hôm nay là các bạn có cơ may là có sự hiện diện của tôi. Chính tôi đã thực hành trong chiều hướng tâm linh bao nhiêu năm. Bây giờ các bạn nhìn lại tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn vui, không bao giờ tôi lo tận thế. Vì tôi thấy cái cảnh trên kia không có bị động như thế gian, mà các bạn còn ôm cảnh thế gian cho nên phải sợ vấn đề đó. Chúng tôi không sợ vấn đề tận thế như trong kinh đã nói. Tôi sợ cái tâm tôi quên Chúa thôi. Tôi giữ đường tôi đi, đi về với Chúa là lúc nào cũng bình an. Tôi chỉ biết có bây nhiêu đó thôi. (T1-6:47)
Bạn đạo: Trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì Thầy dạy rằng: Tu là phải đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh. Thì thưa Thầy ai cũng muốn quân bình hết, tuy nhiên trong cuộc sống của mình có những cái điều, những ngoại cảnh đưa đến, thí dụ như: con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăng loàn, hay là chồng mình nó tham dục, hay là tình đời đen bạc, thay trắng đổi đen v..v....thì cái người tu Vô Vi chế trị hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở lại?
Đức Thầy: Thì mình đây, Vô Vi có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Càng động loạn mình càng dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải và cứu độ gia cang. Chớ còn nếu: Ơ, con tôi nó bất hiếu, bây giờ tôi phải trị nó! Càng động, càng đánh nó càng động thêm! Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó! Càng suy nghĩ mình càng tự hại mình, mà mình chết trước không biết chừng! Cho nên chính mình phải lo niệm phật để cho nó quân bình luồng điển trong tâm thức. Mình thấy chuyện của đời nó phải là như vậy. Sau sự ham muốn, sau sự dâm dục thì con người nó mới thức tâm trở về với sự chơn giác của chính nó. Cho nên kích động và phản động đương nhiên phải có. Tôi rất hạnh phúc, tôi đang tu và tôi thấy rõ những cảnh kích động và phản động của gia cang tôi. Ơn Chúa ban tôi, tôi chỉ nắm lấy mà đi. Phật giúp tôi, tôi chỉ lo niệm phật để tôi tiến tới chỗ tôi cần trình diện, quý hơn là tôi theo sự động loạn làm mất cơ bản của chính tôi, mất lập trường tiến hóa của chính tôi. Thì lúc đó mọi người có giết nhau bạn cũng ngồi yên một chỗ, không có bị cái gì hết, mà cuối cùng mình cứu được gia cang (T1-8:50)
Bạn đạo: Tâm thanh nhẹ thì không có động loạn hay gây gỗ. Ta trở về suy tư và sáng suốt thì mới trụ hóa được, dạ thưa Thầy về cái…
Đức Thầy: Thì Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó đưa các bạn đến sự thanh nhẹ. Mình buông bỏ mới thanh nhẹ, mình ôm chấp là mình không bao giờ thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân thì có quả, nó làm bậy thì nó gặt hái. Mình ôm chuyện người ta, làm sao mình được thanh nhẹ? Không ôm chuyện ai hết. Chuyện tôi, tôi lo giải rồi. Mọi người làm như vậy thì mặt đất sẽ rất tốt và không có vụ tận thế nữa, không có đâu!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, như vậy thì mình khi mình mà có chuyện gì mình gây gỗ, người ta gây gỗ với mình, mình gây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà Thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư, về sáng suốt...
Đức Thầy: Phải niệm phật, niệm phật nó mới bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, về chính giác của chính mình. Niệm phật chừng nào nó quân bình chừng nấy, mà xung quanh ồn ồn, ào ào rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, khỏi lo. Khi mình lo là nó chỉ hư thêm thôi, không có giúp được cái gì hết!
Bạn đạo: Con muốn xin Thầy cho con theo cô Khế về VN.
Đức Thầy: Về làm chi? Công chuyện bên này ta lo ta tu đi. Tôi đã dặn chị phải tu nhiều ở đây. Về VN chị sẽ động thêm và không có ích gì hết, không có lợi. Ráng tu, ráng niệm phật cho nhiều.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mấy thằng lính ở nhà đó, làm sao thương nó để cảm hóa nó, chớ đừng có chửi, đừng có đánh nó nữa, đừng có la nó nữa; cảm hóa không được người. Phải lấy tình thương của Trời Phật để hóa độ quần sanh giây phút này. Mình không lo giải quyết mà lo chạy tông chạy tột, rồi rước một số trược vào thân, rồi về đây nó mệt lắm á, bệnh nhiều lắm!
Bạn đạo: Cám ơn Thầy, Thầy không cho con đi thì con cũng không dám đi con ráng con ở đây con tu. Con cũng xin một điều: con của con nó ở VN ở Bình tân, Bình tuy đó, rồi nó có viết thơ qua cho con, nó nói: bây giờ con cất nhà, vú có muốn lên gác để khi nào vú về vú nghỉ ngơi. Dạ con muốn xin Thầy có cho con làm việc đó không? Chớ con không có về.
Đức Thầy: Lo tu đi, cứ mấy thằng lính trong gia đình bây giờ lo cho nó xong đi, chớ tôi thấy còn chưa có yên gì hết á!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Yên là mình mở thức hòa đồng đối xử với con bằng cái tình thương yêu âu yếm của một người mẹ hiền đối với các con, rồi lúc đó mới về VN được. Mở cái thức mới về VN. Về rước động á, bệnh thêm á!
Bạn đạo: Vậy thì con ở nhà.
Đức Thầy: Không nên đi.
Bạn đạo: Con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Gởi tiền giúp người ta tốt hơn.
Bạn đạo: Con bị đời nhồi quả nhiều, khi con được thức tâm, con về con ráng, con nghĩ phải tu, phải giữ pháp tu. Nhưng mà làm sao cho mình...
Đức Thầy: Đời nó dạy con, nó lôi cuốn con. Con muốn làm anh hùng ở đời, nhưng mà làm không được thì con phải làm anh hùng của nội tâm, dũng mãnh rời khỏi thể xác này về trời. Cái đó là anh hùng chánh, anh hùng thật đó, anh hùng đời đời bất diệt. Tu để ta đi lên, thay vì ta bị tình đời lôi cuốn. Tình đời đen bạc mà! Có cuốn Hồn Quê Duyên Trời con nghe thét rồi con cũng hiểu. Những lời giảng đó minh triết lắm, con nghe cho nhiều đi rồi tự sửa, há. Con thấy ở đời nó có giúp con cái gì đâu? Cuối cùng con đạt được, con làm đàn anh con cũng là nô lệ, mà nô lệ trong nhục nhã! Còn con nô lệ cái thể xác này, con khai mở được những cái nghiệp chướng trong tâm con, cái hồn con được thanh sạch, đáng làm nô lệ cho Chúa, cho Phật, thấy không?
Đường của Chúa Phật đi là đường minh chánh, chớ không có là đường lường gạt. Đời thì lường gạt. Đường đó là đường minh chánh, chúng ta phải theo Thượng Đế đi, làm lính của Thượng Đế đi. Tình thương và đạo đức phải thực thi cho đúng. Thay vì mang cây súng đi thì cái gươm trí tuệ con không có mở. Còn thực hiện tình thương và đạo đức, con là lính của Thượng Đế. Con đi tới đâu cái gươm trí tuệ con nó tóe sáng thì độ thiên hạ, không có hại thế gian. Con cũng đem gươm con chặt sự trần trược, sự dâm dục, sự ô trược, sự phá hoại. Cơ thể này huyền bí vô cùng của Thượng Đế ân ban, mà chúng ta làm cho nó càng ngày càng ô trược, làm ô danh Thượng Đế là đại tội tại thế gian. Chúng ta thức tâm khai triển nó, chúng ta đã nắm được cái pháp cứ lầm lì mà đi để khai triển. Con thấy con nắm pháp không có ngu đâu. Con cứ làm bây nhiêu công chuyện đó, như trong băng mà Thầy đã làm công phu, để con coi và con thực thi nó; rồi một ngày nào con nhìn kinh thánh, nhìn cái gì con hiểu hết á. Con hiểu cái nguyên lý của Chúa nói ở chỗ nào, mà người đời thực thi sai ở chỗ nào, thương mãi hóa chỗ nào, và thực tâm phát triển; mà chính con là người thực tâm thôi không có ai hết.
Bạn đạo: Làm cách nào để mình...
Đức Thầy: Lo tu đúng cái pháp.
Bạn đạo: Giữ cái pháp để thiền?
Đức Thầy: Con niệm phật đều đặn là cái gì con cũng dẹp bỏ được, dũng mãnh tiến hóa thì không có sự lôi cuốn; mình cứ u ơ trần trược thì bị lôi cuốn. Dũng mãnh tiến hóa không có bị. Anh hùng đi, học anh hùng, anh hùng về xứ trời ở. (T1-14:56)
Bạn đạo: Thì con thức tâm, kỳ đó khi con thiền con thấy ai cũng khổ hết mà con thấy con cũng khổ nữa, với lại thấy tánh con xấu quá, con nói phải tu..
Đức Thầy: Dũng mãnh tu.
Bạn đạo: Mà tại sao con thấy ngoài con, trong đây có, cũng như là có chúng sinh nữa hả Thầy?
Đức Thầy: Có nhiều lắm!
Bạn đạo: Con thấy như vậy.
Đức Thầy: Chớ không phải một mình con đâu! Con tự tiện, con làm bậy là con hại hết cả xứ đó! Xác con là nguyên một xứ vậy đó.
Bạn đạo: Con thấy nó nhiều quá Thầy, mà nó..
Đức Thầy: Con giết người ta, người ta giết lại là con tận thế chớ gì nữa, tiêu rồi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không có thiếu cái gì hết á! Một cái tiểu vũ trụ, tiểu thiên địa á.
Bạn đạo: Làm sao, khó tu tại mấy tụi nó không chịu tu hết Thầy?
Đức Thầy: Bắt buộc con niệm phật thét nó bắt buộc. Chủ nhơn ông nghiêm trang là ở dưới nó phải đàng hoàng. Con chủ nhơn ông không nghiêm trang thì nó làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào. Nhẹ dạ, nghe đâu theo đó, tự lường gạt không, không phát triển được. (T1-16:05)
Bạn đạo: Dạ. Nhiều khi con không có nghe con không có tin tưởng con phải giữ cái pháp con tu.
Đức Thầy: Phải rồi. Không tu nhiều thì không bao giờ tin tưởng.
Bạn đạo: Phải giữ…
Đức Thầy: Phát triển, phát triển, phát triển, phát triển tới vô cùng, thì linh khí con đầy đủ. Mặt mày con lúc này con cũng sáng hơn hồi xưa. Hồi xưa mà con là du côn ăn cướp, bảnh lắm mà, nắm súng giết người! Mà tại sao ông Tám lại mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày á? Tại sao con biết không? Lần lần con sẽ hiểu. Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện, ông Tám đưa cái từ quang vô trong tâm con, lúc đó con mới thức tâm. Tại sao ông Tám phải kêu con ra nói chuyện? Nói chuyện hoài, nói chuyện hơn thua với ông Tám, chửi ông Tám cũng được nữa, nhưng mà con được độ .
Bạn đạo: Không, mà tại hồi xưa con không biết Thầy là ai á. Cái thời gian, cái con thức tâm, cái tự nhiên trong tâm con thấy Thầy là người đắc đạo, phải theo, phải…
Đức Thầy: Thầy đâu có xưng người đắc đạo.
Bạn đạo: Không, mà trong tâm con nghĩ…
Đức Thầy : Thầy cũng như con thôi, cũng lôi thôi như con, sửa được bình an mà muốn cho sự bình an của Thầy cho con thôi. Đó là mới thấy thực chất của người tu phải làm việc đó. Chớ tu cao ai cũng kính mến, ta chễm chệ, đâu có đi gặp ăn cướp chi, phải không? Tu chơn, một cách bình đẳng thì cho con chửi, con không chửi, hồi đó phải không?
Bạn đạo: Nhìn Thầy con thấy Thầy bình đẳng.
Đức Thầy: Cho con chửi mà con không chửi, không có ai làm đâu! Chuyện Thầy làm thế gian không ai làm, chớ ngồi nói chuyện chơi vầy, không phải dễ nói. Mỗi người có một công chuyện để nói, phần thanh tịnh phải làm việc hết, không bỏ người nào. Cái cuối cùng con là thanh tịnh. Hồi con ra đời con thanh tịnh, đâu có lo chuyện đời. Nghĩ: không biết ai lo? Lớn rồi nó bầy, khổ! Giờ con tu con trở lại thanh tịnh, ai cũng hơn mình, mình dở hơn thiên hạ mình mới độ người ta được.
Bạn đạo: Tại sao, nếu mà càng ngày con thức tâm á, con thấy con ngu quá Thầy?!
Đức Thầy: Chớ sao! Chưa đủ ngu, ngu vậy chưa đủ ngu; còn ngu thêm nữa nó mới sánh bằng tình Trời Phật. Trời Phật ngu lắm à, đâu khôn đâu! Làm mặt trời, mặt trăng cho người ta hưởng mà người ta quên, người ta quên Thượng Đế luôn! Phải ngu hơn mình không? Thì con phải hy sinh, con làm cái gì cho mọi người. Con dấn thân làm vậy, không sao hết. Con học cái hạnh của Trời Phật thì con sẽ là đóa hoa nghìn năm không héo, phải hiểu chỗ đó. Đừng có liếc tao nhiều quá! (Thầy cười) (T1-18:48)
Bạn đạo: Ông Tám đã cho con tỉnh giấc hồi sáng này, tại vì con có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà con đã được trả lời thỏa mãn.
Đức Thầy: Con có hỏi á, thì bây giờ con hỏi: tại sao tôi có tên Cường? Cường là gì?
Bạn đạo:Cái đó con không biết.
Đức Thầy: Cường là gì? Mang tên Cường mà tôi không biết Cường là gì? Cường là mạnh. Con muốn tiến về đường nào? Con cường, con đi giết người! Con cường, mạnh đó, mà con muốn giải thoát con phải mạnh hơn nữa, phải không? Con tu để con sử dụng cái thực chất của Trời ban, của Chúa ban cho con. Có thực chất đàng hoàng, không có phải gian xảo, có rõ ràng! Con có khối óc tay chân, bác học ở thế gian không có chế được khối óc của con, không có ai có thể làm được khối óc con. Con chỉ là nhịn nhục và tự phát triển khốc óc của con, thì con mới thấy rõ con là ánh sáng của mặt đất, đi tới đâu cho mọi người an vui. Nhờ sự thanh tịnh, tương lai của con đem lại sự bình an. Cái nhìn của con cũng khác, con tu đúng cái nhìn của con cũng khác, thấu triệt tâm hồn của người.
Bạn đạo: Dạ, con cũng không hiểu là tại sao lâu lâu con thở nó nặng nặng đầu quá ông Tám? Ở đây nó nặng nặng, nó trì.
Đức Thầy: Đó, con nhờ soi hồn đó, soi hồn đúng nó phải nặng. (T1-20:20)
Bạn đạo: Mà tại sao ở ngoài sau nó mát mát, lâu lâu nó hay ấm cái lưng?
Đức Thầy: Không sao, con soi hồn cho nhiều, pháp luân nhiều. Con coi cuốn video cho đúng con làm, năm sau gặp ông Tám mặt con khác hơn, còn khác nữa. Bây giờ cũng tốt rồi đó, còn khác nữa.
Bạn đạo: Tại vì con muốn...
Đức Thầy: Mà coi chừng đó, tao dặn kỹ, dặn má con coi chừng con gái nha, nguy lắm á! Nó đưa con xuống vũng bùn.
Bạn đạo: Con không dám đâu, tại vì con đã hứa về với mẹ rồi.
Đức Thầy: Phải xây dựng anh hùng tánh vượt qua cái nạn đó, thật sự dũng mãnh mới vượt qua cái nạn này.
Bạn đạo: … Cái cơ hội này con gặp ông Tám là con vui mừng lắm!
Đức Thầy: Con lúc nào muốn, muốn ôm cô gái nào con nói không tôi ôm ông Tám, như hồi sớm mơi con ôm ông Tám, con khỏe rồi. Nó vô phòng đòi ôm ông Tám cho được!
Bạn đạo: Tự con, cái đó là toại nguyện của con từ lâu…
Đức Thầy: Thì bây giờ con làm darling (người yêu) với ông Tám, con không được lấy đứa nào hết! Tao nói trước, tao sẽ truy ra tòa đó.
Bạn đạo: Cái đó là ông Tám yên trí đi, con sẽ ….
Đức Thầy: Coi chừng đó, muốn gì thì điện thoại với ông Tám, nó điện thoại tôi hoài á! Mấy người tịnh khẩu là nghe lời nói lỗ: nghe thì lời, nói thì lỗ.
Bạn đạo: Hồn chủ cái gì? Vía chủ cái gì? Thức từ đâu mà sinh? Ý từ đâu mà có? Xin Thầy minh giải dùm. (T1-22:00)
Đức Thầy: Hồn là chủ cái xác, là phần sáng suốt. Bây giờ ông Tám nói con nghe, muốn hỏi gì mà con vun bồi nó, là lần lần nó là cái hồn, nó là chủ. Còn cái vía là bị điều khiển bởi cái hồn, cái vía là xã giao cho cái hồn; là cái xác này, làm việc cho ngoại cảnh. Rồi cái sở nguyện của mình tạo thành cái ý, mình muốn tu giải thoát hay là mình muốn tu để đuổi ma, đuổi quỷ? Thế gian có nhiều kiểu tu lắm! Có một kiểu tu, nghĩa là học bùa để đuổi ma đuổi quỷ, nó đã ác mà còn cộng thêm cái ác nữa! Cho nên những phần tử đó không có về trời được.
Rồi cái thức là sau sự kích động và phản động của tình đời đen bạc, ngay cả gia cang mình cũng có, mình thức là mình nắm được cái pháp mình dễ thức. Cái pháp mình hành rồi mình thấy đối phương kích động tôi, tôi cảm ơn. Nhờ sự kích động tôi mới tìm sự thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Tôi áp dụng phương pháp trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính tôi; và cái thức nó mới mở dồi dào và nó thấy rõ chơn tướng hơn. Không có phê bình người khác, dù biết được chuyện của người khác cũng không có phê bình, tự lo tu để cải sửa tâm thức của chính mình. Cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở rộng. Thành ra nó không còn chấp mê và không có kỳ thị, không khen chê bất cứ một người nào. Đó là tâm thiện lành trong chu trình tiến hóa là vậy (T1-23:46)
Bạn đạo: Thưa Thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Đức Thầy: Dứt khoát là do tâm, cái tâm mình thấy dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh, tôi dứt khoát và áp dụng cái pháp đứng đắn, không có cái pháp không giúp được. “Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ”: ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thực hành thì pháp không bao giờ đúng. Dứt khoát là: ờ, người ta ngủ tôi thiền, đó là tôi dứt khoát. Người ta nằm ì è không biết hít thở, tôi lấy nguyên khí của Trời đất tôi khai hóa tâm thức của chính tôi, tôi dứt khoát tôi mới làm được. Còn nếu như thằng cha kia nói: bà kia bả nằm, bả không có làm gì hết, tôi bắt chước bả tôi nằm, thì tôi khổ rồi! Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được. Lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chính tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển là tôi thu biết bao nhiêu thanh khí điển của trời đất miễn phí, mà giải tỏa được sự phiền muộn sái quấy của chính tôi.
Cho nên những người tu Vô Vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi sáng ra, linh khí sẽ dồi dào. Chớ không phải tu càng ngày càng u ám. Những người tu mà mặt không sáng, đó là tu ma, không phải tu phật. Tu phật là phải sáng. Còn tu càng ngày mặt mày càng tối tăm, cái đó không phải, ma! Nói chuyện gì cũng nói cõi âm không. Cái này dũng mãnh thăng hoa thì trược đến sẽ biến thành thanh, tăm tối sẽ sáng suốt, trong thanh tịnh mà đạt. Cho nên nhiều người tu trong cốc nó có nói gì đâu mà đem cuốn kinh hỏi nó, hồi nào giờ nó không biết đọc kinh đó mà nó cắt nghĩa được, vì nó đạt được một phần thanh tịnh mới thấy rõ. (T1- 25:48)
Bạn đạo: Kính bạch Thầy, ngày xưa con thiền vào giờ tý thì con mê lắm Thầy. Sao bây giờ giờ tý đổi lại với giờ ngọ?
Đức Thầy: Trưa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó đi về sớm hơn thì nhẹ hơn, đâu có sao.
Bạn đạo: Cái giờ ngọ giờ con ngồi nó mê hơn.
Đức Thầy: Tốt!
Bạn đạo: Dạ, cái giờ con làm công việc xong rồi là con bắt đầu con rửa mặt sạch sẽ, vô con ngồi là bắt đầu
Đức Thầy: Nhưng mà giờ tý không thể bỏ.
Bạn đạo: Dạ con không bỏ.
Đức Thầy: Giờ tý là giờ thông khai, cơ tạng mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nên mình phải cố gắng.
Bạn đạo: Xong rồi giờ tý thì con với con Hồng này, hai cô cháu, lúc vô thiền thì hai cô cháu ngồi thì ngay thẳng nghiêm trang lắm! Nhưng mà sau đó mê rồi, bắt đầu nó bị đưa cái đầu tới trước là sao Thầy?
Đức Thầy: Luồng điển rút, chạy đó.
Bạn đạo: Vậy chớ không có hại gì hết Thầy?
Đức Thầy: Không hại, mình phải tập nghiêm chỉnh, ngay thẳng. Cầu nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật, nhứt quyết như vậy đó, không sao.
Bạn đạo: Dạ, ở thiền đường thì từ hôm giờ cũng có con Hồng tiếp phụ với con, hai cô cháu với con Ái Liên. Có con chó Ái Liên đó Thầy, hai đứa con ngồi thiền thì nó ngồi ngoài sau, mà thiền suốt buổi luôn.
Đức Thầy: Giúp nó được á, giúp nó được một phần nào.
Bạn đạo: Mà nó biết thiền Thầy, hễ mỗi lần tụi con nói ngồi thiền là bắt đầu nó chọn chỗ rồi Thầy. Nó là cũng kiếp sau được làm người hả Thầy?
Đức Thầy: Cũng như con chó của George Caps ở Bangkok đó, nghe băng Nam Mô A Di Đà Phật nó đang uống sữa bỏ uống sữa, chạy vô nằm chỗ cassette, chừng nào mà tắt rồi nó mới ra uống sữa. (T1-27:16)
Bạn đạo: Con này nó nghe băng Thầy giảng, la nó cách mấy nó không sợ; mà nó nghe người khác là bắt đầu nó sủa đó Thầy! Nghe giọng khác làm như nó biết, làm như nó biết được cái thanh điển của Thầy đó Thầy, chắc kiếp sau được làm người?
Đức Thầy: Nó hay lắm, mấy con chó cũng được tu, nó mà chết thì chủ nhà khóc tuần lễ chưa xong, khôn hơn con người, rất khôn!
Bạn đạo: Khôn lắm Thầy!
Đức Thầy: Biết đạo, nghe băng đạo là nhất định à, chạy tới bỏ ăn nghe băng đạo.
Bạn đạo: Bạn đạo nào đến mà có thanh điển thì nó hửi một hai lần rồi thôi, mà ai có phần âm vô là nó sủa.
Đức Thầy: Ăn thịt nhiều là nó sủa.
Bạn đạo: Vậy con đó chắc kiếp sau được làm người, cũng mừng cho nó!
Đức Thầy: Mấy người ăn thịt chó là nó sủa dữ lắm!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, sau đây con xin Thầy phê bình cho con 3 năm ở Thiền Thức con làm những việc có gì sai trái không Thầy?
Đức Thầy: Con giữ đường lối là tốt. Bây giờ mạo diện cũng thay đổi rồi. Hôm trước thấy già hơn, bây giờ trẻ hơn rồi; còn muốn gì nữa, khác rồi.
Bạn đạo: Bữa vừa rồi đó, con thấy Vô Vi trong không mà có. Ngày xưa Thầy nói con không tin, nhưng mà bây giờ con thấy thực sự nó đúng . Bữa vừa rồi, cách nay cũng khoảng mấy tháng, con nhức hai cái chân khi không nó đọng lại, con bò không đó Thầy! Con nói: thôi, chắc hết lo việc Thiền Thức được nữa rồi, bây giờ ngồi trên xe lăn sang băng thôi, cũng lo công việc đạo rồi. Nhưng mà lúc đó con nói trong lòng, con nói nếu mà Vô Vi muốn cho tôi công quả tiếp tục thì cho tôi gặp ông Thầy để tôi chữa được, chứ cái điệu này khum xuống không được Thầy, con nhổ cỏ không được nữa! Cái tự nhiên có dâu của bác Tư nè, chỉ con lên ông thầy ở trên Los châm một cái, giống ngày xưa Thầy châm cho con, 10 phần bớt 5 liền; thì bây giờ hai chân của con kể như là khum lên khum xuống được. Thì con thấy việc gì cũng vậy, mình cương quyết, cái việc đạo mình làm chết bỏ thì nó mới thành công.
Đức Thầy: Không sợ đói, giờ có gạo rồi cứ việc tu đi, không có kiếm tiền bận áo tốt nữa, có cơm ăn là vui rồi.
Bạn đạo: Con còn khoái áo tốt Thầy, thành ra đời cũng phải cạo.
Đức Thầy: Khoái áo tốt, phải đi shoping sắm áo, áo mà lộng lẫy á!
Bạn đạo: Khoái đi đại hội mặc.
Đức Thầy: Màu vàng màu bạc tùm lum đó! Mấy trăm đồng một cái, dám mua không? Khoái mà không dám mua!
Bạn đạo: Con muốn xuống tóc mà cái tâm con chưa có trọc được đó Thầy, thành ra con cứ chần chờ hoài hà! Khi xuống tóc rồi đó thì mình phải mặc những cái bộ đồ kêu bằng không có thích thú nữa.
Đức Thầy: Ăn thua cái tâm mình, tâm mình dứt khoát có để tóc, không để tóc, ăn thua cái tâm thôi. Tâm mình dứt khoát là không ai đá động tới được, còn tâm không dứt khoát là xẹt đầu này xẹt đầu kia là chỉ có khổ thôi, không có ích lợi gì.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, tại sao nói Phật trong ta, Chúa trong ta, mà làm sao chứng minh được?
Đức Thầy: Phật trong tâm, cho nên mà người ta nghe tới phật, tâm họ hướng về phật. Cho nên ông phật người thế gian, họ ở thế gian phật đi đầy đường: phật ngủ không hà, không có thức. Tu mới thức, tu rồi ông Phật mới ngồi dậy tỉnh táo làm việc đạo. Còn không thì nó khen với chê, mê chấp rồi tạo khổ cho chính nó thôi! Cho nên ông phật người thế gian là ông phật ngủ, phật nằm. Còn ông phật thực hành, tu rồi là ông phật thức dậy, tỉnh táo, bất cứ giờ phút nào cũng là hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để tiến.
Bạn đạo: Bộ đầu đại diện cho ngũ tạng, là sao Thầy?
Đức Thầy: Bộ đầu là chủ của ngũ tạng: trung ương, bộ chỉ huy. Cho nên con chỉ huy chỗ nào? Con thích, bây giờ con ăn chay, rồi con ra con thấy người ta làm thịt chó con gắp con bỏ vô, tối con ngủ không được. Tại con thích thì ngũ tạng phải bị đọa, mệt nhọc.
Bộ đầu là bộ chỉ huy, liên hệ với Trời Phật. Tại người ta không biết, không chịu khai thác trở nên thanh tịnh, ta quên Thượng Đế, ta trách Thượng Đế. Khi mà nó hiểu khai thác bộ đầu, không ai dám nói xấu Thượng Đế; và hiểu Thượng Đế đang nuôi nấng nó, đang xây dựng nó, đang dìu dắt nó, không bao giờ bỏ nó thì sức mạnh nó sẽ có từ đó, nó mới giúp đỡ quần sanh được.
Cô năm sa-đéc (Thầy cười) (T1-32:01)
Bạn đạo: Cám ơn Thầy, các bạn đạo. Đây là ý kiến của tôi, tôi muốn nói ra để trong lòng 4, 5 năm nay không nói ra được. Thầy cũng khuyên tôi nên nói cho bạn đạo biết chuyện này, chuyện này là chuyện có thực. Vì sao mà tôi lại đi tu thiền? Tôi không nghĩ tôi đi tu thiền, tôi có bảy đứa con, có đứa thì xấu, có đứa thì tốt. Bốn đứa thì hai gái hai trai, thi đậu học bác sĩ mà cũng sẽ ra trường; còn ba đứa kia thì con Thuận -là chị Khế biết- nó là làm cho social worker, còn một đứa thì kế toán một đứa thì computer. Nhưng mà hôm qua thì tôi nói con tôi là nó bất hiếu, nó không nghe lời, nhưng mà sự thật thì chị Ân đây chị nói với tôi, chị nói: “Con của bà không có sao đâu, nó học bác sĩ không phải là dễ, mấy đứa học bác sĩ khó chớ không có sướng đâu, thôi đừng có la nó nữa, bà im lặng đi mà tu”. Con nghe lời chỉ con tu, nhưng mà tại sao mà con đi tu, mà cái con Thuận nó giúp cho chị Khế cái chuyện mà con chị hồi nó đau trong nhà thương nó 4, 5 năm nay. Nó mới nói: “Mẹ ơi, con thấy cái đạo này hay lắm, mẹ phải ráng mẹ lo đi, chớ không thôi thì cái linh hồn của mẹ không có được yên ổn. Tự vì mẹ con đông quá, đứa này nói này, nói nọ, nói kia, mẹ cứ theo. Mẹ ráng mẹ đi tu đi, con thấy cái đạo này hay. Con nói: “Ủa sao mày biết?”, con mới hỏi nó vậy. Nó mới nói: “Con đi vô trong nhà thương đó, con có thằng nhỏ này nè, nó đau mà con nhận nó làm em nuôi con.” Rồi nó nói với con: “Bây giờ khi mà nó đau, rồi khi mà nó chết, thì con mới nói mấy người trong nhà thương là khi mà thằng nhỏ này muốn chết là phải cho tôi biết liền, dù sớm hay tối hay nửa đêm gà gáy gì cũng cho biết hết”. Thì mấy người ở trong nhà thương đó kêu con Thuận, hồi đó là 12 giờ đêm, phải không chị Khế? Cái con Thuận nó đi liền lập tức, thì chồng nó mới nói: “Sao mày đi bây giờ? Người ta đi làm thì 5, 6 giờ chiều ta về, không có chuyện gì trong nhà thương phải vô hết đó”. Nó nói: “Không, chuyện này là chuyện riêng tôi phải đi”. Thì nó vô nó thấy con chị Khế nằm trông chờ nó, thấy con Thuận vô cái thằng nhỏ nó mừng, nó vui lên! Rồi cái một chập nó đi, nó nói sao với nhau không biết, nó rờ tay rờ chân con Thuận đó, cái rồi hai đứa nói sao cái thằng nhỏ nó đi. Mà con tôi thì nó thấy thằng nhỏ nó đi rõ ràng! Nó nói: “Tự nhiên giờ nó đi, con thấy cái bóng nó ra ngoài cửa vậy. Rồi cái con ngó lại nó thì mặt nó xanh, nhưng mà thấy nó đi ra vậy đó. Thành con nghĩ là cái này hay lắm đó mẹ à, mẹ ráng mẹ đi!” Thì con hỏi Thầy: cái đó có sự thật vậy không? (T1- 35:02)
Đức Thầy: Sự thật nó vậy chớ, người tu Vô Vi mà cái đầu nó rút rồi đó. Thằng nhỏ nó cũng quý tôi lắm! Nó chịu tu, lúc nó ra đi, rồi nó được xuất ra; xuất ra có người ta rước liền.
Bạn đạo: Nhưng mà sao lại con Thuận nó không tu mà nó lại thấy?
Đức Thầy: Nó thấy là nó có duyên, cái tầng số duyên của hai đứa có thì nó thấy rõ ràng, trong chớp mắt nó thấy.
Bạn đạo: Không biết chị Khế có thấy không? Dạ, nó nói nó thấy thằng nhỏ cái hồn đi ra vậy, bay ra vậy đó. Cái thì nó nhìn lại thằng nhỏ, mà thằng nhỏ trước khi chết thấy con Thuận vui lắm!
Đức Thầy: Nó được nhẹ rồi nó đi.
Bạn đạo: Cái đó là cái con Thuận nó nói. Nó thấy, nó nói: “Cái hồn con chị bay ra khỏi cái xác.”
Đức Thầy: Cho nên con người có cái hồn, có thấy những cái đó mới chứng minh là con người có cái hồn. Nhà thương nó cũng nhiều, nhiều cái chứng minh về cái hồn. Cái hồn rời thể xác, một hơi gió lạnh vậy là nó đi đó.
Bạn đạo: Nhưng mà con nghĩ là những người tu hành thì mới thấy, chớ tại sao những người như con Thuận nó đâu có tu hành?
Đức Thầy: Nhưng cái tầng số, cái duyên nó hợp; nó hợp với cái điển của thằng nhỏ đó, nó thấy. Cho nên có người thấy ma, người không thấy ma là vậy. Hợp tầng số hay là không.
Bạn đạo: Từ đó trở đi cái nó khuyên con là nên đi tu. Con cũng gắng con đi tu, từ đó con mới tu được, thì như vậy thì..
Đức Thầy: Tu là cho phần hồn, tới giờ phút lâm chung nó đi một cách nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Cái kia, trên kia người ta đứng, đứng đó hút mình liền, qua là dẫn đi vui vẻ. Cho nên tôi gặp mấy người đó chỉ có cười không hà, cười dữ lắm! Như ông Thành ở Inglerwood, gặp ổng cười không hà, mà ổng trẻ đẹp lắm! (T1- 36:56)
Bạn đạo: Mà cái con nhỏ Thuận của con nó cũng không sợ, nó lại thương thằng nhỏ này.
Đức Thầy: Không sợ, cái duyên của nó mà, cái duyên của nó, đúng cái tầng số của nó.
Bạn đạo: Cái đó là cái sự thật như vậy mà tôi cố gắng tôi tu.
Đức Thầy: Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum mà không biết cái hồn. Vô Vi kỳ này là mình khai thác cái Nam Mô A Di Phật, hiểu cái nguyên lý, cần thanh tịnh chừng nào mới niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng thấy sức quân bình của luồng điển trong tâm thức của chính mình, thì không có cái sự sợ hãi nữa. Còn niệm phật mà nói chuyện tùm lum, cái đó sợ hãi. Niệm phật trong thanh tịnh càng ngày càng mạnh thêm, mới dũng mãnh thêm.
Bạn đạo: Còn cái này nữa: nói tu Vô Vi có giúp được cho những người xung quanh mình không? Tôi nói có, tại sao tôi nói có? bởi vì tôi ở nhà tôi đó là tôi thiền ngày thiền đêm, mà con tôi thì đi làm ở nhà thương cực lắm! Nó làm tới 3, 40 tiếng đồng hồ mới về. Tôi thấy nó bơ phờ, cái tôi đứng lại gần nó, cái nó nói: “Ủa, sao mẹ mát dữ vậy, mẹ nhẹ dữ vậy? Con đang nóng mà sao mẹ tới cái con thấy mát?” Tại vì con thấy cái lòng thương của con mà không nói được vì sao cho con nhỏ đó. “Ủa, sao mẹ mát quá! Thôi, mẹ cho con ly nước chanh đi”. Cái con đi làm liền, thì tự nhiên cái nó thấy nó khỏe. Thành ra cái sự mà yên lặng của mình đó nó ảnh hưởng tới những cái người mệt nhọc.
Đức Thầy: Nó thay đổi cái từ trường trong con người, điện năng con người có từ trường nó thanh nhẹ, đi tới đâu cũng đem lại sự bằng an cho người ta.
Bạn đạo: Học bác sĩ khổ lắm chớ không sướng! Cái năm thứ ba thứ tư đó là thôi chết luôn!
Đức Thầy: Canh gác không, mệt lắm!
Bạn đạo: Con cũng nói vậy để cho bạn đạo nghe chút thôi, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Ở đây có cuốn băng ông cùi ổng tu hết cùi, cái đó mới lạ. Về nghe đi, bây giờ ổng còn sống đó. Chị về VN có đi thăm ổng không? Chưa biết hả? Hết cùi đó! Hồi gặp tôi là nó cùi, không bao giờ dám đứng bên. Y là giáo sư, thầy giáo mà. Không dám đứng một bên, sợ hôi. Nhưng mà tôi nói: “Ráng tu, pháp này là vô cùng tận, cứ việc tu đi.” Anh tu tới vợ con cũng chán, ra ngồi ngoài trời thiền, làm pháp luân thường chuyển tháo mồ hôi hết! Rồi có đêm nó ngồi nó thiền, nó thấy con ma nó tới nó cắn cái tay nó, hồi dở tay ra tay lành rồi, không còn cùi nữa. Tới bây giờ ổng giảng đạo cũng hay lắm! Ở tại VN, ở Gia Định hay đâu đó. Thiền đường Mã Tố Anh nó có tới đó. Khi người ta trung hiếu, trung thành với cái pháp; cách hai chục năm rồi mà họ vẫn còn nhớ tôi. Người trung tín chỉ giữ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi, đâu có làm cái gì hơn đâu?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, bây giờ thí dụ mà người ta mà bị ma nhập á, bây giờ làm sao để dạy cho người ta hết bị tà nhập?
Đức Thầy: Cái đó là phải có trình độ, con đừng có xen vô chuyện mà con chưa có trình độ con không thể làm. Con không thấy con ma mà con làm cái gì? Khi nào con thấy con ma con mới chỉ cho họ tránh.
Bạn đạo: Tại vì cái bà bác này bị tà nhập này kia, giống như ngày hôm qua má con có nói.
Đức Thầy: Cái đó là cho bả thanh lọc cho nó bớt đi, bả phải thanh lọc.
Bạn đạo: Nhưng mà bả không muốn thanh lọc.
Đức Thầy: Bả không muốn thanh lọc thì bả ráng bả sống với con ma trong mình bả; ký sinh trùng nó biến thể thành ma.
Bạn đạo: Mà bác đó cũng thiền này kia luôn, mà hôm bữa con đã đưa cái tấm hình của ông Tám cho bả.
Đức Thầy: Đưa cái video hôm trước cho nó coi.
Bạn đạo: Bả coi bả nhẹ, nhưng mà bả thiền mà bả không có mở băng ông Tám bả nghe.
Đức Thầy: Bả làm không có đúng, bả làm đúng là nó phải giải ra. Cho nên tôi có cuốn video mà tôi tập, chính ông Tám làm đó. Cho bả, bả coi; nếu bả có ý thức bả làm thì bả giải được. Nhiều khi làm pháp luân không đúng thì tà nó vẫn ở trong mình hà. Làm pháp luân đúng là giải được. (T1- 41:31)
Bạn đạo: Thưa Thầy, con nghe một bạn đạo nói Thầy nói là ngồi niệm phật đúng 6 tiếng thì nổ bộ đầu, phải không Thầy?
Đức Thầy: Không phải, không có ông Tám nào mà nói sáu tiếng nổ bộ đầu. Triền miên đến năm này tới năm kia, mà thực hành cho đúng pháp, pháp luân thường chuyển cho đúng pháp thì nó mới nổ bộ đầu được. Pháp luân thường chuyển là quan trọng, từ căn nặng nó tiến tới căn nhẹ nó mới nổ được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, những người tu thiền Vô Vi hay niệm phật mà đưa lên đỉnh đầu. Con cũng niệm đưa lên đỉnh đầu, nhưng mà con có tập quán tánh hay suy nghĩ Thầy, nhiều chuyện con nghĩ ở ngay đỉnh đầu, như vậy có ảnh hưởng gì không Thầy?
Đức Thầy: Suy nghĩ là sai. Khi niệm phật là thành tâm niệm phật, nhìn thẳng chỗ này, niệm phật, chỗ này là quan trọng, chỗ này mà nó mở nó chuyển chạy được là nó mở, lên đây rồi nó lên đây rồi nói mới lên trung tim, cái đó tự động, nó sẽ mở lên trung tim. Nhưng mà nó lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh niệm phật ở đây để sửa cái tâm tánh của mình. Nhìn trung ương này. Niệm phật để gần Phật, chớ không phải niệm phật mà sợ ông Phật. Cái niệm phật này gần ông Phật, cái luồng điển con sẽ chạy tới đó chớ không có bỏ được
Bạn đạo: Thưa Thầy con có tánh hay suy nghĩ, có lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu á Thầy, con dùng niệm phật niệm ngay đỉnh đầu, cũng như con mượn cái Nam Mô A Di Đà Phật mà con cố gắng con niệm, niệm để con đẩy cái tạp niệm con ra, vậy có đúng không?
Đức Thầy: Niệm phật con phải ngó ngay chỗ này, con sửa cái tánh con, con mới bớt động. Nếu nó động nhiều, buổi sáng nhớ soi hồn 15 phút, từ từ nó sẽ bớt. Con nghĩ, như con nghĩ về cái gì? (T1-43:28)
Bạn đạo: Dạ thưa mọi chuyện, ví dụ như làm chuyện gì con cũng tính trước, tính tính chừng nào cho nó ra đường rồi con mới bắt đầu con làm.
Đức Thầy: Làm về cái gì?
Bạn đạo: Dạ tính bất cứ công việc gì á Thầy, con phải vạch cái đường, tính tính tính riết cho ra cái đường con mới làm.
Đức Thầy: Cẩn thận trật tự, cái đó là cẩn thận trật tự. Con niệm phật là con trở về cái tánh tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự, trật tự hơn hồi xưa, khỏi tính; nhưng tới đâu nó đúng đó, răng rắc như vậy, nó đúng như vậy. Ảnh tên Lân, mà cộng với điển, nó lâng lâng, lên đây hỏi chuyện đi.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con muốn thiền niệm phật đến vô biệt niệm, nhưng mà chắc con niệm không có được Thầy. Tại vì mỗi khi ngồi thiền con niệm chừng 5 phút là nó rút, mê mất luôn. Thành ra nó không thể nào nó vô tới thường niệm, Thầy nói thường niệm mới vô biệt niệm mà?
Đức Thầy: Thì ban ngày con có giờ con ngồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thay vì nghĩ người tình hay nghĩ cái gì; niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó kêu bằng thường niệm đó. Ban ngày mình rảnh mình niệm. Còn lúc mình thiền đâu có niệm đâu, Niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quên nó đi; rồi thiền nó rút đi, không có ôm cái Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc thiền. Ta nói có 3 câu thôi mà, rồi mình cứ nhắm mắt đi, rút đi.
Bạn đạo: Còn lúc rảnh rỗi ngồi nó cũng đi luôn vậy là sao Thầy?
Đức Thầy: Sao?
Bạn đạo: Lúc rảnh rỗi mình ngồi niệm phật nó vẫn rút.
Đức Thầy: Nó đi chứ.
Bạn đạo: Như vậy không thể nào đạt tới thường niệm được, vì nó đi mất tiêu rồi làm sao?
Đức Thầy: Cái đó là con thường niệm rồi đó, vừa động là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, lấy cái nhớ Nam Mô A Di Đa Phật làm chánh thôi, thay vì niệm. Hết niệm được rồi, lấy cái nhớ thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó hết, không chạy khỏi. Vừa tưởng là nó chạy tới đó là mình nhớ, nhớ khó hơn là niệm. Nhớ nó đi tới chỗ sáng suốt.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con muốn hỏi để Thầy đính chính lại cái này không biết phải hay không, nhưng con nhớ Thầy nói là ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới làm việc không ngừng nghỉ, phải không Thầy?
Đức Thầy: Đâu có nghỉ, sanh tử một lượt mà. Thượng Đế sanh tử một lượt.
Bạn đạo: Nhưng mà Thầy nói ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới, làm việc ngày đêm.
Đức Thầy: Chỗ nào cũng coi hết á, coi hết!
Bạn đạo: Rồi trong băng thì nói là Pháp Luân Thường Chuyển là pháp rước linh hồn về thượng thiên thế giới, vậy trung thiên và thượng thiên khác chỗ nào Thầy? (Hết Track- 46:08)