19940815Q2
TV Vĩ Kiên - Khóa Học "Khai Triển Nguyên Lý Lục Tự Di Đà - II" - Cuốn C
Đức Thầy: ... Chủ Nhật, Thứ Bảy, thường thường tới; mà Thứ Bảy, Chủ Nhật, thấy vắng mặt bả, thì nó buồn, tự nhiên không khí nó buồn! Kỳ vậy đó! Thiếu một người, nó có công chuyện thay đổi; chớ mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh điển quang của mình; có sự đóng, nhưng mà không nói ra lời. Mình đêm đêm thiền, mình tới mình gặp, mình chào vậy họ cũng vui! Có hiện diện đó, họ ăn, mình ăn, nhưng mà họ vui! Không cần họ khen, mà không cần họ thưởng. Đó, sự đóng góp trong thanh tịnh của mình, đem cái đó làm vui cho mọi người; hữu ích cho chính mình! Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình đến đâu.
Chớ còn giận hờn, nói “Cái đám đó chưa gì mà tới chọc tôi! Tôi giận, tôi không chơi với nó nữa!” Cái đó là hư! Đó là mình tự đóng cửa; không có phát triển!
Bạn đạo: Thầy nói vậy con cũng nghe vậy; con cứ tiếp tục, có lên được thiền viện hay thiền đường cứ việc lên.
Đức Thầy: Lên chơi.
Bạn đạo: Có Thầy hay không, con cũng vậy…
Đức Thầy: Cũng cứ tới chơi.
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, con thường thường người ta nói… thí dụ, mình buông dao đồ tể thì mình sẽ được thành Phật!” Nhưng trong khoảng thời gian buông dao đồ tể rồi cho tới thành Phật, mình cần phải khắc phục những cái gì và bước qua những giai đoạn nào?
Đức Thầy: Ăn thua cái tâm mình! “Buông dao đồ tể” cũng do cái tâm: tâm mình dứt khoát là đi nhanh thôi: dứt khoát! Nói “Buông dao đồ tể,” mà trong này mình, mình không nắm cái dao mà tâm mình còn giận đó, rồi còn hơn cái búa nữa! Không được!
Cho nên là người tu, mình không được giận ai hết. Tìm hiểu cái nguyên lý của sự việc đó mà cảm thông, chớ không nên giận ai hết!
Chớ nhiều người nói, “Tôi buông dao đồ tể; tôi bây giờ tôi không làm ăn, này kia… Tôi tu thiền, nhưng mà tâm tôi còn, còn ghét người ta, còn giận người ta, làm sao tôi tu thiền? Tôi phải dứt khoát với cái tâm động loạn, tiến về cái tâm thanh tịnh" mới được!
Bạn đạo: Kính bạch Thầy, kính quý bạn đạo; hôm nay con lên đây là có một câu chuyện, con kính thỉnh Đức Thầy ngày 5 tháng 9 năm '94 Thầy về thiền đường Thiền Thức để chúng con có một dịp để mà đền ơn Bề Trên với Đức Thầy được 3 năm thành lập thiền đường, từ 1 tháng 9 do Đức Thầy cho phép chúng con, trong đó có một ban để mà lo việc Thiền Đường, bây giờ… được thành công trong 3 năm không có chuyện gì xảy ra, tụi con…
Đức Thầy: Làm Lễ Tạ Ơn thôi! Cái đó là mình cúng hoa quả, tưởng đến, "Diêu Trì Kim Mẫu, Thượng Đế chứng cho lòng thành của con trụ trì nơi đó 3 năm bình an và sẽ tiếp tục."
Bạn đạo: Dạ; Thầy cho tiếp tục nữa, hả Thầy?
Đức Thầy: Không tiếp tục chớ đi đâu? Mở nhà hàng hả?
Bạn đạo: Con rất đội ơn Thầy! Con sợ hết nhiệm kỳ rồi... Sau đây con cũng có một vài lời trong một tuần con ở trong thiền viện Vĩ Kiên, con đi được cái khóa Khai Triển Nguyên Lý Thanh Tịnh Tịnh Khẩu, nhưng mà con thú thật rằng con tịnh khẩu không có hoàn tất, nhưng mà cái tâm con được rất thanh tịnh hơn kỳ ở Big Bear đó Thầy. Ở đây con thấy cũng như ở trong một gia đình, đại gia đình Vô Vi, thấy từ trên tới dưới đều thương nhau, cùng con một cha một mẹ hết. Con thấy làm như là không khí nó nhẹ nhàng hơn ở Big bear nhiều…
Đức Thầy: Tâm thanh tịnh hơn là cái miệng. Cái miệng ngậm mà cái tâm nó ghét người ta, tâm đó không có thanh tịnh.
Bạn đạo: Nhưng mà trước khi lên, thì con cũng nói chắc có bài học rồi; cái Vía con báo trước, thế nào cũng bị “bể khẩu”. Mà thiệt, lên là bị à Thầy. Bị chị Nho, chị Nho đạo hữu, Chị Nho làm con bể khẩu luôn, mà chị giận con nữa Thầy ơi.
Đức Thầy: Lên đây khóa thanh tịnh mà còn giận người ta!
Bạn đạo: giận con đó Thầy. Viết cái thơ con còn cất để kỹ niệm kìa, nhưng mà giận con thì con nói… mình lại mình vuốt bả một cái là hết rồi, nhưng mà để cho bả giận cái gan bả lớn như thế nào.
Đức Thầy: Giận là tự hại mình, mình đến đây là để điều trị tâm thân, mà đến đây giận là tự hại mình, coi chừng đó, không phải giởn đâu.
Bạn đạo: Con nói có một câu mà bả tức bả giận quá. Con nói: Chị làm phiền Thầy nhiều lắm rồi đấy nha. Lần này mà chị gặp Thầy chị khóc lóc, kể lễ,Thầy mới về mệt đó, mà chị làm lần nữa Thầy bỏ chị luôn đó. Bả giận quá, một đêm, rồi tuyệt thực một ngày nữa. Bả đâu mất rồi không biết nữa. Thành ra thôi con cũng xin lỗi chị Nho.
Đức Thầy: Tại vì bả giận là cái tánh bả giận. Lên đây bả giận, rồi bạn đạo phê bình là bả dọn cái giận đi mất, thì bả hết giận nữa.
Bạn đạo: Rồi cái bữa sau vô Thầy đó con vuốt bả cái, kêu vô Thầy, vô Thầy hả, hết luôn (cười).
Đức Thầy: Tội nghiệp, người già cũng như con nít vậy, phải thương, nhưng mà không được, chọc tức nó mới tiến. Còn thương quá nó lì, không có tiến.
Bạn đạo: Con tính vuốt bả, nhưng mà thôi để cho bả ra cái nư bả như thế nào đây, cũng tội nghiệp hết một ngày không ăn, rồi tức tối nằm bực bội ghét mấy đứa nhỏ luôn nữa. Mà con người ta đang tịnh khẩu bả muốn bể khẩu luôn. Trời ơi… thiệt. Con biết trước đó Thầy, con thấy rằng….
Đức Thầy: Cho nên bả có cơ hội bả nhìn thấy bả nhiều hơn. Lục căn lục trần bả chưa phục bả. Bả phải làm sao niệm Phật cho lục căn, lục trần nó phục theo bả thì bả không còn tái diễn cái vụ đó nữa.
Bạn đạo: Con cũng đội ơn, con nhờ 3 năm ở Thiền Thức công quả, thành ra những cái đó làm như phần Vía nó báo cho con biết đó Thầy. Tới khi mà con dặn bả nữa, lên kỳ này ráng nha không, đừng có bể khẩu à. Mà thiệt. Con xuống dưới tầng dưới thấy bả nằm ở dưới rồi, con yên thân con rút lên tầng trên. Lây quây sao rồi bả cũng chạy lên.
Đức Thầy: Thọc cù lét bả thì bả hết.
Bạn đạo: Rồi mình thấy thiệt rõ ràng gặp cái chuyện gì đó có sắp xếp hết, thiệt rỏ ràng thôi đành chịu. Thì hôm nay con thấy lòng con được thanh tịnh trong 7 ngày ở cái khóa học này thì rất vui hơn kỳ ở Big bear là cái tình thương nó hòa hết, nó không có chia rẽ gì hết, tụi con cũng rất đội ơn Đức Thầy và quý bạn đạo
Đức Thầy: Mọi người tìm hiểu mình là chỉ có hòa thôi. Còn không chịu tìm hiểu mình thì chỉ có trách móc thiên hạ. Tìm hiểu mình mới hòa được. Nên nhớ sau này về thiền đường hay về nhà cũng vậy, phải tìm hiểu mình. Cái gì sai, mình nói mình sai. Tìm hiểu trước, không nên đặt cái sai cho người khác, thì nó mới hòa được. Bữa nay mà giận thì đè cổ thọc cù lét, không có nói un deux gì hết! Có lịnh rồi.
Bạn đạo: Dạ xin mời bác Nho, nếu có gì thì lên, lên cho nó giải.
Đức Thầy: Hể còn giận là thọc cù lét! Kêu thằng Tùng thọc cù lét, mời xướng ngôn viên thọc cù lét.
Bạn đạo: Kính thưa bạn đạo. Tôi cũng sắp xếp câu nói của tôi để mà tôi lên đây. Tôi nhận cái sự lỗi lầm của tôi. Nhưng mà tôi lở xút ruột, tối nó đau bụng, thành ra lên đây tôi cũng quên hết cái chuyện của tôi. Con muốn thưa với Thầy và các bạn đạo. Con thấy trước kia, năm vừa rồi, con xin Thầy về VN. Thầy không cho. Kỳ nào Thầy cũng khuyên con là đừng có về, về thì qua khổ lắm, con cũng nghe lời Thầy, vì con sống chết cũng do nơi Thầy cứu con. Thì bây giờ, con có muốn gì Thầy có cho con, con mới dám. Thầy không cho, con không dám cãi. Nhưng mà con cũng về con lo con tu, Thầy biểu con tu, thì con cũng lo con tu. Tu ngày tu đêm với mấy đứa cháu hủ hỉ, nhưng mà con thấy con tu trong nhà có mấy bà cháu thôi, mà mấy đứa cháu con cũng ngoan lắm. Tới giờ thiền coi như hai đứa nằm hai bên, con tu đàng hoàng, cháu con nó ngoan lắm Thầy. Nhưng mà con ráng con tu, nhưng mà con, con bệnh mỗ, con mỗ 3 giờ tới 5 giờ sau đó con về, con ráng con cũng tu thiền, con không dám bỏ một đêm nào Thầy. Cho tới ngày hôm nay con được dự hai khóa học… nhưng mà con biết con tu được con cũng đở lắm. Nhưng mà có một điều con thiếu thanh tịnh và thiếu niệm Phật.
Đức Thầy: Tu là phải sửa, chớ không tu là tu hú, cái đó không được. Tu sửa.
Bạn đạo: Dạ, con biết Thầy
Đức Thầy: Hú nó ra ngồi thiền, ngồi một đống đó, là “tu hú” đó! Tu là phải sửa, sửa cái tâm.
Bạn đạo: Dạ con biết…
Đức Thầy: Từ giận đến vui. Cho nên giữa mẹ con gia đình, phải lấy cái tình âu ếm giữa mẹ con mà xử trí với nhau, thì gia đình nó sẽ đầm ấm. Thương con vô cùng, con nó mới biết thương mẹ vô cùng. Giờ phút lâm chung, nó mới có sự hiện diện bên mình được. Còn nếu mà mình cứ gây gỗ hoài, xa cách, giờ phút lâm chung đi một mình thì ma bắt đó. Phải hiểu nguyên lý này, phải lấy cái tình âu yếm giữa mẹ và con xử trí với nhau, tốt hơn. Thì cái tánh tự nhiên nó sẽ thanh tịnh. Nghe lời tôi, về làm như vậy, thì tự nhiên tạo hòa khí gia cang, thì lúc đó tánh tình nó thanh tịnh (T1,10:31)
Bạn đạo: Con xin thưa với Thầy thì con cũng nghe lời Thầy. Con ráng về con cũng mới mấy năm nay con tu thì mấy đứa con của con thì nó tu trước, thì con cũng mừng lắm. Bây giờ trong tâm con, đây, 4 đứa con gái con đây, con mong sao cho nó tu, bốn đứa con con nó tu và nó tập hợp vô cái mầm non. Tuy mặc dầu nó không gần gủi con đều, nó không có thì giờ chở con đi đây đi đó, con vẫn vui lòng Thầy. Nhưng mà con mong muốn bốn đứa con con sao mà đường tu của nó là tập hợp vô đám mầm non, thì lòng con hớn hở, con mừng lắm. Còn đối với con dầu sao cũng lớn rồi, già rồi ở nhà tu tới đâu hay tới đó. Nếu mà con sửa tâm sửa tánh được thì hay lắm Thầy… Vì tánh con thì còn nóng và còn hay ưa hờn mát thôi, chớ còn việc làm của con, những chuyện gì Thầy soi cho con, con không có lỗi lầm gì, hay bất cứ sai trái gì…
Đức Thầy: Hờn mát là tự hại đó, chớ không phải không lỗi! Tự hại xác, xác Ông Trời cho mà, hờn mát là hại xác đó. Không nên hờn mát. Bỏ đi!
Bạn đạo: dạ con biết, tới chừng mà con lên đây rồi thì con biết con tu còn sơ sót, con lên đây rồi thì tự nhiên con học bài, con cũng hơi buồn, Thầy, nhưng mà con học bài đủ thứ chuyện hết.
Đức Thầy: Không học lấy gì sửa.
Bạn đạo: nhưng mà con biết, rồi con không biết làm sao rồi cô Khế cổ chọc tức con nữa con không biết làm sao con khóc, con khóc quá chừng Thầy, con khóc mà con bỏ ăn tới chừng con cầm cái cuốn..
Đức Thầy: Ma quỷ chọc ta mà ta vẫn thanh tịnh, ta mới về Phật được, phải không?
Bạn đạo: cái cuốn sách…cổ chọc con rồi, con tức con không đi ăn con không làm cái gì được hết, con nằm một chỗ con lấy quyển sách đó quyển sách mà phát mỗi người một ấy. Con dở ra con coi cái trang bốn mươi mấy đó, mình tự giận, kêu mình tự ái ngạo mạn, này kia… Con coi miết, con coi… cái tự nhiên, con hiểu đây là bài học của con. Con tu nhưng mà con thiếu những điều gì, con lên đây con hỏi, con biết là cái bài học của con cho nên con hiểu rõ là con bị cái bài học đó cho nên con phải về, con rèn luyện lại, con tu lại để mà con sửa tâm sửa tánh…
Đức Thầy: Tu cho đến nổi rủ con chửi mẹ, mẹ không giận, lúc đó mới là thành Đạo.
Bạn đạo: Dạ, con cũng bị tình trạng đó lắm đến đổi con con, con gái út con đó mà nó còn nói, đi về nó còn nói con như vầy nữa: nó nói Trời cho xuống để con trị vú, chớ không ai trị vú!
Đức Thầy: Đó, cảm ơn con.
Bạn đạo: Con vẫn làm thinh con không nói gì hết
Đức Thầy: Cảm ơn con, vú cảm ơn con.
Bạn đạo: Con mới nói sao con nói vậy? Con cũng vô tình thôi, con tưởng con vượt qua lên đây con vượt qua nhưng mà con vượt qua không nổi. Con của con mà nó nói con như vậy…
Đức Thầy: Cái đó người chuyển cho nó nói, nó gở cái bù long nó liệng mất cho rồi, sợ kẹt hư máy…
Bạn đạo: có Thầy nói đó, bây giờ nó đi đâu, nó đi lên Thầy… Thầy nói cho tụi con xuống để trị vú.
Đức Thầy: Chớ sao!
Bạn đạo: thì con vẫn làm thinh thôi… nhưng mà có trường hợp
Đức Thầy: Không có tụi nó vũ dữ lắm á! Vú đốt mười mấy cái nhà như không á. Có tụi nó xã hội mới yên, chứ thôi vú dữ lắm!
Bạn đạo: Thiệt, nó trị con đó Thầy, nó trị con, nhưng mà nó nói con không giận, lúc đó con không giận, nghe tiếng Thầy, nó nói Thầy cho… con hung dữ quá má vốn hung dữ quá, Bề Trên cho con xuống đây tụi con để trị vú đó. Con không biết nói làm sao hết. Nếu con giận thì con đánh con rầy… con không nói, con cười “ủa con nói gì vậy”. Thôi thì con cũng bỏ qua. Thì con tưởng con vượt qua được rồi, lên đây con vượt qua không được chứ…
Đức Thầy: Bây giờ mình dòm thấy cái tánh mình còn, thì lo niệm Phật sửa, sửa cho kỳ được. Nói chuyện như nói với mấy đứa con: “tao nhất định phải trị tụi bây, tụi bây mà còn giởn đùa, mà còn sân si là tụi bây muốn giởn đùa với tao! Không chấp thuận”. Phải không? Không có quyền giận người ta. Giận người ta là phá hại tất cả lục căn lục trần trong người, không có phát triển.
Bạn đạo: Con cũng thưa với Thầy với các bạn đạo, cũng vì cái vụ này, con học mấy cái bài học này, từ đây sắp tới con phải ráng làm sao mà cho con sửa tâm, sửa tánh…
Đức Thầy: Hứa thì phải làm, chớ hứa mà không làm, không bao giờ Bề Trên chứng à. Hứa là phải làm Bề Trên mới chứng.
Bạn đạo: Con sẽ sửa. Con lạy Thầy để con từ từ con sửa.
Đức Thầy: Tôi dòm cái tánh, tôi không cho về VN. Về VN nó chọc giận một cái là nổi…
Bạn đạo: với lại chỗ con linh thiêng lắm Thầy, Thầy không cho con đi con cũng chấp nhận…
Đức Thầy: Đi về nó thổi một cái là bả khùng điên giữa đường đó. (T1, 15:43)
Bạn đạo: Chổ đó, chỗ năm Tra ở tù đó Thầy, cái chổ xứ con bây giờ bà năm Tra đang ở tù đó ở chỗ đó, linh lắm Thầy. Con mà về chắc con qua không còn gì nữa hết. Nhưng mà tội nghiệp cho mấy đứa con con ở bển, than thở khóc lóc…
Đức Thầy: Gởi tiền giúp nó thôi… Nói má đang tu chưa xong (cười).
Bạn đạo: Nó gọi điện thoại nó nói con, nó kêu con gọi điện thoại nó để nghe tiếng nói của con, đi 17 năm nay, chị em ở bển thì hủ hỉ còn con nhớ vú quá. Con nói nhớ gì bây giờ vú bệnh quá… con gọi điện thoại về VN, con nói chuyện, nó mừng nó nói con muốn nghe tiếng của vú, 17 năm nay con nhớ vú quá, con ước làm sao con qua thăm được vú… mà con qua không được, vú về một chuyến? Con nói Vú không thể nào về được, mà vú không nói, con cũng không nói gì. Con nói con bị mỗ, bị đau bị này bị kia. Nó biết con tu, nó hỏi con: Bây giờ con cất nhà, vú muốn lên cái gát để khi nào vú có về vú nghỉ ngơi thoải mái hơn. Thành ra hồi qua con xin Thầy, Thầy không cho thì con cũng không, hổng tính gởi viết thơ về con không làm, con biểu nó đừng có làm cho con thì thôi Thầy nói sao là con nghe vậy bây giờ…
Đức Thầy: Có chút đỉnh tiền, để dành tiền giúp đở nó, còn hay hơn đi về. Về rồi nó tuốt, còn hơn đi Las Vegas, không còn đồng xu trở ra.
Bạn đạo: Kính thưa với Thầy, con có một điều này, vì con ở cái chỗ xứ con, từ hồi nào tới bây giờ, nuôi một bầy con cũng ở chỗ đó, khổ cực cũng ở chỗ đó, bây giờ ở bên đó quay phim viết thơ, đình chùa miễu yêu cầu con giúp đở dùm, qua đây giúp đở dùm. Con nghĩ, con làm cái đó có được không Thầy?
Đức Thầy: Giúp đở được, tùy theo khả năng của mình, đừng có làm quá, đừng có đổ nợ là được hà. Làm phước đừng có đổ nợ. Nhiều khi bệnh hoạn nó cũng thay đổi, và tâm thức nó cũng thay đổi.
Bạn đạo: Thành ra, những chuyện gì con muốn cái gì, giã tỷ như gia đình con hay là đình chùa miễu gì, gởi biết bao nhiêu! Mà sao con giở ra con coi, con tối tăm mày mặt Thầy! Nó không chịu. Chỉ kinh sách phật này kia vậy đó, giở ra con không coi được, rồi con gom lại một đống, con đem xuống cho bà con quen lớn, con biểu người ta đi phát tâm, ở chùa ở chiền ở đâu, kinh con coi không được, dù con nghe băng…
Đức Thầy: Vì đi làm chuyện bề ngoài không hà, nó không chịu nghe.
Bạn đạo: Con nghe không được, con con nghe không được, hể con đọc là con buồn ngủ rồi, mà tại sao con đọc mấy quyển sách này á con hiểu Thầy. Con hiểu những chuyện gì con sai, những chuyện gì con lầm lỗi, những chuyện gì con còn tánh hư tật xấu, còn nóng giận, còn hờn mát, con hiểu. Nhưng mà con thua keo này thì con phải gầy keo khác. Con nói với Thầy là keo này, con đủ điều con làm phiền nghĩa là bà con ở trên này …
Đức Thầy: Phải làm sao cho chính mình vui, thì thiên hạ đều vui. Mình buồn là chính mình buồn, thiên hạ không có vui. Cho nên có cuộc sống chung, để thấy rõ cái sự tăm tối của chính mình, và ăn năn học tính nhịn nhục. Nhịn nhục, nghe nhiều nói ít là có lợi, mà nói nhiều nghe ít, là chỉ có lỗ mà thôi.
Bạn đạo: Con tính con lên con nói, chớ không đợi gì cô Khế. Nhưng mà con cứ nghĩ con sắp đặt một đêm hồi hôm con thiền, Thầy, con thiền mà sao gặp Thầy rồi cái con thiền tự nhiên tới giờ thiền con thiền, tự nhiên nó ực ừ ực nước mắt con nói tuôn, đêm hồi hôm con thiền không được, con không hiểu cách nào, không biết sao mà nước mắt nó tuôn, tuôn hoài không kìm chế không được. Con vô cái cô Khế cô ngủ, cái rồi 3 giờ con ngủ không được…
Đức Thầy: Cám ơn cô Khế giải trược, cổ chọc là nước mắt nó trào, là bửa sau mới sửa được.
Bạn đạo: là chị em chơi với nhau đó mà cổ cho con bài học con đáng lắm, nhưng mà con không giận, con nói thiệt với Thầy con không giận cổ.
Đức Thầy: Chị em có giận thọc cù lét hết giận (cười).
Bạn đạo: rồi cái con còn nặng cái ngực con sắp xếp để mà con đi lên còn trình bày con biết sự lỗi lầm của con. và con biết sự ăn năn hối cải, con biết sự gì sai trái. Mà con sắp đặt rồi cái tự nhiên cái hồi trưa này con thiền con ngồi, gần hai tiếng đồng hồ, con thở pháp luân thường chuyển, cái chỗ này nó hết nặng, mà nó nhẹ nhàng. Con Bích nó xúc ruột cho con nữa, con thấy trong người nó khỏe khoắn, con không còn biết, con không còn nhớ. Ai biểu con lên hỏi, con còn muốn gì nữa. Con quên hết… là con thấy cái này rất là hay. Con nặng ngực lắm Thầy, bởi vì con còn tức giận, còn nặng ngực lắm, con vô Thầy bữa đó con đã nửa chết nửa sống rồi, mà Thầy bấm Thầy coi…
Đức Thầy: giờ giải ra là hết. Tức ngực là cái tim yếu, có gì đâu. (T1, 20:58)
Bạn đạo: Dạ, con nổi tức lên á mà nếu con khóc một lát chắc con chết, Thầy. Nó giận quá đi, ở nhà con cũng bị một lần, con con nó làm phiền á con khóc môt hơi, cái con thở lấy hơi lên con muốn đi luôn.
Đức Thầy: Giận là tự hại trái tim mình. Không nên giận.
Bạn đạo: bị cô Khế kêu tôi lên chớ tôi đã trốn rồi. Kính thưa với Thầy con có điều gì sơ sót Thầy cũng tha thứ cho con
Đức Thầy: Chừng nào hết sơ sót cho về VN. Còn sơ sót, cấm.
Bạn đạo: vậy thì con ráng con tu
Đức Thầy: Ờ ráng tu coi lại, coi đàng hoàng thì cho đi.
Bạn đạo: Thầy không cho con về VN, con vẫn biết là con thiếu, cái nhiệm vụ con thiếu, cho nên con còn yếu quá, con không thể về được, con biết lần này là con xin Thầy 2 lần con không đi được. Con cũng không buồn mà cũng không gì hết, con cũng không có oan ức gì. Nghe cô Khế đi là thích đi vậy thôi nhưng mà đi theo cổ thôi, tính theo cổ đi với cổ để về kêu đứa con gái vô cho con thăm vậy thôi, chớ con không dám về xứ con, con nghĩ vậy thôi Thầy không con đi là con…
Đức Thầy: ở đây tu đi.
Bạn đạo: dạ con ráng con tu chừng nào mà Thầy cho con đi thôi.
Đức Thầy: Khế là chua, ăn vô thì nó chua (cười)
Bạn đạo: Dạ mời Minh,
Bạn đạo: Dạ kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Thưa Thầy hồi trước khi con đi sang Mỹ, nhà con nghèo lắm Thầy. Con nghĩ, con qua đây làm có tiền gởi về giúp gia đình. Khi đó ở trại tị nạn, con gặp được cái pháp, con nói ráng tu để có thể giúp được cha mẹ. Trong lòng con tự nghĩ là về Đời con cố gắng làm gởi tiền về cho cha mẹ, về Đạo con ráng con tu, hy vọng cũng ảnh hưởng phần nào. Cho nên mỗi đêm con ngồi thiền đó Thầy, sau khi nguyện con niệm thêm một câu là Xin Bề Trên ban điển lành xuống phù hộ cho mẹ con được bình an. Con biết trong sách không có câu đó nhưng mà…
Đức Thầy: Mình phải cầu xin cho cha mẹ, tên gì, tai qua nạn khỏi. Vậy tức là bình an phải không?
Bạn đạo: Dạ, trong sách không có câu đó mà con…
Đức Thầy: Con nói cầu nguyện cho gia đình được tai qua nạn khỏi thì cái luồng điển con nó chạy về Ba Má rồi…
Bạn đạo: Vậy là được hả Thầy? Không sao, tốt hả Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là xây dựng lòng hiếu thảo, đâu có sao!
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Đức Thầy.
Bạn đạo: Dạ xin mời anh Hưng.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy…
Đức Thầy: Người ta nói hết tóc hết chuyện, thằng cha này hết tóc mà nhiều chuyện quá… (T1, 23:43)
Bạn đạo: Dạ, thưa con hỏi cho tụi con, Thầy. Tại con thấy Thầy thương tụi con, Thầy đi đâu Thầy cũng nhắc, mà thấy cái vấn đề quan trọng nhất Thầy hay thường nhắc tụi con là chuyện tình dục. Vậy con xin hỏi một câu về tình dục. Người ta nói là: nếu bây giờ mình tuyệt dục đó thì là mình làm sái luật Trời, tại vì ông Trời sanh ra đàn ông đàn bà để sanh con đẻ cháu nối dòng nối dõi, bây giờ mình tuyệt dục người ta nói con là con đi sái luật Trời.
Đức Thầy: Cái đó là đối với Đời. Đối về Đạo, là mình mở một lớp khác rồi, tự động nó tuyệt dục, nó mới là đi xa và đi cao. Chớ còn muốn đi xa và đi cao, mà hướng về con đường dục, nó mở hai con đường một lượt, làm sao đi được. Một con đường hướng về cỏi âm, và một con đường hướng về thiên cảnh, hai con đường không thể đi một lượt được. Đường nào một đường thôi. Cái tâm nguyện của mình, ngày nào sẽ tuyệt dục, thì tự nhiên cái óc sẽ bừng sáng. Tới lúc đó, hết rồi, nó đi tới hết hành sự của thế gian, và nó đi về Đạo luôn. Còn cái chuyện vợ chồng: cưới người ta mà bỏ người ta là không được. Cái sự ân ái vợ chồng nó phải có, nhưng mà cái tâm tu của mình phải có đường hướng rõ rệt, thì một ngày nào nó dứt khoát, mà không có mích lòng với vợ nữa, bảo tồn sức khỏe cho nhau.
Bạn đạo: Dạ thưa, thí dụ như con tuyệt dục, thì vợ con… có tội nghiệp vợ con không Thầy?
Đức Thầy: Con sao? Con chắc gì con tuyệt dục được? Con nói cái miệng “tuyệt dục” bằng cái miệng…
Bạn đạo: Không, con ví dụ vậy Thầy…
Đức Thầy: Không có ví dụ! Ta nói: cứ thực hành đi, vợ chồng cưới thì vợ chồng, rồi cái lúc mà nó tuyệt dục là tự động, mới thấy là Bên Trên khai sáng và hỗ trợ cho gia cang. Nói lúc đó vợ con nghe, vợ con không có phiền con nữa, và khuyến khích cho con tuyệt dục, bảo tồn sức khỏe cho nhau. (T1, 25:50)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo. Theo cái nguyên lý khai triển lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu, thì qua một thời gian con thấy là trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì lại thấy cái luồng điển kéo xuống ở giữa trán, như vậy xin Thầy giải thích cho con?
Đức Thầy: Thì niệm Phật trong lúc ban đầu, con không có chú ý ngay trung tâm đỉnh đầu, thiếu lực lượng nơi đó. Chú ý ngay trung tim chân mày, nó đầy đũ rồi tự nhiên nó lên trên chính giữa trán, rồi nó lên trên này bồng lai tiên cảnh, lúc đó nó mới nhập vô Phật giới. Cái này con đi ngang, thì bây giờ phải làm lại cho nó đều đặn vậy thôi.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy vậy bây giờ cái trường hợp…
Đức Thầy: Chú ý ngay trung tim chân mày…, để nó sửa tánh.
Bạn đạo: Dạ, thì không có sai thưa Thầy ?
Đức Thầy: Không sai. Cứ chú ý ngay tim chân mày, còn ở bên trên trung tim bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi, đừng có lo.
Bạn đạo: Còn câu hỏi thứ hai nữa…
Đức Thầy: Sau này có thấy ánh sáng trên bộ đầu con cũng đừng ngó theo. Cũng chú ý ngay trung tim chân mày, thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Bạn đạo: Thưa, con làm pháp luân thường chuyển, thì một thời gian đầu con cảm thấy rằng ở phía sau, từ ót trở lên, nó bị nghẹt, nên cái đầu bị lắc… Có thể nói là cả thân người bị quay chuyển dữ lắm, rồi sau này qua giai đoạn đó thì hết. Hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi, rồi lên tới trán. Thưa Thầy, một thời gian sau này nữa con cãm thấy nó rút lên trên đỉnh đầu, thưa Thầy như vậy là đúng hay sai?
Đức Thầy: Đúng rồi đó, tiếp tục làm pháp luân nữa. Khi mà mình thấy nó nghẹt ở chỗ đó, chứng minh là luồng điển đã lên tới đó rồi. Mà nó lắc qua lắc lại, đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thành ra Bề Trên không có hút được. Rồi tu thời gian nó thanh nhẹ, nó ngồi vững vàng. Cứ hướng con đường đó mà đi, không có bị. Còn cứ cầu xin ông bà giúp, này kia kia nọ… là ma nó nhập à. Không có cầu xin gì nữa! Cứ đi đi, biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đãnh lễ Phật. Trước khi nhập định mình nguyện hai câu đó, xin đãnh lễ Phật, rồi quên nó đi. Rồi cứ thiền vậy… dổ ngủ… lúc đó mới thấy mình đứng… một thời gian nào thấy mình đứng ngoài thể xác này, ở trên dòm xuống rõ ràng, mới chứng minh sự xuất hồn, rồi ra đi. Thật. Những cái gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được liền, mới tạo thêm sự thông minh.
Bạn đạo: Khi mà làm pháp luân thường chuyển, như vậy chứng tỏ là cái đường nhâm mạch của con nó được thông, nó đi từ môi trên mà đi lên đỉnh đầu.
Đức Thầy: Cái đó là cái đốc mạch. Đốc mạch là môi trên, còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi, không bao giờ nghĩ tới tình dục nữa, hết rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, vậy cái phương pháp mà con làm pháp luân thường chuyển có đúng không?
Đức Thầy: Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi.
Bạn đạo: dạ con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Cứ trì cái chí làm nữa, đừng bỏ. Đừng tưởng tôi vậy là hay, chưa hay đâu. Làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn mọi sự việc. Tôi nói sao nó phải có vậy.
Bạn đạo: Bữa nay ngày đầu tiên con xả khẩu, tuy con tịnh khẩu mà nhiều người chọc quá mà con không thèm nói…
Đức Thầy: Không thèm nói mà trong đó giận là không có được á. (T1, 30:36)
Bạn đạo: Con không có giận gì hết trơn, con vui lắm Thầy. Người ta chọc thì chọc, con vẫn cười hề hề hà. Con nói về thở pháp luân thường chuyển đó Thầy, thí dụ con ngồi thiền con thở, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, cái đầu con nó nóng, bắt đầu nó đưa thẳng lên, nó tung ra, tự nhiên lúc đó con quên luôn, con quên nhưng mà con không có bỏ, con làm lại… Con nói “phải làm lại”, mà con làm hoài con thấy quên hoài, vậy có sao không Thầy?
Đức Thầy: Quên gì, con trụ luôn, dổ ngủ luôn đi. Nó nhẹ, có trớn đi, cho nó đi luôn đi, không sao hết.
Bạn đạo: Tới lúc mà con thở vậy đó, nhiều khi con thở…
Đức Thầy: Cái luồng điển rút đó, cũng như đổ xăng rồi, tức là nó chạy đâu cho nó chạy đi.
Bạn đạo: Nhiều khi con thở pháp luân thường chuyển như vậy đó, nhiều khi con ngồi 4, 5 tiếng con cũng không biết nữa…
Đức Thầy: Không sao, rất tốt. Ráng ngồi, mặt mày tươi…
Bạn đạo: Xin hát bài…
Đức Thầy: à, Từ Bi Nhiệm Mầu.
Hò ơi,
Ánh sáng nào bằng ánh sánh Từ Bi.
Gió nào độc bằng gió dọc miền sông.
Trong tháng ngày miên man trong động.
Nhớ cạnh trời miền quê cũ….
Hò ơi, nhớ cảnh miền quê cũ, nhắc nhủ buồn vui…
Ai về quê cho tôi xin gởi lời thăm hỏi.
Dù bao kiếp làm người viễn xứ,
Nhưng hồn vẫn còn thương còn nhớ một phương trời.
Thăm thoát bao năm với kỹ niệm xa vời.
Nhớ thương Mẹ nhiệm mầu diện kiến đang thanh tịnh chờ con.
Trời sang đông điện năng phát triển lúa mát hương thơm.
Cơ tiến hóa phơi bày, hoa màu đang thay đổi.
Hợp thành hoa quả của mùa xuân.
Hồn thú vật đang bâng khuâng trong tiến hóa.
Như nhớ như thương một mối tình viễn xứ...
Mẹ ơi,
Tình mẫu tử vẫn nặng nề tha thiết
Được vận hành cách biệt mấy phương trời.
Nhớ con khờ trong nhịp sống đọa đày.
Ai săn sóc lúc trời trở gió
Tâm tận độ đến nặng quằn vai.
Dưới mái tranh nghèo gió bạc mưa bay.
Không lối thoát dưới chuổi ngày đau khổ.
Mỗi một mùa xuân về bên khung cửa
Là mỗi một lần suối lệ trào ly…
Nhớ những đêm khuya khi làng quê mở hội,
Nhộn nhịp sân đình tiển lệ kỳ đua.
Lân người náo nức tranh đua.
Khi tiếng trống từ đầu xa vọng đến.
Trên những đóa hoa lập lòe bầy đom đóm
Đang soi mình như kết hội hoa đăng
Tiếng sáo diều lơ lủng giữa không trung
Như khúc nhạc thanh bình đang rộn rã.
Ai đã ra đi mới biết đường xa xứ lạ.
Lại có phút hoài mong ở chốn quê nhà.
Ta ra đi cách biệt quê trời.
Ta đang lang thang trong gió bụi quê người.
Thắm thoát bao kiếp rồi, đời kích động ngược xuôi.
Lòng bồi hồi khi trời lên gió động,
Như báo tin sắp đến một mùa xuân
Mà quê hương từ khi xa cách,
Bao nhớ nhung chỉ có riêng mình.
Làm sao quên được những điệu hành của cô gái dịu hiền mộc mạc,
Tát nước Trời ban tưới mát cả tâm hồn.
Ăn gạo nàng hương nhớ tận ánh trăng
Đêm ngủ chiếu nhớ tình thương của đồng loại.
Ôi, hồn quê muôn đời bất diệt,
Biết làm sao cho cạn ý mong chờ.
Đức Thầy: Cho nên đừng có nói tu Vô Vi là ngu! Hát vọng cổ, cả Trời Đất cũng phải đứng nghe! (cười).
Bạn đạo: Thưa Đức Thầy, bây giờ là phần lễ mãn khóa, Khóa 2 của Phát Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối xin Đức Thầy trao cho lời nhủ nhắn trước khi rời Đức Thầy, rời Vĩ Kiên và rời bạn đạo quý mến. (T1, 37:04)
Đức Thầy: Đến đây, cấm khẩu lòng giữ thanh tịnh, không nhiều thì ít cũng đã gặt hái được, trở về cứ tiếp tục giữ như vậy. Chúng ta từ cõi Trời xuống thế gian, chớ không phải con người là đồ bỏ. Có khối óc, chúng ta biết được, truy được cái nguyên lý để nắm vững và phát triển, để đóng góp cho quần sanh. Con người không hiểu gì, chỉ có phá hoại. Mất trật tự là phá hoại cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta phải giữ trật tự. Thế gian tốt, về Trời tốt. Ngày mai, các bạn sẽ lên đường về quê, về nơi trú ngụ, tôi mong rằng phải giữ trật tự nhiều hơn, và cố gắng. Tâm chúng ta nghe qua thức giác, và nguyện phải sửa và tiến, và giữ lấy niềm tin vững chắc, không thay đổi, dụng tâm làm sắt thành sắt thép mới tiến hóa được, không gì lay chuyển được. Tâm vững, trí sáng là không gì lay chuyển được. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, và tôi xin chúc các bạn thượng lộ bình an ở ngày mai.
---oOo---
Đức Thầy: ... Các bạn đã cùng chung tham gia Khóa 3, cũng đã nghe Khóa 1 và Khóa 2, những lời giảng và những câu hỏi của các bạn đạo, và đặt niềm tin tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh không nhờ được Chúa, mà cũng không nhờ được Phật. Cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô A Di Đà Phật là niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Cái ý niệm, nó mới tiến tới vô cùng. Còn lời, không tiến vô cùng. Khẩu khai, thì thần khí tán. Mà chúng ta dùng ý niệm, thì luồng điển mới tiến vô cùng, thoát tục được. Cho nên phải cố gắng, càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nổi mà nhắm mắt niệm Phật thấy xâu chuổi rõ ràng ở trước ngực, thì lúc đó các bạn mới thấy là sự vi diệu của phương pháp khai triển Nam Mô A Di Đà Phật. Tự niệm để thấy và thức. (T1, 39:42)
Lúc đó chúng ta không phải là “ta là Phật”! Không có. Mọi người có thể tiến tới cái cảnh giới nhẹ nhàng. Cũng như trước kia chúng ta ở Việt Nam, đọc sách Mỹ, thấy hay lắm, “đời nào mà tôi tới Mỹ được”! Nhưng quyết tâm, cũng tới Mỹ được. Thì tới Mỹ rồi, giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo pháp, chỉ có lui về thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta, và thấy Trời, thấy Phật. Lúc đó mới không làm việc gì sái quấy.
Những chuyện hữu ích cho phần hồn, ta làm. Còn vô ích cho phần hồn, chúng ta không bao giờ ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt đến cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an. Chính mình xây dựng, chớ không có đòi hỏi chính phủ, không có đòi hỏi cảnh sát. Chính mình tự xây dựng, mới thật sự đóng góp cảnh sát và chính phủ, bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Vì con người không phải dễ có. Cái xác này không phải dễ có. Xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời, mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai… hút một cái là tan hồn tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, núi lửa… đủ chuyện hết, không biết xãy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta đang ngồi đây, mà chút nó thổi một cái là chúng ta cũng đi luôn! Mà đi không có đường hướng đi, thì chỉ có khổ thôi. Tan hồn, tan xác, khổ lắm. Muốn trở lại, phải chờ mặt đất hồi sinh, làm trùng làm dế, biết bao nhiêu tỷ năm mới trở lại được.
Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm, mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, chớ không có Trời Phật nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ, mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này sướng không? Tự do này sướng? Không! Chúng ta vẫn khổ. Mang xác phàm là mọi người đều khổ hết. Tham là dục hại tâm lẫn thân. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi. Tham dục một lần là không có thiền được. Hại tấm thân, là luồng điển chúng ta đang đi lên, thì mới tự cứu được. Mà kéo nó xuống là đi ngược dòng. Thuận thiên giã tồn, nghịch thiên giã vong. Thuận nguyên lý luồng điển của Trời Phật đi lên, thì nó mới sanh tồn, mới tới cõi vinh quang mà sống. Còn nếu mà nghịch thiên, đem xuống, là giả vong: tiêu, không có thể sống được.
Cho nên chúng ta đã có pháp trong tay, và có xác, hiểu được phần hồn, cố gắng tu đi, cho phần hồn bớt lo âu. Phần hồn gia tăng sự sáng suốt, không ôm cái chuyện bề ngoài. Bề ngoài là chỗ nào? Bề ngoài là thể xác chúng ta đó. Nó động thì hồn không có sáng suốt. Khi các bạn hướng về âm, hướng về dục, thì óc các bạn không bao giờ sáng. Nó chỉ bần thần ở trong cái giới sân si và không có phát triển được. Không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí. Niệm Phật để mở trí, chớ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí. Từ khi mà các bạn bắt đầu tu, rồi tới năm sáu tháng sau, các bạn chịu niệm Phật rồi thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc. Trí sáng tâm minh, mới là con người ở mặt đất chớ. (T1, 43:46)
Biết tin Chúa, tin Phật, mà sai xuống thế gian làm bậy không hà, đâu có được! Làm bậy nhất là tự hủy thể xác. Con đường tham dục là tự hủy thể xác. Tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ, rồi đày đọa thể xác, phần hồn không phát triển. Mà tham dục cũng vậy, hại thể xác. Vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của chính mình, thì không có xứng đáng làm con người tại thế. Nếu xứng đáng làm con người tại thế phải lui về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chữ tha thứ rất dễ, mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, mà Phật cũng đã nhắc. Kinh Thánh đã nói rõ ràng, kinh Phật cũng nói rõ ràng, mà người không đi đường của Phật mà cũng không đi đường của Chúa, mà cứ cầu xin Phật cầu xin Chúa hộ độ! Cái đó là đi không đúng đường.
Phải tiến hóa dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy: đâu, vô sanh bất diệt, đâu có bị chết đâu mà sợ. Nếu các bạn hướng về đường tham dục thì cái xác nó hoành hành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Tới lúc chết là chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sáng suốt, là chỉ bó tay.
Cho nên chúng ta có cơ hội, kẻ đi trước người đi sau, đồng nghiên cứu trong thực hành. Cái nhóm Vô Vi không phải lý thuyết, lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta chỉ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia người nọ… Thực hành cho đúng đường, tự nhiên trí sáng tâm minh. Vui khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho người kế tiếp được cộng hưởng. Chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ân sư, nó thử chúng ta hằng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói cũng hay… một chập vợ con nó chọc một cái, bực tức liền (hết Track 1, 46:11)
(Track 2, 0:45) thì chúng ta thấy chưa có hay, cho nên hoàn cảnh là ân sư, nó dạy chúng ta từ li từ tí, phải dẹp được sự bực tức, thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia cang. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau, mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù chung một giường cũng lục đục, không có phát triển.
Cho nên các bạn vui mới có được cái pháp khử trược lưu thanh, khai tâm mở trí, mà có thực hành. Chính người đi trước đã biết đã cắm đầu thực hành. Kể cả người phong cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phong cùi. Cắm đầu thực hành không biết quen ai, mình cùi đâu quen ai, ai cũng khi mình hết, cắm đầu cứ giữ 3 pháp đó, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định mà tu, tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng đó. Ở Việt Nam người đó đã thành công, gởi qua cho chúng ta, chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành, mới là đúng. Nghe, không thực hành, không được. Nghe, không thực hành, mà đi nói lại cho người khác, chỉ có hại chung thôi. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả. Mặt mày chúng ta tối tăm, thực hành cho đứng đắn, mặt mày sáng suốt, mắt ta mờ trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng. Lúc đó, các bạn vui vô cùng. Các bạn rất có hạnh phúc mới được cái pháp này, mà không đi, không đi cho tận cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này chạy theo, nghe đầu nọ chạy theo, ý mã tâm viên, là cái tâm chúng ta không có, không có định, thì có đi đâu cũng chết hà, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. Phải dày công đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy, nó mới đạt được kết quả tốt ở tương lai. (T2, 2:49)
Mấy ngày các bạn lên đây, ăn chay lạt, hưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông mấy chục người mà không gây gỗ, là chuyện hiếm có. Chúng ta chịu tu, khép mình, khép miệng thế gian, mở óc mà tiến tới thiên đàng, thì chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyên qua loa cũng làm được gì đâu! Rốt cuộc gây hận thù, yếu ớt cho tâm thức, chứ không có mở được. Kẻ nói chuyện người này, kiếm chuyện… muốn hơn người kia, người kia muốn hơn người nọ, tạo thần kinh yếu không có lợi lộc gì hết.
Các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiến. Cho nên cứ niệm thét rồi đi đến chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, khỏi niệm, các bạn sẽ an. Tới đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cải cọ chi cho mệt, tâm trí không ổn. Thấy hậu quả…, trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cải làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc ban đầu. Nhớ cái lúc yêu nhau, đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, nhưng mà sống chung rồi vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe! Cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, thì gia đình yên lắm. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa, cương quyết niệm như vậy, thì những tánh hư tật xấu nó phải rời đi lúc nào các bạn không biết.
Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đầu sáng, thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nói “người đời ôm xác phàm mà không mở óc là người ngu”. Các bạn dám nói như vậy! Mở óc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện gì tranh chấp của gia cang, thì gia cang mới đem lại hòa khí. Khi gia cang có hòa khí thì tài vượng. Không có lo đói, thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần thì gia đình sẽ tốt. Thì lan rộng tới xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hướng tới những người kế tiếp. Nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn cũng vậy, thấy rõ món ăn này từ đâu đến. Xắc cọng rau: cọng rau này từ đâu đến? Ở trong cái định luật hóa hóa sanh sanh của vũ trụ quang. Chúng ta thấy, sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền, cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn khỏe mạnh, càng ăn càng thích thú, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, ruột gan yên ổn, cũng do cái từ trường của người tham thiền đóng góp. Khi các bạn đến đây ăn uống thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nó hơi khó chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỹ niệm đó rồi về thực hiện, tu nhiều, rồi chúng ta cũng là người nấu ăn cho người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp. (T2, 6:55)
Nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm, không khai sáng tâm ta để phục tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô A Di Đà Phật là để khai sáng tâm thức của các bạn, nhiên hậu mới phục vụ, chớ không có sự gây gỗ và có sự đóng góp xây dựng rõ ràng. Tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới Tình Thương và Đạo Đức, mà tạo khí giới súng ống càng ngày càng giết nhiều thôi, không có ngày nào không giết người. Tại vì đi trật hướng. Cái khối tình thương và đạo đức, khí giới đó chúng ta phải biết thương mình trước. Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đở xã hội. Trời Phật chứng tâm của chúng ta. Trời Phật chỉ có chứng tâm chớ Trời Phật không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta hết á.
Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình rồi cũng tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật hay tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ, không phải như vậy! Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đó quân bình, tại sao mặt mày ta xấu vậy? Thấy sự quân bình của cái hình, mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chính ta quân bình, ta mới xứng đáng thờ một cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình, đừng nên thờ quân bình. Cứ ỷ lại, rồi con ma nó nhập đó, rồi nó điều khiển luôn, khùng! Nhiều người thờ hình tượng nhiều quá rồi gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, không phải không có.
Tu là để sửa tiến. Con người nó càng ngày càng văn minh, chớ không phải tu mà lạc hậu, sợ sệt! Không có sự sợ sệt nữa.Tu là quân bình, nó mới giải tỏa cái sự trược ô trong nội thức. Tham dâm lần lần phải rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta, không còn tham dâm nữa, thì mới có con người phản lão hoàn đồng được.Tu cho nó phản lão hoàn đồng. Càng ngày càng dục thì nó mau già, mà bớt dục nó mới trở lại trẻ trung. Lúc chúng ta sơ sinh mặt mày tươi đẹp, ai cũng muốn, ai cũng thích, mà bây giờ kẻ thích người không. Có chồng có vợ rồi kẻ thích người không. Sai chạy, làm luồng điển nó lạc bậy lạc bạ hết. (T2, 9:52)
Cho nên ngày hôm nay có anh Minh Bao ở bên Úc qua đó, chỉ cái cách làm cho quân bình cái óc lại, trong thực hành, để mấy cái thần kinh ở đâu đó nó ổn định, nó phù hợp với pháp của chúng ta. Còn kêu cái pháp làm, các bạn sợ. Các bạn làm một giờ tưởng lâu lắm, hai tiếng cũng tưởng lâu lắm, ba tiếng cũng tưởng lâu lắm. Làm cho đến lúc nào ta không cần biết giờ giấc nữa. Lúc thiền là thiền, tỉnh là tịnh, lúc đó là các bạn sẽ thấy các bạn thiền rất lâu, mà bất cứ cái gì động chúng ta cũng không sợ. Cho nên giữ được cái tâm mới điều khiển được lục căn lục trần, nó không hướng chiều hướng âm là dâm dục, thì chúng ta mới tiến được, cái óc nó mới sáng. Nếu mà điều khiển không được lục căn lục trần, đâu có tu làm cái gì!
Cơ tạng các bạn, mỗi tim, gan, tì, phế, thận, mỗi một bộ phận 250 vị tì kheo theo các bạn tu, mà các bạn không nghiêm chỉnh thực hành làm sao ảnh hưởng 1250 vị? Thì nó phải tạo loạn. Cho nhiều người rối loạn, cả đêm không ngủ được, một chuyện gì xảy ra cả đêm không ngủ được, là rối loạn. Tổ chức siêu nhiên bị rối loạn. Cái tổ chức thể xác này không dễ có. Cho nên chúng ta không có khi ai được hết. Chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, không dám khi ai. Kính trọng mọi người là được rồi. Khi chúng ta biết kính trọng mọi người thì chúng ta không có bị nạn, mà chúng ta khinh thị người này ghét người kia là chúng ta sẽ bị nạn. Cái chấn động chúng ta loạn xạ rồi, nó không tốt. Chúng ta quân bình kính trọng tất cả mọi người, kẻ nhỏ cũng như người lớn, trong thương yêu và tha thứ, thì không có bị nạn. Thực hành nhiều thì có kết quả tốt.
Cho nên người ta đi học mười mấy năm mới ra được cái bằng cấp. Chúng ta tu mười mấy năm nhưng mà tính ra có bấy nhiêu giờ? Ban đêm có nhiều người tu, mười lăm phút hai chục phút, ngủ mất. Có người tu một tiếng, hai tiếng, ngủ mất! Cộng lại mười năm được bao nhiêu giờ? Thì phải lâu hơn, mà cố gắng tu nhiều. Cũng như bạn đạo bây giờ ở bên Quy Thức, họ cũng cố gắng họ tu nhiều, từ 5 giờ chiều họ ngồi tới sáng luôn! Bởi vì họ sướng rồi, cái óc họ mở nhẹ rồi, cái xác nó không trì nặng nữa. Cái phần âm, họ làm pháp luân đầy đủ, cái phần âm trược nó giải ra ngoài hết rồi, họ ngồi lâu. Càng lâu càng thích thú. Cho nên họ ngồi tới sáng được. Đua nhau tiến hóa về cõi Trời không hư hoại. Ở làm chi cõi này? Nay động đất, mai động đất! Tâm thức chúng ta vun bồi cái điều đó, để trở về với cảnh thiên quốc. Tin Chúa thì cảnh của Chúa. Tin Phật nơi của Phật, bình an, an ninh. Người nào cũng thông minh, và hiểu được kết quả hậu quả. Hiểu rõ được kết quả hậu quả đây mới chung sống được.
Cho nên các bạn tu đây, tôi khuyến khích đọc Địa Ngục Du Ký cho nhiều, để hiểu hậu quả, thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bình được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Ai lập địa ngục? Mình xuống địa ngục, thì ông Trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặc đầu, chặc ngực, chặc lưởi, đủ chuyện hết! Rồi có chết không? Không chết, vẫn sống. Thành ra chứng minh cái cõi đó là cái cõi thương yêu và tha thứ, xây dựng cho con người chừa những tật xấu mà để được luân hồi lại làm con người, và tiếp tục tu. Ngày hôm nay, chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký, chúng ta thấy rõ là ta rất may mắn luân hồi lại mặt đất này, mà nếu chúng ta không tu thì uổng. Lời thề chúng ta không trọn. Cương quyết tu đi, các bạn không có đói. Tôi nói cứ tu đi, không có đói, mà nhiều người cứ sợ đói. Giở hủ gạo ra, có gạo rồi, cứ tu đi! Không có chết đói đâu. Sợ đói, tham, làm bậy, rồi gây ra tù tội. Mình làm bậy là mình tự giam hảm mình đó, thì ở tù chớ làm cái gì! Không biết ngày nào đó thôi. Làm bậy ở đời là nó bắt, không biết ngày nào, chớ thiệt là mình đã giam hãm mình rồi.
Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở, lấy cái thanh khí điển của Trời Đất hóa sanh vạn vật hóa giải tất cả những sự trần trược trong nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông Trời sinh chúng ta ra, ông Trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của Trời Đất là lấy khí giới của Trời Đất sửa cái bọn lục tặc trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này. Phải sửa nó lại, thì nó sẽ mặt mày tươi sáng. Mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp, giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa, thì tự thức tự đi rồi, đâu cần cầu ai nữa. Cầu một người ở thế gian thì đủ chuyện hết, không lo thì họ trách, đủ chuyện hết. Thì chúng ta phải tự thức tự tiến mới là chánh pháp. Cố gắng tu, các bạn nhìn kiếng thấy mặt khác rồi, rõ ràng. Nhiều người mà lên đây, rồi ở lại đây, tu thét rồi về nhà thấy mặt tươi tắn hơn lúc trước khi đến đây. Vì sao? Nhờ sự ảnh hưởng chung. Anh em bạn đạo ảnh hưởng chung, cộng với những lời thuyết giảng của tôi, phân minh rõ rệt. Chính bản thân tôi đã đạt tới và đi tới, tôi mới nói. Tôi không nói những cái gì mà tôi không rờ mó được. Cho nên các bạn thấy tôi càng ngày càng trẻ, mà trong thực hành không hà. Môn này môn nọ, cũng là thực hành thôi. Không thực hành thì không bao giờ phát triển. Tôi còn sống một ngày tôi ảnh hưởng các bạn một ngày, trong thực hành, không có nói dóc. Thực hành rồi các bạn thấy có kết quả. Giữ được như vậy đi, rồi mới an vui. (T2, 16:41)
Thì hôm nay về đây các bạn cũng nghe được hai khóa, lời giảng và lời hỏi thắc mắc của những bạn đạo, thực chất trong tâm tư của các bạn cũng có sự thắc mắc. Bây giờ chúng ta có dịp đàm đạo để khai sáng cho nhau. Thành thật cảm ơn các bạn. Có gì thắc mắc cứ việc nói chuyện với tôi đi.
Bạn đạo: Mời chị Xuân An.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, có bạn đạo có nói về tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta nên cố gắng tập từng chữ một, như là tập chữ Nam, cố gắng ngồi niệm chữ Nam trong nhiều giờ xem để xem luồng điển Nam nó đi từ đâu tới, và nó ngừng lại ở đâu… Xin Thầy cho biết ý, là chúng con có nên làm như vậy hay không?
Đức Thầy: Nam Mô A Di Đà Phật, nó phải liên tục, mà Nam phải hiểu cái nguyên lý là: Nam, thập phương nam lửa Bính Đinh, chỉ hướng Nam nó mới xẹt được ra lửa, phát sáng ra. Mô, chỉ rõ vật vô hình, trên bộ đầu của chúng ta, khi mà niệm quen rồi, nhớ, cái ý vừa tưởng tới đó là chúng ta thấy được cảnh giới bên trên. A, Nhâm Quý gồm thâu nơi thận, là cái thận thủy điển bên trên, hai cái nó phối hợp. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về Không thanh nhẹ. Đà, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, lúc đó là hai cái thận thủy điển, với cái óc, hai cái nó tương giao, phát sáng rồi. Khi mà chúng ta nói tới chữ Đà thì thân xác của chúng ta nó sáng, xung quanh nó phát sáng. A Di, là nó đi lên rút đi lên, Chữ Di nó đi lên. Đà, là nó phát sáng. Phật, là trở về với cái gốc tứ hải quy gia, ngay cái rún chúng ta đó, là bốn biển hợp một nhà. Ta biết được công chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật không xía vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu cái nguyên lý, là không có xía chuyện của người khác, thì chúng ta mới thanh tịnh. Lúc thanh tịnh, chúng ta mới quán thông, mình biết chuyện mình và biết chuyện người, để lo tu. Chớ không phải biết chuyện người rồi đi làm Thầy, rồi tiếp tục nói dóc, bị kẹt thôi.
Cho nên khai triển Nam Mô A Di Đà Phật, là chỉ đi lên. Và tới lúc mà ta niệm tới vô biệt niệm, là nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Cả vũ trụ, càn khôn vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó, thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc, mới biết được việc, chứ học chữ không biết được đâu. Thực hành, trí sáng tâm minh, mới biết được.
Còn cái mà nói rằng “niệm để hiểu từng chữ”. Cái đó là tôi không cần thực hành. Cái đó, từ hồi nào giờ, tôi chỉ niệm liên tục thôi. Thì các bạn muốn làm riêng cái đó thì làm, chớ còn tôi thực hành là phải niệm liên tục, từ từ từ từ đi tới, trụ bộ đầu, rồi lúc đó nó quán thông từ cái một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng mực đen, dễ hiểu lắm.
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong kinh Di Đà có nói: ‘Nhứt cú Di Đà vô biệt niệm. Bất lao đàn chỉ đáo tây phương’. Vậy con không hiểu ý đó nghĩa đó phần, nhờ Thầy giải…
Đức Thầy: Cái đó, như tôi nói hồi nảy giờ: ‘Nhứt cú Di Đà’, mà mình hiểu câu Di Đà đó, thì nó đi thẳng lên trên, về luồng điển rồi, không có dùng danh từ ở thế gian. Thì nó đáo tây phương, chớ nó không đi đâu hết. Cái đường thẳng của nó đó, highway – có chạy gì chạy, nó cũng đi tới đích chổ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý highway để về trời. Dùng điển mới về trời.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, cách niệm lục tự, thì Thầy nói trụ trên đỉnh đầu, thì con tập niệm trụ trên đỉnh đầu, bây giờ Thầy kêu con kéo xuống…
Đức Thầy: Chú ý ngay chính giữa trán, rồi tự động nó mới lên trụ trên đỉnh đầu. Niệm nhiều thì tự động nó lên đỉnh đầu hà.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, trường hợp….
Đức Thầy: Chú ý ngay trung tim chân mày là để sửa tánh mình … Chú ý ngay trung tim chân mày, rồi tự động nó sẽ mở lần lần, từ chỗ Trung Thiên, rồi Bồng Lai, rồi tới Phật giới. Cuối cùng nó phải đi về đó, cuối cùng nó phải về trung tim bộ đầu, mà cái công năng mình làm được nhiều ngày thì tự nhiên nó phải tới.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm, Thầy có nói là “tôi phải luyện, cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để y trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta do chúng ta xây dựng ở bên trong, đào nó ra mở nó ra”. Kính xin Đức Thầy, vì con cũng còn ngu si đần độn nên con xin Đức Thầy chỉ cho: cách làm sao “đào nó ra và mở nó ra”?
Đức Thầy: Nắm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra. Cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho mình vọt đi lên, chớ không phải lấy ý phàm mua vé máy bay, hay làm việc gì… như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên. Niệm Phật cho nhiều là nó đi lên.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, theo lời bác Nhung, con nhớ là sáng nay có nghe cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề là “đào nó ra”, thì lúc đó Thầy cũng có nhắn nhủ là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta đào..
Đức Thầy: Thì lúc chúng ta ngậm miệng niệm Phật là đâu cải lộn với người ta mà không nhịn nhục!
Bạn đạo: …thành ra hai cái đó con thấy có liên hệ rõ ràng.
Đức Thầy: Liên hệ rõ ràng. Niệm Phật là căn bản nhịn nhục đó, mới tiến tới tốt.
Bạn đạo: Khi mà mình đang niệm phật đó Thầy, khi có cái luồng điển ở bên phía tim và bên gan nó lên mà mình muốn sặc, mà nếu con cố gắng để cho tự động nó lên để tránh cái sặc đó thì nước mũi nước mắt nó chảy ra, thì hiện tượng đó có tốt hơn, hay là mình để khi mà nó sặc mình kiềm không nổi mình ho ra như vậy nó có giải trược không?
Đức Thầy: Cho nó lên trên, nước mắt đó nó chảy tốt hơn. Trường hợp mà nó muốn sặc, phải cố gắng làm pháp luân nhiều, trong đêm. Pháp luân thường chuyển đó, nó mới giải được cái phần đó. Cái đ trược trong mình có nhiều, âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển hóa giải ra, là làm pháp luân thường chuyển. Con càng làm pháp luân thường nhiều thì càng khỏe.
Bạn đạo: Dạ. Ngày hôm qua con cố gắng….
Đức Thầy: Nó dương hóa, làm pháp luân thường chuyển nó dương hóa luồng điển của mình. Cái âm là chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, mình giải nó ra, nó hết.
Bạn đạo: Thường thường con chịu không nổi, nó sặc, nhưng mà ngày hôm qua con ráng để thả lỏng, bình thản cho nó lên, khi nó giải được lên thì nước mắt nước mũi nó chảy ra.
Đức Thầy: Cứ cho nó chảy ra, chảy ra là cái trược nó đi, thấy rõ ràng.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật Thầy có nói: “nhớ… nhớ khó hơn niệm..”. Xin Thầy giải thích cho con hiểu. (T2, 24:42)
Đức Thầy: Nhớ khó hơn niệm, nhớ suốt ngày suốt đêm, cái đó khó lắm. Phải niệm quen, rồi nó mới đi tới nhớ. Giờ bắt con nhớ, một chập con làm việc con quên hà. Khi mà nó trụ rồi thì tự nhiên làm gì cũng ở trong cái nhịp đó thôi, mà làm rất sáng suốt, rất đàng hoàng. “Niệm thường niệm”, là niệm quen, thét rồi nó lên trên đầu, nó trụ. Chú ý ở đây thét rồi điển thấy nó nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, rồi nó tới đây, là hết rồi đó. Tới đây là sáng; có chuyện gì mà buồn bực, con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết thì nó xong, không cần đi kiếm ông luật sư gì hết. Trên đó nó giải quyết sáng suốt lắm.
Bạn đạo: Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ?
Đức Thầy: Ừ, niệm quen mới được. Ban đầu phải tập, cái nhịp tim nó lần lần lần lên, mà trụ được trên đầu rồi, mà nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa tánh. Nhìn thẳng trung tim, nó trụ lên trên rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm, và phải lâu ngày, nhiều ngày nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chữ nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì? Mô là gì? A là cái gì? Di là gì? Đà là cái gì? Phật là gì? Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Bạn đạo: Khi mà Thầy nói nhớ cái nguyên lý tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Đức Thầy: Ừ, ý nghĩa của nó, rồi tự nhiên nó bừng sáng, rồi con không bao giờ quên hết. Suốt đời cũng không quên cái nguyên lý đó. Thì nhìn đâu cũng thấy ở trong nguyên lý đó. Bởi vì cơ tạng con là nước, lửa, gió, đất mà. Nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là sức mạnh tiến hóa đi về trời. “Di Đà nhứt cú vô biệt niệm”, một câu không có nghĩ tầm bậy. Cứ niệm đó thét rồi nó nhớ. Đó là đường đi về trời đó.
Bạn đạo: Vấn đề mà điển nó rút trên bộ đầu đó, có phải là hình thức nhớ hay không?
Đức Thầy: Nhớ, ở đó mình sẽ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó thay vì niệm.
Bạn đạo: nhưng mà nó rút tối ngày sáng đêm…
Đức Thầy: Vậy là tốt đó, là mình nhớ. Vô biệt niệm, chỉ có một đường đó là đi về trời thôi.
Bạn đạo: anh Minh cũng nói với con là: khi nó nhịp như vậy là mình nằm chiếu minh không được, nó nhịp hoài, chiếu minh thì nó nhịp mạnh thêm nữa…
Đức Thầy: Không cần, không làm chiếu minh cũng được. Nếu có ăn nhiều mình mới lo làm chiếu minh, giúp cho bộ ruột nó tốt. Còn nếu không, mình êm ả cứ nằm đó rồi ngủ, cũng như một giấc chiêm bao sáng suốt. Khi dậy lúc nào cũng tỉnh, trả lời đàng hoàng, nhờ chỗ đó nó rút đi…
Bạn đạo: Nó có một cái lạ là khi có chuyện gì sắp xảy ra thì trái tim ở trên đầu nó nhịp mạnh lắm.
Đức Thầy: Biết trước mà. Hồi nào giờ không làm thầy bói, nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại, tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung rồi, mình chỉ hóa giải cho đối phương, nói thét rồi một chập ra công chuyện của họ hết. Nói chuyện thét một chập ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đâu học thầy bói, nhưng mà nói được.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, để tiếp theo lời anh Thùy có nói là, như vậy là nhớ nguyên lý… Thưa Thầy, hôm trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được Thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của sáu chữ đó, thì Thầy nói thí dụ Thầy nói Nam thập phương Nam lửa Bính Đinh, thì có nghĩa là gì thưa Thầy?
Đức Thầy: Nam là chỉ có hướng trời, phương nam của hướng trời, nó mới xẹt lửa Bính Đinh. Cũng như hai cái vít điện, nó xẹt ra lửa. Ở chỗ đó là cửa trời hướng Nam, nó mới có lửa. Mà ở đây mình tập trung để cho trung tim chân mày tóe sáng ra, thì lửa với lửa nó mới hòa hợp nó mới đi lên được.
Bạn đạo: thưa Thầy lửa với lửa, tức là mình với Trời Đất hai cái…
Đức Thầy: Trời, trên Trời chớ không phải đất. Thiên giới và mình liên hệ với nhau.
Bạn đạo: vậy thì khi mình niệm thì cái hồn mình nó hướng về…
Đức Thầy: Ở đây nó sáng, tập trung, thì cái Mô Ni Châu nó mới sáng. Cho nên hồi trước tu, nhắm mắt thấy nó cạn sợt, thấy nó đen xì một cục vậy đó, nhưng lần lần lần… soi hồn tu thét, rồi nó cũng đen mà nó rộng đi, lợt lần, lợt lần lợt lần, lợt lần nó đi tới sáng, sáng sáng sáng…, thấy mặt trăng lưởi liềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Lúc mà chúng ta thấy sáng rồi, ta làm pháp luân thường chuyển, cái ý vừa nghĩ tới “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, là cơ tạng chúng ta đều sáng. Nó mới thanh nhẹ chỗ đó, mới thiền được lâu. Không đạt tới chỗ đó, không thiền được lâu. Lo chuyện đời nhiều quá, thiền không được lâu.
Bạn đạo: Thưa Thầy, tức là mình con người, bản thể của con người trần cũng có cái phần điển chỗ đó, và bên trên cũng có cái phần điển chỗ đó mới làm được relationship … như vậy khi xưa Thầy nói là “Mô chỉ rõ vật vô hình”, thưa Thầy là chỉ cái gì?
Đức Thầy: Khi mà tâm của mình, phàm tâm của của mình nó dời lên trung tâm bộ đầu rồi, là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Chứ thế gian nói “vật vô hình”, chúng ta nhắm mắt có thấy, cái đó là hữu hình của người tu. Thấy rõ ràng, mà ở thế gian là “vật vô hình”, không thể thấy được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, còn tại sao thấy được? Tại sao khi mình trụ trên đầu mình lại thấy được?
Đức Thầy: Trụ đó thấy được, vì mình về tới cái giới đó. Mình ở cõi vô hình, mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Bạn đạo: Thưa Thầy nhiều khi con có thấy, con cũng không hiểu tại sao con thấy.
Đức Thầy: Điển của mình tự nhiên như vậy đó. Nó lên trên bộ đầu thì thấy được.
Bạn đạo: Thưa Thầy nó thấy cái gì ở đâu vậy Thầy? mà mình lại thấy cái đó?
Đức Thầy: Thấy cái cảnh ở bên trên. Mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều thì mình đi học nhiều. Trên đó người ta cũng nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điển mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa, chớ không phải ít đâu. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Bạn đạo: Thưa Thầy còn “A, Nhâm Quý gồm thâu nơi thận”?
Đức Thầy: Nhâm Quý à? Nhâm Quý hóa sanh thủy, thủy điển tương giao. Nước với điển trên bộ đầu, hai cái tương giao, cho nên trong ta tâm thận ổn định thì ngủ ngon. Mà tâm thận bất ổn là ngủ không được, nó liên hệ với nhau. Thận thủy mà, đường đó là đường đốc mạch.
Bạn đạo: Thưa Thầy, trên đó liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Đức Thầy: Có liên hệ chớ. Nó là một cơ hình của tiểu thiên địa, chủ của tiểu thiên địa, thuộc về điển giới. Có liên hệ hết đó.
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong vũ trụ thì Di là gì Thầy? (T2, 32:16)
Đức Thầy: Di là phát triển, đi lên. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần. Không có tham dục thế gian thì tinh khí thần nó trụ. Vừa nhắm mắt là nó phát triển, càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ như pháo thăng thiên, như hỏa tiển vậy đó.
Bạn đạo: thưa Thầy, còn Di ở trong người là gì?
Đức Thầy: Di là tinh khí thần. Ba luồng điển Tinh Khí Thần quan trọng lắm. Trong cơ tạng không có Tinh thì không có Khí. Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, một chập ngáp, một chập lo này kia nọ, suy nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh thì khỏe mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, đem đốt xác họ có xá lợi, lâu ngày nó kết tinh thành viên viên.
Bạn đạo: Thưa Thầy, “Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả”, có nghĩa là sao?
Đức Thầy: Sắc vàng: khi mà chúng ta trụ, ba cái đó trụ rồi, thì ta thấy rõ ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hồn đó, có ánh quang đàng hoàng, thấy bộ đầu ta có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng lạn lên. Đi một lần về, hãnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điển chúng ta ngày càng mạnh, những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được, vì cái energy nó mạnh rồi, sáng rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, “Đà” ở trên trời là gì?
Đức Thầy: Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình người nó thành ánh sáng, đi được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy nói “Phật là hay thanh tịnh ở nơi mình”, hay có nghĩa..
Đức Thầy: hay thân tịnh ở nơi mình, mình đi tới đâu mình biết.
Bạn đạo: hay tức là biết
Đức Thầy: Mình biết được
Bạn đạo: chớ không phải “hoặc là”
Đức Thầy: Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì cứ như vậy đó, khi mình gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều.Tu mà không biết mình là bị quở chắc. Tu biết mình, không có làm điều gì sái quấy, ngày đêm luôn nung đúc cái đường đi về nơi thanh tịnh, mới phát triển tâm từ bi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh.
Đức Thầy: Thanh tịnh. Không thanh tịnh, không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây, rồi vứt bỏ chuyện đời, lần lần bỏ hết bỏ hết coi nó làm sao? Bỏ hết thì chết đói? Không. Nó còn no hơn hồi xưa nữa! Vừa ăn điển, vừa ăn tiền, ăn một cách đạo đức, thì người làm thương mại sẽ khá lên. Mà khi khá là mình phải từ bi, làm phước nhiều. Không có gì hết.
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy có phải là, như anh Thùy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như Thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với vũ trụ, mình luyện phần hồn đó cho nó mở ra…
Đức Thầy: Mình nhớ, nhớ cái tâm của mình, cái chơn tâm của mình nhớ, nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình chỉ có quân bình ở nơi điển giới mà đi đứng. Chớ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao ta lên tới cảnh giới đó được. Người mất quân bình, ngồi thiền một chập cái đầu nó nặng, nó gục xuống, nó không phát triển được. Ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển được. Cái luồng điển chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian cũng có trình độ, lên trển cũng phải có trình độ tu học.
Cho nên những người tu hồi xưa, người ta cố gắng thiền hoài, thiền hoài, không có đi đâu, lo tu nhiều hơn. Rồi chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm thì đâu có đói, không có đói. Đi làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đó là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chính chúng ta, có thể về Trời. Cúng lạy để được về Trời: cái đó không có trúng. Ở đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất, từ bao nhiêu kiếp làm người. Bây giờ phải cố gắng tu, nó mới trở lại được. Ta mất lâu lắm rồi. Bây giờ trở lại thanh tịnh, nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong này đi ra, chớ không có xa. Nắm được nguyên lý đó, lên cửa Trời, quỷ cũng không có đánh, mà cũng không ai phá mình. Nhịn nhục tối đa rồi không có phản kháng bất cứ ai hết. (T2, 37:30)
Bạn đạo: Trừ những người lớn tuổi không có đi làm việc, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, thì chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Mà nếu mình ngồi được trong một ngày niệm được nửa tiếng, một tiếng, như vậy nó có giúp đở cho mình?
Đức Thầy: Niệm thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc mình phải tận tâm. Lúc làm việc phải hết mình tận tâm, rồi về nhà mình thanh tịnh, giờ phút đó là giờ phút riêng biệt, phải nhắm mắt trong một góc nào, mình ngồi thanh tịnh, không ai đá động, mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giữ cái nguyên lý đó mà thành tâm. Niệm thét nó phát triển. Nhưng mà đời đạo song tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật. Thành tâm. Tập cái tánh thành tâm. Làm cái gì phải chú ý, thành tâm.
Bạn đạo: Tại vì con có một lần con cũng tập thử, trong lúc làm việc thì con niệm thử..
Đức Thầy: Không có niệm được..
Bạn đạo: Niệm chút quên mất hà Thầy, ngủ mình có gục xuống.
Đức Thầy: Không được, mình phải chú ý việc làm mình, rất thành tâm. Khi mình làm, mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là mình niệm Phật đó. Làm là bắt lục căn lục trần làm, chớ trí con đâu có làm cái gì. Bắt lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về, tới lúc đó là giờ của mình, luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt niệm, thành tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm, thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật. Từ bi của Phật ban chiếu. Mình thành tâm một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lề lối gì. Tâm không thành, tâm không thành là đồ giả không à, không có được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong lúc niệm, có nhiều khi luồng điển nó rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình ngủ mất, khi mình tỉnh trở dậy mình tiếp mình niệm tiếp…
Đức Thầy: Đâu có, mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đầu nó mới phát triển sáng, không cần niệm nữa. Niệm tới vô biệt niệm rồi, vừa nhắm mắt là nó rút rồi, cứ nhớ cái đó mà đi. Nó mới vun bồi sáng suốt cái khúc ở trên. Còn người mới niệm mới tu là phải niệm. Niệm niệm…, tập ở tim này, rồi tập lục căn lục trần, nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ nguyên lý đó, thì cái óc nó mới sáng.
Bạn đạo: Hồi nảy Thầy có nói rằng nếu mình không có niệm thì về trên đó sẽ bị Đức Phật Tổ rầy. Thì thưa Thầy, con muốn biết: trong cuốn Thiên Đàng Du ký đó, nói “nhứt khí hóa tam thanh, tam thanh mới hóa ra ngũ hành ngũ đế”, thì cái nhứt khí đó là từ Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thưa Thầy, Đức Phật Tổ Như Lai mà Thầy nói đó có phải là Đức Hắc Bì hay không? Và cái liên quan giữa Đức Hắc Bì và Đức Phật Tổ Như Lai là như thế nào?
Đức Thầy: Như Lai Phật Tổ là cũng nằm trong gốc đó mà thôi. Tới là mình bị quở trách, bởi vì không có trọn tâm tu học. Tu cho có chừng là không có trọn tâm tu học, thế nào cũng bị trách hà.
Bạn đạo: Cái nguồn gốc của mình là từ Đức Vô Cực Đại Thiên Tôn, hay là cái nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai?
Đức Thầy: Nguồn gốc của mình là vô sanh bất diệt. Khi mình đi về tới Như Lai rồi mình thấy nguồn gốc mình là Vô Sanh Bất Diệt, là ánh sáng. Nguồn gốc của mình.
Bạn đạo: Tức là nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai?
Đức Thầy: Từ Đức Phật Tổ xuống, trong thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh càng thích thú. Cái vốn mình là thanh tịnh, về được thanh tịnh là rất sung sướng. Mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra.
Bạn đạo: Lúc nảy con nghe Thầy nói là lúc ngồi thiền, ngồi ngay thẳng, nhưng mà con có thấy có người ngồi mà không có thẳng. Thưa Thầy, cái cổ nó không có được thẳng…
Đức Thầy: Không thẳng là không được. Phải ngồi thẳng mới được. Thẳng thì nó đi lên. Luồng điển đi lên. Gục xuống, nó xẹt qua xẹt lại. Cũng thấy, mà thấy gì đâu không à, không nhớ được. Thẳng đi lên rõ ràng, nó mới nhớ.
Bạn đạo: Con có nghe cuốn băng của Thầy giảng trong cái Khóa 1 ở tại thiền viện Vĩ Kiên này, năm 1986, nói về bài giải nghiệp tâm đó, thì có một đoạn Thầy có nói là “tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc”. Về cái câu này nó khó, nên con có nghe trong cuộn băng đó thì cũng có một bạn đạo lúc đó họ thắc mắc có hỏi Thầy, giải đáp của Thầy thì trong băng đó nghe không được rõ, nên sẵn đây nhờ Thầy minh giải lại dùm con.
Đức Thầy: “Quên và nhớ một lúc”, là cái tâm phàm của chúng ta đã dời ngay trung tim rồi. Quên là “nó có chửi tôi đi nữa, tôi cũng không trả thù”, đó là quên. Nhưng mà tôi nhớ một lúc, không bao giờ giận nữa. Anh có chữi tôi, tôi cũng không bao giờ trả thù. Đó, nó mới đi tới quán thông. Cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế, trong sanh có tử, không sao. Trong tử có sanh. Mà chính mình đang nắm nguyên lý rõ ràng, thấy rõ ràng. Hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi sinh. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh, mà trong sinh này nó sẽ có tử! Mà chúng ta đang nắm, mà thiếu thanh tịnh nên không thấy. Ta đang nắm nguyên lý của Trời Đất mà tu, mà không chịu hành, thì không bao giờ tiến. Dùng lý luận không bao giờ tiến, có rõ ràng mà. Nó đang sống, nhưng mà ta luộc ta ăn nó chết, vô còn nhai cho nó chết, nhưng mà trong cái chết đó nó có sống. Chúng ta được sống, nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã, nó được đi về với sắc giới của nó, trình độ của nó. Trong sanh có tử, cái xác này có đây, nhưng mà một ngày nào nó sẽ chết. Trong tử có sanh, chúng ta thấy rõ ràng. Biết được hai điều đó thì con người nó quân bình và không có lo âu. Muốn sanh, sợ, tử phải lo âu! Muốn tử, sợ sanh, cũng lo âu. (T2, 44:26)
Bạn đạo: Cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói về cái phần sanh tử đó là của Thượng Đế. Còn của người phàm đó như con nói, là làm sao mà vừa quên vừa nhớ cùng một lúc…
Đức Thầy: Thì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trung tim bộ đầu, là anh hiểu. Lúc đó anh quán thông rồi, quên nhớ một lúc, nó cũng nằm trong nguyên lý của ông Trời, mình đâu bỏ Ông Trời được. Đi về điển giới là sống với ông Trời. Niệm Phật là hằng ngày sống với ông Phật. Sống với ông Phật phải sao? Phải phát triển tâm từ bi. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, bất cứ cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà thiên biến, thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông Trời, trong sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết. Bình an, không lo. Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xãy đến.
Bạn đạo: Khi mà có người qua đời rồi đó, thì người nào tốt sẽ thành chim, thành tiên… cái đó có đúng không Thầy?
Đức Thầy: Thì bây giờ con muốn tu cái pháp này thì con phải thực hành, rồi con chứng nghiệm mới đúng. Không nên nghe người ta nói, rồi con truyền thuyết, thét con không có hành được cái gì hết. Con hành cho cái óc sáng, con thấy rõ, cái đó là giá trị nhiều hơn. Vô Vi phải như vậy, chậm mà chắc.
Bạn đạo: Con rùa nó tu lâu năm, có phải nó là tiên không vậy?
Đức Thầy: Không phải tiên được, nó tu là nó nhờ pháp luân thường chuyển, con rùa nó nhờ pháp luân thường chuyển, nó sống lâu hơn con người. Nó nhờ hơi nguyên khí của Trời Đất mà nó sống, chớ không phải là… [T2, 46:14, hết băng]