19940815Q1

TV Vĩ Kiên - Khóa "Khai Triển Nguyên Lý 'Nam Mô A Di Đà Phật' II" - Cuốn A -

Bạn đạo: Con có khuyên các em nào đừng có đi cái con đường con đã đi, hồi trước con ngu quá; giờ mới thấy ngu!

Đức Thầy: Hồi trước, nghĩa là, Con thấy lấy vợ là lên Thiên Đàng, phải không? Thanh niên nào lấy vợ cũng là nói lên Thiên Đàng; mộng bao nhiêu năm mới được một phút mà; mà đâu có chuyện gì đâu!

Bạn đạo: Nhờ có vợ, giờ con hết tóc.

Đức Thầy: Giờ vợ có thương không?

Bạn đạo: Dạ, giờ về vợ nó thương hơn.

Đức Thầy: Gõ cái đầu cái cốc nó cũng sướng tay há! "Anh không hớt tóc xuống thì Em đâu có sướng tay; Em gõ cái cốc, Em cái cốc là em mới sướng tay! (cười)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, lần đầu mà con đến đây gặp Thầy để hỏi, con gặp Thầy hồi năm 1972 ở thiền đường Hồ Văn Em thì lúc đó con tu cũng tinh tấn lắm. Rồi sau '75 thì con chui tàu đi, đi qua Guam. Thì khi con xuống tàu đi qua Guam thì con ngồi thiền dưới tàu, thì ở dưới giữa xương sống ở dưới lưng có một cái luồng nó đi lên như là một con rắn, nhúc nhích, nhúc nhích đi lên trong xương sống. Con sợ quá, con không biết là mình cái tâm mình chưa mở sao mà luồng điện ở đâu mà nó lên, như con rắn đi lên thấy ghê quá! Cái con xả thiền luôn, cái con không dám hành pháp nữa. Bởi vì không có Thầy, không có bạn đạo, không có biết ai mà hỏi, không biết mình nó vậy có đúng hay không. Mà tới bây giờ con cũng vẫn còn thắc mắc cái điểm đó. Thưa Thầy, vậy chớ cái luồng điển đi vậy có đúng không, thưa Thầy?

Đức Thầy: Đi từ cái Đốc Mạch đi lên, nó phải đi như vậy, nó đi lên tuốt lên, lên lên tới đây à.

Bạn đạo: Dạ, bởi vì hồi đó ở dưới tàu, rồi không có Thầy cũng không có bạn đạo.

Đức Thầy: Tới nhân trung, đó là Đốc Mạch.

Bạn đạo: Không biết, rồi không dám thiền nữa. Sợ thiền không biết có sao không; sợ tẩu hỏa nhập ma, không dám thiền. Con bỏ luôn tới bây giờ.

Đức Thầy: Thông cái đốc mạch, nếu thiền tới bây giờ thì tốt lắm rồi. Nhờ cái đó nó thông, cái óc nó mới sáng.

Bạn đạo: Dạ, dạ thưa Thầy, có một điểm nữa: khi qua đây rồi thì có cơ duyên cái con tiếp lịnh Chúa. Thì có mấy kỳ Thầy về đây thì ông Từ ổngcũng nói: “Thưa Thầy, Đức nó bây giờ nó theo Chúa rồi.” Thì trong thời gian mà con đi theo Chúa đó, thì sau 9 năm con yêu, rất là yêu mến Chúa! Con mới vô trường dòng con học. Rồi con tốt nghiệp hai bằng tiến sĩ về thần học, rồi con ra con đi giảng đạo. Mà tới bây giờ con cũng không biết rằng: vậy chớ Thầy coi cái căn của con, con làm như vậy có đúng không Thầy?

Đức Thầy: Mình giảng đạo, mình phải hiểu đạo nhiều hơn mới giảng được. Tin Chúa là chuyện tốt, mà phải hành như Chúa. Chúa là đại bi, Chúa không phải là nói lôi thôi được. Chúa là đại thanh tịnh, nên mình tin Chúa mình phải hiểu cái gốc nó ở đâu. Chớ đừng có giảng Chúa kêu người ta theo, kêu người ta tin, tin cái gì? Bởi trình độ người ta chưa mở, cho người ta thấy cái nguyên lý của chính họ, họ mới càng tin Chúa. Những người tu Vô Vi tin Trời tức là tin Chúa rồi, không có ông Trời chúng ta không có sống được. (Track 1- 4:00)

Bạn đạo : Dạ thưa Thầy trong cái thời gian con đi giảng đạo, vậy trên cái con đường tu tập của con đó, con phải mở trước cái tâm của mình, mở luồng điển; và sau đó mới là...

Đức Thầy: Anh cứ việc đi giảng đạo và anh tu thiền thì lối giảng của anh nó khác, trực tiếp thay vì gián tiếp. Trực tiếp là anh có một cái pháp cho người ta hành tới đó, rồi người ta cảm kích. Chúa không bao giờ bỏ người, mà người bỏ Chúa thì có.

Bạn đạo: Với lại Thầy nói: trần gian để giải nghiệp tâm thì phải dùng Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Định. Vậy thì theo Thầy còn cái nghiệp trần để giải, thì làm sao giải Thầy?

Đức Thầy: Nghiệp tâm là gì? nghiệp đời đó. Cái tâm mà giải rồi đâu dính nghiệp trần. Cái tâm anh giải cái tâm anh sáng, anh quán thông rồi, anh đâu có dính nghiệp trần. Còn anh chưa quán thông người ta vừa nói anh trách móc người ta rồi, là anh dính vô trong đó; anh dính đó là anh nuôi cái tự ái anh càng ngày càng cao, nó che lấp cái trí thức của anh. Anh làm không được rồi anh đâm ra hại người, không giúp được ai hết.

Bạn đạo: Dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới. Có quy nhất tam giới thì mới đi đến cái chỗ tự chủ, không bị động loạn xâm chiếm. Dạ thưa Thầy, cách quy nhất tam giới đó như thế nào?

Đức Thầy: Khi mà mọi chuyện anh thấy cái nguyên lý của nó. Ở mặt đất này anh cần lửa, cần gió, cần nước, cần đất. Nguyên lý của nó là Không”, từ vốn thanh tịnh mà chuyển lần xuống, kích động thành những việc đó mà thôi, thành ra ngũ-hành. Mình hiểu nguyên lý đó thì mình tiến được. Niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, niệm phật là sợ ông Phật quá nên niệm; hay là niệm cho ông Phật nghe, ông Phật độ. Cái đó là tâm thức yếu hèn, không có dũng mãnh tiến hóa. Hiểu được nguyên lý anh mới đi về chỗ Không-Không. Không-Không anh mới là an tịnh mãi mãi. (T1- 6:17)

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, trong cái chuyến đi về VN con, thì trong dịp tiếp xúc với bạn đạo Vô Vi ở tại thị xã Sóc Trăng thì có một bác bạn đạo có đặt câu hỏi là con chuyển lời nhờ Thầy giải đáp: Mật niệm bát chánh trong sách vở của Vô Vi chỉ là trong đó để là niệm 3 lần, nhưng mà chị thấy rằng chị niệm tới lần thứ ba thì chị thấy rằng chị muốn niệm hơn nữa. Do đó chị có thắc mắc là không biết có niệm hơn 3 lần có được hay không?

Thiền tứ thời và thiền từ giờ tý trở lên ngồi tới sáng luôn thì cái thiền nào nó tốt hơn? Đó là hai câu hỏi của chị bạn đạo ở Sóc Trăng nhờ con chuyển đến Thầy.

Đức Thầy: Nếu chị đó tu về cái đạo gì? Đạo Vô Vi có bây nhiêu hành đúng như bây nhiêu. Còn xen vô cái đạo khác, cái đó là tự làm tự chịu thôi. Còn Vô Vi là người ta kêu mình thiền giờ nào, mình làm giờ đó thôi; kêu mình niệm tới đó, làm tới đó thôi. Mình làm quá là tự làm phiền mình và không kết quả.

Bạn đạo: Thường là con mật niệm lục tự Di Đà, vào buổi chiều tối thì trong sách thì nói là mật niệm Bát Chánh, nhưng mà con có thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm lục tự Di Đà. Như vậy kính thưa Thầy con bỏ qua giai đoạn mật niệm Bát Chánh, như vậy con làm có đúng không?

Đức Thầy: Trong sách người ta chỉ dẫn tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm, mình phải làm đúng theo trong sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải Vô Vi, phải nhớ vậy đó. Bây giờ tôi đang hành Vô Vi, tôi làm đúng, không có sai một li thì tôi mới tiến nhanh. Nhiều người làm theo ý muốn không, sai hết rồi! Làm nhiều mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước người ta làm cho thần kinh được an lành, người ta truyền lại. Người kế tiếp hay sửa, rồi hư. Vì vậy tôi mới làm một cuốn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt.

Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Chứ sửa một cái, ba sau nó bày tùm lum nữa! Có nhiều người ta bày kêu nó niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh -tên họ của mình- tu hành đắc đạo, nói có bây nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi Nam Mô Quan Thánh Đế Quân; rồi Nam Mô Thần Hoàng bổn xứ (Thầy cười), nam mô ông cảnh sát gác cửa luôn nữa! Tính đủ thứ, càng ngày càng dài, thét nó khùng thôi, không có tiến được! Tiến không được, mà nói nó không nghe, nó cứ làm bây nhiêu đó, ông cảnh sát gác cửa nó cũng nam mô luôn! Trật hết trọi!

Cho nên có giấy trắng mực đen, bây giờ nền tảng văn minh giúp đ mình, ở xa thiệt xa mình nắm được cuốn video, đầy đủ bằng chứng thực hành rồi, cứ nắm đó mà đi không sai chạy, rồi sẽ tốt.

Có nhiều người nói lâu quá ông Tám hổng có dìa, có gì không biết làm sao hỏi? Để kỳ này tôi về tôi nạo cho ổng sát ván! Nạo đi, sẵn sàng cho mình nạo lại hổng nạo!

Bạn đạo: Giờ gặp Thầy sao im hết trơn! Con nghe nói trước Thầy chưa đến có nhiều người hỏi con lắm, không biết có nên hỏi Thầy những thắc mắc?

Đức Thầy: Cứ việc hỏi.

Bạn đạo : Muốn hỏi cử hỏi.

Đức Thầy: Đã l thắc thì nó thành mắc ở trong tâm không có tiến được, hỏi cho nó tan.

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, con ở VN mới qua. Từ lúc con công phu cho đến giờ, đây là lần đầu tiên con được đãnh lễ Thầy. D, lúc ở VN con không có cơ hội gặp Thầy nhưng mà con được các bạn đạo, gặp g các bạn đạo. Đôi khi chúng con có họp thiền với nhau, con thấy các bạn ở VN là lúc thiền là không có bắt ấn tam muội lúc định, nhưng mà sao con thấy các bạn đạo ở đây đa số là bắt ấn. Con không biết là cái đó là nó lợi ích như thế nào? (T.1- 11:06)

Đức Thầy: Cái người mới tập lưng nó hay khòm, hay ngủ gục, nên để tay đầu gối để giữ vững cái lưng nó thôi. Làm quen rồi tự động, nó quen rồi, mấy người này làm quen rồi, nó bắt ấn tam muội để cho luồng điển chạy tròn.

Bạn đạo: Dạ, con muốn biết là trình độ cỡ nào mới có thể bắt ấn được?

Đức Thầy: Chừng nào mà cm thấy tự nhiên nó nhẹ, rồi cái tay mình tự nhiên bắt ấn là mình được rút lên trên cao một chút.

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy lúc ở VN...

Đức Thầy: Người mới tu không thể bắt chước người đã tu lâu.

Bạn đạo: Thưa, lúc ở VN con có viết thơ cho Thầy và Thầy có khuyên con là khi đến Mỹ liên lạc với Thầy, Thầy sẽ tìm cách trị bệnh cứu bệnh cho con. Ngày hôm nay con có nhân duyên gặp Thầy và con xin Thầy cho con lời khuyên sáng suốt, để con biết cách nào để con giải được cái nghiệp bệnh của con.

Đức Thầy: Bây giờ con muốn trị bệnh thì ở đây có chị Bích sẽ khám coi luồng điển con nó chạy sai chỗ nào, rồi cho thuốc con uống và thanh lọc, con sẽ trở nên vui. Còn nếu con có gì thắc mắc, uất ức -con có uất ức nhiều lắm!- mà bây giờ thì nhờ anh Minh đó, đăng ký anh Minh đó, hằng ngày lập lại trật tự khối thần kinh từ cái óc tới cái chưn. Cái óc lập lại trật tự, rồi con sẽ thấy khỏe. Uất ức lắm! đời nhiều chuyện quá, có chồng cũng không yên, có tiền cũng khổ. Cuộc đời con nhiều chuyện lắm! Rồi bây giờ con tu lập lại trật tự con thấy vui. Người ta bệnh là tại vì mất trật tự thôi! Bây giờ mình lập lại trật tự, không có bệnh hoạn gì hết. Bệnh mất trật tự, mất thanh tịnh.

Bạn đạo: Dạ, con xin phép Thầy là lần này con xin phép Thầy cho con được gặp riêng Thầy vì con có chút chuyện.

Đức Thầy: Được, mỗi ngày mỗi gặp không sao.

Bạn đạo: Dạ, con xin thành thật cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Có nhiều uất ức ông Tám, chửi ông Tám một trận cho nó nát tương hết, rồi mới thấy rõ ông Tám là ai.

Bạn đạo: Dạ con gặp Thầy, Thầy cho con những lời khuyên sáng suốt để con giải nhẹ được cái nghiệp của con, con xin đội ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ kính thưa Đức Thầy, được các bạn đạo ở đây khi thiền đó, theo con thấy về vấn đề Soi Hồn đó: ngón tay, hai cái ngón tay, ngón tay cái và ngón tay giữa thì nó có cái điểm rồi thì dễ mà xác định; còn ngón tay trỏ này các bạn đạo để không đúng...

Đức Thầy: Ngón tay trỏ phải để gần mái tóc, người ta vẽ trong sách, viết trong sách rõ ràng: để gần mái tóc. Mà bây giờ có cuốn video, mỗi ngày cho bạn đạo coi, cái nào sai phải tự sửa đi. Chớ còn lớn rồi đánh không được; đánh nó, nó đi thưa. Thì bây giờ coi video nó phải tự sửa thôi, không có đánh nữa. (Thầy cười)

Bạn đạo: Thưa Thầy, con định xin đề nghị với Thầy: xin Thầy giúp cho một lần là ví dụ như giờ thiền của ngày mai đó, các bạn đạo ngồi Soi Hồn xin Thầy check dùm cho một lần nữa và chắc là các bạn đạo ở đây không ai dám đi thưa đâu, xin Thầy cứ đánh!

Đức Thầy: Không có cần check nữa, có trí khôn nó biết mười cắc đổi thành một đồng cắc mà, nó đâu có ngu! Người nào cũng không ai ngu hết á! Cho nó coi video trước khi thiền. Rồi vô áp dụng sai rồi bạn đạo dìu dắt nhau, sai chỗ nào, trong video nói như vậy mà chị làm vầy là sai, phải không? Vì người ta có cái óc, để người ta tự thức nó bảo đảm hơn là mình rầy rà họ, họ sẽ quên đi. Người ta nể trong lúc có mặt mình không có gì, rồi mình đi mất họ quên mất. Cho nên trước khi thiền coi cho kỹ cuốn băng video Soi Hồn thế nào, Pháp Luân thế nào, Thiền Định thế nào. (T1-15:16)

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, câu thứ hai nữa là ở đây có một số các mầm non Vô Vi, hồi chiều khi điện thoại Thầy cũng nhắc tới một bạn đạo bên Pháp về vấn đề dục, mà đó cũng là vấn đề kẹt của rất nhiều người.

Con có một lần, trong một lúc chiêm bao đi tới được một cái cổng như là cổng chùa Tam-quan vậy đó, thì ở bên trong nói rằng muốn đi qua khỏi cổng này thì phải trường chay tuyệt dục. Cái pháp tu của mình theo con thấy là anh Thiên Nghi, tức anh Tuấn ở bên VN, có cuốn băng cassette gởi qua về vấn đề tôn Sư trọng Đạo thì anh cũng có đề nghị rằng lúc đầu cái pháp tu của mình đó là đời đạo song tu, có cuộc sống vợ chồng. Nhưng mà đó chỉ là cái giai đoạn đầu, và cái giai đoạn sau là có cái sự k luật gay gắt và nghiêm khắc hơn. Thì trong dịp hôm nay xin Thầy và các bạn đạo ở đây, người thì tu lâu, người thì tu mau, người thì đã nhiều năm, xin Thầy cũng cho qua các cái tầng lớp này.

Đức Thầy : Cho nên những người tu, tại sao tôi tu Vô Vi? vì tôi thấy tôi thích quá, tôi phải làm cho kỳ được, tôi phải tu; cái hướng tâm nó quan trọng. Tu để giải thoát hay tu để có một cuộc đời sung sướng hơn về vật chất. Vì trong lúc đó mình có cái thỉnh nguyện trong nội tâm rồi mình mới bước vào Vô Vi, thì cứ giữ đó mà phát triển, thì đâu có còn dục nữa.

Cũng như hồi đó tôi tu, vô xin ông Tư tu. Nói về cảnh trên Trời Phật, tôi nghĩ: con người có khả năng đi được, tôi nhất định phải đi, và tôi cương quyết lo tu, tu ngày tu đêm, tu tới quên mà! Tu thét rồi tôi phải dọn giường đi chỗ khác ngủ chớ không có ngủ chung với bà Tám nữa. Lúc đó là chị em của bà Tám mới bày đủ chuyện: Ai mà lấy chồng, mà chồng không ngủ chung giường sao được, thằng này nó điên rồi, đâu phải tu vậy đâu! Rồi bả mới nổi xung đủ chuyện hết á: coi chừng ổng điên, này kia kia nọ. Có cơ hội cho bả mà, phe ta đông, làm dữ lắm! Nhưng mà tôi nói nghĩa là: ý chí là bất diệt, ý chí là vô cùng, sự cương quyết của tôi không ai có quyền thay đổi. Đêm đêm giữ vậy thôi, và tôi đêm cứ ngủ yên lành, đâu có đòi hỏi gì như ngày xưa đâu; vì cái ý tôi muốn phát triển về tâm linh, cho phần hồn.

Cho nên các bạn mầm non trẻ muốn tu, chúng ta tại sao phải tu? tu để cho phần hồn, tu cứu thoát phần hồn trong kỳ ba này, khổ lắm! Nếu mà còn bám vào cái xác dục này là sẽ bị đọa. Chúng ta phải tự dứt khoát và đi lên thì con người mới tươi đẹp. Mà cái tươi đẹp của chúng ta là cái linh khí của Trời Phật để độ tha, chớ cái linh khí không phải là tạo dâm dục tại trần. Nuôi dưỡng cái phần linh khí đó mà tiến hoá. Cho nên người còn linh khí là chỉ làm lớn, không làm nhỏ trong cõi Tiên. Thiếu linh khí chết rồi chỉ làm ma mà thôi! Cho nên lớn tuổi tu thì nó trễ, không được như tuổi trẻ là vậy, linh khí dồi dào. Mà nó tuyệt dục để chi? kết tinh thành xá lợi, lúc đốt xác có nhiều hột lắm! Cho nên của báu ở tương lai vô cùng, làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Tuổi trẻ mà ý thức được cái đường lối tu học đây, cương quyết giữ như vậy mà đi, không có phải bị thiếu dục mà khổ đâu. Thiếu dục mặt nó tươi, mà giữ được là mặt nó tươi, sung sướng lắm! Vượt nhiều tai nạn, linh khí dồi dào. Tuổi trẻ mà tu Vô Vi là làm đại sự, tương lai làm đại sự không phải tiểu sự. Cương quyết vậy nó sẽ thành. (T1-19:54)

Cho nên trước kia đi học ra trường muốn đi làm, không có đồng xu; bây giờ làm, cho nó hành khổ đi, hành hành hành thét đếm ra có bạc ngàn, mình có bạc ngàn trong tay, hồi trước không có đồng xu. Thì cái tu này cũng vậy, không biết cái gì là đạo, cứ việc hành đi, hành hành tới, một ngày nào người ta nói đạo mình hiểu, mình thông suốt, rồi mình thấy mình có cái vốn về trời. Mình có cái vốn thanh tịnh là mình nhịn nhục hơn hồi trước. Hồi trước chưa có nói xong là mình kiếm chuyện gây họ rồi. Bây giờ mình lắng tai nghe cho rõ, mình thấy: “nghe lời, nói lỗ”. Mà giữ tâm học hỏi và tiến hoá thì phần hồn mới được thanh nhẹ.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con thì con tu nhưng mà chồng con thì không có tu, nhưng mà con không biết làm thế nào nữa! Con nói đây là trước hết con xin lỗi chồng con. Con không biết, con tu thì chồng con khảo con quá vậy Thầy, đến nổi là đánh con! (T1-20:58)

Đức Thầy: Cái chuyện vợ chồng đâu có ai cấm. Mình đã lỡ lấy chồng rồi, tại sao mình không phục vụ chồng? Mình kiếm mà, mình lựa mà, mình phải phục vụ chồng mới là có hạnh đức. Gia đạo phải có, rồi nó mới có thiên đạo. Chớ bây giờ tôi biết Vô Vi rồi, ông đi ra, de đi, ông đi de đi; rồi lấy dao chém! Chớ de đâu được, tại bà rước tôi mà, bà lấy tôi bà bỏ tôi đâu có được! Phải không? Không có uất ức được, không có tạo những sự uất ức cho người khác. Bây giờ mình có chồng mình phải phục vụ chồng. Nó không ăn chung gì, cuối cùng nó thua mình thôi, không có sợ. Cái tâm mình là người tu, phải có đạo đức một chút, đừng có làm chuyện thất đức. Chồng nó buồn là mình thất đức, mà con đối đãi với chồng tốt này kia kia nọ, con tốt, là con tạo được hạnh đức, dễ tu hơn, thấy không? Nhân đạo con có thì thiên đạo con sẽ có, không có phải uất ức chỗ đó.

Bạn đạo: Con thiền, hay là khi mà con hướng thượng thì con thấy ở xương sống con đây đi lên làm như là lúc lạnh, mát mát lạnh lên, có lúc lại ấm lên...

Đức Thầy: Con phải làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều. Cái đó là con người đã có con, dục đồ, rồi trật tự xương sống phải lập lại. Làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng, nghe cụp cụp cụp cụp, cái đầu nó sáng. Làm mạnh đi, không có sao, làm nhiều đi. Cho nên Pháp Luân Thường Chuyển là cứu hết cái bộ phận đó.

Bạn đạo: Dạ con xin phép Đức Thầy cho con bổ sung cái chuyện của chị Hà. Trước con cũng vậy, con tưởng mình tu Vô Vi rồi thì thây kệ vợ muốn làm gì làm, mình làm gì mình làm, v nó chửi con quá trời luôn! Gia đình không có yên ổn, lộn xộn hoài, tối ngày chửi lộn hoài! Mà bây giờ vợ con chửi con im, con không có chửi lại như hồi đó. Cái sau con nghĩ, hồi đó con nghĩ, con thấy mình lấy vợ về rồi sao bây giờ mình tu mình bỏ vợ? Con thấy con chưa làm tròn bổn phận người chồng. Thành ra con bỏ hết mấy chuyện đi với mầm non, con ở nhà, rồi cái thời gian vợ con nó yên.

Đức Thầy: Mình cưới vợ là mình muốn phục vụ cô đó, thương cô đó cái nụ cười, bước đi, cái áo mặc cũng thương. Mình phục vụ cổ, mà giặt áo cũng chịu, gì cũng chịu. Bây giờ về mình bỏ người ta sao được? Cái đó là phận sự của chính mình, phải không?

Bạn đạo: Thành ra con thấy bây giờ con ở nhà, chủ nhật con cũng ra thiền với mầm non nhưng mà không có đi như hồi xưa nữa, thành ra giờ thấy gia đình nó yên ổn hơn. Thành ra chắc có l chị Hà giờ cũng bỏ mặc ảnh, tại hồi xưa con thấy..

Đức Thầy: Thiền ta đi lựa giờ, giờ tý thiền, chớ thiền ở đâu mà bỏ vợ bỏ chồng? Tới giờ tý thiền, giờ đó ta thiền là được rồi. Chỉ thiền hướng thượng mới kêu bằng hội tụ; chứ ngồi một đống đây mà giận nhau, chia cách nhau không được! Cho nên người ta niệm phật để cho điển đi lên trên nó mới hội tụ làm một được. Tu nhiều người, cộng tu nó sẽ có sức mạnh của thiêng liêng. (T1-24:39)

Bạn đạo: Tại con thấy bây giờ mình tu mình phải nhịn, ví dụ như vợ con lâu lâu cũng có bữa thiền, có ba không; hồi trước mà chi con, nói thiệt con bộp tai! Tánh con nóng lắm Thầy, mà bây giờ con thấy nó chửi vô mặt, nó uýnh con nữa!

Đức Thầy: Nó nh là nó thương, mà con đánh vợ là con cũng thương nữa. Con mới đánh nó cái bốp, nhưng mà trong này đau! Vợ chồng là trong cái thương yêu, đánh nhau cũng trong cái thương yêu. Cho nên đánh rồi không có tòa án nào xử hết đó, phải không? Không có ông quan nào xử chuyện gia đình hết, rốt cuộc rồi nó cũng yên à. Trong cái mầm móng thương yêu mà. Có nhiều người đánh vợ rồi nói: “Tao mà tối nay tao ngủ với mầy cũng như tao ngủ với mẹ tao đó! Vậy mà lồm cồm, lồm cồm, cũng vậy à, không bỏ! Chính tôi là tôi chỉ mặt mấy người đó, tôi nói: “Anh nói bậy không à!”. Hồi tôi còn nhỏ: “Giận lên nói bậy không!. Sự thật đó trong cái mầm móng thương yêu. “Cái đầu heo ươn, có ông thần nghẹt mũi”, không có chê vợ mình dở đâu; mình bỏ có người ta lấy!

Bạn đạo: Bây giờ nghĩ thấy thương, chớ không biết hồi trước sao mình ngu mình đánh vậy, đánh mạnh lắm Thầy! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Ăn hiếp người ta mà! Có lỗi, xin lỗi chị, em đánh chị em có lỗi hoài thôi à, xin lỗi chị! Quỳ gối thì nó tha thứ, có gì đâu! Hồi anh thương em thì anh để trên đầu, mà anh oánh bạt taianh bỏ thùng rác, đó là anh có lỗi. Phải không?

Bạn đạo: Tại vì hồi nãy...

Đức Thầy: Ăn năn sám hối mới là người tu chớ.

Bạn đạo: Con nghĩ vậy mà mỗi lần, nhiều khi chi la con, con giận dễ sợ! Tính uýnh nhưng mà con nghĩ lại, cái nguội lại, không dám uýnh; cái ngồi đó, thấy vậy nó làm tới Thầy!

Đức Thầy : Mình tu Vô Vi là vợ chi mình nhờ vợ đẩy mình vô cái cảnh thanh tịnh. Sau khi nhịn nhục mình đạt tới sự thanh tịnh, mình cảm ơn vợ chớ. Trước bà Tám chi tao còn mạnh hơn chi thằng Hưng á : “Tao nuôi con chó còn hơn nuôi mầy. Nuôi mầy, mầy ngồi trước cửa cứ nhắm mắt không, không mở mắt. Tao nuôi con chó còn hơn nuôi mầy!. Tôi chỉ niệm phật thôi! Không biết, tôi nói người ta chưa biết tu, người ta thương, quá thương mình người ta mới nói vậy.

Bạn đạo: Giống như bị gia đình vợ chi hoài Thầy! Chưa có lấy, má vợ nói: “Lấy ai thì lấy, bác sĩ kỹ sư không lấy, lấy mailman!”. Lấy rồi cái tu, cái bả nói: “Lấy thằng nào lấy, cứ tối ngày cứ ăn chay không, rồi không có đi đâu hết!”. Con không có dẫn vợ con đi đâu hết, tại con nói đi đâu cũng vậy hà, đi mệt thêm! Cái bà già vợ chi, nói: “Con gái gì không có sắm sửa, không có vòng vàng ăn mặc gì hết! Con nói: “Chứ mặc nhiều vòng vàng nó theo nó giựt thêm chớ ích gì!”. Bả chửi con hoài con cũng không nói.

Đức Thầy: Ăn mặc, vòng vàng làm giàu cho người khác, chớ tôi đâu có giàu. Bà muốn thằng rể giàu không? (cười) Muốn thằng rể giàu thì đừng có bày sắm vòng vàng quần áo, làm giàu cho người khác không à!

Bạn đạo: Bây giờ con thấy con rất cảm ơn vợ con!

Đức Thầy: Bây giờ con nhờ vợ con, con nhịn nhục. Rồi cũng nhờ Bé Tám nói chuyện với con một hai lần trong telephone, bây giờ con học nhịn nhục như Bé Tám, rồi con sẽ sung sướng tương lai. Nó nấu món gì ngon: “Ăn đi anh, anh không ăn em buồn.”, lúc đó sướng lắm á! (T1-28:43)

Bạn đạo: Ngộ nha! Trước con định là tới thứ hai mới gọi Thầy lận. Tại là lúc vợ con bỏ con đi, tính thứ hai mới gọi Thầy lận, tại biết Thầy đang thanh lọc không muốn làm phiền Thầy. Thầy chủ nhật mới xong, định sáng thứ hai mới gọi Thầy hỏi Thầy, thì sao bữa thứ bảy về, không biết chuyển chuyển sao con chạy vô nhà bếp bốc phone gọi. Con cũng không nhớ số phone của Thầy, bấm đại, cái Thầy bốc phone lên con nói, cái xong Thầy nói. Mà chắc có l để con xin phép con kể sơ các bạn đạo ở đây, nếu người đời chắc người ta chửi Thầy quá! Con nói: “Thầy ơi, vợ con nó bỏ con rồi!”, cái Thầy trong phone giống như Thầy la lên, Thầy nói: “Tại thuốc của mầy đó!”. Người đời chắc người ta chửi quá, sao con thấy tự nhiên Thầy nói xong cái con thấy con nhẹ, con thấy con không có gì hết! Xong Thầy giảng cho con nghe, xong cái tự nhiên con, con nghĩ một tuần lễ vợ bỏ con con nghĩ con sống không nổi quá! Nghĩ tùm lum hết! Đi làm cũng không có tập trung được, mà lái xe cũng xém bao nhiêu lần bị đụng, không biết gì, như người mất hồn! Thầy nói xong, cái tự nhiên con thấy, con mới ngồi xuống, con thấy sao ngộ nha, gặp người khác nói câu đó chắc người ta -nói xin lỗi- người ta chửi ầm lên! Sao mình, Thầy nói xong cái mình nhẹ, mình không thấy gì!

Thành ra từ đó trở đi con nghe lời Thầy, Thầy khuyên con cái gì con nghe lời Thầy con làm. Mà cũng đã hứa vậy mà cũng còn vấp phải, xuống tóc mà chớ còn hứa bao nhiêu lần mà cũng còn vấp phải những chuyện về nhà gặp vợ cũng còn không có chịu nhịn nhục, vợ nói gì cũng còn cãi lại. Hồi con mới xuống tóc, về nhà cái vợ nói gì cũng làm ngược lại chuyện đó, thành ra hai vợ chồng cãi lộn tối ngày. Xong cái sau con nghĩ, con thấy sao mình ngu quá! Mình nói mình tu, mình xuống tóc rồi mình phải nhịn nhục, bỏ hết mấy tật xấu hồi xưa. Vợ nói gì nói, nó nói đã, mi miệng nó thôi nó cũng đi ngủ. Xong cái con tự nhiên con nghe vậy, cái con thấy vậy mỗi lần nó nói con ngồi niệm phật, nó nói hoài riết nó chán nó đi ngủ. Giờ gia đình cũng bớt không có xào xáo như hồi đó.

Đức Thầy: (Thầy cười) Cưới vợ hạnh phúc, cưới vợ đủ chuyện hết! (cười) Nhờ vợ con mới tu được à, hổng sao đâu! Vợ nó chửi chừng nào mới thấy lời của ông Tám giảng là nhịn nhục là thắng à, không có thua. (T1- 31:21)

Bạn đạo: Con cũng có trường hợp giống như cậu Hưng. Hồi đầu con cũng theo Vô Vi, đó là sau khi mẹ con chết được sáu tháng rồi đó, rồi cái có cậu bạn ở hàng xóm mà con đi qua ông thầy bùa đó, cái cậu mới nói: “Cháu thấy bác cháu thương quá! Thôi giờ để cháu chỉ cái chỗ này cho bác tới, bác tìm bác học, chớ bác học ở chỗ này sai rồi”. Thì con nói: “Trời ơi, làm sao tôi rút ra khỏi chỗ này?!”, thì đang lúc đó con con nó đau đó Thầy, ông thầy bùa ổng qua ổng dán bùa đầy nhà hết trơn, mà con không dám gỡ. Con có thằng con điên, nó bắc thang lên nó g hết ra, rồi nó đem đốt, rồi nó sắp sửa đem đập mấy ông Phật luôn! Cái con hoảng quá, con nói: “Chết rồi! Nếu làm vậy ông kia ổng ếm mình chết”, thành ra vì vậy mà con sợ quá...

Đức Thầy: Ếm, mà không biết đầu đuôi ếm là sao mà cứ nghe người ta ếm là sợ, tự uy hiếp mình không!

Bạn đạo: Tại vì, dạ thưa Thầy, con Công giáo đó Thầy, con thấy mấy ông thầy đó con sợ quá! Mà lỡ bị người ta làm cho mình phải nghe theo; rồi thôi, đi lạc đường! Thì cũng đúng như bài thơ Thầy nói là “Bội tín đường tu nay cảm thức”. Thành ra nhờ bài thơ của Thầy mà con đọc con thấy nó đúng y như cuộc đời của con á!

Rồi cái lúc con gặp Vô Vi tới bây giờ thì con thấy càng ngày gia đình con càng tốt hơn, mà các con con thì con cứ để tự nhiên như vậy con ráng con lo con tu. Thành ra bây giờ thằng con con nó tốt tươi lắm, nó mập bự gần bằng cái cậu Cường này, mà bảo nó đi theo con lên để gặp Thầy, để lạy Thầy. Con kêu: “Con đi theo mẹ lên gặp ông nội đi”. Nó nói: “Con muốn vô nhà Chúa hà!”. Dẫn nó vô nhà thờ Công giáo thì nó vô, mà bảo nó đi theo con nó chưa chịu đi. Thưa Thầy, Thầy hướng dẫn dùm cho con. Chớ con thì rất muốn gia đình con ăn chay hết, tại vì có một số người ăn mặn.

Đức Thầy: Con cứ để tự nhiên, cái duyên nó đến là nó ăn, buộc là không được; buộc là hư, tại chưa tới lúc.

Bạn đạo: Dạ, thưa chồng con thì lúc trước cũng khó khăn lắm, ổng cứ nói con: “Bày đặt, bày đặt! Đi đâu nghe ai nói gì nghe nấy, bày đặt là chết!”. Con mới nói: “Thì ông cứ để từ từ đi, rồi sẽ thấy kết quả. Con đêm nào con cũng thiền đầy đủ, không có thiếu đêm nào hết, mà con thấy gia đình con càng ngày nó càng sáng sủa tốt tươi hơn. Rồi cái cây trồng ngoài vườn cũng tốt, chứ lúc trước thì những cái cây ngoài vườn con làm như có ma nó vọc, nó chết hết trơn Thầy! (T1-34:03)

Đức Thầy: Lo thiền thì cái từ trường nó phát triển.

Bạn đạo: Rồi con mới nói: hay là mình phản Chúa rồi mình bị Chúa phạt? Con cũng sợ điều đó lắm! Nhưng mà thưa Thầy sao mà cái tâm con nó lạ lắm, bên Chúa con cũng thương mà bên Thầy con cũng thương luôn; con không biết, con không bỏ ai được hết!

Đức Thầy: Bên này là làm cái căn bản đi tới cái sư yêu thương của Chúa, chớ đâu có bỏ Chúa được.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, Thầy nói đúng. Thầy dạy con, thành ra đôi khi con cứ nghĩ Thầy chắc là Chúa tái sanh. Thành ra, bị vì con là bên Công giáo, con không thể nào con bỏ Chúa được.

Đức Thầy: Có căn bản thì lúc đó mình không có mất, không có bội tín, không có mất cái đức tin đối với Chúa.

Bạn đạo: Dạ, thì con làm như thế này: mỗi ngày sáng sớm con đọc ba kinh lạy Cha, ba kinh kính mừng và ba kinh sáng danh. Xong rồi buổi tối thì con thiền đầy đủ. Dạ, con làm như vậy Thầy có thấy con có lỗi gì với Thầy không?

Đức Thầy: Cái mình muốn sửa chữa tiến hóa...

Bạn đạo: Tại vì con đã rửa tội theo Công giáo rồi thì trước khi con chết con phải làm cái Bí típ,con phải rửa mình Thánh Chúa con mới được chết. Như vậy con không biết con phải theo ai? Nhưng mà tâm con thì con muốn theo Thầy.

Đức Thầy: Không! T theo cái pháp để lập trật tự và cái mình thuộc gốc Chúa phải về Chúa, không có bỏ được.

Bạn đạo: Thưa, các con con thì nó nói: “Bây giờ mẹ muốn tu gì cũng được, con thấy mẹ sao cứ tối ngày lo tìm cái này tu, tìm cái kia tu hoài! Mà tâm con thì muốn tu một cái gì cho nó rõ ràng, để khi mình chết đó mình không có bị quỷ bắt hồn. Thành ra vì vậy mà…

Đức Thầy: Tôi cho chị biết là sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, tại sao phải lo? Sống lúc nào cha mẹ nói cho mình biết lúc sanh ra và chết lúc nào cũng không hay, tại sao phải lo? Lo tu, lo thiền, lo trật tự, lo giữ đức tin là đủ rồi.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, bên Phật con cũng kính trọng, mà bên Chúa con cũng kính thương hết. Con phải kính thờ tất cả các đấng thiêng liêng ở trên trời, đồng thời con cũng thương tất cả các mẹ già ở đây, con quý như mẹ ruột vậy đó! Mỗi lần con gặp Thầy con thương Thầy cũng như là cha mẹ của con, con không có nói được mà chỉ có khóc không hà! Thầy có thấy như vậy là xấu lắm không Thầy?

Đức Thầy: Không! Mình có tâm thì gặp người tu đàng hoàng có điển cảm động lòng mình thì mình mới giải được nghiệp tâm.

Bạn đạo: Đồng thời cũng xin thưa: cũng nhờ ơn Đức Thầy thì bây giờ chồng con, con muốn tu thì ổng cũng cho hết, ổng không có cản nữa. Ổng nói lúc trước con ngu lắm, nghe lời mấy ông thầy bùa, thì con đã nhờ ơn Thầy giải dùm cho con rồi. Thì bây giờ mỗi lần mà con đi thiền viện, con không đi thì ổng nhắc. Dạ, mà các bạn tới nhà thì ổng rất là quý thương!

Đức Thầy: Tu là lập lại trật tự và niềm tin đối với Chúa, không bao giờ mình bỏ được. Nếu không có Chúa không có cuộc sống, phải hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo: D, thì con xin thưa với Thầy: nếu Thầy không có buồn con đi nhà thờ thì con chia ra.

Đức Thầy: Không! Nhà thờ là kinh thánh, chị thiền chừng nào thì chị đọc kinh thánh có giá trị chừng nấy, đâu phải tầm bậy đâu!

Bạn đạo: Dạ thưa con chia thời gian ra, như là sáng thì con đi thiền viện với các bạn, buổi chiều con đi lễ, như vậy cũng được hả Thầy?

Đức Thầy: Không sao hết.

Bạn đạo: Đội ơn Thầy, chứ con chỉ sợ là con làm sai trái với cái luật của Thầy con sợ Thầy buồn, rồi sau này Thầy bỏ chúng con. Thành ra như vậy con rất đội ơn Thầy!

Đức Thầy: Tâm mà phá hoại là không có tốt, tâm hướng thượng để tự cứu đó là cái ý thiện lành của Chúa ân ban, mình nhận được, không sao.

Bạn đạo: Con còn có cái tội này nữa, con không hiểu tại sao con tuổi Hợi, sanh chót năm, chót tháng, chót ngày, của cái năm 1935. Con sanh ngày 30 tháng 12 năm 1935, tuổi thì tuổi Hợi nữa. Thành ra khi xưa cha con có nói rằng là: “Con ơi, con lớn lên con đi đâu cũng bị người ta ăn hiếp hết trơn, tại vì con đi sau rốt không hà! Con ráng con sống để mà con đứng lên để mà con sống, con đừng để người ta ăn hiếp con”. Nhưng mà cho tới bây giờ con cũng vậy nữa, đôi khi con muốn làm một cái chuyện chẳng hạn như là đến để giúp việc cho một người nào đó, cũng như là một việc gì đó với tấm lòng thành muốn giúp, nhưng mà con đi tới nơi là con cũng gặp nạn hà Thầy! Người ta cứ không muốn con tới, người ta không có tin là con đã hành được cái việc đó chẳng hạn. Thành ra con buồn quá thôi, bây giờ chỉ có khóc thôi!

Đức Thầy: Không nên buồn, chuyện đời nó như vậy. Tất cả đều là bài học cho mình thôi. Còn tu là lập lại trật tự, lập lại trật tự quân bình thì cái từ trường chị mới tốt, lúc đó chị mới đi giúp người ta. Chị nấu chén cơm người ta ăn, người ta cũng khỏe mạnh, là nhờ thiền cái từ trường tốt. Mình nấu chén cơm người ta ăn khỏe mạnh, hay cho người ta ly nước cũng tốt. Chớ không phải làm Thầy mới cho ly nước, cái này không cần. Mình lập lại trật tự cho chính mình là mình có từ trường thanh nhẹ chuyển chạy tới các giới. Đó là Chúa Phật mới dùng cái đó tận độ quần sanh là vậy. (T1-39:39)

Bạn đạo: Dạ, như bây giờ thì mọi chuyện trong gia đình con nó êm xuôi hết, mà nó đẹp đẽ, thành ra con đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Cố gắng tu nhiều, thiền nhiều đi rồi rõ Chúa là ai, Phật là ai? Rồi rốt cuộc cũng phải đi về Đại Thiên mà sống.

Bạn đạo: Con còn một chuyện này nữa con xin thưa với Thầy là có một lần đó con cảm rất là nặng, mà đồng thời lúc đó là bác hai Huỳnh Thiện Nhân, bác hai Ngọc Nhân chết đó, con đau nặng lắm, con nằm mê hai ba ngày, mà lúc đó sao ai cũng cảm, mà cảm rất lâu! Lúc đó đột nhiên con thấy sao con vừa rút lên, hút lên, hút lên rõ ràng, rút lên rút lên, mà con cứ đi lên. Mà con dòm lên trời thì con thấy cái chữ welcome, chữ welcome bằng tiếng Anh đó Thầy, Cái con mới nói: “Ô, cái gì ở trên đó lạ quá, mình được rút lên mình lên coi cái gì ở trển”, thì tới chừng con nhìn lại sao con không thấy mình mẩy gì hết trơn, không có gì hết! Mà nhiều cái chấm như vầy cùng rút lên một lượt. Thì con nghĩ: Ờ, chắc là mình cũng là những cái chấm này, mà sao chung quanh mình đông quá vậy nè?” Con dòm thấy sáng quá, mà không phải màu vàng, mà màu bạc Thầy.

Rồi tới khi mà con vừa lên gần tới cái chữ welcome đó thì con cháu gái của con nó lại lôi con; con đang cảm, con mê man mà nó lại nó lôi: “Bà ngoại con muốn uống sữa, nó làm con tỉnh giấc lại. Con tiếc quá, con nói phải để cho con đi luôn thì khỏe quá Thầy! Dạ thưa Thầy, con nói mấy chuyện này cũng là nói, là nói chơi...

Đức Thầy: Cái vía nhẹ rồi, cái vía được nhẹ rồi.

Bạn đạo: Nhưng mà nó là cái giấc chiêm bao đó thưa Thầy.

Đức Thầy: Cái vía nhẹ rồi.

Bạn đạo: D, thì đồng thời sao lúc đó con nghe chị Bích, chị Bích gọi con, nói Bác Nhân mất rồi. Trời ơi! Con hết hồn, con nói: “Ủa, Bác Nhân mất rồi hả?”, thì con nghĩ rằng là, chắc là cái lúc mà con thấy như vậy đó lúc cái hồn bác Nhân cũng đang đi lên như vậy. Dạ, con kính đội ơn Thầy, con kể chuyện cho các bạn nghe.

Đức Thầy : Làm mẹ người ta mà sợ ai?! (T1- 41:46)

Bạn đạo: Trước hết con cảm ơn Thầy, con nhớ Thầy, muốn điện thoại cũng sợ, sợ mất thời giờ của Thầy, nên con cứ xử lấy mình con. Dạ, cũng cám ơn tất cả anh em bạn đạo. Hôm qua, con mới dọn bên Anh con về, tháng bảy. Con tệ quá, con cứ theo mấy đứa con con hoài! Con thiền đều, nhưng mà cứ thương con, cứ quyến luyến với gia đình, không có bỏ được. Mấy cái năm Đại Hội con muốn đi, tụi nó biểu đừng đi, đi theo tụi nó, cái con nghe lời. Lần này con không đi nữa. Chớ thằng lớn của con nó gạt con, nó có vợ nhỏ, nó không có nói con biết.

Đức Thầy: Có vợ nhỏ làm sao nói cho biết, nó dấu, dấu chết, sợ bà con biết nữa chớ!

Bạn đạo: Mà con nghĩ làm sao nó lại dấu vậy, mà nó nó…

Đức Thầy: Bắt buộc nó phải dấu a! Nó có vợ nhỏ là bắt buộc phải dấu, chớ đâu công khai được.

Bạn đạo: Con dẫn đứa cháu nội con qua bên Anh. Nó nói với con là nó ở một mình. Con qua, con qua bên đó, cái con thấy vậy: nó có vợ nhỏ, có thằng con riêng của con vợ. Thì con ráng con niệm phật, con thấy nó trái ngược cái lòng con. Con nghĩ nó làm trái ngược mà con cứ niệm phật hoài! Rồi cái ngày đó, cái ngày của cái tuần thứ ba đó, thì con vợ nó đứng lên nói con -hồi đó tự nhiên con kềm không được, con cãi lại- nó nói con không có quyền xen vô chuyện của tụi nó, con mới cãi lại.

Đức Thầy: Nó đúng rồi! Cho nên thằng con của chị nó mà buôn bán á, nó mở thêm một tiệm nữa là má mừng cho con. Nó lấy thêm con vợ mà má không nói gì hết...

Bạn đạo: Nhưng mà nó nói láo, bỏ hai đứa cháu nội ở nhà, rồi nó nói là nó thiếu. Thì con nghĩ là nó thiếu thiệt, té ra nó không có thiếu mà nó làm như vậy, thôi cũng bài học. Rồi con nói thôi, nhưng mà có cái con đã tu mà sao con không kềm hãm được, thấy cái chuyện trái tai gai mắt mà...

Đức Thầy: Tại người ta chỉ niệm phật mà không niệm phật. Nghe người ta nói mình niệm phật, nghe nhiều nói lỗ”. Mình đứng ra, nói: “Tao làm mẹ mà mày không cho tao biết, mày lấy thêm con vợ mà không cho tao biết!”. Hỏi chớ nếu con mở tiệm làm ăn cho má biết làm sao con phát triển, phải không?

Bạn đạo : Con không nghĩ vậy, nếu con nghĩ vậy thì con đâu có chuyện. Con nghĩ nó là con, con nói nghe; nó không nghe, nó cãi lại thì mẹ con không có ra gì hết!

Đức Thầy: Nó sống trong cái xã hội này khác rồi, không phải xã hội ở Việt Nam.

Bạn đạo: Con nghĩ lại, con thấy con bây giờ, con nghĩ rồi: thôi, kệ tụi nó làm gì làm, con đi tu phần con.

Đức Thầy: Duyên nghiệp của nó, nó phải học cho đủ, rồi nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại, nó không có cơ hội học, nó trách mình ở tương lai.

Bạn đạo: Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy Thầy?

Đức Thầy: Lôi cuốn làm sao?

Bạn đạo: Nó bắt mình phải....

Đức Thầy: Chuyện của nó, đâu phải chuyện mình a! Tại mình, mình thị phi tọc mạch, mình chôn vô trong đó; cái tội đó tội thị phi tọc mạch. Phải niệm phật để giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.

Bạn đạo: Chớ nó không phải con mình?

Đức Thầy: Không có! Nó có quyền làm người rồi. Bây giờ mình nói là con, dạy mầy, nhưng mà nó không chịu đó: bà có quyền gì can thiệp?

Bạn đạo: Dạ nó nói vậy đó. Để con nói cho mấy bà con bạn đạo: khi mà có con lớn rồi đừng xía vô chuyện của tụi nó.

Đức Thầy: Đừng có xía vô chuyện cá nhân của nó.

Bạn đạo: Nó nói lại nặng lắm đó, không có chịu nổi đó!

Đức Thầy: Cuộc sống chánh đáng của nó, nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chớ.

Bạn đạo: Dạ! Nhưng mà con thấy không đàng hoàng.

Đức Thầy: Mình thấy không đàng hoàng, mình đâu có ngủ với con dâu mà biết! (bạn đạo cười). Trời ơi, cái hay của con dâu mà làm cho con mình mê, mình phải phục con dâu chớ!

Bạn đạo: Dạ, cái con về con buồn quá rồi con đi, con đi hoài; con không muốn ở nhà, con thấy con buồn con muốn đi. Bây giờ con chắc con nghĩ là con không dính vô tụi nó nữa, cũng cái bài học.

Đức Thầy: Không dính, không dính là khôn. (Hết track 1- 46:07)

Bạn đạo: Trước kia con nghĩ là mình nói con mình nó nghe, nó không nghe gì đâu! Nó cãi lại, mà nó nói nặng lắm! Thành ra con khóc mà không làm được. Con càng thiền thì con càng bưng cái đầu, nó còn nóng cái đầu ...

Đức Thầy: Soi hồn nó ra cả kế hoạch làm sao trừ tụi này! (cười).

Bạn đạo: Rồi cái con bỏ con đi chỗ khác một tuần, nó không biết con đi đâu hết. Con bỏ con qua bên Anh, mà con đi một mình con, con không thèm nói nó, con bỏ con đi; rồi con đi về một mình, không thèm nói nữa.

Đức Thầy: Sao không qua đây gặp chị Oanh?

Bạn đạo: Dạ con không biết…

Đức Thầy: Chị Oanh cũng có cái chuyện đó: con trai lớn rồi là ông Trời, nó muốn làm gì làm. Gặp chị Oanh đồng đảng với nhau nói chuyện nó sướng! Bả nói con không nghe.

Bạn đạo: Nhưng mà nó lớn rồi, nó bắt con nuôi; nó về nó bắt con nuôi nó, nó lớn mà nó làm như là nó còn nhỏ vậy. Nó về tới nhà rồi nó míu, nó mó, nó làm thấy mệt! Bây giờ không có nữa đâu. Nó tới bốn chục tuổi đầu chớ Thầy, mà nó làm con khổ thì thôi! Cũng vì con, khổ quá Thầy ơi! Con nói với mấy anh chị bạn đạo đừng có bao giờ nghĩ con mình hết…

Đức Thầy: Nghiệp!

Bạn đạo: Dạ, chị nói đúng mà em đâu có nghe. Em tưởng đâu em nói được, mình tưởng mình thiền mình nói nó nghe.

Đức Thầy: Thuyết phục người tình..

Bạn đạo: Nó không nghe gì hết!

Đức Thầy: Thuyết phục người tình thì được, mà thuyết phục con mình thì không ai nghe! Vì tình mẹ âu yếm xa vắng, nó không nghe. Lúc còn nhỏ, theo phong tục của người Tàu thì cho uống sữa mẹ, tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Cho uống sữa bò nó không nghe đâu!

Bạn đạo: Con cho nó uống sữa con mà (bạn đạo cười), mấy đứa con con nuôi sữa con hết!

Đức Thầy: Âu yếm thì mới nói được. Mình nói, nói trong cái yêu thương, chớ đừng nói cái trị. Tại chị lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói, nó tức, mất cơ hội.

Bạn đạo: Con nói vầy: “Mầy bỏ con mầy, mầy theo con nhỏ này, tại sao mầy làm vậy? Cái nó nói con không biết gì chuyện của nó, đừng xía vô. Thấy rõ ràng như vậy! Bây giờ mấy đứa con nó thơ thẩn thì con phải lo. Thôi, con không lo nữa.

Đức Thầy: Lo gì nữa? Nó lớn rồi.

Bạn đạo: Mấy đứa con còn nhỏ, mấy đứa cháu nội còn nhỏ.

Đức Thầy: Cháu nội thì có cha nó lo rồi, mình lo cái gì?

Bạn đạo: Cha nó, nó bỏ nhau.

Đức Thầy: Nó bỏ nhau thì phải cha nó lo.

Bạn đạo: Rồi con mới nói, con vợ nó nói: “Nếu mà nó không có đưa mẹ, mẹ bỏ tù nó đi”, nói vậy đó!

Đức Thầy: Thì thưa ly dị, rồi chia ca một lần ảnh hết hồn á! Không còn cái cặp đi làm thì lúc đó mới hết hồn, không có túi làm mailman là chết á! (Thầy cười)

Bạn đạo: Thôi thì con cũng ráng con thiền, con thiền ngày thiền đêm nhưng mà tới gặp cái…

Đức Thầy: Đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời sanh Trời độ, không phải mình độ.

Bạn đạo: Con cố quên đó Thầy, mà quên không được.

Đức Thầy: Niệm phật đi, niệm phật ít!

Bạn đạo: Bây giờ con nói vầy...

Đức Thầy: Tại không chịu niệm nhiều.

Bạn đạo: Để con đi vãng lai, đi mỗi chỗ một tháng, Thầy cho phép con đi?

Đức Thầy: Đi được chứ.

Bạn đạo: Đi được chớ, nhưng con chưa bao giờ đi, con nhớ gia đình lắm! Bây giờ con tập để con đi.

Đức Thầy: Chịu khổ chịu cực mới được, vô Vô Vi ngồi chồm hổm dưới đất á!

Bạn đạo: Không sao, con quen rồi.

Đức Thầy: Để thấy rõ cái tánh khó chịu của mình, diệt cái tánh khó chịu luôn thì dễ tu.

Bạn đạo: Dạ, con cũng muốn cho nó đàng hoàng, mà không đàng hoàng thì thôi, thì con lo phần con…

Đức Thầy: Cái gì kêu bằng đàng hoàng? Thế gian không có cái gì kêu bằng đàng hoàng.

Bạn đạo: Lộn xộn quá Thầy!

Đức Thầy: Sanh trụ hoại diệt, không có gì đàng hoàng hết! Đàng hoàng là không chết, người tu biết được cái hồn mới đàng hoàng hơn.

Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy. Thôi, nói vậy cho bà con bạn đạo mình nghe.

Đức Thầy: Con, nó là sếp mình, ông Trời sai xuống trị cái tánh nóng của chị.

Bạn đạo: Con hết nóng rồi!

Đức Thầy: Ờ, chưa hết đâu, còn dữ lắm! (bạn đạo cười)

Bạn đạo: Chớ bà con thấy tôi có dữ không?

Đức Thầy: Dữ! Đây rồi, ít ngày, ít lúc nữa nó đi thiền viện này kia, tụi nó chọc cho rồi biết! Bà Năm này già hàm, tức liền! Nó sẽ chọc! (Track 2- 5:29)

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Thưa Thầy, con hồi ở VN, con cũng có tu và có cô em họ, cổ lên trên núi, cổ thọ giáo ở trển thì cổ đội về cái bức tượng của ông Tư á, cổ nói cổ lên trển cổ quy y.

Đức Thầy: Ông Tư nào?

Bạn đạo: D, Đức Sư Tổ đó! D, rồi cổ nói cổ về cổ tu. Rồi cổ xuống thành phố cũng quy y nữa, thì về đó thì hai chị em tu. Con nói con muốn thiền, cổ nói cái này không có thiền. Cái cổ nói giờ thôi tụng kinh, tối lần chuỗi; thì tối con cũng lần chuỗi vậy. Thì chiều thì con tụng Quan Âm, con tụng riết, cái con ăn chay trường đâu gần ba năm. Ờ, bệnh tưởng chết queo rồi Thầy! Cứ 11 giờ tụng kinh, 3 giờ thức dậy tụng kinh, 12 giờ con niệm chuỗi; phần ăn chay trường nữa, cái ba năm, cái đau xuống, cái ông xã con nói lên thiên đường chưa lên mà xuống địa ngục rồi (cười)! Chạy hết sức vậy, chạy tốn tiền quá chừng Thầy!

Đức Thầy: Ai dạy vậy, ông Tư dạy hả?

Bạn đạo: Không, cái cô họ cổ lên trên núi cổ thọ giáo ở trển, rồi về hai chị em tu.

Đức Thầy: Thọ giáo ông Tư, ông Tư nào? Ông Tư Đỗ Thuần Hậu hay ông Tư nào?

Bạn đạo: Dạ, ông Tư Đỗ Thuần Hậu.

Đức Thầy: Là con ma rồi, đâu phải ông Tư!

Bạn đạo: Không biết, con đâu có đi đâu.

Đức Thầy: Con ma nó mượn cớ ông Đỗ Thuần Hậu nó truyền pháp cũng có.

Bạn đạo: Dạ, con thì hổng có đi đâu hết á, mắc 5 cháu nhỏ, ông xã thì đi cải tạo, có mình con ở nhà hà.

Đức Thầy: Tin bậy đó!

Bạn đạo: Rồi con cứ ở nhà con tu theo vậy, cái con niệm phật thôi, con không dám tụng kinh nữa, chiều con niệm phật chớ con cũng muốn thiền nữa.

Đức Thầy: Ăn chay ăn khổ nữa.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ăn khổ nó thiếu chất bổ trong mình.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Thiếu mineral trong mình hết đó. Thiếu khoáng chất hết, rồi nó không chết là may!

Bạn đạo: Đi cải tạo về, cái con qua được M. Qua được, cái con ở San Diego, thì con qua được hai năm, cái con Đức nó kêu con tu hoài hà! Con nói con chưa có tìm được minh sư con chưa dám. Nó đưa sách con, cái từ từ con coi, mà con coi rồi con thiền lén chứ con cũng không nói nó, tại nó nói nhiều quá hà! Cái con nói: “Mầy tu thì lo tu đi, tao tu thì môn phái của tao tu được rồi”, mà con thiền lén!

Bữa đó con ở nhà, thường thường thì con niệm chuỗi nhưng mà sau đó con muốn thiền. Con thiền, cái con dọn tủ áo cho sạch, con dọn cho sạch, tới giờ con chun vô tủ áo con thiền (cười), ở nhà không ai biết con đi đâu hết. Cái mấy nhỏ nói: “Sao tới giờ này má mất, giờ này cái má mất đi?” Tới chừng, bởi vì ở ngoài thường thường con niệm chuỗi tụng kinh, mà bây giờ con thiền nữa thì sợ ở nhà la nữa, cái con chun tủ áo con thiền. Mà con làm vậy đâu cũng gần một tháng á. Cái mấy nhỏ nó rình nó biết con rồi thôi nó không kiếm nữa.

Dạ, cái con thiền con thấy được Thầy. Dạ, từ hồi ở Thiền Thức con gặp Thầy, cái con thiền con thấy được: khi con thiền thì con nhẹ, nó rút rút ở trước trán, giờ nó ở trên đầu nữa, con coi sách của Thầy á. Khi con thiền thì con không thấy ánh sáng, mà con thiền khoảng chừng hơn một tiếng trở lên thì con mệt con ngả lưng, thì con nằm con thiếp đi một chút xíu thì con thấy nó mở ra, con thấy rộng lắm Thầy! Mà cảnh vật đồ không à, con chưa thấy được nhiều. D, con thấy vậy cũng mấy lần. Rồi lúc sau này thì con ngồi thiền con thấy có một cái lằn chân khí gì nó nóng chạy theo cái tay con á Thầy, dạ cái chân này luôn. Có một luồng nóng thiệt nóng, khi tay và khi chân. Thì sau này con ngồi càng ngày càng lâu thì con thấy, con nhắm mắt lại con thấy một đốm sáng thiệt, nhưng bằng chừng đầu đũa ăn thôi, như vậy có phải không Thầy?

Đức Thầy: Đúng đó, Mô Ni Châu đó. Rồi từ từ nó sẽ lớn ra, mà phải thanh tịnh chừng nào nó lớn chừng nấy. (T2- 9:55)

Bạn đạo: Dạ, con ráng con thiền, con coi sách Thầy đó, con ráng con thiền.

Đức Thầy: Cái óc nó càng ngày nó càng lớn rộng, đọc kinh hiểu kinh.

Bạn đạo: Dạ, ngày nào con cũng coi kinh A Di Đà một trang, hai trang.

Đức Thầy: Đọc kinh hiểu kinh, càng hiểu càng khác, mỗi năm mỗi khác; mỗi khác là đi lên á, đi lên hiểu khác. Mỗi tầng lớp nó gom gọn lại, cái sự hiểu nó gom gọn lại.

Bạn đạo: Mà con ngồi thiền thời gian con thấy cái đầu nó lắc quá Thầy, từ ở dưới xương sống nó lên, nó nghe rắc rắc.

Đức Thầy: Cứ làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó thông tuốt lên trên, rồi nó hoà hợp với sự thanh nhẹ thì nó không có lắc nữa.

Bạn đạo: Dạ, bây giờ lúc nào giữa cái đầu con nó cũng rêm rêm, như vậy có sao không Thầy?

Đức Thầy: Không sao hết.

Bạn đạo: Nó có lõm một lỗ nữa Thầy ơi.

Đức Thầy: Ta lo ta niệm phật, lo làm pháp luân thì nó yên. Nhìn ngay trung tim chân mày luôn luôn.

Bạn đạo: Dạ, dạ thôi, xin hết.

Đức Thầy: Tu tới ngày nay thấy khoẻ mạnh há?

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Mặt mày có linh khí đàng hoàng á.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Có bằng chứng chứ không có nói dóc được.

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thì cố gắng tu lắm, thiền dữ lắm, mà nhưng mà già thì Thầy cũng biết con sức yếu. Nếu một mai, như bữa hổm mà con chết rồi đó Thầy, không biết con được phái Vô Vi rước không?

Đức Thầy: Thì tới lúc đó mới hỏi chớ (bạn đạo cười), chớ bây giờ nói đâu có tin. Cái tâm mình hằng ngày hướng về Vô Vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người ta độ, không có lo. Ở đây người ta đông như vậy phần hồn biết bao nhiêu! Người ta lo, mà người ta tốt hơn mình nhiều lắm!

Bạn đạo: Dạ, tự con thấy con cũng yếu sức, tự tu cũng không bằng ai, nhưng mà con cũng cố gắng đó Thầy.

Đức Thầy: Tại sao yếu sức?

Bạn đạo: Dạ, bị già đó Thầy, rồi nguyên khí nó hết rồi.

Đức Thầy: Tại lúc trẻ phá hoại nhiều, mất nguyên khí. Bây giờ mình lo tu để khôi phục lần lần chánh khí của chính mình. Nhưng mà tánh bây giờ bắt đầu ngay thẳng nhiều hơn hồi xưa nhiều, hồi xưa nhiều chuyện lôi thôi lắm!

Bạn đạo: Dạ, giờ gia đình để yên rồi Thầy, con muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, không có ai cản trở nữa. Dạ con cũng đội ơn Thầy giúp cho con nhiều cái trận chết lắm rồi!

Đức Thầy: Ráng đi, ráng làm tới đi.

Bạn đạo: Không biết chừng nào chết thiệt đây, chớ chết giả nhiều lắm rồi đó Thầy!

Đức Thầy: Không có lo sự chết, chết lúc nào không biết, không có lo.

Bạn đạo: Thầy nghĩ coi, bật ra rồi không biết gì nữa, chết thôi!

Đức Thầy: Chết lúc nào không biết, cứ lo tu đi là yên.

Bạn đạo: Con muốn hỏi nhiêu đó thôi. Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Muốn biết chừng nào tôi chết? Bây giờ tới đây tôi đứng, tới đây tôi bịt lỗ mũi cái chết, chớ có gì đâu!

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào Thầy, con kính chào các bạn đạo. Thưa Thầy con là Nguyễn thị Bích, ông xã con thì tu lâu rồi, nhưng con là lần thứ nhất được đối diện trước Thầy và tất cả bạn đạo. Con xin thưa với Thầy là gia đình con, tất cả gia đình của con, cái gì có của gia đình con thì đều là nhờ Bề Trên và Thầy ân độ cho gia đình con, tất cả trong gia đình tu, con cái của con.

Thưa với Thầy là con từ hồi xưa nay, khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ con đã có hướng tu, nhưng mà tu theo Phật giáo. Cho nên khi mà qua đây đó thưa Thầy, sự thực thì ông xã con hồi trước cũng như con cũng đi tham gia gia đình phật tử, nhưng sau khi ảnh qua đây thì ảnh cũng đi gia đình phật tử. Khi gặp Thầy thì ảnh tu theo Thầy, con thì con thưa Thầy, Thầy tha thứ cho con, khi con mới qua thì ảnh tu thì con cũng nghi ngờ là ở một cái là ảnh niệm Di Đà con cũng đồng ý, nhưng mà con thấy con sợ. Thưa Thầy con sợ, con nói là từ xưa nay cha mẹ con cũng vậy, mà cho đến con cũng vậy, mà hôm nay con lại thấy có cái gì khác Thầy.

Chính con sợ khác, khác đi để phá cái hướng đi của mình. Cho nên con vẫn nghi ngờ, mặc dù nghi ngờ nhưng lúc nào con cũng ủng hộ cho chồng con tu hết, con không có gây trở ngại gì hết. Trong thời gian chúng con xa nhau thì mười mấy năm khi gặp lại thì ảnh đã tỏ bày với con là: “Anh bây giờ anh đã tu Vô Vi rồi, anh thành tâm là anh diệt dục trường chay, cho nên em cũng vui lòng để cho anh theo cái đường hướng”, thì con cũng đồng ý, con không có ý nghĩ gì.

Nhưng thời gian thì con cũng sợ là -nhiều khi Đức Thầy cũng sáng suốt thấy- nhiều khi tánh ảnh cũng hơi nóng. Vì thời gian mà chúng con ở bên VN chúng con rất là hạnh phúc, nhưng khi mà xa nhau mười mấy năm khi trở li thì ảnh có nhiều cái ảnh hay gây gổ lắm! Có đôi lúc, thì mặc dù anh là người đạo đức từ xưa nay, khi anh còn là thanh niên cũng vậy, mà ảnh cứ hay gây gây con. Rồi con thì, thưa Thầy, thời gian con đã hy sinh cho anh mười mấy năm lo cho gia đình con cái. Khi con đưa các con con qua đây đều đứa nào cũng ngoan hiền hết, ảnh không cám ơn con mà ảnh còn gây con nữa. Nên con nói: “Anh gây em, em không giận”. Ảnh thấy lạ vậy đó. Cho nên nhiều khi con thấy được chắc có l thời gian xa nhau thì nhiều cái không có hiểu được. Cho nên con nói thì nói vậy nhưng lúc nào con cũng ủng hộ hết, con rất là êm ấm không có gì hết. Có đôi lúc ảnh cứ đòi lên ở trên Hai Không tu. Con nói: tất cả con con cũng như với con thì ở gia đình không thấy trở ngại chi cho anh hết thì tại sao anh phải đi lên Hai Không? Anh thích ăn chay thì em vẫn lo cho anh, anh thích thiền thì em vẫn lo cho anh, không quấy rầy gì hết, thì tại sao? Làm như vậy thì nhiều khi các bạn đạo xung quanh người ta không hiểu được, người ta nói chắc có l ở nhà em có cái gì gây tr ngại cho anh; chớ tại sao không ở nhà tu đi, rồi em còn tu.

Thưa Thầy sau cái thời gian rồi con cũng thấy là môn pháp A Di Đà thì có ở VN con cũng niệm A Di Đà, rồi đồng thời con cũng niệm Quan Thế Âm. Trong khi ông xã con tu thì con vẫn niệm danh hiệu A Di Đà, con không có cái gì là ấy hết. Thời gian đó, sau này con cũng bận việc thêm, công việc làm ăn, rồi sau con ý thức được là khi sanh bệnh đó, con nói: tuổi già học đạo là (...không nghe rõ...17:10). Cho nên con nói: giờ này mình không theo ông xã mình, đến tắt thở không ai rước hết. Thưa Thầy, từ đó tới giờ con ngồi thiền...

Đức Thầy: Lo xa dữ há!

Bạn đạo: Từ đó con ngồi thiền cho đến bây giờ con vẫn tiếp tục. Vợ chồng con cứ ngoài cái giờ gì ra thì tới giờ thiền thì vẫn là thiền.

Đức Thầy: Muốn hội tụ phải hướng thượng mới hội tụ, đi lên cao nó mới hội tụ; mà đi ngang vầy là chỉ có tai họa, mỗi người đi một ng. Cho nên người tu Vô Vi niệm phật ngay trung tim bộ đầu đi lên để hội tụ.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con ba nay từ khi con bệnh, thưa Thầy ông xã con có trình bày với Thầy là con bị ra máu, chính vì cái tay của con mỗi lần mà con Soi Hồn đó Thầy thì nó không có cân với tay này, hạ thấp, cái tay này không ngang bằng được, cái tay này bị hạ thấp. Cho nên con, hôm nay con xin Thầy là Thầy ban cho điển để cho cái tay, tay con bây giờ đưa lên cao không được Thầy.

Đức Thầy: đây có một ông Minh, ông minh sư ổng qua đây ổng trị cho; đăng ký đi, ổng trị cho.

Bạn đạo: Dạ, mấy ba nay con có nhờ. Dạ, thưa Thầy, con ngồi thiền đó Thầy thì chân con tê, thưa Thầy có cách gì để mình ngồi cách nào để cho chân nó đ? Con ngồi khoảng hơn một tiếng thì chân con bị tê à.

Đức Thầy: Tê thì thanh lọc nhiều.

Bạn đạo: Khi tê thì con phải xả.

Đức Thầy: Ráng về nhà thanh lọc là không có tê. Chất nhớt, chất vàng trong mình còn nhiều, chất phong thấp nên nó mới tê. Còn thanh lọc đúng, ngồi mấy tiếng đâu có tê. (T2- 19:06)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nhiều khi con nói tê thì tê đi, con vẫn cố gắng. Nhưng mà ngồi lâu hơn cũng không có được gì hết nên con phải xả.

Đức Thầy: Như đúng quá trình tôi tu,á, tôi ngồi tê chết bỏ. Tôi nói vậy cái nó làm ù” một cái, làm ấm cái xương sống, nó hết luôn. Cái lúc đó mình thấy mình hãnh diện lắm, mình trị được mình, mình hãnh diện lắm!

Bạn đạo: Dạ, con cũng cố gắng, dạ thưa Thầy.

Đức Thầy: Hỏi chớ ông Phật ổng ở ngoài rừng mà ổng than tê với ai?

Bạn đạo: Dạ con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Ráng chịu vậy đó.

Bạn đạo: Dạ con kính chào Thầy, kính chào tất cả quý cô bác, bạn đạo. Con ở một xứ rất là xa xôi. Con mỗi lần con gặp Thầy là con muốn nói, trước khi con gặp thì con muốn nói những cái gì mà con muốn nói ra, nhưng khi con gặp Thầy rồi mắt con nghẹn ngào, nói không có được.

Đức Thầy: Nói hết đi. (T2, 20:12)

Bạn đạo: Con nói không ra lời nữa. Cái hôm cách đây chắc cũng 3 tháng, lúc mà Thầy ở bên Úc Châu thì nhà con có dựng kiếng, thì con không quyết định được ngày cho nên con cũng không có thưa với Thầy được. Lúc mà con dự cái khóa ở Big Bear thì con gặp Thầy, nhưng con cũng không có thưa gì được với Thầy, tại vì con không biết cắt kiếng ở đâu? Sau khi quý bạn đạo chỉ con thì con cắt kiếng được, thượng kiếng lên thì con muốn, tâm con muốn khi mà thượng kiếng lên có sự chứng minh của Đức Thầy thì tốt cho gia đình con. Nên con cắt kiếng xong hết rồi thì con không biết là làm sao mà dựng lên, thượng lên, là bởi vì con sơ ý, mà khi con qua đây con không có để ý khi mà dựng kiếng thì con không biết dựng miếng nào trước miếng nào sau, cho nên con không biết. Thì con cũng nhờ anh Quốc, anh biên cái thơ đó thì anh vẽ cho con cách thức mà thượng lên. Thì khi con thượng lên thì con chưa nhận được cái thơ, thì ở nhà bên khít bên vách con có cái anh chị đó thì anh chị đó cũng lớn tuổi hơn con, mà anh chị đó hồi đó ở bên VN trước năm 75 thì có gặp Thầy thì anh chị có kể là có đến thiền đường của ông Hồ Văn Em đó, thành ra có gặp Thầy mỗi thứ bảy. Thành ra con thấy là hồi đó ảnh cũng đi làm sở Mỹ nữa, ảnh đến ở gần con, con rất là mừng! Thì trong gia đình ảnh bước đầu mới qua anh không phải là đi diện HO, mà nh đi theo cái diện gì đó của những người mà làm cho M á. Thành ra con thấy khi mà nói quen với Đức Thầy thì con rất là mừng! Tại vì con ở bên đó về vấn đề bạn đạo thì không có nhiều người, coi như là con có một mình con thôi. Con thấy khi mà gặp được bạn đạo mới qua thì con mừng lắm, mà nhất là biết tới Đức Thầy khi xưa con mừng lắm, thì con hết lòng con giúp những cái gì mà con giúp được thì con giúp. Người ta qua thì bảy người trong gia đình mà chỉ lãnh được có 400 đồng bạc tiền food stamp thôi, ngoài ra nó không cho gì hết. Con phải thân sinh đi từng nhà một, xin mười đồng, năm đồng, hai chục. Người nào họ hảo tâm họ đưa tới một trăm thì con biên cái danh sách hết. Thì con cũng không đưa tận tay người ta được thì con đưa về cái hội, rồi cái hội người ta chuyền lại, lấy số tiền đó đem đi làm giấy tờ social security đó Thầy, chớ không thôi đâu có tiền mà làm.

Rồi sau khi con giúp hết rồi con đem băng của Đức Thầy cho nghe, rồi con đem cassette, hai mẹ con con. Ở đây chưa có một gia đình VN nào qua mà con lại để ý như vậy. Cũng như gặp người đạo mà mình có cái tâm đạo hết lòng giúp đỡ, thì sau này thì con bị dội lại không thể tưởng được Thầy. Dội không cách nào mà tả cho nổi Thầy! Họ vu cho con là tại vì quen cô Loan, cho nên bây giờ bả mới óm nhom ốm nhách nè, bày đặt bắt chước ăn chay. Rồi không nói với con nhưng mà nói với cái chị bạn đạo, mà qua con cũng như là chị, mới đây con cho ch nghe băng của Thầy thành ra ch cũng lại theo Vô Vi luôn, ch cũng tu tinh tấn lắm! Hằng tuần chủ nhật chúng con có tổ chức lại, chỉ có 4 người bạn đạo, con nữa mới được là 4. Thì con cũng nấu nướng ăn này kia đầy đủ, trước khi thiền là để đó rồi khi thiền xong rồi ra xúm lại ăn. Nói con: nhà con đâu phải là cái thiền đường, nhà cô Loan đâu phải là cái thiền đường, qua đó để bắt chước ăn chay đồ kia, giờ ốm nhom ốm nhách. Rồi vu cho con đủ thứ hết! Mà con là người x thân, con của chị đi tập xe, tập đồ dùm. Con cũng quê mùa lắm, nhưng mà con biết tất cả những cái gì con biết, con là người đi trước thì con giúp. Rồi bây giờ coi như là con bị họ nói này nói kia, con là cũng như con là người không tốt vậy đó Thầy.

Đức Thầy: Rồi bây giờ chịu không, chịu làm người không tốt không?

Bạn đạo: D, giờ con lại chịu rồi Thầy.

Đức Thầy: Không chịu cũng phải chịu.

Bạn đạo: D, mà con thấy anh đó...

Đức Thầy: “Quand on n’est pas content, content quand même”: Không có cái gì hết, không chịu cũng phải chịu!

Bạn đạo: Con qua bên Úc con kêu cũng nhiều lắm, mà con kêu thiền đường nào cũng không có Thầy hết, tới giờ chót con kêu chỗ đâu đó thì biết...

Đức Thầy: Kêu Thầy làm cái gì? Con làm con chịu chớ kêu Thầy làm cái gì?

Bạn đạo:...Thầy đi qua Philippines rồi. Thôi, giờ hết nước kêu rồi! Cái con buông phone, con kêu nhiều chỗ lắm! Cái con không kêu nữa. Cái chị đó thì chị lại bị cũng như có người dựa, vợ của anh đó, hai v chồng đều bị hết Thầy. Cái ngày mà con thượng kiếng thì ảnh cũng lên ảnh giúp con bàn thờ này kia, cũng được lắm! Nhưng mà khi ảnh lạy kiếng đó Thầy, thì ảnh lạy ảnh để một tay ở ngực, còn một tay ảnh lạy xuống, mà ảnh ngồi chẹt bẹt ở dưới này nè, rồi ảnh nói tiếng Ấn Độ không Thầy.

Đức Thầy: Ma!

Bạn đạo: Con thấy nói tiếng Ấn Độ không, con thấy kỳ.

Đức Thầy: Nếu ma chứng kiếng là hư à!

Bạn đạo: Dạ, thì con thấy ảnh nói tiếng Ấn Độ không! Nhưng mà chị, lúc mà con kêu phone thì chị ở nhà con, chị nói: Thầy cũng là một người như mình thôi, chẳng qua Thầy tu Thầy có luồng điển thì thôi, chứ mình cứ ngày lành tháng tốt mình dựng lên, ngày nay trăng tròn thì dựng lên”. Thì lúc đó là tối rồi, thành ra l đóng lên rồi thì thôi con cũng để, con đâu dám lấy xuống nữa. Rồi con xuống dưới nhà ảnh thì con cũng thấy ảnh nói tiếng Ấn Độ luôn, thì ảnh ở nhà con ảnh nhép nhép tiếng Ấn Độ không! Thì con cũng nghe nhiều cuộn băng Thầy nói: “Giờ đi xúc ruột đi, người nào nói tiếng Ấn Độ cho đi xúc ruột”. Thì con đi kỳ này á, thì ảnh nói con là gia đình ảnh biết con đi kỳ này con sẽ xúc ruột, hay con sẽ làm cái gì đó. Trong ý là anh chị, chị thì được lắm, mà chỉ cũng bị người dựa nữa, ngồi một hồi cũng có người nhập vô, cũng nói xưng bằng mẹ không hà; mẹ này, mẹ kia! Thì con không có hiểu là như vậy phải tà quá không Thầy?

Đức Thầy: Ma rồi chứ tà gì nữa!

Bạn đạo: Mà chị có lòng ăn chay, nhưng mà chỉ hay cúng lắm! (T2- 26:20)

Đức Thầy: Cúng chừng nào là bị hết hà!

Bạn đạo: Trước kia nhà con thì không có thắp nhang Thầy, con nghe theo lời Thầy nói là không nên thắp nhang đó, cái hương khói thì con không có làm điều đó đâu. Nhưng mà ba đó, tuần nào chúng con cũng nấu cơm xong rồi khi mà thiền xong rồi thì dọn ra ăn, chớ con không có cúng; thì con thấy ở thiền đường đâu có ai mà cúng đâu. Thành ra ba kia anh chị cứ gây lộn hoài về cái vụ mà nghe lời con mà ăn chay đó, thì chị có nói với con là gia đình con với gia đình chị lại xích mích. Xích mích vì thằng cháu của con con, nó làm cái gì đó không hiểu, ảnh lên ảnh mắng vốn con. Lúc đó con đương thiền, mấy chị em đương thiền ở trong, thì cái thằng này nó thấy cái ánh sáng, nó mới đóng cửa lại, thì nó cũng vô tình nó không biết ảnh ngồi ngoài cầu thang. Ảnh mới đạp cửa một cái Thầy, lúc đó con cũng thiền xong rồi con ra con đóng cửa rầm rầm. Xong rồi, cái chuyện đó xong rồi, cái ảnh nói nhà con thì không phải là cái thiền đường, rồi tùm lum hết! Ch mới nói là: “Tại vì cô làm không trúng, như là cô thiền rồi ra ăn, trong cái thức ăn đó phải cúng cho những chư vị mà ở trong nhà trước rồi cô mới được ăn. Dạ, kính thưa Thầy, vậy đâu có phải vậy không Thầy?

Đức Thầy: Là ma!

Bạn đạo: Dạ, thành ra đâu có bao giờ con cúng. Chị biểu con là phải cúng trước khi ăn, mấy người tập trung lại ăn thì phải cúng. Ở dưới nhà chị thì thờ, bạch Thầy, thờ, thờ hết, chung quanh thờ không có chỗ nào hở hết. Mà con thấy ảnh thì ăn ngọt không hà!

Đức Thầy: Thờ nhiều chừng nào ma nhiều chừng nấy, chớ không ích lợi gì hết!

Bạn đạo: Thành ra con lên con chỉ kính thưa Thầy là như vậy, anh chị đó đi vậy là không có đúng đường.

Đức Thầy: Không đúng, ảnh bị nhập rồi!

Bạn đạo: Mà ở nhà ảnh cũng nói tiếng Ấn Độ không Thầy. Ảnh chỉ lên cái hình tượng Đức -cũng giống như là Ấn Độ- mà con không hiểu tượng đó là gì, nhưng mà cái tranh bằng giấy. Bị vì hồi ảnh qua đây ảnh không có đóng được c hình tượng thiệt bằng cái tranh không, ảnh chỉ đây là cha tôi đây nè! Thì trên đó là tượng của xứ Ấn Độ, cái hình đó là của Ấn Độ, rồi ảnh nói đây là cha. Nhưng mà nhà ảnh mỗi một chỗ đều có thờ, thờ thờ thờ; cái cây nhang cùng nhà hết đó Thầy, không có chổ nào không hết! Rồi ảnh nói ảnh thích nói tiếng Phạn, ở đây ảnh thích đi Ấn Độ, chứ ở đây không có ai nói tiếng Phạn với tôi. (T2- 28:47)

Đức Thầy: Cứ nói bùm lum bà la người ta không biết,Phạn đó (bạn đạo cười). Ông ri rô bà đi ra, rum bà ra; đó là tiếng Phạn đó! (cười).

Bạn đạo: D, con lên nói chuyện vừa ấy vừa làm trò cười cho quý bạn đạo. Dạ, con thấy Thầy một năm qua, từ hồi Big Bear tới giờ nay con gặp được Thầy.

Đức Thầy: Phải ráng tu, tu chơn chính. Ở đây có pháp đàng hng, muốn tu cho coi cuốn video thiền cách nào. Còn không thiền là đi trật rồi, chỉ là bị nhập xác, rồi bị hành hạ bởi những cái vong linh đó nó lợi dụng để nó hưởng ngũ vị mà thôi! Cho nên nó đòi cúng, cúng nó hưởng.

Bạn đạo: Biểu con là phải cúng đi, con cũng không có cúng; con thiền xong rồi mấy chị em dọn ra ăn, chớ con không có cúng.

Đức Thầy: Người nào thiền chơn chánh cho vô thiền Vô Vi, còn không đi trị bệnh đi, kêu người ta đi trị bệnh đi, anh là bị ma nhập rồi!

Bạn đạo: Ảnh lên con, giờ con cấm luôn Thầy, cấm không cho lên.

Đức Thầy: Cấm, không cần, không cần! Làm ơn mang oán là chuyện đúng chớ không sai, không có buồn người ta.

Bạn đạo: D, giờ năm sáu đứa nhỏ đi tập xe, cứ tối nay tập cho một đứa, ngày mai tập cho một đứa.

Đức Thầy: Mình làm phước được phước, cái phước đếm không được, không có lo.

Bạn đạo: Rồi ảnh thấy con, ảnh không hỏi. Ba kia con cũng hỏi nh, mà ảnh cũng không hỏi con. Cái sau mấy đứa nhỏ nó thấy được. Rồi cái một ba đó, bảy giờ sáng con đi tập xe cho nó, thì nó để xe trong garage con, rồi nó mở cửa ra, rồi ảnh coi cho nó de ra thì con đi với nó. Thì con thấy ba đó con không hỏi ảnh, cái ngồi một lát con đi về. Chị Diệu con nói: “Thấy nh thì hỏi đi”, bắt con là phải hỏi, phải xin lỗi vậy đó, như con có lỗi; thì con cũng phải hỏi vậy Thầy, con cũng hạ mình con hỏi. Con hỏi trước….

Đức Thầy: Một câu chào cao hơn cỗ, thì gặp người nào thù mình cũng chào, không có chuyện gì hết. Tiên học lễ hậu học văn.

Bạn đạo: D, con cám ơn Thầy. Con thấy Thầy có sức khỏe, hồi một năm nay rồi con gặp Thầy, Thầy còn trẻ hơn nữa.

Đức Thầy: Trẻ hơn hả?

Bạn đạo: Dạ, trẻ hơn hồi năm ngoái nữa.

Đức Thầy: Trẻ hơn, đăng báo cưới vợ bây giờ (bạn đạo cười), mai đăng báo cưới vợ.

Bạn đạo: D, con xin kính chào Thầy, cám ơn Thầy, cám ơn tất cả bạn đạo.

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào Đức Thầy và tất cả các bạn đạo. Con tên là Mã Thị Lâm, đại diện khoá sinh khóa 2 để điều khiển chương trình tối nay. Trước hết chúng con xin đội ơn Đức Thầy về bài giảng tối hôm qua mà mi người trong chúng con đều cảm nhận được sự thanh nhẹ trong nội tâm. Khóa học hôm nay chúng ta là Khai Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Đức Thầy cho chúng con vài lời minh giảng. (T2 - 31:57)

Đức Thầy: Muốn khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật phải thầm tu thầm tiến mới hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm ta phải ý thức rõ ràng chấn động trong nội tâm đang phát triển, cũng như cái gương, cái búp nở lần lần lần lần thành cái hoa, thì chúng ta phải có một kỳ công thanh nhẹ khéo léo thanh tịnh. Lúc niệm phật chúng ta phải ngồi trong chỗ thanh tịnh và tưởng đến chư Phật và chúng ta niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, rồi từ đó nó sẽ khai sáng lần lần. Chớ không phải niệm cho có chừng, tôi niệm nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, tôi niệm rồi, xong rồi, cái đó trật! Niệm phải tìm hiểu tại sao tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tôi co lưi răng kề răng, tôi cảm thấy chấn động trong cơ tạng tôi được chuyển chạy. Lấy gì chứng minh? Tôi thấy có nước miếng chảy, nước miếng tôi chảy ra thì máu huyết tôi cũng luân lưu, con tim tôi đang làm việc. Càng làm nhiều càng khai thác đi lên trên khối óc, dụng trí phát triển, niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần lần lần lần nó mở lần, đi tới đại trí.

Khi mà các bạn nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ban đầu thấy nó tối hù mà rất khó niệm, niệm không được. Thì bây giờ phải từ từ theo cái âm thanh mà tôi đã niệm bằng miệng và phải chậm chậm, nó mở ra mới hiểu cái việc của ta đang làm. Cũng như các bạn đang ăn dưỡng sinh, nhai cho kỹ thì mình thấy mình ăn xuống nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm việc gì? Mình phải hiểu rõ những công chuyện đó thì người lúc nào cũng minh mẫn và tốt. Chớ ăn ào ào, nuốt no bụng, cái đó dễ quá! Cái mà hiểu cái mình đang đưa vô bụng nè, đưa từ cái miệng mà đưa vô bụng là mình thấy mình lấy cái điện năng của cả càn khôn vũ trụ hòa trong cái tiểu thiên địa này mới có cái sức sống phát triển.

Cho nên con người người nào cũng không có thua ai hết. Tôi có sức khỏe, tôi có sự thanh nhẹ của chính tôi. Bây giờ chúng ta bước vào con đường niệm phật để ta tìm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta mới phát triển được. Khi mà ta niệm được rồi chúng ta có cái vốn, có vốn rồi mới là phát triển. Tôi thấy tôi càng niệm càng bớt lo âu, càng niệm càng giải được sầu cho chính tôi, mới thấy cái giải nó tới đâu. Nó là quân bình thì cái trí tôi mới sáng; cái trí tôi sáng tâm tôi mới định. Cho nên người tu Vô Vi tại sao kêu niệm phật? để tập tành cho nó lần lần, cho trí nó sáng, khi nó thiền nó dễ nhập định. Trí nó sáng nó nhập định nó xuất một cách dễ dãi, không có khó khăn. Ta đi trong chiều hưng phát triển thanh tịnh của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật la um xùm để đánh đổ con ma, vậy mình tu còn ác.

Mình giữ nguyên lý quân bình của chính mình thì khối trược nó tới thì mình cũng ảnh hưởng nó được, chớ nó không ảnh hưởng mình được. Quân bình là sức sống của tâm linh, mà thiếu quân bình là mất sức sống, mất lập trường. Chớ nhiều người tu thời gian rồi bỏ pháp. Chạy đi tìm cái gì? đi tìm mơ mộng, tìm sự hộ độ. Phật không có hộ độ ai hết. Tu giải thoát, đắc pháp thì mới ban chiếu những luồng tia sáng từ bi cho các giới. Chớ còn nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới rước mình dẫn mình đi, cái chuyện đó là trật, lạc hậu, không có tiến, không phải người chánh tu. Phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Chớ nhiều người mơ mộng, mơ mộng lắm: tôi kêu ông, ông giúp tôi liền! Không phải như vậy. Mình có niệm phật, thanh nhẹ thì cái luồng điển từ quang ở bên trên mới ban chiếu cho mình càng sáng suốt thêm. Càng gặp nạn càng niệm phật nhiều, hành pháp nhiều thì tâm nó mới được thanh nhẹ. Chớ nhiều người bị mất lập trường, không biết chính mình, gây động loạn thêm chớ tu cái gì?!

Tu là phải tìm hiểu nguyên lý mà chúng ta đang gánh, đang sửa, đang làm để tiến tới cách nào thì chúng ta phải hiểu. Thì các bạn cứ niệm phật một thời gian rồi các bạn viết thơ từ cũng thay đổi, cái văn chương viết ra nó cũng thay đổi. Nó niệm, khổ công niệm một thời gian nó đầy đủ, trí nó sáng, viết ra thơ nó cũng khác, mà không biết tại sao mình hay như vậy? Điển nó dồi dào nó hóa những cái văn tự rất cao đẹp, trước hết giúp mình và ảnh hưởng người khác. Đó mới là chánh tâm tu thân. Chớ còn cầu xin, cầu xin từ bao nhiêu ngàn năm cũng cầu xin. Ông Thích Ca chết mấy ngàn năm, ngày nào người ta không để hình ổng, cầu xin ổng, mà đâu bao giờ gặp được ổng. Không bao giờ gặp! Rồi quýnh lên làm bậy, rồi vô cũng cầu xin thôi, không tiến. Không chịu sửa mình để tiến tới như đường của ổng đã và đang đi.

Hiện tại chúng ta niệm phật đây là chúng ta từ trong cái gốc phăng lần, phát triển lần. Từ bên trong thoát ra mới là chánh pháp, còn từ bên ngoài đem vô kêu bằng tà pháp: người ta điều khiển chớ mình không được tự điều khiển thì không có cơ hội thức tâm. Phải tự điều khiển mới có cơ hội thức tâm, mới đi đúng vào cái nguyên lý của Trời Phật. Có ông Phật nào nhờ sư phụ độ lên Trời đâu! Ông Phật nào cũng tu trối chết rồi mới lên Trời được, không phải dễ dãi. Ông Tiên cũng vậy, khổ lắm, ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc! Cho nên ông Thích Ca để lại có cái manh áo chớ có gì đâu, nhưng mà chịu đựng sương gió khổ cực đủ điều mới tìm được thực chất của chính mình. Bây giờ chuyện đời nó dồn dập đủ chuyện hết, kích động và phản động: tình vợ chồng, anh em, xã hội nó làm, đó là cũng cơ hội để cho chúng ta tiến. Chúng ta phải niệm phật để thấy cái giá trị thanh tịnh của chính mình.

Trước kia tôi nghe chuyện này tôi chạy theo, nghe chuyện nọ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định rồi. Tôi tự giải quyết tôi, tôi không có theo ai hết, thì lúc đó mình mới thấy khả năng sẵn có của mình có thể phát triển được. Rồi mình mới thấy nguyên lý của Trời Phật, rồi mình thấy cái giá trị của tiểu thiên địa này. Rồi mình có cơ hội đọc cái bộ luật của Trời, người tin Chúa thì đọc bộ luật của Chúa, có luật nhân quả đàng hoàng. Tin Phật phải biết luật nhân quả thì chúng ta mới thấy cái thể xác của chúng ta là tinh vi vô cùng, không phải đơn giản đâu! Tu thanh tịnh để hiểu mình, hiểu được nguyên lý của Trời Đất cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật: lửa, nước, gió, đất phối hợp.

Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà cái nguyên lý phối hợp chúng ta mới có cơ tạng sống động đi đứng dễ dãi. Có một khả năng đặc biệt thì chúng ta mới tu, rồi mới thấy ta là ánh sáng ở trần gian. Khi sống không làm bậy, biết thương người, biết giúp đ người, biết xây dựng cho người tiến hóa. Không có ích k nói tôi tu đắc tôi là ông vua ở thế gian. Tu đắc tôi là sư phụ, đại sư phụ ở thế gian, cái đó không được. Cái đó phn nguyên lý của Trời Phật, không làm điều đó. Những người nào mà có trình độ cao, tiến tới Như Lai Phật lúc đó mới thấy chúng ta tu tới trối chết mà lên còn bị quở trách thiếu thanh tịnh. Chớ không phải là tôi tu bảnh, tôi được đi về Trời là tôi bảnh. Không bảnh, chưa bảnh đâu! Còn tới với Như Lai, mới còn bị quở trách nữa, chưa có yên đâu. Tội chồng chất chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến. Cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức để phát triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó rất quý và nó sẽ độ tất cả.

Khi mà chúng ta cảm thông rồi chúng ta rất bình an. Có sáu chữ mà không học, học không nổi; rồi đi thỉnh cuốn kinh này, cuốn kinh nọ đọc chơi, làm ô danh của Phật, không có lợi. Rồi nói bậy nói bạ, nói ông Phật này làm sao, ông Phật kia làm sao. Không có đúng đường lối. Mình tâm thức khai triển trở về thanh tịnh, thức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không có chê người này và không có khen người nọ. Khi thức bình đẳng chưa mở thì chê người này, khen người nọ, đó là một đại tội ở trần gian. Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, rồi chạy tông chạy tột để làm cái gì? Rốt cuộc được kết quả gì? Ông Tiên thiệt, hay ông Phật thiệt xuống dạy, mà mình chạy tông chạy tột như vậy, rồi rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật thiệt trăm phần trăm xuống dạy mà mình chạy tông chạy tột cũng không có kết quả. (T2- 42:00)

Mặt Trời là Nhật Quang Phật đang dạy chúng ta hằng ngày mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Rồi chạy đi đâu, tìm được cái gì? Vô tự chơn kinh nằm trước mắt, mà nó ban chiếu vô trong tâm chúng ta rõ ràng, giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Những tia sáng của mặt trời rất hữu ích mà chúng ta không chịu học cái Vô tự chơn kinh đó. Rồi tìm những sách vở đọc thét rồi làm cái thần kinh bất ổn, trí không minh, sanh ra bản chất ỷ lại mà không tiến. Ngày đêm cứ niệm danh có một vị đó thôi, đã ngu cộng thêm cái ngu nữa, làm sao xuất phát được? Phải tu thanh tịnh đâu ra đó, xuất phát dễ dãi. Lúc đó chúng ta mới gặp, chúng ta thấy một vị Phật, một vị chơn tu là phát triển thức bình đẳng chớ không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chơn tu, giai cấp không phải là người chơn tu. Giai cấp ở Trung Thiên người ta xuống người ta làm chánh trị nhiều lắm, không phải người chơn tu. Mà chơn tu đi trở về Như Lai mới hiểu được cái thuyết vô sanh bất diệt. Lúc đó, lúc nào ta cũng an, tu thiền thanh nhẹ. Thiền để nhận tất cả những gì từ vũ trụ quang cho tới thanh quang của Thượng Đế, chúng ta cãm nhận được. Và chúng ta, một ngày nào thật sự thanh tịnh, chúng ta ngộ Như Lai, Ngài sẽ phán xét những chuyện gì chúng ta sai lầm, mà chỉ nhận tội tu tiếp mà thôi! Không có ai hơn ai hết. Cho nên đi lên là có cơ hội hội tụ; mà đi xuống là chỉ có tranh chấp, phá quấy, mưu mô lường gạt lẫn nhau tiền tài danh vọng. Đó là đi sai đường của người tu. Người tu không tiền, không tài, không danh, không vọng, chỉ có mang cái khối thanh tịnh trở về với Đại Thanh Tịnh mà sống, đó mới kêu bằng chơn tu.

Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp tôi, tôi phân tách từ li từ tí cho các bạn thấy và các bạn lấy đó làm ngọn đuốc mà để đi. Không nên bê trễ nữa, không nên dung dưỡng cái tánh phàm nữa. Dung dưỡng tánh phàm là theo tánh phàm, thất bại, không có tiến. Nhiều người đã bị đau khổ, hiện tại giờ phút này vày xéo vì sự mê tín dị đoan không có thật, mà giam thân khổ cực không tiến, suốt kiếp cũng không biết tâm linh là cái gì!

Cho nên chúng ta đồng tu đồng tiến, phải nghiên cứu. Đáng lẽ chúng ta giàu có, phải lập một cơ sở nghiên cứu rõ rệt từ li từ tí cho mọi người cùng hành cùng tiến. Nhưng mà lời nói của tôi đây, rồi sau này những người trí thức họ tìm ra họ hiểu được, họ có tiền có ca, họ lập những cái lớp dạy từ sơ đẳng tới cao đẳng để cho người thức tâm và hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu được chấn động lực học của vũ trụ quang, để cho phần hồn dễ dãi tiến hơn.

Tôi đi khắp năm châu là chỉ ban ri những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được là sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Các bạn có dịp nghe qua tôi phân tách, rồi đây sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải tự tiến, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích./.

Hết băng. (Track 2 - 46:10)


----
vovilibrary.net >>refresh...