19940808Q2

TV Vĩ Kiên - Khóa Khai Triển Nguyên Lý "Nam Mô A Di Đà Phật" I - Cuốn 2

Bạn đạo1:. Người ta chỉ ăn những lá cây người ta sống thôi; thì người ta có gởi những cái gọi là bức thông điệp về cho những người sống ở trên địa cầu, nói về sự phá hủy địa cầu của loài người ở đây. Thì, thưa Thầy, bộ lạc đó là sự thật nó như thế nào?

Đức Thầy: Sự thật là người ta tu được một cái tập quán tốt, và sống trong cái nguyên lý của vũ trụ quang, cho nên khuyên chúng sanh nên bớt tham lam để quả địa cầu sẽ không bị tan nát. Vì nhân loại mà tan nát; vì lòng tham của con người mà làm hư cả quả địa cầu: nay động đất chỗ này, mai động đất chỗ kia. Nếu hồi xa xưa chúng ta chưa phát giác được bom nguyên tử, đâu có bao giờ có sự động đất như ngày hôm nay! Vì thử cái này, thử cái kia, cái nọ; rồi phá vỡ cái quả địa cầu không biết lúc nào; cho nên thiên cơ thay đổi, không khí cũng vô chừng. Do đó mà người ta là người chơn tu và sống với nguyên lý của Trời Đất, người ta mới khuyên nhân loại phải thức tâm! Mục đích họ muốn đem cho thế giới hòa bình; họ sống với thú, nhưng mà họ không bao giờ giết thú; họ hòa, vui, chung sống hòa bình ở đó.

Bạn đạo1: Con có bài thơ mừng Thầy về:

Thầy Về

Thầy về ai cũng vui tươi
Thầy về ban phước cho người đạo tâm
Mở lời han hỏi ân cần
Trẻ già nam nữ người gần kẻ xa
Ai tu là nở tâm hoa
Ánh quang rực rỡ lòng tà mờ lu
Thầy về giải tỏa âm u
Thầy về thức tỉnh kẻ ngu người mù
Thương Thầy ai cũng gắng tu
Tự minh tự thức trùng tu hoài hoài
Tự mình luôn thấy mình sai
Tự mình cảm thấy bất tài hơn ai
Ngày qua tháng lại miệt mài
Gắng tu để tránh nạn tai hãi hùng
Lời Thầy dạy mở trí khôn
Hồn khôn hồn học, hồn ôn nhẫn hòa
Nhẫn nhiều nhịn nhục tối đa
Ở đâu cũng vậy mới là trò ngoan.
(3.37)

Đức Thầy: Cuộc sống chung vui trong sự phát tâm kết duyên tâm đạo, mọi người cảm thức hồn nhẹ nhàng từ câu hát tiếng hò. Chúng ta sống trong sự chung vui thanh bình của tâm thức, nên giữ những kỷ niệm tốt lành và tiếp tục tu đi. Một ngày nào chúng ta sẽ có những giờ giấc vinh quang hơn những giờ giấc này. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bác, các anh chị. Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của khóa sống chung, khóa 1 tại thiền viện Vĩ Kiên. Chúng con chân thành cảm tạ sự chiếu cố giúp đỡ thiêng liêng của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con trong ba ngày ở đây. Và cũng như chúng con cũng cảm ơn tất cả sự đóng góp của bạn đạo khắp nơi để tạo một sự ổn định trật tự của khóa sống chung, và nhất là sự bỏ công hy sinh của các ban nhà bếp và các anh chị em tu sinh tại thiền viện Vĩ Kiên đã cho tất cả chúng con có được những bữa cơm thanh nhẹ dưỡng sinh và đầy đủ sức khỏe, đã giúp cho những buổi thiền được tốt lành.

Hôm nay cũng là ngày cuối, rồi đây mỗi người sẽ về một nơi để cố gắng tu học thêm. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức của khóa sống chung ở đây, chúng con thành thật cảm tạ sự quang chiếu ân độ của Đức Thầy đối với chúng con. Con xin đa tạ Thầy. (5:37)

Đức Thầy: Ba ngày sống chung nhưng mà sự tri giác của mọi người tự tìm thấy triền miên khai mở. Rồi chúng ta cứ tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sống động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ, ngay giờ phút này, chúng ta xét quá trình với bây giờ là đã khác rồi. Thấy trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ta làm một việc cho chính mình. Nếu mình chịu tu, bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đồ tâm linh hòa hợp với tình Trời thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui.

Trong tâm thức của người, của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Hổm rày chúng ta đã thực hành đi từ bước một để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, không nhiều thì ít chúng ta thấy có nhiều người ra đi trìu mến thiền viện, trìu mến bạn đạo; đó là do cái tâm thức khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh. Cái đó là phần hồn đã thức được một phần nào. Phần hồn nó thúc đẩy như vậy để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tới vô cùng thanh nhẹ, mới cảm kích nguyên lý vô sanh ở tương lai.

Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi. Cứ đi mãi như vậy, kiên trì, nhịn nhục, lầm lỳ tu tiến thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy thiền viện Vĩ Kiên mấy cái cây thông đó, năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp và nó khuyến khích chúng ta đứng gần nó. Chúng ta thấy cần giữ tâm kiên trì để tiến hóa, dù tuyết xuống, mưa rơi cũng vậy đó thôi. Chúng ta tu, tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi. Sự kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi.

Cho nên anh em vui họp trong mấy ngày có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải, và sự mong muốn hiểu biết của các bạn đã hỏi tôi, tôi cũng minh giải cho các bạn nắm cái nguyên lý đó mà thực hành.

Phải giữ cái nề nếp rõ rệt, chúng ta là người tu không có hướng về sự loạn dâm nữa, loạn dâm chỉ có tai hại của một cuộc đời, chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người, vừa lớn lên biết đời là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta thoát ly con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ cái khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy.

Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh, thân đẹp của cô gái cũng không muốn gieo vầy tại thế gian, muốn giữ tâm tiến hóa lo tu, tìm cái cõi thanh cao, hướng về Đại Thanh Tịnh, Đại Từ Bi mà đi là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chính chúng ta. Tương lai dầu có bỏ xác đi nữa phần hồn cũng biết đường đi chớ không có bị lạc đường.

Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn nó nhập xác và rời khỏi cảnh thanh tịnh trở lại sự động loạn; và chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia cang. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái gốc chúng ta là từ Đại Thanh Tịnh ban xuống thế gian, từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong Đại Thanh Tịnh, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người tu. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thân. Vô Vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắt thép, cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thể hút ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần trễ mất sáu bảy chục năm, đau khổ lắm! Phải cố gắng tu đi.

Cho nên hôm nay bữa chót, tôi cũng chúc các bạn ngày mai, đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tu hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm gọt cho sạch để lúc ra đi khoản khoát thanh nhẹ và không có bị lệ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Xác phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cửu, phải giữ tâm thức thực hành để tiến hóa tới vô cùng.

Hôm nay hôm chót, các bạn không nhiều thì ít cũng có một hai sự thắc mắc trong lúc thiền thì có gì có thể nghiên cứu với tôi, trong sự giúp có sự hiện diện của tôi tại đây. (11:57)

Bạn đạo: Kính bạch Thầy, thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn. Nhưng lần này thì con thấy tay chân nhức và ngứa ngáy nhiều hơn. Xin Đức Thầy minh giải cho chúng con.

Đức Thầy: Nhức, ngứa ngáy, cái đó chúng ta có nhiều khi nhức và ngứa ngáy cũng do độc tố từ trong gan xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận. Không phải là nơi thiền viện này, vì chúng ta đã ăn nhiều ngày nhiều giờ, một ngày 3 buổi là rất nhiều! Tụ tập tới đây chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp luân là nó phải giải ra. Nó giải ra chút ngứa ngáy đó rồi nó sẽ hết, không có sao đâu.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con không có gì hỏi Thầy hết. Thầy cho con bài “Chia tay”, con có mấy câu thôi để trình Thầy và các bạn.

Chia Tay

Chia tay để lại những gì
Để toàn lời dạy từ bi nhẫn hòa
Để toàn lời lẽ đẹp hoa
Để thương để nhớ tới tòa hoa sen
Dạy rằng chớ muốn người khen
Dạy nên thương nhớ Bề Trên hoài hoài
Thương yêu quý mến muôn loài
Dốc lòng hành pháp tiến hoài không ngưng
Chớ nên bỏ pháp lưng chừng
Hành trong thanh tịnh chớ ngừng chớ quên
Nhẫn hòa nhịn nhục lâu bền
Quân bình thanh trược đắp nền dựng xây
Luôn luôn đoàn kết sum vầy
Hy sinh tha thứ tỏ bày tình thương
Thầy đi đây đó khắp phương
Để mà ban bố tình thương cứu người
Dạy luôn vui vẻ tươi cười
Cúi đầu niệm phật rưới tươi lòng sầu
Bình thanh ý niệm nhớ câu
Di Đà lục tự nhiệm mầu thăng hoa
Bỏ đi tâm tánh điêu ngoa
Tam công rèn luyện ngọc ngà yêu thương
Hiếu trung giữ đạo luân thường
Đấu tranh là việc của phường vô tâm
Nhớ luôn diệt hẳn tham dâm
Tham dâm giết chết lần lần thân tâm
Ngày đêm tự giải sai lầm
Lưu thanh khử trược tâm trần lắng phai
Nhớ Thầy cố gắng dùi mài
Vĩ Kiên để lại nhiều bài bạn ơi
Gắng sao dẹp bỏ được tôi
Thương Thầy, thương Phật, thương Trời, thương Ta.
(14:45)

Bạn đạo: Trước hết con xin cám ơn Thầy. Mấy hôm nay con đã lên thiền viện Vĩ Kiên, cho nên con nhờ sự giúp đỡ của Thầy và các bạn đạo con đã tự mình tìm hiểu được thế nào là tâm và xác. Như Thầy thường nói là, theo con nghĩ, với khả năng của Thầy là: Tâm là cái gì mình không thấy, nhưng sự độc lập, cái đó mới là trường cửu; còn xác mình thấy sờ sờ, mặc dầu nó đẹp như thế nào nhưng mà nó vẫn là khi mình chết gọi là “Không”. Trong không mà có là như vậy.

Đức Thầy: Đúng là vậy!

Bạn đạo: Và còn nếu mà mình, tâm mình, hướng vào tâm của mình thì mình sẽ thanh tịnh; thay vì mình hướng về thể xác bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài thì mình chỉ biết những cái giả dối thì không bao giờ nó dừng chấn động mình, đó là mình tà. Còn tâm mình không thấy nhưng mà nó rất thanh tịnh, như Thầy nói: có thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh thì nó sẽ đưa mình tới sáng suốt trong cái kiếp này; và nó rèn luyện mình để phân tách suy xét rõ ràng phân minh, suy xét hiểu từng việc để học hỏi tiến triển thêm. Đó là phần cảm tưởng của con trong khóa học này. (16:22)

Đức Thầy: Con hiểu được cái nguyên lý đó thì cứ nắm đó mà đi, đi tới. Rồi sang năm sẽ hiểu nhiều hơn, mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Ban đầu thì mỗi năm mỗi tháng, rồi sau đó mỗi giờ; tới lúc đó mình mới thấy là mình gần Phật nhiều hơn.

Bạn đạo: Thầy thường nói là mấy người mà trong lúc tu thiền thì không có cần gì phải hỏi. Như vậy, nếu như vậy là đúng thì tại sao mình có những kỳ họp để làm gì Thầy?

Đức Thầy: Những cuộc họp là để nhắc nhở, vì người tu ở gia cang luôn luôn nó bận rộn, mà bận rộn những chuyện không cần thiết quá nhiều! Nó có cuộc họp, cuộc họp là để nó hướng thượng, nó thấy nó cần làm chuyện cần thiết cho chính nó thay vì không cần thiết, nó cũng vơi đi cái lòng sầu và nắm vững cái đường tiến của chính nó.

Bạn đạo: Dạ, còn câu hỏi này: hôm qua và hôm trước con nghe lại Thầy nói là những người tu tiến thì họ sẽ không có tin mình. Nếu mà mình tu tiến thì không có tin mình thì mình mới tiến nữa?

Đức Thầy: Không tin mình thì mình mới tiến tới vô cùng, nếu tin mình là mình ở chỗ đó.

Bạn đạo : Tại sao, Thầy?

Đức Thầy: Khi những người tin mình thì nói: “Tôi đắc đạo rồi! Thằng kia nó ngu, tôi phải chửi nó, tôi phải hành hạ nó!”, là mình bị giới hạn. Rồi mình tự đi xuống, kêu bằng hạ tầng công tác. Có hay cách mấy mình cũng chê là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích, đó là cơ hội của người tu tiến hóa. (18:09)

Bạn đạo: Đó là về mặt tin, là không tin tà. Còn nếu về mặt mình tin, tin về những sự thật mình nghĩ là đúng thì mình nên tin không, Thầy?

Đức Thầy: Không tin, không tin mới tới vô cùng, mình thấy mình dốt mình mới chịu học.

Bạn đạo: Còn nếu mình không tin thì mình sẽ học, mình không tin mình, mình nghĩ như vậy là đúng hay là …..(nghe không rõ) (18:30)

Đức Thầy: Không tin! Tin nó đứng. Cái mình đang phát triển mình thấy chưa đủ mình mới tiến lên cao được. Bởi vì mình tu là vô cùng. Mình tin tôi đây bây giờ tôi mạnh rồi tôi không sợ ai hết! Không được.

Bạn đạo: Tự tin là tự kiêu hay sao, Thầy?

Đức Thầy: Tự kiêu! Tự tu là tự tiến, còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà Vô Vi mà tu sáng rồi á, tự nhiên nó không tin. Chắc gì mày sáng? Ông Phật mới sáng hơn mày, sao mày dám nói câu này?! Nhưng mà tự nhiên nói ra. Rồi từ đó nó sẽ phát triển lên, rồi nó thấy cái óc nó sáng. Tâm nó càng ngày càng cởi mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cởi mở thì nó thấy lượng từ bi nó càng ngày càng rộng, thì nó mới thấy rõ ông Phật còn từ bi hơn nữa, thì nó cũng không tin khả năng của nó, nó phải tu nữa. Nếu nó tin nó không chịu tu đâu! Không tin cái khả năng đó nó mới tu nữa, nó mới tới nữa. Nhờ đâu nó biết được? nhờ pháp này nó biết; thì nó giữ pháp này để đi tới nữa thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin, đứng ở đó là bị kẹt, không có tiến được.

Một người giỏi còn người giỏi hơn, như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ: cái ông boxer ổng oánh hai cái người ta ngã rồi, nhưng mà bữa sau cũng có người ta đánh hạ ổng được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiến được. Cứ cho chúng ta là đúng, tự nhiên không có tiến. Đâu cần tu, nếu ta đúng không cần tu! Cho nên nếu ta thoát rồi, ở cõi đó cũng còn làm việc nữa. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà, ông Trời còn làm việc mà, tại sao chúng ta không chịu làm việc? Nếu mà đứng lại là con ma lười biếng nó tấn công, không phát triển, tai hại vô cùng! (20:25)

Bạn đạo: Còn câu hỏi kế tiếp là: Thầy thường nói các con ráng tu để về kịp, về kịp cái gì Thầy?

Đức Thầy: Cái luồng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cái nguyên lý cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hoà được mới buồn. Chúng ta tu, niệm phật nơi trung tim bộ đầu là cái điển quang của chúng ta nó hoà hợp với thanh quang của vũ trụ thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời

Bạn đạo: (Nghe không rõ….21:12)

Đức Thầy: Trước mặt con thì Thầy cũng như con: mắt mũi tai miệng, mà Thầy được khai mở bên trong Thầy cũng không tin. Nhờ không tin Thầy mới được an vui, thì mỗi năm mỗi khoẻ mạnh. Thì nhờ sự không tin mới cố công học hành, học hỏi từ đời lẫn đạo, mới đúc kết thành một chân lý để hướng độ những người muốn đi tới, thay vì thụt lùi.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, sáu luân xa có phải là giao điểm giữa Vía và cái thể xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu luân xa thì mình thấy có chuyện gì xảy ra?

Đức Thầy: Sáu luân xa là Lục Tâm, mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì Lục Tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó, giao điểm quán thông đời và đạo, Hồn và Vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.

Bạn đạo: Cái Pháp tu của mình là pháp tu tắt, thì con có biết một cái pháp nó giống như vầy: là nó luyện cho đến khi mà mở ra được sáu cái luân xa, xong rồi mới dẫn điển từ xương sống mình lên trên Hà Đào Thành. Còn mình, mình không có luyện sáu luân xa, mình dẫn điển thẳng từ xương sống lên Hà Đào Thành, cho nên cái pháp của mình là pháp tu tắt, đúng không Thầy?

Đức Thầy: Tu tắt là đi với điển là trực tiếp, chớ không phải nói tắt. Trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hoá sanh vạn vật và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ tạng. Rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh ánh quang, linh quang tiến hoá đi lên. Lúc đó chúng ta mới thấy là thoát phàm tục. Chớ còn nói là tu cái này rồi qua cái kia, mình có mấy mươi năm mạng mà tu đi tu lại? Tu lôi thôi đâu có tiến! Tu đi ngay thẳng một con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điển, không có điển không nói năng được. Nhịn đói bảy ngày nói không ra tiếng, phải không? Cái vũ trụ quang ban chiếu cho chúng ta, chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng Bề Trên thì cái thanh quang mới rút tiến cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo song tu: Đời là thể xác chúng ta, ta hiểu cấu trúc của thể xác; mà sự hiện hữu thể xác đương hành đây nhờ cái gì? nhờ vũ trụ quang mà sống. Chúng ta hành đây là ta tiến về điện năng của Càn Khôn Vũ Trụ, là đi thẳng chớ không phải đi tắt.

Người đời họ tu giải đải họ nói mình đi tắt, chớ đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Cho nên, ăn điển, Anh ăn cơm trời mà Anh nói chuyện đời là trật! Ăn cơm Trời, phải nói chuyện Trời.

Hỏi, lấy gì chứng minh trời? “Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điện năng tôi nó dồi dào, sức khoẻ đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh; nhờ cái gì? Nhờ điện năng của vũ trụ quang hỗ trợ cho tôi tiến hoá. Còn phần hồn của tôi là sự thanh tịnh, chơn thức. Cho nên, tôi có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt, minh mẫn khi lìa xác mà thôi. (25:11)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con cũng biết là phép thần thông chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên, thì trước sau con cũng biết như các bạn đạo của con ở đây. Như con đây cũng có phép thần thông, mà con cũng không biết phép thần thông là cái gì? Thưa Thầy có thể giảng cho con phép thần thông.

Đức Thầy: Thần thông: “Lòng cho riêng mới gọi là thần” là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta, sửa mà tiến kêu bằng thần thông. Không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mọi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông: mình biết chuyện mình.

Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy nó thông rồi thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh là mình thấy được những cái sai trái mà mình tiến thân. (26:16)

Bạn đạo: Nếu mà con niệm phật cho đầy đủ thì tạng nào của con sẽ mở ra trước?

Đức Thầy: Khi mà chúng ta niệm phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay chỗ trung tim chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn lắm, nó tối nó cạn và hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt, muốn nhắm luôn. Mà trong cái tối mà tối rộng, rồi nó lần lần đi tới chỗ sáng. Nó mở chỗ đó trước, nhờ cái Soi Hồn nó mở cái đó trước tiên.

Rồi từ cái đó mà thông rồi á thì trung tim bộ đầu sẽ thông, cái đó là tự động. Rồi sẽ thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái mà mình không hiểu mà tại sao trong này mình tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cách thông suốt. À, thì mình giao cảm được thanh quang ở bên trên. Luồng điển từ bi của chư Phật chiếu độ mình rồi, không sợ. Cứ nhắm đường đó mà đi, khỏi sai. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi! Ra với vô, mà họ cứ đi ra hoài, không có đi vô. Vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài! Họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời theo mình đi ra, mình bị! Mình đang đi vô cứ việc đi vô luôn nó mới thanh tịnh. (27:41)

Bạn đạo: Thưa Thầy con có người bạn đạo hỏi con là khi nào mà mình biết mình đã đạt đến Vô biệt niệm? Thì con thấy mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi nhưng mà tự nhiên nó nhớ niệm phật, thì con nhớ là trong đầu con đang niệm phật, thì ra cũng giống như hai người vậy đó. Dạ thưa Thầy, Thầy giảng cho con nghe.

Đức Thầy: Vô biệt niệm: ban đầu niệm, thường niệm; niệm là chúng ta co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ban đầu niệm nó khó khăn, rồi niệm chập quên, niệm chập quên. Rồi lâu lâu sau này chúng ta niệm niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, nói chuyện xong là niệm. Rồi sau cho đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm nữa. Nhớ, nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn trên bộ đầu, nó sáng suốt rồi, nó hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì á, khó khăn cách mấy, tưởng đến Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên mình cắt nghĩa được, nó thông suốt cái nguyên lý của mọi sự việc.

Bạn đạo: Dạ con còn câu hỏi, câu hỏi chót hoài! (cười)

Đức Thầy: Cứ làm tới đi, Giáo ít hỏi lắm! Mấy năm hỏi một lần, hỏi cho nhiều đi.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, khi mà mở ngay chỗ này tức là mình mở huệ nhãn; mà theo con biết đó thì trước khi mở huệ nhãn thì phải mở huệ tâm trước. Bởi vì khi mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, ngó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không đủ cái tâm từ bi. Thành ra thì theo con nghĩ thì con phải mở huệ tâm trước khi mở huệ nhãn?

Đức Thầy: Cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết. Khi mình thấy, cái tâm nó mới phát, phải không? Anh thấy người ta chết, người ta nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Anh chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng á! Chúng ta thấy, chẳng hạn anh ngồi anh thấy nghĩa là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này kia kia nọ, nhảy xuống mình cứu được, tức khắc, cái tâm của mình.

Bạn đạo: Như vậy thì người tu thì huệ nhãn mở trước, cái tâm mở sau?

Đức Thầy: Huệ nhãn mở trước. Không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi. Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Mình không thấy làm sao giúp? Như anh làm công quả là anh thấy anh mới làm chứ. Tại sao anh chạy nhào làm cái gì? Thấy không ai làm anh mới làm, cái tâm anh ở chỗ đó đó. (30:21)

Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy, cám ơn bạn đạo. Làm phiền bạn đạo quá!

Bạn đạo: Thưa Thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe Thầy giải thích cái ngày đầu Thầy thành đạo, Thầy có làm bài thơ Tô Lục Chuốc Hồng. Xin Thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào Thầy?

Đức Thầy: Cái đó là tu đâu, cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ; đâu có mới sáu bảy tháng, hay bảy tám tháng gì đó thì tự nhiên nó ra. Nó ra, trong lúc trước khi nó ra thì tự nhiên tôi nghe ngũ tạng tôi tiêu hết rồi! Kỳ này theo ông Tư phá sản; đùng, đùng, đùng nát bét hết! Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, nắm viết viết không kịp! Từ cái đùng đùng đó rồi cái đầu nó nhẹ ra, nó sáng lên, cái nắm viết, viết. Lượm cái giấy, cái giấy, cái giấy mà người ta gói đồ đó viết trong đó chớ không có miếng giấy viết nữa, đang ngồi thiền mà! Mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa, phải lượm cái miếng rác như vậy viết vô. Rồi tôi chạy thẳng xuống ông Tư, mừng lắm! Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này, tôi không hiểu. Suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được. Làm được mấy câu thơ này, mà đọc càng ngày càng thấm thía! Rồi đem xuống ông, ông mới dẫn đi ông Cao Minh Thiền Sư. Cũng như miếng giấy rách chớ không có gì, miếng giấy gói đồ đó. Rồi đem tới ông Cao Minh Thiền Sư, ổng nói: “Nó hiểu hết Thầy Tư, nó hiểu hết rồi Thầy Tư. Cố gắng theo Thầy Tư tu đi”, nói bây nhiêu đó ổng không có nói nữa. Ổng móng tay dài vầy. (32:02)

Bạn đạo: Dạ Thưa Thầy, lúc đó Thầy được bao nhiêu tuổi?

Đức Thầy: Cái đó ba mươi mấy tuổi. Từ ba mươi ba đi tu rồi tới đó bảy, tám tháng.

Bạn đạo: Dạ, Thầy không có nhớ ngày?

Đức Thầy: Không nhớ ngày nhớ giờ.

Bạn đạo: Dạ, con có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm Thầy thành đạo được không Thầy?

Đức Thầy: Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chớ tôi không dám xưng dóc là tôi thành đạo, rồi đi ăn hiếp người ta, tôi không có vụ đó. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất, mà tri kiến được tâm thức của tôi, tôi tự hành, tiếp tục hành và hành tới vô cùng tận! Nguyên lý vô sanh là mới ngộ được Như Lai.

Bạn đạo: Thưa con thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của Thầy, nhưng mà con cũng không có hiểu rõ.

Đức Thầy: Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên.

Mình làm cái gì, cái óc con người muốn làm cho đẹp cho tốt, làm một bữa ăn cũng cho đẹp cho tốt.

Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến.

Trước mắt chúng ta, ta thấy cảnh chua ngọt có khúc, không phải mà đều đều như người muốn, cũng có sự khó khăn, lòng xao xuyến.

Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện.

Đầu óc chúng ta thấy những là cảnh đẹp, mơ mộng trong cảnh đẹp. Người thế gian ai cũng vậy.

Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện.

Chúng ta nhìn hình của Đức Phật, ba mươi sáu tướng tốt ta cũng muốn tu. Nhìn cái nào đẹp ta cũng thích.

Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển.

Khéo khôn, khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình làm.

Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền.

Là từ trên xuống dưới nó sắp vậy đó: Tô điểm sơn hà thợ khéo xây.

Mà tôi đâu có ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi đâu có cái thơ gì kỳ vậy! Tôi đọc trên đọc xuống cũng được, mà đọc ngang từ câu cũng được. Thấy lạ quá! Cho nên tôi đi xuống gặp ông Tư cho được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này! Do cái sự dày công tu tiến. Tới bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên, giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ thì cái óc nó quân bình. Lúc đó nó sáng suốt, nó viết ra tất cả cái nguyên lý của Tiểu Thiên Địa sẵn có, cũng như trần gian sẵn có. Cho nên cái bài đó là không quên, nhớ hoài! Làm bao nhiêu thơ quên, mà cái bài đó không bao giờ quên. (34:50)

Bạn đạo: Dạ, con cũng như vậy Thầy, con cũng biết nhiều bài hát nhưng mà chỉ có nhớ cái bài của Thầy thôi.

Đức Thầy: Đó, con hát đi, bây giờ hát đi. Thì cuộc đời của con cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi! Anh cũng “tô điểm sơn hà”, mua nhà piscine đồ đầy đủ mà lòng xao xuyến, không có gì yên!

Bạn đạo: Bữa đứng với anh Ái, ảnh với con mới ngẫm nghĩ cái câu của Thầy đó: “Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển”, hai người cứ nhắc đi nhắc lại câu này hoài!

Đức Thầy: Phải có lập trường tu là vậy. Bài này nó diễn tả chuyện khắp thế giới, mà từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên nọ cũng sử dụng được hết, rất rõ ràng!

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, hồi chiều con có nghe Thầy nói con có thể chứng minh (nghe không rõ…35:41 ). Nhưng mà con ngồi ở dưới, tự nhiên con nhận được đôi đũa trong đó có thơ của Thầy. Được Thầy ban, con nghĩ cũng có duyên nào đó?! Là tại vì con nghĩ con mới vô thiền được có một tháng mấy nay hà, trong khi nhiều người thiền cả năm sáu năm, mười năm mà có thể chưa nhận được đôi đũa của Thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng may mắn lắm mới được gặp Thầy. Nên thưa Thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội đó xin hỏi Thầy vài câu về cái đời tu đạo của con.

Dạ thưa Thầy, ở bên nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường mở tivi tới 1, 2 giờ sáng lận! Thành thử tới 3 giờ sáng con mới ngồi dậy con thiền. Dạ kính thưa Thầy, con giữ trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến 3 giờ sáng dậy thiền hết, nhưng mà có đôi khi con đi làm về quá mệt, tới đúng 3 giờ sáng tới lúc giờ đó con mới dậy thiền. Nhưng mà tứ chi nó rã rời như là ai bầm dập trong đó đó! Thành bởi vậy con nằm con thiền, dậy không nổi! Mà thường thường trong cái cách tu thiền thì phải có sự tinh tấn, không được giải đải; nghĩa là lúc nào cũng đúng giờ đúng giấc và lúc nào cũng siêng năng mỗi đêm. Thì dạ thưa Thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ? Thứ hai nữa là con biết là con phải dậy thiền, nhưng mà con thiền không được. Như vậy đó có phải là cái tội làm biếng không, dạ thưa Thầy?

Đức Thầy: Cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ Tý, giờ thông khai; không đợi tới 2,3 giờ. Giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mà đi làm tới mấy giờ về?

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy con đi làm tới khoảng 6, 7 giờ chiều về Thầy.

Đức Thầy: Ồn ào thây kệ! Tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi. Mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh thì cứ hành cái pháp này, từ cái động mà tìm ra được cái tịnh mới thật sự tịnh. Đừng sợ động, cứ ngồi thiền đi, đâu có sao! Ồn ào thây kệ nó, mình lo mình thiền. Thiền cho đúng, mình soi hồn cho đến lúc nào mà sau này mình vừa soi hồn ngoài đó nó đốt pháo mình coi cũng không có cái gì hết thì mới là ngộ được cái pháp hay. (37:58)

Bạn đạo: Dạ Thưa Thầy con cũng hiểu được điều đó, nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ: học đạo cũng như học đời là phải từ trường mẫu giáo, mới tiểu học, mới trung học, mới đại học. Mà con mới tập thiền có môt tháng mấy mà con thiền đúng 12 giờ thì lúc đó nhà đang mở nhạc mở tivi đồ, thì con trụ tâm không được! Con cũng cố gắng nhiều lần rồi, nhưng mà con có lẽ mới vô thiền hay sao cho nên bởi vậy chưa được gọi là..

Đức Thầy: Cho nên chúng ta nhận cái pháp chớ không phải cái thời. Cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành đại đi coi thử nó thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào? Cứ làm vậy, làm vậy; làm thét mà nó trụ rồi cái là người ta đánh phèng la một bên mình cũng Định, thì nó nhanh hơn. Đi nhanh hơn đợi thanh tịnh mới là tu, đợi êm ả mới là tu. Cứ động đi, không có sao! Người đời người ta quyết, Tu sĩ tại gia là động, mà cũng là đời đạo song tu; mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được, họ cũng thành đạo vậy. (39:06)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con cố gắng! Dạ thưa Thầy, một câu hỏi nữa là: có một đêm nọ con nằm, con làm Pháp Luân Chiếu Minh trong vòng bảy tháng đầu thì tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng! Và mây trắng bàng bạc ở dưới, thì con bay con nằm trên đám mây, mà con thấy như vậy là hai lần như vậy. Lần thứ ba thì con thấy con bay trên đỉnh núi mà ở dưới đó là thác đổ ào ạt, mà con cứ hỏi lòng là con không có nằm mơ là tại vì lúc đó con đang nằm thở Chiếu Minh. Mà sau này con có hỏi mấy bạn đạo thì mấy bạn đạo nói là con xuất Vía, con đi trong bản thể. Dạ thưa Thầy, như vậy có phải xuất Vía là lúc xuất Vía từ lỗ rún đi ra không?

Đức Thầy: Đúng rồi, xuất Vía là nó đi xuống lỗ rún, rồi nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa, đâu có sao! Nó sẽ tụ; rồi tới khi mà ta ngồi ta xuất được rõ ràng, chứng minh là cái hồn đi. Muốn đi muốn về bất cứ lúc nào. Tới thời đó là phải cần thanh tịnh. Sau cái Pháp Luân tốt nó sẽ đi được lâu. Cái đó là quý lắm! Cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi! Cái Vía nó bắt đầu thấy này thấy nọ là linh tánh mở, thích tu nhiều hơn. (40:21)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, còn một câu hỏi nữa con cũng muốn xin hỏi Thầy là: lúc đầu thì con làm trong vòng bảy tháng đầu, con làm Pháp Luân Chiếu Minh thì con thấy cái cảnh như vậy. Rồi sau đó một tháng mấy thì con thấy con ngồi, con thấy kiến hình như nó bò bò trên đỉnh đầu. Mà sau này thì con không thấy kiến bò, mà cũng không thấy đi đây đi đó nữa. Dạ thưa Thầy, con nghe những người bạn đạo họ nói: lúc đầu có thể là ơn trên đã trợ cho mình để cho mình biết con đường như vậy để mà đi. Nhưng mà sau này họ không trợ nữa, mình phải biết như vậy để tự đi, tự biết, chớ không phò trợ như lúc đầu nữa. Dạ thưa Thầy, như vậy có phải là đúng không Thầy?

Đức Thầy: Đúng! Mình phải về ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh tịnh. Lúc nó thanh tịnh nó mới đạt trọn thức được. Còn cái kia là phần Vía thôi. Biết đi, biết nằm đó, mà mở mắt không thấy gì hết, không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều nó sẽ nhớ trọn lành hơn, cái Hồn nhớ trọn lành hơn. (41:19)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con cám ơn Thầy nhiều.

Đức Thầy: Cố gắng. Con có duyên với đạo, nên hành đạo bất cứ nơi nào. Chúng ta ở xứ Phi Châu mà nắm được đạo cũng tu được; mà ở thành thị tu nó cũng được, nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu đi, trì chí lo tu đi thì con sẽ mở được nhiều, khỏi lo vấn đề đó. Có cơ hội tu rồi đó.

Bạn đạo: Con xin Thầy giảng cho con biết rõ thêm thế nào là Nguyên Lý Vô Sanh?

Đức Thầy: Nguyên Lý Vô Sanh là bất diệt. Nó là ánh sáng của Đại Bi, không bao giờ chết, mà không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là do trong này, chúng ta sanh ra con người, biết thương yêu, biết quý trọng thể xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con, thì tình yêu nó sẵn có bên trong. Và chúng ta tu để bỏ tất cả những cái sự tạm bợ yêu thương không có trường cửu của thế gian, trở về cái sự từ bi thực chất của chính mình thì nó mới hoà hợp với Đại-bi. Lúc đó chúng ta mới kêu bằng thật sự có hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt.

Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ! Không cơm ăn cũng tu, ngày đêm lo tu. Những vị lưu lại những hình ảnh chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới ngồi như vậy? Họ đổi một cái giá rất đắt! Nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo, còn mà nếu thua hơn họ đâu có theo, xấu hơn họ không có theo; quý hơn, tốt hơn họ mới theo là vậy.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy hôm nay con được dự cái khoá 1, mà ngày cuối đó Thầy, con có bốc số được đôi đũa.

Đức Thầy: Đôi đũa nói gì?

Bạn đạo: Trong này có hai câu thơ.

Đức Thầy: Câu thơ nói làm sao?

Bạn đạo: Con đọc lên nhờ Thầy…

Đức Thầy: Cái quẻ của con đó!

Bạn đạo: Dạ (cười). Câu đầu là : Tự hành minh định hợp phân. Gần xa chung cảnh phải lần khai minh.

Đức Thầy: Thì đúng rồi đó! (cười). Bây giờ con lầm lũi một mình trồng rau, trồng cỏ, này kia kia nọ; rồi lo tu thì đúng đường của con rồi đó! Cái quẻ của con là chỉ có tu thôi, không có làm gì hơn nữa giờ.

Bạn đạo: Dạ, cái câu sau là: Gần xa chung cảnh phải lần khai minh.

Đức Thầy: Đâu có ước mong làm chi! Nói tôi muốn về xứ Phật, làm cái gì? Mà tôi cứ tu thét rồi nó sẽ đi tới đó. Cứ giữ cái đó, rồi đi tới đó. Người ta cho hay là cứ giữ nhiêu đó là đi về xứ Phật, chớ không có đi đâu. Đừng có ước vọng để về xứ Phật, động loạn, tu không tới.

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Cho nên người ta khuyên con cố gắng đi như vậy thì không bị bỏ đạo.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng cám ơn Thầy. Con cũng hơi ăn gian thành ra trong lúc bắt thăm con cũng cầu nguyện cho bắt được tên con. Con cũng có một bài thơ, câu thơ này nhờ Thầy giúp con.

Đức Thầy: Chỗ này cấm ăn gian mà sao ăn gian?

Bạn đạo: Dạ,…(cười). Phật Tiên dẫn dắt hướng về. Tiền căn nhân quả đôi bề giải thông.

Đức Thầy: Đó! Thì con là gốc tu từ tiền kiếp thì kiếp này thế nào con cũng không bỏ tu được. Đó! Lận đận, lao đao cũng tu, rồi dẫn chồng con tu nữa là mình có căn tu. Cố gắng tu đi, không nên bỏ pháp.

Bạn đạo: Dạ, con cũng nhân dịp này cám ơn Thầy rất nhiều! Lúc đầu Thầy cũng đã dẫn dắt con vô đường tu, nhưng mà bảy tám năm qua thì con lận đận đường tình duyên. Bây giờ Thầy lại cho con…

Đức Thầy: Con bốc được cái gì cũng kêu con tu hết, con thấy không? Bốc được đôi đũa cũng kêu mình tu.

Bạn đạo: Dạ cũng nhờ Thầy cho con được tới đây dự với Thầy để con được có dịp, có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ.

Đức Thầy: Không thì bỏ uổng! Đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con, con phải lo tu. Không thì con bỏ mất cái số vốn vô tận của con, rất uổng!

Bạn đạo: Thưa Thầy cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con chưa có chịu.

(Hết track 1- bắt đầu Track 2)

Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa là: Thầy dặn con là nhớ trung tim chân mày để mà niệm phật, nhưng mà con lại thấy Thầy mới nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu?

Đức Thầy: Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm là nhớ, không cần niệm nữa. Mình còn niệm được là chưa có nhớ, chậm hơn. (Track 2, 1:28)

Bạn đạo : Thành ra tại sao Thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm?

Đức Thầy : Chú ý ở đây, chú ý ở đây cho nó tập trung, rồi ở đây tự động nó sẽ mở lên.

Bạn đạo : Dạ, nhưng sao Thầy lại nói anh Hiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm phật cho nó hóa giải mọi sự.

Đức Thầy: Cho nó hóa giải ra. Anh Hiền khác, anh Hiền cái nợ nặng hơn con (cười), kéo nó lên cao một chút. Còn con đã đi, lần lần đã đi, bớt lần lần. Dùng trung tâm chơn mày, để chi? để giáo dục con và ảnh hưởng chồng. Cái đó là cái mật pháp, mỗi người một cái chuyện khác nhau. (2:12)

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy, giờ chắc là con hiểu dễ hơn (cười). Thưa Thầy con cũng còn một thắc mắc có vẻ hơi tò mò một chút xíu. Con có nghe các bạn kể là hồi trước Thầy là cái xác này coi như hồn đi rồi, và phần hồn của Thầy xuống cái xác này. Thì như vậy cái phần hồn đó xuống trước khi Thầy tập pháp Vô Vi hay là lúc Thầy đang tập pháp Vô Vi?

Đức Thầy: Trước khi.

Bạn đạo: Trước khi, rồi lúc đó Thầy mới bắt đầu vô pháp?....

Bạn đạo: Chạy theo động loạn quên mình. Có nơi thanh tịnh có tình từ bi

Đức Thầy: Đó! Mình tu là về nơi thanh tịnh, rồi phát triển tình từ bi. Không nên hướng ngoài, không nên tu đạo này nghe đạo khác, chạy theo rồi động loạn, không tiến.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không theo đạo nào thì đó đó, nói rõ ràng đó! Cho nên tôi nhắc là nhắc cái chuyện có thể bị lôi cuốn.

Bạn đạo : Dạ, mà nhờ có gặp Thầy, Thầy dạy làm Pháp Luân Thường Chuyển, giờ thì nó hết rồi! Mà hôm gặp Thầy tới nay đó, thấy nó nhẹ nhàng.

Đức Thầy: Nó nhẹ. Hai câu thơ đó nói đúng phóc rồi, thấy không?

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: (cười).

Bạn đạo: Muốn lên hỏi Thầy mà sợ quá không dám lên!

Đức Thầy: Làm cái gì sợ? Bà ngoại, bà nội rồi còn sợ ai nữa?!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy cho con hỏi: có đêm con ngồi thiền con đang soi hồn đó, trời êm ái lắm mà sao con nghe như sấm sét ở trên đầu vậy? Tiếng sấm lớn lắm, mà con không biết cái đó là cái gì?

Đức Thầy: Đó là cái luồng điển trên đó nó đang khai mở. Bởi vì bộ đầu của chúng ta nó phải mở và nó nổ, đủ chuyện hết ở trên bộ đầu. Ráng tu tiếp, đó là một cơ hội tốt ở tương lai, không có sao hết!

Bạn đạo: Muốn lên hỏi Thầy mà không dám lên!

Đức Thầy: Tôi đã nói rồi, chính tôi cũng bị nổ như vậy mà tôi đi khám bác sĩ Lý Hồng Chương. Bác sĩ Lý Hồng Chương chứng minh tôi là đàng hoàng, tốt, không có bị gì hết.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thấy con tu lèm bèm quá mà Thầy cho con hai câu này, xin Thầy giải giúp con.

Nhẹ thời càng nhẹ càng minh.
Quy hình vạn trạng hợp tình Trời ban

Đức Thầy: Đó! Mình tu thì mình phải tiến thẳng lên, chứ cứ lình xình hoài thì làm sao hợp được cái tình Trời ban được?! Người ta nhắc cái mình lình xình đó. Phải tiến thẳng lên. Cái câu này nó nhắc con tiến thẳng, là con đang lình xình đó, thì con phải tiến thẳng lên thì nó hết chứ có gì đâu! Nhắc thôi, nó là cái quẻ hay lắm đó, còn hơn là đi cầu xăm á! (5:02)

Bạn đạo: Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể thiện hữu, hôm trước Thầy có cho con bài thơ, con thấy con cứ âm thầm con tu hoài. Có 4 câu đầu con xin nhắc lại, nhờ Thầy minh giải cho con để con hành thiền cho tốt. Hai câu này là:

Nguyễn giáng trần khổ hành tiến thân
Quang tâm đời đạo chuyển bao lần
Vinh quang chẳng thấy đời tranh chấp
Khổ học bình tâm xét xét phân.

Đức Thầy: Đó, thì thấy rõ ràng, còn cắt nghĩa gì nữa?! Phải xét con rõ ràng. Rồi còn hai câu nữa thế nào?

Bạn đạo: Gắng tu tự tiến tự tầm, Làm sai tại thế thân tâm dại hoài.

Đức Thầy: Đó, mình tu khá, hồn mình sáng suốt, cái phần sáng suốt hộ độ cho những sự động loạn của hoàn cảnh của cơ tạng. Kêu mình cố gắng thôi, đi tới chút nữa là yên, có gì đâu!

Bạn đạo: Khi đọc câu này thì con cảm thấy nó chẳng có sai chút nào đó Thầy. Mà con nghĩ câu này chắc cũng không sai cho mọi người ở dưới. Con xin đọc, rồi Thầy minh giải cho :

Bình tâm tự xét trước sau
Bên trong giải toả muôn màu khai thông

Đó, thưa Thầy như vậy.

Đức Thầy: Bây giờ con ở VN qua đây con nắm được cái pháp con cứ tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó giải toả thì chuyện gì cũng xong.

Bạn đạo: Chỉ lo giữ lấy một niềm, Tin nơi Trời Phật dẹp phiền nội tâm.

Đức Thầy: Đó, bây giờ anh cứ lo thất nghiệp hoài, người ta khuyên vậy là đúng rồi đó còn gì nữa! (cười).

Bạn đạo: Thưa Thầy, con là người tu không được bao lâu nhưng mà con biết rằng là cái pháp của Thầy rất là hay! Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc về cái đạo thì nó như thế này: là mình tự khai triển trong thân tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến, như là những cái bài thơ của Thầy giảng, những cuốn sách Thầy viết lên. Nhưng mà con nhớ khi lần đầu tiên con gặp Thầy thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo Thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến Thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con nó nói là ông Tám bỏ bùa con. Rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ là không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi! Thì vợ con nó nghĩ rằng là: chắc có lẽ tâm đạo con đã phát triển, như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo. Hồi xưa thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa Thầy, con mới vừa quen Thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp Thầy con lại khóc? Rồi khi mà Thầy về đây con lại, lòng con muốn nôn nao muốn đi tìm Thầy. Dạ thưa Thầy giải thích tại làm sao?

Đức Thầy: Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con nó phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo, chớ không phải quyến luyến Thầy là cái gì. Cái luồng điển con nó tiến hoá tới đó là hay lắm rồi! Cương quyết đi lên nữa. Cho nên thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được. Chính chúng ta, người tiến triển đi lên thích hợp với cái tầng số đó chúng ta mới cảm nhận và đi, thấy cũng như trong một gia đình thương yêu, nhớ tưởng. (9:03)

Bạn đạo: Thưa Thầy, còn một câu hỏi thứ hai nữa là, thắc mắc cho con là, bốn năm bữa nay là như thế này: Con có một vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một việc gì cho anh em trong đạo Vô Vi; nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con nó rất là gian nan, rất là khó khăn! Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy Thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa Thầy là trong băng của Thầy, mà Thầy cũng hay thường khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn Mà bây giờ nếu mà con làm cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm rằng thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc vào việc đó con làm. Thì thưa Thầy như vậy con có nên làm hay không nên làm?

Đức Thầy: Cái chuyện làm hay không làm: cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lo tu thiền hằng đêm, rồi đủ lực lượng rồi con không làm cũng không được. Thì con thấy cái sự huyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy. Con đủ trình độ, Bề Trên chuyển cho con có một cơ duyên mạnh và thi hành việc đó tốt đẹp và suông sẻ hơn. Thay vì con lo âu, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết trọi, không có gì khó khăn hết! (10:41)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con cũng nghĩ như Thầy vậy đó. Nhưng mà con thấy rằng là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm Thầy, mà con thì con muốn giúp quá! Mà nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện để mà tạo ra công ăn việc làm cho người đó, hay là cho ai đó. Thì Thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh, rồi tự nhiên có sự biến chuyển nào đó cho con. Hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mình làm được việc đó. Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình, thì xin thưa Thầy là con nên làm ngay bây giờ hay là…?

Đức Thầy: Với kinh nghiệm của con, con đã biết kinh nghiệm con phong phú thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ và để con hoà hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn chớ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác đó là tình trời, tình người rõ rệt, không sao hết.

Bạn đạo: Thế gian phàm nhãn tinh anh; Thiên đàng quy một thực hành đả thông.

Đức Thầy: Thế gian mắt người thì tinh anh, cái gì tốt, tốt là đớp liền á! Thấy người ta có đôi đũa muốn đớp liền, vậy đó! (cười). Còn Thiên Đàng mình muốn về trời thì mình phải quy nhất đi lên; tự nhiên mình đi tới, cương quyết. Ở đời thì họ chỉ có mắt nhìn cái gì là họ muốn đớp cái nấy! Bây giờ mình đóng con mắt, mình mở cái Thiên Đàng, quy nhất là mình đi tới, thông liền, đâu có sao! Con có duyên tu tốt lắm á, cố gắng tu đi, đừng có sợ! Luôn luôn ý niệm là tôi đi về trời. Lúc con thiền bất cứ pháo đốt chuyện gì, súng bắn tôi cũng thấy kệ! Tôi đi về trời, thì mau thành đạt.

Bạn đạo: Kính xin Đức Thầy cho những lời minh luận trong ba ngày chúng con sống chung với Thầy. (13:02)

Đức Thầy: Ba ngày sống chung chúng ta học hỏi biết bao nhiêu công chuyện, học không kịp nữa! Bây giờ càng tu càng thanh tịnh thì càng nhớ lại những cái ngày học ở đây và một cử một động của mình đã bắt đầu thay đổi rồi. Cố gắng về nhà tiếp tục lo tu, theo ý nguyện trong tâm thức của chính chúng ta và cố gắng tu tiếp; chớ đừng về ở nhà rồi nghe này kia kia nọ, giải đải. Đừng! Cương quyết như vậy: Tôi ở Thiền Viện, mỗi đêm tôi tu vậy tôi thấy khoẻ thì tôi cứ giữ như đó, tôi thấy khoẻ. Mà mỗi đêm, một đêm làm một chút thì một năm chúng ta sẽ tích tụ rất nhiều sự thanh tịnh và quý báu trong tâm thức.

Ngày hôm nay bữa chót, tất cả mọi sự việc các bạn đã nghe và thấy và hiểu. Rồi ngày mai, tức là các bạn phải trở về nơi trú ngụ cuộc đời phàm tục và chúng ta phải có một cái ý nghĩ thanh cao vì chúng ta có ánh sáng mặt trời đang ban chiếu. Ánh sáng mặt trời tức là Kinh Vô Tự, chúng ta nhìn thẳng sự ánh sáng của mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tư của chúng ta hướng thượng tới vô cùng là chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh sáng suốt, cũng như ánh sáng mặt trời thanh tịnh đã chiếu cho chúng ta. Chúng ta hướng về mặt trời thì chúng ta cũng thanh tịnh.

Mặt trời là Nhựt Quang Phật đó các bạn, trực tiếp với các bạn hằng ngày mà các bạn không nghĩ tới Nhựt Quang Phật thì các bạn đi lạc đàng. Rất hay, rất quý, học là biết, hiểu liền! Biết thấy ánh sáng mà chưa biết tia sáng. Trong tia sáng nó có nhiều chuyện: có ma, có quỷ, có đủ chuyện hết trong cái tia sáng đó. Chúng ta phải dốc lòng hướng về đó thanh tịnh. Mà chúng ta hướng về điển của Đại Bi mà tu thì nó còn sáng hơn nữa thì có thể giải quyết tất cả mọi sự nan giải sắp tới của chúng ta. (15:10)

Bạn đạo: Xin Thầy cho tụi con ít lời khuyên bảo.

Đức Thầy: Đây là kêu: Tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tiềm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để truy tầm cái đó? lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để truy tầm cái vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu.

Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo ở đây có dịp may, có điều kiện tốt và để chung dự một cái khoá thanh tịnh để tiềm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật cũng trong khoá mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái của quý giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên như vậy chúng ta sẽ tháo gỡ được cái nghiệp tâm.

Trần gian động loạn lôi cuốn, ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm. Cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hoà tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta đang thiếu thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Mà tôi thiếu thanh tịnh tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chớ không có mất mát. Vì con người hướng ngoại quá nhiều! Nhiều người đi làm, hướng sự kích động quá nhiều, lâu nó thành cái tập quán xấu. So đo, kích bác mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hoá của chính mình.

Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta tới đây học là đã lượm được cái pháp, Pháp Lý Vô Vi nó rất rõ ràng, khứ trược lưu thanh rõ ràng; mà do cái kỳ công tu học của chính mỗi người nhận được. Tôi nhận được hột xoàn mà tôi không biết lo cho nó thì hột xoàn nó cũng không có bóng loáng. Ta nhận được cục hột xoàn ta biết mài, biết dũa, biết lo, biết lau, biết này kia kia nọ thì hột xoàn mới có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy, biết đường phát triển tới chơn tâm, ta niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó mới khai thông từ từng từ lớp trong cơ tạng đến khối óc, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta, ánh mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta.

Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu bằng Nhựt Quang Phật, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ cho tất cả tầng lớp; không khen chỗ này và chê chỗ nọ, không có chạy tông chạy tột. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học Kinh Vô Tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công. Nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới thức tâm từ hồi. Rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả Càn Khôn Vũ Trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn Lửa, Không Khí, Nước, Đất cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông. Biết chỗ này một chút, biết chỗ kia một chút, rồi nó không có xong chỗ nào! Động!

Cái chấn động nó xẹt qua xẹt lại, cái điển nó không có thông, không có hoà hợp với vũ trụ quang. Nói tôi học giỏi này kia kia nọ mà luồng điển nó không hoà hợp với vũ trụ quang và đem tâm thức giam trong cái chỗ yếu hèn, suy kém, nhỏ mọn. Hỏi chúng ta có khối óc ở trần gian này nên làm điều đó không? Phải phát triển cho nó hoà hợp với vũ trụ quang. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quang. Không có vũ trụ quang làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn, có cơm gạo mà sống? Ăn vô nó biến thành thuỷ, thuỷ biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian ân độ chúng sanh, mà người tu mặt mày phải tươi tắn sáng suốt. Không tu mà cứ ỷ lại một vị nào cũng trật! (20:39)

Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chớ không có ỷ lại vị nào hết, thì thức hoà đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hoà đồng mở là linh khí đầy đủ, mặt mày tươi sáng. Những người tu Vô Vi mà mặt mày không tươi sáng, mấy người đó hành không đúng, nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói; chứ nhìn người ta biết rồi, người đó hành ít lắm! Rồi tự hại nó thôi, không làm gì hơn hết! Còn mình muốn giúp nó thì mình phải tự hành, từ mặt tối tăm đi tới sáng; từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một góc nào có thể cứu giúp mình, cái đó cũng ảnh hưởng người kế tiếp được.

Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về Trời, thiếu thanh tịnh thì không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo cũng không làm được gì, tiền của không có làm được việc gì, của thiên trả địa mà! Tôi đã nói của thiên là Trời cho mình phước, Trời cho mình cái duyên làm được cái công chuyện có tiền, đó là Trời cho. Trả địa là giỏi lắm mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà nữa, rốt cuộc nó cũng thành đất chớ làm cái gì?! Có phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa. Có trung tín với chính mình, thành thật với chính mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu, đừng có lo. Lo tu đi, không có đói đâu, mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thiệt giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết được vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh khí họ cũng không biết, mất cả linh khí mà chỉ có tiền, để làm gì? Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình.

Cho nên, người tu Vô Vi không tiền mà mặt mày tươi lắm! Không có tiền, hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông Trời nó xài, nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ ân độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng không lo, bom nguyên tử xuống nó cũng không lo, có gì đâu phải lo? Không cần phải chạy tông, chạy tột. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác mà không chạy, không trách nhiệm; vị trí của phần hồn làm chủ thể xác mà không có trách nhiệm, chạy đi kiếm sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng phải dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết! Mà chúng ta biết được cái hồn rồi, phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái Tiểu Thiên Địa này, một của báu vô cùng trong cái kỳ ba, kỳ cuối cùng của chính chúng ta đây. Mà nếu không khai thác là mất luôn, hồn vía mất luôn!

Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi. Gói ghém ăn cơm với muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà! Không chịu tu, tham tiền! Tham có chút xíu, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết là tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám Vô Vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tỵ nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặt hái được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? nhờ sự thanh tịnh, chớ tôi đâu có nhờ học, học thức; mà tôi cũng không phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền tôi xin mỗi người, một người 5 đồng ai cũng bằng lòng cho tôi hết, tôi không nghĩ vấn đề đó. Rồi bao nhiêu năm nay tôi có tiền tôi còn đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi, chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi! Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi, chớ tôi không có dành quyền hay là đòi tiền đòi bạc gì hết.

Chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta phải hành, ngay trong nhà chúng ta, ảnh hưởng được mọi người, xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì mới đắc. Mà khi cái hồn các bạn đã xuất được, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện, không kịp! Một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta, chúng ta mới là người tu. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi Trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác, tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là nghe lời phúc đáp trong tâm của mọi người, sẽ nhận được trực tiếp. Nhìn chúng ta khỏe mạnh là được rồi, đầu óc tươi sáng là người ta học. (26:30)

Cho nên Pháp Lý Vô Vi không có vị nể một ai, thực hành để tự đạt, tự thức; chớ không có vị nể một ai, lệ thuộc bởi vị này vị kia vị nọ. Không! Pháp này là của ông Đỗ Thuần Hậu lượm của ông Cao Minh Thiền Sư, rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư, tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thuần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiền Sư mà ổng không chịu thực hành á, thì ngày nay ổng không có thơm danh ở mặt đất. Phải thực hành, phải khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học ngày nay tôi không có trực diện với các bạn đâu. Muốn gặp các bạn cũng rất khó! Nhờ tôi tu, đêm ngày lo tu, tôi chẳng biết lợi dụng ai một đồng xu cắc bạc nào hết, chỉ có tu thôi! Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có các phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp hà, vì tôi không phải là người giữ tiền. Người nghèo họ mới thèm tiền, người đau khổ cần sự giúp đỡ thì mình ít mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu để phung phí, cái đó là không được! Phải hành để ảnh hưởng người khác cái đó là tốt hơn.

Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum hợp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Kỳ này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm xuống thế gian chúng ta là đứa bé ngây thơ chẳng biết kích động ai hết mà mọi người thương chúng ta. Lớn lên chúng ta ăn học rồi thì chuyện đời chúng ta kích động người khác, phải có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có cái vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta không trở lại lúc sơ sanh? Khi mà các bạn trở lại lúc sơ sanh rồi các bạn không bao giờ buồn, các bạn chỉ biết vui thôi. Đầy đủ hơn lúc giáng lâm thì chỉ vui, từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh phúc.

Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bạn đạo. Tình bạn đạo là tình người. Chúng ta niệm phật có tình Trời Phật. Tình người, tình Trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh phúc; còn tình người không, cũng không có hạnh phúc. Tình người cộng với tình Trời Phật mới thấy hạnh phúc, càng tu càng thanh tịnh càng thấy sự hạnh phúc.

Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp. Nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua. Toàn là động không! Ngu mà ngu không đúng cách! Ngu đúng cách là cậu bé nằm trong nôi, đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật: không có đếm xỉa chuyện đời, không có nguây ngoa, không có cục cựa nữa. Đó ông Phật từ bi.

Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động, rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác mới khai triển được tâm từ bi, mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại rồi, và chuyện hiếu thảo đối với gia đình cha mẹ cửu huyền thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Đạt được thanh tịnh là đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ đạt được sự thanh tịnh.

Cho nên các bạn đã bằng lòng biết nghe nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và biết tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó cũng là một khối nhỏ nhỏ đóng góp cho quần sanh trong thực triển, chớ không phải chuyện u ơ bá láp đâu! Các bạn cứ cố gắng nghe như tôi đã làm, tôi làm mấy chục năm rồi cũng bấy nhiêu công chuyện, chớ tôi không làm công chuyện gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn lý minh, thì bây giờ càng ngày các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không? vì thiếu tiền không? thiếu mặc không? thiếu ăn không? Tôi không có, không thiếu cái gì hết! Mà nhờ tôi ngu mấy chục năm tôi mới thấy rõ tôi không thiếu cái gì hết! Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tại tôi khôn: Tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Giờ tôi ngu!

Cái khôn đó là khôn đời. Còn người đạo là không có nghĩ cái đó. Ngu thiệt ngu, không có dính một cái gì hết, thiệt là ngu! Lúc đó mới có một cơ hội diện kiến chư Phật, chư Tiên. Phật, Tiên là gì? là con người quá khổ! Nhiều sự vày xéo của nhiều kiếp thành tựu mới dứt khoát ra đi, tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi chỉ có dứt khoát ra đi, không kinh kệ, không có văn chương nữa. Kinh Vô Tự mà! Các bạn nhìn mặt trời là Kinh Vô Tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt Trời là Đấng Thanh Tịnh đó, nếu không thanh tịnh làm sao sáng hoài? Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có từ bi không? Có tâm từ bi, ban chiếu cho muôn loài vạn vật, có tâm từ bi và óc sáng, luôn luôn hăng say cứu độ, chớ không có hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ. Hỏi tâm từ bi chúng ta phát triển rồi có tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều! Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng.

Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh. Nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người thì lúc đó mới thấy là cơ hội tiến thăng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh chớ không phải tiền. Tiền đi nhà bank mượn được, cái đó không phải tiền chúng ta. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về xứ Phật. Vốn thanh tịnh mới về xứ Phật được.

Lòng người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình, để trên đầu trên cổ, làm vua làm phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sở hữu của chính mình, rồi đâm ra loạn dâm. Có nhiều người tu nửa chừng rồi hướng về âm: lấy vợ, khổ, thất tín với vợ con! Cái đó là tội trước mắt, chạy đâu?! Người không có trung tín mà, đâu còn giá trị nữa! Con người có trung tín người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chừng rồi chửi người truyền pháp, tưởng đâu hay hơn người truyền pháp. Lạc đường, sai một ly đi một dặm, mất trung tín rồi! Căn bản làm người không có, không có nhân đạo làm gì có thiên đạo?!

Cho nên phải hiểu rõ trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy cái đường ta phải đi và không có tốn cái gì hết, không có vận động gì hết. Trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lo âu, tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người.

Cho nên các bạn may mắn lắm! Kiếp này có cái phương pháp tham thiền để tự thức. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn cũng tại tham thôi! Bây giờ ở đời này nó cho các bạn thấy, các bạn vô Casino mà các bạn thanh tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đến chơi cho tới lúc bạn ra đi, không mất tiền. Mà các bạn tham các bạn đánh thì nó càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điển. Tâm thức ăn ngủ không yên là thiếu thanh tịnh chớ có gì đâu! Cái chánh của nó là thanh tịnh. Cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh, cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, tánh tình không bao giờ sửa.

Ở đây có cái pháp Soi Hồn là sửa tâm, sửa tánh. Nhìn trung tim chân mày Soi Hồn cho kỹ càng. Pháp Luân cho đầy đủ, trở về với trật tự của Thiên giới. Chớ không cần đi đâu tìm ông Phật độ, hay là ông Tiên độ. Chính mình khai thác, đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác tới Cali gặp bạn đạo của Cali dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi! Mà nếu chúng ta gốc trên Trời, mà chúng ta về Trời, hỏi chớ mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi không? Biết bao nhiêu cảnh mà đi, nháy mắt chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ, học vô cùng! Học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian, bày cái chuyện hư hoại mà không có tiến thân.

Nhưng mà người chung đúc bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai dè cái cảnh Thiên Thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết! Rất ít! Khổ, khổ, khổ mới bước vào cái biên giới của Phật Pháp, chớ chưa đi lên tới đó được. Người thế gian đâu có người nào sung sướng, các bạn không có một người nào sung sướng hết! Từ người học giả cho đến người dốt, người nào cũng là khổ thôi! Không biết mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Cái đó là đại khổ! Vì đó mà tham, tham không được rồi sân, sân không được rồi si, đủ chuyện hết, tạo khổ và không tiến! (38:08)

Bây giờ mình hiểu cái phương pháp thiền, tại sao mình không mau mau lo tu? Quý thương mình, lập lại trật tự để trở về thanh tịnh, đó là quý thương mình rồi. Quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương tất cả thì tâm từ bi tự động nó phát triển, thức hoà đồng nó mở thì lúc đó mới thấy hạnh phúc. Khi mà thấy cái pháp là hay, có giá trị, ngày đêm lo tu đi, không mất của đâu! Thấy ngồi chình ình vậy mà không mất của. Một ngày nào nó sẽ khôi phục đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết, vì chúng ta hướng về con đường vô tận mà! Hết cái này nó mất có cái kia, hết cái kia nó mất có cái nọ, tính ra cũng nhiều tiền chớ không phải ít đâu, đừng có lo! Nhiều người vì tiền, tình, duyên nghiệp mà khổ! Nhiều người tu thét rồi ăn cho dữ, cho mập; mập thù lù rồi hướng về con đường dâm dục. Dâm dục rồi làm gì? làm bậy chớ làm cái gì! Làm bậy rồi mình lợi cái gì? Hưởng cái gì? Dục rồi hưởng cái gì? Hành xác, hành trí, hành tâm, thất đức! Làm điều thất đức mà tưởng ta làm điều đúng, làm chuyện hôi tanh mà tưởng là thanh là vậy!

Cho nên ngu si đần độn là vậy! Không hiểu được cái nguyên lý là thành con người ngu si đần độn. Chuyển về dục, khoái lạc, nhưng mà khổ ở tương lai không biết. Nhiều người nói: tôi dục tôi sướng chứ làm sao tôi khổ?! Nhưng mà tương lai trước khi chết mới thấy cái khổ đó. Chúng ta nhìn nhiều ông cụ bây giờ cũng khổ ghê lắm! Trước kia làm bậy nhiều quá, bây giờ phải yếu ớt, không khoẻ. Cho nên tôi làm cái gì được tôi ảnh hưởng các bạn cái đó. Tôi được sức khoẻ, tôi được thanh tịnh nhờ sự dành dụm tu học, dành dụm luồng điển tu học. Còn phung phí luồng điển không nên tu Vô Vi; phung phí luồng điển là sảng, đi nói bậy thôi! Nói qua chiều hướng bậy hết, không có đúng, đi tới điên!

Tu Vô Vi phải thanh tịnh, nghiêm chỉnh sửa mình tiến hoá mới là tu Vô Vi. Vô Vi là: trong cái không có làm cái gì hết, nhẹ nhàng sung sướng, mà có. Không có thiếu đâu! Mặt mày các bạn tươi, linh khí đầy đủ. Ở đời người ta thích người mặt mày tươi, linh khí đầy đủ, bạn xin cái công việc làm cũng dễ, không có khó khăn. Nghiệp của bạn nhiều, bạn tu để giải nghiệp mà, làm sao sợ thất nghiệp? Không có thất nghiệp đâu! Nghiệp nhiều lắm! Tu để giải. Đừng có sợ thất nghiệp thì tự nhiên nó có việc làm. Người ta tin cậy người ngay ngắn, người biết lo cho chính họ, tức là vô làm việc sẽ biết lo cho cái cơ sở chung. Người ta quý những người đó. Các bạn ngày đêm nghe tôi lo hành, không có thiếu, không có mất, không có khổ. Cái đó là chính bạn là người bảo đảm cho cuộc sống của bạn, nếu các bạn chịu hành đúng phương pháp này.

Tôi là cái gương để cho các bạn thấy. Tôi ra đây có làm lụng gì đâu, lo tu thôi! Rồi bây giờ mọi người càng ngày càng đông, mà nếu tôi muốn làm giàu, dễ quá! Tôi xin bạn một đồng thì tôi cũng có tiền rồi. Không có nghĩ vấn đề đó, lo tu thôi! Trời Phật chứng tâm. Sung sướng nhất là sống được hoà hợp với Đại Bi là sung sướng nhất! Tu để phát triển tâm từ bi, nhiên hậu mới có cơ hội hoà hợp với Đại Bi. (42:27)

Hôm nay cuộc sống chung thanh tịnh, tôi phân tách chút ít cho các bạn hiểu và nắm đó để đi. Rồi khi mà tâm thức mở rồi các bạn sẽ mở nhiều chuyện. Duyên nghiệp của mọi người khác nhau và sẽ khai thông, quán thông. Tuệ giác sẽ khai triển do cái công hành, dày công của các bạn mà thôi.

Thì hôm nay các bạn có gì thắc mắc có thể nói chuyện cùng tôi trong ngày vui tôi về đây hàn huyên nơi tâm thức mọi người, chung sống hoà bình, đi trong nguyên lý tự thức và khai thông tâm trí cho chính mình.

Thành thật cám ơn các bạn. (43:16)

Bạn đạo: Hồi trước con xin Đức Thầy cho con xuống tóc. Thầy cho con xuống tóc, cạo cái đầu xong, cái đầu con trắng bóc hà Thầy! Xong rồi nó hơi xanh xanh đó Thầy. Xong cái rồi cũng gần năm nay cái đầu con cũng còn trắng, cái anh kia ảnh nói con chứ : “Mày cạo đầu lâu đầu mày còn trắng là mày trược không hà!”, có phải không Thầy?

Đức Thầy: Đâu phải trược đâu, trắng là sạch chớ!

Bạn đạo: Tại cái đầu ổng đen thui, ổng thấy đầu con trắng.

Đức Thầy: Cạo sạch thì nó phải trắng chớ! Ở dơ thì nó có gàu. Giờ con chịu cái đầu con chưa?

Bạn đạo: Con thấy đẹp lắm Thầy!

Đức Thầy: Đẹp hả?

Bạn đạo: (…không nghe rõ)

Đức Thầy: Con gái thấy ghét không?

Bạn đạo: Nó nói con đẹp hơn lúc con có tóc nữa!

Đức Thầy: Ờ! Mà cái đẹp đó, tìm cái đẹp ở chỗ nào?

Bạn đạo: Con cũng không biết, con không có hỏi thêm.

Đức Thầy: Người ta nói ngu quá! Thanh niên cạo trọc đầu đi lơn tơn, không có chịu hưởng đời, đồ ngu! Con nghĩ sao?

Bạn đạo: Người ta chửi con hoài à Thầy. Con nói: kệ! Mấy người trong sở cũng chửi hoài! Nói: “Mày cạo luôn hay cạo chơi vậy?” Con nói: “Cạo luôn”. Nói: “Mày ngu quá vậy, sao mày không biết hưởng?!

Bạn đạo : Con nói: “Tao cạo tao đỡ phải mua shampoo, này nọ kia nữa”. Xong cái nó lắc đầu nó bỏ đi.

Đức Thầy: Tôi cần sạch, con không biết trả lời. Tôi cần sạch thay vì dơ, dơ không ai thích, tôi cần sạch thay vì dơ.

Bạn đạo: Con có nói nó mát hơn hồi lúc còn tóc. Tại con đi bỏ thơ nóng quá, nhiều khi nổi khùng lên, giờ cạo thấy nó mát. Tại con có, sau khi ấy, con có viết bài thơ “Xuống tóc” đăng trên Lá Thư Vô Vi, con có khuyên các em nào đừng có đi cái con đường con đã đi. Trước con ngu, giờ con thấy ngu!

Đức Thầy: Hồi trước nghĩa là con thấy lấy vợ là lên Thiên Đàng, phải không? Thanh niên nào lấy vợ cũng là nói lên Thiên Đàng, mộng bao nhiêu năm mới được một phút mà! Mà đâu có chuyện gì đâu?!

Bạn đạo: Con cũng nhờ có vợ mà con hết tóc!

Đức Thầy: Giờ vợ có thương không?

Bạn đạo: Dạ, vợ bây giờ nó thương hơn!

Đức Thầy: Gõ cái đầu cái “cốc”, nó cũng sướng tay, há! Nếu Anh không hớt tóc xuống thì Anh đâu có sướng tay. Anh gõ cái “cốc”; cái “cốc”, là anh mới sướng tay! (cười)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, lần đầu con đến đây gặp Thầy để hỏi, con gặp Thầy hồi năm 1972 ở thiền đường Hồ Văn Em…

(Hết track 2, 46:10)./.


----
vovilibrary.net >>refresh...