19940808Q1
KHÓA KHAI TRIỂN NGUYÊN LÝ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" - I -
Bạn Đạo1: Kính thưa Đức Thầy ; kính thưa các Bác, các Anh, Chị.
Hôm nay, chúng con lại được Đức Thầy ghé về Thiền Viện Vĩ Kiên, cho chúng con từ khắp mọi nơi đến đây để cùng chung sống và được Đức Thầy ban cho những ân điển lành trong những lần mà Đức Thầy ghé qua miền nam Cali. Hằng năm, mặc dầu tuổi đã cao nhưng Đức Thầy vẫn hằng ghé thăm tất cả chúng con ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với sự chăm sóc và thương yêu của Đức Thầy thì chúng con sẽ nguyện cố gắng tu học thêm, để càng ngày càng đạt được những gì mà Đức Thầy dạy bảo, để không phụ lòng của Đức Thầy. Chúng con xin đa tạ Đức Thầy.
Đức Thầy: …mà chính cuộc sống của con người chúng ta Việt Nam này, qua bao nhiêu chế độ chỉ lãnh cái khổ thôi; mà chỉ có người tu mới có cơ hội giải quyết. Chúng ta tu để hiểu sự sáng suốt ta là gì. Sáng suốt là chủ của thể xác, mà sáng suốt phục vụ thể xác, bảo vệ thể xác. Mà sáng suốt trong thanh tịnh mới giúp đỡ được mình. Chúng ta dùng cái pháp tu để trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Ta động loạn bởi đâu? Tại sao bữa nay động loạn gây lộn gia đình, nhưng mà, “Tôi nguyện tu, tôi muốn bỏ chuyện đó. Tại vì tôi không biết theo dõi tâm thức của chính tôi. Sự thanh tịnh là chánh, tôi không biết về đó mà tôi theo ngoại cảnh: mắt, mũi, tai, miệng nghe một câu không chịu được cũng nổi sân, đủ chuyện hết!”
Cho nên, chúng ta nhận pháp rồi phí pháp, là đại tội ! Người nhận pháp phải hành pháp ; nhận pháp mà bỏ pháp là phải bị nạn, chắc chắn như vậy : Người bị nạn là người có tội rồi. Nhận được pháp phải hành pháp, phải làm cho nó tới nơi ; không nên lỡ dở và không nhờ ; đây là chúng ta pháp tự tu, tự tiến, chớ không phải nhờ đỡ ai đâu. Trời đã cho chúng ta có duyên lành làm con người, không phải dễ gì có cái xác này. Món quà quý, sự hiện diện của chúng ta ở đây là món quà quý của nhân loại, mà chúng ta chịu làm lại trật tự, lập lại trật tự thì mới thật sự món quà quý cho chúng sanh. Tu để phục vụ mọi người ; mà không so đo. Tu để thương yêu, quý mến mọi người ; không có tạo sự hận thù nữa mới là người tu.
Có duyên lành, tôi cũng tu như các bạn, ngày đêm lo tu, tôi được khỏe mạnh. Mỗi năm gặp các bạn đây để cho các bạn chứng minh rõ tôi mỗi năm mỗi khỏe, có nhiều người cũng nói tôi mỗi năm mỗi trẻ; không có mệt, làm việc ngày đêm không mệt và không có sự lo âu. Cái đó cũng là cái gương lành cho các bạn thấy, và các bạn phải thực hành cho mình kỳ được như vậy thì quần sanh mới hưởng được cái phước đó. Mọi người làm đều đặn như vậy là tương lai sẽ tốt, gia đình sẽ tốt. Khi ta làm, bị gia đình phản đối, nhưng mà ta làm điều lành điều tốt, thì tương lai chúng ta ngược lại ảnh hưởng gia đình, chớ không bao giờ gia đình ảnh hưởng chúng ta được. Khi ảnh hưởng được gia đình, cứu gia đình tức là các bạn sẽ làm đại sự chớ không phải tiểu sự. So đo, hằn học đủ chuyện, nói lý mà hành không tới, cái đó là tai hại không có kết quả.
Cho nên, chúng ta chịu tu, chịu hành và bàn bạc lẫn nhau. Như tôi, như người khác, là tôi phải chễm chệ trong cái địa vị mà các bạn cho tôi. Tôi không bao giờ dám lãnh ; tôi vẫn hòa đồng thấy mọi người như chúng tôi, và tôi lo tu ; cái đó là chánh. Nhiều người, nó tu mới có chút hà, nó giành địa vị, độc tài, muốn mọi người nghe lời nó. Không được ! Mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Mới tu được một chút thì muốn làm thầy thiên hạ, cũng không được. Phải hành, thức hòa đồng mở, nó mới chung vui.
Chúng ta gặp nhau hằng năm ; mà tại sao khao khát muốn gặp nhau ? Vì chúng ta sống trong sự bình đẳng thương yêu và xây dựng, không có gì khác biệt giữa thầy và trò, thì cái đó là đem lại sự hãnh diện của tâm thức. Mọi người có cơ hội hành đến đó ; khả năng mọi người có chớ không phải riêng người truyền pháp có. Cho nên, tôi không phải là hạ mình nhưng mà tôi đi đúng trong cái bình đẳng của mọi người, để mọi người tự thức và tự hành tự đi tới một cách bình an, vững tâm mà hành thì không có bị thay đổi.
Nhiều người coi ti vi thấy cái này hay, cũng chạy theo ; thấy cái nọ hay, cũng chạy theo. Không ! Chúng ta đã có pháp, phải thực hành để phát triển tâm thức. Nhắm mắt thấy được mới là chánh, mở mắt thấy là chuyện đó dư thừa rồi. Ở thế gian này nhiều quá rồi, thấy làm gì nữa?! Phải nhắm mắt thấy, tu đi để kiểm chứng cho rõ rệt. Cho nên người nào, có nhiều người không tới thiền đường mà cũng không tới thiền viện, nhưng mà ở nhà họ lo họ tu. Họ biết chính họ phải tu mới nên than, thì họ cố gắng họ tu, cho nên ngày nay có nhiều người cũng có kết quả.
Ngay cả ở Việt Nam, có nhiều người ra thuyết giảng rất minh chánh, rất tốt, và mọi người tới nghe, và chỉ cho người ta tu. Người ta tu trong cái khổ cực. Ta nhận cái pháp, ta nắm đó ta tu : ta cùi mà bây giờ tu hết cùi đó. Có bằng chứng, các bạn kêu sang cuốn cassette mà cái ông cùi tu Vô Vi hết cùi. Khi ổng gặp tui là ổng cùi, ổng là một ông thầy giáo nhưng mà ổng cùi hôi tanh, ổng không dám gần. Tự trọng, người có học mà, chịu thiệt thòi, ngồi một góc lo thiền thôi. Bị tay đồ lở, mà cũng không dám động tới ông Thầy nữa. Rồi từ đó tôi chỉ cho ổng biết rằng con người phần hồn của chúng ta là vô cùng tận không có giới hạn, phải cố gắng tu đi, “Con ráng tu đi!” Rồi tới ngày tôi đi đi nữa, ổng biết được, ổng chạy tới nhà ; ổng muốn, ổng nói: “Dù cho Thầy đi cũng còn một chút điển, tới gặt hái được chút nào hay chút đó !” Tới đó, đâu dè tôi đã về tới đó, gặp rồi tôi mới nói: “Tu là vô cùng tận ; ráng tu đi!” Rồi từ ngày mà tôi đi luôn, ổng nhớ ghê lắm! Nhưng mà ổng nhờ ổng nhớ đó mà ổng cố gắng tu, tu cho tới ngày nay. Một đêm nào mà xuất hồn, ổng thấy con ma cắn tay ổng, cái ổng dòm lại, cái tay ổng liền hết. Bây giờ không còn bệnh cùi nữa, lấy hết cái độc tố trong người ; rồi từ từ ổng hết ; thì bây giờ ổng nói năng đàng hoàng.
Đó, mình có pháp quý mà không chịu hành, lung lay, nghe cái đầu này, chạy ; nghe cái đầu kia, chạy. Hạng nhất là tiền, nghe tiền là chạy theo tiền, là chết rồi ! Rồi nghe tình, chạy theo tình. Tự gạt mà không hay! (7:42)
Cho nên tôi giảng rất nhiều, bao nhiêu cuốn băng để nhắc nhở các bạn con đường minh chánh mà để tiến tới, chớ không có nghe sự động loạn nào. Ở ngoài đời, họ hiểu một, không hiểu hai, họ nói bậy, nói bạ ! Chuyện ngoài đời, chúng ta bỏ ngoài tai, không nên lo lắng tới họ. Họ phải tự lo lắng lấy họ, không phải chuyện của chính mình. Chuyện ngoài tai, phải bỏ ngoài tai ; mình lo tu thôi. Ngày đêm lo thực hiện đứng đắn, thì cuộc vui sẽ đến với các bạn ; không có khổ nữa. Thấy ngồi chình ình vậy, mà cái tâm thức phát triển đi lên rồi là không còn khổ nữa. Không có ai có thể làm khổ mình ; chính mình làm khổ mình chớ không ai làm khổ mình hết. Sáng bộ đầu rồi, các bạn sung sướng lắm! Cứ hành đúng là đầu phải sáng, tâm phải minh ; mọi việc sẽ yên ổn, không có gì bận rộn hết.
Có bây nhiêu công chuyện: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định mà tôi nói mấy chục năm rồi ; cũng có người hành được, quý lắm ; tiến tới ! Tôi thấy có người ta tiến, tôi mới đi ; chớ còn không ai tiến hết, tôi cũng không đi. Họ ổn định, họ sửa lần lần ; mừng họ ; họ học đại học cũng sửa không được ; mà chỉ có tu mới sửa được cái tâm tánh.
Có bài vọng cổ mới nè, anh… anh ấy ảnh làm rồi ; đưa con Mai hát cho bà con nghe chút đi.
Bạn Đạo2: Kính thưa Đức Thầy, con xin ngâm bài “Nam Mô”
Nam mô phát triển cao tầng,.
Nam mô thanh tịnh góp phần dựng xây,
Nam mô tưởng nhớ hàng ngày,
Nam mô sáng suốt đổi thay thế tình,
Nam mô đạt điển không lời,
Nam mô ổn định rõ Trời ân ban.
Nam mô quản xét tự bàn,
Nam mô khai mở tâm an thực hành.
Nam mô không có giận thành.
Nam mô đạt đạo hóa sanh muôn chiều.
Nam mô tự đạt cao siêu
Nam mô sáng suốt đạt nhiều thức tâm
Nam mô chơn lý luận bàn.
Nam mô thành đạt muôn màu đạt thông
Nam mô nhất quyết một lòng
Nam mô giữ giới chẳng tòng trược ô. (11:32)
Đức Thầy: Niệm "Nam Mô," phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần: ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình co lưỡi, răng kề rang, niệm Phật. Khi co lưỡi , nước miếng nó chuyển chạy , tức là chứng minh cái máu của chúng ta cũng chuyển chạy theo ; thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ta ngồi ta niệm thét, ta niệm cho đến nỗi mà vô biệt niệm. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là chỉ có nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật,” lúc đó là cái đầu sáng rồi.
Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm, động loạn um sùm cũng đi niệm. Không được! Có chỗ thanh tịnh ngồi niệm. Mình ý thức rõ : từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào ? Mình niệm một thời gian, cái tâm hồn nó thế nào? Nó sẽ đi đâu ? Mình phải kiểm rõ ràng; và thấy cái nguyên lý mình nắm được rồi thì tự nhiên cái óc sáng. Lúc đó nghe bang , hiểu đường minh chánh , và nhớ được.
Còn niệm Phật không được, nghe băng thấy hay vậy, nhưng mà không nhớ được cái gì hết ; vì nó trược quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của Bề Trên. Cho nên cái "Nam Mô" là cái quan trọng ; dùng ý, niệm, chớ không có mở miệng. “Khẩu khai, thần khí tán” là không được. Dùng ý, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó vận hành cơ tạng : bởi sự chấn động từ Tim, Gan, Thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, thì tâm thức nó mới sáng suốt được. Chấn động trong cơ tạng mà.
Nhiều người không hiểu, “Tôi niệm Phật cho ông Phật nghe ; ổng tha tội tôi ; ổng giải nghiệp cho tôi.” Không được! Ông Phật nào mà nghe ?! Ông Phật là người mang nghiệp nặng, mà bây giờ ổng thoát khỏi xác rồi, làm sao ổng nghe chuyện đó nữa.
Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật, là đúng. Phật là thanh nhẹ chớ gì đâu! Giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật. (13:39)
Giải nghiệp tranh chấp, buồn giận, nói bậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói bậy, cái đó là sai. Nhiều người, mình có một cái đạo này, mình cái đạo nào cũng hay hết á ; mà chịu tu. Không nên từ đạo này đi chê đạo kia, cũng không được nữa. Tự hại mình mà không hay. Mình phải tự sửa. Đạo nào người ta cũng phát tâm cống hiến cho mọi người tiến. Họ sẽ đi đúng mục đích là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào chạy cũng tới nhà được ; mà không chịu chạy, là đi trật đường thôi. Hiệu nào cũng là chạy được hết á. Cho nên chúng ta không có nên chê đạo này, đạo nọ ; không nên. Tự tạo tội cho mình, và tạo sự tăm tối cho chính mình ; không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo để đem lại sự hòa bình cho nhơn sanh. Hiểu được Trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc ; cộng đồng sống an vui. (11:44)
Cho nên, chúng ta tu là mục đích chúng ta phải thực hành cho tới đích. Không có nên giãi đãi mà tự hại. Phê bình thiên hạ là cái óc mình tăm tối. Phê bình chính mình: “Hàng ngày, sớm mơi, trưa, chiều, đã làm được cái gì cho chính mình ?” Cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết ; thì tự nhiên mỗi ngày đều nhớ như vậy thì trong một tháng con người nó sẽ thay đổi. Chứ, thích là làm ; không thích là thôi, là động loạn! Cái đó, tánh ma quỷ ; không phải người tu. Người tu phải dốc lòng đi từ giai đoạn một ; không nên thích là làm, không thích là bỏ. Không phải cuốn sách ; không phải như vậy. Cho nên, người tu bên Công Giáo, người ta phải nắm cuốn Kinh Thánh hoài hoài ; bỏ Kinh Thánh, nhiều khi nghĩ bậy. Còn đây, mình niệm Phật hoài hoài, tức là mình nắm cái Kinh Vô Tự để phát triển. Niệm phật để mở cái đại trí, con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật con người nó càng mở đại trí ; mở cái đại trí, nó không gây gổ với ai hết. Còn gây gổ với người ta là người thiếu trí : nóng nảy là người thiếu trí. Niệm phật nó sẽ đủ trí, và nó không có bao giờ đi chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai, nó bỏ ngoài tai ; nó không có đem vô óc.
Cái này nói thét, rồi tắt tiếng rồi, không có gì hết, ha? Cho nên, bây giờ nói có tiếng rồi đó, là cái từ trường nó chạy đó. Thấy không?
Mà chúng tu lần lần, lần lần, lần lần, lần lần, làm Pháp Luân Thường Chuyển, thấy: người ta đi cái “đùng,” cái thấy mình giật mình! Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rỗng ra ; tâm nó càng ngày càng mở ; tới giai đoạn đó là ai chửi, mình cũng không giận. Nghe một cái “đùng” chút xíu bên ngoài, mà trong này nghe thiệt lớn. Lúc đó âm thinh mình cũng thay đổi. Niệm Phật với Pháp Luân Thường Chuyển đều đặn, thì tâm thân sẽ yên ổn ; mà niệm Phật nhiều, trí nó sẽ sáng. Niệm cho đến nỗi xâu chuỗi chạy trước ngực mình : Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” mình có xâu chuỗi sáng. Nhắm mắt mình thấy sang ; nó chạy : Xâu chuỗi chạy trước, rồi mới có chữ “Vạn” ở sau ; thấy rõ ràng vậy.
Tôi ở Việt nam là gia đình hất hủi hết sức ; tôi chỉ có lo tu. Tôi ngồi nhắm mắt ; khi tôi thấy được nó rồi, tôi thấy cái mặt thật tôi nó đẹp lắm! Môi son, đẹp lắm! Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Phải bỏ công ; không bỏ công, làm sao thành sự. Nếu mà các bạn tu mà nhờ ông Trời phù hộ, ông Phật phù hộ, là sai. Ông Trời, ông Phật phù hộ, ông Trời đã phù hộ rồi : có cái xác làm người là ông Trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác đâu đó có trật tự. Mình ăn quá, rồi nó sanh bệnh ; vừa phải thôi. Để sử dụng cái xe đi đường dài thì phải vừa phải thôi ; chớ lên xe, rồi đạp ga tống đại, thì nó phải hư! Cái xác mình cũng vậy. Chớ đừng nói các bạn ăn không đủ khó sống ; ăn ít mà nó khỏe ; ăn nhiều nó mệt, rồi nó nằm chiêm bao nữa, đủ chuyện hết ; biến thể của nó là chiêm bao. (18:12)
Bạn Đạo: Dạ, kính thưa Đức Thầy : hồi xưa đó, ở Việt nam, thì mỗi lần đến thiền đường của ông Hồ Văn Em, thì cái hồi đó chúng con mới chập chững bước chân vào đạo, chỉ đến nghe thôi. Đến khi mà còn vài tuần nữa thì Sài Gòn chạy, thì không được gặp Thầy nữa. Chiều hôm Thứ Bảy, chúng con và một số người đến chào Thầy, nhưng không được gặp Thầy. Sang đây, những năm 1977, 1978, 1979 kiếm Thầy, rồi cuối cùng gặp được cô Tôn Nữ Hoàng Vinh, tức là cô B. Rồi sau đó được biết là Thầy ở Canada. Chúng con rất là cảm động, may mắn được thấy Thầy qua mảnh đất tự do. Thưa Thầy, con không biết nói gì hơn, thưa với Thầy những cái gì đặc biệt hơn, là xin Thầy giúp cho con tinh tấn tu hành, dù mặc dầu chúng con đang cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của con để tu tiến, nhưng cũng xin nhờ Thầy ban cho một chút điển quang để chúng con... (19:27)
Đức Thầy: Muốn tu tiến về Vô Vi, phải dứt khoát.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Tâm phải dứt khoát thì nó mới yên. Chớ bây giờ, tiến một chút, rồi đụng cái đời cái nó lùi ba bước ; tiến tới một bước, lùi ba bước ! Nói tu bao nhiêu năm, nhưng mà không có tu. Lo chuyện đời không hà, không có tu. Bây giờ phải dứt khoát ; chỉ có hai chữ đó thôi! Cái tâm mình phải dứt khoát. Tình, tiền, duyên nghiệp, dứt khoát. Lúc nào, gặp cái trường hợp nào, cũng không có sao hết, không có bị động, không bị nó lôi cuốn. Mình thấy tiền, mình hết ham rồi. Phải diệt, dứt khoát, thì nó hết ham ; rồi nó không có bị ; thì mình dứt khoát đi về Vô Vi được.
Tu đạo Vô Vi, thực hành chưa tới đâu, nghe đạo khác cũng nhảy đi ; đó là người còn tham ; tham là nó phải thâm : nó phải khổ ở tương lai. Mà mình dứt khoát một đường cứ đi hoài, nó mới tới. Không trì chí tu học, không thể nào mà được hết á !
Lúc nào mình cũng cầu xin ; vô ích !
Mình có pháp nắm trong tay, mình phải hành ; mà hành trong một dứt khoát, cái ý mình dứt khoát.
Mình thấy rõ cái hồn là chủ cái xác ; “Bây giờ tôi tu rồi, tôi lo cho cái hồn tiến hóa thôi,” thì tự nhiên nó sẽ yên, mọi sự nó sẽ yên ; khó khăn cách mấy cũng giải quyết được. Người đã biết cái hồn, lo cho hồn càng ngày nó càng sáng. Anh biết được bóng đèn, thì lo cho cái bóng đèn tốt, thì tất nhiên căn nhà nó phải sáng. Chịu tu thì được ; còn miệng nói tu mà không thực hành đúng, bị đời lôi cuốn nó làm con người nó giải đãi và không có tiến. Tu hoài mà không tiến là vậy.
Bạn Đạo: Dạ con xin nhận với Đức Thầy là kể từ ngày hôm nay trở đi con sẽ...
Đức Thầy: Phải dứt khoát!
Bạn Đạo: Dạ, dứt khoát. (21:20)
Đức Thầy: Nếu Anh thấy tôi ra đây, khổ cực bao nhiêu năm, mà tôi đi khắp thế giới bao nhiêu người nghe ; mấy người đó không có điên đâu. Nghe cái gì ? Nghe cái âm thinh dứt khoát của tôi : tôi có bị lệ thuộc tình, tiền, duyên nghiệp nữa không ? Không có bị cái đó thì người ta mới nghe. Còn tôi còn lệ thuộc, mà tôi đi như vậy, mọi người kính trọng, rồi tôi lấy người này, lấy người kia, lấy người nọ ; rồi ai mà nghe tôi ? Cái âm thinh cũng thay đổi, mà mặt cũng già luôn. Người bảy mươi hai tuổi, đâu có được trẻ đâu! Họ chỉ có già thêm thôi, là tại vì họ bị cuống cuồng trong cõi âm : tình dục là cõi âm ; tiêu hao, tự hại. Cái đó tiêu hao và tự hại ; con người không có trẻ được, chỉ có già thêm mà thôi!
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ về cái không gian đó, con không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài?
Đức Thầy: Thì mình biết được không gian, mình phải niệm Phật để mình bước về Diển giới, để mình đi lên luôn. Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà. Thì đây không phải quê hương của chính chúng ta.
Chúng ta có một quê hương thanh bình, an nhẹ, là xứ Trời, mới là thật xứ của mình. Xứ thế gian không phải xứ của mình. Tạm thôi. Hoành hành cho cách mấy, điều binh, khiển tướng cũng vậy đó thôi. Xác chết như chó chết vậy thôi, không có gì khác hơn.
Thì ta hiểu được nguyên lý, phải giữ cái hồn để tiến hóa, cái hồn nó mới đi vô cùng ; mà cái hồn nó có phần thức, nó nghĩ về không gian, chúng ta mới đi lên nữa : “Ngoài không gian, có cảnh Trời, tôi đi nữa.” Niệm Phật thét, nó sáng. Nhìn trước mặt, sang, thấy trăng lưỡi liềm ; rồi nó thấy toàn vẹn sáng. Lúc đó chúng ta mới thấy cảnh Trời mà tiến hóa. Chớ không bỏ công, làm sao có sáng được ?! (23:23)
Luồng điển Am Dương còn dấy động, lên, xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng? Hỏi, cái bóng đèn, hai luồng điển mà ra, không có hợp nhất, là đâu có ánh sáng. Điển âm, điển dương hợp nhất, nó mới có sang. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy : Luồng điển chúng ta liên hệ với Trời, Đất, nó có âm, dương ; mà hai cái nó hợp nhất, thì nó mới sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự. Chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quang ; và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang thì nó sẽ sáng. Làm Pháp Luân, đâu có phải hít hơi đâu : vừa tưởng là ánh sáng nó chun vô rồi. Lúc nào chúng ta cũng như ban ngày. Ban đêm mot, hai giờ khuya, điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo. Tâm thức là chỗ đó. Không thể làm điều gì sái quấy, chớ không phải là sợ mà không đành làm. Không thể làm được, công chuyện nhiều cho đến nỗi không thể làm gì sái quấy được. (24:33)
Bạn Đạo: Thưa Thầy, bên kia của không gian là cái gì?
Đức Thầy: Bên kia của không gian là phải đi lên trên cõi Trời chứ! Mình không gian là mới tới vũ trụ thôi : cái đầu nó bắt đầu mở nó tới vũ trụ ; rồi đi lên nữa mới tới cảnh Trời được chớ! Mà không chịu siêng mình để đi lên. Mà trong thanh tịnh nó mới được ; thiếu thanh tịnh, không bao giờ thấy được cảnh đó.
Bạn Đạo: Ở trên đó, nhà cửa có cửa kiếc gì không? Hay là...
Đức Thầy: Có, đẹp lắm! Kiến trúc đẹp lắm!
Bạn Đạo: Có trộm cướp gì đâu mà cửa?
Đức Thầy: Nhưng mà người ta hay ; cái nhà người ta đẹp lắm!
Bạn Đạo: Di chuyển sao ạ ? Máy bay, hay là xe hơi?
Đức Thầy: Cái ý Anh muốn là nó đi tới rồi. Anh, bây giờ anh muốn biết về Trời, Anh dòm con chim á: con Hải Âu nó ở biển mà nó bay lên được ; có phải cái ý nó bay không?
Bạn Đạo: Tức là không có đường xá gì?
Đức Thầy: Có chớ, có lộ đàng hoàng chớ! Anh đi trật không được. Lễ độ đàng hoàng, mực thước đàng hoàng ; không có lôi thôi. Tôn trọng lẫn nhau : trên nói, dưới nghe ; dưới nói, trên nghe. Chứ Thượng Đế, ổng làm sao mà ổng, ổng vừa chuyển ý là mai có cuộc họp, là có Chư Tiên, Chư Phật người ta đến hết rồi. Ổng đâu có làm gì ? Cái luồng điển của ổng chạy một cái là người ta thức tâm, người ta tới rồi.
Cho nên, tu một thời gian, Anh nhìn người ta Anh hiểu ý họ rồi ; nhìn mặt, Anh thấy người này xạo hay là không xạo, Anh biết rồi. Tại vì nhờ sao? Nhờ Anh Soi Hồn, Anh nhìn ngay trung ương chân mày đó, người ta động là Anh biết tánh tình họ rồi ; nhìn mặt là biết rồi. Tánh tình nó thế nào, nhìn ngay trung tim chân mày biết họ rồi,; mà không bao giờ học thầy tướng. Hỏi, phải điển không? Rồi bây giờ, gom lại tất cả những cái gì Anh ăn bây giờ, phải điển không? Cọng rau cũng là điển đó, một hột cơm cũng của điển ; chuyện gì cũng của Trời, chớ không phải của chúng sanh ; thấy mua bán rùm beng, nhưng mà tất cả của Trời.
Cho nên, nhiều người, người ta tiên tri, người ta nói thiên cơ, có cái đúng, cái không, là vậy. Của Trời hết á, không phải người thế gian đâu. Người thế gian thì: "Ờ của của tao mà, tao thưa Mày ra tòa” Kiện tới nơi! Mà nó không nghĩ cái lúc nó chết, nó ra làm sao? Nó cũng vậy thôi. Mà nó kiện cho tới nơi cho mắc công vậy! Không làm được cái gì. Nhưng mà sau đó là cái phần hồn bị sa đọa, không có tiến được. Mà nó buông bỏ tất cả, nó mới có cơ hội tiến. (27:09)
Bạn Đạo: Thưa Thầy, cách đây vài tháng con có lên một cái hành tinh đó mà nhà cửa cũng như thế này, cũng thơ mộng lắm, nhưng mà có ít người Việt Nam ; con bảo con buồn quá, con lại muốn về.
Đức Thầy: Không, tại sao lại kiếm người Việt Nam làm cái gì ? Những phần hồn sáng suốt là chỉ có một thôi. Những người đó nó sẽ là ánh sang ; không phải cần phải đi kiếm người Việt Nam ở trên đó. Người nào cũng nói chuyện, cũng thông hết á. Tâm linh, phần hồn ; nhưng mà mình ở cõi nào thì mình nhìn tới cõi đó, nó biến thể cái cõi đó. Nhưng mà tâm mình ma quỷ, nhìn ông Phật một chặp mình cũng là thành con quỷ hà! Nhìn ông Phật thành con quỷ hà ; là tâm mình ma quỷ! Ráng tu nữa để đi tới. Chớ ở đây không có vé máy bay bán để đi về Trời đâu ; phải hành mới tới ; không có đâu! Học tới cái gì học, nhưng mà không hành, không bao giờ có cơ hội để thấy được cái cảnh đó đâu ; chỉ có hành mới thấy. Học lý luận để tranh chấp, hơn thua, phe đảng ; đó là chuyện sai nhất của quả địa cầu này. Làm hư tâm thức của những phần hồn Thượng Đế đã cấu tạo cho ; đó là một đại tội! Những người đó cứ lý thuyết, nói tầm bậy, tầm bạ, hại người ; cái đó không có tốt. Không nên dùng cái lý thuyết hại người, mà rốt cuộc mình là người lãnh đủ! (28:44)
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, mỗi hằng sáng thì một số bạn đạo cũng đi niệm hành ở trên cái đường niệm hành ở đây, nhưng mà mỗi người đi mỗi cách. Kính thưa Thầy, đi như thế nào gọi là đi đúng ạ?
Đức Thầy: Đi trong thanh tịnh. Một bước đi, mình phải nhớ, bước một bước mình đang làm cái gì đây? Mình đang tưởng tới Phật. Và mình đang niệm hành, để chi? để luồng điển từ trong cơ tạng xuất phát lên trên khối óc rõ rang, và sẽ trụ lên đó mà tiến. Lúc niệm hành, chúng ta niệm từ giai đoạn một, chậm chậm, từ từ, để hiểu. Niệm mà không hiểu thì như két nhái chủ nhà á ; làm được cái gì?! Niệm để hiểu: “Bây giờ tôi niệm, có nước miếng chạy nè, tôi thấy con người tôi nó khỏe ; tôi niệm, tôi đi một đoạn đường, tôi thấy nhẹ nhàng.” Chớ nhiều người thanh tịnh, đi tới đó thấy cái cây cũng có sự than thở của cái cây, cái khổ của vạn linh, có hết. Mình ý thức từ từ. Cho nên, một bước chân đi là quan trọng lắm! Đi từ từ, chớ không phải đi ào ào. Vừa niệm vừa đi trong cái nhịp độ như vậy, thì cái tâm nó mới mở được. (29:58)
Bạn Đạo: Thưa Thầy, mình đi thì hai tay mình có làm gì không, hay là để bình thường?
Đức Thầy: Thì cứ thả nhẹ, thả lỏng thôi.
Bạn Đạo: Cần chấp tay trước ngực, hay không ạ?
Đức Thầy: Không cần ; thả lỏng đi thôi ; niệm để cho nó relax, mà.
Bạn Đạo: Có một số bạn đạo cũng hỏi là mình bắt đầu niệm chữ “Nam” là chân mặt hay chân trái ; hay là không cần, hay là sao?
Đức Thầy: Cái chỗ nào mình bước được, cứ việc đi thôi, không cần gì hết. Không phải tập lính ; cái này không phải tập lính. Đi, hoạt động, để ý thức luồng điển lên khối óc ; không phải tập lính. Cái luồng điển mình đi, niệm, rồi là nó quy một. Nhìn lại anh, em, thấy thương lắm! Thấy người này cũng thương, thấy người kia cũng thương. Bởi vì cái chiều hướng của mọi người đi lên, không phải tranh chấp.
Còn niệm mà bên mặt, bên trái, đó là đi lính : coi thử thằng nào mạnh, để chút nữa đánh ngã ; thù không ; vậy thôi! Cái đây là mình tâm thức phát triển : di niệm hành rồi về thấy an ; ngồi đó suy nghiệm lại, thấy là an rõ ràng. Về, rồi mình cũng ngồi cũng niệm như vậy.
Bạn Đạo:
Đức Thầy: Được chớ ; đâu có sao. Giải chừng rồi, Chiếu Minh là nó giúp giải cái phần ruột và ổn định phần gan, chớ có gì đâu! Làm cho nó mai đại tiện tốt, cái gì cũng tốt ; và nó đi cái bệnh phong thấp. Còn cái Pháp Luân Thường Chuyển là cái quan trọng hơn : về phần hồn tiến hóa.
Bạn Đạo:
Đức Thầy: Không sao! Ai nói không được? Không ai, không có ai nói không được. Cái đó hỗ trợ cho cơ tạng tốt; không có, không có cái gì. Chiếu Minh, làm lúc nào cũng được ; cho nên, đâu có quy định cái giờ Chiếu Minh. Cái giờ làm Pháp Luân là lấy giờ khuya, giờ thông khai, giờ khuya á, làm Pháp Luân Thường Chuyển, tốt.
Bạn Đạo: Thưa Thầy, giảng cho con và cho con một vài ví dụ, cái câu: “Trong không còn không nữa.” Con hỏi mấy vị ở đây cũng không ai trả lời được hết. Con cũng tự tìm câu trả lời cho con, mà con cũng không thấy thỏa mãn.
Đức Thầy: Mình đi tới cái không giới là không ai phá quấy mình ; mình còn phải đi nữa, chớ không phải tới đó là đủ rồi. Nhiều người, nó tới đó, nó: "Ô, tôi đắc đạo rồi". Sai rồi! Còn phải đi nữa. Không Giới còn học trật tự của Không Giới. Trên Không Giới, có ; bên trên cái Không, có. Ông triệu phú, còn ông tỷ phú ; và ông tỷ, còn ông tỷ tỷ phú nữa, chớ không phải một ông đó đâu. (32:48)
Bạn Đạo: Con có nghe một cuốn băng, Thầy nói đến cấp Tiên cũng còn phải nhờ nữa. Chỉ có tới cấp Phật mới tự tu tiến, không nhờ, và tự túc được. Xin Thầy minh giảng ?
Đức Thầy: Cấp Phật là không có nhờ ai hết, tự hành, tự tiến, nó đi tới từ bi và nó hòa hợp. Nếu nó hòa hợp nữa, nó tiến tới Dại Bi, làm việc cho ông Trời.
Bạn Đạo: Dạ thưa, còn ô trược, ở cấp Tiên thì còn nhờ ; nhờ như thế nào?
Đức Thầy: Nhờ cái lực. Như bây giờ, nghĩa là, Bác đánh phép hơn tôi, tôi thiếu phép, rồi tôi phải mượn cái phép của người khác, tôi đánh Bác chớ!
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Cái đó là cấp Tiên ; phải đấu phép. Mình tu đây, một đường phát triển từ bi, và để mình có cơ hội hòa hợp với đại bi ở tương lai : cái gốc của phần hồn.
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, có đêm con thiền thì con nghe trong cái băng Kinh A Di Đà nói rằng là: “Mình phải thông ba tạng” ; nhưng mà theo con nghĩ là mình có ngũ tạng; nhưng mà, thưa Thầy, mình phải thông ba tạng, thì đó là ba tạng nào?
Đức Thầy: Cái Pháp Luân Thường Chuyển là nó giúp cho Gan, vận hành của Gan tiến qua Tim dễ dãi, và Thận. Tim, Gan, Thận: ba tạng đó nó thông rồi con người mới có giấc ngủ ngon.
Bạn Đạo: Dạ, thưa Thầy, con muốn hỏi là khi mình ngồi thiền đó Thầy, mình phải ngồi về hướng Nam. Xem như con tới ngay chỗ cái địa phận đó mà con không biết nó là ngõ nào là hướng Nam, thì như thế nào, hả Thầy?
Đức Thầy: Bây giờ, có 10 đồng trong túi không? Địa bàn ở đâu cũng có bán hết á ; mình để xuống là nó chỉ hướng Nam chỗ nào liền hà!
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Cái chuyện đó dễ quá mà!
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Ở xứ văn minh mà hỏi cái đó là lạc hậu rồi! (Thầy cười)
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, con hỏi là nếu mình không có đem theo sẵn đó, thì như thế nào, Thầy?
Đức Thầy: Không có đem theo sẵn?
Bạn Đạo: Mình biết hướng nào là hướng Nam hay không ?
Đức Thầy: Thì bây giờ mình hỏi: " Cái nhà này hướng nào?"
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Chủ nhà chắc biết hướng nào rồi.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Đông Bắc, thì mình đứng về hướng Đông rồi mình tìm ra hướng Nam chớ có gì.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Đông, Nam, Tây, Bắc
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Tìm hướng Đông trước, rồi mới đẻ ra hướng Nam.
Bạn Đạo: Dạ. Cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Còn muốn đi lạc vô rừng á, thì hướng Nam, rờ cái cây nó không có lạnh; mà hướng Bắc á, mình rờ cái cây, lạnh, là cứ đi cái hướng đó là hướng Bắc.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tìm cái hướng Bắc trước.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái da cây nó lạnh ; lạc ở trong rừng, mình đi ra được. Tìm hướng Bắc trước.
Bạn Đạo: Dạ. Nó lạnh là hướng Bắc hả Thầy?
Đức Thầy: Lạnh là hướng Bắc.
Bạn Đạo: Dạ
Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, trong khi mà ngồi thiền nữa chừng á Thầy, mà cái chân mình nó quá mỏi rồi, thì thí dụ như mình duỗi ra, có được không?
Đức Thầy: Được. Khi mình cần cái máu huyết lưu thông, không có sao hết.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Mình duỗi, mình bóp rồi mình ngồi lại.
Bạn Đạo: Dạ (35:39)
Đức Thầy: Liên tục. Trong đó, sau này nó tạo sự trì chí của chính mình. Rồi lúc mà nó thông cái bộ đầu rồi á, thấy nó rút, ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ mà mình mở mắt thấy mới, đồng hồ như mới có 15 phút. Tiếc! Cái đó mới là kêu ngồi lâu. Thông suốt bộ đầu ; nhẹ nhàng vô cùng! Cái đó mới là tốt, mới ngồi thiền được lâu.
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, còn trong khi mình đang ngồi thiền mà mình ho đó Thầy, rồi mình có xả thiền không, hay là mình vẫn ho, rồi mình vẫn tiếp tục ngồi như thường?
Đức Thầy: Ho rồi ngồi lại, chớ chuyện gì phải xả thiền ?
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Cũng như máy xe hơi nó trục trặc một chút, mà mình đạp ga, nó thông, cứ việc chạy tới luôn.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Có gì đâu mà phải lo!
Bạn Đạo: Dạ, cám ơn Thầy.
Bạn Đạo: Dạ, kính thưa Thầy : mỗi khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì trong đầu nó kêu tiếng “cụp cụp cụp” ; thì xin hỏi Thầy, tình trạng đó khoảng bao lâu nó mới dứt?
Đức Thầy: Tốt! Một thời gian mà nó trụ rồi, nó không có “cụp cụp” nữa. Ở trên nó hút rồi, là mình ngồi thiền một hai tiếng, không có sao. Nó “cụp cụp,” cái đó là nó chưa có thông. Đốc Mạch chưa có thong ; làm thét. nó thông, nó hết. Cứ làm dữ đi, đừng có sợ bể đầu nghe ; chết bỏ mà, sợ cái gì?!
Bạn Đạo: Dạ, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Tôi, hồi đó, nó văng từ mảnh á! Tôi đi ngoài đường, nghe cái “bụp” như cái sọ dừa rớt đi vậy! Tôi mới sợ, tôi vô ông Lý Hồng Chương tôi rọi kiếng. Ông Lý Hồng Chương ông nói: “Có cái gì đâu mà ông sợ?” Rọi rồi, cái ổng điều tra sách, đồ. “Chớ cái đầu tôi niệm Phật nó rút như vậy đó, rồi Ong coi coi thử, sao không?” Ổng nói: “Normal”, ổng chưa nghe chuyện vậy. Giờ tôi, tôi có hình đồ, rồi tôi mới đi truyền pháp ; chớ tôi sợ truyền người ta khùng làm sao?! Có bằng chứng đàng hoàng chớ! Thành ra, hồi đi tôi không có đem phim, chớ ở trong Lý Hồng Chương á, hồi đó có làm cái hồ sơ đàng hoàng.
Bạn Đạo: Dạ, xin cám ơn Thầy
Đức Thầy: Thấy sợ quá mà! Đương đi, “Bung”, y như văng sọ dừa! “Điệu này mà chỉ cho người ta, rồi không biết làm sao? Người ta chết rồi làm sao?” Tôi phải đi vô, đi xe taxi xuống Lý Hồng Chương liền, cho ổng khám nghiệm liền.
Cho nên, Vô Vi làm cái gì là phải có chứng nghiệm, mà trong thực hành. Như uống thuốc, mình không uống, mình bắt người ta uống, cũng không được. Mình nghiên cứu cho kỹ cái đó có hại xác người ta không? Ăn cái đó có độc không? Mình không ăn, không có giới thiệu người ta. Cái xác mình là cái labo của ông Trời mà. Tinh vi lắm ; sai một chút là không được! Mà mình không thể cái nào mà mình không ăn, không tưởng, không có làm, mình truyền cho người ta, là trật. Còn cái công phu này, phải thực hành có kết quả mới nói cho người ta nghe. (38:23)
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, hôm nay con học cái bài mà “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì chữ Mô là: "Mô, chỉ rõ vật vô hình" ; thì con nghĩ là, “Chỉ rõ vật vô hình,” thì vô hình, đâu có gì đâu mà nhìn rõ, hả Thầy?
Đức Thầy: Không phải. Khi mà cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng rồi, mình thấy rõ ông Tiên ra ông Tiên, ông Phật ra ông Phật. Cái đó là vật vô hình ; vật vô hình là vậy đó. À. Mình thấy má mình rõ ràng là cái mặt như vậy, chị mình là rõ ràng cái mặt như vậy. “Vật vô hình,” về thiêng liêng, thế gian kêu bằng “Vô hình” á, chớ người ta có hình chứ, nhưng mà thế gian không thấy, kêu bằng vô hình.
Bạn Đạo: Dạ thưa Ong Tám, phần cho con thì thường ngồi thiền thì con ở nhà con tự tu, nhưng mà có những người người ta cứ tìm đến nhà người ta nói chuyện với mình á, ông Tám. Mà người ta nói con không có nghe, nhưng mà mình có nên là nói thẳng với người ta là “Tôi chỉ muốn tôi tự tu thôi, chứ tôi không muốn nghe lời của người này người khác.” Mình có cần nói thẳng?
Đức Thầy: Cái cửa của con, ai mở cũng được, hay là con cho phép người ta mới vô? Con cho phép người ta vô chớ, cái đó mình đâu có trách gì. Khi mình cho phép người ta vô, là mình phải, một là nghe người ta, hai là mình giúp họ. Mà con chưa đủ khả năng, con thấy cái pháp này nó hay ở chỗ nào, con nhịn nhục, nghe họ nói đi, rồi tối con thiền, còn nhớ không? Con Soi Hồn, con làm Pháp Luân, quên hết! Thì con thấy con có khả năng tự giải được mọi sự trần trược. (39:59)
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mọi sự không có liên can với con, con không có giữ nữa ; hiểu không?
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó! Thì con mới thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Rồi từ đó về sau con chỉ tu tới chết thôi. Cái đó là một nghề của suốt kiếp, và không có bị ngoại xâm nữa. Đương nghe thấy hay, vậy mà vô mình Soi Hồn, rồi làm Pháp Luân, quên hết ; thì nó giải ra rồi, chứng minh nó đã giải ra. Mà nếu còn lưu luyến, nhớ hoài, thì cái đó là mình ở thấp hơn người ta mình mới nhớ người ta. Mình nhẹ hơn người ta, mình không cần nhớ người ta ; hết rồi! Sáng hơn bóng tối, như cái bóng đèn sáng hơn bóng tối, nó đâu có còn nhớ bóng tối nữa, hết rồi!
Tu mà đêm đêm thực hành, không có gì thắc mắc. Tại tu mà thiếu hành, thì nó luôn thắc mắc ; vì tăm tối luôn luôn nó thắc mắc ; sáng suốt, có gì thắc mắc ? Cho nên, may mắn nhất là ta lượm được cái pháp này, tự chủ, tự khai sáng tâm hồn của mình. Ở thế gian, có tiền mua không được. Mình hành rồi mình sẽ có ; đâu có xin ai?
Có trật tự, mình lo cho khối óc này, hít cái thanh khí điển lo cho cơ tạng này ; khai thông cái Nhâm, Dốc, nó mới hội tụ được cái điển quang để hỗ trợ cho cái thể xác bình an và tránh tai nạn ở thế gian ; cái đó là điểm chánh.
Rồi cái phần xuất hồn, phải đi học hỏi triền mien ; đâu có rảnh ? Người xuất hồn là không có rảnh đâu ; chút là nó lo nhắm mắt, lo nó đi à! Đi học. Nhiều cái hay lắm ; thế gian chưa làm nổi! (41:46)
Bạn Đạo: Con, có con Mai đờn nữa…
Đức Thầy: Đờn vọng cổ được hả?
Bạn Đạo: Dạ, nó đờn tranh, trong cái băng á.
Đức Thầy: Ờ...
Bạn Đạo: Hồi đó cuốn băng …
Vọng cổ:
Hò... ơ... ớ... ơ...
Trần gian lắm cảnh đau thương
Lắng tâm động loạn, lắng thương thực hành
Chung cùng hóa hóa sanh sanh.
Dở hay cùng tiến ớ... ơ... hờ.... Hò... ơ... ớ... ơ...
Dở hay cùng tiến đạt thanh đạt hòa
Đường đi đã mấy mươi năm trường ôm xác động.
Tâm người thơ thới tưởng nhớ đến Trời cao mây tạnh chen chúc nhân sanh trong giới tri... hành.
Buồn lắm ai ơi, tâm tánh quyết tu hòa hợp tình Trời.
Trong thổn thức duyên đạo xa xôi
Cõi phù sanh uyển chuyển theo tình đời đen bạc
Tóc bạc mắt lờ trong nháy mắt
Nay đây mai đó khổ vô song
Thả mộng vào ánh sáng chuyển về tâm
Gồm nguyên lý Trời ban duyên tự kết
Hồn nhớ mãi tình Trời nhạy cảm
Nhớ cõi huyền vi sáng chói cảnh thanh bình
Từ khi hải triều âm diễn biến trong khối óc, biến thành tâm sự của riêng mình
Nhưng mộng chỉ là duyên kiếp chưa thành tựu
Hồn đã gĩa từ cuộc sống âm u
Về nơi thanh tịnh nghìn thu
Và chẳng bao giờ tưởng nhớ đến quá trình ấp ủ
Hướng tâm về thanh tịnh trở nên quen
Xác hồn trả lại mặt đất thân yêu ớ... ơ...
Vượt khỏi tầng mây không còn nghe tiếng réo gọi
Biển yêu hăng say phẳng lặng vui buồn
Một ý thiện lành thong dong trong vũ trụ
Đêm buồn lạnh lùng thiếu ánh trăng sao
Chiều ánh sáng sớm vội qua mau
Xác tàn tạ như loài hoa sen đỏ
Nguồn tin yêu đâu còn nữa
Hồn đã bỏ xác theo tiếng gọi tình chơn
Gió đưa xào xạc chuyển đêm ngày
Sau khi thấu triệt hồn tê tái
Thức giác từ đây rõ nhiệm mầu
Rồi năm sau khi duyên Trời trổi nhạc
Nhìn Trời nhìn Đất nhìn mây
Trăng sao sáng chói vui thay tình Trời
Điển ớ... ơ... linh quang ơ... ban chiếu hợp thời tùy duyên a...
Phát triển tùy lời khai minh
Ý thanh cao giao cảm chơn tình à...
Nguyên lý Trời ban rất nhiệm mầu à...
Tình Trời không còn gieo ánh sáng thêm (46:05: Hết băng 1)
Ước vọng thế nhân hồn vía hòa nhau
Kiếp sinh tồn phù sinh mãi trước sau với xác thân cuộc sống phù sinh.
Quyết tâm tu tình đời phân giải
Tôi quyết truy ánh sáng chiếu rọi trong….hồn
Nhưng bóng tối xa xôi trong thức giác tình đời
Tâm người đời vô cùng đen bạc
Cảnh chợ đời buồn lắm ai ơi
Chuyển tâm về trong giấc mộng mơ
Tình giao cảm hồn quê trong sống động
Kết thành trí nhớ kỳ duyên và bắt đầu hồn quê thương nhớ đêm ngày
Trong tâm khảm linh hồn nhớ mãi quê nhà
Quên sao được nơi chôn nhau cắt rốn cõi ta bà
Thế rồi từ trong không mà có
Để khi giả từ lưu luyến quá tình ơi
Đã chuyến biến thành giai đoạn hưởng cảnh thanh bình
Tâm hồn hướng thượng quý yêu
Nhưng hỡi ơi mộng chỉ là mộng vì hồn vía vẫn chưa thành
Trên bãi biển tôi lại nhận được nguyên lý
Nhìn trời đất đang hòa mình trong chờ đợi
Hồn đã bỏ cảnh đời dày xéo
Tự hành đơn độc vượt rét buốt xa xăm
Hồn dũng mãnh tiến hành vượt an vui và chẳng bao giờ nhớ đêm buồn ấp ủ
Trong vòng tay Trời độ và khuyến nhủ
Nói chuyện mai sau nên vía nên hồn
Vạn linh nguyên lý sanh tồn
Tử sanh bất diệt vía hồn phù sinh
Bóng đêm xuất hiện lung linh
Tình Trời với Đất thắm nghìn trùng dương. (3:04)
Bạn Đạo: Kính thưa Đức Thầy, cũng như mẹ con mất mà con muốn niệm Phật và lạy cái kiếng Vô Vi ; như vậy là mẹ con có được một phần nào, giống như, bớt cái tội không, Thầy?
Đức Thầy: Con hồi hướng cho Mẹ thì Mẹ được ấm áp. Còn tội là định luật, phải chịu và tiến hóa. Nhưng mà có con tu, Mẹ được ấm áp, cũng giảm bớt được một phần nào. Lạnh thì lính quýnh, chớ còn có con tu thì ấm áp, đâu đó nó có trật tự hơn.
Bạn Đạo: Dạ, như vậy trước khi mình lạy, mình nguyện là mình hồi hướng cho mẹ ?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn Đạo: Dạ, còn như cha con còn ở thế gian thì con lạy, con một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ. Như vậy là cha con có được một phần nào mà,
Đức Thầy: Được thì đương nhiên phải được chớ. Phước không có đếm được : tự nhiên chuyện may mắn sẽ đến. Cái phước, không có bao giờ đếm được hết. Tự nhiên nó đến đó: “Ờ, tui có phước quá, mua hai đồng bạc trúng xe hơi, có phước quá!” Người ta nói vậy đó. Mua có hai đồng bạc hà, trúng xe hơi. Không biết lúc nào tới ; không thể đếm được và không có tính ; tính không được.
Bạn Đạo: Xin cám ơn Đức Thầy.
Bạn Đạo: Thầy nói về cái vấn đề là niệm hành, chấp hai cái tay đó, mấy ngày nay, tôi đi thì tôi chấp cái tay. Tôi chấp cái tay lại, nhưng mà hồi nảy anh Kiệt có hỏi Thầy đó thì Thầy nói là không cần. Nhưng mà tôi cũng hiểu là Thầy nói không cần có nghĩa là mình muốn chấp thì chấp,
Đức Thầy: Thả lỏng thần kinh ;
Bạn Đạo: Muốn thả lỏng thì thả lỏng, còn muốn chấp tay hay bỏ vô túi quần cũng được ; chớ không phải là Thầy nói là không được. Cho nên, tôi sợ là bữa khác tôi đi tôi chấp hai tay thì sợ bạn đạo nói tôi tại sao không nghe lời Thầy. Cho nên, tôi lên tôi nói để cho bạn đạo thông cảm, và nếu trường hợp nếu mà có gì sai thì có Thầy ở đây, để Thầy nói.
Đức Thầy: Mình thả lỏng là để thần kinh nó lỏng, nó nhẹ nhàng, và cái ý niệm nó rõ rệt hơn. Đi, lúc nào cũng relaxed, thả, không có bận rộn, không có lo cái chuyện gì. Còn nắm tay là bận rộn, “Tôi muốn đi mạnh hơn người kia,” này kia. Không có. Thả lỏng hết! Đi từ từ, niệm “Nam...” trong đó mình hiểu ; “Mô... A... Di… Đà… Phật…” từ từ. Mình nghe từ từ, từ từ. Bây giờ mình dùng ý niệm, chưa hiểu, chưa nghe được ; sau này, nó được nhẹ rồi, vừa niệm nó bừng sang ; bừng sáng chỗ nào, mình biết. (5:30)
Bạn Đạo: Dạ, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Nếu mà hai cái tay bận rộn, cái óc không có làm cái gì.
Bạn Đạo: Có chấp lại như vầy không, Thầy?
Đức Thầy: Không, không ; không có làm cái đó.
Bạn Đạo: Thả như vầy thôi?
Đức Thầy: Thả lỏng.
Bạn Đạo: Còn, còn nắm, nắm lại như vầy?
Đức Thầy: Thả lỏng hết.
Bạn Đạo: Không có nắm ; con thả vầy thôi?
Đức Thầy: Thả lỏng. (Thầy và các bạn đạo cười)
Đức Thầy: Đằng sau với đằng trước nó vậy. Nó giữ trụ…
Bạn Đạo: Nhiều kiểu lắm, Thầy ; có người thì bỏ túi quần, có người thì làm vầy, còn con thì làm vầy.
Đức Thầy: Cứ thả lỏng đi thôi.
Bạn Đạo: Nên hỏi cho rõ.
Đức Thầy: Cần là cần thần kinh khối óc hướng thượng.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Chớ đâu cần cái tay đâu.
Bạn Đạo: Dạ, cám ơn Thầy
Đức Thầy: Cái hệ thống nó vậy mà.
Bạn Đạo: Dạ sao khi con thở, con thở, một lát nữa con thở không được nữa Thầy.
Đức Thầy: Là sao?
Bạn Đạo: Con vầy... thở hết hơi, Thầy. Con không có hơi. (Các bạn đạo cười)
Đức Thầy: Mà thở, cái gì thở không được?
Bạn Đạo: Dạ... Cái hơi, không có hơi, Thầy. Dạ thưa, con làm Thường Chuyển hay Chiếu Minh cũng vậy, Thầy. Con thở một lát cái nó hết hơi! (Các bạn đạo cười)
Đức Thầy: Thì con ăn, coi chừng thiếu B complex ; kêu bác sĩ Bích coi coi.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Thiếu B complex rồi.
Bạn Đạo: Dạ. Con niệm phật trên đầu cũng vậy ; con niệm một lát cái con không niệm được nữa.
Đức Thầy: Là sao?
Bạn Đạo: Dạ. Nó hết hơi! (Các bạn đạo cười)
Đức Thầy: Cái hơi yếu, là chắc Mày thiếu B complex.
Bạn Đạo: Dạ, con cám ơn Thầy nhiều.
Đức Thầy: Kêu kiếm thuốc uống đi.
Bạn Đạo: Dạ thưa ông Tám, có nhiều người ngồi thiền á, ông Tám, hay nói là con lúc thì con ngồi, con ngồi rất là thẳng như là tập trung lắm; mà nhiều khi tự nhiên cái, nó gục qua bên này, nó gục qua bên kia. Là lúc đó có người nói, giải thích cho con biết, đó là trược nó ra ; có người nói con ngủ gục. Vậy ai nói đúng?
Đức Thầy: Cái đó là mình còn yếu, chưa có thong, nó mới lắc qua lắc lại. Cái Pháp Luân, khi trường hợp đó, mình phải làm Pháp Luân liền ; Pháp Luân Thường Chuyển liền, thì nó mới trụ tâm được. Còn nó lắc qua, lắc lại như vậy là chứng minh cái điển yếu rồi. Con làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nó mạnh lên. Phải nhớ niệm Phật cho tỉnh táo và nhớ làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều nghen! Mần cho nhiều ; cố gắng làm dài ; làm dài, con người nó mới trẻ, nó khỏe. Làm hơi nhiều á; vô, luôn luôn hạ lệnh: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Bà phải hạ lệnh, chớ Bà không hạ lệnh, nó làm biếng, ở dưới nó…(7:55)
Bạn Đạo: Có, nó có nói ; mà ngặt cái, hơi thở không được dài. Sao Thầy nói có sáu hơi mà tui… (cười)
Đức Thầy: Cứ làm dài ; làm thét, nó dài.
Bạn Đạo: Hai ba chục hơi cũng không thấy mệt nữa!
Đức Thầy: Cụt, cụt lắm! Cho nên, thở cụt ; cụt, một trăm hơi, có ăn chung gì đâu! Nhưng mà phải thở dài, là một hơi đáng một hơi, nó chạy toàn thân.
Bạn Đạo: Không có, thở không có chạy được gì hết trơn! Cứ thở dài, mà hít vô không nổi!
Đức Thầy: (Thầy cười) Sao lại hít vô không nổi? Tập thét nó quen chớ! Có coi cuốn băng video tôi làm không?
Bạn Đạo: Có, mà coi, mần không được, Thầy.
Đức Thầy: Bắt chước làm ; không thì niệm Phật thôi ; già rồi, cơ tạng yếu rồi. Sanh bao nhiêu con?
Bạn Đạo: Niệm Phật thì tôi niệm được ; niệm khá.
Đức Thầy: Niệm Phật đi.
Bạn Đạo: Phải hít vô mới được sáu chữ dài như của Thầy được. Còn Pháp Luân Thường Chuyển, mần không được. Chiếu Minh, coi bộ cũng hít không được.
Đức Thầy: Hơi yếu, Bà coi chừng thiếu, uống B complex cho nó tốt một chút. Nói cô Bích coi lại, thiếu cái gì? Thiếu đồ bổ đó : bổ cái Thận khí thì nó mới nhẹ được.
Bạn Đạo: Dạ. Nhưng mà cái Thận con, chắc yếu, bởi đau lưng hoài ; nhờ ngồi thiền nên nó đỡ. Con giác, ngồi thiền thì nó bớt mỏi.
Đức Thầy: Bổ, uống thuốc bổ thận khí. Dưa con Bích nó khám chưa?
Bạn Đạo: Chưa khám, Thầy.
Đức Thầy: Khám đi.
Bạn Đạo: Cô Bê có khám, mà thuốc ở nhà ...
Đức Thầy: Ừ.
Bạn Đạo: Uống 1 năm, chắc hai năm không hết nữa!
Đức Thầy: Bổ Thận á, người già, lo Thận, Tim. Thận, Tim nó mạnh là khỏe, không có gì hết.
Bạn Đạo: Nó hay đi chung với từng hệ. Mới ngày hôm qua, hôm nay nằm ở nhà, cảm, hay sao? Mệt quá!
Đức Thầy: Cái Thận yếu, Thận khí yếu.
Bạn Đạo: Muốn lắm, chớ không có phải... đau thì cũng không có ; có mệt thôi ; đi cũng mệt! Cái, mới hồi hôm qua tới nay cái nó mệt!
Đức Thầy: Sáng có đánh võ không? (9:56)
Bạn Đạo: Khi có, khi không, Thầy.
Đức Thầy: Bả đánh võ giỏi lắm á!
Bạn Đạo: Ở nhà, tôi lạy hai trăm lạy cũng được một lần. Còn ở đây, không có ; lạy có năm chục lạy cũng không nên thân nữa!
Đức Thầy: Tại nước trà. Ăn ít hả, phải không?
Bạn Đạo: (Bác bạn đạo cười) Đâu phải, không biết cái gì mà làm tối ngày, coi như lụi thụi hết ngày giờ.
Đức Thầy: Ăn ít hay sao?
Bạn Đạo: Ăn đâu có ít Thầy ; tui cũng ăn nhiều vậy chớ!
Đức Thầy: Cần phải uống thuốc bổ ; tại sao mua thuốc bổ không uống?
Bạn Đạo: Có.
Đức Thầy: Uống liên tục vậy á.
Bạn Đạo: Thuốc bổ, con nhỏ mua một mớ nữa, rồi cô Bích cho, thằng Marc cho đó, tôi uống mỗi ngày đó.
Đức Thầy: Ừ. Uống mỗi ngày nó sẽ đỡ. Cái đó là thận yếu rõ ràng á!
Bạn Đạo: Cái thận yếu, với lại cái ruột.
Đức Thầy: Đau lưng.
Bạn Đạo: Cái ruột cứ hay ăn cái gì vô không tiêu, nó làm như nó kêu, nó sôi ở trỏng, “ột ột” hoài ; cái ruột á!
Đức Thầy: Nó sôi ở trỏng? Sao không nói tụi nó cho thuốc uống ; cái đó dễ quá mà!
Bạn Đạo: Có nói, mà cổ cho thuốc ruột đó uống. Dể trong tủ lạnh á, phải thuốc ruột không, Thầy?
Đức Thầy: Làm sao cái ruột kêu? Cái ruột già kêu, là nó trống nó kêu chớ.
Bạn Đạo: Hễ uống sữa vô, hay là uống nước vô, là nó kêu sôi.
Đức Thầy: Cái đó, nói cho nó biết chớ.
Bạn Đạo: Dạ
Đức Thầy: Nói cho nó biết.
Bạn Đạo: Dạ để tôi nói. Dạ thôi, cám ơn Thầy. (11:19)
Đức Thầy: Uống Acidophilus vô, nó bớt. Cái thân già, phải lo ; cũng như chiếc xe cũ á, không lo, không được à. Tôi không lo cho nó, tôi đâu có được mạnh khỏe tới đây ngồi nói chuyện bao nhiêu người ? Tuổi này, ngồi nói chuyện bao nhiêu người, nửa tiếng là đủ mệt rồi!
Trẻ không?
Bạn Đạo: Trẻ nhiều lắm. Coi bác Trí...
Đức Thầy: ( Thầy cười) Bác Trí về Việt Nam bị tình hút à! (các bạn đạo cười). Cậu ấm về làng là lúc nào cũng bị tình hút hà!
Bạn Đạo: Thầy trẻ hơn nhiều.
Đức Thầy: Trẻ hơn hả?
Bạn Đạo: Dạ, trẻ. Khỏe nữa...
Đức Thầy: Khỏe hơn hồi ở Việt Nam. Tui, bây giờ làm việc không mệt. Nói chuyện tới khuya rồi cũng không mệt.
Bạn Đạo: Thôi, Thầy rảnh ...(nghe không rõ, 12:02)
Đức Thầy: Mệt lắm! Bởi vì đông người, mà đâu có bữa cơm đàng hoàng. Họ đem tới, họ cho mới ăn, không cho thì nhịn đói, lủi thủi đi về thôi! Cũng bị một lần : họ hứa cho, mà họ không cho ; cũng lủi thủi đi về! Lủi thủi đi về, bởi vì họ hết thương rồi, không cho! Mà làm việc cho người ta, chớ không phải cho tôi. Rồi về nhà, còn một đống người nữa, phải giải quyết tới 12 giờ mấy mới được đặt lưng xuống nằm. Nằm một chút, 1 giờ dậy, phải trả lời thơ bên Pháp, bên Mỹ, trả lời hết! Vô ngồi thiền lại, rồi mới đi tắm, rồi đi làm.
Trẻ nhiều há? Là nhờ cô B cho tôi thuốc gì tôi uống thuốc nấy. Thì Bà phải nghe lời cô Bích, cho thuốc gì Bà uống thuốc nấy, là Bà cũng trẻ như tôi. Phải bổ lại ; cái xe cũ rồi, nó yếu. Phải ngủ đầy đủ, l ớn tuổi phải ngủ đầy đủ. Tâm-Thận bất giao, khó ngủ. Tôi bày Bà uống bổ thận là Bà ngủ yên giấc. Chút nữa vô kiếm tôi, tôi cho hai viên thuốc của Tế Công, uống vô cái hết bệnh ( Thầy và các bạn đạo cười).
Bạn Đạo: Thầy lấy cho con nữa..
Đức Thầy: Không! Cái bệnh này đúng cái bệnh Bả. Còn Ong uống vô, Ong phá làng phá xóm ; không được!
Bạn Đạo: Thưa Thầy, bây giờ, năm nay Thầy mấy pounds?
Đức Thầy: Tôi đâu 140, hay bây nhiêu á?!
Bạn Đạo: Có nặng hơn năm ngoái không?
Đức Thầy: Chắc nặng hơn chớ, không dám ăn mà! Sợ nó mất eo, sợ mất eo, con gái chê. Tôi lên dữ lắm ; tôi mà ăn riết là nó lên dữ lắm! Bên Mỹ khỏe quá, mà liếc bậy là hư á!
Bạn Đạo: Tôi đâu có làm gì...
Đức Thầy: Ờ! Coi chừng á!
Bạn Đạo: Theo Thầy riết mà làm, sao hư được?
Đức Thầy: Ừ. Ráng theo cho tới cùng à. Tôi khỏe là Bác khỏe ; tôi khỏe là Bác khỏe ; cứ vậy hà.
Bạn Đạo: Cái đó chắc rồi...
Đức Thầy: Không có lo nữa.
Bạn Đạo: Con, sao giờ con khác dữ vậy...?
Đức Thầy: Cứ niệm Phật đi, niệm Phật để nó giải nghiệp tâm.
Bạn Đạo: Hổm rày con niệm nhiều lắm!
Đức Thầy: Ừ, cứ niệm đi ; chết bỏ, không sợ! Niệm phật ngon lành rồi, tới hồi chết có người ta rước, lo gì?! Thứ không rước là tại không biết niệm phật.
Bạn Đạo: Tôi niệm hồi hôm đến 10h… (nghe không rõ 14:30)
Đức Thầy: Bởi vì bà bị suy yếu, cơ thể suy yếu. Hồi nhỏ đẻ con nhiều, phá hoại cơ thể, tội đó nặng lắm á! Bây giờ già phải chịu thiệt thòi á! Cho nên tôi khuyên người ta không có lấy chồng, tu tốt hơn. Lấy chồng, lấy con, phá hoại!
Bạn Đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bả về nhà, bả không có nghĩ chuyện bậy.
Bạn Đạo: Con nói với bác là tuần tới có địch thủ lên, là má con lên á, 84 tuổi á.
Đức Thầy: Thận khí yếu.
Bạn Đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ bổ thận khí là tốt. Lúc này còn đánh đu hay hết?
Bạn Đạo: Dạ có.
Đức Thầy: Bả chơi bare fix như thanh niên mà!
Bạn Đạo: Mạnh lắm á! Sáng sáng là bác xách một cái chừng 4 gallons nước bác đi lên cái đường niệm hành, bác tưới cây bầu chỗ này nè ; mà ngày nào cũng vậy á.
Đức Thầy: Tại vì ở xứ Mỹ, 10 đồng bạc mua gì cũng có, thành ra trồng không được cũng thôi (Thầy cười). Nhiều người, người ta không thèm trồng là vậy á. Bà muốn trồng tỉa, tại sao bà không lên Hai Không ở ?"
Bạn Đạo: Lên đó ở để trồng, Thầy. Tui đi về bển… (Các bạn đạo cười)
Đức Thầy: Lên Hai Không là Bà vui lắm! Tụi nó trồng, con Cúc nó trồng nào bí đỏ, rồi ra tùm lum, ảnh vẽ số trong trái bí á, nhiều lắm! Thằng nào ăn cắp là biết liền á! Trái bí nhỏ nhỏ, nó mắc tiền lắm! Nhật Bổn nó bán mắc tiền lắm!
Bạn Đạo: (nghe không rõ, 15:59)
Đức Thầy: Thấy cảnh thanh thoát, nhẹ mới có cơ hội về Trời. Mà nếu mà chúng ta còn ôm dâm tánh như ở thế gian, không phải người đi tìm tu. Người tìm tu, phải thức cái hồn của chính chúng ta để tiến hóa ; chớ không chịu dậm chân tại chỗ, hay là bành trướng những chuyện gì ở thế gian nữa. Tạo khổ cho chính mình, không nên! Mọi người đều có dâm tánh, mà phải thức tâm mới diệt được, cương quyết và có lập trường dứt khoát. “Vì dâm tánh nó tạo cho tôi khổ: muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ; rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ, mà mình không có cam nổi việc gì hết!” Làm cho cái tâm dấy bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình, miệng nói tu mà tâm không chịu tu. Hồn không chịu thức, vậy ta không tu còn hay hơn, tu làm chi?! Lên Thiền Viện mà cái tâm ma, đâu có được ? Không được! Phải dứt khoát! Không nuôi dưỡng tâm ma. Phải khai triển trí sáng suốt, thì tâm mới minh. Lúc đó, cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa, cho đúng kịp kỳ thăng hoa, mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hằng ngày. (17:29)
Trong ba ngày, niệm Phật, lo tu, là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình, và dứt khoát. “Không phải chuyện đời tạm bợ mà cứu tôi ; chuyện trường cửu là chuyện cứu tôi, tôi phải làm chuyện cần thiết ; tôi niệm Phật, tôi lo tu thiền ; tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trược ô của chính tôi, để giải cái dâm tánh của chính tôi, thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ tôi càng ngày càng mất đi.”
Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ con người ngu xuẩn, không biết ; hại thân mà không hay! Cho nên, chúng ta phải cương quyết. Được cái pháp cũng như ta cũng được một tin lành cứu thế, là thế gian, là cái khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Ta nắm đó mà đi, chớ không có nên dấy động.
Rồi sau này về nhà cũng vậy : phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là tạm, “Thế gian đô thị giả” ; không có gì là thiệt hết á! Tất cả đều là giả, kkông có thật. Lời nói năng ; cho nên, mắt, mũi, tai, miệng con người là giả, liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết á! Chúng ta phải thức tâm mà hướng thượng. (18:50)
Cái duyên đó là cái duyên cao. Cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội ; mà chúng ta hướng tâm về một cội, ta mới, kêu bằng, “Hội tụ thành một ánh sáng từ bi chung hợp và hội nhập trong đại bi,” thì cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng! Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm. Mà ta có thể giải quyết được cho chính ta, ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn, có người đã hành, đi trước, và chính Người đã tự giải quyết được và nói lại cho chúng ta nghe ; chúng ta cũng mắt, mũi, tai, miệng như Người, mà tại sao chúng ta hành không được như người ? Hổ thẹn quá đi! Phải thực hành cho kỳ được.
Hồn làm chủ thể xác ; phải làm cho được, cho chính chắn : lấy những lời chơn lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó rối ren nữa. Không vì một cái chuyện tình đời tạm bợ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn. Từ trên đầu tới dưới chân, khối thần kinh vĩ đại của Trời, Đất sắp đặt, các Bạn thấy rất vĩ đại, đâu đó điều hòa, thì óc sáng tâm minh ; mà một sợi thần kinh lộn xộn, là thấy toàn thân bất yên.
Các bạn ngồi thiền đó mà nó nhức mình một chút là toàn thân bất yên rồi! Mà nó, tìm ra nó có bây nhiêu? Có một chút xíu thôi! Độc tố mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh đó, có một chút xíu mà cảm thấy nhức. Kẻ thì nhức đầu người thì nhức lưng, mỏi tay. Đó là độc tố. Mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy, độc tố nó đến được thì nó sẽ đi được. Ta vận hành cho kỳ được cái Pháp Luân Thường Chuyển thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta, nó đi ra đại tiện, tiểu tiện.
Cho nên, cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn, và để trị tất cả căn bệnh của chính người, và đưa hồn tiến hóa, chớ không có bị kẹt. Mà nếu chúng ta nhầm lẫn cái pháp này là như những cái pháp khác, lấy lý đạo này, rồi lý đạo kia, đạo nọ, mà hiểu không tròn, vá víu vô, là chỉ tạo hư, không có tiến. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy, thì mới tiến. Chớ tu cái pháp nào cũng phải nhất quyết một đường, chớ đừng có lẫn lộn cái này, cái kia, cái nọ, là không có tiến, không bao giờ tiến! Ta học bài thì học một thứ thôi ; học năm, ba thứ vô lộn xộn, làm sao nhớ được mà tiến được ? Cái này, cái tu này là khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ tạng. Mình là một y sĩ chính cống, phải thực hành đứng đắn. Mình là một y sĩ tâm linh, chớ không phải chuyện tầm thường. Các bạn dự những cái khóa này, học rồi các bạn thấy bạn là một y sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát đi, các bạn nghiệm đi, quá khứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện không dứt khoát xảy ra: chuyện gia cang bất ổn, tâm thức bất ổn, bạn bè bất ổn, là chính mình mà thôi! Mình không dứt khoát, gây tai họa như vậy.
Cho nên, chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền bất cứ ai. Thức tâm, lo tu. Đêm đêm, ngày ngày, lo tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có ; mà không dày công, không có làm cái gì được hết. Mặc cái áo, tất cả, áo đẹp duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời, là cũng dụng khối óc mà tạo thành cái áo duyên dáng cho chúng ta mặc ; mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. (mp. - 22:41)
Còn tình Trời, cái Nhựt Quang Phật, là ánh sáng của mặt trời là Nhựt Quang Phật, thanh nhẹ, thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi làm cho hoa quả xinh tươi, mà để cứu nhân độ thế. Những cái Kinh Vô Tự đó, chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng để học. Ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó thì cố gắng làm thinh ; làm như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái óc, mà không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình, thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nói dóc, rồi bị tình dục, cõi âm nó hút cái là sa đọa! Nhiều người tu bất chánh là bị như vậy. Phải cương quyết, phải có lập trường, thì mình ở bất cứ trường hợp nào, động mình cũng tịnh yên lo tu, không sao! Cho nên, rồi đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều! Những người nào tu nói hay, nói khỏe, đưa vô chỗ động mà loạn một cái là mới thấy mình là yếu. Càng thấy yếu càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng, được về cõi thanh tịnh này, mà còn nghĩ chuyện đời, vá víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời, là tự tạo khổ cho tâm thân. (24:15)
Tôi nói đây, các bạn sẽ ghi, rồi về nghe. Rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng ; các bạn cứ làm đi, rồi sau này, nghe cái tiếng nói này, các bạn mới rơi lụy : “Tôi được may mắn nghe, mà tôi không hành ; uổng một kiếp người!” Chết còn khóc nức khóc nở nữa, chớ không phải chuyện tầm thường! Tôi nói, nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận dâm dục, là phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ ; không, để sau này sẽ khổ tới nơi! Động loạn sẽ đến, và không tránh khỏi. Coi chừng đó! Tôi mong các bạn ý thức ; có dịp gặp tôi nên nghiêm chỉnh một chút, thực hành cho đứng đắn, trở về với căn cội mình rồi mình mới tiến lên nữa. Nếu tình đời hay tôi khuyên các bạn ở lại đây để sống mãi.
Tại sao tôi khuyên các bạn dứt khoát? Giờ, cuộc sống bây giờ có, mà giờ ra đi, các bạn không biết. Các bạn không dự trù thì cái lúc ra đi, không bao giờ được đi vô cõi thanh nhẹ. Chúng ta tu là tu cho tương lai, tu cho vĩnh cửu, chớ không phải tu chơi, tu giỡn, tu thử. Không có vụ đó.
Những người tu thử, thét rồi điên hết á! Vô Vi không chấp nhận những người tu thử. Tu là phải thật tâm, thật tình. Thực hành đứng đắn, nghiêm nghị, có giờ giấc tu học, không có phải là giỡn cợt. Mình giỡn cợt với Vô Vi là mình lỗ. Vô Vi là tiến về ánh sáng của Đại Bi, không phải chuyện tầm thường. Khó lắm! Qua nhiều cơn thử thách. Mà nếu chúng ta không có lập trường, thì sẽ bị thử thách. Cho nên, hôm nay, các bạn có học, có tu, có thiền, có nghe được những lời tôi nói ; tôi ước mong các bạn nên giữ lập trường. Sau khi về nhà, phải thực hành đứng đắn hơn. (26:25)
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, cách đây chừng hai tháng con có đi vào cái Art Center ở Costa Reza để coi cái anh David Copperfield đó anh ấy bay ; mắt con thấy rõ ràng ảnh bay. Xong, ảnh xuống nhà bếp, bồng thêm một cô nữa, anh ấy bay nữa. Thành ra con thấy cái sự bay của ảnh thì con thấy rõ ràng trước mắt, chớ không phải là có cái gì là ảo thuật hết. Thưa Thầy, Thầy thấy cái đó ra sao?
Đức Thầy: Chính David Copperflied cho người ta biết đây là ảo thuật. Tại sao mình cho không phải là ảo thuật? Cái trick của ảo thuật, những người mà khám phá ra được, thề không có được tuyên bố cái trick của người ta. Những người ảo thuật gia biết hết, nhưng mà người ta thề rồi không được nói. Học cái đó, phải thề.
Bạn Đạo: Cách đây chín năm anh ấy có đi qua Vạn Lý Trường Thành.
Đức Thầy: Ảnh làm cái Vạn Lý Trường Thành qua được vậy đó, Vạn Lý Trường Thành còn đó. Bây giờ cái, nói hình tự do gì? Nữu Ước á?
Bạn Đạo: Dạ, vâng. Nữ Thần Tự Do.
Đức Thầy: Nữ Thần biến mất, rồi bây giờ sao còn lại? Người ta đã cho là ảo thuật.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó không có đi đâu hết ; còn ở đó. Nhưng mà ta học về cái ảo thuật của người ta. Mình khám phá chuyện người làm cái gì? Theo tôi biết là chỉ có một cái năng lực thôi miên có thể làm được ; người ta tin ghê lắm! Thần Nữ Tự Do bên New York còn, hay không? Nếu mất thì chúng ta tin.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tại sao còn? Chuyện đó không phải. Người ta đã nói bán giấy lấy tiền, đây là ảo thuật cắt nghĩa (Thầy cười). Có Manager nói đàng hoàng, mà tại sao mình ngu, cái trí mình không có chịu xét. Người ta nói “magic” là “magic” mà.
Bạn Đạo: Ở trong báo Mỹ họ nói là anh ta bay qua cái Grand Canyon.
Đức Thầy: Ừhm.
Bạn Đạo: Anh ấy bay ngang qua bên kia.
Đức Thầy: Ừhm. Cho nên, không phải cái chuyện Anh lo, mà chánh phủ Mỹ lo. “Thằng nào lôi thôi á, nhờ ảnh đi tới ẵm thằng lôi thôi đó tới đây chánh phủ nói chuyện. Đâu cần gì phải máy bay. Đi ẵm thằng đó qua đây được là được. Ẵm thằng đó qua đây không được là không được.”
Bạn Đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo, về vấn đề ảo thuật, vấn đề đó, nó không có gì là khó ; nó chỉ là dựa trên khoa học và những điều mà mắt mình bị là nó có tạo những cái ảo giác, những cái ảo tượng của thị giác thôi. Tôi nói ví dụ: trước đây, tôi có đi hướng đạo và tôi có từng làm ảo thuật ; người ta cũng khen ; nhưng mà nó không có gì hết! Tôi nói ví dụ: Ta sẽ treo bằng cái loại vải đen hết nhưng mà trên này, ví dụ ở đây, người ta treo một cái miếng thiếc rất là mỏng, nó bằng một sợi chỉ thôi, miếng thiếc đã có sẵn. Và bây giờ cho một cô gái, ẵm cô gái để sẵn trên cái miếng thiếc đó và cái miếng thiếc đó đó, ở dưới này á, có để một cái bàn, tôi nói ví dụ cái bàn tới đây thì cái miếng thiếc để trên mặt bàn. Nhưng miếng thiếc đó đó, quý vị nhìn thấy nó bằng một sợi chỉ, sợi chỉ đen đi ngang qua đây. Thì như vậy, khi mà cái người ảo thuật gia hóa phép một cái, lấy cái bàn đi, cô gái vẫn còn nằm. Nhưng thật ra cô gái nằm là nằm trên một sợi chỉ đen ; sợi chỉ đen đó xuyên ngang tất cả những cái màn đen đó. (29:50)
Tôi nói đó là một ví dụ về ảo thuật ; và lúc nhỏ tôi cũng đã từng làm như vậy ; cái chuyện đó không có cái gì khó. Ví dụ, tôi có thể cưa một người đứt ra làm đôi, và người đó có thể cái chân vẫn còn lúc lắc. Những chuyện đó là chuyện giả. Ví dụ trên một cái hòm, nó dài như thế này, thì tôi làm phân đôi, ngăn nó đôi ra, và một người dưới này thì đục hai cái lỗ đút đôi giày thôi, đôi giày nó nằm nó lò phần dưới này. Cái phần trên này lò cái đầu, nhưng mà cái người khi nằm vô trong quan tài thì hai cái chân co lên chỉ nằm một nửa cái hòm thôi. Chỗ này có kẻ một cái dấu, và dưới này là hai cái chân, đôi giày thôi chứ không có chân thiệt. Người đó khi bỏ vô hòm thì cái đầu lút lò ra đầu này và khi cưa thì làm cái dấu ở giữa mà cưa, rồi giữa này, để một cái bịch thuốc đỏ. Khi cưa xuống thì người này ngồi chò hỏ trên này, hai cái chân dưới tư thế như thế này và cột hai cái tay xuống. Khi cưa ngang tới đó thì cái bịch thuốc đỏ nó bể, nó chảy ra. Quý vị nhìn thấy tưởng là máu, và quý vị thấy cưa chừng nào thì cái chân nó rục rịch ; quý vị tưởng là cái chân, nhưng thật ra anh ta ngồi trên này, anh chỉ cần nắm hai sợi dây giựt giựt cái chân thôi. (một bạn đạo cười). Thì đó là tôi xin trình bày sơ sơ rằng tất cả những cái đó đều là ảo thuật. Căn cứ trên cái sự thông minh của mình, và là những cái gọi là mình có thể tạo ra cho người ta, những cái ảo tượng thị giác mà thôi, không có gì lạ hết! (31:04)
Đức Thầy: Như ở đời này tình cũng ảo thuật, mà tiền cũng ảo thuật (Các bạn đạo cười). Nó phỉnh con người điên loạn đủ chuyện, giết nhau, cũng bị ảo thuật không hà! Tình cũng là ảo thuật á! Phỉnh, là anh nhìn cái nó đẹp, thích! Rồi tán tụng, giả tạo không, không có gì thiệt! Rốt cuộc mà được rồi là gây lộn ; không có gia đình nào yên đâu! Bị ảo thuật. Người tu không phải người ngu, người ta qua rồi, người ta chán rồi, người ta không có nếm cái đó. Ta nhìn thật cái khả năng của chính họ mà tiến thân mà thôi. Cho nên tu Vô Vi một lúc nào mà được thanh thoát đi lên, mình không tin chính mình nữa. Mình tin là mình đứng, mình không tin là mình tiến. Còn kêu đi tin chuyện người khác, không bao giờ Vô Vi đi tin đâu.
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, trong những lúc gần đây thì các báo chí hay đả kích và đánh phá các tôn giáo. Thưa Thầy, đó là những hiện tượng gì? (32:15)
Đức Thầy: Đó là đương nhiên, có trược, có thanh, nó mới quân bình. Người đả kích ; hỏi chớ, họ đả kích để làm gì? Họ đả kích, họ có con số chớ. “Khi tôi đả kích người này, tôi sẽ bán được bao nhiêu báo? Tôi lời vô là bao nhiêu?” Có con số ; người ta làm việc vì cái lợi. Lòng tham của mọi người, càng tham càng bịa đặt được nhiều, nhiều điều tốt xấu. Tốt sau này, tốt nó nói một mớ cũng có người ta mua ; mà xấu nó cũng nói một mớ, cũng có người ta mua báo. Cho nên, Con hỏi cái người đó làm cái gì mà nhọc công viết nhiều như vậy, và đả kích người khác ? “Dể cho tôi có mối làm ; chuyện đó, tôi làm hữu ích cho gia đình tôi” ; thì họ cứ làm.
Cho nên, người tu mình không có động lòng cái đó. Ai nói gì nói, việc mình làm, cứ việc làm. Làm phải cho phần hồn, cứu được thân xác bình an, đó là cái chuyện cần thiết ở mặt đất này.
Chớ không phải là tranh chấp với họ. Người tu mà bị họ đả kích, mình còn cảm ơn. “Nhờ sự đả kích, tôi càng tu tiến đàng hoàng, xây dựng; cũng nhờ sự đả kích mà tôi mới thành công.” Cho nên, người tu cảm ơn sự đả kích mới là người chân tu. (33:40)
Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, có kỳ con nghe Thầy nói, “Muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi.” Vậy xin Thầy giải thích, làm sao mà phát triển được tâm từ bi ?
Đức Thầy: Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật. Muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong góc mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Niệm thét rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên : nó “Dục tiến Thiên Đàng” thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi Đại La, thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt.
Cho nên, người chơn tu mà ngày đêm họ lo tu tâm, họ đâu có nghĩ cái chuyện mà ăn thua với người thế gian ? Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian, họ cũng kiếm bạc triệu được. Chuyện không nói có, chuyện có nói không ; báo chí đăng, họ thưa đó, họ cũng kiếm được tiền. Cho nên, mình phải hiểu làm sao mà họ không thưa? Vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt. Cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn. (35:57)
Bạn Đạo: Khi mình ngồi thiền mà mình, nếu mà chân mình mỏi, ngồi lâu mà chân mình mỏi, mình thay chân lên, chân kia, đổi chân kia. Như vậy có tính là, như vậy là mình ngồi như không có tính, Thầy?
Đức Thầy: Khi mình cương quyết được nó qua, thì nó không có mỏi, không có nhức gì hết á. Ở lưng nó nghe cái “xoè,” là nó khỏe. Còn mình không cương quyết được, thì mình đổi cho nó vận hành đều, thì đâu có sao ; nhưng mà cái cương quyết nó tốt hơn. Ngồi, phải cương quyết ngồi tới.
Tôi, hồi trước tê cũng bị tê chân dữ lắm! Rồi tôi nói “Mình đã tu, nguyện đảnh lễ Phật mà, nếu mà cứ cục cựa hoài, đời cha nào đi đảnh lễ Phật được?!” Tôi nói, “Chết, bỏ ; thôi, cho Mầy chết! Mầy” ; tôi lấy cái ghế 3 chân tôi ngồi, té xuống bể đầu cũng thây kệ. “Ngồi đi ; nếu mà Mầy không chịu nổi là Mầy bị té ; coi chừng Mầy!” Cái xác nó khôn lắm! Ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, thét ngồi nó mê luôn, cái chân hết tê hà! Đằng sau lung, mát, cái hết tê ; hết tê chân. Lúc đó mình thấy sung sướng! Không có gì sung sướng bằng trong cái giây phút đó! Đang tê mà nó “xoè” một cái nó hết tê ; sung sướng nhất trên đời ; và nhẹ nhàng! Mà ở Việt nam, toát cả mồ hôi ra ; thì cũng do sự cương quyết của mình.
Cho nên, tôi khuyên các bạn, nhiều người chịu không nổi, “Tới giờ đó tôi thấy chịu không nổi” Ráng thêm một chút nữa ; ráng được nhiều hay ít rồi mới đứng dậy xả, hay là đổi chân, cho nó chạy. Rồi bữa sau mình cũng cố gắng làm một chút nữa. Nay gắng một chút, mai gắng một chút, nó sẽ thành : trong sự cương quyết, nó sẽ thành công. Mới thấy cái sự cương quyết của mình đem lại sự thành công ở tương lai. Lúc đó mình không có sợ : dũng chí tu thiền đêm đêm chẳng sợ ma quỷ, chẳng sợ cái gì hết, chỉ sợ làm biếng thôi! Cứ thực hành cho đứng đắn thì con người nó sẽ tươi trẻ mãi mãi. (37:04)
Bạn Đạo: Còn nếu mà mình mỏi quá, mình đưa tới, mình cứ đưa lên tới lui như mấy người Tây Tạng. Con thấy mấy người tu theo kiểu Tây Tạng họ lắc lư qua, cho bóp cái tay. Cái đó nó có, ...
Đức Thầy: Lắc lư, lắc lư là họ không biết họ sử dụng cái gì ; chớ đằng này mình có Pháp Luân Thường Chuyển. Khi mà nó lắc lư, mình ngưng, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển liên tục sáu lần lại, là nó phải ổn định à.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình có pháp rồi, mình sử dụng cái pháp của mình. Có gì lôi thôi, cứ làm Pháp Luân là nó giải. Thanh khí điển của Trời Đất mạnh lắm chớ ; thấy yếu, chớ không phải yếu đâu!
Bạn Đạo: Còn hôm trước, Thầy có nói là mình, lúc mình đi niệm hành á, ráng mà hiểu “Nam Mô A Di Đà Phật” ; mình vừa niệm mà vừa ráng hiểu. Xin Thầy giải thích cho rõ là ráng hiểu như thế nào, Thầy?
Đức Thầy: Mình hiểu cái việc mình đang làm, “Giờ, tôi đi tôi relax tay chân, tôi niệm Phật, tôi niệm tôi hiểu cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật.” “Nam” thật phương Nam lửa Bính Đinh, “Mô” chỉ rõ vật vô hình. Phải hiểu cái “Không”.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình đi, cái mục đích mình đi là để giải tới thanh nhẹ ; chớ không phải đi trong cực nhọc, è ạch, đi làm chi? Ta nằm trên giường, sướng hơn. Đi còn thanh nhẹ hơn nằm ở giường, mới là đi. Thì cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa.
Bạn Đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái nguyên lý nó trở về “Không” mà. Tôi có làm cái bài Niệm Hành. Thanh Mai, vô trong tủ lấy cái cuốn… ra đọc cái bài Niệm Hành đi. Ngâm bài Niệm Hành cho người ta nghe. (38:40)
Niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa, mà không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động mình đi ra sao, điều hòa hay là không, thì cái ý nghĩa nó không có phát triển được. Mỗi chút, mỗi hành động mình, mình phải tìm hiểu : ở trong này, cả một cái Tiểu Thiên Địa, một cái xứ của Trời cho, chớ không phải tầm thường. Mình phải tìm mỗi chút, mỗi chút, ở trong này nó đều lớn rộng : mình thấy mỗi chút, mà mỗi chút đều lớn rộng. Nguyên lý nó cao siêu lắm, không có phải ít! Cho nên, chúng ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì Trời đang cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới đặt được cái niềm tin yêu đối với Chúa, Phật, là vậy.
Còn cái chữ “Tin” : tin, là tin cái gì? Khám phá không được cái của mình, không tin được ai hết đó! Cái của mình là hy hữu, không phải dễ có đâu! Cái con người ở mặt đất này, không phải dễ có. Cho nên tôi nói: “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”.
Ngâm giỏi thì ngâm đi, ngâm thì phải nhớ làm cho đúng. Ngâm xạo, rồi đi vừa liếc người này, người nọ, là không được à! (39:59)
Bạn Đạo: (Ngâm bài thơ “Niệm Hành”)
Niệm hành phát triển tâm linh
Niệm hành thức rõ hành trình tự tu
Niệm hành tâm trí ngao du
Niệm hành thơi thới tiếp thu khí trời
Niệm hành trí tuệ thảnh thơi
Niệm hành thức giác nơi nơi điều hòa
Niệm hành sáng trí vượt qua tình đời
Niệm hành tận độ nơi nơi
Niệm hành cảm nhận lý trời độ tâm
Niệm hành siêu lý diệu thâm
Niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên
Niệm hành tự tạo đạo nền
Niệm hành thức giác Bề Trên
Niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày.
Đức Thầy: Thâu bang, rồi nghe, rồi vừa đi vừa nghe, là cái óc nó cũng mở. Tê chân, đừng đi nghen ; đi trật cái là không có trị được á! Tê chân, đừng đi ; ngồi bóp ngón cẳng cái cho nó hết tê, rồi mới đi.
Bạn Đạo: Hồi nãy, con nghe Thầy nói, nếu mà lên đây tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Con xin hỏi Thầy là, ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau, mà người chồng họ có ý niệm thanh thoát họ lên đây. Họ mong được một cái sự thanh thản của tâm hồn. Rồi khi họ về nhà á, thì thí dụ như trong cái vấn đề vợ chồng, thì nó xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung, rồi lo cho con cái, này nọ. Con đọc cái quyển nói “Dđời đạo song tu,” thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy, nếu trường hợp mình lên đây là về nhà, phải bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình, hay sao Thầy? (42:44)
Đức Thầy: Cái tâm mình dứt khoát. Cái chuyện gia đình qua lại, đó là Trời cho, cứ giữ bình thường, mà tâm mình không có dấy động trong sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình, “Mà tâm tôi không có dấy động trong đó.” Đừng để tâm mà dấy động, là bị loạn ; cái trí không có sáng. Thấy chuyện đó, mình là phục vụ thôi. Cái tâm mình phục vụ xong là thông. Còn tâm mình không biết cái nguyên lý của phục vụ, là mình sai. Chuyện vợ, chồng, con, cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu, đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung chạ với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu, là tâm động. Người cha, người chồng, phải giữ nghiêm luật tu học, là tha thứ và thương yêu, mới tận độ được gia cang tiến hóa. Đã lỡ rồi, phải thoát bằng một cái nguyên lý tha thứ và thương yêu, nó mới xong.
Bạn Đạo: Khi mà con lên đây thì con thấy tâm con thanh tịnh, con tu cũng tiến ; mà khi con sợ con xuống núi, thì con sợ là cái chung quanh sẽ ảnh hưởng. Và con sẽ tu, nhưng mà trong băng ông Tám nói: “Tu là mình phải chấp nhận sự khảo đảo;” nhưng mà sao ở đây con cũng tu, nhưng mà con lại thấy con nhẹ hơn là khi con ở dưới ?
Đức Thầy: Khi mà Con cảm thấy nhẹ, Con phải ôm cái nhẹ đó và dứt khoát chuyện đời, tâm Con dứt khoát chuyện đời. Khi mà Con về thế gian, Con đi học cũng tinh thần phục vụ : Con học để phục vụ chúng sanh, chớ Con cũng không có làm gì hơn thì tâm Con không có dấy động trong cái việc Con làm. Không có cái gì khảo đảo Con được hết. Cái tinh thần Con phục vụ càng cao thì Con giải quyết được tất cả những chuyện gì.
Con thấy không, Mặt Trời phục vụ chúng ta, đâu có gì khảo đảo ? Tận tâm, thằng què cũng chiếu, mà thằng hay cũng chiếu, mà thằng dở cũng chiếu. Thì tâm của Con, làm sao nhìn Kinh Vô Tự là ánh sáng của Nhựt Quang Phật mà con làm người. Học phải tận tâm ; nói chuyện gì với cha mẹ, bạn bè, Con phải tận tâm, tận tình ; thì tự nhiên Con đi tới chỗ tịnh thay vì động. Còn con sợ đầu này, đầu kia ; càng sợ, càng động. Không sợ! Nói: “Tôi tu, tôi muốn sống như tình Trời, tôi mới ‘Thế Thiên hành đạo’. Cái xác này đầy đủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ như ng Trời, và có sự sáng suốt trong này. Bây giờ tôi vun bồi sự sáng suốt để phục vụ chúng sanh như ông Trời đã và đang phục vụ, kêu bằng ‘Thế Thiên hành đạo’ thì mặt đất mới có hòa bình.” (45:43)
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, hôm trước có một cái đài truyền hình mà người ta quay về một cái bộ lạc sống ở trên đỉnh núi ở bên Columbia, kêu là bộ lạc Cogi, người ta chỉ sống bằng những lá cây, và người ta cũng ngồi thiền từ 18 tuổi cho tới 25 tuổi./..
(Hết Băng)