Video 19940724L1 - GỈANG TẠI ĐẠI HỌC BRITISH COLUMBIA – VANCOUVER, CANADA - 24/07/1994
Bao gồm 3 video chips, trong đó có 2 bài chép về vấn đạo:
Video 1: Thuyết Giảng (24 phút. Không có bài chép)
Video 2: Vấn đáp (1) (32 phút. Pp 2 - 11 )
Video 3: Vấn đáp (2) (35 phút. Pp 12 - 21)
Video 19940724L1
GỈANG TẠI ĐẠI HỌC BRITISH COLUMBIA – VANCOUVER, CANADA - 24/07/1994
Video 2: Vấn Đáp (1)
Bạn đạoMC: Chúng con xin cám ơn Thầy đã cho những lời thuyết giảng vừa qua.
Sau đây là phần thứ nhì của chương trình; phần thứ nhì, như Thầy vừa nói, là quý vị có câu hỏi quý vị đặt ra; tôi xin nhắc lại với quý vị là Thầy chỉ có thể dẫn dắt quý vị về tâm linh, những câu hỏi về tâm linh thật sự của lòng mình, của trái tim mình, thì quý vị nên hỏi những câu hỏi đó. Còn những câu hỏi khác, xin quý vị chờ một dịp khác, có thể.... Ví dụ như những câu hỏi không ảnh hưởng gì đến phần tâm linh, Thầy dẫn dắt về phần tâm linh, đó là những điều quan trọng hơn là những điều khác. [00:48]
Đức Thầy: Tùy theo thức của mọi người mà hỏi; trình độ họ tới đâu, cứ việc hỏi tới đó, không sao; không ca ngợi gì! Tần số nào tôi cũng mở hết, tôi giải được, không sao.
Bạn đạoMC: Quý vị có câu hỏi không muốn lên đây thì chúng tôi xin...
Đức Thầy: Tình, tiền, duyên nghiệp, bất cứ cái gì cũng được hết! Người trả lời phải có dự những cái cuộc đó mới trả lời được, chớ tôi không có bao giờ chưa dự mà tôi trả lời quý vị đâu! [01:27]
Bạn đạoMC: Quý vị ci ra những câu hỏi, và anh Sơn sẽ đọc những câu hỏi này cho quý vị; hoặc là quý vị cứ lên hỏi thẳng trực tiếp với Thầy.
Đức Thầy: Chúng ta thấy ngồi xa cách, người họ Trần, kẻ họ Lý nhưng mà trong một nhà, trong một Càn Khôn Vũ Trụ, trong một hơi thở, trong một nhịp thức! Quý vị không có thanh khí điển, đâu có sống? Tôi không có thanh khí điển, tôi không nói chuyện được. Thì chúng ta cảm thức một nhà nói chuyện để tiến hóa, chớ không có nói chơi đâu! Nói để mở! Khi ta hiểu được, chung một nhà, là không có cái gì bị kẹt hết! Xa cách, địa vị là tạo khùng cho nhau, chớ không có tiến.
Bạn đạo1-1: Dạ kính thưa Thầy, con xin Thầy hai câu hỏi. Hôm qua Thầy có trình bày là con người chỉ có thật sự tự do khi trình độ đạt tới trình độ ánh sáng. Thì con thiết nghĩ, ở đây chúng ta ở xứ tự do đi lại dễ dãi, chúng ta cảm thấy tự do rất nhiều, thế mà Thầy lại nói là chúng ta chưa có sự tự do, và chỉ có sự tự do khi nào có trình độ đạt tới trình độ ánh sáng! Có phải như vậy là phần hồn được ra, vô dễ dãi, chúng ta mới có sự tự do? Xin Thầy khai triển thêm cho chúng con. [02:52]
Đức Thầy1-1: Khi chúng ta, tại sao mất tự do? Ngồi đó, muốn này, muốn kia, muốn nọ; rồi rọi kiếng thấy mặt muốn thoa phấn, muốn đánh son, đủ chuyện muốn thôi! Muốn, nó tạo cái gì?
Tạo cái dâm tánh, là mình mất tự do!
Thấy đi đây, đi đó tự do, nhưng mà tự do vô cũng phải hớt tóc, chuẩn bị người ta cắt tóc mình, sửa mặt cho đẹp, đủ chuyện hết… đâu có tự do! Bị ràng buộc!
Còn người tu cho cái óc sáng, lúc đó nó không cần phải sửa soạn, tự nhiên nó có cái đẹp; cái đẹp tự nhiên của phần hồn, sáng suốt, vui tươi, tay chân đẹp, mặt mày sáng lóng lánh; châu báu đầy đủ, không có thiếu cái gì!
Mình hiểu lầm là, “Bà đó bả giàu, bả đeo hột xoàn 700,000; tôi muốn mua cái triệu”; nhưng mà, “Tôi có một tỷ bạc hột xoàn trong này, mà tôi không biết xài”!
Tu, cái tâm thức nó sáng, sâu chuỗi nó cũng sáng, trước ngực ta có hết, mà không chịu! Không tu thì không thấy; mà tu được rồi, “Tôi hoàn toàn tự do! Tới đó, muốn gì được nấy.” [04:14] Cho nên, ngày hôm nay, chính sự muốn gì được nấy, quý vị có được mấy đồng tiền thôi, muốn có telephone, quý vị có telephone; muốn có xe hơi thì có xe hơi; muốn có ti-vi là có ti-vi; là tại tiền không? Tiền là điển đó; muốn có đồng tiền cũng làm trối chết mới có đồng tiền.
Bây giờ chúng ta tu cho có phần điển, thì phần điển, ta muốn cái gì nó phải có cái nấy! Nó hội tụ cái chánh, cái gốc của phần hồn.
Mọi người do cái hồn ngự trong cái xác, chớ không phải xác làm chủ cái hồn: nghe, hiểu. Đó là cái gì hiểu?
Cái hồn hiểu.
Cái xác nó có biết gì đâu? Cái xác chết như chó chết thôi, không có gì đẹp hơn người ta; nhưng mà có tiền thì mua cái hòm tốt, nhiều người đi đưa; không có tiền thì thôi, thì chết cũng vậy thôi à: phân ra nó cũng như chó chết: nó nghẹt, nó không lưu thông được, nó chết thôi!
Cái phần hồn mình là quan trọng. Phần hồn không bị cái đó.
Người còn sống mà chịu khổ hạnh tu, là phần hồn lúc ra đi không có ai có thể đè nén! Nó sáng trưng; người ta chỉ nhờ nó, chớ nó không cần nhờ người ta.
Người không tu là không có sáng, trí nó không sáng, mất tự do: muốn này, muốn kia, muốn nọ, là hoàn toàn mất tự do!
Những người nói: “Việt Nam không có tự do!” Ra đây còn mất tự do nữa! Áo đẹp, quần đẹp, xe đẹp, đủ chuyện đẹp, đó là mất tự do rồi! Cái gì cũng, hột kẹo cũng ngon hơn (cười), rồi cũng ăn vô, rồi sanh bệnh mà không biết; nhức mình, nhức mẩy, mấy bà cụ nhức mình nhức mẩy là ăn kẹo nhiều quá! Ngọt! Nhức châu than, mà không biết. Mất tự do! Hại mình mà không hay. Rồi nước tiểu đường, rồi máu cao, là do ăn nhiều thôi chớ không có gì hết! Ăn ba cọng rau khổ vậy mà không có bệnh! [06:20]
Bạn đạo1-2: Có một người bạn đạo cũng đang nghiên cứu Phật Giáo và cũng đặt câu hỏi cho con, nhưng mà con nghĩ là những câu hỏi này Thầy trả lời thì nó được chính xác và thông suốt hơn:
“Một vị Phật mà những người Phật tử thường hướng về để mà dựa theo đó lo tu hành cho được đứng đắn, đó là Phật Thích Ca; thì trong những câu nguyện trong khi mình bắt đầu vào hành thiền phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì mình có niệm danh Phật Di Đà, “Nam Mô A Di Đà Phật”; mình có niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát; và mình có niệm danh Di Lạc Phật. Tuy nhiên mình lại không có niệm danh Phật Thích Ca! Xin Thầy giảng giải cho biết vấn đề này? [07:13]
Đức Thầy1-2: Thích Ca chỉ truyền pháp, Di Đà mới truyền khoa; mỗi người có một khóa tu học rõ ràng. Nếu đi về Pháp Lý,phải đi khoa của Đức Di Đà mới tiến tới Thích Ca.
Thích Ca là gì? Thích ca tụng những cái pháp mình hành và (nghe không rõ); mọi người đều có, nhưng mà đi tới đó mới được.
Còn “Nam Mô A Di Đà Phật” là của Đức Di Đà; khi mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” mình cảm thấy tâm thức mình quân bình và vơi bớt sự sầu muộn trong tâm thức, thì mình thấy khoa đó nó tốt.
Bạn đạo1-3: Dạ thưa Thầy, như vậy thì còn hai vị kia, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát?
Đức Thầy1-3: Quán Âm. Quán Âm là óc mình sáng, mình thấy sự tăm tối, mình sửa, tiến. Di Lạc là mình làm điều thiện, Di Thiện Tối Lạc là mình biết thương mình, thiền đêm đêm, thương cha mẹ, quý cha mẹ (nghe không rõ), cha mẹ muốn con bình an. Di Thiện Tối Lạc, lúc đó mình nhẹ nhàng thăng hoa, rời khỏi thể xác, không có bận bịu. [08:34]
Bạn đạo1-4: Thế nhưng trong nhiều sách của Phật Giáo lại nói là Phật Di Lạc tức là vị Phật của tương lai, chưa có giáng trần, có nhiệm vụ là cứu độ nhân loại; thì song song trong đó cũng có nhiều truyền thuyết nói là có hóa thân của Di Lạc đã xuống rồi? Mà trong bốn nước khác nhau, kể cả nước Việt Nam cũng nói là cũng có những vị xưng là Di Lạc, và đã ghi lại trong sách vở, trong những sách đạo giảng dạy ngay trong trường đại học này. Xin Thầy giảng giải rõ. [09:05]
Đức Thầy1-4: Những người cố công tu học là sẽ trở về Di Lạc. Nó không có cảnh nào hơn! Di Thiện Tối Lạc,là đã rời bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm rồi, họ trở về cảnh Di Lạc rõ ràng.
Cho nên, tôi ở Việt Nam thuyết pháp, nhiều người nhìn tôi cũng nói tôi là Di Lạc, vì thấy tôi vui thôi, có cái gì đâu? Di Lạc có cái gì hay đâu? Nó làm được điều thiện, nó mừng, vậy thôi; thì mỗi người tu muốn trở về cảnh Di Lạc: “Vi Thiện Tối Lạc”; phải nhớ cái câu này!
Đừng có lầm tưởng mà chờ đợi, nuôi heo tới heo chết thì Di Lạc không tới nhà; à, nuôi heo tới heo chết thì Di Lạc không có tới nhà mà cúng! Cái đó là không tiến! [09:56] Mình phải hiểu cái nguyên lý, mình mới tiến! Mỗi người tu phải trở về Di Thiện Tối Lạc, mặt mày tươi sáng, cái gì cũng sáng suốt trong dễ dãi, chớ không có chèn ép bất cứ ai hết.
Bạn đạo1-5: Thưa Thầy, như vậy thì cái sự hiểu biết của mình về sự hiện hữu của những vị Phật trên, và trong các hành động của mình, mình hướng tâm tới những vị trên, nó giúp mình thăng hoa hơn? Hay là mình hiểu biết về cái nguyên lý thì nó giúp mình hơn? [10:25]
Đức Thầy1-5: Mình hướng tâm là một chuyện, mà mình hành là một chuyện. Đức Phật, hỏi chớ, Ông Thích Ca làm sao bây giờ người ta kêu “Thích Ca”? Ổng cũng tu trối chết, bỏ ăn, bỏ ngủ, ngồi thiền hoài, Ổng mới sáng cái óc Ổng, rồi Ổng mới thuyết giảng cho mọi người nghe!
Người ta nghe tới Thích Ca là buông bỏ hết, người ta không có muốn làm gì, vì Ổng là người buông bỏ đã thành!
Cái óc con người khôn muốn tìm, muốn đạt thành phải buông bỏ tất cả những chuyện trong tâm thức! Ngai vàng Ngài còn bỏ mà; chúng ta có mấy đồng bạc cũng tiếc, làm sao chúng ta lên trên được?
“Không sao hết; chuyện của Trời cho.” Lấy cái gì chứng minh Trời cho?
Làm gì có sự hiện diện thể xác của chúng ta ở đây, sự cấu trúc của siêu nhiên mấy ức niên, bây giờ mới hình thành cái xác ngồi đây?
Mà lần cuối cùng này mà không cảm thức phần hồn để đi về cõi Phật, thì đành làm ma quỷ vậy mà thôi! Có hơn ai được đâu? Súng ống chế tạo càng ngày càng văn minh, đâu có giết được ai đâu? Phần hồn vẫn còn trơ trơ chịu tội; không có tránh khỏi tội của mình; luật nhân quả có!
Hiểu được luật nhân quả thì càng chịu tu; càng tu càng thấy những gì Trời, Phật đã an bài cho chúng ta, may mắn vô cùng! Cái tâm mình mà đầy đủ rồi, thôi, mình không có tham muốn chuyện ngoài; thì không có bị sóng gió, không bị nạn!
Cứ tham muốn chuyện ngoài là sẽ bị nạn! Chắc chắn nó như vậy.
Bạn đạo1-6: Thưa Thầy, những người có lòng hướng về tâm linh và họ tìm mọi cách để tìm hiểu chân lý và đọc những kinh điển những tiền nhân để lại, và trong đó, thường những sách kinh về Phật thì cũng có ghi ra là có hơn 2000 vị Phật khác nhau; vậy thì càng tìm hiểu càng truy luận thì thấy nó càng phức tạp và nó gây ra cái sự rối ren thêm. Thì thưa Thầy, đường hướng nào mình nhìn cho đúng đắn đối với sự hiện hữu của bao nhiêu vị Phật trên đây? [12:51]
Đức Thầy1-6: Vi Phật hiện hữu là xác này! Xác này thiếu thanh tịnh, kêu là người đời; xác này mà luyện tới thanh tịnh, nó là Phật: nhẹ, sáng suốt, đi lên, không chấp chuyện đời!
Mà sự hiện hữu của mình, mình không lo! Mình ở trong cái Chùa Càn Khôn này, mà mình không lo thờ Phật, mà không lo xây dựng nó trở nên như Phật, thì mình có nghĩ 2000 vị Phật hay một triệu vị Phật cũng vô ích! Nó có nguyên lý, mà không nắm được mà cứ nghĩ đến vị Phật đó để làm cái gì? Mà nghĩ người đắc đạo, cũng vô ích!
Mình chưa đắc, bây giờ mình làm sao mình đắc? Cái đó là chánh, điều cần thiết nhất! [13:33]
Chớ bây giờ ở đời đã chứng minh cho quý vị thấy: lúc đi học Bác Sĩ, khó lắm! Mà bây giờ hằng hà sa số bác sĩ! Do người chịu đi học mới có bác sĩ, mới có thi đậu bác sĩ!
Mà không học, làm sao thi đậu bác sĩ?
Vậy chúng ta cứ tu đi thì chúng ta trở về với cảnh thanh tịnh của chính chúng ta. Lúc đó, chúng ta mới nói Phật là cái gì.
Phật là thanh nhẹ, chớ có gì đâu? Không có gì quan trọng hết!
Rồi anh em họ làm không được, rồi họ thờ! Ngược lại!
Tiền bao nhiêu mà mướn ông Phật phù hộ? Phù hộ, là cảnh sát; phải trả tiền đó!
Ông Phật đâu có làm cảnh sát? Mình mướn ông Phật để làm cái gì?
Cái đó mình sai lệch vô cùng, tội dẫy đầy càng ngày càng gia tăng chớ không có bớt: lợi dụng Phật là chỉ có gia tăng tội chớ không có bớt.
Tại sao gia tăng?
Lợi dụng, nó nặng; ham muốn, dâm tánh càng gia tăng, nó hướng về âm khí.
Mà chúng ta giải mở thì nó thanh nhẹ, nó không có cái vụ đó. [14:44]
Cho nên “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”; thế gian có (nghe không rõ)… xác khó có lắm, mà cái pháp tu khó hiểu lắm. Mà khi chúng ta có cơ hội hiểu là nắm lấy cái pháp mà đi.
Mà quý vị ở đây, hiện tại là có pháp và có thân, có cả hai, mà không hành, là mình chỉ biết tạo tội cho chính mình thôi, không có tiến; vì óc mình không có sáng thì cái trí mình không có khai, suy nghĩ cái gì cũng trật hết à! Hung ác, thích khẩu, ăn uống cho ngon hơn người; tức là sai; mà đức nhịn nhục không có.
Cho nên, chúng ta tu đi, nó tạo đức nhịn nhục, càng nhịn nhục nhiều!
Nội hai vợ chồng còn không nhịn nhục mà, mà nói chuyện xã hội! Hai vợ chồng không cũng chưa chịu nhịn nhục; chung chăn, gối mà không chịu nhịn nhục; cũng cãi cho được! Mà có lợi không? Tôi hỏi quý vị có vợ, có chồng, người nào không cãi chồng, mà người nào không cãi vợ? Mà những vị đó có lợi không?
Không lợi!
Không lợi thì không nên làm! Làm chuyện cần thiết là ôn hòa khai triển tâm thức cho chung; chuyện đó là chuyện cần thiết! Thì căn nhà của quý vị biến thành cái chùa rồi, tới nhà đó người ta cảm vui, có hòa khí; thì từ đó mỗi người đều tu như vậy là biết bao nhiêu căn chùa ở thế gian! Mà trực giác tận độ quần sanh; mà chỉ có hành mà đạt, chớ không có làm gì hơn hết!
Bạn đạo1-7: Thưa Thầy, hành, đạt được sự bình an trong nội thức, tìm lại được sự thanh tịnh, thì mình có hiểu được sự tương ứng của những người xưa đã thường nói bao nhiêu vị Phật (nghe không rõ) với lại trạng thái thanh tịnh ứng với lại những vị Phật đó trong tâm thức của mình, hay không? [16:42]
Đức Thầy1-7: Khi mình tu, mình cảm thức thanh nhẹ như vậy, mình đồng cái tần số điển quang, đọc kinh là mình hiểu! Từ hồi nào giờ mình không đọc quyển kinh đó, mà mình đọc từng chữ, mình hiểu từng chữ! Nó nằm trong nguyên lý điện năng khai triển của người, mà thôi.
Điển khí chớ kh,ông phải văn chương! Những Kinh Kệ là điển khí chớ không văn chương!
Nhiều người đọc kinh như két đọc vậy, mà không hiểu Ông Phật nói cái gì? Đọc để phù hộ bình an vậy thôi! Ứ hơi, mà bình an ở chỗ nào? Đọc tới khan tiếng, mà bình an chỗ nào? Có nhiều người ở Manila chạy về Đài Loan: “Tôi mới đọc xong 30 ngàn Ông Phật! Ôi, tôi mệt quá!” (các bạn cười) “Ờ,” tôi nói, “Tại sao Bà xài phí nhiều quá? Ông Trời cho Bà chút đỉnh hơi mà Bà đọc tới 30 ngàn?” (cười). “Ờ, Bà không khùng là may rồi! Tôi châm cứu cho Bà khỏe lại!” Bả chạy theo một bên! Cái chuyện Ông Phật, Ông Phật thành công thì chuyện của Ổng, mà chuyện mình chưa thành công, tại sao mình đọc Ổng làm cái gì? Đọc tới 30 ngàn ông Phật! Không được cái gì hết; về nhà rồi bị chồng gây lộn nữa, loạn xạ đầu óc hết lên! [18:00]
Chớ, mỗi người bày một chút; như đám ma cũng vậy, ông bà nào viếng thăm, rồi tới hỏi chớ: “Bây giờ ba tôi chết, phải làm sao?” “Con mua loại bông này tốt”; ông đó thay loại bông đó vô. “Ba con còn sống ăn bánh ít (nghe không rõ); rồi,“Bác cho bánh ít trần cúng Ba”; (cười) rồi bà này bày một mớ, bà kia bày một mớ, thét rồi cả bàn đồ ăn không; rồi cái thì là ruồi, muỗi ăn trước rồi người ăn sau! Rồi ký sinh trùng đầy đó, rồi người kế tiếp ăn vô, hư bộ ruột luôn, không biết! Phải hại mình không?
Còn cái mình bỏ ra, minh bạch, sáng suốt, nói họ không nghe đâu!
Cho nên ông Phật Ổng thấy đời loạn, ổng bỏ ổng đi ra gốc cây; ai cho ổng ăn đâu? Ông tu ổng thành đạo, bây giờ nó kéo ổng vô chùa nó cúng cho ổng một mớ nữa! (Thầy và các bạn cười). Bữa mà ông Phật đó mà cục cựa, rồi tôi cũng phải tới súc ruột Ổng à! (Thầy và các bạn cười) Ăn nhiều quá, phải bị! [19:03]
Bạn đạo1-8: Thưa Thầy, nhân đây có thêm câu hỏi, con xin Thầy giảng thêm về: Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Đó là câu cuối cùng của những câu nguyện trước khi,…
Đức Thầy1-8: Quy Y Phật: Quy y là trở về như cũ, thanh nhẹ; Phật là thanh nhẹ; Phật là trong chữ Phất, trong tâm mọi người đều có hết, “Phất” là thanh nhẹ như gió vậy đó; trở về sự thanh nhẹ; Quy Y Phật.
Quy Y Pháp: là đi một con đường đứng đắn, đi lên vô tận; Quy Y Pháp: Pháp là vô tận, đi tới Không.
Quy Y Tăng: Trở về với thực chất của chính mình.
Lúc đó là phần hồn, cũng có tay, chân như người thế gian, còn đẹp hơn nữa, tròn trịa hơn nữa, vui tươi hơn nữa; đó là Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng: là làm cho phần hồn được thanh nhẹ, trở về nơi thanh tịnh của chính nó. [20:01]
Bạn đạo1-9: Nhân đây, xin quý bạn nào có câu hỏi, xin mời lên đây đặt câu hỏi. Nếu bạn khác có câu hỏi thì cũng chuẩn bị, có thể ghi ra giấy hoặc là có thể lên đây trực tiếp đặt câu hỏi.
Bạn đạo2-1: Thưa Thầy, con là người theo đạo Công Giáo, nhưng mà theo cách Thầy nói đó, thì cũng có thể dùng cái phương pháp thiền để được thanh tịnh trong tâm hồn. Thầy có thấy là có mâu thuẫn gì giữa...?
Đức Thầy2-1: Không! Công Giáo là người tưởng Chúa; tưởng Chúa mà chưa thấy khả năng của Chúa, mà chưa hành thông nguyên lý của chính mình; suốt kiếp cũng không thấy Chúa!
Người công Giáo mà hành trật tự, óc sáng, tâm minh, thì hằng ngày, hằng giờ mình có thể đảnh lễ Chúa, vì luồng điển Đại Bi của Ngài lúc nào cũng cứu độ và thương yêu, lẩn quẩn xung quanh mình, mà mình không thấy tại vì mình thiếu thanh tịnh, mà thôi.
Cho nên, quý vị tu về Công Giáo mà thực hành thanh tịnh. Thanh tịnh cái gì?
Khối óc, thần kinh quý vị được thanh tịnh, luồng điển quý vị được dồi dào, lúc đó mới đọc Kinh Thánh rõ ràng trước mắt. Jésus Christ không có nói sai; Đấng Từ Ái Jésus Christ không bao giờ nói sai; nhưng mà người thế gian dịch sai! Sống với Ngài mà quên Ngài, sống với Chúa mà quên Chúa!
Chúng ta cần thanh tịnh để nuôi dưỡng đức tin mạnh mẽ hơn. Ở cả thế gian này đều là quyền năng của Đấng Đại Bi chớ không có một người thế gian nào làm được hết. [21:54]
Bạn đạo2-2: Dạ, câu hỏi của con đó là: nếu mà muốn tu, muốn tịnh đó, muốn thiền đó, có phải đọc kinh Phật, hay là có một cái phương pháp nào?
Đức Thầy2-2: Phải đọc kinh Phật, bởi vì đằng này người ta kinh nghiệm là tập cái đó để nó khôi phục quân bình luồng điển tâm thức của chính mình.
Người ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó có nguyên lý liên hệ, có cắt nghĩa rõ ràng; niệm một thời gian mình thấy khác,và thấy mình tiến bộ, thấy “Lúc này tôi quý yêu Chúa nhiều hơn!” Vì mình thanh nhẹ, mình mới hòa được với sự thanh nhẹ ở Bề Trên.
Bạn đạo2-3: Dạ, con có câu hỏi thứ hai nữa là, thí dụ mình là một người còn sống trong xã hội, thì mình cũng phải cố gắng,có ý chí muốn tiến thân; thì ý chí tiến thân đó nó có cái gì mâu thuẫn với lại cái tham lam, hay cái gì không? Tại vì theo Thầy nói, mình tịnh, mình tu, mình không có ham cái gì nữa hết; nhưng mà mình là một người còn sống trong xã hội thì mình phải nghĩ tới tiến thân, phát triển! [23:02]
Đức Thầy2-3: Bây giờ Cô đi chỗ nào chơi, mà Cô thấy có trật tự, Cô thích không?
Bạn đạo2-4: Dạ,
Đức Thầy2-4: Thích không? Có trật tự, thích không? Mà óc chúng ta không có trật tự, thì có học cách mấy cũng là làm lộn xộn xã hội thôi!
Chúng ta tu, khôi phục trật tự, rồi “Tôi học ít mà hiểu nhiều, và tâm tôi phục vụ tối đa như tình Trời, Phật!” Hỏi, cái nào đẹp hơn?
“Tôi giúp người ta mà tôi không kể công vì tôi có sức khỏe hơn người thường, tôi mạnh hơn người thường là nhờ tôi thiền, tôi hấp thụ được cái chấn động của Vũ Trụ Quang, và tôi khai triển tâm thức từ bi của chính tôi, tôi mới thấy rõ, nhận định rõ tình thương của Chúa. Và do đó, tạo sức mạnh vô cùng, thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người; nhìn mặt trời, tôi thấy mặt trời tận độ chúng sanh; tại sao tôi làm chút công chuyện, tôi còn tính toán?”
Thì từ đó không bao giờ có tội nữa! Cái óc như vậy là thực hiện bác ái đúng đường lối Công Giáo; đường Công Giáo là thực hiện bác ái và từ bi.
Bạn đạo2-5: Dạ, câu hỏi con là khác: câu hỏi con là, thí dụ như mình đã, như Thầy nói, mình tu tịnh tới một mức nào đó thì mình không có muốn, ham muốn cái gì nữa.
Đức Thầy2-5: Không phải! Nó mạnh rồi, nó mạnh hơn rồi.
Bạn đạo2-6: Dạ, cái đó là về phần hồn.
Đức Thầy2-6: Không ham muốn là không lợi dụng người ta để làm lợi cho chính mình; nhưng mà mình phục vụ.
Bạn đạo2-7: Dạ, nhưng mà cũng vẫn tiếp tục, muốn tiến thân?
Đức Thầy2-7: Vẫn tiếp tục phục vụ, phục vụ tốt hơn. Mình làm thư ký mà thư ký tận tâm; mình làm kỹ sư, kỹ sư tận tâm;làm bác sĩ, bác sĩ tận tâm! Hỏi cái xã hội này tốt không?
Bạn đạo2-8: Dạ; vậy thì mình cũng vẫn còn có thể giữ được cái ý muốn tiến tới? [25:04]
Đức Thầy2-8: Mình tham gia đủ mọi lãnh vực, mà trong cái ý thiện lành, chớ không có nên: “Tôi chán cái này, tôi không làm; tôi chán cái kia, tôi không làm!” Không được! Cái thức hòa đồng đâu có mở?
Phải cho, làm việc cho thức hòa đồng nó mới mở; những cái gì, sự hiện diện cái gì ở trên mặt đất này cũng có luồng điển của Đại Bi ân độ hết chớ không phải không có đâu; đừng có tưởng mình con người là giỏi! Không! Có luồng điển thanh tịnh ở Bên Trên người ta ban chiếu.
Bạn đạo2-9: Dạ thưa, con cảm ơn Thầy!
Đức Thầy2-9: Không có chi. [25:40]
Bạn đạo1-10: Thưa, điểm hồi nãy chị kia đặt ra là: người Công Giáo có nên đọc Kinh Phật hay không? Thì Thầy có trình bày là mình cũng nên niệm, ý Thầy là niệm Lục Tự Di Đà, thì cái đó là chấn động điển quang. Nhưng mà theo con hiểu thì cái việc đọc Kinh Phật mà dựa vào kinh kệ, thì chuyện đó, hành thiền thì nó giá trị hơn. Theo con hiểu là như vậy? [26:04]
Đức Thầy1-10: Vì kinh kệ không có điện năng, không nên đọc. Đọc mà không hiểu, thét khùng đó! A-ra, a-vô tùm lum hết mà không biết cái gì đó là cái gì. Không được! Không có nên mê tín dị đoan. Mình thực hành trong điện năng, mà mình sáng suốt, lúc đó mình đọc mình mới thấy, vừa nghĩ tới, hồi nào giờ mình không hiểu cái câu này, mà bây giờ cái óc mình nó bừng sáng, nó hiểu rất rõ ràng. Lúc đó mình mới chỉ cho người ta thấy, đọc nó hữu ích chỗ nào.
Bởi vì, tất cà từ khối óc tới bàn chân chúng ta là điện không, là thần kinh không. Mà thần kinh ở trong đó nó là điển. Mà điển chạy sai là thần kinh hư hết; sai một chút là thần kinh hư hết.
Cho nên không có đọc kinh bậy. Không có đọc lời gì bậy. Vô Vi tìm những cái chơn chánh đọc mà tự mở được hãy đọc. Đọc mà không mở được, không có đọc. Mà đọc đâu có phải đọc ra tiếng đâu. Thầm niệm, truy lùng, cảm thức, phân giải minh bạch - Nó khác!
Bạn đạo1-11: Như vậy thì Công Giáo có thể hoàn tất những câu niệm khác, có được không, Thầy? Chẳng hạn như câu nguyện về “Quán Thế Âm Bồ Tát” hay là “Di Lặc Phật”?
Đức Thầy1-11: Được! Đó toàn là điển không à! Tôi có phân giải trong băng niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”; là điển không à! Mình sáng suốt, mình thấy sự tăm tối, mình mới sửa. Di Lạc là mình tự phát triển, tự cái tâm mình cảm động, thấy ai đau khổ mình giúp; Di Thiện Tối Lạc, mình vui! [27:44] Như bây giờ Cô thấy tôi chết, mà Cô cho tôi cái hòm chôn được tôi bình an rồi, Cô về Cô mừng chớ đâu phải tôi mừng! “Ông Tám hết tội nghiệp rồi, Ông Tám khỏi lạnh rồi! Nhờ cái hòm của tôi, Ông Tám yên!” Thì Chị tự nhiên đổi tướng, khỏe, vui! “Tôi làm được chuyện phước đức, tôi vui!” Di Thiện Tối Lạc là chỗ đó!
Cho nên, gần đây Hoàng Sony nó sẽ tổ chức những cái nhà hòm ở Việt Nam, và những người ở đây có tiền muốn cứu người đau khổ có thể gởi thông qua đó để họ giúp cho; rồi thấy cái tướng mình thay đổi! Cái này hay lắm đó! [28:27]
Bạn đạo1-12: Thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là, có cái câu mà Thầy thường nhắc nhở về Thiền Định: “Biển cho lặng Minh Châu mới phát; Lòng cho riêng mới gọi là thần”; xin Thầy giảng dạy hai câu này cho?
Đức Thầy1-12: Muốn “biển cho lặng” thì phải buông bỏ tất cả những cái gì suy tư trong óc: “Khi tôi ngồi là làm cho thần kinh tôi được thanh tịnh, ổn định; tôi nhắm mắt, tôi buông bỏ tất cả những sự bám víu xung quanh tôi, thì ‘Biển cho lặng Minh Châu mới phát’; từ đó nó mới bộc cái ánh sáng ra ngay trung tim chân mày.
“Lòng cho riêng mới gọi là thần”: cái tâm thức điển quang của mình, tim ở cái thế gian này, đổi lên trung tim ở đây (Thầy chỉ đỉnh đầu), thì khi mà ta nhắm mắt, luồng điển ta đi lên, ta nhìn lại thì chúng ta mới sửa đổi chính mình được! Thấy rõ những cái sai lầm của chính mình. [29:27]
Cái phương pháp của Vô Vi, bữa nay mình thiền được, mai thiền không được là, “Chắc bữa nay mình có nghĩ sai cho ai, tâm thức mình bất ổn, mình thiền không được!” Cái phương pháp này nó tự kiểm soát từ li, từ tí: nghĩ xấu ai, hay là trộm yêu ai, cũng thiền không được! Không có trộm yêu ai được hết! Công bằng lắm!
Bạn đạo1-13: Như vậy, thế nào mới thật sự là “lòng cho riêng”? Và thế nào là “thần”?
Đức Thầy1-13: “Lòng cho riêng” là phần hồn rời khỏi thể xác là lòng cho riêng; phần hồn còn bám víu trong sự động loạn;làm sao được? Phần hồn nó riêng ra, nó sáng suốt ra, xuất thần được! Cái đó là cái thần của mình đó, xuất ra là thần đó!
“Lòng cho riêng mới gọi là thần”: Thân ngoại thân, cái xác này nó còn cái hồn đi ra, thân ngoại thân; lúc đó mới biết được nhiều chuyện. Chớ người đời, mình nói chớ, “Lòng cho riêng”; “Lòng làm sao riêng được? Cái lòng tôi trong này hổng có riêng; cái lòng tôi thúi ùm, mà làm sao riêng được?” (Thầy và các bạn cười) [30:32] Mà xuất được nó mới thấy cái hơi thở nó, ngồi ở trong gia đình, nó thơm ngát trong gia đình; nó ngồi nó thiền, nó thấy thơm quá! Nó ở cảnh khác rồi! “Lòng cho riêng mới gọi là thần.”
Bạn đạoMC-14: Quý vị có còn câu hỏi nào thì xin tự nhiên lên. Trong khi chờ quý vị đi lên, tôi xin đọc câu hỏi.
Trẻ em muốn thanh lọc (về vấn đề thanh lọc), phải thanh lọc bằng cách nào? Trong khi thanh lọc, có thể uống thuốc tây hoặc thuốc Bắc được, hay không? [31:14]
Đức Thầy-14: Thanh lọc, bây giờ nó có một công ty làm thuốc phục vụ rất tốt, thuốc tinh vi, là Nature’s Sunshine đã thí nghiệm biết bao nhiêu người thanh lọc được tốt, khỏe mạnh, da mặt láng, tâm thức yên. Cái đó, hiện tại cô Bê có thể giúp đỡ được cái phần thuốc đó cho con nít được, chớ đừng có để cái ruột nó mà bị kẹt là sau này sanh nhiều bệnh như suyễn, rồi đủ chuyện hết!
Bạn đạo2-15: Về vấn đề uống thuốc tây hay thuốc Bắc thì có ảnh hưởng và giảm tác dụng của thanh lọc không?
Đức Thầy2-15: Thuốc Bắc, coi thử thuốc gì chớ? Thuốc Bắc, mà tới ông thầy ổng kiểm soát coi. Kiểm soát bằng cách nào? Cứ rờ rờ rồi cứ cho thuốc, uống hết, không hết, thây kệ? Cái đó nó sanh bệnh them! Phải nghiên cứu cho thiệt kỹ! Thuốc không phải uống bậy; không phải chuyện dễ đưa vô miệng! Không có nên uống tầm bậy.
Phải kiểm soát, cũng như về Nature’s Sunshine thì nó có kiểm soát cái điện năng con người; cái thuốc nào mà thích hợp với xác thì cái tay nó mạnh; thuốc nào mà yếu, không thích hợp với cái xác, là cái tay nó yếu! Phải có bằng chứng chớ không phải cho thuốc gì, thuốc gì, rồi muốn uống, uống vô rồi bệnh chỗ này, rồi nó lan ra bệnh chỗ khác, thành ra uống hoài không hết, là vậy. [32:40]
[Hết video 2]
Video 19940724L1 - GỈANG TẠI ĐẠI HỌC BRITISH COLUMBIA – VANCOUVER, CANADA - 24/07/1994
Video 3: Vấn Đáp 2
Bạn đạo3-16: Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi là: khi mà mình có một cảm xúc hay là một tư tưởng phát ra, thì cái đó là cái tần số nó... (nghe không rõ)
Đức Thầy3-16: Mình, nói sao? Nói không có rõ ràng. Cảm xúc làm sao mà trở lại?
Bạn đạo3-17: Một cảm xúc mình thương, mình ghét, hay là mình buồn, hay là cái gì đó, hoặc tư tưởng mình bắn ra đó, cái đó nó gọi là (nghe không rõ) một ngày, tháng nào đó nó sẽ đi ngược lại mình; tại vì mình thực sự là cái tư tưởng của mình, mình nghĩ thế nào thì mình làm thế đó, thì làm sao mình có thể đi trước thời gian để mình giải tỏa những cái gọi là không tốt, để nó đừng có nghịch lại với mình? [00:56]
Đức Thầy3-17: Tại sao Anh có (nghe không rõ)? Là cái tầng số điển quang nó, cũng như nó nghe những lời phân giải, nó cảm động; đó là tầng số xung quanh nó đi lên. Khi nó cảm động, mình khóc; khóc rồi tại sao nó thấy nhẹ? Chứng minh nó đang đi lên. Thấy khóc, thấy đương thiền ngon lành vậy mà nghe cuốn băng nó khóc nức, khóc nở; là chứng minh tần số điển quang nó được thăng hoa, được thanh nhẹ, nó giải được trược cho chính nó.
Bạn đạo3-18: Thì câu hỏi của con là, làm sao mình đi trước thời gian để mình có thể giải những cái mà không tốt?
Đức Thầy3-18: Đi trước thời gian? Biết cái hiện hữu! Không có thể đi trước! Nghĩa là mỗi ngày mình lập trật tự cho chính mình, thì không có những gì xảy đến, tức là đi trước.
Nếu mình bây giờ không lo, thì những chuyện xảy tới nó không có giải được.
Bây giờ mình lo trước, thì cái gì đến nó là sẽ giải! Cũng như người ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái luồng điển chấn động trong tâm thức nó tròn, tới là người ta chỉ giải thôi! Người (01:56 nghe không rõ) thì giải không được. Nghe người ta nói, một chặp giận, đi gây đủ chuyện, múa tay, múa chân; đó là chưa giải được!
Còn nghe, định, nhìn, tự nhiên nó giải được! Không có vô, không có thể vô trong óc nó được!
Cái đó là cái thước đo lường rất rõ ràng.
Bạn đạo3: Dạ, con xin cám ơn Đức Thầy!
Bạn đạo4-19: Xin chào Thầy và quý bạn; tôi xin hỏi vài câu hỏi thắc mắc: thì những câu hỏi này của tôi không có tính chất gì là chất vấn hết; thật ra tôi cũng có một thời kỳ nghiên cứu về những lý thuyết của Thầy cũng như là về đạo Phật; thì trên thực tế, cái luồng tư tưởng của tôi nó chưa rõ cái gì hết; thành ra con xin hỏi Thầy một số vấn đề thắc mắc mà một trong những thắc mắc thì nó cũng nằm vào cái đề tài mà Thầy nói ngày hôm nay, nghĩa là về tâm thức.
Thì con đọc về Đạo Phật đó, thì trong kinh sách có nói là, “Nhất niệm sanh tâm khởi. Bá vạn chướng môn khai”; có nghĩa là, khi mà tư tưởng mình sinh ra sân hận thì cả ngàn cường chướng nó mở ra. Thì con thắc mắc là con hỏi vậy: như vậy cái vấn đề chính của nó là tâm; như vậy, tâm là gì? Và cái gì nó sinh ra tâm? [03:53]
Đức Thầy4-19: Tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Cũng như Anh lên anh nắm micro, là cái tâm Anh nói chuyện với tôi, trong tự nhiên và hồn nhiên nó có. Bởi vậy Anh phải (nghe không rõ) một cái pháp tự nhiên và hồn nhiên, cái tâm Anh nó mới lớn rộng, sáng suốt hơn.
Bạn đạo4-20: Như vậy thì xin Thầy trả lời là cái gì đã sinh ra cái gì, mà gọi là tâm ạ? [04:20]
Đức Thầy4-20: Cái tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Sự cấu trúc trong cơ tạng Anh, khối thần kinh của Anh phát triển tới đâu thì tâm Anh sẽ sáng suốt tới đó. Cho nên, Anh nhìn nhận từ khối óc đến chân Anh là một khối điển quang chớ không phải tầm thường đâu! Từ đầu tới chân Anh là thần kinh và điển quang không à, energy không à; chớ không phải tầm thường!
Mà Anh hội tụ được, là cái tâm Anh càng ngày càng sáng, tâm từ bi Anh mở.
Còn thay vì Anh cứ thả lỏng nó, cũng như câu hồi nãy Anh nói đó, cái (nghe không rõ) mình nó phân ra tùm lum đó, làm chấn động tất cả khối thần kinh của Anh hết.
Còn khi mà Anh có một cái pháp nó trụ rồi đó, là cái tâm Anh thanh nhẹ liền và sáng suốt lên. [05:09]
Bạn đạo4-21: Còn câu hỏi thứ hai của con là: Khi nói thiền thì ai cũng muốn đạt ở vị trí, tức là tâm linh. Nói về chữ “tĩnh” thì phải nói chữ “động”; tại vì tĩnh và động, là hai cái, nếu mà đã nói tĩnh thì là phải có động. Nhưng mà con thấy là, ví dụ như là Phật Thích Ca sau khi đã đạt thì cảm thấy mình đắc đạo và muốn truyền bá những cái điều mình hiểu biết; và đồng thời cũng ham muốn là mọi người đều sẽ thành Phật như Ngài. Và cũng như là Thầy, khi mà Thầy đã hiểu được đạo thì Thầy cũng muốn truyền bá và muốn có cái ham muốn là mọi người đều theo con đường mà mình đã đi.
Như vậy, khi mà cái ham muốn đó, cho dù nó là cái hướng thượng đi chăng nữa, nó phát khởi, thì là lúc đó lý trí của tâm mình nó động rồi chớ không còn tĩnh nữa. Có nghĩa là một khi mình đã có ham muốn, cho dù là ham muốn dưới hình thức nào đi nữa, hướng thượng hay là không hướng thượng đi nữa, thì cái tâm của mình lúc đó nó đã động rồi, nó không còn có tĩnh nữa. Như vậy, thì có phải là còn đắc đạo hay không, khi mà cái? [06:30]
Đức Thầy4-21: Nói ham muốn, là tâm đời ham muốn, tâm người đời ham muốn; còn tâm Phật không có ham muốn.
Tận độ!
Tận độ tùy theo sự ham muốn nhu cầu của chúng sanh mà Đức Thích Ca đi giảng đạo; chớ không phải Ngài muốn người ta tu đâu! Bởi vì người ta muốn như Ngài, người ta tới với Ngài, Ngài mới giảng, hóa độ những người được tới dự! Mà khi mà cảm thấy, nghe được âm thanh của Ngài rồi, thì mọi người cảm thấy vui và “Mình có khả năng tiến!” Cho nên người ta mới đi tu, chớ không phải Ngài muốn những người đó đi tu đâu!
Chúng sanh muốn Ngài, mà Ngài dùng điển quang, từ quang để hóa độ chúng sanh. Chớ Ngài không có đặt vấn đề “tôi muốn”; hiểu không? Đó là người đời họ nói, “Tôi muốn” là vì họ bị dày đặc dâm tánh, họ muốn!
Còn Đức Phật không có cái đó; Người ta đã vượt khỏi tần số đó rồi; người ta chỉ ban từ quang mà thôi. [07:29] Cũng như mặt trời bây giờ, của Trời, có ai muốn lấy tia laser xài thì cứ việc lấy, ông Trời đâu có động? Mặt trời rất tịnh mà!
Nói mặt trời thôi, đừng có nói về cái Đại Bi của chư Phật! Khác! Đại bi của Thượng Đế, khác! Không bao giờ động! Lửa của Trời, muốn xin về nấu ăn, ai muốn cũng được, đó là luật công bằng hòa đồng của Trời, Đất đã cho như vậy, sẵn có như vậy.
Tâm thức của người đời hay tham muốn, dục vọng; dùng lý thuyết, lý luận và thiếu thực hành, có thể chê Phật, chê Chúa.
Nếu thực hành, không dám chê Phật và không dám chê Chúa. [08:23]
Bạn đạo4-22: Một câu hỏi cuối cùng là: khi mà đọc về Đức Phật, về giáo lý về Đạo Phật thì cũng đã nói rằng, nếu mà niệm,“Nam Mô A Di Đà Phật” đó, mà tới mức nhất tâm bất loạn, thì đương nhiên, khi mình chết sẽ đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là một cõi khác để mà tu tiếp. Thì con nghĩ rằng đó là một cái hình thức thiền theo kiểu thấp thôi, có nghĩa là nó niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng là (nghe không rõ) thấp để cho tâm mình bớt loạn.
Như vậy thì Thầy thấy là giữa cái niệm và cái thiền của Thầy, nghĩa là vừa kết hợp “Nam Mô A Di Đà Phật” và cái phương pháp của Thầy như vậy đó, thì cái mục đích chính của nó đó, là như thế nào?
Đức Thầy4-22: Mục đích chính đây là chỉ hành thôi; hành rồi thấy sức khỏe. Mà niệm Phật cũng phải niệm rồi mới thấy Vô Biệt Niệm là sao.
Không làm mà dùng lý thuyết, không bao giờ biết được cái gì hết! Không vô trường đại học, không biết người ta học cái gì? Mình chỉ nói, “Mấy thằng khùng này xách sách đi vô nghe tầm bậy thôi!” Mình có quyền nói như vậy; nhưng mà vô đại học rồi mình thấy: “Ồ, ông giáo sư cũng rất dày công và rất thật tình với sinh viên!” Lúc đó mình lại thích bảo vệ trường đại học nhiều hơn. [09:59]
Mình dùng lý thuyết và lý luận, mình ở ngoài mình nói “Cái đám khùng, ông cảnh sát mỗi ngày vô đây làm cái gì?” Mình (nghe không rõ)có quyền nói như vậy đó; mình có quyền phê bình. Lý thuyết không đi đến đâu!
Thực hành mới thấy kết quả.
Bây giờ Anh thấy này, Anh đọc lý văn, à, Anh đọc lý kinh, Anh đã hiểu lý kinh chưa? Chưa hiểu được! Chấn động của lý kinh Anh không có hiểu! Một lời (nghe không rõ) đem con người tới thanh tịnh, mà không hiểu; đọc như két đọc, mà rốt cuộc không hiểu cái gì hết, chỉ làm bận rộn khối óc của chính mình.
Rồi Anh thực hành trong thầm kín, không phải đọc khẩu khai thần khí tán nữa, thanh tịnh khai mở nó ra, Anh mới thấy là kinh kệ nẻo hóc trong óc Anh được khai mở, trí bừng sáng ra! Lúc đó Anh mới nhìn nhận: Anh liên hệ với Vũ Trụ Quang, Anh không có thể xa cách Vũ Trụ Quang được! Nếu mà không có Vũ Trụ Quang là Anh không có thanh khí điển;mà không có thanh khí điển thì Anh không có nói ra được, thì cái quyền năng không phải của Anh nữa: Anh chỉ trụ vào đó mà để khai triển lên, tận hưởng quyền năng của Thượng Đế đã sắp đặt Vũ Trụ, của tình thương yêu Đại Bi của Chúa. Lúc đó anh mới thấy giá trị của con người!
Mình không hành là không tới! [11:27]
Bạn đạo4-23: Dạ, con xin cảm ơn Thầy!
Đức Thầy4-23: Dạ. Lý luận không đi đến đâu hết à! Anh thực hành một thời gian mặt mày Anh thay đổi, lúc đó Anh nói, “À, bây giờ tôi khác rồi!”
Bạn đạo4-24: Dạ, còn sự liên quan giữa niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” với lại vấn đề hành thiền, thì phần nào mới được hiệu quả hơn? Xin Thầy giảng cho. [11:50]
Đức Thầy4-24: Hành thiền phải cộng với niệm Phật để hiểu giá trị của luồng điển Từ Quang nó khai. Niệm phật là mở đại trí của chính mình; mà thiếu niệm Phật mà lý luận chuyện đời là đại trí của mình nó khép rồi, đại trí không mở; nó không an,lấy gì nó mở? Cứ ôm chuyện đời, lý luận chuyện đời hoài, không bao giờ mở; thì mặt mày càng ngày càng tối tăm!
Niệm Phật cho mặt mày nó sáng, nó quân bình, thanh tịnh, tự nhiên nó sáng!
Cái gì mất quân bình là mặt mày tối. [12:25]
Bạn đạoMC: Dạ thưa, có ai có còn ai có câu hỏi? Dạ mời anh Hoàng Sony!
Bạn đạo5-25: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; con lên đây cũng có thêm một vài câu hỏi để hỏi thêm, chia sẻ thêm. Kính thưa Ba, có một câu con ngồi tham thiền mà cứ lảng vảng ở trong óc con, cứ nói lên một câu rằng: “Chơn lý hoằng, huệ tâm khai”; xin Ba giảng giải cho câu nó đó?
Đức Thầy5-25: Huệ thông khai mới thấy chơn lý: cho nên, người ta tu, người ta Niệm Phật cho trí nó sáng, thì huệ nó mới khai.
Huệ khai là chúng ta có cơ hội tận độ chúng sanh; và chúng ta khai triển từ quang thì cái từ quang chúng ta sẽ hút những cái nạn của chúng sanh! Và khi đến với chúng ta, chúng ta mới có cái quyền năng hóa độ cho (nghe không rõ). Khi chúng ta nói, đối phương cảm thức được hành trình của chính họ phải đi, và họ tự tu. [13:40]
Bạn đạo5-26: Câu hỏi tiếp là: thời gian gần đây thì con thiền, cái sáng đó càng ngày nó tỏa rộng lắm; làm như là cái đầu con nó không còn nữa! Con không hiểu cái trạng thái đó là nó đi về đâu ạ?
Đức Thầy5-26: Cái đó đúng lắm! Cái đó là cái hào quang của mình được đi lên rồi, và càng thiền nó càng sáng! Đó là những… Khi mà Con muốn thử, thấy rõ rang: mình vô chùa, đi chỗ nào mà thờ vong linh là nó bấu ríu cũng như cá lòng tong mà nó chấu, chấu trong xác mình vậy! Tới, nó mừng, nó xin chút hào quang để nó tiến, nó luân hồi, là vậy.
Thì người tu có nhiều cơ hội chứng nghiệm, thấy hào quang là gì? Mình càng tu, càng sáng, hội tụ hào quang trên đầu của chính mình; mà hào quang của mình là ban bố để giúp, cứu độ chúng sanh.
Chớ không phải lợi dụng hào quang để đi làm tiền; là trật rồi, không có đúng! [14:44]
Bạn đạo5-27: Trong cái thời gian gần đây thì trong lúc con thiền, những giờ ngoài giờ con thiền ra, thì con thấy là đi làm việc, đi giúp bạn đạo ở đây đó thì, nếu mà con về nhà mà con tịnh, thiền nhiều thì ở trong tâm con phát khởi ra, “Con phải đi, phải đi giúp đời!” Thì không hiểu cái sự nhắc nhở đó có phải của Chư Phật, hay không?
Đức Thầy5-27: Cái đó là, luôn luôn cái luồng điển nó thích hợp. Có nhiều người hướng về mình thì nó mới động vậy; cho nên, luôn luôn, tôi nói là phải “hữu xạ tự nhiên hương”; cố gắng tu đi, họ sẽ thỉnh mời mình, chớ mình không có bằng cấp mà đi đâu?
Tự nhiên họ sẽ thỉnh mời mình! Tôi nói vậy đó, đừng có lo! Ai nói xấu, nói tốt, thây kệ; mình lo tu, rồi cái từ quang mình làm việc đêm đêm cho họ. Làm việc nhiều lắm, chớ không có rảnh đâu! Không phải là đem cái xác đi giảng; mình ngồi ở nhà cũng đi làm việc nhiều: mình giảng nhiều cảnh, nhiều nơi; mình có thể tới và giúp đỡ cho mọi người. Bên kia người ta cần dùng người tu nhiều hơn bên này! Thiêng liêng cũng khổ lắm, nhiều người bị chết, bị trôi sông, nhiều chuyện lắm, mình cũng giúp được; nhưng mà nói cho đời thì họ nói mình nói dóc thôi!
Lo tu đi rồi hữu xạ tự nhiên hương, nó sẽ đến; khỏi lo! Địa vị của Trời, Phật làm mà, ai sửa đổi được? Chỉ có tốt, không có xấu. [16:15]
Bạn đạo5-28: (nghe không rõ) kể từ năm 1996 thì con mới nhìn thấy được hào quang của Ba ở trong Đại Hội. Gia đình con, từ nhỏ tới lớn là thờ Đức Quan Thánh Đế Quân; nhưng mà lúc đó con lại nhìn thấy Ngài trong 1986, Đại Hội ở Vancouver, Đức Quan Thánh Đế Quân lại cầm quân, Ngài cỡi ngựa rần rần cả chục ngàn quân để mà coi, chăm sóc cái Đại Hội trong vô hình. Thì lúc đó con mới vô con quỳ trước (nghe không rõ) để mà từ đó con tu học cho tới bây giờ.
Nhưng mà càng ngày càng tu, con nghĩ là cái sự cố gắng của con sẽ đem lại sự an lạc cho chính con. Thật sự là con đã đạt được nhiều sự an lạc cho chính con và nhiều sự tiến bộ cho tâm thức của con; nhưng mà không hiểu tại sao trên bước đường mình đi cứ trùng trùng điệp điệp chông gai? Đã mười năm rồi, con cũng vẫn nhận thấy nó trùng trùng, điệp điệp nó cản đường con hoài. Con không biết lý do tại sao? [17:28]
Đức Thầy5-28: Bởi vì con chỉ xây dựng có chữ “nhẫn” thôi! Tôi đã nói nhiều lần, có một chữ nhẫn là giải quyết hết! Quán Thế Âm thành đạo là cũng nhờ chữ nhẫn; Quan Thánh theo Quan Âm cũng nhờ chữ nhẫn. Bây giờ mình thấy được Quan Thánh và thấy được Người tu, bây giờ mình tạo cái nhẫn lập cái địa vị tốt đẹp, vinh quang nhất ở tương lai!
Con cứ đi đúng như vậy, Con sẽ tốt! Đừng có sai chạy!
Chỉ có nhẫn thôi; “Hữu xạ tự nhiên hương”; nhẫn!
Như tôi đã nói quá trình tôi ở nhà tôi tu, không chơi với ai hết, đóng cửa, tôi không chơi với ai hết, ngồi thiền một mình;thậm chí không có cơm ăn tôi cũng vui, không có buồn; tôi chỉ lo thiền thôi; thiếu thiền là tôi buồn thôi; tôi lo thiền! [18:16]
Rồi tự nhiên bữa đó, cả gia đình ai cũng ghét, rồi sau này họ nói: “Thằng này tu làm sao? Nói chuyện Tao nghe?” Rồi tôi giảng họ nghe. Nói, “Thằng này khá quá! Tu biết bao, tu từ 7 tuổi cho tới bây giờ mà Tao không biết nói như nó!” Rồi tự nhiên họ đồn lên.
Rồi có một ông bạn tới chơi, “Ui cha, ông này nói chuyện hay quá! Bây giờ nó khác, không phải như người đời!” Rồi ổng lấy cassette ổng thâu bang, thâu băng ổng để ở tiệm ổng buôn bán đó, ổng bấm, hễ người Việt Nam tới là ổng bấm; bấm thét rồi trong chùa Xá Lợi chạy tới, người ta kiếm tôi chớ!
Từ đó chạy tới bây giờ, tôi có được tự do đâu? Không có tự do! Mất tự do! Mà hỏi cái gì, tự nhiên trả lời cái nấy! Trả lời cái, mình sợ, “Không biết phải không?” Mà cứ trả lời ào ào vậy! “Kỳ quá! Hồi nào đến giờ mình đâu có biết kinh kệ gì đâu? Mà trả lời ào ào?” Rồi mấy người nói, “Phải! Đúng rồi! Nói vậy đúng rồi!” (cười). Còn có nhiều người, nghĩa là,hồi đó là (nghe không rõ) quốc gia, cộng sản nằm vùng đó, ổng viết cái giấy dài mấy thước vầy nè, một mình ổng giành, Thứ Bảy ổng giành hết cả buổi chiều ổng hỏi! Ổng hỏi tới đến nỗi sau này tôi hỏi, “Anh hỏi nữa không?” Nói, “Không, tôi không có hỏi nữa! Tôi ngồi nghe Ông nói thôi! Tôi không có hỏi nữa!” Từ đó về sau câm mồm, không có hỏi nữa! Ban đầu là ảnh giành cả một buổi để hỏi thôi, không cho người ta hỏi! Về sau này “giải phóng” về rồi mới, y tới y nói rằng, “Tôi là Giải Phóng nằm vùng; nhưng mà tôi phục Ông đó!” (cười) Chớ tôi đâu có biết!
Cho nên, Con đừng có lo! Con gặp duyên, Con nói chuyện thôi! Mình không hại ai là được rồi! “Tôi lo tu! Gặp duyên thì nói chuyện”; rồi tự nhiên người ta lan rộng ra, người ta sẽ thỉnh, người ta mời; khỏi lo! [20:12]
Cho nên người ta nói, “Tu, tại sao mà Ông không có cho cái bằng cấp? Nó tu tới đó cũng như nó Tiến Sĩ, phải cho nó bằng cấp!” Tôi nói, “Không! Bằng cấp của nó là chúng sanh cho chớ tôi đâu có quyền cho? Nó nói mà người ta thích nghe là nó có bằng cấp! Chúng sanh mới có quyền cấp bằng cấp; tôi không có quyền cấp bằng cấp!” Người ta, nghĩa là,Đại Huynh, Tiểu Huynh! Không có Đại Huynh, Tiểu Huynh gì với tôi hết! Vạn sự trên đời là không mà! Tôi không có cho cái đó! Rồi tự nhiên là người ta sẽ phân cho nó; tôi không có lo! Không có giới thiệu, này kia, kia nọ, làm lung tung, hoang mang; tôi không có chịu cái đó! Tự tu, tự thức.
Mà người nào sáng rồi, nói chuyện ai cũng thích nghe; đó là bằng cấp rồi đó! [21:06]
Sợ ở đây không có chân đi chớ; mà nói thét rồi người ta đồn là có chân đi đó! Khổ lắm á! Tôi vừa tới đây là chỗ khác là kêu rồi; vừa tới chỗ kia, chỗ nọ kêu rồi! Nói từ lúc có răng, mà bây giờ rụng hết trọi răng, cũng nói nữa! Ờ, rồi nó cho ăn đủ thứ, bụng phệ, mập to lên! Tôi, bây giờ tôi thanh lọc, nhỏ lại, và tôi khỏe, trẻ lại!
Bởi vì trong lúc mình sống trong tình thương, mình không có đói đâu! Cái tình thương yêu của bạn đạo là tình Trời! Đừng có kỳ thị bạn đạo mà khổ đó; vì người ta chưa mở thôi; nó mở rồi mới biết! Người nào cũng có quyền mở hết! Mình quý trọng mọi người, là vậy. [22:02]
Bạn đạoMC: Thưa Thầy, Giàu còn có câu hỏi.
Bạn đạo6-29: Thưa Thầy, hôm nay con có câu hỏi là, những cái ấn chứng mình thiền đó, Thầy, có nhiều khi mình thiền mình thấy mình rất là nhẹ, mất luôn cái xác, nhưng mà mình biết (nghe không rõ). Thì không biết cái đó là cái gì?
Đức Thầy6-29: Nhẹ là luồng điển Con được đi lên. Khi mà Con ngồi luôn tới sáng mà Con không mệt, phơi phới, phới, phơi phới, phới phới nó đi lên luôn, đó là thông! Thông khai ở bên trên, chớ không phải thông khai dưới này; thông khai bên trên nó mới ngồi lâu được, còn nếu mà ở trên đó Con yếu, cái điển Con yếu, nó nghẹt, nó hồi trở lộn trở lại liền!
Cho nên, cố gắng tu, thông khai, mình có thể ngồi tới sáng, không ăn chung gì hết!
Bạn đạo6-30: Mà có khi nhẹ quá, tự nhiên cái xác mình nó muốn đứng dậy la lớn thiệt lớn, “Sướng quá!”
Đức Thầy6-30: Nó vui lắm! Khi Mày muốn ôm Tao á! Có không? Ôm này, như vậy, có vậy đó! Sướng lắm!
Cho nên, tu mà biết với nhau, quý với nhau: về một cội, là chỗ đó! Không còn sự cạnh tranh và ám hại lẫn nhau nữa!
Ngu xuẩn mới ám hại; ngu xuẩn mới làm chánh trị! Nói thiệt đó! Người thông minh không có làm chánh trị ám hại người khác.
Mở cái thức hòa đồng cho mọi người đồng tiến, trăm hoa đua nở, chia vui cả Vũ Trụ, sung sướng vô cùng! Nhân loại đang khao khát. [23:46]
Bạn đạo6-31: Có nhiều khi mà ngồi thiền đó, mình biết cái xác mình nó quẹo, cái đầu nó quẹo qua một bên, nhưng mà lúc đó mình xài cái ý mình nói, “Cái xác phải nghiêng lại đi!” Nó tự động nó như (nghe không rõ) nó chuyển mình nghiêng lại!
Đức Thầy6-31: Phải rồi! Mình điều khiển luồng điển được rồi! Nếu mà nó làm cái gì lôi thôi, làm Pháp Luân chừng 3 cái là nó hết! Đó, cái Pháp Luân Thường Chuyển là làm cho nó đem cái thanh khí điển hóa giải những sự trược ô của (nghe không rõ).
Cho nên, tu Vô Vi là thực chất khai triển, tinh vi, hợp thời nhất! Con người tự nhiên nó văn minh! Văn minh nó hiểu được bên trên! Rồi một lúc nào nó cũng diện kiến được Phật, hay những cõi thấp, cũng được, nghe được, mà hiểu được liền! Đó kêu bằng người văn minh!
Còn nghe chưa hiểu cũng chưa có văn minh!
Người ta nói nó rất ngắn gọn, mà mình phải hiểu, hiểu sự sai lầm của mình, mình mới sửa được! Con gặp Như Lai là chỉ có quở trách Con thôi! Cho nên Ông Phật nói: “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” (24:54 băng gián đoạn) Nhưng mà ngày nay con phải thọ nghiệp! Buy one, get one free! (cười) Là Mày, bây giờ Mày bị cái tâm kẹt chỗ đó! Buy one get one free đó! Mày bị cái đó đó!
Bạn đạo6-32: Con cám ơn Thầy!
Đức Thầy6-32: Ông đó ông nhà giàu mà tên ổng cũng “Giàu” mà; thì ổng giàu vợ, giàu con là đúng rồi! (các bạn cười)[25:24]
Bạn đạo6-33: (nghe không rõ)
Đức Thầy6-33: Sell one, get one free! Cũng buy one, get one free! Cái gì cũng hơn cả mà! Tên cũng là Giàu, mà cuộc đời ổng cũng nhiều hơn người ta!
Bạn đạo6-34: Con thưa Ông: theo như con biết rằng là cơ thể của mình còn phải có (nghe không rõ); nhưng mà Ông nói ăn có 3 cọng rau à, làm sao mà sống? (các bạn đạo cười)
Đức Thầy6-34: Rau nó có các loại rau; Con phải ăn cơm chớ!
Bạn đạo6-37: Nhưng mà ăn được có 3 cọng rau à!
Đức Thầy6-37: Đâu có ba cọng rau? …(nghe không rõ)
Bạn đạo6-38: Thưa, Ông nói chớ! [26:14]
Đức Thầy6-38: Không phải! Người ta nói là “ăn ba cọng rau” là nói chuyện; Con không hiểu; không phải đếm 1, 2, 3 ăn no bụng! Nghĩa là chỉ ăn rau thôi, thì cái ruột nó tốt; ăn rau với cơm thì cái ruột nó tốt, … (nghe không rõ) (các bạn cười)Người ta nói chuyện đời nó vậy: “Chỉ có ăn cọng rau, không có ăn gì hết (nghe không rõ) chấm xì dầu ăn hoài! Coi chú… (nghe không rõ) đẹp trai, không có lôi thôi.
Bạn đạo6-39: Nhưng mà mình tu, mình có ăn trứng không, Ông Tám?
Đức Thầy6-39: Muốn ăn cứ ăn chớ! Ăn trứng nhiều, cholesterol nó chạy vô gan, coi chừng! Tùy Con thôi, vì cái miệng là miệng của Con, Con ăn cái gì cũng được, nhưng mà hậu quả Con phải gánh cho mình; hiểu không?
Con, nếu Con ăn rau thanh nhẹ, Con thấy Con sung sướng, Con bớt bệnh, thì con vui!
Con vui để chi?
Để cho ba má vui, mọi người xung quanh Con đều vui.
Mà Con bệnh là mọi người xung quanh Con buồn, mà ba má buồn; biết không? Cái đó là bất hiếu. Con có cái xác, Con phải biết giữ.
Con không biết giữ là không bao giờ tốt!
Con ăn uống có trật tự, con sẽ tốt. [27:40]
Nhiều đứa nhỏ ăn chay từ nhỏ tới lớn thì bây giờ nó học thông minh. Con gái của (nghe không rõ) đó, bây giờ tốt lắm; mà ba nó ăn mặn là không được! Cấm! Tự nó cấm! Tại mình nói, dậy nó ăn chay, bây giờ ông ăn mặn, không được! Nó, “Không có được!” Không cho ăn mặn!
Bạn đạo6-40: Thưa, con hết hỏi, con cảm ơn!
Bạn đạo7-41: Thưa Thầy, con có vài cái thắc mắc: Ở Việt Nam, tức là tu theo Thường Chiếu của thầy Thượng Tọa Thích Thanh Từ, và cái phương pháp Vô Vi của Thầy và cái phương pháp tu về Thường Chiếu của thầy Thích Thanh Từ có khác nhau, hay không? Nếu không khác nhau, [28:52]
Đức Thầy7-41: Tôi không biết cái pháp đó ra làm sao?
Bạn đạo7-42: Dạ, phương pháp đó gọi là phương pháp ngồi thiền của thầy Thích Thanh Từ.
Đức Thầy7-42: Làm cách sao? Tôi không biết; tôi không có thực hành pháp đó. Ông Thích Thanh Từ cũng nổi tiếng ở Việt Nam lâu lắm rồi!
Bạn đạo7-43: Dạ vâng. Cũng là một phương pháp ngồi thiền (nghe không rõ) Thầy và Thích Thanh Từ rất giống nhau trong thế ngồi cũng như trong tập luyện tâm thức. Con có một điều thắc mắc, tại sao không lập một môn phái, mà trở thành hai? Bên của Thầy là Vô Vi, của bên thầy Thích Thanh Từ là làm Thường Chiếu?
Đức Thầy7-43: Vì tôi học từ Vô Vi, tôi chỉ làm chuyện Vô Vi thôi! Còn Thanh Từ học về Thường Chiếu thì tự làm Thường Chiếu. [29:30]
Bạn đạo7-44: Như vậy, Thầy có thể cho con biết thế nào là Vô Vi, và thế nào là Thường Chiếu, hay không?
Đức Thầy7-44: Thường Chiếu là ổng theo cái môn phái đó. Tôi không có theo môn phái đó, tôi không có biết cắt nghĩa về môn phái đó! “Thường Chiếu” là tự rọi ra, “Thường Chiếu” theo văn chương mà nói đó: tự rọi, tự hiểu lấy mình thôi.
Còn cái đằng này của chúng tôi là Pháp Luân Thường Chuyển, lấy thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ vận hành cơ năng mình tiến hóa lên thanh nhẹ.
Bạn đạo7-45: Dạ, cám ơn Thầy. Mới đây, con đọc báo biết thêm Vô Thượng Đại Sư. Thế thì theo ý Thầy, Vô Thượng Đại Sư có khác vấn đề tu của Thầy, hay không?
Đức Thầy7-45: Vô Thượng Đại Sư thì chỉ có Vô Thượng Đại Sư, chớ tôi không thượng, mà tôi cũng chưa chết! Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Còn vô thượng là chuyện của Vô Thượng Đại Sư! Ở thế gian, trên đời vạn sự là “không”, không có cái số một; nhưng mà tin thì nó (nghe không rõ) [30:35]
Bạn đạo7-46: Dạ cám ơn Thầy!
Đức Thầy-7-46: Tôi là dốt; Anh nói “vô thượng” là tôi nói “không”! Vô: là không; Thượng: là không cao. Sư: là cũng không có sư. Vậy thôi! Tôi chỉ biết cắt nghĩa từ chữ một. Ba, bốn chữ gom lại, tôi không biết, bởi vì tôi dốt.
Họ bị lầm trong ba, bốn chữ mà họ khổ!
Bạn đạoMC-47: Thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là: càng tu thì càng thấy bơ vơ, lạc lõng trong rừng đạo; càng hiểu thì càng thấy con còn quá bé nhỏ, nhiều lúc con chỉ muốn được buông xuôi tất cả vạn sự, xóa bỏ đời, đạo, người và Trời. Tu bao nhiêu năm, nay nhìn lại mới biết rằng con chẳng có tu cái gì cả! Phải chăng con không tu, hay con đi lạc đường trên đường đạo? [31:26]
Đức Thầy-47: Khi mà mình tu đúng mức rồi là không Trời, không Phật, không người! Lúc đó mình cảm thấy thanh nhẹ hơn, đi tới đó là hết rồi, chỉ là ánh sáng, mà thôi.
Bạn đạoMC-48: Câu hỏi của một bạn khác, gồm 2 câu hỏi: Xin Thầy cho biết về Pháp Lý Vô Vi ở Việt Nam; Thầy có đi giảng dạy ở Việt Nam, hay không?
Đức Thầy-48: Ở Việt Nam thì bây giờ mình giảng ở đây thì Việt Nam nó cũng nghe vậy thôi, cũng chạy về Việt Nam, bởi vì tất cả chúng mình là người Việt Nam, thì người Việt Nam sẽ nghe, và họ hiểu, họ tự thức và tự thiền. Chớ ở đây, Vô Vi không có đè đầu ai, không có làm sư phụ, kết bè, lập đảng; không có vụ đó! [32:20]
Bạn đạoMC-49: Tại sao Thầy không ở Việt Nam để giảng dạy, mà phải vượt biên sang đây làm gì?
Đức Thầy-49: Phải vượt biên là tại vì Việt Nam trong lúc đó kiếm miếng giấy viết thơ viết, không có; mà kiếm cái phương tiện micro để nói cho người ta hiểu, người ta lưu truyền, mà không có. Vì đó tôi phải đi ra đây, tôi tìm phương tiện mà chuyển về cho người Việt Nam được cộng hướng với tôi. Hiện tại, ở tại Việt Nam cũng được nghe những cuốn băng mà tôi đã giảng.
Bạn đạoMC-50: Và nói về những phương tiện, thì nhân đây tôi cũng xin lưu ý quý bác, quý bạn là chúng ta đã có một số tài liệu trên đó, gồm có băng video, tập sách chỉ dẫn Phương Pháp Công Phu; băng video do chính Đức Thầy trình bày về Phương Pháp Công Phu; cũng như 2 cuộn băng nhạc, cuộn băng nhạc, thơ do Thầy làm, và những các anh, em nhạc sĩ phổ nhạc, và cuốn Dân Ca phổ trên thơ của Thầy; thì, trước khi ra về, quý bác và quý bạn có thể đến thỉnh hoặc là mình có thể mang về. [33:33]
Đức Thầy-50: “Hồn Quê Duyên Trời”; nghe qua thử mình có duyên với Trời không, để về nghe thử coi mình có duyên với Trời không? Có duyên với Trời, mình tu, mình về Trời chơi!
Bạn đạoMC-51: Dạ thưa, không biết quý bạn có còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, Thầy cũng đã sinh hoạt với chúng ta cũng khá đầy đủ rồi; con xin phép Thầy nhân đây cho chúng con những lời giảng dạy cuối cùng trước khi chúng ta ra về.
Đức Thầy-51: Đến đây mà không cho bà con gặp, rồi bà con ấm ức! (cười) Nhưng cho bà con gặp thì cũng đủ rồi, nhưng gặp rồi, tôi không có quên ai hết đó! Rồi tôi muốn năm sau tôi sẽ thấy mọi người thực hành và sẽ tốt đẹp lên hơn và vui hơn! Hy vọng như vậy!
Mọi người nên thực hành để thấy chơn lý của chính mình.
Chúng ta ôm một khối chơn lý xuống thế gian mà không chịu khai thác chơn lý để tận hưởng và ban bố cho mọi người cùng hưởng? Đó là một đại tội tại thế gian!
Chúng ta làm chủ của thể xác, làm chủ của khối óc, mà không chịu khai thác; cái Tiểu Thiên Địa này cũng như một quốc gia, mà không khai thác; lấy gì mà có hưởng?
Thì chúng ta khai thác! Càng khai thác càng phong phú, càng thấy sự phong phú của chính mình, càng sung sướng và vui hành tận độ mọi người cùng tiến với chúng ta!
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay!
Mong kỳ tới tôi đến đây rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc thêm. Thành thật cảm ơn! [35:28]
[Hết video 3][Hết Video 19940724L1]