19940513Q1

ĐHVV KỲ 13: KỲ QUAN (LAKE LOUISE) – VẤN ÐÁP - Cuốn 4 -

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, khi bị bệnh ngoại cảm, tà khí nhập, thì phải giải bằng cách nào ?

Đức Thầy : Có Pháp Luân Thường Chuyển là giải được nhiều chuyện: khi mà Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, cơ tạng ấm áp, những lỗ chân lông không có thể có ngoại xâm được; làm đúng Pháp Luân Thường Chuyển thì giải tất cả! Có nhiều người ở trên núi người ta tu, đâu có thuốc uống ; họ chỉ dụng cái pháp họ hành đi, hành lại có bao nhiêu, chết bỏ, thôi ! Chết là không còn gì nữa, nhưng mà họ không có lo; họ dùng cái nguyên khí của Trời Đất để sửa trị lại chính họ. Những vị sư ở Việt Nam cũng tu trên núi hẻo lánh, ăn cơm với muối, chớ đâu được sung sướng ăn rau, cá như chúng ta ở đây? Nhưng mà họ cũng rất tốt, rất khỏe mạnh.

Cho nên, bây giờ những thế giới vật chất này hướng về thiên nhiên nhiều hơn: họ trồng rau quả, bớt phân bón, để trở lại với tự nhiên thanh nhẹ. Thì chúng ta thấy rằng cái tự nhiên và hồn nhiên là cao quý : nguyên khí của Trời, Đất, “Thanh khí điển hóa sanh vạn vật” ; và chúng ta tu này, Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn, làm cho đúng thì thanh khí điển của chúng ta càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta sẽ tươi tắn tốt đẹp ! Nhớ rằng cuộc sống của chúng ta, của Vô Vi, là hướng về thanh khí điển mà tu, chớ không phải hướng về vật chất mà tu! [1:38]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, tại sao giữa trán con có một vết đỏ bằng đầu mút đũa, và lệch về phía trái, nơi đó nó lõm xuống một lỗ ?

Đức Thầy : Cái bộ óc của con người, xương của bộ óc con người, mọi người cấu trúc có khác chút chút thôi : có người phát triển về chỗ này, có người phát triển về chỗ kia. Rồi cũng quy về một: hội tụ trên Bá Hội, là trên bộ đầu. [2:08]

BạnĐạo : Thưa Thầy, người có bướu cổ có phải là bệnh ung thư không?

Đức Thầy : Người có bướu cổ là tánh nóng, sân si, giận hờn; hay giận mà không nói ra, thì tự nhiên hủy hoại chính mình; ăn, nhai không kỹ; ăn thì phải nhai cho thiệt nát, thiệt kỹ, thì cái bệnh đó không có. Mà nhiều người bướu cổ là tánh hay giận hờn; giận tới cả nhà cũng buồn: khi mình không thích, là cả nhà đều buồn hết; nhưng mà người không nhìn rõ thấy là cái giận là cái nạn: cuối cùng chúng ta chỉ lãnh cái nạn, lãnh cái bệnh nan y, và chết một cách tức tối mà thôi! [2:48]

BạnĐạo1: Kính thưa Thầy, tại sao con thấy hình của ông Tư thì không có cạo đầu, mà Thầy lại khuyên bạn đạo nên xuống tóc?

Đức Thầy : Tôi đâu có khuyên! Chính tôi tu thiền, đêm đêm tôi hướng thượng làm Pháp Luân Thường Chuyển, ngứa đầu, tôi cạo; chớ tôi đâu có khuyên ai cạo đầu đâu! Họ xin tôi cạo đầu, vì họ thấy tôi sạch hơn họ! Hiện tại tôi đang ngồi đây, các Bạn thấy tôi sạch hơn các Bạnnhiều, vì đầu tôi không có chứa bụi nữa: mỗi ngày tôi mỗi rửa, mỗi sạch! Tôi thích cái sạch sẽ, tôi mới hớt tóc; chớ không có cái chuyện mà tôi phải cạo đầu rồi tôi bán đạo ăn, không có vụ đó! Tôi, cái đạo là phục vụ, tinh thần phục vụ; như bây giờ tôi đang phục vụ các Bạnvới bất cứ một câu hỏi nào! [3:40]

BạnĐạo1 : Sau đây là 2 câu hỏi của các bạn đạo trẻ, hỏi Bé Tám: thưa Bé Tám, bạn đạo, khi ngồi thiền gục đầu xuống và cong lưng rất nhiều; làm như thế nào để có thể sửa lại trường hợp này ?

Đức Thầy : Tại cái tội mê ăn, mê ngủ của các cụ! Thì các cụ phải lo ăn năn một chút: không phải ăn, không phải ăn nhiều mà mạnh đâu! Ăn nhiều là sẽ ngủ gục, vì nó no rồi, cái bao tử, khi ăn no, nó ngáp, muốn ngủ: bao tử thần kinh nó yếu đi, nó chứa nặng quá! Mà chúng ta cứ ăn vừa ấm bụng, nghỉ; là làm việc cả ngày, cả đêm, các Bạn không có thấy mệt mỏi.

BạnĐạo1 : Dạ! Khi 2 người bạn đạo, hoặc là một bạn đạo và một bạn đời đã trót lỡ ăn ở với nhau mà không có làm đám cưới, so với người đời làm lễ cưới hỏi đàng hoàng. Việc này có ảnh hưởng về phần tâm linh như thế nào? Cám ơn Bé Tám !

Đức Thầy : Tâm linh! Mình thấy là mình có tội: mình sanh ra trong trật tự, có cha có mẹ, tại sao mình không đặt một cái lễ cưới hỏi đàng hoàng, mà mình trộm lén, là cái tâm mình lúc nào cũng ám ảnh cái sự tăm tối đó? Phải ăn năn sám hối rất nhiều mới giải tỏa được phần đó. Vì chúng ta sống trong trật tự, 9 tháng 10 ngày mẹ ta mới đẻ ra, đẻ ra ta; mà ta sống trong cách mất trật tự, loạn ! Cho nên, những người chưa lấy nhau, ở với nhau, rồi làm đám cưới, không bao lâu thì ly tán; vì nó mất trật tự, mà thôi !

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, vì một chút sơ sót mà con đã phạm một đại tội, đến nỗi phải làm cho người ta chết! Mười năm qua con cứ ăn năn mãi, hối hận vô cùng, thương nhớ người đã khuất; lương tâm của con cứ bị giày vò vì nghĩ rằng vì mình mà người ấy phải chết. Bạch Thầy, con phải làm sao để giải đi oan nghiệp này, vì ngồi thiền thì tâm con không bao giờ định? Bạch Thầy, hãy cứu giúp con!

Đức Thầy : Khi như vậy thì Con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của Con đã làm cho người đối phương, người bạn của mình, phải hy sinh thể xác, nó mất cơ hội tu tiến! Đó là một đại tội; mà tùy theo cái chuyện của Con làm, Con làm quá ác độc thì Con phải chờ ngày xuống Địa Ngục xử, mới là xong. [6:14]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, muốn giúp đỡ nhiều người biết và hành Pháp Lý Vô Vi, ngoài việc chúng con cố gắng hành pháp, chúng con có nên trở thành những người truyền pháp nhà nghề, tức là những người truyền pháp được huấn luyện kỹ càng, hay không ?

Đức Thầy : Mỗi đêm chúng ta tu về trật tự, đó là mỗi một lần thiền của chúng ta là ta đang học, đang vào Đại Học Thiền; thì trong đó chúng ta thiền, chúng ta cảm thức cái Tiểu Thiên Địa này nó đã dạy chúng ta nhiều, để khai thông trật tự của Tiểu Thiên Địa, như cảm thức trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Lúc đó chúng ta chỉ nói sự thật, chớ không có, “Tôi là nhà truyền pháp!” Cho nên, Vô Vi không có phát bằng cấp cho ai hết! Tự thức! Nếu người đó tu thanh nhẹ, nói chuyện mọi người cần thiết và thấy rõ cái điều, “Người này sẽ giúp chúng ta tiến được,” thì người ta ùn ùn, ào ào, người ta chạy theo!

Cũng như quá trình của tôi tu ở gia đình: không có nghĩ ngày hôm nay mà trực diện với các bạn đạo đông đảo như thế này; không có! Vì tôi rút vô trong 1 căn phòng, tôi tu; không có nghĩ tới bên ngoài nữa, để tôi sửa tôi trước khi tôi ra xã hội! Rồi một ngày nào đó người ta đến, tôi nói sự thật, mà thôi; và họ ồn ồn, ào ào tới nhà tôi! Tới ngày hôm nay tôi không có rảnh! Từ ngày tôi tu và nói được những cái gì của tôi, và tôi cảm thức chuyện đời, chuyện đạo, tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi! Đó! Nhưng mà không bao giờ tôi được rảnh, và hình như tôi mất tự do ở thế gian: chuyện gì họ cũng là chạy về tôi!

Rồi thậm chí cuộc sống đời tư của tôi họ cũng soi mói đủ chuyện hết! Cho nên, cái chén cơm tôi ăn hiện tại, ly nước tôi uống hiện tại, rất khó khan! Nhưng mà tôi cảm thức cái khó chừng nào, tôi chấp nhận, và tôi gia tăng được sự nhịn nhục càng ngày càng nhiều; và óc tôi càng ngày càng sáng hơn! Vì tôi cũng cám ơn cho tất cả mọi người đến với tôi và giáo dục cho tôi mới được ngày hôm nay trực diện với các Bạn, và phân tách sự thanh nhẹ của chính các Bạn, và các Bạn phải mau trở về chính các Bạn, không kẻo uổng! [8:30]

BạnĐạo1 : Kính Thầy, sở dĩ những tôn giáo khác được phát triển mạnh mẽ và mau lẹ, phần lớn là nhờ họ có những nhà truyền pháp được huấn luyện kỹ càng. Vậy, nếu chúng ta không huấn luyện, thì Pháp mình không có được phát triển?

Đức Thầy : Bởi vì đêm đêm tu thiền là người ta được huấn luyện rồi! Rồi khi mà tự thức được, làm chủ lấy chính mình, lúc đó mới nói chuyện đời, đạo cho họ thấy. Chớ không phải học lớp lang, rồi nói chuyện lớp lang thôi; rồi cái tuệ giác chúng ta không mở! Tuệ giác chưa mở mà làm sao đi giảng đạo? Chúng ta có thiền, trí chúng ta sáng, tuệ chúng ta mở rồi, mới nói chuyện cho mọi người tự thức tâm; kêu bằng, “Phục vụ chúng sanh trong Thức Hòa Đồng cởi mở.” [9:25]

BạnĐạo1 : Đây là phần vấn đạo của Anh Huỳnh Quốc Kiệt, Mỹ Quốc: Thưa Thầy, Vô Vi là phải báu ??? luyện Trí Bát Nhã khử trược lưu thanh. Tại sao chúng con, phần đông, vẫn còn động loạn Tham, Sân, Si; tu mà mặt mày không sáng láng; như vậy là sao? Xin Thầy chỉ bày ?

Đức Thầy : Tu thì phải một đường tiến hướng về thanh khí, minh giải, “Thanh khí điển hóa sanh vạn vật,” và chúng ta nhờ thanh khí điển để đưa chúng ta tới cõi huyền vi thật sự, là cái nhỏ nhất chúng ta cũng phải thấy thì chúng ta mới quán thông! Mà chúng ta chưa gì đòi nhiều lý lẽ, hiểu nhiều chuyện, đọc nhiều sách, nhưng mà rốt cuộc chỉ hướng ngoại mà thôi; còn thực tiễn, không có! Làm sao tiến tới Cõi Huyền Vi mà nói đạo được? Cũng nói đạo, mà nói u ơ: người ta hỏi hai, ba cái, giận hờn! Cái đó là không có được; cái đó còn kẹt trong Ngũ Hành! Rồi nói chuyện thiên cơ đồ, tùm lum; cũng kẹt trong Ngũ Hành!

Nó vượt khỏi tầng đó, nó mới vô nam, vô nữ; lúc đó nó mới tiến tới Cõi Huyền Vi, mách bảo cho mọi người tiến về cõi đó. Nó cũng khó khăn, cũng phải dày công, chớ không phải làm 1 tháng, 1 năm, hay 5 năm, mà được! Phải dày công! Các Bạn bận cái áo, phải dày công: có mũi kim, mà nó phải dệt biết bao nhiêu lần nó mới thành miếng vải cho các Bạn bận bây giờ! Rồi bây giờ cái tâm thức của chúng ta, phải tu nhiều ngày, nhiều giờ, nó mới hội tụ; rồi nó hòa với cái Thanh Quang mới là tiến tới được! [11:15]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, Đại Hội Kỳ Quan năm nay xinh đẹp giống y như cảnh Trời! Vậy chúng con tu như thế nào để được vào cảnh Trời thật sự?

Đức Thầy : Chỉ khai mở khối óc chúng ta, thì chúng ta bước ra là cảnh Trời đó! Nó cũng giống như ở đây: thấy nó cũng đẹp như vậy, nhưng mà nó là xi măng trắng, chớ không phải là tuyết đâu! [11:37]

BạnĐạo : Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo, như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Sony, Anh Nguyễn Phượng Yêm, thuyết giảng các nơi: nào là nói chuyện trên Trời, dưới Đất, Thiên Cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa, Thượng Đế, Phật; nói là đi phụ Thầy, và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc Đạo để tận độ đời, và có trình độ; để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa, điển lên, điển xuống hoài!

Đức Thầy : Trình độ là phải thực triễn và khai triển, chỉ căn bản cho mọi người tiến; chớ không có nói chuyện u ơ được! “Anh có lên từng, 30 Từng Trời, hay 36 Từng Trời đi nữa, cũng chuyện của Anh! Còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự chuyển hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào, mới là đúng! Chớ có nói nhiều, phong chức, rốt cuộc, nhìn bản thân Anh cũng còn sân si, động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi Ngũ Hành; Anh nói cái gì?” Cho nên, chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu.

Cho nên, không nên mê loạn và không nên, tôi đã nói rằng cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy; chớ không phải chúng ta thua đâu! Những người ở, ngay ở đây và Việt Nam cũng như vậy, hay thua người đạo, rồi lệ thuộc người đạo! Chỉ bị lợi dụng thôi! Không được!

Cho nên, kinh nghiệm của tôi thấy rằng : tự nhiên và hồn nhiên: không phải là đứa bé không tu được! Nhiều đứa bé nó tu, nó nói, người lớn còn phải nghe! Không phải người đó là bảnh nhứt đâu! Không nên! Chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì chúng ta nhận lấy đó, và về, hành, để tiến; và chúng ta sẽ là người đó! Thì mức tiến hóa của người Vô Vi càng ngày càng đông, và càng bảo đảm, chắc chắn hơn! Chớ, “Tôi học một lớp, ông thầy ổng dạy vậy, vậy, vậy!” Ổng mệt, là ổng nói khác; mà ổng khỏe, là ổng nói khác! (cười) Cái đó không có đúng! “Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm”; mới là đúng!

Cho nên, mọi người chúng ta bằng lòng tu, khối Vô Vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh, và có một giống dân tốt, thiện lành nhận thức rõ rệt, sáng suốt. [18:29]

BạnĐạo1 : Kính thưa Thầy, bước vào Vô Vi là để tu; tu là phải trở nên một người hạnh đức, và học sự lễ độ, trung nghĩa với Thầy. Muốn làm được những điều như thế, chúng con phải làm sao?

Đức Thầy : Thì cái phương tu nó dạy từ từ, tự nhiên sẽ tốt lên! Nói, “Người Vô Vi không cần lễ độ,” nhưng mà nó có lễ độ tự nhiên của nó: “Tiên học Lễ, hậu học Văn”: khi mà nó cảm thức sự thanh nhẹ rồi, nó mến, trìu mến sự thanh nhẹ, tự nhiên nó có lễ đối với cấp bậc thanh nhẹ. Phật là nhiều cấp lắm; không phải là đơn giản, “Ta là Phật”; hết rồi! Không phải đâu! Còn Võ Phật, cũng là Phật; Văn Phật, nhiều giới Văn Phật, không phải một giới văn Phật. Cho nên, các Bạn phải dụng cái thông minh thế gian mà để xét: cũng là một câu nói, mà câu nói các Bạn thấy thanh nhẹ; mà câu nói các Bạn thấy bực, và nghi đoán; thì cái trình độ nằm ở chỗ nào, các Bạn phải thấy rất rõ ràng. “Tôi nghe qua cuốn băng này, tôi thấy tôi khỏe quá, thích hợp,” ok; thì các Bạn giữ cái đó mà tu! “Tôi nghe và tôi nhớ mãi mãi“; cái đó là quý, cứ giữ mà hành tới. Còn, “Cái này tôi nghe, tôi thấy không có dính dấp gì chúng tôi,” thì thôi! Mình có cái máy tự động, mình có cái điển, cái, cái, cái computer tự động trong óc của mình: nhận, hay là không; không nhận, là nó văng ra rồi! Rất dễ dàng!

BạnĐạo1 : Dạ, trước khi Thầy giải lao, kính mời anh Trần Ngọc Dũng lên trình bày với Đức Thầy về vấn đề băng video và băng nhạc.

BạnĐạo2 : Một lần nữa, con được lên đây để trình về video và audio. Trước nhất, con xin được, nếu nói “Đại diện các bạn đạo” thì con không đúng, nhưng mà đây là một cái đại hội tâm linh của tất cả bạn đạo thế giới! Con xin được cái hân hạnh là cám ơn Đức Thầy đã vất vả cho chúng con một cuốn băng “Phương Pháp Công Phu” thật là đầy đủ, thật là hoàn toàn. Riêng đây có 400, hơn 400 bạn đạo, nhưng mà ở nhà, cả ngàn bạn đạo chúng ta, sẽ được coi, và tương lai, cả triệu người dân Việt chúng ta, cũng như toàn thế giới, được cái cơ duyên biết được cái pháp, Pháp Tu! Con nhớ lại: tất cả, một cái xứ hay châu nào, khi con tới thì trong nhà cũng có cuốn Bible! Khi chúng ta đi học, bất cứ một cái trường cấp nào, chúng ta cũng có cuốn từ điển, dictionary. Thì ngày hôm nay, trong cái pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chúng ta được một cái may mắn quá mức đi: chúng ta có một cuốn băng mà nói về Pháp tu !

Tại sao tôi lại ví một cuốn từ điển, một Bible với cuốn Phương Pháp Công Phu như vậy? Lý do là khi chúng ta có một cái trở ngại, một câu hỏi nào trong cái pháp tu, chúng ta mở băng ra, thì Thầy đã chỉ rõ ràng: thế nào là Soi Hồn, thế nào là Chiếu Minh, thế nào là Thiền Định, thế nào là niệm Bát Chánh Đạo, Bát Chánh. Do đó, không có cái sự lầm lẫn, không có cái sự sửa pháp mà đi trật đường! Do đó, chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy giữa một đại hội quốc tế trang nghiêm và long trọng như thế này.

Đức Thầy : Ở đời, chúng ta, gia đình, khi bận rộn, muốn mua cuốn băng nhạc đời; nhưng mà nhạc đời, anh, anh; em, em; anh anh, em em không; tôi nghe thấy anh anh, em em không; mà không tận dụng khả năng của mọi khối óc trong gia đình! Cho nên, gia đình nghe rồi, không tạo được hòa khí; và hướng tâm về chuyện nhỏ hẹp, không phát triển! Cho nên, tôi thấy cái giáo dục đó không đem lợi ích cho con người. Cho nên, tôi ra những lời thơ để mọi người nghe qua, cảm thấy sự thanh nhẹ trong nội tâm, và thấy lỗi lầm của chính mình, ăn năn hối cải! Không phải vô chùa gặp Phật mới ăn năn hối cải; mà nghe cuốn băng, chúng ta ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình; mới đem lại hòa khí cho gia cang. Cho nên, cuốn băng này có thể để ngay giường bệnh: người bệnh nhân cũng có thể chữa được bệnh tâm của chính họ!

Toàn là điển năng thanh thoát để giúp đỡ mọi người! Cho nên, các Bạn có cơ hội đến đây, với sự dày công của Bạn đạo đã đóng góp cho các Bạn đây, nhiều, ít cũng phải lấy những cuốn băng đó đi về gia đình, nhiều khi tặng Bạn bè. Đừng có để khi về tới nơi, “Tôi muốn tặng quà người Bạn tôi, không biết cái gì tặng? Sau khi nghe cuốn băng này, tôi mới thấy nên tặng cuốn băng này cho người Bạn tôi; gia đình rắc rối, tôi giúp cho gia đình tốt hơn, quý thương nhau và hiểu tình Trời hơn.” Đó, đem đạo vào đời!

Các bạn, mỗi các Bạn đều có nhiệm vụ đem đạo vào đời, để cho cái xã hội được an. Và ngày hôm nay, Thiên Cơ biến chuyển, tình Trời thay đổi, tất cả phải dùng Điển Năng phát triển tâm thức, chớ không dùng văn chương xa xưa và những cái chuyện u ơ không tiến, tạo khổ cho người dân! Vô Vi không làm điều đó! Tân tiến; lúc nào cũng tân tiến! Cho nên, các Bạn cứ lấy cuốn băng đó về nghe, sẽ thấy rõ chính mình; tương lai sẽ đóng góp.

Nhưng mà cái kỷ thuật của băng, không nên sang qua, sang lại: cái băng là cần cái thực chất của nó. Cái nền tảng văn minh đã đóng góp cho chúng ta, chúng ta trả có mấy đồng bạc để lấy cái thực chất, nghe cho nó nhẹ nhàng tâm thức, làm cho gia đình ổn định lại! Cái điều quý báu, không nên bỏ qua!

BạnĐạo2 : Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều!

BạnĐạo3 : Và cái câu hỏi thứ nhì là, “Dù con đã tập thiền như thế được độ 6 tháng, 1 năm rưỡi, mà con vẫn không có thấy điển rút ở bộ đầu! Con không biết cái đó có phải là vì con lười biếng, hay là, có những bạn đạo nói, vì con cố gắng quá nhiều?

Đức Thầy : Giờ thiền phải nhẹ nhàng, và phải ý thức tại sao 11, 12 giờ, tới 1 giờ, đó là giờ Tý Thông Khai của Vũ Trụ; chúng ta mượn cái trớn đó, cơ thể chúng ta liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải mượn cái trớn giờ 11 giờ, bắt đầu chúng ta ngồi thiền đi; rồi đừng có để quá trễ, nó mệt mỏi, ngủ luôn; vì chúng ta có ăn nhiều ban đêm thì nó đòi ngủ; ăn nhiều, nó chứa nặng bộ ruột, nó lại mê ngủ hơn! Cho nên, ban đêm, làm sao bớt ăn đi! Thiền đúng giờ, lấy nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cho cơ thể bình an, tươi đẹp; thì lúc đó cái óc chúng ta mới được khai triển. Thì lúc đó cái điển nó phát triển ngay trung tim bộ đầu! Rồi, cố gắng tu một thời gian, sẽ rút đi lên nhẹ nhàng; chúng ta sẽ thấy ở nơi khác, không phải ở nơi này nữa!

BạnĐạo3 : (dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Ăn vừa bụng; không nên ăn quá no! Ăn quá no nhiều khi nó ngủ mê mệt, vì cái tập quán của người đời cần ngủ 8 tiếng nó mới mạnh khỏe; nhưng mà cái này, mình đổi qua Điển giới, thì chúng ta ăn những cái gì dồn trong cái cơ tạng chúng ta là tất cả Điển: một cọng rau cũng qua bao nhiêu tháng, ngày nó mới có; đó là điện năng của Vũ Trụ ! Và chúng ta ăn vừa, để cho bộ ruột làm việc: khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nó mới đưa cái Điển lên óc được!

BạnĐạo3 : (dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh)

BạnĐạo4 : Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là của một bạn đạo người Pháp; (đọc câu hỏi bằng tiếng Pháp).

BạnĐạo3 : (dịch câu hỏi tiếng Pháp từ Bạnđạo4 sang tiếng Việt) Dạ, thưa Thầy, lúc mà con ngồi thiền á, thì con thấy những cái cảnh mà con đã thấy trong ngày, và con không biết có phải vì cái trí óc con nó còn nhớ những cái cảnh đó, hay là tại sao như vậy? Điểm thứ nhì là: lúc con ngồi thiền đó, thì cái đầu con nó hay ngả về phía sau; tại sao? [24:40]

Đức Thầy : Cái đó là cái Đốc Mạch chưa thông! Phải làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hơn, cho nó ngay ngắn. Khi ngồi, nó thông rồi, tất nhiên nó ngay ngắn; và những cảnh chúng ta thấy là cảnh thật! Muốn biết thật, chúng ta phải chứng nghiệm trở lại để tìm nơi nào mà chúng ta thấy. Như trước kia, tôi cũng đã tu, tôi ở Việt Nam tôi tu thiền khoảng 9 giờ, tôi thấy tôi đi qua bên Los: tôi thấy tôi thăm những cái đài chiến sĩ, đồ; thấy “Lạ quá!” Cho nên, kỳ đó tôi qua Los, đích thân tôi đi xe buýt tự nhiên cũng như người local, không có khác lạ gì hết; đi thẳng tới đó, tôi xem, tôi chứng nghiệm coi đúng như vậy? Đúng! Cho nên, chúng ta, người tu Vô Vi, không tin một cái gì; mà phải chứng nghiệm đàng hoàng.

Còn cái đầu mà ngửa đằng trước, là cái Đốc Mạch chưa có thông. Phải làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, Đốc Mạch sẽ thông.

BạnĐạo4 : Dạ, cám ơn Thầy. Thưa Thầy, trước khi đặt 2 câu hỏi tiếp nữa, con xin phép để nhắc nhở cô Trí và Anh Mac Lapoussée chuẩn bị, để sau 2 câu hỏi, anh Mac sẽ lên có trình bày về một cái chương trình đặc biệt. Thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp đây là của một người Mỹ; (đọc câu hỏi bằng tiếng Mỹ).

BạnĐạo3 : (dịch câu hỏi tiếng Mỹ từ Bạnđạo4 sang tiếng Việt) Dạ, kính thưa Thầy, con thấy rằng là rất nhiều trẻ em Mỹ thích lập thành băng đảng và để làm những tội ác. Vậy thì chúng con có thể làm việc gì để giúp những em đó trở về đường chánh?

Đức Thầy : Thì chúng ta phải tu nhiều, mới làm được! Còn nếu mà chúng ta tu lôi thôi, tới nói chuyện với nó, nó cũng hút luôn! Coi chừng! Chúng ta phải thanh nhẹ, rồi, chúng ta cũng là con người, tại sao chúng ta hiểu được nhiều việc? Mới ảnh hưởng các em! Và chính các em là của báu của thời đại: các em phải tự thức! Thì chúng ta tu kỹ càng mới truyền cho nó được; chớ không phải dùng lý thuyết! Dùng lý thuyết thì Kinh Thánh đã có rất nhiều, nhưng mà dạy không được! Mà chúng ta thực hành, cúng ta mới ảnh hưởng nó được: cái điển, cái từ trường điển quang chúng ta truyền cảm cho nó được; thì lúc đó chúng ta chơi vui với chúng nó, và chỉ cho nó thấy khả năng của nó là ánh sáng của mặt đất; thì lúc đó nó mới cần mẫn tiến về cõi thanh tịnh sáng suốt của chính nó; thì lúc đó xã hội mới được an vui.

BạnĐạo3 : (dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Ở trong khối Vô Vi, trước, cũng có nhiều người tuổi trẻ, cũng bất cần luật lệ, cũng hút xì ke, ma túy; nhưng ngày nay thức tâm, thấy mình phải trở về với chủ quyền của thể xác, cho nên Người tu, và ngày nay đã đổi tướng, ngoan ngoãn, dám cạo trọc đầu, và tự tu, tự tiến. Trong khối Vô Vi cũng giúp đỡ được một số người; nhưng mà số người đó tương lai sẽ giúp đỡ những người nghiện ngập, phá hoại xã hội; những người đó có nhiệm vụ để giúp đỡ cho những người kế tiếp tránh khỏi tai nạn về sau của (…nghe không rõ) !

BạnĐạo3 : (dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh) [29:17]

BạnĐạo4 : Xin cám ơn Thầy; xin cám ơn cô Xuân Mai! Và câu hỏi tiếp theo là một, của bạn đạo Việt Nam: Ở Hawaii có một bạn đạo có chồng chết; Anh Hoàng Sony đưa phần hồn lên Thiên Đàng; khi gặp Thầy, Thầy nói là đang ở Địa Ngục. Một bạn đạo có cha chết, Anh Hoàng Sony đã xuất hồn 3 ngày, 3 đêm khuyên phần hồn ông già lên Thiên Đàng tu; nhưng khi bạn đạo đó gặp Đức Thầy, thì Thầy cho biết là ông già đang ở Địa Ngục. Bạn đạo ấy được anh Hoàng Sony nói, tiền kiếp là “Tứ Hải Long Vương”; điều này có đúng, hay không?

Đức Thầy : Theo tôi thấy, mỗi người ở thế gian này đều phạm tội, không thể đi lên Thiên Đàng! Không tu, không bao giờ đi lên Thiên Đàng được; và không có ai dẫn dắt! Luật định, nó có! Gia đình nó tu, chỉ nhiều lắm được đi lên Côn Lôn Sơn tu thôi! Chuyện đó là sự công bằng của Trời, đất; không có thể dẫn dắt người ta lên Thiên Đàng được trong tức khắc! Không có cái vụ đó! Từ bao nhiêu ngàn năm nay Kinh Thánh, Kinh Phật, cũng nói dẫn người ta lên Niết Bàn! Không phải đâu! Tu trối chết chưa đi tới đó được; không phải giỡn! Cho nên, à, mấy ông tụng niệm ở Việt Nam, tụng, tụng, tụng thét rồi mặt mày tối hù hết trọi! Những cái vong nó chạy theo bên. Đâu có đem người ta lên Thiên Đàng được! Nhưng mà sau, cái vong nó theo, nó báo; lúc đó mới bắt đầu chuyển về tu Vô Vi! Ban tụng niệm rất lớn ở Việt Nam chạy theo tu Vô Vi hồi đó.

Cho nên, những cái sự thật đều có luật lệ của Trời Đất hết! Không có làm trái luật; Luật Nhân Quả là quan trọng; cái đó rất cần thiết; phải hiểu Luật Nhân Quả! Không nên nói bậy; nguy hiểm lắm!

BạnĐạo4 : Thưa Thầy; cho Chị thông ngôn phải không? Thưa Thầy, sau đây là cô Trí sẽ lên trình bày cùng với anh Mac.

BạnĐạo5 : (nói tiếng Pháp)

BạnĐạo6 : (Dịch câu hỏi của Bạnđạo5 sang tiếng Việt) Kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo.

BạnĐạo5 : (nói tiếng Pháp)

BạnĐạo6 : (Dịch câu hỏi của Bạnđạo5 sang tiếng Việt) Con xin phép được trình bày với Đức Thầy và quý Bạn Đạo về chương trình tại Costa Rica.

BạnĐạo5 : (nói tiếng Pháp)

BạnĐạo6 : (Dịch câu hỏi của Bạnđạo5 sang tiếng Việt) Cách đây một năm, con đã mạn phép trình lên Đức Thầy cái chương trình Costa Rica, và con đã nhận thấy rằng Đức Thầy cũng có, à, cũng có đồng ý.

BạnĐạo5 : (nói tiếng Pháp)

BạnĐạo6 : (Dịch câu hỏi của Bạnđạo5 sang tiếng Việt) Con đã trình bày với Đức Thầy, và con đã, thưa Thầy đã có khuyên con đi tới tại chỗ để xem xét địa thế; và con đã nhờ một số bạn đạo giúp con thông dịch cái chương trình Costa Rica; và ngày hôm qua con có trình lên với Thầy, thì Đức Thầy có nói rằng, không nên, chưa có được nói trước bạn đạo ngày hôm nay!

Đức Thầy : Chỗ đó, trước khi, tôi có nói cho Mac đi chơi thôi, xem khí hậu nó thế nào, vì mình cũng cần một nơi để cho người già sau này trở về đó, được cách ăn uống, trồng tỉa cây cỏ, để cho mọi người được thanh nhẹ, và thanh lọc cho mọi người già được sống lâu một chút, để tu: cái đó tôi định mở cái, “Extention of Life” ở đó, “Triển Hạn Sự Sống Của Con Người”; vừa tu vừa ở đó, khí hậu tốt. Thì kỳ đi đó, giữa Mac và Lĩnh; anh Lĩnh có nói, những người bổn địa ở tại đó 1 năm trời, muốn xin cái téléphone, không có! Cái đó là rất nguy hiểm; không có tiện lợi, không có tiện lợi cho chính mình; thành ra tôi có cho Mac hay cái chuyện đó: không nên trình bày với bạn đạo. Sau này, tôi có cơ hội đi xem coi thế nào. Bởi vì, một cái chế độ chúng ta phải biết họ sẵn sàng phục vụ người dân: không có bao giờ téléphone 1 năm trời mà xin không có! Cái đó là an ninh nguy hiểm; không được! Cho nên tôi kêu Mac không nên đề nghi vấn đề đó.

Mac rất có thiện chí, muốn làm một chỗ tốt cho Bạn đạo. Nhưng mà sau này tôi có dịp tôi sẽ đi thăm chỗ đó; rồi để coi thử cái tổ chức của chánh phủ họ thế nào; vì gần đó cũng có nơi chém giết, lộn xộn. Cho nên, Mac đi về cũng rất có tâm, muốn kiếm một cơ sở tốt cho bạn đạo ở tương lai, nhưng mà cái phương tiện giao thông không được, thì không nên, không nên để ý tới chỗ đó! Lần lần, để đợi một thời gian, sẽ hay.

BạnĐạo3 : (Dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Pháp)

BạnĐạo4 : Thưa Thầy, hồi nãy có một câu hỏi, à, nói về anh Hoàng Sony. Do đó, anh Hoàng Sony cũng xin được lên đây để đính chính. Thưa Thầy, cho con mời Anh Hoàng lên để đính chính?

Đức Thầy : Được !

BạnĐạo5 : Kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo; đây là một cái Đại Hội Vô Vi quốc tế; cuốn băng này nó đi ra khắp thế giới; mình không có thể nói giỡn chơi ở trên này được! Cho nên, tôi đề nghị các bạn đạo, có thì nói; không có, mình cũng đừng nên đặt chuyện mà nói!

Ở ngoài Hawaii, con có ra đó giúp một số bạn đạo, có mở một cái khóa học; anh, chị, em cùng tu thiền chung với nhau; thì cũng có nhiều anh chị em được thanh nhẹ. Nhưng mà lúc đó thì, nói chồng chị nào chết đó, thì cái đó con không có gặp, không biết tới; nhưng mà có một người bạn đạo là ông già là bị phổi nặng lắm, vô trong nhà thương; chính những người bạn đạo đó cũng nhờ con vô trong đó để mà giúp đỡ một phần điển cho gia đình đó. Thì, đối với người từ tâm của người tu với những gia đình của bạn đạo, con có vô đó, và cũng cầu nguyện cho cụ được thanh nhẹ thôi, có thể đỡ phần nào hay phần nấy. Và chính con cũng có khuyên gia đình đó nên in kinh, ấn tống cho nhiều, để mà chuộc lại cái, những cái gì trong quá khứ của gia đình đó làm, thì cha mẹ có thể là được sự siêu thoát. Chính con đã khuyên, nhiều Bạn đạo cũng hỏi con, con cũng khuyên cố gắng in “Địa Ngục Du Ký” hay là “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp,” để mà tiến giải cái phần hồn cho những người đã qua đời. Cái đó con có nói!

Con đính chính lại là con không có nói đưa các vị này về Thiên Đàng! Và con đã tu nhiều năm, con biết cái luật đạo như thế nào; con không có nói giỡn chơi vậy đâu! Còn nói, về Tứ Hải Long Vương á, thì cái này con có nói! Cái nào có thì con nói con có: lúc chơi mà, thì các bạn đạo cũng nói giỡn chơi; thì có người bạn đạo, thiền thì thiền không nổi, chỉ thiền được 15 phút à, nhưng mà thích nhậu, thích nhậu đồ biển; thì lúc đó ngồi, anh, em cũng như lúc tâm sự, nói giỡn chơi, thì con cũng có nói giỡn chơi là: “Thôi, ráng thiền được nửa tiếng, hay một tiếng đi! Có tệ lắm mình cũng về Tứ Hải Long Vương, trên đó có nhiều cái nó còn vui nhẹ hơn ở dưới này nữa! Nhậu nhẹt kiểu này hoài, không có được gì!” Thì con cũng có khuyến ở trong lúc nói giỡn như vậy; chớ còn, thật sự ra mà nói, những điều kia thì con xin đính chánh trước Đại Hội là con không có nói! Xin gởi lên Thầy và quý Bạn Đạo!

Đức Thầy : Cho nên, người truyền pháp, người đi nói pháp, bị nhiều hàm oan! Nhưng mà cái chuyện đó, người nào nói, người đó trách nhiệm, mà thôi!

BạnĐạo5 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, Con khỏi lo;

BạnĐạo5 : Dạ.

Đức Thầy : Lo sao chỉ cho mọi người tự tu, tự tiến; cái đó là điều cần thiết nhứt trên mặt đất này! [40:05]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, để tiếp tục chương trình Vấn Đạo, tại thời gian còn ít quá, con xin đọc.

Thưa Thầy, trước khi vào Vô Vi, con có học bùa Miên, con không biết được vì bị bùa phản lại, tâm tư của con vọng động, rối loạn, nóng tính, không kiềm chế được! Nhờ Thầy chỉ cách làm sao để con được yên tịnh, bởi vì vị Thầy Miên mà con học bùa, đã qua đời, cho nên con không biết phải làm sao hoàn trả lại bùa cho ai? Nhờ Thầy chỉ dạy cho con.

Đức Thầy : Khi Con tu về Vô Vi, Con phải ý thức phần hồn, ý thức thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ, Con tự giải lấy Con; và Con ý thức Con làm Pháp Luân Thường Chuyển là khai thông khí Điển trong con người; thì lúc đó những cái phần u ơ bùa phép nó phải rời khỏi! Nhưng mà nó vật chút đỉnh thôi, không ăn chung gì; vì tại mình tin, trước kia mình tin, là mình là tà! Hỏi, tà, tà chỗ nào? “Tôi muốn học bùa để trị người khác!” Tâm mình tà rồi !

Rồi bây giờ cái tâm mình chơn chánh, từ bi, “Tôi là chiến sĩ tình thương của Phật, của Trời; tôi phải lập hạnh đức, khai triển tâm linh, ăn năn sám hối, và không làm điều sái quấy nữa!” Từ đó nó sẽ giải được cái phần mê tín dị đoan làm cho yếu ớt thần kinh của chính mình.

Gần đây, có những cơ hội thanh lọc cho bộ thần kinh nó càng ngày càng mạnh lên; chấn động của thần kinh càng ngày càng mạnh, những phần đó không còn ở trong cơ thể nữa! Và lo niệm Phật cho nhiều, mới giải quyết được. [42:00]

BạnĐạo1 : Cám ơn Thầy.

Thưa Thầy, có một bạn đạo, hễ thấy ai trước trán có lằn nứt, là cứ ba hoa chích chòe nói là người đó kiếp trước có tu và phải ráng tu thêm nữa! Con có hỏi: “Tại sao Anh biết được” ; thì Bạn đạo đó nói là, “Tôi có huệ nhãn!” Xin Thầy minh xét giùm điều đó !

Đức Thầy : Cái đó, có chứng minh ngay trước trán chớ! Người ta có tu thanh nhẹ, người ta nhìn người ta thấy mình; có, có căn tu nó mới có cái đó! Nhưng mà cứ chỉ cho họ tự tu, tự tiến, họ sẽ thấy ánh sáng; đó là thực tế hơn! Mình nói họ, bởi vì trình độ họ chưa tới, họ bán tín bán nghi, rồi họ đi nói xấu mình! Không có được vậy. [42:44]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, không biết tại sao, thường thường khi con vừa hành thiền xong thì con thấy người rất là nóng nảy, cứ kiếm chuyện la hét gây gổ trong nhà với chồng và con; gia cang của con càng ngày càng rối loạn, bất ổn; mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có phải bị tà khí xâm nhập, phá phách, hay không ?

Đức Thầy : Chính mình là ma, chưa giải được! Cái Pháp Luân Chiếu Minh chưa đều, Pháp Luân Thường Chuyển cũng chưa đều; rồi nó phải nóng nảy; rồi rước chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, nó tạo sự nóng nảy! Cho nên, có dịp, đến đây lấy cuốn băng mà các Bạn đang mua đó, đem về nghe; nghe đi cho nó giải được tâm bệnh; nghe ngày, nghe đêm, không có sao; không có hại thần kinh, và bổ ích cho thần kinh được lành mạnh, và giải được trược; chớ không phải nghe chơi đâu! Nghe, trị luôn tâm bệnh luôn! Những người nào thiền lôi thôi, cố gắng nghe; nghe thét rồi thiền nó nhẹ: Điển mới giúp được Điển phát triển tâm linh được! [43:40]

BạnĐạo1 : Kính thưa Đức Thầy, Thầy thường giảng khuyên là khi xuất hồn được thì đừng nên la cà ham vui ở tầng trên, vì đây là cõi Địa Tiên làm việc, mà nên cố gắng tu mãi để lên được tầng trên nữa mà học đạo! Kính xin Thầy minh giải cho là, nếu đã xuất hồn qua khỏi từng của Địa Tiên làm việc được rồi,

Đức Thầy : Nhiều người xuất hồn đi đây, đi đó, cưỡi ngựa đi cùng hết; đi chơi khắp Càn Khôn Vũ Trụ! Tưởng “Ta là bảnh”? Chưa đâu; còn nữa, còn học nữa! Phải trực diện những khối trược, những này kia, kia nọ; rồi chúng ta thanh nhẹ, thanh nhẹ rồi ổn định, trụ; không có đi lu bù nữa! Đi nhiều, tưởng đâu “Ta hay”; không phải “Ta là hay” đâu! Học để định! Ở Thế Gian này, chúng ta tu để định: xuất lên kia học để định, mới hóa độ quần sanh được! Cho nên, luồng Điển Từ Bi quan trọng lắm; phải định, cái Điển Từ Bi mới ban chiếu khắp các nơi được: hòa hợp với khối Đại Định, Từ Bi mới làm việc ở mặt đất được! [45:00]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, mỗi lần ngồi thiền cứ bị nhảy mũi hoài; phải làm sao?

Đức Thầy : Cái đó là cái ruột dơ, chớ sao! Thanh lọc thét, không có bao giờ sổ mũi nữa; không có nhảy mũi nữa. Nhiều người bị allergy, có nhiều người! Chứng minh là chỗ nào? Phát là bị allergie nhiều; khi ảnh ngồi cốc là ảnh cứ xịt mũi tùm lum; mà bây giờ ảnh biết cái phương thức này, ảnh thanh lọc tối đa; bây giờ hết rồi! Có bằng chứng đó! Hỏi người đó! Làm đi, cái, là nó sẽ hết! Cái ruột mình nó dơ, tạo ngứa ngáy này kia, kia nọ, cũng là do cái ruột không! Mà cái ruột sạch, mặt tươi, môi đỏ, môi hồng, đẹp trai, đẹp gái hết! Không có lôi thôi! [45:55]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, theo lời của Thầy giảng thì Hồn là thuộc về Điển giới; thế mà tại sao, khi bị đưa xuống Địa Ngục, thì bị cắt lưỡi, hoặc moi tim, hay là cưa hai, nấu dầu, thì có máu chảy, rên la, đau khổ, như trong tranh vẽ, vậy?

Đức Thầy : Cho nên, cái người không có tu, làm sao biết cái hồn là Điển, hay biết cái hồn là ánh sáng? Nó tranh chấp ô trược, giết chóc, giết thú, giết luôn cả người, thì cái luồng điển nó trần trược; nó phải bị hạ tầng công tác, nó ở cõi thấp, thiếu thốn vô cùng, nó phải chịu định luật để tiến hóa ở bên, ở bên dưới, bên cõi Âm. [46:42]

BạnĐạo1 : Thưa Thầy, Ba chồng của con vừa mới mất tại Việt Nam; chồng con có về thọ tang. Con không hiểu là bên đây con có nên làm lễ phát tang và cúng cơm mỗi ngày, hay không?

Đức Thầy : Nếu mà, cha chồng, thì chồng phải…, phải, phải; cha chồng chết là cái tang quan trọng; gia đình phải thọ tang! Và đó cũng không có làm ăn, không có đi chơi đồ được hết. Phải thủ cái lễ đó, tốt hơn; thọ cái tang, để cảm thức là lo tu để đền ơn cha: “Một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ”; cái đó là hằng ngày phải làm; tới 49 ngày sau, cái tâm mới được yên.

BạnĐạo1 : Kính thưa Thầy, chương trình câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà ban tổ chức nói là cho ngưng tại đây.

Đức Thầy : Ừ!

BạnĐạo1 : Nhưng mà chị Trí muốn lên trình bày với Thầy; xin mời Chị Trí. Trong lúc chờ đợi, con xin được hỏi một câu là: Thưa Thầy, chừng nào toàn thể Bạn Đạo Úc Châu mới có cơ hội tổ chức đại hội năm ’96, ạ?

Đức Thầy : Đó là khả năng của, của Úc Châu! Mà hiện tại, rồi đây sẽ có Uy Ban Nghiên Cứu về đại hội quốc tế hằng năm; thì Úc Châu có thể liên lạc với ủy ban đó, mà chính Úc Châu có phần! Lúc đó chúng ta mới tìm ra phương tiện lợi ích và tốt cho bạn đạo; lúc đó thì mở ra dễ dãi, không có khó khăn! Chính Úc Châu có phần mà!

BạnĐạo6 : Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo! Hôm nay, con xin được phép lên đây, cũng không ngoài cái vấn đề trình bày về tổ chức đại hội tại Việt Nam. Thì hôm ngày đầu tiên, Đức Thầy cũng đã có nói về lời thỉnh cầu của một số bạn đạo tại Việt Nam muốn tổ chức đại hội tại Việt Nam năm 1996; nhưng Đức Thầy cũng đã trả lời rằng đó không phải là thẩm quyền của Thầy, và hơn nữa là cái chế độ của Việt Nam, không biết lúc đó có cho phép chúng ta tổ chức đại hội hay chưa?

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên thì có anh điều khiển chương trình, cũng có đọc một số thơ của các bạn đạo ở hải ngoại, không có được may mắn tới dự Đại Hội hôm nay; thành thử ra con cũng nghĩ rằng một số bạn đạo Việt Nam có viết cái thơ trình lên Đại Hội để được phổ biến cái ước nguyện làm Đại Hội tại Việt Nam. Do đó, con xin mạn phép trở lại cái diễn đàn để xin đọc cái bức thơ của bạn đạo Việt Nam, để cho thỏa tình của các vị đó mong muốn được Đại Hội biết về cái ước nguyện của họ, là tổ chức Đại Hội tại Việt Nam.

“Kính gởi,”

“Tahi, Ngày 15 tháng 03, năm 1994.

“Kính gởi Đức Thầy quý thương; kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội Năm 1994 - Kỳ Quan!

“Con, Mã Tố Anh, kính xin đại diện quý bạn đạo Việt Nam và Hồng Kông, kính chuyển lời ưu ái nhất vấn an và chào mừng Đức Thầy an khang trường thọ, ban nhiều phước lành cho nhân loại trong tình thương. Tố Anh xin thành kính chào mừng Đại Hội và Ban Tổ Chức thành công, “Vui thật là vui; về đây chung sống thương yêu, hòa bình!“ Thành tâm kính chào mừng quý Bạn Đạo Năm Châu! Tố Anh xin đại diện quý bạn đạo Việt Nam, do các đại biểu bầu Tố Anh, xin Đức Thầy và Trời Phật ban bố phước ân cho Việt Nam, xin được Đại Hội ’96, cầu nguyện cho Việt Nam và thế giới hòa bình! Con cùng quý bạn đạo Việt Nam quỳ dưới chân Đức Thầy và Trời Phật, đồng cầu xin Đức Thầy ban bố chấp nhận cho đại hội ‘96 tại Việt Nam được thành công! Thành kính xin quý Bạn Đạo năm châu công quả giúp đỡ tham gia, cầu xin cho đại hội Việt Nam trong đoàn kết, yêu thương. Xin cảm tạ quý Bạn Đạo; kính chúc Đức Thầy và quý Bạn Đạo Năm Châu!”

Đức Thầy : Bây giờ, mọi việc đều rõ rệt: tất cả là do bạn đạo tổ chức; không phải quyền của Thầy! Nếu tổ chức được thì Thầy không có từ chối! Cái đó là tùy nơi bạn đạo, mà thôi!

BạnĐạo6 : Con kính xin đại diện cho các bạn đạo Việt Nam, xin cám ơn Đức Thầy cùng quý Bạn Đạo!

Đức Thầy : Ừ.


----
vovilibrary.net >>refresh...