19940513L5
ĐHVV Kỳ 13: KỲ QUAN LAKE LOUISE - Chung Thiền : HỒI SINH
Thưa các Bạn, nhân dịp Đại Hội “Hồi Sinh,” hôm nay chúng ta mới có cơ duyên chung thiền, chung thức, để hiểu rõ tất cả những gì tự nhiên trong tâm hồn hòa hợp với Đại Tự Nhiên của Vũ Trụ. Chúng ta nhìn thấy cảnh thiêng liêng tốt đẹp, tự nhiên, bền bỉ phát triển trong thanh tịnh ; cảnh đẹp vô song : tuyết không bao giờ tan, hồ lúc nào cũng tịnh ; thì chúng ta là người tham thiền, và óc chúng ta nhất định một đường phát triển, thì tất cả toàn thân không có dấy động, nước sẽ thanh bình ; trong cơ tạng chúng ta được yên ổn và sáng lạng.
“BIỂN CHO LẶNG MINH CHÂU MỚI PHÁT, LÒNG CHO RIÊNG MỚI GỌI LÀ THẦN”; hôm nay, chúng ta có cơ hội thấy rõ: “BIỂN CHO LẶNG MINH CHÂU MỚI PHÁT”, các Bạn đứng đó nhìn thấy tâm thức nhẹ nhỏm, cảnh thiên nhiên tốt đẹp vĩ đại của trời đất đã an bài, không thay đổi, phát triển đều đều tốt đẹp ; nhơn sinh có cơ hội đến tham dự mới thấy đó là một kỳ quan, nơi khác không có, mà nơi này đã có !
Chúng ta ví tâm của chúng ta đối với cảnh, thế nào ? Cảnh thanh tịnh ; cảnh an bình ; cảnh tốt đẹp ; cảnh cho mọi người ca ngợi và tâm thức được phát triển ! Và tâm của chúng ta càng ngày càng tu càng thanh nhẹ, càng buông bỏ tất cả những thế sự, thì thấy sao ? Thì chúng ta thấy rõ: sự dấy động do bên ngoài đem vô, và sự thanh tịnh do bên trong phát triển ra !
Cho nên, Pháp Vô Vi đã đem lại cho mọi người có cơ hội thực hành và nhận thức rõ chính những gì chúng ta có thể phát triển, từ cơ tạng lên tới khối óc : chúng ta làm, mượn Pháp là làm đúng trật tự ; không phải chế pháp mà đúng trật tự ; mượn pháp thực hành đúng, mới có trật tự ! Đừng tưởng là chúng ta thực hành đúng, có trật tự được một phần, tưởng chúng ta là hay hơn hết, rồi mượn cơ hội đó nói Đông, nói Tây, tạo khổ cho chung ! Không nên !
Chúng ta phải ý thức là, “Tôi đương phát triển cho chính tôi ; sự từ bi, ánh sáng của từ bi càng ngày càng phát quang, tôi mới thật sự tận độ chúng sanh ! Tâm từ bi mới tận độ được chúng sanh ; tâm sân si chỉ phá hoại, không có phát triển được ! Cho nên, mọi người chúng ta đều hướng về trong cõi thanh tịnh mà tu ! Chúng ta có những câu niệm:
“NAM MÔ CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,
NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC, CHỨNG MINH”
sự thanh tịnh của chúng ta đang tiến hóa tới cõi đó! Thì mục đích của chúng ta thấy rất rõ ràng : lui về thanh tịnh mà tu ! Chớ mà lui về hơn thua, động loạn, hay dở, mà tu, đó là đi sai ; không nên nghĩ vấn đề đó.
Chúng ta nghĩ: “Làm sao cho tôi hiểu được thanh tịnh trong giây phút này? Làm sao cho tôi thật thanh nhẹ, thức hòa đồng tôi mới mở, tôi mới thật sự biết yêu? Tôi thật sự sống trong biển yêu của Thượng Đế, sống trong tình thương của chư Phật để phát triển.” Tất cả trong Càn Khôn Vũ Trụ này cũng nằm trong sự từ bi của chư Phật và Thượng Đế; chúng ta phải hiểu rõ cái ánh sáng từ bi lớn rộng vô cùng mạnh mẽ thanh nhẹ trong thanh tịnh! Chúng ta, huynh đệ tỉ muội, đang khao khát cái gì đây? Khao khát sự thanh tịnh!
Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cõi động loạn, âm u, tăm tối, không phát triển. Ngày hôm nay, chúng ta mới thấy rõ và tự thức, tự giác ! Tham thiền, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể tham thiền được ; nhưng mà ý niệm chúng ta phải thoát khỏi cái cảnh trần tục động loạn. Động loạn nó tạo trần tục, mà chúng ta thanh tịnh, đâu có động loạn; giữ phần thanh tịnh vui hòa thăng tiến trong thanh nhẹ.
Giây phút thiêng liêng này, các Bạn nhắm mắt, nhìn sự thanh tịnh ngay trung tim chơn mày để thấy rõ đường đi, diện Bích, Cửu Niên Diện Bích, của nhiều người đã tham thiền, nhìn đó trong 9 năm, thì tự nhiên nó phải bộc sáng ! Chú trọng một đường giải thoát mà tiến tới; nhìn thẳng một đường sửa tâm, sửa tánh mới tiến hóa được ! Nay xem cái này, mốt xem cái nọ, tạo động ! Không được; không nên rước! Tất cả bên ngoài là đang giáo dục chúng ta trở về với thanh tịnh. Sự kích động là đem lại sự thanh tịnh cho chúng ta ; sự lo âu cũng là cái mầm mống kích động mà ra ; mà sau cái lo âu, chúng ta thấy thanh tịnh là quý nhứt.
Thanh tịnh mới giải quyết được tiểu sự cho đến đại sự; không nên lý luận nhiều và giam mình vô trong cái cõi động loạn! Đã động loạn còn tiếp nối một động loạn nữa, là vô cùng động loạn; làm sao tiến hóa được ? Cho nên tu hoài không thấy gì hết, là vậy. Tâm không định mà! Chúng ta thanh tịnh thì tâm nó mới định; nội chuyện ăn uống thôi, đừng nói chuyện suy tư: thấy cái nào cũng ăn, phức tạp, đủ thứ hết rước vào thân ; thì phải chịu ! Tâm làm, thân chịu ; rồi biện ra lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ; rốt cuộc không đi đến đâu!
Mọi người chịu tu là món quà quý của mặt đất : khai triển tâm thức trở về với thanh nhẹ. Khối óc của các Bạn, nếu các Bạn thanh tịnh, trên đó là có núi non, cây cối tốt đẹp ! Mà hướng về thanh tịnh, nó thành trật tự ; mà chúng ta hướng về động loạn, thì tất cả đều mất trật tự, dồn một cục lý thuyết và giam hãm tâm thức không khai triển ! Hạnh đức không khai, tâm không mở, trí không sáng ; làm sao tiến hóa?
Còn chúng ta tu ở đây, thấy nói rất đơn giản, nhưng mà đối với người đời, rất khó khăn, vì người đời luôn luôn ôm sự động, chấp, mê, tiền tài, danh vọng, mà quên đi lãnh vực thanh nhẹ từ bi phát triển tới vô cùng. Phần đó là phần cần thiết của những người tu Vô Vi: Vô Vi là trong “Không” còn “Không” nữa, là không có chuyện gì phải đáng lo, không có chuyện gì phải đáng làm, cũng không có chuyện gì phải đáng nói! Chỉ giữ tâm thức thanh tịnh là đủ rồi !
Cho nên, tôi cũng nhiều năm tu học, cũng nhiều trường hợp lôi cuốn nhiều chuyện; nhưng ngày hôm nay tôi được khai mở về một phần thanh tịnh, tôi mới nhắc cho các Bạn biết rằng : thanh tịnh là trên hết ! Mà muốn thanh tịnh, phải bỏ động loạn, nó mới tiến tới thanh tịnh. Nếu tôi ôm một cái sự si mê, tranh chấp, là động loạn! Nên nói đi tu, nghe chơn lý để tu, nghe chơn lý để khai chơn tâm của chính mình, chớ không phải nghe chơn lý rồi mê ông thầy đó, mê người giảng đó, rồi chạy theo ôm, ôm; không làm được cái gì; tạo khổ cho chính mình, không có kết quả tốt.
Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ : dũng mãnh mà tu, lui về thanh tịnh mà tiến ; vì đường đó là đường thật của chơn tâm tiến hóa. Người đời có tâm, phát tâm làm công quả giúp người kia, người nọ, đó là đương xây dựng cái tâm; nhưng mà cái chơn tâm nó phải dũng mạnh! Về chánh tâm, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ ! “Tề Gia,” là đâu đó nó có trật tự, đầu óc chúng ta đều có trật tự, phân minh rõ rệt ; “Trị Quốc” là trong cái Tiểu Thiên Địa này được ổn định, không có giây phút nào mà dấy động hết ; “Bình Thiên Hạ” thức hòa đồng chúng ta sẽ mở, từ trường chạy tốt, thấy hòa đồng với tất cả mọi người, đi đâu ai cũng kính mến chúng ta; vui, đem lại niềm vui cho tất cả! Càng vui càng thành tâm tu học, phát triển tâm từ bi mới có cơ hội tận độ chúng sanh.
Cho nên, những lịch sử lưu lại, chúng ta thấy hình Phật, có vị nào xấu đâu; lúc nào cũng vui cười hớn hở trong chơn tâm, vì Ngài thấy sáng suốt trong chơn tâm ; chính Ngài đã xây dựng Ngài, chớ không có phải xây dựng cho người khác ; nhưng mà làm một việc cho tất cả mọi việc ! Bây giờ chúng ta noi theo hạnh đức tốt đẹp đó, để khai triển khối óc và tâm tư, ngũ tạng, được phát triển ; chấn động điều hòa thì tâm nó vui; mà chấn động không điều hòa thì tâm nó buồn. Từ đó, chúng ta có thể phân đời là gì, đạo là gì, rất rõ ràng! Đời là bao nhiêu sự lo âu, muốn vươn lên trong lo âu, chớ không chịu phải như người tu, lui về thanh tịnh thì nó mới vươn lên! Mà muốn lui về thanh tịnh, phải buông bỏ tất cả; tâm thức không có ôm bất cứ một việc lớn hay là một việc nhỏ.
Cho nên, bạn đạo Vô Vi về đây chung vui, huynh đệ phân công tác cho nhau mỗi người làm một chút thì công chuyện nó phải xong. Đại Hội nào cũng vậy : tâm thức chúng ta hướng về trụ, giải, phân hóa, mới dẫn dắt lẫn nhau trong cái tâm tư thanh tịnh tu tiến ; chớ không có phải nói ai giỏi hơn ai! Chúng ta, mổ xẻ ra là đều bình đẳng hết; mọi khối óc đều có giá trị; chưa khai triễn nó thôi; nếu khai triển rồi, cũng như nhau! Chúng ta phải ý thức điều này !
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ; “Huyền bí” là những cái chuyện tâm thức chúng ta càng tu càng hiểu lấy, không phải người khác ! Người khác không có thể hiểu chúng ta được ! Chúng ta tu được thanh tịnh, thì trước kia các Bạn thiền 20 phút, 10 phút ; lần lần đi tới nữa tiếng, rồi 1 tiếng, rồi 2 tiếng, 3 tiếng. Đó là do đâu ? Do tâm thức của các Bạn khai triển, và khối óc các Bạn được rút lên thanh nhẹ, nhận thức ra cái cảnh huyền vi ở Bên Trên có, chớ không phải là không ! Tâm mình xác nhận rõ ràng : mình đang đi, đang học, đang tiến! Có nhiều người đang tiến mà nói, “Tôi tu hoài, tôi không thấy gì !” Trước kia, kêu ngồi 5 phút, ngồi không được ; bây giờ ngồi cả tiếng, ngồi được ! Đó là tiến; tiến về trong lãnh vực thanh tịnh ! Đừng có chê mình không tiến ; và trong cái tham vọng mà muốn, là động ;làm sao tiến được? Muốn, không thể tiến được ! Phải buông bỏ đi ; quên đi tất cả thế sự.
Vạn sự trên đời là “Không” ! Chỉ lo tu thôi ! Mình biết được cuối cùng nó là “Không” ; mà “Không,” nó là ánh sáng ; thì từ cái động nó mới tiến tới cái “Không” ! Thì người nào xuống thế gian không có nghiệp ? Nghiệp là động đó! Bây giờ các Bạn thấy cái bóng đèn nó sáng, nó thanh nhẹ, nó tốt ; đó là do cái động nó chuyển ra cái sáng; chớ không phải cái sáng nó chuyển ra cái động! Khi mà cái đèn sáng, chúng ta vui, ngồi chung họp nhau, đâu còn động nữa! Nhưng mà muốn có cái ánh sáng đó, phải từ trong động : một cái Âm, cái Dương, nó động nó mới phát ra ! Thì ngày nay, chúng ta mới dùng cái nguyên lý của Âm, Dương như Soi Hồn, để khai triển trung tim chơn mày và sửa tâm sửa tánh ; giải nghiệp tâm thì óc chúng ta sẽ sáng.
Đêm đêm cứ tu như vậy ; tin đường lối của chúng ta đang đi; đi rất mạch lạc, và phải đi cho đúng đường, thì tâm thức của các Bạn sẽ vui lên ! Và chúng ta, ngày hôm nay có cơ duyên huynh đệ các nơi khắp năm châu có thể ngồi lại với nhau để chung thiền, đó là quý giá vô cùng! Không phải chúng ta muốn, mà được, đâu ! Do tâm thành, chúng ta tu, mà có; không phải muốn mà được ! Trước kia, nhóm người có 1, 2 người tu, làm sao có được cái cơ hội này? Bây giờ có nhiều người tu thiền, chúng ta mới có cơ hội này ; chung họp để thăng hoa thanh nhẹ.
Cho nên, cái giây phút thiền quý báu này, chúng ta luôn luôn nhớ nó, và biết được cái kỹ thuật là phải bỏ sự động loạn, quy hội làm “Một,” thì chúng ta mới cầu mong cho thế giới hòa bình, mặt đất an vui! Khi các Bạn thiền, đó là trong cái nguyên lý cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mặt đất an vui; thì tâm thân của chúng ta sẽ thường lạc và tốt đẹp!
Các Bạn đã đến đây, các Bạn nhìn, trực diện những cái cảnh thiên nhiên tốt đẹp; ai lo đâu ? Nếu mà bỏ tiền, bỏ bạc ra lo, thì lo sao cho xuể ! Chỉ cần ông Trời lo ! Cái gì lo ? Chấn động của Vũ Trụ Quang đã làm việc đêm, ngày cho có những cái hình ảnh tốt đẹp và thanh tịnh để cho chúng ta cộng hưởng và lấy đó nhìn chúng ta, để hiểu chúng ta có khả năng làm được không?
Khối óc, ánh sáng tâm tư của chúng ta toàn là điện năng thanh nhẹ! Nếu chúng ta hướng thượng, thì điện năng thanh nhẹ sẽ hóa giải tất cả những sự trần trược bên trong, và đem lại ổn định tốt đẹp không khác gì cảnh này; có thể tốt hơn cảnh này! Lúc nào hồ trong tâm chúng ta cũng thanh tịnh, trí chúng ta lúc nào cũng sáng như tuyết không tan; thanh tịnh là tuyết không tan! Thì các Bạn thấy những cái cảnh Hồi Quang Phản Chiếu: ánh sáng bên trên chiếu xuống, bên dưới thanh tịnh nhận được, phát ra một cái hình ảnh tốt đẹp vô cùng! Rồi chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã ngày đêm lo tu hướng Thượng, rồi ngày hôm nay hồi quang trở lại : huynh đệ nhìn nhau trong cái vui họp, sum họp của quân bình thiêng liêng tốt đẹp !
Chúng ta sống trong cái thức hòa đồng an vui; đêm đêm lo tu thiền trong thanh tịnh; tuy ngày giờ rất ngắn, nhưng mà rất quý! Một ngày của chúng ta cũng ví cả năm của thiên hạ đời. Ở đời, một năm không làm được bao nhiêu, chỉ động loạn, tranh chấp, bày vẽ; rốt cuộc rồi cũng phải lui về thanh tịnh là tay không mà ra đi! Nhưng mà cái thức không được, thức vẫn còn bị trói buộc bởi ngoại cảnh tiền tài, danh vọng.
Ngày hôm nay, chúng ta tu, ta dứt khoát, tâm chúng ta dứt khoát, thấy rõ vạn sự trên đời là “Không”, phải dứt khoát lo tu, lo tham thiền, lo nhập định, thì luồng điển của chúng ta hướng thượng nay một chút, mai một chút, nó quen rồi thì chúng ta không còn sống dưới sự tranh chấp ở thế gian, và không ôm cái lợi lộc giả ảo, đụng đâu nói chuyện về tiền; cứu người cũng muốn lấy tiền ! Cái đó là sai! Phải giúp người tận tậm, mới phát triển được tâm từ bi của chính mình. Không nên nghĩ về tiền bạc, thì hậu quả nhân nào quả nấy, có luật Nhân Quả; tạo khổ cho chính mình mà thôi. Tiền bạc nó dạy cho chúng ta hư thôi, không có tiến được ! Tham lam ; có của, ăn cũng muốn ăn hơn người ta ; chơi, muốn chơi hơn người ta ! Một nháy mắt là suy sụp, không có phát triển được !
Tâm tư của chúng ta tùy duyên phát triển : tâm tư hướng về Trời, Phật thì tùy duyên sự sáng suốt sẽ ban cho chúng ta, và an lành tốt đẹp. Cho nên, nhiều Bạn đã thấy rằng: “Ô, nghe lời ông Tám, tôi khổ thêm!” Nhưng mà, khi mà cố làm, làm cho nhiều đi, rồi thất bại, cũng là tay không! Lúc đó mới thấy là ông Tám nói đúng ; vì tại sao ông Tám nói đúng? Ông Tám đã ở trong hoàn cảnh đó rồi: tham của thế gian, tham không được, mới đi tu! Thì bây giờ chúng ta người tu, không nên tiếp tục tham của thế gian! Của thế gian, nó chỉ hại chúng ta thôi, hút chúng ta thôi, đưa chúng ta vào trong cái lãnh vực tăm tối, mà không biết ; không có tự thức được! Lệ thuộc bởi tiền bạc, cuối cùng của nó là đau khổ! Cho nên, các Bạn thấy những người giàu có, chết khổ lắm! Sắp chết, không biết làm sao ! Một cái bệnh nan y,không biết làm sao tự cứu? Vì bình thường nó không hướng về sự thanh nhẹ tự cứu, làm sao có cơ hội tự cứu?
Bây giờ, các Bạn tu ngày đêm hướng về sự thanh nhẹ, từ bi phát triển ; tâm hồn càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ; thì đó là một cái vốn để tự cứu ! Huynh đệ, tỉ muội chúng ta đến đây được là chúng ta đã có một số vốn nho nhỏ, và cộng lại rồi chúng ta mới ý thức rằng: Tương lai chúng ta sẽ có một số vốn rất lớn! Không có gì chúng ta, mà chẳng có gì chúng ta phải lo ! Đó là sự thanh tịnh và sẽ về với chúng ta ; người ta chỉ lo mất thanh tịnh mà thôi! Mà lo, lo chuyện gì ? Lo chuyện của người khác ; chuyện của chính mình lại không biết lo ; cho nên, lo không đúng!
Các Bạn đêm đêm tu thiền là xây dựng cái mầm mống thăng hoa thanh nhẹ của chính mình! Phải làm nhiều ngày, nhiều tháng mới có kết quả ; chớ không phải làm là cứ có kết quả liền! Người làm có kết quả liền là chỉ thấy tạm mà thôi; phải cố gắng làm nữa, rồi nó đi tới mục đích vững mãnh, Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi mới phát triển được! Không có từ bi, ôm sân si, làm sao phát triển?
Cho nên, người tu Vô Vi nó khổ cực, bị nhồi quả nhiều lắm ! Chính bạn tu với bạn tu cũng hành hạ lẫn nhau; mượn cái cơ hội đó để tiến thân! Chê bai đủ thứ, nhưng mà nhìn lại, rốt cuộc mình chưa làm được việc gì, làm sao chê người khác được? Đó là một cái đại tội. Cái giờ phút lâm chung, khó thoát ! K hông nên chê ai. Tôi đã nói, “Trăm hoa đua nở,” thì trăm hoa đều có màu sắc của nó, và nó có dũng chí phát triển, nó hiên ngang giữa trời đất; thì chúng ta chỉ có kính trọng quý yêu thôi, không có nỡ nào mà sát hại và nghĩ sai cho người khác! Bạn đạo của chúng ta người nào tu phát triển, đắc thành Phật, thành gì, chúng ta cũng quý hết; vì nó có hạnh tu, hạnh đức nó càng ngày càng dồi dào, càng tốt đẹp! Chúng ta phải kính trọng cái đó thì chúng ta mới tiến được ; mà chúng ta không kính trọng cái đường lối phát triển của cá nhân, thì chúng ta là một người tự hủy thôi; vì ở đời này ,chúng ta có thể ôm hết được đâu? Không có ôm hết được! Cứ kêu mọi người quy y chúng ta, là không đúng.
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Pháp Tăng : “Quy Y Phật” là quy y sự thanh nhẹ của chính mình, trở về với sự thanh nhẹ của chính mình ;Quy Y Phật là phải đi về cái sự trí sáng mới là Phật; trí mà còn chấp mê, cái đó trí không có phải là trí Phật đâu! Tu bằng trí bằng ý, phát triển, mới là đi về cõi Phật được! Trí không sáng, không có thể làm Phật được! Cho nên, xưng danh này, danh nọ, vô ích! Người đời chưa đi tới, làm sao người ta hiểu, ai mà tin, ai mà nghe ! Mà chúng ta cứ tự tu tự tiến, HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG, rốt cuộc rồi các Bạn sẽ được nhiều người kính mến thương yêu trong tình thương của Trời, Phật! Không phải là chuyện nhỏ ! Chuyện lớn! Mà không phải so đo về tiền bạc được ; nếu mà chúng ta còn tính toán về tiền bạc, là chúng ta giới hạn mức tiến của tâm, thân ; không có phát triển được.
Tôi khuyên các Bạn nên ráng tu nhiều, thiền nhiều, để buông bỏ nhiều, thì các Bạn sẽ có kết quả nhiều, tốt đẹp ở tương lai! Lúc đó các Bạn mới thấy rõ giá trị từ bi là gì! Các Bạn hiện tại có cơ hội để nhìn cảnh đẹp thiên nhiên, làm cho ai, một sự thanh tịnh để phổ hóa cho toàn nhân loại! Người nào nhìn cảnh này cũng thấy vui và khỏe, tâm tư thấy thanh nhẹ, thay đổi. Cho nên, chúng ta người vô vi có tâm hướng thượng; Trời Phật cho chúng ta có cơ hội đi xem tất cả những cái gì của Trời, Phật đã và đang có mà để tự thức và tu tiến.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cũng đạt được một phần văn minh để thấy: khối óc con người phát triển vô cùng, biết lưu luyến những cảnh đẹp, thanh nhẹ, mà để ảnh hưởng cho chúng sanh có một cái duyên lành tốt đẹp trong nội tâm của chính họ. Cho nên, nhiều người đã đến đây, nhìn hồ thanh tịnh, nhìn núi tuyết không tan, nhìn ánh sáng mặt trời phản chiếu tâm tư luôn luôn thanh nhẹ! Chúng ta có duyên lành đến đây chung thiền, là cũng đường lối như vậy mà thôi, từ trong tâm tư phát triển đi lên phản chiếu trong không trung; và khi luồng điển của Bạn phản chiếu về không trung rồi, đạt tới thanh tịnh, thì các Bạn thấy cảnh còn đẹp gấp triệu lần hơn đây; đâu có mê trần gian nữa; mê cảnh Thiên Đàng!
Đêm đêm lo tu để chúng ta thấy những hoa sen đua nở, những kiến sen tốt đẹp, hình ảnh cây cối trật tự, nhưng mà đâu có người chăm sóc; vẫn có chư Tiên ứng hầu! Các nơi đều có hết ; trật tự; tự động như vậy! Còn ở đây, phải cầu xin này kia, kia nọ, nó mới có. Còn trên kia là tự động hết ; đi nơi nào đều có trật tự hết! Cho nên, các Bạn cố gắng phát triển tâm từ bi của các Bạn, là ánh sáng !
Cho nên, ở đời người ta kêu phải tu, phải biết làm phước, hướng thiện, để mở tâm từ bi càng ngày càng nhanh. Cho nên, tôi đi đây, đi đó,không có tiền bạc gì, tâm thân mình cứ việc làm, nghiên cứu chính mình và ảnh hưởng người khác. Những cái gì mình có thể được, để cho người khác được; đó là phát triển tâm từ bi! Phải nghiên cứu tâm mình trước, rồi mới cho người khác, chỉ cho người khác cùng đi; đó mới là phát triển tâm từ bi.
Chớ đừng có lợi dụng cái đạo pháp này, rồi chèn ép người này, chèn ép người kia, người nọ, để lấy của họ! Cái chuyện đó, không được ; chỉ có đi xuống mà thôi! Giỏi nhất, tiến về dục, 5 thê 7 thiếp, rồi hướng về dục, tạo khổ ; trong giờ phút lâm chung không phát triển được. Vô Vi không có tiền, không có bạc, không có địa vị, không có gì ở trần gian! Tạm sống để thức tâm, mà thôi.
Chung sống trong cuộc vui thanh tịnh, là thật sự vui! Các Bạn nhìn thấy cảnh thanh tịnh, vui, nhẹ, đó là thật sự vui! Đến đây các Bạn bỏ tất cả những sự ưu tư trong óc, và tự giải sự trần trược trong nội tâm!
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN HUỆ TÂM KHAI, là các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn, 6 hơi đầy đủ, khai triển tâm thức, ấm áp, khối óc sẽ sáng dần.
Soi Hồn 15 phút, xương sống sẽ mát, óc sẽ sáng, tập trung ; đó là giải nghiệp! Óc các Bạn sáng mới là bớt nghiệp; còn óc các Bạn còn âm u, vọng động, là chỉ tạo nghiệp mà thôi!
Cho nên, người tu về Vô Vi, nhiều người làm Pháp Luân Thường Chuyển không đúng, cho nên kỳ này bắt buộc tôi phải đích thân làm lại đầy đủ, để cho các Bạn có một cuốn băng video để gia đình xem; tự mình xem, thấy sự sai lầm mà mình đã hành nhiều năm không tiến, là tại vì hành không đúng, mà thôi.
Cho nên, áp dụng cho nó đúng, khai thông cái Tiểu Thiên Địa này, mới hòa hợp được Càn Khôn Vũ Trụ. Tiểu Thiên Địa không khai thông được, bây giờ có tưởng tượng, ma mạnh pháp yếu, mà ngồi đó tưởng tượng thì ma nó hút, chớ không có làm gì được! Mình phải phát triển đầy đủ trong cơ năng, cơ tạng mình; khối óc sáng, nhắm mắt là mình thấy xuất ra thanh nhẹ và học hỏi từ li từ tí rõ rệt, không phải là ỷ lại, mê tín, dị đoan!
Cho nên, những người tu Vô Vi lần lần không tin chính mình! Phải giữ cái pháp đó mà hành đi tới. Nay diễn ra việc này, việc kia, việc nọ, cũng không đúng ! Cái gì mình cũng nói “Không đúng,” để thức tâm mà thanh tịnh, mới tiến tới được! Nhiều người tu cũng được xuất thấy này, thấy nọ, tưởng cho là đúng ! Không đúng đâu! Chưa! Còn nhiều chuyện phải học. Ở Bên Trên rất nhiều chuyện phải học! Nói vậy, mà phải học mãi, nó mới thanh tịnh được !
Cho nên, ở thế gian khoa học cho chúng ta thấy : sự chế biến của thế gian chế đi, chế lại, quảng cáo nói hay, nhưng mà rốt cuộc cũng có hiệu khác lên, thì cái hiệu cũ phải rút lui. Cho nên, chúng ta phải thấy rõ là tiến tới vô cùng, không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi; đừng có lầm tưởng bao nhiêu đó, mà tự hại! Phải dày công tu thêm nữa, hành thêm nữa. Từ cái mối giềng hành pháp mà nó hiểu pháp, thì tương lai đắc pháp ; không có một lời nói nào nữa; chỉ lo tu mà thôi ! Thì đó mới là đứng đắn !
Đáng lẽ tôi không có nói gì nhiều chuyện nhiều với các Bạn nữa; nhưng mà bây giờ bắt buộc phải nói, vì những cái hiểu biết của tôi, tôi muốn để cho mọi người tự hiểu và đồng hành như tôi. Tôi nghĩ chúng ta là bạn, thương yêu, chung sống với nhau, không có rời rẽ, không có phân chia địa vị.
Sư phụ, đệ tử, để làm gì? Thời buổi tiến hóa văn minh đồng hành, đồng tiến, mà không học, gây ra sư phụ, đệ tử để làm gì? Để khống chế? Mà đối phương càng ngày càng âm u, rồi uất khí càng ngày càng tràn đầy; sự phát triển tự do của người ta không phát triển được !
Ngược lại, Vô Vi, các Bạn thấy người nào phát triển, tôi hoan nghênh, ủng hộ, để cho người ta phát triển tới vô cùng; người ta đem lại lợi ích cho quần sanh, nhân loại rất cần thiết. Sự biến chuyển của thiên cơ tràn ngập, thử thách tâm tư của mọi người! Nếu người thiếu thanh tịnh là người sẽ khổ trong giờ phút lâm chung; mà người được thanh tịnh, người sẽ an vui tiến hóa trong một cõi khác thanh nhẹ hơn.
Cho nên, chúng ta phải có cái thức hòa đồng, bình đẳng đối xử lẫn nhau, và chúng ta, người tu, càng biết đạo nhiều càng nhận sự hành hạ, sự kích động của đối phương, làm con quý để chúng ta mượn cái thước đó mới tiến thân! Không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta tiến thân được? Chúng ta thấy cái sự thanh tịnh huyền vi ở chỗ nào ? Ai cũng sùng bái chúng ta thì không thấy sự huyền vi ! Mà sau sự kích động và phản động tâm chúng ta ổn định thì chúng ta mới thấy cái giá trị của cái pháp, lấy tâm từ bi hóa bi hóa độ chúng sanh.
Mà phải học nhịn nhục tối đa; chớ khi không mà làm được, không được đâu! Phải nhịn nhục! Không có cái phép nào, không có vị Phật nào xuống chuyển cho các Bạn tức khắc ngộ đạo được đâu! Chính Bạn phải nhờ cái hoàn cảnh của Bạn, tâm tư của Bạn đụng phải mở tiến lúc đó các Bạn mới xác nhận là đúng; khai ngộ là mở ra để hiểu. Mà các Bạn không có đụng, làm sao các Bạn mở? Thì lúc đó chúng ta mới thật sự thức tâm; mở là thức tâm mà giữ lấy cái phần tu học để tiến thân.
Cuộc sống của chúng ta không còn sống ở thế gian nữa; Hồn, Vía hướng về cảnh thanh nhẹ, thì lúc nào chúng ta cũng ở nơi thanh nhẹ, cuộc sống mới thay đổi! Không có đòi hỏi, xung quanh chúng ta không có đòi hỏi vật chất nữa; thì lúc đó nó mới yên. Những cái gì là phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên, nó mới đúng với Pháp Vô Vi. Rồi chấp, mê, nói lý luận đủ thứ, nhưng mà hành không được, tâm tư nóng nảy không sửa được; thì thức hòa đồng làm sao mở? Chúng ta càng tu càng sửa thì không còn sự nóng nảy nữa ; nhận sự kích bác để tiến thân, mới là người tu. Thì bây giờ các Bạn đứng giữa cảnh này, các Bạn có chửi mắng la lô, người ta thanh tịnh là thanh tịnh, chỉ hướng về thanh tịnh, đâu có bị tổn hại đâu! Mà chính mình người la lô là bị tổn hại đó thôi; người nghi ngờ bị tổn hại, đó thôi! Cũng như trong bạn đạo, một người được đắc pháp thì các người đều nghi ngờ, xung quanh đều nghi ngờ đủ chuyện ! Nghi ngờ là nghĩ về chuyện lường gạt, đủ thứ, lợi dụng, lường gạt đủ thứ ! Đó là tự hại khối óc cho chính mình. Còn ta tu về thanh tịnh phải biết thực hiện tha thứ và thương yêu, xây dựng ; người nào tiến, chúng ta mừng, ta quý; rồi từ đó sẽ đóng góp nhiều hơn, và sẽ có nhiều người phát triển như chúng ta; thì mới đúng đường.
Cho nên, hạnh đức là do đâu? Hạnh đức đâu có đếm được; tự nhiên nó phải có hạnh đức, nó thích, nó mới tu; nó thích, nó mới theo ;nghe theo chơn lý mà tu, mà giữ lấy mực thước để tiến! Đó mới kêu bằng “Hạnh đức.”
Còn tu, lý luận, nhìn Đông, xét Tây, lộn xộn, không có trụ ngay trung tim bộ đầu, là tự gạt thôi! Trụ là hợp nhứt ; bao nhiêu sự kích động nó cũng về đó để nó giải tiến, thì tâm chúng ta không bao giờ bị dấy động! Giây phút tham thiền, chúng ta lúc nào cũng an, chúng ta tin nơi Trời, Đất, chúng ta mới làm, hình thành được một cái thể xác của con người: “NHƠN THÂN NAN ĐẮC, PHÁP NAN NGỘ” : ngày nay chúng ta có cả hai, mà cái thân của chúng ta là hòa hợp với Vũ Trụ Quang, chúng ta tin nơi Vũ Trụ Quang chúng ta mới có hình thù này, thì chúng ta phải thanh tịnh để hòa đồng với Vũ Trụ Quang; thì chúng ta là ánh sáng của mặt đất để cứu đời! Thực tế nó là như vậy!
Chớ không phải văn chương, không phải là kinh kệ! Kinh kệ để bao nhiêu ngàn năm, biết bao nhiêu sách vở ,đó là sự thành công của chư Phật! Chư Phật là ai ? Là người đã khổ, đã nhận thức sự khổ, và bỏ nghiệp tâm, mới tiến tới thanh tịnh. Rồi bây giờ chúng ta cũng vậy: chúng ta là con người, chúng ta phải có cái pháp để giải cái khổ của chúng ta; chúng ta nắm được cái pháp này, chúng ta cứ việc làm, đi tới, là nó giải!
Cho nên, các Bạn những người nào tu Vô Vi ban đầu cũng khổ hết; nhưng mà rồi một thời gian thấy nó nhẹ, thấy “Vạn sự ở trên đời là “Không”, không có cái gì sự thật hết trọi!” Thì chính mình cũng không tin mình nữa; r áng lo tu để tiến, để sáng. Cho nên, ngày đêm lo tu thiền để giải bỏ tất cả những nghiệp tâm, thì cái hồn nó mới được xuất phát thanh nhẹ.
Chớ nhiều người tu, “Tôi muốn vô tu để tôi xuất hồn vô nhà băng lấy tiền ; rồi xuất hồn đi chơi núi này núi nọ !” Không phải như vậy; để tự nhiên các Bạn đi được; cái gốc gác các Bạn từ ở trên đó xuống mà; từ ánh sáng nhập vô cái khối âm u là cái Tiểu Thiên Địa này; bây giờ tu để cho nó sáng lạng trở lại nó mới đi lên! Nó sống trong cõi thanh nhẹ sáng suốt ; ngày, đêm nó không còn sự tranh chấp tâm tư hơn thua thế gian nữa ! Lúc đó mới sống trong ổn định, thì nó phát triển tâm linh. “Cơ đồ tâm linh của Thượng Đế” là các xác của chúng ta đây; cái xác chúng ta không có ổn định, ăn uống mất trật tự, suy tư mất trật tự, tự rước sự ô trược vào thân, tạo khổ cho chính mình không hay! Rồi cộng thêm cái lý luận bề ngoài, xem sách lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ, lạc trong rừng văn chương! Không khác gì con người đã thấy là ánh sáng của bóng đèn là duy nhất, để quên ánh sáng thiên nhiên của mặt trời! Nếu ỷ lại nơi ánh sáng của mặt trười, thì quên cái ánh sáng từ bi trong nội tâm của chúng ta! Nó sanh loạn, chớ không có ích gì!
Cho nên, chúng ta tu là đi thẳng vào ánh sáng từ bi ; càng ngày các Bạn càng Soi Hồn, càng Pháp Luân, Thiền Định, các Bạn thấy: “Tôi bớt rồi, tôi không muốn đi đâu nữa; tôi không muốn đi đâu nữa, tôi không muốn đi ciné, không muốn đi chơi, không muốn đi gì hết ; mà hướng về cõi thanh nhẹ !” Nhưng mà các Bạn hướng về cõi thanh nhẹ như vậy, ở đời này họ cho là “Người đó là người khùng, không có làm việc được!” Không phải đâu Bạn! Bạn lui về sáng suốt, Bạn là người làm việc cho quần sanh, không có phải là làm viêc đơn giản đâu!
Thanh nhẹ ; óc các Bạn sáng, làm việc cho quần sanh! Các Bạn để lại một đường lối rất tốt để cho mọi người tự thức, mới là chánh pháp! C òn kêu họ nghe theo mình và không hành, không thức ? Không phải như vậy! Vì chúng ta không có thể sống đời tại thế gian mà để bảo vệ cho họ. Phật, Tiên cũng vậy thôi; trong giây lát thôi, những cơ bút cho chúng ta thấy, giây phút xuống cơ thì nói này, nói nọ, nói thơ đồ,trong giây phút, rồi thăng; không còn nữa! Thì cái người ở lại phải chịu trách nhiệm, khai hóa lấy chính mình mà noi theo những lời chơn lý để tự khai hóa lấy chính mình, mới là đúng.
Các Bạn là chủ của Tiểu Thiên Địa, chủ của một quốc gia; trong cái xác này của một quốc gia, sự sống của con người được an nhiên tự tại là quốc gia đó mới được thanh bình, quốc thái dân an. Khối óc và thể xác không được yên ổn, thì chỉ tạo loạn cho xã hội; cái xứ sở đó cũng không yên! Cho nên, tinh vi nhất là chúng ta phải nhìn lại khối óc tinh vi nhất mà Trời Phật đã cho chúng ta; chúng ta có một thể xác rất tinh vi; hiện tại, từ li từ tí đều là tự động. Rồi bây giờ vật chất đang tiến hóa, cộng lại những sự tiến hóa của vật chất do khối óc con người chia sẻ; nhà cửa, xe cộ, này kia, kia nọ; tạm thôi, không có vĩnh cửu!
Nhưng mà nó còn tinh vi hơn chúng ta ; là vì sao? Tại vì chúng ta không, thiếu thanh tịnh, chúng ta hướng ngoại, mà cũng hướng không đúng; thứ một chút, thứ một chút thôi, thì nó chỉ động mà thôi!
Rồi chúng ta tu hướng nội phát triển, phát triển tới vô cùng, thì tự nhiên các Bạn thấy là các Bạn có vị trí, có đường lối rõ rệt, có khả năng tiến hóa, chớ không phải các Bạn là bỏ đâu! Rất hữu ích! Có khả năng tiến hóa, và có khả năng đóng góp cho quần sanh, nhân loại bớt khổ. Cho nên, chúng ta hành, chúng ta bớt khổ là mọi người tương lai sẽ được bớt khổ!
Đức Thích Ca đã làm, chính Ngài hành một mình thôi ; nhưng mà đắc đạo rồi, Ngài nói lại cho chúng sanh nghe, Từ Quang của Ngài ban chiếu cho mọi nơi mọi giới, lưu lại trên mặt đất này bao nhiêu ngàn năm, và bao nhiêu người được đi theo như Ngài! Trừ cho những người quá khổ thức tâm, đó là ngộ tức khắc đó ! Ngộ là thức : thấy Đức Phật buông bỏ mà thành đạo ; thì lúc đó người đó đã không còn cái gì nữa, thì chỉ hướng về đạo, rồi họ cũng thành! Chớ đừng nói, “Những người đi xin ăn nằm ngoài đường mà không đắc đạo ; mà ông đó tu trong building đắc đạo!” Không phải như vậy! Tâm thôi; tất cả do tâm ! Tâm mình cương quyết thì ngày đêm lúc nào cũng trụ tâm để tu hành! Tất cả là cái tâm; mà tâm chúng ta động loạn, phân chia, động loạn, là không bao giờ tiến!
Nhiều người tưởng ăn học giỏi, “Tôi biết tính từ xu, từ li, từ tí” ; mà từ tia từ quang, từ trường của các Bạn, các Bạn không tính nổi! Từ quang của các Bạn có, khối óc các Bạn phát triển, có thể phát triển được ; tính không nổi! Học cái gì, mà giỏi cái gì? Rồi đùng một cái là phá sản, không còn đồng xu ! Là do sự ỷ lại ngoại cảnh, mà không làm chủ lấy chính mình ; thì khó phát triển!
Cho nên, chúng ta mỗi người chúng ta biết được chúng ta đang làm chủ cái Tiểu Thiên Địa này, mà do Thượng Đế đã ân ban, một cơ cấu huyền vi vô cùng, mà chúng ta không thanh tịnh để khai thác là uổng biết là bao nhiêu!
Khi mà các Bạn khai thác các Bạn ra rồi, thì các Bạn mới thấy khối óc các Bạn là vô cùng! Trước kia các Bạn viết một câu thơ, khó khăn;nhưng ngày hôm nay, các Bạn thanh nhẹ rồi, viết cái thơ dễ dãi, câu văn đặt gọn gẽ; mà những lời đó trước hết là khuyên chính mình, mình phải học ! Những lời thơ đó là khuyên chính mình ; những bài thơ đó là khuyên chính mình ; những bài thơ mà mình được làm đó, là chính cái tánh mình còn tăm tối. Mình làm được một bài thơ là đem lại ánh sáng ; ánh sáng đó là chuyển giải tâm thức của chúng ta, để cho chúng ta học, chúng ta tiến, chớ không phải làm cho người khác! Cho nên, làm cho người khác, tưởng là cho người khác, nhưng mà cho người khác đọc, người ta không có không có dính dấp gì, đọc rồi thôi! Mà chính họ làm được họ mới có cái chỗ suy tư, phát triển ! Đó là Bề Trên người ta mới chiếu cho họ, cho nên họ mới tiến được, tới được sự thanh nhẹ; chớ không phải thơ đó đem cho người khác! Người ta cũng bỏ giỏ rác ! Người ta không hiểu, vì trình độ họ không có phát triển, làm sao người ta hiểu?
Cho nên, “Đồng hành phát triển” ; đọc cái câu thơ, nó thấm thía! Như ngày hôm nay, các Bạn có những cuốn băng hát, những lời thơ tôi làm, mà tôi đâu có dám đưa cho các Bạn. Nhưng ngày nay, có những người tu người ta thấy cần hát ra nó nhẹ nhàng, tâm thức của mọi người đón nhận! Rồi từ các Bạn sẽ làm ra là sự giáo huấn trực tiếp chính các Bạn phải tự học, tự tiến, và sẽ làm như vậy ; chớ không phải riêng tôi có thể làm được ! Tất cả mọi người chúng ta đều làm được! Chuyện hữu ích, để giúp đỡ mọi người sống trong giây phút vui,khỏe, nhẹ nhàng.
Cho nên, ngày hôm nay Vô Vi càng ngày càng phát triển ; những người tu càng ý thức, dùng bất cứ lãnh vực nào để độ tha tại trần ; thực tế, chớ không nói chuyện ảo ảnh, mê tín dị đoan! Phát triển đồng đều, Tiểu Thiên Địa và khối óc chúng ta phát triển đồng đều ; mọi người như vậy thì cái quốc gia chúng ta rất thịnh vượng và tốt đẹp, không còn sự tranh chấp, lý luận đủ thứ mà không làm.
Như, “Tôi là chánh trị gia” mà không lấy lời chơn chánh để tự trị phát triển tâm từ bi của chính mình, là không phải chánh trị gia! Chánh trị gia là đi trị bên ngoài thôi, không biết trị bên trong; gia cang bất ổn, mà trị gia gì?
Cho nên, chúng ta tu là lấy lời chơn chánh tự thức, tự trị, để phát triển tâm từ bi của chính mình ; mới là đúng !
Cho nên, nhiều người, trước kia cũng làm chức phận đủ chuyện, bước vào Vô Vi tu rồi, cũng buông bỏ hết ; thấy mình nhỏ, chớ không phải lớn; mới thấy rõ chúng ta từ một đứa bé, chúng ta toàn, bạn đạo chúng ta ở đây đều là con nít nuôi lớn hết, chớ không có ông già nào xuống thế gian đâu! Con nít nuôi lớn! Cho nên, phải ý thức lần lần và khai triễn lần lần trong thực hành ; chớ không có chạy theo lý luận mà lạc đàng, chạy theo ngoại cảnh mà lạc đàng ! Trở về nội thức, mới kêu bằng tự phát triển; thì cuối cùng chúng ta mới đạt được cái cảnh vinh quang tốt đẹp ở tương lai.
Làm người mà không biết mình, mà làm sao tốt đẹp được! Biết người ta không à, rồi làm mánh lưới lường gạt người ta! Bùa phép, gian ác, buôn bán đủ chuyện, là gạt người ta! Không, không có cứu người ta; nhưng mà nói, “Tôi người tốt” ; là tốt chỗ nào? “Tôi phải giúp người tràn đầy hạnh hy sinh của tôi, tôi mới tạo được hạnh đức và ảnh hưởng cho tất cả mọi người ở xung quanh.” Đó mới là thực tế mọi lãnh vực. Cho nên, các Bạn tu về Vô Vi, bất cứ một lãnh vực nào, đang làm nghề nào, cứ giữ nghề đó, và cứ tu, nó sẽ phát triển! Đừng nói, “Tôi tu rồi tôi bỏ nghề này, nghề kia!” Cứ giữ cái nghề mình làm đó, rồi nó sẽ tinh vi hơn, bởi vì cũng một nghề mà nghề nó sẽ đổi hướng; hướng thượng, nó tinh vi hơn, tốt đẹp hơn; và văn minh: nghe được, hiểu được, sáng suốt, dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. Nhiều người nói, “Tôi thọ được cái pháp này, tôi gần cái ông sư phụ này, ở sát với tôi” này kia, kia nọ; “Tôi nắm được phép này, phép nọ.” Cái đó là xạo, lường gạt, không có đúng! Phải thức tâm, và thực hành để hóa độ quần sanh; đó là chánh!
Chớ học cái gì ? Vạn sự trên đời là “Không,” mà học cái gì? Phải thực hành để đi tới! Mỗi đêm các Bạn thực hành thiền, đó là đang dự khóa Đại Học của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Vũ Trụ Quang đang ban chiếu và phân giải lực học trong tâm thức của các Bạn, mà các Bạn không nhận được; còn học cái gì nặng trược ở bên ngoài để làm gì nữa? Thức tâm tu thiền đi, rồi sẽ có kết quả tốt!
Chính bản thân của tôi đã và đang làm như vậy ; cái gì tôi cũng thực hành, chớ tôi không có u ơ. Chuyện gì tôi cũng thực hành hết ; mà hỏi tới thì tôi phải rành rẽ; tôi phải dấn thân học, làm chớ không có lý luận! Không có lấy cái chuyện ông Phật đã nói như vậy, và ông Tiên nói như vậy! Để làm gì? Không có ông nào hết á! Chỉ có cái ông này, mà ổng không biết ổng, là ổng vẫn còn ngu thôi!
Khai hóa mình được rồi, thì mình mới ảnh hưởng người khác! Tâm tư sáng suốt, trí minh mẫn; trong thực hành nó có thực chất rõ ràng.
Cho nên, nhiều người tu, coi thử cái chiều hướng họ hướng đi về đâu? Hướng về bùa phép; hướng về buôn bán? Các nghành đều có cái hướng đi hết; mà họ chịu nghiên cứu tới tận cùng rồi, họ cũng tiến tới từ bi, chớ không chạy đâu! Cho nên, đạo pháp là tự nhiên và hồn nhiên, và phải tiến tới vô cùng; tiến vô cùng là từ bi, mà thôi! Từ bi thì chúng ta có Thiên Quốc, có xứ sở, có tốt đẹp ở Bên Trên, và không có bị nhầm lẫn nữa, không có phản bội lấy chính mình nữa! Nhiều người tu Vô Vi nói, “Phát triển tới vô cùng” ; bằng đầu thích tu; tới đó, đi một đoạn đường, chán! Thì tự nó lường gạt nó rồi! Tại sao nó chán? Là vì nó vọng động, nó ước mơ thấy Trời, Phật; mà chính nó là Trời, Phật, mà nó không chịu phát triển; nó không chịu buông bỏ sự vọng động bên ngoài, sự tham dục của cơ tạng của nó, nó còn ôm dục, ôm tham mà; làm sao nó phát triển được? Nhìn lại mình thì mới hóa độ, mới phát triển được!
Cho nên, cái phương pháp Vô Vi là trở về với chính mình trong thực hành; đêm đêm các Bạn cứ giữ bao nhiêu lề lối đó đi tới, thì các Bạn chỉ tốt mà thôi! Nhiều người đã và được, đã và đang được; chính người ngoại quốc họ cũng có kết quả tốt trong thực hành: họ vui trong thanh tịnh nhờ cái pháp thiền! Thì chúng ta cũng phải làm như vậy để đi tới ! Đừng có, đi tới đó, nói, “Tôi đi tới đó rồi thôi; Vô Vi sẽ đi về đâu?” Cứ nghĩ như vậy; cái đó là cái óc ngu xuẩn, tưởng là vật chất, giới hạn, phải chỉ tới đó thôi cho nó rõ rang! Không phải ! Phải hành ! Do tâm !
Cái lãnh vực của Tâm nó lớn rộng hơn vật chất nhiều ; và chúng ta dụng tâm hành, thì chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai! Cái kết quả tốt đó giúp ai? Luồng thanh quang phát triển thì giúp cho cả nhân loại hòa bình! Lời cầu nguyện có giá trị, hướng tâm chúng ta đều có giá trị; hướng đâu, nó phải chạy tới đó! Nó khác hơn người thường!
Cho nên, những vị lo tu học nhiều, đóng góp nhiều cho quả Địa Cầu này; mà người đời đâu có biết; phản bội, vắt chanh bỏ vỏ; học được chút rồi bỏ Người! Phản bội! Không tốt! Chính mình phản bội mình, mà tưởng là phản bội được sư phụ, là trật rồi! Mình hại mình, mà không hay!
Phải kiên trì lo tu, mới có kết quả. Nếu thiếu kiên trì lo tu, sức tu, ngày ngày, đêm đêm hoan lạc chấp nhận để phát triển, để giải bỏ cái nghiệp duyên tại thế gian, rồi tâm từ bi tự nhiên nó sẽ phát triển, ánh sáng nó sẽ bộc phát trong khối óc của chúng ta, và lãnh vực lớn rộng, chúng ta nhận thức là vô cùng, không bị giới hạn! Đó mới là thật là người tu!
Còn tu, mê cuốn kinh này, cuốn kinh nọ ; để làm gì? Mê là chuyện kinh này, cái lời của Phật, mà lời của Phật nói là Phật đã khổ rồi, bây giờ Phật mới phát triển được một chút, thông suốt cho hậu sanh! Nhưng mà hậu sanh không, chưa nhận khổ, chưa có biết giải được cái khổ của chính mình, mà cứ ôm lời Phật, lời thành công của Phật, đâu phải mình thành công; đó là mình tạo tội, tội ăn cắp, ăn cắp lời Phật chớ chính mình chưa phát triển được chơn thức; thì thấy cái tội đó, tội ăn cắp rõ ràng không?
Cho nên, chúng ta phải tự tu, tự tiến, tự phát triển. Cái gì bên ngoài có là bên trong các Bạn có hết ; các Bạn không có thiếu cái gì: hóa chất, đủ chuyện ở trong cơ tạng khối óc đầy đủ, không thiếu một cái gì; nhưng mà chỉ thiếu sự sáng suốt để lập lại trật tự của chính mình,mà thôi! Cho nên, chúng ta phải tu trong thanh tịnh, mới có sáng suốt. Nếu mà không thanh tịnh thì làm gì có sáng suốt!
Cho nên, duyên may chúng ta hằng năm đều tái ngộ, vui! Có nhiều người được gặp lại tôi và thấy rằng, “Ông Tám tu càng ngày càng trẻ,càng vui !” Tại sao? Vì ông Tám trong thực hành và dấn thân trong mọi hoàn cảnh! Các Bạn phải nhớ rằng tương lai các Bạn cũng vậy đó, thì các Bạn đi tới ; chớ đâu có gì mà bỡ ngỡ đâu! Rồi cứ ước vọng là, “Tôi muốn gặp Phật, Tiên, tôi mới chịu; không gặp Phật Tiên, tôi không chịu!” Không cần! Ở thế gian này, các Bạn tạo được hòa khí cho chính Bạn, cơ tạng Bạn và gia cang của Bạn ; bao nhiêu đó cũng đủ sung sướng trong tu học rồi ! Nhiều người tu, ôm kinh, ôm kệ, mà gia đình khủng hoảng, khổ, không có giải tiến được; đó là hành không đúng, mà thôi! Bây giờ chúng ta hành đúng, chúng ta mới ảnh hưởng mọi người cùng hành với chúng ta, thì hòa khí sum họp tốt đẹp và dễ dãi lẫn nhau trong giây phút tu hành; kết quả càng ngày càng tốt đẹp.
Tôi ước mong các Bạn đêm đêm lo tu, hướng thượng, và chúng ta có cơ hội nhận thức được nhiều phương diện từ cảnh đời thiên nhiên, tâm thức trong thanh tịnh khai triễn tới vô cùng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn trong những đêm thiền tự thức! Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.