ĐHVV Kỳ 13: KỲ QUAN - LAKE LOUISE - Cuốn 3
BĐ1: Kính thưa Đức thầy, kính thưa Quý Vị ; để tiếp tục chương trình vấn đạo ngày hôm nay, tôi xin phép được đọc cái bức thư của một bạn đạo người Pháp ; anh ấy cảm hứng khi đi niệm hành ở ngoài trời với Đức Thầy, bằng tiếng Pháp, đã được anh, anh Thắng ở Pháp dịch lại tiếng Việt ; và tôi đã trình bài thơ này đó, ... Tôi xin đính chính : cái bài thơ này là bài thơ của Thầy, chớ không phải bài thơ của anh bạn đạo Pháp ; xin lỗi Quý Vị ! Thì cái bài thơ này đó, đã được anh Thắng đưa cho tôi, và yêu cầu một bạn đạo nào có cái giọng ngâm hay thì xin bạn đạo đó vui lòng ngâm dùm cái bài thơ này để cho quý Bạn Đạo được thưởng thức.
BĐ2: Kính chào tất cả Bạn Đạo ; bài thơ với tựa đề là:
RỪNG NÚI THEO TA
Thông tin hùng vĩ núi bao quanh
Tuyết phủ (nghe không rõ…) nguyện [01:40]
Tươi đẹp mắt nhìn không biết chán
Nhơn sanh cảm ứng hướng về Thanh
Tuyệt tác đôi dòng trong ý chấp
Tình trời vui đẹp sống Vô Sanh
Không còn hoại nát, tâm tưởng nhớ
Hùng vĩ do Trời giải thích thông.
Lương Sĩ Hằng, ngày 12 tháng 05 năm 1994.
Đức Thầy: Lúc các Bạn ra về sẽ thấy rõ cảnh này : rừng núi bao quanh, rất tươi đẹp.
BĐ2: Dạ, kính thưa Đức Thầy, đây là có một Anh nhờ con đọc một bài thơ của một bạn người ở bên Bỉ.
ĐT: Ừ.
BĐ: Dạ, con xin phép :
Chào mừng Đại Hội '94
Đại hội Kỳ Quan đã khai màn
Hội tâm tu sáng đồng thức tiến
Kỳ nhật thân soi sáng chiếu lòa
Quán Thiên bất chiến vô đạo
Bạn đạo Bruxelles, Thiền đường Bruxelles.
BĐ1: Và sau đây là chúng tôi xin trình những câu hỏi của bạn đạo thắc mắc lên Đức Thầy, để xin Đức Thầy giải đáp. Tiếp theo là những câu hỏi sau đây : Thứ nhất, bạn đạo có nêu ra 4 câu hỏi ; tôi xin đọc : câu hỏi thứ nhất : Quy Thức là gì ?
ĐT: Quy thức là trở về với chính mình, hiểu rõ tâm trạng của chính mình hơn : Quy Thức ! [4:30]
BĐ1: Câu hỏi thứ hai : Con có một người bạn đạo tu khác pháp môn ; khi anh ta đến gần con, nghe rất là nhức đầu và nóng nảy trong người ; khi người đó đi khỏi, hoặc con bỏ đi, thì con nghe thấy hết nhức đầu. Vậy là tại sao ?
ĐT: Đối phương có phần trược ; coi chừng cái điển đó trược.
BĐ1: Con có nên chơi với, gần gũi những người ấy không ?
ĐT: Nếu mình thật tâm tu, không có sợ chơi với những người trược : mình thật tâm tu, đêm đêm tự giải, mình giải dùm cho đối phương, đâu có sao ; nói chuyện thét họ cũng thức tâm.
BĐ1: Câu hỏi thứ ba : Có bạn đạo, khi nghe Thầy nói pháp hoặc đang nói đạo, mà họ phát khóc ; là sao?
ĐT: Vì sự tiến hóa của tâm thức của họ : càng ngày càng cảm thức sự sai lầm của chính mình, họ cảm động mà khóc.
BĐ1: Câu hỏi thứ bốn : Để cho việc trả nghiệp được nhẹ nhàng, có thể đổi lời “Nguyện tu hành đắc Đạo”, thành “ Đắc Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc,” hay không?
ĐT: Đổi làm sao ?
BĐ1: Con xin đọc lại, câu hỏi số bốn : Để cho việc trả nghiệp được nhẹ nhàng, có thể đổi lời “Nguyện tu hành đắc Đạo”, thành “ Đắc Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” được không?
ĐT: Không có nói cái, kêu bằng, “Tu đắc đạo,” là hiểu cái nguyên lý trong tâm thức của chính mình, thì nó mới giải được nghiệp tâm ; cốt yếu là giải nghiệp tâm, chớ không phải đi về Tây Phương. Ta về Tây Phương, đâu có giải nghiệp đâu ! Về Tây Phương là ta đâu có nghiệp nữa mà giải : về Tây Phương, hết nghiệp rồi !
BĐ3: Thưa Ba, con có câu hỏi ; vừa nãy Anh… Ảnh đọc không có được ! Kính thưa Thầy, nếu gia đình Vô Vi càng ngày càng lớn rộng, mà Thầy phải đi kiếm thầy trong casino, thì làm Thầy đâu có gì sướng ? Trong khi đó, Càn Khôn Vũ Trụ vô cùng, học hoài không hết, ta bà, lưu linh có phải thú hơn không ? [7:00]
ĐT: Cái đó là trực tiếp, thay vì ảo mộng : cái chuyện bên ngoài là cái chuyện trực tiếp, là để giải mở tâm thức và hiểu rõ tánh tình mình đã tiến hóa tới đâu, và mức hòa đồng mình tới đâu, mới đi casino ; mà không phải đi thường xuyên : khi có, khi không, để thử tâm mình có ổn định chưa ? Cái chuyện đó rất cần thiết. Còn cái chuyện mà cao sâu bên ngoài, thì luôn luôn nó có trong giờ thiền : nhiều khi ma quỷ phá, đánh đập ; sự nhịn nhục cũng tiến hóa được ; nhưng mà cái mức đó nó cao siêu hơn, không có thể giảng cho chúng sanh được. Mình trực tiếp với cảnh đời mới giảng cho đời hiểu được.
BĐ3: Nếu vậy thì, ờ, Thầy bây giờ là thầy, Thầy nói Thầy là thầy của chúng con ; chúng con không có thể nào dạy Thầy cái gì được à ?
ĐT: Thầy học rất nhiều của các Con : cũng dạy được rất nhiều chớ !
BĐ3: Tại vì hồi sáng con có nghe Thầy nói,…
ĐT: Nhịn nhục đó : người ta nói, "Đi casino" ; là có cơ hội thử trực tiếp : mình thật sự nhịn nhục chưa ? Chớ không có gì hết. Nhiều người tu không dám bước vô, không dám phá mê, phá chấp, làm sao độ đời ?
BĐ3: Nhưng mà ngoài cái Vô Vi ra, Thầy nói những cái như là bên ngoài, như là gia đình, tất cả những cái đó chỉ là những cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà con thấy tất cả mọi người, đâu phải tất cả mọi người sẽ làm Ông Tám ? Thì mọi người sẽ phải ở trong gia đình, ờ, phải giải tỏa, nghĩa là phải học hỏi trong đó ; thì nếu mà phải có một cái phương pháp nào làm cho mọi người, nghĩa là, họ có thể ở trong đó mà họ có thể thích thú học hỏi ; thay vì bây giờ chạy trốn, kiếm một cái, kiếm một cái khung cảnh khác, thanh tịnh, để trốn tránh sự thật của cái gia đình hiện tại, những cái problem hiện tại ! Thì như vậy có đúng không ?
ĐT: Vô Vi là Đời Đạo Song Tu ; đâu cần phải trốn tránh ? Mình có cơ hội kích động, là mình có cơ hội nhịn nhục nhiều ; người kích động không được, rồi tự rời vào một điểm càng động hơn nữa, và không có thành công ! Vô Vi là Đời Đạo Song Tu : sống ngay trong gia đình : hoàn cảnh là ân sư ; rất rõ ràng !
BĐ3: Con xin cảm ơn Thầy ! [10:00]
BĐ1: Tôi xin được phép tiếp tục đọc những câu hỏi sau đây của một bạn đạo nêu ra 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất : Lúc làm Pháp Luân, chỉ ra lệnh cho: “ Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” ; hay mỗi lần hít hơi thở, phải ra lệnh ? Đấy là câu hỏi thứ nhất.
ĐT: Cho nên, nhiều người không chịu ra lệnh ; thét rồi nó lười biếng, nó ngồi, nhắm mắt, ngủ gục luôn ! Không ra lệnh, nó không làm ! Lục Căn Lục Trần nó lười biếng lắm ; mình phải ra lệnh bắt buộc nó làm ! Thì cái tâm thức nó khác, dũng mạnh hơn, nó cố gắng làm, có Chủ Nhân Ông lưu ý. Còn không á, cứ ngồi nhắm mắt ; cứ ngồi ; nhiều người ngủ gục không có được gì ; xoay qua, xoay lại, rồi hết giờ ; tu được cái gì ?
BĐ1: Câu hỏi thứ hai : Lúc Thiền Định, niệm Lục Tự Di Đà trên đỉnh đầu, hay thả lỏng bộ đầu ? Cái nào tốt ?
ĐT: Thiền Định, chừng nào mà trong tâm chúng ta động, phải chú ý ngay trung tim chân mày và niệm Lục Tự, thì nó mới giải được cái nghiệp tâm.
BĐ1: Câu hỏi thứ ba : Lúc con thiền, niệm Phật ngay trung tâm chân mày, có lúc thấy người đi ngang qua, lại, không thấy mặt ; có lúc thấy bầu trời xanh ; có sao, có sao không ?
ĐT: Tốt ; cứ tiếp tục đi rồi nó sẽ mở rộng, nó thấy Tứ Hải Quy Gia là dưới bụng nó chớ không đâu ; thấy bốn biển rõ ràng.
BĐ1: Câu hỏi thứ bốn : Người đi làm giờ giấc khác nhau, thiền không đúng 12 giờ khuya ; như vậy có chậm tiến đường tu không ?
ĐT: Cái tâm cố gắng, con người, ta đi làm ban đêm, ban ngày về là ta lo thiền ; thiền cho đầy đủ, rồi nằm xuống, có giấc an ngủ, “Để tối nay đi làm lại” ; bởi vì do ý chí và dũng hành của chính mình ; cái đó là quan trọng.
BĐ1: Sau đây là một câu hỏi của một bạn đạo : Như Pháp Lý Vô Vi được phổ truyền khoảng 20 năm trở lại, trong đó có một số bạn đạo đã xuống tóc ; vậy khoảng 100 năm sau, giả sử toàn nước đều trọc đầu hết, thì Thầy thấy thế nào ?
ĐT: Toàn nước được trọc đầu hết, sẽ ảnh hưởng cả thế giới trọc đầu luôn ! (bạn đạo vỗ tay) [13:00]
BĐ1: Con tiếp tục đọc 3 câu hỏi của một bạn đạo. Câu hỏi thứ nhất : Trước khi thở Pháp Luân, có cần mở cửa sổ để giải bớt hơi nóng của lò sưởi trong phòng được thoáng khí để thở Pháp Luân có kết quả tốt, hay không ?
ĐT: Nếu dùng không khí tự nhiên tốt hơn ; lò sưởi nó có thể làm nóng trong người ; dùng không khí, một chút không khí vô, lò sưởi không có sao. Lạnh quá thì chúng ta không có hít được ; nhưng mà dùng không khí bên ngoài hít vô, nó có thể điều hòa được.
BĐ1: Câu hỏi thứ hai : Khi làm việc nặng, bị ứ tức ở trong cơ quan, thì giải bằng cách nào ?
ĐT: Ứ tức làm sao ?
BĐ1: Khi làm việc nặng, bị ứ tức ở trong cơ quan, thì giải bằng cách nào ?
ĐT: Phải làm Chiếu Minh cho nó giải trược ! Mà nếu mà làm quá nặng, bị uất khí, uất tức ở bên trong, đó là bị thương rồi, nó mới tức ở bên trong. Còn làm chuyện thông thường, mình về mình giải bằng Chiếu Minh cũng tốt lắm.
BĐ1: Câu hỏi thứ ba : Đại pháp Nhãn Tang của Đức Phật Thích Ca, khác với Pháp Lý Vô Vi như thế nào ?
ĐT: Đại pháp …?
BĐ1: Nhãn Tang.
ĐT: Nhãn Tang là sao ?
BĐ1: Nhãn Tạng ? Nhãn Tàng ?
ĐT: Nhãn Tàng ; là cũng như, à, người ta không có nhắm mắt như mình ; nhưng mà ta ngồi mắt hí hí, hí hí, hí hí ; rồi nhìn cái trên kia, rồi nhìn cái dưới này ; vậy đó ; nhưng mà nó định được rồi, cũng hay lắm ! Cái pháp nào mà làm đúng nó cũng rất hay. Người đời hay sợ mất của, sợ chết, mắt thường mở ! Cho nên, những bạn đạo Vô Vi nhiều khi Soi Hồn một chập mở mắt, “Coi thử có con chuột chạy ngang không” ; một chập mở mắt, “Coi thử ông chồng ngủ chưa” ; đó, nó nhiều chuyện lắm ! À. Thì con mắt đó, cho nên, bắt buộc nhắm ! Mà chúng ta Soi Hồn thét rồi “Trong mê, có tỉnh,” không muốn mở mắt nữa ! Lúc đó chúng ta mới có cơ hội, trung tim chân mày có cơ hội bừng sáng ra ; trong bừng sáng đó chúng ta mới thấy chiều sâu của đạo pháp ; sung sướng vô cùng ! [15:23]
BĐ1: Kế tiếp, Bạn Đạo có 3 câu hỏi như sau ; thứ nhất : Đến giờ Thiền Định thì Mật Niệm Bát Chánh trước, rồi tiếp theo là Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Định ; như vậy có đúng không ?
ĐT: Sáu giờ tới 10 giờ, chúng ta làm Bát Chánh rồi ; tới 11 giờ ta thiền được rồi : ta Soi Hồn, Pháp Luân được rồi ; giờ Tý thông khai.
BĐ2: Câu hỏi thứ hai : Hít thanh khí điển là vạn linh kết tụ, hợp với điển của châu thân, mới kết thành Thánh Thai ; có phải vậy không?
ĐT: Đúng là như vậy.
BĐ1: Câu hỏi thứ ba : Ngón tay chạm vào nút bật điện thì nẹt lửa điển xanh ; như vậy thế nào ?
ĐT: Lửa làm sao ?
BĐ1: Khi đút tay vào cái nút chạm điện thì nẹt lửa điển xanh.
ĐT: Cái đó là những người tu nhẹ rồi mới có cái phần đó ; mấy người mới tu, không bao giờ có phần đó được ! Tu lâu thì vô nó bật sáng liền ; người đó là xuất ngôn là nói triết chớ không có gì.
BĐ1: Câu hỏi kế tiếp : Trong khi thanh lọc ruột tại Đức, Thầy có lần kể là hào quang của bà bác sĩ tên là Zimmermann rất mạnh, đến nỗi mà làm cong thước đo hào quang. Con muốn biết thêm về thước đo hào quang này : người tu chúng ta có nên dùng để kiểm tra hào quang của mình không ? Cám ơn Thầy.
ĐT: Cái đó là đo về energy thôi, về điển đó, có ; bây giờ bên Đức cũng có bán rồi. Chúng tôi cũng có cây đó : khi mà thử người điển mạnh hay điển yếu : điển mạnh thì nó cục cựa qua lại ; để trên đầu, tự nhiên nó cử động. Cái đó bây giờ bên Đức người ta đang nghiên cứu về hào quang trung tâm bộ đầu.
BĐ1: Để thay đổi không khí, chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi. Anh Hoàng Sony có làm một bài thơ, và xin lên đây để mà ngâm cái bài thơ này.
ĐT: Được.
BĐ1: Xin mời Anh Hoàng Sony. [18:00]
BĐ4: Hôm nay, tôi có bài thơ kính tặng cho Đức Thầy và quý Bạn Đạo trong Đại Hội “Kỳ Quan” ; thì nhìn cảnh ở đây rất là hữu tình, mà đại hội của mình rất là sống động, vì vậy con ngồi tại đây con viết xuất khẩu thành thơ để tặng cho Đại Hội :
Kỳ Quan chuyển hóa, hóa Thanh Quang
Đạo Pháp Thầy khai đã mở đàng
Sống động tình người khai thức giác
Đại Hội Tình Thương có Pháp quang
Kỳ Quan nối tiếp với rừng thông
Sừng sững ban khai trí Đại Đồng
Hiệp mặt Năm Châu khai Giáo Pháp
Kính Thầy quý Bạn mở chơn lòng
Chúc mừng Đại Hội Tết Vô Vi
Chuyển hóa thành tâm thức tự đi
Con gởi lên Thầy lòng kính nhớ
Đường mây mở rộng đuốc Từ Bi.
Con kính gửi lên Bề Trên Đức Thầy và Quý Bạn Đạo. [20:00]
BĐ1: Kính thưa Đức thầy, kính thưa Quý Vị : chương trình hôm nay đến đây là tạm dứt. Trước khi quý vị tiễn Đức Thầy ra về thì xin mời Quý Vị ngồi tại chỗ, Ban Tổ Chức chúng tôi có một vài thông cáo xin đạo đạt tới Quý Vị. Kính mời Quý Vị đứng dậy nghiêm chỉnh để tiễn Thầy ra về.
(... Qua một buổi khác của Đại Hội)
BĐ1: Chúng con xin đành lễ Đức thầy ; kính chào quý Bác, quý Anh Chị. Kính thưa Đức Thầy, chương trình buổi sáng hôm nay tiếp tục mục Vấn Đạo, vì còn một số câu hỏi hôm qua Thầy chưa kịp giải đáp.
Con xin tiếp tục đọc câu hỏi : Kính thưa Thầy, chồng con về Việt Nam gặp lại người bạn gái cũ ; sau khi trở về Mỹ, đòi ly dị với con. Thưa Thầy, con phải giải quyết trường hợp này như thế nào cho đúng hạnh của một người tu ?
ĐT: Mình, hạnh một người tu muốn giải nghiệp, nhưng đó là cơ hội giải nghiệp, và thực thi đúng mức để tiến hóa, không có gì phải lo. Người tu là có chỗ nương tựa, tâm thức càng ngày càng bừng sáng ; dứt được Phàm Tâm, thì Đạo Tâm nó mới phát triển.
BĐ1: Cám ơn Thầy. Thưa Thầy, con đang ngồi thiền trong 3 pháp Pháp Luân, Soi Hồn và Thiền Định, thấy xác thân của con càng ngày càng lớn như hình tượng. Việc này tốt hay xấu ? Xin Thầy minh giải giùm.
ĐT: Cái đó tốt : nó sẽ giải hết rồi nó hội tụ lại nhỏ ; vì cái tự ái con ngươì, ai cũng có, nó giải được cái phần trược đó là bớt, sẽ dẹp bớt tự ái ; và cảnh đời nó sẽ đụng chúng ta và chúng ta tự thức, mới thấy là “Nhờ tôi thiền mới giải được tự ái.” Nhiều người sợ đời, sợ sự kích bác ; Vô Vi chấp nhận sự kích bác để thực tập ; không sợ một cái gì hết. Người ta sợ là tại vì người ta nuôi dưỡng tự ái, và không chịu nổi những sự kích bác. Sự kích bác quý báu ; sự kích bác mới thật sự là thầy của chúng ta, đang dẫn chúng ta tiến.
BĐ1: Cám ơn Thầy. Thưa Thầy, người tu muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tín ngưỡng ; nhưng niềm tin của con không được trọn vẹn : chẳng hạn như Thiên Đàng và Địa Ngục, có thật hay không ? Và việc chấp vào chay, mặn vẫn còn làm cho con phân vân nhiều. Xin Thầy giải thích giùm con.
ĐT: Cho nên, Thiên Đàng, Địa Ngục do tâm ; mà Con tu cái pháp này là sửa tâm, sửa tánh, sửa trật tự; thì chúng ta càng trật tự càng thấy rõ nguyên lý thanh nhẹ của chúng ta. Thì lúc đó tha hồ mà tiến tới Thiên Đàng dễ dãi. Vì con người không có trật tự là tại mất trật tự không thấy Thiên Đàng, rồi cũng không có dịp xuống Địa Ngục, đợi chết mới là xuống Địa Ngục. Chớ còn chúng ta tu trở về trật tự là đại trưởng phu ; một người đại trưởng phu phải thanh nhẹ và trật tự, thì chúng ta muốn đi đâu thì đi. Người đại trưởng phu sẽ quán thông và hiểu biết, không có mê, chấp và đố kỵ nữa.
BĐ1: Cám ơn Thầy! Thưa Thầy, người bạn của con chưa có thiền bao giờ, nhưng mà lúc nào nằm mơ cũng thấy mình bay đây, bay đó, và cảm thấy rõ ràng mưa, gió ; cũng có lúc thấy mình bay, chạy rất nhanh. Xin Thầy cho biết, tại sao?
ĐT: Đó là những người, không phải ở mặt đất này là bây giờ mới là tu ; có nhiều tu, nhiều người tu đã nhiều kiếp rồi. Cho nên, phật pháp có Luật Nhân Quả để chúng ta thấy : nhìn mặt kiếp này, thấy kiếp trước đã tu được bao nhiêu ; với người sáng suốt, nhìn thấy rõ. Cho nên, có phước, tại sao họ cũng tuổi với mình mà họ lại sung sướng hơn, đầy đủ hơn, không có lo âu như chúng ta ? Đó là họ đã tu từ nhiều kiếp ; bây giờ họ phải hưởng. Nhưng mà hưởng, không tiếp tục tu, thì không rõ cuộc hành trình tiến hóa : chúng ta tới đây, để tiến hóa để học hỏi cho phần hồn tiến hóa, chớ không phải tới đây đứng đây đâu. Nhiều người tới đây, muốn ở đây mãi mãi ! Không được đâu ; một thời gian thôi rồi phải ra đi. [24:40]
BĐ1: Cám ơn Thầy! Thưa Thầy, tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự sửa thân tâm của mình để trở về sự thanh tịnh của chính mình. Vậy tại sao có nhiều người thích nói những ấn chứng của mình, mà thực sự thì cuộc sống đời đạo của họ hãy còn mê chấp rất nhiều ? Điều này đúng hay sai?
ĐT: Do đó mới có cơ hội học, người đời không thích, người nói mất trật tự ; mà người tu họ lại thấy những chuyện của chính họ, họ cảm thấy được, họ nói được ; nhưng mà người đời không có chấp nhận. Cho nên, tôi đã nhắc rằng : Khi thấy được chuyện này, chuyện kia, là chuyện quá khứ của chính mình và mình lo tu, lo tiến thôi ! không có nên diễn tả chuyện này, chuyện nọ, rồi báo hại cho quần sanh rối loạn tâm thức.
Cho nên, chúng ta hành pháp, mở đường căn bản để tiến ; cái đó có thể nói, có thể giúp đỡ mọi người được ; phải dùng khai triển căn bản tâm thức của chúng ta : đó là điều cần thiết và cả thế giới, cả nhân loại cần. Chúng ta không cần lo nói chuyện huyễn hoặc, nhiều chuyện mà không có kết quả ! Trong thực hành, cái căn bản phát triển của tâm linh ; cái đó là cái cần thiết.
BĐ1: Cám ơn Thầy! Kính thưa Thầy, bạn đồng tu Vô Vi có nhiều cơ hội sống chung với nhau, chung lo việc đạo, nên nhiều bạn đã cảm phục đức hạnh tu hành, hy sinh vì đời, và cùng chung lý tưởng, cho nên đã thương quý, nhớ nhau trong âm thầm, làm cho việc hành thiền khó tụ điển vì cứ tưởng niệm đến bạn tu đó mãi ! Kính xin Thầy sáng suốt giải tỏa nỗi khổ tâm này của chúng con ? Ký tên là “Người yêu Vô Vi” (bạn đạo cười).
ĐT: Cho nên, chúng ta hành, đã hành là hành Pháp, chớ không phải hành là để nhớ một người ! Hành Pháp, khai triển căn bản tâm linh : chúng ta đã có pháp rồi, có xác là có pháp rồi ; hai cái chúng ta có. Bây giờ chúng ta phải chấp hành, khai triển cái Tiểu Thiên Địa này trở nên ổn định ; đó là nhiệm vụ của chúng ta. Mọi người tu Vô Vi đều có nhiệm vụ khai triển cái Tiểu Thiên Địa này, hòa đồng với Đại Vũ Trụ, hưởng, tận hưởng chấn động của Vũ Trụ Quang, thức tâm, và giải bỏ nghiệp tâm, thanh nhẹ. [27:13]
BĐ1: Cám ơn Thầy! Thưa Thầy, theo như sự dự tính của Đức Thầy và tất cả bạn đạo thì năm ‘96 sẽ tổ chức Đại Hội tại Việt Nam ; nhưng với một chính phủ luôn luôn xảo trá và lừa đảo, liệu ban tổ chức có đủ khả năng làm việc không ? Tới lúc đó Việt Nam chúng ta có thể dễ thở hơn không ?
ĐT: Chúng ta, bên ngoài sống cái khối trật tự, nhìn vô thấy họ lừa đảo, cũng như một người thành phố đi xuống thôn quê, thấy một cậu bé dơ bẩn nhưng mà nó sống quen, chuyện của nó cảm thức ; mà chúng ta chưa có hòa tan với chúng nó được thì chúng ta không thể sống với chúng nó được. Cho nên, những người nhìn chế độ này, chê ; khen chế độ kia ; nhưng mà chưa sống với chế độ đó, không thấy giá trị phát triển của chế độ đó.
Cho nên, nhiều người cũng có, về Việt Nam cũng có than vãn rất nhiều ; nhưng mà nhiều người cũng muốn trở về Việt Nam vì Việt Nam có nhiều điển năng hỗ trợ cho tu học ; cho nên, người ta thiền thấy thoải mái hơn ở xứ ngoài. Cho nên, mỗi người, chưa dấn thân vào cái chỗ đó, thì không biết được ! Thì mình không có nên trách họ xảo trá, lừa gạt.
Mình, người tu, thì mình phải giữ phần thanh tịnh để hóa giải và hóa độ cho họ ; không có nghĩ ai gạt mình : chính mình gạt mình ! Những cậu trẻ về Việt Nam, tự gạt thôi chớ không có chánh phủ nào gạt hết : thấy cô gái, thích, rồi về đó bỏ tu luôn ; có ; Vô Vi, có ; bỏ tu luôn ; mang nghiệp luôn ! Thì làm sao đổ thừa chánh phủ đó được ? Mình phải do tâm mình, mình mới hiểu ; cái tâm của mình không động, tâm của mình muốn nhớ quê hương, muốn về đóng góp, thì mình tu để về cái quê hương chánh của mình ; về đó mình ảnh hưởng cho mọi người cùng đi và cùng tiến. Mình phải có một cái ý thiện lành như vậy, thì về nơi đó không có động.
BĐ1: Con cảm ơn Thầy! Thưa Thầy, con nghe những người lớn tuổi nói rằng: nước Việt Nam lúc trước Tàu và Tây đô hộ, đã cho rất nhiều thầy pháp và phù thủy ếm vào những yếu huyệt khắp trên đất nước. Vậy xin Đức thầy cho biết có ảnh hưởng đến người Việt Nam hay không ?
ĐT: Cái đó là đổ thừa thôi, chớ người Việt Nam vẫn tiến hóa : lớp này chết, lớp kia lên, lớp này chết, lớp kia lên. Bây giờ cũng có 60, 70 chục triệu người ; không phải ít. Cái đó là nhìn vào luật tiến hóa ; thì chúng ta không nói cái vụ mà ếm, phá được, không ếm phá được. Hồi xưa người ta nói người Tàu qua đó có ếm ; nhưng mà cái chuyện đó xưa rồi ! rồi bây giờ văn minh khoa học cũng tìm ra cái gì là bùa phép, cái gì là điển năng, cái gì là chấn động của Vũ Trụ. Người ta đã, … thế giới tự do có những cái lớp học về Lực Học, họ chế máy bay đi lên không gian ; chế vệ tinh lên không gian, vượt khỏi tần số không gian ; có khoa học.
Ngày hôm nay, chúng ta được ở cái chỗ văn minh ; ngày nay nhìn, biết thời tiết ngày mai. Chúng ta ở trong chỗ này chúng ta càng tu nhiều hơn và thấy sự hội tụ đóng góp của mọi người trong giới khoa học đã đem lại sự phục vụ cho tất cả mọi người càng ngày càng rõ rệt hơn ; thì tâm thức chúng ta nên tu và không nên tin thiên cơ ; và thực hành cho tới đích. Một cái sống, một cái chết mà thôi ; mọi người ở đây chỉ có một cái sống, một cái chết. Mà bất ngờ các bạn có hiện diện nơi đây ; rồi bất ngờ các bạn sẽ rời khỏi thể xác đi nơi nào ? Cái đó là cái đáng dự trù : tu học thanh tịnh để một ngày kia chúng ta sẽ đi tới cái chỗ văn minh hơn chỗ này nữa.
BĐ1: Cám ơn Thầy. Thưa Thầy, con có một người quen bị giết từ năm 1968, cho đến nay phần hồn vẫn còn luẩn quẩn chưa thoát được. Thưa Thầy, phải làm sao để cứu giúp họ ?
ĐT: Mình muốn cứu giúp người thân thì mình phải tu thôi. Tu là cứu được ; là giúp đỡ được. Tu, điện năng chúng ta dồi dào, hào quang chúng ta được hội tụ, mới cứu được. Mà tu đúng pháp chớ không phải tu quần, tu áo, tu miệng, la lô, là không bao giờ có kết quả cứu người ta ; nói mà cứu không được.
BĐ1: Cám ơn Thầy! Kính thưa Thầy, có một vài bạn đạo đã chính thức tuyên bố rằng đã vào cửa vô sanh, làm việc với Đức Thầy. Vậy trong Vô Vi có bao nhiêu người được vào cửa vô sanh và làm việc cùng với Đức Thầy. Cám ơn Thầy.
ĐT: Cái đó là mỗi người một cảm thức. Vô Vi rồi đây sẽ có rất nhiều người. Cố gắng tu đi, rồi mới tận hưởng cái nguyên lí vô sanh có sẵn cho tất cả. Nếu mọi người chịu tu, chịu tiến ! Cho nên, tôi kêu gọi mọi người có đắc đạo, có biết được đường đi, cũng nên nói căn bản phải đi thế nào ! Như chúng ta đi đại hội đây, chúng ta về. Ta nói muốn đi đại hội phải sao ? “Tôi phải đi làm, tôi phải kiếm tiền, tôi có vốn ; rồi tôi phải đặt máy bay ; rồi tôi mới có cơ hội đến đây.” Thì phải có cái sự căn bản đó, nó mới đến được ; chớ không phải cướp giật của người ta đi được.
Cho nên, mỗi mỗi phải thực tế hơn, và không nói chuyện mờ ám Bên Trên, vô ích ! Những cái gì của tôi đều có bằng chứng : gần đây tôi có viết trong “Lá Thư Vô Vi,” giấy trắng mực đen, “Không nên dùng tui mà nói chuyện gì hết ; tui không chấp nhận.” Ráng tu, tôi có khỏe hơn, tôi nhẹ hơn người thì tôi chỉ giúp và hỗ trợ thôi, trong cái thầm kín ở bên trong, chớ không có nói chuyện thế gian. Nếu muốn nói chuyện thế gian, phải có giấy trắng mực đen, có chữ ký của tôi mới được. [33:38]
BĐ1: Thưa Thầy, bạn đạo hành thiền lâu ngày thì nổi một cục u ; còn con thì hình như càng ngày hành thiền thì cái trán chỗ giữa hai chân mày của con bị lõm xuống ; không lẽ con đi lại ngược đường lối của Vô Vi, hay là hành pháp sai ?
ĐT: Cho nên, mỗi buổi sáng phải nhớ Soi Hồn 15 phút ; cái lõm xuống cũng tốt lắm : cái lõm xuống rồi nó phải hé mở một chút là thấy hết ; thấy những cái chuyện này, chuyện kia ; mà không nên nói nhiều ; nói nhiều chỉ động loạn thôi ! Thấy triệu triệu người, mà chúng ta không quen mặt, mà họ rất tốt, họ rất thông minh ; cái chuyện đó mình thấy, mình biết ; trình độ người khác chưa tới, mình nói họ xao động lắm, lộn xộn lắm.
Mình nói cái sự căn bản cho họ tự tiến : đó là công bình nhứt trong Càn Khôn Vũ Trụ này. Mỗi người phải tự tu, tự thức, tự tiến hóa ; chương trình của Thượng Đế đã cho chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ để tiến hóa, chớ không phải tới đây chơi đâu. Chúng ta đang tiến hóa, kẹt cái thể xác này là phải sống tùy thuộc cái hoàn cảnh ; mà hoàn cảnh là ân sư dẫn tiến ta tới từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ.
Cho nên, các bạn cứ yên tâm, nhìn sự thật mà tu, chúng ta sống hồi nào không biết, chúng ta chết hồi nào không hay. Thì không lo sự sống, chết, nữa ; lo tu thôi. Chúng ta đang tiến hóa đây chớ không có thụt lùi ; không có ai hăm he chúng ta được.
BĐ1: Nhiều bạn đạo than là bị ngứa : làm sao phân biệt được ngứa vì bệnh, hay là ngứa vì hành thiền đúng và được giải trược ra khỏi bản thể ?
ĐT: Đâu phải ! Ngứa vì sự ăn uống; nhiều người do cái cơ tạng họ yếu về bộ phận nào, họ yếu về lá lách, họ ăn đường, họ cũng cảm thấy ngứa ; họ yếu về gan, họ ăn đồ nướng, đồ chiên nhiều, nóng nảy ngủ không được : cái đó là cũng tại cái bệnh. Chớ không phải thiền Vô Vi mà ngứa ; Thiền Vô Vi là làm Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng, nó chỉ giải ra ; mỗi đêm phải có khổ công làm Pháp Luân Thường Chuyển ; bởi vì mỗi ngày chúng ta ăn thực phẩm phức tạp lắm, thì mỗi đêm chúng ta phải làm Pháp Luân Thường Chuyển nó mới giải ra được. [36:00]
BĐ1: Cám ơn Thầy. Kính thưa ông Tám, ông Tám có giảng là: Xưng danh, tá danh đều là không đúng. Vậy tại sao ông Tám lại xưng là “Bé Tám” ?
ĐT: Bởi vì nguồn gốc của Ông Tám là thằng bé nuôi lớn ; phải nhìn lại sự thật ; mà chính con cũng vậy thôi ! Đó là đi tới thức bình đẳng rồi. Chúng ta không phải người lớn đâu ; chúng ta từ bé, nuôi lớn : mọi người đều là baby ; baby trưởng thành đây, trong hành trình đang học hỏi và tiến hóa, bình đẳng như nhau.
BĐ1: Con nghe ông Tám giảng : Hành giả thiền thì nước miếng chảy ra, nên nghiêng về phía bên trái để nuốt vô. Tại sao lại phải nghiêng bên trái ?
ĐT: Vì nghiêng về bên trái nó không có sặc ; nếu mà ngồi, nuốt thẳng, nó sặc ; nghiêng về bên trái nó không sặc.
BĐ1: Dạ thưa, băng giảng nào của ông Tám cũng rất là hay, vượt không gian và thời gian. Vậy tại sao ông Tám khuyên chúng con nên nghe những cuộn băng gần đây thôi?
ĐT: Bởi vì những cuốn băng gần đây là có Vô Vi đã, càng ngày càng lớn rộng, nhiều người đặt câu hỏi trong thắc mắc từ Đời lẫn Đạo, mà chính cuộc sống của hành giả Vô Vi đang sống đời, đạo. Thì chúng ta nghe rõ đời đạo và dụng công, dụng chí khai triển luồng điển của chính mình để ứng phó với hoàn cảnh đương sống, và hóa giải và hóa độ quần sanh. [37:34]
BĐ1: Kính thưa Ông Tám, có phải điển màu vàng là điển của Phật, còn điển màu xanh lá cây là điển của ma quỷ, hay không?
ĐT: Không phải ; không phải màu vàng của Phật. Người thế gian họ tưởng vàng là đẹp, vàng là mắc, họ mới nêu cao cái giá trị đó. Chớ còn của Phật là vô cùng biến hóa : bất cứ màu nào, tùy theo trình độ mình ; khi mà mình xuất ra được, mình nhìn ông, mình thấy “Đó ông Phật” ; chút nữa. nhìn lại, thấy đó là con quỷ ; là tâm mình còn động ; rồi nhìn trở lại, tâm tịnh rồi, nhìn một hồi, thì thấy rõ, “ Ông đó là ông Phật !” Mới chứng minh tâm mình định, hay là động. Còn màu sắc cũng vậy thôi : Thì con, nói là màu xanh là con quỷ ? Khi mà tu tới màu xanh là triết giới mở lần lần trong khối óc, và thích nghe những câu văn, băng giảng về triết.
BĐ1: Ông Tám hay giảng : Tóc là cặn bã của máu. Vậy những người đầu bị sói, không có cặn bã của máu, hay không ? Còn người ngoại quốc thì tóc đủ màu ; có liên quan gì tới cặn bã của máu không ?
ĐT: Cặn bã của máu của mỗi người đó, những giống dân, cái cơ thể người ta cấu trúc tại một cái địa hạt nào, thì những cái những giống dân đó nó có cái loại tóc khác nhau. Nhưng mà cuối cùng của nó là từ cặn bã của máu mới đem ra thành một sợi tóc.
BĐ1: Xin Ông Tám giải thích thêm, làm cách nào để thiền 24/ 24 ?
ĐT: Thiền 24/ 24, thì mình phải niệm Phật : niệm Phật nhiều thì tự động nó tưởng tới Trời Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó ; thì đó là thiền 24/ 24. Còn chúng ta thiền phải có giờ giấc vì cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải tùy thuộc cái cơ thể, vì cả ngày, mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp. “Tôi ăn nhiều,” ăn nhiều thì thiền không được tốt ; ăn ít mà niệm Phật đều là tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu thiền ; thì cái người đó khỏe khoắn, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
BĐ1: Vậy nếu con không ngồi thiền được năm giờ một lần, mà con chia ra con ngồi thiền năm lần, mỗi lần một giờ thì có tương đương hay không?
ĐT: Có ý tưởng là lúc nào cũng được.
BĐ1: Dạ, tôi làm sao phân biệt được quên vì thiền, hay quên vì bịnh ?
ĐT: Quên cái gì ? À, hay quên đó hả ?
BĐ1: Dạ.
ĐT: Hay quên là phải nhớ vấn đề ăn uống : đừng có làm cái bộ ruột yếu đi ; bộ ruột yếu đi thì cái thần kinh khối óc nó yếu tương đồng như vậy, và nó sẽ quên. Những người tu Vô Vi thanh nhẹ, họ ăn chay, họ ăn chất xanh nhiều, cái Gan họ ổn định, họ thiền tốt, bất cứ giờ nào cũng yên ; họ chỉ ăn chất rau nhiều, thì con người nó khỏe, không có gì lộn xộn. Mà ăn phức tạp, ngon miệng, thì hậu quả nó làm cho thần kinh bộ ruột yếu, nó hay quên. [40:46]
BĐ1: Thưa Thầy, làm sao để có thể quên mình và trì niệm Lục Tự Di Đà ?
ĐT: Cái trì niệm Lục Tự Di Đà, chừng nào cái bộ đầu hút lên thanh nhẹ và lúc ta ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ kể như mười lăm phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy mới, mình tưởng đâu 15 phút nhưng mà nó đã ba tiếng đồng hồ ; tới đó là mình được thanh nhẹ rồi, thì có sự hỗ trợ của bề trên.
BĐ1: Thưa Thầy, ánh sáng mà hành giả nhận được trong lúc ngồi thiền là ánh sáng của hành giả có sẵn, mà lúc không nhắm mắt thì không thấy ? Hay là ánh sáng đi từ lời giảng của ông Tám trong băng, hay là ánh sáng đi từ bề trên ban xuống cho mình ?
ĐT: Ánh sáng, lời giảng của ông Tám, là toàn là điển năng hướng thượng : khi mà nghe cái băng của Ông Tám rồi, thì mới thấy rằng, nó rút lâng lâng đưa con người lên. Rồi lúc đó mình phải nuôi dưỡng cái dũng chí, và mình đi lên ; cái, tự nhiên tới đó mà mình rút được rồi ; tắt cái băng ông Tám, đâu cần nghe ông Tám ? “Tôi đi được thì tôi luyện chớ… tôi đi tới. Tôi bước được, tôi vẫn đi, tôi đâu cần người ta dắt nữa. Lúc đó đâu cần phải nghe băng ? Nghe băng là lúc tôi động loạn, tình, tiền, duyên, nghiệp của cuộc đời nó phá quấy làm tôi không phát triển được, tôi cần cái băng giải để cho tôi an dạ lo tu mà thôi.”
BĐ1: Thưa Thầy, phương pháp thở Chiếu Minh bắt đầu đếm từ 1 tới 12, là 12 con giáp. Con không hiểu 12 con giáp liên quan gì tới việc thở bằng bụng ?
ĐT: Bởi vì 12 con giáp mà bớt xuống là nó trở về 0 ; thì nó giải được cái Hỏa Can, cái hỏa trong Gan chúng ta càng ngày càng bớt đi ; nó thanh nhẹ ; và cái ruột, bộ ruột của chúng ta càng ngày càng tốt, được thanh lọc qua hơi thở : hơi thở đem độc tố ra khỏi cái xác.
BĐ1: Thưa Thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển rút đều thì không thấy ánh sáng ; lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không rút thường ; con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng ! Như vậy con có tham hay không ? Nên chọn một trong hai, hay như thế nào ?
ĐT: Tu là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn ! Phải thực hành đúng ; đêm đêm làm như vậy là nó đi tới ; Con thấy : làm người, ngày ngày ăn cơm, ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi, mà ngày ngày cũng đòi ăn cơm ! Thì chúng ta tu cũng vậy : ngày ngày chúng ta phải tu ; giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu ; thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
BĐ1: Thưa Thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào ?
ĐT: Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều, và lo âu nhiều, hướng về hạ giới là từ lỗ rún sắp xuống đó, nó tạo dục ; tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi ! Cho nên, chàng trai trẻ, khỏe mạnh, vui chơi; chưa gì cưới vợ rồi, lo âu. Cái đó là nghiệp : thành một cơ sở nghiệp, là mình phải lo, chớ ai lo ? Lo cho con, lo cho vợ ; rồi bây giờ thức tâm, nghe nói phải lo cho phần Hồn ; muốn lo cho phần Hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia cang, phải biết tha thứ và thương yêu vợ con : quý trọng chúng nó tức là quý trọng mình, thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.