ĐHVV Kỳ 13: KỲ QUAN (LAKE LOUISE) – VẤN ĐÁP BUỔI CHIỀU - Cuốn 2 -

Bạn Đạo1 : Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chiều hôm nay thì Đức Thầy sẽ tiếp tục giải đáp tất cả những câu hỏi mà quý vị ban sáng có nêu ra, nhưng vì chúng ta không đủ thời giờ để trình với Thầy giải đáp những thắc mắc của quý vị; do đó cái số câu hỏi còn quá nhiều, chúng tôi xin phép Đức Thầy được tiếp tục trình lên Đức Thầy những câu hỏi mà quý vị đã đưa cho ban tổ chức chúng tôi để xin Đức Thầy minh giảng theo thứ tự.

Thứ nhất thì có 2 bạn đạo, 1 bạn đạo người Anh và 1 bạn đạo người Pháp, có nêu ra những câu hỏi; chúng tôi có nhờ Chị Xuân Mai lên đây đọc và xin Chị Xuân Mai thông dịch

Bạn Đạo2 : [Đọc câu hỏi tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt] Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào bên trong để tự trả lời những câu hỏi của mình; chúng ta phải chịu đựng, và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và cho những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên, hoặc đạt mục tiêu của họ, dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con kính xin hỏi Đức Thầy: Con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu họ, dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?

Đức Thầy : “Tâm làm, thân chịu”, thì chuyện của họ làm, họ tự chịu, tự gánh lấy; không phải chuyện của mình; không nên can dự vô. Cho nên, thế giới mất hòa bình vì người này trách người kia, người kia giết người nọ; rốt cuộc kết quả gì, đi đến đâu?

Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới! Đường đi của chúng ta là đi lên, trở về Thiên Quốc ; không phải là ở mặt đất ! Cho nên, không cần thiết tranh chấp với họ ; nhịn nhục đi : thực hành đường lối tiến hóa của chính mình ; cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm ; đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.

Bạn Đạo2 : [Dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh] Sau đây là cái câu hỏi thứ nhì của bạn đạo người Pháp [Pouvez vous me dire …[Bạn Đạo2 đọc câu hỏi tiếng Pháp] Kính thưa Đức Thầy, “Đại Từ Bi” là gì ?

Đức Thầy : “Đại Từ Bi” là sự sống của chúng ta ở đây : chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng ; đó là ánh sáng chuyển từ Đại Từ Bi phóng quang xuống thế gian ; đó là chấn động của vũ trụ, đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.

Bạn Đạo1 : Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin đọc những câu hỏi mà quý bạn đạo hồi sáng đã đưa những câu hỏi lên để xin Đức Thầy giải đáp. Chị Hoàng xin Ban Tổ Chức Đại Hội cho được lên nói qua về việc Chị đã bớt bệnh ; cũng xin Đức Thầy giành riêng cho chừng 10 phút để Chị trình bày ; xin mời Chị Hoàng!

Bạn Đạo3 : Con xin cúi đầu lạy Đức Thầy ; cũng nhờ Đức Thầy cứu con, ngày nay con mới tạ ơn, cám ơn Đức Thầy ; con, cái khi con bệnh đó, thì con tưởng tượng rằng con chết ; mà nhờ Đức Thầy cứu con ; thì trong cái bệnh của con đó thì đi bác sĩ cũng rất nhiều, trầm trọng, mà con thấy không hết bệnh. Thì lúc đó Thầy về, Thầy có nói với con : “Tình, tiền, duyên nghiệp phải bỏ hết đi thì Con sẽ đỡ ; về thì tất cả bệnh hoạn cũng sẽ hết.” thì con nghe lời Thầy con trở về con thiền, hít thở hàng đêm ; ngày, đêm con vẫn nghe lời Thầy, tâm con không bao giờ động loạn, cũng một phần ít thôi, vì luôn lúc nào con nghĩ rằng Thầy trước mặt con, con hướng về Thầy thì cái sự bệnh hoạn con đã hết.

Mỗi buổi sáng con uống 1 ly nước lạnh và nước ấm ; con ăn vegetable dưỡng sinh và oatmeal ; thì khi bệnh 1 năm nay thì con đã hết ; khi con gặp Thầy 1990 ; thì trong khoảng 4 năm nay, thì 3 năm vừa qua con trầm trọng bệnh nặng lắm, thì con tưởng rằng con không thể vượt qua cái bệnh con được ; thì cái lúc con, khi Thầy nói thì, cái lời nói Thầy nói thì con cũng tin vậy, mà con không tin chắc chắn hết bệnh. Ngày hôm nay cái bệnh của con, thì con nói đây cho các bổn đạo biết, là khi bệnh của mình thì tự mình : y sỹ, dược sỹ cũng mà mình ; chớ còn như chị em tưởng tượng cái bệnh của mình đi bác sĩ nhiều mà không chữa bệnh cho mình thì không bao giờ hết ; thì luôn luôn lúc nào cũng tưởng tượng về Thượng Đế ; thì Thượng Đế không bao giờ bỏ một đứa con hiền. Con xin cám ơn Thầy ! Con cũng muốn xin gặp Thầy riêng chừng 10 phút, ngày mai, ngày mốt cũng được ; con muốn nói chuyện riêng với Thầy chừng 10 phút về gia đình, một chút. Con cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Con nên đăng ký với Ban Tổ Chức. Nhiều người cũng muốn gặp lắm.

Bạn Đạo1 : Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo : Hành thiền thế nào, và tu thế nào, thì thấy được cái vía của mình ? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai : người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào ? Xin Thầy giải đáp.

Đức Thầy : Trước kia chúng ta là người động loạn : thấy gì, sợ nấy ; thấy gì, lo nấy ; bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền, ổn định, chúng ta mới là nắm vững cái phần trí để điều khiển thể xác ; thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái Vía. Nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh, mới thấy được !

Bạn Đạo1 : Tiếp tục thêm một câu hỏi của một bạn đạo : Kính thưa Đức Thầy, khi một người bị Thiên Ma nhập và sai khiến, thì thích ăn chay, thích nói đạo, bớt dục, thích xưng danh Phật ; nhưng khi được giải thì họ không thích thiền, và hay ăn mặn, và dục lại trở lại ! Kính xin Đức Thầy minh giải !

Đức Thầy : Cho nên, ma nhập xác, hay là Thiên ma nhập xác, cũng là thực hiện cái lời, cái đường lối đối phương mà thôi ! Còn đường lối của chính mình, mình hiểu tại sao mình tu. Phải xét rất rõ ràng. Đừng để cho thiên ma nhập, đi theo đường lối của họ ; rồi nói theo đường lối đó : ăn chay này kia, kia nọ ; tạo khổ cho chính mình mà không có phát triển được. Còn tu thực hành, chạm trán tất cả những chuyện thực tại trước mắt, mà tháo gỡ được, mới tiến tới cái sự quán thông.

Cho nên, người tu đang ăn chay trở lại ăn mặn, trở về dục, là chứng minh luồng điển của họ đi xuống cõi âm, không có phát triển lên được ; chỉ có khổ, cuối cùng, chỉ có khổ thôi; gặt hái sự đau thương cuối cùng. Nhưng mà mình nói, họ không nghe ; rồi một ngày nào họ tự thức tâm ! Đó là luật định Thượng Đế đã an bài như vậy, họ sẽ học và sẽ tiến. [09:57]

Bạn Đạo1 : Kính thưa Đức Thầy, một bạn đạo xin hỏi : Ai tu đắc quả sẽ cứu được cửu huyền thất tổ ; vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây :

Thứ nhất : cứu được cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại đấy thôi, hay là của luôn cả các kiếp trước ?

Câu hỏi thứ hai : Hồn ở diện mạo của thể xác của mỗi kiếp, hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào ?

Đức Thầy : Hồn luôn luôn nó là một điểm linh quang, nó sẽ thể hiện mọi trạng thái khác nhau, tùy hoàn cảnh mà tiến. Cho nên, con người thế gian có mặt ; mặt mày lúc thấy sáng, lúc thấy tối ; lúc vui, lúc buồn ; đó là tùy theo sự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên, chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng về phần hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp ; cũng như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu chịu thiền nhiều, như Hoàng Sony cũng có thiền nhiều ; các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả, mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ ba, cũng của cùng một bạn đạo : Nếu hồn của kiếp nào, thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu huyền thất tổ của các kiếp trước mà nhìn ? Cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại, nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt, để mà nhìn ?

Đức Thầy : Đó là đã nói, là một điểm linh quang, thì khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm linh quang đó sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ, gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên, tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng nấy. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được : nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên, con người không có ai có thể chế ở thế gian được ! Phải hiểu rõ cái nguyên lý của nó là như vậy, thì lúc đó chúng ta nhận định được “Cửu huyền thất tổ” là gì.

Gom gọn mà tu tới đắc pháp, đắc đạo, cuối cùng, ta là ánh sáng hòa tan trong ánh sáng, mới thấy như lai tánh ở bên trong ; lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Còn hỏi sư phụ ở đâu nữa ? Không còn Phật, không còn Ta : còn ánh sáng để tiến hóa tới vô cùng ! Đâu chúng ta cũng có thể đến được ; mà chỗ nào chúng ta cũng học, tiến, trong sự sáng suốt minh mẫn ; chớ không phải sự tăm tối, giận hờn ; bị kẹt : sân si, kích bác là cũng bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở. [13:20]

Bạn Đạo1 : Bạn đạo có nêu ra câu hỏi : Con nghe tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” văng vẳng bên tai ; hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai mỗi khi con ngồi yên tĩnh. Xin Thầy phân giải ?

Đức Thầy : Cái đó là cái trược điển trong người. Cho nên, gần đây chúng tôi có phần thanh lọc ; hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình nó, nó có thể tạo ra những cái âm thinh đó. Mình thanh lọc, đó, bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng gì ở xung quanh. Lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.

Bạn Đạo1 : Một bạn đạo có nêu ra câu hỏi tiếp : Phật có từng giới không ?

Đức Thầy : Phật có đủ giới : Võ Phật, Văn Phật ; trong trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ bắt buộc phải tiến hóa và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi ; chớ không phải Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được : hằng hà sa số Phật ; không có phải một ông.

Bạn Đạo1 : Một bạn đạo đã cho biết : Anh đã tu đến tầng giới thứ 9 của Phật Giới !

Đức Thầy : Thì đó là phước cho anh ; cố gắng tu thêm ; đi tới vô cùng mà ! Thứ 9, thứ 10, thứ 30, cũng vậy đó thôi ! Phật không có giai cấp, mà không có danh xưng.

Bạn Đạo1 : Đây là câu hỏi của một bạn đạo ở Cali, Mỹ : Phật Thích Ca, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói : “Ta Là Phật Đã Thành, Chúng Sanh Là Phật Chưa Thành”. Nghe băng “Bé Tám Bàn Bạc”, có câu Bé Tám nói : “Chỉ có con ma mới xưng mình là Phật” ; vậy kính xin Bé Tám phân giải ?

Đức Thầy : Cho nên, cái chuyện của Thích Ca là xa xưa ; mà nói như đó là, chỉ trên trời là sự thanh nhẹ, dưới đất là hóa sanh ; mà mọi người cũng đang cộng hưởng và tiến hóa, đó là thể hiện sự bình đẳng của chư Phật, của Phật nói, là : “Thiên Thượng Nhân Gian Duy Ngã Độc Tôn” : thì tất cả Trời, Đất hợp tác đang nuôi dưỡng chúng ta, là phần hồn. Cho nên, chúng ta thức tâm câu này, tu để xây dựng cho phần hồn tiến hóa tới, thay vì thụt lùi.

Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, người tu Vô Vi có nên cho điển cho người bệnh không ? [16:08]

Đức Thầy : Cái đó là do tâm của người phát tâm : Như người trong gia đình, thấy bịnh, đau lòng, thì mình muốn truyền hết tất cả cái khả năng của chính mình ; nhiều người bằng lòng giảm thọ cho cha mẹ ; cái đó là muốn truyền cái từ trường tốt cho bệnh nhân ; cái đó cũng hỗ trợ được một phần.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ hai, của cũng cùng một bạn đạo : Nếu được, thì cho bằng cách nào ?

Đức Thầy : Thì cái từ trường rất dể dãi ; nhiều khi tôi nhắc bạn đạo Vô Vi : Soi Hồn nhắm mắt, nhìn trung tim chơn mày ; lúc mình đi thăm bệnh nhân, mình cũng nhìn ngay trung tim chơn mày của đối phương, mà mình an ủi đôi câu ; cái đó nó cũng truyền qua liền, tức khắc nó truyền qua liền ; thật tâm mình cầu nguyện cho họ bình an.

Cho nên, nhiều người bịnh, nhiều người tu rồi đi thăm người bịnh, thăm ít lần, thấy họ bớt, cũng mừng, nhưng mà không hiểu tại sao họ bớt ? Vì cái từ trường của người bạn quá tốt, chuyển cho họ tự thanh lọc tâm thức, và họ dũng mãnh tiến lên vượt qua tâm bịnh, thì nó đỡ được ít nhất 60% bệnh hoạn. Cho nên, gần đây ở, ở khắp các nơi, cũng có cái, kêu bằng, Nhân Điện Healing : trị bịnh cho người ta bằng Nhân Điện là vậy ! [17:36]

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ ba của cùng một bạn đạo : Đi vào chỗ động loạn thì chỗ Tam Tinh cảm thấy nóng và xoay xoay. Có sao không, thưa Thầy ?

Đức Thầy : Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau, Ngọc Chẩm này, và làm cho cái ngực nặng ; cái đó mình phải rời chỗ khác ; không nên ngồi đó : ở đó rồi nghe những người ta nói này, kia, nọ rồi mình tin tưởng ; cái tin tưởng của mình làm cho thần kinh yếu, họ nhập xác mình được.

Bạn Đạo1 : Và đây là lá thư của số bạn đạo ở Hạ Uy Di ; con xin đọc : Kính thưa Thầy ! chúng con, một số bạn đạo ở Hạ Uy Di xin kính chào Thầy thân mến, chào các bạn đạo bốn phương, kính xin chúc đại hội thành công tốt đẹp ! Sau đây chúng con có 6 câu hỏi, xin Thầy giải đáp.

Thứ nhứt : Thầy nói : “Nếu xuất hồn được sẽ thấy tỷ phú mặc áo hang, ngồi khóc ở dưới Địa Ngục”, như vậy thì áo hàng đó là áo mặc trước khi liệm xác, hay là sau khi chết hồn được mặc áo hàng để đánh dấu ông tỷ phú đó ?

Đức Thầy : Những nhà giàu, chết thì liệm kỷ lắm ! Nhưng mà thấy họ khóc tội nghiệp ; bởi vì họ chưa hiểu, không hiểu được cái hồn họ ; họ không hiểu được cái sự mầu nhiệm của Trời ban cho họ ; cho nên, một kiếp người họ chỉ hướng vào đồng tiền và thế lực, cho nên tạo cái khổ cho phần hồn trong giờ phút lâm chung : cũng ăn mặc sung sướng vậy, nhưng mà bị giam, và phải học mà thôi ; học qua cái cảnh khổ đó họ thức giác, dù có trở lại thế gian, họ cũng chỉ tìm đường tu mà thôi !

Bạn Đạo1 : Tiếp tục câu hỏi thứ hai : Khi Thầy nói : “Một mình tôi đã đi đây, đi đó, đã cấy phúc điền vào tâm các Bạn.” Lời Thầy có vẽ ngẹn ngào; thưa : có phải Thầy buồn vì không có ai phụ Thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của Thầy ?

Đức Thầy : “Cấy phúc điền” là tôi nói rõ khả năng của các Bạn ; tôi nói rõ khối óc của các bạn ; tôi nói rõ chấn động lực sẵn có của các Bạn ; mà các Bạn không dùng, không phát triển, uổng cho một kiếp người ! Đau khỗ chỗ đó ! Chúng ta là đồng sống trong cái hạnh phúc của Trời ban ; mà chúng ta không chịu tận hưởng cái hạnh phúc đó, thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được, thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng và phục vụ nhân sanh vô bờ bến ; chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này. [20:18]

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ ba : Ông Tư là người độc nhất vô nhị ; Thầy là người độc nhất vô nhị ; thế thì có người nào kế tiếp Thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không ?

Đức Thầy : Mọi,

Bạn Đạo1 : Người kế tiếp Thầy là do Thầy chọn, hay Thượng Đế chọn ?

Đức Thầy : Mọi Bạn đều độc nhất vô nhị : thế gian không có ai chế được hết ! Cho nên, bình đẳng là vậy. Cho nên, bắt các Bạn cố gắng tu đi, rồi các Bạn sẽ hiểu rõ, “Độc nhất vô nhị” là gì : có một, không hai : khối óc con người là độc nhất vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc ; ý thức rất rõ ràng chúng ta độc nhất vô nhị : chúng ta là ánh sáng của mặt đất ; khối óc là ánh sáng của mặt đất. [21:09]

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ bốn : Sao có nhiều bạn đạo thắc mắc nhiều về chuyện, mà cứ bàn bạc với nhau ngoài đại hội, chớ không dám ra trước đại hội hỏi cho sáng tỏ để anh em học hỏi thêm với nhau, để làm hòa và yêu thương nhau hơn ?

Đức Thầy : Bởi vì con người còn tham sống sợ chết ; chớ kỳ thật, như tôi đã nói sớm mơi rồi : chúng ta sống hồi nào không biết, mẹ nói lại mà thôi ; và chúng ta chết hồi nào cũng không lo ; thì chúng ta mới hướng tâm về tự do và xây dựng cho nhau, dũng mãnh tiến hóa để đóng góp cho chung nhân loại, chớ không phải chỉ những người Việt Nam mà thôi!

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ 5 : Con ngồi thiền trước kiếng Vô Vi, thấy Phật Như Lai có hào quang chung quanh, cũng ngồi như con mà đối chiếu từ trong kiếng ra, chỉ chừng 2 giây thì biến mất ! Đó là ai, thưa Thầy ?

Đức Thầy : Cái đó là cái tâm thức của đối phương chớ không phải của chính mình ; chịu tu, rồi gom gọn luồng điển lên trên bộ đầu ; cái đó nó hóa giải ra từ cái Vía của chính mình, có thể biến thể một vị Phật. Nhưng mà cái đó không nên tin nó : chúng ta nên tự thức và lấy sự sáng suốt của chính mình phóng ra, mới là chánh pháp.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ 6 : Có một đoạn chót trong băng Thầy nói : “Bạn ráng xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trổi bốn phương ; sẽ thấy thiện là gì ; Ác là gì ; Phước là gì ; Tội là gì” Con chờ xuất hồn được chắc lâu lắm. Kính xin Thầy cho biết bây giờ Thiện là gì; Ác là gì; Phước là gì ; Tội là gì ?

Đức Thầy : Thiện là hòa, ác là kích ; nhớ chỗ đó ! Nhớ hai câu này, thường thường thốt trong miệng môi của con người. Thiện là hòa : thì chúng ta thấy mặt trời, ánh sáng hòa tất cả nhân sanh, đó là thiện ; là cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra, chỉ kích bác, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, làm liên hệ cho người khác nữa ; cái đó là thảm kịch sẽ lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.

Bạn Đạo1 : Sau cùng thì chúng con, những bạn đạo Vô Vi xin cảm ơn Thầy, và xin đa tạ lòng ưu ái của Thầy đối với chúng con !

Đức Thầy : Cám ơn những câu hỏi quý báu ! Tôi cần nhiều câu hỏi để chúng ta minh giải và chúng ta cảm thức theo trình độ, nắm đó để tu tiến.

Bạn Đạo1 : Đây là một Bạn đạo ở Việt Nam hỏi : Ngày nay, khi nghe tin Thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui, và mạn phép hỏi Thầy một câu : Thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng, nhất là những đứa con chậm tiến ? Câu hỏi thứ nhất.

Đức Thầy : Luôn luôn người tu, óc sáng, tâm minh, muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi ! Vui ! Lúc nào cũng vui và nhịn nhục dìu tiến mọi cơ năng tiến hóa ; mọi trình độ nay chậm, mai tiến, sáng hơn. Cho nên, người tu Vô Vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở, bừng sáng trong nội tâm, và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất ; bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên, có nhiều người được kính mến là vậy !

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ hai : Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi con công phu hay niệm Phật thì điển rút bộ đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong tuỷ. Khi con ngồi kiết già thì điển con rút bộ đầu, nhưng chỉ bớt nhột lung, mà không có hết hiện tượng này ; cứ tái này cứ tái đi tái lại, con không vượt qua được. Làm sao cho điển rút ở bộ đầu mà không có bị nhột ở xương tủy ?

Đức Thầy : Cái đó là cái Đốc Mạch nó bắt đầu sắp mở ; mình phải làm Pháp Luân tiếp tục ; luôn luôn phải nhớ tới cái Pháp Luân mới giải quyết được. Còn nếu mà không áp dụng Pháp Luân mà chú ý cái chỗ nhột nhột đó, vô ích ! Chú ý ngay trung tim bộ đầu, hay trung tim chân mày, và tiếp tục Pháp Luân Thường Chuyển, thì nó sẽ yên trở lại. [25:50]

Bạn Đạo1 : Để tiếp tục những câu hỏi sau đây, Chị Phạm Thị Mai ở Vancouver xin Thầy 2 câu hỏi, nếu Thầy cho phép. Xin mời Chị Phạm Thị Mai !

Bạn Đạo4 : Kính chào các Bác, các Anh, Chị, Em. Con có 2 câu hỏi con xin trình Thầy, xin Thầy phân giải giùm cho con !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Câu hỏi thứ nhất là : Con thấy con xuất ra mà con bay đó Thầy ; con bay vòng vòng cũng như núi non đồ đó ; rồi có khi con xuất ra thì con thấy một con khỉ rất là lớn ; mà một hồi thì biến thành giống như Tôn Ngộ Không đó ; thì Ngài có nói với con, thì nói là những người tu Vô Vi ở dưới này, đó Thầy ! Nhưng mà con không biết cái đó là xuất hồn, hay xuất vía ? Xin Thầy phân giải giùm cho con !

Đức Thầy : Nói gì về những người tu Vô Vi ?

Bạn Đạo4 : Dạ, cũng như, nói là, ừ, ừ, những người tu Vô Vi ở dưới thế gian này thì Cha Mẹ Trời Đất rất là quý, rất là thương ; còn đàn ông đó, thì 5 người tu thì được 1 người ; còn đàn bà 7 người tu, thì được 1 người. Nói với con như vậy đó Thầy ; rồi, cũng như khuyên con ráng cố gắng tu, đó Thầy ! Mà con không biết cái đó là con xuất hồn hay xuất vía ? Con xin trình Thầy, nhờ Thầy minh giải giùm con !

Đức Thầy : Cho nên, khi mà Con nghe được lời chân lý, đó là Phật Sự độ cho Con chớ không phải con khỉ, con gì, hết ! Phật Sự độ cho Con. Con ráng tu lên ; xuất hồn nó là như vậy ! Bây giờ Con thấy : tâm trạng Con thay đổi nhiều, mặt mày Con tươi tắn hơn xưa ; hơn, mới tu ; đó là do sự cố gắng, và cũng công khuyến khích của Anh Hoàng Sony.

Bạn Đạo4 : Dạ ; còn câu hỏi thứ hai là : Cách nay 1 tuần lễ, con làm Pháp Luân Thường Chuyển, sao mà con hít vô, con cũng thấy con rung, mà con thở ra con cũng thấy con rung ! Con không biết tình trạng nó như thế nào ? Xin Thầy phân giải giùm cho con.

Đức Thầy : Con hít Pháp Luân Thường Chuyển, không phải là hơi : Con dùng ý Con hít từ từ, từ từ, vô ; cuối cùng của nó là ánh sáng mà thôi ! Chớ không phải là hít hơi như đánh võ. Con hít hơi như đánh võ, nó động thần kinh. Con hít vừa vừa, cho cái ý Con cho nó vô thôi ; thả lỏng tất cả và hít chậm chậm, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu !” Cái ý Con cứ hạ lệnh như vậy ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Một hồi lâu nó sẽ tạo thành ánh sáng từ cơ tạng cho tới khối óc.

Bạn Đạo4 : Con xin cám ơn Thầy ! [29:25]

Bạn Đạo1 : Con xin tiếp tục những câu hỏi : Kính thưa Sư Phụ : về sự chết của con người thì trong Địa Ngục Du Ký, ở hồi 42, và chương 233, thì được nói là, khi người chết, hồn đi xuống Địa Ngục 7 ngày mới đi được 1 cửa ngục, và cứ mỗi 7 ngày qua 1 Địa Ngục ; và trong 49 ngày thì mới đi qua được 7 ngục chính. Nhưng trong sách “Tôi Tầm Đạo- Số 4” thì Thầy lại giảng : Khi người chết thì hồn còn ở lại trong gia đình đó khoảng 100 ngày đối vơi người không tu, còn đối với người tu thì 49 ngày. Vậy kính xin sư phụ, cái nào là đúng ?

Đức Thầy : Cái sự lưu luyến tình cảm của con người ! Cho nên, khi mà gia đình có một người chết, cả nhà rầu, nhớ nhung, nhớ nhung vô cùng ; thì luồng điển đó vẫn còn lưu luyến đó ! Nhưng mà cái tội của nó, nếu mà nó làm tội á, thì tức khắc phải rời khỏi chỗ nhà đó : Thổ Thần Thổ Địa phải dẫn đi liền, để nó học và nó tiến hóa. Mà nếu nó đàng hoàng, thì nó được dự những cuộc lễ chay của gia đình cũng như sự cung kính của con cháu. Mà một thời gian rồi, theo Vô Vi, người có tu Vô Vi, 20 ngày có quyền lai vãng thăm bà con ; rồi đi : có tội thì thọ tội ; còn không tội thì tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Có khối Vô Vi rước.

Bạn Đạo1 : Anh Thái Kim Hòa xin được phép hỏi Thầy một câu hỏi giùm một người bạn đạo không đi được Đại Hội này ; xin Thầy cho phép !

Đức Thầy : Cứ hỏi !

Bạn Đạo1 : Mời anh Thái Kim Hòa !

Bạn Đạo5 : Kính thưa Đức Thầy, kính thưa Quý Bạn Đạo : tôi có một câu hỏi, hỏi giùm 1 bạn đạo tên là Trần Quốc Tuấn ; Anh hiện ở Cali ; Anh không đi được đại hội này, Ảnh có điện thoại cho tôi, nhờ tôi hỏi Đức Thầy 1 câu ; Ảnh không đi dự đại hội được, Ảnh có gởi cho tôi 50 đồng để đem đến đây, coi có sử dụng được gì cho cái chuyện nhân đạo thì sử dụng ; ngày hôm qua tôi có trao cho Anh Kiệt để nhờ Ảnh tùy nghi sử dụng. Dạ, anh này á, ảnh là một người con độc nhất trong gia đình, năm nay ảnh khoảng 24 tuổi ; ảnh xin hỏi Đức Thầy là ảnh còn một người mẹ ; mẹ ảnh bảo ảnh phải cưới vợ ; nhưng mà tâm của ảnh á, thì cương quyết muốn không cưới vợ, để tu luôn, để đi theo con đường đạo ; không có muốn lấy vợ. Xin nhờ Thầy minh giải !

Đức Thầy : Khi hiểu được Nhân Quả, cương quyết lo tu, đó là người khôn. Còn không, chìu theo tình đời hiếu thảo, thì phải thọ nghiệp. Đó cũng làm vui cho gia đình được, nhưng mà thọ nghiệp ; rồi sau này mình phải tự giải ; nó sẽ chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ ; gái lớn lên gả chồng ; cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này : mọi người đều phải làm vậy, nhiệm vụ để học hỏi. Đó là đối với người không tu : không tu, phải nhờ sự kích động và phản động của gia cang để cho họ thức tâm, họ mới biết Trời, Phật ; họ mới biết ông bà, cha mẹ ; họ mới biết phần hồn họ vô sanh.

Cho nên, cái chuyện mà cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng, không có ông Trời nào cản ! Đó là luật của vũ trụ này ; nhưng mà vẫn học để tiến hóa ; khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, phải hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng ; nhờ Trời, Đất mới hình thành được chúng ta ngày hôm nay ; và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thanh khí, ban thực phẩm, hằng ngày hỗ trợ tâm thức của chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ, hay đối xử với chồng, không nên hổn ẩu mà vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình trở nên tăm tối, sân si, buồn tủi, khó tiến.

Những người có dịp tu và dụng ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về Đại Giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình. Nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu, sau này phục vụ được nhiều người : đó là một cái ý thiện lành của mọi người : tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt trong tâm ; coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào ? Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời để chóng trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác : sáng suốt, minh mẫn hơn xưa kia. [35:07]

Bạn Đạo1 : Tiếp tục sau đây là một câu hỏi của bạn đạo : Nguyên con có một ấn chứng về tâm linh, ấn chứng này đã tới với con 5, 6 lần rồi, làm con hơi sợ. Thường bị chuyện này xảy tới là sau khi thiền, bắt đầu ngủ, là bị một cái lực thật mạnh đưa thân mình con vào tường, rồi kéo ra ; sau, lại đẩy vào ; như vậy kéo dài khoảng 2 phút ; sau, lại yên trở lại ; có khi bị kéo lên trần nhà, rồi lại buông rớt xuống đất ! Xin Thầy giải đáp ?

Đức Thầy : Đó là coi chừng cái thần kinh của chúng ta ! Cho nên, phải trì kỳ chí làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, và mỗi buổi sáng phải Soi Hồn khoảng 15 phút. Nhớ làm điều này, thì tất cả những cái hành động đó sẽ thuyên giảm bớt.

Bạn Đạo1 : Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo : Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng, hay cái tiền kiếp con không tu, mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng ? Trung bình, bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ. Làm sao để có được ánh sáng ?

Đức Thầy : Cái đó không có nên nóng ; cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng “Không có ánh sáng.” “Chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi !” Cứ việc thiền đi rồi sẽ đến !

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ hai : Con kính yêu Đức Thầy và các Bạn đạo. Con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm chiều nay, và kế đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo. Cái câu hỏi này là không biết là bạn đạo nào ?

Đức Thầy : Cái đó tốt ! Cái ý thiện lành !

Bạn Đạo1 : Đây là Bé Hai ; câu hỏi của bé Hai.

Đức Thầy : Muốn có cuộc chung sống với bạn đạo, khai triển tâm thức, xuống tóc để dứt khoát với tình đời ; chớ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời, làm khổ cho gia cang. [37:32]

Bạn Đạo1 : Nghe lời dạy của Thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp Thầy hôm nay, xin Thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con ; vạn tạ Đức Thầy !

Đức Thầy : Chúng ta vỏn vẹn, nội nuôi cái dũng chí thôi ; nhiều khi tiến tới 1 bước, lùi 2 bước ; là dũng chí không thành. Cho nên, phải nuôi dưỡng cái dũng chí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động cả Càn Khôn Vũ Trụ ; điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn vui tươi ; cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực ; không nên tu ! Tu phải vui. Tu là khai mở, làm sao phải buồn được ? Tu là khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thể nào buồn được ; hành đứng đắn, không thể nào buồn được ; chỉ có vui mà thôi ! Vì chúng ta hướng thượng, điển năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi ; thân ngoại thân : luồng điển xuất ra ngoài là “Thân ngoại thân” ; lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt hỗ trợ cho thể xác này trong chu trình tiến hóa. [39:10]

Bạn Đạo1 : Dạ, tôi xin đính chính : câu hỏi vừa rồi của Bé Hai ; câu hỏi nó như thế này : “Anh ấy yêu cầu những người cạo đầu á, và cùng với anh, với Đức Thầy, cùng chụp chung một bức hình lưu niệm ; và kế đó là chụp chung tất cả các bạn đạo, nam một bên, nữ một bên.

Đức Thầy : Cái đó là, không phải chụp ở bữa nay, nhưng mà bữa chót chúng ta có cơ hội chụp hình. Sắp đặt đi, trước khi chụp !

Bạn Đạo1 : Thưa, tiếp tục câu hỏi : Thưa Thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quàn ; cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng ; như vậy có ảnh hưởng đến việc thiền lâu dài của con không ?

Đức Thầy : Tại sao tối nhẹ, sáng nặng được ? Tâm ta lo chuyện đời nhiều, nó nặng ; tối ta lo chuyện đạo, thấy nhẹ : đó là chứng minh chúng ta lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, ban ngày nó mới nặng ! Ban ngày không thể nào nặng ; nếu tối nhẹ là ban ngày nó phải nhẹ luôn, mới là đúng ! [40:52]

Bạn Đạo1 : Đây là một câu hỏi của một bạn đạo khác : Con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu Vô Vi, bị thử thách cũng nhiều ; những thử thách này có thể đếm như nạn, hay không ?

Đức Thầy : Họ nói vậy chớ, chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn : thành tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn ; không phải là 81 nạn : cái nạn ăn bậy, nói bậy ; là đại nạn ! Ừ ! Phải nhớ cái đó !

Bạn Đạo1 : Kế tiếp là câu hỏi : Kính thưa Sư Phụ, con đã tu được 7 năm ; độ 4 năm nay, thỉnh thoảng con Pháp Luân Thường Chuyển thì thấy giữa trung tâm chân mày xuất ra một ánh sáng bằng đầu ngón tay trỏ, màu vàng, ánh như màu vàng mặt trăng ; con vẫn hít thở, mà con cảm thấy không liên quan gì đến hiện tượng đó ; con thở đến lần thứ tư thì hiện tượng đó biến mất. Đến dạo này (1994), thì hiện tượng đó đã lớn lên bằng ngón chân cái. Kính xin Thầy minh giải.

Đức Thầy : Cố gắng đi tới đi, rồi nó mới hội tụ thành Mô Ni Châu ; rồi cái ánh sáng đó nó đi tới đâu hiểu tới đó, mới kêu bằng, “Thức” : sáng suốt lên, và minh mẫn : như học, hay làm cái gì ở đời mình có thể quán thông : tự nhiên trong tâm nhắc mình, cái nguyên lai, những cái gì trước mắt mình, mình hiểu : như cái bát, cái chén, mình cũng hiểu cái nguyên lai của nó từ đâu, gốc gác của nó từ đâu. Hồi nào tới giờ mình không học, nhưng mà mình hiểu được ; rồi mình thấy cái ly cũng biết nhịn nhục : nó chịu đựng để nhịn nhục ; mà ngày nay, cái ly cũng phục vụ bất phân giai cấp trong thức bình đẳng ; thấy chúng ta còn thua nó nhiều. Cho nên, những cái gì trước mắt chúng ta đều phải học, nhịn nhục, và để thấy nguyên lai bổn tánh của mọi sự việc, mới tu được phát triển về tâm từ bi của chính mình.

Bạn Đạo1 : Bạn đạo Nguyễn Phước Nhung có 4 câu hỏi : Kính thưa Đức Thầy, được thấy có một số bạn đạo có nổi u trên trán ; vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây :

Thứ nhất : Hễ ai tu Pháp Lý Vô Vi một thời gian thì đều có nổi u ; hay là có người có, có người không ?

Đức Thầy : Người nào dốc lòng tu thì sẽ có cái ấn tròn giữa trán. Bây giờ chúng ta thử vô chùa xem : người ta đặt ông Phật nào cũng có cái vòng tròn đó hết ! Chúng ta đi đường lối của Phật để phát triển cái đường lối điển quang, điển khí của ta tròn như vậy thì nó mới thích hợp con đường tiến hóa ; có ấn chứng đàng hoàng. Người hành mà lo về đời, thì hành suốt kiếp cũng không có cái ấn đó ; người hành mà lo về tâm, thì mới thấy rõ.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ 2 : cục u nổi lên bất cứ chỗ nào trên đầu đều tốt hết, hay là có chỗ tốt, chỗ không ? Nếu có khác biệt, thì xin cho biết chỗ nào tốt và chỗ nào không tốt ?

Đức Thầy : Ngay trung tâm chơn mày đi hướng lên trên, cái vòng tròn giữa trán đó, là tốt nhất ; còn ngay trung tim bộ đầu u lên, cũng tốt : sự cố gắng của con người được khai mở lần lần ; gốc gác của nó đi về đường thanh tịnh của chư Phật.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp : ở Việt Nam hiện nay giới trẻ phần đông đang lâm vào tình trạng suy đồi đạo đức, chẳng hạn như đĩ điếm lan tràn, trộm cắp rất tinh vi, làm ăn gian xảo, vân vân…. Giới trẻ Vô Vi ở hải ngoại có may mắn được đi học, có thể đóng góp được như thế nào cho tình trạng này ? Có thể thành lập trường học giáo dục về kỹ thuật ở Việt Nam hay không ?

Đức Thầy : Những người Việt Nam hải ngoại may mắn được tu học, khai mở tâm trí, nên tiếp tục đi : là chúng ta được khai triển tâm thức của chính mình, tương lai chúng ta về đất nước, ngồi gần một người dân đau khổ, chúng ta cũng có thể truyền được lời nói và truyền cái Pháp cho họ tự thức ; đó ; còn hơn đem quà tặng ; bởi vì, đã nói “Suy đồi” là đưa bao nhiêu thì nó uống bia hết bấy nhiêu và nó bao gái hết bấy nhiêu ; tai hại thêm !

Còn cái này, chúng ta cố gắng tu để một ngày nào chúng ta vững, đi về, ngồi bên người đau khổ, chúng ta giải rõ cái khổ nạn, là cơ tiến hóa tâm linh của người Việt Nam, bởi vì “Anh khổ rồi Anh đi đâu ? Không bà con, không thân thích, chỉ có kêu Trời mà thôi ! Anh được gần gũi Trời hơn nếu Anh chịu tiến về Trời ; chỉ có Trời giúp Anh thôi !”

Lời nói của chúng ta có thể cứu giúp cho tinh thần họ càng mạnh hơn. Còn hơn là cho tiền, rồi sanh ra một cái tập quán xấu : rồi kẻ có tiền được ưa thích, mà kẻ không tiền thì bị người ta ghét bỏ ; rồi sanh ra chuyện thù hận lẫn nhau ; vô ích ! Chúng ta ở ngoài này, chúng ta may mắn ở ngoài này, có cơ hội tu ; cố gắng tu đi, rồi một ngày nào chúng ta đi về với một thân điển quang ; hơn là đem tiền cho.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi của một cậu bé thắc mắc : Cậu 19 tuổi ; có một lần láí xe đến gặp ông Tám, lúc trở về vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ có cầu thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh, như Trời giáng, làm cho kiếng và mui xe bể ! Xin Thầy giải đáp về hiện tượng này !

Đức Thầy : (cười) Đó là người đó, không phải là cái nạn, cái chuyện mà như đó là cái nạn xảy đến cho họ, họ phải thức tâm, phải cố gắng tu hơn. Gặp người tu, mà khi gặp trong bán tín bán nghi, không có thật tâm mà thôi. Cho nên, về, biết được pháp, mà gặp ông Tám rồi, ông Tám chỉ khuyến tu chớ không có làm gì hơn, vì ông Tám chỉ có tu suốt kiếp thôi, chớ không làm gì hơn ; khuyến tu, mà mình nghe được những lời đó, về thực hành để tu, thay vì nạn đến, và sẽ đến, chớ không dứt khoát đâu ; không phải đến một lần đâu : nó sẽ đến nhiều lần. “Nạn Vô Đơn Chí, Phước Bất Trùng Lai” là vậy !

Bạn Đạo1 : Tôi xin lỗi Quý Vị, cái câu hỏi này nó chưa kết thúc. Vì cậu bé này còn viết ở đằng sau như sau : “Như vậy là hên hay xui ? Tại sao đến gặp Ông Tám mà khi về gặp cảnh ghê vậy ?” Cậu bé bình an, vô sự ; nhưng chỉ thắc mắc có một chút thôi ; cám ơn !

Đức Thầy : Trong một chút đỉnh đó để cho cậu bé hiểu rằng nạn là gì : mình phải dốc lòng ngay thẳng lo tu, không nên đặt sự bán tín bán nghi nữa ; gặp ông Tám là gặp cơ may để hiểu mình hơn ; mình còn may mắn còn sống, tu đi cho ngay ngắn, tốt đẹp.

Bạn Đạo1 : Đây cũng là một câu hỏi của bạn đạo kế tiếp : Chúng con tới cõi Ta Bà này học hỏi, có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan trên trái đất này trước khi trở về quê Trời hay không ?

Đức Thầy : Nếu có dịp, nên đi ; nếu có dịp, nên đi, để cảm thức và hiểu rõ sự thiên nhiên vĩ đại của Trời, Đất sắp đặt ! Chúng ta có dịp, nên đi học hỏi nhiều ! Phải tu, chớ không phải đi chơi Ta Bà, ăn nhậu, sanh bệnh. Cái đó, không nên đi ! Còn ta đi, ta đi học hỏi ; như tất cả các bạn ở đây đi học hỏi : học hỏi khả năng chúng ta có thể trở về thanh tịnh hồn nhiên không, nhân dịp này ? [49:47]

Bạn Đạo1 : Kính thưa Thầy, sáng nay trong lúc đi niệm hành, chợt nghe âm vang niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” của Thầy ; là sao ?

Đức Thầy : Cái đó tốt ; đâu có sao ! Mà nhẹ mà nghe được, trong lúc tôi niệm mà Bạn nghe được là Bạn tốt hơn tôi nhiều quá rồi !

Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp : có một cuộn băng, Ông Tám nói : “Người lái xe không minh mẫn bị tai nạn ; nhưng nếu ăn năn sám hối thì từ nay sẽ không còn gặp tai nạn nữa !” Con không biết ăn năn sám hối bao nhiêu mới đủ để khỏi bị tai nạn ?

Đức Thầy : Ăn năn sám hối là, mình phá mình : ăn nhiều, nhậu nhiều, dục nhiều, là tự hủy hoại tâm thân ; thì thần kinh không có ổn định, nó lừ đừ, lái xe dễ nguy hiểm lắm. Mà ta biết nuôi dưỡng, ăn uống có trật tự, cơ tạng điều hoà, thì đầu óc minh mẫn ; làm sao có tai nạn đó xảy ra ?

Bạn Đạo1 : Câu hỏi thứ hai : Bị accident có phải là dịp để giải trược hay không ?

Đức Thầy : Accident là cái nạn : tại sao bao nhiêu người đi, không đụng xe ; mình đi, đụng xe ? Phải kiểm lại : cái nạn của chính mình !

Bạn Đạo1 : Có một bạn đạo hỏi giùm một người bạn : Bạn của con có đứa con bị ung thu óc ; bố mẹ đứa bé không có tu Vô Vi ; em nhỏ mới có 4 tuổi, đã lớn ; Y khoa không chữa được ; có cách nào cứu không ?

Đức Thầy : Cái đó là cái nghiệp đó : đó là cái nạn đó ! Cứu, thì đối với người tu hiện tại cũng không có khả năng cứu về bệnh cancer. Cái nghiệp, nên chấp nhận ; lo về phần hồn tốt hơn ; còn không có cách gì cứu.

Bạn Đạo1 : Câu hỏi tiếp theo : Tại sao có những người, khi gặp họ, chúng ta lại cảm giác ấm áp trong tim, và thương yêu những người đó ; và có những người khác, nói rất nhiều, rất hay, mà chẳng có làm chúng ta cảm động ?

Đức Thầy : Đó là cái duyên của mỗi người khác nhau : người này thích cảnh này, người kia thích cảnh nọ ; người này thích người này, người kia thích người kia. Cho nên, cái duyên của mọi người đều khác nhau. Cho nên, chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau, không có giống nhau. [52:48]

Bạn Đạo1 : Sau đây là câu hỏi chót : Chị Nguyễn Thị Yến Minh có vài câu hỏi muốn được xin Đức Thầy giải đáp. Sau cái câu hỏi của chị Nguyễn Thị Yến Minh này đó, thì Quý Vị nào còn những thắc mắc mà chưa được giải đáp đó, thì xin Quý Vị ghi giấy, đưa lên Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên câu hỏi để xin Đức Thầy giải đáp. Xin mời Chị Nguyễn Thị Yến Minh !

Bạn Đạo6 : Kính thưa Đức Thầy, con muốn hỏi Thầy vài câu về gia đình : người cậu con khuyên con là không có nên lo cho gia đình con nữa : cho ba mẹ con, và mấy em con, một thời gian ; để mọi người tự lập. Con không biết là cái chuyện đó có nên làm hay không ?

Đức Thầy : Tốt chớ ! Để cho mọi người tự lập là tốt : mình, mình bảo bọc quá, rồi rốt cuộc họ ỷ lại ; ỷ lại trong lúc mình hết khả năng, rồi họ phản kích nữa ; rồi Con động loạn thêm, thì Con làm sao tu ? Mỗi người có cái duyên nghiệp ; lớn rồi, phải tự lo ; không nên bao hết ! Thì Con, ở Việt Nam thường làm chị Hai là số 1 : “Chị Hai lo hết ; Chị Hai chịu đi!” Khổ lắm đó Con !

Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, chuyện của mẹ con, con không biết phải làm sao : mẹ con cứ xài tha lực hoài.

Đức Thầy : Mẹ con có chánh phủ Pháp lo rồi ; Con đâu phải người lo đâu !

Bạn Đạo6 : Không phải ; mẹ con dùng tha lực, đó Thầy !

Đức Thầy : Dùng tha lực để làm gì ?

Bạn Đạo6 : Để, con không biết để làm cái gì nữa ; nhưng mà gia đình con rối loạn ; tại mẹ con cứ dùng tha lực nhiều quá ; rồi …

Đức Thầy : Con cứ lo tự tu thôi ; chuyện bối rối đó sẽ được giải ; con cứ lo tự tu, con hướng tâm cho mẹ thôi, là được giải : vì Mẹ quá thương gia đình, muốn có sự bảo vệ của thiêng liêng, rồi xin bùa, xin phép, làm rối loạn trong gia đình. Con chỉ hướng tâm, Con lo tu thôi ; cố gắng tu sẽ giải quyết hết tất cả mọi việc.

Bạn Đạo6 : Xin cảm ơn Thầy.

Bạn Đạo1 : Bây giờ tới cái phần giải lao của Đức Thầy ; thì Đức Thầy cũng đã giải đáp rất nhiều câu hỏi từ khi xuống hội trường cho tới bây giờ, Đức Thầy cũng đã mệt. Xin Quý Vị đứng lên để tiễn Thầy ra về để giải lao, khoảng 15 phút ; sau đó chúng ta lại trở lại hội trường !


----
vovilibrary.net >>refresh...