ĐHVV Kỳ 13: KỲ QUAN (Lake Louise) - Khai Mạc

- Cuốn 1 -

Bạn Đạo1 : Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, ngày thứ nhứt của 3 ngày Đại Hội Kỳ Quan, Ban Tổ Chức trân trọng kính mời Thầy ban huấn từ khai mạc !

Đức Thầy : Thưa các Bạn, chúng ta là người tu Vô Vi hải ngoại, gốc gác thực hiện Vô Vi từ Việt Nam ra đây : chính bản thân một mình tôi gieo trồng ; ngày hôm nay mọi người đã ý thức được, và hội tụ lại với nhau đông đảo trong tinh thần cầu tiến và phục vụ cho nhau ; ngày hôm nay đã hình thành ! Hôm nay, tôi cũng xin rất cảm ơn Ban Tổ Chức đã giúp cho tất cả mọi người được an vui, được nhìn thấy cái cảnh sống động thiên nhiên, những cây thông thẳng thắn, để thức tâm và sửa tâm. Chúng ta phải thẳng thắn : người tu Vô Vi thẳng thắn, thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ Trời !

Không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến ; nó nằm hẳn trong tâm chúng ta ; chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ Thế Gian cho đến Thiên Đàng ; chính do tâm của chúng ta tự tu, phải tu ! Cho nên, những người tu Vô Vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác Nguyên Lý và đi lên, và trao lại đường lối thức giác Nguyên Lý cho người kế tiếp !

Không nên lập một ảo ảnh, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là, tánh chất của tôi từ nhỏ đến lớn, không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ, đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích ; không đúng ! [02:00]

Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt : đó là Phật Tánh mọi người đều có.

Mà nếu chúng ta hướng ngoại vọng động, tham, sân, si, là không làm được. Cho nên, tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng.

Phần hồn của chúng ta bất diệt. Không nên đặt sự mê tín dị đoan ; phải thực hành đi đến đứng đắn, và tự tháo gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này : nhân quả rõ ràng ! Chúng ta thực hành trong Luật Nhân Quả để tiến thân, đó ; hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau ; xây dựng, và trao đổi thực chất ; và không có đặt những sự ảo ảnh !

Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông ; núi, hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên ; chúng ta đều có. Trực diện Quý Vị đã thấy : núi hiên ngang, cây thông trực tiến Thiên Đàng, không có một cây méo. Tôi đã nói rồi : trên kia không có một người buồn ; tôi cũng thường nhắc các Bạn : không có chỗ nào ô trược ; không có chỗ nào mất trật tự.

Ở Thế Gian, có ; là tại sao ? Tại mất trật tự : người này muốn làm điều của chính họ, không cần biết người khác ! Không được ! Phải thực hành cho chung : một bước đi, một lời nói của chúng ta cũng quan trọng : phải xây dựng cho chung mới là đúng ! Trình độ của Vô Vi phải tiến tới vậy. [04:01]

Chúng ta phải phân tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ ; để làm gì ? Không phải ! Tâm thức mọi người, có ; sự sống động trong tâm thức có, có khối óc Thế Gian không có ai chế được. Mà chúng ta làm chủ tâm, thân, khối óc, là trở về thanh tịnh ; thì óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh, và chính chúng ta không bao giờ lường gạt chúng ta nữa ! Phải thức tâm, phải dày công, chớ không “Đợi người ta phong chức, tui mới theo !” Không được ; cái đó là sai lầm !

Tự thức, thức hòa đồng mở, thì tự nhiên điện năng dồi dào, tâm thức dồi dào. Đức Phật không có làm việc cho một người ; làm việc chung : sự thanh tịnh của Ngài đưa cho tất cả ! Bây giờ chúng ta phải học cái đường lối đó, trở về với thanh tịnh, làm đại sự, không có làm tiểu sự ! Làm tiểu sự, khắp thế giới các Bạn xem tivi thấy rồi : giết chóc hằng ngày ! Có lợi lộc gì đâu ? Phe phái đạo này giết phe phái đạo kia ! Chúng ta không làm cái đó nữa.

Và chúng ta phải khai triển tâm thức : Tiểu Thiên Địa này Trời đã ban ; tinh vi rõ ràng ; mà chúng ta khai thác ra mới có cơ hội tận hưởng và thấy rõ hạnh của mình : “Lời nói tôi đang nói đây do sự cộng đồng của Trời Đất hình thành tôi mới có âm thanh ; mà gia tăng cái trí tuệ đó là những người đi trước đã ban bố, tôi mới có” ; thì chúng ta cố gắng hành tới đó, rồi chúng ta sẽ có hết !

Mọi người chúng ta là bình đẳng ; mọi người chúng ta sẽ đồng tiến ! Một nước nhân dân không có tâm thức bình đẳng là chỉ tạo khổ cho nhau mà thôi ; trong gia đình không bình đẳng cũng tạo khổ cho nhau mà thôi ; trong một tôn giáo, trong một môn phái tu học mà không bình đẳng, cũng gieo khổ cho nhau, ràng buộc cho nhau, không có tiến được !

Cho nên, chúng ta phải thành tâm nhớ ơn Trời, Phật và khai triển trật tự của chính mình. Chúng ta trở về với trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn ; óc chúng ta sẽ sáng, trí chúng ta sẽ minh ; chúng ta có một cái pháp đêm đêm thực hành ; đó ! Tại sao có Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định ; làm cái gì ? Tất cả đều đem lại trật tự cho chính mình : các Bạn hít nguyên khí của càn khôn vũ trụ để lập lại trật tự, và các Bạn thanh tịnh để cho ổn định, óc các Bạn sáng. Của báu đó các Bạn ! Không có ai chỉ cho các Bạn cái đó ; những người chúng tôi đã hành nói lại cho các Bạn biết. [06:46]

Như những người, nhiều bạn đạo đã hành, cảm thấy thanh tịnh : càng ngày hành càng thấy sự sai lầm của chính mình, thì không có cần phải nói tiền kiếp. “Tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi ngày hôm nay, thì tự nhiên tôi biết được Luật Nhân Quả từ đâu đến : từ tiền kiếp, bây giờ tôi phải nhận, và tôi phải nhịn nhục mới giải tỏa nghiệp chướng của chính tôi.” Mà những bạn đã đồng hành với chúng tôi và nghe những lời tôi, và thực hành nhịn nhục, mọi sự sẽ êm xuôi, và tương lai phần hồn sẽ sáng suốt, không có bị kẹt nữa.

Cho nên, hôm nay ngày vui chúng ta, hơi sớm : ngày Tết đáng lẽ tháng 7, nhưng mà chúng ta tháng 5 ; cũng là tùy cái hoàn cảnh : như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, lại có một số người hợp tác hình thành cho chúng ta một nơi ăn chỗ ngủ tốt đẹp ; chúng ta phải thành thật cảm ơn những người đi trước, và chúng ta thực hành trật tự. Sau cái đại hội này, chúng ta về nhà tu nhiều hơn và thực hành nhiều hơn.

Chúng ta phải trở về trật tự từ li, từ tí hòa hợp với chấn động cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta mới thăng hoa tiến hóa rõ rệt. Thiên Cơ là một nơi, một, một thời điểm, kích động để thức tâm con người tiến hóa ; tất cả chúng sanh phải học, phải tiến. Không có thể sửa thiên cơ được : nếu chúng ta nói thiên cơ được thì chúng ta có quyền năng sửa thiên cơ mới nói thiên cơ được ; cho nên phải hiểu ! Cho nên, các Bạn nhiều khi buồn bực sân si ; đó là cũng thiên cơ trong cái Tiểu Thiên Địa. Mà các bạn tu tịnh, giải tỏa được hết sự kích động : chúng ta đã có Pháp trong tay, chúng ta có duyên lành, có cái xác ở Thế Gian ; chúng ta phải sử dụng cái pháp này, và lấy sự sáng suốt để xây dựng cái xác này nó bình an ; thức hòa đồng phải mở rộng để cho mọi người chiêm ngưỡng hạnh đức tu hành của chính chúng ta ; đó là điều cần thiết.

Người Vô Vi, Vô Vi không học sách nhiều, nhưng mà học cái văn minh tự nhiên thanh tịnh của Trời Phật ; cũng có người (nghe không rõ…) Cho nên, cố gắng tu đi ! Khắp các nơi, ngay cả Việt Nam cũng có nhiều người trẻ tuổi người ta tu rất tốt, phát triển rất nhiều, quý mến chúng ta, muốn chúng ta lập một cái đại hội tại Việt Nam. Nhưng mà yêu cầu tôi ; tôi không có quyền năng gì ; tôi mong rằng ủy ban tổ chức đại hội quốc tế của Vô Vi sẽ lưu ý và nghiên cứu cẩn thận trước khi đi đến đó lập đại hội.

Nhiều người đã viết thơ xin thẳng tôi. Tôi không có quyền ; tôi đã nói rằng tôi không có quyền nữa : các Bạn tổ chức đại hội thì tôi cũng đóng tiền và tôi đi đại hội ; các Bạn mời tôi giảng thì tôi thấy gì, cảm thức cái gì, nói các Bạn nghe cái đó thôi ! Chúng ta đồng hành tự tu, tự tiến ; chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như nhau : có ngũ tạng như nhau ; và chúng ta muốn rời khỏi sự kích động của ngũ tạng để tiến hóa sự thanh cao ở bên trên, thì mượn Pháp để hành, để tiến.

Hôm nay tôi tuyên bố khai mạc : các Bạn vui để nhìn cái cảnh tự nhiên của Trời Phật đã ban bố cho chúng ta có duyên lành đến đây. Nhiều người muốn đến, không đến được. Mà chúng ta đã có duyên lành, chúng ta là người Việt Nam, một giống dân bị hà hiếp từ bao nhiêu năm nay, không có nói ra, để che lấp nhiều cảnh ; nói đến tu cũng bị lường gạt nữa, đã bị rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta không có nuôi dưỡng những cái đó nữa, và chúng ta phải trực giác đi thẳng một đường tiến hóa, không tự lường gạt mình nữa ; tiến trong thanh tịnh để thấy rõ thực chất người Việt Nam bình đẳng với khắp thế giới.

Bây giờ là người Vô Vi cảm thức rồi : họ được ngự trong những căn nhà tốt đẹp mà chính họ, lẻ loi, không bao giờ được ngự. Mà ngày hôm nay được ngự, được học, được vui chơi, được tìm hiểu nguyên lý của TrờI, Đất đã hình thành qua khối óc con người : những chuyện vĩ đại mà chính chúng ta làm không được. Chúng ta cố gắng ; rồi đây huynh đệ tỉ muội chúng ta sẽ xây dựng những cơ sở tốt đẹp để cho người kế tiếp đồng hưởng. Thành thật cảm ơn Quý Vị ! [11:47]

Bạn Đạo1 : Chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy ! Tiếp theo đây, chương trình ngày hôm nay, sáng nay, gồm có Vấn Đạo : kính mời các Bác, các Anh, Chị có những câu hỏi thắc mắc về Đại Hội Kỳ Quan cần nêu lên để xin được Thầy giải đáp, xin lần lượt cho Ban Tổ Chức biết. Trong khi chờ đợi, Ban Tổ Chức có một vài câu hỏi để kính trình lên Thầy, xin minh giải.

Thứ nhứt, câu hỏi thứ nhất : Đến với cảnh Lake Louise này, mọi người vừa bước tới tự nhiên trong thâm tâm mình cảm giác một cái gì lạ, mà mọi người đều công nhận “Đẹp !” Mà cái đẹp thì đẹp sao ? Cái đẹp là cái gì ? Tại sao lại đẹp ? Thành ra anh em muốn hỏi : có lẽ chăng cái đẹp nó tiềm ẩn ở trong mọi người, mà hôm nay mọi người nhìn, cảm nhận được, thấy đó là cái đẹp. Vậy thì xin Thầy minh giải giùm : Tại sao là đẹp ; và đẹp từ đâu có mà mọi người đều công nhận là đẹp với cảnh Lake Louise ?

Đức Thầy : Chúng ta làm chủ cái Tiểu Thiên Địa này : bên ngoài có gì, bên trong có nấy; sự cảm thức như nhau ; nếu chúng ta càng thanh nhẹ, càng thấy bên ngoài : nhìn được bên ngoài, thấy rõ bên trong ! Chúng ta thấy sự thanh nhẹ, và thấy mấy con kiến, thấy hớn hở, và chúng ta cố gắng tu để khai thác ; óc sáng, tâm minh ; lúc đó tha hồ nhìn cảnh đẹp của Trời ban cho chúng ta đang điều khiển, chớ chúng ta không có lệ thuộc nữa ! [13:49]

Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp : như Thầy thường nói, đến đây mọi người công nhận cảnh đẹp ; tuy nhiên, khi Quý Vị bước ra ngoài đi niệm hành, Quý Vị cảm giác có một cái gì huyền bí thiêng liêng mà mình, mọi người, công nhận mà không hiểu để giải thích cho chính mình ! Vậy xin Thầy minh giải ?

Đức Thầy : Một cái đại hội là chúng ta, tâm linh hội tụ, thì cũng có luồng điển của Từ Bi ban chiếu : chúng ta đi đến đâu, cảm thấy sự thanh nhẹ ; cái tâm tự vui, thấy đẹp : cái đẹp của Từ Bi đã ban chiếu cho các Bạn.

Bạn Đạo1 : Tiếp theo đây, quý vị nào có những câu hỏi cần nêu lên để xin mời, kính mời Thầy giải đáp. Để tiếp theo, chúng con có một vài câu hỏi kế tiếp trong khi chờ đợi quý vị bạn đạo có những câu hỏi nêu lên. Cái đẹp ở Lake Louise này nó có 2 mùa : mùa Đông và mùa Hạ : mùa Đông, như quý vị chứng kiến ngày hôm nay, cái cảnh tuyết băng đóng trên bờ hồ ; và mùa Hạ là nước xanh biếc và êm đềm trong những năm tháng ấm áp. Do đó, rất tiếc là hôm nay không được như ý vì bờ hồ và nước ở hồ đông đá, cho nên nó mất cái cảnh đẹp mà Quý Vị và chúng tôi ước ao được nhìn, cũng như Thầy định tổ chức vào tháng 7 thì rất tốt.

Tuy nhiên tháng 5, mà cuối tháng 5, thì nước đã tan rồi ; như ngày hôm nay Quý Vị thấy nó tan nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai có lẽ tan nhiều hơn ngày hôm nay. Do đó, cái mùa Đông có cái vẻ đẹp của mùa Đông, tuyết phủ trắng ; mùa Hè có cái đẹp của mùa Hè, nước xanh, cây xanh, chỏm núi trắng, lúc nào vẫn trắng. Nhìn chung chung, mọi người đều âm thầm công nhận là đẹp. Tuy nhiên, sự đẹp đã có bên trong tiềm ẩn, như Thầy vừa nói, nhưng ai cũng xác nhận ít nhiều là đẹp ! Không biết cái đẹp nó phải đi tới cái tuyệt đối như thế nào, và bắt đầu từ cái điểm nào mới gọi là đẹp ? Do đó….

Đức Thầy : Sự hòa đồng là đẹp.

Bạn Đạo1 : Dạ ; xin cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Sự hòa đồng là đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tuyết, nhưng mà chúng ta tu thanh tịnh, hiểu được nguyên lý, chúng ta thấy sông, nước, tạo thành tuyết, thì nó cũng phẳng lặng như mùa Hè. Tâm chúng ta cũng vậy : người tu ở mùa Đông cũng như mùa Hè ; mà mùa Hè cũng như mùa Đông, không có gì xa cách. Vì cần sự thanh tịnh thì rõ nguyên lý nó là một mà thôi ! Sự biến chuyển của tình đời cũng vậy ; rốt cuộc cũng chỉ là một mà thôi !

Bạn Đạo1 : Người tu Vô Vi nên trả lời thế nào khi có người hỏi. Câu hỏi đâu rồi ? Tại sao ông Tám còn thiền mà vào sòng bạc ?

Đức Thầy : Ông Tám bây giờ ai cũng kêu ông Tám bằng “Thầy,” thì Ông Tám không có Thầy ! Ông Tám lấy casino làm thầy ; ông Tám coi thử ông Tám còn động loạn không ? Nhờ casino mới thấy cái tánh của ông Tám còn động loạn không ; chớ tu hay thiệt hay mà vô đó mà mình kiếm, tìm nó đánh, nó đánh 2 cái là mình sợ rồi ; là thấy là cái tâm mình chưa có định. Cho nên, cái tâm định, trực diện bất cứ hoàn cảnh nào không sợ.

Tình đời là cả một casino : hơn thua, làm ăn có tiền, có bạc : đó là cũng như casino, hơn thua thôi ! Mà chúng ta bước vô casino thì trực chỉ cái tâm chúng ta còn động không ? Thanh tịnh ; chính những người chơi cờ bạc đó là sẽ là bạn của chúng ta ; quý yêu chúng ta nhiều hơn bạn đạo nữa ! Rồi họ cũng học thiền vậy ; tại sao chúng ta không có độ, không độ những người đó ? Mà chúng ta thấy người đó là sẽ xuống Địa Ngục mà chúng ta không độ ? Cũng như trong cái nhà điếm cũng vậy : đau khổ vô cùng, mà đi làm con điếm là xấu lắm ; nhưng mà ai mà độ ? Phải có người thanh tịnh đi tới độ. Trong nhà điếm nó cũng thờ ông Phật vậy ; thờ Quan Âm nè ! Thấy không ?

Cho nên, tôi hồi trước ở Việt Nam, tôi tu rồi, Việt Nam phá lắm : bắt Ông Tám đi nhà điếm chơi ! Đi, tôi đi ; tôi đâu sợ ! Tôi vô tôi nói chuyện, rồi bà chủ bả thương, bả làm bánh hỏi cho tôi ăn đồ ! Bữa sau hỏi chớ, “Ông giảng ở đâu ?” “Giảng ở Hồ Văn Em”; bữa sau bà đi nghe ! Cũng độ được một số người tu.

Cho nên, chúng ta phải dấn thân độ đời, bất cứ hoàn cảnh nào : sang, tồi cũng vậy thôi : không phải kính trọng người có tiền, mà quên người nghèo ! Cái đó là cái tâm từ bi không có ! Nghèo, giàu phải ngang nhau ; và chúng ta biết đường đi thì chỉ dẫn cho mọi người đồng đi. Mọi người đều sang trọng : có khối óc là đều sang trọng : nếu họ thức tâm, họ trở về với thanh tịnh, là một người sang trọng ! Chớ không phải người thiếu châu báu đâu ! Chớ đừng khinh khi người nghèo, mà mang tội.

Bạn Đạo1 : Dạ ! Câu hỏi cuối cùng của bạn đạo : Ở Việt Nam, người ăn xin rất nhiều : thật, giả lẫn lộn. Vậy thể hiện lòng bi thế nào khi gặp những người này ?

Đức Thầy : Khi gặp những người này thì chúng ta có nhiều, cho nhiều ; có ít, cho ít thôi ; cũng giúp đỡ trong cộng đồng ; vì tất cả bị lụn bại bởi một chế độ làm cho con người thất tín lẫn nhau, không biết thương yêu nhau, không biết quý trọng nhau. Bây giờ muốn kiến thiết khối óc thì mình phải thực hiện từ bi giúp đỡ họ chút đỉnh : nay chút, mai chút ; họ thức tâm. Chỉ có vậy thôi : tùy khả năng của mọi người ; không nên làm quá. Làm quá thì mình tạo động cho chính mình ; tùy duyên trợ hành thôi ; người tu Vô Vi là vậy !

Cái cảnh khổ của con người, mình cũng có thể ngồi với họ để nói chuyện cho họ thức tâm : có nhiều người khổ thật chớ không có xạo láo ; mà có một số người xảo trá, lường gạt ; mà lường gạt họ, không phải lường gạt người khác, bận áo rách đủ chuyện xin tiền mà nhà họ có tiền ! Họ tự lường gạt, họ mang cái tánh xấu trong tâm của chính họ thì những người đó mình cũng ngồi mình nói chuyện. Vô Vi có điển cứ nói chuyện, không sao ! “Tôi thấy tình cảnh của Anh đau khổ cũng như tình cảnh của tôi” ; thì mình nói như vậy ; cái điển mình có thể trao cho họ. Rồi mình nói tới đạo, họ thức tâm. Chớ mình đừng có nói : “Thấy người đó nghèo tôi không muốn chơi với người đó !” Không được ! Mình có óc kỳ thị là không được !

Luôn luôn người tu phải nuôi dưỡng cái thức hòa đồng để xây dựng cho chung : nhân loại đang khao khát, chớ không phải riêng Việt Nam ! Các xứ văn minh này cũng khao khát tình thương. Cho nên, nhiều người ở đây có đầy đủ hết : có tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu ; nhưng mà còn tự ái nhiều : chọc họ một chút, họ giận ; là không được.

Còn chúng ta, Vô Vi tại sao phải kêu nhịn nhục ? Cho bạn đạo phá để thức tâm ; chúng ta đi tìm cấp cao hơn, vì chúng ta không có cơ hội học trong đại học như họ, và chúng ta học ngay trong đại học của nhân sinh. Cho nên, các Bạn tu thiền, học cái chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ mỗi đêm, thì thức hòa đồng khối óc mới mở được ! Ráng thiền ; bỏ công nhiều một chút ; thấy an vui, thấy đời là tạm, cái xác của chúng ta là tạm ; tâm chúng ta là chánh. [23:00]

Đêm đêm chúng ta có thể xuất được nhiều cõi ; cố gắng hành, sẽ có kết quả vì có người đi trước đã đạt ; người sau, cũng là một con người với nhau : mắt, mũi, tai, miệng như nhau, mà chỉ hướng sai : hướng bên ngoài, và không chịu khai thác nội tâm, nội thức của chính mình, thì thua lỗ ; chớ có cái gì đâu ; bao nhiêu đó thôi ! Vô Vi là khai thác, tự khai thác lấy mình để phát triển thức hòa đồng xây dựng cho chung. Đó là tinh thần của Vô Vi. [23:34]

Bạn Đạo1 : Cám ơn Thầy ! Tiếp theo đây, anh Vương Thanh Sơn xin lên đặt câu hỏi ; mời anh Vương Thanh Sơn !

Bạn Đạo2 : Kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo : vào tháng Giêng, nhân dịp Thầy ghé thăm trường đại học British Columbia, Thầy có khuyến khích anh Đỗ Hòa Bình là anh sinh viên Cao Học trong ngành điện tính tại trường đại học British Colombia ; thì qua sự khuyến khích của Thầy, ảnh đã phổ biến “Mục Bé Tám” trên tin tức điện tử xã hội văn hóa Việt Nam (nghe không rõ)... Thì xuyên qua đó, ảnh đăng qua những trang “Mục Bé Tám” của Thầy ; cứ mỗi tuần ảnh đăng vài lần ; mỗi lần ảnh đăng chừng 4, 5 trang ; thì ảnh cũng nhận được nhiều sự hưởng ứng của quý vị bạn đạo, hay là những người có lòng ái mộ tâm linh khắp năm châu. Họ cũng trả lời lại Ảnh ; nhiều người cũng đặt nhiều câu hỏi khác nhau, thì Ảnh cũng có chuyển qua một số câu hỏi đến tôi ; và tôi cũng cố gắng trả lời trong cái sự hiểu biết của mình ; nhưng gần đây nhất thì có được 4 câu hỏi của một Anh đến từ Tiệp Khắc, thì Anh Bình có chuyển đến tôi, và cũng trùng vào dịp Đại Hội. Tôi cũng xin phép Quý Bạn và Thầy để được nêu 4 câu hỏi lên trên Thầy.

Câu hỏi đầu tiên là : Chúa có thật sự hiện hữu hay không ?

Đức Thầy : Chúa luôn luôn ẩn tàng trong tâm của mọi người : nhiều người chưa khai thác, không thấy Chúa ; miệng kêu Chúa, mà không khai thác chơn tâm, không bao giờ thấy Chúa ! Không góc trời nào vắng mặt Chúa hết mà ; Đại Từ Bi mà !

Bạn Đạo2 : Kính thưa Thầy : Vô Vi có mâu thuẫn với những gì được giảng trong Kinh Thánh, hay không ?

Đức Thầy : Vô Vi không có học Kinh Thánh, và không có biết Kinh Thánh ! Không có mâu thuẫn cái gì hết : chỉ thực hành ; có bao nhiêu, nói bao nhiêu ; tùy cái điển khí phát triển của chơn tâm.

Bạn Đạo2 : Câu hỏi thứ ba : Tại sao người Thiên Chúa Giáo lại nói là “Con đường duy nhứt đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Jésus” ?

Đức Thầy : Cái tâm thức phát triển, không phải là buôn bán, “Tôi không qua người đại diện, tôi không làm việc được.” “Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được” Cho nên, người ta phải hiểu cái nào phải đi ! Cho nên, tu hoài, họp hoài, không bao giờ thấy Chúa là vậy ! Mình phải phát triển tâm thức mình, mình mới tương ngộ được : phải hành khổ mới phát triển ! Lời Chúa nói rõ ràng ; mà mình còn tranh giành quyền lợi, địa vị ; là không được.

Hỏi, Jésus Christ có tâm từ bi không ? Đấng Christ từ ái luôn luôn có tâm từ bi ! Hỏi chớ, quý vị làm mẹ, làm cha ở Thế Gian, có tâm từ bi, có lòng thương con không ? Tại sao không phát triển nơi đó để ngộ Jésus Christ ? Chúng ta phát triển tâm từ ái, chúng ta mới ngộ được Jésus Christ ! Đâu phải cần nói những lời của Jésus Christ, mà chúng ta không hành ! Chúng ta phải hành khổ chúng ta mới thấy rõ ! [27:12]

Bạn Đạo2 : Câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối, là : Có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa và vừa tin tưởng Phật cùng một lúc, hay không ? Nói cách khác, có nghĩa là, có thể nào vừa là người Thiên Chúa Giáo và là người theo Phật giáo, cùng một lúc, hay không ?

Đức Thầy : Cái theo Phật Giáo, hay theo Thiên Chúa Giáo là do tâm thức của mọi người ; chớ không phải nói : “Tôi theo 2 bên để thụ lợi” ; cái đó là không được ! “Tôi theo 2 bên, tôi mạnh hơn !” Không có cái vụ đó ! Phật là Phật. Theo đường lối Chúa là đường lối Chúa ; mà Chúa cũng phải hy sinh, bác ái, từ bi ; Chúa đâu có dạy người hỗn láo đâu ? Phải từ bi, bác ái ! Mà Phật cũng từ bi, bác ái, và tự phát triển tâm thức của chính họ ! Chớ không có một lần nắm 2 cái đạo ; bởi vì tâm thức thô thiển, người Thế Gian không có thể chứa đựng được nhiều chân lý. Nắm 2 chân lý, rồi tạo động bên trong, khối óc không phát triển được ! Một lòng, một dạ đi tới ; nói Phật cũng từ bi, mà Chúa cũng từ bi, thì chúng ta phát triển một đường cũng như nhau. Đường nào, một đường, rồi nó cũng về tới đó thôi : xe ở Thế Gian nhiều hiệu, nhưng mà cũng đi tới đích : chiếc xe nào cũng nhiều hiệu ; xe Toyota cũng đi tới, mà Mercedes cũng đi tới ; chạy nhanh với chạy chậm thôi !

Bạn Đạo2 : Cám ơn Thầy đã giúp đỡ trả lời 4 câu hỏi của anh bạn từ Tiệp Khắc. Nhân đây, cũng xin phép Thầy với quý Bạn Đạo để thông báo thêm là anh Đỗ Hòa Bình cũng phát tâm đã đúc kết hết những Mục Bé Tám của Thầy, và ảnh cập nhật hóa cho tới ngày hôm nay là cuối tháng 3 của 1994 ; ảnh chuyển vào computer dạng (nghe không rõ... ). Quý bạn đạo nào mà có máy tính điện tử mà gắn được vào mạng lưới Internet thì có thể chuyển hồ sơ chứa đựng toàn bộ “Mục Bé Tám” về computer của mình, và có thể in ra dưới dạng rất là đẹp, một copy mẫu sẽ được để ra trên bàn trưng bày phía ngoài để các Bạn có dịp xem thử ; và nếu các Bạn muốn chuyển cái hồ sơ đó về computer Bạn thì các bạn có thể ...và dùng id là ... là dùng password là email address của quý bạn và sẽ chuyển file đó ... Một lần nữa, cảm ơn Đức Thầy đã cho những lời chỉ dạy ; và cám ơm Quý Bạn Đạo !

Đức Thầy : Ngô Hòa Bình có cái tên rất tốt, “Ngô Hòa Bình” ! Cho nên, ảnh còn trẻ, tôi khuyến Ảnh làm Mục Bé Tám, mà có cơ hội đọc và tự đem lại sự hòa bình cho chính mình, thật sự hơn danh xưng !

Bạn Đạo1 : Để xin nhắc lại, xin mời Anh Vương Thanh Sơn vui lòng ghi những cái dấu hiệu đó để vào bàn trước, ai muốn ghi về để mà chuyển về computer mình thì ghi lại, xin cám ơn Anh Vương Thanh Sơn ! Tiếp theo đây, Anh Nguyễn Trí Vượng xin lên đặt câu hỏi ; mời Anh Nguyễn Trí Vượng !

Bạn Đạo3 : Kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo; thưa Thầy con xin, nhân cái dịp này để cám ơn Thầy, cũng như các bạn đạo đã hướng tâm cho mẹ con, qua đời ngày rằm tháng chạp vừa qua. Thưa Thầy, khi mẹ con mất, bạn đạo có nhắc nhở con là tìm tới Thầy ; nhưng thưa Thầy, con đã không làm điều đấy. Bởi vì con biết rằng cái tình thương của Thầy lúc nào cũng bao la và ban rải cho tất cả mọi người ; và theo cái pháp mà chúng con đang theo dưới sự hướng dẫn của Thầy, thì chúng ta phải tự tu tự tiến.

Con không nghĩ rằng Thầy, cũng như Đức Phật, là những người đứng ra để mà đưa linh hồn này hay đưa linh hồn kia lên tầng trời này hay lên tầng trời kia. Do đó, thưa Thầy, con đã không làm thế. Và cũng có người đã đề nghị với con, “Sao không nhờ Anh Hoàng Sony để đưa cụ lên Trung Thiên ?” Và, thưa Thầy, con không làm điều như vậy ; là đúng hay là sai ạ ?

Đức Thầy: Cái đó mà có khả năng đưa đi, là nên đưa chớ ! Mà theo tôi thấy là cái luật nhân quả người Thế Gian, tu cách mấy, không sửa được Luật Nhân Quả : chính những người tu cao siêu, chết rồi cũng bị nạn ! Tôi đã gặp rồi ; không ít. Hồi Ông Tư còn sống, Cao Minh Thiền Sư tu nổi tiếng lắm ở Việt Nam, nhưng mà cũng gặp nạn. Cái đó là, nếu mình có tâm cứu người, không cần người ta mời ; thực tâm đi tới : bà cụ, trong lúc lâm bệnh đó, tôi có giúp đỡ rất nhiều ; cái tôi làm, tôi biết cụ 90 mấy tuổi, không có cái gì đau khổ !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy: Có con trai tu là quý lắm ; không sao đâu !

Bạn Đạo3 : Dạ, con xin cám ơn Thầy ! Thưa Thầy, và sau đây con xin phép được đọc 3 cái tài liệu mà cô Bê đã đưa cho con để phổ biến. Thứ nhất là vì những tài liệu này cô Bê đã phát cho Hội và cho Lá Thư Vô Vi nhân kỳ phát hành này hôm mới đăng, thì con xin phép Thầy có cho con đọc không ?

Đức Thầy : Có gì cứ đọc ở trong, công khai mà ! Vô Vi đâu có giấu giếm. (cười)

Bạn Đạo3 : Thưa quý bạn đạo ! bản văn thứ nhất là những lời nhắn nhủ của Thầy về băng giảng ; nguyên văn như sau :

“Bạn đạo Vô Vi cần nghe những băng giảng như sau :

A. Có tánh cách xây dựng điện năng tu học, tự sửa mình trong tiến hóa.

B. Hướng về phần hồn xây dựng tâm linh.

C. Không nên nghe những băng giảng Thiên Cơ, tạo ảo tưởng khùng điên không lối thoát cho người kế tiếp

D. Bạn đạo Vô Vi có xác và có pháp, cần thực hiện đứng đắn trong chiều hướng tự tu, tự tiến ; không lệ thuộc bởi một tổ chức nào kể cả thiêng liêng áp đảo tinh thần tu học.

E. Tự mình vươn lên trong chiều hướng tiến hóa thanh tịnh và nhịn nhục.

Quý thương

Ký tên, Lương Sĩ Hằng.

Thưa Quý Vị, và tài liệu thứ hai, nói về mục tiêu của Lá Thư Vô Vi :

Cần cống hiến những bài vở như sau :

1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ.

2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.

3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.

4. Không nhận những bài báo Thiên Cơ, có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.

5. Những bài vở hữu ích như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh ứng phó với hoàn cảnh hiện tại.

6. Đóng góp sự chung vui hòa bình giải thông đời, đạo hướng về thanh tịnh mà tiến.

7. Không được chỉ trích một ai ngoài sự xây dựng tâm linh.

Kính bái

Ký tên, Lương Sĩ Hằng

Và sau hết là một bản phó văn bản mà Thầy đã cho cô Bê phát về thiền viện Vĩ Kiên, để thiền viện Vĩ Kiên chuyển tiếp đi, vì, như Chị Lạc nói, là nhà in Vô Vi bị cháy và không còn phương tiện để mà nhận fax, thì bản văn của tài liệu này như sau.

“Sau đây là vài vấn đề Bích đưa hay là đọc cho Chị Xuân An, một bản, và nhờ fax cho Thanh Hòa một copy, vì Thanh Hòa có gởi Thầy danh sách tên các vị trong Ủy Ban Quốc Tế ; và Thầy trả lời như sau :

Muốn thành lập Ủy Ban Đại Hội Quốc Tế hằng năm :

1.Mỗi địa phương đề cử người có uy tín (do đó mình không nên đơn phương đề cử)

2.Tổng kết số người phát tâm có khả năng làm việc được đề cử.

3.Bầu người làm việc trật tự tùy theo trách nhiệm.

Lương Sĩ Hằng

Tháng 3, 1994

Chúng con xin cảm ơn Thầy, cám ơn Quý Bạn Đạo !

Bạn Đạo1 : Xin cám ơn Anh Vượng !

Đức Thầy: Đường tu tiến thì phát triển tới tột độ ; thức hòa đồng mở thì tự nhiên an vui trong lòng, không lo kiếm tiền kiếm bạc ; cứ lo tu đi ! Nghe lời tôi đi : tôi đã nói như vậy là như vậy, sẽ có kết quả tốt ! Chính bản thân tôi, tới ngày hôm nay : duyên Trời định ; nhiều chuyện không thể tính được ; như tôi, khả năng gì, tôi đâu có học gì để trị bệnh cho người ta, nhưng mà người ta yêu cầu tôi đi trị bệnh, và người ta cho đủ tiền tôi đi máy bay, bởi vì tôi kể hành trình tôi đi thăm bạn đạo thôi ; người ta cho đủ tiền tôi đi máy bay khắp thế giới ! Cái đó là do cái hạnh đức tu học của chính tôi, đêm đêm lo tu, và không dối trá với chính mình ! Lo tu ; cứ việc lo tu ; tự nhiên diệu pháp khai thông.

Chúng ta đang tu, đang học cái diệu pháp ; cho nên, đời đời thế biến bất cứ lúc nào chúng ta cũng nắm diệu pháp mà đi ; không nên tạo sự kích động mờ ảo nữa ! Thức tâm lo tự tu ; kết quả sẽ dồi dào và sẽ gia tăng, và không có tiêu ; càng ngày càng tốt hơn, thức hòa đồng mở, bạn đạo càng đông, người kế tiếp sẽ kiếm tìm chúng ta mà học hỏi. Thì lúc đó mặc sức mà tình huynh đệ cảm giao và thương mến trong cái chu trình tiến hóa.

Chúng ta không lập bè pháI ! Lo tu ; rồi nó mới hội tụ hình thành đó là sự thật của Trời Phật ban ơn, của Chúa Phật ban ơn, chớ chúng ta không có nên chối những cái gì mà Chúa Phật ban ơn cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu được khỏe mạnh tốt đẹp cũng bề trên hướng độ chúng ta; cho nên, chúng ta phải cố gắng hành cho nhiều để thức hòa đồng nó mở, “Hữu Xạ Tự Nhiên Hương”; tôi đã nói tự nhiên người ta sẽ đến, không có lo, không có lo đói không có lo khổ ! Lo thiếu tu thôi ! Cái điều đó là điều cần thiết và tôi mong muốn tất cả mọi người ở mặt đất này nghe qua và thức tâm, tự xây dựng cho mình của cải vô tận không bao giờ tiêu xài hết được.

Người ta ở Thế Gian làm áp phe kiếm bạc triệu thì mừng ; nhưng chúng ta có thể có vô tận ! Cố gắng tu đi ! Sự may mắn của mọi người đến ngày hôm nay đến đại hội cũng tự kiểm chứng được nhiều việc ; lần lần cố gắng tu nữa nó sẽ thay đổi ; rồi mọi người sẽ thức tâm và cố gắng tu nữa chúng ta sẽ độ được người kế tiếp.

Bạn Đạo1 : Cám ơn Thầy ! tiếp theo có một bạn đạo xin hỏi Thầy, thứ nhứt : sinh bệnh tử lão khổ là luật trời, tìm cách ngừa bệnh hoặc giữ cho sống lâu, khỏi già khỏi chết, hoặc vui sướng ít khổ, có phải là nghịch luật trời không ?

Đức Thầy : Luật trời cho con người xuống, đem con người… cái óc con người là ánh sáng xuống trần gian ; phải biết cách thông minh để trật tự, để hưởng cuộc sống ít nhất 100 năm của Trời ban. Mà chúng ta làm sai là tự hủy thôi ! cho nên, ở xứ Mỹ, xứ Canada người ta sống 100 tuổi, 90 mấy tuổi là chuyện thường, là vì họ sống trong cái xã hội có trật tự, và họ chịu trật tự. Họ tin Chúa, họ giữ trật tự, thì đâu có phải là sửa được, cái xác chúng ta không có sửa : sống không biết ; cha mẹ nói lại ngày sanh tháng đẻ ; chết, không biết giờ nào, chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa !

Sống các bạn đâu có biết, má nó lại con sinh năm nào tháng nào thôi ! con không có biết; rồi bây giờ chết cũng không hay ! Tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì ? Đó ! Mình mất thanh tịnh ; thiền không định là vậy ! sợ chết, thiền không định; sợ thiếu tiền, thiền không định, sợ thiếu quần áo cũng thiền không định ; phải có tâm thì cái gì chúng ta cũng có.

Các Bạn ra đây đâu có đồng xu nào, nhiều người vượt biên đâu có tiền mà ngày nay có tâm tu học là có tâm thương yêu gia đình xây dựng. Ngày nay có nhà có cửa cũng không thua người ngoại quốc ; thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của trời ban, là cái tâm chúng ta, càng ngày càng sáng lạng thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may mắn được tới cái chỗ an cư lạc nghiệp, tốt đẹp ; chúng ta phải tìm một cái gì sửa chữa cho chính mình càng ngày càng tốt hơn, và để độ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết cho nhân sinh.

Bạn Đạo1 : Tiếp theo đây câu hỏi thứ nhì : ngồi thiền mỗi đêm, ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến hay là không tự nhiên và hồn nhiên ?

Đức Thầy : Phải cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đổi cái tập quán của tình đời. Nó sửa đổi, càng ngày nó càng sửa đổi. Mặt mày cũng sửa đổi, tâm thức sửa đổI ; là phải nhờ ngồi lâu nó thanh tịnh : “Biển Cho Lặng Minh Châu Mới Phát, Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là Thần” là phải thanh tịnh nhiều hơn ! Phải ngồi cố gắng tu nhiều hơn ! Nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp, không có lợi !

Chúng ta nghĩ chuyện đi về trời, nghĩ cho nhiều nó sẽ đi đến tới; quý vị hồi nào tới giờ đâu có biết Anh Văn; ra đây, bây giờ nói Anh Văn lẻo lẻo, tại vì học nhiều ngày nhiều giờ nó mới nói được. Người ta tu thiền phải nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới kết quả, nếu rút ngắn thì phải hành lâu một chút ; luyện võ thuật cũng vậy : phải luyện nhiều thường xuyên nó mới tốt, khỏe mạnh.

Bạn Đạo1: Câu chót: con nghe nói ở Calgary hay vùng phụ cận gần đây có nước đá 1000 năm chữa được bệnh nan y ! Có phải đây là một sự mê tín dị đoan mờ ảo hay không ?

Đức Thầy : Nếu mà chữa được bệnh nan y, chữa được bệnh nan y, thì không còn luật trời nữa, không còn nhân quả nữa ! Cho nên, nhiều người không hiểu cái luật nhân quả; nhưng mà tùy duyên con người, nhiều người người ta đang bệnh nóng mình ra nắm cục tuyết nuốt vô họ cũng thấy khỏe. Mà nhiều người bệnh đang nằm ở giường có một người có âm đức múc ly nước cho họ uống, họ cũng hết bệnh. Cái đó không có thể nói được.

Như tôi ở BangKok, có một ông đi Nhật Bổn, ổng nói có gặp được một ông Nhật Bổn cũng bán, mà ổng có miếng đất, cái nước suối ở đó kỳ lắm, 1 năm chỉ có ra 18 lít nước thôi, mà uống vô bệnh gì cũng tiêu hết, ổng về ổng đưa tay đồ ! mắt ông mờ, mà bây giờ mắt ổng sáng lên ! Rồi tôi kêu ổng liên lạc cho cái card ở BangKok liên lạc, tới bây giờ cũng chưa thấy kết quả gì; tôi nói đi tìm cái đó coi thử sao ! tại Nhật Bổn 1 năm chỉ có18 lít thôi mà uống vô là nó bài tiết những sự hôi thúi trong ngườI, ra hết, uống trong 4 ngày là cái người khỏe mạnh. Cái đó là tôi thấy trước mắt á, ông đó ổng người Thái. Nhưng mà tới ngày nay chưa liên lạc được, ổng nói sắp ra BangKok, mà chưa thấy, chưa thấy kết quả !

Bạn Đạo1 : Tiếp theo đây Anh Võ Văn Kiệt trưởng ban phụ trách về Lá Thơ Vô Vi lên đính chánh về những lời Anh Vượng vừa trình bày ; xin cám ơn. Xin mời Anh !

Bạn Đạo4 : Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các Bác các Anh Chị ! con không phải lên đây để xin đính chính những cái lời Anh Vượng vừa nóI ; nhưng mà con xin là khi con nhận được cái nhà in bị cháy trong vòng 8 tháng sự cái sự hoạt động của Lá Thư Vô Vi gần như bị đình trệ lại. Thì may mắn bên cạnh nhà in Vô Vi có một nhà in bạn đã cho phép Hội Ái Hữu Vô Vi ở Hoa Kỳ dùng chung cái máy in đó để mà tiếp tục ấn hành kinh sách và Lá Thư Vô Vi.

Thì nhân tiện đó chúng con cũng đã làm được và in được 2 quyển sách, và 2 số Lá Thư Vô Vi ; nhưng khi liên lạc thì con không có cái fax, và sau này con có mua được cái fax, để ở nhà con để con nhận những cái thơ hay những cái bản tin ở khắp nơi gởi về ; thì khi con nhận được của Thầy đó thì Lá Thư Vô Vi chúng con đã gần 2 tuần để chúng con cố gắng sẽ mang Lá Thư Vô Vi đến kịp ngày đại hội. Vì cái Lá Thư Vô Vi số 73 thì chúng con vừa ra cách đó hơn 1 tháng, thì cái ngày đại hội đã cận kề. Cho nên, con cố gắng để mang Lá Thư Vô Vi kịp đến ngày đại hội. Thành thử, khi 3 cái fax mà con nhận lại của Thầy thì 2 cái sau này ngay ở nhà con ; còn cái trước thì chưa có thấy fax. Thì Lá Thư Vô Vi con đã in xong rồi ! thành thử không có in được vào lá thư Vô Vi kịp, chứ không phải là con không có muốn in những cái điều đó vào Lá Thư Vô Vi ; con xin Đức Thầy và tất cả bạn đạo hiểu. Xin đa tạ !

Đức Thầy : Kỷ thuật không kịp mà thôi !

Bạn Đạo1 : Tiếp theo đây xin mời Bác Nhuận xin lên đọc câu hỏi.

Bạn Đạo5 : Xin cám ơn Anh Thiện ; kính thưa tất cả quý bạn đạo; thưa Thầy sau kỳ ... con đã nhận dịp đi về với Thầy ở Vĩ Kiên. Con đã trình bày với Thầy là con về Việt Nam để dời ngôi mộ của bố con, thì Thầy nói là : nếu chết ngoài 30 năm thì hải táng. Thì con về Việt Nam con cũng đi tìm ; cũng may là nhờ hồng đức của Bề Trên thì con tìm thấy mộ bố con rất dễ dàng ; và sau đó thì con bốc luôn ngôi mộ của vợ con chết năm 1977, thì con cũng thiêu xong, rồi con hải táng luôn.

Thì bây giờ, kính thưa Thầy, con thắc mắc là bố con sinh ra con, mà vì ở, phải bỏ quê cha đất tổ ra đi, mà đến về á, thì con cũng bàn với mấy người con con là con về nếu mà tìm được cái chỗ đất mà để lại thì con để, thì các con con đồng ý là, “Nnếu ba về mà xuống Quan Âm Thiền Viện mà còn đất thì xin để ở đấy.” Thì con về ngày hôm trước, ngày hôm sau con xuống Quan Âm thiền viện liền ; thì Quan Âm thiền viện bây giờ toàn là Công An họ ở. Thì bây giờ con không biết làm cách nào đến lúc mà ra cái chỗ mà người ta để phần mộ của bố con, thì con vào con nom á, thì thấy gián kiến, rồi họ làm cái cửa họ khóa như nhà tù ! Thì con bảo thôi thì bây giờ chỉ có là để thiêu rồi đem hải táng. Thì thưa Thầy, con thắc mắc và con trình Thầy đây là Đại Hội, mà nhờ ân điển của Thầy quan sát rằng là bố con và vợ con như thế có được siêu thăng, không Thầy ?

Đức Thầy : Bác cứ lo tu đi !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cái đó là cái luật tiên hóa ; tự nhiên nó phải hết à !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cát bụi trở về cát bụi ; mình lo chi những cái chuyện đó ; không có ích gì ? Mà nói người đời thì tâm mến cảm cha mẹ, tưởng là cha mẹ mình nằm đó, nếu cha mẹ mà nằm đó mà đi chôn dưới đất mà còn sống được nói chuyện mình đi tới đâu rồi ! Không phải vậy ! Nó phải trả cái phần đó, phần hồn nó mới tiến hóa : sau 3 chục năm là nó đi luân hồi ; không có còn lo vấn đề đó nữa !

Bạn Đạo4 : Thưa, cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Cứ đem ra mộ ông bà đồ, này kia, kia nọ, rồi làm cho cả gia đình tranh chấp nhau : người muốn chôn chỗ này, người muốn chôn chỗ kia ; cũng gây lộn nữa ! Cái đó là chuyện vô ích ! Chớ rành mạch : cát bụi trở về cát bụi ! Rõ ràng, không chạy đâu ! Phần hồn nó phải tiến hóa, luân hồi ; phải tiến hóa để học hỏi. Tất cả chúng ta chết đây rồi cũng phải tiến hóa để học hỏi ; không phải là hưởng thụ được đâu ! Trừ phi ở Thế Gian chịu tu, xuất được, thấy rõ vị trí của chính mình ; thấy cái xác bị hành hạ, không đau lòng : cái luật tự nhiên như vậy, không có đau lòng, và không có lo âu.

Bạn Đạo1 : Chúng tôi xin thành thật cảm ơn những câu hỏi của Quý Vị ; và còn một số rất nhiều câu hỏi không thể trả lời sáng nay được, vì bây giờ kính mời Thầy và tất cả các anh em bạn đạo xuống dưới hồ để đi dạo bờ hồ niệm hành ; và xin quý vị giữ yên tịnh, thanh tịnh.

Đức Thầy : Chúng ta hưởng thanh khí cho nó khỏe.

Bạn Đạo1 : Kính mời Đức Thầy và Quý Vị !


----
vovilibrary.net >>refresh...