19940409L7
KHÓA SỐNG CHUNG HÒA BÌNH - T/Đ TỨ THÔNG – Cuốn 1
Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy, hôm nay là ngày khai giảng khóa học Sống Chung Hòa Bình; chúng con xin Đức Thầy ban cho chúng con lời chỉ dạy. Xin kính mời Đức Thầy
Đức Thầy: Hôm nay là ngày chung vui sum họp của những người đã thực hành Pháp lý Vô Vi và trở về với phần thanh tịnh sáng suốt của chính mình, cho nên tạo ra một cuộc Chung Sống Hòa Bình trong tự nhiên và hồn nhiên. Ý thức của mọi người muốn vậy: làm người mong muốn có sự hòa bình, nhưng mà làm sao có sự hòa bình?
Chính bản thân chúng ta không chịu sửa chữa, không chịu quy hội hướng về thanh tịnh thì chẳng có hòa bình!
Cho nên, chúng ta tạo ra một khóa để vừa truy nghiệm chính mình vừa thực hành cái pháp để tìm tàng lại sự hòa bình sẵn có của mọi người đem lại mặt đất này, là ánh sáng trong nội tâm!
Chúng ta mọi người đều có sự hòa bình, không chịu thực hiện hòa bình, không chịu hòa tan với ánh sáng sẵn có của Càn Khôn Vũ Trụ! Tâm ta sáng mà cứ đun vô cái chỗ tăm tối, thành ra cạnh tranh, không có hòa bình!
Cho nên trên mặt đất này bất cứ hội đoàn nào cũng phải vậy đó thôi, chỉ có cái tâm: cái tâm chịu sửa mới có hòa bình;tâm không chịu sửa thì không có hòa bình!
Sửa về đâu?
Sửa về tự nhiên, hồn nhiên sẵn có của chính chúng ta!
Ngay trong gia đình vợ chồng cũng vậy, phải hướng về lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta thì mới thật sự thực hiện sự thương yêu xây dựng cho gia cang được bình an.
Chính tâm chúng ta trở nên tu là tu tâm, chớ không phải tu mạo diện, tu bên ngoài! [02:06]
Cái tâm các bạn khao khát sự hòa bình, khao khát sự thanh tịnh; bây giờ chúng ta phải làm sao trở về sự thanh tịnh hòa bình sẵn có của chính mình, không xin xỏ một ai?
Cho nên, phải dũng mãnh trở về thanh tịnh của chính mình để buông bỏ tình đời. Tình đời tranh chấp vô lý không có kết quả; lý luận của đôi môi không bao giờ có kết quả; thực hành trong tâm thức mới gặt hái được một phần kết quả nào, rồi mới thấy chúng ta không phải là ở đây chế ra! Chúng ta giáng lâm từ Tam Thập Tam Thiên xuống thế gian, bây giờ chúng ta nghe tới Tiên, Phật thanh nhẹ, ai cũng thích, ai cũng trở về với vốn của họ sẵn có, mọi người đều có lãnh vực từ bi sáng chói trong nội tâm!
Chúng ta thiền đúng, hành đúng, thì từ trong tâm chúng ta thể hiện tất cả, muôn chiều phát triển hướng về đạo đức và xây dựng!
Cho nên, Vô Vi trong mấy năm nay đều có những chung học hòa bình, sống chung hòa bình tự động của bạn đạo chung hợp, chớ không phải một người nào điều khiển, không có người nào đề nghị. Chính họ thức tâm và hội tụ!
Đó là chứng minh chúng ta hướng thượng mới có cơ hội hội tụ.
Nếu chúng ta hướng hạ thì chỉ có tranh chấp địa vị, cổ kim cũng bất hòa không làm sao phát triển được. [03:50]
Chúng ta có một cái thể xác tinh vi vô cùng, thế gian không có người nào chế được. Chúng ta có, chúng ta có khối óc, chúng ta rất hãnh diện sự cấu trúc của Trời, Đất đã ban cho chúng ta cơ hội cuối cùng này thực hiện trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta.
Chúng ta cần phải hành để tiến tới lãnh vực thanh tịnh.
Nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta xuất phát ngôn ngữ thanh tịnh và ý thiển lành chúng ta cung ứng cho tất cả chúng sanh tại mặt đất.
Tuy rằng chúng ta một số người nhỏ, nhưng mà trì tâm tu học, chúng ta có thể biến ra làm đại sự được. Gia đình chúng ta yên ổn, gia đình chúng ta hòa khí, tâm thức chúng ta hòa cùng trời, đất và chúng ta đâu phải làm chuyện nhỏ? Làm ít,nhưng mà thành công nhiều.
Cho nên, hôm nay là ngày khóa sống chung với chúng ta do một số người thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí tự tu, tự tiến, tự khai thác tâm thức cuả chính mình, tự trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình hòa tan với lãnh vực thanh tịnh của Đại Bi ở bên trên, thì chúng ta không có bị bở ngỡ về đường đạo, và chúng ta tiến tới vô cùng, không có giới hạn bởi vị này, vị kia, vị nọ; không! [05:23]
Tâm thức chúng ta là ánh sáng! Phải trở về với ánh sáng, nhiên hậu mới hội nhập được ánh sáng vô cùng của Trời, Đất mà sống. Mặt đất này không có ánh sáng, không có sự sống! Tâm thức của chúng ta không có ánh sáng, chúng ta cũng không có tha thứ và thương yêu được. Tâm từ bi mọi người có, Trời đã dạy cho chúng ta có gia đình, có con cái là chúng ta có sự thương yêu; mà thực hành chưa đúng mức thì sanh ra gây gỗ; thực hành đúng mức thì chẳng có gì phải nói. Cho nên, phải tu để tiến tới ánh sáng vô cùng ở bên trên thì chúng ta mới cảm thấy sự Vô Sanh Bất Diệt sẵn có trong nội tâm của mọi người.
Chúng ta thấy rất sung sướng và hạnh phúc trong giờ phút các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy được cái hạnh phút này! Hạnh phúc này vô cùng sáng suốt và không có bị giới hạn: có sẵn tình yêu thương trời đất, “Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn”: Từ trên trời với đất đã phối hợp giúp phần hồn tiến hóa; phần hồn không chịu tiến hóa là uổng cho một kiếp người! Ở kỳ này mà không tu thì chỉ có tan rã mà thôi!
Chúng ta tu để hội tụ, chúng ta tu để quy nhứt, chúng ta tu để nói lên sự sáng lạng của Trời, Đất; chúng ta ăn cơm trời,phải nói chuyện trời; ăn cơm trời, không có nên nói chuyện đời tranh chấp.
Tại sao nói cơm trời?
Một hạt gạo đâu phải dễ có? Nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ kết tụ qua ngày tháng sanh ra hột lúa, lúa chúng ta mới gạo, ăn được gạo; “Gạo tui mang ra biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắt; là từ sắt giới thế gian đem độ tha tại trần. Mà chúng ta ăn cái đó mà chúng ta không đi về cái nguyên lý đó, thì chúng ta không có tiến; chỉ có tranh chấp lý luận trong sanh, khắc mà thôi, không có phát triển! Đầu óc ngu xuẩn mà tưởng là mình minh mẫn! Thiếu thanh tịnh là ngu xuẩn rồi!
Cho nên, chúng ta tu để trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình.
Mọi người đều có thực chất; mà chúng phát triển được là chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng hòa bình, hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta mới thật sự hòa bình, chớ người thực hành Vô Vi đem lại sự hòa bình của chính họ và buông bỏ chuyện đời, tự thức thấy thể xác này là tạm, vạn sự trên đời là không, không có sự thật, tâm của chúng ta là chánh; vun bồi tâm của chúng ta càng ngày càng sáng suốt, đức nhịn nhục càng ngày càng cao và giải tỏa được phiền muộn sai quấy trong nội tâm, ổn định cho chính mình!
Cho nên, tự tu, tự tiến thì giá trị nó vô cùng!
Tu mà lệ thuộc và ỷ lại là trì trệ, không có phát triển.
Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là đem cho con người trở lại phản lão hoàn đồng, tâm tư ta không còn sự năng nhọc của thế gian, không còn sự ô trược bám víu nữa nếu chúng ta thức tâm, không có sự ô trược bám víu và làm tai nạn cho gia cang bất ổn. [08:44] Gia cang chúng ta, một người bệnh thì mấy người đều bệnh; mà chúng ta gia cang người người đều vui, thì chúng ta đem ánh sáng từ bi của trời, đất tận độ nhơn sanh.
Cho nên, trong thực hành mới có kết quả; chỉ có thực hành mới gặt hái được niềm tin vững chắc trên đường đi tiến hóa tới vô cùng, trở về Nguồn Cội rõ ràng!
Nguồn Cội các bạn là cái gì?
Ánh sáng đó bạn!
Cái óc của các bạn là cái gì?
Ánh sáng đó bạn!
Nếu cái óc con người không phải là ánh sáng thì chúng ta ngày hôm nay không có đường xá, cầu cống, không có những dụng cụ, phương tiện cho chính ta dùng. Sự thật là khối óc của con người đã cung ứng rất nhiều việc ở thế gian này! Làm sáng tỏ cho mọi người hiểu được?
Chính con người là một khả năng trong Vũ Trụ, mà chúng ta không thanh nhẹ hòa hợp với khả năng vũ trụ quang thì bước tiến hóa chúng ta bị ngưng trệ và không có phát triển! [09:46] Cho nên, hôm nay chúng ta có cuộc vui tưởng nhớ nguyên lý cuả Trời, Phật để mà sống, chính chúng ta cũng từ trong đó mà ra, từ Đại Bi mà phân chiết chúng ta xuống thế gian, cho nên chúng ta còn vỏn vẹn chút xíu từ bi, biết thương vợ, thương con, biết thương đồng loại, biết thương ông bà cha mẹ, mà chúng ta thanh tịnh một chút thì phát triển tâm từ bi chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội tận độ chúng sanh ở tương lai.
Thực hành đi rồi sẽ gặt hái những điều tốt lành, vinh quang ở tương lai.
Hôm nay duyên lành đến, chúng ta có dịp chung sống hòa bình; kẻ đi trước, người đi sau hợp tác với nhau thực hành trong sự chơn giác. Thành thật cám ơn các Bạn.
Chúng ta bắt đầu mở Khóa, và thực hành đúng trong thanh tịnh để khai triển tâm thức. Thành thật cảm ơn các Bạn
Bạn đạo1: Chúng con xin cảm tạ Đức Thầy đã ban lời chỉ dạy cho ngày khai giảng khóa “Sống Chung Hòa Bình”. [11:06]
Bạn đạo2: Tại sao nửa đêm con ngủ không được, mà con phải thức dậy, rồi tâm hồn không an, rồi hình như là con phải làm một cái gì đó, chẳng hạn như kiếm một cây viết, rồi phải vẽ ra thành chữ, rồi đủ thứ lung tung hết? Mà con không biết cái hiện tượng đó như thế nào? Thì có nhiều người nói con bị giống như Ngài, như là con bị mất hành vậy, giống như bị hiện tượng bị ma nhập vậy! Có nhiều bạn nói, “Phải đi kiếm thầy để trị tà”; mà con không biết là cái hiện tượng đó như thế nào, thì con xin, sau này nhờ Thầy giải thích dùm?
Đức Thầy: Nhìn bộ ruột Anh là có chuyện đó rồi! Bộ ruột trong đó nó có ký sinh trùng nhiều, và bộ ruột sẽ đi tới chỗ tê liệt, vì nó phình như vậy đó thì những sự giao cảm vô trong óc, trí óc của chúng ta, không được yên ổn; là bộ thần kinh của bộ ruột! Cho nên Anh phải theo cái văn minh bây giờ, là người ta thanh lọc bộ ruột.
Chính bộ ruột là cung ứng sự sáng suốt cho khối óc, mà bộ ruột bấn loạn thì khối óc phải bấn loạn!
Thì Anh cứ thử làm trong 7 ngày thanh lọc, sửa bộ ruột lại cho cái óc nó không có đòi hỏi cái chuyện đó, và giải kí sinh trùng ra khỏi cơ tạng; lúc đó là minh mẫn và sáng suốt hơn, chớ đừng nghĩ chuyện tà, ma, quỷ! Ở trong mình nó ôn dịch, ôn thúi từ bao nhiêu năm, không hiểu, không lo, thì nó mới hội tụ.
Ma quỷ ở đâu? Ở chỗ hôi thúi ô trược!
Mà sự hôi thúi của chúng ta nó tiết từ đâu? Từ lỗ tai, lỗ chân long, nó vô bộ ruột trước rồi nó mới cung ứng ra ngoài; rồi ở ngoài người ta mới thừa tiếp phóng cái trược điển! Mình loạn, ngủ không yên, thì nó sanh ra nhiều chuyện trong tâm thức, nghi nan đủ thứ, rồi bày ra chuyện này, chuyện nọ; chớ kỳ thật bộ thần kinh khối óc tư duy, ruột với dưới chân không ổn định.
Bây giờ chúng ta lo bộ ruột là cái rễ, thì cái rễ chúng ta hút được sự thanh sạch thì cái óc chúng ta sáng suốt.
Tui khuyên Anh lo cho bộ ruột, thì tất cả những cái đó nó sẽ yên hết, không có gì hết! [13:53]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, trong quá trình về vấn đề tu học thì thực sự thì con tu thì không có phương pháp nào nhứt định và cũng không có cái sự,
Đức Thầy: Ăn nhiều hơn tu thì ngày nay nó sanh bệnh, là vậy!
Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, điều đó thì con xin xác nhận là con không có ăn nhiều hơn tu!
Đức Thầy: Không ăn nhiều, làm sao cái bụng nó sình được?
Bạn đạo2: Con biết là con ăn rất ít, mà con ăn ít mà con cảm thấy no nhiều; nhưng mà cái bụng con nó bự là hình như trời, đất cho từ nhỏ tới lớn, không phải là mới (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải đâu; có chuyện ở trong đó! Anh lọc ra rồi Anh mới thấy! Ăn nhiều!
Bạn đạo2: Còn vấn đề ăn đó thì con không có ăn trường chay, nhưng mà vấn đề con gặp đâu, ăn đó, phương tiện đụng cái gì ăn cái đó.
Đức Thầy: Cũng không có ăn nhiều? "Chỗ này tui ăn một chút, chỗ nọ tui ăn một chút," rồi kết tập rất nhiều, mà không hay!
Bạn đạo2: Dạ. Nhưng mà con cảm thấy, con đã cảm thấy được rằng cái thức ăn nhẹ nó làm cho tinh thần con thanh thản, và hình như là thức ăn mà nặng nó làm như là cho con, cái cơ thể nó muốn (nghe không rõ) cái thức ăn nặng! Thì con cũng, nhiều lúc con nghĩ, “Chắc đây cũng là cái duyên cho mình để mà mình ráng mình thanh lọc cái bản thể?” Nhưng mà cái hoàn cảnh thì đời sống của con thì, thưa Thầy, hiện tại là con đang thất nghiệp, và con đi xin làm, gần đây con xin việc làm, mà không có chỗ nào mà nó nhận! Đôi lúc có chỗ nhận cho con vài tháng, làm vài tháng là cũng cho con nghỉ! Mà không phải là con làm biếng! Con làm việc rất là siêng năng, rất là hăng hái; mà thật ra không biết sao kỳ vậy?
Rồi dẫn tới một hiện tượng khác mà con thấy lạ là, thưa Thầy, hiện tại con bây giờ suốt cả ngày con, hình như công việc con là chỉ ngồi bên cái bàn viết không, mà viết mênh mông trời, đất đủ thứ chuyện hết! Mà con đọc lại, nhiều lúc con thấy con giựt mình; con thấy con giựt mình, thấy cái hiện tượng mà con viết đó mà nó lạ vô cùng, nhiều lúc con không dám nói nhiều với ai hết; dạ thưa Thầy thì ..[16:06]
Đức Thầy: Anh thanh lọc lại trật tự rồi Anh sẽ viết khác! Tui nói Anh làm cái gì, Anh làm đúng như vậy; sau này Anh viết hay lắm.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Viết về chơn lý, khuyên đời đồ, được; rồi Anh làm gì? Anh cứ dung dưỡng cái đó hoài, nó lộn xộn, không có yên; rồi mình nghĩ, “Ma quỷ xúi giục?” Không phải đâu; chính mình mất trật tự, mà không hay đó thôi.
Bạn đạo2: Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Phải đây, tiện đây, cái khóa học này có Bích nó có thể coi Anh, và nó nói rõ Anh bị chỗ nào.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cô Bích đó.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Rồi thanh lọc cho Anh, rồi Anh mới trở nên, cái điển Anh nó dồi dào thì cái duyên Anh nó khác! Lúc đó Anh kiếm việc làm nó dễ! Làm ăn, có duyên hay là không có duyên! Có duyên thì người ta mướn mình, không có duyên thì có nói trời, nói đất họ cũng ghét! Cái điển trược với điển thanh! Mắt phàm không thấy thôi!
Bạn đạo2: Dạ, con xin cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Dạ. Anh cố gắng liên lạc với mấy người đã giúp đỡ cho. [17:17]
Bạn đạo1: Bạn đạo Hai lên vấn đạo.
Bạn đạoH: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; con tu được 20 năm rồi, mà không thấy sáng và không thấy cái gì hết trơn trọi! Thưa Thầy, tại sao con không mở được?
Đức Thầy: Tại vì mình thiếu thanh tịnh thôi! Phải buông bỏ tất cả những chuyện gì ngoài tai; mắt thấy, tai nghe đều là giả ảo, không có ôm vào long, thì chúng ta mới dễ thấy sáng. Giờ phút thiền là giờ phút thiêng liêng liên hệ cả trời, đất; tại sao chúng ta phải lo? Có trời, đất ban chiếu đầy đủ!
Giờ thiền chúng ta là giờ thiền, không có lo bất cứ một cái chuyện gì. Nhiều khi ngồi đây lo việc ta, lo người này, lo người kia, lo người nọ; không bao giờ thấy sáng! Cái giờ phút tu là cái giờ phút của chúng ta; phải trở về với thật sự thanh tịnh trong tự nhiên và hồn nhiên, buông bỏ tất cả. Đó, nó mới bộc lộ ánh sáng!
Bạn đạoH: Thưa Thầy, như vậy thì con phải hành thế nào và làm thế nào để cho cái tâm con được ổn hơn?
Đức Thầy: Khi cái niệm Phật của Anh đó, phải ngồi một góc thanh tịnh niệm Phật, tưởng tới Phật, niệm cái luồng điển nó giao cảm được với cái điển từ bi.
Chớ không phải niệm ào ào, đi lung tung; niệm ào ào không được!
Ngồi yên một chỗ niệm trong thanh tịnh; mình người tu cái gì cũng hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó mới bộc ánh sáng ra.
Chớ mình ôm chuyện đời, nói chuyện đời thét rồi ánh sáng mất hết. Có điện mà cắm đúng đó thì nó, cái bóng đèn nó mới sáng; mà cắm trật là bóng đèn nó không sáng! Có một chút thôi.
Bạn đạoH: Thưa Thầy, khi thiền xong con ngủ ngồi, có tốt không?
Đức Thầy: Mà phải thanh tịnh, ngủ ngồi. Ngủ ngồi mà động đó, không nên ngủ ngồi. Ngủ ngồi mà chúng ta ngồi 3 tiếng cũng như 15 phút, cái đó là có giá trị hơn. Phải dốc lòng hướng về Cõi Vô Sanh mà chúng ta có thể dự được, chớ không có nói, “Tui bây giờ tui tu để tui gặp ông Phật, để tui gặp ông Tiên, tui gặp ông Tám.” Vô ích!
“Tui tu để tui trở về với nguyên lý sáng suốt của chính tui, thì tui mới đạt được cái ánh sáng đó.” [19:55]
Bạn đạoH: Thưa Thầy, về sau này con thường bị đau ở cái phần xương mông, như là thần kinh tọa vậy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạoH: Như vậy phải tại con ngồi lâu, hay là con bị đau cái (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Anh ngồi phải cho cái luồng điển nó chạy đều; sau cái Pháp Luân Thường Chuyển, cho nó chạy đều đó thì ngồi lâu nó mới có giá trị.
Ngồi lâu mà ép xác ngồi lâu thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt nó mới tạo đau.
Làm cái gì nó vừa vừa thôi, tới đó mà không thể được, phải cho nó nghỉ, rồi làm cái Chiếu Minh cho nó thông trở lộn lại;rồi tuần tự cái xác của chúng ta là quan trọng, phải làm sao cho một cử, một động phải thanh tịnh thì nó mới sáng được.
Bạn đạoH: Con thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi. Nhiều người tu hỏi, “Tu mà tại sao tham?” Tham quá, mà không biết cái nào làm?
Tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình!
Hồi mình ra đời, tại sao mình thanh nhẹ vậy? Bây giờ mình động?
Cứ nhìn mình lúc hồi còn sơ sanh với bây giờ, hai cái khác xa lắm! Bây giờ người ta nói mình lo âu, “Tui không có lo âu! Tui lo niệm Phật thôi!” Không phải như vậy! Lo rất nhiều, mà không hay! Nó dính ở trong thần kinh hết trọi!
Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới giải ra! Trược một chút mà có ý niệm mình nhớ, ôm,là nó dính liền! Khối thần kinh của chúng ta tinh vi lắm, từ khối óc đến tay, chân đều tinh vi. Cho nên, thả lỏng tất cả đi! Không sao, không có mất cái gì hết đó!
Chúng ta được trời, Phật hỗ trợ, trời, đất xây dựng chúng ta hình thành; thì không bao giờ bỏ chúng ta!
Cứ an nhiên tự tại tham thiền trong cái khỏe mạnh, nó mới tốt. [22:10]
Bạn đạo1: Mời bạn đạo Cư.
Bạn đạoC: Dạ, kính thưa Thầy. Con nghe trong “Kinh A Di Đà,” Thầy có nói câu là, “Ngọc Hoàng Thượng Đế là hai vị Phật”? Như vậy thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay vị Phật chung một khối đều là hào quang, hay là cái lãnh vực riêng? Xin Thầy giảng? Chỗ đó con nghe con không hiểu.
Đức Thầy: Không có riêng đâu! Những vị đó là vô cùng, là thể hiện khắp nơi nơi được hóa độ quần sanh; không có riêng đâu! Chúng ta nghĩ, “Ông này, Bà nọ” riêng! Không phải! Luồng điển ánh sắng Hắc Bì Phật, thấy nói “Hắc Bì Phật” là mắt phàm thấy “hắc”; nhưng mà nó sáng vô cùng! Cho nên chúng ta hướng về Đại Bi thì chúng ta mới thấy Thượng Đế là ai! Thực thanh, thực tịnh mới thấy được!
Bạn đạoC: Xin cảm ơn Thầy.
Bạn đạo1: Tiếp tục xin mời bạn đạo Ánh.
Bạn đạoA: Kính bạch Thầy, kính thưa quý bạn đạo; thưa Thầy, trong pháp thở Chiếu Minh thì Thầy có dạy là khi chúng ta thở thì chúng ta nên nghĩ tới cái lỗ rún; nhưng mà con có một cái thói quen là khi mà con thở đó thì con hay niệm Phật, sau khi mà thói quen đó thành thói quen rất là quen thuộc rồi đó thì cái hơi thở và cái niệm Phật nó luôn luôn nó hòa với nhau, thành ra chính vì vậy mà rất là thường khi con không còn nhớ tới, nghĩ tới cái lỗ rún nữa! Thì xin Thầy chỉ dạy, điều đó có hại, hay không? [24:11]
Đức Thầy: Bởi vì người ta, người đi trước họ đã đạt thành, chỉ đường lối như vậy, thì mình phải làm như vậy. Mình gây ra cái tập quán mới, nó là phát triển qua lãnh vực khác rồi, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên, “Tui phải giữ trật tự; người ta chỉ những điểm này, điểm nọ, là lập lại trật tự cho chính mình nó mới ổn định.”
Cho nên tui khuyên phải giữ trật tự thay vì sanh ra một cái tập quán khác thường, tạo động cho chính mình, mà thôi.
Bạn đạoA: Thưa Thầy, xin hỏi câu hỏi thứ hai là, trong cái pháp tu này thì đức Ông Tư có gán cho một cái tên là pháp tu tắt, là pháp tu xuất hồn, thành ra cái điều đó nó nói lên cái ý nghĩa là cái kết quả đầu tiên và gần nhứt là chúng ta sẽ đạt được là xuất hồn, rồi sau đó là tới một cái trình độ khác là giải thoát. Thế nhưng đôi khi Thầy có dạy là không có nên xuất hồn? [25:24]
Đức Thầy: Không có bao giờ nói là không nên xuất hồn! Ta tu để trở về tự nhiên và hồn nhiên thì chúng ta thấy ta đi được bất cứ chỗ nào, chớ không phải là ngồi đó mà mong xuất hồn! “Tui mong xuất hồn là tui động rồi! Tui tu tất cả cơ cấu tui nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì tui đến được đây thì tui đi được, có gì đâu?”
Cho nên cái pháp khứ trược lưu thanh để cho khối óc và cơ tạng chúng ta trở về tự nhiên và hồn nhiên; đó là lúc chúng ta ra đi, mở mắt cũng tự đi được, chớ không cần phải nhắm mắt đi!
Bạn đạoA: Con xin phép được hỏi câu hỏi thứ ba, câu hỏi cuối cùng. Khi mà con tu tập thì khi nào mà con tu tập tinh tấn thì khoảng chừng đôi ba tuần thì con có thể con xuất ra được. Cái xuất ra này thì con không dám quả quyết là xuất vía hay là xuất hồn, nhưng mà con thấy con xuất ra được. Nhưng mà khi nào mà con tu tập không có được tinh tấn đó, thì khoảng thời gian này nó sẽ càng xa, có thể là một tháng, hai tháng. Như vậy thì có phải là cái nguyên nhân mà để tạo ra cái xuất hồn đó là một cái năng lực nào đó khi mà mình tu tập? Có phải không? [26:54]
Đức Thầy: Đó là tu tập thường xuyên mới khôi phục được trật tự nhiều kiếp của chính chúng ta. Thì chúng ta xuất dễ dãi. Mà nay làm, xuất ra tưởng được rồi thôi bỏ, tui xuất hồn được rồi tui không có tu, tui không có hành pháp gì nữa hết. Không được. Mình phải nhớ trước sau, tui nhờ đâu mà tui hành được ? Thì tui phải giữ cái pháp luôn luôn, thì cái chuyện xuất hồn đối với các Bạn không có khó khăn. Vì người lười biếng vô tu, nói tui muốn xuất hồn, để tui đi kiếm ông này, ông kia, ông nọ. Cái đó là không có đúng đâu, đó là bản chất lười biếng, muốn lợi dụng một cách nhanh nhẹ, không phải như vậy. Phải thực hành đứng đắn, trì kỳ trí, tui nói đó là một kỳ công trở về với thanh nhẹ tự nhiên và hồn nhiên thì các Bạn đi đâu cũng được.
Bạn đạo1: Xin mời bạn đạo kế tiếp, anh Trường.
Bạn đạoT: Kính thưa Thầy, con bị đau cái cánh tay trái đó, khi mà công phu nó rút lên nó tê, như nó tê từ dưới bàn tay lên vai! Bình thường thì nó không tê vậy, nhưng mà có lẽ con, lúc công phu con thả về không, thành ra những cái đó nó hiện ra. Con đi bác sĩ thì họ cho là phong thấp, mà họ nói là thuốc chỉ uống chỉ tạm thôi. Xin thầy chỉ cho con cách công phu như thế nào để giảm được cái bệnh đó mà công phu được, vì lúc trước con công phu 2, 3 tiếng đồng hồ được, mà bây giờ chừng một tiếng thì nó rút, như là nó xụi một bên vai, không thể công phu được nữa!
Đức Thầy: Nhân cái khóa học này có cơ hội là anh Minh từ bên Úc qua, ảnh có thể điều chỉnh lại cái luồng điển trong cơ tạng của Anh, tay sẽ hết tê và thiền sẽ tốt lên.
Bạn đạoT: Dạ, cảm ơn Thầy.
Bạn đạo1: Xin mời bác Giàu.
Bạn đạoG: Dạ kính thưa Thầy, sau khi con làm Chiếu Minh, có lúc con làm, có lúc làm nó cắn rứt ở trong mình đó, nó không cho làm nữa! Xin Thầy chỉ dạy? [29:27]
Đức Thầy: Cái đó là Bác có cái bệnh về thần kinh từ trên xuống dưới nó chưa có khôi phục cái trật tự; khi làm được, khi làm không được. Nhưng mà hổm rày bác nhờ anh Minh làm nó thế nào?
Bạn đạoG: Dạ, nó làm thì nó có dịu chút ít, nhưng mà tê thì nó cứ tê chớ nó không có bớt.
Đức Thầy: Phải cố gắng, bởi vì nó đã nhiều năm, nó đã làm mất trật tự hết trọi! Một sợi thần kinh mà nó ráp lộn đó, tê tới bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi; bây giờ mình phải lập lại từ từ. Bác cố gắng tiếp xúc với anh Minh nhiều đi thì cái đó mà được rồi, không có cái gì mà bứt rứt hết đó.
Bạn đạoG: Dạ, thưa Thầy. Anh Minh phải làm nhiều lần hay làm một lần?
Đức Thầy: Làm nhiều lần chớ! Không phải một lần.
Bạn đạoG: Mà khi đã làm nhiều lần thì ảnh nói giờ phải làm một lần (nghe không rõ), ảnh tìm ra cái tê đó ảnh tìm không ra thành ra (nghe không rõ)
Đức Thầy: Kêu ảnh cố gắng làm thêm ít lần nữa cho nó tốt thêm. Cái này không phải là cái sai của ảnh, mà cũng không phải cái sai của Bác. Cái sai của người mổ xẻ, ráp lộn cái thế chuyển động của thần kinh, thành ra bị tê, thì ảnh sẽ giúp đỡ lần lần, lần lần, may ra nó khôi phục được. Bác phải trì kỳ trí, tin tưởng người ta là giúp đỡ về thần kinh từ khối óc tới dưới bàn chân. Phải nhiều lần mới được!
Bạn đạoG: Như vậy là phải xin ảnh làm nhiều lần.
Đức Thầy: Ừ; xin ảnh tiếp tục giúp ít lần nữa.
Bạn đạoG: Ảnh nói có thể giờ phải đi bác sĩ lại để cho họ tìm ra dây thần kinh (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì nó bị rối loạn rồi; nhưng mà chỉ mấy cái cách mà Bác tập đó, lần lần coi thử có cách nào khôi phục được không? Mình phải tận nhân lực tri thiên mạng mà! Làm đi. Cái này cũng không phải cái lỗi của Bác, cũng không phải cái lỗi của người bây, giờ nhưng mà cái lỗi của người mổ xẻ sai ở chỗ đó!
Bạn đạoG: Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi.
Bạn đạo: Mời bạn đạo kế tiếp. [32:16]
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con xin có câu hỏi với Thầy là, mỗi lần con nằm trợ luân đó, thì sao nước mắt nó cứ chảy hoài không ngưng cho tới hết?
Đức Thầy: Cái đó là trong người có trược, làm rồi nó mới giải ra, chớ đâu có sao đâu? Nước mắt chảy là trược hết đó, nó giải ra nhiều khi khóc, khóc nức nở rồi nó giải ra cái tâm thanh nhẹ, không có gì đâu!
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, mỗi lần con nghe băng của Thầy hay là con nghe Thầy giảng thì tự nhiên nó cũng khóc trong người!
Đức Thầy: Phải rồi; nó giải trược đó! Cứ khóc, không sao đâu! Khóc hết rồi mặt nó tươi, tâm nó sáng chớ không có gì đâu!
Bạn đạo3: Dạ, xin cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi.
Bạn đạo1: Xin mời bạn đạo Tế. [33:05]
Bạn đạoT: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo: tu theo pháp lý này mình làm nặng có hại cho người tu không? Có người nói rằng là mình tu một thời gian lâu như vậy, như có Thánh Thai cũng như người đàn bà mang thai; nếu mình làm nặng thì sẽ bị hư thai, không tốt cho người tu?
Đức Thầy: Không nên làm nặng lắm; làm vừa sức mình thôi; cái gì quá cũng không tốt; quá là chấn động thần kinh, thì mất ánh sáng! Cái nào vừa thôi, không nên nặng, làm nặng lắm. Trình độ đó nhè nhẹ, dùng trí làm việc nó còn mạnh hơn dùng sức.
Bạn đạoT: Thưa, mẹ con chết năm ‘75, cha con chết năm ‘79. Mỗi tháng một lần vào ngày rằm, con công phu và có cầu nguyện cho cha hoặc mẹ được về Côn Lôn sơn tu học. Thưa Thầy, như vậy con làm như vậy có kết quả cho cha mẹ, hay không, và có ảnh hưởng cho cái,
Đức Thầy: Rất tốt! Vì mình có tu, mình có tâm hướng về chữ hiếu hướng về cha mẹ, thì từ trường tốt sẽ chuyển chạy đến Người khỏi bớt sự lạnh lùng ở cõi âm u.
Bạn đạoT: Thưa, vậy cha mẹ con có được về Côn Lôn Sơn tu học không, thưa Thầy?
Đức Thầy: Tùy theo sự tu hành của chính mình dẫn độ lần lần sẽ đi tới.
Bạn đạoT: Người tu thiền mà ăn đồ hóa chất như là đồ hộp, hay là uống nước ngọt Coca vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của người tu?
Đức Thầy: Không tốt cho sức khỏe! Nên tránh. Ăn đồ tươi tốt hơn. Người tu Vô Vi cần dưỡng sinh, ăn đồ tươi tốt hơn.
Bạn đạoT: Dạ, thành thật xin đa tạ Đức Thầy.
Đức Thầy: Không có chi.
Bạn đạo1: Mời bạn đạo Duy lên đặt câu hỏi.
Bạn đạoD: Thầy, khi con niệm có một lần, hoặc con niệm Phật đó, Thầy, thì con thấy trong cơ tạng nó xuất phát ra 5 cái luồng điển, như là tim, gan, tỳ, phế, thận vậy đó! Nó không phải tỏa ra như vậy, mà nó xoáy đi lên, đi lên đó, Thầy!
Đức Thầy: Nó lên nó sẽ gom tụ. Mình niệm Phật đúng đắn nó sẽ gom tụ; cũng như tui đã nói xâu chuỗi ở trước mặt, mà mình rất thành.
Bạn đạo1: Mời anh Tường lên đặt câu hỏi.
Bạn đạoT: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo; con từ Việt Nam mới qua. Bên đó, ở tại Việt Nam thì con cũng cố gắng hành pháp, mà trong cái dịp hành pháp của con đó, con có gặp nhiều bạn đạo từ Bến Tre, Mỹ Tho, Sóc Trăng, và con thì con ở tại Sài Gòn; con thấy có nhiều nhánh thì cũng muốn tẻ, thì con cũng rất thường nghe băng của Thầy, Thầy nói rằng Vô Vi đa đạng, người này lập cái đạo này, người kia lập cái nhánh khác.
Kính thưa Thầy cái đó là cái duyên con cũng biết như vậy; theo con nghĩ thì như vậy và con nghe lời Thầy thì con cũng rất là hiểu; nhưng ở đây, thực ra thì con cũng có hơi tham, con xin Thầy hướng một vài lời về Việt Nam cho những người bạn đạo ở Việt Nam để có một quyết tâm nào đó mà đi vào con đường tu học, dù có người rất hướng về Thầy nghiêm chỉnh lắm, có người là chỉ khuyên là niệm về Trời, Trời không! Thì con ở đây con không dám chỉ trích, nhưng mà vì con yếu kém thành ra con cũng không rõ những điều đó; con chỉ xin Thầy hướng về những bạn đạo ở Việt Nam. [37:16]
Đức Thầy: Tui ra đây bao nhiêu năm nay đều làm việc cho người tu học ở Việt Nam. Nếu người nào thật sự tu học, họ sẽ tìm tới những lời tui phân giải và tui thực hành, họ nắm đó họ đi.
Chính tui cũng tiếp tục làm việc cho những người ở bên Việt Nam, cho nên nhiều người tu một thời gian rồi cái hướng của họ, họ hướng về ông bà, cha mẹ, hướng về Thần, Thánh, Tiên, Phật; họ phải đi qua cái giới đó một thời gian.
Mà khi mà họ nghe được Vô Vi rõ ràng, tự thức, thì họ sẽ nắm đó họ trở về với chính họ, tu tinh tấn hơn.
Chớ còn cái duyên đời của chúng ta nhiều lắm, nhiều sư, nhiều sãi, nhiều vị cũng có độ chúng ta, mà tùy theo cái duyên của chính mình.
Cho nên ở Việt Nam, vì nhiều người cũng tu mà cũng tham, “Tui muốn tu thành Phật liền”; mà không chịu dấn thân học khổ như Phật; mới khổ sơ sơ rồi than trách tùm lum hết, tạo động cho chính mình và không biết dấn thân tu học, thấy thường cái chết!
Chết, sống không can dự, lúc đó mới tiến tới Vô Vi!
Chớ không phải nói người này cũng xưng tu Vô Vi, người kia cũng xưng tu Vô Vi, mà không thể ý thức được Vô Vi là cái gì?
Lúc tu, chúng ta sống chết không can dự, chúng ta mới hòa hợp được sự thanh nhẹ của Bề Trên, hội nhập với Vô Vi! Cửa Vô Vi thấy trống lổng, nhưng mà khó vô lắm, không phải dễ vô đâu!
Không thanh nhẹ, không vô được; không chịu buông bỏ, không tới nơi! Phải buông bỏ cái chuyện của đời. Cho nên, ở Việt Nam khó khăn, những chuyện trái tai gai mắt quá nhiều, nhưng mà tui cũng đóng góp nhiều cuốn băng, “chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai!”; người nào mà biết nghe cái lời tui nói, “chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai” thì đâu chúng ta cũng thực hành được pháp tu Vô Vi và phát triển tốt cho tâm, thân.[39:26]
Bạn đạoT: Kính thưa Thầy, ở bên Việt Nam thì đa số, con không được rõ nhưng mà đa số bạn đạo trước con thì bảo là ông Sáu, thì do Thầy cũng có hướng về để ông Sáu dẫn dắt một số bạn đạo lo tu tiến; trong đó thì tất cả cũng hướng về ông Sáu rất nhiều; có người thì hướng về Thầy mà không có nghe theo ông Sáu, không có đến, chắc họ không tin tưởng.
Đức Thầy: Bởi vì tui trước khi ở Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam, tui đã nói tự tu, tự tiến, và tui dẹp bỏ tất cả những hình tượng, chỉ làm một miếng kiếng Vô Vi cho mọi người tự thức. Nhưng mà vì động loạn quá nhiều, không thức nổi, cho nên nghe đầu này ông Phật, nghe đầu kia ông Thượng Đế, cứ chạy lung tung.
Chính mình là Phật, Thượng Đế ,cũng ngủ mê luôn, không biết làm!
Phải học trong khổ mới tiến được! Những cơ hội người Việt Nam rất khổ mà hiểu được chân lý của Vô Vi là rất dễ tiến.
Bây giờ bắt đầu có nhiều người phân giải rất rỏ rệt, chính ở Việt Nam có nhiều người tuổi trẻ mà tu phân giải rất rõ rệt, là nhờ họ dày công và hiểu được nguyên lý tu học; thì không chạy đi đâu hết, ngay trong tâm của chúng ta phát triển được rồi, có pháp, lượm được cái pháp là đại phước rồi, giữ cái pháp đó để tu, thì sẽ lan rộng ra!
Có nhiều người chế pháp, đem cái dâm tánh đi chế pháp: “Tui tu rồi tui truyền điển cho Cô, truyền điển cho Chị!” Đó là phát triển dâm tánh, tạo loạn cho chính mình; không kết quả! Những người đó sẽ ăn năn hối cải ở sau này!
Bạn đạoT: Dạ kính thưa Thầy, mục đích con cũng có cái tham là muốn hỏi lên những điều này để những cuộn băng và những cuộn cassettes, videos về được đến Việt Nam rất là khan hiếm, phải dấu diếm; nhưng trong đó cũng có những bạn ham tu học thì cũng tìm được thì có nghe thấy; cho nên con có ý là xin thỉnh ý Thầy để cho những người bạn đó được tiếp thu lời nói, luồng điển của Thầy.
Đức Thầy: Chúng ta đang sống ở trong chế độ, kêu bằng, Cộng Sản, chứ chưa thực thi đúng Cộng Sản!
Cộng Sản là dám nói, dám làm! Thì chúng ta dám tu là dám tiến, không sợ ma quỷ! Cứ việc tu là sẽ tiến! Chúng ta ở trong chế độ đó, mà chúng ta không học cứ “dám tu, dám tiến,” rồi trách móc Trời, Phật, tạo lọan cho chính mình, chớ có ích gì?
“Tui dám tu, dám tiến” là đủ rồi! Tui chỉ nhấn có bao nhiêu, “Dám tu, dám tiến! Đừng có sợ ngoại cảnh nữa!”
Bạn đạo1: Câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo: “Đọc “Mục Bé Tám” như thế nào để hiểu được lời giảng của Đức Thầy?
Đức Thầy: Đọc, phải ý thức cái này là văn chương hay là điển khí? Điển khí, nó rót ở trong tâm của chúng ta; còn văn chương, nó lải nhải bên ngoài thôi!
Cái này không phải văn chương!
Nó đi thẳng vào tâm! Khi mình đọc, mình thấy sự sai lầm của mình, sự trì trệ với chính mình, mình mới ăn năn sám hối;thì luồng điển mới được thăng hoa đi lên và tiếp tục tu học. [43:19]
Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy chỉ dạy: Những người tu thiền có người căn được thanh nhẹ, có người căn bị nặng trược là do đâu? Do tiền kiếp, hay là do sự tu tập?
Đức Thầy: Tiền kiếp có tu thì căn nó nhẹ; nhưng mà bây giờ chúng ta có cái pháp rồi, cái pháp thực hành đúng thì cái căn nặng cũng phải trở về căn nhẹ.
Người không có pháp thì họ sống trong cái chiều tự nhiên và hồn nhiên của cuộc sống mà dẫn tiến tâm linh của họ.
Còn người có pháp là cứ hành đúng là từ nặng nó đi trở lại nhẹ.
Cho nên, “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”; ngày nay chúng ta đạt được cái pháp, cố gắng hành, cố gắng tự học, hành cho đúng pháp, tâm thân sẽ được an lành!
Bạn đạo1: Thiền Đường là nơi trang nghiêm để bạn đạo đến nơi học hỏi, tu thiền. Vậy những người được bạn đạo đề cử ở tại Thiền Đường để chăm nom săn sóc Thiền Đường thì phải hội đủ những điều kiện nào? Xin đức Thầy ...
Đức Thầy: Những người muốn tới Thiền Đường phải đi theo Mười Điều Tâm Niệm đứng đắn, nghiêm chỉnh thực hành pháp, và thực hành đúng Mười Điều Tâm Niệm mới được ở Thiền Đường.
Còn nếu không, đem chuyện đời vô Thiền Đường thì nó vô nghĩa và tạo loạn cho Thiền Đường; không tốt!
Đó là bạn đạo, người có thực hành mới muốn có những người giữ nghiêm luật tu học trù trì nơi Thiền Đường, nhiên hậu mới đem lại sự cộng hưởng kế tiếp cho những người mới. [45:18]
Bạn đạo1: Thiền Đường là do sự phát tâm, phát tính của nhiều bạn đạo; nếu mà người phát tâm phát tức mà cứ nghĩ thiền Đường của riêng mình thì có lợi hay có hại?
Đức Thầy: Không được; không có của riêng! Do mọi người phát tâm! Đó là sức mạnh của Đại Bi đã chuyển cho mọi người chung hợp làm thành một cái Thiền Đường; thì chúng ta phải hướng thượng và làm đúng những cái gì sáng suốt của Thượng Đế ân ban, và thực hành một cơ cấu tâm linh cho chung.
Bạn đạo1: Những người họ đến xin ở Thiền Đường, nếu họ có những bệnh, từ vấn đề tâm thần hoặc về sức khỏe yếu kém, thì Thiền Đường có nên để họ ở để chữa bệnh, hay không?
Đức Thầy: Không được chữa bệnh trong Thiền Đường! Chữa bệnh là có bác sĩ, xã hội có bác sĩ, có nơi cho những người bị tâm thần bất ổn được an ngự trong trật tự của xã hội.
Chúng ta là một phần của xã hội, mà một phần của chúng ta là hướng thượng tâm linh, chỉ dung dưỡng cho những người thật tâm tu học ở đây mới là tốt, ở trong Thiền Viện, mới là tốt.
Bạn đạo1: Thầy thường dạy chúng con là chỉ niệm nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” tập trung lên đỉnh đầu bằng ý niệm. Nếu những bạn đạo hoặc những người mới tu đến Thiền Đường, họ nguyện theo những nguyên lý khác, thì những người trụ trì tại Thiền Đường hay những bạn đạo tu hành theo Pháp Lý Vô Vi biết được, thì nên khuyên họ ra sao?
Đức Thầy: Bởi vì Thiền Đường có nội quy, cho họ thông cảm Nội Quy trước khi bước vào Thiền Đường. Muốn trụ trì ở Thiền Đường phải thông cảm cái Nội Quy và thực hành đúng đắn.
Thì cái Nội Quy là kiểm soát tất cả những hành động hướng về con đường sai lạc, thay vì tu chỉnh.
Bạn đạo1: Trong số những bạn đạo ở (nghe không rõ), thì cũng có kẻ góp công nhiều, kẻ góp công ít; nếu một số bạn đạo phát tâm nhiều, bỏ công nhiều, thì nên có thái độ làm sao đối với những người không góp công hoặc không phát tâm?
Đức Thầy: Người phát tâm dấn thân tu học là không có kể công! Đó là viên ngọc tốt để ảnh hưởng người kế tiếp.
Còn người không phát tâm mà lẻo lẻo, thì Nội Quy sẽ trừng trị, không có dung dưỡng những người đó. [48:45]
Bạn đạo1: Xin mời Bác lên vấn đạo.
Bạn đạo4: Bạch Thầy, nhiều lần Thầy có giảng, 50 tuổi tu khác, 60 tuổi tu khác, 70 tuổi tu khác. Bạch Thầy, xin Thầy dạy cho chúng con rõ? Cảm ơn.
Đức Thầy: Người tuổi trẻ dấn thân tu học thì linh khí dồi dào hơn những người lớn tuổi.
Người lớn tuổi có sự cảm thức, nhưng mà cơ tạng yếu ớt, cũng chậm đi.
Cho nên, người tuổi trẻ mà chịu dấn thân, đúng theo Mười Điều Tâm Niệm để tu, thì linh khí sẽ càng ngày càng dồi dào tốt đẹp.
Còn người lớn tuổi thì hiểu được chuyện đời rộng hơn, nhưng mà chuyện đạo khó thanh tịnh, phải cố gắng tu nhiều hơn là tuổi trẻ.
Tại sao thiền nhiều hơn nó hữu ích?
Thiền nhiều hơn là sự thanh tịnh, rồi nó mới xuất phát được từ trường tốt hòa hợp với chấn động của Vũ Trụ; ta mượn đó để tiến; trong lúc có trăm tuổi lìa xác cũng vẫn sáng suốt trong thanh nhẹ!
Bạn đạo4: Dạ, con xin cảm tạ Thầy.
Đức Thầy: Không có chi. [50:23]
Bạn đạo1: Kính đức Thầy, Thiền Đường Tứ Thông mới xây cất này, đặt cái tên là (nghe không rõ), như vậy có đúng không, hay là có quá đáng cho cái tên đó không?
Đức Thầy: Không có quá đáng! Nơi này là nơi thiền để tự đạt sự thanh tịnh; có thể dùng cái tên này được. Thì người ta đến chúng ta chỉ cái phương pháp cho họ, “Chỗ này là chỗ tu, không phải chỗ ăn chơi, giỡn cợt!”
Bạn đạo1: Thưa Đức Thầy, với diện tích của Thiền Đường Tứ Thông hiện tại bây giờ, trong tương lai có cần phải xây cất thêm cái dorm nữa không?
Đức Thầy: Đó là lúc do bạn đạo đông và thật tâm tu hành; đó là sự lực lượng của Thượng Đế sẽ phát triển; tâm con người hướng thượng thì lực lượng của Thượng Đế sẽ dùng cái đó phát triển cho những người kế tiếp.
Bạn đạo1: Con xin đa tạ Đức Thầy.
Đức Thầy: Không có chi. [51:42]
[kết thúc ID# 19940409L7]