[ID# 19940115Q2]

VANCOUVER - LUẬN ĐẠO – Cuốn 2

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, vậy thì còn những cái biến chuyển mà coi như là nhiều người tin chắc rằng nó sẽ xảy ra, vào khoảng gần năm 2000 tới này, thì xin Thầy cho biết?

Đức Thầy: Con người càng ngày càng đông thì thế nào nó phải có sự kích động và phản động; con người đông chừng nào thì tham nhiều chừng nấy, phá quấy cái tự nhiên, cho nên nó sẽ làm ô nhiễm đủ chuyện, kích động cả quả địa cầu! Cái sự thay đổi đó phải có, đương nhiên phải có. Người đông chừng nào nó phải có; chết một triệu người cũng là chuyện thường, không có phải là quan trọng

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, với trường hợp những người mà chưa có duyên tu hành, vậy thì Thầy khuyên như thế nào?

Đức Thầy: Khuyên họ phải thấy rõ lòng tham của chính mình và tự giải, sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Bớt tham đi, thì mặt đất đỡ khổ; con người vì tham làm khổ mặt đất. Bây giờ Anh nhìn: nhà mỗi người một kiểu, càng ngày càng dấy động, càng đủ chuyện tham lam, tạo khổ cho nhau thôi.

Cho nên, Phật thanh tịnh, mắt phàm chỉ nói câu trước nhất là tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. dục; tham đứng đầu. [01:29]Tham nó làm cho con người mờ mịt, tăm tối; trông mong có ánh sáng ban chiếu, nhưng mà mình có khả năng tạo cho mình có ánh sáng, không chịu làm! Đó là trì trệ!

Cho nên, tui, lời này tui nhắc rằng, mỗi khối óc là ánh sáng cho mặt đất; phải biết phải dụng cái lượng điện năng sáng suốt khối óc của mình. Tu thiền nó càng ngày càng sáng, thì chúng ta mới thấy cái giá trị; ánh sáng chúng ta bừng sáng, chúng ta mới thật sự có niềm tin trọn lành Đức Chúa là ai, Phật là ai? Không bao giờ xa chúng ta, Đại Bi không xa chúng ta; mà chính chúng ta là nhỏ mọn, xa cách và mong có ngày tái ngộ của Đại Bi. Cái đó, trì trệ, không phải người tu![02:25]

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, trong Kinh Thánh, Chúa có nói câu như thế này, Chúa bảo: “Ta đang đứng ngoài cửa và gõ; hễ ai nghe tiếng mà mở cửa ra thì ta sẽ vào ăn cơm với người đó và ở với người đó.” Dạ thưa Thầy, bây giờ bên Phật thì có khi ngồi đây, bây giờ cũng giống như Thầy cũng đang gõ cửa.

Dạ thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con một vài lời khuyên, làm thế nào để những người mà chưa có đón nhận Thầy để họ dễ mở cửa tâm để mà họ đón nhận Thầy?

Đức Thầy: Cái óc của chúng ta là dinh thự của Chúa; nếu chúng ta hướng thượng, thanh sạch, giải bỏ tham sân, thì đó là dinh thự của Chúa bất cứ lúc nào có thể bước vô dinh thự chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận điều đó; thì không có giây phút nào xa Chúa. Nếu người thật tâm, thật tình cải sửa tiến hóa, không bao giờ xa Chúa.

Mà người không thật tâm, thật tình cải sửa, và lý luận thì chỉ có đóng cửa, phiền Chúa gõ cửa, mà thôi!

Chúa gõ cửa là phải cho Thiên Cơ cho nó chết đau đớn nó mới thức tâm. Cho nên, rồi đây sẽ có những trận hãi hùng mới thức tâm. Bây giờ họ mới bắt đầu đem những chuyện sấm giảng đồ, này kia, kia nọ, đọc lý luận, nhưng mà không có, không hành! Không hành cũng vậy; không có mở. Lý luận thét rồi sai, rồi đâm ra cạnh tranh lẫn nhau thôi, không có tiến; mờ ảo trong mờ ảo, không có sự thật! [04:06] Rồi ma nó lợi dụng, xuống, nó cũng xưng “Chúa”; ma nó nói, “Chúa nói”; xuống, xưng tùm lum hết, rồi cạnh tranh với nhau, một là giết chết, hai là bỏ tù!

Con người thật sự không biết thương mình, không có thực hiện tình thương và đạo đức. Mình là ông chủ của một Tiểu Thiên Địa, của một cái thể xác này bao gồm: Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận; Nước, Lửa, Gió, Đất đầy đủ; mà ông Trời cho chúng ta một phép màu là thể xác này. [04:45] Sự sáng suốt chúng ta đang ngự trong thể xác này, mà không biết khai thác để tận hưởng nguyên năng sẵn có, và khai triển ánh sáng từ bi mà chúng ta có thể đạt được và có sẵn đã từ lâu!

Mọi người đều có sẵn ánh sáng từ bi từ lâu, mà không chịu khai thác, rồi cứ hút cái chuyện bên ngoài vô, che đậy sự sáng suốt của chính mình, thành ra đâm bơ vơ!

Như Anh đi trong bóng tối thì thấy đi sợ nó đụng; phải bơ vơ?

Mà có bừng sáng thì cứ việc đi thôi, đâu có sao!

Cho nên, cần có một cái pháp tu: Tu cho khối óc mở, ngũ tạng khai thông, trí sáng mới là người tu.

Tu mà càng ngày càng thiếu trí, lý luận; càng lý luận càng thiếu trí, càng mê chấp, càng muốn hơn thua, thì càng lâm bệnh trạng nan y cho chính mình; khó chữa, mà thôi! Tự mình quét cái điện năng trong cơ tạng không mở được nhứt khí trong tâm! Ai tạo khổ cho chính mình? Chính mình tạo khổ cho chính mình; rồi trách Chúa, trách Phật! Không được!

Chúa, Phật đã ban cho chúng ta một lần sáng suốt; mà không giữ sáng suốt phát triển, thì làm sao có niềm tin trọn lành?

Không có niềm tin trọn lành thì tự hủy, mà thôi; cho nên bên Phật giáo cũng nói Luật Nhân Quả, tâm làm thân chịu đó thôi; đâu có, không có than với ai được. [06:22]

Bạn đạo1: Con xin cảm ơn Thầy. Xin nhường lại cho các bạn đạo khác.

Đức Thầy: Cảm ơn!

Bạn đạo2: Đối với Thầy, thưa Thầy đối với Thầy và một số bạn đạo cũ thì đã biết anh Trừ, và, nhưng mà một số lớn các bạn đạo mới ở đây không biết anh Trừ, thì có thể nghĩ, “Không biết tại sao khi ông sư trọc đầu này, mà nói chuyện Kinh Thánh không?” Thì thưa Thầy, hôm con đi ở trong một cái mall, thì có gặp một ông mục sư, ổng hỏi, “Thế Anh có biết Anh Nguyễn Khắc Trừ không, ở (nghe không rõ)?” Mới bảo: “Có; sao?” Ông mục sư này ổng mới nói là, “Hôm trước anh Trừ có lại chơi với tui, ảnh nói chuyện với tui 6 tiếng đồng hồ, mà nói chuyện Kinh Thánh; ảnh biết nhiều Kinh Thánh lắm à!“ Thế con mới bảo, “Có! Ảnh, mặc dù ảnh tu thiền với tụi tui đó, nhưng mà ảnh nghiên cứu về Kinh Thánh rất nhiểu!” Thì ông kia có vẻ phục lắm; ổng mới bảo là hy vọng mai mốt anh Trừ còn lên cho ổng học hỏi nữa.

Thì thưa Thầy, con thấy rằng công việc của anh Trừ rất là tốt, rất là hay, mặc dù ảnh hơi ngắn, nhưng mà ảnh sẽ là một cái cầu rất là tốt trong cái cộng đồng ở Việt Nam ở (nghe không rõ)

Đức Thầy: Kinh Thánh là một cái kim chỉ nam rất quý cho tất cả mọi người học, đọc, và hiều, tự thức!

Mà phải có hành!

Tất cả là điển hóa văn, chớ không phải văn hóa điển; mà mình tu thiền có điền, thì mình cảm thấy Kinh Thánh là một kim chỉ nam chỉ đường cho người ta tiến hóa; không bị lệ thuộc! Rất rõ rệt.

Cho nên, nhiều người nói, “Tui tu Phật, tui không đọc kinh Chúa!” Cái đó là trật lất!

Cái đường chơn chánh, phải đi! Những người Công giáo, từ khắp thế giới là những người Công Giáo kiến thiết cho mặt đất rất nhiều, không có mê tín dị đoạn, và nó thực thi đúng đường lối, ngồi lại với nhau để đi, nhờ Kinh Thánh dẫn dắt nó!

Mà mình, người tu, mình cứ đọc Kinh Thánh và đào sâu Kinh Thánh thì chân lý nó cũng một: trong cái Đại Bi ban chiếu cho mình thức giác, tâm hồn càng ngày càng sáng suốt và đức tin càng ngày càng mạnh! [08:50]

Bạn đạo2: Dạ; cảm ơn Thầy.

Bạn đạo1: Dạ; xin mời chị Huệ.

Bạn đạo3: Con chào Thầy.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Con cũng muốn, không biết (nghe không rõ), thưa với Thầy, xin Thầy cho con hỏi;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Nghe lời Thầy không hay, vừa rồi con qua chỉ khuyên súc ruột, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bệnh làm sao?

Bạn đạo3: Khùng! Tại sao súc ruột, không bỏ thuốc?

Đức Thầy: Đâu có bỏ thuốc! Dặn phải uống thuốc!

Bạn đạo3: Nhưng mà uống thuốc thì nó mệt lắm; uống thuốc, uống không nổi, thì súc ruột cái lòng sạch quá, con uống thuốc vô, con chịu không nổi; mà trong khi cơ thể thì thiếu thuốc, thành ra nó làm con khùng quá trời!

Đức Thầy: Không đâu, tại Con bỏ! Giảm, có thể giảm cái dose, uống từ từ lại. Dặn không có thể bỏ thuốc được! Nó giúp cái thần kinh, mà con bỏ thuốc, đâu có được!

Bạn đạo3: Thưa Thầy, sau đó con có vô nhà thương tập uống thuốc lại.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Dạ; lúc này cũng đỡ, tỉnh rồi, nhưng mà từ đó (nghe không rõ). Con nên thiền. Con muốn hỏi Thầy, vậy con phải trở lại Thiền lúc nào, hay là (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Thì lúc nào Con khỏe, Con cứ thiền.

Bạn đạo3: Nhưng mà, coi như con không theo Phật, mà cái tâm con vẫn niệm Phật, Thầy! Con giờ muốn quên cái niệm Phật cũng khó nữa!

Đức Thầy: Con tập lần lần, lần lần lại. Tại Con bỏ ngang. Cái bệnh thần kinh, không có bỏ thuốc được; hay là giảm cái dose từ từ, từ từ gia giảm, vậy thôi; chớ dặn không có bỏ thuốc, hồi đi súc ruột, người ta dặn rồi mà! [10:26]

Bạn đạo3: Nhưng mà cho tới giờ con thấy con người con nó khỏe, thoải mái quá!

Đức Thầy: Thỏa mái, nhưng mà mình giảm bớt một chút, chớ không có làm quá; bởi vì Con không có hiểu cơ thề mình: cái thần kinh nó đang (nghe không rõ), trị cái thần kinh; mà lúc Con súc ruột rồi, Con tiếp tục uống thuốc, nó trị nhanh lắm, khỏe nhanh lắm, cái ruột nó mạnh rồi; cái ruột mạnh, uống vô nó hấp thụ nhanh lắm, trị được cái thần kinh tốt.

Bạn đạo3: Vậy thì coi như con tập thiền lại, chậm chậm từ từ thì nó hết?

Đức Thầy: Chậm, từ từ thôi; đừng có nôn nóng. Mình người bệnh, lo niệm Phật, lo thiền từ từ, thong thả, không có nôn nóng! [11:09]

Bạn đạo3: Thưa, lúc gần đây con đó thì con thấy thằng con của con nó học từ Tin Lành, nó theo Tin lành, thấy nó dễ thương lắm; thỉnh thoảng con cũng đi nhà thờ chung với tụi nó, con cũng tạ ơn Chúa.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Tạ ơn Chúa đã dạy dỗ về con, con. Vậy con (nghe không rõ) thích hướng thượng của đạo Vô Vi đó.

Đức Thầy: Tốt.

Bạn đạo3: Con vô nhà thờ con thấy con cũng sung sướng.

Đức Thầy: Tốt! Con phải lưu những cái lời Kinh Thánh dẫn dắt Con tốt, chớ không có phải hại Con đâu! Con phải đọc để cho Con hiểu; chớ đừng có kỳ thị là Cơ Đốc, hay là Thiên Chúa! Kỳ thị không có được. Không có dễ gì có!

Bạn đạo3: Ông mục sư ổng nói là nếu mà con không vô đạo Tin Lành thì đó là không đúng, bởi vì Chúa đã cứu vớt gia đình con rồi, mà con không chịu quỳ xuống để xin Chúa, coi như là con phản bội Chúa.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Con lấy cái tâm con biết, chớ con cũng không biết làm sao nữa!

Đức Thầy: Cái đó tốt, đâu có sao; đâu có tốn hao gì đâu mà Con phải sợ? Tâm Con thành thì việc gì nó cũng xong.

Bạn đạo3: Nhưng mà, ví dụ như vô nhà thờ, đâu có linh như mình niệm Phật được! Vậy, con không biết làm vậy có được không?

Đức Thầy: Cứ niệm Phật đi, cứ hướng về Chúa cũng được.

Bạn đạo3: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Bạn đạo1: Thưa, bạn nào có câu hỏi, xin tự nhiên đưa lên đây.

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, dạ, con kính chào Thầy; con có 4 câu hỏi, con hỏi xin Thầy, xin Thầy vui lòng giải đáp dùm cho con.

Đức Thầy: Hôm qua 4 câu, giờ, 4 câu, là tám!

Bạn đạo4: Dạ, câu hỏi thứ nhứt là: hai vợ chồng con cùng tu, nhưng mà chồng con thì làm nghề đánh cá, ảnh đã bỏ tu khoảng năm nay. Thì, theo lời Thầy giải thích cho con, là đánh cá mang một cái nghiệp; nhưng mà, nếu như trường hợp như chồng con ảnh không tu, mà con tu, mà ảnh mang cái nghiệp, vậy con có mang cái nghiệp chung với ảnh, hay không? Xin Thầy giải đáp giùm cho con.

Đức Thầy: Cái nghiệp anh đồng lõa, Con phải có chớ.

Bạn đạo4: Nhưng mà con không có muốn; con khuyên ảnh bỏ hoài à, Thầy!

Đức Thầy: Không có muốn; nhưng mà tự nhiên chồng Con thức tâm mới được; Con không có thể kêu chồng Con bỏ được! [13:40]

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Tự nhiên chồng Con thức tâm, thấy sự đau đớn của con cá đổ máu, ảnh không muốn nữa, ảnh thức tâm, ảnh không nỡ nào sống trên cái sự chết của vạn linh, lúc đó ảnh mới thức tâm; mới có giá trị; không có (nghe không rõ).

Cái này là tự nhiên và hồn nhiên để nó tự thức tâm; không có thể kêu.

Bạn đạo4: Vậy con có khả năng tu không, Thầy?

Đức Thầy: Ờ; Con lo Con tu đi.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Con tu để Con tự giải đi, ha!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thì Con có tâm từ, Con phải quý chồng Con; chồng Con khổ cực đóng góp cơm áo cho Con.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Rồi Con lo tu đề cầu xin cho chồng tai qua nạn khỏi; ngày nào nó thức tâm, nó tu. Cái tâm lành do Con.

Bạn đạo4: Dạ! Câu hỏi thứ hai nữa là: con đó thì, hai vợ chồng thì có công phu, con có thờ kiếng Vô Vi đó, Thầy; nhưng mà con cúng ông bà, con có thể để cái bàn thờ ông bà ngay cái kiếng Vô Vi mà con vái tên tuổi ông bà con về hưởng, được không, Thầy?

Đức Thầy: Con thành tâm thỉnh mời ông bà vô kiếng Vô Vi cũng được, không có sao.

Bạn đạo4: Dạ! [14:57]

Đức Thầy: Thành tâm. Cái đó là Con tưởng; lập cái bàn thờ là Con thành tâm, chồng Con cũng chú tâm, ông bà cũng (nghe không rõ).

Bạn đạo4: Dạ! Nhưng mà con, thường thường con thấy những người khuất mặt, khuất mày, chẳng hạn như cô, bác con cũng lại, bà nội con đó; thì, theo lời Thầy chỉ bảo cho con, là con thấy con niệm Phật đó, Thầy.

Đức Thầy: Không; mình nấu mâm cơm cúng cho họ; họ về giúp gia đình mình, nấu mâm cơm chay cúng thôi. (nghe không rõ) nấu mâm cơm chay cúng.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Cảm ơn.

Bạn đạo4: Dạ! Còn câu hỏi thứ ba nữa là: trong gia đình con ở, hai vợ chồng con, mà con thì thích ở thanh tịnh để con thiền, con tu, con lạy đó, Thầy; mà con thì có một đứa em nó muốn ở chung với con; lúc trước nó cũng tu, sau này đó nó cũng bỏ tu; rồi nó muốn ở chung với con. Nhưng mà con tu đó, con rất là thanh nhẹ, nhẹ nhàng; mà cho nó vô ở với con đó, thấy nó nặng nề quá à! Con thì thương em, muốn cho em ở; nhưng mà ở thì con thấy như vậy, con thấy nặng nề quá, thì con không muốn! Nhưng mà không biết như vậy con có mang cái tánh ích kỷ, không? Xin thầy giải đáp giùm cho con. [16:14]

Đức Thầy: Con phải lấy, đem tâm thương yêu ngay lúc đầu, thì mới thấy.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Con thương nó, tội nghiệp nó, rồi Con ráng tu để Con ảnh hưởng nó.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Rồi Con kể cũng như người liên hệ như cái Chùa Càn Khôn Vũ Trụ, để Con tu, để từ quang Con ảnh hưởng người khác.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Chớ Con không nên đuổi nó đi chỗ khác, nó khổ hơn.

Bạn đạo4: Bây giờ nó muốn có vợ đó, Thầy.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Nó có vợ rồi, nó về Việt Nam cưới vợ, vợ nó sắp đem qua.

Đức Thầy: Ừ; thì nó phải có nhà riêng.

Bạn đạo4: Con không muốn; mình nói thì được, nhưng mà ở chung với vợ chồng con, con sợ chuyện tu hành con bị ấy đó, Thầy!

Đức Thầy: Không có sao; chuyện ấy là chuyện của nó, đâu có phải chuyện của Con đâu mà ấy với ấy! Mình thấy: chuyện của ai làm nấy chịu, là yên à; ở đâu cũng vậy, không có cái gì hết đó! Cặp mắt mình để ý chuyện cá nhân của họ là mình động!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Ai làm nấy chịu.

Bạn đạo4: Với lại, con đang có thanh nhẹ, có bữa ở đâu nó về, có bữa thì nó nhẹ, bữa nó nặng; con nhức cái đầu quá, con chịu không nổi! Có bữa thì nhẹ, không sao hết trơn. Còn chồng con, mặc dầu ảnh làm nghề đánh cá thật, nhưng mà ảnh đi đâu, đi về, ảnh rất là thanh nhẹ; ảnh không có nặng nề gí hết trơn đó.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Con nói, “Ba hồi vầy, bốn hồi khác,” thành ra con nói,

Đức Thầy: Không! Nó đi ra ngoài xã hội, nó cũng tìm kiếm, nó cũng muốn có sự sống tốt hơn! Đó là ý nó động.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Về, trong lúc Con thanh tịnh thì cái đầu Con nặng một chút thôi.

Bạn đạo4: Dạ; dạ, còn câu hỏi chót nữa: con cũng xin hỏi Thầy là, con có nghe nói là Hội Long Hoa sắp tới thì những anh, chị, em bạn đạo tu thiền đó, Thầy, thì nếu mà tinh tấn tu thiền, thành tâm lo tu, một lòng một dạ dốc tâm lo tu, thì sau này sẽ qua được Hội Long Hoa; còn những người mà không tu đó, thì sau này có thể sẽ xảy đến một màn chết chóc rất là kinh khủng. Còn con xin hỏi Thầy là: những người hiền hậu, lo làm ăn tích cóp, mà không được may mắn diễm phúc mà được cái pháp Vô Vi này mà tu đó, Thầy, có thể còn thiếu sót để qua được hội Long Hoa không, Thầy? [18:21]

Đức Thầy: Tâm hướng thiện đó; Long Hoa là gì? Ý Con nói “Hội Long Hoa”; Long Hoa là gì? Con phải hiểu Long Hoa là gì.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Không hiểu Long Hoa, mà con thích Long Hoa là cái gì chớ?

Bạn đạo4: Thì con chỉ nghe nói như vậy đó, Thầy.

Đức Thầy: Mình phải hiểu.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Phải không?

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thì Long Hoa là, mình người tu, như Con tu, Con thiền, Con thấy nhẹ nhàng, lòng Con (nghe không rõ).

Mà Con đã đứng vào hàng Phật, Tiên, đâu mà Con lo (nghe không rõ) hội Long Hoa!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Con người chưa xong mà!

Cho nên, nhiều người nhầm lẫn ghê lắm: cơ Hội Long Hoa. “Giờ ráng tu để tui về Hội Long Hoa!” Không phải vậy!

Ăn ở thiển lành, họ có duyên, đi chỗ thanh nhẹ.

Thì mình không thanh nhẹ, làm sao mình có cơ hội để lên được?

Người ta không cần tu, mà người ta ăn ở thiển lành; người ta biết vì người, thương người, giúp người và giúp chính họ, thì người đó có cơ hội.

Cho nên, “Tui tu, tui tu theo Vô Vi, tui có cơ hội đi nhiều về Hội Long Hoa”? Chưa chắc Vô Vi có cơ hội! Người ta ăn ở thiển lành,

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Phải không? Mà nhiều kiếp như vậy, chớ không phải là đơn giản; người ta tiến về hàng Phật, Tiên, người ta mới dự vô đó! [19:49]

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Mình tú tài chưa có, mà muốn lên đại học, sao được?

Bạn đạo4: Tại con cũng có,

Đức Thầy: Con cứ thua cái Hội Long Hoa đi! Làm người đây nè.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Mỗi tuần Con tới đây, Con nói chuyện, này kia: “Tui tu, hồi hôm tui thấy khỏe làm sao”; nhiêu đó Con cũng giúp được bạn đạo được.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Không cần nói kinh, nói kệ, nói Thánh, nói Thần, gì hết! Nói, “Tui hồi hôm tui thiền, tui thấy tui khỏe quá, tui ngủ một giấc ngủ thiệt ngon; tui ăn một tô mì đã làm sao!” Nói vậy người ta nghe là đủ rồi, há!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Đừng có bày Phật, Tiên: “Ta là Phật, Tiên” này kia, kia nọ; là xạo!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Không có lường gạt ai được hết đó!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Cho mình tự thức tâm, mình nói sự thật, là đủ rồi!

Bạn đạo4: Dạ! Tại con có nghe nói là sau này ai mà không tu hành đó, mà không chịu tu đó, thì sẽ chết, không có được còn sống sót tới 2000 năm đó. Con không có, con cũng có thân nhân mà không có tu, cũng hiền lành quá, thành ra con cũng hơi sợ; con mới trình hỏi Thầy.

Đức Thầy: Những người có tu, chưa chắc gì sống tới 2000 năm! Đừng có khoe cái tu là hạng nhứt! Không phải! Tâm mình thiển lành hay là không?

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Cái tâm mình thiển lành, không còn sự sống chết nữa; thấy đời là tạm, tình thương là cao trí, ánh sáng là bền bì! Nhớ nhiêu đó đủ rồi.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Tâm ta thiển lành, là được

Bạn đạo4: Với lại, còn một chút nữa, con xin hỏi luôn, Thầy.

Đức Thầy: Bốn câu, mà nãy giờ mấy câu rồi?

Bạn đạo4: Dạ! Con thì, con làm Pháp Luân Thường Chuyển mà theo đúng ra, mấy năm nay con làm, mà hôm qua con đã làm cho Thầy coi đó, thì Thầy nói con làm như vậy là con giữ cái hơi. Nhưng mà thực sự, con thấy con cũng rất là thanh nhẹ; nhưng mà hôm qua Thầy chỉ con, con về con làm lại như vậy, thì con thấy là, khi mà con hít vô đó, Thầy, thì nó đầy bụng, đầy ngực, cái rồi con tung ra đó, thì con thấy ánh sáng nó rất là nhiều hơn là con làm, con giữ!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Dạ; thành ra, con hôm nay con lên tạ ơn Thầy.

Đức Thầy: Nói vậy đó; Con cứ làm Pháp Luân chết bỏ, bỏ bớt ??? ánh sáng ra. Nói vậy là người ta mừng rồi!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Đâu cần người ta cho ăn chả giò đâu![22:07]

Bạn đạo4: Với lại, mà Pháp Luân Thường Chuyển con bây giờ đó, con ngồi Thiền Định hồi nó làm cái cụp, xương sống con nó làm cái cụp! Làm hoài vậy đó, Thầy!

Đức Thầy: Làm thét rồi cái Đốc Mạch nó thông.

Bạn đạo4: Dạ! Với lại, mà khi con thiền xong đó, Thầy, lúc mà con mê đi cũng vậy, con thấy cái đầu con nó quẻo, nước miếng nó chảy ra như vậy! Đến chừng mà trở lại, con hơi lắc như vầy nè! Có đúng không, Thầy? Lắc như vầy nè; cái con giựt mình dậy đó; nó hơi soay con vậy, Thầy!

Đức Thầy: Nó, đúng của nó là làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng đắn là nó ngồi ngay, thức dậy là cái lưng nó ngay, ngay như tấm ván, không có quẹo qua, quẹo lại.

Bạn đạo4: Đúng rồi, Thầy!

Đức Thầy: Quẹo qua, quẹo lại là không được.

Bạn đạo4: Con cũng lưu tâm. Mà cái đầu con nó quẹo qua như vầy nè, nước miếng nó chảy ra; nhưng mà nó giựt vầy nè cái, con tỉnh lại.

Đức Thầy: Chưa thông, cái Đốc Mạch chưa thông! Thông Đốc Mạch là con muốn méo một chút cũng không được; Ông Phật ngồi sao, Con ngồi như vậy, ngay ngắn vậy đó.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thức là thức;

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Mà nhắm mắt là ngủ, triền miên thanh nhẹ cũng như giấc ngủ thanh nhẹ; nhưng mà mình thấy chuyện này, chuyện kia, tiếp xúc người này, người nọ được.

Bạn đạo4: Với lại, ngày hôm qua, con lên con hỏi Thầy, con gặp Thầy mấy lần rồi, mà đâu có kỳ cục như ngày hôm qua! Ngày hôm qua, tự nhiên con lên, con ngồi với Thầy, tự nhiên con run vầy nè! Mà con đâu muốn lên; mà tự nhiên lên!

Đức Thầy: Bởi vì cái điển mạnh rút Con.

Bạn đạo4: Ồ, vậy hả, Thầy?

Đức Thầy: Cho nên Con ráng làm Pháp Luân nhiều, cái Đốc Mạch nó thông, không có bị gì hết!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Bình đẳng tương giao; không có bị gì hết.

Bạn đạo4: Dạ! Con xin đội ơn Thầy, cám ơn Thầy.

Các con, con nói gì, vô đại học hết rồi, (nghe không rõ) con thấy để cho (nghe không rõ) thực tập 2 năm. Lo trong, lo ngoài, nhà cửa, xe cộ, bệnh viện, đường xá, Con mới dứt khoát ra đi được. Thưa Thầy, Con sẽ hoàn thành (nghe không rõ). Và một bạn đạo (nghe không rõ) nhắc con sáng nay, con xin thưa là con sẽ giúp áo, (nghe không rõ) hay không, hay là cái gì đó, do Thầy chỉ dạy cho con vào năm 1996. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thực hiện chơn tu dứt khoát là làm đại sự, không phải làm tiểu sự; hồi nào giờ lo cho gia đình này kia, kia nọ là tiểu sự; dứt khoát đi tu là làm đại sự. Nhớ câu đó.

Đại nguyện mình lớn lắm; mà thực hiện cho nó đúng, sau này sẽ gặt hái kết quả tốt ở tương lai. Tui cũng mừng cho Anh có cái đại nguyện đó. Không biết bữa nào Anh xong rồi Anh đi, há!

Bạn đạo1: Bạn đạo nào còn có câu hỏi nữa, cứ lên. Bạn đạo nào đã có câu hỏi rồi, xin nhường cho người khác thưa trước, sau đó trở lại mình. Bạn đạo nào có câu hỏi?

Bây giờ xin mời chị Minh lên đây. (nghe không rõ) mỗi lần nó phức tạp. Mời Chị lên đây để cho mọi người được nghe chung. [25:15]

Đức Thầy: Soi khắp thế giới mà; lo cái gì!

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, con nghe anh Trừ hỏi vậy về Kinh; thứ nhứt, Thầy nói là nên đọc, tốt. Con có thắc mắc là tin Phật thì như thế nào, tại vì hồi lúc mà Thầy đi đến Thiền Viện Nhẫn Hòa đó, thì Thầy có nói với con, ráng chở bạn đi thiền. Thì Thầy vừa đi xong thì có hai người bạn đạo ở Việt Nam mới qua, thì con chở hai người đó đến Thiền Viện Nhẫn Hòa thiền. Thì trong lúc con chở đến đó, thì hai người đó cũng thích đi chùa lắm; con hòa với người ta, con cũng đi chùa. Nhưng mà trong lúc con đi chùa đó, thì con thấy ông thầy ổng giảng về Kinh Phật đó, thì con thấy nó lộn xộn quá; con về con thiền rất là khó, tại vì ở trong cái lời “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, thì từ lúc con thiền tới giờ, con tin đó là Nước, Lửa, Gió, Đất; trong lúc mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì thân thể của mình nó rất là khỏe; thiền nó cũng có điển, cũng dễ thiền.

Nhưng mà trong lúc con đi chùa đó, thì ông thầy ổng giảng: “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, thì đó là tiếng Phạn, ông Phật A Di Đà đó, trước khi mà ổng thành Phật, thì ổng có 48 câu nguyện; ổng nguyện ổng tu. Trong lúc ổng đắc đạo rồi, thì tất cả mọi người Phật tử của ổng đó, thì mới nói tiếng Phạn đó, là “Nam Mô A Di Đà Phật” là “Chúng tui nguyện tu theo Phật Di Đà,“ chớ không phải là Nước, Lửa, Gió, Đất. Trong lúc mà con nghe giảng như vậy đó, con thấy nó làm như là lộn xộn hết đó; con thiền rất là khó khăn.

Thành ra con nghĩ, đi chùa, đọc kinh đó, như vậy có nên không, Thầy? [27:24]

Đức Thầy: Đọc kinh, phải hiểu kinh! Tại vì Con lộn xộn, là một nửa Con niệm bên này, Con nói nhiều “Nam Mô A Di Đà Phật”; “Nam,” là Thật phương Nam lửa Bính Đinh; “Mô,” chỉ rõ vật vô hình; “A,” Nhâm Quý gồm thâu nơi thận; “Di,” giữ bền ba báu linh tinh, khí, thần; “Phật” hay thanh tịnh ở nơi mình. Thì Con thấy nhẹ, đẹp; tu nhẹ, đi theo ông Di Đà! Có thấy mặt ông Di Đà đâu, mà theo? Thì Con thắc mắc cái chỗ đó, nó lộn xộn.

Bạn đạo5: Dạ

Đức Thầy: Cái này, Con hiểu được, là Con khai thông cơ tạng Con, trí tuệ Con mở, thì Con mới thanh nhẹ.

Còn cái kia, “Mình niệm rồi đi theo ông Di Đà”; mà không biết ông Di Đà là ông nào, không biết ổng ra làm sao; thì nó lộn xộn đi!

Bạn đạo5: Nhưng mà, con muốn hỏi là, cái kinh Phật đó, Thầy, là dạy như vậy; nhưng mình có nên đọc kinh Phật; kinh Phật có phải là tốt không? [28:24]

Đức Thầy: Kinh Phật mà giảng đúng, thì tốt. Rồi Con tu đàng hoàng, Con thanh tịnh, Con có điển, Con nhìn Kinh Phật có thể cắt nghĩa được chiều sâu của kinh Phật; là đúng.

Bạn đạo5: Dạ!

Đức Thầy: Mà lấy đời cắt nghĩa Kinh Phật, là trật lất!

Bạn đạo5: Dạ! Có mấy người bạn đạo ở Việt Nam mới qua, chưa có thẻ xanh đó, Thầy, ở Thiền Viện Nhẫn Hòa, rất là mong Thầy đến Thiền Viện Nhẫn Hòa. Con muốn hỏi, chừng nào Thầy đến Thiền Viện Nhẫn Hòa?

Đức Thầy: Đi, đi thét rồi cũng có kỳ rớt đó; cũng như thằng (nghe không rõ), cái đó nó rớt đó, rồi kẹt đó à!

Bạn đạo5: Dạ! Con xin tạ ơn Thầy.

Bạn đạo1: Cảm ơn (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy. Thầy còn nhớ hồi năm 1988, Thầy cho tụi con cái khóa học “Phát Tâm Tu Thiền” tại Thiền Viện Nhẫn Hòa; thì sau cái khóa học đó, Thầy cho tụi con cái buổi ngồi lại để mà sinh hoạt với Thầy. Dạ thưa Thầy, cái chữ (nghe không rõ) người ta viết Bi, Ai, chớ không phải là B, Y; thành ra nó không phải là “Bởi vì.”

Thì lúc đó Thầy cũng giảng lại, đó là “Bởi vì.” Nếu mà chị, hay là các bạn, hay là ai không tin đó, thì về hãy đọc cái chữ (nghe không rõ) đi, thì sẽ thấy trong đó có cái, một đọan người ta sửa đồi từ cái I dài sang I ngắn. Thú thật với Thầy, con về con cũng muốn tìm hiểu cái đoạn đó là đoạn nào, để mà con có thể trả lời với chị Dung đó; thì con dở Kinh Thánh ra, con đọc từ đầu tới cuối. [30:17] Dạ, con đọc từ đầu tới cuối, con đọc xong rồi đó, thì cái đoạn I dài, I ngắn đâu, con không thấy cái đoạn đó; nhưng mà con thấy ra những cái lời dạy ở trong đó rất là siêu diệu; dạ, rất là siêu diệu; y như những lời Thầy dạy.

Nhưng mà những lời Thầy dạy đó, thì rất là giản dị, thành ra ai cũng có thể dễ hiểu được hết.

Còn những lời dạy trong Kinh Thánh đó, thì nó sâu sa lắm, phải có người giảng thì mới có thể hiểu được.

Sở dĩ con lên đây để con xin thưa với Thầy, cũng như thưa với tất cả các bạn đạo, là hiện tại chúng ta cũng có rất nhiều người, coi như là theo Công giáo, cũng như theo Tin Lành, nói tóm tắt là theo Chúa đó, thì có một số đông các bạn đó ngại là khi thiền này đó, thì sẽ bị “Tẩu hỏa nhập ma” và làm những cái điều không đúng như lời Chúa dạy.

Nhưng mà kỳ thật, sau khi mà tui đọc qua vài lần cái quyển “Kinh Thánh” rồi đó, thì tui mới thấy rằng, muốn đọc “Kinh Thánh” mà hiểu thật rõ đó, là phải thiền. Khi mà mình thiền rồi đó, thì lúc đó mình mới hiểu thấu rõ những lời dạy của Chúa.

Tui cũng xin đăng cử một cái ví dụ như thế này: căn bản tui không lên đây vì thí dụ, nhưng mà (nghe không rõ) nêu lên cái chuyện mà tui có gặp một mục sư ở tại (nghe không rõ); thì hôm đó tui đi với lại anh Long, quản lý Thiền Viện Nhẫn Hòa đó, tại vì ông mục sư này cũng đến gặp anh Long vài lần trước, thành ra anh Long có nói, “Thôi, sẵn cái dịp anh Trừ lên đây, tui cũng muốn nhờ hai anh em mình đến gặp ông Mục Sư này nói chuyện chơi.”

Thì, thưa Thầy, con cũng tính là đến gặp ổng, nói chuyện vài ba câu, khoảng 10, 15 phút rồi tụi con cũng đi. Nhưng mà càng nói, thì câu chuyện nó càng hấp dẫn lên; một tiếng đồng hồ, con xin từ giã ổng để con về; ổng nói, “Thôi, Anh ngồi lại một tí nữa đi!” Con nói thêm tới tiếng thừ nhì; rồi tiếng thứ ba! Mà mỗi lần như vậy, con xin về, mà “Không, Anh cứ ở lại đi, ở lại đi!” Cho đến 6 tiếng đồng hồ! Lúc đó nó gần 12 giờ rưỡi khuya rồi, lúc đó ổng mới cho tụi con về! [32:40]

Đức Thầy: Người ta nói cái gì? Nói (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Nhưng mà có cái đoạn hấp dẫn này, nó như thế này, thưa Thầy: Ổng giảng là, Chúa chết trên Thập Tự Giá, là chết để mà chuộc tội cho chúng sanh; vì thế, con mới hỏi ổng là, “Như vậy mà Chúa không chết trên Thập Tự Giá thì tội của chúng sanh sẽ không được cứu chuộc; có phải không?” Ổng nói, “Đúng như vậy!” Thì con mới nêu lên câu hỏi cho ổng như thế này, con nói, “Bây giờ tui lấy thí dụ, trường hợp Ông xin, nghĩa là trở lại cách đây 2000 năm, tức là vào thời kỳ với Chúa đó, thí dụ, giữa ông với Chúa là chỉ có 2 người thôi, mà bây giờ đó, Chúa mà tự giết Chúa, thì Chúa không có tự đóng đinh Chúa trên cái Thập tự giá được, mà phải có một người nào đó để mà giúp Chúa, để mà đóng đinh Chúa trên Thập Tự giá. Mà nếu mà Chúa không bị đóng đinh trên Thập Tự Giá đó, thì tội của chúng sanh sẽ không được tha. Mà nếu mà Chúa mà được đóng đinh trên Thập Tự Giá đó, thì tội của chúng sanh mới được tha?” “Vậy thì, thí dụ, Anh là người độc nhất ở đó với Chúa, thì bây giờ Chúa nói là, ‘Con biết là Ta phải bị đóng đinh trên Thập Tự Giá thì tội của chúng sanh mới là được tha; vậy thì Con có tình nguyện đóng đinh Ta trên Thập Tự Giá, hay không?’ Thì tui hỏi ổng, như vậy thì con hỏi ổng, “Như vậy thì Mục Sư trả lời như thế nào?” Ổng nói, “Nếu mà trường hợp như vậy đó thì tui sẽ đóng đinh Chúa trên Thập Tự Giá!”

Đức Thầy: Thì ác nhân tại thế, làm sao chuộc tội được?

Bạn đạo2: Đó! Sỡ dĩ tui đưa thí dụ đó để cho các Bạn thấy là, khi chúng ta đọc Kinh mà chúng ta đọc không hiểu thấu đáo cái lời dạy của Chúa đó, thì từ một tín đồ theo Chúa mà mình trở thành cái người có thể đóng đinh Chúa trên Thập Tự Giá! Đó là cái tai hại của cái chuyện đọc Kinh mà mình không hiểu cái nghĩa Kinh! [35:03]

Đức Thầy: Cho nên, ổng có thể trả lời, “Con xin tuân lệnh; con sẽ lấy cái gươm trí tuệ chặt đầu Chúa, thì lúc đó nhân gian bớt đau khổ”; mà ổng lấy cái dao, cái đinh, đâm vô xác Chúa, thì nhân gian đau khổ, không có tiến được!

Bạn đạo2: Thành ra tui cũng xin trình bày với lại các Bác, các Anh, Chị, Em là nếu mà các Bác, các Anh, Chị, Em nào, thí dụ như là theo Chúa mà muốn hiểu thật rõ lời dạy của Chúa, thì các Bạn nên thiền. Khi mà các Bạn thiền rồi, thì các Bạn đọc những lời Chúa dạy, các Bạn hiểu rất là thấu đáo.

Đức Thầy: Tại sao thiền sẽ hiểu thấu đáo? Thanh Khí nó càng ngày càng sáng, lãnh vực thanh tịnh nó càng nhiều, trí nó càng sáng. Trí là cái gương trí tuệ, cứu độ chúng sanh, không có sát.

Óc sáng, trí minh; cái gương đó rất cần thiết cho nhân loại; trí tuệ nó khai sáng tâm thức của mọi người.

Bạn đạo2: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn.

Bạn đạo1: Có bạn đạo nào đặt câu hỏi nữa không?

Đức Thầy: Hai câu nữa, là 10. Cứ việc vô computer đi; chút nữa tính tiền: 2 câu nữa, là 10! Rồi, lên đi!

Bạn đạo1: Mời, mời lên.

Bạn đạo6: Con kính chào Thầy. Con còn 2 câu hỏi; để mai mốt con gặp Thầy, con cứ thắc mắc hoài! Dạ, câu hỏi thứ nhất là, con thỉnh thoảng lâu lâu con muốn cúng Thồ Thần, Thổ Địa đó, Thầy; con làm một dĩa Tam Sên; Tam Sên thì con để ở dưới bàn thờ Vô Vi con cúng, có được không, Thầy; hay là con phải đem ra ngoài, Thầy?

Đức Thầy: Cái đó là cúng Thổ Thần; Con phải thờ Thổ Thần để cho chồng Con đi làm ăn may mắn đó; Thổ Thần, Con có cái bài vị Thổ Thần đó.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Con cúng Tam Sên thì thờ Thổ Thần được.

Bạn đạo6: Phải thỉnh cái bài vị, hả Thầy? Tại vì nhà con thì không có cái bài vị, nhưng mà con, mỗi lần con cúng đó, con để ở dưới cái bàn thờ Vô Vi con vái đó, Thầy. [37:38]

Đức Thầy: Cũng được; cũng được.

Bạn đạo6: Dạ; con vái Thổ Thần, Thổ Địa; tại vì Thổ Thần, Thổ Địa cũng giúp.

Đức Thầy: Chồng Con được bình an.

Bạn đạo6: Dạ; rồi con cũng vái vậy; rồi con,

Đức Thầy: Bởi vì còn làm ăn mà.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo6: Dạ! Còn câu hỏi chót nữa là,

Đức Thầy: Mấy ông đó, cúng thường mà bữa sau không cúng, là giận!

Bạn đạo6: Vậy hả Thầy?

Đức Thầy: Ờ, đừng có nói, bạn đạo này tới đây mời ăn, có bữa tới không mời ăn cũng giận à; đừng có nói Thổ Thần!

Bạn đạo6: Con thì con không có nghĩ là cúng mà để con cầu lộc, cầu tài; con không có cái đó; nhưng mà con nghĩ cái công lao của Chư Vị mà cũng như đi thăm từng (nghe không rõ) để cho mình được yên ổn để tu hành đó, Thầy; thì con muốn tạ ơn, cúng tạ ơn, vậy thôi; chớ không phải mỗi lần con bày mâm vị lên con cúng mà con xin.

Đức Thầy: Gia cang được bình an.

Bạn đạo6: Dạ! Con, ý con như vậy đó, Thầy!

Đức Thầy: Mình biết người ta, người ta cũng không khác gì cảnh sát.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Người ta gác cửa cho mình, mà mình không cho uống một li nước là người ta bực lắm.

Bạn đạo6: Dạ! Chớ con không có bài vị mà cầu xin, (nghe không rõ) hay là gì, con không có như vậy. Con tự nhiên, hồn nhiên, có ít thì con sài ít, có nhiều con sài nhiều à, chớ con không có cầu xin về tiền bạc, mà con chỉ có cầu xin sao cho con thanh tịnh để con lo tu hành một ngày một tinh tấn thôi. [38:53]

Đức Thầy: Cái đó tốt.

Bạn đạo6: Dạ! Còn câu hỏi chót nữa là, con xin hỏi Thầy là: con có nghe Thầy giảng qua là, năm 1996 đó, có Đại hội ở Việt Nam đó, Thầy.

Đức Thầy: Hy vọng có Đại hội ở Việt Nam nếu bạn đạo tổ chức.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Chớ Thầy đâu có tổ chức nhiều!

Bạn đạo6: Dạ! Con cũng tính thưa qua với Thầy, nếu mà có Đại Hội đó, tất cả bạn đạo Vô Vi đều họp về Việt Nam để dự Đại Hội, hay là ai có lòng muốn đi là đi, còn không đi thì thôi; hay sao, Thầy?

Đức Thầy: Không đi thì thôi.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Ăn thua túi tiền của họ, chớ từ đây đi về Việt Nam đâu phải chuyện dễ; xa lắm à.

Bạn đạo6: Dạ! Còn một chút nữa, để con nhớ.

Đức Thầy: Hai câu nữa!

Bạn đạo: Một câu nữa thôi, Thầy: gì đâu con quên rồi; để con nhớ lại coi; à, con nằm thở Chiếu Minh đó, Thầy, mình có phải nguyện không? Con thì con thường nằm thở Chiếu Minh đó, thì con nằm con nguyện 3 câu là, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!”

Đức Thầy: Không có! Không có kêu làm cái đó! Đầy bụng, thở ra, thôi.

Bạn đạo6: Vậy hả, Thầy?

Đức Thầy: Là để làm chi? Để thanh lọc cái bộ ruột đó, để cho bộ ruột được hoạt động, và nhờ cái hơi thở nó đem độc tố ra. Cái đó là phương thức trị bệnh, làm cho cái gan nó dịu lại.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Sau khi con làm đúng 78 hơi, hết muốn giận ai hết! Phải không?

Bạn đạo6: Dạ! Mà khi con làm xong ra, cái mặt con đỏ tươi à! Con hết đói bụng luôn à.!Con đói bụng, nói, “Thôi, để vô làm Chiếu Minh rổi hẵng ra ăn.” Làm xong rồi, con ra con thấy hết muốn ăn; cái bụng làm như nó no, nó no hơi đó, Thầy!

Đức Thầy: Làm Chiếu Minh là chú ý cái cơ quan, sự giao thông của cơ quan không chạy đều.

Bạn đạo6: Dạ! Nếu mà,

Đức Thầy: Cái Pháp Luân Thường Chuyển là cái quan trọng.

Bạn đạo6: Pháp Luân Thường Chuyển thì mình phải vái là, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!”

Đức Thầy: Cái đó cần. [40:45]

Bạn đạo6: Còn khi mình Soi Hồn đó, thì mình vái, “Tập trung 3 báu linh Tinh, Khí, Thần”; trụ ngay trung tâm bộ đầu, hả Thầy?

Đức Thầy: Không phải! Chú ý ở đây thôi.

Bạn đạo6: Mình khỏi vái, hả Thầy?

Đức Thầy: Khỏi vái; không vái; chú ý ở đây thôi.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Nhìn thẳng ở đây, để ta thấy ánh sáng.

Bạn đạo6: Khỏi vái?

Đức Thầy: Bởi vì cái tánh con người xiên xẹo, mó mê đây; thét rồi nó ngay ngắn, con người nó ngay ngắn; sau này một là một, hai là hai, không có nói bậy.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Còn cầu xin thét rồi nó cũng lươn lẹo à! Không được!

Bạn đạo6: Dạ! Con thì con không biết; ban đầu con cũng nhờ người bạn chỉ cho con để con làm vậy; nay con sực nhớ; sẵn dịp con hỏi thăm Thầy luôn.

Đức Thầy: Ở đây, Con nhớ sửa tâm, sửa tánh đàng hoàng, mới tu được.

Tất cả những phương pháp của Vô Vi là để sửa tâm, sửa tánh, nó mới tiến hóa nhanh (nghe không rõ), không có bị lạc lõng.

Bạn đạo6: Dạ! Con làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, hồi trước thì con làm, hít hơi vô, nó tung lên bộ đầu, rồi nó rung như vầy nè, Thầy! Mà bây giờ nó không có còn rung nữa, thở lại bình thường; vậy có tốt không, Thầy? [41:49]

Đức Thầy: Tốt. Nó thông rồi, vừa làm là nó sáng rồi.

Bạn đạo6: Dạ! Vậy con hết rồi.

Đức Thầy: Thông chỗ đó nó mới dễ nhập định.

Bạn đạo6: Dạ, con hết rồi. Thôi, con xin kính chào Thầy, đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Đội ơn nó mất ơn đi; để dành ơn coi chơi!

Bạn đạo1: Có bạn đạo nào cần đặt câu hỏi với Thầy? Hôm qua, Thầy có giảng về Định, hay là Trụ, Xuất, và Hòa. Có thể Thầy giảng thêm cho chúng con làm sao để Nhập Định để có thể xuất được, (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Ở đây có cái pháp Pháp Luân Thường Chuyển; cái Soi Hồn là giải bớt cái nghiệp tâm; Pháp Luân Thường Chuyển nó thông cái Đốc Mạch; lúc mình làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ rồi, “Đầy rún đầy ngực, tung lên bộ đầu” đầy đủ, quen rồi, nó thông rồi, vừa nhắm mắt là nó định; định là nó túa ánh sáng ra, lúc đó mới xuất!

Mình làm Pháp Luân Thường Chuyển không thông; vừa làm vừa nhớ chuyện đời: nhớ tiền, tình, duyên nghiệp; làm hoài không có thông!

Cố gắng làm, làm khi mình hít vô là không còn thấy hơi thở nữa; hít vô, ánh sáng toàn thân sáng; lúc đó nó nhẹ nhàng.

Nghĩ về tiền bạc là hít vô nó nghĩ thêm, nghĩ thêm, nghĩ thêm không à; không có làm được! Càng ngày càng tối; không có được!

Cái Pháp Luân Thường Chuyển, cứ việc hít, “Đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu”; một hơi đầy đủ, một vòng vậy đó, rồi thở ra nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ; hít vô cũng, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; thét nó thông rồi, nó sáng. Cái hơi thở trước lỗ mũi mình, nhìn cũng thấy sáng nữa! Nó phải như vậy, nó mới đúng. [43:50]

Phát triển về cái Diệu pháp nó mới hòa hợp với cái Thanh Quang ở Bề Trên, trên đầu nó mới sáng được; cái trí nó mới minh.

Có bao nhiêu công chuyện đó mà làm, bữa nay làm, rồi mai thay đổi, mốt thay đổi; rồi thét không thèm làm, ngồi nhắm mắt luôn! Nhiều người như vậy!

Mình phải làm cho đúng, cái nghiệp, cơ tạng nó khỏe mạnh, tâm thức nó ổn định, trí nó càng ngày càng sáng; không sợ đụng việc; đụng việc gì cũng giải được hết; khi mà trụ rồi, đụng việc gì cũng giải được hết. [44:33]

[kết thúc ID# 19940115Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...