[19940115Q1]
KHÓA "THANH TỊNH" - VANCOUVER - LUẬN ĐẠO – Cuốn 1
Bạn đạo1: Anh Khôi có câu hỏi cần gặp Thầy; Thầy vừa nhắc đến anh Khôi hả? Anh Khôi mới từ Việt Nam mới qua đây ngày hôm nay.
Đức Thầy: Anh Khôi là căn đảm lắm đó,
Bạn đạo1: Mời anh Khôi lên.
Đức Thầy: Hồi ở Hồng Kông đi làm khổ cực về, thiền, nhất định thiền, mở thiền đường tại trại tị nạn nữa, bỏ bà xã luôn, tu, cạo trọc đầu! Nó biết bao nhiêu công chuyện nhồi quả. Anh ráng làm; ngày nay anh vui, gia đình đoàn tụ sum họp vui vẻ! Tu riết là được, chớ có gì đâu!
Bạn đạo1: Anh Khôi muốn có điều gì trực tiếp, sẵn đây, đặt với Thầy không?
Bạn đạo2: Thưa Thầy, thưa quý vị bạn đạo. Hôm nay, rất vui mừng về được hội nghị, ở Việt Nam về được gặp Thầy, gặp bạn đạo, thì trong (nghe không rõ) có gì đâu để nói, ơn Thầy đã giúp đỡ cho con được bên Canada hôm nay, con được vui vẻ hôm nay. Cũng như Thầy đã nói, con chẳng biết có gì để mà nói hết đó. Cái tâm con (nghe không rõ) mình muốn làm việc mình làm được, mà sống cho vui vẻ, công việc con bây giờ cố gắng thiền để khỏi phụ công lao của Thầy. (nghe không rõ)[01:34]
Đức Thầy: Cố gắng thiền là đúng; nhưng mà nói, “Tui không còn nhớ gì hết”; nhớ đi, nhớ hết đó!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Bạn đạo3: Con có thêm vài câu hỏi, xin kính trình. Dạ, thưa Thầy, con hỏi lại Thầy, cái trường hợp của con vừa rồi đó, thì con, ví dụ như con bị như vậy đó, thì cái phương pháp để mà, để mà giải cái chuyện đó, để mà chữa lại cái chuyện đó, thì cho con hỏi cái bệnh đó, thì phương pháp thế nào, thế nào, Thầy?
Đức Thầy: Thanh lọc đi,
Bạn đạo3: Thanh lọc?
Đức Thầy: Có cô Bê cũng coi cho Con rồi, nói đúng bệnh Con.
Bạn đạo3: Vì con thì con cũng không biết, nhưng mà con thấy gần đây con ngồi học đó, thì vô tình một hôm, con thấy như vậy, kế tiếp ngày sau đó, con lưu tâm mỗi cái chuyện đó. Tức là con, mỗi lần con đứng coi bài, dạy bài học đó, thì mỗi lần con ngồi học 3 tiếng, con ngồi, con đứng dậy con soi gương lại thấy hiện tượng mặt con cảm động, (nghe không rõ) khi con ngồi học, con cảm nhận thấy rõ cái mùi hôi thối xung quanh con,
Đức Thầy: Con lọc đi, con lọc lên nó đỡ hôi. Thì những cái phần đó nó không tá trong xác con được.
Bạn đạo3: Với lại, còn một trường hợp nữa là, con thấy rất là kỳ lạ, tại làm sao mà trong người con nó lại có một cái luồng hơi mà con không biết là cái luồng hơi đó, hay là cái luồng hơi khác, con không biết cảm nhận cỡ nào? Phải to bằng ngón tay, đục ở trên đầu, ở chỗ này của con! Mà ngay cái lúc mà con đi làm đó, con làm, công việc con cũng nặng nhọc lắm, mà con dừng ở trên tay hết, con thấy ở ngay trên đỉnh đầu như vậy, như vậy. Thế mà nhiều khi con thấy có một hiện tượng rất là kỳ lạ: mà ví dụ con, như con ngồi, con thấy nó chạy dọc hết lên lưng như vậy, con rất là lo; con bảo “Không biết là tốt, hay là xấu thế nào mà? Con thấy cái mùi hôi rất là nhiều!
Đức Thầy: Trược khí của một con quỷ nó mạnh như vậy đó; đừng nói không sợ! Thanh lọc đi thì sẽ hết, không có tá vào được!
Bạn đạo3: Cảm ơn Thầy! Con về con sẽ thanh lọc; cứ 2 tháng con thanh lọc một lần có được không ạ?
Đức Thầy: Không! Nhờ cô Bê coi Con; thanh lọc đúng, cái đó nó hết.
Bạn đạo3: Dạ! Thầy, con cám ơn Thầy.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, cho con hỏi cái điều này: Con biết là tu rồi nhẹ bộ đầu, nhưng mà con thấy đứa bé gái của con mới vừa sinh ra, con từ đỉnh đầu này qua bên này, nó giống người tu! Đẻ ra như vậy đó, Thầy, mà bây giờ,
Đức Thầy: Cha nó là gốc tu mà!
Bạn đạo4: Bây giờ 2 tháng nó cứng, vợ con, cả gia đình ai cũng sợ hết, con xoa xoa đầu, con biết, cái đó nó nẻ 2 vậy đó, (nghe không rõ) bằng ngón tay đó ! [04:33]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: Mới sinh ra; mà con cứ ngày nào con cũng xoa lên đầu, con vuốt vuốt. Bây giờ đầu nó cứng lại rồi. Mà ban đầu vợ con, gia đình con, ai cũng sợ hết! Cái đầu nó bị nẻ hai, nẻ rõ ràng, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó người tu mà!
Bạn đạo4: Con thì không sợ gì hết, nhưng mà con hỏi Thầy có thể nào không, hả Thầy?
Đức Thầy: Không sao đâu; cái đó là nó có dịp may hơn người thường, may mắn hơn người thường,
Bạn đạo4: Dạ, cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Lớn nó tu, dễ xuất hồn.
Bạn đạo4: (nghe không rõ) [05:24]
Bạn đạo4: Dạ, con kính thưa Thầy, con muốn xin hỏi thêm Thầy về bàn thờ tổ tiên đó, Thầy. Hôm trước, Thầy có nói là làm bàn thờ tổ tiên riêng, (nghe không rõ) không vô được, mà hồi nãy Thầy, anh Sơn hỏi, thì Thầy nói là mời vào kiếng Vô Vi luôn. Thì theo ý Thầy, là sao, hả Thầy?
Đức Thầy: Kiếng Vô Vi là gia đình này có người tu nhiều, mời được; những gia đình khác nó không có giá trị, không có làm nổi; có nhiều người tu, thì được.
Bạn đạo4: Dạ, con mời thêm bà già chồng vô được không, Thầy?
Đức Thầy: Không được! Lực lượng yếu quá mà.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, ông xã con có tu.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: Con cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Mua cái bài vị thờ đi; không biết thờ bài vị, không biết gì hết (nghe không rõ) thờ.
Bạn đạo1: Quý bạn có ai có câu hỏi trình lên Thầy, không? Anh, dạ, mời Anh. Mời Anh lên đây hỏi cho mọi người được nghe rõ ràng hơn.
Bạn đạo5: Trước hết, tui xin kính chào thầy Tám.
Đức Thầy: Dạ,
Bạn đạo5: Tôi chỉ có 2 câu hỏi, và sau đó thì có một cái ý kiến cũng rất riêng. Câu hỏi thứ nhứt thì, khi nãy, Thầy Tám có giảng đó, thì mỗi người đó cũng nên đi bộ một tiếng đồng hồ thì rất là tốt. [07:21],
Đức Thầy: Tốt, tốt cho cái tim.
Bạn đạo5: Như vậy, khi mà đi bộ đó, Thầy Tám, thì sau khi đi bộ về đó, thì lại bị vọp bẻ! Thì Thầy Tám có ý kiến như thế nào trong cái vấn đề xảy ra như vậy?
Đức Thầy: Vọp bẻ là nhiều khi cái thận yếu nó mới có sự vọp bẻ; nhưng mà mình cứ đi bộ, thét nó hết à! Cái chỗ này nó mạnh hơn cái nó không có, trong này nó mạnh nó không có bị vọp bẻ
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vọp bẻ mình dùng (nghe không rõ)
Bạn đạo5: Nói về Y Học thì họ bảo rằng chuột rút, cái (nghe không rõ) chuột rút, khi đi bộ thì chuột rút, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có bẻ đâu! Đi bộ nó làm bơm cái máu cho cái tim nó điều hòa, cơ thể tốt; đi chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm; cứ đi đi liên tục, chậm chậm vậy, nó không có bị vọp bẻ đâu. Tê chân là trong mình nó dơ, chưa có thanh lọc được. Cho nên, ở đây có cái pháp Pháp Luân Thường Chuyển, làm thét làm thét, nó bớt cái độc tố, nó đi bớt thì nó bớt tê; hít thở, hít thở, hít thở nhiều.
Rồi đây rồi sẽ có, tui vừa làm một cuốn phim tại Boston, đầy đủ lắm! Sau này sẽ cho vô ti vi, cho nó có giá trị.
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Mỗi người tự thức và tự ở nhà học, tự tu thôi; khỏi cần phiền. Bởi vì, một lần hội tụ nghe tui giảng, người ta đông lắm, tới, tới rồi tất cả bạn đạo; bởi Vô Vi rất khó khăn, do con người có ý lực tu mới được, kiên quyết tu mới được, hành mới được! Hành lải rải sơ sơ, rốt cuộc rồi không đi đến đâu! [09:12] Tui cũng giảng nhiều lần rồi, mà rốt cuộc không đi đến đâu. Thành ra, tui muốn người nào muốn tìm thì họ tới tìm. Họ có tâm tu, chắc chắn họ tu được; còn không có tâm tu, miễn thiền thức; không có làm gì được. Làm chuyện hữu ích cho mình mà! Rồi bây giờ, rồi đây tui sẽ cho quý vị vô đó, phổ biến lên ti vi; có gì? Anh văn, Pháp văn, có người Mỹ, người Tây đồ, người ta đã thi hành, người ta lên nói chuyện.
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Cảm ơn ý kiến đóng góp của anh Huỳnh. Thì cũng nhân đây, cũng xin nói thêm, có những bạn nào mà tới đây mà anh em chưa biết địa chỉ, số phone đó, có thể lưu lại số phone ở đây, để trong tương lai, khi nào Thầy có dịp đến, cho dễ liên lạc. Có lẽ ngày mai, khi có buổi họp đông bạn đạo, đông những thân hữu nữa, tui sẽ thông báo chuyện đó. Và cũng xin nhắc lại thêm nữa là, Chúa Nhựt, vào 10 giờ rưỡi sáng, thì mấy anh em trong những buổi thiền chung thì có thể mời những anh em nào có ý muốn thiền chung, hay là muốn tìm hiểu những cái sách báo, những cái tài liệu về Vô Vi, cũng có thể đến trong thời gian đó để trao đổi thêm. Thành thật cảm ơn ý kiến của anh em. Cũng như Thầy có nói là, khi nào, về cuộn băng video mới thực hiện gần đây đó, về Phương Pháp Công Phu, khi nhận được, thì có thế liên lạc đài truyền hình, để coi khả năng mọi sự có thuận tiện, để mà phát ra những chương trình, những cái phần giảng giải thực hành cái phương pháp (nghe không rõ) [10:50]
Đức Thầy: Tương lai, mỗi người chỉ có một cuốn video đó ở nhà tu, khỏi phiền phức gì hết; coi theo đó mà làm, thấy có kết quả rõ ràng.
Cho nên, thiên cơ bão lụt biến chuyển, thời tiết thay đổi, không nhiều thì ít người ta cũng hiểu được, chọn con đường nào hơn là con đường tu; tu để cho mình ổn định, thanh tịnh.
Đồng tiền không có thể giúp con người giải thoát, không cứu được phần hồn; nó chỉ bày ra nhiều chuyện cực nhọc thôi!
Chỉ tu thì nó mới gom gọn cái tâm thức sáng suốt và tự nó thấy nó, nó mới thật sự sáng suốt giúp đỡ cho thể xác được yên ổn. Cần tu để đạt tới sự sáng suốt.
Cho nên, gần đây, tui làm một cuốn băng rất đầy đủ cho mọi người. Năm nay tui cũng 72 tuổi rồi, không còn bao nhiêu năm nói chuyện nữa; cái gì làm được thì làm sẵn cho mọi người, để người ta nghiên cứu người ta đi tới. [12:13]
Bạn đạo1: Thưa, còn bạn đạo nào còn có muốn lên đặt câu hỏi nữa không? Không sao, kính mời Chị lên đây.
Đức Thầy: Chưa có thiền, hỏi cho ra lẽ đề thiền.
Bạn đạo6: Dạ, thưa Thầy, con tên Linh. Dạ, con thì chưa biết thiền.
Đức Thầy: Chưa biết thiền.
Bạn đạo6: Dạ; nhưng mà ông xã con ổng thích thiền. Con xin hỏi Thầy 2 câu hỏi: Không biết sao, lúc mà lúc trước đó, ảnh thích Soi Hồn, ảnh thở, rồi kêu con, anh xúi con làm hoài à!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Rồi con tức quá con làm đại! Con làm đâu khoảng, không biết mấy tuần, con quên rồi, nhưng mà sau, có chuyện như là lúc trước đó, con có cái tánh là hay quên liền: con mà đi chợ là con hay nhắc ảnh với mấy đứa nhỏ, đừng có quên đồ, coi chừng mất đó, con cứ la ở nhà sao lơ đãng; mà con không biết sao mấy tuần con làm đó, bữa con đi chợ, con đi shopping đó, cái con mua đồ cái, về con bỏ đó à! Không biết sao? Là sao Thầy? Con dạo này con làm vô, hay quên lắm!
Đức Thầy: Quên đó, là cái chuyện chính là cái ruột dơ, chớ không phải cái óc đâu; cái ruột dơ!
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Con súc ruột rồi, Con thấy minh nhớ giữ lắm! Nhớ ông xã đi đâu, hứa mấy giờ ổng về, Con cũng nhớ nữa! Nó sạch cái, nó hết quên à!
Bạn đạo6: Vậy con cũng làm thử coi?
Đức Thầy: Cái ruột dơ, nó hay quên lắm!
Bạn đạo6: Vậy, rồi cái câu hỏi thứ 2 là: mới đây, Thầy, con, 2, 3 ngày trước, con lại đây đó, con chơi ở đây, ngày cũng tập thiền với mấy anh, chị nè; cái, sao tối con về con ngủ đó, Thầy, sao con ngủ không được! Nguyên đêm, nằm ngủ mà nó cứ mơ mơ đó; con nằm chiêm bao, rồi con thấy chị Phô, con thấy anh Phố, thấy anh Tơ, con thấy mấy anh, chị ở đây, với Thầy nữa, nói hoài cả đêm! Con ngủ mơ mơ, rồi sao sáng ra con mệt quá! Rồi ông xã con hỏi, “Còn thấy gì nữa không?” Con nói, sao ai cũng thấy, mà con không thấy ảnh!
Đức Thầy: Có duyên mới thấy!
Bạn đạo6: Như vậy động hay tịnh, Thầy?
Đức Thầy: Động! Con lọc đi; lọc đi, Con lọc ít ngày, nó khỏe; thanh lọc cái ruột sạch, nó hết!
Bạn đạo6: Mệt lắm, Thầy; con ngủ, cả đêm mà không dám ngủ á!
Đức Thầy: Phải rồi!
Bạn đạo6: Tại bữa đêm con thiếu ngủ, tại động, phải không, Thầy?
Đức Thầy: Tại cái ruột Con dơ; không có gì hết!
Bạn đạo6: Dơ?
Đức Thầy: Tại cái ruột không; chớ không có gì hết, rồi đổ thừa tùm lum! Cái ruột mình nó có một bộ phận thần kinh quan trọng lắm; nó dơ là nó nhiều chuyện: một là quên, hai là thấy chiêm bao đủ chuyện hết. Thanh lọc là nó hết; ngủ là ngủ!
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Ngủ ít, mà khỏe!
Bạn đạo6: Vậy thì, Thầy, theo Thầy nhìn con, Thầy thấy con tu được không, Thầy?
Đức Thầy: Sao lại không được? Con muốn gia đình ổn định không?
Bạn đạo6: Dạ muốn.
Đức Thầy: Ờ. Con muốn khỏe mạnh không?
Bạn đạo6: Dạ, muốn.
Đức Thầy: Con muốn biết tiền kiếp của Con không?
Bạn đạo6: Dạ, chưa; chưa biết! [15:04]
Đức Thầy: Con muốn không, chớ?
Bạn đạo6: Dạ, muốn. Nhưng mà ...
Đức Thầy: Con tập cho nó thanh tịnh, thì con thấy tiền kiếp Con là cái gì chớ.
Bạn đạo6: Con sợ, Thầy!
Đức Thầy: Làm gì sợ? Mình thấy mình có phận sự ở thế gian làm cái gì, rồi mình sẽ đi!
Bạn đạo6: Cái kiếp trước mình ác, thì sao, Thầy?
Đức Thầy: Mình ác thì mình ăn năn, sám hối, không có làm bậy nữa!
Bạn đạo6: Vậy thôi con cũng ráng. Ông xã con ổng nói, có duyên lại gặp Thầy thì có gì thắc mắc, hỏi; nhưng mà con sợ, con chưa có,
Đức Thầy: Bây giờ, cái giai đọan đầu, mình phải lo tập sơ sơ, tập trước, tập Soi Hồn, Chiếu Minh, lần lần; chớ, chớ đừng có cố làm; rồi từ từ nó sẽ đi tới cái giai đọan kia. Phải đi đúng chu trình như vậy đó.
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Thì con người sẽ tốt lên; bộ gan tốt, bộ óc tốt, bộ ruột tốt là quan trọng.
Bạn đạo6: Thở 20 cái, ngủ quá Thầy ơi!
Đức Thầy: Thì tập chớ! Cái gì cũng phải tập. Mới ban đầu, “Vạn sự khởi đầu nan”; lần lần nó quen, thành cái tập quán tốt; không có gì hết! [16:09]
Bạn đạo6: Con cảm ơn Thầy; cảm ơn anh, chị.
Đức Thầy: Hồi tui thiền, ban đầu thiền thấy 5 phút là thấy mệt lắm rồi; lần, lần, lần thiền tới 3 tiếng đồng hồ một lần! Ngồi xuống, nhắm mắt, 3 tiếng đồng hồ; nhẹ rồi, rút lên 3 tiếng đồng hồ!
Bạn đạo1: Cảm ơn. Anh Mai có câu hỏi gì lên trình Thầy không ạ? Hai vị này cứ nhắm mắt (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó hỏi hồi 3 giờ khuya, chớ đâu có hỏi đây!
Bạn đạo1: Ba giờ khuya hỏi riêng Thầy?
Đức Thầy: Ừ! Ba giờ khuya là chặp đó, nó vô phòng tui nó hỏi à!
Bạn đạo1: Mời anh Hiền lên, mời anh Hiền lên trả lời; mời anh Hiền lên đây. Sẵn lên đây, lên có dịp gặp Thầy, có được thanh điển của Thầy! Mời anh Hiền lên đây đặt câu hỏi với Thầy. Hỏi tại sao mà đời lận đận? Mời lên, đặt câu hỏi với Thầy. Anh Hiền ảnh cứ đòi đi làm ăn hoài; nói ảnh thiền một thời gian, lên đây ngồi;
Đức Thầy: Ảnh tên Hiền, mà chưa thật sự hiền. Hiền thiệt hiền như ông Phật là sướng à! Chưa thật sự hiền mới lận đận!
Bạn đạo1: Cứ làm ăn, lận đận việc! Cứ việc hỏi Thầy, không sao hết, thiền, tu.
Bạn đạo7: Con không có câu hỏi gì. Rất là cảm ơn Thầy đã hỗ trợ tinh thần của con; trong lúc lận đận lao đao, con cũng cố gắng thiền, để làm, gọi là, biết ơn Thầy.
Đức Thầy: Lận đận lao đao là sao? Bé Tám xin trả lời: “Thưa, lận đận lao đao là tại Tao! Tao không biết Tao, Tao mới lận đận, lao đao! Bây giờ tu, Tao biết Tao, là hết lận đận, lao đao nữa.” Phải không? Phải vậy đó!
Bạn đạo7: Bây giờ chỉ có biết thiền thôi.
Đức Thầy: Ừ! Chịu khó một thời gian đi; học thằng ngu nhất thế gian; rồi Con sẽ nên nhứt! Phật là thằng ngu mà, ai nói gì nói thây kệ, lo tu thôi. Sau này người ta không biết đề tài gì, không biết danh nghĩa gì, người ta đặt người ta nói, kêu bằng “Phật,” là nhẹ, thôi; chớ ổng đâu có danh gì đâu!
Bạn đạo1: Khi nãy anh Hiền ảnh hỏi con một câu, con không biết làm sao giúp ảnh, có thể Thầy trả lời giúp ảnh dùm: phải làm sao kiếm được 500 ngàn?
Đức Thầy: Tu thanh tịnh là hơn 500 ngàn; 500 triệu, chớ không phải 500 ngàn! Con thanh tịnh thì bao nhiêu tiền nó trở lại hết à!
Bạn đạo1: Nó có liên quan trực tiếp với cái đề án, nó có cái mỏ vàng nào đó, muốn lấy một cái mỏ vàng đó, (nghe không rõ) thì nó cần 500 ngàn đô la; ảnh cũng loay hoay bận tâm cái mỏ vàng! [19:21]
Đức Thầy: Mà đâu, ít nhứt người ta phải có kỹ sư đào mỏ, người ta mới nghiên cứu về cái mỏ vàng. Mình nghe vàng là mình, cái lòng tham còn, muốn bỏ 500 ngàn; người ta kêu đào 3 thước là có vàng; đào cụp xương sống cũng chưa có vàng! Người ta kỹ sư người ta tìm chưa ra vàng, mình làm sao mình tìm vàng được? Cái đó là tự lường gạt mà thôi; không có nên tin!
Tu đi! Cái mỏ vàng nằm trong óc Con đó! Con tu tới sáng, thanh tịnh, thì tiền thiếu cha gì!
Còn đào vàng, nó nói “Ba thước, xuống 3 thước thì Anh sẽ thấy vàng!” Ba thước, không có vàng; nó nói 3 thước nữa!” Cụp xương sống chết luôn!
Tu là đeo vàng vòng thật! Đeo vàng vòng giả, thì không có đi về Trời được! Tu là đeo vàng vòng về Trời được: tâm minh, trí sáng thì tiền biết bao nhiêu! Ráng tu đi! Có khổ mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp! Khổ thì bằng lòng bước trong khổ và sống trong khổ, mới vượt khỏi qua cái đường hầm; qua luôn thì mới tới ánh sáng!
Chớ đừng nói, “Chu cha, tui thấy tối quá; tui chạy theo ánh sáng!” Không thấy đường của mình; trật rồi!
Đường của mình là từ khổ đi tới sáng! Phải đi từ tối cho tới sáng; cứ đi hết con đường, sẽ tới sáng. Đừng có vội trở ngược lại, là mất thì giờ!
Bạn đạo1: Một trong những điểm băn khoăn khác của anh Hiền, lâu lâu ảnh cũng than thở với con, thì: “Bây giờ nợ nần nhiếu quá, tui muốn tìm đâu ra số tiền để giải quyết vấn đề đó?” Có lúc thì anh định đi lên cái (nghe không rõ), có những công việc gì làm bên kia, mở hãng này nọ. [21:30]
Đức Thầy: “Thiền tu dạy con ngu suốt đời”; vì nghe đạo tâm đó!
Bạn đạo1: (nghe không rõ), con ngồi con khuyên ảnh là, bây giờ thiền thời gian tới 6 tháng, có thanh điển lại, thì sự may mắn tự nhiên nó đến à. Thì anh hỏi lại, “Cứ để yên, tự nhiên là nó đến, hay là sao? Hay là phải đi tìm cái này, cái kia để có một cơ hội, để mà mới tạo ra được?”
Đức Thầy: Mình càng ngày càng lún sâu. Con thất bại là vì Con đang đứng giữa đường, quậy một cái là lún sâu xuống à; kẹt rồi, không có ai giựt lên được hết!
Bạn đạo1: Con khuyên ảnh thanh tịnh một thời gian, thiền từ 6 tháng, được thanh điển dồi dào. Không biết có hợp tình không, hay là?
Đức Thầy: Cứ thiền chết bỏ là khôi phục, khôi phục của cải hết, không sao hết!
Chính là tui cũng là người thương gia, tui thiền chết bỏ, tui không cẩn biết chuyện đời, không cần biết!
Bạn đạo1: Vấn đề nợ nần hết, nó làm sao yên tâm được?
Đức Thầy: Chỉ có tu mới trả hết nợ, chớ không bao giờ trả nợ hết!
Bạn đạo6: Thưa Thầy, tại sao tu mà lại trả được hết nợ?
Đức Thầy: Tu là mình đắc đạo được, mình mới hóa độ cho người ta được; thì người ta không có đòi nợ nữa! Nghĩ tới mình là họ được bằng an, sung sướng; ai đòi hỏi mình? Mình không có tu, có vốn, gặp mặt, giết lẫn xé xác nữa; thấy không? [23:02]
Ông Phật không có đồng teng nào, Phật Thích Ca đâu có đồng teng; người ta thương lắm đó, không có ai đòi nợ Ổng hết! Tại sao mình không coi cái gương đó mà mình tu? Này đi vô tới chỗ Thích Ca tịch, mà không học được; vô chỗ Thích Ca tịch rồi, mà không học được đó!
Tu một thời gian, đổi, đổi giọng nói, tiếng cười, tiếng nói; trí óc thay đổi; cái đó là quan trọng cần thiết, chớ tiền bạc không phải chuyện cần thiết đâu!
Bạn đạo1: Được chưa?
Đức Thầy: Cứ lo niệm Phật, lo tu, làm thằng ngu đi; làm thằng ngu thì có tiền à! Đừng có làm ông chủ mà mang nợ!
Bạn đạo7: Dạ! Con kính thưa Thầy, con xin hỏi thêm Thầy là, nếu mà nằm chiêm bao mà thấy ma, như vậy là?
Đức Thầy: Tâm mình trược!
Bạn đạo7: Trược? Như vậy thì phải ăn chay, hả Thầy?
Đức Thầy: Thì phải thanh lọc đi!
Bạn đạo7: Thanh lọc lại, hả Thầy?
Đức Thầy: Thanh lọc; ta đề nghị thanh lọc là hay nhứt! Thanh lọc, cái mặt nó tươi sáng lên.
Bạn đạo7: Con có đi súc ruột cũng khoảng 20 lần đó, Thầy! [24:15]
Đức Thầy: Súc ruột không thì đâu có được! Phải uống thuốc đàng hoàng chớ!
Bạn đạo7: Uống thuốc, hả Thầy?
Đức Thầy: Thanh lọc là cái ruột non, ruột non dơ nó mới biến thể thành chiêm bao; ruột non mà sạch là không có chiêm bao! Chiêm bao là giả ảo, biến thể của thực phẩm; có gì đâu!
Bạn đạo: Dạ! Với lại, con nằm con ngủ, từ mấy năm nay rồi, sao con nằm xuống ngủ là con thấy có 2 người thương con; mà thấy hoài à, Thầy; lúc nào cũng vậy; bây giờ con thiền cũng vậy nữa, khoảng 1 tuần, 2 tuần là con thấy.
Đức Thầy: Bây giờ Con nghe lời, Con đi thanh lọc một kỳ coi. Nói cô Bê coi, rồi cho uống thuốc thanh lọc một kỳ.
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Rồi kỳ tới, nói chuyện, khác; kỳ tới đây về, nói khác! Thay đổi hết.
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Không có chiêm bao, không có con ma nào thương mình hết đó!
Bạn đạo7: Dạ. Câu hỏi tiếp theo là: con nằm thở Chiếu Minh đó ,Thầy, con nằm thở Chiếu Minh, con nằm thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11, rồi con mê! Con cố gắng mở mắt lên để con đừng có mê, để con làm cho nó xong; mà con cứ mê hoài à! Hít vô là con mê ![25:20]
Đức Thầy: Vì Con lọc rồi là nó tỉnh táo lắm.
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Ngủ ít mà khỏe mạnh; không có sao. Nhiều người không biết, nói, “Tui già chừng này mà ổng nói tui dơ!” Già chừng nào, dơ chừng nấy; ruột dơ lắm; thử làm rồi mới biết!
Bạn đạo7: Con có thanh lọc.
Đức Thầy: Hôi tanh; dơ lắm!
Bạn đạo7: Dạ, con có thanh lọc; con nhịn ăn khoảng 9 ngày, con uống theo phương pháp mà anh (nghe không rõ) chỉ con đó, uống canh với nước (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái này nó không hay bằng cái của cô Bê đó. Cô Bê là lo đầy đủ hết, về Y Lý, về ruột non đồ, da mặt con nó tươi sáng, khác à! Mắt sáng, tâm minh; khác!
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Con người tự nhiên nó vui ra, không có mơ mộng, không có chiêm bao gì hết. Con làm rồi Con về Việt Nam Con giúp mấy người đó.
Bạn đạo7: Dạ! [26:17]
Đức Thầy: Mình phải làm, phải thực hành, thấy kết quả rõ ràng, mới giúp được người ta! Cái này sự thật.
Bạn đạo7: Dạ! Con xin hỏi Thầy: như mình ăn chay, ăn chẳng hạn mực đồ, không có máu, có được không, Thầy? Hột gà, mực đồ, tép đồ, được không, Thầy?
Đức Thầy: Hột gà ăn, luộc không nên chín; chín, có cholesterol; ăn vừa chín, còn sống đó.
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Nó (nghe không rõ) tốt; không sao.
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Và đừng ăn chín; chín là cholesterol.
Bạn đạo7: Dạ! Còn tép đồ, mình ăn được không, Thầy? Hay là mình phải,
Đức Thầy: Không sao; ta ăn rau; ăn rau tốt: 6, 7 chục phần trăm rau trong bữa ăn, nó tốt; con người nó khỏe; quân bình thực phẩm.
Bạn đạo7: Dạ! Như vậy, sau cơn thiền của con, khoảng sau 12 giờ con thiền xong đó, Thầy, con ngủ chung với 2 đứa con, con, đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi; con thiền xong cái, con chà tai cho nóng thiệt nóng, rồi chà đầu con của con đó, Thầy, có tốt không, Thầy?
Đức Thầy: Tốt! Vuốt đầu nó, vuốt mặt nó.
Bạn đạo7: Dạ; con vuốt thiệt là mạnh, con vuốt 3 cái.
Đức Thầy: Từ trường nó nhẹ, giúp nó được.
Bạn đạo7: Dạ! Thưa con có bao nhiêu câu hỏi, xin cám ơn Thầy ạ!
Đức Thầy: Ừ! Con nhớ thanh lọc đi; thanh lọc rồi khuyến khích mấy bạn đạo chưa biết lọc, cho họ lọc; họ vui lắm, họ khỏe lắm![27:42]
Bạn đạo1: Thưa, có bạn đạo nào hỏi tiếp?
Bạn đạo7: Thưa Thầy, con có một câu hỏi nữa ,Thầy, về chuyện gia đình của con. Chồng con thì ổng đạo Công giáo; còn con thì từ nhỏ tới lớn, ba má con thì đạo Phật; ông chồng con ổng nói con phải đi nhà thờ với ổng mỗi Chủ Nhật đó, Thầy. Như vậy đó, nó có tốt, hay không? Và ổng muốn cho con phải rửa tội, tại vì ổng nói nếu mà con không rửa tội thì con không có được lên Thiên Đàng về với Chúa. Thưa Thầy, Chúa với Phật có giống nhau không, hay là khác nhau?
Đức Thầy: Đạo Phật, đạo Chúa cũng là đi trong từ bi, người ta mới kính mến; cũng vậy thôi! Con đi nhà thờ, Con phải hiểu, mới nghe rõ giáo lý, đọc kinh, giáo lý dạy mình sống tốt, dạy mình thiển lành để mình tránh ác; lành, chớ không có nhà thờ nào khuyên mình đi làm ma quỷ, đâu có! Thì mình cứ nghĩ điều tốt mình đi, đâu có sao! Thì bao nhiêu khối óc người ta đi nhà thờ được, tại sao mình cũng có khối óc, mà mình kỳ thị nhà thờ: “Tui đạo Phật, tui không có chơi với Chúa”? Trật lất; phải không? Chuá là Đại Bi; Phật cũng từ bi; thì nó đi chung đường, vậy thôi. Ăn thua cái tâm mình thôi!
Bạn đạo7: Thưa Thầy, nếu mà bây giờ con rửa tội, kinh có sao không, Thầy?
Đức Thầy: Đâu có sao? Tội không thể rửa được! Phải ăn năn, phải sám hối, thì Con mới rửa tội. Đạo Phật, ăn năn, sám hối là rửa tội; còn đạo Chúa, Con cũng phải ăn năn, sám hối; chớ không phải lấy nước rửa là hết đâu! Tội là tội, không có rửa hết được! [29:28]
Bạn đạo: Tại vì ông cha ở trên nhà thờ ổng nói rằng, nước đó là nước của Thượng Đế.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Chớ không phải là nước thường; thành ra con muốn hỏi Thầy, vậy là có đúng như vậy, hay không?
Đức Thầy: Nước là ăn thua cái tâm mình: mình chịu sửa, thì kêu bằng “Rửa tội”. Con nói con Phật giáo, mà Con không hiểu ăn năn, sám hối là rửa tội đó; còn lấy nước rửa, thì không biết, không biết rửa hết hay không, chứ tui thấy ở dưới âm phủ không có ai hết tội hết! Ngâm dưới nước cũng còn tội à!
Bạn đạo7: Vậy con đi nhà thờ cũng được (nghe không rõ) ; có hết không?
Đức Thầy: Đâu có sao! Con đọc Giáo Lý, Con càng thiền Con càng đọc mở trí; chớ đâu có sao! Giáo lý dạy mình hướng thiện, tốt; chớ đâu có giáo lý dạy mình xấu đâu!
Bạn đạo7: Chớ không phải tại vì con bỏ đạo Phật đi theo đạo Công giáo, hả Thầy? [30:28]
Đức Thầy: Đâu có bỏ! Đạo Phật, đạo Công giáo, cũng tìm con đường thoát thanh nhẹ. Nhiều người nói, “Tui đạo Phật, tui không có tin Công giáo!” Giáo lý người ta vững lắm chớ; mình đọc để mình hiểu. Mình chưa đọc mà chấp trong đó rồi tự tạo sự động loạn cho chính mình! Mấy người Công giáo ở khắp thế giới, họ xây cầu cống, làm biết bao nhiêu công chuyện cho xã hội. Mình nói, “Tui Phật.” Phật, không làm khỉ gì hết, cũng xưng Phật! Phật không có làm gì hơn!
Bạn đạo8: Thầy có nói là, (nghe không rõ) có thời gian cũng thích về thiền, tập tìm hiểu về thiền, chỉ dẫn chị đi nhà thờ nữa.
Bạn đạo7: Ổng lúc nào ổng cũng đi nhà thờ hết, chớ không phải ngày trước ổng mới đi nhà thờ; ổng tin Chúa lắm.
Đức Thầy: Ổng có niềm tin là tốt cho ổng, chớ không có sao. Có niềm tin là tốt; người mà tự xây dựng được niềm tin, là tốt!
Bạn đạo7: Ông cũng thiền được vài lần, (nghe không rõ) chắc là ổng lười biếng.
Đức Thầy: Thiền nó khó lắm! Phải có một ý lực rõ ràng, nhận định rõ ràng, “Tui thiền để làm gì? Để ổn định tâm thân, tránh tai nạn, tự tu giải quyết lấy việc của chính tui”; dũng mãnh, trang nghiêm, mới thiền được; chớ nói, “Tui thiền chơi, thiền thử”; cái đó là đâu có được; hai bữa là hết thiền!
Bạn đạo7: Ổng nói ổng thiền thử; con nói, “Không được!”
Đức Thầy: Không có thử! “Khi tui ý thức rõ ràng thiền có hữu ích gì cho tui, tui mới làm.”
Bạn đạo7: Dạ thưa, cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Ừ! Thiền để làm ổn định tâm thân mình lắm.
Bạn đạo1: Ai còn có câu hỏi cuối cùng không? Anh Hải, có câu hỏi nào lên trình Thầy không? Anh Hải, Chị Cơ, có không?
Đức Thầy: Chừng nào ra bác sĩ vậy? Năm tới à? [32:50]
Bạn đạo1: Anh Hải có bài thơ nào tặng Thầy, không? (nghe không rõ) mời lên đây luôn! (nghe không rõ) có câu hỏi cuối cùng.
Đức Thầy: Anh bị vọp bẻ mà, vọp bẻ là thận yếu, thần kinh của cái thận.
Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, con có câu hỏi cuối cùng: Như Thầy nói đó, coi như là có hiện tượng như vậy, ha, (nghe không rõ) tốt như vậy. Như Thầy nói rằng, trong người con (nghe không rõ), con thấy là như vậy có làm hại cho ai không, Thầy?
Đức Thầy: Hại cho Con thôi chớ, hại cho ai?
Bạn đạo5: Hại cho con? (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con phải thanh lọc cho sạch sẽ,
Bạn đạo5: Dạ vâng.
Đức Thầy: Con quỷ nó không có thừa cơ nhập xác Con; nói cho Con biết!
Bạn đạo5: Dạ vâng. Thế, ví dụ như con, thời gian ngắn, 2 tháng làm một lần, được không, Thầy?
Đức Thầy: Không có! Làm, 3 tháng làm một lần.
Bạn đạo5: Có người mới làm 7 ngày, nhưng mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hễ nó sạch thì không có gì đâu. Tụi nó chỉ a,.. nhập vô trong cái chỗ hôi thúi, thôi. Trong mình mình dơ dáy, mình không biết thôi.
Bạn đạo5: Đó là mình sợ có hiện tượng xấu như vậy đó, (nghe không rõ) nó làm hại mọi người, con chỉ sợ làm hại mọi người.
Đức Thầy: Không có đâu, nó có duyên với Con, chớ đâu có duyên với mọi người!
Bạn đạo5: Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ; không có đâu.
Bạn đạo1: Thưa, giờ này cũng đúng 10 giờ, ấn định. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, dành cho chúng con nhiều thì giờ để ân điển.
Đức Thầy: Cám ơn! Hôm nay Thứ Bẩy, rảnh, có gì cứ việc hỏi tiếp đi. Thứ Hai tui bận đi làm; quên đi; giờ, nhớ, nói, hỏi đi!
Bạn đạo10: (nghe không rõ) [35:00]
Bạn đạo1: Hôm nay, thiệt ra là cũng là một cái duyên phước quý báu, là chúng ta lại một lần nữa được Thầy tới thăm Vancouver, và họp mặt có những ân điển ban rải cho chúng ta. Thì, như Thầy vừa trình bày, là Thầy cũng muốn chúng ta có gì thắc mắc, băn khoăn trong tâm thức, thì chúng ta có thể trình bày lên để Thầy giải tỏa; và trong khi đó thì cũng là được đón nhận thanh điển từ Thầy. Thì, trong khi mấy bạn chuẩn bị câu hỏi, cũng như để cho chúng ta được trớn, mặc dù số anh em chúng ta được thiền Thầy, quý bạn khác thì tui vào, thì, kính xin Thầy ban cho chúng con vài lời, để bắt đầu buổi họp ngày hôm nay.
Đức Thầy: Ban rồi đó, cứ hỏi tới đi! Tu cho chính mình, phải thành thật, thật thà, có gì nói nấy thì dễ hỏi, dễ nói lắm; thật thà là dễ hỏi, dễ nói lắm!
Rồi nói: “Ờ, gặp ông này, tui phải nghĩ về văn chương, nói chuyện với ổng” là xảo trá, không có thật thà!
Thật thà, “Tui có chén nói chén; có bát, nói bát; bây giờ tui đang kẹt chỗ nào, tui nói vậy thôi, ông sửa dùm tui, chỉ cho tui”; vậy thôi! Dễ ợt mà! Nói thật đi!
Bạn đạo1: Bà sơ, bạn nào có câu hỏi, xin mời lên đây (nghe không rõ) nói micro để mọi người cùng được nghe, cùng được rõ ràng.
Đức Thầy: Ngồi chình ình đây, đang quay phim!
Bạn đạo11: Dạ, thưa Thầy, con có câu hỏi: con muốn hỏi Thầy đó, con có nên về Việt Nam, hay là không?
Đức Thầy: Về Việt Nam làm cái gì? Mục đích gì? Mấy cái nhà bên này, ai coi?
Bạn đạo11: Dạ, con đi về Việt Nam để đứng chủ hôn cho đứa cháu làm đám cưới.
Đức Thầy: Thì được, cái chuyện đó giúp đỡ người ta.
Bạn đạo11: Tại vì, trong lúc đám cưới đó, thì sát sanh nhiều quá, con sợ cũng như là cái đường tu của mình nó bị chậm lại.
Đức Thầy: Đám cưới là ăn bữa ăn a dua tình dục, chớ có gì đâu!
Bạn đạo11: Dạ; nếu như vậy thì con về Việt Nam được. Cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Về cho mấy cháu nó vui, a dua với nó cho vui, vậy thôi!
Bạn đạo11: Con gặp Thầy, con mừng quá; bây giờ, con có, con muốn tặng cho Thầy một bài ca.
Đức Thầy: Ô, rồi, good! Thứ Bẩy là phải hát chớ!
Bạn đạo11: “Thầy ơi, sở dĩ đệ tử đi tu đây là vì 45 năm thương nhớ,
Cõi trần ai đã lở dở mộng không thành.
Hoàng hôn xuống vùi trong sương lạnh.
Thân một mình hiu quạnh chốn tha phương.
Quê hương con đời đời con thương nhớ.
Nhớ quê cha đất tổ chốn xa xôi.
Một mình thôi, một mình con thui thủi
Buồn tủi nhìn thế sự lắm tang thương.
Tám nẻo đường dương thế quá đoạn trường
Buồn thương ghét giận hờn hay nhung nhớ
Những điều dại khờ, khổ sở giống như nhau.
Làm sao đây, làm sao đền đáp ơn này
Dạy con tu tiến khổ này mở rồi!”
Dạ, con tạ ơn Thầy. [39:09]
Bạn đạo1: Quý bạn nào có câu hỏi, xin tự nhiên cứ lên đây. Kế tiếp, cứ mạnh dạn lên, ai có câu hỏi trình lên, đừng để phí thì giờ! Cơ hội quý báu; xin mời lên, xin mời lên; cứ tự nhiên lên, lên trên này, khỏi cần! Cứ lên! Cháu cứ lên đây; lớn, nhỏ gì cũng có câu hỏi được hết. Xin mời lên đây, chỗ anh đứng đó. Anh Hùng.
Bạn đạo12: Con hỏi Ông: con đọc tin tức (nghe không rõ) ; có thiệt không?
Đức Thầy: Có thiệt chớ! Nếu không có thiệt thì làm sao Con, đám đông, nói chuyện được?
Bạn đạo12: Nhưng mà, có phải ông Phật (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có chớ! Không có, làm sao Con nghĩ, Con biết, Con đứng ở đây, đây? Khi mà muốn có thiệt, là phải cảm động lòng người; mình đọc, mình thấy hoàn cảnh, mình có trong đó, câu chuyện của mình cũng ở trong đó!
Bạn đạo12: Con xin phép con đi về.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo1: Có một câu thôi, hả? Có bé nào cần hỏi Bé Tám nữa? Xin mời cụ nào có câu hỏi, lên đặt với Thầy!
Đức Thầy: Ở nhà lẻo lẻo đủ chuyện, mà tới đây không hỏi?
Bạn đạo1: Thường thường có câu hỏi gì đặt với Thầy không? Phải đi từ xa lên. Mời Chị lên; mời Chị Nga.
Bạn đạo13: Hôm nay, con rất là hân hạnh được gặp Thầy. Con xin hỏi một câu hỏi như thế này: Thực ra, con thì, con là em cùng (nghe không rõ) con không thở đều được như chị Huệ (nghe không rõ), đó là con đường mà con làm. Con không hiểu tại sao mà khi buổi tối đó, mà con nghe băng nhạc, mà cái băng của (nghe không rõ), buổi tối sau khi mà con nghe xong đó, con nhức cái đầu không thể tưởng tượng; mà con thao thức tới 3, 4 giờ sáng con mới ngủ được! Mà ban ngày đó, con không có sao hết. Sau khi mà con nghe, con thấy những cái lời Thầy nói, con suy nghĩ lại, con thấy cái tâm con rất là thanh tịnh. Xin Thầy cho con biết là tại sao con bị? [42:11]
Đức Thầy: Bởi vì khi mà Con nói, Con cố gắng nghe, thì cái điển năng Con nó lên trên đầu; nhưng mà trong mình Con nó có độc tố nhiều, nó chạy vô trong cái thần kinh Con, nó nhức. Đó, cái đó là cần đòi hỏi, bởi ở Việt Nam Con có ăn mắm không?
Bạn đạo13: Dạ, con thích.
Đức Thầy: Đó! Con bị vi khuẩn men tấn công đó! Con thanh lọc cái, nó hết!
Bạn đạo13: Dạ!
Đức Thầy: Khi mình cố gắng muốn nghe, nó rút rút lên, nó chạy, cái điển nó chạy đó là độc tố nó tấn công!
Bạn đạo13: Dạ!
Đức Thầy: Mình giải ra, nó hết!
Bạn đạo13: Vậy giờ con cần phải thanh lọc, hả Thầy?
Đức Thầy: Thanh lọc; thanh lọc thì nó hết. Tươi lên đi!
Bạn đạo13: Dạ, dạ!
Đức Thầy: Thanh lọc rồi, mấy cái chỗ nóng trong này, cái hồng khí nó lên hết, hết động chạm cái mặt đi!
Bạn đạo13: Dạ! Con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi. Hai chị em giống nhau quá!
Bạn đạo1: Mời anh Trường lên
Đức Thầy: Coi chừng điển nó bắn đó!
Bạn đạo1: Anh Trường thì (nghe không rõ). Ảnh trước nay ảnh là chủ tịch Hội Ai Hữu Vô Vi Washington đã nhiều năm rồi; ảnh lên để cho chúng ta được cộng hưởng.
Bạn đạo14: Kính chào Thầy! Thưa Thầy, xin phép Thầy được (nghe không rõ). Dạ! Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một cái điều mà coi như là rất nhiều người hiện tại bây giờ người ta đang băn khoăn về cái chuyện, mà coi như là Chúa sẽ trở lại trần gian. Mà cái chuyện mà Chúa, khi mà Chúa trở lại trần gian đó, thì nó sẽ xảy ra những cái biến động rất là lớn lao; coi như là 10 người có thể chết 7, 8!
Thì con muốn đặt lên những cái câu hỏi để Thầy trả lời; Thầy giúp cho những bạn đạo, hay là những người chưa có dịp tu hành, để người ta thức tâm, để mà người ta lo tu. Thì thưa Thầy, năm 2000 sắp tới rồi, thì Chúa có thể sẽ trở lại đây. Còn khoảng bao lâu nữa thì Chúa sẽ trở lại?
Đức Thầy: Cho nên, những người đó niềm tin chưa trọn lành. Nếu mà niềm tin trọn lành, nói Chúa thì lúc nào, góc nào, giờ, phút, giây nào cũng có Chúa hết; đâu cần phải yêu cầu Chúa trở lại!? Chúa là Đại Bi; lúc nào từ quang của Ngài cũng ban chiếu cho khắp mọi nơi, còn sáng hơn mặt trăng! Tại người không có thanh tịnh thì niềm tin không có trọn lành, ước mong Chúa trở lại để gia tăng sự sống trong lòng tham của người, mà thôi! Sự thật không phải vậy!
Sự thật, nếu mà người ta có niềm tin trọn lành, giây phút nào cũng có Chúa hết, không phải đợi Chúa trở lại!
Người đợi Chúa trở lại đó là người còn tham; chưa đúng, chưa đúng người tu! [45:36]
[kết thúc ID# 19940115Q1]