19940101Q3
KHÓA SỐNG CHUNG ÚC CHÂU – “TRUNG HIẾU” - Cuốn 3
Bạn đạo1: Xin cảm ơn chị Phương.
Bây giờ coi như là một giờ rưỡi đã trải qua, các bạn cùng đã trao đổi các kinh nghiệm tu tập của từng bạn đạo một, hương sắc trong vườn thiền thì còn nhiều, nhưng mà thời gian thì hạn chế, bây giờ con xin cảm ơn Thầy, cám ơn tất cả các bạn đạo.
Đức Thầy: Qua công phu của những ngày qua, công cày cấy, trồng tỉa, thành quả. Cho nên các bạn đừng có lo, “Tôi dốt về đạo, tôi không biết nói về đạo”! Cứ việc thiền đi, tự nhiên nó sẽ mở ra. Nó có kết quá rồi nó nói thao thao bất tuyệt, không có phải học ở trường ở thế gian, không cần. Mình học trong Càn Khôn Vũ Trụ , không phải chuyện nhỏ. Cho nên, ráng tu đi rồi sẽ thấy vinh quang. Những người tốt sẽ về với chúng ta, rồi vui học trao đổi với nhau. Rồi chúng ta sẽ có một vườn hoa Vô Vi tốt đẹp trên thế giới. [01:05]
Hiện tại bây giờ cũng đã có rồi; khắp các nơi, các bạn muốn đi đâu, chỉ có một tiếng phone là người ta rước rồi; ở những chỗ tốt đẹp, mà do bạn đạo phát tâm, tu thiền, làm ra hình thành những cơ sở tốt trên thế giới. Chớ chúng ta không có làm chánh trị, là ghét người này giận người kia.
Phải thương mình. Tu thiền là thương mình, cứu mình, và thương quý cha mẹ, thương quý Trời, Phật, thương quý chồng con, không có bỏ một ai hết, rốt cuộc không có bỏ một ai. [01:43]
Chớ mà đi sai là ghét đám này giận đám kia không có tốt. Mình tu ở đây là tự thức , trở về con đường trung đạo , có hoạn nạn, có đau khổ, mình tự cứu được, mình mới dũng mãnh thuyết giảng cho người khác. Cái cơ tiến hóa nó như vậy, rất rõ ràng.
Thôi tới đây cũng chấm dứt rồi; xin cảm ơn các bạn.
Bạn đạo1: Tới đây là chấm dứt chương trình trao đổi tu tập, và sau đây chúng ta tạm nghỉ mười phút, và sau đó là phẩn giải đáp riêng tư của Thầy.
Bạn đạo2: Chào các bạn có mặt cũng như không có mặt ngày hôm nay. Xin được đảnh lễ Đức Thầy. [02:30]
Chúng con, từ ngày được biết đến Pháp Lý Vô Vi do Đức Thầy thương yêu trạo cho, thì với tính thần tự tu, tự tiến, chúng con mỗi người mỗi ngày cố gắng tu tập.
Tuy nhiên ở đời thì chúng con bị sự lôi cuốn, sức hút của hồng trần, mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau, trong tiến trình tự tập thì có lúc cảm thấy thanh nhẹ và cũng có lúc cảm thấy rất là nặng nề và nặng trược. Tất cả chúng con ở đây, trong tiến trình tu tập có những khúc mắc; và hôm nay nhân dịp có thầy sang Úc Châu, chúng con xin được thầy giải tỏa những thắc mắc đó, để chúng con nghe được và hiếu được và không còn tự mình tự thắt vào cái còi hồng trần này nữa, mà hiểu được cái chân lý mà cố gắng tu tập để tiến về nguồn cội. [03:54]
Kinh thưa quý vị, hôm nay chúng ta may mắn có Thầy ở đây, Thầy sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị; thì quý vị nào có những thắc mắc xin đưa tay lên, chúng tôi sẽ mời quý vị lên đây đặt câu hỏi và Thầy sẽ giải đáp. Nếu bạn đạo nào không muốn lên đây, thì xin liên lạc với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ viết giấy và chúng tôi sẽ đặt câu hỏi. Và chúng ta sẽ có một giờ để Thầy giải đáp, và bây giờ là lúc bắt đầu, xin quý vị có gì thắc mắc, mời quý vị giơ tay lên để chúng tôi xin mời quý vị lên đây. Xin cảm ơn. Dạ, xin mời Chị. [04:51]
Bạn đạo3: Dạ kính thưa Thầy, con không có hiểu biết về phép Luân Hồi, Con rất thích học hỏi về vấn đề này. Nhờ Thầy cho con biết, làm sao mình biết được rõ ràng kiếp trước của mình trong lúc mình ngồi công phu? Đó là chính kiếp trước của mình chớ không phải là ma quỷ. Nhờ Thầy giải đáp dùm.
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tu phải dứt khoát cái tình đời lôi cuốn về vất chất, và hướng về phần hồn, thì tự nhiên phần nhẹ đó nó sẽ tương ngộ phần nhẹ . Quá trình mình thấy rõ ràng. Nhẹ mới thấy, như cuốn phim vậy.
Còn nếu mà chúng ta cứ tu còn ôm chuyện đời hoài, suốt kiếp không có thành công. Phải dứt khoát, biết rằng cái hồn làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Mà người tu, cứ ôm cái xác, làm chủ cái hồn, người đó chỉ có khổ thôi, không có tiến được; bị phỉnh bởi ngoại cảnh. Phải dứt khoát, hồn làm chủ cái xác, thì sẽ thấy những cái gì tiền kiếp rất rõ ràng. Do tâm mình dứt khoát mới được. [06:13]
Bạn đạo3: Điều con muốn hỏi là, làm sao mà mình biết rõ đó là kiếp trước của mình, mà không phải là ma quỷ nó đến với mình?
Đức Thầy: Khi mà mình biết được kiếp trước, rõ ràng, mình thấy rõ, mặt mày, thấy hành động mình làm việc đó, mình bị chìm táu, chết cách nào, mình cũng biết hết. Trong cuốn phim nó trở lại hết, cũng như Con coi cuốn phim, rất rõ ràng. Thiền xong, nằm một giấc ngủ nó cũng ra đầy đủ hết tất cả mọi sự việc. Nó ẩn tàng ở trong tâm thức của mình chớ không phải ở ngoài.
Cho nên, biết được điện năng thì nó mới dễ thấy được. Giấu cất ở bên trong không à, mà mình tu ở đây là Khứ Trược Lưu Thanh, khai triển luồng điển thanh tịnh của chính mình. Khi thanh tịnh là sáng suốt, thấy hết những cái quá khứ của chính mình. Ngiệp duyên, quá khứ, gia đình mình sống với ai, với ai, mình biết hết, thấy rõ ràng. Phần nhẹ, nó thấy phần nhẹ rõ ràng. Chị dòm cái cánh cửa, nó còn có cái cánh cửa khác nữa, không phải một cánh cửa đâu; cái cây nó cũng có cái hào quang của nó; nhìn thấy hiểu. Nhìn thấy cái điều đó, con người không có làm ác. [07:35]
Bạn đạo3: Dạ, câu hỏi thứ hai của con là, khi nào mình mới thấy được Mô Ni Châu? Và khi thấy được thì chúng ta phải làm gì?
Đức Thầy: Mô Ni Châu là mình phải dày công Soi Hồn, nó giải mộng cái nghiệp của thế gian này. Chúng ta nghiệp nặng lắm, nhiều kiếp, nhờ Soi Hồn giải tỏa ra, chúng ta thấy ánh sáng, từ đó nó hội tụ thành mô ni châu. Lúc đó, cái vòng tròn nó đi tới đâu, nó hiểu tới đó; kêu bằng học đạo tới vô cùng. Đi tới đâu, cởi mở và hiểu, hiểu, hiểu, học thêm. Thấy rõ cái hành động sai lầm của chính mình, và bằng lòng tiến theo con đường đó mà học; thì lúc đó thấy biết bao nhiêu công chuyện.
Chúng ta có một cái thế giới tối tân, văn minh hơn cái thế giới bây giờ. Trí sáng, tâm minh, chớ không phải người lộn xộn như người thế gian, mới chút giận, mới chút hờn, hiểu không thấu rồi oán trách người này, người kia, người nọ. Cái đó là cái điện năng họ bị sai rồi! Ngay trên mặt đất này cũng đang dạy cái khối về điển, sai chỗ nào biết liền. Người đứng quạt 2, 3 cái là biết họ sai ở chỗ nào. Rồi, họ lí luận, thét một chặp rồi sai, dồn một cục, không có phát triển được. Cho nên, ráng tu, cái điển nó mở ra. [09:08]
Mở ra rồi nó thấy nó sai. Người tu Vô Vi lâu chừng nào thấy mình sai chừng nấy, mới là đúng.
Thấy mình phải là trật, không có phải. Mình cần phải học, cần phải tiến, phải thấy cái chỗ điểm sai mình mới sửa; sửa rồi mới tiến.
Cho nên, “Tâm tôi thấy Phật là đúng” là trật lất rồi! “Tôi đâu có thanh nhẹ mà thấy thanh nhẹ? Phải sửa cho tôi thanh nhẹ, tôi mới thấy thật sự thanh nhẹ.” Mình làm cho mình thanh nhẹ, mới thấy được thanh nhẹ. Không thanh nhẹ, không biết cách nào mà giải được cái nghiệp tâm của chính mình , thì nó chỉ có nặng trược thôi. Mờ ảo, lý luận trong mờ ảo, không đi đến đâu hết. [09:52]
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, Mô Ni Châu mình có thầy thường được hay không? Và khi thấy thì mình phải làm gì đây?
Đức Thầy: Không phải, Mô Ni Châu là ở trong tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà Soi Hồn thét rồi nó hội tụ, cái điện năng nó đầy đủ nó xuất phát sáng, khi ta nhắm mắt thấy ánh sáng. Trực chỉ, thấy ánh sáng. Những người tu Vô Vi đây, Soi Hồn là để sửa cái tánh mình. Cái tánh gian dối, dối trá với chính mình quá nhiều, tham, mê lầm nhiều chuyện. Cái tánh đó tránh dối trá.
Soi Hồn thét nó sữa, mọi người cũng tự dối trá không.
Sửa rồi, nó chơn chánh, nó phát ra cái ánh sáng và chúng ta sẽ trì niệm và theo cái ánh sáng đó mà tu, mới dẫn tiến được.
Phải do sự dày công của hành giả, chớ không phải, “Tôi thấy Mô Ni Châu rồi tôi phải làm gì?”
“Chính mô ni châu là tôi. Tôi được thanh nhẹ rồi, tôi đi cõi nhẹ rồi, tôi phải hành động trong trật tự. Đối với gia cang trật tự, đối với nhân loại, cây cỏ cũng phải sống trong trật tự. Tôi thấy điện năng của vũ trụ quang đang ban ơn cho tất cả. Tôi đạt được mô ni thì tôi sống hẳn trong vi trụ quan thì tâm thức tôi lớn rộng. Đó là lượng từ bi của tôi khai triển. Tôi thấy chẳng có cái gì có, mà tôi cũng chấy thấy cái gì mất.” [11:19]
Cho nên, đi tới đó, sáng suốt lên rồi, mới thấy, lần, lần, lần, hội tụ thành cái hình như chúng ta ở thế gian nhưng mà nhỏ, nhẹ. Lúc đó, không thấy, không phải là “Tôi cầu xin ông phật giúp tôi cái này , cái kia” nữa.
Mình đi tuốt vô trong đó, không còn phật, không còn ta nữa. không còn sự thanh nhẹ vô cùng, trung đạo, tiến hóa. Mà đi tới trình độ đó thì muốn cái gì là nó phải có cái đó. Nhẹ tới vậy.
Chớ bây giờ, điện não cho thấy, huyết áp ở trong computer, Chị muốn cái gì đó, đọc cái gì đó, bấm một cái nó ra cái đó. Ra cái hình đó liền. [12:03]
Cho nên, vật chất đang tiến bộ như vậy, và để dạy cho con người học đạo, để hiểu rõ. Chớ khối óc chúng ta là toàn điện năng của vũ trụ quang, mà chúng ta mất trật tự thì không có thấy cái ánh sáng đó.
Ừ. Cho nên, cái pháp Khứ Trược Lưu Thanh, nó mới đem lại trật tự.
Mà cái pháp cầu xin là không bao giờ đi tới trật tự! Cầu xin, cầu mong người ta giúp đỡ là lệ thuộc, làm thần kinh mình yếu, không khai thông được, Nhâm Đốc không khai thông được, không biết cái chấn động của chính mình, và cái chấn động của vũ trụ quang. [12:42]
[thiếu chép một câu ở đây]
Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy, con được nghe nói Thầy thường xuất hồn lên cõi trên. Con xin Thầy chỉ dạy một vài thắc mắc sau đây. Thưa Thầy, thì trong này có năm câu hỏi. Con xin lần lượt đọc từng câu hỏi một.
Câu hỏi thứ nhất: Cảm giác gì khởi đầu khi xác hồn lìa khỏi?
Đức Thầy: Lúc xuất hồn lìa khỏi là mình phải đạt được quân bình của cơ tạng và khối óc. Lúc đó, vừa nhắm mắt thì mình đã thấy mình ở cõi khác; nhìn lại thấy mình, mà không phải ở cõi thấp này đâu; đi lên trên nhìn, nhìn trở lộn lại thấy mình được. Tự nhiên và hồn nhiên đi như vậy là căn bản của phần hồn là từ Đại Bi giáng lâm xuống thế gian. Phải trở về cái đó là nó tự nhiên.
Khi mà chúng ta tu mà thanh lọc đâu đó nó nhẹ nhàng quân bình, nhắm mắt là nó phải đi tới đó. Cũng như các bạn lên máy bay mà nó quân bình nó bay là nó chỉ đi lên không có đi xuống. Thì cái lúc mà bạn xuất hồn, nhắm mắt là các bạn phải đi lên, không có đi xuống.[14:01]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai là: Khi xuất hồn Thầy có dự tính trước không? Hay khi ngồi thiền tự nhiên xuất hồn được?
Đức Thầy: Tự nhiên xuất hồn! Là mình phải thanh lọc đâu đó đầy đủ, rồi tự nhiên nó đi, xuất hồn đi lên.
Bạn đạo1: Câu hỏi thứ ba: Thân hình ngồi thiền lúc đó ra sao khi mà hồn đang ở cõi trên? Thí dụ, trong lúc đó có người tới gõ cửa, bấm chuông, vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Đức Thầy: Không sao hết! Lúc mình ngồi là ngay ngắn; mà xuất hồn là lúc nào cũng ổn định, hình như hơi thở mình không còn nữa; nhẹ tới vậy, để bông gòn không thổi rớt. Lúc đó mình mới xuất hồn. [14:44]
Bạn đạo1: Thưa câu hỏi thứ tư. Tu luyện được mức xuất hồn lên cõi trên, có phân định được những cảnh giới Thánh, Thần là thật hay giả, ở trên đó, không? Thí dụ, ma, quỷ hóa phép tạo thành cảnh giới giả và giả làm Phật Tổ hoặc Chúa?
Đức Thầy: Ở cõi Võ Phật thì có nhiều sự giả tạo. Mà đi về Vô Vi trung đạo chỉ là tới ánh sáng thôi. Ánh sáng vô cùng. Mà chúng ta hội nhập vô ánh sáng lúc đó thì chúng ta nhẹ nhàng; muốn đâu thì đến đó, chớ không có cõi mà như trong sách người tả này, tả kia, tả nọ là cõi thấp ở dưới này mà thôi, cõi âm.
Còn đi về trung đạo Vô Vi, không còn cái gì nữa hết. [15:32]
Bạn đạo1: Thưa, câu hỏi thứ năm: Sinh hoạt trên cảnh giới ra sao? Có cần ăn uống gì không? Có giai cấp không? Và thật sự có trái đào tiên không?
Đức Thầy: Chỉ có thanh nhẹ và nặng trược, mà thôi. Cũng có trái cây thơm tho tốt lắm, thanh nhẹ; nó có hội tụ những cái trái cây thanh nhẹ cũng có; mà không phải cần ăn uống như thế gian. Thế gian không đầy bụng là không làm việc được.
Cái đó là ta thích là ta làm việc được; ta vừa nhận một chút là ta đủ sáng suốt. Nó khác hơn cái sanh hoạt ở đây, nó nhẹ nhàng lắm, muốn cái ly thì có cái ly tới, muốn ly nước có cái ly nước tới, chớ không phải là cắt nghĩa như thế gian!
Ta thuộc về điển mà. Không phải như ở thế gian. [16:24]
Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, con có đọc kinh, trong kinh có câu ”Phạn văn, văn tự tánh“; là nghĩa làm sao, Thầy cắt nghĩa?
Đức Thầy: Phạn văn?
Bạn đạo5: Dạ,
Đức Thầy: “Vạn tự tánh?
Bạn đạo5: Dạ,
Đức Thầy: “Phạn văn, vạn tự tánh” là mình không có bị mê trong những cái văn chương đó, mà mình khai triển luồng điển mình là điển hóa văn, là tự tánh, biết được sự tiến hóa mình đến đâu. Điển hóa văn, chớ không phải văn hóa điển. Phải hiểu chỗ này, thì cái câu đó mới hiểu được. Điển hóa văn.
Chớ trong mình Con không có điển, không có thể viết được bài thơ! Điển hóa văn. [17:19]
Bạn đạo6: Con có người bạn đó, Thầy, là cô ấy, Thầy biết, chị bị ma nhập đó, rồi cách đây mấy tháng, cô tự vận rồi.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Rồi hỏi Thầy, có phải cái đó là cái số mạng, hay là cái nghiệp nó phải vậy?
Đức Thầy: Bởi vì cái chuyện tiền kiếp tới bây giờ người đời không hiểu. Chỉ cho thuốc ngủ thôi, chứ chuyện truyền kiếp nó ác lắm! Nó hại người ta, bây giờ người ta phải truy tầm nó ra để bắt nó tự tử, xuống đó đồng xử một lượt, để trả cái tội đó. Nó thuộc về cõi âm, cõi thấp nó vậy.
Còn tu cao người ta không có bị cái đó! [18:04]
Bạn đạo6: Mà sau này cái cô đó đầu thai có được làm người lại không, Thầy?
Đức Thầy: Không; khổ lắm! Xuống Oan Uống Thành rồi cũng phải chịu thanh lọc qua Địa Ngục. Rồi học dũng, học này, học kia, học nọ, mới ra Khu Bình Dân. [18:19]
Bạn đạo7: Nam Mô A Di Đà Phật; kính thưa Đức Thầy Tám, kính thưa quý đạo hữu Vô Vi. Nguyên lý Lục Tự Di Đà có thơ rằng:
“MÔ, vốn chữ Vô mỗi vật Không.
Từ Đời vô-thủy chửa phân đồng.
Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết.
Mới tạo Càn Khôn tỏ một vòng
Đạo-Lý hữu tình sinh vật cả.
Mẹ Cha ân ái kết thai lòng.
Vật người mới tạo, rồi sau diệt,
Vạn sự đều vô chữ Nhất KHÔNG” [19:15]
Trải gần 40 năm qua, vì lòng từ bi, Thầy đã ra sức khơi nguồn Pháp Lý; từ con tim đầy ắp tình người Thầy đã tung lên muôn ngàn cánh hoa rực rỡ với nhiều sắc thái mới lạ để cho đời tìm lại niềm vui. Đó đây rải rác bốn phương trời có những mảnh linh hồn đã tìm ra nẻo sáng. Những bàn tay cùng chung góp lại, mỗi người một cách, cũng ước mong vun xới cho đời thêm ngào ngạt hương hoa. Ví dụ, “Đạo Lý hữu tình sinh vật cả,” nhưng rồi vẫn pháp lại đề câu bằng sự thấy, từ ngàn xưa còn rớt lại. Sự thừa kế một ngôi vị thì truyền thừa một môn pháp vẫn là những vấn nạn đổi đời.
May mắn thay, nhân cơ hội này xin Thầy vì lòng lân mẫn, thuyết giảng cho chúng con nghe thế nào là mẹ cuộc sống? Một lần nữa, vì tình yêu thương, xin Thầy vẽ cho chúng con thấy lại chân dung của cuộc đời. Vô cùng tri ân. Nam mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [21:04]
Đức Thầy: Cảm ơn duyên lành tôi được khóe mạnh; không hứa hẹn, nhưng mà tôi cũng đến được đây cũng do tâm thành tu học và muốn mọi người tự đạt lấy tâm thức và tự khai sáng khối óc của chính mình. Tôi đã từng giảng: chúng ta là một ánh sáng của mặt đất, mà bỏ quên chính mình hướng về sự kích động và phán động, làm ô trược khối óc, chết không minh mẫn.
Bao nhiêu người tôi đã gặp, chỉ có khóc thôi, không làm gì được, tại vì không chuẩn bị cho mình.
Muốn có một cuộc sống an nhiên tự tại, phải sống trong trật tự siêu nhiên, trở về với siêu nhiên, trật tự siêu nhiên là chúng ta hành pháp Giải Trược Lưu Thanh, thì cái óc chúng ta mới, chấn động của khối óc nó nhanh nhẹ, nó hòa hợp với chấn động cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Chúng ta sống hiện tại đây là nhờ vũ trụ quang mà sống; mà chúng ta quên cái vũ trụ quang, không liên hệ đến vũ trụ quang và cứ hướng về vật chất, hướng về tham dục, tự hại, làm cho gia cang không ổn, tâm không phát triển, Hồn không tiến. [22:27]
Quê của chúng ta không phải là mặt đất! Quê của chúng ta ở nơi thiêng, thanh nhẹ. Những người đó đã thông minh đạt được; mà trước kia họ làm người, họ rất khổ. Sau cái khổ, khổ, khổ họ mới bước vào biên giới Phật pháp và cố gắng hành, cho nên họ thành đạt.
Cho nên, cõi Thiên rất thông minh, và sáng suốt, và bình đẳng, chớ không phải như ở thế gian, giai cấp, không đi đến đâu cũng dành giai cấp, tổ chức này kia, kia nọ, cũng không đi đến đâu, cũng dành; chớ vạn sử trên đời là Không! Rồi ca tụng những cái gì mình không rớ được, không mó được, không rờ được cũng ca tụng; mất công cho nửa kiếp người không có tiến hóa. [23:18]
Ta thực hành để cho óc ta sáng, ta thấy còn cõi nào chúng ta phải đi; chứng minh là cái hồn của chúng ta ở thế gian đâu có ai chế được, xác chúng ta chưa có ai chế được, thì từ đâu đến?
Từ Đại Thanh Tịnh.
Tia sáng đó chúng ta sẽ giáng lậm xuống thế gian, ngày nay chúng ta thấy Phật từ bi, thanh tịnh; mà ta làm bằng hình nộm, bằng đất, để trong chùa, chúng ta tới, tâm chúng ta cũng kính nể bằng lòng quỳ lạy. Vốn nó không phải ở thế gian, mà chúng ta có linh khí đầy đủ; mà phát triển linh khí, chúng ta làm sao chúng ta về Trời được?
Chúng ta không phải là người ở thế gian này, không phải mặt đất này.
Mặt đất này là chỉ kích động và phán động tạo cho chúng ta, cho chúng ta cơ hội học nhịn nhục. Quý vị hiện tại ở đây, làm cha làm mẹ đều học nhịn nhục hết. Nếu thiếu nhịn nhục là bị đổ vỡ và gia đình sẽ tan nát. Lúc đó phần hồn sẽ tiêu tan, thảm thiết vô cùng.
Phải nhớ và ghi lấy để tiến hóa.
Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào, phải nhịn nhục tối đa; nhịn nhục tối đa thì chúng ta mới được thăng hoa thanh nhẹ; nhẹ mới về trời. Nặng thì ở dưới đất. [24:42]
Ăn thua cái tâm chúng ta nhẹ, chúng ta mới có cơ hội về trời.
Cho nên các bạn tu thiền Khứ Trược Lưu Thanh, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển là giải trược, giải mê trong óc của chúng ta. Tự nhiên óc chúng ta sẽ bừng sáng ra mới thấy rõ đời là tạm.
Cho nên, vạn sự trên đời bởi Nhất Không. Nó hiểu rõ rồi. Nghe nói, nhưng mà không hành, không thấy.
Khi mà thấy rồi, chúng ta thấy rõ ràng như vậy, không có sửa đổi được. Cho nên càng hành, càng phải càng tinh tấn trở về Không, phần hồn mới được thanh nhẹ.
Còn ràng buộc lý này, lẽ nọ, chỉ tạo khổ cho phần hồn mà thôi. Rồi phần hồn thiếu sáng suốt, cái xác mang bệnh hoạn: [25:27] hôm nay thấy an vui, chơi vui, ăn uống, nhậu nhẹt, nhưng ngày mai vô nhà thương nói, “Cancer, chết rồi, không cách cứu chữa!” Thiếu sáng suốt, ăn cũng không biết ăn, ở cũng không biết ở, sống cũng không biết sống.
Chúng ta sống liên hệ với vũ trụ quang, mà chúng ta không thanh tịnh, làm sao chúng ta nhận được cái vũ trụ quang đang ban chiếu cho chúng ta?
Chúng ta hoà hợp với vũ trụ quang, chúng ta mới mở thức hòa đồng, không mê, không chấp, không kì thị người và biết thương yêu. Tâm từ bi chúng ta phát triển. Càng phát triển chúng ta thấy gia đình chúng ta an vui. Chúng ta được cơ hội làm cha, cơ hội làm mẹ, có một vườn hoa hạnh đức trong gia can, chúng ta phải giữ cái niềm thương hiếu từ lúc ban đầu cấy thành, mà tiếp tục như vậy thì nền hạnh đức trong gia can nó càng ngày càng tốt.
Đó là đóa hoa nghìn năm không héo, dâng Phật; thì cuộc sống của chúng ta an vui.
Còn nếu chúng ta mất trật tự là quên lúc đầu, vợ chồng thương yêu trong lúc đầu, mình nhớ luôn luôn lúc đầu, thì gia đình không có lộn xộn. [26:42] Lúc thương yêu với nhau, uống nước cũng sống với nhau, không có nghĩ tiền bạc, không có nghĩ địa vị; nhưng rồi lân la ở đời, rồi kẻ bày chút, rồi chúng ta mới so sánh, thấy mình thua kém hơn người khác, đâm ra buồn giận.
Đó là sai!
Cái sự cao quý nhất là tha thứ và thương hiểu xây dựng cho chung. Cái tình yêu vô bờ bến đó phải giữ. Không nên bỏ vỡ. Bỏ vỡ rồi sau này muốn tái hội không có cơ hội. Không phải dễ đâu. [27:15]
Hôm nay chúng ta ngồi trong căn phòng nhỏ vậy, mà tất cả chúng ta đểu là khối ốc sáng suốt ở mặt đất này, chớ không phải lôi thôi. Những cầu cống, máy bay, này kia, kia nọ, cũng do khối ốc tạo thành. Mà chúng ta có biết bao nhiêu khối ốc. Mà khối ốc chúng ta thanh tịnh thì chúng ta có thể làm biết bao nhiêu công chuyện cho mặt đất trước khi chúng ta rời khỏi thể xác này. Nó có ý nghĩa. [27:41]
Chúng ta đến đây học hỏi và tiến hóa. Học nhịn nhục để tiến hóa. Mà thiếu nhịn nhục, phải nhớ nhắc mình phải nhịn nhục mới là sáng suốt. Khi nhịn nhục rồi mới thấy rõ đường đi.
Còn không nhịn nhục không bao giờ thấy rõ đường đi. Ngay trong gia cang, vợ chồng mà thiếu nhịn nhục thì chỉ có tạo mờ ám hai bên. Có mắt như đui, giận lẫy la lô đó là có mắt như đui. Không biết giá trị của tình thương yêu vô bờ bến sẵn có trong tâm chúng ta. Mọi người đều có tâm từ bi, mà không chịu phát triển tâm từ bi, thành ra bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, rồi tạo khổ, gia cang không yên.
Cho nên các bạn tu về Pháp Lý Vô Vi là trong thực hành. Phải thực hành, đời lẫn đạo từ li từ tí, mỗi đêm mỗi thiền và dốc lòng tiến về cõi Trời. [28:37]
Chúng ta không phải người ở mặt đất. Nhớ, tất cả những người đi đứng được ở đây, không có người phải người ở mặt đất. Không có thể chế chúng ta được.
Chúng ta có quyền xây dựng trật tự, Tu đứng đắn để khai thác khối óc chúng ta, khai thác Tiểu Thiên Địa là của báu của trời cho.
Cái xác này có kim, mộc, thủy, hỏa thổ, tim, gan, tì, phế, thận. Nó liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ Cũng là một thiên liêng không phải là tầm thường. Các bạn ăn những gì? Rau cỏ phải qua tháng ngày nó mới hình thành, chớ không phải là trồng có liền đâu. Đó là luồng điển vũ trụ quang đang chiếu và đang giúp đỡ sự sống của chúng ta, thì chúng ta phải thanh nhẹ nó mới hòa hợp được sự sống của vũ trụ quang.
Khi các bạn thiền là các bạn đang hưởng cái gì?
Hưởng cái thanh quang của cả Càn Khôn Vũ Trụ làm cho cái óc nó càng ngày càng sáng.
Con người văn minh không lệ thuộc, không bị ai hù hiếp được. Chính mình là người tự tái thiết và khai triển tâm thức cho chính mình.
Cho nên, phải biết thương yêu mình, tức là thương yêu cha mẹ. Chúng ta tu là biết thương yêu cái xác Xác là cái luật trời. Phải biết thương yêu cái xác, mới biết thương yêu cha mẹ. Thương yêu cái xác thương yêu nhân loại, thương yêu Trời Phật. [30:09]
Trời Phật do đâu hình thành?
Do con người đau khổ mà tu tự thức buông bỏ tất cả những thế sự mê chấp mới tiến về thanh tịnh.
Cái vốn đó chúng ta có không?
Có.
Thì làm sao để thấy cái vốn đó?
Trong gia đình vợ chồng gây gổ, mà chúng ta một người niệm Phật lui về thanh tịnh, thì mọi sự nó cũng yên vui.
Mà nếu không biết thì nhào xuống và cãi lộn, thì hư thêm, không có phát triển.
Cho nên, phải lui về thanh tịnh để chiến thắng tất cả những sự nghịch cảnh ở thế gian này.
Người tu Vô Vi có cơ hội tự thức. Cứ hành bây nhiêu đó sẽ đi tới.
Khi mà các bạn trở về thanh tịnh rồi, khó già lắm. Vui rồi, quân bình rồi đâu có già khổ nữa?
Còn chúng ta thiếu quân bình thì dễ già, dễ khổ. Ăn cơm trời mà lo chuyện đời; lo chuyện người ta không, chuyện mình, không lo. [31:11]
Còn tu là tự thức lo sẽ tới khai triển tâm thực, khai triển khối óc, quân bình trong cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật.”
Mà Anh Đạt đã đọc, và chính anh đã chứng nghiệm được nhiều chuyện sau khi niệm được “Nam Mô A Di Đà Phật.” Gia đình cũng an vui, lần lần đi tới tốt. Đâu có cần phải đọc kinh sách cho nhiều, lý nhiều, rồi khai thác không nổi khối óc của chính mình, khai thác không nổi cơ tạng của chính mình.
Khi mình khai thác được cơ tạng và khối óc của chúng ta, chúng ta bắt đầu đọc kinh Vô Tự.
Bây giờ là đời mới, phải học kinh mới. Các bạn tu rồi, thanh tịnh rồi, đụng một chuyện gì các bạn cũng giải quyết liền.
Hiểu vạn sự trên đời là không, mình rất sáng suốt chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào để tiến hóa. [32:05] Thế gian là cõi tạm, không thật.
Lấy gì chứng minh không thật?
Một ngày nào chúng ta chết thì cái xác này cũng bước vào trong lòng đất chớ không bao giờ giữ trong nhà được. Tạm mà, đâu có thật! Chúng ta biết không thật, chúng ta phải phát triển cái luồng điển năng của chúng ta để có cơ hội về trời. Điển mới đi về trời được.
Tiền không về trời được. Các bạn có tỷ tỷ phú đi nữa cũng ôm không được một xu đi về trời.
Mà có điển là tự nhắm mắt, là tự mình thấy mình đi chỗ khác, không còn ở đây. [32:41] Người nào thành tâm tu sẽ thấy cảnh kiến trúc tốt đẹp ở bên trên. ở thế gian không bao giờ, chưa bao giờ học được nhiều cảnh quá đẹp, trăm hoa đưa nở, tươi tốt, rất thông minh, cái gì cũng tốt hết.
Cho nên người ta tu được, đạt rồi, người ta không có tranh chấp chuyện đời. Người ta nhịn nhục, người ta thua lỗ mà người ta sẽ giàu sang phú quý về sau, phần hồn họ sẽ đeo vàng bạc về sau của Trời chứng cho họ. [33:21]
Cho nên người tu lập chùa, lập miếu cũng vậy, cũng phải hiểu cái nguyên lý của Phật. Ở thế gian họ, bây giờ con người khó dạy, họ mới đặt cái tượng Phật cho thiệt lớn để vô dòm thấy mà kinh sợ kính nể, thấy Phật tử bi mà tâm cảm động. Cũng mục đích để giáo dục con người kế tiếp tự thức và tự tu.
Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội tự tu, tương lai chúng ta sẽ tự thức. Một ngày chúng ta làm việc cần thiết cho tâm linh còn hơn là một ngày cãi vã vô ích, tai hại cơ tạng, chỉ chuốc lấy cái bệnh nan y, tâm thần không chữa được. [34:10]
Cho nên các bạn, tôi khuyên mỗi gia đình phải nhịn nhục tối đa để gặt hai cái hòa khí cho gia cang, thì chúng ta mới là đem lại niềm tin tốt cho nhân loại ở sau này. Mỗi người gia đình nhịn nhục tối đa chỉ đem hòa khí, điện năng rất rõ ràng, một người nhịn một câu thì không khí trong căn phòng nó tốt. Một người cãi một câu thì căn phòng không tốt. Trược, trược, thanh rất rõ ràng.
Ngay trong gia đình, hai vợ chồng âu yếm thương yêu nhớ trong lúc đầu tới bây giờ thì cái gia đình cái gì cũng giải quyết được. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là vui, không có cái gì mà nghịch hết.
Chính mình tạo sự nghịch cho chính mình. Rốt cuộc hậu quả mình gánh chớ không phải người khác ghánh. [35:05]
Cho nên phải biết có luật nhân quả mà sống. Chúng ta sống trong luật nhân quả thì chúng ta không có bị lừa đảo lấy tâm thần.
Cho nên hôm nay vui được gặp các bạn ở đây, rồi đây tôi cũng sẽ đi nơi khác nữa; thì tôi mong rằng các bạn nghe sơ sơ thôi, nhưng mà tôi đã giảng trên năm ngàn cuốn băng rồi, nếu các bạn nào có rảnh, đời đạo, buôn bán làm cái gì tôi cũng có giảng hết. Ở trong đó nghe mà học, mà tự giải tiến cho chính mình. [35:39[
Cái cơ hội cuối cùng của cái xác này là cơ hội cuối cùng mà thôi.
Nếu không có tự tu, tự thức là tự hủy phần hồn, tan rã. Bảy ức niên mới có cơ hội tái hợp; khổ lắm.
Cho nên có duyên lành, các bạn biết được Pháp Lý Vô Vi và thực hành tu khai triển tâm thức của chính mình càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt, càng thông minh ra, chớ không có ngu muội, không có lệ thuộc.
Tự chủ phát triển tâm linh là một cuộc cách mạng lớn lao nhất trong vũ trụ này. Cách mạng tâm linh để tiến hóa hướng về Phật. Và chúng ta sẽ là Phật. [36:26] Thanh tịnh tức là hòa hợp với Phật được rồi.
Cho nên Phật đã nói, “Ta đã thành Phật. Chúng sanh sẽ thành Phật”. Thì bây giờ chúng ta cố gắng tu, thì chúng ta đi tới đó. Chúng ta nhịn nhục tối đa, học khổ, hòa tan trong khổ, quán thông cái khổ, đâu còn đau khổ nữa?
Nhờ cái khổ chúng ta mới tiến. Nhờ nghịch cảnh tui mới chịu lui về thanh tịnh. Thì thấy, “Khả năng tui không làm gì hơn bằng lui về thanh tịnh.”
Nhịn nhục để tiến hóa. Nhịn nhục để học hỏi. Nhịn nhục để đạt được sáng suốt cuối cùng.
Thành thật cảm ơn các bạn. Có những người có gì thắc mắc có thể hỏi để chuyển tới tui đáp cho các bạn. [37:18]
Cứ việc hỏi đi! Lâu lắm mới gặp một lần.
Bạn đạo7: Thưa Thầy, (nghe không rõ) tu tới một giai đoạn thanh nhẹ thì khi thiền, con thấy (nghe không rõ), cái đầu mình đã cũng mất luôn! Thì cái giai đoạn mà cái bộ đầu nó có (nghe không rõ) . điển nó rút nhiều, thì thấy cái đầu nó lâng lâng (nghe không rõ). Ý con muốn hỏi là, khi mà bộ đầu thông đó, là phải nổ cái “Đùng!” Tới cái giai đoạn mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó tùy theo người. Người ta trược nhiều thì nó phải nổ, cũng như cái ballon vậy, nó nổ, nó kêu rắc rắc, là trược nhiều, trược, ăn thịt nhiều, nó bị cái đó. Rồi mình tu thời gian mình ăn ít, rồi nó phát triển, cái óc nó nhẹ. Vô ngồi, rồi mê; mê rồi đi tới chỗ ánh sáng. Từ cái ánh sáng đó nó mới đi tới, nó thấy tất cả những cảnh ở bên trên.
Có thật chớ không phải là nói dóc.
Cho nên, ở đây,chỉ có thực thành mới thấy thôi.. Người thực hành đã thấy; nhiều người đã thấy cái cõi văn minh ở bên kia. Văn minh, văn là nghe, hiểu, rõ ràng. Có trật tự. Cảnh trên kia trật tự, không có cây nào méo hết; cây nào cũng ngay thẳng. Thế gian còn cây méo. Nhưng nó không có cây méo. [38:59] Màu nào sắc nấy, tươi đẹp vô cùng.
Thì thiền, cứ nhập định, cứ cho nó nhập định luôn đi. Chết bỏ, đừng có sợ! Tới đó nó hay hù, Lục Căn Lục Trần nó hay hù, “Chết rồi ma nó dẫn đi!” Làm sao mà, ma nào vói tới cái cảnh đó? Không có vói được! Thênh thang Đại La mà! Chúng ta nhắm mắt, cứ việc đi, không sợ. Rồi Phật sự người ta tới người ta dìu dắt.
Không cần phải đi kiếm Thầy Tám. Cái duyên của mọi người đều khác: người này hợp với Quan Thánh, người kia hợp với Tiên Ông; người kia hợp với Chúa. Nó dẫn đi. Đứng đó là nó hút liền!
Cho nên, càng ngày càng thông minh thêm; tu pháp này không lệ thuộc là vậy. Bây giờ tự chủ khai thác Khứ Trược Lưu Thanh, làm Pháp Luân Thường Chuyển giải cái trược, thì tự nhiên cái thanh nó sẽ có. [40:02] Cái thanh mà hội tụ là ánh sáng. Rồi ánh sáng có rồi nó mới hòa nhập trong Thanh Quang là ánh sáng vô cùng, Trung Đạo, không có theo bên mặt, cũng không theo bên trái. Không theo ma quỷ; chắc chắn không có theo ma quỷ. Sáng choang! Ánh sáng tới là bóng tối phai dang hết.
Nhiều người kêu bỏ công hành đi để đạt một của quý vô cùng ở tương lai đời đời bất diệt, không chịu! Nhưng, “Tôi làm mới thấy! Phải qua một thời gian nó mới có. Mà ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó có như vậy. Phải hành, phải chuyên hành thì tự nhiên và hồn nhiên nó thấy. “
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, chớ đạo với ông này ổng vẽ ra, bà kia bà vẽ ra? Không phải!
Trong tự nhiên và hồn nhiên nó có cái pháp, đem lại con người trở nên tự nhiên và hồn nhiên. [41:03]
Con làm Pháp Luân Thường Chuyển thét rồi tất cả nó phải trở về cái original của mọi thứ. Khi mình làm Pháp Luân một hồi cái nó nhẹ, nó trở về cái gốc khác. Thấy không? Chớ người làm Pháp Luân Thường Chuyển mà chuyên cần đó, từ cái căn nặng nó trở về căn nhẹ. Nó rất rõ ràng.
Âm thinh mình, cái tiếng cũng thấy khác, và cái trí mình nó càng ngày càng sáng, nó không có giận dữ và không có giận hờn.
Tu mà còn giận hờn, bực tức đó là trí chưa sáng, kêu là thiếu trí.
Tu thanh tịnh nó đủ trí không có giận hờn; chỉ nhìn và thấy như vậy, và kết quả của nó như vậy thôi. [41:48]
Cũng như trăm hoa đua nở trong vườn, có cái bông nào xấu đâu? Bông nào cũng tốt. Mình đừng có chê cái hoa đó là xấu, và khen tặng cái bông kia là tốt.
Cái bông nào cũng Trời làm hết; nó có màu nào sắc nấy rõ ràng; nó có khả năng phát triển cho chính nó, trong tựu có tan rồi hồi sinh trở lại.
Thành ra, cái giống bông hoa ở thế gian đâu có mất. Nó trữ lưu ở đâu?
Trữ lưu trong cái luồng điển, nằm ở trong luồng điển liên hệ trong Càn Khôn Vũ Trụ; mà ở thế gian có gì, trên Trời có nấy. Nó tươi hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn; nhẹ hơn là xinh đẹp hơn, chớ người tu mà thực hành đúng, cái óc nó mở, tự nhiên, tự nhiên không có dạy nó lễ độ, mà sau này nó lễ độ; vì nó sống trong trật tự, trật tự nó phải có lễ độ.
Nó mất trật tự là nó không có lễ độ. [42:52]
Bạn đạo8: Thưa Thầy, con muốn hỏi câu này. Trước khi con nhắm mắt, con bắt đầu thiền đó, thì con thấy một cái bông trời, bông hoa mặt trời, và cái bông đó là của ánh sáng, sáng như là mặt trăng. Thì khi mà con bắt đầu con thiền như vậy, thì tự dưng cái bông hoa mặt trời nó biến mất! Thì thưa Thầy, như vậy là cái bông hoa mặt trời nó có phải là cái nguyên linh của con người, hay là một cái ấn chứng gì khác? [43:50]
Đức Thầy: Cái đó là luồng điển của Mô Ni Châu nó đương cấu tạo lần lần. Sau này nó mới xuất ra, xuất ra rõ ràng, và nó đi là như một cái thánh thai. Cũng như mình vậy đó: mình xuống thế gian lần lần nó ra cái xác. Khi trong bụng mẹ ra có chút xíu, kéo ra ngoài, nó lớn lên. Thấy không?
Còn cái thánh thai của mình nó vừa ra đây nó nhỏ, rồi một, lần lần, lần lần nó hợp với cái Thanh Quang rồi có tay, chân này kia, kia nọ; thoạt lớn thoạt nhỏ. Cũng vậy đó thôi. Ngược lại, mình đi về, mình đi về Trời.
Bạn đạo8: Thưa Thầy, con có câu hỏi nữa là: con thỉnh thoảng có khi nghĩ tới Thầy, vô tình con thường nghĩ tới Thầy, nghĩ tới sự dạy dỗ của Thầy, như cha mẹ, (nghe không rõ). Con muốn hỏi cái đó là tâm thân tương ứng hay là (nghe không rõ)? [44:35]
Đức Thầy: Bởi vì, cái điển Con hướng về đó và Con có một cái chuyện gì muốn, Con hướng về đó thì nó liên hệ với trung tâm sinh lực Càn khôn Vũ Trụ, thì cái điển đó nó luôn luôn thường trực, Con hỏi cái gì, người ta giải cái nấy, hỏi gì giải cái nấy. Hướng về Thầy thì tự nhiên nó liên hệ với trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ; tự nhiên con hiểu à. “Chuyện này mình không hiểu, hỏi coi sao?” Chặp nó hiểu. Trễ lắm là một ngày biết à! [45:12]
Cho nên, tinh vi lắm! Người ta làm việc bằng điển, cái rayon, cái tia điển, sao chạy cả Càn Khôn Vũ Trụ. Rất tinh vi! [45:20].
Bạn đạo8: Như vậy thì có nghĩa là, có nghĩa là, có một lúc Thầy có thể trả lời cho cả ngàn người?
Đức Thầy: Nhiều lắm, không sao hết!
Bạn đạo8: Ví dụ như cái người mà được trả lời, hoặc là cái người mà liên lạc với Thầy qua luồng điển trên bộ đầu, thì thầy có biết không Thầy?
Đức Thầy: Biết chớ! Khác xa, ở xa Bangkok nhắc ra người ta còn biết. Thì gỡi card á, anh nhận ảnh hết hồn. Người Mỹ. nó tu trinh tấn lắm. Nhắc, nhắc, rồi gỡi card ra, anh nhận, đúng.
Bạn đạo9: Thưa Thầy, buổi nghe trước khi thiền, bây giờ trước khi thiền, buổi tối, con thường nghe thấy một cái luồng điển rất nhẹ, rất thanh, nó rít qua tai. Đó là hiện tượng gì? [46:20]
Đức Thầy: Làm sao chạy qua tai?
Bạn đạo9: Có những cái tiếng thanh giống như Thầy nói là siêu thanh, nó cũng như rít qua tai.
Đức Thầy: Cái đó là ở trên này, ở trên được mở, thì những luồng điện đó là điển của những chư Tiên người ta đi ngang, hay là những điển tôi nó đi ngang, cũng kêu à, kêu liền. Vibration của luồng điển.
Bạn đạo10: Thưa Thầy, có thể dùng pháp niệm Lục Tử để Khứ Trược Lưu Thanh?
Đức Thầy: Niệm Lục Tự tốt, phải niệm nhiều. Niệm nhiều thì mình mới thấy nó khai mở vô cùng. Chỉ có 6 chữ đó mà học xong rồi, không có sợ gì hết: phát triển tới vô cùng, không còn lệ thuộc nữa. Có, có, không, không; không sao, không can hệ; thì lúc đó tâm từ bi mình phát triển. Rồi hữu xạ tự nhiên hương, ở nhà có người ta tới tập, khỏi cần đi kiếm ai hết. [47:23] Mình tu tinh tấn, người ta tới nhà, người ta tìm.
Tôi, hồi trước tôi Việt Nam, tui đâu có biết tu là cái gì? Nhờ tôi tu tinh tấn, rồi ở nhà tôi nói chuyện, rồi người ta nghe, người ta thâu băng, tự nhiên kéo tới đầy nhà! Tới bây giờ tôi không rảnh là vậy. Chớ tôi đâu có ngụ ý là tôi tu để tôi truyền pháp! Không! Tu cho chính tôi thôi. Tui củng lục tật, “Tu lên Trời coi thử cái chuyện gì?” Rồi tui giảng, người ta nghe, người ta thích, người ta tới đầy nhà, Thứ bảy, Chủ Nhật đầy nhà, tự nhiên người ta tới. Tập, phá cũng dữ lắm! Thầy bùa rồi phá tùm lum, không làm gì được.
Nhiều thầy bùa tới, “Tôi là đại diện Thượng Đế, tới trị Ông Tám! Lấy ba luồng điểm, đốt cái tim ông Tám!” Tôi nói, “Được, cứ việc đốt! Nếu tôi không thật, cứ cho đốt!” Đốt, để ba ngón tay ở đây, thiệt, có ba luồng điển chạy xuống; nhưng một hồi rồi, tôi định thần, tôi niêm Phật; mặt ảnh càng ngày càng xanh, rồi anh run lên. [48:35]
Tôi hỏi: “Anh đốt không chết, bây giờ tính làm sao? Lấy dao chém à?”
Rồi ảnh mới khai ra, ông thầy mà lấy vợ người ta, rồi này kia, kia nọ.
“Lấy tiền người ta rồi tu pháp của Anh được không?”
Tôi nói, chỉ có một cuốn Xuất Hồn của tôi thôi, tôi coi đó tu thôi. Rồi anh đi.
Từ Toshima Việt Nam, ảnh tới ở Nhật Bổn. Sứ thần của Thượng Đế. Ngay nhà tôi.
Người ta sợ lắm, “Sao Ông gan, dám đưa đầu cho người ta? Đốt tim Ông, mà Ông dám đưa?”
Tôi nói, “Tao không thật, cho tao chết! Cứ việc đốt!” Ông Liêm ổng sợ lắm. “Cứ việc đốt!”
Tôi ngồi tự nhiên. Đốt không được, rồi ảnh run, ảnh mới khai! [49:25]
Mình phải thực hành, mình mới dám nói sự thật.
Không thực hành thì nghe người ta nói lếu láo thôi.
Thực hành thì không có sợ trực diện của bất cứ hoàn cảnh gì, không sợ. Tâm mình ổn định, không sợ. Tự nhiên, mình có cái luồng điển hoá độ quần sành, không có lo.
Những cái gì thắc mắc, mình cũng giải được hết, giúp người ta được, không sao.
Cho nên tu, nó tiến tới chỗ văn minh tốt đẹp là vậy. Cho nên cái này, tôi không cần phải học bùa, học sách, và cứ việc hành bấy nhiêu đó, rồi tự nhiên thông minh ra.
Cũng như Hoàng Sony, bây giờ nó đi khắp thế giới, nó đi Hawaii ,này kia, giúp cho người này, người nọ, người ta mời. Mà hồi trước nó không biết chữ gì; dốt, mà bây giờ nó giỏi, giải thích mọi việc rõ ràng cho mọi người, và giúp đỡ người ta tu, tinh tấn. Thì nó tu, nó thiền một ngày 6 tiếng đồng hồ; khổ hạnh vậy đó. Nhờ đâu? Nhờ cái hoàn cảnh vợ con khắt khe với nó, không có tốt với nó; bạn đạo cũng khắt khe, khinh thị. [50:39] Buồn. Nó nói chuyện với tui, tu nói, “Thiền chết bỏ!” Thiền tới bây giờ óc nó sáng, nó đi đâu cũng giúp người ta được, người ta mời nó đi. Tui nói, “Cứ việc thiền, người ta thỉnh mình chớ mình không cần phải bỏ tiền đi. Tự nhiên người ta mời mình.” Bây giờ người này mời, người kia mời. Thì do cái công của nó, một kỳ công tiến hóa.
Mình xuống thế gian đây mà không biết ngày nào chết, không biết ngày nào về, mà mình không bỏ kỳ công, làm sao mình lấy lại những cái sự hiểu biết, sáng suốt, từ trong cỏi thanh tịnh mà ra?
Mình phải thiền nhiều, mình mới đạt được thanh tịnh. Đó là cái của báu. [51:24]
Cho nên, người ta gặp được cái pháp, những người tu mà gặp được cái pháp tinh tấn vậy là người ta quý lắm; ngày đêm người ta lo người ta thiền. Óc người ta sáng, tâm người ta mỉnh; không lệ thuộc bất cứ một cái gì hết. Văn minh nhất! Đó là cách mạng bản thân để tiến hóa. Cách mạng tâm linh để…. [51:50]
[hết băng]