THIỀN THỨC TRONG THANH TỊNH - Cuốn 1 - Ngày 09-12-1993
Tại sao sau khi ăn cơm, chúng ta phải niệm Bát Nhã Tâm Kinh? Là chúng ta đã ý thức rằng: vạn linh chuyển hóa trong cơ tạng đều là luồng điển, mà tâm ta hướng thượng, niệm Bát Nhã Ma La Mật Đa thì nó chuyển chạy Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Cho nên các bạn co lưỡi niệm đi, thì lúc đó thấy nước miếng nó trào chảy ra, nó dẫn cái điển của vạn linh trong cơ tạng từ bộ ruột đi lên trên bộ đầu và xuất ra. Đối với người có điển, xuất được, thì thấy rõ ràng là mình ăn cái gì mình đem cái đó đi về nguồn gốc và không có bị chèn ép ở trong cơ tạng nữa thì nó không có uất khí.
Sau khi ăn, chúng ta niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, nó chuyển chạy. Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, thì trong đó là cũng là điển thôi. Có cũng không, không cũng có, thì tự nhiên cái luồng điển nó nhẹ, nó xuất phát đi lên. Thọ Tưởng Hình Thức, Diệc Phục Như Thị, Độ Nhất Thiết Khổ Ách, thì tất, tất cả những cái gì mà chuyển vô trong cơ tạng của chúng ta được giải tỏa tất cả những sự uất khí, tiến hóa lên trung tim bộ đầu. Đó là chúng ta độ chứ không phải ăn, để cho nó có cái thức hòa đồng và dẫn giải trong chu trình tiến hóa rõ rệt.
Sau khi ăn rồi, chúng ta ngồi trong thanh tịnh ý niệm như vậy để cho vạn linh đồng tiến với chúng ta. Người có điển mới cảm thức rõ ràng điều này. Còn tu không có điển, nói ra họ không hiểu cái này là cái gì. Nhưng mà phải tập lần lần, tới lúc đó mình càng ngày càng thấy rõ có phận sự làm việc, chứ không phải là ăn no, vui chơi, và quên nguyên lý. Càng ngày nguyên lý càng dồi dào, hiểu được điển là gì, khai mở tâm linh là gì.
-----oOo-----
Hôm nay, buổi chung thiền của Ban tổ chức Melbourne, đã tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 1993.
Thưa các bạn,
Chúng ta chung thiền để làm gì các bạn? Chúng ta cảm thấy luồng điển rút ngay từ trung tim chân mày lên tới trung tim bộ đầu. Chúng ta càng muốn đi xa, càng ngày càng muốn đi xa, mà đi xa trong thanh tịnh, chứ không phải đi xa bằng thể xác động loạn. Cho nên, bắt buộc chúng ta phải thiền để nung nấu luồng điển thăng hoa tiến hóa dễ dãi. Khi các bạn vào thiền, người có điển thanh nhẹ nhắm mắt là nó rút hết các bộ phận đi lên, nhẹ nhàng, lần lần quên hết thế sự, rồi nó mới tỏa ra ánh sáng rõ ràng, tiến hóa đi lên. Đối với những người tu lâu nó phải có. Chúng ta thiền lâu, cơ tạng ổn định, Minh Châu nó phát sáng. Chúng ta nhìn thấy vô cùng tận trong chu trình tiến hóa, mà đó cũng là cái thước đo lường công năng công phu của chúng ta có đầy đủ không? Nếu thật sự có tâm tu, thì vừa nhắm mắt thì nó phải thấy sáng. Mà nếu chúng ta còn lường gạt xảo trá đó, tu mà không biết đường lối, đó là lường gạt xảo trá. Phải biết rõ rệt lấy chính mình, không có gian dối, đó, mới dẫn tiến cái luồng điển ngay trung tim bộ đầu. Nó là sức mạnh từ bi khai triển vô cùng.
Cho nên các bạn chung thiền để hướng thượng, và tâm nguyện muốn đem lại sự hòa bình cho mặt đất để cứu độ vạn linh, không phải là nắm, bắt người ta theo cứu độ. Giải mở cho họ tất cả mới cứu độ, cần luồng điển thanh nhẹ. Ở đời các bạn thấy, khi mà chúng ta bước vào một khung cảnh thanh nhẹ, không khí thanh nhẹ, tâm hồn cũng nhẹ nhàng. Mà chúng ta tu thiền thanh nhẹ, thì đương nhiên chúng ta thấy có những cái mùi vị thơm tho, nhẹ nhàng trước mắt chúng ta. Chúng ta ngồi đó, an nghỉ thanh nhẹ, nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật, càng tu càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ sau giờ thiền rồi, các bạn nhìn mọi người đều có khả năng, thì cái khả năng này sẽ đóng góp cho chung. Nó cũng như chiếc thuyền Bát Nhã đưa tâm linh tiến hóa. Mỗi người một chút nó mới thành chiếc thuyền tiến hóa, và ý nguyện của chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tâm thân an lạc.
Mỗi ngày các bạn tu thiền như thế này là sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân trước, nhiên hậu mới phát đại nguyện đóng góp cho quần sanh. Có thực hành thì mới thấy có kết quả, giải tỏa được mọi sự lo âu về duyên nghiệp tạm bợ ở thế gian, không còn sự lo âu nữa. Chúng ta hướng thanh để về Trời, hướng thanh để về xứ Phật. Không phải hướng thanh để cướp giựt, không phải hướng thanh để tạo tình duyên tạm bợ ở thế gian, không có điều đó! Cho nên người tu Vô Vi nó phải thức tâm đi qua một cõi khác, cõi thanh nhẹ hơn. Chính nó đã nhận định rõ ràng phần hồn không phải ở thế gian tạo. Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, học nhịn nhục rồi tiến hóa đi lên, càng ngày càng lớn rộng, càng sáng lạng hơn. Cho nên cố gắng thực hành để cho nó ổn định thần kinh khối óc, nơi nào cũng sống trong trật tự thanh nhẹ. Khi mà đạt được trật tự thanh nhẹ, thiền năm phút cũng như cả tiếng đồng hồ thì nó rút cao. Càng đi cao thì càng nhanh, càng gần, càng tiến hóa được, thấy cảnh càng rõ ràng.
Người tu lâu không có bị thua thiệt, người tu lâu càng ngày càng trở về với thực chất của chính mình. Với cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là giải mở, khử trược lưu thanh, tiến hóa rõ rệt, không mê tín dị đoan. Khi chúng ta xuất hồn thấy được những vị Phật, nhìn chút thấy Phật, nhìn chút thấy quỷ, là tâm ta còn quỷ, chưa được thanh sạch. Cố gắng tu nữa mới thấy thực cảnh, thực chơn. Thử thách là do đâu? Do tâm trần trược, chưa minh chánh, mới có sự thử thách. Tâm hết trần trược, minh chánh, thì không có sự thử thách, lúc nào cũng an nhẹ.
Chúng ta chung họp tiến hóa về tâm linh là con đường duy nhất, văn minh nhất của thời đại. Chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải học mà lùi. Ở thế gian, học mà lùi là chỗ nào? Tình dục, học là lùi. Thích sung sướng năm ba phút nhưng mà cơ thể uể oải, trí không mở, đó là lùi. Đằng này điển năng khai thác, tiến hóa tới tận cùng là không còn ý niệm tình dục và khai mở tâm linh. Không bận rộn, lúc nào cũng thanh tịnh. Lúc tham thiền, các bạn thấy đây là cái pháp đang kiểm soát hành động của chúng ta. Thiền lâu, chúng ta thấy cơ duyên của Trời Phật đang kiểm soát chúng ta. Nếu tâm ta nghĩ bậy thì không còn ánh sáng và không thanh nhẹ; mà tâm ta thức, không nghĩ bậy, thì cảm thấy lâng lâng thanh nhẹ, tiến hóa rõ rệt. Đó là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Cái pháp là cái chìa khóa kiểm soát tâm linh.
Các bạn đã biết, chung vui trong thanh tịnh là đại phước đức. Chung vui trong cảnh đời, nói qua nói lại, thì điển năng nó xẹt bậy xẹt bạ, không có gì đúng hết, rồi đâm ra sân si. Còn cái này, chúng ta thiền là hóa giải, tự tu, tự tiến, tự thức rõ rệt. Càng ngày càng thanh nhẹ mới nhận được giá trị của sự giải thoát, mới xác nhận được thế gian đô thị giả. Thế gian không có đúng, tất cả là giả tạm, thì chúng ta không có bận tâm để lo những cái chuyện không cần thiết. Chúng ta sẽ làm việc tùy duyên. Các bạn hàng ngày đi làm, vô sở làm, mỗi ngày một công chuyện, thì cứ giữ công chuyện đó mà làm. Đó là cái duyên của bạn, phải tận tâm. Càng tận tâm, các bạn mới thấy rõ luật Trời ở trước mắt các bạn chứ không đâu. Càng kiên nhẫn, càng thấy óc sáng và thông minh ra.
Cho nên tu thiền rất hữu ích, nhưng mà phải bền lâu thì nó tạo được kỳ công tốt đẹp và tránh tai nạn rõ rệt. Thế gian ai mang xác làm người cũng đều mang nạn. Nạn là bệnh hoạn, mà chúng ta thiền đều thì giải mở thông suốt, không có bệnh hoạn. Khi chúng ta ra đi, cũng ra đi một cách thanh nhẹ, bằng lòng, đại trượng phu, trượng phu. Thấy rõ ràng, bước, bước ra đi chứ không phải là chiêm bao để đi, rất rõ ràng. Cho nên càng tu, càng tiến là vậy. Khi mà các bạn ngồi tu thiền, có những trở ngại làm nặng đầu này kia cũng cố gắng thiền, nó sẽ nhẹ. Nó qua cái truông đó là tiến à. Chắc chắn! Tê chân này kia, qua cái truông đó là tiến. Cho nên người tu thiền ở trên núi, luôn luôn họ không có cái gì làm hơn là cái thiền, họ chỉ ngồi thiền nhiều ngày, nhiều giờ trong ngày, họ không có tính ngày giờ vì họ bản thân không có việc làm. Chớ các bạn là về đời, đời đạo song tu, các bạn đi làm mới có ăn. Đương nhiên về, các bạn thiền chừng nào thì các bạn được hóa giải sự trần trược hàng ngày đã thu hút bởi mắt, mũi, tai, miệng. Thiền để giải những cơ duyên tạm bợ và tiến tới thực chất sáng suốt của chính mình. Chớ không phải thiền để rước sự động loạn sân si. Đã giải mở, làm gì còn động loạn sân si? Cố chấp, phê bình đầu này, phê bình đầu nọ mà không biết phê bình mình, mới là tạo ra sự sân si. Dày công thực hành đúng theo pháp lý Vô Vi khai mở tâm linh tiến hóa rõ rệt. Nhịn nhục trên hết, càng thiền, càng rõ nhịn nhục mới thấy vui. Nếu chúng ta không nhịn nhục thì chúng ta thêm thù bớt bạn. Nếu mà chúng ta nhịn nhục thì thêm bạn bớt thù, cuộc sống nó mới an vui, trong thực hành chớ không phải lời chúc tụng. Người thế gian hay chúc tụng mà không làm, hay cầu xin mà không thực hành, hay kêu gọi mà không có thức tâm. Như kêu gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là cứu cấp, nhưng mà có chuyện gì đâu mà kêu Ngài? Kêu Ngài là để tạo cái tập quán ỷ lại. Nam Mô A Di Đà Phật cũng vậy. Tâm thức là đúng hơn là khẩu khai thần khí tán. Nói để làm gì? Ý niệm nó thức tâm hơn, sáng suốt hơn. Không có gì quí bằng thành tâm thật thà khai triển tâm linh.
Càng thiền càng thấy mình triền miên trong giấc ngủ thanh nhẹ ổn định, có một giấc ngủ rất êm ả mà sáng suốt. Nói ngủ là người đời nhìn cặp mắt mới thấy ngủ, nhưng mà tâm ta thức, biết mình đi đâu, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhiều người không thấy cảnh, không thấy hình, nhưng mà thấy sự thanh nhẹ đang tiến hóa. Mà sự thanh nhẹ, càng ngày càng làm, thì nó sẽ hội tụ ra hình ảnh tốt đẹp, tùy duyên tu học mà phát triển, không còn trì trệ nữa. Đêm đêm lo tu thiền, đêm đêm giải mở nghiệp tâm, đúng theo trong chu trình tiến hóa về điển là nhanh nhẹ.
Tại sao các bạn tu thiền này không có dạy các bạn đọc chú? Không đọc chú, ma nó nhập rồi sao? Các bạn thiền cho lâng lâng luồng điển nó đi lên, nó phối hợp cái thanh quang điển lành ở bên trên, nó là mạnh hơn chú nữa. Đụng tới đâu nó rút tới đó. Ma quỷ có đánh chúng ta, cũng là rút chớ không có bị kẹt. Còn các bạn niệm chú, khi quên khi niệm, cũng xảy ra nhiều chuyện cho gia đình, vì ý thức không rõ rệt chú là gì? Người tu cao biết giá trị của chú, là ý lực mạnh mẽ tiến hóa chớ không có gì hết. Chúng ta tu, ta gom ý lực thanh nhẹ trở về thanh tịnh, là tự nhiên mọi sự đều yên vui, không có động loạn nữa. Mà không có làm thầy độ ai hết! Tự thức để tiến hóa mà ảnh hưởng chúng sanh. Mọi người đều làm như vậy, cộng lại thì làm việc lớn cho quần chúng. Mọi người đều thực hành như vậy là đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Tâm ta thực hành còn hơn lời cầu nguyện bằng đôi môi mà không có thực chất. Chúng ta thực hành, chúng ta cống hiến thực chất thanh quang sáng suốt hướng thượng, từ quang sáng suốt, để cộng với chư Phật giải mở sự trần trược luân chuyển tại trần gian, độ tất cả những tâm linh hướng thượng.
Thiền quen rồi, trong lúc ta nhắm mắt thiền là thấy hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô cùng. Ngồi bất cứ ở góc nào, lúc ta nhắm mắt thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm! Con người hiểu được nguyên lý vô sanh của chính mình rồi mới thấy hạnh phúc. Còn hiểu một góc không hiểu một góc, đó là còn chênh lệch và không có tiến hóa được, không phải một khả năng trong vũ trụ. Ngược lại, chúng ta tu hằng đêm và kiểm điểm tự thức đời đạo rõ rệt thì chúng ta mới nhận định được cái mức tiến của chính chúng ta. Kiểm soát được sự vọng động của chính mình thì mình mới chứng minh chính ta đã thanh tịnh, mới thấy rõ những sự động loạn của tánh vía. Tánh vía lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, cầu xin, muốn chư Phật ân độ, mà chính nó nó không độ nó, nó không thương nó. Nó không có độ nó, làm sao Trời Phật độ? Trời Phật là một nguồn gốc từ bi, bác ái, mà chính bản thân chúng ta không biết từ bi, bác ái, hướng thượng, thì làm sao mà được bên trên độ?
Cho nên phương pháp tu thiền của chúng ta là trực tiếp, không phải gián tiếp. Hành để tiến, hành để đạt, hành để thông. Đêm đêm các bạn thiền như vầy, các bạn sẽ sung sướng nhiều lắm, yên ổn tâm hồn. Người bệnh, tâm hồn nó không yên, mà tâm hồn của chúng ta được yên ổn là chúng ta mới thoát bệnh trần gian. Trở về thực chất ánh sáng từ bi mới không động. Ánh sáng từ bi ban chiếu cho thế gian, tạo biết bao nhiêu công việc cho thế gian: chế được xe hơi, cất được nhà lầu, tàu bè đầy đủ, phương tiện đầy đủ. Bây giờ chúng ta thiếu cái gì đây? Chỉ thiếu có cái tu. Phải tự thức, tự thăng hoa, tự đi về Trời, để thấy rõ cảnh siêu nhiên tự nhiên nó có rồi. Những cái nền tảng văn minh vô cùng ở trên bất khả luận bàn ở thế gian. Một nháy mắt là thấy rồi, rõ rệt. Nheo con mắt cũng thấy, đó là cái luồng điển của các bạn nó hòa tan với hư không đại định, thì nó mới sáng suốt như vậy. Nhiều người không có hành, căn cứ trong kinh giải, nhưng mà cái lý, nguyên lý của nó là phải thực hành, rất rõ rệt, là điển kinh. Nguyên lý của nó là điển kinh, chứ không phải văn tự kinh. Mà người đời học kinh, căn cứ trong văn tự nói, thì điển không có. Nói cho hay, nhưng mà hành không đến đích, không đi tới đâu là đâu hết. Còn ngược lại chúng ta hành, càng ngày nó càng mở, điển khai triển. Tâm giao của chúng ta có thực chất, phát triển tới vô cùng, dũng mãnh tiến thân, không sợ nguy hiểm mà không ngần ngại. Đối với tình đời, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bất cứ những chuyện gì. Về đạo, chúng ta sẵn sàng tiến hóa bất cứ lúc nào. Thì mới kêu bằng đời đạo song tu, nó quân bình. Chớ người đời sân si, buồn tủi, dối trá, làm sao tiến được? Tình đời nó cũng không có xong, tình đạo làm sao có? Cho nên không có nên dối trá lấy chính mình, phải thật thà với chính mình, cái đó là chánh. Dối trá người thế gian đâu có ăn chung gì, đâu có làm gì họ được? Đừng dối trá lấy chính mình, dối trá với chính mình là bị đọa.
Cho nên phương pháp tu thiền của chúng ta, là một pháp kiểm soát hành động của chính mình. Tối nay các bạn thiền không yên, thở không đúng, không được, là tại sao? Đã làm rối loạn nội khoa tâm lý, thần kinh không yên ổn, óc làm sao sáng được? Rồi đâm ra mê tín dị đoan, cầu xin Trời Phật phù hộ. Đâu có phù hộ được, mình tiến tới mà. Trời Phật đã chứng minh mấy nghìn năm, Đức Thích Ca đã ngồi thiền mấy nghìn năm trong chùa bằng đất ở thế gian. Cái đó là vô tự chơn kinh đánh thức người đời. Người có thiền thì mới có cơ hội ngộ được Phật, Tiên, Thánh, Thần. Còn không có tu thiền, không có giải mở, đâu có trình độ mà ngộ được? Cho nên chúng ta không có nên nghe những cái lý thuyết và không làm. Nếu áp dụng lý thuyết nhiều và không làm nhiều, tức là đọa mình nhiều. Thực hành nhiều là cứu mình nhiều. Ở đời cũng vậy, đời đạo song tu là vậy, chúng ta phải làm, mới có ăn. Mà đi vô làm công cho người ta mà không có thật tâm, thật làm, mà hưởng đồng tiền của người ta, là cũng không được, lương tâm cắn rứt, không chịu. Người tu Vô Vi lúc nào cũng sốt sắng, tận tâm làm cái việc là chúng ta đổi chác sức lực của chúng ta để lấy vật chất nuôi thân, thì phải thật thà, trung thành với việc làm, thì bất cứ ở góc trời nào các bạn cũng không khổ. Vui học, vui tiến, chấp nhận để học, nhịn nhục thăng hoa, thì đâu còn trì trệ nữa.
Đêm đêm tu thiền, vượt khỏi tình đời chớ không phải bỏ tình đời. Ta hiểu quá rồi, quán thông quá rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Những người tái phạm là không hiểu, mà không giữ nghiêm luật minh chánh tu học đó thì làm sao hiểu được nguyên lý vô sanh? Phải giữ nghiêm luật, trước sau như một, trì tâm tu học, thì mới thấy rõ chính chúng ta là một khả năng tiến hóa trong vũ trụ, nhiên hậu chúng ta mới nhìn lại tình đời là giả tạo, không có thật, nhưng mà nó đưa đẩy cho chúng ta tiến tới dũng chí thăng hoa trở về một điểm, dung phát thanh nhẹ. Dung là vui, phát tâm hướng về sự thanh nhẹ tu tiến thì làm sao khổ? Người khổ là người bất thông, người khổ là người không có tự tiến. Không tự tiến được mới cầu xin. Những người cầu xin, đó là người không có tự tiến được.
Cho nên chúng ta, người tu Vô Vi nên khuyến khích cho những người tự thức và tự tu. Đó là tạo phước đức cho chúng sanh rất nhiều. Đứng đắn mà tu, chăm chỉ mà tu, chắc chắn có kết quả tốt đẹp. Một đêm thiền dài của các bạn, một vài tiếng đồng hồ ở thế gian nói nhiều mà trên trời có nháy mắt hà, là xong cái công chuyện, hiểu. Cho nên các bạn càng tu thiền càng cảm thấy thanh nhẹ, cái thanh nhẹ đó nó gom lần, gom lần, rồi tự nhiên bạn thức. Nhiều người thiền lâu, sáng có nhiều chuyện, nhiều chuyện đến thức tâm mình, để coi thử phần hồn có biết được nguyên lý để ăn năn tiến hóa không? Chớ những thử thách đó là kinh vô tự, độ cho chúng ta tiến hóa rất quí báu, rất cần thiết cho tâm linh tiến hóa. Phải nhịn nhục học hỏi mới hiểu rõ chiều sâu của chơn lý. Nếu không chịu nhịn nhục học hỏi thì không bao giờ thấu rõ chiều sâu của chơn lý.
Càng ngày tâm của chúng ta càng ổn định, nội khoa tâm lý càng ổn định, thì chúng ta cảm thấy sự thanh bình về với chính chúng ta. Tâm người tu Vô Vi có thực chất thì không bao giờ trách móc bất cứ ai, chỉ lo tham thiền tu học, lúc nào cũng nhịn nhục trên hết. Nhiều người nói tôi lo việc này, việc kia, việc nọ. Lo mà không làm, thành ra động. Lo mà làm, thì chuyện đời nó cũng thông. Thì các bạn ăn chén cơm mà các bạn không nhai kỹ, làm sao các bạn quán thông được nguyên năng điển quang của cơm gạo? Nó là từ đâu đến? Cơm gạo nuôi dưỡng chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Nó là một vị Bồ Tát mà chúng ta không hiểu. Điện năng của một vị Bồ Tát, tâm từ bi lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, tùy duyên độ, không có hại chúng sanh, không tiết ra độc chất, lúc nào cũng an lành tận độ. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, chúng ta phải nghĩ tới Trời Phật, cái luồng điển từ bi đã cứu độ chúng ta. Chớ đừng có nói là tôi có tiền là tôi mua được gạo. Không phải vậy! Tiền do đâu có? Chúng sanh nhìn nhận. Thì chúng sanh là ai? Do Trời Phật cấu trúc và chuyển tiếp phần hồn tiến hóa tới ngày hôm nay. Cấu trúc bằng cách gì? Mọi sự ảnh hưởng của cả càn khôn vũ trụ, từ trường phối hợp thành một linh căn tại thế. Thì chúng ta mới thấy rõ, chúng ta là một khả năng của vũ trụ. Căn nhà của ta, chúng ta ở đâu? Căn nhà chúng ta là vũ trụ, thì không lo bất cứ một chuyện gì bão bùng nguy hiểm. Nuôi dưỡng tâm từ bi càng ngày càng nhiều, càng sáng, thì chúng ta sống ở trong sự sáng lạng của từ bi, chư Phật chư Tiên thường độ chúng ta và sẽ không bị bê trễ nữa.
Vui thiền trong thanh tịnh, thanh tịnh là chánh gốc. Trở về với thanh tịnh mới ngộ được chư Phật hằng độ chúng ta. Chúc các bạn trong một đêm triền miên sáng suốt trong thanh tịnh.
Tôi đi đâu, mà lo chuyện đời làm cái gì? Lúc nào cũng vậy, băng nào cũng nhắc người ta tu. Uổng lắm, mình có thiên quốc, chứ không phải xứ Việt Nam của mình. Cái xứ Trời mới của mình. Cái con người ở thế gian đâu có ai chế được. Phải ở xứ Việt Nam, kêu ông tổng thống Việt Nam chế mình ra, chế đâu có được! Mình có cái xứ ở trên Trời, mình nghĩ chuyện xứ trên Trời. Mình ăn cái gì liên hệ với trời đất mình ăn chứ không có ăn bậy à! Ăn cọng rau cũng trồng mấy ngày, mấy tháng nó mới mọc lên. Liên hệ với vũ trụ quang mình mới ăn, chứ đâu có ăn bậy đâu? Tầm bậy nuốt không vô, thì mình đừng tội vạ gì làm bậy! Mình ngay ngắn, cứ việc tiến như vậy, rồi nó đúng mức. Người ta không ăn bậy, mà người ta làm bậy, bởi mắt, mũi, tai, miệng nó khuyến rũ rồi làm bậy. Mình đi đúng đường, không có cái gì rắc rối hết. Cảnh sát nó nói chạy quá nó phạt, mình đừng chạy quá thôi, có ai phạt mình đâu? Phải không? Cái gì mình cũng lưu ý, không bị gì hết đó. Khi mình bị là mình không lưu ý, mình bị. Ăn uống cũng vậy, không lưu ý mình cũng bị. Như tu thiền là mình chịu biết thương mình. Mình có một cái tiểu thiên địa là một quốc gia, một cái xứ, mà mình không làm cho nó có trật tự là nó tiêu. Cho nên một ông tổng thống mà ổng không biết tu, ổng không biết lo cơ tạng, không lo khối óc ổng, ổng nói bậy cái là hư cái xã hội hết. Cái chuyện đáng làm không làm, mà cái chuyện không đáng làm là làm, hư hết! Mình có cơ hội nắm cái phương pháp này để tự thức, tự tiến. Tiến trong luật lệ của trời đất, chớ không có phải đi sai ngoài. Không có đi ở bên ngoài nữa, thì mình luôn luôn ấm áp.
Thiên cơ xảy ra liền liền để cho mấy người thấy, nay động đất mai núi lửa, rồi làm sao? Nếu ta không thanh tịnh là ta mất vốn. Vốn thanh tịnh đã mất từ bao nhiêu kiếp rồi. Mình từ đại thanh tịnh chuyển cho mình xuống lần lần, lần lần, lần lần, mà bây giờ mình ôm cái động tức là mình mất cái vốn thanh tịnh. Mình tu thét nó thanh tịnh, nó mới trở về cái vốn. Cho nên ngồi thiền phải siêng năng mà đứng đắn mới trở về với thực chất được. Chớ ngồi thiền ngồi cho lấy có, nó mệt thêm. Ngồi làm chi? Ngồi cho lấy có, mệt thêm. Làm đúng đắn vậy à, chỉ khỏe tốt thôi. Mà cái cơ tạng của mình nó có trật tự là chuyện may mắn nó đến, không cần phải đi cầu sâm, không cần phải đi cúng lạy, đâu đó nó có trật tự hết. Chứ nó liên hệ thiên địa nhơn mà. Làm người, mình đàng hoàng, không gạt người ta, đâu có ai ghét, phải không? Mình siêng năng giải mở tất cả những cái trần tâm của mình, không ràng buộc, không mê chấp, đi tới đâu mình đem sự an lạc và hòa bình cho người ta, không có bị kẹt.
Nhiều người không biết, nói nhắm mắt ngồi vậy, hít thở vậy, làm sao gặp Phật? Có trật tự mới gặp được Phật, mất trật tự làm sao gặp Phật? Nghĩ bậy nghĩ bạ, đâu có thấy được ai đâu? Óc không sáng, trí không minh, làm sao thấy được cái phần siêu nhẹ ở bên trên? Ông Phật là cái gì? Cũng cái óc con người thấy khổ quá ổng mới đi tu, rồi bây giờ ổng thành Phật. Rồi mình cũng mang cái óc con người mà mình nói: Ô, tôi gọi kiếm ông Phật rồi mới tu, là trật rồi! Tôi có óc, tôi khai mở tôi, tôi có một cái tiểu thiên địa, tôi có một của cải vô tận mà tôi không khai thác. Ở ngoài này có cái gì, ở trong óc mình có cái nấy hết đó, cơ tạng mình có nấy hết đó. Mà mình không khai thác với ổn định là mình mất, mất vốn. Hỏi những người mà làm ăn khá, hay này kia kia nọ, là cái óc họ thanh tịnh hơn người thường. Họ nói đâu trúng đó, họ nghĩ đâu trúng mối, rồi họ làm đúng trật tự mới có người ta theo. Còn làm mất trật tự, ai theo? Giờ muốn học văn chương hay này kia kia nọ, cũng phải thiền cho nó có trật tự, thì lúc đó muốn làm gì nó không có sai được. Rồi nắm cái thước, cái điển nó rút ở đây cũng như cái thiên xích rồi. Mình làm bậy, điển nó không có rút, trí nó không có mở, tối lại mình thiền, óc nó không có sáng. Mình ăn gian nói dối, tối lại thiền không được. Mình vui hòa, mình chấp nhận sự thật, mình nhịn nhục, là mình tiến. Đừng có giấu, cái gì mình hư thì mình nói ra để sửa, không có sao hết. Cho nên tu thiền nó có bạn. Rồi bạn bè mình nói sự thật của mình rồi nó sai: “Anh này nói tôi nghe mệt quá! Bây giờ anh phải sửa lại tôi nghe sao”. Nhờ đó mình có cơ hội thức tâm. Đông bạn đạo chỉ trích, nói không được, mình phải sửa.
Thì mình tu nầy để cho chính mình, và tương lai cho quần sanh được cộng hưởng hòa bình. Trước hết, mình hòa bình rồi, mình mới ảnh hưởng người ta được. Mình lấy cái gì hòa bình? Mình làm cái pháp luân thường chuyển, cái căn nặng nó cũng thành căn nhẹ. Mình ráng làm pháp luân thường chuyển cho nó đúng: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Phải hạ lệnh như vậy, chớ ở dưới nầy nó làm biếng lắm! Cứ để cho ngồi lỳ đó, ngồi lỳ, cái nó mê luôn à! Rồi hạ lệnh nó: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Làm đúng 6 hơi, cho thiệt đúng vậy, thì nó mở. Rồi mỗi đêm mình rảnh đó, mình làm một hai lần, đâu có sao! Cứ làm vậy đó, là cái căn nặng nó cũng thành căn nhẹ. Nó khai thông, cái ngũ tạng và khối óc nó liên hệ mật thiết hơn. Còn người đời họ không có liên hệ mật thiết, họ ngồi họ cũng tưởng Phật. Không được! Phải hành như Phật, chứ đừng có tưởng Phật! Thì ông Phật ổng ra rừng, rồi ổng không hít thở, ổng lấy gì ổng sống? Mà ổng hít thở thét rồi ổng thành đạo đó! Ổng mê trong cái hít thở để nuôi dưỡng ổng sống.“Thanh khí điển hóa sanh vạn vật”, ổng ăn cái đó, ổng mới trường sanh bất tử. Cái hồn của ổng trường sanh bất tử, nó mới biến thành kim thân được. Mình cứ lấy bánh mì ăn no bụng là trật rồi. Tới giờ thiền là lấy thanh khí điển nuôi dưỡng cơ tạng. Cơ tạng mình, bây giờ khoa học cho thấy là phải có oxygen cái lụa mỏng trong đó nó mới sống. Cơ tạng chúng ta cái gì cũng mỏng hết đó, mà không đem cái nguyên khí để cứu độ tâm thân, làm sao mình tiến? Nhiều người làm biếng, không chịu làm pháp luân cũng có nữa. Ngồi đó tưởng ông Phật, rồi niệm Phật, mà không biết ông Phật ra sao? Ông Phật làm sao? Ổng từ cái khổ ổng hành, giải được, ổng mới tiến tới Phật. Phật là phất, là nhẹ. Ông Phật là vô danh mà. Không có ông Phật nào có tên hết đó. Có tâm thanh nhẹ, rồi phát triển cái tâm từ bi của ổng. Cái ánh sáng của từ bi mới thật sự cứu độ quần sanh. Cái luồng điển từ bi không sáng, đâu cứu được ai? Không có dũng mãnh. Người tu khai thác cái tâm từ bi của chính mình, mình mới có cái nền tảng dũng mãnh tiến hóa, bất chấp ngoại cảnh. Trong nội thức cứ khai triển đi tới, thì trí nó sáng, tâm nó mới minh. Chứ người tu vô vi thét ở đây nó có cái quầng ở đây, nhắm mắt nó thấy sáng. Cái trí sáng tâm minh. Trí sáng là đi về với Phật rồi, không đi cái cõi nào hơn. Phật nó thanh nhẹ, trí sáng là nó thanh nhẹ. Thằng con nít thấy cái chuyện gì động loạn chạy lăng xăng, chứ mình lớn chút, cái trí mình cũng sáng, nói: “Có gì đâu, con ngồi yên đó thôi”. Cho nên tôi cho biết là ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy, không nên chấp.
Mình làm bạn đạo y nhau là mình cứ nghĩ chuyện Trời Phật. Mình tới một cái chỗ se duyên có cái thiền đường cho mình tu thiền là chỗ đó có sự ban chiếu của Trời Phật. Mình tới đó mình lập cái hạnh đức, mình chung vui, mình tạo, tái lập lại hạnh đức mình đã mất, thì càng ngày nó càng vui à. Trăm hoa đua nở là vậy đó! Tạo được hạnh đức mới dâng Phật, nghìn năm, có cái hoa nghìn năm không héo mà. Mà người tu gặp nhau hớn hở, vui cười, không có cái gì buồn phiền hết. Chuyện gì ta cũng hiểu rồi, không có gì đáng trách móc. Phải thực hành là chánh. Mình tới thiền đường mình nhận cái pháp để hành, về nhà thì mình cũng phải hành. Có cái thiền đường nó tạo cái duyên cho mình được cái pháp. Mình lượm được cái pháp, mình hành cái pháp thì cái pháp nó phát triển. Rồi tương lai gia đình mình cũng thành cái thiền đường. Rồi mọi người bắt chước như vậy đó sẽ lan rộng ra, và đem lại sự hữu ích cho tất cả mọi người. Làm một việc cho tất cả mọi việc! Mình chỉ lo thiền, rồi người ta gặp mình, người ta thấy mặt mày thay đổi, khỏe mạnh, sáng suốt, thì mình ảnh hưởng người khác, chớ đâu cần bằng cấp gì đâu? Sự thanh tịnh là bằng cấp của ông Phật chiếu cho nó.
Cứ tu cho nó thanh tịnh, đừng có cho cái tánh nó giận, nó giận lên nó đặt điều. Chuyện không nó nói có, chuyện có nó nói không, đó là do cái tánh tăm tối. Sáng suốt rồi nó thấy cái thức hòa đồng thôi. Không có ai xấu hết, chính mình là xấu thôi. Mình thấy mọi người đều tốt, chỉ mình xấu thôi. Ra cái vườn bông, đâu có bông nào xấu đâu? Trăm hoa đua nở, màu nào sắc nấy, trật tự. Mà mình giữa con người với con người, chê người này, thích người kia, cũng không được. Màu nào sắc nấy mà, lúc nào cũng hữu dụng hết, mình chưa dùng tới thôi. Cho nên hiểu được cái nguyên lý đó cái tâm từ bi nó mới phát triển, thức hòa đồng nó mới mở.
Mọi người là một, vạn vật đồng nhứt thể, chung hành chung tiến thì đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Đó là đại phước cho nhơn loại, những người kế tiếp. Mình đâu có làm chuyện nhỏ, người tu Vô Vi đứng đắn không có làm chuyện nhỏ. Thấy nó ngồi thiền vậy mà nó không làm chuyện nhỏ. Nó không tranh chấp với ai hết, nó chỉ lo phát triển ánh sáng từ bi trong nội thức nó để nó tiến hóa qua một cõi bất diệt, sung sướng vô cùng, không có bị lệ thuộc ở trong cõi địa ngục nữa. Tiến về trung đạo nó mới khai triển, theo phe mặt theo phe trái cũng không được. Đi về trung đạo, dứt khoát. Tôi là người có khả năng, có cái xác vi diệu ông Trời đang cho, tôi là hiện diện ở mặt đất. Mọi người đang có cái xác vi diệu của Trời ban, không phải người chế, có tâm thức đàng hoàng, có đầy đủ hết, không có thiếu gì. Hạnh phúc rõ ràng, làm được con người là hạnh phúc rõ ràng. Cái xác vi diệu có tâm thức tiến hóa tới vô cùng, mà chính mình không chịu hành mà thôi. Hành rồi mới thấy tràn đầy hạnh phúc là chỗ đó, chứ không phải tiền làm hạnh phúc, nhà làm hạnh phúc, cưới vợ là hạnh phúc. Hỏi mấy người cưới vợ, người nào có hạnh phúc? Không người nào có hạnh phúc, nói dóc thôi! Nhưng mà hành đúng pháp rồi, hồn vía tương hội, lúc đó mới là hạnh phúc. Làm chủ cái tiểu thiên địa cũng như làm chủ một cái quốc gia, mà không biết trật tự bên nội bộ là chỉ có loạn thôi. Mình tu thiền chừng nào sẽ hồi phục trật tự chừng nấy./.