[bắt đầu mp3 ID# 19931009Q2]
LUẬN ĐẠO - PARIS - Cuốn 2
Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Thầy, có chị Phát đó muốn xin được nói chuyện với Thầy một chút.
Bạn đạo2: Con xin kính chào Thầy (khóc lớn),
Đức Thầy: Khóc cho nhiều để nó giải bớt cái trược trong tâm đi!
Bạn đạo2: (khóc) Dạ, xin Thầy, cách đây, con nhớ cách đây lâu lắm rồi, con mười mấy tuổi, còn chưa lập gia đình (nghe không rõ) thì trong đó, trong lúc đó số bạn đạo ngồi rất đông mà sao không (nghe không rõ) trong lúc đó có con trong đó. (nghe không rõ); con đâu biết tu hành có cái gì đâu, Thầy!
Đức Thầy: Ừ; thì thiêng liêng người ta cũng chỉ cho mình tìm đường tu!
Bạn đạo2: Dạ! (khóc lớn)
Đức Thầy: Mà không tu thì đi tìm cái đường nghiệp; là phải thọ nghiệp, chớ bây giờ làm sao?
Bạn đạo2: Dạ! Dạ, tại con không biết, Thầy! (khóc lớn)
Đức Thầy: Thọ nghiệp đó, bây giờ thọ nghiệp! Biết được nghiệp là phải lo tu để giải nghiệp.
Bạn đạo2: Dạ! (khóc lớn)
Đức Thầy: Lo niệm Phật để giải nghiệp.
Bạn đạo2: Dạ! (khóc lớn)
Đức Thầy: Nghiệp tâm của Con nặng lắm.
Bạn đạo2: Cái ngày con nhớ đó, tự nhiên sao con quên lửng, con không nhớ cái gì hết! (khóc lớn)
Đức Thầy: Bị đời nó phỉnh, đó! [02:00]
Bạn đạo2: Tới bây giờ con bị nhồi quả như vầy con mới thức tâm;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Thì con biết, thì quá muộn rồi! (khóc lớn)
Đức Thầy: Ừ; cũng không muộn; bây giờ còn sống còn hoạt động, còn nhớ được Phật; niệm Phật, lo tu!
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Ngày đêm lo tu; bớt nói chuyện, lo tu thôi! Chuyện đời, trả cho đời; không có ôm chuyện đời nữa!
Bạn đạo2: Con muốn theo pháp hành thiền của Thầy. (khóc lớn)
Đức Thầy: Cứ niệm Phật thôi.
Bạn đạo2: (nghe không rõ) (khóc lớn)
Đức Thầy: Con ngồi con niệm Phật thôi; ngồi thanh tịnh, niệm Phật, tưởng tới Trời, Phật, là đủ rồi.
Bạn đạo2: Dạ, (nghe không rõ) xin Thầy cho con niệm Phật.
Đức Thầy: Con niệm Phật cho nhiều, nó mở trí ra, không có cái gì nặng trược đâu!
Bạn đạo2: Con nhớ (nghe không rõ). Ngày Long Hoa Hội cũng có mặt con ở đó nữa, Thầy ơi! Con sợ quá, con không biết phải làm sao? [03:04] (khóc lớn)
Đức Thầy: Thì bây giờ mình lo niệm Phật, ăn năn, sám hối. Đừng có để tới Ngày Phán Xét là khổ lắm đó!
Bạn đạo2: Dạ! (khóc lớn) (nghe không rõ) con mới biết thức tâm, Thầy ơi! Thực sự hồi nào giờ con không biết thức tâm, con chẳng biết tu hành là cái gì hết.
Đức Thầy: Ừ; vậy cũng còn cơ hội đó! Lo niệm Phật; rảnh, ta lo ta niệm Phật.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Lo nghe băng, lo niệm Phật. Lo nghe băng cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, để trong cơ tạng nó càng ngày càng giải mở, thức giác, nó mới phát triển được!
Bạn đạo2: Con cũng có niệm Phật và nghe băng. Nhưng mà lâu lâu con cũng bị nhồi, thử thách con hay sao, con không biết nữa? (nghe không rõ) Con hay buồn tủi, con hay khóc lắm! [03;53]
Đức Thầy: Bởi vì cái nghiệp tâm đó! Niệm Phật nhiều nó sẽ giải mở nghiệp tâm; nó khóc một thời gian rồi nó hết khóc; lúc đó nó mới nhẹ.
Bạn đạo2: Mỗi lần con khóc thì chồng con la, không cho khóc! (khóc lớn)
Đức Thầy: Khóc thì nó giải trược đó, không sao đâu! Trọng trược nhiều quá mà!
Bạn đạo2: Con, mỗi lần con khóc là ảnh nói, “Bộ muốn đuổi hay sao, mà khóc?”
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: "Biểu đừng khóc, mà cứ khóc hoài!” (khóc lớn)
Đức Thầy: Khóc để nó giải bớt cái trược đi! Lo nghe băng niệm Phật thét rồi nó giải bớt cái trược hết à.
Bạn đạo2: Con không muốn khóc, nhưng sao tự nhiên trong lòng sao nó cứ bật khóc hoài, Thầy ơi! (khóc lớn)
Đức Thầy: Ăn năn sám hối, ăn năn sám hối đó!
Bạn đạo2: Con xin cảm ơn Thầy, đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Ăn năn sám hối! Cái khóc, khi mà mình nghe chân lý mà mình khóc đó, đó là hữu ích lắm; cái tâm nó sẽ nhẹ ra. Còn người ta đánh, mình khóc đó, cái tâm uất ức! Còn nghe chân lý khóc, là tiếc uổng, không đi! Cho nên bây giờ khóc là nó sẽ được thăng hoa lên, nó nhẹ; không sao.
Bạn đạo2: Mỗi lần con niệm Phật, nghe trên đỉnh đầu con rút dữ lắm, Thầy; con không biết cái gì? (khóc lớn)
Đức Thầy: Ừm! Đó là phước rồi đó.
Bạn đạo1: Xin cảm ơn chị Phát. Để thời giờ có giới hạn, xin nhường thời giờ lại cho một số bạn đạo khác. Có rất nhiều câu hỏi đặt với Đức Thầy. Xin cảm ơn Chị.
Sau đây, xin đọc một câu hỏi của bạn đạo đến với Đức Thầy : (tiếng Pháp)
(chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Đức Thầy, khi phần hồn rời khỏi cái vùng của gan, thì nó đi về đâu? Có phải nó đi về cái vùng của lá lách? Thưa Thầy, cái vùng lá lách này có phải cái vùng của những cái ý nghĩ cố định trong người, không? Và Thầy khuyên giải con như thế nào để có thể giải tỏa cái, ra khỏi cái vùng này? [06:20]
Đức Thầy: Cái luồng điển mà rời khỏi cái gan là con người nó bớt sân. Con người tu mà còn sân đó, là người đó còn ở trong cái Gan, chưa có lên con Tim. Khi lên con tim rồi, mới có đường đi giải thoát ra Bên Trên lên trên đỉnh đầu được. Cho nên, nhiều người tu mà còn sân hận, giận tức người này, người nọ đó, là cái hồn còn bị giam trong Gan; 100% như vậy, không có phát triển được.
Cho nên, người ta phải dụng cái tâm từ phát triển. Khi phát triển, tu thiền, phát triển đều đó, là nó lên con Tim. Từ con Tim lên nó mới thấy màu sắc; từ con Tim sắp lên nó mới thấy màu sắc được.
Bạn đạo1: Cảm ơn Đức Thầy; câu hỏi thứ hai: (đọctiếng Pháp) (chuyển dịch qua tiếng Pháp) Kính thưa Đức Thầy, chúng con là 2 người, chúng con muốn hỏi, có thể chúng con sống chung với nhau, được không? Hoặc là chúng con phải sống riêng, để có thể tu tiến trên con đường tu, mà tránh những sự sai lầm vô ích?
Đức Thầy: Hai người, mỗi người một vị trí; mà biết sống riêng một vị trí để phát triển, đó là quý; còn nếu chung chạ, là tạo nghiệp thêm và sống khổ ở tương lai, và mất vị trí của chính mình.
Bạn đạo1: Xin cảm ơn đức Thầy. Kính thưa quý bạn đạo, vì thời giờ cũng có hạn, cho nên xin yêu cầu quý bạn đạo đặt những câu hỏi mà mình cho rất là quan trọng, chớ không có nên kéo dài 1, 2 câu hỏi khi lên máy ghi âm. Để nhường thời gian lại cho các bạn đạo kế tiếp. [08:18]
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [08:52]
Bạn đạo3: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Đức Thầy, con thường hay có những vấn đề với cõi các hồn ma. Con không có vấn đề với các hồn ma trong nhà con, nhưng mà từ ngày Thầy đến thăm nhà con một lần, nhưng mà bây giờ thì, khi con đi ra ngoài, hay con tới nhà những bạn bè của con, thì con có cảm tưởng như có những cái phần hồn, linh hồn xung quanh con phá phách! Thì con cố gắng xoa dịu những phần hồn đó, nhưng mà con không hiểu con phải làm sao?
Đức Thầy: Mình chỉ có cái pháp niệm Phật là quân bình luồn điển: khi mà niệm Phật là điển từ cơ tạng phát quang, khối óc phát quang, không có ma quỷ gì có thể nhập xác được hết! Cho nên, mình luôn luôn, đi tới đâu, mình biết đó là ma,nhưng mình từ tâm niệm Phật, giữ lấy sự quân bình của chính mình, mà thôi; đó là ảnh hưởng được đối phương luôn.
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo3: (tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đừng có để ý tới con ma, là cũng như, để ý con ma cũng như là rước con ma vào thân!
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo3: (tiếng Pháp)
Đức Thầy: Giữ vị trí của chính mình, thì ma quỷ cũng là kính nể.
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[11:26]
Bạn đạo4: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, ở nhà con thì con có thể ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó; nhưng mà khi con đến nhà người bạn con thì chúng phá phách dữ lắm! Con có nên tới nhà người bạn để chơi nữa, hay không?
Đức Thầy: Không cần! Mình có nhà ở, mình tu thôi; đi tới đó để làm gì? Cái không thích hợp với chính mình, với cái duyên nghiệp của phần thiêng liêng đó đối với người đó, chớ không phải đối với mình! Mình tới đó, người ta can thiệp vô, rồi khó chịu đó!
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Thưa, chị Jacqueline muốn đặt câu hỏi với Đức Thầy. [12:41]
Bạn đạo5: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, có chị Christine mới vừa mổ lá lách, bị lấy mất cái lá lách, bị mổ lá lách và....
Bạn đạo5: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Lá lách và,
Đức Thầy: Túi mật
Bạn đạo1: Tứi mật. Thì như vậy có ảnh hưởng gì cho chị Christine, hay không?
Đức Thầy: Không sao hết; cái chuyện đó thông thường, không có gì; ăn uống kỹ lưỡng thôi.
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Vẫn thiền được hết đó; không có sao.
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) Dạ thưa Bố, chị Jacqueline là một bạn đạo ở mới vô đây.
Đức Thầy: Ừ; Christine hôm trước có điện thoại tui.
Bạn đạo1: Mời anh Phạm lên đặt câu hỏi với Đức Thầy. Xin Anh đặt, chọn một câu hỏi nào mà quan trọng nhất hôm nay, để đặt với Thầy; tại vì thời giờ đã rất có hạn.[14:13]
Bạn đạo6: Dạ, thưa Thầy Tám, Ba con mắc bệnh ung thư, sắp chết. Theo ý Thầy thì con phải làm gì để,
Đức Thầy: Thì nhắc Ba Con phải nhớ rằng: “Ba không có thể sống trong cái thể xác này vĩnh cửu được; Ba có phần hồn, Ba phải hiểu về phần hồn, mà Ba phải niệm Phật để cho phần hồn nó càng ngày càng thức giác, sáng suốt trước khi ra đi.” Thì ở đây, Con có thể cho những cuốn băng, “Giờ Phút Lâm Chung”; ở đây có những cuốn băng, về kêu Ba nghe cho nhiều.
Bạn đạo7: Dạ, thưa Thầy, nhưng mà Ba con không biết là Ba con sắp chết đó, Thầy!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Chỉ có một mình con biết là ba con sẽ sắp chết.
Đức Thầy: Sẽ chết; nhưng mà phải cho ổng nghe. Nghe cái “Giờ Phút Lâm Chung” với “Nam Mô A Di Đà Phật”; những cái băng đó giúp đỡ ổng nhiều lắm. Người ta thụt lưỡi, mà nghe thét cũng tỉnh lại được đó!
Bạn đạo7: Dạ,
Đức Thầy: Cho ổng có sức mạnh trước khi ổng ra đi; tạo cho ổng có sức mạnh.
Bạn đạo6: Theo ý kiến Thầy thì con phải làm gì để cho Ba con, khi mà ổng chết đi, thì được nhẹ nhàng?
Đức Thầy: Nhẹ nhàng là chỉ làm vậy đó, để ổng có một cái ý thức cái vị trí của ổng, ổng đi mới nhẹ nhàng được.
Bạn đạo6: Còn đối với con, thì con phải làm gì để cho...?
Đức Thầy: Con thì Con chỉ lo thiền, đêm đêm cầu nguyện cho Ba được tai qua nạn khỏi; thiền, cầu nguyện như vậy, “Cầu xin Bề Trên hộ độ cho Ba được tai qua nạn khỏi”; rồi niệm Phật thôi, hướng về Ba.
Bạn đạo6: Dạ; thưa Thầy, vậy những cái ý đó, con có thể nói cho Má con, hoặc là những người em biết, được không? Tại vì người ta không biết là Ba con sẽ chết.
Đức Thầy: Thì phải cho họ biết; quan trọng là họ chú trọng về cái việc mà đưa phần hồn của Ba đi đó; thì lúc chết nó mới nhẹ nhàng. [16:09] Nhiều người tu trong Vô Vi, người ta cancer, người ta chết tỉnh lắm à;
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Người ta rất tỉnh táo. Người ta chết, phải cho người ta biết; đừng có giấu người ta; rồi người ta rất tỉnh táo mà đi, khuyên người đời phải ở lại, phải ráng tu, làm sao, làm sao; họ thấy được nhiều chuyện nữa!
Bạn đạo6: Dạ, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi.
Bạn đạo1: Thưa, con xin đọc câu hỏi thứ hai: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Con thiền, phải hướng về Ba, cầu nguyện cho Ba được tai qua nạn khỏi; thấy không?
Bạn đạo1: (đọc tiếng Pháp)
(chuyển dịch qua tiếng Pháp) Kính thưa Thầy, con có tâm muốn cứu, muốn giúp người khác và làm cho họ đỡ đau bằng cách đặt tay lên trên người của họ. Và con đã được mời tham dự trong cái phương pháp Rheiki. Nhưng con hy vọng rằng trong việc này, con không phải vấp phải một cái lỗi lầm; và con hy vọng rằng con không có phản bội Thầy. Như vậy thì có cái gì xảy ra trong Cõi Vô Hình?
Đức Thầy: Bởi vì, khi mà Con để tay trên mình người bệnh đó, bệnh là thuộc về tà, trược; nó chỉ hút cái thanh điển của Con, mà thôi! Thì tự nhiên Con bị thiệt thòi; chắc chắn là bị thiệt thòi! Khi mình trị một cơn bệnh người ta hết đau rồi, mình thấy cái đầu mình nó nặng rồi, cái ngực mình nó nặng. Nó mất đi nhiều lắm!
Cho nên, Vô Vi cũng có cái, kêu bằng, họ đau đớn, mình chỉ nhìn trung tim chân mày họ, mình niệm Phật; trong tâm mình cầu nguyện họ được khỏe mạnh. Tới, nhìn họ cũng đỡ được phần nào thôi; chớ không có cách gì truyền điển vô trong mình người ta! Nhân điện, này kia, kia nọ là tự hại thôi; không có phát triển về tâm linh được!
Bạn đạo1: Cám ơn Đức Thầy. (đọc tiếng Pháp) (chuyển dịch qua tiếng Việt) [18:47]
Kính thưa Đức Thầy, có những cái mụt mà nó mọc ở trên mặt, hay là ở trên mình, hay là ở trên đầu, thì có cái phương cách gì để giải ra, chữa trị nó, không?
Đức Thầy: Có! Là cái ruột nó dơ, nó mới mọc trên mặt. Như người ta ăn chocolat nhiều, nó lở luôn cả cái đầu nữa, chớ đừng có nói mụt ở trên mặt! Ăn chocolat nhiều, lở cả cái đầu mà không biết! Rồi đem cái vi khuẩn men vô trong cơ thể càng ngày càng nhiều; rồi hại tới mệt mỏi, làm việc không được! Cái đó có cái phương pháp là thanh lọc và trị về bệnh (nghe không rõ) là nó hết trọi, những cái mụn đó nó không còn nữa!
Bạn đạo1: Xin quý bạn đạo nào ăn nhiều chocolat quá nên chú ý một chút, bớt ăn, để khỏi có cái hoàn cảnh này.
Đức Thầy: Ở đây kinh nghiệm rất nhiều: những người nào mà thanh lọc đó, ăn (nghe không rõ), mà ăn trở lại chocolat là cái đầu lở à, cái mặt nổi mụn hết à!
Bạn đạo1: Nói thì nói, nhưng mà gặp cục chocolat, nó thèm quá, làm sao?
Đức Thầy: Thèm, mà mình muốn làm chủ, muốn làm đàn anh, mà trị không nổi một cục chocolat sao? Dở quá!
Bạn đạo1: (tiếng Pháp) Xin quý bạn đạo chú ý một chút! Xin cảm ơn.
(đọc tiếng Pháp) [20:27] ) (chuyển dịch qua tiếng Việt) Dạ, kính thưa Đức Thầy, con, mỗi buổi sáng thức dậy thì rất là khó: con không thể nào tỉnh giấc mộng của con một cách cởi mở, như buổi sáng. Thì có phải tại vì cái vía của con nó không có trở về bản thể đàng hoàng hết, hay không? Xin Thầy soi sáng cho con về vấn đề này, và khuyên giải con như thế nào? [20:53]
Đức Thầy: Cái đó là cũng do cái ruột mà thôi: ban đêm ăn nhiều; mà trong mình nó độc tố nhiều, không giải ra được; ngủ muốn ngủ thêm, mê mê, muội muội, chớ không có chịu ngồi dậy; là cái ruột dơ!
Mà thanh lọc cái ruột rồi là tự nhiên tỉnh táo: dậy là dậy, ngủ là ngủ; khỏe mạnh; không có gì rắc rối hết.
Bạn đạo1: Xin mời chị Hoa ở Troy lên đặt câu hỏi với Đức Thầy.
Bạn đạo7: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kiêm Mẫu; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.
Dạ, con kính thưa Thầy; con là một người đạo hữu ở Troy; con là người sống ở đất Pháp đến nay đã được 11 năm; bữa nay là lần đầu tiên con đặt chân đến Paris; con chưa bao giờ đi đâu xa; con chỉ biết tu tâm và sửa tánh; con không có quá trình ngồi thiền, con không có quá trình ăn chay. Tự nhiên tâm con từ bi cởi mở và thương yêu tất cả mọi người. Gia đình con cũng nhiều khảo đảo truân chuyên. Ông, một anh bạn mà trăm năm của con, ngày xưa tánh tình nóng nảy; tự nhiên con cố gắng tu hành, ảnh thay đổi tánh tình hoàn toàn; và con cái của con rất là ngoan ngoãn. Kính thưa Thầy, đó là hạnh phúc của gia đình con; và đó là, con nghĩ rằng, vì tấm lòng con cố gắng tu hành, cho nên chư Tiên, chư Phật đã không quản ngại khó khăn mà trì độ cho con.
Và chính con là người đã mở tâm, và con mở tâm và con mới biết hành Pháp. Tự nhiên trong đầu con nó biết nói Đạo, tự nhiên trong người con nó biết nói! Không ai dạy con! Từ xưa tới nay, chưa bao giờ đọc một kinh Phật, tự nhiên biết nói kinh Phật!
Con thấy làm lạ: có một lần điển Cha xuống trong con, và từ đó trở đi giọng của con nó thay đổi, nói tiếng Ba Tàu. Cái giọng Ba Tàu thiệt là lạ lùng, làm cho mọi người kinh sợ con! Con tưởng rằng con điên rồi, nhưng mà thật sự con không có điên! Nếu con điên, con không thể nào đứng đây để nói chuyện với Thầy, và con đứng trước mặt đông người, [24:01]con cũng không sợ ai hết; con cũng không buồn, không giận.
Con là người tu bên Thiên Chúa Giáo. Ngày xưa con không biết nói Thiên Chúa Giáo là gì; ngày nay, Kinh Chúa, con đọc một câu con hiểu rành rành! Cho nên, tự nhiên con lại biết nói đạo, và con kính yêu Cha Trời và Mẹ Đất, và rất là kính yêu Thầy. Đến nay, con tới đây để con đảnh lễ Thầy. Con yêu Thầy, con kính Thầy như là người Cha Từ Nhân của con. Dạ, con kính chào Thầy.
Đức Thầy: Con biết đó là cái căn cơ của mọi người nhiều kiếp! Có nhiều người tự nhiên người ta không có đọc kinh, người ta giảng kinh rất hay, và người ta đã tu nhiều kiếp rồi; chỉ tới lúc là họ làm việc! Tự nhiên nó minh mẫn vậy đó.
Còn căn cơ nặng đó, bây giờ có ngâm giấm, nó cũng không có biết nói đạo!
Cái căn cơ nhẹ, nó mới biết nói đạo. Và Con tu Thiền cái nữa là Con có cái pháp để truyền cho mọi người trong lúc con giảng thuyết nói chuyện cho người ta. Là mình phải có cái pháp để hỗ trợ cho họ, vì cái trường đời nó động loạn quá nhiều; lấy phương pháp cho họ ổn định; rồi họ mới nhận được cái chơn lý của mình giảng.
Bạn đạo7: Thưa Thầy, tất cả các bạn đạo ở Troy kỳ thị con từ ngày con nói tiếng Ba Tàu!
Đức Thầy: Ừ, không sao; con cứ nói tiếng Ba Tàu đi, nói Ba Tàu đi.
Bạn đạo7: Tự nhiên cái giọng con Ba Tàu; con thiệt là rầu rỉ, con chán đời quá, Thầy ơi!
Đức Thầy: Nói Ba Tàu đi, ở đây có Ba Tàu đây, thiếu gì.
Bạn đạo7: À; nhưng có người nói con bị tà xâm! Sao con cứ thử hỏi con hoài, “Có bị tà xâm không?” Nó nói “Không phải tà xâm mà!” Nó nói vậy.
Đức Thầy: Ừ; (cười) Nói tiếng Ba Tàu đi, nói tiếng Tàu đi!
Bạn đạo7: Con nói kỳ lắm, Thầy ơi, nói tùm lum, tùm la!
Đức Thầy: (cười) Nói tùm lum, tùm la!
Bạn đạo7: Nhưng mà kỳ lắm, Thầy! [26:13]
Đức Thầy: Con thiền; Con thiền, Con lập lại trật tự; nói về chân lý!
Bạn đạo7: Con nói đứng đắn, Ba Tàu, nhưng rất đứng đắn; không sợ ai hết, ai quýnh cũng sống thôi à! Mà cười, mà vui tối ngày,
Bạn đạo7: Không biết buồn!
Giờ, trong gia đình con, giờ đúng là Thiên Đàng tại thế! Bây giờ con nói từ giờ cho đến ngày mai con không biết mệt; mà ngay mai ai cũng nói con bị tà xâm! Con tức cười không à, con không biết giận.
Đức Thầy: Mỗi người, người ta có cái căn cơ chớ!
Bạn đạo7: Dạ!
Đức Thầy: Có nhiều người, người ta tu nhiều kiếp, tới người ta một chút là người ta nói đạo được; không có gì đâu!
Bạn đạo7: Cái đầu con như không biết nói tùm lum vậy, Thầy ơi; nó biết nói tùm lum ở trong đầu, mà không phải bằng lời nói; bằng ý nói!
Bạn đạo1: Cảm ơn chị Hoa.
Đức Thầy: Điển chuyển, điển chuyển!
Bạn đạo8: (tiếng Pháp/Anh/Việt) [27:16]
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp/Anh/Việt) Dạ, con xin được phép nói chuyện với Thầy về một vấn đề mà làm con rất là khó chịu trong lúc con tham thiền.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Con biết rằng, con có rất nhiều tật xấu,
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua Việt) Nhưng mà con cũng có ước nguyện là con hành cái pháp này với tất cả thực tâm của con và cho đến giây phút cuối cùng trong đời con.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và con biết rằng, nhờ cái phương pháp này và nhờ những người đã cố tâm chỉ con, dạy cái phương pháp này, mà con đã thoát ra được nhiều sự sanh tử.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Do đó, con hết sức là cố gắng hành thiền cái phương pháp này mỗi ngày.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Dần dần thì trong lúc con thiền, con sống lại tất cả những sự đau khổ trong đời của con.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Cách đây 10 năm, con đã có một cái hành động rất là quan trọng, có ảnh hưởng rất là quan trọng trên sức khỏe tâm linh của con.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)[29:27]
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Người chồng thứ hai mà con đang sống chung, thì đã làm cho con của con rất là khổ sở, và có khi còn đánh con nữa. Thì người đó thì, và chồng con thì không có công ăn việc làm gi hết.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và con không có can đảm để rời khỏi chồng con. Con đã làm một cái việc mà giống như lúc nhỏ con đã làm với mẹ con.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thì con có quỳ xuống cầu xin với Chúa Jésus là: “Cho con lãnh cái nghiệp của cáingười đàn ông này, để cho người đàn ông này không có phải làm khổ gia đình con nữa!” Thì 5 phút sau, bỗng nhiên con thấy trong người của con không còn là con nữa.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Cái kinh nghiệm này thật khó mà tả cho hết được. Tuy nhiên, trong lúc đó thì con không còn có cảm giác về con nữa.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Càng đọc sách của Đức Thầy, càng nghe lời giảng của Đức Thầy, thì con càng thấy rằng cái hành động của con lúc đó là một cái lỗi lầm rất là lớn.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)[32:10]
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, con cố gắng hành thiền cái pháp này để nghĩ rằng, con nhờ cái phương pháp thiền này mà con có thể giải bỏ được cái nghiệp đó. Tuy nhiên, về lúc sau này, khi con, trong lúc con thiền, thì cái khoảng thời gian, cái khoảng đời sống của con nó hiện trở lại trong trí con, và nó làm cho con rất là đau khổ.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và có một lúc con sợ rằng con bị nhập; và về sau đó thì con có cầu nguyện cho chồng con đỗ đạt được. Và nếu không nhờ con cầu nguyện, thì con nghĩ chắc chồng con không có thành công được, thành đạt được.
Bạn đạo8: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Cái kinh nghiệm này cho con thấy rằng, không có nên làm những cái, không nên có những cái ý nghĩ sai lầm; và con hy vọng rằng, khi con thiền cái pháp này thì con có thể giải tỏa được.
Đức Thầy: Cho nên, những cái gì, cảnh cũ mà nó hiện đó, đó là Con có cơ hội phát triển tâm từ bi, thực hiện tha thứ và thương yêu; thì Con sẽ có cái ánh sáng trên đầu, tương lai.
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, từ bi là cần thiết. Ngày nay làm mẹ, làm vợ rồi, chỉ phát triển tâm từ bi là thành đạo; không có xa đâu! [34:21]
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) Xin cám ơn Cha.
Đức Thầy: Tới giờ chưa?
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, bây giờ là 6 giờ thiếu 15; thưa Thầy, anh Alain có câu hỏi muốn đặt với Thầy.
Bạn đạo9: (tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Dạ, kính thưa Đức Thầy: lúc bây giờ thì có rất nhiều bạn đạo muốn đến gặp Thầy, muốn đến gần Thầy; nhưng mà trong khi đó thì chúng con cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của Đức Thầy; mà chung quanh thì bạn đạo lúc nào cũng mong muốn được gặp Thầy, hoặc được nói chuyện với Thầy. Thì như vậy, chúng con không biết phải làm như thế nào để có thể vừa giữ sức khỏe cho Đức Thầy, mà vừa có thể trả lời một cách thỏa đáng chocác, trả lời một cách thỏa đáng cho những sự mong ước của các bạn đạo? Xin Thầy cho chúng con ý kiến.
Đức Thầy: Như bây giờ, mọi người có thể lên đây nói chuyện. Một cuộc nói chuyện thắc mắc, giải mở, khai tâm mở trí cho mọi người, là đóng góp cho chung! Chúng ta không phải nói chuyện giỡn giỡn đâu! Lấy chuyện đời mà chuyển về đạo, là giúp nhiều người ở tương lai! Chớ mọi người lên đây đứng nói chuyện, đó là cũng giúp đỡ cho quần chúng, chớkhông phải là riêng của cá nhân!
Còn cái chuyện tu là tui nói chuyện phát triển của sự minh triết, để mọi người học và tiến, mà thôi. Có gần cũng không làm gì, cũng xác con người, đâu có ăn chung gì! Cần nghe cái triết lý để thăng hoa và tiến hóa tâm thức của chính mình, tự khai triển tâm thức của chính mình; cái đó là cần thiết.
Nhưng mà về, là phải hành!
Chớ nghe rồi, không hành, là không có giá trị! Nghe, vui, nghe thấy mới lạ một chút vậy, chớ còn không hành; không có giá trị!
Hành rồi, nắm vững; nắm vững, mới phát triển; rồi phát minh, mới cứu đời!
Mình sống một cuộc đời có giá trị trước khi chết.
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [37:56]
Bạn đạo9: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, đến đây chọn một con đường để đi, nghe cho nó thích hợp; trình độ mình nó hợp, thì nắm cái đó mình đi. Có người chưa hợp, cũng chưa nắm được.
Cho nên, mình nghe là để nghe lời chân lý, để thích hợp, và nắm đó mà đi, để phát triển, để cứu những người kế tiếp.
Chớ không phải là chúng ta nói giỡn! Nói giỡn, nhưng mà nó ở trong đó nó triết lý; để đóng góp cho chung.
Bạn đạo 1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo9: Merci!
Đức Thầy: Còn nhiều người muốn gặp để cầu xin, cũng như Thầy bói! Ăn chung gì! Cái đó không ăn chung gì hết đó!
Mình tới mình tìm cái gì hay hơn, siêu việt hơn, để mình học, tiến tới một cõi tốt hơn:
Mình có cơ sở, có nhà, cửa Bên Trên; mình không về ở, mà bỏ đi tùm lum! Ở thế gian, không làm được cái gì hết; rốt cuộc rồi bơ vơ, chớ có ích gì?
Biết được phần hồn, cố gắng tu, mình về có nơi, có chỗ, có sự an bình; mọi người có trật tự, văn minh rõ rang, hơn mặt đất này nhiều lắm.
Nhưng mà không chịu hành, làm sao tiến được? Phải trì kỳ trí hành! Mình có cái óc đó thì mình mới tưởng nhớ cái quê xưa chốn cũ của chính mình; thì tâm hồn mình mới được an hưởng phần sáng suốt sẵn có của chính mình.
Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Đức Thầy: cũng có nhiều, còn nhiều câu hỏi và bạn đạo cũng muốn hỏi thêm với Đức Thầy; tuy nhiên, thời giờ thì, bây giờ cũng đã đến giờ, nhất là đến giờ chúng ta phải trả phòng cho Nhà Thờ.
Và nãy giờ Đức Thầy ngồi với chúng ta cũng nhiều; và những lời của Đức Thầy phân giải với chúng ta cũng lặp đi, lặp lại, đã rất nhiều.
Mà cái chuyện Thầy vừa nói là chúng ta phải nghe những cuộn băng giải của Đức Thầy để có thể mà tiến hóa.
Thành thử ra, đến đây, chúng tui xin tạm ngưng. Xin chấm dứt cái buổi nói chuyện với Đức Thầy hôm nay, để cho Đức Thầy về nghỉ ngơi. [41:00]
Đức Thầy: Bây giờ văn minh đã đóng góp rất nhiều: về nhà, ta phải nghe lại cái cassette, coi cái đoạn nào ngộ chính ta sai, ta sửa; có chút xíu à! Chính ta sai, ta ăn năn sám hồi, dứt khoát sửa, là nó tiến; không có gì hết!
Con người không tiến là tại không chịu dứt khoát với chính mình, là không tiến.
Dứt khoát là phải tiến, cái đó là đương nhiên nó vậy!
Bạn đạo10: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cảm ơn tất cả các bạn đạo, có duyên lành cho tui tương ngộ. Đêm đêm tui cũng nhìn thấy mặt mày của quý vị, mà thăm quý vị, vậy thôi; nhưng mà bây giờ được bằng xương, bằng thịt, cũng hay.
Nhưng mà cái triết lý không cho bám vào xương, thịt! Mà phải phát triển về phần Hồn để tương ngộ trong Cõi Vĩnh Cửu và Bất Diệt ở nơi chỗ sáng suốt mà ta đã từng mong muốn, mọi người đã từng mong muốn! Thì mọi người phải về đó mà hưởng! Lời Chúa đã nói, lời Phật đã nói, chớ không phải lời tui nói!
Bạn đạo1: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [42:24]
Hết