[bắt đầu mp3 ID# 19931009Q1]

LUẬN ĐẠO (PARIS) - Cuốn 1

Bạn đạo1: (tiếng Pháp)

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Con xin, nhân danh tất cả quý bạn đạo tại Pháp, xin kính chúc mừng Đức Thầy đã tới Pháp Quốc.

Bạn đạo1: (tiếng Pháp)

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Chúng con đã có dịp gặp Đức Thầy tại Đại Hội ở Bỉ Quốc; nhưng lúc nào, chúng con cũng mong nhớ Đức Thầy, và lần nào gặp gỡ Đức Thầy, chúng con cũng đầy cảm động. Chúng con xin đội ơn Đức Thầy đã tới gặp chúng con ngày hôm nay.

Bạn đạo1: (tiếng Pháp)

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếngViệt) Sau đâ y con xin nhường lời lại cho Đức Thầy; và hôm nay là cuộc gặp gỡ của Đức Thầy cùng với quý bạn đạo, để tạo cơ hội cho quý bạn đạo có những câu hỏi để đề đạt lên Đức Thầy.[01:19]

Đức Thầy: Chúng ta đồng hành, đồng tu, thì mới có duyên lành gặp gỡ; mà gặp gỡ trong vui mừng; thực chất thanh tịnh,là chúng ta đã có thiền, mọi người đã có thiền, bỏ công thiền, mới thấy rõ cái giá trị này.

Tại sao chúng ta lại có nhớ nhung? Đêm đêm chúng ta tu hướng thượng, hướng về thanh tịnh, chung một đường lối; cho nên có sự tương ngộ, gặp nhau lại vui mừng.

Mừng ở chỗ nào? Mừng được bánh ăn? Không! Mừng trong thanh tịnh; vui, tự nhiên, mở tâm trí; mọi người nhìn mặt nhau, thấy tâm thức hướng thượng; thì cái phần hồn nó nhẹ nhàng. Phần hồn tương hội, chớ không phải xác tương hội! Đừng có lầm tưởng cái xác tương hội; xác tương hội là chuyện bề ngoài. Phần hồn nó thâm sâu hơn. Khi chúng ta có duyên lành gặp ở Đại hội, rồi bây giờ nghe tui đến đây, mọi người cũng nôn nức muốn gặp. Thì, không nhiều thì ít, hướng về chợ đời nó có sự thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc chung vui để trao đổi cái phần Thanh Quang sẵn có của mọi người, cấu kết thành cái thuyền từ để giải thoát cho tâm linh. Chúng ta cần học hỏi để tiến hóa.

Thì có gì thắc mắc, xin bàn bạc với tui trong thời gian tui có mặt ở nơi đây. Mọi người muốn tui sống lâu; nhìn thấy tui được khỏe mạnh, cũng mừng; nhưng mà tui thấy mọi người mạnh giỏi, lo chịu tu, tui cũng mừng! Hai cái nó cũng tương đồng, mới kêu bằng, “Bạn đồng hành tại mặt đất,” là vậy! [03:04] Bữa nay không phải buổi thuyết giảng; buổi bàn bạc như gia đình Vô Vi thôi; không có chuyện thuyết giảng!

Gần đây, tui có viết “Mục Bé Tám,” và tui đã đọc vô băng cho các Bạn đón nghe những cái đó: những sự thắc mắc sẽ giải mở ra hết trong nội tâm trong lúc thiền; chỉ có “Mục Bé Tám” mới có thể bàn bạc trong tâm thức mọi người, và chạy khắp nẻo đường trên mặt đất này! [03:44]

Bạn đạo2: Con xin mời quý bạn đạo nào có đặt câu hỏi, hay là có những thắc mắc mà đã chuẩn bị xong câu hỏi, thì xin mời lên máy ghi âm để đặt trực tiếp câu hỏi với Đức Thầy; hoặc là, nếu đã có viết ra trên giấy, thì xin đưa giấy, ở trên này Ban Tổ Chức sẽ đọc câu hỏi với Đức Thầy cho quý bạn đạo.

Bạn đạo3: Raymond, (tiếng Pháp) [04:53]

Bạn đạo4: (tiếng Pháp/Anh/Việt)

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Đức Thầy, trong lúc con hành thiền thì ban ngày có những lúc con có cảm tưởng như là con buồn ngủ, hoặc là giống như con đang phiêu diêu trong cảnh mộng ảo, không phải là thực. Thì con không biết đó là cái trạng thái tốt cho con, hay đó chỉ là một trạng thái con mệt mỏi, buồn ngủ?

Đức Thầy: Cái đó là nhiều khi cái luồng điển nó rút mạnh đó, thì thấy mình như phiêu phiêu vậy đó. Cứ cố gắng đi tới thì nó sẽ thấy là mình sống ở thế gian mà không phải người thế gian!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [05:54]

Đức Thầy: Bởi vì người tu thiền là cái luồng điển của mình nó hòa tan với Thanh Quang; mà lúc làm việc là đâu mình cũng nhớ tới đó, thì nó rút. Nó rút, cái đó là mình chỉ sáng suốt và thanh tịnh; sáng suốt trong thanh tịnh.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [06:26]

Đức Thầy: Cái đó là chứng minh khi mình thiền, ban đêm mình thiền nhiều thì ban ngày nó có những cái trạng thái đó.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Những cái trạng thái đó không hại; trạng thái đó sẽ đem lại sự sáng suốt sau này.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, người tu thiền mà cố gắng, nó đâu có cần ngủ nhiều; chút xíu là nó đủ rồi; rồi nó tiếp tục làm việc trong sáng suốt, chớ không có lộn xộn.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [07:20]

Đức Thầy: Thì chứng nghiệm, chính tui, năm nay 70 tuổi, làm việc nhiều hơn các Bạn nhiều lắm! Mỗi 3 giờ khuya là phải thức dậy làm việc; thiền rồi làm việc; rồi những chuyện làm riêng của tui Bên Trên đó, không có thể tả cho các Bạn được! Biết bao nhiêu công chuyện trong ngày!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, khi mà đạt tới Điển, là tròn; “Chân Lý là tròn,” là vậy.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thì lúc nào cũng làm việc; mà không có mệt mỏi!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, người tu càng lâu phải dấn thân nhiều: bởi vì nó thấy nó làm việc có hiệu quả nhiều hơn, giúp đỡ các nơi, thì nó vui, chớ không phải buồn, không có phải khổ! Không có khổ đối với người tu! Phải làm việc nhiều, thì nó mới được thăng hoa nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [09:14]

Đức Thầy: Ở trên kia, nó không phải như ở thế gian, muốn nghĩ gì nghĩ! Trên kia, nghĩ tới đâu thì nó chạy tới đó: nghĩ tới ly nước, ly nước chạy tới; rồi tui muốn nghĩ đi đâu, nó phải đi tới chỗ đó. Thành ra nó làm việc liền liền, chớ nó không có nghỉ; làm cái gì nó cũng hóa giải được; thông suốt, nó mới hóa giải được.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tu, phải nói về phần Hồn; chớ tu mà nói về cái xác, không phải tu! Cái xác là về bề ngoài thôi. Nói về phần hồn! Cái xác là chỉ tạm bợ thôi, tiến theo cái sự ham muốn của con người; cho nên con người sống ở mặt đất ai cũng ham vui; nhưng mà không chịu trở lại với thanh tịnh.

Bây giờ chúng ta tu, ta tìm cái thanh tịnh để đi trong thanh tịnh và làm việc trong thanh tịnh; nó sáng suốt hơn. Chị cứ thử nghĩ: trong gia đình mà một người cha trong gia đình, mà thanh tịnh để quyết định một việc trong cuối cùng đó, thì cái việc đó nó sáng suốt và không có mích lòng ai hết.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[11:09]

Bạn đạo4: Thưa Ông Tám, con thì mới thiền thôi, 3 năm thôi; nhưng mà con cheo leo, con cheo leo ở Chateauroux có một mình con, con thích kiếng Vô Vi con thỉnh về; cũng như con đi ra ngoài chợ, con mua; mua về, mà con để theo không có giống cái chiều của Thiền Đường, mà con để từ trên xuống, như vầy nè; thì có được, hay không? Và rằm với mùng một, con vẫn cúng bông trắng và ngũ quả, và con để cassette của ông Tám; chỉ có ông Tám với con niệm thôi, chớ Chateauroux không có ai hết; chỉ có Thầy, trò niệm thôi. Vậy có được không, ông Tám?

Đức Thầy: Được! Ăn thua cái tâm của Con thôi.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Tâm Con chịu hướng về phần Hồn để lo tu, thì được; Bên Trên người ta chứng hết; không sao hết đó.

Bạn đạo4: Dạ, không có chiều giống như Thiền Đường cũng được, hả ông Tám?

Đức Thầy: Được.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Được; thuận theo cái chiều cái nhà mình, được rồi.

Bạn đạo4: Dạ! Thầy, là một. Hai nữa đó, con, trong Kinh Thánh, con có thấy cái này; con hỏi ông Tám: theo Thánh Joan đó, trang 3, Chúa nói chuyện với ông Nicodème, mà cái này kinh Thánh tiếng Tây; tiếng Việt con đọc con không có rành, con không có hiểu tiếng Việt được; Chúa có nói với ông Nicodème là: (tiếng Pháp) [13:33]. Con chỉ đọc khoảng đó thôi; nhưng mà hồi xưa đó, Chúa học ở đâu mà Chúa được đi thiền như vậy, Chúa biết mà Chúa đi thiền như vậy?

Đức Thầy: Chúa là từ Đại Bi mà ra.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Bây giờ cái gốc gác của con người, như Con đứng đó là từ bi của cha mẹ mới sanh ra, mình ra; mà cũng từ, gốc gác cũng từ Đại Bi mà ra. Nếu mình nghĩ về phần Hồn, thì căn bản mình có thể tiến hóa vể Đại Bi, là đi lên tới chỗ vô cùng!

Bạn đạo4: Bởi vì, con thiền 3 năm nay mà con thấy dở quá! Con, hồi nào giờ, con không có hiểu Kinh Thánh,

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Mà ngày hôm nay con đọc được cái cuốn sách của con dâu con đưa!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con dâu con ở Ambroise, (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thì nó đưa con cuốn sách Les Initiés của Eduard Chevain (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Cuốn sách nhỏ nhỏ, sách bỏ túi thôi;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Thì nói: “Les Initiés” của Rama, có Khrisna, có Moise;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Đoạn chót có nói Chúa với ông Nicodème; trong đó rõ, giống như là thiền theo Vô Vi vậy đó!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4; Vậy, hồi xưa Chúa có thiền theo Vô Vi, hay cách nào vậy? [14:33]

Đức Thầy: Có chớ; khi người ta nhập Định là thiền đó!

Bạn đạo: Trong Kinh Thánh không bao giờ nói hết trơn đó!

Đức Thầy: Không nói chớ, nhưng mà sự thật một người Thánh và tiến hóa về Cõi Trên chỉ có thiền: phải nhập Định mới đi lên trên được; không nhập Định, không đi lên trên được!

Bạn đạo4: Dạ thưa, với lại sau này con thiền đó, con thấy...

Đức Thầy: Trong Đạo họ cũng có những cái khóa Thiền đó.

Bạn đạo4: Con không có thấy có khóa nào; bởi vì hồi đó, đó,

Đức Thầy: Có khóa Thiền chớ; trong Đạo họ có khóa Thiền.

Bạn đạo4: Con đọc Kinh Thánh, con không hiểu; con hỏi mấy ông Cha; con có cái gì buồn, con hỏi, mấy ông Cha; ổngnói: “Con cứ về Con đọc kinh đi!” Con chán quá, con không đọc nữa! Bởi vì, con thắc mắc, con cần phải trả lời cho con; chỉ cách nào? Không có!

Con đi theo Tin Lành. Tin Lành cũng đọc Kinh Thánh thôi! Lúc sau, Témoins de Jehovah có nói về con, nhưng mà bắt con đi theo Đạo họ! Con nói, giờ con nghèo thiệt nhưng mà bao nhiêu tỉ bạc, bỏ cái đạo Thiên Chúa qua đạo Jehovah, con không có đi; con cần Kinh Thánh thôi; tại vì con nói, “Bỏ,” vì chia rẽ Đạo; tại vì ông Tám không có chia rẽ Đạo; thành ra,chỗ đó làm cho con khuyến khích để mà con, [15:32]

Đức Thầy: Những lời của Kinh Thánh là lời của Ánh Sáng Thanh Tịnh, Ánh Sáng Từ Bi; mà Con thiền thì nó thanh tịnh, thì nó mới hòa hợp, nó mới nhận được cái lời Kinh Thánh! Còn nếu không thiền mà cứ đọc; như nước đổ lá môn, đâu có biết cái chuyện gì! [15:49]

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Mình thiền, ổn định, mình đọc cái lời chân lý; thấy rõ ràng không? Người ta nói, phần hồn là phần hồn, vật chất là vật chất; nó rõ ràng!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Mình nhờ thiền, mình thanh tịnh, mình mới hiểu cái giá trị của Đấng Thanh Tịnh Tối Cao.

Nhiều người nói “Chúa”; nhưng mà họ thanh tịnh, họ dòm đâu cũng có Chúa hết đó! Mà họ không thanh tịnh, họ tới nhà thờ họ mới thấy Chúa; là họ còn chấp rồi!

Bạn đạo4: Dạ; hay!

Đức Thầy: Những cái vạn năng phát triển của Chúa, khắp các nơi, đưa con người tiến hóa rõ ràng! Ngày nay con người có áo quần bận, có cravate thắt, có giầy mang, có ghế ngồi, được người phục vụ thuyết giảng: cái đó cũng là quyền năng của Chúa chuyển hết thảy; chớ con người không có thể làm được; “Bất khả luận bàn,” mà ngày nay, có! Thử nghĩ, 10 năm về trước, chúng ta có nghĩ đến ngày hôm nay không? Nhưng mà ngày hôm nay, có! Thì cái sự bất khả luận bàn và cái sự hiện diện bất ngờ đã có rồi!

Cái đó là cái quyền năng của Chúa; khắp các nơi chớ không phải là đợi vô nhà thờ, hay là đợi đọc Kinh Thánh mới thấy Chúa! Thiền thanh tịnh là thấy Chúa! Chỗ nào cũng có hết! Vô cùng mà!

Bạn đạo4: Dạ, thưa ông Tám, con hỏi câu hỏi nữa là hết: tối mà con thiền xong rồi đó, con xả thiền rồi đó, bây giờ đó như là con thức, con vô, con ngồi, con ra salon con ngồi cái ghế fauteuil để mà con ngồi cho được.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Như vậy là tốt, hay là xấu vậy, ông Tám? [17:18]

Đức Thầy: Tốt chớ! Mình có cái ý niệm trong tâm hồn của mình, mình nghĩ về phần hồn, nghĩ về những lời chân lý để lo tu. Ở đây, cho nên đơn giản, không cho nghĩ nhiều, là chỉ niệm Phật cho nó quân bình luồng điển trong tâm thức; ngồi thét rồi cái óc nó sáng ra; rồi đọc Kinh Thánh nó rất có giá trị!

Bạn đạo4: Dạ thưa, hết; con xin cảm ơn.

Đức Thầy: Dạ; không có chi.

Bạn đạo2: Cảm ơn chị Joan. Mời Arianne đặt câu hỏi với Đức Thầy.

Bạn đạo5: (tiếng Pháp) [18:03]

Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy, con đã mất quân bình từ một thời gian sau này; và con khó mà tìm trở về con lại được. Thưa, Thầy có thể soi sáng cho con về tâm tánh của con, được không? Và làm thế nào để cho con giải tỏa được?

Đức Thầy: Bởi vì Con không chịu làm chủ Con! Con muốn sự soi sáng, thì Con đã qua Vô Vi, Con có cái pháp; Con phải làm chủ Con, khi Con làm chủ cái pháp, Con thực hành cái pháp, rồi Con mới trở về cái ngôi vị làm chủ của chính mình.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo5: (tiếng Pháp) [19:05]

Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy, làm thế nào để con tự chủ được?

Đức Thầy: Phải hành, mới tự chủ được!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bây giờ, Con thấy ở ngoài này, ở ngoài đời này, những người làm chủ một cơ sở, họ đâu phải khi không nhảy vô làm chủ? Họ phải làm khổ cực, phải học, phải này, phải kia, phải nọ; đủ qua ngày, tháng, họ mới làm chủ được! Thì mình cũng vậy: mình muốn làm chủ, thì cái xác mình phải luyện nhiều ngày, nhiều giờ, mình mới trở về cái ngôi vị thanh tịnh của chính mình.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[20:10]

Đức Thầy: Chớ còn nói chuyện là người ta thấy Chúa, người ta thấy được Chúa; tại sao mình thấy không được Chúa? Là mình mở mắt đời, mình không có mở mắt đạo; làm sao mình thấy Chúa? Người ta thấy Phật, mình không thấy Phật! Mình mở mắt đời, không mở mắt đạo, làm sao mình thấy Phật? Muốn mở mắt Đạo, mình phải hành Đạo, mới mở mắt Đạo được; không hành Đạo, đâu có mở mắt Đạo được? Cứ ôm chuyện đời mà nói, thì không có được!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khi Con biết quân bình rồi, Con thấy Con rất rõ ràng: “Phải làm gì bây giờ?” Một quyết định thôi! Nói người đời chỉ có hút thuốc thôi à, mà bỏ không được! Làm sao tự chủ? Mình làm chủ với mình: muốn có cái cơ sở khang trang, tốt đẹp, mình không đem những lời ô nhiễm vào thân; thì đó là mình tự đạt cái sáng suốt, mình mới làm chủ được, mới quân bình được.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[22:01]

Đức Thầy: Cho nên, không nên nuôi dưỡng cái tập quán hướng bên ngoài, hướng ngoại; mà nuôi dưỡng sự tập quán giải tỏa bên trong, là cần thiết.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Làm cái gì cũng phải thời gian hết, đó! Cho nên, nó có cái pháp thiền chỉ cho mình, phải hành đúng một thời gian đó là nó đạt. Mà nhiều người hành không đúng: nay bước tới, mai bước lui; bước tới, bước lui hoài; không chịu tiến tới luôn thì làm sao trách được cái pháp không có phát triển? Chính mình không hành, mà tôi!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo5: (tiếng Pháp) [23:12]

Đức Thầy: Không có thực sự thực hiện tới 12 năm đâu! Nói, chớ không có làm đúng! Phải làm đúng, nó không có câu hỏi đó.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cứ rước chuyện động loạn vào tâm hoài, mà làm sao tu được?

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con biết đời là tạm; không nên ôm chuyện đời, không nên rước ngoại cảnh vào tâm, thì mình mới là kêu thực hiện mười mấy năm! Đừng nói, “Tui thực hiện mười mấy năm.” Mười mấy năm! Nói mà chơi, cứ lẩn quẩn ở đó, không thực hiện, không chịu làm! Đứng đắn, ngay ngắn phát triển lên, thì nó khác.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[24:26]

Đức Thầy: Đời nó dễ phỉnh, dễ hại mình: hút thuốc, người ta hút một điếu chơi thì được; mình hút 10 điếu là nó hại cái phổi! Ăn kẹo, ăn một cục chơi; mình ăn 15 cục, là hại cơ tạng, nhức mỏi!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải dứt khoát! Không nên tạo cái tập quán xấu có thể hại mình; thì không có bệnh gì hết!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải dứt khoát như vậy. Chớ không có nói, “Rồi chút nữa.. tại vì, tại vì, tại vì...; tại...; bị..”; mà nó hại suốt cả cuộc đời, không phát triển!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Muốn về Trời thì phải thanh nhẹ; muốn thanh nhẹ, phải buông bỏ; không có ôm trong tâm nữa.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khối óc con người có một của cải vô tận sáng suốt; mà không chịu hành, thì làm sao có? Có của cải sờ sờ trước mắt đó, mà không hành; thì nó mất của, mất tâm, mất hồn! Thành ra bơ vơ, vớ vẩn, chớ không làm được việc gì hết.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chúa, Phật cũng đau long, thấy con người có cái óc có thể phát triển tới vô cùng, mà nó cứ đem nó tự hại nó: nay giận người này, mai giận người kia; rồi đem những thực phẩm bất chánh vô hại cơ tạng; làm mình càng ngày trở nên con người ngu si! Chúa, Phật không có thích! buồn lắm! Nhưng mà mình phải mở tâm, buông bỏ tất cả những sự động loạn, để tiến tới sự thanh nhẹ; thì tự nhiên đạt tới! Hễ đạt tới, nắm vững rồi, thì thôi, không có bao giờ mình bỏ hết.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [27:18]

Đức Thầy: Tui giảng đã mấy ngàn cuốn băng, yêu cầu mọi người bỏ cái tánh hư, tật xấu, để tiến tới sự thanh nhẹ, là cứu rỗi mình! Không khác gì Kinh Thánh đã dạy; mà người không chịu làm; kinh Phật đã dạy, mà người không chịu làm! Chỉ chuốc lấy sự thảm bại cuối cùng, mà thôi!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nếu tui không chịu thực hành, thì ngày hôm nay tui không có sự hiện diện trước mặt Quý Vị; nhìn thấy tui khỏe mạnh, và thấy tui phục vụ không ít: mỗi ngày đều viết ra những cái chân lý để cho mọi người theo dõi, và học, và tiến. Cái chuyện đó, hằng đêm làm; không phải là làm một đêm mà thôi! Mỗi đêm mỗi làm! Phải có sức khỏe; và tôiphải có cái ý lực mạnh mẽ mới làm được! Thì cái tập quán đó tốt, hay là xấu? Nếu tập quán đó là xấu, thì đâu có làm sao phục vụ các Bạn được? Tui phải duy trì những tập quán đó để phục vụ tất cả mọi người trước khi tui chết.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[29:28]

Bạn đạo5: (tiếng Pháp)

Bạn đạo2: Dạ thưa Đức Thầy, bây giờ cụ thể nhất thì con phải, muốn tìm lại quân bình của chính con, thì con phải làm cái gì, cụ thể nhứt bây giờ?

Đức Thầy: Thì phải bỏ tất cả những tập quán xấu.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Dứt khoát tất cả những tập quán xấu có thể hại mình.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Và thực hiện đứng đắn pháp môn, mỗi đêm thực hành; cái đường chánh, để tiến tới cho nó thay thế cái đường xấu.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con người có đầu óc, biết bận quần áo tốt, biết mang giày đẹp, mà tự hại mình! Hỏi, sáng suốt ở chỗ nào? Không nên tự hại mình nữa!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[31:09]

Đức Thầy: Thì nó không có xứng với bề ngoài! Bên trong phải sắp đặt đàng hoàng nó mới xứng với bề ngoài; thì lúc đó, đi tới đâu là đem sự bình an cho mọi người.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đã làm được một con người là của báu của mặt đất, chớ không phải chuyện giỡn!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, mọi người mong muốn chọn một con đường tu đứng đắn. Nhưng mà chọn được rồi, không thực hành đứng đắn, thì cũng như không!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chỉ biết chê và khen, mà không chịu tự sửa; là giết mình!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo5: (tiếng Pháp) [32:45]

Bạn đạo; Dạ, kính thưa Đức Thầy, ngoài cái việc mà con phải bỏ hút thuốc, thì con còn có những cái tật xấu gì mà con phải bỏ?

Đức Thầy: Nhiều lắm! Khi mà bỏ hút thuốc, mình sẽ thấy những cái tật xấu của chính mình; và mình hướng về, cứ hướng về cái đường thẳng tu học mà đi tới, thì tự nhiên tật xấu nó sẽ đi hết.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con người nào, ở thế gian ai cũng có tật xấu hết đó.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) Con xin đọc câu hỏi chót với Đức Thầy.

Bạn đạo5: (tiếng Pháp)

Bạn đạo2: Dạ, kính thưa Đức Thầy, tại sao con có một cái sợ hãi về đời sống, nhất là con rất sợ cuộc sống cộng đồng, chung với những người khác?

Đức Thầy: Đó là trong mình Con có bệnh đó; cũng như bệnh đã xét Con là bệnh candida, con vi khuẩn candida nó làm như con ma, nó ám ảnh tư tưởng của con. Rồi con phải dứt khoát, tiếp tục làm cho đứng đắn, 6 tháng, 9 tháng, 10 tháng. Con làm thét rồi bây giờ Con không có bao giờ sợ ai, và Con rất khỏe mạnh và không bao giờ mệt.

Tại sao không tự tin vào khả năng cuả mình để làm, để tiến; mà đi hại cơ tạng này?

Không làm là hại cơ tạng này! Là mình ăn nhiều quá, ăn kẹo, ăn này, kia nhiều quá; nó hại trong cơ tạng đó! Không có tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa, và phải giải trừ nó bằng cái phương pháp tối tân bây giờ người ta đề nghị cho mình sài. Mình không sài là mình tiếp tục tự gạt mình, mà thôi!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con cố gắng, Con cam kết làm 9 tháng như vậy, đúng đắn như lời dạy vậy, thì Con không còn có sợ sệt, mà vui tươi, gặp ai cũng vui hết đó! Và người ta sẽ ảnh hưởng được nhiều người khác; và chính Con là người cứu người đó, chớ không phải là người ta cứu Con! Con hành được rồi thì Con là người cứu người ở tương lai!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[36:09]

Con xin đọc câu hỏi của một bạn đạo gởi lên máy ghi âm: Thưa Thầy, hiện nay con đang sống với chồng, với con gái của chồng; nhiều lúc con thấy thương nó, nhiều lúc con với nó như kẻ thù! Con cố gắng hoài hoài, con Thiền thật nhiều, con Thiền 2 giờ mỗi đêm; sáng 5 giờ, con Thiền tiếp. Nhưng nhiều lúc con có cảm tưởng con thụt lùi, vì con cố gắng nhịn nhục, nhưng con bị nghiệp khảo! Xin Thầy cho con biết, con với con của chồng con kiếp trước có nợ nần gì với nhau, mà nó, không phải là con của con, mà con cứ phải lo cho nó như lo cho con của con vậy? Mà nhiều lúc chồng con cũng không bằng ý nữa!

Đức Thầy: Con phải hiểu: mình có một cơ hội sống chung với một người nghịch lại ý tưởng của chính mình, thì mình có cơ hội phát triển Tâm Từ Bi! Khi mình thương con của người khác hơn thương con của mình, lúc đó mới phát triển tâm từ bi và tinh thần phục vụ đối với chồng. Cái tình thương của mình đối với người con của chồng như vậy cũng ảnh hưởng được chồng! Mình có một cơ hội làm điều tốt; tại sao mình không làm?

Thì cố gắng làm đi! Hết mình, thương nó hết sức thương, quý nó hết sức quý; để nó trên đầu cũng được, không có sao! Đó là cơ hội ảnh hưởng chồng nữa: bởi vì người ta thấy mình là một người mẹ gương mẫu, và một người có đầy lòng từ ái, biết quý thương con người; là ảnh hưởng người khác. Đó là trong đạo đó Con! [37:51]

Còn nếu mà mình ngồi mình thiền, mình nói: “Ô, con này là con của ổng, con riêng của ổng”; là trong này nó bộc, cái tánh ghen rồi. Đàn bà nào cũng có tánh ghen hết đó: “Con của ổng mà hơi nào lo!”

Mình lo, mình hết sức thương nó; nó chung sống trong gia đình mình, là cái phần hồn đang hội tụ với mình, của Trời, Đất sắp đặt, không phải là mình sắp đặt! Duyên này nó từ xa xưa đến với mình, mình hết sức thương yêu và xây dựng cho nó nên con người ở xã hội này, tương lai cái xã hội này; phải đem cái lòng quý yêu: mình có cơ hội làm từ mẫu, mình phải thực hiện giá trị của một vị từ mẫu đối với đứa con; thì đó là mình đem đạo vào đời, giúp cho đời tiến hóa. Sau này, đứa con nó ra nó cũng biết hiếu thảo, nó cũng có thể ảnh hưởng người kế tiếp được; một công việc rất tốt! Cho nên, Con phải thực hiện tình thương và đạo đức; phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, mới phát triển Tâm Từ Bi được.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo6: (tiếng Pháp) [39:51]

Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy, trong ngày Đại Hội tại Bỉ quốc, thì có, trước khi Đại Hội thì có một số bạn đạo của Pháp có một ước muốn là xin được tổ chức một cái Đại Hội quốc tế tại Pháp; nhưng mà chúng con không có dịp, trong Đại Hội Tâm Linh ở Bỉ quốc, trình bày cái ước nguyện của chúng con lên Đức Thầy và trong Đại Hội. Thì, nhưng mà, con có cảm tưởng như là ở bên Pháp có một cái gì đó nó ngăn chặn, mà con không thể giải thích, con không có đủ lời để nói; nhưng mà con không hiểu là bên nước Pháp chúng con có một cái khuyết điểm như thế nào mà không có lần nào chúng con có dịp, có vinh hạnh được xin tổ chức Đại Hội Quốc Tế tại Pháp?

Đức Thầy: Pháp, Đại Hội Bruxelles là Đại Hội Âu Châu, trong đó có Pháp! Không có Pháp, đâu có hình thành được!Làm sao Con quên Pháp ở tại Bruxelles được? Người Pháp đi Bruxelles nhiều; có cơ hội tham dự; chính người Pháp đã đóng góp nhiều.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con phải nhìn thấy rõ: Đại Hội Âu Châu, trong đó có Pháp!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn tương lai, muốn tổ chức Đại hội của Pháp, thì do người Pháp phát tâm, mấy hồi! Muốn làm thì phát tâm rồi làm, chớ có gì đâu!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[42:20]

Đức Thầy: Không ai có thể ngăn cản được; tâm linh là không ai có thể ngăn cản được. Đại hội tâm linh khắp thế giới, không ai có thể ngăn cản được, kể cả ma quỷ, không có phá được; phá nhiều trận rồi, không có thành công. Cho nên, chừng nào mà bạn đạo tu thức tâm, rồi phát nguyện lên làm, cứ việc làm, không sao hết!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo7: (tiếng Pháp) [43:29]

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong lúc con hành pháp thiền, con muốn trở về Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn, nhưng mà con chưa có xuất hồn ra được, thì làm sao con trở về Trung Tâm đó được?

Đức Thầy: Con phải có cái ý niệm đó, thì một ngày nào con sẽ thành công. Phải bỏ một kỳ công ngay bây giờ! Cái ý niệm mình muốn đi tới đó, thì phải bỏ một kỳ công thiền mỗi đêm. Một ngày nào, tự nhiên mình đi đến đó! Ngày nay Con là người Pháp, dân Pháp; trước kia Con có nghĩ Con là người Pháp, dân Pháp không? Nhưng mà nó hiện, là đúng; đúng trong cái ý muốn của mình! Cho nên, cứ việc thiền đi, rồi nó sẽ đến; không có mất cơ hội đâu! Đừng có lo những chuyện đời; tu đạo, không có lo về chuyện đời; chỉ có dày công lo tu là có kết quả.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo7: (tiếng Pháp)

Bạn đạo2: Thưa Thầy, có những, cho con những cái ý kiến như thế nào, những cái lời khuyên như thế nào, để con có thể tiến hóa nhanh? [45:30]

Đức Thầy: Một kỳ công! Phải trì tâm, cương quyết như vậy, thực hiện đêm đêm như vậy, coi thử Con có lòng kiên nhẫn, hay là không? Có kiên nhẫn là có kết quả tốt!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con người không khôn hơn Chúa được, nhưng mà con người nó còn biết lựa con người: ở trong công xưởng, mà người nào kiên nhẫn đó, nó sẽ cho một cái vị trí tốt ở tương lai. Còn nếu mà Con tu hướng về Chúa, hướng về Phật, hướng về Trung Tâm Sinh Lực, thì Con phải kiên nhẫn nhiều, thì người ta sẽ chọn Con vô chỗ đó.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tu đạo mà muốn mau đó, rốt cuộc không có kết quả! Người nào muốn mau là đều thất bại hết đó!

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải kiên trì.

Bạn đạo2: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [47:14]

[Hết 19931009Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...