ĐHVV Kỳ 12 : Tâm Linh - Vấn Đạo - Cuốn 4

BĐ1: Thưa Thầy, sau đây có câu hỏi tiếp; câu hỏi thứ nhất: Tứ Thông Bát Đạt là gì?

ĐT: Tứ Thông Bát Đạt là Đông, Tây, Nam, Bắc, luồng điển chúng ta cũng có thể giao cảm được; Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cũng có thể giao cảm được, là chân lý là tròn, luồng điển phải cảm thông; thông thiên văn đạt địa lý là khai triễn tới cái luồng điển trên đầu như vậy thì thông thiên văn đạt địa lý.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! Câu hỏi tiếp: “Phật cho tam liều”, vậy “Tam liều” là gì?

ĐT: Tinh, Khí, Thần của chúng ta được trụ, ánh sáng bừng sáng trong óc của chúng ta, cái đó là Phật đã cho tam liều.

BĐ1: Cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển xương bộ đầu nổ kêu, xin Thầy cho con biết sự tu học của con đã tiến triễn đến đâu?

ĐT: Cái đó tốt! nó nổ phá vỡ ra kinh kệ; cũng như người ta tu người ta gõ mõ, nhưng mình làm Pháp Luân cho nó nổ rạn nứt ra từ miếng xương trên óc cũng không có sao! cảm thấy như văng đi ra ngoài nhưng không sao, cứ làm tới rồi nó sẽ thanh tịnh.

BĐ1: Cảm ơn Thầy.

ĐT: Cho nên sau cái động là tịnh là vậy.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! sau đây con có một câu hỏi của đạo hữu người Pháp: trong khi con thiền, nhất là lúc con làm Soi Hồn. Con thấy có một cái sự nặng ngực, nhịp tim đập mạnh và màng tang cũng có nhịp đập và nước mắt tuôn sau đó; đây có phải là một phản ứng của thể xác hay là sự yếu kém thần kinh; xin Thầy giảng cho con.

ĐT: Cái phản ứng của thể xác! là cái trược của bộ gan lần lần li khai; cái trược bộ gan đó, trược điển của bộ gan lần lần nó ly khai.

: Xin cám ơn Thầy! Thưa, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu sau đây xin có đôi phút để cho Đức Thầy chúng ta tạm nghỉ và chương trình sẽ nói lại trong đôi phút, xin cảm ơn!

Ít phút sau

BĐ2: Kính thưa Thầy, con xin tiếp tục chương trình vấn đạo đây là một câu hỏi của Anh Huỳnh Quốc Kiệt; thưa Thầy: những bạn đạo vì lý do đặc biệt xuống tóc, để tóc lại; nay thức tâm muốn cạo lại, xin Thầy cho biết phải làm cách nào?

ĐT: Cái đó là do tâm, vạn sự do tâm! người ta nói Thiên Đàng, Địa Ngục cũng do tâm; tại sao tôi hớt tóc, tóc là cái gì? Cặn bã của máu; mà tôi thấy tóc chỉ chứa đựng bụi chớ không có làm gì hữu ích. Cho nê,n tôi phải làm cho nó khỏe mạnh cái da đầu của tôi; tôi hớt tóc thì càng ngày càng thấy cái đầu nó tròn, khỏe mạnh, thoải mái. Đó là cũng kiểu mới mà thôi, chớ không có gì hết; cái tân thời văn minh chừng nào đơn giản chừng nấy, sung sướng chừng nấy.

Cái đầu óc chúng ta thanh nhẹ, suy nghĩ cũng thanh nhẹ, làm gì cũng thanh nhẹ; chớ không phải là tôi hớt tóc cạo đầu là tôi tu là người quan trọng nhất trần gian, không phải! tâm làm thân chịu mà, cạo trọc đầu mà gạt người ta là còn chết nữa, không được! ăn thua cái tâm mình, mình cạo đầu mình phải đứng đắn; đầu mình tròn trịa, tâm mình phải tròn trịa, những lời chân lý mình phải tròn trịa không nên méo mó và không nên bóp méo sự thật; phải tu và phát triển, dấn thân rõ rệt, vô quái ngại là người cạo đầu xứng đáng để ảnh hưởng những người kế tiếp trên mặt đất.

BĐ2: Thưa Thầy, người tu là một người nhỏ nhất học tất cả và hòa với tất cả; xin Thầy giảng thêm cho chúng con hiểu đạo Vô Vi hơn để khỏi đi lạc đường.

ĐT: Nhỏ với tất cả và hòa với tất cả chỉ có điển mà thôi; cuộc sống của chúng ta nếu mà khối óc chúng ta không có điển không có minh mẫn, thì tất cả cái điển do đâu? Do những món ăn cây trái trồng qua năm ngày tháng mới mọc đó là luồng điển của Vũ Trụ Quan chiếu cho chúng ta. Ta ăn ta nhai vô thì nó biến thể nó là cái gì? nó là sanh ra chất nhớt, chất nhờn đó rồi nó mới tiến hóa hút theo cái cơ tạng chúng ta. Nó tạo thành chất này, chất nọ để hỗ trợ cho khối óc được thanh nhẹ.

BĐ2: Cảm ơn Thầy! kính thưa Thầy: Linh khí có phải là hào quang không? xin Thầy giải đáp dùm con; Lai Thi.

ĐT: Linh khí là của cả Càn Khôn Vũ Trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có cuộc sống. Cho nên, bên Công Giáo họ nói là: “ Hà hơi”; cho nên, con người mới có cái hơi thở để sống; mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, không phải là hào quang, đó là cái nguyên khí hỗ trợ; cái hạo nhiên trên Trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở mà sống.

Cho nên, chúng ta tu cái Pháp Lý Vô Vi này là phải nhờ hít thở nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức; lúc đó nó mới quy hội hào quang được, chớ nói hào quang thì không chịu làm hít thở, không có mở được hào quang, bị kẹt. Cho nên, sống ở trong nguyên khí; mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí, nếu không có nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ chúng ta không có sự sống.

BĐ2: Cám ơn Thầy! thưa Thầy: Mười mấy năm nay con đã luyện võ, con Thiền Định cũng đã 5, 6 năm nay; nay con mới được biết tới pháp thiền Vô Vi của Thầy. Con xin Thầy cho con cách chuyển sang pháp Vô Vi để con theo.

ĐT: Chúng ta luyện võ là để tìm sức mạnh, để chống trả ngoại xâm; thì cái gì là ngoại xâm? sự thanh nhẹ, luồng điển của âm khí nó cũng có thể xâm nhập vô lỗ chân lông của chúng ta, xâm nhập trong trí óc của chúng ta và chúng ta phải luyện bên trong cho nó sáng mạnh là luồng điển từ bi là sức mạnh vô cùng trong Càn Khôn Vũ Trụ này.

Thì học võ, học cái võ nào hơn? võ thanh nhẹ vô cùng hơn là võ đấm đá hai ba cái rồi nằm ngửa đó chết; cái nào hay hơn? thì chúng ta chọn một cái hay nhất ta học; ta phát triển tâm từ bi, là biết thương mình, khai triễn tâm thức càng ngày càng thanh nhẹ là càng ngày càng mạnh; càng ngày càng nặng trược là càng ngày càng yếu; càng ngày càng thanh nhẹ là càng ngày càng mạnh.

BĐ2: Cám ơn Thầy! kính Thầy: Trong huấn từ của Thầy trong lễ khai mạc đại hội Thầy có nói: “ Biết cái thiện mà không biết cái ác thì chưa đủ để tiến hóa”, vậy thế nào là biết “Cái ác”, xin Thầy cho thí dụ.

ĐT: Biết “Cái ác” là cái chính mình hại mình là ác nhất; nghĩ bậy cho người khác để hại mình, tự giết mình mà không hay; ăn bậy để giết mình mà không hay, cái đó là ác; không biết thương mình; cha mẹ thương mình mà mình không biết thương mình là một người ác. Mình tu để mình biết thương mình hơn; sống trong trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ đó là mình một người báo hiếu thật sự. Cái người tu mới báo trọn hiếu được, còn người không tu không thể báo trọn hiếu được.

BĐ2: Thưa Thầy: khi thuyết giảng Thầy thường hay đề cập đến danh từ “Trung đạo”, vậy “Trung đạo” là gì? xin Thầy cho thí dụ, chân thành cảm ơn!

ĐT: “Trung đạo” là không theo bên phải không theo bên trái mà chỉ thẳng một đường tiến hóa tới vô sanh bất diệt đó là Trung đạo.

BĐ2: Cám ơn Thầy! đây là câu hỏi của Anh Lương Quốc Định. Kính thưa Thầy, điển trụ ngay Luân Xa chơn mày con rất mạnh suốt ngày và đêm; mỗi khi trụ tâm vào chơn mày thì Luân Xa ở đó xoay vùng thịt ngay Tam Tinh chuyển động đến người khác nhìn thấy được, như vậy là sao?

ĐT: Cái đó tốt lắm! phải giữ và cương quyết đi tới; nó sẽ mở lên được tới trung tim cái trán, rồi lên tới trung tim mỏ ác. Đó, lúc đó con sẽ thấy nhiều cái sự tiến triễn vô cùng, mà chính con phải sợ lấy con luôn.

BĐ2: Câu hỏi thứ hai: Mỗi khi con niệm Phật hay là chuyển Pháp Luân thì bộ đầu của con nổ bí bốp như là pháo bông, như vậy là sao?

ĐT: Tốt! nó giải được cái phần trược trên óc.

BĐ2: Cám ơn Thầy! Nam Mô A Di Đà Phật; con kính xin Thầy giải dùm cho con, trong thời gian con thường nghe Thầy giảng là phải nghe băng cassette của Thầy nhiều; nhưng có thời gian con lại chán nghe băng Thầy giảng cả liên tục hai ba tháng, nhưng con không có bỏ thiền và con lại muốn nghe băng giảng như vậy là sao? con xin Thầy giải cho con.

ĐT: Tại sao con phải nghe băng giảng? Khi mà Thầy giảng, Thầy đã hành, hành sự phát triễn tới đâu là đương nhiên con cũng đang hành với con và đồng đi với Thầy tự nhiên cái điển trược của con nó được giải và thanh nhẹ, tần số phải gia tăng; có nhiều người không thiền, nghe băng một năm thôi trí óc cũng thay đổi; thấy rõ ràng sự thay đổi của chính mình và sự hiểu biết càng ngày càng sâu rộng hơn vì nó minh triết trong thanh tịnh.

BĐ2: Cám ơn Thầy! kính bạch Thầy: 5 giờ sáng có cần phải Soi Hồn 15 phút hay không, hay là cứ ngồi suốt luôn thôi?

ĐT: Cần thiết! sáng phải Soi Hồn tốt hơn; Soi Hồn cho đến lúc nó nhắm mắt, Soi Hồn mà thấy được tuyết trước mặt đó, lúc đó là thanh nhẹ lắm rồi.

BĐ2: Kính thưa Thầy; hôm qua, khuya hôm qua lúc con thiền xong ra về nhìn lên Trời con thấy có ngôi sao bay ngang, xin hỏi đó là hiện tượng gì, tốt hay xấu? Cái đó là cái Mô Ni Châu của chính mình nhiều khi xuất phát ra rồi hội trở lộn lại chớ không phải ngôi sao đâu, bay ngang đâu.

BĐ2: Thưa Thầy, khi con tập phương pháp Chiếu Minh; con thường hay bị nặng nơi gần Tim, vậy xin Thầy chỉ bảo làm sao để con thở cho được dễ dàng, cám ơn Thầy!

ĐT: Nặng về Tim thì cái đó nhiều khi độc tố trong người, phải kiểm lại sự ăn uống cho nó thanh nhẹ hơn, thì nó sẽ bớt đi.

BĐ2: Thưa Thầy: Đổi điển thì hành giả thường phải có những cảm giác gì? như khỏe, mệt, buồn, vui.

ĐT: Đủ điển hả?

BĐ2: Đổi điển

ĐT: Làm sao đổi điển.

BĐ2: Thưa Thầy: Đời có tiền, tu thì có điển; sống ở đời đã quen nên con biết phải làm sao để tìm ra tiền để tiêu tiền, để cho mượn tiền và cho luôn; nhưng về đạo thì để tìm ra điển, tiêu mất điển, mượn điển và cho điển.

ĐT: Không có vụ đó; nhà băng của Ông Trời để sẵn, chúng ta tu đi lên tới tần số nào thì chúng ta sẽ nhận về tần số đó, càng ngày điển càng dồi dào khi chúng ta tu thanh tịnh lên thì chúng ta sẽ cảm thấy đây là điển dồi dào; thì tâm thức tôi không có nghĩ chuyện tiền bạc, không có đòi hỏi chuyện so đo ở thế gian và tôi muốn giúp đỡ mọi người rồi, tôi có sức mạnh rõ ràng.

BĐ2: Kính thưa Thầy, ngày xưa các vị Lục Tổ Huệ Năng, Ngũ Tổ, Quan Âm, Phật Tế Công đều cần có một ông Thầy truyền riêng tâm ấn mới đắc đạo. Tại sao họ không tự tu tự đắc như Pháp Lý Vô Vi.

ĐT: Bởi vì ngày hôm nay là văn minh hơn ngày ông Tế Công; ông Tế Công tắm cũng phải vô trong cái hồ nước, khó khăn lắm! bây giờ vặn nút một cái là có nước à, nó khác hơn; nó khác hơn hồi xưa, đừng lấy chuyện hồi xưa mà ví chuyện này là trật lất. Cái văn minh này, nó để cho con người phát triển nhanh nhẹ hơn, mau tiến hóa hơn; chính con người có phương tiện đầy đủ hơn hồi xưa, có tâm ấn nhiều hơn, muốn gì có nấy đó là tâm ấn đó.

BĐ2: Thưa Thầy: Thầy thường hay nói về “ Mặt Linh khí”. Con không rõ là “Linh khí” là như thế nào? nếu dùng mĩ phẩm thì cũng có kết quả này không?

ĐT: Linh khí là khác; từ trong mình phát ra kêu bằng linh khí; khi mà làm Pháp Luân đứng đắn mặt mày cái tươi, tươi nó khác, còn tươi về phấn son nó khác; cái tươi của linh khí thấy dịu lắm! gặp mình con nít cũng thương, người lớn cũng hòa đó là linh khí phát triển được.

BĐ2: Thưa Thầy: Người tu mà trúng số để có tiền làm công quả có phải là một chuyện đáng mừng hay không? hay là mắc thêm nợ thế gian?

ĐT: Không đáng mừng; trúng số có thể làm cho mình điên, hồi nào tới giờ không có tiền bây giờ có tiền lộn xộn tu thiền cũng không xong; không nên mong sự trúng số, trong tự nhiên và hồn nhiên có thì mình mới làm đạo, may mắn hơn.

BĐ2: Kính thưa Thầy, những vị thời xưa có khí khái khác người được đời sau kính trọng và tôn thờ, cũng như Đức Quan Âm, Quan Thánh, Thánh Gandi; thưa Thầy, con không hiểu ai phong chức cho những vị ấy, nếu ở một cõi khác đã phong chức cho những vị ấy thì làm sao cõi phàm này biết được; kính xin Thầy giải đáp thắc mắc dùm con.

ĐT: Thánh hay là Phật đều do người không biết cái danh từ nào thay thế hơn, lấy cái danh từ thanh nhẹ thay thế; do người phong thôi chớ không ai phong hết á. Cho nên, Phật vô danh, Thánh cũng vô danh; chỉ hành trong bác ái từ bi cứu độ đó là “Thánh Tâm”.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! và sau đây con xin mời chị … lên để đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy; trong khi chờ đợi chị … lên con có một câu hỏi của một người đạo hữu người Pháp: Con ngồi và thấy trước mắt con, trước mặt con ở nơi trán có một em bé sáng. Em bé này ngồi và nhìn con mà cười, đó có phải là hồn của con không?

ĐT: Cái đó là hồn, cái đó là Anh Nhi; theo đạo người ta kêu bằng Anh Nhi, là hồn đó.

BĐ2: Câu hỏi thứ nhì: Nếu đó là hồn thì cái hồn…nếu như vậy thì hồn không còn bị giam nữa và cái tâm thức con đã được mở rồi phải không?

ĐT: Cũng còn học nhiều mới mở được, phải đi được; còn học đạo ở cõi trên nữa chớ chưa mở hết đâu; nó mới thoát khỏi cái bộ gan.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! mời chị … đặt câu hỏi cho Thầy.

BĐ3: Trước hết con xin thành tâm đội ơn Cha đã cứu mạng con vào năm vừa qua và sau đó con có xin, con có vài câu hỏi xin Cha giải nghĩa dùm cho con là: bây giờ con thực tâm là con muốn tu, xin Cha độ cho con.

ĐT: Khi con tu, con phải hiểu ý nghĩa gì con tu; con muốn tạo một hạnh đức hiếu thảo giữa cha mẹ, anh em, gia đình và nhân loại, Trời Phật thì con mới tu; con phải lập cái hạnh đức đó! cố gắng đêm đêm tu thì hạnh đức con càng ngày càng dày, hoa càng ngày càng nở đẹp, không đau khổ nữa.

BĐ3: Dạ, thưa câu thứ hai là: Con có nghe băng Cha giảng là hồn là cảnh, là… thưa là sao? Tu tới…

ĐT: Hồn là lúc mình xuất hồn được; cảnh là mình, mình là cảnh thì lúc đó mình mới kêu bằng nhập định, không có gì phải lo lắng.

BĐ3: Dạ, thưa con cám ơn Cha.

ĐT: Nhiều người ham; tôi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh Tiên, cảnh Phật, vô ích! khi mà tu trụ rồi, định rồi là cảnh là mình, mình là cảnh, không có gì phải lo. Nhiều người còn lo xuất hồn tôi đi cảnh Tiên hay này kia kia nọ. Tôi vô nhà băng lấy tiền hay tôi đi đâu đó, cái đó bậy. Cái đó là động, không được! tôi phải đi lên gặp Quan Âm; mà chính cái óc tôi sáng tôi thấy những sự tăm tối của tôi là Quan Âm rồi.

BĐ1: Xin cám ơn Thầy! xin cám ơn Chị … câu hỏi tiếp: kính thưa Đức Thầy con là một bạn đạo mới tu, nhưng đã quyết dứt bỏ đường dâm dục vì con không muốn bị trở ngại trên con đường tu; nhưng ý nghĩ về dục thường lướt qua trí, nhất là lúc con đang ngồi tịnh tâm để hướng thượng; xin Thầy thương giải cho con hiện tượng này.

ĐT: Cái ý dục là mất quân bình. Nó làm yếu con người, yếu cái óc con người. Cho nên, chúng ta phải niệm Phật thường xuyên để trợ cho nó. Cái dục là cái yếu mà thôi chớ không phải cái hay; nhưng người thế gian cho là tôi dục được, hay, giỏi. Cái đó là tự hại mà tưởng mình hay, không được; cho nên, con người tu, nó chịu tu, nó siêng tu khi mà đốt ra thì cái xác nó có mấy cục xá lợi là cái tinh nó được kết tinh … cái tinh nó, thì đốt ra nó mới có. Trong bạn đạo Vô Vi cũng có người đã có được mấy hột; khi chết, mấy nhà đốt xác họ thấy lạ lắm; sáu, bảy hột như vậy! thì người ta tu tinh tấn nó có.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: thưa ông Tám, tánh con quá nóng nảy và hay chán nản; thưa phải hành pháp nào để giảm bớt?

ĐT: Phải trì tâm niệm Phật lập lại sự quân bình của cơ tạng thì nó mới bớt được, còn không có trì tâm niệm Phật thì tánh nào tật nấy; nóng, bực không mở trí được; niệm Phật để mở trí thì mới bớt nóng, khép trí là lúc nào cũng nóng.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: thưa ông Tám, làm Chiếu Minh tại sao phải quên tay chân đi?

ĐT: Là để sự vận hành; tay chân mình cũng như con sông, Ăng-Lê nó kêu cái “Link” cho nó chạy đều; mình phải quên nó, nó mới chạy đều được; còn nếu mình cố ý nắm giữ là nó làm tắc nghẽn con sông chạy không đều, thì nó không đem được cái độc tố ra ngoài, cái bệnh phong thấp nó không giải được.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Thưa Thầy, khi con niệm Phật và con nghĩ đến Thầy, hướng đến Thầy thì con khóc. Con cảm nhận tình thương cho Thầy và con khóc.

ĐT: Khi con khóc đó là có cơ hội giải trược, khóc nhiều đi rồi nó sẽ vui lên và mắt nó sẽ bừng sáng, mới thấy mình được giải trược. Người nào mà biết nghĩ đến Thầy thì có cơ hội giải trược.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Thiền Định thấy Chim, Lừa, Cọp, Rồng, Tháp Tu, chữ Vạn, Rùa, Hạc; những vật đó có ý nghĩa gì? cảm tạ ông Tám.

ĐT: Nó ở dưới tầng của lỗ rún của chúng ta, hay là trên lỗ rún chúng ta cũng có nhiều những cái động vật đó; nếu mà chúng ta thiền, thật tình thiền thanh tịnh thấy rõ hết á.

BĐ1: Cảm tạ Đức Thầy! và sau đây con xin được mời đạo hữu Yến lên đây có đôi điều xin với Đức Thầy. Trong khi chờ đợi con xin đọc câu hỏi tiếp: Con nghe Thầy giảng trong băng: “ Người tu cõi Tiên có hồn có vía, người tu cõi Phật vía hồn nhập chung”, vậy con xin kính hỏi Thầy người tu cõi Thánh, vía hồn ra sao?

ĐT: Cõi thánh là cõi thấp, chỉ học tới bác ái là hết rồi, không có phát triển được lên trên; cõi Tiên hồn vía còn đi chơi, còn cõi thánh làm việc nhiều lắm không có rảnh rỗi; còn cõi Tiên có cơ hội dạo chơi biến hóa tùy theo trình độ; còn cõi Phật là nhập một, âm dương hợp nhất không… vô nam vô nữ mới tiến vào cõi Phật được; còn động, còn dâm dục không bao giờ tiến tới cõi Phật; nói Phật mà không bao giờ tới Phật, không bao giờ gặp được Phật.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! mời Chị Yến.

BĐ4: Dạ, kính thưa Thầy ạ; con lên đây con không có câu hỏi với Thầy nhưng con xin Thầy cho con được đổi tên ạ. Dạ, thưa Thầy; từ kì đại hội Hồng Kông năm ngoái ạ, anh Ma Vương có đặt tên cho con là ma nữ ạ, và con lại được cái vinh dự là Thầy gọi con lên sân khấu hội trường ạ; và từ sau đó thì các bạn đạo hầu hết các nơi nói là Thầy đã đặt tên đó là ma nữ đó ạ, và rồi ai nhìn thấy con thì cứ gọi con là ma nữ mà phần nhiều là nói trược nhiều quá ạ.

ĐT: Ma nữ mà chịu tu cạo trọc đầu là ai cũng quý.

BĐ4: Dạ, thưa Thầy; thì bây giờ ma nữ xin quy y với Phật Tám ạ; thưa Thầy, đổi tên cho con là tu nữ được không ạ?

ĐT: Tu nữa.

BĐ4: Dạ, tu nữa ạ. Dạ, bây giờ tên, thưa quý vị bạn đạo tên tôi bây giờ là “Tu nữa” ạ, tu hoài hoài, tu mãi mãi ạ.

ĐT: Tu nữa! ma mà chịu tu là quý lắm á. Cái pháp này có hiệu lực rồi, ma mà chịu tu là được rồi.(cười)

BĐ4: Dạ, để con xin ngắn gọn một câu là tất cả các bạn đạo, các Bác, các Anh, các Chị hỏi con là: “ Tại sao mà con xuống tóc?”; thì để con xin thưa là con đã ngộ được “ Nhất thời” ạ, dạ con chỉ có bấy nhiêu lời thôi ạ.

BĐ1: Xin đội ơn Thầy! cám ơn chị Yến. Câu hỏi tiếp: Kính thưa Thầy, Kiếng Vô Vi có tương đương với bàn thờ Đức Quan Thánh Đế, Quan Công hay không? nhà con đã có Kiếng Vô Vi, nay muốn thờ thêm Đức Quan Công có được không?

ĐT: Đức Quan Công không bao giờ vô nhà; mà chứng tâm mọi người thôi! người tu đắc đạo lúc nào cũng là ánh sáng ban chiếu cho nếu mà mình hướng tâm về họ. Họ ban chiếu chớ không có vô nhà mình; mình mua cái hình làm chi, tốn tiền hình, không có ích gì hết; rồi con ma nó dựa lên, nói: “ Tao là Quan Thánh”, nó hành mình đó; nhiều người bị, nói: “ Tôi thờ Quan Thánh kĩ quá mà ngày nay con ma nó nhập xác nó không chịu xuất, cúng hoài nó cũng không xuất”; là mình rước nó vô, nó chiếm chớ có gì đâu.

BĐ1: Xin cám ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Ân phước và thanh quang điển lành của Thầy ban rải cho tất cả mọi người; chúng con thâu nhận rất nhiều, như vậy có mắc nợ không? và có cần phải trả không?

ĐT: Cho nên, vay pháp phải trả pháp; được hưởng sự thanh nhẹ, được mướn thằng làm công không trả lương sau này phải ra tòa án. Tôi thằng làm công nhưng mà tôi ghi rồi sau này tôi đòi nợ, ráng tu đi. Luật lao động Thiên Đàng có, xài quá không được.

BĐ1: Xin cám ơn Thầy! sau đây có câu hỏi của đạo hữu người Pháp: Kính Thầy phương pháp của chúng ta đòi hỏi chữ “Hiếu”, nhưng con gặp rất nhiều trở ngại đối với gia đình con; vậy con phải làm sao học, làm sao thương yêu và tha thứ; xin Thầy giảng dạy cho con.

ĐT: Muốn thương yêu gia đình thì mình tự tu nhiều. Mình chọn một con đường để cho mọi người lưu ý; mọi người lưu ý kích động mình là họ sẽ lưu ý hành động của mình, nếu hành động của mình tốt là mình cứu cả gia đình; hành động của mình xấu là mình hại tất cả gia đình. Cho nên, phải cố tâm tu về Pháp Lý Vô Vi tương lai từ từ ảnh hưởng gia đình, người này tu tới người kia tu; sự thật đã làm được trong khối Vô Vi.

BĐ1: Xin cám ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Thưa ông Tám, ông Tám có nói với con là phải chọn con đường tu học trên thực tế trong hành động của con, có nghĩa là sao? tại vì trong trí của con đời sống bình thường và đời sống đạo pháp rất là lộn xộn.

ĐT: Không có gì đâu lộn xộn! thì chúng ta tu về Vô Vi đang ngừa sự lộn xộn, cho nên lựa ngày 11 giờ đêm mới ngồi tu thiền có một chút đó mà còn lộn xộn; thì ban ngày phải làm việc phục vụ cái gì thì tận tình, nghề nào giữ nghề nấy không có thay đổi. Thì đêm đêm chúng ta tu tu thiền, ngày ngày làm việc thì mọi việc nó đều phát triển tốt đẹp, đời đạo song tu.

BĐ1: Xin cám ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Kính thưa Thầy trong cái “Có” có cái “Không”; trong cái “Không” có cái “Có”, vậy trong cái “Không” lại có cái “Không” nghĩa là sao? Xin Thầy giải đáp.

ĐT: Trong cái “Có” có cái “Không”, hiện tại cái xác của chúng ta đây rồi một ngày nào phải trở về “Không” ; mà trong cái “Không” nó sẽ có cái “Có”; cho nên, người ta còn nhắc nhở được Trời Phật, nhắc nhở Chúa, nhắc nhở Thiêng Liêng, trong đó nó có cái cảnh nó đi, cái cơ tiến hóa của phần hồn có; mà trong cái “Không” nó sẽ “Không” nữa là dốc lòng tu tới biến cãi tới ánh sáng mới là “Không”, mới hội nhập trong Như Lai thật sự, tiến hóa vô cùng.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: kính thưa Thầy con đã trên 74 tuổi, muốn về thăm Việt Nam; đi từ Nam chí Bắc, từ miền Đông, miền Tây Nam Việt với mục đích thăm làng quê Việt Nam. Con không dám mong gì hơn là giúp ích cho người xung quanh bằng khả năng hạn hẹp của con; xin Thầy dạy con có đủ sức làm việc đó không? hiện thời thì con khỏe mạnh, kí tên Xuân.

ĐT: Nếu khỏe mạnh mà muốn về thăm quê nhà phải đem một cái gì, thì chính chúng ta phải chịu tu học sửa được tâm tánh, giải được nghiệp tâm; chúng ta đem một cái nghề sẵn có mà chúng ta học về trao cho người khác, đó là một nghề cao quý nhất. Dù xa mình, họ cũng tu được, họ tiến được, họ khai mở được tâm thức. Họ cũng không có làm loạn xã hội và giúp cho nhân dân tiến hóa tốt đẹp ở kì tới. Cái việc đó nên làm; còn về đi ăn chơi, bà con thương yêu, đi chơi bời, nhậu nhẹt, cái đó không nên! Về, tuổi lớn rồi; ở đây ta tu tốt hơn.

Học cho một cái nghề cho nó rõ rệt rồi đem về trao cái nghề tình thương và đạo đức là phải biết thương yêu mình mới kêu bằng tình thương và đạo đức; còn nói tôi dấn thân tôi giúp người bà con này kia kia nọ, nữa chừng bật ngữa chết, cái đó nó vô ích, không có hữu ích cho chung. Vì chúng ta tìm con đường giải thoát được, chỉ cho mọi người giải thoát; cái đó là chánh, cần thiết nhất trong cơn biến loạn này.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! thưa Đức Thầy, thưa quý bạn đạo; cũng gần đến giờ, để thay đổi chương trình con xin mời Anh Lý Vĩnh lên có vài điều.

BĐ5: Kính thưa Thầy và kính thưa tất cả các bạn đạo; trước khi chấm dứt cái buổi họp ngày hôm nay thì hồi nãy Thầy có nói với chúng con, con ngồi con nghe được một cái câu Thầy nói là Thầy cho chúng con vay thì chúng con phải thiếu nợ của Thầy rồi; mà bây giờ Thầy cho chúng con vay rồi á thì không biết Thầy muốn đòi nợ chúng con như thế nào, Thầy có thể cho chúng con biết không?

ĐT: Thì lúc đó… hồi hôm coi, con đã làm phán quan thì con phán được thằng này thiếu nợ không trả người ta là bắt giam, thằng đó là tu không đứng đắn xuống Địa Ngục; tu không đứng đắn xuống Địa Ngục, chớ gì đâu.

BĐ1: Như vậy thì Thầy chỉ cho con, chỉ cho anh em chúng con cách trả đi.

ĐT: Trả là phải tu, cố gắng tu, tu cho kì được; vay phải làm lời, chớ vay mà tiêu hao thì vay làm gì! vay phải làm ra lời mới là người hay, ráng tu tức là làm ra lời; lời gì? lời cái điển thanh quang của Thượng Đế tức là lấy tiền Trời mới đi máy bay về Trời được.

BĐ1: Dạ, cảm ơn Thầy! và cũng xin nhắc nhở các anh em mình cố gắng tu để trả ơn Thầy, xin chấm dứt.

ĐT: Cảm ơn.

BĐ2: Để kết thúc chương trình vấn đạo ngày hôm nay. Con có mời một vị nào mà đã sửa soạn đọc mục Bé Tám; con mời lên mục Bé Tám ; với xin Thầy còn một số câu hỏi này Thầy có cho tiếp tục hay không hay là ngưng lại.

ĐT: Cho hết cho rồi chớ.

BĐ2: Dạ, tiếp tục Thầy cho phép tiếp tục, con xin đọc tiếp.

ĐT: Họ mướn mình làm đủ rồi, tới xong rồi mình lãnh lương chớ.

BĐ2: Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho chúng con biết một chuyện mà đã từng thắc mắc bấy lâu nay, ở gần nhà con có một em bé gái 15 tuổi bị chết đuối được người ta cứu sống lại; nhưng từ ngày được cứu sống cho tới nay em vẫn mê man không bao giờ tỉnh lại; tuy rằng xác của em vẫn sống và tăng trưởng; vậy xin Thầy cho biết có thể làm cách nào để cho em sống lại được không? Cảm ơn Thầy! con Bùi Thiện Chí bạn đạo Pháp.

ĐT: Cái chuyện đó là riêng của cá nhân của em đó, là cái luật nhân quả có. Nó làm điều ác từ tiền kiếp bây giờ nó phải trừng trị trong cái phạm vi eo hẹp, nằm đó mà từ từ thức tâm mà thôi.

BĐ2: Cảm ơn Thầy! kính thưa Thầy con có dịp được nghe qua cuộn băng Thầy nói về Việt Nam sắp bị nạn, khối trược đang tràn ngập; thưa Thầy nếu vậy một số bạn đạo Vô Vi ở quê nhà có thể tránh được khối trược không và tránh bằng cách nào?

ĐT: Nếu những người ở quê nhà mà chịu tu Pháp Lý Vô Vi, siêng năng lo tu thì thoát được cái đại nạn này, chắc chắn thoát được cái đại nạn này; mà đem bán đạo, bày biểu tầm bậy tầm bạ là chỉ gặp nạn sớm hơn.

BĐ2: Cảm ơn Thầy! thưa Thầy: Con xin Thầy giải thích cho con rõ như Bác Yêm có nói hôm qua: “ Phải biết nó là cái bên trong của cái xác này 24/24 tiếng thì mới thấy được cái chân tâm rõ rệt”, như vậy có đúng hay không, thưa Thầy?

ĐT: Đúng cái đó là … những cái chuyện động loạn bên ngoài là mình phải niệm Phật trong trật tự thì tự nhiên nó sáng suốt ra, thấy rõ phần hồn và cái xác. Hồn làm chủ cái xác mới là đàng hoàng; cái xác làm chủ hồn không có đàng hoàng được, vì chấn động của phần hồn nhanh hơn cái xác, xác không có làm chủ được; cho nên, chấn động nhanh phải làm chủ cái xác mới là đúng.

BĐ2: Thưa Thầy: Dùng Bài Tarot hoặc xem bói Kinh Dịch là chính mình hỏi tới cái sáng suốt của mình hay là mình nhờ biết tha lực bên ngoài?

ĐT: Nhờ sự sắp đặt trật tự của họ, và mình coi thấy nó ná ná giống vậy, rồi học theo tưởng mình hay, đừng tưởng mình hay! cái của người ta hay, không phải cái mình hay; cái mình hay là tu phát triển tâm thức là hay, từ hồi nào tới giờ mình không biết chuyện đó mà mình tu rồi tự nhiên biết chuyện đó, thì mình cũng như kinh dịch vậy, không có sai một chút nào hết.

BĐ2: Thưa Thầy: cây cối trong nhà không được tươi tốt vì có thể bị người cõi âm trong nhà hút lấy mất sinh khí, vậy phải làm gì?

ĐT: Cái đó là bây giờ khoa học chứng minh được hết trọi, nghĩa là thiếu nước thiếu phân thì mình phải lo nước phải lo phân; mình muốn nuôi người đầy tớ phải cho nó ăn cơm, mình trồng cái cây phải nuôi dưỡng cho nó có thực phẩm đàng hoàng. Bây giờ ở xã hội này người ta nuôi con chó cũng có thực phẩm riêng của chính nó, thì cây cối chúng ta tìm thực phẩm tốt cho nó thì nó sẽ an vui.

BĐ2: Cám ơn Thầy.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! Câu hỏi tiếp của người đạo hữu người Pháp: Khi con thiền tại sao lỗ mũi hoặc trái hoặc phải rất ngứa.

ĐT: Khi thiền ngứa là luồng điển nó chạy, mà nó ngứa cả cái mặt nữa là nó đang sửa cái mạo diện, lần lần hết ngứa rồi mặt mày tươi, bạn bè thấy thích nói chuyện với mình hơn; cho nên, tu cái pháp này nó sửa sắc đẹp rõ ràng. Người chịu tu nhìn mặt thấy khác, mà người tối không thiền thì thấy mặt khác, có vẻ lo âu.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Người ta có thể tố cáo những cái tội loạn luân và hiếp dâm giữa cha mẹ đối với con cái khi con cái còn nhỏ, mặc dù cha mẹ vẫn còn sống.

ĐT: Tố cáo làm sao?

BĐ2: Dạ, cái tội loạn luân.

ĐT: Nó làm mất trật tự của xã hội. Xã hội có luật của xã hội, phải có trật tự; cha con trật tự, chồng vợ có trật tự, không có thể làm loạn được, đó là luật lệ của xã hội đã có sẵn rồi.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Kính thưa Thầy, theo phong tục Việt Nam cũng như Á Châu có ngày lễ thanh minh đi tảo mộ; có một lần con đi với một bạn đạo thăm mộ thân nhân lúc đó là khoảng 15 giờ. Chúng con chỉ lưu lại 20 phút thì ra về; trong thời gian tại nghĩa trang con bớt nói chuyện và co lưỡi răng kề răng niệm Phật; con không nghĩ đến vấn đề mất điển chỉ ngại tà hay âm khí xâm nhập. Sau khi ra về bạn đạo ấy nói rằng: “ Ở nghĩa địa nặng lắm! Trược khí nhiều vân vân và người bị hút trược”; con xin hỏi Đức Thầy mình còn nên đi tảo mộ hay không? và nên đi vào giờ nào? khi ở tại nghĩa trang nên làm gì để không bị khối trược xâm nhập?

ĐT: Lúc đi tảo mộ người ta đi 9 giờ sáng, giờ đó tốt hơn! mà đi tảo mộ cũng là một kỉ niệm rất hay để cho con cái, anh em kế tiếp được biết được cha mẹ tổ tiên chúng ta vẫn còn sống mới có người đi cúng là hướng về phần hồn; phải cắt nghĩa cho gia đình biết rõ phần hồn của cha mẹ không có bị tiêu diệt. Xác an nghỉ nhưng hồn phải làm việc để tiến hóa.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Kính thưa Thầy, con có một người bạn tên Nguyễn Thị Hương bị bệnh thần kinh thường có những hành động kì dị; bác sĩ cho uống thuốc thần kinh thường ngủ hoài và thích cô lập. Bạn con cũng thường nói có nghe một tiếng nói trong người phát ra, biểu phải làm cái này cái nọ; kính thưa Thầy muốn chữa bệnh bạn con phải làm sao? cám ơn Thầy!

ĐT: Cái đó bác sĩ người ta đã nghiên cứu rất nhiều, hồ sơ người ta đã nắm; còn muốn chữa bệnh thì phải… bây giờ cái mới thì phải coi trong đó nó thiếu cái gì, cơ tạng thiếu cái gì và bồi bổ cái đó làm khối thần kinh ổn định, chấn động lực nó nhanh nhẹ nó không nghe tiếng nói bên ngoài nữa; cũng như vừa rồi tôi ở bên Úc cũng có người nghe nói là chừng nào chân đỏ nó ra ngoài đường xưng Jesus Christ; nhưng mà tôi yêu cầu tới thanh học và cho uống thuốc, ngày hôm nay Kim Thanh đã thấy có kết quả không? Chị đó có kết quả không?

BĐ2: Dạ, có rất là nhiều; đó là một người bạn đạo ở bên Úc.

ĐT: Ừ.

BĐ2: Bây giờ kết quả chỉ khỏe khoắn lắm, chị kính lời cám ơn Thầy.

ĐT: Chị sợ làm Jesus Christ, mà nó nói nghĩa là chừng nào mà mới có mấy mụt đỏ hiện lên bàn chân, bắp vế là tự nhiên ra ngoài đường xưng Jesus Christ được rồi; bây giờ tôi thanh lọc thét rồi Jesus Christ êm đó. Ghét tôi thét rồi.

BĐ1: Thông suốt trong vòng một tháng, con lạy kính Vô Vi, Soi Hồn và thiền nhiều; nhưng con thấy từ chỗ trên chân mày một chút vòng như nhịp tim đập và có khi ở đỉnh đầu cũng hiệp giống như ở trán vậy, như vậy thì là sao?

ĐT: Cái đó tốt, cái đó phát triển! luồng điển bên trong đang phát triển, không có sao hết, sẽ trụ.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi thứ hai: Cách đây hai hôm con nằm ngủ lại thấy từ rún có một cục nhỏ như quả trứng gà nhỏ chạy lên tới ngực, rồi chạy xuống lại rún; như vậy thì sao? xin Thầy cho con biết tốt hay xấu?

ĐT: Phải tiếp tục làm Chiếu Minh nhiều cho nó giải cái trược khí trong bộ Ruột.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi thứ ba: Con thường nghe Thầy giảng: “ Người tu phải nói thẳng”, nhưng nói thẳng là chạm tự ái của người; như vậy nên nói hay là nên câm?

ĐT: Nói thẳng là nói cái chuyện thật thà của chính mình; tôi tu kết quả được cái gì tôi phải nói thật, không có gian xảo, không có lượm lặt ở bên đâu và đặt thêm để nói thêm, cái đó không có đúng, cái đó là gian dối. Cái nói thẳng là cái tôi đạt được tới đâu nói tới đó, cái đó không có hại.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp: Kính thưa Đức Thầy, con bị mang bệnh động kinh từ nhỏ nhờ thực hành thiền và thanh lọc nay thân tâm con được an nhẹ một phần; gần đây bác sĩ chụp hình bộ đầu con cho biết kết quả là khối óc con đã bị teo nhỏ lại. Con lo sợ và buồn nhiều nên ảnh hưởng đến việc tu hành; kính lạy Thầy từ bi ban phước, con phải làm cách nào cho bộ óc con được trở lại bình thường; cảm ơn Thầy.

ĐT: Con phải niệm Phật nhiều để cho vận hành luồng điển, khối óc càng ngày càng nở nang lại; phải niệm Phật đi! niệm Phật nhiều không có hại đâu, giúp ích cho khối óc rất nhiều; niệm chậm chậm thôi đừng có nôn nóng, từ từ thôi!

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp của đạo hữu người Pháp: Thưa ông Tám, con nhận thấy con rất cần chất nước, rất thích đi xuống dòng song, bờ biển; và con muốn hiểu tại làm sao lại rất thích nước như vậy?

ĐT: Thì trong mình con nó bị âm khí nhiều hơn thì nó thích nước. Cho nên, chúng ta lo tu thiền niệm Phật thét rồi nó dương hóa hết tất cả cơ tạng.

BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! câu hỏi tiếp; xin lỗi Thầy! câu này đọc rồi; câu hỏi tiếp, câu này cũng hỏi luôn rồi.

BĐ2: Dạ, xin còn câu cuối cùng: Kính thưa Thầy, chúng con tu sẽ ảnh hưởng đến cửu huyền thất tổ; vậy nếu cha mẹ mình đã mất 2, 3 mươi năm nay rồi thì mình tu còn có ảnh hưởng gì không? cảm tạ ơn Thầy!

ĐT: Vẫn ảnh hưởng được! sự liên hệ không ngừng nghỉ mà chúng ta tu là đem lại ánh sáng liên hệ cho Cửu Huyền Thất Tổ được thăng hoa, thay vì bị đọa lạc.

: Cám ơn Thầy! kết thúc chương trình mời Anh Vinh đọc mục Bé Tám với ngâm bài kệ của Thầy.

: Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiện hữu.

Ngày 29/4/93

Hỏi: Người thế gian tiến bộ ai nấy cũng đều ham vui tại sao?

Đáp: Thưa người thế gian ham vui vì đang hướng về sự tiến hóa của vật chất; tưởng là đạt được thanh nên quên hẳn phần hồn và sự hủy hoại của thể xác, chẳng lo tu bổ và bồi dưỡng thể xác; lúc chết nhắm mắt chẳng minh và chẳng biết hướng đi, ngược lại người tu thì lúc nào cũng định, khả năng của chính mình hướng về Trời Phật; cũng nhờ lúc sống có tu, có thiền, bớt khổ và sáng suốt hơn người thường.

KỆ

Cuộc đời tạm bợ giả yêu thương

Khổ khổ không hay khó mở đường

Tắc nghẽn tâm linh đau lại khóc

Hành trình học hỏi học yêu thương

30/04/93

Hỏi: Người tu chậm khai huệ là tại sao?

Đáp: Thưa người tu chậm khai huệ là thiền không tinh tấn; không sao đạt được thanh tịnh khai huệ nhãn được, nhiều người tu phải không tiến bộ là vậy.

Kệ

Động loạn gian tăng chuyện hằng ngày

Đời đạo không thành đổi đổi thay

Mê loạn tự mình gieo ý động

Khó hành khó tịnh khó trình bày

31/04/93

Hỏi: Hôm nay bé lại phải đi dự khóa tịnh tâm, sau những người động loạn bé có vui không?

Đáp: Bé rất vui được cơ hội tịnh tâm chung họp hòa bình.

Hỏi: Bạn đạo đã chọn nơi động đất bé nghĩ sao về việc này?

Đáp: Dù cho đất có động nhưng tâm không động thì mọi việc sẽ được bình an.

Kệ

Bỏ đời qua đạo trí bình an

Cứu khổ ban vui chuyển chuyển bàn

Dù chết dù sống không luyến tiếc

Thực hành chung họp chết đứng an

Xin kính bạch Thầy, kính trình tất cả quý anh chị thiện hữu; vì thì giờ có hạn xin trả lại cho ban tổ chức, cám ơn tất cả quý vị!

: Xin đội ơn Đức Thầy! cám ơn Anh Vinh; và chương trình đến đây cũng tạm chấm dứt còn những tiết mục buổi chiều và buổi tối. Chúng con xin cám ơn Thầy, và xin Thầy đi dùng cơm.


----
vovilibrary.net >>refresh...