ĐHVV Kỳ 12 : Tâm Linh - Vấn Đạo - Cuốn 3
BĐ1: Con xin kính thưa Đức Thầy, chúng con xin chào mừng Đức Thầy, và trong chương trình sinh hoạt ngày hôm nay; chúng con kính xin Đức Thầy ban cho chúng con thêm một bài giảng; và con kính thưa quý Bác, quý Anh Chị, chúng ta còn lại ngày hôm nay và ngày mai là ngày chót của đại hội. Thì giờ còn lại xin quý Bác, quý Anh Chị tận hưởng, và kính chúc quý Bác, quý Anh Chị vui tươi và học hỏi, đóng góp đầm ấm bên cạnh Đức Thầy. Dạ, con xin Đức Thầy cho chúng con bài giảng, xin kính mời Chị Kim Thanh và Anh Lê Đình Bảo lên máy ghi âm.
ĐT: Hôm nay là ngày thứ ba, chúng ta đã chung sống hướng về thanh tịnh, tự tái lập sự quân bình trong nội thức. Mọi người đều ý thức được giá trị vô cùng của chính mình là “Sự thanh tịnh”; chỉ có thanh tịnh mới cứu rỗi được tâm thức; chỉ có thanh tịnh mới ảnh hưởng được người khác; chỉ có thanh tịnh mới cứu vớt được gia cang, cửu huyền thất tổ. Chúng ta vì cuộc đời; Mắt, Mũi, Tai, Miệng hướng ngoại tạo động bao nhiêu năm không có kết quả; ngày nay chúng ta tầm được một cái phương pháp tu thiền, cố gắng thiền để tái lập sự thanh tịnh của chính mình.
Lúc chào đời chúng ta rất tự nhiên và hồn nhiên; lúc nằm nôi chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên; nhưng ngày hôm nay tạo động, giả chơn không phân minh được; nói được mà không làm được, tự tạo sự trì trệ cho chính mình, rồi cảm thấy mình thiếu thông minh, thông minh là gì các bạn? Thông minh là sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt sẵn có trong khối óc của mọi người; không có phải mượn ai, không có nhờ ai phù hộ; tự mình phát triển khả năng sẵn có.
Tôi đã từng nói: “Khối óc con người là ánh sáng trên mặt đất”; tất cả những phương tiện hiện tại chúng ta đang có là do đâu? Do khối óc sáng suốt của mọi người hình thành vật chất tiến hóa; bây giờ chúng ta trở về thanh tịnh là trở về đâu? Trở về trật tự siêu nhiên sẵn có của mọi người; chúng ta cần phương pháp để khứ trược lưu thanh đem lại sự thanh tịnh sẵn có của chính mình; nó là một kì công trở về với sự sáng suốt căn bản sẵn có từ nhiều kiếp, không phải mới đây.
Chuyện chúng ta làm đây là trở lại với chuyện xa xưa của chính chúng ta; như lai bản tánh chúng ta là ánh sáng từ bi, không phải lệ thuộc, không phải cầu sự phù hộ mà không tiến bước. Chúng ta tiến bước thì đương nhiên có sự phù hộ tới đó chúng ta sẽ hưởng được sự trật tự siêu nhiên. Cây cối trên Thiên Đàng không có méo, lúc nào cũng thẳng thắn. Người tu của chúng ta luôn luôn phải thẳng thắn phát triển cho chính mình và xuất phát những ngôn ngữ trực tiếp tâm linh của mọi người, không cần phải tạo những sự mị mộng mà tự gạt mình và gạt người khác, không nên!
Thực chất của chúng ta tu tiến đến đâu nói đến đó, trở về với thanh tịnh chỗ nào thì chúng ta hiểu chỗ đó; đã biết phần hồn không phải thế gian chế tạo được, chúng ta từ đâu đến đây, bây giờ chúng ta phải trở về đó, về nơi thanh tịnh vô cùng sáng suốt; lúc đó chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Như Lai đó là trật tự của Thiên Đàng tốt đẹp; hạng nhất con người phải đi tới chỗ đó, nếu chúng ta không dày công không có thể có kết quả đó, phải dày công.
Các bạn tu đến ngày nay, các bạn thấy càng tu càng sai; càng thấy sự sai lầm của chính mình càng thấy sự bê trễ của chính mình; sự sáng suốt của chúng ta không phù hợp với chấn động sáng suốt của Vũ Trụ Quan thì chúng ta phải tiến về thanh nhẹ mới hòa hợp được cái sự sáng suốt của Vũ Trụ Quan. Sự sống của chúng ta nhờ Vũ Trụ Quan ban chiếu, thì chúng ta phải thanh nhẹ mới hòa hợp được với Vũ Trụ Quan để đem lại cộng đồng, đem lại cho cộng đồng nhân loại được an vui thanh nhẹ.
Trong giây phút tu thiền của chúng ta là tháo gỡ biết bao nhiêu nghiệp duyên trong cơ tạng; nó đã in sâu từ Mắt, Mũi, Tai, Miệng; từ tuổi trẻ cho tới tuổi già đều thu thập những cái chuyện không cần thiết. Bây giờ chúng ta tu thiền để tái lập sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt của mỗi cá nhân. Không cần nghĩ những chuyện lớn ở bên ngoài, chuyện lớn bên ngoài chúng ta không làm được; chuyện cá nhân khối óc, cơ tạng, mà không khai thác của cải vô cùng của Trời Phật đã cho; và chúng ta không khai thác tạo thành một phúc điền để dừng chân ở tương lai thì chỉ có khổ mà thôi.
Muốn nhiều chuyện bên ngoài nhưng mà không bao giờ làm được thì cái óc nó chuyển sai đi, không có cơ hội thức tâm; và lời nói của chúng ta không sống động vì chúng ta không trong… không phải ở trong thực hành mà ra, thì làm sao dẫn dắt được mọi người tiến tới được? chúng ta lấy những cái lý thuyết bên ngoài không phải chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta là khai thác chính mình ra mới là chuyện của chính mình, mà làm một việc cho tất cả mọi việc đều vậy.
Ngày hôm nay, những hình ảnh đã cho chúng ta thấy đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài, Ngài có làm cho chúng sanh gì đâu! nhưng mà Ngài có trong cái cơ cấu của chúng sanh; Mắt, Mũi, Tai, Miệng của chúng sanh như chúng sanh mà Ngài khai thác ra, từ tăm tối đi tới sáng suốt, từ ô trược đi tới thanh tịnh; cho nên, nhắc đến Ngài, tâm chúng ta thanh nhẹ vì một dày công của Ngài đã làm mà ảnh hưởng cho chúng sanh ngày hôm nay.
Ai có đầu óc cũng nghĩ đến Ngài, cũng thương tưởng cái công trình tu học của Ngài: đem thân vào một cõi thanh tịnh mà để giải quyết trở về quy một với sự thanh tịnh sáng suốt của cộng động chư Phật, Ngài mới có cơ hội nhập niết bàn. Nếu chúng ta cứ muốn nhập niết bàn, dụng lý thuyết nhập niết bàn, chừng nào chúng ta vô được niết bàn? chính chúng ta không hành, biết niết bàn nằm đâu mà vô? hồn còn chưa biết mà làm sao biết được niết bàn.
Cho nên, chúng ta thanh tịnh quân bình thì tự nhiên chúng ta xuất phát đi các nơi để học đạo. Đạo là sự quân bình của siêu nhiên tái lập. Cho nên, chúng ta đi đến đó không có đụng chạm bất cứ một ai, cứ cương quyết đi lên đi, thì các bạn sẽ có cơ hội cộng hưởng hòa bình trong tâm thức; dù cho biến động cách mấy đi nữa tâm chúng ta thanh tịnh cũng giải quyết được không sợ sự kích động và phản động. Nhưng mà sự kích động và phản động của trường đời, đó là ân sư của chúng ta; nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới lui về thanh tịnh, chúng ta mới cảm thức được sự thanh tịnh vô cùng, cứu độ tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta mới bền tâm vững chí mà đi con đường thanh tịnh và sáng suốt đời đời kiếp kiếp.
Chúng ta học những cái gì hữu ích hơn và khai sáng trí của chúng ta, nên học; không thể khai sáng trí chúng ta mà làm cho trí chúng ta càng ngày càng lu mờ thì không nên học. Chuyện không cần thiết! chuyện cần thiết là khai sáng trí tuệ của chính mình; chúng ta không cần nắm gươm sắt, súng đạn nữa. Chúng ta phải nắm gươm trí tuệ làm người thì đi đâu cũng được sự bình an và hỗ trợ của vạn linh; sự sống của chúng ta liên hệ với cộng đồng nhân sanh vạn linh tại mặt đất, là luồng chấn động Vũ Trụ quan đã ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta phải thanh tịnh hòa tan trong Vũ Trụ quan nhiên hậu chúng ta mới biết đường đi nước bước ở tương lai gọi là nhập định.
Luồng điển của chúng ta không có hòa tan làm sao chúng ta định được, khác tần số ngồi cũng không yên, thiếu thanh tịnh không sáng suốt; tạo chuyện hư đốn cho cá nhân và không phát triển được tâm thức, cái đó là tai hại vô cùng. Cho nên, cố gắng tu, chúng ta duyên may mới gặp được pháp; chính tôi là người hành pháp, hành tới đâu nói tới đó, truyền cho các bạn. Các bạn giữ lấy và thực hiện mỗi người chúng ta đều làm thì tương lai sẽ đúc kết một cơ hội tốt cho chúng sanh ở tương lai.
Dịp may hiếm có; “Nhân thân nan đắc; Pháp nan ngộ”, chúng ta có cả hai mà chúng ta có cái cuộc sống hiện tại; chúng ta thiếu cái chết, chết sẽ đi đâu? Cái gì đi? Tâm thức của chúng ta minh mẫn mới biết đường đi; nếu chúng ta còn mê chấp động loạn thì không mong gì rời khỏi cái thể xác này một cách thanh nhẹ được. Cho nên, chúng ta tuổi già lớn rồi, chúng ta phải biết cuộc sống của chúng ta trong mấy chục năm kích động và phản động đã gặt hái được gì? hơn được ai? không hơn được ai! Chính mình chưa biết mình thì chẳng được ai.
Bây giờ ta ăn năn hối cãi, ăn năn sám hối lo tu để hiểu mình nhiều hơn: từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu! đó là chuyện cần thiết nhứt của cho nhân sanh hiện tại. Sự văn minh đã cho mọi người thấy những cái gì cũng báo trước cho chúng ta, kể cả thời tiết. Con người đã biết trước cũng như một vị tiên ở thế gian; xa nghìn dặm cũng có thể thông cảm nói chuyện với nhau được, thì chúng ta chỉ thiếu có tu.
Tâm thức trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đã có những việc đó rồi, nhưng mà chúng ta không làm thì không có mà thôi! phải làm mới có; lấy gì chứng minh? ở đời không làm việc không có tiền, làm biếng không có cơm ăn không có trách Ông Trời; mà không cầu Ông Trời phù hộ được, cầu Ông Trời phù hộ được một lần thì làm biếng một lần, cầu phù hộ được lần thứ hai làm biếng lần thứ hai, lần thứ ba làm biếng lần thứ ba; thì rốt cuộc là người cầu xin đó là người lụn bại mà thôi!
Người thực hành là người văn minh tiến tới. Nó quân bình rồi nó nghe nó hiểu được nguyên lý của Trời Đất; nó làm người trong trật tự; văn là nghe, minh là hiểu; chớ văn minh không phải là cái máy camera này là văn minh; khi nó hiểu được, nó mới làm được; mà ta nói chuyện Thiên Đàng, Càn Khôn Vũ Trụ mà ta không nghe, không hiểu được cái nguyên lý tại sao cấu trúc thành một nơi đó, một nơi thanh nhẹ đó và mọi người đồng hướng, đồng tiến về cõi đó, mà mọi người đều thích cõi đó; tại sao? Do khối óc con người khai thác và đạt tới sự quân bình hướng thượng, thanh quan ban chiếu bừng sáng trong khối óc, chỉ có pháp thiền là duy nhất mà thôi.
Cho nên tu gì tu! tu lý thuyết không đi đến đâu; pháp thiền tự nhiên nó mở, làm sao Vô Vi chứng kiến được? Vô Vi có những người dốt không biết văn chương, không biết chữ nghĩa, chỉ lo thiền thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nó có thể trực diện giữa những người trí thức và nó sẽ trình bày những lý do tốt đẹp, những hiểu biết sâu xa của chính nó; là do đâu? do cái công hành phát triển tâm thức của nó.
Cho nên, các bạn đã tu nhiều người tuổi trẻ thức tâm xuống tóc, vô trong cốc để tu, nhất định tôi phải đạt tới kết quả siêu nhiên của chính tôi thì tự nhiên họ sẽ có kết quả ở tương lai. Mà nhiều người nói được mà không làm được; nói chuyện cũng như vớ vẩn vậy, không có phát triển được, không tiến! là tại vì nói mà không làm. Chúng ta nói đến đâu chúng ta làm đến đó; có mực thước rõ rệt, ngay ngắn trật tự đó là cảnh Thiên Đàng trong tâm.
Còn con người mất trật tự, người đó chỉ có tạo Địa Ngục trong tâm mà thôi! không có phát triển được; có nói cũng vô ích, không truyền cảm cho những người khác. Cho nên, hôm nay là ngày thứ ba, không nhiều thì ít chúng ta đã vui trong thanh tịnh và tìm tàng giá trị thanh tịnh của mỗi khối óc; mỗi khối óc nên vươn lên trong thanh tịnh, nhiên hậu mới có cơ hội hướng độ những người kế tiếp.
Tôi không biết nói gì hơn, những ngày vui đã qua và tối nay cũng rất vui nữa do sự phát tâm của bạn đạo đóng góp, thì luồng thanh quang hỗ trợ cho mọi tâm thức tiến hóa trong niềm vui khác hơn cảnh đời, khác hơn cảnh động loạn, khác hơn cảnh lợi dụng tiền bạc. Chúng ta là hoàn toàn trong một cơ cấu phát tâm thật sự phát triển tâm linh của chính mình, hướng thượng; không nói đến chuyện Trời Phật nhưng mà chúng ta hướng thượng để chúng ta đi tới đích.
Cũng như khoa học bây giờ họ cứ đi tìm Cung Trăng, ngày nay họ lên tới Cung Trăng rồi. Chúng ta phải đi tìm một cõi thanh tịnh niết bàn, ngày nào chúng ta phải đến cõi niết bàn; có kĩ thuật hay là không! chúng ta đã nắm được kĩ thuật là thực hành đến nơi; kĩ thuật lấy gì chứng minh? trước kia các bạn động loạn, tuổi trẻ động loạn, lo tham thiền, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; ngày hôm nay các bạn càng ngày càng tề chỉnh ra, càng hiểu được chơn lý, càng thấy khổ hạnh là gì biết được hạnh đức là gì!
Hạnh đức là mình biết thương mình, xây dựng cho mình được trí óc minh mẫn khỏe mạnh đó là hạnh đức, làm cho người kế tiếp được noi theo và tiến hóa đó là hạnh đức; mà mình tu, càng tu càng bết, càng không ra gì, không có hạnh đức; nhìn mặt biết con người đó không có hạnh đức, tự hủy làm sao có hạnh đức; phải khai sáng tâm thức, phát minh trí tuệ, mở trí và ảnh hưởng người khác, đó là chánh.
Cho nên, trong khối Vô Vi dần dần sẽ có những người phát minh nhiều chuyện hay lắm! từ trong óc họ đem ra; ngành nghề nào cứ giữ ngành nghề đó và tu y như vậy sẽ phát triển hơn chớ không bị lụn bại nữa, và không có thể làm suy yếu tâm thức của chúng ta. Khối thần kinh của chúng ta ngày càng thanh nhẹ và thông suốt đó là phương pháp vừa trị bệnh cho chính mình vừa tu tiến về tâm linh, giữ trật tự trong sự sống; không có làm những chuyện mờ ảo mà chính chúng ta không dấn thân phát triển, dấn thân phát triển mới cống hiến người khác đó là điều chánh. Thành thật cám ơn sự hiện diện các bạn của ngày hôm nay!
BĐ2: Cảm tạ ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con những lời chân lý siêu diệu hôm nay; kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý Bác và quý Anh Chị; thật là bất ngờ và vinh hạnh cho bạn đạo Úc Châu nên con được ban tổ chức cho phép có cơ duyên phụ trách chương trình buổi họp sáng hôm nay. Vì là lần đầu tiên nên không thể tránh khỏi nhiều sơ sót; xin Đức Thầy, quý Bác với quý Anh Chị niệm tình tha thứ cho con; để mở đầu chương trình buổi họp hôm nay kính mời chị Anh Trần lên ngâm bài thơ của Đức Thầy.
BĐ3: Sau khi con được nghe pháp thoại của Thầy, con xin ngâm bài “THỨC TÂM” ạ, của Thầy ạ.
Gió biển hiu hiu nhắc nhở cười
Sóng tình êm dịu trí thảnh thơi
Ai thương ai nhớ tình quê mẹ
Biển cả lòng son của mọi người
Mọi người thưởng thức mùi thanh nhẹ
Giải khổ dẹp sầu chẳng có mê
Thanh tịnh hướng về nơi chốn cũ
Tình thương dào dạt thức muôn bề
Muôn bề vẫn đẹp vẫn yêu thương
Một bước chân đi một dặm đường
Học khổ, học thương tình Vũ Trụ
Giải mê phá chấp đẹp vô thường.
Xin hết ạ.
BĐ2: Thành thật cảm ơn Chị Anh Trần! kính thưa Thầy, để tiếp tục chương trình vấn đạo ngày hôm qua. Con xin phép được đọc tiếp các câu hỏi của các bạn còn lại.
Hỏi: mỗi lần có dịp dự đại hội hoặc dự các khóa sống chung, nếu cảm thấy trong người không khỏe sau đó có phải là được đối điển hay không?
ĐT: Đối điển là sao?
BĐ2: Đổi điển hay không?
ĐT: Bởi vì thấy trong con người không khỏe là trong mình mình cái luồng điển không có, không có tu thiền đứng đắn mà mong muốn tiến nhiều thì nó rút lên làm mình hồi hộp chút vậy thôi, không có gì quan trọng; rồi về nhà nó sẽ khỏe lên.
BĐ2: Cám ơn Thầy! Hỏi: Nhân ngày giỗ cha; gia chủ và vài bạn đạo ngồi thiền hướng thanh quang điển lành cầu nguyện cho cha; sau buổi thiền gia chủ nhận được lời cám ơn là đã nhận thanh điển qua tư tưởng. Con xin Thầy cho biết trạng thái này xảy ra đúng hay sai.
ĐT: Trạng thái này có liên hệ thì luồng điển nó sẽ chuyển hóa cho nhau phát triển, nhưng đồng đạo thì đồng thiền thì luồng điển nó có cảm giao, và giải mở tâm thức cho hành giả.
BĐ2: Cảm ơn Thầy! Hỏi: Kính thưa Thầy, con có một thắc mắc, có một người bạn đạo đầu trọc; nói là đầu trọc mà bóng láng là người đó tu cao; còn người nào có đầu trọc mà không bóng láng là đầu không có điển, nghĩa là còn tu thấp; vậy xin Thầy giải.
ĐT: Người bóng láng đó, ăn dầu nhiều là bóng láng, ăn dầu nhiều nó bóng láng. Người ta không ăn dầu, người ta ăn rau đạm bạc thì nó có cái thanh quang nhẹ riêng biệt của chính nó; chỉ có người tu nhẹ mới cảm thức được, còn cái bóng láng là bề ngoài mà thôi.
BĐ2: Cảm ơn Thầy! Hỏi: Kính thưa Thầy, cộng tu nên hơn hay là cô lập ở nhà để được thiền lâu thanh nhẹ tốt hơn?
ĐT: Ý chí phát triển tự tu tự tiến quý hơn! cộng tu mà ngồi trong đó nghi kị người này người kia người nọ, không tốt; cộng tu phải một ý chí cương quyết, vô tu là mọi người phải cương quyết hướng về con đường mình tiến hóa cho kì được thì tốt hơn; mà bước vô cộng tu mà nghi người này, nghi người nọ là tạo hư cái luồng điển của xung quanh, không có ích gì.
BĐ2: Thưa Thầy trong phòng khách con có đặt một Kiếng Vô Vi, nhưng chồng con lại thỉnh một tượng Quan Thánh Công để kế bên Kiếng Vô Vi; không hiểu vì sao con rất sợ mỗi khi đứng một mình trong phòng khách này nhất là vào buổi tối khoảng 7 giờ trở lên; con thiền đã được gần một năm nhưng con chỉ cảm thấy mỗi mất đi sự kiên nhẫn đang khi thiền vì quá khó chịu và bứt rứt. Con xin cảm tạ ơn Thầy.
ĐT: Bởi vì tập quán của người tu Vô Vi là giải tiến tới thanh nhẹ không không, nhưng mà lấy hình tượng để án trước mắt chúng ta. Chúng ta phải lấy bình tâm hướng về không không thì cái tượng đó không có gì, nếu chúng ta cứ thấy cái tượng ông đó là ông Quan Thánh to quá, lớn quá; nhưng mà ông bằng đất, phải hiểu cái đó, thì chúng ta tâm không có động; mà cái cục đó là cục đất không có nghĩa lý gì; chúng ta có thể làm chủ tình hình nó, chớ nó không có làm chủ chúng ta được, cho nên không có làm cái thần kinh chúng ta yếu được.
BĐ2: Cảm ơn Thầy! Hỏi: Con đang ngồi tịnh tâm thì nghe trong người rần rần từ dưới đưa lên; con liền trụ tâm lên đỉnh đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả những sự rần rần liền rút lên hết trên bộ đầu. Con muốn biết sự rần rần đó là gì?
ĐT: Rần rần đó là cái trược, sau khi những thực phẩm mà chúng ta ăn, nó cũng có phần trược. Cho nên, khi mà đã định tâm nó chuyển giải trong thần kinh, nó đi lên; mà lên trụ lên trung tim bộ đầu là giải mất rồi, trụ được trung tim bộ đầu là giải, không sao hết!
BĐ2: Thưa Thầy, khi con Soi Hồn thì thấy một luồng điển màu xanh từ màng tang bên trái chạy qua bên màng tang bên phải, như thế có đúng hay không? con kính xin Thầy minh giải.
ĐT: Hai xuất điểm đang tìm một giao điểm. Cho nên, Pháp Lý Vô Vi kêu chú ý trung tim chơn mày, cứ ngó thẳng một đường đó là phát triển một luồng điển tròn và tốt đẹp; lúc đó mới thấy rằng luồng điển đó là chính ta xuất ra đi học đạo, hiểu được nhiều việc hơn, thông minh hơn xưa nhiều.
BĐ2: Thưa Thầy, vừa rồi con có nghe một bạn đạo hỏi là giữa ban ngày nhìn thấy các hột kim tuyến trong không khí. Con chưa bây giờ tu thiền qua, con chỉ mới đọc qua sách thiền nhưng con cũng thấy những hiện tượng tương tự này; kính xin Thầy giải đáp cho con.
ĐT: Cái đó là mình nhìn lên… mình Soi Hồn đúng mức thì nhìn lên thấy Hà Sa rất nhiều; khi mà nhìn lên trên Trời thấy hà sa rất nhiều. Cái đó là nó thanh lọc để đem những cái nguyên khí tốt lành để cứu độ nhân sanh. Cái đó tốt không có sao; mà giữa ngực chúng ta được phát triển thì thấy được những cái điểm đó.
BĐ2: Hỏi: Thưa Thầy, gặp được vía thì hết dục; như vậy nếu không thích dục, không cần dục trước khi gặp vía có phải là không bình thường không?
ĐT: Không phải! cái dục là trược mà thôi; do thức ăn cũng có, mà do cái ý chúng ta cũng có. Cái ý chúng ta hướng thượng thì luôn luôn hướng thượng mà tìm con đường giải thoát rõ rệt, lo niệm Phật để tưởng tới Phật thì cái sự từ bi ban chiếu trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển, thì cái dục hình như quên, tan biến mất; mà nếu chúng ta hướng về đời, hướng về cơ thể, hướng về sanh lý thì tự nhiên luồng điển nó phải trụ nơi đó, dễ dục lắm.
BĐ2: Thưa Thầy, lúc trước khi bạn đạo có ý chống đối hoặc không theo Cha Nhẫn Hòa thì bị mệt vì điển quang và Thầy khuyên là nên tránh mặt. Vì sau đó được biết đó là trường hợp thiên ma, ngày nay nếu gặp trường hợp tương tự như vậy có phải là hành giả đang đối diện với ma quỷ gì không?
ĐT: Không cần! chúng ta tu, chúng ta phải có lập trường, giữ thanh tịnh bất cứ thiên ma hay ở đâu cũng vậy. Tâm thức ta thanh tịnh thì ta chỉ có hóa giải cho đối phương; đối phương không có hóa giải cho ta được; thì phải có lập trường, chớ tu nghe ông này hay, chạy theo; ông kia hay, chạy theo; làm yếu khối thần kinh của chính ta, nó đảo lộn tâm thức không yên ổn.
BĐ4: Dạ, xin đội ơn Thầy, và sau đây để thay đổi chương trình xin mời đạo hữu đại diện cho … lên đây đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy; và xin lấy máy ghi âm ở bên trái của Đức Thầy.
BĐ5: Dạ, kính thưa Thầy, hồi qua trong khi Anh Yêm nói chuyện với quý bạn đạo ở đây thì có thể gỡ được cho con một mối tơ lòng, là Anh Yêm có tìm hiểu nhiều những cái về thần học của Công Giáo với để mang sang với thần học của Phật Giáo; thì kính thưa Thầy con là người đạo Công Giáo, mà bà cụ con là dòng Công Giáo chính tông mà cũng là … nữa.
Thì khi mà con theo cái phương pháp này bà cụ chống đối nhiều lắm và nói rằng Thầy là một trong số những người bí mật muốn làm chính trị ở bên Việt Nam; và tất cả những cái tiền lấy được của nhóm Vô Vi ở đây gửi sang bên Việt Nam để làm chính trị ở bên đó; thì con có hai câu hỏi thế này. Thì chuyện thứ nhất là cái chuyện đó thiệt hay là không? và chuyện thứ hai; câu hỏi thứ hai là không biết bà cụ của con đó, từ trước tới giờ có cái nhân duyên, nhân quả thế nào! mà chống đối với Thầy dữ như vậy? Xin cám ơn Thầy.
ĐT: Bởi vì người mà xuất ngôn như vậy, chúng ta phải nhìn họ khối thần kinh yếu hay là mạnh. Chính họ chưa dấn thân và chưa biết Vô Vi, chưa hành Vô Vi; đã hành Vô Vi chưa? Biết Vô Vi chưa? mà dám phê phán Vô Vi, đó là khối óc họ bị suy yếu, bị người khác điêu luyện cho họ; làm cho khối thần kinh họ phải phục lụy và nói theo những lời ở bên ngoài. Chính họ không có ác ý đó! chúng ta phải hiểu những lời ác ý đó là những người chưa hiểu thấu triệt một việc làm của một người khác, và đặt điều nói bậy mà thôi.
Chúng ta có óc sáng suốt không nên nghe theo và hướng theo con đường tạo luồng điển càng ngày càng yếu, càng suy yếu thì không có sự thật; thì chính bây giờ các bạn ở đây thấy tôi lấy tiền của ai mà đi làm việc gì đâu! tôi đâu có lấy tiền của ai; tôi có thâu nguyệt liễm của ai không? tôi có đề nghị người ta cho tiền tôi làm cái gì? Không! tôi chỉ lo tự tu tự tiến với phương tiện sẵn có của chính tôi mà thôi.
Rồi tôi gặt hái được cái gì thì tôi cống hiến những cái đó mà thôi; chớ tôi cũng không có ngụ ý làm quan lớn hay là làm ông lớn, không có! thì những bạn đạo gần tôi để thấy rõ: tới ngày nay tôi cũng chẳng có gì. Thì mình phải xét mình là người khối óc, có khối óc ở trên mặt đất này mình phải phải xét không có nên nghe người khác. Họ không hiểu và họ đặt điều; họ để một danh nghĩa rất hay và đặt điều nói bậy không có sự thật.
Nhiều báo chí không thích đạo này, chửi đạo này; không thích đạo kia, chửi đạo kia; rồi xem gia đình kết quả của họ đi đến đâu! cho nên, các bạn muốn xét họ phải cuối cùng cuộc đời họ đi đến đâu, tâm làm thân chịu là vậy! tự hại lấy họ mà không hay; Trời Phật cho, chúa cho chúng ta có cái óc phải minh mẫn, sáng suốt, thanh tịnh để nhận định mọi việc.
Không có nên đổ lỗi một người mà chúng ta không biết chuyện gì hết là tự hại mình, tự chôn vùi tâm thức của chính mình và không phát triển được; tâm linh bị đè bẹp, khổ mãi! rồi đâm ra đấu tranh giết chóc, giết chóc, chết cuối cùng đi đâu? Xuống địa ngục, thảm khốc, sầu lo! chớ không có được gì hết; nhưng Vô Vi vẫn cảm ơn, chính tôi tôi cảm ơn những người kích bác tôi; càng kích bác tôi, tôi càng thanh tịnh, tôi càng sung sướng, tôi càng gặp được ân sư cứu độ tôi; nhờ những sự kích bác đó tôi mới tu tinh tấn nhiều hơn, rất cảm ơn những vị kích bác tôi.
BĐ5: Xin đội ơn Thầy, và sau đây là một câu hỏi của đạo hữu người Pháp. Tại sao nhiều khi con nhận thấy được luồng điển ở trên trung tim bộ đầu và đôi khi lại không có, tại sao lại không có sự điều hòa đó?
ĐT: Tại… nó không có sự điều hòa nó cũng do vấn đề ăn uống, vấn đề suy nghĩ của chính mình; nếu mỗi một ngày, hôm nay mình hướng thượng lo tu giải thì luồng điển nó mới trụ lên bộ đầu được, mà ngày mai mình nghĩ chuyện của người khác và ăn uống mất trật tự thì nó sẽ tắc nghẽn luồng điển đó.
BĐ5: Xin đội ơn Thầy, và sau đây cũng là một câu hỏi của đạo hữu người Pháp. Trong một ngày con phải thiền bao nhiêu lần?
ĐT: Bởi vì Vô Vi đã lựa cái giờ thông khai của Vũ Trụ là giờ Tý, 11 giờ đêm là bắt đầu lo thiền được rồi. Nó dễ chịu hơn và để khai triễn tâm thức; bởi vì hằng ngày chúng ta vì đời đạo, Vô Vi là đời đạo song tu, chúng ta phải làm việc; chúng ta phải phục vụ xã hội mới có cơm ăn, về thì 11 giờ khuya chúng ta cứ bắt đầu thiền được rồi. Giờ đó thì việc gì cũng làm xong, lo tinh tấn tu thiền thì giờ đó là giờ Tý thông khai trí óc cho ta chỉ có mở và không có bị nghẹt.
BĐ5: Xin đội ơn Thầy, và sau đây cũng là câu hỏi của đạo hữu người Pháp của huynh … câu hỏi thứ nhất, cái câu này cũng là Thầy đã trả lời lúc nãy rồi đó; câu hỏi thứ nhì, câu hỏi này Thầy cũng đã trả lời rồi. Con có thể làm Pháp Luân Chiếu Minh sau khi Thiền Định hay không?
ĐT: Được! cái đó là giúp cho cái bộ ruột tốt, làm Pháp Luân Chiếu Minh là giúp cho bộ ruột tốt, không có sao hết.
BĐ5 Câu hỏi thứ tư: người ta có thể nghiên cứu Kinh Dịch và Tử Vi?
ĐT: Cái đó là tùy theo sở thích của mọi người, nhưng mà cuối cùng Tử Vi cũng chẳng đi đến đâu, và cuối cùng của Kinh Dịch thì cũng trật lất không có trúng. Nhiều người đã làm rồi! đã học mà có khi đúng, khi không; nhưng mà kì thật là cái Kinh Dịch là mình làm Pháp Luân Thường Chuyển để cho Kinh Dịch cơ tạng thần kinh chúng ta khai thông, cái đó là điều cần yếu.
Rồi tương lai các bạn không có học Tử Vi mà nháy mắt các bạn có thể thấy được cuộc đời người đó sẽ đi đến đâu; lúc đó các bạn mới kinh sợ cái pháp này, pháp này không phải giỡn! dạy các bạn trở nên toàn khoa; không biết gì, nhưng mà thanh tịnh rồi các bạn thấy với hiểu tất cả mọi sự việc, không có trở ngại và thấu triệt cái việc đó; nói đâu nó phải đúng đó.
BĐ2: Cảm ơn Thầy! thưa Thầy, dường như Thầy có bài thơ muốn ngâm sáng nay phải không ?
ĐT: Ừm! ai muốn đọc không?
BĐ2: Vậy thì mời Thanh Mai chuẩn bị lên ngâm bài thơ của Thầy. Trong lúc chờ đợi con xin tiếp tục đọc một câu hỏi.
Thưa Thầy, tôi rất thích ra ngoài vườn hoa có cây lớn để ngồi Soi Hồn và thở Pháp Luân Thường Chuyển nơi vắng vẻ; sau khi xong tôi thấy rất thanh nhẹ và có vài cơn gió mát và hương thơm của cỏ cây; thưa Thầy, như thế có tốt không? và trong lúc con thiền con nghe tiếng nói của Thầy về đời và đạo trong băng; con rất cảm nhận là trúng 100% và con xin bái phục Thầy đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để dìu dắt nhân loại trong trái đất này. Chị Nguyễn Phát Đạt.
ĐT: Nếu mà thiền ở chỗ thanh nhẹ vườn bông rất quý là chúng ta có thể hấp thụ được những sự thanh khí tự nhiên của Vũ Trụ Quan, đó rất quý; còn sẽ cảm thức được nhiều việc trong cuộc sống của tâm linh, nếu chúng ta thường xuyên có tham thiền nơi chỗ thanh nhẹ.
BĐ2: Cám ơn Thầy! Hỏi: Ngồi thiền điển rút đi lên, sau đó con cảm thấy từ trên đỉnh đầu tỏa xuống bờ vai, như thế là thế nào xin Thầy giải thích.
ĐT: Bởi vì cái điển của chúng ta nó xuất ra rồi nó bao trùm. Cho nên, người ta vẽ cái hình của Thích Ca là có hào quang; Quan Âm cũng có hào quang, thì cái luồng điển của mình nó phát ra thì nó bao trùm; cho nên, bây giờ tôi đang ngồi đây tôi cảm thấy cái đầu tôi như cái nia vậy, nó nhẹ nhàng như vậy đó! nó tỏa ra như vậy.
BĐ2: Cám ơn Thầy! con ngồi thiền, niệm Phật hoặc là Soi Hồn, hay là nằm Chiếu Minh thì lúc nào cũng thấy một tia sáng nhỏ từ giữa trán phóng xẹt lên.
ĐT: Cái đó rất tốt! cố gắng làm nữa đi; nhiều khi mình thấy mình xuất ra đó! là cái vía nó đang chạy trong cái cơ thể.
BĐ2: Thưa Thầy, khi niệm Phật con nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày. Con thấy ba tia như cánh quạt máy chính giữa hai bên; kính xin Thầy giải thích; con: Tôn Thị Kim Phương.
ĐT: Cái đó là cái tam tinh của mình phát triển. Cho nên, người ta thường thường người ta nói: “ Đánh vô trong này, ngay giữa chân mày nó xẹt ra, tá hỏa tam tinh 36 ngọn đèn”; mà chúng ta Soi Hồn thì nó kết hợp cái tam tinh đó, nó phát sáng; mà cái tam tinh đó phát sáng rồi nó chuyển ra Nam thật phương nam lửa Bính Đinh; thì Bính Đinh nó xẹt phát ra, nó mới liên hệ với cái điển của Trời. Cho nên, ngồi thiền ngồi về hướng Nam để liên kết với nhau thì chúng ta mới đi được nhẹ nhàng; không nên ngồi trật hướng.
BĐ2: Cảm ơn Thầy! thưa Thầy, thở Chiếu Minh xuất vía nhiều lần từ lỗ rún; vậy mình có thể dạy cái vía niệm Phật hay làm một điều gì đó theo ý mình trong lúc xuất vía được không? xin Thầy cho con biết.
ĐT: Cái đó là rất cần thiết, phải thường xuyên niệm Phật cho Lục Căn Lục Trần và Vía phải niệm Phật thì lúc đó nó mới phục. Khi mà chúng ta thật sự xuất hồn được trở về với thể xác thì nó cũng quỳ bái như một vị Phật vậy.
BĐ2: Để thay đổi không khí, mời Thanh Mai ngâm bài thơ của Thầy.
BĐ6: (GHI CHÚ: Bạn đạo ngâm thơ của đức Thầy)
Cuộc sống tâm linh một kiếp người
Tự do phát triển lại càng tươi
Quy không thanh nhẹ trời ban phước
Khó khổ do tâm tự khóc cười
Khóc cười thế cảnh đau thương động
Giải tỏa phiền ưu tự ước mong
Phước họa do mình tâm tự đạt
Quy không giềng mối chẳng cơ còng
Cơ còng vì bởi lắm ước mong
Giải tỏa phiền ưu chẳng tréo trồng
Thẳng bước một đường ta tự tiến
Về không thanh nhẹ chẳng còn mong
Ai giỏi ai tài ta không động
Vô sanh thức giác chẳng cầu mong
Sửa mình tận độ nhơn sanh thức
Thoát khổ bình tâm xét xét phân.
Kính thơ
Lương Sĩ Hằng
BĐ1: Cảm ơn chị Thanh Mai! và sau đây, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu; con xin được mời chị Xuân Hồng lên đây để vấn đạo với Thầy.
BĐ7: Kính thưa Đức Thầy, con xin, con xin được Đức Thầy giảng giải thêm cho con được hiểu biết, là vì con có hai câu hỏi; dạ, câu hỏi thứ nhất là trường hợp nếu như một người chết đi mà không có tu học Vô Vi mà gặp ngày trùng thì bị ảnh hưởng thế nào? Và người không tu thì bị ảnh hưởng thế nào? xin Thầy cho con biết.
ĐT: Người không tu chết thì lệ thuộc trong ngũ hành, nó có sanh khắc, có trùng thì nó tai hại cho gia cang của những người không tu; nếu trong gia cang đó có người tu thì có cơ hội giải tỏa được cái ngày trùng.
BĐ7: Dạ.
ĐT: Trùng là sanh khắc mà thôi.
BĐ7: Dạ.
ĐT: Ở trong cái giới ngũ hành sanh khắc mà thôi.
BĐ7: Dạ, kính thưa Thầy, nếu mà trường hợp phải giải thì thưa Đức Thầy là phải làm sao ạ?
ĐT: Nếu muốn giải thì gia đình phải có người tu, hướng thượng đem lại ánh sáng cho gia cang mới giải tỏa giải được.
BĐ7: Dạ, thưa Thầy, còn nếu những người không có tu thì phải làm sao?
ĐT: Những người không có tu thì họ phải chịu những cái nghiệp lực đó; có nhiều người cha mẹ chết rồi này kia kia nọ, rồi tới 40 tuổi gia đình điên, người này điên tới người kia điên.
BĐ7: Dạ.
ĐT: Tới đó nó khắc là chịu không nổi.
BĐ7: Dạ, xin cám ơn Thầy! còn câu hỏi thứ hai là thưa, kính thưa Thầy: cách đây 8 năm, Thầy có chứng Kiếng cho con; con dọn nhà đi từ xứ này qua xứ kia con giữ rất là cẩn thận, nhưng cách đây hai tháng tại vì em con nó dọn nhà đi chỗ khác nó gởi một con mèo để nuôi; khi con dọn nhà đến chỗ nhà mới con chưa kịp treo lên con để ngay ở cái bàn, nhưng mà cái Kiếng của con là hình bầu dục. Con đã kê cẩn thận rồi nhưng mà khi con đi làm đó thì con mèo nó chạy vào nó làm rớt bể cái Kiếng của con; vì vậy cho nên khi con về, con không biết làm sao! con mất cái Kiếng Vô Vi của con và con đã quỳ để xin lỗi; và con đã làm một cái lễ để xin lỗi các đấng bề trên và con đã làm cái lễ tạ Kiếng và (con quên cái tên rồi) và để tạ lỗi và để xả Kiếng; thưa Thầy như vậy có được không, hay là?
ĐT: Ăn thua tâm thành của mỗi người; nếu con có tâm hướng thượng, hướng về Trời Phật để ân độ cho con được bình an thì con phải thành tâm thì mọi việc sẽ có kết quả.
BĐ7: Dạ, cám ơn đức Thầy.
ĐT: Ăn thua tâm thành của chính con mà thôi.
BĐ7: Dạ, bây giờ con có một bài thơ; con xin đọc, con dâng lên các đấng Bề Trên, Đức Phật Thầy và Đại Hội Tâm Linh.
ĐẠI HỘI TÂM LINH
Đại nhân thông suốt lý đạo đời
Hội tụ về đây đâu để chơi
Tâm nguyền không vướn tình nhân thế
Linh hiển hồn thiêng tiến kịp thời
Kịp thời phát triển điển quang
Đi trong nháy mắt bỏ ngang luật đời
Không còn chờ đợi chào mời
Xe tàu không bến có thời như không
Năng hành ba pháp gắng công
Đà Phật biệt niệm cảm thông đất trời
Tạo nên luồng điển sáng ngời
Mặt tươi mắt sáng thốt lời thanh tao
Tâm an hồn tịnh hướng cao
Nhẹ vương mây biếc trăng sao ngút ngàn
Không thời gian, không không gian
Ngôn từ dưới thế khó khăn trình bày
Bạn ơi hãy nắm trong tay
Những gì đang học mà quay vào mình
Tự tìm tánh ý thân tình
Lo tu tự sửa thương mình hơn ai
Đây thuyền bát nhã không hai
Xác thân thanh lọc tự khai lối về
Pháp tu nhiều hướng nhiều bề
Chọn đi loại lại nhiều khê lắm điều
Tuổi già thân bệnh trớ treo
Đâu chờ như ý níu keo đợi chờ
Thiên tai địa chấn từng giờ
Chúng ta phước lớn được nhờ ân sư
Người thương giảng dạy từ từ
Ban hồng ân điển cho từ đứa con
Mong con hiểu thấu lòng con
Làm ngay tâm thật sắc son mọi điều
Vượt qua phiền khổ chợ chiều
Trong cơn nguy biến cần nhiều điển linh
Ta đà có sẵn trong mình
Nhờ công tu niệm thành hình trong ta
Khi cần quang điển thoát ra
Bộ đầu chính đỉnh vượt xa thoát trần
Hồn thiêng nhẹ lướt cao tầng
Sự biết tồn tại định thần nhị thân
Giờ đây nhẹ lướt thênh thang
Học đạo rộng lớn hào quang khắp từng
Đạt thông điển giới khoan mừng
Còn phải học nữa học từng phút giây
Có Thầy có bạn nơi này
Kì công luyện đạo giờ này cùng thi
Đại đồng có khối Vô Vi
Hội về nguồn cội lễ thì Như Lai
Tâm không luyến tiếc nơi này
Linh thiêng Phật tổ sum vầy Đại La
Kính bái.
BĐ1: Xin cảm ơn Thầy! cảm ơn chị Xuân Hồng!