ĐẠI HỘI VÔ VI Kỳ 12 : TÂM LINH – VẤN ĐẠO - Cuốn 2

BĐ1: Kế tiếp để thay đổi không khí, con định xin mời Anh Dũng và mời Anh Lâm Mừng để lên trình bày vài điểm. Trong thời gian chờ đợi Anh Dũng và Anh Lâm Mừng lên trên này, thì con cũng xin đọc lên hai câu hỏi với Thầy.

Chú Đoàn Văn Thuận, Thím Phạm Thị Cẩm Vân, thiền đường Geston, Đức quốc: Rất thương nhớ Thầy, kính chuyển lời thăm Thầy. Còn câu hỏi là: Trong băng, Thầy có nói đến chuyện thiền đường lo đám tang cho bạn đạo Vô Vi; thì bảy nam, bảy nữ đứng hai bên; bảy nam đội mũ trắng, bảy nữ đội mũ xanh; còn áo thì xanh hay trắng, loại mũ nào, may ra sao? Kính ơn Thầy.

ĐT: Thì áo quần cũng thường được thôi, che cái đầu chút thôi, không cần phải mặc y phục gì hết! Nhưng mà ăn thua cái tâm niệm Phật của mình để dẫn phần hồn tiến hóa: tâm mình nghĩ niệm Phật để dẫn phần hồn tiến hóa, thì lúc tắt thở phần hồn nó sẽ được nhẹ.

BĐ1: Câu hỏi kế tiếp, của Lý Hưng Phương: Từ nhở đến lớn, con gặp chuyện không may, việc làm, học hành, bạn trai gái đều không tốt; còn về phần ba con tên là Lý Đức Bảo, hay đau ở đốt xương sống; còn về ba má con, sang năm muốn mở restaurant (nhà hàng); kính xin Thầy cho con vài lời.

ĐT: Cái đó là nghiệp lực nặng rồi; phải lo tu ăn năn hối cải, ăn chay lo tu mới được; không có nên mở restaurant rồi sanh ra nghiệp sát; nó còn tạo nhiều cái khổ ở tương lai.

BĐ1: Đại hội là những cơ hội chúng ta có dịp thiền hướng tâm để tạo ra được thanh điển nhẹ nhàng, nhưng mà cũng là cơ hội để chúng ta có những chương trình bàn bạc với nhau để làm việc về công quả; thì Anh Dũng đây cũng có vài lời muốn thưa trình cùng quý bạn đạo đại hội về vấn đề nghe băng Thầy và ghi lại. Mời Anh Dũng.

BĐ2: Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể đại hội. Chúng con được, con mạo muội được một số Anh Em, đầu tiên khởi sự do Chị hội trưởng Xuân An, và qua lời kêu gọi của Anh Phú; và sau buổi họp ngày hôm qua, tất cả bạn đạo đã giao phó cho con làm công việc như thế này. Chắc hẳn tất cả các bạn đạo đều biết rằng, có được những buổi họp như ngày hôm nay với những lời vàng ngọc, những lời kinh sống của Thầy, thì tất cả chúng ta được hưởng cái hồng ân tràn đầy như thế này; nhưng mà chúng ta không quên rằng: những người sau của chúng ta, cũng sẽ có được những cơ hội như vậy để mà nghe lại những lời vàng ngọc.

Vậy thì để mở đầu một chương trình, cho một cái chương trình lớn, có thể tôi nói lớn là vì sau này có thể là làm bắt đầu vài ba tháng và sẽ một năm và sẽ tiếp tục làm hoài, nghĩa là tất cả những cái lời kinh sống này sẽ là để đời, để đời đời. Do đó, phải có một sự đóng góp, kêu gọi của tất cả bạn đạo ở thế giới. Hôm nay để bắt đầu một chương trình mới; tôi có một list gồm 135 cuốn cassette, mà tôi kêu gọi đại hội hôm nay mỗi người chỉ cần nghe một cuốn băng sau đó ghi lại, ghi lại và tất cả sẽ đưa lại cho chính chúng tôi.

Thì mỗi người khi nghe một cuốn băng, từ hồi nào chúng ta nghe băng của Thầy cả trên 500 cuốn, cả ngàn cuốn; nhưng mà có nhiều khi chúng ta nghe trong một cái không có chú ý. Vậy ngày hôm nay, cái cơ hội ngàn vàng, chúng ta nghe băng, chúng ta ghi lại và nhất là những cái lời này sẽ là đúc kết lại cho những hậu thế sau này; và cái chuyện làm của các bạn hôm nay, nó rất quan trọng; không những quan trọng cho chính mình mà quan trọng cho con đường công quả. Nếu công quả có thành thì công phu mới đạt và công trình đời đời kiếp kiếp.

Vậy thì một lần nữa, chúng tôi thay mặt tất cả bạn đạo bốn phương, xin kêu gọi mỗi người xin nhận một cuốn băng, vậy thì sau giờ đại hội này, để khỏi mất thì giờ; sau giờ đại hội này tất cả bạn đạo sẽ gặp với tôi và tự động sẽ ghi cái địa chỉ và tôi sẽ, Hội Ái Hữu Vô Vi sẽ gửi tới tận nhà cái cuốn băng; quý bạn sẽ đọc, nghe và ghi ra; thì một lần nữa để vắn tắt, chúng tôi xin được kêu gọi sự hợp tác.

Hôm nay chúng ta có tất cả là ba trăm mấy chục người, và tôi chỉ có 135 cuốn băng, như vậy thì sẽ có những người sẽ chưa có kịp; vậy nếu người nào mà không có kịp vẫn cứ ghi tên thì tôi sẽ làm thêm một số cuốn băng mới, và hy vọng là sau đại hội là gần cuối tháng tám, có thể các vị cũng phải đi xa, chưa về kịp; nhưng mà đầu tháng 9 chúng ta bắt đầu nghe bang, và tháng 10 là tôi tổng kết tất cả lại; như vậy là tháng 10 là chúng ta sẽ hoàn tất cái chương trình này. Xin mời Anh Trần Hùng Đạo.

BĐ3: Tôi xin giúp ý kiến: là tôi thấy ở trong góc kia, có cái máy thu băng… vậy thì xin Anh liên lạc với cái người phụ trách đó, để thâu luôn cho tụi tôi thì hay hơn. Cám ơn.

BĐ2: Dạ, thưa cái băng đó là sẽ có; còn cái này là ghi ra chép để mà làm kinh, cái này chỉ riêng cho làm kinh. Vậy để tiếp tục, con xin được nhường lời cho Anh Lê Mừng, xin Anh Lê Mừng; vì hôm qua con nói cái game xuất xứ là bốn bộ kinh là Thiên Đàng, Địa Ngục, Nhân Gian, Luân Hồi, từ ngày ở Khổng Thánh Miếu Thầy mang về; thì ngày hôm nay… con hôm qua con nói không có rõ ràng lắm; thành ra con xin được nhường lời cho Anh Mừng để tất cả các tinh hoa của game được nằm trong cái game này. Xin mời Anh Mừng.

BĐ4: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các Ông, Bà, Cô, Bác và tất cả các bạn đạo. Con là Lâm Văn Mừng, sau một thời gian tu thiền thì có tới thiền đường và thấy những đứa con của những người bạn đạo tới thiền đường vào ngày Chủ Nhật, thì thấy mấy đứa nhỏ vui chơi; nhưng mà con muốn có một cái ý là làm sao cho nó chơi và nó hiểu về đạo; thì con nảy ra một cái ý là chế ra một cái game, một cái bàn cờ cho những đứa nhỏ nó chơi, thì con gom lại ba cuốn, ba cuốn sách là Thiên Đàng, Địa Ngục, và Nhân Gian Du Ký; thì ba cuốn sách đó con gom lại làm ra một bàn cờ như thế này:

Hồi nãy đã lên trình bày rồi nhưng mà một số bạn đạo nói là không có rõ ràng, cho nên bây giờ xin trình bày lại: là bộ cờ có ba cõi, tạm đặt tên là: Cờ Tam Giới, Thiên Địa Nhân. Cái vòng ngoài có màu đỏ là Địa Ngục; ở Địa Ngục có mười Điện Diêm Vương để xử phạt, có những ngục trừng phạt, có những cái kiếp để đi luân hồi, gọi là sáu ngã luân hồi. Cõi màu xanh là trần gian; thì trong trần gian chúng ta sống thì có Thất Tình Lục Dục; có một số người thì hướng thượng thì thực hiện Từ Bi Hỷ Xả, Công Phu, Công Quả, Công Trình; thì những cái ý đó thì sẽ nằm ở cái khung ở cõi trần gian. Cõi thứ ba là cõi Thiên Đàng; trong cõi Thiên Đàng thì con có sắp xếp có cõi Thần, Thánh, Tiên, Phật, có các vị Ngũ Lão; thì sống trên đời, khi sanh ra đời thì ai cũng có người giàu người nghèo nhưng mà cũng lẩn quẩn trong Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ố, Ái, Ai, Lạc, Cụ và Dục; thì bộ cờ được chơi như thế này:

Là khi lắc hột xí ngầu, và đếm theo từng khung mà đi, cứ theo cái số xí ngầu của mình mà đi; được bắt đầu là sinh ra thì có, những người lắc hột xí ngầu được thường dân hay là phú quý, thường dân nghèo hay là giàu; rồi cứ quanh quẩn trong đó đi theo khung. Nếu mà đi trong những cái khung thanh nhẹ như là Tam Công, Tứ Lượng tức là Công Phu, Công Quả, Công Trình và Từ Bi Hỷ Xả, thì khi vào những cái khung đó thì sẽ được một cái “Thẻ Thanh”. Còn nếu mà đi trúng vào những cái khung như Thất Tình, Lục Dục, đó là những cái trược, cho nên được cái “Thẻ Trược”.

Thì trong bộ cờ có bản chỉ dẫn, có những cái bộ thẻ Thanh và Trược; thì cứ theo đó mà đi; thì thanh, trược cuối cùng đi vào một cửa tử, tức là khi chúng ta chết, thì xét theo những thẻ thanh và trược đó: nếu mà thẻ thanh chúng ta còn nhiều hơn thì sẽ được lên Côn Lôn Sơn hay một cõi nào đó trên Thiên Giới; còn nếu mà trược của chúng ta quá nhiều thì có thể là xuống Địa Ngục; mà Địa Ngục có nhiều điện, như là Điện Số Một, Điện Số Hai, tới điện thứ mười đó, hay nhiều nữa thì xuống ngục A Tỳ; thì cứ theo đó mà đi.

Thì trên Thiên Đàng thì có các cõi Thần, Thánh, Tiên, Phật; có Ngũ Lão, Tây Hoa Cung, Đông Hoa Cung, Bắc Hoa Cung, Nam Hoa Cung, và Trung Hoa Cung; thì coi cái lý này chúng ta sẽ hiểu được; nếu không có cơ hội mà đọc, không có thời giờ để đọc cuốn Thiên Đàng Du Ký thì chúng ta chơi cái này, chúng ta cũng hiểu đại khái nó như vậy. Và về Địa Ngục Du Ký cũng vậy: có những ngục trừng phạt. Thì cách chơi là như vậy; và trong cái cõi nhân gian thì, để cho cái phần chơi được hấp dẫn, thì con có làm hai cái bộ bài xanh và đỏ: đỏ cho trược, và xanh cho sự thanh nhẹ.

Thì khi vào những cái khung như vậy, thí dụ vào khung thanh nhẹ thì màu xanh thì rút thử một thẻ màu xanh; chẳng hạn như là nói về Hướng Thượng thì có một câu thơ thí dụ: bốc lên một cái thẻ xanh lên: “Người tu lục dục phải trừ, bạn hay tái phạm mất phần công phu;” thì cái thẻ này nói là “Bạn còn trần trược, cho nên được trúng một cái thẻ trược;” đại khái như vậy. Và khi vào cái khuôn mặt hướng hạ thì rút môt cái thẻ như thế này, thì chẳng hạn như là… hướng hạ cho nên có câu thơ như thế này: “sometime sữa thịt thiếu chi; xe hơi nệm ấm cần gì phải tu?” Thì tức là chứng tỏ là tâm còn trần trược quá, còn ham quá, cho nên trúng một thẻ trược.

Thì cứ thanh và trược lần lượt mà đi; thì đi khi nào tới Cửa Tử thì căn cứ theo cái bảng phán xét ở trong này, thanh với trược nhiều hay ít; đi từng cõi: ở ngay chính giữ này tạm đặt nó là: “Đại Hồn;” cho nên, cõi chung quanh nào có Phật, như Phật Bảo Tạng, Phật Vĩ Kiên, Phật Di Lạc, chung quanh. Chúng ta đi từng khung; đi chừng nào vô tới Đại Hồn thì chúng ta sẽ thắng được bàn cờ. Đó là như vậy; xin chấm dứt.

ĐT: Đây là do Anh Mừng đã đọc Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Nhân Gian Du Ký và nhận thức đó là bộ sách quý; muốn đem đạo vào đời phải có những cái game giải trí lành mạnh cho gia đình những người tu Vô Vi; cho nên Anh muốn cống hiến một cái việc, có nhiều người không có rảnh mà đọc Thiên Đàng Du Ký, Nhân Gian Du Ký; nhưng Anh đã thấy đó là cuốn sách quý cho nên muốn đem đạo vào đời để cho gia đình mọi người cùng vui trong thanh nhẹ.

BĐ1: Cám ơn Anh Mừng và những lời minh luận của Thầy; dường như còn một số game đó ở ngoài cũng không có nhiều lắm, sau này bạn đạo có thích thì cũng nên nhanh tay, không thôi không còn.

Tôi xin tiếp tục câu hỏi trả lời. Câu hỏi kế tiếp của Anh bạn đạo Bùi Ngọc Tuấn: Xin hỏi Thầy: qua thời gian tu tập giữa ban ngày con đã nhìn thấy, giữa không gian có những hạt kim tuyến bay nhởn nhơ; là có ý nghĩa làm sao? Xin Thầy giải đáp giùm; xin cảm tạ!

ĐT: Cái đó là Hà Sa, có Hà Sa; thanh lọc chúng ta mới có những dưỡng khí tốt; những người tu thanh nhẹ mở mắt dòm trên trời thì thấy đủ loại màu sắc, hột hột, đó là Hà Sa.

BĐ1: Anh Trần Thành xin được trình lên Thầy trực tiếp câu hỏi. Xin mời Anh Thành lên; có thể được thì lên micro phone bên kia. Trong thời gian chờ đợi, con xin đọc lên ba câu hỏi của bạn đạo Pháp.

Câu hỏi đầu tiên của…. (nghe không rõ): trong lúc nhắm mắt lại, con thấy đi ngang qua những khuôn mặt, nhiều lắm, và nó dừng lại ngay trước mặt. Tại sao vậy?

ĐT: Cái đó là nó đang phát triển những vạn linh trong cơ tạng của chúng ta nhìn thấy, khi nhắm mắt thấy những người đi qua, nhưng mà chúng ta không có bao giờ quen ai hết; rất nhiều, rất đông.

BĐ1: Câu hỏi kế tiếp của bạn đạo người Pháp khác: Con có người bạn đồng tình luyến; con có người anh đồng tình luyến ái. Tại sao anh có thể như vậy được?

ĐT: Đồng tình luyến ái là cái có thể sửa được với Vô Vi, là tận dụng khả năng làm Pháp Luân Thường Chuyển nó sẽ thay đổi cái energy, luồng điển, của cơ tạng, thì nó không có nghĩ tới vấn đề đồng tình luyến ái nữa.

BĐ1: Câu hỏi của một bạn đạo khác: Kính thưa Thầy, con là người thực hành thiền; còn bắt đầu; con giữa 20 và 30 tuổi; con muốn biết là có thể nào mà chúng ta có một cuộc sống sung sướng, phong phú với một người khác trong vấn đề tình dục hay không? Và ngoài ra có cái phương pháp tập Yoga gọi là … mà trong đó phải tập những cái phương pháp Yoga rất là chính xác, mà giữ tinh và điều hòa hơi thở, với một người bạn… mà cái đó có thể là nó cũng phù hợp với đường lối Vô Vi hay không? Tại vì con cũng nghe nói là, cái phương pháp Yoga này gọi là cái con đường lối,…. nó cũng có trong Phật Giáo Tây Tạng. Cám ơn sự giúp đỡ của Thầy.

ĐT: Vì đường lối của Vô Vi, làm đúng cái Pháp Luân Thường Chuyển, là cái dục nó phải giảm; cứ cố gắng làm và tin tưởng làm, thì tự nhiên nó phải giải thoát, nó không có hướng về con đường dục. Rồi còn dục và sống với một người đàn bà thì thế nào cũng phải dục; cái đó là sự lôi cuốn, ảnh hưởng. Mà chúng ta thật tâm sống và khai triển hồn vía của chính mình thì cái đường dục nó sẽ giảm; tới lúc tương ngộ được cái vía thì không còn dục nữa.

BĐ1: Đi theo cái đường lối; cái câu này nó có một điểm là đi theo đường lối của cái môn phái đó, vừa tập và giữ tinh, và như vậy có hợp với đường lối Vô Vi không?

ĐT: Giữ tinh, nhưng mà giữ bằng cách nào chớ cứ giữ, làm sao giữ được; giữ thét khùng! Nó phải có cái giải tỏa, vận hành trong cơ tạng điều hòa, thì nó không có khùng. Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển vận hành, điều hòa trong cơ tạng, thần kinh khối óc, thì nó không có bị khùng; nhưng mà cứ cố giữ thì nó bị khùng.

BĐ1: Kế tiếp, kính mời Anh Trần Thành trực tiếp nêu lên câu hỏi với Thầy.

BĐ5: Kính bạch Thầy, kính thưa quý Bác, quý Cô và toàn thể chư hiền Huynh và hiền Tỷ. Kính Bạch Thầy, con xin phép Thầy cho con xin nêu một số câu hỏi có liên quan đến Pháp Lý Vô Vi và cũng có một câu hỏi liên quan đến phần đời và đạo.

Phần thứ nhất là: trong lúc thiền, chúng con thường cảm nhận trong cái khi mà có một trạng thái thanh tịnh thì thấy trong thân thể của mình, từ nơi bụng cho đến ngực và lên trên đỉnh đầu thì dường như có một cái trạng thái như một cái cánh cửa nó mở từ dưới rún, sau rồi lên tới phần giữa của ngực, lên tới phần trên rồi lần lần đi lên. Thì như đó có phải là một sự thăng hoa của điển quang hay không? Kính Bạch Thầy, xin Bạch Thầy chỉ.

ĐT: Cái đó đúng là cái luồng điển nó được đi lên rồi, nó có đường đi lên rồi; nó có con đường phát triển lên khối óc, càng ngày càng nhẹ đó; và từ đó cố gắng nữa nó sẽ ra ánh sáng. Khi mà ta làm Pháp Luân là ta chỉ đem ánh sáng vào thân chớ không còn hơi nữa, vừa ý vừa chuyển là trong toàn thân mình nó sáng.

BĐ5: Dạ, xin cám ơn Thầy. Dạ thưa, câu hỏi thứ hai: kính bạch Thầy: chúng ta là người tu, bởi thế cho nên đôi khi chúng ta thường hay đề cập đến những cái từ như là: “Kỷ Nguyên Di Lạc,” hay là “thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức.” Dạ, thưa Thầy cho con biết rõ là thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức hay là kỷ nguyên Di Lạc đã đến, hay là sẽ đến, với toàn thể nhân loại; hay là chỉ đến trong tâm thức của giới tu hành chơn chánh mà thôi?

ĐT: Thứ nhất là phải tới cái giới tu hành chơn chánh: giới tu hành chơn chánh muốn phổ biến ra để độ cho quần sanh đồng tiến; và về thiên cơ, về vật chất cũng đang phát triển, để giúp cho con người vui. Cũng như hiện tại bây giờ mỗi nhà đều có radio, có tivi, có phương tiện vật chất; đó là, cũng là trong cái kỷ nguyên Di Lạc, và giúp mọi phương diện từ vật chất tới tâm linh.

BĐ5: Dạ, xin cám ơn Thầy. Và còn một câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi sau cùng của con, điều này nó có tương quan giữa đời và đạo: Theo như đạo Phật từ xưa đến nay, thì chúng ta cũng thường nghe nói đến danh từ gọi là “Nhân quả”, tức là: gieo nhân nào, hái quả nấy. Thì đạo Nho thì người xưa cũng từng nói là: “Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu” là Hễ trồng dưa là sinh ra giống dưa; mà trồng đậu thì sinh ra đắc đậu; và từ đó, riêng về đạo Nho cũng là một cái đạo rất thịnh hành và thịnh vượng của người Châu á của chúng ta, nhất là Trung Hoa và Việt Nam.

Trong các kinh điển thuở thiếu thời, con cũng có đọc qua một câu là: “Hiếu thuận hườn sanh, hiếu thuận tử; ngỗ nghịch hườn sanh, ngỗ nghịch nhi”, tức là phàm làm người, tức là cái câu này nó ở trong cái định luật nhân quả hay là định luật “Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu;” tức là nếu… mà trong cái tinh thần của giáo dục, thì đó cũng là một cái thực nghiệm, một cái tấm gương ở trong gia đình. Nếu như một người trong gia đình, một người chủ trong gia đình, một người cha mà thể hiện lên được những đức tính: vâng lời hiếu thảo với cha, với mẹ, nói tóm lại là thể hiện cái gương Tam Cang hay là cái gương Ngũ Thường, thì khi sinh con sẽ không có những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con bất kính đối với cha mẹ; thì trường hợp đó chính con thấy cũng có xảy ra.

Nhưng mà ngược lại cũng có những trường hợp, đôi khi cũng có những trường hợp cha mẹ tức là những người mực thước của gia đình, cũng đóng một vai trò người phụ từ, một tử hiếu, nhưng mà ngược lại khi sinh con cũng gặp phải có một vài đứa con trong sự giáo dục rất là khó khăn, sự khó khăn đó, …

ĐT: Đó là cái giáo dục bên ngoài.

BĐ5: Dạ.

ĐT: Còn Vô Vi là cái giáo dục bên trong: tự thức, nó mới biết thương cha nó; nó dấn thân, nó chịu tu, nó khai triển trí óc nó, nó mới quý cha, quý mẹ, quý Trời Phật, quý nhân loại. Đường lối chánh trị hồi xưa, xa xưa họ không biết cách gì, họ mới lấy những cái đó để dạy người và không mở được tâm người; cho nên, Khổng tử còn phải đi hỏi đạo, chưa biết được chính mình. Còn Vô Vi là phải khai thác, tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc rồi mới biết hiếu là gì, Đạo là gì; không nói u ơ bên ngoài: lấy sự chơn chánh tự trị; lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh. Đó là người chân chính, mới là một người hiếu thảo rõ ràng.

Còn lấy chuyện bề ngoài, không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay, chúng ta đã kiểm điểm trở lại; từ Khổng Tử tới cái gì, gì, dạy không có được cái gì hết: lúc nào nó cũng còn ác. Mà người tu, phát triển được khói óc, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa: tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên, tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người, để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được với những người tu Vô Vi: tự thức và phát triển mới là chánh pháp; học kinh vô tự. Không có phải kinh ở bên ngoài, rảnh thì đọc, không rảnh thì bỏ vào thùng rác! Cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nẻo hóc của chúng ta phát triển, là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, chớ không có bỏ nó được.

BĐ5: Dạ kính Bạch Thầy, như vậy là có phải chăng sách vở của người xưa chẳng qua cũng chỉ để lại một cái ý thức nào đó để cho người đời để mà noi theo; nhưng mà con người có trở nên những bậc chánh giác hay là trở nên một con người trung can nghĩa khí trong cõi phàm trần này, đó là việc phần nhân đạo? Hay chăng do chính chúng ta tự xây dựng, chúng ta tự cứu chúng ta, chứ ngoài ra không ai cứu chúng ta được; cái đó đúng hay không?

ĐT: Tự cứu mình là đúng; còn nhờ người ta cứu là mình yếu: một người yếu hèn, không có phát triển, không phải đại trượng phu, mà làm chánh trị là trật; phải đại trượng phu thức tâm, khai mở tâm thức, tự làm chủ lấy chính mình, dám dấn thân, dám hy sinh, thì mới ảnh hưởng được người khác.

Cứ lượm lặt đôi môi, nói đi nói lại, tự hại và hại quần sanh, chớ không có tiến. Phải tu đi, dốc lòng tu học để phát triển tâm thức; đủ trí tuệ, nắm gươm trí tuệ; chớ không phải nắm gươm sắt nữa, mới là người tu Vô Vi.

BĐ5: Dạ, xin cám ơn Thầy! Dạ, kính chào Thầy.

BĐ1: Chị Tuyết có những câu hỏi, mời Chị Tuyết lên đọc.

BĐ6: Câu hỏi kế tiếp: thưa Thầy, Thầy có thể giải thích thêm tại sao mình được quyền thiền sau khi ăn trước đó ba tiếng?

ĐT: Nói làm sao?

BĐ6: Kính thưa Thầy, Thầy có thể giải thích thêm tại sao mình được quyền Thiền sau khi ăn trước đó ba tiếng?

ĐT: Nói sao mà trước, sau lộn xộn; không có hiểu gì hết?

BĐ6: Xin mời người nào đặt câu hỏi này; không có ghi tên.

BĐ1: Có lẽ là cái ý câu hỏi này là: kính thưa, Thầy có thể giải thích sao mình được quyền thiền sau khi ăn ba tiếng, tức là…

ĐT: Sau khi ăn ba tiếng

BĐ6: Thiền sau khi ăn trước đó ba tiếng.

BĐ1: Xin diễn dịch câu này là, sau khi ăn ba tiếng. Tại sao mình có vấn đề giới hạn về cái chuyện thiền với lại vấn đề ăn uống?

ĐT: Cái bụng nhẹ, thiền nó tốt hơn; mà bụng nặng, thiền nó không có được lâu và nó không có thanh nhẹ.

BĐ6: Thưa Thầy, năm 1989 ở thiền viện Hai Không; đại hội Long Vân, Thầy có hé mở đôi chút rằng năm 1993 Việt Nam có nhiều thay đổi; xin Thầy nói rõ hơn.

ĐT: 1993 là Việt Nam có luật lệ đâu đó đàng hoàng: họ sẽ thảo một bộ luật đàng hoàng. Dân sống nhờ luật, chớ không phải sống nhờ súng. Họ phải thay đổi tình thế để lấy luật bảo vệ dân, thay vì lấy súng bảo vệ dân.

BĐ6: Câu hỏi kế tiếp: kính thưa Thầy, Thượng Đế từ đâu sinh ra? Xin Thầy giải đáp giùm.

ĐT: Thượng Đế từ mọi trạng thái, sự hiện diện cơ thể của chúng ta cũng là Thượng Đế, đang hạch hỏi: “Bữa nay mày có ăn bậy không? Mày có nói bậy không?” Đủ chuyện hết: cơ thể của chúng ta là những câu hỏi của Thượng Đế, đích xác nhất và gần gũi nhất. Nếu những người tu thanh tịnh thì mới dám ăn năn, thấy rõ và ăn năn sám hối, để hiểu sự sai lầm của chính mình, và cải tiến thì không có bệnh hoạn gì hết. “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong:” nghịch bản thể ta là sẽ bệnh, mà thuận bản thể là sẽ sống.

BĐ1: Bốn câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo: Thưa Thầy, ngày được đạo giáo gọi là tận thế, hay là Hội Long Hoa, có phải là ngày trái đất đổi trục hay không?

ĐT: Cái chuyện đó là cái óc con người đã giới hạn, không nên lấy những cái chuyện mà xa xưa, xa xôi mà người ta không thể với được, để gạt người. Chớ sự thật là cái xác chúng ta nay mai sẽ chết; tận thế không lo, lo chi Trái Đất tận thế? Không nên tạo sự ngu xuẩn cho chúng sanh được nữa; chúng sanh bây giờ văn minh rồi, hiểu rồi: thời tiết bữa nay bao nhiêu độ, cũng biết; chút nữa mưa, người ta cũng biết rồi; thì phải lấy cái thực tế mà phát triển về tâm linh, khai mở trật tự trong khối óc của chúng ta; đó là chánh. Không lấy những chuyện mờ ảo, nói này, nói kia, nói nọ, mà không bao giờ có kết quả: năm nào cũng nói Hội Long Hoa, năm nào cũng nói là tận thế; mà năm nào cũng ăn cướp hết; không có phát triển được tâm linh!

BĐ1: Xin Thầy xác nhận lần chót: Năm 1996, đồng bào ở nước ngoài có thể hồi hương hay không?

ĐT: Thì đồng bào, … có luật lệ thì đồng bào, ai lại không thương nhớ quê hương của mình? Tới lúc đó chúng ta có thể trở về, chớ đâu có gì đâu; có luật lệ là về được. Người Việt Nam đi hải ngoại để học luật lệ của cuộc sống, của nhân sinh. Ngày nay đã am hiểu luật lệ của cuộc sống, của nhân sinh, thì lúc mà Việt Nam đầy đủ luật lệ bảo vệ cuộc sống, nhân quyền đầy đủ, thì người Việt Nam có thể trở về xứ họ. Việt Nam có gốc, có nhà cửa, có đất đai, chớ không phải đi xin ăn đâu! Nhưng mà bây giờ tạm, bây giờ học, rồi cảm ơn bạn bè; rồi đem bạn bè tới xứ sở ta phát triển; không sao hết.

BĐ1: Người bị bán thân bất toại, chỉ nằm trên giường thôi, không ngồi dậy được; làm cách nào ngồi xếp bằng để hành ba pháp Thiền được? Nếu nằm để thiền, làm sao điển xuất thẳng lên cao được? Xin Thầy giải thích cho.

ĐT: Thiền là ăn thua tâm thức: tâm thức chúng ta bây giờ văn minh, truyền cảm bằng cassette, radio, này kia, kia nọ, tivi, video; để hiểu. Ta nghe để tâm chúng ta thức, là chánh. Cái tâm thức mà nằm một chỗ, biết niệm Phật, cũng được rồi; chớ không phải đòi hỏi ngồi thiền như những người không có, … không bị tê bại. Thì những người tê bại chỉ nằm đó suy nghiệm và niệm Phật, thì tâm thức nó càng ngày càng phát triển, thì lúc chết nó cũng được nhẹ một phần.

BĐ1: Theo sinh lý học, chỉ có người nam mới có xuất tinh, người nữ chỉ có hạch tiết chất nhờn, giúp cho trơn sự cọ xát mà thôi; vậy ba báu linh Tinh, Khí, Thần chỉ áp dụng cho nam giới, chớ không áp dụng cho nữ giới; có đúng chăng?

ĐT: Nam, nữ cũng nhờ Tinh, Khí, Thần mà sống: tinh ba của vũ trụ,Tinh, Khí, Thần chuyển hóa trong khối óc của con người; người không thấy. Cho nên, tu Vô Vi hướng thượng, phát triển tinh ba, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì cái óc nó mới nhanh nhẹ, trí nó mới sáng, minh mẫn. Nam, nữ cũng đồng khối óc phát triển mà thôi; chớ không phải vấn đề thể xác. Tinh, Khí, Thần là tinh ba của vũ trụ.

BĐ1: Câu hỏi sau của một bạn đạo khác: Ngày hôm qua, khi nhìn Thầy xuất hiện và trong thời gian Thầy có mặt hội trường, thì con và một số bạn đạo bị cảm xúc, nước mắt trào ra liên tục, khóc không kềm chế được; kính xin Thầy vui lòng giải thích cho chúng con.

ĐT: Đó là giải được nghiệp tâm: người nào mà khóc trước mặt tôi là người đó được giải nghiệp tâm; sau khi khóc là người đó sẽ được thanh nhẹ.

BĐ1: Kính thưa Thầy, con có một cô bạn thường hay thấy ma trong nhà: chị kể với con, nếu nhà nào có ma chị sẽ thấy ngay; như vậy là sao? Thưa Thầy, nếu không muốn thấy nữa thì phải làm sao?

ĐT: Bởi trong tâm của người đó trược mới thấy trược. Nếu mà lọc được thanh nhẹ, không có thấy ma nữa: trong cơ tạng, thần kinh của họ bị trược; nó thuộc về âm rồi: nhìn đâu thấy đó. Mà thanh lọc rồi, nó không còn nữa, mới thấy hay: không còn trược, nó đâu có thấy trược?

BĐ1: Hai câu hỏi tiếp theo của bạn đạo khác: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hỏi và kính nhờ Thầy giải cho con: đang lúc thiền con mê mà vẫn nghe băng cassette Thầy giảng; nhưng đặc biệt băng con nghe mỗi ngày, mà tự nhiên buổi thiền hôm đó con nghe như là băng mới; mà ý con cứ nói là băng Thầy giảng mới, và vẫn nghe bạn đạo hỏi, nhưng con không biết hỏi gì. Như vậy là sao? Xin Thầy giải thích.

ĐT: Tần số điển quang trong khối óc được tăng trưởng nhẹ thì nó nghe lúc nào cũng mới. Chính cuốn băng của tôi từ bao nhiêu năm về trước, bây giờ đem lên nghe, cũng mới; mà người nào tu nhiều thì nghe thấy mới không à! Nó phát triển ở lĩnh vực thanh nhẹ hơn; còn hồi trước chúng ta nghe là chưa phát triển được khối óc, thì nó thấy nghe vậy cũng thấy mới, nhưng mà bây giờ thấy càng mới hơn; là vậy. Chúng ta đã thanh nhẹ, nó nghe mới hơn.

BĐ1: Câu hỏi thứ hai, cũng cùng bạn đạo: Có một lần, con nghe Thầy niệm Phật, băng niệm Phật, mà con ngủ vẫn nghe bên tai; rồi con ngồi dậy đi tìm, nhưng máy cassette lại không có mở, và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của Thầy rất lâu mới hết. Xin Thầy giải giùm con. Nam Mô A Di Đà Phật.

ĐT: Cho nên, là chấn động trong khối óc. Cho nên, Nam Mô A Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng, và khối óc nó được thanh nhẹ; trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc, cái luồng điển của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc, và nó nghe mãi, nghe mãi, nghe mãi trong cái âm thinh vang dội cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải niệm trong cái cassette đó đâu; thì nó hồi âm để chúng ta, cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên; không có sao đâu!

BĐ1: Thưa Thầy, con tên Vương Thanh Phú; con có hai câu hỏi. Tại sao Kiếng Vô Vi, khi dời, phải đặt đầu theo đầu, đuôi theo đuôi?

ĐT: Đó là nghi lễ trật tự có trên, có dưới; không có thể lật ngược được. Có đầu, có đuôi; phải giữ nghi lễ trật tự là vậy, biểu lộ cái lòng thành kính của hành giả.

BĐ1: Câu thứ nhì liên quan đến câu trước: Kiếng Vô Vi, Thầy bảo là tượng trưng cho Hư Vô Đại Định; thì tại sao phải cần đầu đuôi?

ĐT: Phải cần đầu đuôi, bởi vì chúng ta làm người có đầu, có đuôi, có trật tự; không có thể làm mất trật tự được.

BĐ1: Câu hỏi của bạn đạo khác: Kính thưa Đức Thầy, ba đêm liền con ngồi thiền và con thấy là con quỳ lạy Thầy. Xin Thầy cho con vài lời.

ĐT: Cái đó là tốt, bởi vì phần điển nó được thanh nhẹ, phần vía nó được thanh nhẹ, nó mới cảm thấy nó quỳ lạy; và nó không phải quỳ lạy tôi: nó quỳ lạy chân lý, và nó tưởng đó một vị Phật nó được ngộ.

BĐ1: Kính thưa Thầy, lúc nằm làm Chiếu Minh con thở rất sâu và dễ dàng; nhưng lúc ngồi thiền làm Pháp Luân Thường Chuyển, thở, cảm giác hơi ngẹt. Xin Thầy chỉ dạy con làm cách nào thở Pháp Luân cho thông. Cảm tạ ơn Thầy!

ĐT: Muốn thở thông phải siêng năng, cần mẫn, luyện nhiều, thì tự nhiên nó phải thông. Bởi, khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó giải đi đâu? Những cái trược khí nó sẽ giải qua đường tiểu tiện và đại tiện, lần lần nó sẽ thong; và khi mà thông rồi, chúng ta hít vô nghe xương sống đằng sau lưng nó kêu “Cụp, cụp, cụp;” lập lại cái Đốc Mạch càng ngày càng thong, thì óc nó mới sáng được.

BĐ1: Kính thưa Thầy, lúc ngồi thiền mà có tiếng động bên ngoài làm giật mình và thấy toàn thân phát sáng là sao?

ĐT: Vì khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển thì thấy cơ tạng chúng ta trống rỗng, thanh nhẹ; một tiếng động ở đâu, ở xa thiệt xa, chúng ta cũng nghe; một cái mùi vị gì mà bay trước mũi, chúng ta cũng biết; nó thanh nhẹ tới vậy đó, là nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển lập lại trật tự trong cơ tạng; rồi lần lần nó sẽ sáng suốt lên.

BĐ1: Thầy thường giảng, niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật” thì phải hiểu nguyên lý. Con cứ phân vân mãi, vì có người nói niệm Lục Tự theo sáu Luân Xa, có người lại nói là mỗi từ niệm phải niệm thầm như: “Nam, thật phương nam lửa bính đinh; Mô, chỉ rõ vật vô hình;” v.v… Xin Thầy giảng rõ giùm con, vì con mới bước những bước đi chập chững vào đạo. Con xin cám ơn Thầy.

ĐT: Tôi đã giải thích rõ trong băng rõ rệt, tới cách tu thiền tôi cũng lột quần áo mà tôi thiền, để cho mọi người thấy không có bị giả dối lường gạt ở thế gian nữa! Không có nên nghe người khác; căn cứ trong những cuốn băng, những cái gì mà tôi đã làm; cứ hành đúng là phát triển. Cho nên, không có nghe lời tầm bậy, tầm bạ nữa: bất cứ người nào cũng vậy, chỉ lo tâm thức tu thôi; vì họ tu trình độ chưa đến, họ muốn phổ biến; không được. Cho nên, tôi làm giấy trắng mực đen, cái gì có băng, có bằng chứng đàng hoàng. Chính bản thân tôi thiền, và phân tách cho các bạn hiểu, trong đó nói rõ ràng không có thiếu một li tí nào hết.

BĐ1: Cách đây độ bốn tháng; hai câu hỏi này của một anh bạn đạo: Cách đây độ bốn tháng, có lần con bị mắt đỏ và không tự kiểm soát được, múa búa, gậy, đao, múa võ, và nghe tiếng nói bên tai mặt, báo cáo các chuyện ở xa; ba năm trước đây, con cũng bị một lần như vậy, và nhờ thầy pháp chữa khỏi, lúc đó chưa có nghe tiếng nói bên tai. Câu hỏi thứ nhất: vậy bây giờ con phải làm sao?

ĐT: Trong mình bị trược rồi chớ sao; chỉ thanh lọc theo kiểu mới này là nó cũng sẽ hết chớ không có gì hết.

BĐ1: Câu hỏi kế tiếp: Con muốn gắn Kiếng Vô Vi, thì phải dọn bàn thờ ông bà trong nhà hay không?

ĐT: Nếu thành tâm và ý thức được Kiếng Vô Vi là hữu ích, và chính mình xây dựng phát triển luồng điển của mình để bảo vệ cho chính mình, thì nên gắn Kiếng Vô Vi. Khi ý thức không được, có cái tập quán cũ, thì nên giữ bàn thờ cha mẹ.

BĐ6: Câu hỏi tiếp: Trước, con có cho điển xuống để trị bệnh; bây giờ muốn xả ra để tu, thì phải làm sao?

ĐT: Khi mà chúng ta rước điển vô, là thần kinh chúng ta yếu rồi; ta yếu, ta mới nhờ bên ngoài nhập. Bây giờ muốn mạnh là phải thanh lọc đâu đó cho sạch sẽ, thì tự nhiên nó không có chỗ đứng nữa: cái cơ tạng của chúng ta ô trược thì bên ngoài mới nhập được; cơ tạng của chúng ta thanh sạch, không có cách gì nhập được thể xác chúng ta được.

ĐB6: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, thưa Thầy con muốn thượng Kiếng Vô Vi nhưng trong nhà các con của con thường nấu đồ ăn có thịt cá; con sợ trược khí làm ô uế Kiếng Vô Vi. Vậy con có nên thượng Kiếng Vô Vi không?

ĐT: Không nên; làm chuyện ô trược không nên. Thì chúng ta để đợi một thời gian nào; ráng tu để ảnh hưởng người gia đình tự thức, lúc đó chúng ta mới thượng kiếng.

BĐ1: Ba câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo. Câu hỏi đầu tiên: Một vị Bồ tát đắc quả Phật thì y trang vị Phật đó như thế nào; có nghĩa là ai ban cho?

ĐT: Phật là gì? Phật là vô danh, thanh nhẹ. Con người phàm trược, ôm nghiệp nhiều, và tự thức giải nghiệp, thì tự động nó thành Phật, nó thanh nhẹ. Chớ không phải Phật là quan trọng: một ông Phật như vậy, như ở thế gian người ta đặt đâu; sai rồi! Thanh nhẹ đó là Phật: Phật tâm: phải bỏ được cái nghiệp tâm; không nên ôm chuyện đời, dứt khoát tất cả tình, tiền, duyên, nghiệp thì người đó sẽ tiến tới thanh nhẹ; đó là Phật. Người thế gian không biết đặt cái tên gì hơn, đặt “Phật;” thấy ông nhẹ kêu, “Phật” vậy; Phật là vô danh, không có tên tuổi gì đâu.

BĐ1: Câu hỏi thứ nhì: Hơn một năm nay, vợ con nói: “Tại sao mỗi lần ngủ chúng với Anh, em cảm thấy nóng như lửa; sao anh thì không sao?” Thưa Thầy có phải là luồng điển của con sau khi thiền hay không? Thanh hay trược?

ĐT: Những người mà được thanh nhẹ thì ngủ chung với người thường nó hút cái trược của đối phương, thấy nóng; và thanh nhẹ thì phải ngủ riêng một chỗ. Cho nên, người tu dốc lòng tu, không chịu ngủ chung với vợ là vậy; ngủ riêng nó thanh nhẹ hơn.

BĐ1: Câu hỏi kế tiếp: Vài tháng sau này, tình trạng ngủ chung, vợ con không còn thấy nóng, nhưng lại thấy ngứa?

ĐT: Thì cũng là trược mà thôi.

BĐ1: Không gần nhau thì không ngứa; gần nhau thì ngứa; chỉ vợ con thôi, còn con vẫn không cảm thấy gì. Có phải là con bị luồng điển trược sau khi thiền, hay không?

ĐT: Mình trược, làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, nó giải ra; nó giải ra, mà giải chưa kịp thì nó còn cái trược; cái trược nó hay xâm chiếm lỗ chân lông của đối phương.

BĐ1: Câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo người pháp: Đi tìm hiểu tu theo những cách khác, có phải là đối với con là cần thiết hay không; hay chỉ là cách thức để mà không có dấn thân?

ĐT: Cách khác là sao?

BĐ1: Nghĩa là đi; theo con diễn dịch là câu này có nghĩa là, “Con đi tìm những phương pháp khác để mà tu thiền, có phải đối với con là cần thiết hay không; hay chỉ là cách để trốn tránh thôi? Tìm đủ cách này, cách kia, để tu sửa mình là có phải là mình trốn tránh, hay là cách đối với con là cần thiết?”

ĐT: Phải thực hành đúng pháp! Pháp Lý Vô Vi là khứ trược lưu thanh, giải tỏa những sự phiền muộn trong nội thức; mình thực hành đúng pháp và nhịn nhục tối đa: làm mẹ thì phải nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được các con; làm vợ cũng nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được chồng; thấy rõ cái vị trí của mình càng tu càng đứng đắn; hành đúng pháp là nó sẽ yên; không cần phải đi tìm một pháp khác: một pháp cho tất cả mọi pháp. Nếu mình hành không đúng thì có tìm một triệu pháp cũng vậy đó thôi.

BĐ1: Kính thưa Thầy, con vì hận mà tập tu thiền. Xin hỏi con có tập được thành công không? Khi tập con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó. Xin làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh và không hận nữa?

ĐT: Khi mà chúng ta hận một người nào, ta nghĩ đó là sư phụ của mình: “Người đó là giáo dục tôi đang tiến hóa; tôi cảm ơn người đó nhiều hơn,” thì tự nhiên nó cảm thông đối phương. Không nên cho người đó là xấu; “Người đó chính là trực tiếp dạy dỗ tôi đang tiến hóa; tôi cảm ơn họ; chính người đó là sư phụ của tôi,” thì mới giải tỏa cái sự uất hận trong nội tâm; lúc đó mới thiền Vô Vi được. Nếu chúng ta thiền Vô Vi mà còn giận người đó, là chỉ tạo khùng và tạo điên mà thôi.

BĐ1: Câu hỏi thứ nhì của cùng bạn đạo: Tu thiền, nếu gián đoạn, có nghĩa là tạm không tu tập nữa, có hại gì không? Xin Thầy chỉ dạy.

ĐT: Tu thiền siêng năng thì khứ trược lưu thanh, cũng như người quét nhà mà lo săn sóc căn nhà, thì lúc nào cũng thanh nhẹ. Mà không chịu lo săn sóc căn nhà, thì nó sẽ ô uế, trần trược và bận rộn, và làm những điều không cần thiết, vô ích; rốt cuộc chết, xác thác ra ma, không phát triển được.

BĐ1: Câu hỏi thì còn rất nhiều nhưng mà thì giờ thì giới hạn, thành ra con xin nêu lên Thầy câu hỏi cuối cùng. Những câu hỏi còn lại có thể chiều nay hoặc là sáng mai để có thể xin nêu lên tiếp với Thầy.

Kính thưa Đức Thầy, con bị mang bệnh động kinh từ nhỏ; nhờ thực hành thiền và thanh lọc, nay thân tâm con được an nhẹ một phần; gần đây bác sĩ chụp hình bộ đầu con cho biết là kết quả khối óc con đã bị teo nhỏ lại; con lo sợ và buồn nhiều nên ảnh hưởng đến việc tu hành. Kính lạy Thầy từ bi ban phước: con phải làm cách nào cho bộ óc con được trở lại bình thường? Con đội ơn đức Thầy; và con, Tạ Đức Tâm, Úc Châu

ĐT: Con phải ráng tu trở lộn lại; tu là để cho phần hồn, cái phước duyên hướng thượng, để bề trên cứu phần hồn của chúng ta; chớ không phải tu là về cái óc, về cái xác nữa; tu dứt khoát về phần hồn. Con càng thấy cái óc teo thì Con còn thấy trí tuệ Con hướng về Phật càng nhiều, thì cái trí Con sẽ mở ra; Con sẽ có cái óc lớn hơn cái óc hiện tại: óc điển là óc lớn hơn cái óc hiện tại; óc vật chất nhỏ; óc điển là chánh.

BĐ1: Rồi, chúng con tới đây là cũng hết giờ, cám ơn Thầy rất nhiều, đã ban cho chúng con nhiều ân điển sáng nay.

ĐT: Tiếp tục niệm Phật cho nhiều đi, không sao hết; dốc lòng tu thì phát triển; không có nghĩ về khối óc để làm cho chuyện bận rộn.

BĐ1: Dạ, kính mời; xin tiễn Thầy về nghỉ. Mời quý bạn đạo đứng lên tiễn Thầy.


----
vovilibrary.net >>refresh...