Đai Hội Vô Vi Kỳ 12: TÂM LINH – Khai Mạc
[Sinh hoạt của bạn đạo và Ban Tổ Chức]
(4:14)
Bạn đạo (Anh Sang): Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo năm châu, hôm này là ngày vinh dự nhất trong cuộc đời của tôi, được Đức Thầy tín nhiệm, ủy nhiệm công tác tổ chức Đại Hội tâm linh vô vi quốc tế kỳ 12 tại Bỉ Quốc. Bạch Đức Thầy, con kính trình lên Đức Thầy những người anh em từ 11 quốc gia trên thế giới đã về đây tương ngộ trong tình thương của Đức Thầy.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau vậy chúng ta hãy làm gì cho Thầy của chúng ta vui đi? Con xin cảm ta tri ân Bề Trên, cảm tạ và tri ơn Đức Thầy đã ban phước lành cho chúng con. Cảm tạ các bạn đạo đã thương chúng con, không quản đường xá xa xôi, khó khăn nhọc nhằn, đã đến đây về đây đóng góp thanh quan điển lành. Cảm ơn tất cả những người anh em đã giúp đỡ chúng tôi trong mọi phương tiện để xây dựng cho Đại Hội được thành công tốt đẹp. Con xin kính chúc Đức Thầy thân tâm an lạc vui vẻ và trường thọ để tiếp tục giúp chúng con trên con đường tu học. Kính chúc quý bạn đạo vui hưởng trọn vẹn sự thanh tịnh và đóng góp nhiều thành tích cho kỳ Đại Hội tâm linh này. Trước khi dứt lời xin thay mặt Ban Tổ Chức con kính mời Đức Thầy ban huấn từ khai mạc Đại Hội Tâm Linh. (6:47)
Đức Thầy: Hôm nay, duyên lành được tái hợp với chúng ta qua những ngày kỳ công tu luyện của các bạn khắp năm châu, hướng về tâm linh, ngày nay hợp thành. Chúng ta có duyên lành để chung họp, chung vui, trong tình thương huynh đệ, mong muốn tương ngộ với nhau. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, kẻ Âu người Á, đều chung một nhà, sống trong sự thanh tịnh và phát triển tâm linh sẵn có của mỗi người.
Chính chúng ta đã lầm lạc nhiều kiếp, nhiều năm, lầm lạc xuống thế gian hướng ngoại, không biết hướng về nội tâm để phát triển tâm linh đi tới vô cùng, để tránh sự sống chết đen tối mà ở thế gian đã nghi sợ. Sự thật, chúng ta có sự sống; bây giờ chúng ta lại kỳ vọng được sự chết thanh nhẹ, là hướng về tâm linh! Đường đi, chúng ta xuống đây mới thấy rõ là chúng ta đến đây để học Dũng và tiến hóa; mà muốn có thật sự dũng tiến về thiên đàng nguồn cội, thì chúng ta phải hướng về thanh tịnh tâm linh tiến hóa mới được. Nếu không chịu hướng về thanh tịnh, mà hướng về đời, thì kiếp kiếp chỉ luân hồi ở thế gian mà thôi!
Ngày hôm nay chúng ta đã bỏ một kỳ công tu học để thấy: dần dần mòn bớt nghiệp duyên tại thế gian, và biết nắm vững để tự tu, tự tiến, giải thoát. Tóc bạc mắt lờ, mới thấy cõi thế gian điêu luyện chúng ta không ít, nhưng mà chúng ta không chịu thức tâm, rồi ôm chuyện thế gian nhiều hơn chuyện tâm linh, tự hại mình và không tiến hóa được. (8:38)
Cho nên, phải ý thức điều này: tu là phải giải thoát, phải bỏ, buông bỏ tất cả những sự động loạn, tình, tiền, duyên nghiệp ở thế gian đều là tạm bợ. Lấy cái gì chứng minh? Khi lúc nhắm mắt ra đi, hai bàn tay không; có lấy được đồng xu nào đi đâu mà lo chi cho giữ vậy? Cái đáng lo là phát triển tâm linh, sự sáng suốt tiến hóa không ngừng nghỉ, thì nó mới dẹp bớt sự tham dục trong cơ tạng của chúng ta. Còn tham dục, cơ tạng còn tham dục, thì chính Chủ Nhân Ông không có trách nhiệm giáo hóa, và không có phát triển đúng đường giải thoát. Cho nên luôn luôn nó còn sự tham dục. Và sau sự tham dục là động loạn. Cũng như làn sóng lớn đập chìm chiếc ghe bất cứ lúc nào! Phải lưu ý điều này. Chúng ta tu là chúng ta trở về cõi thanh tịnh, thật sự khai triển tâm từ bi sáng suốt. Ánh sáng mới hội nhập được ánh sang! Nếu chúng ta không trở về ánh sáng của chúng ta thì làm sao chúng ta có cơ hội hội nhập Nguồn Cội, là ánh sáng vô cùng của tâm linh?
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã bỏ công tu luyện, đêm đêm tu luyện, và kỳ Đại Hội nào chúng ta cũng tham gia; để mưu tìm cái gì? Mưu tìm sự thanh tịnh mà thôi! Cái sự động loạn dẫy đầy đang giáo dục chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội chán ngán đường Đời, để trở về đường Đạo, trong thanh tịnh. Mà chúng ta còn không buông bỏ, còn nhai đi nhai lại, còn ôm lấy sự đau khổ, làm sao không còn đau khổ ? Chính mình tạo đau khổ cho chính mình! Phải dứt khoát, phải mạnh lên, thanh tịnh từ bi bác ái, khai triển tâm linh! Nhân loại đang chờ, thiên cơ đang chuyển. Mọi nơi, mọi người thấy: nhà cửa rất tốt, nhưng mà lụt rồi cũng trôi! Tiền tài, danh vọng để làm gì? Cho nên, ta thức tâm trở về với ánh sáng thực chất của chính chúng ta. Ánh sáng từ bi mọi người có, mọi người có tâm từ bi. Đêm đêm lo tu thiền là phát triển tâm từ bi, sáng suốt thanh tịnh. Đó là đường đi chính giác của người tu Vô Vi: dũng mãnh, thật thà, khai triển tâm linh. Tu để làm gì? Tu để phát triển ánh sáng của chính mình, chứ không phải tu để đem lại sự tăm tối, mê chấp. Không có lưu trữ được ở thế gian, mà cũng không có lưu trữ được ở thiên đàng. Chuyện vô ích, chuyện không cần thiết, chúng ta không làm! Làm điều cần thiết. Tức khắc! (11:14)
Cho nên, chúng ta có duyên tái hợp nơi đây là chúng ta có duyên được khai ngộ tâm linh, và biết được đường đi của chính mình. Chúng ta phải rứt khoát để đi. Chúng ta có hạnh phúc, chúng ta không bị trôi, chúng ta không bị núi lửa, chúng ta không bị Thiên Cơ dấy động, thì chúng ta phải tiếp tục tu nhiều hơn, thay vì hướng hạ, thay vị tham làm, là tự tìm tự sát mà thôi! Cho nên, phải hiểu cái đường lối tu học, thì óc nó mở, trí nó mới sáng! Cần nhất là trí sáng. Trí ý chúng ta phát triển; đêm đêm tu là trí ý chúng ta phát triển. Rồi đây chúng ta không sống trong mập mờ nữa. Sống dứt khoát, không có mập mờ! Lúc nào cũng dứt khoát. Biết xác chúng ta là tạm. Khi mà chúng ta chết rồi, thì nhìn lại cái xác là tạm mà thôi: tứ đại hợp thành: giả. Nước lửa gió đất, rồi phải buông bỏ ra đi. Thì chúng ta phải cương quyết một đường đi! Mà đường này nhân loại đang cần thiết, cả thế giới đang cần thiết. Thiên Cơ chuyển thì thấy mọi người thiếu tâm linh! Lúc chết họ mất minh mẫn; ma quỷ dẫn dắt, chứ không làm gì được! Rồi chúng ta cương quyết, đêm đêm cứ việc tu đi, thì chúng ta sẽ có sự minh mẫn. Lúc kết thúc chúng ta đi rõ ràng, không có bị ngờ vực chuyện gì hết. Sáng suốt mà ra đi, vì khi sống chúng ta đã hiểu là sự hiện diện của mọi người ở thế gian học cái gì đây? Học Dũng để tiến hóa! Dũng gì? Dũng trong thanh tịnh, chứ không có dũng đấm đá! Dũng đấm đá, chúng ta thấy rất nhiều: nhiều nhà boxer, nhiều nhà võ sĩ, rốt cục cũng bị khùng điên: đánh hư thần kinh hết, không giải quyết được! (13:06)
Chỉ dũng trong thanh tịnh, mới kêu bằng “giải quyết trọn lành”. Chúng ta tu đây là dũng trong thanh tịnh! Mọi người cần thiết. Thiên Cơ xảy ra bất cứ lúc nào. Từ đây tới 2000 năm, nhiều chuyện lắm! Bất ngờ. Thời tiết cũng thay đổi liền liền. Mà nếu chúng ta không lo cho tâm thân được yên nhẹ thanh tịnh và sáng suốt, đó là tự hại mình mà thôi! Cơ hội cuối cùng, Thượng Đế đã nhắc tất cả chúng sanh: phải thức tâm. Qua thiên cơ, qua sự kích động, qua sự vày xéo của trường Đời, rồi qua sự đau đớn của cơ thể, cũng là nhắc chúng ta phải trở về thanh tịnh mà thôi! Rốt cục rồi cũng phải tiến về thanh tịnh sáng suốt, mới có cái cơ hội đem cái ánh sáng của chúng ta hội nhập trong Đại Bi của trời đất.
Cho nên, chúng ta tu đây là may mắn lắm. Cố gắng tu đi, rồi sẽ đi đến! Mà phải làm đúng pháp: pháp đã chuyển cho mọi người, qua những kinh nghiệm những người đã đi trước, thành công, để lại cho chúng ta. Chúng ta cứ nắm đường đó mà đi, không nên chế thêm. Cũng không nên bớt! Cái chuyện đi, cứ đứng đắn như vậy mà đi, giữ nghiêm luật mà tiến hóa, thì cuộc đời sẽ vinh quang. Trở về với ánh sáng thực chất của chính mình là vinh quang. Còn thế gian, địa vị không có vinh quang; tiền tài duyên nghiệp không có vinh quang; sức mạnh của thế gian không có vinh quang; súng ống không có vinh quang. Cơn lụt để cho chúng ta thấy: một cơn lục là súng ống phải tiêu, không còn một cây. Lụt là không có cách gì cứu chữa hết! Cho nên bão lụt xuất hiện để cho mọi người thấy rõ khả năng của chính mình mà lo tu tiến, để đi về nơi thanh tịnh mà không bao giờ sụp đất, không bao giờ đau khổ. Nơi đó là nơi chúng ta quyết định để đi. Người Vô Vi phải quyết định phải đi tới đó. Muốn đi phải dày công, chứ không phải một sớm một chiều mà có thể đạt được! Phải dày công tu học mới có cơ hội tiến hóa! (15:15)
Cho nên, hôm nay duyên lành được tái hội nơi đây, bạn bè khắp năm châu về đây, do công năng công phu của các bạn, ngày nay mới có dịp tái hồi. Cho nên chúng ta tái hợp ngày hôm nay là sự may mắn chung, và chúng ta sẽ vui chung trong những ngày đại hội tâm linh Âu Châu, có dịp cho mọi người được thức tâm. Kẻ Á người Âu, cũng phải học để tiến, chứ không ai cho mình. Chính mình làm, tin cậy ở khả năng tiến hóa của chính mình mà thực hành đêm đêm, thì Trời Phật Chúa vẫn ban tình thương cho chúng ta, vẫn phóng ánh quang trong óc chúng ta, để chúng ta tiến. Cho nên sự thực hành là quan trọng.
Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc! Các bạn sẽ chung vui và tìm hiểu cái niềm thanh tịnh sẵn có của mỗi người trong chu trình tiến hóa hiện tại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. (16:13)
[Các sinh hoạt của bạn đạo và Ban Tổ Chức]