19930517L6
THIỀN VIỆN NHẪN HÒA: KHÓA “TỊNH TÂM” - Cuốn 6
Đức Thầy: Có nhiều người tu nửa chừng, nói: “Tôi thích làm quỷ à, tôi không thích làm Phật khổ quá”. Cứ nói vậy đó, mà không biết cái gì khổ. Tôi không hiểu, người tu làm cái gì đâu mà khổ? Mình ăn cũng bớt mà mặc cũng bớt, cái gì cũng bớt là mình không có dấy bận hơn người đời, mà tại sao mà cứ than khổ. Khổ chỗ nào? Tôi thấy người tu là sướng nhất ở trần gian này là người tu; nó không có dấy bận nhiều chuyện; nó không có đua đòi nhiều chuyện; tâm thức giác, thực hành đứng đắn, không có bị cái gì hết.
Bạn đạo1: Con thấy tu, ngồi thiền nhiều còn sướng hơn đi du lịch đó, Ba.
Đức Thầy: Sướng hơn nhiều!
Bạn đạo1: Mỗi lần con đi du lịch chơi, rồi về con thiền ít, thấy người uể oải.
Đức Thầy: Triệu phú, tỷ phú cũng không có bằng. Tỷ phú là lo nhà, lo cửa, lo đất nước, đủ chuyện hết, biến động đồ; mà chuyện không phải nó lo, nó cũng lo, phải là thằng khùng không? Còn mình không có chuyện đó. Mình có 5, 7 cái xưởng đâu mà lo, không có gì hết, yên lắm. Có một cái xưởng một thôi, (cười) một cái xưởng thanh tịnh đó thôi, sung sướng vô cùng.
Bạn đạo1: Cho nên con ít có thích đi. Sau này con ít có thích đi là vậy, thích ngồi lại trong phòng thiền nhiều. Con không muốn tiếp khách nữa.
Đức Thầy: Cái đó là tốt.
Bạn đạo1: Con cả ngày con thích vậy, sống nhẹ nhàng.
Đức Thầy: Tiếp khách là cái gì? Đâu có phải Thần, Tiên, Phật mà mình được nhẹ? Tiếp tụi trần trược nó kéo mình đi xuống không, đâu có đi lên.
Bạn đạo1: Cả ngày, mấy đứa con con đi học rồi con rút telephone luôn. Con không để telephone reo, con lo thiền thôi.
Đức Thầy: Minh… Minh… Chàng kêu hả?
Bạn đạo2: Con đi nhà thờ, Thầy.
Đức Thầy: Ừ. [01:56]
[02:26] Con người tội nghiệp lắm, cho nên Trời, Phật luôn luôn ban chân lý để độ, là tại vì nó có hồn mà nó không biết tu, tội nghiệp lắm. Nó bám víu trong cái xác sân si đó rồi nó đau khổ. Sau cái chết rồi chỉ làm con ma vất vưởng, đau khổ than khóc hoài, không có bao giờ phát triển được. Cho nên chân lý, người ta mới đem chân ngôn, người ta bố thí chân ngôn người ta độ mình để tự thức. Nhưng mà không có, nhiều người nó không có cái triển lành mà để nó nhận lấy cái đó, và phát triển lấy cho chính nó. Làm toàn là chuyện hữu ích cho nó không mà nó không biết. [03:15]
Bạn đạo1: Chắc kỳ này con về con ăn cơm với muối, chắc trưa thôi. Ăn coi thử…
Đức Thầy: Ăn ngọ là nó khỏe lắm đó!
Bạn đạo1: Ăn ngọ thôi, coi nó có nhẹ hơn nhiều,
Đức Thầy: Tới trình độ đó là nó yên hết rồi.
Bạn đạo1: Muối mình rang, hay mua muối hầm được không, Ba?
Đức Thầy: Muối rang, một chút muối rang ăn với cơm, thơm lắm á.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mấy ông tu ở trên núi, muối ớt đồ vậy á, ổng ăn, vô cốc thiền.
Bạn đạo3: Muối sả, muối sả được không, thưa Thầy?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo3: Muối sả.
Đức Thầy: Muối sả cũng được.
Bạn đạo3: Mùi sả thơm.
Đức Thầy: Rang á, rang nó mới thơm; người ta chấm chấm, ăm cơm trắng, ngon lắm, thấy mình thanh sạch rõ ràng. [04:26]
Bạn đạo4: Mình ăn với lứt được không?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo4: Ăn với gạo lứt á?
Đức Thầy: Được! Ở đây có phương tiện đầy đủ mà. Con ăn, lâu lâu ăn cơm muối rang, ăn rau, ăn cho nhiều rau nó quân bình cái thực phẩm trong cơ tạng, khỏe lắm. Ăn rau, 70% rau là tốt lắm. Mua ít đồng bạc rau là ăn cả ngày rồi (cười).
Bạn đạo1: 5 đồng, ăn… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Xài tiền, xài không hết, rồi thiền là điện năng của ông Trời ban chiếu là mình hưởng biết là bao nhiêu của rồi, đâu có thua người thường đâu. Mình không có nói hung hăng, nhưng mình nói câu nào câu nấy người ta muốn theo, người ta đi cái đường đó, là thấy mình mạnh hơn họ rồi, phải không?
Bạn đạo1: Dạ. Con thấy con ít đi chơi, mà ở nhà thiền nhiều thì thấy nó dư tiền hơn. Không có đi làm, không có tiền nhiều, nhưng mà lại cũng vừa xoay sở cũng đủ. Mà hồi xưa làm nhiều, nhưng mà bạn bè rồi đi chơi, rồi cho, gởi này kia kia nọ, nó cũng hết.
Đức Thầy: Không còn xu nào mà mang bệnh nữa.
Bạn đạo1: Dạ, mang bệnh mà cái thân mình lại không có cơ hội tu nữa; rồi sau này con thiền nhiều, con thấy.
Đức Thầy: Rồi con ra chợ, cái gì cũng là ngon hết: lạp xưởng cũng ngon, gà quay cũng ngon, vịt quay cũng ngon, cái gì cũng ngon, mà rốt cuộc là bệnh mình mang… (nghe không rõ) nhớ cái đó. Rượu cũng ngon, mà rốt cuộc là điên, mình chịu. [06:06]
Bạn đạo3: Thưa Thầy, như Thầy nói, có nhiều người chết rồi cái hồn xuất ra thành ma, rồi thành con ma vất vưởng ở đầu đường xó chợ, rồi con ma đó nó làm sao nó sống, nó có ăn gì không?
Đức Thầy: Nó phải bị hành hạ. Nó bị hành hạ dữ lắm, nhiều khi, nghĩa là không được ngồi dưới gốc cây à, ngồi dưới gốc cỏ, khổ tới vậy đó, than khóc thôi chớ làm cái gì.
Bạn đạo3: Rồi nó không ăn gì mà nó cũng vẫn sống hoài hả?
Đức Thầy: Nó có món ăn của nó, những đồ dơ đồ dáy, côn trùng thôi, ăn côn trùng đó, ăn con trùng, con dế, đâu có đồ ăn như mình đâu.
Bạn đạo4: Cái con người mà mình thiền mà quân bình rồi đó, Cha, mà mình ra ngoài như Cha nói, mình thấy heo quay hay vịt quay, mình đâu có thèm.
Đức Thầy: Không có thèm.
Bạn đạo4: Quân bình rồi, mình đâu có thèm.
Đức Thầy: Không có chảy nước miếng, không có thèm như xưa.
Bạn đạo4: Mà mình tu yếu là mình ra, mình gặp cái gì là mình thèm cái đó.
Đức Thầy: Bị lôi cuốn liền. Nghĩa là, người ta ăn cơm với muối rang mà người ta nước miếng ngọt. Còn mình ăn gà, ăn vịt mà ngủ dậy miệng khô ran, đắng nghét (cười). Cái đó thấy bệnh rồi đó. Người ta nước miếng ngọt; chiều, nước miếng người ta ngọt, khỏe mạnh.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, hồi nãy Thầy nói là, cái người tu đó, là mình ăn cơm với lại muối rang mà mình thấy nó ngon miệng lắm, nhưng mà những người thường họ nghe như vậy đó, họ không có tin được đâu.
Đức Thầy: Bởi vì họ không có thiền, họ đâu có dương khí được, không có hướng về dương thì đâu có thuần dương. Điện năng họ không có thuần dương là họ thiếu âm; thiếu âm là thiếu vật thực. Người thiếu âm là họ đòi ăn dữ lắm. Còn nó thuần dương nó đâu có thèm ăn. Muối là dương, cơm gạo cũng là dương, sướng lắm đó! [08:40]
Bạn đạo3: Người thường người ta phải, họ dùng bột ngọt đó Thầy, để họ nêm vô trong các thức ăn để giúp cho khẩu vị của họ nó được ngon lên. Còn cái người thiền của mình đó, mình cũng có một cái loại bột ngọt mà nó tiết ra từ trong cơ tạng của mình, nghĩa là sau những lúc mình thiền đó, thành ra, mình ăn cái gì mình thấy nó ngon lắm.
Đức Thầy: Cái dịch vị, cái dịch vị mình nó khác. Mình không có dung túng nhiều thì cái dịch vị nó thơm ngon, mà cái ngọt nó ngọt thanh lắm chớ không phải tầm thường. Chiều, tới 5 - 6 giờ là thấy nước miếng ngọt thanh rồi.
Bạn đạo1: Ngủ tới sáng, dậy, cái miệng mình nó cũng không hôi, mà nó ngọt nữa Ba.
Đức Thầy: Ừ. Cho nên ăn cái dương khí nó khác, ăn cái âm khí nó khác.
Bạn đạo3: Vâng. Với lại, con còn thấy cái nữa là: trong cơ tạng của mình, mình có lẽ có hàng trăm cái loại bệnh trong cơ tạng của mình, nhưng mà nhờ mình thiền, rồi mình có những cái chất kháng tố để mà nó diệt những cái vi trùng bệnh đó, thành ra…
Đức Thầy: Nó quân bình. [09:57]
Bạn đạo3: Dạ, nó làm cho mình, nghĩa là những cái cơn bệnh nó không có phát ra. Chứ còn những người mà họ không thiền đó, thì các bệnh tật nó theo tuổi tác, cũng như theo hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày của họ, mà…
Đức Thầy: Thiền nhiều nó giải tỏa cái uất khí trong nội tạng, mà thiền ít thì nó tụ hội âm khí trong nội tạng, sanh ra bệnh. Cái đó Tây học người ta không có nói, không có biết cái đó, họ chỉ cắt, liệng thôi.
Chứ vậy chứ mấy ông tu ở trên núi ở Việt Nam, ổng có cái gì? Có cái âu rách với chút muối, một chút gạo vậy thôi, ông có cái gì đâu, vậy mà ổng cũng tu ngon lành đó; mặt mày cũng sáng ghê lắm. Mấy ông đó sáng lắm!
Bạn đạo5: Về điển quang trong người… (nghe không rõ) [10:49]
Đức Thầy: Sao?
Bạn đạo5: Ăn mặn đó Thầy, xuất vía đi xuống, con thấy đầy người con những là sâu bọ, côn trùng ở trong người.
Đức Thầy: Trong người là âm khí không à.
Bạn đạo5: Ăn mặn đó Thầy.
Đức Thầy: Âm khí không.
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ăn mặn là không khác gì chơi với ma. Ăn mặn là ăn xác chết đó, xác chết con thú chứ gì đâu; kết quả là chơi với ma chớ có gì đâu, tánh tình thay đổi lạ thường lắm. Con ăn chay một thời gian rồi con đi ăn mặn một thời gian coi, tánh tình nó khác, hung hăng, dữ lắm, muốn hơn người ta không à.
Bạn đạo5: (nghe không rõ) thú tánh. [11:38]
Đức Thầy: Ừ, dục phát triển đủ chuyện không à, âm khí hạ giới mà.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con thắc mắc tại sao mà cái linh hồn, nghĩa là vô hình, mà Thầy nói ăn côn trùng con dế, tức là vật hữu hình. Vô hình làm sao mà ăn cái hữu hình được?
Đức Thầy: Nó vô hình nhưng mà nó ăn…. cái con trùng con dế là cái âm khí, âm khí, nó hưởng cái âm khí, nó thuộc về âm nó phải hưởng âm. Côn trùng nó có cái hình côn trùng của âm khí, có, nó ăn cái đó thôi.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy trái cây người ta cúng cô hồn thì sao? Nó cũng có âm khí…
Đức Thầy: Trái cây cúng cô hồn thì cô hồn chứng vậy thôi chứ.
Bạn đạo3: Có ăn được không, Thầy?
Đức Thầy: Ăn không có sao, ăn nó cũng còn dương khí của nó. Còn cái vỏ cây nó có dương khí; cúng người ta chứng vậy thôi, làm cái gì, chứng. [12:53]
Bạn đạo6: Thưa Thầy, mình ăn chay thì mình biết những cái thức ăn mặn là thịt thú thì nó có trược khí nhiều, mà con phải nấu cho ông chồng con ổng ăn, tại vì ổng không thích ăn… (cười) ổng không thích ăn chay. Mỗi lần con làm đồ ăn thì ổng… con làm…
Đức Thầy: Người nấu không ăn thì cũng như ăn, hít cái mùi đó cũng như ăn, cũng vô bản thể mình được, trược thôi.
Bạn đạo6: Thành ra, mỗi lần mà… mỗi ngày con phải nấu cơm cho… mà con không vứt đi đâu được thì con cũng phải chịu (cười).
Đức Thầy: Cũng phải chịu chứ làm sao. Mình học nhịn nhục mà.
Bạn đạo7: Nhưng mà không phải nấu mà đi mua sẵn thì về có sao không Thầy?
Đức Thầy: Thì cũng vậy đó thôi, mình về mình thiền nhiều hơn; hoàn cảnh bắt buộc, bây giờ mình phải làm sao? Hoàn cảnh nó bắt mình phải nhịn nhục, rồi mình thiền nhiều hơn để hóa độ những phần mà theo chồng mình cũng như theo mình rồi, thấy không? Âm khí nó theo, mình thiền nó mới hóa giải được; cái gánh đó nó cũng nặng lắm, không có nhẹ đâu. Tu hoài không tiến là vậy! (cười) [14:16]
Bạn đạo6: Biết vậy đó Thầy, mà cũng không biết làm sao, con cũng không biết làm sao.
Đức Thầy: Ráng tu, thiện tâm hướng về Phật, niệm Phật nhiều, tu nhiều, hành pháp nhiều, vậy là giải quyết à. Làm thinh vậy mà lần lần, rồi cái, chồng nói, thôi chỉ tôi tu cho rồi; có nhiều người nó vậy, tự nhiên nó tu à. Cái tu là tự nhiên của họ chớ không phải bắt buộc; càng bắt buộc mà càng giới thiệu nó lại càng ghét. Ôi… càng ghét mà nó càng biện hộ cho chính nó, nó chống trả đủ chuyện hết. Mình để tự nhiên nó mới xin tu.
Bạn đạo7: Con bắt hoài, chồng con đâm gây lộn, con mới nhắc lại cái chuyện năm rồi mà hứa với Thầy đó, hứa, nói là nhà con tu rồi cũng không tu nữa, Thầy. Con mới nói, nhà lộn xộn là chắc tại ông đó, hứa với Trời, Phật…
Đức Thầy: Con nhắc nhiều, con nhắc nhiều là nhiều chuyện đó. Con ma không bao giờ nó chịu người ta kêu nó là con ma; kêu nó là vị Phật, ông Thần, ông Thánh, nó chịu; kêu nó con ma, nó không chịu đâu.
Bạn đạo6: Có đôi khi con cũng muốn dứt khoát đó Thầy, con nói vậy chứ khổ quá, thôi, con dứt (cười), mà con nhớ lời Thầy dạy nên con thôi, con chịu.
Đức Thầy: Vậy chớ độ ai? Chồng mình mà độ không được thì sau này độ ai? Nuôi dũng chí tu học đi. Ý mình cầu xin cho chồng mình tu thôi. Người sát một bên mà ảnh hưởng không được, làm sao ảnh hưởng người ta? Là thấy mình mình chưa có khả năng rồi. [16:11]
Bạn đạo6: Dạ. Mà lạ là sau khi con ăn, con nấu thức ăn con ăn, mà dở theo cho ổng ăn, ổng cũng không ăn nữa (cười). Ổng nói: “Tôi không muốn ăn tàu hũ, bà ăn đi chớ bà đừng có bắt tôi ăn” (cười).
Đức Thầy: Bởi vì ổng không hiều giá trị của đậu hũ, ổng chưa hiểu. Đậu hũ là thịt. Ăn thịt với đậu hũ, hai thứ là một. Đem miếng thịt ra phân tách với cặp đậu hũ phân tách, hai thứ là một, 100% nó là thịt chớ đâu có phải cái gì đâu, giá trị nó ở bao nhiêu.
Bạn đạo6: Biết vậy đó Thầy, mà không chịu ăn. (cười)
Đức Thầy: Bởi người ta quen cái tập quán, [17:03]
Bạn đạo8: Thưa Thầy, con ngồi con suy nghĩ, không phải là để chống chế, nhưng mà thấy có vẻ buồn, là tại vì: Như đức Đỗ Thuần Hậu, Ngài tu như thế mà còn không có ảnh hưởng được con cái, huống chi chúng con đây, cái sự tu hành không bằng một phần ngàn, phần vạn của Ngài, làm sao mà độ được?
Đức Thầy: Bây giờ Ngài chết rồi con Ngài mới bắt đầu đi tìm đường tu đó, ảnh hưởng chớ sao không ảnh hưởng. Bây giờ con Ngài mới bắt đầu đi tìm con đường tu đó, tìm bạn đạo chỉ cho Soi Hồn, Pháp Luân (cười).
Bạn đạo8: Thế làm sao mà ảnh hưởng được chồng con, nhất là những người mà họ không tu, còn đời nhiều quá.
Đức Thầy: Mình ráng tu nhiều mình mới ảnh hưởng được. Lời nói mình có giá trị, nó thấy thay đổi rõ ràng, nó phải theo. Ăn thua mình thôi. Còn nó không theo thì thôi, cái đó là không thể chữa được, mình cứ việc một đường là đi thôi.
Bạn đạo8: Dạ, nhưng mình cũng bị lôi kéo nhiều quá, Thầy.
Đức Thầy: Như tôi, hồi đó tôi tu bị lôi kéo gấp triệu. Tôi ăn cơm miếng trái cà, mà bà già vợ chưng giò heo đồ, khen ngon trước mặt mình coi thử đôi đũa mình có xỉa qua đó không. Không! Nhất quyết ăn cà là ăn cà thôi. Rồi sau tôi tránh, 3 giờ khuya tôi ăn, tôi không có ăn chung với mấy người đó. 3 giờ khuya nấu chén cơm với trái cà đủ sống rồi, ăn không hết. Mình nghĩ ông Phật Thích Ca ăn mấy hột lúa, mình ăn cả tô, cả chén cơm, nhiều quá. Rồi một lần một, 3 giờ khuya ăn rồi cả ngày nghỉ luôn. Tôi có đồ ăn gì đâu, tôi mua cái chõ đất tôi nấu cơm, mà cơm tôi là lượm giấy vụn ngoài đường về tôi đốt, không dám mượn cục than. Họ chửi mà. Tu, họ ghét lắm, lấy cục than họ cũng tính tiền, họ chửi ghê lắm. Thôi, tôi lượm giấy vụn ngoài đường tôi đốt, đốt, đốt, đốt… tôi nghe cái chõ cơm nó sôi cách nào, rồi tôi ngưng, nó vừa chín. Tôi không có cơm cháy nữa, rồi tôi để trái cà tôi đậy nắp lại, là đủ rồi; cơm canh đầy đủ rồi. Một mình nấu ăn rồi cái sáng đi, đi bộ, đi ngoài trời, nhớ Trời, nhớ Phật, nhớ Thích Ca đồ, cứ việc đi, rồi đi xuống nghe ông Tư giảng mấy câu, đi về. Đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Kao, mà đâu có thấy mệt, vì cái tâm mình muốn tu, dứt khoát chết bỏ, không ăn chung gì hết.
Bạn đạo7: Bụng không thấy đói hả Thầy? [19:49]
Đức Thầy: Không thấy đói, không thấy mệt. Rồi tụi con nít lối xóm, bả đi nói làm sao, tụi con nít lối xóm nó không tin, “để tôi đi theo ổng coi làm sao”. Nó đi giữa đường nó quỵ hết, còn một mình tôi đi xuống tới Đa Kao.
Bạn đạo6: Nhưng vì tụi con là đàn bà, thành ra tụi con phải hầu hạ…
Đức Thầy: Bởi, mình thấy một kiếp này mình không lo thì ai lo? Mà mình không có ý chí nung nấu, đâu được… mà cứ tưởng nhớ Thích Ca. Thích Ca Ngài tu khổ lắm à, đâu có sung sướng đâu. Bởi vì Ngài hồi trước là Thái Tử mà ra ngồi dưới gốc cây, thiếu gì ma quỷ phá Ngài mà Ngài cũng đắc đạo. Còn mình đây có thiếu chút cơm mà ăn chung gì, cứ việc đi. Mình đi, (cười) tôi uống nước lạnh không mà nó không có thấy đói. Phải cái ý chí không? Ý chí quan trọng lắm. Rồi đến lúc mà tôi thấy ông Thích Ca trên đầu, lúc nào tôi cũng thấy trên đầu tôi, tôi càng không ăn gì nhiều nữa, thấy sung sướng lắm, mặt mày tươi rói à, con mắt sáng lên, rọi kiếng (nghe không rõ) nói, đây là, trong tâm thức mình nói: đây là huệ nhãn này, con mắt nó sáng. Rồi dòm cái đèn có cái đèn khác, dòm cửa sổ thấy cửa sổ khác, dòm căn nhà có căn nhà khác; rồi lần lần nới rộng, nới rộng, rồi mình dòm trên cây thấy người ta áo xanh áo đỏ, người ta ở đầy hết, mấy cây lớn đó; rồi mình đi ngang họ cũng chào, cũng rước, cũng vui, thành ra tôi trưa trưa tôi đi chơi chỗ đó thôi (bạn đạo cười). Đi chỗ (nghe không rõ) chợ Lớn á. [21:27]
Bạn đạo9: Chơi với ma không.
Đức Thầy: Ờ, tôi đi tôi coi coi người ta chào đón cách sao?
Bạn đạo10: Cái đó là Ma hay Tiên vậy Thầy?
Đức Thầy: Không, mấy chư Thần người ta làm việc, khu vực nào cũng có hết đó; các cô các cậu nhiều lắm, bận áo xanh áo đỏ tốt lắm. Vô sở thú, trên mấy cây người ta xuống người ta chào, người ta chào người tu mà. Từ đó nó khuyến khích mình càng ngày càng tu thêm, bỏ đời luôn. [22:08]
Gia đình tôi là xào đồ thiệt ngon để trước mặt. Không! Rượu thiệt ngon, đổ… rồi nói chuyện rượu mình nghe, không uống (cười). Cứ vậy mà ngày qua ngày, qua được hết. Rảnh thì vô phòng viết nhật ký, cuốn nhật ký tôi bỏ lại Việt Nam rồi. Hồi đó tu làm sao làm sao, mỗi ngày làm sao làm sao, viết hết.
Hồi tôi chưa tu là tôi chơi với cơ đốc, bạn cơ đốc tôi cứ dẫn đi tới nhà thờ hoài. Rồi sau tôi tu rồi tôi giảng, nó mời tôi: “Thôi mày tới, Chủ Nhật mày tới mày giảng đi”. Tôi nói: “Không có, tại mày còn cái rổ lấy tiền, tao không có đi giảng. Mày muốn thì tới đây nghe, còn không thì thôi”. Ảnh nói: “Thôi, tối nay tao dẫn đi restaurant….” (nghe không rõ) ở đường Lục Tỉnh đó. Ra đó, tôi nói: “Mày giảng làm sao mà cái thằng nắm dao ở ngoài bếp nó ra nó nghe, thì bữa cơm này tao trả tiển. Mà tao giảng làm sao mà thằng ở ngoài bếp nó ra nó nghe, thì mày trả tiền. Mày ông Mục sư mà!”. Ảnh giảng: Phải tin Chúa, không tin Chúa là phải chết, này kia kia nọ. Tụi ngoài bếp nó tức, nó còn chặt dao mạnh hơn nữa (cười). Tôi vô tôi giảng, tôi nói: “Tao giảng sơ sơ, tao nói về đạo Phật, tao không có nói đạo Chúa”. Tôi nói: “Con người, ai cũng có từ tâm hết. Người ta có từ tâm người ta mới phục vụ cho mình có bữa ăn ngon. Cũng như là cái ông mà nắm dao ở ngoài bếp đó, ổng cũng là như Quân Âm vậy mà, Bồ Tát phân phối lương thực cho chúng sanh, cho nên (cười)chúng ta mới có bữa ăn ngon lành”. Thằng ở ngoài bếp chạy ra: “Ông nào nói ?” (Thầy và bạn đạo cười) [24:23]
“Mày trả tiền cho nó, ông Phật ổng ra rồi đó. Tao nói ông Tiên, ông Phật ở ngoài bếp, là thực tế hơn hết đó. Ông này ông Phật này”. (cười) Nó trả bữa ăn, có 700 đồng bạc, trả hết (cười). Ảnh nói hung hăng vậy. Nó nói chuyện xa quá, kêu tin Chúa. Tin, biết đâu mà tin. Bây giờ, không tiền ăn cơm, đang nói chuyện đây rồi. Tôi nói “ông đó ông Phật đó, mày ra trả tiền cho ổng đi”. (cười) Ngoài bếp chạy ra… [25:00]
Rồi nó rủ tôi đi nhà thờ nói, Chủ Nhựt, tôi: “Không! Nói rồi tụi bây thâu tiền, tao không có nói”. Bây giờ ổng qua Mỹ rồi. Ổng gặp tôi ổng nói: “Bây giờ cái pháp của mày giúp mấy thằng xì-ke được không? Xứ Mỹ xì-ke nhiều quá”. Tôi nói: “Được chớ!” Những người theo tôi là nhiều người xì-ke mà, nhiều người xì ke lắm; bỏ xì ke hết, theo tôi tu. Nhưng mà ảnh cứ mong cơ hội là bắt được tôi là đi lên giảng ở nhà thờ, cho tụi xì-ke bỏ hút thuốc.
Ảnh chỉ biết có Chúa thôi. Tôi nói: “Mấy thằng xì-ke là mấy thằng không biết Chúa, mà mày đi nói, nó đâu có nghe” (cười). “Mày nói nó thì nó mới nghe, chớ nói Chúa, nó không nghe đâu”. Nó không biết Chúa nó mới hút xì-ke. Cho nên bên Cơ Đốc Giáo họ cũng bị cái nạn xì-ke, họ cũng khổ tâm lắm, họ muốn cứu lắm mà không làm được.
Bạn đạo11: Thưa Thầy, trường hợp như vậy thì Thầy giảng làm sao? Những người xì-ke, nếu mà trường hợp bên Cơ Đốc Giáo hỏi Thầy.
Đức Thầy: Tôi giảng về nguyên lý của con người đủ rồi. Nguyên lý của nhân sinh đủ rồi. Làm sao đừng hại mình và cứu mình thì lúc đó mình mới sẽ thấy tình yêu của Chúa. Cho nên, không biết cứu mình, làm sao mà thấy được tình yêu của Chúa. Cảm động lòng nó và cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, nó tự thức, nó mới giải quyết được. Chứ mình cứ đem ông Chúa nói… ông Chúa là ông thanh nhẹ rồi, ổng đâu cần hút xì-ke, mà tụi này chưa thanh nhẹ, nó cần hút xì-ke. Mình phải giảng nguyên lý của xì-ke là cái gì? mà đem trong cơ tạng quá nhiều thì nó hại cơ tạng của mình. Như một cuộc say mê, tin Chúa mà không yêu Chúa vậy. Tin xì-ke mà không cứu giúp được mình, cho nó hiểu rõ nguyên lý đó thì nó giải ra. [27:34]
Bạn đạo9: Mấy cái người mà nghiện xì-ke đồ đó, chắc người ta cũng khao khát về tâm linh, người ta mới hút xì-ke.
Đức Thầy: Không phải khao khát về tâm linh. Họ là cái bản chất lười biếng của họ.
Bạn đạo9: Con nghe nói là khi mà đã hút vô rồi…
Đức Thầy: Nó phê.
Bạn đạo9: Làm phê, làm giống tâm hồn người ta bay bổng…
Đức Thầy: Nó lười biếng,
Bạn đạo9: Người ta thấy những cảnh giới đẹp đó Thầy.
Đức Thầy: Lười biếng, không tu mà muốn đắc, đó là bản chất lười biếng. Bây giờ chỉ rõ cái lười biếng của nó, nó khắc phục được cái lười biếng là hết à. Cũng như bây giờ Mark La Poussee, nó là xì-ke nè, đội nón bành nè, đeo gương đen nè, về thăm cha mẹ, ngồi (nghe không rõ) bây giờ hết rồi. Bây giờ cạo trọc đầu, về nói chuyện nhỏ nhẹ, ông cha nghe, mê, cha nó nghe, mê, nói: “Chừng nào có Đại hội cho tao đi với (cười). Nó về Toulouse nó còn mở hội nói chuyện trên ti-vi, giảng cho mấy người xì-ke nghe mà. Thằng Giàu cũng là xì-ke đó! Thằng Giàu ở Vancourve cũng là xì-ke đó chớ, xì-ke chích đó. Thằng Giàu chích á, không phải tầm thường đâu.
Bạn đạo12: Lấy kim chích heo mà chích đó Thầy.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo12: Lấy kim mà chích heo, má nó nuôi heo…
Đức Thầy: Ờ, nó chích đó. Bây giờ nó tu. [29:02]
Bạn đạo1: Hồi nó mới tới thiền đường, anh Sơn đồ, ai cũng sợ hết… (nghe không rõ) lúc đó con về, nói… qua Hoàng Sony (nghe không rõ) về nó tự cạo hết.
Đức Thầy: Mấy thằng đó gan, dám cạo đầu liền. Nó dám hút xì-ke là nó phát triển cái gan nó đi lên trên là nó dám làm chủ tình hình.
Bạn đạo1: Dạ. Lúc đó bỏ liền, quay qua tu tới giờ.
Đức Thầy: Nạn đó ở Hong Kong nhiều, hút xì-ke nhiều lắm. Nhưng mà thanh niên đồ làm được, chớ tôi già, làm không nổi. Làm sao mà nói chuyện với nó ngày này qua tháng kia, nó mới bỏ, chớ đâu phải nói một lần nó bỏ đâu. Nói hoài, nói chuyện hoài cho nó nghe. Như tôi, tôi qua bên Tây tôi gặp thằng Mark, thì giờ thay đổi, tôi nói chuyện với nó mà tôi ngồi tôi ngủ hồi nào tôi không biết. Mà gặp nó là phải nói chuyện, mà ngồi ngủ hồi nào không biết. [30:10]
Bạn đạo13: Thưa Thầy, con muốn biết là cái người tu đó, mà mình muốn giảng để mà… hay là mình muốn người ta theo mình đó, thì người đó cần phải có trình độ văn hóa cao, hay là có trình độ tu hành cao vậy Thầy?
Đức Thầy: Có trình độ điển quang mới bao vây người ta được, độ cho họ tự thức. Cái luồng điển họ nó hút với luồng điển của mình thì họ mới theo được, họ tu. Nhưng mà không có đặt vấn đề muốn họ. Thấy khả năng của họ có thể tiến tới cái trình độ đó thì mình chiếu cho họ tiến tới thôi, chớ không phải mình muốn họ theo mình để làm gì, bận rộn thêm, ích gì. Họ tự thức… nó bớt bận rộn. Họ về họ lo tu. [30:55]
Bạn đạo13: Tại vì con thấy, có trường hợp của em bé bên bà con của con đó, thì cái em bé có điều kiện là gia đình tu hết ở trong chùa, mà nó lại tu theo đạo Phật đó Thầy, nó ở trong chùa hết. Thì khi em đó được năm, bảy tuổi, em đó đẹp lắm, dễ thương lắm, nó mặc đồ tu, để 3 chỏm đi học. Tại vì ở nhà tu nhưng mà cũng chuộng cái học dữ lắm. Thì em đó mới vô trường học, năm đó là năm 76 - 77 gì đó. Thì khi nó vô học, mới đầu thì mấy em học sinh cũng thích nó dữ lắm, nhưng mà thấy nó tu vậy thì cũng hay theo chọc. Ban đầu thì nó nhịn, nhưng mà chọc riết, kêu “thầy chùa lửa”, cứ quẹt, đi ngang quẹt nó này kia, riết nó bực quá, nó oánh văng hết, thành ra sau nó mang tiếng là thầy chùa lửa, tức là nó dữ quá đó. Rồi sau một thời gian nó học, nó chịu không nổi nên nó nghỉ. Nó nghỉ thì vài năm sau, bà nội nó bảo lãnh nó qua bên đây, bây giờ nó là kỹ sư. Thành ra… nhưng mà giờ ở nhà cũng vẫn ăn chay nhưng mà nó phải đi làm, nó không có tu.
Đức Thầy: Nếu nó có thiền thì tốt hơn.
Bạn đạo13: Dạ. Thì gia đình nó là mấy anh em là ăn chay với thiền.
Đức Thầy: Nói tu Phật, tội ông Phật. Tu không có giống ông Phật, phải không? Tu Phật là phải giống ông Phật, phải có hạnh hy sinh cao cả, dứt khoát tình đời mới là tu Phật. Nhiều người nói tôi tu Phật, không có chút nào giống ông Phật hết, không được. [32:37]
Bạn đạo13: Tại vì con thấy, nếu mà tu mà mình có đi học thêm nữa thì tốt, mà tu mà đi học, con thấy khó quá. Nó như trường hợp em đó thì khó quá, tu mà vô học là bị bao nhiêu...
Đức Thầy: Học về đời rồi nó phải sử dụng cái đời chứ. Nhưng mà nó có cái hạnh tu theo Phật là nó nhịn nhục, nó học thông minh hơn tụi thường, thông minh hơn mấy người thường. Nhờ cái đức nhịn nhục, nó thấy cái đức nhịn nhục, ảnh hưởng của Phật. Dạy nó, phải giảng rõ ràng cho nó, nó thấy cái ảnh hưởng đó là nó học giỏi hơn người thường nhiều lắm. Nó nhịn nhục tối đa thì nó sáng suốt, học minh mẫn, sáng suốt hơn. Còn nó sân si, học không được cái gì. Bên Việt Nam tu Phật, lâu lâu mới có thuyết pháp một lần, cái nghe được, cái không nghe được, tùy theo trình độ nữa. Lâu lâu mấy ông sư mới thuyết pháp có một lần, phải không?
Bạn đạo13: Dạ, cháu này nó ở trong chùa luôn, tại vì bà của nó là trụ trì trong chùa đó đó, thành ra mỗi ngày nó phải học, hình như là phải nghe kinh hay đọc kinh.
Đức Thầy: Nhưng mà phải giảng kinh cho nó, giảng rõ rệt cho nó. Nhiều người bắt đọc kinh không, thắp nhang cúng, đọc kinh thét rồi nó không có làm được cái gì hết, nó không hiểu. Cần có mấy ông thầy giảng, giảng cho minh bạch đường lối, nó nắm được nó đi. [34:25]
[34: 47] Tu để tiến chớ không phải tu để lùi. Khi mà sân hận là lùi, mà thanh tịnh là tiến. Cho nên người tu người ta ở trong một ngôi chùa, người ta thanh tịnh hơn người phàm nhiều lắm; ăn chay, niệm Phật vậy thôi. Ăn bận đơn giản nó thanh tịnh hơn. Ra trường đời nó động thêm.
Bạn đạo9: Cái ăn năn thì có ăn năn, sửa đổi thì chưa sửa được.
Đức Thầy: Ăn năn là mình phải làm chủ tình hình, mới sửa đổi. Chưa làm chủ tình hình, không có sửa đổi được. Chưa làm chủ tình hình là bị lệ thuộc rồi, lệ thuộc bởi tánh hư tật xấu, sửa đổi không được. Làm chủ tình hình là phải nhất quyết như vậy, mới sửa đổi được.
Cho nên cái tu này không có ràng buộc ai được hết, tự thức thôi. Tới lúc nó không có tự thức, có trói buộc nó cũng không có thức được. Có nhiều người sống tới mấy chục năm, thấy cuộc đời là tạm, đâu có gì thật đâu. Mấy chục năm bận rộn mà có kết quả gì, mới thấy đời là tạm. Cho nên những người mà có bận rộn gia cang, nói, họ thích, họ nắm vững tình hình, họ cứ việc đi tới thôi, thì tự nhiên họ sẽ trẻ trung lại, thanh tịnh, trẻ trung. [36:34]
Bạn đạo8: Thưa Thầy, Thượng Đế là một đấng toàn năng sinh ra muôn loài vạn vật, có cái xấu, có cái tốt, thì chúng con đây là để giữ thế quân bình, chứ Thượng Đế thì chúng con cũng phải sống và cũng phải chết, và học hỏi để trở về. Và như vậy là chúng con chỉ là một phương tiện để Thượng Đế giữ thế quân bình, phải không? thưa Thầy!
Đức Thầy: Nghĩa là, khi mình biết Thượng Đế là gốc Đại Bi, thì muôn loài vạn vật đều có giống từ bi trong nó hết, thì cọng cỏ cũng có cái tốt của nó, con thấy không? Cọng cỏ làm xanh đất, trong lúc mùa hè mà nhìn cỏ thấy mát mình, nó có cái hạnh tốt của nó. Thì tất cả cây cối đều có cái hạnh tốt của nó, con người đều có cái hạnh tốt; mà tu là khêu dậy cái hạnh tốt của mình để phát triển từ bi, rồi nó mới hòa hợp với Đại Bi được. Còn nó không phát triển từ bi, làm sao nó có cơ hội hòa hợp với Đại Bi được. Người nào trong tâm thức đều cũng có cái giống tốt hết, giống vô sanh bất diệt, không có ai muốn chết hết, chứng minh là một con người là ở trong cái nguồn gốc vô sanh bất diệt, đâu có ai muốn chết.
Bạn đạo8: Con thường thường con sống về nội tâm nhiều, thành, tất cả mọi thứ con học đều là do trong cái tâm nghĩ ra, thì con thấy tất cả mọi thứ, con người sinh ra ai cũng có cái tốt, có cái xấu. Ngay như đứa con nít hay là những người ác độc, họ cũng có từ tâm…
Đức Thầy: Có cái nghĩa khí của nó, bởi vì nó từ trong cái gốc Đại Bi mà ra mà.
Bạn đạo8: Nhưng mà con thấy một điều là, ở trong cái bàn tay vận mệnh của Thượng Đế, và tất cả con thấy là chúng con rất bơ vơ. [39:00]
Đức Thầy: Đâu có bơ vơ, tại con đi không đúng đường. Nếu con muốn tu, con nhớ tới Thượng Đế, tại sao không vun bồi cái khả năng thanh tịnh, yêu thương của Thượng Đế đã yêu thương con, con khai triển cái khả năng thương yêu đó hòa hợp với biển yêu của Thượng Đế, thì đâu có bị nhầm lẫn đâu. Còn mình cứ hướng về bên ngoài, mà nó cứ có trược, có thanh; tôi phải học trược một cái rồi tôi qua học thanh một cái, học trược một cái, học thanh một cái… đời nào mới giải quyết được? Đi một đường…
Bạn đạo8: Cái con nói đến không phải là cho riêng con, mà thấy tất cả mọi người, vì thấy tâm thần của họ rất là khổ sở. Mà phần nhiều những bệnh tật hay là sự ác độc họ sống bên ngoài đời, là tại vì họ có một cái sự không biệt được phải trái, khi nào cái hư hại nó cũng là thắng hơn cái đúng. Tại vì muốn làm đúng là nó khó hơn cái làm sai, vì vậy…
Đức Thầy: Đối với người đời, nó nhờ sướng khổ, thức tâm, nhờ có nhờ không nó mới thức tâm. Phải nhờ những cái cảnh đó con người nó mới thức tâm. Phải điêu luyện nhiều kỳ nó mới biết phần hồn, phải điêu luyện hoài hoài như vậy. [40:28]
Bạn đạo8: Một con người mà muốn biết được một tí xíu, thưa Thầy, thì cuộc đời sắp hết rồi! (khóc)
Đức Thầy: Không phải muốn được, tự nhiên biết à. Cái hoàn cảnh nó đưa đến rồi tự nhiên biết. Vì hồi trước con còn con gái, mà ai nói chuyện bà cụ, bà già, con đâu có chịu nghe, nhưng bây giờ con đi tới chỗ lớn rồi, con càng ngày càng thức tâm. Thiệt, con người có sanh đẻ này kia kia nọ, hóa hóa sanh sanh, mình hiểu được, rồi mình thấy rằng con người già, bệnh tật, yếu; lúc đó yếu, chết đi, cái hồn nó ra, thì lúc đó mới có cân lượng. Hồi lúc sống mình làm ác thì cái hồn chết nó yếu đi. Mà khi chết mà cái hồn mình hướng thiện là lúc đó cái hồn mình nó đi ra sáng và nó minh mẫn. Cho nên cái giờ phút lâm chung mới biết được mình tốt xấu, chứ còn lý luận không, không sao thấu hiểu được.
Bạn đạo8: Nhưng mà thưa Thầy, trường hợp mà để muốn tu tiếp nữa thì trở lại làm kiếp con người để mà học hỏi cho nhanh, thì lại sống một cuộc đời từ nhỏ tới lớn. Khi mà hiểu biết lại được, lại sống một cuộc đời nó dài đăng đẳng… (nghe không rõ) [41:50]
Đức Thầy: Khi mà kiếp này con là người tu, mà kỳ tới con trở lại làm con người là con phải ở trong cái hoàn cảnh thuận tiện hơn bây giờ. Cái phước kỳ này con tu thì kiếp sau con mới hưởng, con ở trong hoàn cảnh thuận tiện hơn, có phương tiện tu nhiều hơn, nó khác đi. Nó phải có khác; kiếp này với kiếp sau nó phải có khác, không có giống nhau đâu. Bây giờ con tu được nhẹ một chút, con cảm thấy cái khổ không giải quyết được, chớ kỳ thật ông Trời ổng thấy tất cả đều giải quyết được hết, không có cái gì giải quyết không được. Bởi vì luật tiến hóa ổng đã đặt rồi. Con chạy đi đâu? chạy rồi con cũng phải buông xuôi hai tay không lúc con ra đi, lúc đó là ổng mới cân. Con bây giờ cái quality con được mấy percent? biết liền, không có sai chạy. Cái giờ phút lâm chung là giờ quyết định và thấy rõ suốt cả cuộc đời người này nó đã đi tới đâu? và nó gặt hái cái gì? Cho nên, mình còn sống mà mình biết lo tu thiền thì cái giờ chết đỡ bớt cái nạn u mê, tăm tối, và có cơ hội tiến tốt hơn.
Không có lỗ vốn đâu! Ráng thiền đi! Tôi là người đi trước, tôi mách cho đi, không thôi uổng lắm. Chết không minh mẫn là khổ lắm à. [43:46]
Bạn đạo9: [44:13] Thưa Thầy, nếu mà mình thiền nhiều là cái tâm từ nó phát triển, hay là muốn phát triển tâm từ, phải phá bỏ cái chấp đi.
Đức Thầy: Mình thiền nhiều tự nhiên những cái chuyện mà chấp mê nó phá bỏ, và nó phát triển tâm từ. Thiền nhiều nó biết thương yêu nó hơn, nó mới phát triển tâm từ.
Bạn đạo9: Chứ không phải dùng lý luận để phát…
Đức Thầy: Lý luận không làm gì được hết.
Bạn đạo9: Cho nên, thường người ta không có từ được là tại vì chấp.
Đức Thầy: Nó không có phát triển được cái tâm thức của nó.
Bạn đạo9: Nhiều lúc mình thương người đó nhưng mà tại mình chấp nên mình không thương được, phải vậy? Tại chấp?
Đức Thầy: Thiền ít, không có thể nào mở được. Thiền nhiều, thiền là câu nói không lời, nó mở ra: biết. Còn lý luận thế gian không đem đến kết quả. Muốn cứu mình là phải thiền nhiều mới cứu mình được. Con thiền một ngày 10 tiếng con cảm thấy cái tâm tình nó thế nào? Con thiền một ngày 2 tiếng con thấy cái tâm tình nó thế nào? xác nhận rõ ràng, mình biết thôi, thì từ đó mình nắm cái nào hữu ích mình đi. [45:44]
Bạn đạo9: Thấy mình phá cái chấp nó khó, rất là khó.
Đức Thầy: Thiền nhẹ nó lên lớp rồi, ở cái lớp cao nó dễ phá chấp.
Bạn đạo9: (nghe không rõ) để mình soi, đo…
Đức Thầy: Nó không chấp nó mới phá chấp, mà nó còn chấp làm sao phá chấp. Khi nó lên nhẹ rồi, nó không chấp nó mới phá chấp. Chớ cái miệng mình nói: “Thôi, tôi phá chấp mà, không sao, vợ tôi lấy trai cũng không sao”, nhưng mà trong cái tâm nó chưa có lên cái degree đó, chưa có trình độ nó phá không có được; tới trình độ đó nó yên, cho nên thiền nhiều hơn.
Bạn đạo9: Tần số nó chưa đổi.
Đức Thầy: Ờ, tần số chưa đổi, thiền nhiều nó hay hơn. Mình làm cái chuyện có thể dứt khoát và có thể tiến được nhanh thì phải làm cái đó. Thiền đi!
Bạn đạo9: Lý thuyết với thực hành khác nhau ở chỗ đó.
Đức Thầy: Khác xa lắm. Lý thuyết là chậm mà!
Bạn đạo9: Lý thuyết nó không đổi tần số được.
Đức Thầy: Không đổi được, thiền nó mới đổi tần số. Làm người ngu một thời gian là cái gì cũng giải quyết hết được; đại sự nhất thế gian cũng giải quyết được hết. Học cái ngu của ông Phật đi, không có thất bại đâu. [47:03]
Bạn đạo9: Nhiều lúc, nhiều đêm con thiền nhiều, thiền nhiều thấy nó đã; đốt trầm nghe cái mùi thanh nhẹ, con đem thơ ra con đọc. Nhưng mà hôm qua con ra tiệm sách không có quyển nào vừa ý con hết.
Đức Thầy: Ừ, nó nhẹ rồi, đọc sách đời đọc không vô óc nữa, chịu không nổi đâu .
Bạn đạo9: Thơ đó Thầy, thơ đạo, chỉ có thơ đạo thì mới thỏa mãn được một ít thôi, nhưng mà cũng thuộc dạng khó tánh.
Đức Thầy: Chính mình làm ra mới được, nó vậy đó. Thiền nhiều thì chính mình làm ra nó mới chịu, nó xác nhận cái tần số đang tiến hóa của nó được nhẹ rồi.
Bạn đạo9: Cũng có một số ít nó cũng hạp với mình.
Đức Thầy: Hạp, đọc chơi vậy chớ không có dính dấp gì đâu, không có dính dấp gì hết. Con thiền là con đang đọc Kinh Vô Tự đó. Thiền nhiều đi, đọc Kinh Vô Tự nhiều hơn; không có chữ mà biết, còn kia có chữ mà không hiểu, hai cái khác nhau. [48:20]
-----
Già tới nơi rồi, lẫn tới nơi rồi mà không lo tu là uổng à (cười). Già rồi phải lẫn chớ không làm gì hơn đâu.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Mày tưởng tao làm mẹ mày, tao nói mày không nghe, tao lẫn, nói bậy, chết con nó(cười). Lo tu đi cho nó trẻ trung, vui đẹp.
-----
Bạn đạo14: (nghe không rõ) Việt Nam với con…. Bạch Thầy… (nghe không rõ) [49:13]
Đức Thầy: Tội nghiệp ha (cười).
Bạn đạo14: Dạ,
Bạn đạo15: Không có, Thầy. Về Việt Nam thì lại nhớ bên đây.
Đức Thầy: Ờ,
Bạn đạo14: Ở bên đây thì lại nhớ bên Việt Nam.
Đức Thầy: Cụ khỏe mạnh, cho cụ thanh lọc đi, rồi trước khi đi, muốn về Việt Nam cho cụ thanh lọc đi. Mà cụ thanh lọc rồi, cái mặt nó hồng đi. Bây giờ bảy, tám chục tuổi, cái ruột nó dơ rồi, rửa sạch, mấy cái thần kinh nó hồi sinh lại là đi về Việt Nam chơi được, khỏe mạnh lắm.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ, thanh lọc rồi cái mặt bả hồng, đâu phải vậy. Cái ruột nó sạch rồi thì nó tạo ra hồng huyết cầu tốt. Bảy, tám chục tuổi mà đi thăm người 60 tuổi, sao không để 60 tuổi đi thăm mình? (cười) Răng cụ còn tốt ha?
Bạn đạo14: Dạ, mấy đứa cháu nó cứ nói: “Bà đi về đi, má con yếu lắm”. (cười)
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo14: Thương con, đêm lại không ngủ được.
Đức Thầy: Bà yếu rồi, tính làm sao đây?
Bạn đạo14: “Bà đi về, má con yếu lắm”. Thương con. Thấy cháu nó nói vậy thì muốn về. (cười)
Đức Thầy: Cái tâm từ bi là ai cũng có hết đó, phải không? Cái tình thương mà! Nghe không là chịu không nổi rồi, nghe con bệnh là chịu không nổi.
Bạn đạo14: Dạ. Nghe thấy cháu nó gởi thơ sang cũng vậy… [50:41]
Đức Thầy: Nhưng mà cụ phải nhớ là cái xác của cụ bệnh còn chịu không nổi nữa. Cụ phải thương cái xác. Cụ tu là cụ thương cái xác; thương cái xác là thương cha mẹ, thương Trời Phật. Làm dễ gì mà tạo được cái xác, không phải dễ có đâu; thấy cái xác ngồi vậy, có óc, có này kia kia nọ tưởng Trời Phật, không phải dễ đâu, không phải con người thế gian chế được, không có ai chế được hết. Thì mình biết tu, mình lo mình tu là lập lại trật tự cho chính mình, tức là mình biết thương mình, biết thương mình là hiếu thảo với cha mẹ. Con người mà không biết thương mình là nó bất hiếu rồi, đối với cha mẹ nó không cần. Nó phải biết thương nó. Cho nên, cái luật nhân quả là cái người mà bất hiếu, sau này nó tai nạn nhiều lắm, khổ lắm. Như cụ mấy chục năm cụ thấy rõ rồi, những người bất hiếu có người nào thành công đâu. Cả một chế độ bất hiếu, cái chế độ đó cũng tiêu à. Không biết Trời Phật là cái chế độ bất hiếu, nó cũng tiêu, không có phát triển được.
Bạn đạo14: Bây giờ thì con nghe thấy, người ta cũng trả lại, trả lại chùa chiền, Việt Nam mình trả lại…
Đức Thầy: Trả chùa nhưng mà tiền họ lấy.
Bạn đạo14: Dạ. Thì họ làm hư hao hết.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo14: Thì bây giờ mình phải sửa lại, họ làm hư hao hết.
Đức Thầy: Ừ, mà tiền họ lấy, trả chùa mà tiền họ lấy, đâu có ăn chung gì.
Bạn đạo14: (nghe không rõ) bây giờ thì lại tu bổ…
Đức Thầy: Việt Nam đâu có cái gì đâu, có ba cái chùa kỷ niệm, du khách người ta tới người ta chơi, kiếm ít đồng bạc bỏ túi, rồi dẹp hết trọi chùa không có ai lai vãng. Người ta thấy cái cảnh ma, ai tới? Nói chuyện đời: nhậu nhẹt mình cũng thua người ta, mà nhảy đầm mình cũng thua người ta, ai tới học cái gì ở đó? Chửi người ta mà chửi toàn là vô lý không à, không có phát triển được cái óc. [52:44]
Bạn đạo16: Dạ thưa Thầy con là mẹ của con Thồi đây.
Đức Thầy: Dạ,
Bạn đạo16: Con mới qua.
Đức Thầy: Dạ,
Bạn đạo16: Nhưng mà con nghe Thầy qua, con đến thăm Thầy.
Đức Thầy: Dạ,
Bạn đạo16: Mà thưa Thầy, làm sao Thầy, Thầy chuyển cho con được trở về Việt Nam.
Đức Thầy: Sao trở về Việt Nam?
Bạn đạo16: Dạ, con muốn trở về Việt Nam. Ra đi, bỏ nhà bỏ cửa đi…
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo16: Con muốn về, vô đây nó không cho con về. Nó phỉnh con hoài à, nó không cho về.
Đức Thầy: Ai không cho về?
Bạn đạo16: Dạ, con Thồi.
Bạn đạo17: Cái này… má của chị…
Đức Thầy: Chị Thồi.
Bạn đạo16: Dạ. Nó không cho con về. Mà nó phỉnh con hoài, Thầy. Tháng này đả qua tháng khác, con bây giờ… con con thì ở Anh quốc hết, 6 đứa, cháu nội ngoại là 30 đứa… (nghe không rõ) [53:28]
Đức Thầy: Con Thồi đâu?
Bạn đạo16: Nó phỉnh con qua đây mấy tháng về. Con qua đây cả năm mà không cho về. Nó dụ con ở đây, nó không cho con về. Nó phỉnh con hoài, đi đâu cũng không cho đi hết. Đi đâu chị Minh chở cũng không cho đi… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ. Thì nó thương mẹ là quý rồi, còn muốn gì nữa. Ở Việt Nam ức lắm, qua Mỹ được vàng á. (cười) Ai cũng nói qua Mỹ rồi giàu có. Qua Mỹ khổ lắm á.
Bạn đạo16: Con xin Thầy làm sao chuyển cho con được trở về Việt Nam. Ở đây con con nó… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Rồi giờ nó phải có tiền máy bay nó mới đưa bác về được chớ.
Bạn đạo16: Dạ có tiền, bên Anh quốc gởi tiền con 5 ngàn, 2 ngàn hoài; mà nó cũng không đưa con, cất luôn, cầm con hơn tù nữa… (nghe không rõ) con được đi chùa thôi. Nói chị Minh chở mẹ đi, chị Minh chở cũng không được đi đâu hết.
Đức Thầy: Mà gởi tiền cho ai? Ai gởi tiền?
Bạn đạo16: Con con ở bên Anh quốc đó, nó gởi tiền về hoài, gởi tiền mà hắn để tên con Thồi, hắn không để tên của con… (nghe không rõ) nó cũng không cho con về nữa.
Đức Thầy: Ở Huế hay là ở đâu?
Bạn đạo16: Dạ con ở ngoài Mỹ Tho, nhưng mà con có đất ở Huế cũng có, Mỹ Tho cũng có, chỗ nào con cũng có tạo cơ sở cả. Mà giờ dụ dỗ con qua đây rồi bây giờ không cho con về.
Đức Thầy: (cười) Dụ dỗ, lớn rồi mà dụ dỗ, bị dụ dỗ. (bạn đạo cười)
Bạn đạo16: Nó nói mạ đi qua đây hết tháng mạ về… (nghe không rõ) con đem… (nghe không rõ) sợ chồng bắt được không cho đi, mà sợ vợ bắt được không cho đi… (nghe không rõ) rồi hắn không cho về luôn… (nghe không rõ) ngồi khóc không à, không cho đi đâu hết, bắt đi học, đi học tiếng Mỹ. Con thì già rồi, làm sao mà con đi?
Đức Thầy: (cười) Học, biết Ăng lê nói chuyện với Mỹ chớ. (cười) Cuộc đời, cuộc sống này mình phải học mới hòa tan với người ta được. Thì bây giờ mà bác muốn đi về là kêu cô Minh giúp đỡ đi, cô Minh đứng tên, người ta gửi tiền, cô Minh mua vé máy bay giùm cho đi về. [56:11]
Bạn đạo16: Thì con con dụ: “Thôi bây giờ qua Anh quốc, má qua bên Anh quốc thăm 6 đứa rồi 6 đứa đưa má về”.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo16: Mà hắn không cho địa chỉ, địa chỉ qua hắn cất luôn.
Đức Thầy:Ừ, (cười)
Bạn đạo16: Con không biết gì cả, giờ, khi nào nghe điện thoại thì xin địa chỉ, nói “Cho má địa chỉ”, nói: “Má hỏi chị Thồi á, con không dám đưa má, chị Thồi dặn rồi, đưa má sợ má bỏ má về. Nhưng mà má có cần tiền thì con gởi qua”. “Thôi, má không cần tiền, má đủ xài rồi, má không có cần tiền, nhưng mà chỉ làm sao đưa cho má về Việt Nam. Tụi con không cho má tiền thì má cũng không cần, má có tiền.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo16: “Má về Việt Nam”. Mà nói: “Má ở đây chứ má về làm chi, vì có ai bển mà về”. Có vậy thôi mà cứ phải gọi, mà ngày nào con cũng nghe tháng sau về, 15 Tây về, 20 Tây về…(nghe không rõ) cũng không được. [57:04]
Đức Thầy: Tại vì không biết Ăng lê đó! Bác đi học, bác biết Ăng Lê, đố nó phỉnh được. (bạn đạo cười)
Bạn đạo16: Nhưng mà không cho đi học luôn. (bạn đạo cười)
Đức Thầy: (cười) Sao không cho đi học? “Tao đi học Ăng Lê tao nói chuyện với Mỹ, Mỹ đưa tao về Việt Nam”, nói vậy đó, thì nó sợ. (cười) Con thương mẹ mà, tốt rồi, còn muốn gì nữa. Nó có cho ăn cơm không?
Bạn đạo16: Dạ, cơm cũng lo ăn, mà con nhiều khi con cũng thèm đồ chay, thích ăn chay. Nó mua đồ mặn không, gà vịt, đồ mặn ăn riết cái bụng con bự. Thầy Long cho đi súc ruột, súc ruột cả tuần cũng hết bự cái bụng rồi, làm sao cái bụng cứ bự hoài, con nó nói “Má bệnh”, hắn đem đi bác sĩ.
Đức Thầy: Bụng bự cho uống thuốc súc cho nó hết đi.
Bạn đạo16: Dạ,
Đức Thầy: Uống thuốc thanh lọc cho nó hết đi.
Bạn đạo16: Dạ. Hắn đem đi bác sĩ, đem đi bác sĩ hoài, uống thuốc hoài mắc ngán. Thưa Thầy, tự nhiên miệng con chảy máu là răng đó, hắn đem lên nói Bác sĩ. Hắn biết Anh văn, Pháp văn rồi chừ Bác sĩ nhổ hết 8 cái răng. (Thầy và bạn đạo cười ^^) [58:10]
Đức Thầy: Cái này về Việt Nam kể là vui lắm!
Bạn đạo16: (nghe không rõ) răng giả, răng giả ăn không được…
Đức Thầy: Biết Ăng lê mà kêu người ta nhổ răng mẹ, ác quá. (cười)
Bạn đạo16: Dạ. (nghe không rõ) qua Anh quốc cũng không cho đi. Rồi giấy thẻ xanh con mới vô đây thì cũng mới 2 tháng… nó gởi giấy thẻ xanh con về… phải chờ hai đứa con gái con làm giấy thẻ xanh rồi mới đi; rồi bây giờ chờ hoài chờ mãi…
Đức Thầy: Phải chờ giấy tờ đàng hoàng chớ; không có giấy tờ đi đâu có được.
Bạn đạo16: Dạ,
Đức Thầy: Có thẻ xanh mới được. Không có thẻ xanh không có đi được.
Bạn đạo16: Dạ, con có thẻ xanh rồi.
Đức Thầy: Về Việt Nam cũng phải có thẻ xanh, chớ không có được.
Bạn đạo16: Dạ,
Đức Thầy: Chứ không phải muốn đến thì đến, muốn vế thì về, người ta có thủ tục; làm xong thủ tục mình mới về Việt Nam được. Thồi nó biết thủ tục mà!
Bạn đạo16: (nghe không rõ) bác có giấy thẻ xanh rồi, bác già rồi. Rồi con sáu mưới mấy tuổi rồi Thầy, 66, 67 tuổi rồi, rồi bây giờ họ cũng có cho giấy tờ, đi được, mà nó không cho con đi. Rồi nói con phải làm giấy tờ đàng hoàng, phải đi đăng ký đàng hoàng rồi đi. Rồi 15 Tây, 20 Tây, rồi 30 Tây có vé máy bay, đàng hoàng rồi nó… (nghe không rõ) thì con cũng buồn, con cứ khóc hoài vậy.
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo16: (nghe không rõ) có chị Minh chở đi chơi… (nghe không rõ) không có người chở con đi, con đi lạc, con sợ quá, con không đi đâu được hết.
Đức Thầy: Chị Minh giỏi lắm, trên núi còn đi được mà, chở lên núi chơi. [59:45]
Hết