19930517L5

THIỀN VIỆN NHẪN HÒA: KHÓA “TỊNH TÂM” - Cuốn 5

Bạn đạo 1: Để coi, con hồi đó con mới đến đây, con nhớ cái chuyện mà… Con thì con không có tin ma, này kia, nhưng mà cái chuyện này là có thật này: Hồi con đến đây khoảng chừng 2 tuần, thì năm đó là năm 90, thì lúc đó ở đây mưa lụt dữ lắm; anh Long với lại chị Cúc, chị Giàu thì xuống Hai Không, lúc đó Thầy ở dưới Hai Không đó, thì con ở đây có một mình 2 tuần lễ. Thì cái sáng hôm đó, sáng sớm, thứ 6, con còn nhớ, thứ 6, khoảng chừng 6 giờ mấy sáng, thì con đang ngủ vầy nè, con nằm trong cái sleep in bag, cái túi ngủ đó Thầy, thì con mới thấy một cô gái nằm trên cái mình của con, tức là nằm mình con, rồi cái sleep in bag rồi mới tới con. Đang ngủ, cổ nói: “Anh, Anh dậy đi Anh, trời sáng rồi”. Thì con mới giựt mình dậy, thì thấy một phòng sáng, phòng sáng là cái đèn này. Không, cái đèn chỗ này, hồi đó có cái đèn chỗ này… mà cái đồ găm là cái chỗ con chưa có biết, chưa biết găm, tối thì con ngủ, có một mình con ngủ, khóa cửa, đó.

Đức Thầy: Ngủ ở đây?

Bạn đạo1: Dạ, ngủ ở đây; găm cái chỗ đó. Con không nghĩ là ma. Con nghĩ là có ai sáng sớm vô, nhưng mà con thấy sáng thứ sáu, mà 6 giờ mấy sáng, ai vô đây làm cái gì? mà trời lúc đó đang lụt, đang bão mà.

Đức Thầy: Rồi sau rồi dậy, không thấy gì hết?

Bạn đạo1: Không thấy gì hết, mà cái đồ găm vô bên trái, thì con gỡ ra, găm, tiếp tục ngủ nữa.

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Cái đèn chỗ này này.

Bạn đạo3: Phương nó găm.

Bạn đạo1: Lúc đó chưa mà! (các bạn cười)

Đức Thầy: Người nào hiếu kỳ vậy? tối nay ngủ thử, cô đó có tới đè nữa không? (Thầy và bạn đạo cười) [01:40]

Bạn đạo1: Đó thì… con cũng chưa tìm được câu trả lời.

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Dưới, mà có liên hệ với cái đèn đâu.

Bạn đạo4: Coi có chị nào chị vô chị thiền, chỉ cắm đèn lên…

Bạn đạo5: Cái người tu của mình, ưa trong chiêm bao, ưa thử lắm, nằm ngủ, ưa thử, những cái giấc mơ đó là thử mình còn tham dục này nọ, là nó ra hết. Mà nếu trong chiêm bao mình thấy như đó mà mình niệm Phật kịp thời, hoặc mình biết mình là người tu thì mình thấy mình có sự sáng suốt trong đó, còn không là thôi, nó thử lẹ lắm, lâu lâu nó thử… (02:26 nghe không rõ)

Đức Thầy: Tuổi trẻ là thường bị cái đó. Tuổi trẻ thường bị cái đó.

Bạn đạo1: Thì theo Thầy nghĩ, cái vụ đó là sao?

Đức Thầy: Dục tánh nó dẫn tà khí chớ có gì đâu.

Bạn đạo1: Không phải! Ví dụ cái đèn này…

Đức Thầy: Cái đèn làm sao?

Bạn đạo1: Cái đèn, sao tự nhiên nó găm trái, mà cái đó là con biết là không có ai găm hết.

Bạn đạo6: Hay là lúc trước đó, Ngọc Long găm vô giùm, nó chưa có đỏ.

Bạn đạo1: No, tôi chưa có biết cái vụ đó, chưa có biết cái đèn ở đó nó có đồ găm trên đó, mới tới mà.

Bạn đạo6: Hay là người khác găm nhưng mà nó chưa có đỏ?

Bạn đạo1: Người khác găm, không có phải, găm là tối.

Đức Thầy: Không có ai ở đây mà!

Bạn đạo2: Không chừng cô vía của anh cổ găm thì sao?

Đức Thầy: Không phải cô vía nào găm hết. Có ma rồi!

Bạn đạo: Ú ù…

Đức Thầy: Tối nay ở đây bắt đi! (bạn đạo cười) [03:14]

Bạn đạo5: Đối với vấn đề mà có trường hợp đó, con thấy, nghĩa là mình người tu mình thấy thường lắm, chứ không phải là nhà người nào không có đâu; nhà người nào cũng có. Thiêng liêng, nhà người nào cũng có hết á, nhưng mà tại mình thấy lần đầu á… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dẫy đầy hết trọi, mà người ta đông lắm, mà thiêng liêng nhiều lắm mà.

Bạn đạo5: Thiêng liêng nhiều lắm. Nhà nào cũng có chớ không phải là ấy đâu. Chuyện đó đâu có lạ gì đâu, tại mình cho nó lạ chớ nó đâu có lạ đâu, Ba.

Đức Thầy: Nhà nào cũng có ngũ hành hết.

Bạn đạo5: (nghe không rõ) [03:47]

Đức Thầy: Các cô các cậu nhiều lắm!

Bạn đạo8: Thưa Thầy, trường hợp của Thầy, tiểu hồn văng ra để mà giết hai cái con quỷ đó, Thầy, khi mà Thầy niệm Phật thì con nghĩ là cái lòng…

Đức Thầy: Tôi không có để ý, tôi không có lòng đánh nó. Tôi thấy nó bay ra vậy, thì tôi mới “Aiza, cái của mình sao bay ra ngoài?”. Thì trong lúc đó tôi mới nhìn lại thì té ra hai kia nó ngã hết rồi. Tôi không có ý đánh người ta, không có, không có ý ăn thua. Mỗi ngày lo niệm Phật thôi. Cho nên niệm Phật là “chuỗi rất to” là vậy đó!

Bạn đạo8: Niệm Phật là cái gì nó cũng tan.

Đức Thầy: Chuỗi là bằng điền mà, mạnh lắm. Mình niệm Phật là để bảo vệ mình, rủi có nhiều tai nạn cũng nhờ cái đó mà nó giải quyết, chớ mình đâu có học bùa phép gì đâu.

Bạn đạo8: Thế là niệm Phật rồi cũng là có một cái lòng từ bi nó tỏa ra chứ Thầy?

Đức Thầy: Niệm Phật nó gom hết, nó gom cái điển đó!

Bạn đạo8: Dạ. Thì cái phần bên kia họ thấy như vậy họ cũng dang ra thôi.

Đức Thầy: Họ làm quá thì nó phải ra nó giải quyết. Còn có một cái kỳ ở Marseille, ở nhà Mã Tố Anh, nó đưa tôi vô trong cái hầm tối thiệt tối, chắc là nó biết, không biết có ma hay sao mà nó để cái phòng đó tôi vô giường ngủ. Tôi thấy hai bà đội khăn rằn, ngồi đằng trước đó, Việt Nam như người Bến Tre. Tôi mới hỏi: “Có cái gì khó khăn, cho tôi biết, tôi giải quyết”. Mà đâu có ngủ, chưa ngủ mà, mở mắt, mới vừa tắt đèn, tối cái là thấy rồi. Nó đứng lên làm hình đồ le lưỡi dữ lắm, yếu vía là chết đó. Những người mà lôi thôi là chết đó. Nó làm như vậy, nó xê tới, tôi không biết làm cái gì, tôi nói: “Thôi, đừng có lộn xộn”. Nó lấn tới, nó càng ngày cái lưỡi nó càng dài. Tôi thổi một cái, tôi thổi thử coi nó ra làm sao, biết không? Thổi một cái, mà hồi nào giờ đâu có biết phép tắc gì, thổi cái nó đứt làm hai. Nó đứt được, tôi thổi tiếp con kia cũng đứt làm hai. Tôi thổi làm bốn lần, đứt làm bốn khúc hết trọi hết trơn, bay mất đi. Ra, cái tôi nói “dẹp hết mấy cái hình”. Mã Tố Anh bán hình Phật đồ tùm lum hết, tôi nói: “dẹp hết mấy cái hình. Ra tiệm bán không có được thờ nữa. Dẹp hết! Nhà này có quỷ rồi”. Khoảng cũng giờ này á. Vô, tắt tối đèn hết, rồi tôi thấy hai người đội khăn rằn, mà mình tưởng người Việt Nam, mà té ra nó hiện lên quá trời quá đất. [06:42]

Thì lần đầu tiên, hồi đó là tôi ngồi ở nhà, ở Chợ Lớn đó, chưa có tu, lúc đó là ngồi đó chết luôn, nhắm mắt chết luôn, đi luôn. Thì mình thấy công chuyện của mình từ cái phần hồn cũ của Lương Sĩ Hằng nó đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, lên ngồi gốc cây tu thôi, còn đằng kia đó, cái bây giờ đó, cái hồn xuống, xuống rồi nhìn mấy người này, không biết người này là người nào, không biết người này là người nào; nó mới giới thiệu, người này là vợ, tên gì, bao nhiêu tuổi, nghe vậy thôi.

Bạn đạo5: Vía giới thiệu?

Đức Thầy: Ờ. Rồi người này là người bác, bao nhiêu tuổi, bà ở đây bao lâu rồi, khai lý lịch mọi người, rồi đứng trước hình Quan Thánh nghiêm như thằng lính vậy đó, nhận lệnh: “Bây giờ tên của con từ rày về sau là phải dùng Lương Vĩ Kiên”, chứ không cho dùng Lương Sĩ Hằng, nhưng mà tôi không muốn đổi. Ờ, sanh năm nào, ngày nào - cho biết - “giữ nghiêm luật đó, và từ rày về sau là sẽ tu và sẽ thuyết pháp, cúi đầu”. Thì nó mới nhanh vậy chớ, chứ còn thường tu nó đâu có được vậy.

Rồi từ đó không có bao lâu, mấy người ở nhà chửi tôi, nói là: “Đồ thằng ngu, tu gì, thằng già có hai cái răng mà cứ theo nó tu hoài (bạn đạo cười). Bữa tôi ngồi tôi thuyết giảng, tôi giảng đời đạo, giảng… mấy người nghe, mê, nói: “Thằng này đắc đạo rồi”. Bà già bả tu từ nhỏ tới lớn, bả nói: “Tao tu hồi 7 tuổi mà tao nói không được, bây giờ mày nói như vậy, mày là đắc đạo rồi”. [08:40]

Ờ, rồi mới đồn lên rầm rầm rầm rầm rầm… kêu tôi là “thằng Phật”, kêu bằng “thằng Phật”. Giảng đủ lý, đủ lời hết trọi, bả nghe. Rồi từ đó rồi có một ông bạn, ổng bán đồ Honda đó, ổng tới ông chơi, ổng nghe giảng cũng hay, ổng thâu băng, thâu băng ổng về ổng để trước cửa tiệm, ổng nói: “Tiệm tôi có người Việt Nam tới mua đồ nhiều lắm”. Thâu băng, bấm ra người ta nghe, ba mươi mấy người trong chùa Xá Lợi đó, tới nhà tôi luôn, tới bây giờ tôi bị kẹt luôn, chứ tôi đâu có đi giảng đạo, tôi có mưu đồ tu để làm gì đâu. Tu để giải thoát, thanh nhẹ thôi, không tiếp xúc với ai, không có chơi với ai hết đó. Bà con tới tôi không tiếp mà. Sau này chùa Xá Lợi nó ra rồi mắc kẹt luôn. Nó hỏi gì trả lời cái nấy, mà mình thấy mình lạ, hồi nào tới giờ không biết, sao trả lời được? Không biết mà sao trả lời được hết trọi. Họ lại thâu băng nữa, họ phổ biến nữa, nhà đầy người là vậy. [09:46]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, như vậy cái hồn cũ của ông Lương Sỹ Hằng đó ổng xuất ra ngoài…

Đức Thầy: Ổng đi tu, xuất ra ngoài.

Bạn đạo2: Ổng về núi ông tu, hay là…

Đức Thầy: Về cũng về gốc cây tu vậy thôi, ngồi thiền.

Bạn đạo2: Như vậy rồi cái hồn của Thầy hiện tại bây giờ, Thầy ở giới Phật, hay là giới Tiên?

Đức Thầy: Không, hồi đó là cũng như một vị Thái Tử vậy thôi.

Bạn đạo2: Thái Tử.

Đức Thầy: Ừ, một người sang trọng vậy thôi.

Bạn đạo2: Anh Long nghe chuyện Thái Tử, ảnh khoái nghen. [10:16]

-----

Đức Thầy: Không có thể nói được,

Bạn đạo2: Sao không nói được? Thầy nói chút chút cho tụi con nghe thử để tụi con giữ niềm tin để đi theo Thầy (cười).

Bạn đạo9: Thưa Thầy, có mấy lần con xuất đi ở trong bản thể đó. Con đi lên Trời, con gặp Thầy ngồi thuyết pháp, nhưng mà chỉ trong bản thể thôi, không biết…

Đức Thầy: Đi ngoài chứ!

Bạn đạo9: Đi ngoài, đi trong bản thể đâu thấy ổng trong này. (bạn đạo cười) [10:40]

Đức Thầy: Mày lên nhà nào mà có 2 con rồng á, trước cửa đó, mày chun vô là chỉ có tao trong đó đó. Mày đi tới đó là vô được chớ, có ông già mặt tròn tròn, ổng giữ nhà.

Bạn đạo2: Con sợ tụi con chun cái đầu vô được mà cái mông không vô.

Bạn đạo4: Ông oánh cho một gậy, lọt vô.

Bạn đạo10: Mà làm sao cái hồn cũ của Thầy không ở lại độ đời mà phải đổi hồn như vậy ạ?

Đức Thầy: Bởi vì trình độ còn thấp, phải đi học, học tu. Thuyết giảng không phải dễ đâu. Con thấy con nghe nói vậy, con ngồi nói một chặp cái con run à (cười).

Bạn đạo10: Con tưởng trong một cuốn sách kể về lịch sử của Thầy đó, nói là Thầy tu đến một cái độ tuổi nào đó, Thầy đạt được cái… Thầy thành đạo rồi, hồn Thầy xuất hồn lên thẳng lên cõi trên, Thầy không muốn trở lại thế gian, bị Thượng Đế bắt xuống hay sao á?

Đức Thầy: Không có bao giờ có cuốn nói vậy đâu, không có cuốn nào hết. Tôi đâu bao giờ nói vậy, không có, không có cuốn nào nói vậy.

Bạn đạo2: Tại sao Thầy không lựa một cái xác khác, mà Thầy phải lựa cái xác của ông Lương Sĩ Hằng?

Đức Thầy: Xác này nó sang, (bạn đạo cười) sạch sẽ. Coi cái chân nó không, khác à!

Bạn đạo2: Tại, có lẽ là Thầy tu mấy chục năm rồi, tướng Thầy đổi. Mai mốt tụi con ở đây, tay chân, tướng đồ đổi hết đó.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo11: Mai mốt, ai là đàn ông, con trai thì làm Thái Tử. Ai là con gái làm Công Chúa. (bạn đạo cười)

Bạn đạo2: (cười) Mà không biết con nhà ai.

Đức Thầy: Hồi đó tôi xuống, xuống, qua đêm sau á, trong căn nhà tôi ở Chợ Lớn, đánh tiêu 2 con quỷ, cũng thổi không, tiêu hết 2 con quỷ trong nhà đó. Cho hay, sau này căn nhà này biến thành cái Chùa, người ta sẽ đến đông lắm. Thiệt, thứ 7, Chủ Nhật là đông ghê lắm. [12:37]

Bạn đạo5: Con nhớ hồi đó ở thiền đường Bắc Houston hồi đó, Cha, ở Houston đó, một lần con ngồi trên giường, tối con ngồi trên giường ngủ, nói: “Chà… phải mình là bà Tám, thế nào cũng đi với ông Tám hoài, sướng, học đạo sướng”. Con vừa nói xong, vừa ngồi con ngủ, tự nhiên con nhớ lời Cha nói đó, con ma mà nó bóp cổ thiệt đó, thì nó làm cổ mình nó bè như vầy nè, nó bóp cổ thiệt, nó bóp cổ, đè ra vậy đó, nhưng mà lúc đó tự nhiên làm sao, dũng chí của mình ở đâu nó nổi lên, nó cười cười, nó niệm Phật à, Niệm Phật rồi tự nhiên nó không còn bè ra nữa, nó ngộ thiệt.

Đức Thầy: Đó, thằng này nó thấy là chị Lạc, ha, chị Lạc…

Bạn đạo5: (nghe không rõ) bị nhập.

Đức Thầy: Vô là gặp tôi, sợ lắm à, chui dưới giường, không dám gặp mặt. [13:26]

Bạn đạo5: Cha kêu con vô, con quýnh quýnh, đâu biết làm cái gì.

Đức Thầy: Vô, chui dưới giường

Bạn đạo5: Nhưng mà chỉ Thầy, nói Thầy là cái người của Thượng Đế sai xuống, có cái ấn gì bên này nè.

Đức Thầy: Sợ lắm, chị Lạc chỉ sợ lắm, quỳ, chui dưới giường không dám ngó mặt. Rồi sau này tôi nhờ Quan Thánh với Tề Thiên Đại Thánh dẫn đi tu, bữa nó quay tròn đó, quay tròn rồi cái trở lộn lại, cái hồn trở lộn lại, không biết gì hết, không biết ăn cơm. Đứa con của nó mà nó còn không nhìn nữa: “Tôi có đẻ đứa này đâu, tôi có biết mặt đứa này đâu”. Mà con của y mà y không biết mặt. [14:08]

Bạn đạo12: Ai, Thầy?

Đức Thầy: Chị Lạc á, vợ đại úy Lạc ở Houston. Nhưng mà nó theo, bởi vì thằng em, thằng em của chỉ chết, bị chết đuối, chỉ thương quá, chỉ xách cái quần cụt chỉ đem ôm lên ngực, “em về em sống với chị đi”, cái nó nhập luôn. Nó nhập, nó bắt cái hồn bả đi chơi ngày chơi đêm, không cho ở đó; nó sống với anh rể nó. Thành ra đẻ ra, đẻ ra mấy đứa nhỏ đó, bà chị không nhìn, chỉ nói: “Không phải con của tôi, tôi không bao giờ đẻ mấy đứa này”. Không nhìn mặt. Về sau tôi chỉ nó ăn cơm, tôi cắt nghĩa này kia kia nọ, nó tỉnh lần lần lại. Nó ăn đi chơi không hà, nó bắt đi chơi.

Bạn đạo5: Cha biết, bởi vậy ở trong thiền đường, thường thường mà đồ ăn bị mất, đồ ăn bị mất rồi đó, ăn cắp đồ đó, là chỉ á.

Đức Thầy: Ừ, chỉ, là thằng nhỏ đó, thằng nhỏ.

Bạn đạo:5 À, vô ăn cắp đồ ăn trong thiền đường, nó ăn cắp nó còn bỏ túi.

Đức Thầy: Đá đít thằng Long đồ đó!

Bạn đạo5: Nhiều khi mình dòm dòm, mình cũng thấy, mình ngó lơ. Hồi đó không biết, sau này…

Đức Thầy: Con nít mà, thằng con nít nhập xác.

Bạn đạo5: Nghe nói “tụi bay thiền với ma không à”. Mà thiệt, mỗi lần mình thiền, bả ngồi đằng sau mình (bạn đạo cười).

Đức Thầy: (cười) [15:20]

Bạn đạo5: Hoặc chạy ra đằng trước ngồi à. Mình ngồi mình thiền, nó ngồi đằng trước mình. Đó, thích lắm, thích mình lắm; thiền, mình vừa ngồi thiền, cái ngồi đằng trước.

Đức Thầy: Đó, nó cũng nói nó đi tu, nói đi tu, tôi nói “Không được, con đi tu, đi cái cõi khác, đi vô Chùa tu”. Nó nói: “Chùa sợ lắm, mặt mày gớm lắm”. Nó không dám vô mấy cái vong linh đó.

Bạn đạo5: Theo vong hồn, theo ông thầy đó mà.

Đức Thầy: Ờ,

Bạn đạo5: Sau hình như theo Tề Thiên Đại Thánh xuống đánh, phải không Cha?

Đức Thầy: (nghe không rõ) chạy vòng vòng rồi cái nó ngã ngửa, tỉnh lại à, cái hồn trở về. Không biết máy lạnh là cái gì, đi 11 năm không có biết máy lạnh (cười). “Cái này cái gì vậy? Máy lạnh mà không biết. [16:02]

Bạn đạo5: Không biết cái gì hết, ăn uống cũng không biết.

Đức Thầy: Không biết cái gì hết.

Bạn đạo5: Đưa vô miệng, ổng ngậm à.

Đức Thầy: Ừ. Không biết.

Bạn đạo5: Ngậm, ngậm cơm, không biết nhai nữa.

Đức Thầy: Mà có một kỳ, nó nhập vô trong cái tượng trong nhà anh Lạc á. Tao kêu “tháo cái tượng đó xuống, tháo cái tượng đó xuống”. Nó làm thằng Lạc khùng luôn á. Thằng Lạc về chửi ông Tám là đủ chuyện.

Bạn đạo5: Sau rồi như nó nhập vô Tâm, phải không Cha? Cha kiếm con Tâm đó.

Đức Thầy: Ừ, rồi sau mới giải quyết được, êm lại.

Bạn đạo5: Nó làm tùm lum hết trơn hết trọi… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tề Thiên Đại Thánh cũng mạnh chớ ha?

Bạn đạo8: Thưa Thầy, rồi sau nó đi tu không Thầy? [17:02]

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo8: Sau, cái vong của cậu đó có…

Đức Thầy: Ừ thì nó phải đi tu chớ nó làm cái gì hơn. Nó đi theo Quan Thánh, theo Tề Thiên Đại Thánh tu là may rồi đó. Nó đi chỗ khác, người ta gặp, người ta đánh chết, gặp thầy bùa người ta đánh chết á. Sau chị Lạc cũng mập tốt lại, ha.

Bạn đạo5: Dạ, mập tròn, tốt.

Đức Thầy: Mà lúc này ta xuống Houston không gặp, không biết bả đi đâu rồi?

Bạn đạo5: Có lẽ dọn đi đâu rồi.

Đức Thầy: Hai ông bà dọn tỉnh khác rồi hả, không thấy, không gặp mặt.

Đông lắm. Kỳ Houston này đông lắm, đông gấp mấy lần này.

Bạn đạo5: Houston đông người.

Đức Thầy: Nghẹt cứng hết.

Bạn đạo5: (nghe không rõ) còn hơn thiền viện này nữa mà…

Đức Thầy: Thiền đường Mai Bình đông lắm!

Bạn đạo5: Đây, bạn đạo cũng không nhiều,

Đức Thầy: Thiệt là vui! Mà bác Trí sắp xây một cái dom rất lớn ở đống đất chị Ánh đó.

Bạn đạo5: Đất chị Ánh là nó cho đó,

Đức Thầy: Cho đó. Chỉ cất cái mobihome, người ta chứng minh cho thiền đường Ánh Quang đó. Rồi bác Trí bây giờ đang tiến hành làm một cái dom, cái dom thằng Châu vẽ rồi đó, tính cất khoảng 90 ngàn.

Cái dom là có trật tự, ở được, nhiều phòng. Nhiều người ở dưới người ta cũng thích tu lắm chớ, mà không có chỗ, không có phương tiện. Bác Trí bác phát tâm ra bác làm. Ở dưới người ta cũng quyên được mấy chục ngàn rồi, hai gia đình nó vô nó làm. Ở đưới đó phải cất dom mới tránh… (nghe không rõ) [19:03]

Bạn đạo5: Dạ, tránh bão.

Đức Thầy: Gió…

Bạn đạo5: Dưới Texas gió thổi rồi bão hoài.

Đức Thầy: Mưa, Thiền đường Ánh Quang cũng nghẹt cứng à, không có chỗ. Đi tới chỗ nào nghẹt cứng hết à.

Bạn đạo5: Chị Ánh chị cũng phát tâm dữ lắm.

Đức Thầy: Chỉ phát tâm; chỉ bây giờ có máy súc ruột, ở chỗ thiền tốt; nhưng mà mobihome; gió cái, sợ rồi.

Bạn đạo5: Ông chồng ổng hiền,

Đức Thầy: Cất cái dom, ông chồng ông cũng lo lắng dữ lắm.

Bạn đạo1: Mobihome cũng còn đỡ hơn mấy cái cốc của mình.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo5: Cốc của con nằm dưới cây, đâu có sợ!

Đức Thầy: Không sao! Thấp mà, thấp mà.

Bạn đạo5: Mình thấp mà…

Đức Thầy: Thấp, không sợ. Mà ở đây đâu có gió ở đó. Ở đây đâu có gió xoáy, không có gió xoáy đâu!

Bạn đạo5: Gió luồng chăng?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo5: Gió luồng?

Đức Thầy: Đây gió luồng?

Bạn đạo5: Nó ào… gió, mỗi lần mà gió mà nó tới đó hả; mà mùa đông nào em cũng ra dòm, thấy ghê lắm kìa. Cây thông cao mà nó… (nghe không rõ) (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Ây-za. Cây, mấy cây thông cao gần nhà là phải cưa bớt đi, không thôi nó ngã xuống à.

Bạn đạo5: Bây giờ nhìn cây nào cũng có thể ngã vô thiền viện được hết.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Vậy chứ giờ cưa thì cưa nhiều lắm; cưa là cưa nhiều lắm.

Đức Thầy: Ừ. Phải cưa bớt cho nó rộng đi chớ; mình đã bị rồi…

Bạn đạo5: Bây giờ tính thế này, tính cây thông đó Cha. Bây giờ mình lên mình cưa, mình cưa ngang cái cây thôi, tránh cho nó mọc á, bây giờ mình cưa cái đọt thôi, nó không có cao; nó mọc, nó mọc chút xíu ra vầy nè. Nó mọc lùm lùm lùm lùm để che tàn mát thôi, còn có cưa, không cưa nguyên cái cây; chỉ cưa gần ngọn vậy đó, vạt ngang.

Đức Thầy: Cưa cũng phải nói như người đời, phải xin phép đàng hoàng chớ không có làm ẩu. Làm ẩu khùng á.

Bạn đạo5: Như Cha nói thôi, đánh dấu thập hay là vẽ cái gì á.

Đức Thầy: Phải nói!

Bạn đạo13: Thưa Thầy, hôm trước cái cây ở ngoài đó mà nó ngã vô thiền viện đó Thầy, sỡ dĩ nó ngã đó là không biết, hồi trước ở đây mình khai quang, mình cắt nhầm cái rễ của nó, hay là những cái người chủ cũ của nó trước khi mình mua đó, thì cái rễ đó nó bị cắt hẳn một cái vạt phía bên kia đó, Thầy.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo13: Thành ra…

Đức Thầy: Nó yếu đi, [21:28]

Bạn đạo13: Phía bên kia của cây thông nó không có rễ.

Đức Thầy: Nó yếu đi,

Bạn đạo13: Dạ. Thành ra gió đó, khi thổi như vậy đó, thì cây thông nó mới ngã xuống vô thiền viện của mình. Bữa đó con đi ra ngoài đó con xem đó thì con thấy cả cái vạt phía bên kia của cái rễ của cây thông là bị cắt đứt đó.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo13: Thành ra bị như vậy mà cây thông đó nó mới ngã đó Thầy. Chớ còn nếu mà rễ của nó được bám bình thường đó, nó không dễ ngã đâu, Thầy.

Bạn đạo3: Cây đó nó chết một phần, cưa cái thân ra thì thấy ở trong đó nó bắt đầu nó mục ở trong đó.

Bạn đạo5: Bữa đó con đứng đây này, đứng đây này, đi vòng vòng ở đây này, mà gió dữ lắm. Con nói cái điệu này chắc cây nó sập vô, sập, ngã, sập thiền viện. Vừa nói một cái là nó “rầm”, con nghe cái “rầm” con chạy ra con dòm ra ngoài, mà nó sập trong góc này, con không thấy, dòm bên ngoài con không thấy gì hết trơn hết trọi. Con tưởng đâu nó ngã bên ngoài, con chạy lại tính coi cái cửa sổ này, con nhìn vô cái phòng này, thấy cái cây nó nằm ngang.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo5: Phòng này nè, nằm ngang, đứng ở đây nè.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo13: Thành ra trong tương lai chắc con nghĩ chắc cũng không có cây khác ngã nữa.

Đức Thầy: Vậy hả?

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Phải coi kỹ, tìm lý do nó không sợ. [22:42]

Bạn đạo5: Giờ phải kiểm soát mấy cái cây xung quanh.

Bạn đạo13: À, nếu mà có thì giờ, ra kiểm soát hết mấy cái gốc của mấy cây còn lại.

Đức Thầy: Hôm tôi tới cũng còn gió chớ hả? Tối tôi nghe “Hú hú hú hú”

Bạn đạo13: Dạ,

Đức Thầy: Bữa nay nó êm rồi. Từ đây về sau nó êm đi, ha.

Bạn đạo13: Dạ,

Đức Thầy: Mùa hè rồi.

Bạn đạo13: Mùa hè tới,

Bạn đạo5: Nhưng mà ở Nhẫn Hòa này là cái gì cũng nhẫn hòa hết trơn à. Mùa hè cũng vậy đó! Mùa hè, tự nhiên nó có một, hai đêm nó (nghe không rõ) vậy đó. Rồi tự nhiên mùa hè tháng 7 mà nó mưa là nó mưa à, kỳ vậy đó.

Đức Thầy: Đặt cái tên Nhẫn Hòa cũng đúng lắm ha, nói ngược, nói xuôi.

Bạn đạo5: Mình ra mình muốn cắt cỏ hay làm vườn đó, mà mình ra mình vừa làm cái trời nó mưa à.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo5: Mưa (nghe không rõ) mình thấy vậy mình bỏ mình đi vô (nghe không rõ) cái ổng mưa à.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo5: (nghe không rõ) cứ vậy đó, mà thiệt tình như vậy đó, làm như giỡn chơi vậy đó. Mà năm nào như năm đó chớ không phải là ấy đâu.

Bạn đạo1: Theo con nghĩ chắc cái vùng này là bà Trời bả làm chủ chứ không phải ông Trời.

Bạn đạo5: Nó ngộ vậy đó, kỳ cục. Nó ngộ hết sức.

Đức Thầy: Thằng này nó ở 5 năm rồi, phải không? Colonel rồi đó. Colonel commandant (cười). Colonel commandantrồi. Thằng Long ở đây, có ở mấy năm?

Bạn đạo14: Một năm mấy… (nghe không rõ) [24:17]

Đức Thầy: Anh đi làm mấy năm rồi?

Bạn đạo14: Con đi làm độ hai, ba năm.

Đức Thầy: Bây giờ lương tháng được mấy ngàn?

Bạn đạo14: Con làm một tháng chưa tới một ngàn.

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo14: Tháng chưa tới một ngàn.

Đức Thầy: Đủ ăn không?

Bạn đạo14: Dạ, đủ.

Đức Thầy: Đủ ăn, được rồi.

Bạn đạo14: Con đủ, không thiếu đâu.

Bạn đạo: Thiếu một chút.

Bạn đạo5: Mỗi lần nó thiếu thì nó tới Thiền Viện.

Đức Thầy: Tiền nhà thì sao?

Bạn đạo5: Còn đủ thì thấy mất tiêu. (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Tiền nhà thì sao?

Bạn đạo14: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đi làm, tối ta về đây ngủ khỏi tốn tiền. (bạn đạo cười)

Bạn đạo3: Đi làm xa,

Bạn đạo5: Nó làm ở Seattle,

Đức Thầy: Ờ, làm ở Seattle, xa quá.

Bạn đạo15: Thưa Thầy, trong cái bài thơ tên Thầy cho mỗi người, trong cái bài thơ con có cái câu là: “Trường chay diệt dục an du đời đời”. Như vậy đó (nghe không rõ) tu thôi, không có động chạm… (nghe không rõ) [25:18]

Đức Thầy: Tu đi, cương quyết tu là ngon lành rồi. Mình thấy… thằng trọc này, bây giờ người ta sắp bầu ổng đi về Việt Nam đó! (cười)

Bạn đạo15: Thành ra, từ hôm chỉ có tu thôi, không có làm ăn gì được hết trơn.

Đức Thầy: Tu đi. Ráng tu, sướng lắm á. Đứa nào khôn, tu là sướng lắm á.

Bạn đạo5: Con thấy rồi, con thấy, con ngồi, con thấy là không có con đường nào qua con đường này, thật sự là vậy đó. Mình không có nói láo, thật sự là vậy. Không có con đường nào qua con đường này.

Đức Thầy: Tu đi, chỉ đường cho người ta thoát là mình làm việc lớn, cứu nhân độ thế.

Bạn đạo5: Cũng như là Cha nói, tu Vô Vi là không có nghèo.

Đức Thầy: Không có nghèo.

Bạn đạo5: Có đủ ăn hoài, không có nghèo. Sự thật là vậy. Không có nghèo, đủ ăn hoài à.

Bạn đạo15: Không có nghèo nhưng mà cũng không giàu.

Bạn đạo5: Chời, ảnh muốn giàu. (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Muốn giàu, đi ăn cướp cũng không dám. Cho mày đi ăn cướp, không dám ăn cướp của người ta, đâu có làm giàu được.

Ở Việt Nam bây giờ muốn tu thảnh thơi như ở đây không được, không có cơ hội đó. Ồn ồn ào ào, ai cũng lo đi kiếm tiền á, rồi nó bày biểu chuyện này, chuyện nọ; rủ ren động loạn lắm; nó đâu được cái cơ hội ở đây, rảnh rang, sung sướng, có nhà cửa trật tự.

Bạn đạo15: Anh Long anh cứ đòi về Việt Nam tu, con nói: “Anh ở đây tu là nhất rồi”.

Đức Thầy: Việt Nam, tu cái gì?

Bạn đạo5: Con nói năm 96 con mới về Việt Nam luôn, chứ bây giờ thì về…

Đức Thầy: Khi tụi bây về Việt Nam là đã có cơ sở cũng tốt như ở đây rồi mới về được.

Bạn đạo15: Con thấy ở đây là nhất rồi còn đi, đi về Việt Nam.

Đức Thầy: Về Việt Nam, tụi nó cũng đang xây cất cơ sở, đang lo tìm chỗ tốt. Sau này: “Tôi tu ở Hoa Kỳ bao nhiêu năm…” cũng là first class (nghe không rõ), vô, tiếp tục tu (cười).

Bạn đạo5: Xin cái chỗ, cất cái cốc?

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Cất cái cốc tu.

Bạn đạo5: Việt Nam mình cất cái cốc tu, ăn… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chị Khế đó, chị Khế, mấy người Cali hùn nhau mua đống đất lớn lắm đó!

Bạn đạo5: Ở đâu, Cha?

Đức Thầy: Ở đâu? Long Thành hay ở đâu?

Bạn đạo2: Long Hải.

Đức Thầy: Long Hải. Nghe nói chỗ đó tốt lắm, có gió biển nữa.

Bạn đạo5: Chỗ đó, bữa nào buồn buồn dẫn nhau đạp xe đạp ra biển tắm.

Đức Thầy: Ừ. Tháng Chạp nó dìa, tháng Chạp nó dìa Việt Nam.

Bạn đạo: Ai ạ?

Đức Thầy: Tháng Chạp, con Khế nó về Việt Nam á, coi sửa chữa đồ gì đó, rồi tụi bay về tu; có chỗ rồi, không có lo.

Bạn đạo8: Nó chưa tự do, làm sao người ta cho mình tu, Thầy?

Đức Thầy: Cho chứ sao không cho. Ở đây, mình cũng Hội Ái Hữu Vô Vi cấp giấy cho Đại tá Nguyễn Văn Long (cười). Đại tá Thiền Viện Nhẫn Hòa (cười). Nó nghe nó hết hồn, nó bắt đi cải tạo. [28:40]

Bạn đạo16: Thấy nói là tu… (nghe không rõ) đó Thầy.

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo16: Thấy nói là tu… (nghe không rõ). Về Việt Nam bây giờ là người ta bắt.

Bạn đạo5: Con bây giờ là không có gì hết trơn, có bắt con cũng vậy à. Bây giờ nó nhốt con, con còn sướng nữa đó.

Đức Thầy: Ờ, khỏi, khỏi nuôi cơm.

Bạn đạo5: Ăn cơm với rau là cũng sống được rồi, nhốt là thôi, ngồi thiền hoài thấy sướng hơn, không có lo hết trơn.

Đức Thầy: (cười) Đâu có cho ngồi thiền; ngồi thiền là nó có chuyện à.

Bạn đạo5: Con nằm thiền. Tới giờ ngủ thì mình nằm thiền.

Đức Thầy: (cười) Nằm thiền chịu không nổi.

Bạn đạo1: Tù ở Mỹ ngồi thiền được đó Thầy.

Đức Thầy: Ừ, ở Mỹ ngồi thiền được, thằng Thọ nó ngồi thiền.

Bạn đạo5: Mình niệm Phật cũng được vậy; nằm niệm Phật, mình quên mình đi cũng là thiền đó!

Đức Thầy: Tôi hồi đó đi nhờ châm cứu, đêm nào tôi cũng ngồi tới sáng luôn, rồi nó kêu, nó hỏi: “Tại sao không nằm xuống ngủ”. Tôi nói: “Tôi nằm ngủ, mấy cha kêu, tôi đâu có tỉnh”. Tôi phải ngồi, người ta kêu tôi mới ngồi dậy, tôi mới đi liền. Tôi có lúc nào đi trễ đâu, kêu là tôi đi liền. Nửa đêm nửa hôm tôi đi liền à, thành ra cả đêm đâu có ngủ, ngồi không à. Bệnh, mấy cái bệnh cholera mới là… trên mửa dưới ỉa; mới vừa châm vừa hơ bụng nó, vừa châm cái nó đi ỉa rồi. Rồi một mình mình săn sóc à, rồi phải tắm, phải rửa, phải thay quần áo cho nó, rồi châm lại rồi hơ rồi này kia, trị cho nó hết. Rồi một chặp cái nó mửa, rồi một chặp nó ỉa, một chặp nó mửa, làm tùm lum.

Mà trị cho nó dứt rồi, qua bữa sau, tôi nói: “Bệnh này bệnh truyền nhiễm à, nó thả thằng nhỏ liền. Qua bữa sau trị hết bệnh rồi, thằng nhỏ về, nó mừng, “Cảm ơn Thầy Tám quá”. Tôi, (cười) tôi nói: “Mày bệnh truyền nhiễm, để trong trại chết hết đó!”, (bạn đạo cười) thả liền, thả thằng đó về liền. Mà nó ác lắm, nó không có cho ai phụ tá cho mình hết á. Mình châm cứu còn phải giặt đồ cho thằng đó, nó ỉa, nó mửa, rồi phải làm hết. Một mình làm mà làm cho lẹ mới được. Nó không cho người phụ tá. Nó xách cái súng nó kè kè một bên vậy nè, không cho nói chuyện nữa; châm là châm không được nói chuyện. [30:55]

Những cảnh khổ thiệt khổ tôi cũng nếm qua rồi, sướng thiệt sướng tôi cũng nếm qua rồi, chết cho rồi nó yên thân, có gì lo nữa đâu, không có lo cái gì hết.

Bạn đạo2: Thầy mà chết rồi á nhen, nhóm bạn đạo tụi con làm biếng chết luôn đó!

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: (cười) Không chịu thiền.

Đức Thầy: Cho nên, kỳ này tôi ở Hong Kong đó, sướng thiệt sướng, ở cái phòng ngủ 1000 đô-la / 1 đêm. Sướng không? Mình năn nỉ ông nhà giàu: “Đừng cho tôi ở thế này, người ta hiểu lầm người ta giết tôi, tôi không có tiền” (cười). Ổng nói: Không được! khách của ổng phải ở vậy vậy… nhất định không thay đổi.

Bạn đạo5: Khi Cha mà nằm xuống rồi thì là Vô Vi có nhiều giáo chủ lắm.

Đức Thầy: Bạn đạo rồi tới, ăn trái cây đồ (nghe không rõ)… chơi, Phô!

Bạn đạo3: Chị Phô, chị Phô, vô chào Thầy chứ, cứ trốn ở đó.

Đức Thầy: Mới qua tới hả?

Bạn đạo16: Dạ, con chào Thầy!

Đức Thầy: Ờ, qua hồi nào?

Bạn đạo17: Dạ mới qua… (nghe không rõ) [32:02]

Đức Thầy: Ừ. Mày còn nhức tay nhức chân gì nữa?

Bạn đạo17: Dạ, con bị nhức chân này.

Đức Thầy: Nhức chân hả?

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Nhức đầu gối hả?

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: A, nhức đầu gối là ăn bậy rồi, ăn mặn hả?

Bạn đạo17: Dạ không. Tại con ăn bánh ngọt nhiều.

Đức Thầy: A, đường rồi, ăn đường rồi, ăn đường bị rồi. [32:30]

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Ông nào vậy?

Bạn đạo18: Ở bên Vancouver … (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vancouver qua hả?

Bạn đạo18: Dạ, ở Vancouver mới qua, Thầy.

Đức Thầy: Đi mấy tiếng?

Bạn đạo17: Con đi từ hồi sáng sớm.

Đức Thầy: Ông Phô đâu?

Bạn đạo17: Dạ, còn ở nhà đó Thầy.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Lúc này làm ăn được không?

Bạn đạo17: Dạ thưa cũng đỡ đỡ, có lương, cũng đỡ.

Đức Thầy: Có lương hả? Con lãnh lương hả?

Bạn đạo17: Dạ thưa, có.

Đức Thầy: Lương tháng ngàn mấy?

Bạn đạo17: Dạ, ngàn hai.

Đức Thầy: Ông chủ phát ha?

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Ông chủ có cằn nhăn không?

Bạn đạo17: Dạ thưa, có.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo18: Thấy mặt Thầy tròn đó Thầy!

Đức Thầy: Tròn không?

Bạn đạo18: Tròn, Thầy!

Đức Thầy: Ta đi một vòng, ai cũng nói ta đẹp trai hết trọi, 71 tuổi mà người ta còn nói đẹp trai.

Bạn đạo19: Anh Sơn con định tranh thủ lên đây, mà rút cục ảnh bận quá, trưa nay ảnh đi Bỉ.

Đức Thầy: Đi Bỉ?

Bạn đạo19: Rốt cục bận quá. Đi Bỉ.

Đức Thầy: Đi Bỉ?

Bạn đạo19: Đi Bỉ. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đi họp?

Bạn đạo19: Anh có họp hội nghị… (nghe không rõ)

Bạn đạo5: Mai mốt có Đại hội… (nghe không rõ)

Bạn đạo19: (nghe không rõ) có hội nghị phải đi nữa.

Đức Thầy: Nó đi liền liền à.

Bạn đạo19: Dạ, đi liền liền, mới đi (nghe không rõ) chừng tuần lễ, giờ phải đi nữa. Số đi à.

Đức Thầy: Đây rồi tao đi vòng này, tao về ở… (nghe không rõ) ổng bay qua nữa, chắc chắn rồi đó.

Bạn đạo18: Thấy Thầy có vẻ mập, Thầy… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mập không?

Bạn đạo17: Thầy hồng.

Bạn đạo18: (nghe không rõ) so với kỳ gặp ở Đại hội ở Hong Kong.

Đức Thầy: Già không? năm nay già hơn năm ngoái không?

Bạn đạo17: Trẻ quá chừng, Thầy ơi!

Đức Thầy: Trẻ ha?

Bạn đạo17: Dạ, trẻ, hồng. [34:25]

Đức Thầy: Tu nhiều, thiền nhiều thì nó trẻ; làm biếng thì nó già. Ai lo thiền nhiều mặt nó cũng tươi hết à! Đau đầu gối, còn đau đâu nữa?

Bạn đạo17: Con nhức cái lưng đó Thầy,

Đức Thầy: Ô, bệnh hoạn không à, bệnh hoạn không à. Vô cô Bê khám đi!

Bạn đạo17: Dạ. Lạy, hồi xưa lạy nó không có ấy, bây giờ lạy, quỳ xuống nó nhức hai cái đầu gối.

Đức Thầy: Ừ, đó là… vô con Bê nó khám nó cho uống thuốc thanh lọc cho nó bớt đi.

Bạn đạo17: Con tính cuối tháng 6 con xuống…

Đức Thầy: Vĩ Kiên?

Bạn đạo17: Vĩ Kiên… (nghe không rõ) con book vé máy bay. Con xuống dưới một tuần lễ.

Đức Thầy: Ở dưới một tuần lễ, yên.

Bạn đạo17: Dạ, con với thằng Nam, hai mẹ con đi.

Đức Thầy: Ừ, độc tố nhiều nó nhức chớ có gì đâu.

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Ở trên đó có ông Đại tá Nhung ổng thanh lọc, trẻ lại, mặt hồng lên.

Bạn đạo17: ở Los hả Thầy?

Đức Thầy: Ở Los. Bây giờ người ta ùn ùn lên đó thanh lọc nhiều lắm.

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Thanh lọc trẻ lại mà, ông Liêm ổng cũng thanh lọc một tuần, ổng nói hay lắm, khỏe lắm. Ông Liêm đi về Việt Nam rồi. [35:59]

Bạn đạo17: Võ Xuân Liêm đó hả Thầy?

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo17: Có chị Nghĩa mới qua đó Thầy.

Đức Thầy: Ai?

Bạn đạo17: Chị Nghĩa, chị Nghĩa hồi xưa đó, chị Nghĩa có qua Texas đó Thầy. Hôm đó chỉ nói có gặp Thầy.

Đức Thầy: Nghĩa?

Bạn đạo17: Chị Nghĩa có thằng con nhỏ xíu, hồi xưa ngồi thiền hay vô Thầy đó.

Đức Thầy: Nó gặp tôi ở Texas hả?

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Đông quá đâu có nhớ ai. Ở Houston cũng đông lắm. Thằng Nam lúc này dễ chịu không?

Bạn đạo17: Lúc này nó cũng ngoan rồi Thầy, biết lo rồi.

Đức Thầy: Nó lo cho tiệm hả?

Bạn đạo17: Dạ Thưa, nó đang học, nó sắp sửa ra rồi, mà nó làm giỏi lắm, Thầy. Nó đi làm thử người ta 2 tuần, người ta khen nó.

Đức Thầy: Học ra làm bánh ha?

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Cho học nghề cho rồi.

Bạn đạo17: Dạ. Nó không học chữ, giờ cho nó học nghề.

Đức Thầy: Có rảnh, thiền cả ngày cũng tốt nữa, khỏe mạnh.

Bạn đạo: (nghe không rõ) hướng Nam… [37:13]

Đức Thầy: Được, xoay về hướng Nam là được.

Ráng thiền chừng một năm trở lại, thấy con người khỏe mạnh lắm. Mà bỏ phế là không được, bỏ phế con người nó yếu đi. Tu là mới kiếm tiền thật, đi làm là kiếm tiền giả. Tiền thật là cái tiền về Trời đó - Máy bay mắc lắm - Phải có điển mới về Trời được. Mà không có điển đâu có về Trời được.

Bạn đạo17: Nhưng mà bây giờ bị nghiệp đó Thầy, phải đi làm từ sáng, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, về, nhiều khi mệt quá, ngồi thiền ít quá…

Đức Thầy: Về cũng phải hít thở, thiền đi chớ.

Bạn đạo17: Dạ, thì cũng ngồi thiền nhưng mà nó không bằng cái lúc như mình… nếu mà ở không được thì… thì… [38:08]

Đức Thầy: Ừ, ở không thì nó nhiều giờ hơn, nhưng mà người ta biết quyết tâm tu, đi làm họ cũng thiền được à. Họ cũng làm Pháp Luân, họ cũng hít thở vậy. Tôi hồi trước tôi đi làm việc nhiều lắm, một mình tôi tới 4 cái telephone, biết bao nhiêu công chuyện nhưng mà tôi ngồi nói chuyện xong tôi cũng hít thở, cũng làm Pháp Luân Thường Chuyển vậy à. Cái tu của mình là chánh, nó khỏe mạnh, làm việc hăng hái hơn, không có lười biếng.

6 giờ sáng là tôi làm, tới nhiều khi 12 giờ khuya tôi mới về. Bởi cái công chuyện của tôi còn phải đi intertainment, rồi này kia kia nọ, tửu lâu này, tửu lâu kia, rồi tối 12 giờ mới về đến nhà. Vô là bắt đầu thiền, rồi 5 giờ mấy dậy, 6 giờ tới bureau rồi. Ngày nào như ngày nấy. [38:59]

Cho nên mấy người Mỹ hỏi: “Anh không có bệnh hả”. Tôi nói “tôi chưa biết bệnh là cái gì”. 6 giờ sáng là tôi đi làm, người ta đi làm 8 - 9 giờ người mà người ta còn khai bệnh, mà tôi không có bệnh. Tối đâu có ngủ nằm đâu, ngủ ngồi thôi. Tối về bắt ghế bố ngồi, ngồi ngồi ngồi… ngồi thiền, thiền đã rồi dựa ngủ luôn. Sáng 4 giờ rưỡi dậy tắm rửa ăn cơm sáng, ăn cơm sáng nữa, nấu cơm đàng hoàng, ăn sáng rồi đi.

Tối mình ngủ sớm đi, 8 giờ, trễ lắm 9 giờ ngủ. Uống ly nước, 1 giờ khuya dậy thiền. Thiền là nó tăng cái năng lượng sức khỏe cho mình. Mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nó thanh lọc cái điển khí trong nội tâm nội tạng, mỗi ngày mỗi tươi tốt ra. Mình Soi Hồn cho nó tập trung luồng điển khối óc, và trước trán nó sẽ nứt nở ra, nó thấy rõ cảnh này cảnh nọ. Mỗi buổi sáng, 5 giờ sáng, Soi Hồn tiếp 15 phút. Làm được 15 phút là tất cả những phiền não sái quấy đi hết. Cái pháp này nó hay lắm, mà chỉ có hành à, mà không hành, nói vô ích. Hành đi, thực hành đi rồi mới thấy kết quả. 100 người thực hành đều đặn là 100 người đều có kết quả, tâm thân an lạc, không có cái gì đáng lo. Cái Soi Hồn là nó làm những cái phiền não sái quấy đi mất, không có nhớ những chuyện tầm bậy tầm bạ nữa.

Bạn đạo17: Nhưng mà ở trong gia đình mình nó lộn xộn, nó bắt mình nhớ, làm sao Thầy?

Đức Thầy: Không có! Con cứ Soi Hồn, tự nhiên con nhìn là nó hóa giải. Chuyện gì lộn xộn, nó tới mình, mình nhìn nó, nó cứ nói đi, nói đi, nói thét rồi hóa giải không có gì hết; mình làm thinh thôi, nhìn thôi. Sự thật cuối cùng là nhìn, nhìn thì mình là người mẹ trong gia đình, mình nuôi dưỡng được cái từ quang để hoá độ cho các con, không có lo. Rồi sau này từ đâu nó sắp xếp đó, đâu đàng hoàng hết. Cuộc sống bây giờ đâu có lo cái gì đâu, nhưng mà nó có cuộc sống, thấy không? Lo không được, lo nó hư hết trọi. [41:25]

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Người lo chuyện lộn xộn, cãi cọ, đâu có làm được việc gì đâu. Mình tu để đạt cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh là cái quý nhất, trong gia cang sẽ được yên ổn, chớ không có ai phù hộ. Sướng nhứt là cái óc mình được thanh nhẹ. Soi Hồn, cái óc nó sẽ thanh nhẹ. Nhiều người nói tu thiền, vô, chỉ ngồi nhắm mắt thiền không - Không được! Phải làm cái Soi Hồn thì nó mới mở cái trí được. Tập trung ở đây (trung tim giữa hai chân mày) nó có luồng điển nó mở, rồi mình niệm Phật, cái đại trí nó mới mở được. Niệm Phật, mình nhớ Đức Phật Di Đà - đại trí nó mở - tai nạn nó dễ qua.

Tu, phải có điển. Điển để chi? để hóa giải cái nạn tai của mình. Ai lại không có nạn. Bệnh hoạn là nạn đó. Mà có điển là nó nói nghiêm chỉnh, không có nói bậy, đâu có rước nạn vào thân đâu.

Còn tu không có điển nó hay thị phi: không nói chuyện ông A, nói chuyện ông B, có ngày họ giận à, họ phá là sập tiệm đó.

Chỉ tu Vô Vi là có điển, điển nó mới về trung đạo, nó không theo mặt, không có theo trái, không có nịnh bợ ai, tự nó tung phá nó đi lên, thì khác. Còn nó dựa bên tay mặt, dựa bên tay trái là ỷ lại, không có phát triển được. Chỉ có trung đạo nó mới minh chánh; không có dựa vào phái nào hết á. Tiến hóa trong trung đạo, cái đường tiến hóa vô cùng tận, tại sao không đi? Con người có cơ hội tiến hóa tới vô cùng tận, nên đi, tự mình làm chủ. Bây giờ con ở đây có cơ hội làm chủ tiệm, tại sao không làm? Phải không? [43:28]

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Người ta không có cơ hội người ta không làm được, mình làm chủ tiệm, mình phải làm chủ tiệm luôn. Cái hồn mình làm chủ này, bây giờ mình phải xây dựng cho nó tiến hóa tốt. Tại sao người ta phải mượn cái pháp tu? Cái pháp nó quý, người ta mới mượn. Cái pháp để giải được cái phiền muộn sai quấy thì nó tự thức, thì lúc đó nó mới đi được, còn nó chưa tự thức nó không đi được. Lý luận của đôi môi giới hạn mà, cái trí của mình mới là vô cùng. Lý luận của đôi môi nó giới hạn. Phải không?

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Người ta làm đồ tốt cho mình hưởng mà tâm mình không thanh tịnh, đi ra đường ở. [44:24]

Cái phước của ngày nay là từ lâu rồi mới tích trữ được chút đó, mà không biết giữ thì nó sẽ tiêu tan không còn gì hết. Tôi nói trước.

Bạn đạo17: Dạ,

Đức Thầy: Phước Trời cho mà không biết hưởng là tiêu tan, không còn gì hết. Rốt cuộc rồi thanh tịnh rồi nhìn thấy chuyện không có đâu vào đâu hết đó, tại mình không à, không có tại ai. Làm người mẹ mà động loạn là gia đình không có yên, chồng con không có yên.

Phải giữ niềm thanh tịnh và tin nơi Trời Phật.

Cuộc sống của mình là Trời Phật bố trí cho mình, mà mình không biết thanh tịnh để hưởng, mà đi hướng trược thì tự nhiên nó khó chịu rồi.

Cái đó là cái phương thức kiểm soát tâm linh của mình tiến hóa.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [45:26]

Đức Thầy: Mình phải dứt khoát, chớ người ta đặt cái nguyên lý dứt khoát để làm gì? Hiểu được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì càng ngày càng lớn rộng, thì tự nhiên mình dứt khoát cái tình đời. Còn chun tình đời để làm cái gì? Nói tôi không có cái tình đó tôi không có sống được. Thì đi sống với cái tình đó đi, đâu có ai bắt buộc. Người tu người ta có hạnh đức đàng hoàng, lễ độ, nói năng đàng hoàng, không có lộn xộn. Mà người bỏ tu rồi coi nó thế nào? Mất hạnh đức rồi coi thử thế nào?

Bạn đạo4: Ba, có phải từ năm 93 cho tới năm 96 là cơ hội mà bên trên coi như là gia hạn cho người tu, ba năm tới mà tu gấp rút, phải không Ba?

Đức Thầy: Không có gia hạn gì. Ý người tu chịu tu là được, Bề Trên lúc nào cũng mở rộng. Cái cơ đắm chìm, thiên cơ là đắm chìm để cho nó tự thức. Trong vòng từ đây tới 2001 năm nhiều chuyện dồn dập lắm, mà nếu không cương quyết dứt khoát là sa ngã ngay, rồi là tan hồn tan vía luôn, không có cơ hội hồi sinh. [46:50]

Bạn đạo20: Con nghe nói ăn một ngày một lần thôi, sáng trưa chiều, ăn cái giác nào là nên ăn một lần vậy hả Thầy?

Đức Thầy: Ăn ngọ thôi.

Bạn đạo20: Ăn ngọ là trưa đó hả?

Đức Thầy: Ừ! Mình cương quyết vậy nó cũng no à, không có sao hết á. Ăn ngày một lần, ấm tay ấm chân chớ có gì đâu mà khổ. Mà phải thiền nhiều, thiền nhiều nó ăn đầy đủ, có thanh quang chuyển tiếp cho nó đầy đủ, nó đâu có thiếu đâu. Không thiền, ăn một buổi nó không chịu được đâu. Có thiền, ăn một buổi nó không sao, đầy đủ hết. [47:39]

Bạn đạo15: Con bây giờ thấy, nếu mà không tu thì cũng khổ mà tu thì cũng khổ, đừng nói không khổ.

Đức Thầy: Tu, làm sao khổ?

Bạn đạo15: Tu khổ.

Đức Thầy: Làm sao khổ? Khổ cái gì? mày nói khổ tao nghe.

Bạn đạo15: Khổ là mình tốn công kiểm soát hết tất cả những cái thành phần trong con người mình. (các bạn cười)

Đức Thầy: Khổ chỗ nào?

Bạn đạo15: Nó… nó… mình phải mất công kiểm soát nó.

Đức Thầy: Đâu có cần phải kiểm soát. Mình giải bỏ, mình không có chấp nhận cái chuyện ô trược là nó yên chớ có gì đâu mà kiểm soát. Mình dứt khoát, mình muốn đi tu là phải dứt khoát; muốn hưởng đời đời là phải dứt khoát. Người tu đâu có khổ; tu chỉ có hành chút vậy thôi, khổ gì đâu. Sung sướng lắm chớ sao khổ.

Bạn đạo15: Ví dụ như mình ngồi thiền, những cái tư tưởng này tư tưởng kia nó làm động mình, mình phải mất công mình dẹp nó. [48:36]

Đức Thầy: Mình tu có pháp. Cái pháp chỉ làm cái gì? Cái pháp niệm Phật để giải tỏa những sự động loạn mà mình không hành đúng, thì làm sao mình làm được. Khi mình dứt khoát muốn tu qua cái pháp đó là mình phải dứt khoát theo cái pháp đó, mình đi lên luôn. Chỉ có sung sướng chớ làm sao khổ được. Mình không dứt khoát là khổ, nó cứ vấn vương trong óc hoài, như con ma nó đang theo trong mình vậy. Tu là sướng lắm chớ không có khổ. Ở trên đời này có cái gì sướng bằng cái tu đâu. Tình đời đen bạc đâu có gì tốt đâu mà ham tình đời để làm gì? [49:33]

Bạn đạo20: “Tình Trời cao đẹp thậm thâm. Lòng người… Lòng người… sao Thầy? con quên rồi.

Đức Thầy: Tôi không biết văn chương như cô đâu!

Bạn đạo20: “Lòng người eo hẹp khó lường khó đo”

Bạn đạo21: Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về vấn đề ăn chay, vấn đề, ở đây thì chủ trương cho ăn chay, ăn trứng, còn có đạo thì không cho ăn trứng, nói trứng dầu thụ tinh hay là không thụ tinh cũng không được ăn. Cái nào sai, mà cái nào đúng?

Đức Thầy: Chẳng có cái nào sai mà chẳng cái nào đúng hết. Ăn chay là tâm phải chay. Còn ăn trứng là tại sao? Người ta không có máu, nó không có trược nhiều, nhưng mà nó bổ ích cho cơ tạng. Còn ăn thịt nó có máu, trược, người ta không muốn ăn vậy thôi. Chứ còn cái nào nó cũng đúng hết đó.

Nó ăn mặn mà nó có dũng chí tu học, nó gánh vác tất cả những cái nợ duyên thế gian mà để nó giải thì nó cũng đắc đạo, chớ không phải là ăn mặn không đắc đạo, ăn thua cái dũng chí của mình. Tu đạo nào có dũng chí thì mới giải quyết được. Không có dũng chí không có thể tu. Tu không phải ỷ lại trong món ăn, không phải như vậy. Tu phải có dũng chí, có cái tâm thức.

Tại sao tôi phải tu? Tu để cứu cái hồn tôi, tôi giải quyết tất cả những sự ô trược trong tâm thức của tôi, tôi mới tu. Chớ không phải món ăn mà tu. Cái ý chí quan trọng. Nhiều người, người ta tu người ta ăn thịt bò người ta cũng thành Phật, đi lên trên đó hỏi coi, có người người ta cũng thành Phật vậy chứ. [51:38]

Nhiều người, người ta tu, người ta có dũng chí, nuôi dưỡng cái dũng chí lành mạnh, người ta không phải vấn đề ăn, không có ăn nữa, chút chút là cũng đủ rồi; tới trình độ đó là chỉ ăn chút cơm muối rang là đủ rồi, không có cần ăn đủ thứ như người phàm, mà đòi hỏi chay mặn làm gì. Có trình độ mà khai thông khối óc, xuất phát ra đi thì ăn chút cơm với muối đủ sung sướng vô cùng rồi, không có đòi hỏi nhiều; càng đòi hỏi càng nặng trược.

Cho nên nhiều người tu khá, thiền nhiều, họ chỉ ăn ngọ một chút thôi, đủ rồi, yên.

Người tu Vô Vi mà đi tới thật sự thanh nhẹ, ăn chút cơm với muối rang đủ rồi, tâm họ không có bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái chuyện gì hết. [53:00]

Bạn đạo20: Con thấy cũng như là Thầy thành Phật rồi.

Đức Thầy: Không dám nói thành Phật.

Bạn đạo20: Nếu như Thầy tu cao, thì Thầy ăn cơm…

Đức Thầy: Cũng không dám nói cao, có hành mỗi đêm vậy thôi.

Bạn đạo20: Rồi trong lúc mà Thầy ăn thịt thì Thầy độ cho cái linh hồn của con vật được. Mà hồi lúc này gia đình con ăn chay hết thì rất là bình yên, nhưng mà lúc trước, ông (nghe không rõ) ổng ăn thịt bò, Thầy, ở nhà thì không có ăn. Ở nhà hàng bữa đó ăn thịt bò, về, khi không ổng uýnh con, Thầy. Ổng đánh con rồi ổng ở tù 3 - 4 tháng luôn. Con nghĩ rằng có lẽ linh hồn con vật đó nó khiến cho ổng vậy đó.

Mà ở đây bạn đạo khuyên con để cho ổng cứ ăn cái gì thì ổng ăn, nhưng mà khi con để ổng tự nhiên ổng muốn ăn gì thì ổng ăn, muốn thiền thì thiền không thiền thì thôi, thì ổng dữ cũng như là ông Bích vừa nói xong đó, cũng như là có phát tâm tu mà không tu thì bị khảo đảo đó Thầy, ổng rất là dữ, dữ, con chịu không nổi luôn đó. Mà con bắt ổng thiền, con bắt ổng ăn chay thì ổng hiền trở lại. Thành ra con thấy là chuyện nặng nề khi mà bắt buộc ổng, con cũng không có muốn nữa, nhưng mà muốn gia đình yên ổn thì con phải bắt buộc ổng ăn chay, bắt buộc ổng thiền, thì gia đình mới yên ổn đó Thầy. [54:51]

Đức Thầy: Thì con phải giải thích cái thiền của ổng, giá trị của thiền, phải giải thích cho người ta, người ta không hiểu, bắt người ta thiền cũng vô ích thôi. Phải hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải thiền.

Bạn đạo21: (nghe không rõ) nói rằng, khi mà con người, người ta chết đó, thì cái hồn xuất lên thì cái vía còn lại trong xác chết. Vậy, khi mà người ta chết rồi, người ta thiêu liền cái xác đó, có sao cho cái vía không?

Đức Thầy: Cái đó là mấy ông thổ thần lo hết, dẫn cái vía, cái hồn đi, thì định tội. Người nào chết cũng có tội hết, đi vào cái khu vực đó; nó thiêu xác rồi nó đi vào cái khu vực đó. Còn không thiêu xác thì cái vía nó cũng vấn vương xung quanh cái xác, cái đó cũng như report mà, tới đó để báo cáo công chuyện, quá trình sao sao, nó nằm ở đó. Thiêu rồi thì người ta dọn nhanh nhẹ hơn, đi liền, đi tới đó, một là thọ tội, hai là đi tu. [56:10]

Bạn đạo20: Như vậy, khi chết là thiêu tốt, phải không Thầy? để cho siêu thoát sớm?

Đức Thầy: Cũng không tốt, tùy theo cái gia cang nó, cái hoàn cảnh nó. Cũng như hoàn cảnh người ở đây, đại đa số nó thiêu, thì cũng phải sống trong cộng đồng của những vong linh khác, phát triển, thọ tội nhanh hơn, rõ rệt hơn, vậy thôi. Còn cái mà chôn dưới đất, nó còn nhiều chuyện lắm, cái hướng của gia cang, tên tuổi của các con, này kia kia nọ, nó nhiều thủ tục hơn. Nhưng mà trong lúc sanh, lúc diệt nó khác nhau. Cho nên mồ mả quan trọng lắm, mồ mả để cho gia đình được phát triển hay là không, cũng có nữa.

Nhiều người mồ mả chôn sai, gia đình khoảng 40 tuổi điên cũng có nữa, cứ đúng tuổi đó là điên à, lôi thôi khùng à, cứ học giỏi vậy mà khùng mất rồi, cũng có nữa. Tùy theo cái hướng sanh khắc của sự liên hệ của mồ mả.

Cho nên cái đó, cái kinh nghiệm ở Việt Nam có rất nhiều, và Trung Quốc cũng có rất nhiều. Nhiều người mà gia đình thấy nó làm ăn thất bại, mà nó sửa mồ mả cái nó lên lại, làm đâu trúng đó là vậy đó, cho nên họ tin.

Còn tu Phật thì không có ăn chung gì hết, đúng mà tu, hướng về con đường của Phật tu thì chết muốn làm cái gì làm; muốn đốt, muốn thiêu, muốn làm gì, không nghĩa lý. Bởi vì khi còn sống người ta đã lo cho phần hồn tiến hóa rồi, thì người ta không có quan trọng cái giờ chết. Người chết, cái xác họ kể vật chất thôi, không có nghĩa lý gì. [58:28]

Bạn đạo20: Tất cả chị em con đều ghét con, tự vì, cái mả của cha mẹ con gần lở xuống sông, Thầy, tại vì chôn gần cái suối thôi, nó nhỏ lắm, nhưng mà tàu chạy riết sao mà nó thành cái sông. Cái mả sắp lở xuống sông rồi, cái, con mới hốt cốt, mới đi chôn chỗ khác. Mà trong lúc đó, thì trong lúc mà hốt cốt đi chôn chỗ khác thì chỉ có một mình con khá à, còn bao nhiêu người làm đâu thất bại đó. Mà con ở bên đây, con đâu có coi hướng coi đất, coi tuổi, coi gì đâu. Con chỉ có sợ là cái mả nó lở xuống sông thôi. Nhưng mà mấy người đó trách con là tại vì con hốt cái cốt đi chôn chỗ khác cho nên con khá, còn mấy người kia nghèo, tại vì con không có coi…

Đức Thầy: Không coi địa lý…

Bạn đạo20: … cho tốt cho mấy người kia. Mấy người đó nghĩ như vậy đó. Nhưng mà sự thật ra con không có nghĩ cái gì, không có biết cái vụ gì mà tốt xấu gì hết. Con chỉ có muốn cho không có lở xuống sông thôi.

Đức Thầy: Ở đời họ hiểu sao cũng là phải hết đó, ăn thua cái tâm mình, có hiếu hướng về cha mẹ, cái đó là tâm con có hiếu, còn họ không có hiếu, họ phải ráng chịu, làm sao nữa. [59:56]

Bạn đạo20: Còn trong lúc cúng cha mẹ đó Thầy, cái hồn về ăn hay là cái vía về ăn hả Thầy?

Đức Thầy: Đâu có ăn cái gì, về dự một chút thôi, ăn cái gì. Ăn cái tâm của con hướng về họ, họ ấm áp vậy thôi. Cúng mà không có tâm, ông bà cha mẹ cũng không có được ấm áp. [1:00:18]

Bạn đạo15: Thưa Thầy, khi mà còn ở trong cái xác thì còn ham muốn cái này cái kia, khi mà bỏ xác ra khỏi cái hồn… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nếu không sửa cũng vậy thôi, cho nên người ta kêu thành con ma là vậy đó! Nếu mà mình tu mà không chịu chín chắn lo sửa thì chết thì mình thành con ma, cũng ham muốn như người đời, có khi hơn người đời nữa. Hồn không thức, mà nếu sửa là mình thức, cái hồn mình thức. Cái hồn không thức là con ma. Hồn ma là hồn chưa thức, nó đòi hỏi nhiều chuyện vô lý lắm. [01:01:02]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...