19930517Q4

THIỀN VIỆN NHẪN HÒA: KHÓA “TỊNH TÂM - Cuốn 4

Bạn đạo1: Nhưng mà nếu không nhận chỉ thị, không làm theo chỉ thị, thì nó sẽ gây vấn đề trở ngại.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: Nhiều khi con không care vấn đề trở ngại đó, nhưng mà con chỉ care cái vấn đề là, ít ra đó, mình cũng phải làm một chút xíu gì có ý nghĩa ở trong đó. Con không biết ý nghĩa gì nhưng mà ít ra cũng phải nghĩ tới một chút.

Đức Thầy: Mình cứ làm đúng chỉ thị, nhưng mà mình làm, trong cái óc mình không có suy nghĩ cho người này hơn người kia, lúc nào cũng thanh nhẹ vậy đó, thì công việc nó đều, chạy đều chớ không có bực tức ai hết.

Hồi đó tôi làm việc, nghĩa là 4 cái telephone, 4 cái telephone reo liền liền, liền liền. Hồ sơ một chồng vầy nè; 11 giờ là phải ký một chồng vậy đó! Bốn cô thơ ký, 4 cô thơ ký làm việc cho tôi một lượt vậy. Tôi tổ chức là lanh lắm. Khi mà người ta tới nói chuyện với tôi là cô nào mà đánh thơ là phải để giấy lên máy liền; tôi nói gì, đánh liền, rồi người đó vừa đứng dậy là tôi ký tên cái thơ liền. Ăn thua mình biết tổ chức có trật tự.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, có cái chỗ này: người ta cũng tu hành, người ta cũng biết đạo đức lắm, cũng ăn chay; người ta thấy… (nghe không rõ) người ta muốn gả con người ta. Con tính cưới cho nó, vậy có được không? [01:35]

Đức Thầy: Ai? Cho ai?

Bạn đạo2: Cho thằng Long.

Đức Thầy: Cho thằng Long hả? Họ muốn gả con cho thằng Long?

Bạn đạo2: Dạ,

Đức Thầy: Thằng Long bằng lòng mới được chớ! Cưới là tâm làm thân chịu.

Bạn đạo2: Nếu nó bằng lòng, Thầy thấy cưới được không?

Đức Thầy: Hả? Nếu thằng Long bằng lòng là được chớ! Nó làm nó chịu, chớ mắc mớ gì mình đâu? (bạn đạo cười)

Còn nếu mà nó anh hùng, nó vượt qua, nó tu luôn! Nó mà anh hùng, sau này nó mới cứu độ người ta được, nó làm việc lớn.

Cưới con vợ làm việc nhỏ lút chút, đẻ đứa con nữa là làm chuyện chút xíu không hà! Cả ngày làm chuyện chút xíu, không có làm chuyện lớn; không được, không có làm được chuyện lớn.

Sau này nó thành đạo, một câu nói nó cả thế giới người ta nghe, cái đó mới làm việc lớn! [02:23]

Bạn đạo2: Theo con thấy, nó có gia đình mà nó cũng vẫn tu vậy, Thầy.

Đức Thầy: Tu, nhưng mà cái gì cũng giới hạn; có gia đình mà tu là bị giới hạn hết rồi, không phát triển được, không phát triển mạnh được!

Bạn đạo3: Có tu hú đó, Thầy! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Ừ! (cười). Hỏi chớ, mình không lo cho vợ cũng vợ trách, mà không lo cho con cũng cha mẹ rên la, anh em cũng phiền trách mình được.

Bạn đạo2: Thưa, tui thấy trên này cũng có nhiều người tu mà người ta vẫn có gia đình vậy, Thầy?

Đức Thầy: Họ tu lỡ rồi! Họ lỡ có gia đình rồi họ mới tới đây tu! Họ đang gỡ đó, chưa xong đâu!

Bạn đạo2: Thì đó, “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” mà, Thầy!

Đức Thầy: Không cạn đâu; đâu có biển Đông nào cạn bởi đồng vợ đồng chồng đâu!

Bạn đạo2: Vợ tu, chồng tu… (nghe không rõ) [03:08]

Đức Thầy: Nói dóc, cái đó là nói dóc! “Đồng vợ đồng chồng, biển Đông cũng cạn!” Thằng nào tát được cạn biển? Nói láo không à!

Mình tu, mình nói thật. Sửa mình, phát triển tâm linh, âm thinh tiếng nói mình khác; giá trị vô cùng!

Còn cưới vợ rồi “Anh anh, em em,” bữa nay thì anh anh, em em, mai giận nhau rồi gây lộn làm cho cái óc nó trược lên! Rồi sanh con ra rồi còn lộn xộn thêm nữa! Con bệnh gì cũng đổ thừa cho chồng hết á, mà con bệnh gì, chồng cũng đổ thừa cho vợ hết! Nó lộn xộn vậy đó, đâu có gia đình nào yên đâu!

Bạn đạo4: Thưa Thầy, con nghe nói là, nếu mà mình đạo đời song tu được thì rất tốt. Bởi vì con nghĩ, nếu mà tất cả đều tu hết thì một thời gian ngắn nào nó sẽ tận thế hết, không đâu có còn loài người nữa!

Đức Thầy: Đâu có tận thế. Bây giờ người ta đông quá, bây giờ mình stop bớt đi. Bây giờ, một gia đình đẻ 5, 6 đứa, bà Nội mới đây mà 4 đứa cháu rồi, chịu đâu có nổi. Xã hội không có cơm nuôi à.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, hồi trước kia đó thì đạo Phật với đạo Thiên Chúa rất là cữ làm sui với nhau, bởi vì hai cái đạo nó khác nhau. Còn bây giờ thì có Thanh Hải với lại Vô Vi; ví dụ như một người mà theo Thanh Hải, một người theo Vô Vi, có làm đám cưới được không, Thầy? (bạn đạo cười) [04:48]

Đức Thầy: Hai người cũng tu thôi, Thanh Hải cũng là tu tới đích, mà Vô Vi cũng tu tới đích, chớ không có cái nào gạt cái nào hết.

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đâu có sao! Hai đứa nó tâm làm thân chịu; Nn chịu lấy nhau là nó chịu gánh, không có đổ thừa cha mẹ nữa, thì cái đó được rồi. Rồi cưới vợ, không có đổ thừa đạo nữa.

Người ta tu đây là khai triển hồn vía vui biết là bao nhiêu; không hưởng; đi hưởng cái chuyện gì đâu không hà! (cười) Hỏi thằng Long lớn coi, hỏi… bây giờ nó nhìn lại: “Tại sao ngu, đi lấy vợ làm cái gì?” Nó nói đó! (cười)

Bạn đạo6: Thấy vô lý.

Đức Thầy: Thấy vô lý! Mình muốn lập một cái gia đình tốt, mình cần cái kinh nghiệm đóng góp ở xung quanh. Những người có vợ gặp những cái trường hợp gì mình cũng phải nghe cho kỹ đề mình xét, rồi mình chọn đường đi tốt hơn.

Không nhờ lấy vợ, đâu bây giờ làm ông nội bây? Mà ông nội cũng chẳng ra chi! (cười). [06:23]

Bạn đạo5: Theo như con nghĩ đó, Thầy, Ngọc Long đang tu á Thầy.

Đức Thầy: Đang học dục.

Bạn đạo5: Không có… (các bạn cười)

Đức Thầy: Đang học dục, đâu phải đang tu!

Bạn đạo5: Đang tu rồi bị, kêu bằng bị khảo đảo đó, Thầy!

Đức Thầy: Đang học dục đó! Nó bây giờ nó nguyện nó học xong bài dục rồi nó mới giải quyết; có gì đâu!

Bạn đạo3: Thưa Thầy (nghe không rõ) với chị Phô hôm qua đang ở Oregon.

Đức Thầy: Ờ,

Bạn đạo3: Chắc lát chiều tới…

Bạn đạo7: Thưa Thầy, học bài dục như vậy hết cuộc đời rồi, còn gì đâu nữa mà tu nữa, Thầy?

Đức Thầy: (cười) Thì mấy bà học dục là bà thấy, tính ra là hết cuộc đời rồi đó, mà tâm thân tiều tụy nữa! Nhưng mà nói người ta đâu có nghe: “Chị hưởng rồi, Chị bày chuyện ba láp không ! Để tui hưởng coi sao?” (cười).

Bạn đạo7: Thưa Thầy, khổ lắm, Thầy!

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo8: Thưa Thầy, con xin Thầy cho con về Trời, đừng có chồng, có con nữa! (khóc).

Đức Thầy: Đó, thấy không? Người ta có chồng, người ta xin đừng có chồng, có con nữa, khổ lắm!

Bạn đạo8: (khóc, nghe không rõ) học bài dục thôi. [07:42]

Đức Thầy: Lo dữ lắm, thấy không? Bây giờ anh hùng lên đi, anh hùng lên đi!

Bạn đạo8: Cho con tốt nghiệp cho rồi! (khóc)

Đức Thầy: Anh hùng lên đi! Đừng có sợ nữa, lỡ rồi, lỡ rớt con số đó là anh hùng đứng lên, rồi cũng quơ hết trọi, cũng ăn chớ không có thua đâu! Như là quay roulette đó mà! (cười)

Đó, bây giờ ảnh càng ngày càng lớn tuổi, con nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lo! Đâu có phải lo cho con không! Lo cho chồng nữa đó! Nó khổ vậy đó; lo cho chồng nữa, không phải lo cho con không đâu.

Bạn đạo9: Sanh cháu ra rồi thương cháu, lo cho cháu nữa…

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Thưa Thầy, xin được không Thầy? Con xin kiếp sau con cũng đừng có chồng, có con.

Đức Thầy: Thì quyết tu đi. Quyết tu thì kiếp sau không có chồng, có con. Có đường đi vô tận mà mình không chịu đi chứ; mình dừng chân đó là phải bị kẹt à! Đường đi của phần hồn là vô tận, mà mình dừng chân là mình bị đó thôi! [09:04]

Phút 09:04 đến phút 13:34: BĐ ngoại quốc 1 vấn đạo liên quan cuốn 3. Từ phút 13:34 đến phút 15:42 là BĐ ngoại quốc 2 nói, cũng liên quan cuốn 3. Bị lộn giữa các đoạn băng,

Bạn đạo ngoại quốc1: But… It doesn’t matter whether you are married or whether you are not married, you still care for others less than you need; and sometimes it’s very frustrating, because I wasn’t married, I was a Catholic nun and then I left the Catholic nuns, and I was free. Just me for, from time I was born until I was 49; and then this little girl came, so I took care of … So now I get the lesson about children. Uhm, I’m trying to say all the questions are related, because the longer you’re married and meditated in the convent… for 18 years. I meditated. The more you meditate, (the more) you just go up and down in different levels. When you keep learning, no matter if you’re married, if you’re not married, if you are meditating, you just keep learning lessons. It doesn’t stop. That’s why if everybody meditates in the world we’re all in, we will keep getting more lessons. [10:26]

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Bả ấy nói là dù có chồng, có gia đình hay không có gia đình thì cũng là học bài thôi. Bả đã là một tu sĩ Công giáo; bả đã thiền ở trong tu viện 18 năm, rồi bà ý đi ra ngoài, bả ra đời; mà lúc bả ra đời thì bả 49 tuổi. Rồi bả cũng có những bài học của bà ý. Trong những lúc thiền, trong lúc tu trong tu viện, bả cũng có những lúc lên,lúc xuống, lúc nào cũng có bài học hết. Và bả đã gặp một đứa con. Bả đã nuôi một đứa con gái, bả nhận nuôi một đứa con gái, thì bả lại học cái bài học của những người có con. Thành ra dù có chồng hay không có chồng, có gia đình hay không có gia đình, thì lúc nào là cũng là học hỏi. Mà tu thiền không có làm cho cái trái đất này… như là bị…

Bạn đạo9: Ô nhiễm ư?

Bạn đạo3: Không, gọi là… hết, hết đó, không có phải tận thế; lúc nào cũng học để cho mà tiến thôi, lúc nào cũng học hết.

Bạn đạo9: Thăng hoa đó hả?

Đức Thầy: Học, mà mình thấy rõ mình học cái gì bây giờ? Bả thấy rõ bả đang học cái gì chưa?

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) Have you seen what you don’t know?

Bạn đạo ngoại quốc1: Yes, yes.

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Có ạ.

Đức Thầy: Học cái gì?

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) What do you know?

Bạn đạo ngoại quốc1: You are like… And I’ve learnt many things… Number one, you can understand something with your mind, but then you have to learn from lessons to understand it with your heart. …. And you like a fish in the water. And you go along, you’re meditating, and you’re learning the lessons, and you feel like you are falling down. And when you come up you don’t start where you were before. You were a little bit higher. Do you understand me? It keeps happening… [12:30]

Bạn đạo3: Yes.

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Thầy hỏi bà ấy là bả học được cái gì? Thì bà ấy nói rằng: trước hết, bả học được trong óc mình, học về cái “trí”, cái trí của mình, sau đó lại học được về cái “tâm” của mình. Thì trong những lúc thiền, lúc học đó, cứ mỗi lần gặp một bài học thì như là mình bị rớt xuống, rớt xuống, nhưng mà sau đó mình lại vươn lên. Và khi mình vươn lên thì mình ở tầm mức cao hơn lên một chút, và nó cứ tiếp tục học như vậy.

Đức Thầy: Bả đang học chữ “dũng”; biết được chữ “dũng” không?

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) You’re learning about bravery.

Bạn đạo ngoại quốc1: May be.

Đức Thầy: Đức tin của bả…

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) Your faith,

Đức Thầy: Vì bả có đức tin cho nên cho bả học, học từ bi; kết thúc của bả là “dũng” hướng về Chúa mà thôi.

Bạn đạo3: “Dũng” hướng về Chúa?

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) You’ve learnt about love, and the result to be brave, in God. [13:34]

Bạn đạo ngoại quốc2: I wanna say something. Before I was married, I was a nun, but in a Buddha side, you know. I have a problem too, you know. But still, you know, still… Ah… When you’re married and you have children that you care, I feel that like a truck of garbage (to) dumped over me… Before I had problems. I feel like when I was a nun… And after marriage, I have divorced for ten years. When I divorced, I feel like very tired. I feel like I drive in a truck in a long way. I keep going, you know. I know how you feel. You know, you have to go and run and when you have to turn, when to stop and when to put gas in the truck. You still have to go (ing) on. (But) when you’re not married, you drive in a truck. But when you married, you know, you take care of children, you know, you take care of your daughter. I took care of my children, but it’s not the same. And then when you don’t have a husband, you still have to go on. You still have to run, you still have to live, you still have to… you know, work everyday, you know, take care of different kinds of problems. (That’s to) keep driving the truck and buy gas and turn and stuff; and whenever supposed to do. And when you get married, you feel a dirty truck dump (ing) on you, and then you drive it. It is different. So then how come you cry about it? (cười).So… And, you don’t marry you don’t know. You don’t have that experience. So… But you don’t want to learn! (cười).You’re still lucky. You don’t have to learn that. [15:42]

[16:08]

Bạn đạo1: Con có nói rằng, khi mà con tu á, cũng như là con đang mượn phương pháp này để con tu, nhưng mục đích của con không phải là để được điển này, điển nọ, hay là thành Tiên thành Phật gì hết, mục đích là để con muốn, chẳng hạn như cái thằng Long ngày hôm nay nó phải khá hơn thằng Long ngày hôm qua; cái thằng Long ngày mai phải khá hơn thằng Long ngày hôm nay. Thì ý con muốn nói là, cũng như là những cái điển hay là những cái gì đó, cái đó con không cần thiết; con chỉ muốn làm sao mà nó đi vào cái trạng thái an nhiên tự tại, muốn làm là làm, muốn không là không. Thì, dù muốn dù không, hai chân con vẫn còn chạm mặt đất, vẫn còn ăn gạo của người ta làm, trồng.

Thì bây giờ, ví dụ như con với tất cả mọi người ở đây đang bị cái dòng đời, như cái dòng nước đời nó đưa đầy, đưa đầy như thế này; bây giờ, nếu con muốn giải thoát bằng cách con nhảy ra khỏi cái dòng nước, con nhảy lên trên bờ, thì như vậy là coi như con chỉ có giải thoát được có phân nửa thôi, bởi vì, nếu một ngày mà con sụp, con té nước một lần nữa là con sẽ chết đuối. Thì cái mục đích làm sao mà, ý con muốn là: tu như thế nào để đạt đến một cái trình độ là gặp nước cũng sống được, mà không nước cũng sống được? [17:21]

Đức Thầy: Thì gặp nước cũng sống được, không nước cũng sống được là chỉ là điển nó mới là sống được! Gặp nước cũng sống được mà không nước sống cũng được, chỉ có điển thôi, là về phần hồn, về điển!

Nói về cái xác thì gặp nước là phải chết, không sống được; mà lên bờ mà làm biếng cũng chết; thấy không? Mà Con siêng năng lo cho phần hồn thì chuyện đời cCn làm dư sức, quá siêng năng!

Bạn đạo1: Dạ. Ý con muốn nói, cái dòng nước ở đây không phải là vấn đề thể xác, mà ở những cái, khi mà cái tâm của mình đụng chạm với hoàn cảnh, và cái hoàn cảnh nó thuận tiện hay là bất thuận tiện, tức là mình vẫn trong cái trạng thái an nhiên tự tại. Cái vấn về điển thì con hiểu được cái đại khái, con không dám nói là con hiểu hết cái điển…

Đức Thầy: Nếu con nói cái xác thì thấy nguy hiểm, mà con nói cái hồn, con biết được cái hồn là con đi đâu cũng an nhiên tự tại hết.

Bạn đạo1: Dạ, đúng, đúng như vậy, con cũng thấy cái điều đó.

Đức Thầy: Đó, đi đâu cũng an nhiên. Xuống vực thẳm, ăn ngày một buổi cũng vui, đó là biết được phần hồn rồi. Còn không biết được phần hồn mà biết cái xác không, ăn ngày một buổi, buồn lắm. Thấy không?

Bạn đạo1: Dạ, chuyện đó con biết.

Đức Thầy: Thì mục đích mình tu là có chút đó mình mới sống vui, đi đâu đem sự bình an cho mọi người, chớ mình không có đi tới phá hoại người ta.

Bạn đạo1: Nhưng mà có cái điều con thắc mắc như thế này, là: mưa, gió, tuyết nó rơi, nó muốn rơi lúc nào nó rơi, nó muốn thổi lúc nào nó thổi, mình không thể biểu nó ngừng, nó rơi được. Thành ra, cái vấn đề mình không thể nào bắt ông Trời hay bà Trời biểu tuyết đừng có rơi hay gió đừng có lạnh, nhưng mà làm thế nào chính mình, mình làm sao mà mình chịu đựng được hết những cái đó? [18:15]

Đức Thầy: Mình chịu đựng, mình ở trong hoàn cảnh nào cũng có sắp đặt cho mình hết rồi. Tuyết có hoàn cảnh chống tuyết để sống.

Bạn đạo1: Đúng như vậy!

Đức Thầy: À, còn tuyết nó mà có xuống nữa đó, nó cũng có thì giờ nó tan, đó là định luật tự nhiên: có tựu là có tan, có tựu có tan. Cho nên, ở đời “ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy” là vậy đó!

Bạn đạo1: Dạ, thì như vậy, tại sao mình phải trốn tránh nó?

Đức Thầy: Mình đâu, chuyện gì trốn tránh? Bởi vì mình đi có đường lối đi, không đủ thì giờ đi, mình phải dốc lòng đi, đi để mình đạt cả hai, thì mình đi tới đâu mình có sự bình an; cũng có vợ, có chồng, cũng gia cang đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết á. Nếu mà con khai thác con ra, trong đó cảnh đẹp hơn.

Bạn đạo1: Dạ, con biết!

Đức Thầy: Vợ Con còn văn chương hơn vợ thường. [20:06]

Bạn đạo11: Thưa Thầy, ý Ngọc Long nói là đến tuổi lấy vợ thì cứ lấy vợ? (các bạn cười)

Đức Thầy: Không, cái đó là nói tâm đời; nó nói tâm đời.

Bạn đạo1: Không phải!

Bạn đạo5: Ý của Thầy nói là khai thác ở trong thân thể của mình là hồn, vía đó.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Chớ không phải nói là vợ ở ngoài đâu mà!

Bạn đạo1: À, xin lỗi… tôi không muốn đá động đến vấn đề đó!

Đức Thầy: Nó là tùy cơ ứng biến; nó tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tùy cơ ứng biến mà biết được phần hồn là ứng dễ lắm, mà làm việc dễ lắm.

Bạn đạo1: Thành ra, ý con muốn nói là mục đích con tu là con…

Đức Thầy: Rất dễ chịu, không có khó khăn.

Bạn đạo1: Dạ. Nghĩa là, mặc dầu con có thể…

Đức Thầy: Mình cũng có vợ như người ta, mà rất dễ chịu, không có khó khăn. Bởi vì mình biết cái triết lý của sự sống rồi, mình không có để người ta thất bại vì mình, đau khổ vì mình; Con thấy không? Người đau khổ là bị người khác tạo sự đau khổ cho họ!

Mình không tạo sự đau khổ cho bất cứ ai.

Bạn đạo1: Dạ con hiểu… Thực sự, nhiều khi…

Đức Thầy: Mình hiểu mình, mình không tạo sự đau khổ cho bất cứ ai. Không dám nói mình thông minh; mình nhờ tu nó đi tới chỗ đó!

Bạn đạo5: Bây giờ nói tuyết rơi là cái định luật tự nhiên; nhưng mà có ai đứng ở ngoài tuyết chịu tuyết rơi, đóng máu mình thành đặc lại để chết không? Thì tuyết rơi thì mình biết tuyết rơi, thì mình phải nhóm lò sưởi lên, mình phải đi vô nhà, tránh tuyết. [21:31]

Đức Thầy: Mình có cái óc thông minh rồi, Trời cho mình hết rồi; cái đó là tự nhiên á.

Bạn đạo12: Thế là khôn rồi!

Đức Thầy: Ông Trời cho mà, tự nhiên mà! Mưa là nó biết lấy dù che rồi, tự nhiên mà.

Bạn đạo13: Thưa Thầy, con hỏi là: người có 2 cái dục là nhân dục và thiên dục, thì cái thiên dục, cái khoái lạc của nó như thế nào? Và tu phải đến cái giai đoạn nào thì cái thiên dục nó mới thắng cái nhân dục?

Đức Thầy: Khi mà cái điển mà rút bộ đầu, mà vừa nhắm mắt vừa tưởng nó rút, là thiên dục, chỉ có đi lên thôi, không có đi xuống được, không có đi xuống được. Còn cái nhơn dục, nó phải bành trướng cái gì nó có, nó mới chịu.

Bạn đạo13: Thưa Thầy, nhưng mà hầu hết người tu đều bị hai cái nó giằng co với nhau.

Đức Thầy: Đâu giằng co, tại vì cái đường lối chấp hành của nó không có nghiêm chỉnh. Nếu nó hướng về cái con đường nó đi, nó đã hoạch định con đường đi của nó thì chỉ có đi lên à, không có thể nào kéo nó xuống được. Cho nên, có cái pháp, là pháp nó làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó giúp cho cái đó mở lên, mà mình làm ít là không được, làm ít là không được, làm nhiều thì nó được. [22:52]

Bạn đạo1: À, con có cái này nữa, cái này con cũng nên nói cho tất cả anh em nghe là, con không biết chắc chắn, nhưng mà từ ngày qua Mỹ đến nay đó, con, hình như là mùa Hè năm nào con cũng bị vấn đề Allergy. Chắc Thầy Biết về Allergy chứ gì?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Tức là sổ mũi. Mở mắt dậy là sổ mũi. Hễ mà mở mắt dậy là sổ mấy chục cái, rồi nước mắt chảy tèm lem. Nhưng mà từ năm rồi, con thanh lọc đâu hai lần, và con ăn gạo lứt muối mè liên tiếp từ tháng 3 năm vừa rồi tới nay. Thì ngay tới bây giờ, ngay cả mùa hè, thường thường là cuối tháng 4 là con bị, nhưng mà ngay tới ngày hôm nay con chưa dùng viên thuốc nào.

Đức Thầy: Thanh lọc là nó hết cái allergy.

Bạn đạo1: Thầy nghĩ sao về vấn đề ăn gạo lứt muối mè? Nó có giúp?

Đức Thầy: Tốt lắm á. Gạo lứt muối mè nó thanh lọc cái ruột.

Bạn đạo1: Đó! Thành thử ra là con muốn nói cho tất cả anh em nghe các cái lợi của vấn đề, của tất cả những phương pháp con đã xài mấy năm nay, vừa để thanh lọc, vừa thiền, vừa ăn gạo lứt muối mè luôn đó. [23:46]

Đức Thầy: Tốt chớ đâu có sao! Gạo lứt muối mè là tốt cái ruột lắm, thanh lọc.

Bạn đạo1: Mà Allergy đối với Mỹ ở đây đó, đối với khoa học với lại y khoa hiện đại ngày nay thì Allergy cũng coi là cái bệnh bất trị, mặc dầu là nó không nguy hiểm đến tính mạng.

Đức Thầy: Đâu, đối với Vô Vi, trị hết. Soi Hồn, Soi Hồn đúng, ăn cơm muối mè là nó cũng hết à. Còn gần đây, thanh lọc hai kỳ cũng xong à, không có allergy nữa.

Bạn đạo1: Con nói đây cũng chưa chắc; phải chờ hết mùa hè coi có đúng hay không nữa.

Đức Thầy: Chờ đi! Nó còn nữa. Con thanh lọc một gói nữa là nó hết à. Mà con ăn gạo lứt muối mè là ngon lành rồi. Cái đó là thanh lọc rồi đó. [24:27]

Bạn đạo1: Con ăn gạo lứt muối mè không à. Ở trong chỗ làm đâu có ai tin.

Đức Thầy: Ừ, vậy là tốt lắm, không có bị đâu.

Bạn đạo14: Dạ, thưa Thầy, thí dụ như, cứ mỗi lần con Soi Hồn như vậy là không khi nào con Soi Hồn quá mười phút, tại vì nó mỏi hai cái tay. Làm thế nào để cho mình làm được, Thầy?

Đức Thầy: Khi mà nó mỏi rồi, mình kêu: “cố gắng một chút”. Nay khuyến khích nó một chút, một tuần một phút, thì lần lần nó gia tăng chớ có gì đâu. Mình khuyến khích nó, đừng cho nó thả liền. “Gắng một chút đi, gắng một chút”, thét nó quen à.

Có người, người ta thiền một tiếng rưỡi mới xả. Hồi trước ở Việt Nam có người thiền một tiếng rưỡi. (ý Thầy nói Soi Hồn một tiếng rưỡi mới xả) Bởi vì, tại sao, biết không? Vợ ổng ghen lắm. Nhìn cô gái nào bả cũng ghen hết á, thành bây giờ nó tức quá, nó tu chết cho rồi(cười). Nó Soi Hồn tiếng rưỡi đồng hồ, không ngó ai, nhắm mắt, ngó cô Tiên coi thử có ghen không? (cười) Mà nó Soi Hồn tiếng rưỡi đồng hồ. Bà đó ghen dữ lắm, gió cũng ghen mà.

Bạn đạo1: Nếu mà thiền một tiếng rưỡi đó, thì …

Đức Thầy: Soi Hồn một tiếng rưỡi.

Bạn đạo1: Soi Hồn một tiếng rưỡi à?

Đức Thầy: Người Tiều. Ông đó người Tiều. Ông bị con vợ ghen quá chừng đi. Rồi sau nói, bả nói… ngó người nào đi ngang nhà bả cũng ghen, cô gái nào đi ngang nhà, bả cũng ghen. Sau, tôi tới tôi trấn cho cái kiếng Vô Vi, tôi nói: “Mày đừng ngó ở ngoài, ngó kiếng thôi!” (cười). Cả ngày anh đứng ngó trong kiếng không, không ngó ở ngoài. (cười) Cũng đỡ khổ.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con thiền thì được lắm, nhưng mà con Soi Hồn thì như là đổi pháp à, Thầy. Bởi vì cái tay con để ra như vầy rất là mỏi. Con Soi Hồn vầy nè, Thầy… (các bạn cười) [26:25]

Đức Thầy: Không được!

Bạn đạo5: Không được hả?

Đức Thầy: Để thẳng để cái thần kinh phổi rồi nó tốt. Tập nó mà…

Bạn đạo5: Vậy thôi, như vậy không được…

Đức Thầy: Chớ con ngồi con đánh Tứ Sắc tới sáng như vậy còn được mà nói chuyện Soi Hồn không được, nói tầm bậy. Tướng vàng, phụng(cười). Tướng xanh, phụng (cười) cũng làm được mà.

Bạn đạo5: Thầy à, chị Hai Ngọc Long rủ Thầy... (nghe không rõ)

Bạn Đạo15: Không có! Chị Minh nói tối nay…

Đức Thầy: Tôi không biết oánh đâu. Tôi biết nói à, tôi không biết đánh. Chơi cái đó mỏi đít, ngồi lâu lắm.

Bạn đạo16: Dạ thưa Thầy, nếu Soi Hồn mà lâu quá, cả tiếng, nó có hại chi vậy Thầy?

Đức Thầy: Không! Nó thanh tịnh đi chớ sao. Bởi vì một lần mà bả ghen đó, ổng đập bể ti-vi đồ hết á. Từ ngày Soi Hồn là hết đập. Thanh tịnh (cười), Soi Hồn, thanh tịnh, không có đập nữa.

Bạn đạo16: Mà sao con thấy ở trong sách nói là Soi Hồn từ khoảng…

Đức Thầy: Năm đến 15 phút; 15 phút cũng đủ rồi, không cần gì làm cả tiếng.

Bạn đạo1: Mình đổi cách ngồi được không, Thầy?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo17: Thưa Thầy, lúc nãy Thầy nói Soi Hồn một tiếng rưỡi đồng hồ mới được?

Bạn đạo18: Nói ông kia, giải thích ông kia.

Bạn đạo1: Thí dụ như khuya đó, con thiền 45 phút đầu là con ngồi kiết già, mà đau quá con mới đổi qua xếp bằng thường.

Đức Thầy: Ừ, ngồi cho nó relaxed mới được; không cần ngồi kiết già gì nhiều.

Bạn đạo1: Nhưng mà kiết già thì con cảm thấy, cũng như là mau quên được ngoại cảnh nhiều hơn. Con ngồi á, thì cái đau của con, mặc dù cái đau của con, con lợi dụng cái đau, giống như con muốn phá cái đau vậy đó, thì con bận tâm lo vấn đề phá cái đau, thì con quên được cái ngoại cảnh nhiều hơn. Khi mà con quên được ngoại cảnh nhiều hơn là khoảng chừng 15 phút con mới bỏ qua cái cách ngồi thường. [28:28]

Đức Thầy: Con Soi Hồn nhiều, ngoại cảnh nó quên hết à!

Bạn đạo1: Dạ cũng có Soi Hồn nhiều.

Đức Thầy: Soi Hồn nhiều thì ngoại cảnh nó hết! Hay lắm á, quên hết! Nó ra cả chương trình rồi nó đi mất luôn à! Như yêu ai hay giận ai, nó ra cả chương trình rồi thôi, huề, không làm cái gì hết!

Bạn đạo5: Ngọc Long mà Soi Hồn xong rồi quên người yêu được là hay lắm đó Thầy! (các bạn cười)

Đức Thầy: Ừ, Soi Hồn nhiều quên người yêu chớ!

Bạn đạo1: Quên thì tôi có quên, nhưng mà sợ người yêu không quên tui á.

Đức Thầy: Ừ. Người yêu mà thấy người tu thích lắm á: thật thà; lấy thằng chồng thật thà sướng hơn lấy thằng xạo; vậy đó!

Bạn đạo1: Ở trỏng người ta nói con… (nghe không rõ) lắm Thầy. Tại con đứng con giảng cái lớp về văn hoá, họ nói con (nghe không rõ) lắm.

Đức Thầy: Ừ. Mà họ nghe tu là họ không thích à! Ma quỷ nó bắt Tam Tạng làm thịt ăn đó! (cười). [29:27]

Đoạn dưới đây như bị lộn, Thầy trả lời cho câu hỏi của bạn đạo ngoại quốc phút 09:05, có liên quan cuốn 3.

Đức Thầy: Cho nên, lời cầu nguyện của bả đó, đúng rồi đó. Bây giờ bả thực hiện cái chuyện này, càng nuôi con nhỏ đó kỹ lưỡng như Chúa thương bả vậy đó, mới cho cái cơ hội này. Bả càng phục vụ con nhỏ tận tâm chừng nào, bả càng gần Chúa nhiều chừng nấy, không có lo, luôn luôn…

Bạn đạo ngoại quốc1: I think it’s a little bit a mystery or they say a paradox, because I know when I’m with the light of Jesus Christ, one thing he said was: when you are strong then you’re weak, when you are weak then you’re strong. So sometimes we think we have the answers but they’re all in our head…. And then we live and things happen to me. And when I feel weak and humble I think, may be that is when I am strong. I understand better. All the years, I was reading the truth which was all in my head, and now it’s becoming deep within me. …Uhm, I’m not so sure of myself anymore. [31:02]

Đức Thầy: Dịch cho người ta nghe. Dịch người ta nghe.

Bạn đạo10: (dịch sang tiếng Việt) Bả nói là Chúa có dạy là khi nào mà mình cảm thấy mình yếu đuối thì lúc đó coi như là mình cảm thấy mình được mạnh lên. Nhưng mà có lẽ vì những cái lời dạy đó, mà khi mà bả cảm thấy là bả khiêm nhường, yếu đuối, thì như là Chúa cho bà có cái sức mạnh đó.

Đức Thầy: (Biết) cái đó là do đâu mà có không? Khi mà mình khiêm nhường, yếu đuối, là mình trở về cái căn bản nhịn nhục, và tự nhiên mình tâm từ bi phát triển mạnh lên.

Bạn đạo10: (dịch sang tiếng Anh) He said, when you are humble, when you feel weak and humble, that means you go back to the inner of yourself. And that one….

Bạn đạo10: Cái câu chót Thầy nói là…

Đức Thầy: Sao?

Bạn đạo10: Câu sau Thầy nói là…

Đức Thầy: Có cơ hội nhịn nhục.

Bạn đạo10: Dạ. Khi mà bà ấy khiêm nhường, bả nhịn nhục đó, thì lúc đó bả có cái sức mạnh.

Đức Thầy: Có cơ hội nhịn nhục. Nhịn nhục chừng nào là cái tâm từ bi của bà nó phát triển chừng nấy.

Bạn đạo10: Ồ, dạ. (dịch sang tiếng Anh) When you have humble, then you have a compassion and the love and you’d have chance to develop.

Đức Thầy: Cặp mắt đời thấy khổ nhưng mà trong tâm bả vui.

Bạn đạo10: (dịch sang tiếng Anh) [33:23]

Đức Thầy: Bả làm như vậy là Chúa không bao giờ xa bả. Cái luồng điển từ quang của Chúa lúc nào cũng chiếu cho bả.

Bạn đạo10: (dịch sang tiếng Anh)

Đức Thầy: Bả đang thực hiện một việc Chúa cần: cứu người.

Bạn đạo10: (dịch sang tiếng Anh) It looks like you are (receiving) an attention of Christ’s ministry under the leadership and power by his love. [34:14]

Bạn đạo19: Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Dạ, có một lần con nghe một nhà sư ở trong chùa nói là: mình mà phung phí vật thực, thí dụ như mình cố ý phung phí một hạt gạo thì mình phải trả quả bằng cách là xuống địa ngục mình phải ăn một con sâu, như vậy có đúng không Thầy?

Đức Thầy: Phung phí là tội.

Bạn đạo19: Dạ, con cũng hiểu như vậy. Nhưng mà cái tội như vậy có đúng như lời nhà sư đó nói, có đúng không ạ?

Đức Thầy: Ừ, nó nói làm sao ?

Bạn đạo19: Mình phung phí một hạt gạo thì mình phải ăn một con sâu để trả cái tội đó. Mình phung phí 100 hạt mình phải ăn 100 con sâu, có đúng không Thầy?

Đức Thầy: Con sâu hả?

Bạn đạo19: Dạ, con sâu.

Đức Thầy: Con sâu… Mình phung phí hột gạo là mình có tội, mình chịu tội mình phải đi ăn sâu là mình còn tiếp tục làm ác hay sao? Con sâu nó có sự sống, cắt nghĩa không đúng.

Bạn đạo19: Dạ, vậy thì như ở bên này… Bên Việt Nam thì còn có heo, còn có chó. Ví dụ như cơm thừa, cơm thiu thì còn có những con vật nó ăn, thì mình cũng có thể nói cái đó không phải là cái tội. Còn ở bên này thì… có cái cách nào mà mình không phải phung phí thức ăn như vậy không ạ? Khi nấu một món mà món đó dở, mà nấu lỡ nó nhiều, mình ăn thì không có hết, thì… Mỗi lần con đổ…

Đức Thầy: Để dành. Bên này nó có cách tồn trữ để trong máy lạnh, rồi bữa sau ăn, chớ gì có đâu, trong tủ lạnh á. [35:44]

Bạn đạo3: Nhưng mà nó dở quá. (các bạn cười)

Bạn đạo19: Không có ai ăn mà mình con ăn không hết.

Đức Thầy: Mình chế ra mình ăn chớ, đâu gì dở, có món nào dở đem đây tui chế cho ăn. Có gì mà chế không được?

Bạn đạo19: Thầy thì ở xa quá, Thầy.

Đức Thầy: Còn chê còn khen là còn động. Cái gì cũng là của Trời cho mình mới có ăn. Một cọng rau, một hạt gạo cũng Trời cho mới có ăn; của Trời chớ không phải của người ta đâu, đừng nói của người ta mà mang tội. Mình may mắn được ăn, được đầy đủ hơn người khác, tại sao mình chê món đó dở, khen món đó ngon? Không được! Chê, khen cũng có tội đó! Thì mình chê, mình đưa con heo, con heo nó cũng ăn, rồi mình thích ăn thịt heo chớ không ăn cơm khê ha? Nhưng mà bữa sau mình cũng ăn cơm khê. Con heo nó ăn, nó mập, mình ăn thịt heo thì cũng vậy đó thôi. Tại sao mình không thấy, đây là của Trời cho, tôi vui, tôi ăn, tôi không có phung phí, là cái tâm tôi tốt, tâm tôi hướng về Đại Bi mà sống. [37:00]

Bạn đạo20: Thưa Thầy, Thầy cắt nghĩa giùm con cái ý nghĩa của cạo tóc với xuống tóc, Thầy.

Đức Thầy: Xuống tóc. Xuống tóc là để… Có nhiều người tu thiền, làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, là mấy người ăn thịt, nó ngứa lỗ chân lông đó, dầu, chất dầu nó ra, nó ngứa, rồi họ mới cạo cho nó khỏe. Còn có người nói là: “Tôi muốn cạo trọc đầu để nhắc nhở chuyện tu tôi. Khi tôi thấy cái đầu tôi trọc, tôi mới nhìn, hồi hôm tôi có thiền tinh tấn không. Mình trọc đầu mà tại sao mình ăn nói vô nghĩa, nói tầm bậy, tầm bạ, mình có cơ hội cảnh cáo mình. Trọc đầu mà mình còn giận người ta, mình mới sửa”. Nhiều người họ nhờ cái trọc đầu mà sửa được tâm tánh rất nhiều. [37:51]

Bạn đạo20: Có tóc với lại không có tóc có ảnh hưởng gì tới…

Đức Thầy: Tóc là tạo duyên thôi. Tóc là cặn bã của máu, nó tạo duyên thôi. Cho nên, ở đời nó có cái mode đi tới tiệm này hớt kiểu này, qua tiệm kia hớt kiểu nọ, để xe duyên. Xe duyên là tạo nạn, mang nghiệp chớ có gì đâu. (cười) Ông này muốn đã, ông kia muốn, rồi đẻ con ra rồi biết. [38:16]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, chẳng ai muốn người ta đụng vô cái đầu của mình hết á, nhưng mà trong lúc mình hớt tóc đó Thầy, người ta cắt cái tóc của mình, người ta uốn cái tóc mình, người ta động cái đầu mình, mình có mất cái phước không Thầy?

Đức Thầy: Cái đầu của mình là… đâu có sao mà không cho người ta đụng? Đừng có cho thầy bùa đụng đầu thôi. Nó vẽ bùa này kia, kia nọ, nó làm cái luồng điển của mình nó quay quần không có phát triển được, chứ bình thường, đâu có sao. [38:48]

[40:03]

Bạn đạo: (nghe không rõ) cháu nội…

Đức Thầy: Nhớ cháu nội chớ đâu có nhớ ông vua đâu! (cười) Trời Phật cũng quên hết mà!

Bạn đạo5: Dạ, con không có quên Trời Phật đâu Thầy. Trời Phật quên là thôi chết à, hết đường đi (cười). Thầy chỉ thanh lọc được không Thầy?

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo5: Thầy chỉ thanh lọc,

Đức Thầy: Thanh lọc hả?

Bạn đạo21: Con… bữa nó chỉ cho con, bữa nó không chỉ cho con.

Đức Thầy: Đâu, mua gói về tự mình thanh lọc, khỏe lắm, nhẹ nhàng.

Bạn đạo22: (nghe không rõ) đâu có sao!

Đức Thầy: Đâu có sao. Cái đó uống, ăn cơm ở nhà mà. Khỏe trong người, khỏe lắm.

Bạn đạo22: Dạ

Đức Thầy: Nó lọc cái ruột; lớn rồi, cái ruột nó tích trữ lâu năm. Làm cho cái ruột nó thông, làm trước khi về Việt nam đi! Ông lấy một gói, bà lấy một gói về uống rồi cái nó khỏe lắm! [41:25]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ! Vô con Bê nó coi, nó làm cho, nó lo cho. Về Việt Nam ăn bậy, bệnh đó. Không có bị ỉa chảy đâu. Thanh lọc là cái ruột tốt lắm, không có máu cao. Tôi nhờ thanh lọc mà bây giờ, kỳ này ai cũng nói tôi trẻ à.

Bạn đạo3: Thầy mới ngoài 50 mà. (Thầy và bạn đạo cười)

Đức Thầy: 70 tuổi. 70 tuổi rồi.

Bạn đạo23: Bà Tám năm nay vẫn khoẻ chứ Thầy?

Đức Thầy: Khoẻ. Bả cũng làm bà ngoại rồi; ăn, đi thăm cháu (cười).

Bạn đạo23: Dạ.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, lần đầu con gặp Thầy không biết con nói cái gì, con quên rồi, nhưng mà Thầy chỉ con một cái mà cái trán con nó bị móp. Con mới hỏi bạn đạo, con hỏi: “Cái trán tui Thầy chỉ nó móp rồi, bây giờ làm sao?” Cái, có người nói Thầy làm dấu, có người nói Thầy chỉ điểm. Còn con thì con không biết là chỉ điểm với làm dấu, hai cái là nó khác nhau chỗ nào?

Đức Thầy: Nó móp sẵn rồi ta chỉ chứ, người ta làm cái gì móp? (bạn đạo cười) Dữ quá mà, dữ quá chỉ cho nó móp. [43:00]

-----

Bạn đạo24: Dạ, sáng, mà con mắt con… con không biết làm sao nữa, không ngưng được nữa, thưa Thầy.

Đức Thầy: Sáng lắm, mạnh lắm.

Bạn đạo24: Dạ.

Đức Thầy: Cứ, bây giờ mỗi buổi sáng 5 giờ ta dậy ta Soi Hồn; Soi Hồn thét nó nới chỗ này rồi mới thấy tuyết, thấy đồ, sáng, khỏe, trước khi đi làm. Con mắt nó mạnh, rồi nó giảm cận thị luôn nữa. Nói 15 phút thôi, người ta nhiều người cũng khó đạt lắm. Họ làm 5 phút, có người làm 2, 3 phút rồi bỏ xuống rồi, mỏi tay. Làm được 15 phút là cái xương sống nó mát lắm.

Bạn đạo24: Dạ. Nếu mà làm chừng 5 phút…

Đức Thầy: Cứ hành đúng pháp Soi Hồn; mình làm Pháp Luân đều đặn thì cái luồng điển rất rõ ràng. Khi mình Soi Hồn như thế này là cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi nó thông, cái luồng điển nó chạy. “Ngũ uẩn giai không”, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy này kia, kia nọ, quên cái đầu luôn, kêu bằng “Ngũ uẩn giai không”. Mình làm Pháp Luân là đem cái phần nhẹ lên, nó hội tụ trên đầu, hai cái nó hợp với nhau, nó xuất, nó cho cái hồn xuất dễ dãi. [44:27]

Bạn đạo24: Khi con thở Pháp Luân Thường Chuyển đó Thầy, thì ánh sáng…

Đức Thầy: Cái đó là tạo cái trớn cho cái hồn xuất mà.

Bạn đạo24: Dạ.

Bạn đạo25: Thưa Thầy, Thầy giảng 3 cái chữ “tuyệt ngũ hành” nghĩa là gì ạ?

Đức Thầy: Cái gì ?

Bạn đạo25: Tuyệt ngũ hành đó…

ĐứcThầy: Ai nói tuyệt ngũ hành?

Bạn đạo25: Tuyệt ngũ hành á Thầy, nghĩa là thế nào ạ?

Đức Thầy: Ai nói tuyệt ngũ hành?

Bạn đạo25: Dạ không, con đọc sách, con thấy hay nói về tuyệt ngũ hành mà con không có hiểu là thế nào?

Đức Thầy: Sách nào nói tuyệt ngũ hành? Ngũ hành làm sao tuyệt được? Mình còn cái xác đây mà làm sao tuyệt được?

Bạn đạo25: Nói về Long Hoa Hội, Long Hoa Hội…

Đức Thầy: Mình vượt khỏi, mình vượt ngũ hành. Họ nói Long Hoa Hội, những sách vở họ nói, đó là Thượng Đế thâu ngũ hành.

Bạn đạo25: Dạ, nghĩa là sao ạ?

Đức Thầy: Thâu ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều ngưng hoạt động hết. Trời tối, không còn ánh sáng nữa; mấy ngày, mấy đêm vậy đó, mới lập lại đời mới. Trong Long Hoa người ta nói vậy đó mà. Nói vậy chứ chưa ai thấy (cười).[45:30]

Bạn đạo25: Nếu nói ánh sáng là ánh sáng ở thiên nhiên, hay là…

Đức Thầy: Ánh sáng thiên nhiên này cúp hết, tức là thâu ngũ hành, cúp hết 3 ngày 3 đêm. Hồi xưa họ nói vậy mà, mà đâu có ai thấy gì đâu. Hồi tôi còn nhỏ là họ đã nói rồi.

Bạn đạo25: Vậy thì Thầy đã từng nói, kiếp này mà không chịu tu thì một ức kiếp sau mới có thể có được cái xác.

Đức Thầy: Khổ lắm, dễ gì có cái xác con người.

Bạn đạo25: Nhưng mà tại sao lại một ức kiếp mà không là một triệu kiếp, hay là một ngàn kiếp.

Đức Thầy: Bảy ức niên.

Bạn đạo25: Dạ, tại sao? Tại sao cái số nó phải là 7 ức niên ạ? [46:07]

Đức Thầy: Phải 7 ức niên mới hội tụ thành được; là biết bao nhiêu công chuyện không. Thì bây giờ tất cả những cây cối này kia, kia nọ nó lần lần nó hội tụ, hội tụ lần lần, rồi tới nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú tiến hóa lần lần lần, thay đổi lần lần tới con người. Nó dông dài như vậy đó. Tới 7 ức niên nó mới hình thành được, chớ không phải khi không hình thành đâu, không phải dễ có.

Cho nên “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”. Cái xác mình khó có lắm, bây giờ mình may mắn được cái xác, được làm người. Cái pháp mà khứ trược lưu thanh mà giải bỏ những sự phiền muộn sái quấy trong óc, rất khó, rất khó kiếm. Pháp nào cũng bày động thêm thôi, mà cái này mình làm thét nó giải ra. Soi Hồn, Pháp Luân thét rồi nó bớt nghĩ chuyện đời, nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm lắm, khó kiếm được cái pháp tốt. Pháp nhiều lắm. [47:10]

Bạn đạo26: Thưa Thầy, cái chữ Vạn mà trước ngực của ông Phật Thích Ca đó, nó có ý nghĩa gì không, Thầy?

Đức Thầy: Có chớ, về Phật pháp mà. Cái đó cũng như là cái bùa hộ mạng của mình á. Mình công năng tu nhiều nó mới hiện cái đó ngay chỗ này, rồi có xâu chuỗi nữa. Tôi không nhờ xâu chuỗi, kỳ ở Đức chắc cũng chết rồi.

Bạn đạo26: Vậy xâu chuỗi đó Thầy còn không?

Đức Thầy: Hả? Nó đây nè!

Bạn đạo26: (cười)

Đức Thầy: (cười) Niệm cái nó ra à. Tôi niệm Phật nhiều nó có xâu chuỗi. Niệm Phật nhiều mới có xâu chuỗi. Thì tôi thấy hai con hắc xà, tôi mở mắt chớ tôi đâu có nhắm mắt, tôi mới bước vô phòng, mới nằm xuống, thấy nó leo cửa sổ, tính tới tấn công mình. [47:55]

Bạn đạo26: Ai, Thầy?

Đức Thầy: Quỷ, ma quỷ đó, ở bên Tây Đức đó. Phòng đó không ai dám ở, nó dám để cho tôi ở. (bạn đạo cười) Ờ, cho ở free nữa, cho ở free. Free, free… nó giết chết, thôi. Tôi lên tôi nằm, nó tới tấn công. Tấn công thì tôi bây giờ có biết làm gì? mình đâu có nghề đánh ma, đánh quỷ. Thôi, lo niệm Phật… Tự nhiên tôi thấy cái xâu chuỗi nó bay ra, đánh cái đứt đầu hai con ác quỷ liền. Thì lúc đó mới thấy hình hai thằng Đức nó đứng dậy, chặp nó đi mất hết. Thì qua bữa sau tôi nói với bà Zimmerman, tôi nói: “Đỡ lắm á. Có tôi ở đây đỡ lắm á. Bây giờ bớt lộn xộn rồi, cái unit của bà bớt lộn xộn rồi”. Bả nói: “Tôi tin mà. Tôi tin. Tôi cũng feel như vậy. Tối, tôi thấy tôi cũng xuất, tôi cũng feel như vậy”. Rồi bả nói… Tôi nói: “Ở đây có ma quỷ. Nhà Bà có ma quỷ”. Bả nói: “Thiệt, nhà tôi có ma quỷ lâu rồi, mà không có ai, không có ai biết. Ông biết thôi, đừng có nói ra” (cười). Rồi bả lên phòng bả ngồi chơi. [49:13]

Bạn đạo26: Con thấy mấy bức tượng ở trong chùa của ông Phật Thích Ca, người ta vẽ chữ “Vạn” cho ổng màu đỏ, sao con không thấy có xâu chuỗi đó gì hết?

Đức Thầy: Mình niệm Phật là có. Niệm Phật có xâu chuỗi ở đó. Tôi không nhờ xâu chuỗi là kỳ đó chết rồi. Hết hồn, sợ ghê lắm á, dữ lắm. Rắn, mà nó làm dữ lắm; tới, nó liếm cái mình chết á. Mở mắt chớ đâu phải nhắm mắt, nhắm mắt nó còn chiêm bao, mình mở mắt. Khoảng giờ này tôi mới vừa thiêm thiếp, mới vừa lên giường nằm, mở mắt thì thấy rõ ràng nó từ cửa sổ vô. [49:58]

Bạn đạo27: Rắn thiệt ạ?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo27: Rắn thật hay là…

Đức Thầy: Ma,

Bạn đạo26: Con kể Thầy nghe: Con có một ông Phật tổ bằng cái ngà voi, bây lớn vậy nè. Cái đó là, story của nó là hồi của anh Hai con ảnh đi lính đó, cái ảnh qua bên Cao Miên, ảnh đi lính ở bên đó hồi 72 đó. Cái ổng, anh Hai con mới đi ngang qua cái chùa đó để ông xin vô cái chùa đó ổng nghỉ ngơi đó. Cái ổng thấy ở trong chùa nghèo lắm. Trong chùa có một cái ông sư đó, cái ổng mới hỏi anh Hai con, ổng xin mấy cái đồ hộp đó, cái anh Hai con mới cho ổng đồ hộp. Cái ổng mới lấy một cái ông Phật bằng ngà voi đó, ổng cho lại anh Hai con, cũng như là ổng trả ơn.

Đức Thầy: Trao đổi.

Bạn đạo26: Dạ. Mà cái ông Phật đó, chỉ có lấy sợi kẽm mà hồi ở Việt Nam người ta phơi đồ đó, ổng quấn lại thôi, rồi ổng đưa cho anh Hai con đeo. Rồi anh Hai con cũng để như vậy. Ảnh mua sợ dây chuyền, ảnh xỏ ông Phật vô ảnh đeo thôi. Nhưng mà ổng dặn anh Hai con như thế này: đeo ông Phật đó, đừng bao giờ cởi ra hết đó. Nếu mà anh Hai con cởi ra thì anh Hai con gặp trở ngại dữ lắm. Cái, anh Hai con cũng đeo đó một thời gian. Cái lúc ảnh về phép thì gia đình con có hỏi ông Phật anh Hai con mua ở đâu mà đẹp, thì anh Hai nói bên Cao Miên, có ông sư kia ổng cho thôi. Cái thời gian sau, ảnh đi qua bển trở về bên đơn vị đó, ảnh đi lại cái chùa đó, ảnh cũng vô cái chùa đó ảnh ở, ảnh đi tắm, ảnh quên, ảnh cởi sợi dây chuyền của ảnh ra, ảnh vắt lên chỗ cái nhà tắm. Ở bên đó thì nghèo lắm Thầy, cái nhà tắm đâu có như bên này, ảnh vắt ở trên cái cây đó, ảnh đi tắm. Ảnh đi tắm, cái lúc ảnh tắm xong ảnh quên đi, ảnh để cái ông Phật đó rồi ảnh đi ra chợ Miên ảnh chơi. Ảnh đi, ảnh bị người ta bắn chết.

Đức Thầy: Bắn chết? [51:57]

Bạn đạo26: Anh Hai con đó. Thì ảnh bị người ta bắn chết đó, là người ta bắn lầm, Thầy biết không. Đó, thì cũng trong quân đội, Việt Nam với Việt Nam với nhau, 2 bên nó hiềm với nhau rồi nó bắn nhau, ảnh đi ra, nó bắn ảnh chết. Cái người bạn của ảnh mới thấy như vậy đó, cái anh mà bị bên kia thù mà tính bắn ảnh đó, mà không bắn được ảnh, mà nó bắn anh Hai con đó. Ảnh mới thấy ông Sư đó, ổng thấy cái sợi dây chuyền treo đó là ổng biết rồi. Ổng mới nói với người bạn của anh Hai con, đem cái sợi dây chuyền đó về đưa cho ba má con. Ảnh mới kể đầu đuôi cho ba má con nghe. Ở nhà, ai thấy ông Phật đó ai cũng sợ, không dám đeo. [52:42]

Đức Thầy: Ừ

Bạn đạo26: Cái, con nói thôi đưa đây con đeo cho. Cái, ba con nói: “Mày là con gái mà Mày đeo Phật Tổ cái gì ?” (cười) Cái ngà voi nó dài vậy nè. Cái con nói, “Đâu có sao đâu Ba. Con đâu có làm gì bậy bạ đâu”. Rồi con xách vô con đeo, cái con đeo đâu được khoảng mười mấy năm vậy đó. Tới lúc giải phóng vô con vẫn còn đeo. Cái lúc mà đi vượt biên đó, con cũng còn đeo trên cổ, rồi đi vượt biên. Con cũng quên đi. Con cũng quên cởi cái ông Phật đó để lại, con quên đi. Con cũng đeo ông Phật đó, cũng cái sợi dây kẽm đó luôn, con hổng có thay vàng trong đó, con đeo có ông Phật đó, đi.

Cái lúc mà đi vược biên đó, Thầy biết không ? Đi tới biển đó, nửa đêm đó, lúc mà 3 giờ khuya đó, Thầy biết không, bị ăn cướp, ăn cướp Thái Lan đó. Thầy biết, trên tàu thì có 79 người; ăn cướp Thái Lan nó lên, Thầy biết không, nó lên nó lục soát, phụ nữ làm tuốt luốt hết ráo hết đó! Tại vì con ngồi ở dưới cái boong tàu đó nó nóng quá đi, con lên cái mui trên con ngồi ở trển. Con ngồi con ôm cái con nhỏ mà hiện tại bây giờ nó ở trên này, con nhỏ cháu đây nè, đó, con ôm nó trong lòng. Nó đang bị sốt nữa. Ăn cướp Thái Lan lại, Thầy biết không, nó kéo con lên vầy nè, Trời ơi, con không biết như vầy, mà trăng sáng lắm, con nhìn nó, ổng đen thui vậy đó. Lúc đó cũng hổng biết Thái Lan hay là… không biết người gì nữa. Nó lại, nắm cổ con lên, thấy con mặc áo bà ba, lòi sợi dây chuyện ra, nó lại nó nắm cái cổ con, nó giựt một cái. Thầy biết hả, cái sợi dây chuyền kéo cái cổ con rách, chảy máu ra. Nó giựt sợi dây chuyền xong nó nghe một cái “bụp” một cái, chắc nó tưởng mấy lượng vàng, nó mò mò, nó lấy đèn pin nó mò mò nó đi kiếm, lượm ông Phật. Thầy biết không, nó bung cái đèn pin xuống, nó lụm ông Phật lên, nó trả lại, nó xá con, nó trả lại cho con liền. Thầy biết, nó không có dám đụng con. Nó biểu con: “Ngồi ngay cái góc đó đi, đừng có đi lộn xộn, biết không”. [54:28]

Con không biết mấy người đó xúm nhau nói cái gì đó, nói bằng cái thứ tiếng gì con cũng không biết tiếng gì nữa. Mấy người kia, mấy cái người ăn cướp, nó đỏ con mắt nó ngó con vầy nè, xong rồi nó đi xuống boong tàu, Thầy biết, nó làm ráo trọi đàn bà phụ nữ, làm sạch hết trơn. Còn con ngồi trên boong tàu đó, con với nhỏ em bà con, nó trên này này, hai chị em ngồi ở góc tàu đó

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo26: Trời ơi, lúc đó con run quá rồi, kêu bà Quan Thế Âm Bồ Tát… (nghe không rõ) là con cũng kêu ráo hết (cười) Phật Tổ, Phật Thầy là kêu sạch không còn ai hết. [55:10]

Đức Thầy: Biết ông nào kêu hết.

Bạn đạo26: Dạ. Nhớ tới ông nào, kêu hết, Thổ Thần, Thổ Địa, Long Thần gì, kêu ráo hết. Cái lúc đó, Thầy biết không, mấy người đó nói: “Lấy… (nghe không rõ) trét cho nó xấu đi, chớ không nó hãm hiếp chết đó”. Con lật đật con chạy xuống, cái nồi cơm đó, con đổ nồi cơm ra, con lấy cái tay con… (nghe không rõ) vầy nè, con quét vô mặt con nhỏ em đó, tại vì nó trắng quá đi. Thầy biết không, con quét lên, con nói: “Chết rồi, mày ơi, cái mặt của mày nó không có dính (nghe không rõ) chút nào, tao không biết làm sao” (cười).

Mà hên, lúc mà Thái Lan nó lại, nó lại con đó, thì con cầm ông Phật, nó thấy ông Phật, nó giật cái tay con ra, nó tưởng con cầm vàng. Thầy biết không, nó kéo cái tay con ra này, nó thấy ông Phật, nó không dám đụng tới con. Thầy biết không, nó đi rồi, xong con mới đem cái tượng Phật cho con nhỏ em đó, nó cầm trên tay nó vầy nè. Nó đụng tới con nhỏ kia, thấy ông Phật là nó buông tay ra, nó không có đụng tới tụi con. Còn ở dưới hầm tàu, Thầy biết không, Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. [56:06]

Đức Thầy: Thái Lan mà mình đeo tượng Phật là nó nể lắm.

Bạn đạo26: Rồi xong, Thầy biết, con nhờ cái ông Phật đó mà con thoát nạn ba, bốn lần ở trên tàu đó Thầy, không có dám đụng tới con. Qua tới đây rồi, qua tới bên này rồi, ông Phật đó con vẫn còn giữ, con mới đi đánh bóng lại, con mới ấy vàng lại đó.

Đức Thầy: Ừ, để đeo.

Bạn đạo26: Con đâu dám đeo. Từ lúc lập gia đình với ông xã, con không có đeo nữa. Rồi con sợ ổng không còn linh nghiệm nữa, nhưng mà con còn giữ ở bên mình vậy đó. Rồi ở trên tàu có cái anh đó, anh người Tàu, anh tên là Tăng Phú. Không biết chuyện gì, con không biết. Lúc mà lộn xộn á, ảnh đi vòng vòng vầy nè, phắt ảnh nhảy xuống biển à. Ảnh nhảy xuống biển rồi ở trên biển. Ở trên tàu ai cũng bỏ ảnh hết trơn đó, nói: “Thôi, một mạng như nó không có ăn thua gì hết trơn đó, bỏ nó đi”. Con mới nói: “Thôi, vớt ảnh lên đi, đừng có bỏ ảnh như vậy. Mình đi chưa tới bến mà bỏ ảnh như vậy, không chừng hồn ảnh theo, kéo cái tàu này chìm”. [57:05]

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo26: Cái, mấy bà già sợ quá, biểu: “Trở lại, trở lại, vớt lên”. Mới vừa trở lại, Thầy biết sao không, cái xoáy nước nó cuốn ảnh xa thiệt là xa, phải chạy theo, cột, lấy sợi dây bự vầy nè. Thầy biết đó, mấy cái neo đó, cột lấy cái bụng ảnh, lội ra, vớt ảnh lên. Ảnh nằm sõng sượt ở trên tàu, chết rồi.

Đức Thầy: Chết?

Bạn đạo26: Dạ. Cái, mấy ảnh mới nhảy xuống dưới cái hầm tàu đó, lấy mấy cái bao nilon bự mà mấy tàu đi đánh cá người ta chuẩn bị đó, bỏ ảnh vô cái bọc, lấy cái chiếu bọc ảnh lại.

Đức Thầy: Liệm, liệm.

Bạn đạo26: Con ngồi đó con thấy, con thấy đau lòng dễ sợ. Con nói, đi chưa tới nơi mà mất hết một người rồi. Con nói: “Thôi, để đó đi, tui thử coi”. Mấy ảnh nói: “Thử cái gì nữa; chết cứng ngắc rồi còn thử cái gì nữa”. Con mới lại con nắm ảnh, cái eo ếch ảnh, con sốc, nước ở trong bụng nó tràn ra, rồi máu trong lỗ mũi với miệng, lỗ tai nó tràn ra vầy nè. Rồi con xuống dưới hầm đó, mấy bà mà có dầu xanh đó, Thầy biết không, con đổ hết dầu lên mình ảnh, con cạo vầy nè, rồi cái gừng đó, nguyên cả tay gừng con bỏ vô miệng con nhai, con kéo cái miệng ảnh ra, con đổ vô trỏng đó. Rồi con lấy chanh con đánh mấy cái huyệt của ảnh vầy nè.

Đức Thầy: Cho nó ấm mình. [58:16]

Bạn đạo28: Con mới xuống con lấy Aspirin… Con nhai, con bỏ vô trong cái bàn tay nè, lấy miếng nước đổ vô, đổ vô miệng ảnh. Con nhờ mấy anh đó khiêng, lấy cái mền quấn ảnh kín thiệt kín, để ở dưới cái máy tàu, nó ấm á. Chừng khoảng chừng trời chạng vạng sáng, con xuống con thăm chừng ảnh, con mở cái mền ra, mồ hôi ảnh nó đổ ra. Con thấy tự nhiên cái ngực ảnh nó ấm lại, Thầy.

Đức Thầy: Xuất mồ hôi…

Bạn đạo26: Dạ, ảnh ấm lại, con mới bóp cái đầu ảnh như người ta nhức đầu đó, bóp vầy nè. Con bóp mấy cái tay ảnh, cũng như mình xả thiền. Con bóp cái chân ảnh lại, nắm vầy nè, nhưng mà ảnh sống đó Thầy.

Đức Thầy: Cứu được một mạng. [59:02]

Bạn đạo26: Ảnh sống lại, mà ảnh không còn nhớ gì hết. Ảnh không còn nhớ gì. Lên tới đảo, con nhức đầu với ảnh. Mấy ông kia cứ… “Trời ơi, cái bà đó bả cứu mày, mày phải theo nâng khăn sửa túi cho bả”. Nó cứ đi theo con rò rò. (cười)

Đức Thầy: Đi theo?

Bạn đạo26: Nó đi theo con rò rò. Con đi đâu hắn cũng đi theo. Con nói: “Mày làm cái gì vậy?”. Cái nó nói… Mấy ông kia dạy làm sao hay vậy à. Tại vì không còn trí nhớ nữa, nói: “Anh đi theo em để nâng khăn sửa túi”. Con giận dễ sợ. (cười)

Đức Thầy: Nâng khăn, sửa túi! (cười) [59:32]

Bạn đạo: Con nói: “Sửa cái gì mà sửa ? Mày chọc tao hả ? Mày ở dưới biển, tao cứu Mày; bây giờ tao giết Mày một cái một à, Mày đừng có chọc tao, nghe chưa ?” Cái, nó nói: “Mấy anh đó dạy tui vậy đó”. “Anh nào dậy mày như đó”. Bởi vì tụi con đi có 2 chị em à, chị em bạn dì đó. Sau này con mới dẫn ảnh ra cái cầu tàu, con cắt nghĩa cho ảnh nghe, khơi lại trí nhớ cho ảnh đó. Tự nhiên ảnh ngồi ảnh khóc, ảnh khóc, ảnh nói: “Em biết, em biết hồi đó chị cứu em, em cảm ơn chị nhiều lắm!” Ảnh đi khiêng vác cho người Mã Lai đó, gạo, muối đồ… Tại vì nó ở gần thành phố đó, người ta cho ảnh tiền. Cái lúc mà con đi qua bên Mỹ đó, con đâu có tiền. Có bao nhiêu, con để lại cho con em, với lại giày dép con cũng để lại, con đi có một bộ đồ thôi à. Cái con thấy ảnh xuống, ảnh nói: “Chị Hường à, em cho Chị 5 đồng”. [01:00:27]

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo26: Năm đồng Mã Lai đó Thầy, cũng bằng 5 đồng đô đó chứ không ít đâu. Cái, con nói, “Chị không lấy đâu, em để lại em xài, chị đi mình không à”. Hồi đi vượt biên, đem theo đồ cũng đâu còn gì đâu, bây giờ lên đây đâu có gì, đi tay không. Rồi cái nó nói: “Em cảm ơn chị, thôi, em cho chị cái đồng hồ”. “Thôi, chị cũng không lấy”. Rồi con đi. Nhưng mà mấy cái người mà qua sau, con hỏi thăm thì nghe nói Thụy Sĩ nhận ảnh. Tại vì có đôi lúc ảnh lên cơn đó, ảnh nói lảm nhảm, lảm nhảm vậy nè. Ảnh họ Tăng, ảnh tên là Tăng Phú.

Đức Thầy: Người Tàu.

Bạn đạo26: Dạ, người Tàu. Mà thấy tội nghiệp lắm, mới có hai mấy tuổi à, thấy tội nghiệp lắm. Mà lúc cái trí nhớ hồi phục lại, nói chuyện dễ thương, con người có ăn học lắm. Thầy biết không, khi mà lên cơn rổi đó nhen… (cười) thấy tội nghiệp lắm. [01:01:25]

Bạn đạo1: Rồi sao ảnh phải nhảy xuống biển vậy chị?

Bạn đạo26: Hả ?

Bạn đạo1: Sao ảnh phải nhảy xuống biển?

Bạn đạo26: Không biết nữa.

Đức Thầy: Khùng đó.

Bạn đạo26: Dạ.

Đức Thầy: Khùng rồi nhảy xuống biển.

Bạn đạo26: Con cũng không biết tại sao nữa. Tại vì con ngồi trên cái… cái…

Đức Thầy: Cái boong tàu.

Bạn đạo26: Dạ. Con thấy ảnh phóng xuống một cái. Tại vì trời chạng vạng đó, con thấy cái “tủm” một cái. Con nói: “Cái gì nó rớt vậy?” Cái, trên tàu mới nói: “Chết cha, thằng Tăng Phú nó nhảy xuống biển rồi!”. Cái con nói: “Ảnh đi đâu mà để rớt như vậy?”. Thầy biết, lụi cụi mà mò ảnh lên, Trời ơi, cả nửa ngày cũng chưa được nữa. Đi mà gặp ăn cướp mấy lần như vậy. Cái tàu của tụi con mà bị tàu Thái Lan, mà tàu đánh cá bự nó xâm ngang vậy nè, chiếc tàu nó nứt ra.

Đức Thầy: Nguy hiểm.

Bạn đạo26: Nhờ cái tàu chiến của Mã Lai nó đi lại gần, nó thấy, nó kéo lên. Rồi mấy bà kia nói, “Trời ơi, phúc đức, nhờ cái ông Phật của cô” (cười). Lên tới đảo rồi còn khổ một cái, cũng ông Phật đó, đi đâu cũng phải mang theo trong người hết(cười), để hở thì sợ người ta lấy, biết không. Mà thấy ông Phật sao có hiệu nghiệm quá. Đi đâu cũng mang cái ông Phật đó một bên hết trơn. May cái bọc nhỏ vầy nè, với có cây kim tay đó, đi đâu cũng ghim vô trong túi, đâu có dám bỏ rời ra ngoài.

Đức Thầy: Hồi đó gặp ông Lai chưa?

Bạn đạo26: Dạ chưa. Mà con gặp ảnh ở bên trại đó, Thầy!

Đức Thầy: Ừ. [01:02:54]

Đức Thầy: Ổng có ân nghĩa gì mà lấy ổng?

Bạn đạo26: Con không biết duyên nợ làm sao nữa. Mà hồi đó…

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo26: Con cũng không biết tại sao mà con lấy ảnh nữa! Con thấy lấy ai cũng vậy, lấy ảnh cho rồi!

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo26: Nghĩ, lấy ảnh cũng được, cũng làm phước cho hết cái kiếp này! (cười).

Đức Thầy: Ừ… [01:03:20]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...