19930517Q3
THIỀN VIỆN NHẪN HÒA: KHÓA “TỊNH TÂM” - Cuốn 3
Đức Thầy: Thì cái tầng số mình nó đi lên cao, lúc chết nó ở cái giới nhẹ hơn, thì người ta nói: “Tu là Phật xóa tội” là chỗ đó. Nó thăng hoa cao thì nó được giải tội. Còn người không chịu tu, cái miệng nói tu mà không có hành. Tu là phải hành, phải hành pháp đêm đêm; nếu không hành là cái tội, tánh nào tật nấy nó cứ vậy đó luôn, tới lúc chết là phải ríu ríu đi nhận tội, chớ không có ai buộc mình hết. Mình làm, tâm làm thân chịu chớ đâu có ai buộc mình đâu.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, lần trước con chưa có tu, ai nói động tới con, nửa đêm con cũng phải chạy đến tận nhà con gọi, con nói cho nó minh bạch á. Người ta đổ điêu cho con cái gì, nửa đêm con cũng phải đến con gọi cửa con nói bằng được. Bây giờ ai có chửi con, con cũng thôi, con không dám nói gì, con im luôn.
Đức Thầy: Phật còn bị hàm oan mới thành Phật, mà mình chưa bị hàm oan mà, người ta nói một, hai câu, ăn chung gì. (cười)
Bạn đạo1: Dạ. Mình ức, mình ức mình không chịu được.
Đức Thầy: (cười) Phật Quan Âm Thị Kính bị hàm oan đó, Ngài mới thành Phật. Mình bị chửi một, hai câu, ăn chung gì. Lấy oán làm ân, cảm ơn họ. “Tôi nhịn nhục để tôi tiến hóa. Tôi hơn thua là tôi bị kẹt”. Không có hơn thua với ai hết.
Bạn đạo1: Con phải nhịn, người ta chửi cũng phải im. Sợ lắm đó! (cười)
Đức Thầy: Họ chửi mình là họ chửi họ.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Họ phải vận dụng tất cả lực lượng trong này họ mới chửi mình, thì trong này nó tiêu hao chớ mình đâu có tiêu hao. Nhớ: họ chửi mình là chửi họ, mà họ thương mình là họ thương họ; cứ nhìn vậy là phải yên à, không có lo. Ở đời thị phi chuyện có nói không, chuyện không nói có nhiều lắm, hơi nào mà nghe; chuyện ở ngoài tai bỏ ngoài tai, mình lo mình sửa ở trong cho nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới giải nghiệp được. [02:10]
Bạn đạo2: Mình nhịn người ngoài dễ hơn nhịn chồng con hả Thầy? Nhịn chồng con khó quá!
Đức Thầy: Chồng con là cơ hội.
Bạn đạo1: Nhịn chồng con; chồng tôi dữ kinh khủng. Trước là cứ đối chọi kinh lắm. Bây giờ, muốn làm thế nào tôi cũng như là điếc, đui đó. Ổng giờ tới 80 tuổi…
Đức Thầy: Duyên là nghiệp đó!
Bạn đạo1: Không có nói,
Đức Thầy: Duyên là nghiệp.
Bạn đạo1: … tha hồ nói.
Đức Thầy: Bây giờ mình tu để chi? Để giải nghiệp. Có cái pháp niệm Phật để nó giải cái nghiệp tâm. Ai có chồng lại không ghen? Ghen là nó tức, nó giận; tức giận mình nói cái tiếng nó không có hòa ái tương thân; nói một câu người ta nghe người ta giận, người ta nói lại hai ba câu, mình còn giận thêm nữa. Có nhiêu đó mà đụng.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, khi con mới làm bạn với nhà con đó, 18 tuổi, mà bây giờ con 75 tuổi; mới làm bạn, ông ấy giữ con, ổng ghen, hơi một tí là về, phất trần ổng đánh cho tơi bời; đi chợ chậm một cái, đánh tơi bời, đánh chửi tơi bời! (Thầy cười) Lúc bấy giờ con khóc, con cứ mong rằng: “Sao cái ông này ông lâu chết quá đi mất!” (bạn đạo cười). Con cứ cầu giời ông ấy chết, mà ông ấy bệnh thế nào ổng cũng không chết (bạn đạo cười). Bây giờ, hiện ông vẫn còn, ổng 80 tuổi mà ông vẫn nóng tính như thường. Cho nên con phải xa ổng 40 năm giời đó, con xa ổng 40 năm giời. Bây giờ con thấy ổng là con chạy, (Thầy cười) con thấy ổng là con chạy. Hai vợ chồng vẫn còn sống, nhưng mà thôi, ông ấy ở với cô con gái nhớn, con ở mới chung quanh những con gái bé, thành ra con mới trốn được đó. Còn ở với ổng còn bị đánh đó, bị đòn kinh khủng.
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo3: Đánh quá ra 10 người con (bạn đạo cười). [03:55]
Bạn đạo1: Đâu có, 8 người thôi! (bạn đạo cười) 4 trai, 4 gái.
Đức Thầy: Cũng nhờ ổng đó…
Bạn đạo4: Ổng đánh vẫn chưa đủ, phải không bác?
Bạn đạo1: Giời ơi… bây giờ…
Đức Thầy: Cũng nhờ ổng, bây giờ mình không có lo cơm gạo, cũng nhờ ổng đó!
Bạn đạo1: Tôi chạy nhà con này, tôi chạy nhà con kia, cứ chạy lùm quanh. (cười)
Đức Thầy: Cũng nhờ ổng, bác mới bây giờ không có lo cơm gạo nữa. [04:14]
Bạn đạo1: Dạ?
Đức Thầy: Nhờ ổng, bây giờ bác đâu có lo cơm gạo.
Bạn đạo1: Không ạ, con không lo 40 năm giời ạ. Con đẻ thằng cuối cùng, nó 40 tuổi, 42 tuổi. Con dứt khoát với ổng, bán nhà, chia đôi, mỗi anh một nửa, con trốn luôn từ bấy giờ đến bây giờ. Ổng ấy lên nhà con thứ hai thì con đến nhà thứ ba, đến nhà thứ tư thì con đến nhà thứ năm; con cứ chạy lùm quanh, đứa nào nó cũng cho con ăn, nó không có lấy tiền đó. (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Ừ, thì đâu có lo cơm gạo nữa, cũng nhờ ổng đó. Nhờ ổng mới đi đến nhà thứ năm, nhà thứ sáu ở được. Không có ổng (cười) thì lấy cái gì? Cảm ơn ổng!
Bạn đạo1: Con cứ chạy lùm quanh, không đứa nào lấy tiền của con hết á. Nó cho thì ăn cơm, mà ở nhà nó không lấy tiền. (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Có Khi nào bác đếm số, đếm nhà, mà bác đếm lộn không? (bạn đạo cười)
Bạn đạo1: Ông nói cái gì?
Bạn đạo3: Bảo, khi nào bác đếm lộn á? đếm nhà con số 5, nhà con số 5 qua nhà con số 6?
Bạn đạo1: Nhớ như in vào đầu. Tối, đêm hôm này ổng đến nhà con cả thì tôi đến nhà con thứ 2, thứ 3. Hễ đứa nào mời là tôi đi luôn; quần áo, xách va-li chạy trước. Hiện bây giờ ổng đang đến ở cái nhà cái anh kia kìa. Anh kia là thứ 3. Ổng ở nhà anh í thì tôi chạy xuống cô thứ 6, thứ 7. [05:32]
Đức Thầy: Ổng ngồi trong phòng đây này! Ổng ngồi trong phòng này! (bạn đạo cười) Ổng đang ngồi trong phòng đây này! Ổng đang ngồi trong phòng đây này! (Thầy và bạn đạo cười)
Bạn đạo1: Ổng đang ngồi trong phòng mà bây giờ đông người, con không sợ ông ấy đánh. (Thầy và bạn đạo cười) Mình con mới sợ ổng.
Đức Thầy: Phải cảm ơn ổng.
Bạn đạo1: Mỗi lần ổng quật, con cứ lạy thôi. Hồi xưa, cái bà kia bảo: “Em cứ… sao cứ lạy ông ấy, đánh giả ổng”. Mà mình thì bé, ổng thì… ổng đánh là chết liền á; sợ lắm cơ. Phải ở mấy chục năm đó!
Đức Thầy: Không cảm ơn ổng á? Cụ bây giờ phải cảm ơn ổng!
Bạn đạo1: Dạ?
Đức Thầy: Cảm ơn ổng, cụ mới có nhà số tư, số năm, số sáu, chạy. Nếu không có ổng, không có nhà chạy à.
Bạn đạo1: Dạ. Tại con ở nhà quê đó, ổng đi học ổng ở ngoài tỉnh, con ở nhà quê. Ông ấy cưới con về nhà quê, con cứ ở tịt nhà quê, con chẳng biết lối ra, lối vào, cứ đành cứ ở chết đó. Đẻ cái thằng út, năm nay nó 33 tuổi đó, thì là ổng đi ở với con gái nhớn 55 tuổi, thế còn con chạy thẳng luôn một mạch. Bây giờ con sợ ông ấy lắm. Ổng ấy bảo rằng là: “Đâu, Mợ mày đâu?” hai cái tiếng như thế là con thất kinh rồi đó! [06:45]
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo1: Con sợ ông ấy hỏi con. Ổng ở cái nhà cậu kia một tuần lễ, rồi con tưởng ông ấy đi chỗ khác, thì con “pành pạch” xe tới, nó trờ đến một cái là… ông ấy vừa mới mở cửa ra, ông ấy bảo: “Ô, bà ấy đây rồi!”. Ối dồi… con nhảy lên xe con chạy… (bạn đạo cười) Con cắm cổ con chạy. Con sợ quá!
Đức Thầy: Bây giờ gặp không có đánh nữa đâu.
Bạn đạo1: Ôi giời ơi, không có các cháu… các cháu nó bênh con chứ; hễ đánh con là chúng nó xô ra… bây giờ…
Đức Thầy: Bây giờ, nhờ ổng mà cụ có lính đông rồi, không có sợ gì nữa, lực lượng mạnh rồi, không có sợ.
Bạn đạo1: Con thấy bây giờ con gái nó lấy chồng là… kinh lắm. (cười)
Bạn đạo2: Già rồi, chắc bác ấy cũng không có đánh nữa đâu bác.
Bạn đạo1: Không, nóng tính lắm, vẫn dữ như thường. Ông ấy tuổi cọp á, cọp xám á, kinh lắm đó! (bạn đạo cười)
Bạn đạo4: Giáp Dần đó! [07:47]
Bạn đạo1: Giáp Dần đó! Cọp xám, ghê lắm đó!
Đức Thầy: Cọp mà không ăn thịt thì cũng còn từ bi. (cười)
Bạn đạo4: Bà tuổi gì?
Bạn đ ạo1: Tôi tuổi Thân,
Bạn đạo5: Trời ơi! Vậy mà nói không đánh làm sao được, khắc khẩu muốn chết, mà nói ra muốn chửi lộn.
Bạn đạo1: Tôi tuổi Thân, ông ấy tuổi Dần; bố mẹ gả, chẳng biết. Ngày xưa bảo làm sao là cứ làm vậy, chẳng biết thế nào là tuổi với tác.
(bạn đạo rì rầm) [08:22]
Đức Thầy: Dần, Thân, Tỵ, Hợi, tứ hình xung.
Bạn đạo1: Dạ
Bạn đạo5: Còn con cũng tuổi Dần, ông… (nghe không rõ) tuổi Thân đó Thầy.
Đức Thầy: Ừ, hèn gì, gây đó.
Bạn đạo1: Ổng có đánh bà lần nào không? (bạn đạo cười) Trông cái lông mày bà thế thì chắc bà cầm roi đánh ông ấy.
Bạn đạo5: (nghe không rõ) cầm cổ tôi vặn...
Bạn đạo1: Ố ồ, thế thì dữ lắm!
Đức Thầy: (cười) Bây giờ bà cụ thấy cũng sợ, dữ lắm á.
Bạn đạo5: Dạ, con Canh Dần chớ không phải Giáp Dần, Thầy. Canh Dần có dữ không?
Đức Thầy: Cũng dữ chứ, không dữ oánh người ta bầm mình ha.
Bạn đạo1: Cọp nào cũng là cọp, sợ cọp lắm rồi. (bạn đạo cười)
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo1: Ngày xưa bố mẹ đặt đâu ngồi đấy, đang đi học, bảo về lấy chồng là phải lấy chồng. Về đến nhà ông ấy như đi ở tù, không dám ho he một tí nào. Hơi một tí là ổng quất, phất trần ổng đánh. Đi chợ chậm một tí là xơi mấy cái phất trần, tơi bời; còn sợ hơn cha, hơn ông mình í.
Đức Thầy: Đó, mấy cô muốn lấy chồng là hỏi bà cụ, bả nói chuyện cho nghe. (bạn đạo cười) [09:31]
Bạn đạo1: Con bây giờ con (nghe không rõ) nó lấy chồng, mà làm sao các con của con nó lại dữ lắm.
Đức Thầy: Cụ nói vậy là phản chế độ của Thượng Đế rồi (cười). Thượng Đế…
Bạn đạo1: Các con con, con được 4 người con gái, mà nó lấy chồng nó cầm quyền chồng lắm, nó bảo chồng nó làm sao nó phải nghe làm vậy.
Bạn đạo 6: Thì nó lấy kinh nghiệm của bà.
Bạn đạo1: Ghê lắm á. 4 người con gái dữ lắm.
Bạn đạo 6: Nó lấy kinh nghiệm của bà đó!
Bạn đạo7: Nó thấy bà khổ quá rồi, không chịu được nữa.
Bạn đạo1: Nó bắt nạt chồng nó ghê lắm á, bảo sao phải nghe vậy.
Bạn đạo 7: Là mấy ông đó vô phước á.
Bạn đạo1: Đi làm rồi lại phải đi làm thêm; 2 job, 3 job, cái gì nó cũng phải đi làm. Nó bắt nạt chồng quá đấy.
Đức Thầy: Đây rồi đứa lấy chồng, đứa lấy vợ, rồi xảy công chuyện, rồi bà nội tính làm sao? oánh lộn rồi tính làm sao? Bà nội xử làm sao?
Bạn đạo5: Dạ, con hả Thầy?
Đức Thầy: Ừ
Bạn đạo5: Con làm thinh con nhịn hết mà. Đứa nào, hễ có con trai thì con chửi con trai, biểu: “Mày đừng có ăn hiếp vợ mày”. Nó nói: “Trời ơi, mẹ, mẹ nói được cái câu đó, con không nghe, làm sao?”. Còn hễ có con vợ, thì không có thằng chồng, con nói: “Mày nhịn nó đi, kệ nó, ráng Mười, ráng thằng út 18 tuổi ra tòa li dị, mẹ làm chứng cho, chứ giờ đừng có thôi, tao khổ quá”.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo5: Còn hễ thằng Dũng nó nói nó thôi vợ nó, con nói: “Mày thôi con vợ mày, tao ở với vợ mày à”. Nó nói: “Mẹ không theo con à? Nó nói: “Con thương mẹ, mẹ nói vậy đâu có được, nó hỗn quá mà”. “Tao chịu được, đâu phải hỗn với mày”. Nó nói: “Mà con không chịu được”. “À, hễ con thôi nó là mẹ ở với nó”. Tại vì Thầy biết làm sao con ở với nó, tại vì nó nuôi con nó, mình phải ở với cháu nội mình chớ. Ngu sao, mình cự lại nó làm chi, rồi nó đi. Mẹ, mình cứ nịnh nó, chết chóc gì Thầy. (bạn đạo cười) Vô thở, vô làm Chiếu Mình, tối thì Thiền Định; thở, thở cho dữ đi, bữa nào thở được thì thở, bữa nào thở không được thì thôi. [11:20]
Đức Thầy: Học nhịn nhục,
Bạn đạo5: Dạ, chứ con nói Thầy nghe, con hổng có tu nhiều được, mà có bao nhiêu đó mà làm cho cháu nội con nó tan nát, tội nghiệp nó. Hồi đó có một đứa à, nó đuổi con đi mà con ở lại, thiệt con ngon lắm (cười). Con ngon chứ không phải giỡn (cười). Bạn bè con nó chửi con quá trời quá đất đó. Con thấy như vậy, mình khôn chớ không phải ngu.
Đức Thầy: Thằng Dũng nó cũng tính bỏ vợ hả?
Bạn đạo5: Dạ, là nó chịu không nổi, Thầy. Nó thấy cũng như con nhỏ đó, nó cũng con nít mà, qua đây hỗn này kia vậy đó; gia đình con thì nó không có hỗn, nhưng mà rồi bây giờ 10 phần còn 2 phần thôi hà Thầy, chớ không có nhiều nữa.
Đức Thầy: (nghe không rõ) nó càng ngày càng nặng, nó bớt rồi, bớt dữ rồi.
Bạn đạo5: Dạ. Nó bây giờ nó sợ vắng con, nó sợ con đi. Nó nói: “Mẹ tôi mà đi, chắc tôi chết”. Nhưng mà rồi nói ngay, hễ tụi này nó lớn rồi thì chắc con tu được.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo5: Bởi vì nó lớn, thằng này 12 tuổi thì con lo thân con, chừng đó con…(cười) tu cũng hơi muộn rồi, nhưng mà thôi kệ; đời đạo song tu chớ giờ biết làm sao, Thầy. Nếu con ra khỏi nhà, tụi nó rã, rồi cháu nội con làm sao? Còn con nhịn thì có chết chóc gì? Không có chết chóc gì hết. Cứ nguyện, cầu xin cho cháu nội con nó thành nhân đi, rồi nó ấy... (cười)
Đức Thầy: Bà nội từ bi phục vụ tới cùng là được, cũng đắc đạo vậy.
Bạn đạo5: Dạ
Đức Thầy: Phục vụ hết mình.
Bạn đạo5: Mình cứ đạo làm người, ráng vậy thôi, Thầy, chớ không biết làm sao. Có nhiều khi cũng buồn chớ, cũng giận chớ, cũng lo nghĩ trong bụng; thôi bây giờ không ở nữa; rồi cái vô Chiếu Minh đó Thầy, thở thiệt dữ tợn, lát ra coi, thôi không đi, dại sao đi; đi bỏ cháu nội tội nghiệp. Vậy đó! Mà bây giờ hễ đẻ đứa nữa, không giữ, nói thiệt, 4 đứa rồi. Không có thiền được nhiều, không có thiền được nhiều bằng hồi đó. Hồi đó thiền ban ngày, ban đêm; bây giờ ban đêm nghĩa là mừng muốn chết rồi đó. [12:43]
Đức Thầy: Tối nó ngủ chớ nó có làm gì đâu mà…
Bạn đạo5: Dạ, nó bú đó Thầy. Tới giờ, tới 12 giờ nó dậy nó bú, cái thằng nhỏ đó, nó dậy, rồi phải ôm nó, phải ôm nó không thôi nó nằm trên giường đó rồi vỗ vô lưng này kia, nó ngủ, rồi cái con mệt rồi. Tới nó ngủ là con mệt rồi, đâu ngồi nổi. Rồi khi nào, mà hễ cho nó ngủ trễ được thì 12 giờ khuya con thiền được. Rồi bây giờ, cứ hễ gặp giờ nào thì thiền giờ nấy chớ không có…
Đức Thầy: Gặp giờ nào thiền giờ nấy đó.
Bạn đạo5: Dạ, sáng cũng xong, mà trưa cũng được, mà nửa đêm cũng được.
Đức Thầy: Thiền cho có sức khỏe để phục vụ cháu chứ.
Bạn đạo5: Dạ đó, Thầy. Con thiền cho có sức khỏe.
Đức Thầy: Thiền chừng nào giữ con nít nó tốt.
Bạn đạo5: Dạ. Với mấy khi nó nóng đó Thầy, nó nóng thì con bồng nó, con ngồi con thiền đó, hễ nó mê đó, thì con ngồi con thiền con bồng nó thì nó không có giựt mình. Mà thằng nhỏ hồi nãy, tại nó mới vô nó gặp Thầy, nó cũng như là nó còn lạ đó, chớ nó niệm Phật giỏi lắm, thằng nhỏ đó; trước khi đi ngủ là niệm Phật à.
Đức Thầy: Ừ. Tập cho nó hiền quen.
Bạn đạo5: Mấy con chị nó cũng vậy, tối phải niệm. Cháu nội con (nghe không rõ) không có hiền đâu (cười). [14:35]
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo5: Nó nuốt luôn à.
Đức Thầy: Tụi nó ở xã hội văn minh này, đâu có động nó được; mới hăm là nó đi thưa rồi, đâu có đánh được.
Bạn đạo8: Dạ, thưa Thầy con có 3 đứa con, 2 đứa con trai, 1 đứa con gái, nhưng mà cái đứa giữa, con không hiểu làm sao, cách đây lâu rồi, đang ngủ vậy, nửa đêm, khoảng 10 giờ đến 12 giờ, nó dậy nó chạy tùm lum hết, nhưng mà ôm nó lại đó, nó nói đừng có ôm, nó sợ nó nói tha nó đi, nó cứ chui trong mấy cái vách nhà, hoặc là tủ lạnh hoặc là chỗ nào kín thì nó trốn. Mà nó làm nhiều lúc 10 đêm, 7 đêm, 5, 6 đêm gì đó.
Đức Thầy: Mộng du đó, nhiều khi nó bị mộng du.
Bạn đạo8: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bị mộng du, để tay trên bụng nó bắt nó làm Chiếu Minh, tập hít thở, tập hít thở thét rồi cái thần kinh nó ổn định lại; tối nào con cũng tập nó vậy; thở ra, thở ra, thở ra…
Bạn đạo8: Con có tập thở, tập cho nó Soi Hồn, nó tịnh tâm. Nhưng mà cách đây mấy tháng, nó bị trở lại, khoảng 5, 6 đêm nó chạy, thấy ai nó cũng năn nỉ đừng có bắt nó lại, nó sợ, nó sợ lắm, nó năn nỉ, mặt mày nó tái hết, nó chạy. Con không hiểu là… nhờ Thầy làm cách nào để cho nó… [16:02]
Đức Thầy: Chỉ cho nó Soi Hồn. Nó cũng đi tới chỗ mộng du đó.
Bạn đạo 9: Mộng du là sao?
Đức Thầy: Mộng du là tự nhiên, ngủ, đứng dậy ôm gối đi, đi qua hàng rào rồi đi cùng hết á. Coi chừng đó! chạy ra đường xe cán chết á.
Bạn đạo8: Nhưng mà nó thấy mình thì nó sợ, nó nói đừng có ôm nó, nó sợ, nó năn nỉ đừng có ôm nó, thả nó ra, thả nó ra. Nó sợ lắm, nó năn nỉ…
Bạn đạo9: Cô dạy nó thiền. Cô ráng dạy cho nó thiền.
Đức Thầy: Chỉ nó Soi Hồn, chỉ nó Chiếu Minh, siêng năng chỉ nó cho nó khôi phục cái thần kinh lại, nó yên à.
Bạn đạo8: Cái đó, mỗi đêm con có tập cho nó.
Đức Thầy: Bắt nó làm, bắt nó làm cái đó, bắt buộc vậy đó. Cái này tôi đã thực tập cho một thằng nhỏ nó ở trong nhà tôi, nửa đêm dậy đi; chận nó lại, ba, bốn người chận nó mới được á. Rồi bắt nó Soi Hồn, Pháp Luân này kia kia nọ. Bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó ra đây, nó là ở Nhật Bổn, nó vô quốc tịch Nhật Bổn, nó làm tổng giám đốc (cười). Tôi nhắc lại cái chuyện hồi nhỏ, nó cười chết. Nó không biết đâu; ngủ dậy nó đi vậy thôi. Mộng du đó, đi tới chỗ mộng du là bị thần kinh nó yếu, rồi mình chỉ cho nó làm Pháp Luân cho cái thần kinh nó mạnh lại, nó ổn định. Khi con thiền rồi đó, nhớ vuốt cái đầu nó, tay mình vuốt cái đầu nó. [17:40]
Bạn đạo9: Nếu vậy thì nên để nó, cho nó… một thời gian… (nghe không rõ)
Bạn đạo8: Có nhiều khi ban ngày nó làm cái gì cũng được đó, Thầy. Con hồi còn nhỏ đó, cha mẹ con chết, con đi ở nhà của cha mẹ nuôi đó, cái, con muốn đi về nhà của con, mà ban ngày, không biết đường đi, cái tối con giựt mình thức dậy là con đi lung tung beng hết. Mà con đi con gặp ai con cũng không biết hết trơn đó. Con đi thì người ta biết con, nhưng mà con không có biết con đi.
Đức Thầy: Mộng du mà! Con nít nhiều khi bị những cái đó. Có nhiều đứa lên trên vách tường, nhà cao trên vách tường, đi ngang vách tường mà nó không sợ té; nó đi không có nguy hiểm gì hết đó. Đi đã rồi nó xuống, chớ còn năn nỉ nó, nó… nó mà nghe được mình nói chuyện là nó té xuống, chết đó; người ta không có kêu đâu. [18:43]
Bạn đạo 10: Thưa Thầy, con muốn hỏi, tại sao mà bạn đạo ai cũng thương Thầy hết trơn? Mà đôi lúc mà tụi con thì người nào cũng mấy chục tuổi, mà cũng như con nít vậy đó, gặp Thầy thì giành (cười) người này cũng muốn giành cho được, người kia cũng muốn giành cho được. (cười)
Đức Thầy: Người có tu mà cái luồng điển nó rút lên, nó cũng như con nít vậy à, trở lại chuyện cũ đó.
Bạn đạo10: Mà theo như con nghĩ, thì có lẽ…
Đức Thầy: Rồi điển với điển nó hòa với nhau, nó thương, chớ có gì đâu.
Bạn đạo10: Theo con nghĩ, thì… không biết có trúng không, theo con nghĩ thì tại vì Thầy tu, tu cũng như đầy đủ đó, còn tụi con tu trì trệ đó, thành ra con nói thiệt, tụi con không có thương với nhau, thương Thầy à. (bạn đạo cười) Như vậy là, có phải là tụi con tu trì trệ không Thầy? [19:45]
Đức Thầy: Mình tu khá một chút nó mở tâm, mở trí, nó biết thương người, chớ nói trì trệ cũng đúng đó chứ; trì trệ nhìn mặt người ta ghét hết, mà nó tu thanh nhẹ thấy ai cũng khổ, thương, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, tu Vô Vi là nó có luồng điển; phải tu cho cố gắng tu thì điển nó hút; điển nó rút lên bộ đầu là tự nhiên ngồi đâu cũng có người ta thương. Mình đem lại sự bằng an cho người ta, ai cũng thương. Mình đi phá hoại người ta, người ta ghét. Có nhiều người tu, mới mở một chút, nghi người này, nghi người kia, người nọ, là động người ta, làm sao người ta thương mình được. Mình có cái ý động người ta mà. [20:28]
Bạn đạo10: Còn có cái chuyện này nữa, con nghĩ mà con không biết đúng hay là sai, tại vì… có người thì nói người này tà, người kia chánh, người kia tà, người nọ chánh, mà con thì trình độ của con thì con cũng không biết cái nào là tà, cái nào là chánh, nhưng mà nói về chuyện đời, thì hồi lúc ở Việt Nam đó, con đi làm ở trong phi trường đó, thì hồi lúc đó thì sắc đẹp của con nghiêng thùng đổ nước. (bạn đạo cười) Mấy thằng Mỹ, nó… con đi vô trong phi trường làm thì có đi công an điều tra đồ đàng hoàng, là không phải là Việt Cộng, nhưng mà trong lúc nó dê không được thì nó nói con là Việt Cộng, nhưng mà rốt cuộc bây giờ ở Việt Nam cả nước là Việt Cộng. Mà nếu như mình không có thích tà thì mình đừng có nói người nào tà hết, thành ra tự nhiên là nó không có tà. Chứ tà với chánh, làm sao biết cái nào là tà, cái nào chánh được? Theo như con nghĩ như vậy đó, có trúng không Thầy?
Đức Thầy: Tà là những người cứ hướng ngoại, châm chích người ta mà không biết sửa mình, đó là tà. Còn người biết sửa mình, đâu có tà. Còn người không biết sửa mình, châm chích người khác, đó là tà đó. Không bao giờ thanh tịnh được, cái đó là tà. Mà người ta tu thanh tịnh, đâu có tà được.
Bạn đạo10: Thí dụ như mình nói cái người nào tà đó, là chính mình…
Đức Thầy: Không có thể nói người ta tà, nói người ta động.
Bạn đạo10: Động.
Đức Thầy: Ừ! Không có thể nói người ta tà, biết làm sao là tà? [22:11]
Bạn đạo10: Dạ, khó mà biết lắm, cũng như anh Trừ ngày hôm qua ảnh nói, cái pháp Vô Vi là chánh, nhưng mà nếu như mình tà đó, là mình tu mà tà đó, là vẫn là tà. Nhưng mà con… con thật khó có biết là ai tà, ai chánh lắm, cũng như là Việt Nam….
Đức Thầy: Tà là cái tâm mình bất chánh, mình đem cái pháp mình bẻ méo, mình nói tầm bậy tầm bạ, dẫn sai người ta, đó là tà.
Còn tu cái pháp đúng đắn là chỉ cắm đầu lo tu là yên, mặt mày nó sáng rỡ chớ không có gì đâu.
Bạn đạo11: Thưa Thầy, có phải khi mà mình nghĩ đúng thì cái đầu nó nhẹ; mà mình nghĩ sai, cái đầu nó nặng?
Đức Thầy: Đương nhiên, phải rồi! Luồng điển nó kéo xuống, nó phải nặng,
Bạn đạo11: Khi mà cái tâm mình chánh thì đầu nó nhẹ; tâm mình tà thì cái đầu nó nặng. [23:03]
Đức Thầy: Phải rồi, tâm mình chánh thì đương nhiên nhẹ rồi, đâu đó nó phải quân bình hết rồi. Tâm mình cứ nghĩ bậy nghĩ bạ là cái luồng điển nó kéo xuống dưới, xuống cái dục tánh; muốn hơn người ta là dục tánh đó; dâm tánh và dục tánh nó nặng, làm cái óc nặng, nó trì kéo.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, có phải cái câu mà, cái câu rằng thì là: “Tà thần bất cảm chánh” phải không ạ? Cái người tà ấy ạ, người tà, mà mình chánh tâm mà cái người tà kia người ta nói mình, thì là mình không có giận gì, gọi là “Tà thần bất cảm chánh”, phải không ạ?
Đức Thầy: “Tà thần bất cảm chánh”. Tà thần nó là ma quỷ, nó đâu có biết Thần là cái gì? Nó biết ông Phật là cái gì? Nó nói nó là "Ta đây". Nó không có biết chánh là cái gì? Cái thanh nhẹ từ bi nó đâu có biết. Nhiều đứa nó chửi ông Phật như chửi chó; nhưng mà nó đâu có biết ông Phật là cái gì đâu! Nó nói nó hay thôi. Không có thể xưng mình hay. Không có thể xưng mình số 1, không có vụ đó!
Mình ăn năn hối cải lo tu tiến thì được; không có thể xưng mình là giỏi. [24:12]
Bạn đạo1: Dạ.
Bạn đạo10: Con có nghe cuộn băng, trong cuộn băng nói: “Thương thật là thương, không còn thương nữa”; mà con không có hiểu được, tại sao mà “Thương thật là thương, không còn thương nữa”?
Đức Thầy: “Thương thật là thương”: lúc nào mình thương là mình phải hết lòng giúp đỡ người ta, kêu bằng “thật là thương”. Còn thương mà nói thương không hành thương là đâu còn thương nữa, là nói dóc! Thương thật là thương, là mình giúp đỡ người ta hết mình, đó là “thật là thương”; cũng như mặt trời nó thương mình thật là thương, đi đâu nó cũng chiếu hết đó, nó không có bỏ! Còn điển của Phật, Chư Phật từ bi cũng đi đâu cũng chiếu mình chớ đâu có bỏ mình! Mình gắn liền với Trời Phật chớ đâu có xa Trời, Phật! Còn mình bị Trời gầm, sét động, nói: “Mày thương ông Trời không?” Sợ sét đánh, nói thương vậy chứ nó không thật là thương! Nó sợ sét đánh, nói thương chớ nó không có thật là thương. [25:27]
Bạn đạo ngoại quốc 1: Oh, Hello!
Đức Thầy: Hello,
Bạn đạo ngoại quốc 1: Hello,
Đức Thầy: How are you?
(Đức Thầy nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn đạo ngoại quốc từ phút 25:35 đến 28:55)
Bạn đạo12: Dạ thưa Thầy, con có câu hỏi.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo12: Thưa Thầy cắt nghĩa cho con ý nghĩa của chữ Vô Vi.
Đức Thầy: "Vô Vi" là không, chuyện lớn làm thành nhỏ, mà chuyện nhỏ làm thành không; không có gì phải đáng lo. Người Vô Vi mà tu thành đạo không có lo gì hết. Tu chưa tới nơi thì hay lo bậy lo bạ, mà tu thành đạo không có lo.
Bạn đạo13: Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu là: Đa số các bạn đạo gặp Thầy dễ dàng quá à; mỗi lần mà con muốn gặp Thầy như lên Đại Hội hay là những cuộc họp mặt như thế này, toàn đầy những trở ngại, như vậy là sao, Thầy?
Đức Thầy: Trở ngại gì?
Bạn đạo13: Tức là nhiều khi bị xe chết trên đường, hay là máy bay trễ; làm cho thời gian con muốn họp mặt với Thầy nó bị rút ngắn lại.
Đức Thầy: Đó là Con hành không có được thường xuyên. Khi cái trở ngại là cái trược, mình chưa được thanh. Thanh là đi là đi chớ không có gì trở ngại hết. [30:17]
Bạn đạo13: Ý Thầy nói là hành không có đều đặn đó ạ?
Đức Thầy: Hành không có đều đặn. Phải cố gắng Soi Hồn, Pháp Luân nhiều; Soi Hồn lâu, Pháp Luân cũng lâu thì nó tốt, cái energy nó nhẹ; lúc đó con muốn gì nó có liên hệ giúp đỡ được. Tu đây không phải tu Chùa, tu đây là văn minh, khai triển cái energy của mình, cái điển của mình ra.
Bạn đạo13: Dạ. Vậy cái đó không phải là tại nghiệp nặng hay cái gì, hả Thầy? Tại trược hay cái gì, Thầy?
Đức Thầy: Trược đó! Trược là tại cái tánh Con còn nóng, nhiều khi Con đi nó bị trở ngại; mà Con tu cố gắng Con làm đúng, cái tánh nó bớt nóng là không có gì trở ngại. Nó trược; nó còn trược, nó chưa khai thông; nó còn trược, gặp chuyện gì nó cũng lo hết, cái gì nó cũng lo hết; cái trược nó kéo cái lo cho mình, thành ra chuyện nhỏ nó làm thành lớn, điện lực trở ngại!
Mà nó thanh rồi, muốn đi là đi chớ không có trở ngại nữa, thấy không? Cho nên, ráng tu cho nhiều, thực hành cho nhiều. Cần thực hành nhiều chớ không cần gì hết. Cái pháp Vô Vi nó rất văn minh, mà phải thực hành! Thực hành chừng nào Con mới thấy cái óc Con nó khai mở, nó rất văn minh, lúc nào nó cũng sống hợp thời. Làm cho đúng đi! Soi Hồn, Pháp Luân đúng, không có gì trở ngại hết á; lúc nào cũng vui, cũng bình an hết. [32:14]
Bạn đạo13: Cái hoàn cảnh gia đình mà có chồng, có con, con không phải là con không muốn thực hành đều đặn, nhưng mà nhiều khi thời gian nó không cho phép đó, Thầy, thành ra nó hay bị đứt đoạn.
Đức Thầy: Ừ, bị đứt đoạn thành ra nó không có… Cái này nó khai mở đi tới thanh nhẹ mà, mà mình đứt đoạn là nó bị trược, đi không được.
Bạn đạo10: Thưa Thầy, cái bà Phát này này, bả đi trốn ông chồng bả, tại vì tuổi Dần với tuổi Thân đó, con cũng vậy, Thầy, con cũng muốn đi trốn ông chồng con, có được không Thầy? (bạn đạo cười)
Đức Thầy: (cười) Ông chồng có đánh Con đâu mà Con trốn?
Bạn đạo10: Dạ có, Thầy.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo10: Dạ có,
Đức Thầy: Bây giờ đánh hả? Con không đánh ổng thì thôi chớ?
Bạn đạo10: Dạ, ổng đánh con 1 cái, con đánh lại 10 cái,
Đức Thầy: Hả? Bả không dám đánh lại á?
Bạn đạo10: Ổng đánh con 1 cái, con đánh lại 10 cái (Thầy cười), Nhưng mà tại vì con đàn bà, cái tay, chân yếu ớt, đánh cho nó huề thì phải đánh 10 cái. Nhưng mà con không biết, con có trốn được không Thầy?
Đức Thầy: Trốn làm chi? Duyên nợ mà trốn gì đâu? Trốn ở đâu, còn gặp cái thứ còn dữ hơn nữa, mệt thêm! Ông chồng này hiền, tốt rồi, còn muốn gì nữa? [33:42]
Bạn đạo14: Dạ thưa, chào Thầy!
Đức Thầy: Dạ, Bác!
Bạn đạo14: Dạ, dạ…
Đức Thầy: Qua nay nhắc hoài không thấy tới.
Bạn đạo15: Dạ, mời Bác ngồi đây, Bác!
Bạn đạo14: Dạ,
Đức Thầy: Ô… Bác!
Bạn đạo15: Dạ, mời hai Bác ngồi gần bên này.
Bạn đạo 16: Dạ, ngồi bên đây gần Thầy.
Bạn đạo17: Ông Tám mạnh ạ?
Đức Thầy: Khỏe, dạ cám ơn bác! Tấn đâu?
Bạn đạo14: Dạ, đang lên đằng sau.
Đức Thầy: Ừ!
A… ông chủ bánh mì tới rồi! (Thầy và bạn đạo cười)
Bạn đạo18: Con ước gì được như Thầy nói. (cười)
Đức Thầy: Ông làm chủ bánh mì rõ ràng đó, muốn có bánh mì là phải có ổng, chớ không có, đâu lấy gì ăn?
Ông ngoại rồi!
Bạn đạo18: Dạ làm ông ngoại mấy tháng rồi, Thầy.
Đức Thầy: (cười) Lên chức liền liền, muốn gì nữa? Chưa làm ông nội ha?
Bạn đạo18: Dạ chưa. [34:45]
Đức Thầy: (Thầy nói chuyện với bạn đạo ngoại quốc) [35:48]
Bạn đạo15: (dịch sang tiếng Việt) Bả vừa đặt câu hỏi, là: Nếu trường hợp mà bả làm việc chung với những người mà bả làm việc đó, hoặc là cái người mà gần gũi thân thích với bả, nhưng mà có những cái điều mà bả thấy bả không vừa ý thì bả nên để cho những cái việc đó cho nó trôi qua hay là bả nên coi như là, dùng cái ý của bả để mà sửa đổi lại cái việc mà bả thấy bả không vừa ý đó. Thì đó, bả hỏi Thầy!
Đức Thầy: Cái việc mà mình thấy không vừa ý, thì mỗi người, khi mà làm chung trong một công sở, nó có luật lệ hết rồi, thì mình có thể nhắc nhủ về cái luật lệ đó để cho mọi người đồng tiến tới tốt. [36:45]
Bạn đạo15: (dịch sang tiếng Anh)
Bạn đạo ngoại quốc 1: (hỏi bằng tiếng Anh) [37:37]
Bạn đạo15: (dịch sang tiếng Việt) Bả nói là, dù là có nhiều cách để mà dậy các trẻ con, nhưng mà có người này thì có cái cách này, người kia có cách khác, thành ra, bả có nhiều khi bả muốn dùng cách của bà là cách tốt để dạy cho các đứa trẻ đó. Thì ý của bả là bả làm như vậy thì có động chạm tới người ta không?
Đức Thầy: Không có đụng chạm. Bả chỉ đề nghị thôi mà làm gì đụng chạm.
Bạn đạo: Anh Vượng nói giùm đi! [38:22]
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Thưa Thầy, Bả muốn hỏi Thầy là bả làm cái nghề dậy học, nhưng có nhiều những sự khó khăn với phụ huynh học sinh, và bả không biết làm cách nào để cho phụ huynh học sinh hiểu về cách thức của bả để bả đối xử với con cái của họ. Vì bả không biết chờ đến bao nhiêu lâu?
Đức Thầy: Thì bả chỉ đề nghị thôi!
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh)
Đức Thầy: Đường lối của bả nó tốt cách nào thì mình họp gia đình của trẻ mình nói, "Đường lối tôi phải làm như vậy, tương lai trẻ nó sẽ tiến về một cái giai đoạn nào." Mình làm giáo sư, mình phải cắt nghĩa, rồi cha mẹ đồng ý thì áp dụng cái nội quy để thực hành.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh)
Đức Thầy: Thì mọi người thỏa thuận, con nít nó không có bực tức. Về, cha mẹ nó là… cha mẹ nó hợp tác với mình là thêm một tay dạy dỗ con, và thực thi đúng theo cái triết lý của mình đề ra.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) [39:59]
Bạn đạo ngoại quốc 1: Thank you!
Đức Thầy: Cái cách đó là dạy mau nhất, vì cha mẹ nó hợp tác với mình là dạy mau nhất.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh)
Bạn đạo ngoại quốc 1: (hỏi bằng tiếng Anh) [40:47]
Bạn đạo3: Bà ấy nói, bả quên bả không nói là bả dạy các trẻ em bị câm. Và kinh nghiệm của bả là 30 năm nay rồi, mà bả thấy rằng: cha mẹ của các trẻ bị câm điếc đó là họ không hiều gì về câm điếc cả, và bả không biết làm cách nào để mà cố gắng nói cho họ hiểu. Và khi họ không hiểu thì họ có những cái sự lầm lẫn, họ làm những cái sự lầm lẫn.
Đức Thầy: Bởi vì bả có 30 năm kinh nghiệm thì bả đem cái kinh nghiệm bả: con người không câm điếc và thông minh đối xử với ngươi câm, điếc mình thế nào? Mà cha mẹ phải hợp tác với giáo sư mới làm thành một việc vĩ đại cho xã hội ở tương lai.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh)
Bạn đạo ngoại quốc 1: (nói tiếng Anh)
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Bả bảo, nếu họ không có hợp tác thì cũng chịu…
Đức Thầy: Thì bởi vì, bả phải đưa cái đường lối đó, cha mẹ nào lại không muốn con nên?
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh)
Đức Thầy: Mình cắt nghĩa cái đường lối. Mà bả dạy con nít là bả có cái tâm từ bi muốn hướng độ con nít rồi; thì cái đường lối bả cắt nghĩa rõ rệt như vậy, cha mẹ nó cũng động lòng từ bi và nó sẽ hợp tác với bả; cái trường đó tốt lắm!
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) [42:53]
Bạn đạo ngoại quốc 2: (nói tiếng Anh với bạn ngoại quốc 1)
(Hai nữ bạn đạo ngoại quốc nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh) [44:12]
Đức Thầy: Bả dạy học, bả cần Soi Hồn nhiều, (nghe không rõ) cái energy; mà bả nghĩ về compassion thì tất cả người ta hợp tác với bà, không có lo.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) [44:30]
Đức Thầy: You practice every morning, fifteen minutes every morning… (nghe không rõ) Nó cảm động tâm mà!
Bạn đạo3: Thưa Thầy, hồi nãy bả có nói là bả không có thì giờ nhiều. Bả…
Đức Thầy: At morning. Fifteen minutes for morning. [45:06]
Bạn đạo3: Bả có nuôi người con gái.
Đức Thầy: Yeah, biết rồi; câm, điếc. Bà có cơ hội để thực hiện tâm từ bi.
(Thầy và bạn đạo ngoại quốc nói tiếng Anh) [46:14]
Bạn đạo19: Thưa Thầy, Thầy thường dạy là cái pháp Soi Hồn hay đi chung với lại Chiếu Minh đó, Thầy. Như trường hợp của bà này đó, Thầy nói có Soi Hồn không, vậy thì nó…
Đức Thầy: Bả về Soi Hồn không cũng được rồi, bởi vì bả lo cho đứa đui, điếc, câm nó động loạn lắm; giờ bả tập trung rồi bả sẽ mạnh lại. Cái đó là cũng như trược nó rút bả vậy mà! Bả tập trung cái này nhiều nó tốt hơn. Sáng, 5 giờ sáng người ta Soi Hồn, tốt.
Hai bác có hay đi về Việt Nam chơi không? [47:10]
Bạn đạo14: Dạ thưa chưa, Thầy. Tết năm nay đi đó, Thầy!
Đức Thầy: Đi hả?
Bạn đạo14: Dạ, mà…
Đức Thầy: Đốt pháo dữ quá, coi chừng cháy quần cháy áo! (cười) Xứ gì mà cơm không có ăn mà đốt pháo! Mình tính bạc triệu không à.
Bạn đạo14: Dạ,
Đức Thầy: Đốt quá chừng.
Bạn đạo7: Chắc giàu lắm mới có tiền đốt pháo.
Đức Thầy: Giàu lắm đó!
Bạn đạo7: Dạ, giàu hơn mình ở đây đó chớ!
Đức Thầy: Có người, người ta đi về Việt Nam, nó đãi ăn một đêm một ngàn đô la! Mình không bằng một góc nào hết á, người ta giàu lắm.
Bạn đạo20: (nghe không rõ) nó về nó đốt pháo, nó bị ngợp, bởi vì nó nhà quê à, ở dưới nhà quê mà nó ra đây nó ngợp thở, nó ra ngoài vườn nó ở ngoải một hồi nó mới trở vô nhà. Ở Sài Gòn người ta đốt pháo quá.
Đức Thầy: Ừ, đốt… ăn không được, ngủ không được, 2000 mấy trăm người vô nhà thương! (cười) Coi thứ điên khùng không? (cười). Đốt pháo tới 2500 người vô nhà thương! Không còn luật lệ gì nữa hết, lộn xộn hết trọi!
Bạn đạo14: Dạ thưa Thầy, bà Tám cũng khỏe, hả Thầy?
Đức Thầy: Dạ, cảm ơn, thường. Bả hưởng tiền già rồi bả ăn, đi chơi.
Bạn đạo14: Dạ.
Đức Thầy: Kêu bả đi Hong Kong chơi, bả chưa chịu đi. Bả cứ lẩn quẩn ở xứ đó. Bả là ô tô buýt bả đi cũng không tiền, cái gì cũng không tiền! Ăn, đi chơi không à! (cười). Mấy người già bên đó được ưu đãi lắm; đi ô tô buýt, đi cùng hết đó! Tôi còn không biết đường, chớ bả biết đường. Tôi về tôi muốn đi đâu, bả dẫn đi.
(49:17 đến 50:33 - có thể bị ghép lộn)
Nuôi một người đui, điếc, câm là có cơ hội phát triển tâm từ bi của mình. Mình thương nó như Chúa thương mình.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh)
Đức Thầy: Mình phải thế thiên hành đạo. (Thầy nói tiếng Anh) Thương người nhiều chừng nào là thương mình nhiều chừng nấy,
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Anh) [50:33]
Bạn đạo10: Thưa Thầy, nãy con nói bà Mỹ đó Thầy, con đi làm cho chánh phủ cũng 15 năm rồi, nhưng có bữa nào mà con trì trệ, có nhiều khi con đi đánh bài, con không có thiền đó, Thầy, thì sáng vô làm, bả sếp bả nói con làm công việc không được! Mà con làm xong công việc, bả cũng vẫn nói không được. Cái bữa nào mà con thiền nhiều đó Thầy, thì con thấy mỗi bữa thì cái chuyện gì cũng êm thấm hết.
Đức Thầy: Ừ! Đi chơi cờ bạc là hư rồi! Làm xã hội mà chơi cờ bạc, rồi nói chuyện ai nghe?
Bạn đạo21: Oánh tứ sắc.
Đức Thầy: Oánh tứ sắc, một lệnh mấy đồng?
Bạn đạo10: Dạ, một lệnh một cent, Thầy.
Đức Thầy: (cười) Một lệnh một cent là ngồi cho mỏi đít, chớ làm cái gì? (bạn đạo cười) Tưởng một lệnh 300 đồng, còn chơi, còn may mắn, đánh nửa tiếng có tiền. Còn cái này, một lệnh một cent, ngồi chai đít ra!
Bạn đạo10: Dạ, mấy người ở bên Việt Nam nói con là không có tiền. (Thầy và bạn đạo cười)
Đức Thầy: Vậy mà ông Tám tiền còn dụ dỗ người ta ăn á! (bạn đạo cười) Ác dữ ha! Làm xã hội, dạy người ta nên, chứ dạy người ta hư? Đánh tứ sắc nó mê lắm, tứ sắc nó mê, nó oánh tới sáng không biết đó!
Bạn đạo10: Dạ, có đêm con cũng oánh tới sáng. Mà con nói: “Thôi, để nghỉ đi, thôi đánh bài chi mà nó cực khổ, mệt quá? Thiền mới khỏe,” thì cái vía con nói: “Học bài đau khổ đi, mai mốt có lên Thiên Đàng thì không có xuống trở lại, không có xuống trở lại để đánh bài tứ sắc!” Nó dạy con vậy đó, Thầy.
Đức Thầy: Con ma nó dạy Con vậy, chớ tánh thiện ai dạy Con cờ bạc? [52:45]
Bạn đạo10: Thì nghe nói cái hồn… hồn là… “hồn linh tâm tính quang minh”, còn cái vía thì là con ma, phải không Thầy?
Đức Thầy: Cái vía mà mình tu tinh tấn nó mới theo nó phục vụ mình, còn mình tu bậy bạ là nó theo nó phá hoại, nó chỉ đường vạch lối hư thôi.
Vậy mà oánh tứ sắc với tôi oánh tới sáng không mệt á.
Bạn đạo10: Vậy bữa nào con với Thầy oánh, Thầy. (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Ừ. Oánh tới sáng không mệt đó, nó lời điển nó đâu có mệt.
Oánh cái gì chớ oánh cái đó mệt lắm, đi đi lại lại có bao nhiêu công chuyện đó, mệt lắm. Vậy mà có người mê, ngồi sòng, rồi bỏ vợ bỏ con cũng có, đàn bà bỏ chồng cũng còn mê tứ sắc á, nguy hiểm lắm.
Bạn đạo22: Tứ sắc (nghe không rõ). Hồi con đi học, học 3 tháng à. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mà phải kiên nhẫn, đánh hoài ngồi hoài, ngồi cả đêm tới sáng, bỏ ăn, bỏ uống luôn nữa; mấy người mê, mấy bà mê dữ lắm. Tứ sắc, mạt chược cũng vậy, cũng mê lắm. Bây giờ người Việt Nam ở đây càng ngày càng đông, bây giờ đi học là đi học không được, thì ta lo tu đi, đêm đêm lo tu là đi học đó, tự nhiên cái óc nó văn minh lên, nó biết được nhiều chuyện, thông minh lên. Đêm đêm ta lo ta tu, chớ bây giờ ra cắp sách đi học, đi học không lại người ta. Ta lo ta tu, cái óc nó minh mẫn, lúc chết khỏi khổ. Lúc chết ra mà không có minh mẫn là con ma nó dẫn đi đâu dẫn à, khổ lắm. Tu để cho nó minh mẫn, lúc chết khỏi bị đọa, khỏi bị khổ. [55:00]
Bạn đạo10: Dạ thưa Thầy, con giới thiệu với Thầy, chị Hai của Ngọc Long, Thầy.
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo10: Đây là chị Hai của Ngọc Long.
Đức Thầy: Chị Hai Ngọc Long?
Bạn đạo10: Dạ.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Con khuyên bả lo tu đi, bả nói Ngọc Long biểu bả lo đi học đó, Thầy.
Đức Thầy: Tu là học đó, tu là học á!
Bạn đạo10: Không phải tu, đi học ở trường, là học chữ.
Đức Thầy: Học chữ mà về, thiền, học nhanh lắm, học thông minh lắm! Tu ở đằng này nó văn minh: Khoa Học Huyền Bí mà, nó hợp thời, khỏe mạnh, người nó vui; chớ không phải buồn bực đi tu đâu! Cái này tu để học, để phân tách những cái li tí ở trong óc mình, mở ra. Mà ở trường này, trong đại học không có dạy đâu! Tự nhiên Chị tu một thời gian, đầu óc nó minh mẫn, sáng suốt lắm.
Bạn đạo23: Dạ, con trước nay con vẫn vừa học vừa ngồi thiền đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ! Thiền đi! thiền nhiều đi! Sáng nhớ Soi Hồn nhiều đi, thì cái óc nó dễ mở, thông minh! Đi học được cả năm nay hả?
Bạn đạo23: Dạ.
Đức Thầy: Học vui chớ, đi học vui! Chị học về cái chuyên môn nào?
Bạn đạo23: Dạ, con học Anh văn, rồi thí dụ như lâu lâu có mở ra cái khóa học, ví dụ như (nghe không rõ) food, những cái khóa học nghề đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ, ở đây nó nhiều chuyện hay lắm, 7, 8 chục tuổi người ta còn đi học mà. [56:29]
Bạn đạo23: Ngọc Long thì cũng bắt con đi học, nhưng mà nó cũng bắt con thiền từ hồi con ở Việt Nam lận. Nó về nó bắt con ăn gạo lức với lại thiền.
Đức Thầy: Ừ, thiền; thiền nó khỏe mạnh, đâu có gì!
Bạn đạo24: Tôi không có bắt à, tôi chỉ nói thôi! (bạn đạo cười)
Bạn đạo23: (cười) nó dùng lời, nhiều khi …
Bạn đạo25: Bây giờ Chị bắt Ngọc Long lấy vợ là nó quê! (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Ngọc Long, Ngọc Long mà lấy vợ thì Ngọc Long khổ chớ ai khổ?
Bạn đạo23: Làm hay không là do mình, chớ đâu có ai bắt mình được, phải không?
Đức Thầy: Ngọc Long mà lấy vợ là Ngọc Long khổ chớ đâu có sướng đâu!
Bạn đạo24: Khổ rồi mới sướng, Thầy!
Đức Thầy: Ờ; thì đứa nào cũng nói vậy đó, vậy mà tới hồi đó than khổ.
Bạn đạo7: Có vợ thì sướng trước rồi mới khổ sau.
Bạn đạo24: Nói chứ, nhiều khi…
(57:15 đến 58:02 có thể bị ghép lộn)
Bạn đạo ngoại quốc 1: (nói tiếng Anh)
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Vào một cái dịp nào đó, vào trong mùa hè, và bà (nghe không rõ) sẽ tới đây và ở lại đây một vài tuần dậy Anh văn cho quý vị nếu quý vị nào muốn. [57:38]
Đức Thầy: Yeah, good!
(bạn đạo vỗ tay)
Bạn đạo3: I think… or to 3 weeks to 3 months! (các bạn cười)
Bạn đạo ngoại quốc1: But I have to learn some Vietnamese.
Bạn đạo3: (dịch sang tiếng Việt) Và lúc đó thì bà ấy sẽ phải học một vài chữ tiếng Việt. You are very smart, you don’t need to laern. (bạn đạo cười)
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Anh)
Bạn đạo3: No, you will speak Vietnamese!
Đức Thầy: (cười) [58:02]
Bạn đạo10: Dạ thưa Thầy, con hồi còn nhỏ đó, cha mẹ con chết, con không có đi học, mà con cũng không đi học tiếng Việt, con cũng không đi học tiếng Mỹ nữa, Thầy, mà có nhiều khi con cũng biết chữ nữa, có nhiều khi là không, cũng như là như cái đèn có khi nó cháy đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì con, khi mà con bị sếp họp lại mà đuổi con đó nhen, nói: “Tại sao mà Mày đi làm cho chính phủ mà Mày không biết chữ?” đó hen, thì kêu đọc giấy tờ rất là nhiều, con đọc được hết trơn! Mà khi mà buông ra rồi là con không biết nữa. Tại sao kì vậy, Thầy? Cũng như là điện vậy đó, có nhiều khi nó cháy, nhiều khi nó tắt.
Đức Thầy: Tình thế bắt buộc rồi! (bạn đạo cười) [58:55]
Bạn đạo10: Con, con… khi mà đọc được, tình thế bắt buộc đó! (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Thì nó cũng giống tôi hồi trước tôi đi làm cho Mỹ. Mỹ nó tức quá, biên, thằng này không biết Ăng-lê, mà nó buôn bán giỏi nhất ở trong đó, rồi giờ làm sao? Nó kêu vô phòng, đóng cửa lại; tôi hỏi: “Làm gì? Tính oánh lộn hay làm gì?” “Ngồi xuống!” Rồi nó nói Ăng-lê, nói một tiếng rưỡi, tôi cũng trả lời một tiếng rưỡi! Nó hỏi: “Tại sao người ta nói Mày không biết Ăng-lê? Tại sao Mày trả lời tiếng Ăng Lê tao được?” Tôi nói: “Tôi cũng không biết, tôi thấy Anh nói vậy, tôi cũng bắt chước tôi nói nói vậy thôi, chớ tôi cũng không biết là sao?” (cười) Không có học Ăng-lê! Rồi ổng nói: “Từ rày về sau: trên tao, dưới Mày chớ không có thằng thứ 3 nữa, hết rồi! Tin cậy chỉ có mình Mày thôi!” Lúc đó mình làm cái gì làm.
Bạn đạo10: Như vậy là đã bị oan, hả Thầy? Cũng như con làm với sếp con đó: sếp con nó nói con không biết chữ, nó thưa tới sếp lớn; sếp lớn đưa chữ cho con đọc, thì con đọc (nghe không rõ) hết; thành ra sếp lớn nói: “Từ nay tao tin tưởng Mày hơn là sếp của Mày!” (Thầy và bạn đạo cười) Thành ra bà sếp của con cũng như bả bị oan đó Th,ầy (bạn đạo cười).
Đức Thầy: Ừ! (cười)
Bạn đạo10: Thành ra con thấy cũng tội nghiệp bả.
Đức Thầy: Khi không biết à! Kì cục! Như tôi bây giờ, tôi có thể nói tiếng Tiều như người Tiều, tôi nói tiếng Phúc Kiến như tiếng người Phúc Kiến vậy đó! Tình thế nó bắt buộc, mà mình học chút xíu là biết à! Nhiều người Phúc Kiến ở Phi Luật Tân đó, nói: “Tôi lai rồi, Ông mới nói chính giọng hơn!” Tôi tức cười! Mình đâu có phải người Phúc Kiến? “Ông nói mới là đúng hơn; tụi tôi lai hết rồi, hư hết rồi!” (cười) Nói tiếng Phúc Kiến như người Phúc Kiến vậy đó. [01:01:15]
Bạn đạo24: Thưa Thầy, mấy tháng nay con làm… (nghe không rõ) thì công việc của con cũng như là giúp mấy người Việt Nam mới qua.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo24: Nhưng mà theo con biết á, theo cái trí của con, con không biết nó là việc thiện hay không thiện, con không hiểu được, nhưng mà mỗi lẫn mà con làm như là cố không để ý cái đó, thì đôi khi nó không có được hiệu quả theo cái cách mà Thầy làm, làm thế nào mình làm mà mình không có để ý tới.
Đức Thầy: Làm, làm sao không để ý?
Bạn đạo24: Không, làm việc cho nó chạy, nhưng mà đừng có để ý tới đây là việc tốt hay việc không tốt.
Đức Thầy: Mình làm xong công chuyện, thôi.
Bạn đạo24: Thì đúng là con làm xong công chuyện…
Đức Thầy: Mình có thiền, mình cứ làm xong công chuyện là thôi, tự nhiên cái điền mình nó làm việc riêng nữa.
Bạn đạo24: Thì con cũng muốn tới mục đích nó như vậy. Nhưng mà cái vấn đề cái phương pháp nào nó hữu hiệu trong lúc làm việc. Như tối thiền thì nó dễ rồi, tối thiền thì ở trong cốc của mình thì chừng 5, 10 phút, sau khi Soi Hồn khoảng 5, 10 phút, thở xong thì nó đi tới trạng thái nó định, nhưng mà ngay trong lúc làm thì không biết là cái cách gì nó hữu hiệu nhất ngay trong cái lúc làm.
Đức Thầy: Là lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ về "Nam mô A Di Đà Phật."
Bạn đạo24: Nhưng mà "Nam Mô A Di Đà Phật," nhiều khi viết trật chính tả.
Đức Thầy: Không, "Nam Mô A Di Đà Phật" rồi cái, là cái tâm mình nghĩ một chút trước khi mình làm, thì cái điển nó hội tụ; lúc đó làm việc nó mới có hiệu lực. Cái nào mà thắc mắc, chịu không nổi, mình kiếm chỗ mình ngồi mình niệm Phật, một chặp ra làm việc tiếp tục, nó concentrate energy hơn, tập trung cái điển á; thấy làm không xong, mà xong!
Bạn đạo24: Dạ có; nhưng mà đôi lúc con nhận cái chỉ thị từ ở trên xuống, con… [1:03:07]
Hết