TV NHẪN HÒA: KHÓA "TỊNH TÂM" - Cuốn 2 -
Đức Thầy: Trược khí, lỗ chân lông của mình nó cũng tấn công được; mình tới đó, mình rõ rệt, mình có thể giúp người ta tiến hóa được, mình nên tới. Mình chưa có khả năng, làm được cái gì?
Bạn đạo: Con có người bạn, bả có bầu, chắc ly thân, bị chồng bỏ đó, cái bà nói thôi bà mua xe dùm cho con bả đi, để rủi bả có đi sanh đẻ thì con con lấy xe chở bả đi; chỉ thấy vậy, chỉ nói mua xe dùm nó dễ quá, (nghe không rõ). Con mua xe rồi con đứng tên, xong rồi cái, người đó không chịu đóng tiền mỗi tháng, không chịu đóng tiền bảo hiểm, không chịu đóng gì hết trơn đó, Thầy! Cái, giờ ông chồng con ổng gây với con, sợ (nghe không rõ) chị của con đó cái, ổng cứ gây hoài à! Con kêu người đó sang tên hoài, mà người đó không chịu sang tên nữa. Thành ra Thầy nói đúng đó: nhiều khi mình thấy mình làm phước, nhưng mà họ không có giúp được mình; nhưng mà không làm đó thì cũng không có yên tâm; còn làm đó thì cũng không xong; thành ra con thấy có nhiều cái nó cũng khó, Thầy!
Đức Thầy: Làm đâu có luật lệ đó: mua xe cho họ đi, họ đứng tên chớ mắc mớ gì mà mình đi đứng tên?
Bạn đạo: Tại vì họ ăn Bộ Xã Hội đó, Thầy; mua xe, đứng tên thì họ ăn Bộ Xã Hội không được.
Đức Thầy: Cho nên, gian dối! "Tui không muốn làm chuyện gian; cái nào giúp được thì tui giúp, giúp vậy là gian!" A tòng trong cái gian dối là mình cũng bị có tội, luật pháp mình có tội, mà chết rồi tâm cũng không có yên! Ông chồng rầy là đúng đó: người ta người biết quý trọng luật pháp trong cuộc sống; ta cứ làm đúng theo luật pháp là đúng! Thiếu thật thà, làm bậy, làm bạ được! Mình tu, phải thật thà; không phải che chở chuyện bậy bạ được! Cho nên, bậy một chuyện là bậy tùm lum hết; cho nên, người ta lái xe rồi đụng cái rầm là cả nhà Con bậy tùm lum hết, không ai yên hết! Khi không, làm chuyện gì đâu vậy đó, rồi ra tòa cũng không yên; đủ chuyện hết! Thành mình giúp người ta, không có gì, nhưng mà nó rắc rối! Phải nhớ cái hậu quả của mọi sự việc; nó rắc rối dữ lắm, không phải chuyện tầm thường.
Bạn đạo: Theo như Thầy nói vậy thì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có tội, cái đó là không có tội: qua để họ tự sống, chớ không phải qua để ôm người ta!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Luật pháp đâu có gian dối gì đâu? Bằng lòng! Mà giờ làm vợ, chồng với người đó nó mới hòa được đó! Mà tới đây thì mạnh ai nấy sống, vì cuộc sống ở đây nó vậy thôi chớ không có gì; cái đây là nhân đạo.
Bạn đạo: Theo như con nghĩ thì làm cái gì với mục đích: nếu như mình làm cái gì gian dối thì nghĩ nó là gian dối; mình làm cái chuyện đó, mặc dầu mình làm đám cưới giả, nhưng mà mình làm với mục đích từ bi và giúp cho cái người kia thoát khỏi tai nạn, ở ngoài đảo đang bị nhốt hay là bị khổ gì đó, cái đó cũng như là mình cứu khổ cho người ta.
Đức Thầy: Nhân đạo.
Bạn đao: Mình không có nghĩ là cái đó là gian dối, mình cứ nghĩ nó trở thành nhân đạo rồi.
Đức Thầy: Muốn làm nhân đạo, phải hy sinh mới có nhân đạo;
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy có nói rằng là nếu mà mình tới một chỗ khác, mình chưa có làm việc được vì mình chưa có khả năng; làm sao mình biết mình làm được việc có khả năng ?
Đức Thầy: Mình biết có khả năng là mình thấy họ, mình hoá giải, dẫn tiến cho họ, là mình có khả năng rồi.
Bạn đạo: Như vậy là trong tương lai, nếu mà năm ‘96 mà mình trở về với (nghe không rõ)[05:10]
Đức Thầy: Thì từ đây cho đến năm ‘96, lo tu đi! Tới đó có nhiều để cho phần điển đóng góp. Tiền thì mình không có rồi đó, tiền thì thua người ta rồi, chỉ có đóng góp cái phần điển, chỉ lấy cái minh chánh điển quang của mình, mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi, đóng góp rõ ràng: mình có, mình làm cái Pháp này mình được, rồi mình chỉ cho họ làm, thì tự nhiên họ cũng có như mình. Cái đó là mình chia của cho họ đó, có hại họ đâu? Nghèo, nhưng mà giàu, “Tui không có tiền bạc, nhưng mà tâm thức tui giàu; tui nhờ cái Pháp này mà tui tu, phát triển cái tâm từ bi, và tui chỉ cho Chị tu; Chị phát triển tâm từ bi là Chị có cây gậy đi rồi!” Vững vàng hơn người ta bắn Anh.
Bạn đạo: Trong thời gian đó, giờ mình hiểu rằng những người có khả năng thì cái công chuyện gia đình bận bịu, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì thôi chớ sao? Đâu có bắt buộc, không có bắt buộc: khi mình đi là đi với khí giới tình thương sẵn có của chính mình, và mình bố hóa cho những người kế tiếp thôi. [06:27]
Bạn đạo: Như vậy thì cái chuyện mà về Việt Nam hay ở đây, thì mình giúp cũng như nhau?
Đức Thầy: Cũng vậy thôi! Nhân loại là được rồi; hổng bắt buộc! Tui bắt buộc tu là chánh! Càng tu càng mở, càng sáng, thì cây gậy mình càng ngày càng vững vàng! Đi đâu sợ? Cứ dân tộc nào mình cũng độ được, kêu bằng, “Khí giới của tình thương và đạo đức” là chỗ đó!
Bạn đạo: Không biết trong tương lai ra làm sao, Thầy, chớ bây giờ con thấy bó tay đó: con về Việt Nam con đi (nghe không rõ) giúp đỡ được người, người nào cũng vui vẻ; con thấy mấy con vật như là nó cũng như đang thiếu đồ ăn đó, nó héo hắt vậy đó, con thấy trong lòng con cũng như là héo hắt vậy đó thôi. Con thấy tội nghiệp nó quá, nhưng mà mua thịt cá cho nó ăn thì tội, mà không cho nó ăn thì thấy nó đói khát, cũng tội; thành ra con thấy mình, lúc mà mình tu đó thì được vui vẻ, hay là được phước đức gì đó, sao con không thấy, con thấy con đi đâu con cũng thấy phiền não hết, Thầy! Không biết trong tương lai con có được vui không, hay là, hay là …
Đức Thầy: Phiền não là Con còn yếu! Nếu Con mạnh, Con nhìn thấy cái nghiệp quả nó phải chịu qua cái cơn đó, rồi nó sẽ tốt lên; không có sao hết đó. Con không thấy cái tận cùng! Thấy cái tận cùng tiến hóa cuả nó, thể xác nó không có được tiến nhưng mà tâm linh nó được tiến; nó biết than Trời, nó gần Trời hơn!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con ở Việt Nam đó, có những gia đình nuôi những con thú vật, sinh sống hằng ngày đó, như vậy họ có tội lỗi không, Thầy ?
Đức Thầy: Cái đó không phải tội: cái cơ duyên đến thì họ phải làm, và để họ tiến hóa thôi, nhưng mà tiến hóa với trình độ thấp, không có thể nào lên cao được.
Bạn đạo: Rồi cũng có những gia đình người ta, họ sinh sống đó, Thầy, họ đi nhà hàng, chẳng hạn như họ…
Đức Thầy: Cái đó là nghiệp sát,
Bạn đạo: Trong, vừa bán mà vừa ở luôn ở trong đó.
Đức Thầy: Nghiệp sát nặng lắm, sau này nó trì kéo nhiều chuyện lắm.
Bạn đạo: Như vậy là sau này gia cang người ta không có đi …
Đức Thầy: Không có ổn đâu! Thấy bên ngoài đề huề vậy, nhưng mà trong vợ chồng con cái lục đục hoài; tới chết vẫn còn lục đục.
Bạn đạo: Mình tu thì mình có thể làm thế nào để giải phóng người ta ra khỏi cái nghề …? [09:22]
Đức Thầy: Mình tu thì mình chỉ lo tu: mình cũng là con người, họ cũng là con người; mình tu thanh nhẹ đó là sự hiện diện của mình là một cuộc ảnh hưởng lớn lao cho họ, chớ mình không có sửa gì cho người ta được hết! Họ cũng đang chu trình tiến hóa, mà ở cõi thấp thôi, không có lên cao được. Mình có tâm dứt khoát thì mình được lên cao hơn; cho nên người tu cần tâm dứt khoát !
Bạn đạo: Nếu mà những người họ, người thân trong gia đình mình, thì mình có thể…
Đức Thầy: Mình cứ cố gắng tu, rồi tâm từ bi mình phát triển thì mình độ được nhiều người; thì ánh đèn mình nó sáng, thì Cửu Huyền Thất Tổ, gia đình cũng được hãnh diện thăng hoa, không có sao; được thăng hoa chút vậy thôi, chớ không có được đắc đạo đâu!
Bạn đạo: Vừa rồi con có về Việt Nam, thì con có đi thăm nhiều nơi, thì con thấy họ sống bằng cái nghề (nghe không rõ), mà nuôi những con gà, con vịt, để bán để ăn.
Đức Thầy: Phải rồi: sự sống cần thiết của họ, trước mắt họ, vậy thôi; chớ họ không thấy được tâm linh! Rồi họ phải học hết những cái bài học đó.
Bạn đạo: Nhưng mà con thấy có nhiều gia đình họ phải sống kế tiếp, nguyên cả một sự sống của người ta luôn, trong cả cái kiếp đó luôn!
Đức Thầy: Như vậy đó thì có tiến hóa nó chỉ có tới đó thôi ; tiến hóa hơn nữa, không được ! Nó cũng tiến hóa, nhưng mà tiến hóa trong chiều thấp ! Mà người ta dứt khoát, người ta tiến hóa trong chiều cao hơn ! Thấy không ?
Bạn đạo: Thưa Thầy, tụi con là những người hành Pháp Vô Vi này ; khi mà tụi con có những sự cư xử với nhau giữa ban đạovới nhau, dù là trước cái sai bậy của những người bạn của mình, hay là đối với người khác, cũng vậy, mình phải luôn luôn mình có cái tâm từ bi, mà coi như là mình đặt cái nền tảng để giải quyết những cái sai quấy đó; phải không Thầy?
Đức Thầy: Phải. Phải có nhịn nhục mình mới giải quyết được sự việc: mình hạ mình xuống mình mới giải quyết được sự việc! Không chịu hạ mình, còn tự ái, giải quyết không được.
Bạn đạo: Con xin lấy cái thí dụ trường hợp Hoàng Sony hôm trước đi đón Thầy: thì tui có cái vấn đề tổ chức để mà lên phi trường đón Thầy; Hoàng Sony cũng đi tới đó khoảng 5, 10 phút trước khi Thầy tới; khi mà Hoàng Sony đưa Thầy ra khỏi cổng của chuyến bay đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì Hoàng Sony đưa Thầy bằng xe của Hoàng Sony về Thiền Viện.
Bạn đạo: Lúc đó, trước cái việc làm đó thì Hoàng Sony làm cái chuyện đó sai; tụi con biết như vậy, nhưng mà chính cá nhân con, con cảm thấy ân hận khi giải quyết những chuyện đó với Hoàng Sony đó; con không giải quyết đặt trên căn bản tình thương, mà lúc đó về, con trách móc Hoàng Sony tại sao lại làm như vậy, lỡ xảy ra tai nạn hay việc gì đó, bạn đạo các nơi sẽ coi như là phiền trách ban chấp hành tại Wasington này. Về sau này, con cảm thấy con hối hận về cái chuyện đó, thưa Thầy.
Đức Thầy: Tại vì Anh không nhìn thẳng một chút: Hoàng Sony nó cũng trong tình thương yêu thôi; tại sao người khác không kéo tay, kéo chân đi như vậy?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình mới trong mầm móng thương yêu mà ra, phải giải quyết bằng mầm móng thương yêu và thanh tịnh; giải quyết được, chớ không có gì hết. Bởi vì, có thể nói rằng: “Anh làm vậy, với luật tổ chức của đời, Anh làm trật rồi; Anh phải nhìn nhận cái sai của Anh. Mà cái tình thương yêu của Anh quá lớn, thì chúng tui cũng có thể nhượng cho Anh đi; nhưng mà cái đó không có đúng! Bữa sau không có được làm vậy: Anh làm trật tự tốt hơn! Chúng ta cũng là biết nhau hết; đâu có ai mà chận đường đi của Anh đâu!” Nói một tiếng là xong, phải không? Nó dễ giải quyết ! [13:52]
Bạn đạo: Sau cái việc đó, mấy anh em bàn với nhau về cái cốc của Hoàng Sony: có cái cốc đó thì của Thiền Viện cất, nhưng mà sau một vài năm, không có ai ở, thì cái cốc đó bị hư hỏng phía trong thế này; thì Hoàng Sony về, coi như là chỉnh trang lại, khai thảo với lại sửa sang lại rất là nhiều bên trong. Thì năm ngoái, tụi con có họp lại với nhau, tụi con yêu cầu cho tất cả các tu sinh, ai có cốc tại Thiền Viện thì nên để chìa khóa cái cốc này tại Thiền Viện, để trường hợp như hỏa hoạn, có những trường hợp khẩn cấp đó, thì coi như Thiền Viện có cái chìa khóa để mở cửa; [14:37]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì cái bữa họp hôm tuần rồi đó, thì con cũng sẵn cái chuyện mà cũng hơi phiền Hoàng Sony dặn sẽ đón Thầy đó, thì cũng đâm ra tức luôn về cái chuyện mà cái cốc của Thiền Viện nà; tụi con mới ra cái quyết định nói rằng Hoàng Sony phải đưa chìa khóa lại; nếu mà không đưa chià khóa lại, nghĩa là không có, sẽ lấy cưa mà cắt bỏ chìa khóa đó! Đó; thành ra tụi con, sau khi quyết định như vậy đó, tụi con cảm thấy áy náy: lòng mình không đạt cái chuyện giải quyết trên cái tình thương của một bạn đạo, thành ra con cảm thấy rất là hối hận.
Đức Thầy: Cho nên, cái đó không cần thiết: cái đó có thể nói rõ, nghĩa là, Thiền Viện có nội quy của Thiền Viện; thì mình cứ ra nội quy: “Những người có cốc, phải treo chìa khóa trên cái bảng”; mình làm sẵn cái bảng cho mọi người treo. Khi ở thì giữ, mà đi, thì phải treo. Có nhiêu đó là họ tuân lệnh thôi. Người nào nghịch lại Nội Quy, xin miễn đến Thiền Viện! Dễ ợt; mấy câu là người ta hiểu ! [15:53]
Bạn đạo: Sau khi quyết định nói cái việc đó đêm hôm trước, qua ngày hôm sau con cảm thấy hối hận về chuyện đó, con mới gặp Hoàng Sony, con nói chuyện thằng với Hoàng Sony: con nói Hoàng Sony coi như là sửa sang lại cái cốc để mà Hoàng Sony ở, tu; nhưng mà bây giờ nói về gia cảnh của Hoàng Sony, Hoàng Sony phải về bên Canada với các con, Hoàng Sony không có được ở bên này tu thường xuyên, thành ra con mới đề nghị với Hoàng Sony là xin Hoàng Sony cho Thiền Viện cái cốc đó để trong tương lai nếu Hoàng Sony trở về đây thì coi như là Hoàng Sony vẫn là ưu tiên một để sử dụng cái cốc đó; còn nếu không, nếu có tu sinh nào mà cần cái cốc đó để tu, thì coi như là Hoàng Sony cho cái cốc đó cho Thiền Viện để Thiền Viện cho các tu sinh đó tu về sau này. Thì sau khi con đề nghị như vậy thì Hoàng Sony cũng đồng ý những chuyện đó; thành ra con lại càng thấy hối hận về cái quyết định hôm trước.
Đức Thầy: Người ta cạo trọc đầu đi tu mà, đâu có nghĩ gì về chuyện tiền bạc! [17:04]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó dễ giải quyết mà!
Bạn đạo: Thành ra tất cả những cái bài học đó cũng là cái bài học để dạy cho tụi con cần phải có cái tâm coi như là từ bi, thương yêu, giữa bạn đạo hơn trước kia nữa.
Đức Thầy: Như câu chuyện đó nó cũng khiến mọi người chú ý Hoàng Sony, rồi coi hành động Hoàng Sony đến đâu? Hoàng Sony thanh cao thì nó sẽ được nhiều người kính mến hơn.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: (nghe không rõ) nói này, kia nọ, con nói con không có ý kiến, người ta quyết định sao thì con làm vậy. “Tui tu (nghe không rõ) thì anh em có nói gì đó thì nói"; nghĩ sao giờ, Thầy ?
Đức Thầy: Vật chất mà, nghĩ làm chi đâu?
Bạn đạo: Muốn giao chìa khóa thì giao chìa khóa, muốn giao cốc thì giao cốc, muốn cái gì cũng được hết!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Chỉ để ảnh quyết định thì ảnh quyết định, chớ con không có ý kiến; con thăng là được rồi!
Đức Thầy: “Thế gian đô thị giả” thì có gì thật? Người tu cố công thiền đó thì thấy rõ, có gì đâu cái gì của mình, đâu có, không có cái gì của mình hết: của chúng sanh! Nhưng mà chúng sanh tin là phải, là đúng; nên độ họ, vậy thôi. Những thắng cảnh, hình Phật, này kia, kia nọ cũng để mà coi thôi! Sau này Hoàng Sony chết rồi, người ta tới đây nói, “Ồ, tui xin được vô trong cái cốc đó tui thiền”; ví dụ vậy; quý lắm à, lúc đó là mắc lắm à!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con nghĩ là lúc đó anh Trường không có dám đến cái cốc đó đâu,
Đức Thầy: Cái cốc rách nát đó quý lắm đó! Tui, bây giờ tui chết, cái áo của tui họ cũng có thể đem ra họ bán giá cao, “Ông này ông tị nạn mà đi khắp thế giới đó, là nhờ ổng tu; cái áo của ổng, hô lên bán cái người ta mua à!”
Bạn đạo: Có 2 cái,
Đức Thầy: Vậy đó; chuyện đời mà! Còn cái đạo nó vô cùng, là vậy đó: nó không có chấp chuyện đời!
Bạn đạo: Thưa Thầy, áo của Thầy đó, mặc bị cũ đó, cho tụi con.
Đức Thầy: (cười) Xin đâu có được! Tới lúc, tới kỳ, nó văng vô nhà Con, mà nếu Con cố gắng Con tu thì tự nhiên cái áo nó bay vô nhà Con, Con có phước. Con không cố gắng tu, Con không có đâu! Bạc triệu mua cũng vậy thôi: miếng vải thôi, không có giá trị! [19:39]
Bạn đạo: Cái đó là cái áo tình thương Thầy nói.
Đức Thầy: Ừ, áo trắng tình thương đó.
Bạn đạo: Con có nhỏ con gái đó, Thầy, nó đi theo Sư Cô Thanh Hải đó, sư cô Thanh Hải cho nó cái khăn đó, mà nó đi đâu, nó cứ lấy cái khăn đó trùm hoài à; nó nói cái khăn của nó là của Thầy của nó đó!
Đức Thầy: Tốt chớ! Nó biết kính Sư Phụ là nó tiến! Người tu phải biết kính sư phụ; đạo gì cũng vậy thôi.
Bạn đạo: Con dạy nó ăn chay đó, Thầy, nó nói chẳng thà nó ăn thịt, mà đến khi chết nó vẫn còn ăn cũng được; nó ăn một chút là nó thắng rồi. Rồi vậy mà từ hồi nó theo Thanh Hải tới giờ đó, ăn chay không à, Thầy!
Đức Thầy: Nghĩa là tốt rồi; nghĩa là tốt rồi! Kêu nó cố gắng theo, khuyến khích nó theo, chớ đừng chận đứng nó. Chịu tu là gia đình đại phước!
Bạn đạo: Tụi con thì xin quần áo cũ của Thầy, (cười)
Đức Thầy: Con làm sao ráng tu, Con có cái áo tình thương, áo trắng tình thương. Ráng tu đi, nó có, nó hết nghiệp duyên thì nó có áo trắng tình thương, chớ không có gì hết! Con gái bây giờ tu ra thế nào? [21:12]
Bạn đạo: Con cũng không biết nữa; nó ở trên (nghe không rõ) thì nó gặp bà Thanh Hải; không biết bả hay là ai đó đem vô trường học của nó đưa cho nó cái đĩa để đi nghe bả giảng. Nghe bả giảng rồi nó đi theo bà luôn.
Đức Thầy: Vậy là quý lắm; kêu nó cố gắng theo Sư Phụ đi !
Bạn đạo: Con cũng không biết nữa; con chỉ biết là nó theo.
Đức Thầy: Theo bất cứ đạo nào cũng hết tâm, thành tâm tu; chớ không phải “Đêm nay tui tu chơi đạo này, mai tui tu chơi đạo kia” là bị đọa đó, không có giỡn đâu! Phải thành tâm dũng chí mới tu được.
Bạn đạo: Con đi thăm nó thì con thấy nó lấy cái khăn quấn quấn hoài; con hỏi “Sao Mày cứ lấy cái khăn quấn quấn hoài ?” Nó nói, cái khăn của sư phụ nó.
Đức Thầy: Nó có niềm tin rồi; có niềm tin là được. Khuyến khích nó, chớ đừng có chọc tức nó à!
Bạn đạo: Con thấy nó ăn chay, con cũng mừng; nó ở nhà con mấy chục năm, con kêu nó ăn chay, nó không ăn.
Đức Thầy: Nó thấy Con có hạnh đức không bằng bà Thanh Hải! Hạnh đức của Con ít hơn bà Thanh Hải! (cười)
Bạn đạo: Con nói nó, “Mày cứ ăn mặn hoài, nữa nó ăn Mày lại.” Nó nói, “Không sao đâu; tui ăn nó trước, ăn ngon rồi, thấm quá rồi! Nói sau nó ăn tui lại, thì nó cũng thua tui à!”
Đức Thầy: Bà Thanh Hải đã độ được nhiều người ăn chay lắm đó; bả cũng khổ hạnh tu ở Hy Mã Lạp Sơn; khổ hạnh ghê lắm đó, chớ đâu có sướng đâu. Bây giờ bả cũng không có ăn nhiều; ăn một chút à, không có ăn nhiều; thiền nhiều.
Bạn đạo: Sao mà con ở trong nhà mà nói nó không nghe, mà đi ra đường người ta nói một chút, nó nghe; Thầy?
Đức Thầy: Tại vì mẹ thiếu hạnh đức: tu mà không có hạnh đức của người tu hành; tu mà nói chuyện đời không, đâu có được! Con gái Chị bao nhiêu tuổi rồi? [23:29]
Bạn đạo: Dạ, nó hai mươi mấy tuổi rồi, Thầy; nó 22.
Đức Thầy: Đi làm chưa?
Bạn đạo: Dạ, nó còn học đại học, năm nay là năm chót đó, Thầy.
Đức Thầy: Học về cái gì ?
Bạn đạo: Dạ, học về computer.
Đức Thầy: Computer; nó ra trường, nó theo bả qua Đài Loan tu luôn, cũng có tốt hết. Nó tu đó, không bao giờ muốn làm tiền nữa; hết rồi; muốn đi tu luôn rồi.
Bạn đạo: Nó không có ý định đi theo bà Thanh Hải qua Đài Loan! Nó học xong rồi nó đi về nuôi em nó; nó nói con nuôi em nó không có được đàng hoàng!
Đức Thầy: Vậy là nó báo hiếu được rồi! Nếu nó bằng lòng đi theo bà Thanh Hải thì cho nó đi; hồn nó được nhẹ, cố gắng tu! Đừng có cản trở nó. Qua bên đó phải khổ hơn, nhiều hơn; nó bớt được cái khổ đó thì hồn nó thanh nhẹ; khổ nhiều lắm.
Bạn đạo: Con nói với nó để cho con đi gặp sư phụ nó, nó nói, “Không được đâu; Sư Phụ tui khó lắm!” Nhưng mà con không biết khó về cái gì; nói “Khó” vậy thôi. Mà con nghe nói là không có ai được vô gặp Sư Cô Thanh Hải hết đó, nếu như có đi đó! [25:17]
Đức Thầy: Đông quá mà!
Bạn đạo: Nếu như có đi đó, thì phải có giấy giới thiệu, hay cái gì đó, thì mới đi được.
Đức Thầy: Bả kêu mới vô được! Cho nên, người nào tới có ghi tên hết: có lý lịch ghi tên hết; cam kết chừng nào bả kêu mới tới được! Đông quá mà! Phải thông cảm công chuyện người ta làm ngày, làm đêm, mệt lắm!
Bạn đạo: Mấy, con đi chợ con gặp mấy người bạn đạo ở trên kia, hỏi con mấy bộ, “Thầy của Chị hợp tác với bà Thanh Hải, phải không?” Con nói, điều đó con không có biết; mấy người đó coi băng của Thầy nói chuyện với Sư Cô đó, khiến người ta hiểu lầm, người ta nghĩ là có cuốn băng Thầy nói chuyện với Sư Cô ở Thiền Viện Vĩ Kiên đó, chỉ nói, “Tui coi băng, rõ ràng tui thấy ông Thầy của Chị nói chuyện với Sư Cô Thanh Hải!” Cái con nghe nói vậy, con biết vậy, chứ con không biết; hỏi chỉ, “Nói chuyện ở đâu?” Nói, “Ở Vĩ Kiên đó!” Nhưng mà con thấy ví dụ nó,
Đức Thầy: Thì cũng đồng một đường tu, chớ có làm gì hơn bà Thanh Hải đâu? Không đi ăn cướp người ta ăn đâu! Cũng đồng một đường tu thôi.
Bạn đạo: Có lẽ là lời giảng của Thầy là chơn lý cao siêu hơn cô Thanh Hải?
Đức Thầy: Không biết nữa; theo người đời nhận định, chớ tui thấy cũng như vậy đó thôi!
Bạn đạo: Hôm trước con có …
Đức Thầy: Người tu phải khổ hạnh tiến hóa; không có làm gì hơn đâu! Đâu có ai hơn ai đâu? Thì bả cũng tu, tui cũng tu thôi.
Bạn đạo: Hồi trước, con có một người bạn cũng tu theo ni cô Thanh Hải đó, giảng đó, mà cổ cũng không biết là ở đâu; thì về, con có coi; thật ra con cũng không có thì giờ để coi; mỗi ngày con coi chút xíu, rồi con đi làm; thì về, con có coi, nhưng mà có nhiều câu, nhiều chỗ thì ni cô Thanh Hải dùng không có đúng với danh từ. Chẳng hạn như con thấy bạn đạo Vô Vi đó, khi mà anh em đến giữ trật tự cho Thầy đó, thì người ta dùng cái danh từ là Ban Trật Tự; thì cô ni cô Thanh Hải, mấy anh em trật tự bên ni cô Thanh Hải đó, thì dùng cái chữ là “Long Thần Hộ Pháp đi theo bảo vệ cho Sư Phụ.”
Đức Thầy: Cao hơn, dùng cái cao hơn.
Bạn đạo: Con nghe đó, con nói thật với Thầy, con nghe mà da gà con nó dợn cục cục vậy đó!
Đức Thầy: Bởi vì bả là Phật; phải có Long thần hộ pháp chớ!
Bạn đạo: Con nghe bả giới thiệu bả là Phật cái, con cũng sởn da gà lên hết!
Đức Thầy: Tui là người phàm, phải có trật tự.
Bạn đạo: Con nói, nếu mà một vị Phật chân chính, không có bao giờ mà vỗ ngực xưng danh! Chân chính! Con không có chê bai Sư Cô, thật; nhưng mà con thấy Sư Cô dùng cái danh từ nó không có đúng với lại cái chỗ mà, rồi có nhiều cái như vậy … [28:09]
Đức Thầy: Bởi vì bên đó là người Trung Hoa, người ta quen rồi; không phải Cổ; đừng có trách Cổ.
Bạn đạo: Không, không; con thật ra con…
Đức Thầy: Mà người ta đi hộ một người thuyết pháp, mà người ta kêu là Long Thần Hộ Pháp; bên Tàu nó vậy mà. Cái đó là hệ thống của bên Tàu; không nên trách tầm bậy.
Bạn đạo: Rồi có người hỏi Sư Cô cái gì, à Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, thì sư phụ cắt nghĩa là, sư cô Thanh Hải cắt nghĩa là, đâu có cái gì hết đó! Cổ trả lời một cách cụt ngủn, là không có cái gì hết đó! Giờ mới nói là vô đó thì thật không mà thuận đó, hổng có cái gì, ?? ? mà xưa thì càng không có cái gì nữa. Nó nói vậy, "Bả có 1 thước rưỡi hà"; bả nói vậy.
Đức Thầy: Thì hôm trước bả lên gặp tui, rồi xuống (nghe không rõ) , tui cũng cắt nghĩa như vậy đó! Cứ nói tại sao đăng báo chửi Cô? “Vô” là không! Tại vì mấy người không biết chữ! “Thượng” cũng cao; "Sư" không có Sư! “Thanh Hải,” biển cũng thanh nhẹ! Đâu có cái gì đâu, mà đăng báo chửi đồ đủ chuyện hết! Bởi vậy đó, cổ đi xuống (nghe không rõ) cổ mới giảng vậy đó!
Bạn đạo: Rồi xong cái, mấy vị mà đến để nghe sư cô thuyết pháp đó thì người ta cũng nói cúng dường bông tốt lắm, đẹp lắm, ai cũng đem vô cả bó bó bự bự như vầy, chất lên bàn đó! Tới chừng sư cô giảng xong cái, sư cô cầm cả bó vầy nè, thay vì sư cô cho mấy đệ tử đứng phát cho mỗi người một cành thì quá tốt đẹp đi, sư cô cầm nguyên bó, thảy vầy nè, cũng như là cúng cô hồn đó! Khủng khiếp luôn đó! Con thấy cái kiểu này, vậy mà có thể đem cái bông để vô cặp mà ép, cũng không được cái gì nữa!
Đức Thầy: Nói người ta ban bố, mà; từ bi ban bố, mà; đâu có gì đâu! [30:07]
Bạn đạo: Thầy biết, cổ cầm nguyên bó bông cổ thảy! Con nhớ, hồi xưa ở Việt Nam, hồi quốc gia đó, máy bay nó rải truyền đơn vậy đó!
Đức Thầy: Đó; từ bi ban bố, nó vậy đó!
Bạn đạo: Từ bi của Cổ quá rộng rãi; nhưng mà cổ muốn nói tiếng Anh đó, Thầy, con có nhỏ con gái học ở trên kia, đại học ở (nghe không rõ), mà có một đứa học ở (nghe không rõ); mà mỗi cái trường học đại học đó là có người đi đến đưa đơn cho những cái người học sinh đó, thành ra học sinh đại học đó đi theo Sư Cô nhiều lắm, bởi vì cổ giảng tiếng Anh đó! Rồi nếu cái vía Thầy đi đến đây đó, thì tụi con chỉ có nói nhau đi đến đâu. Còn khi mà Sư Cô đến đây đó, thì mấy trường đại học đều nhận được đơn của Sư Cô hết.
Đức Thầy: Giờ còn ??? hệ thống đơn của computer cho quảng cáo luôn đó, các trường đại học có hết đó, biết hết.
Bạn dạo: Biết hết đó! Có nhỏ con gái của con đó, 2 nhỏ con gái giờ biết hết đó, nó kể cho con nghe.
Đức Thầy: Cái con nít, cái xin gì computer có hết: ban tổ chức của bả khéo, biết làm việc. (nghe không rõ) cũng đẹp mà, chớ không phải như mình, không có đồng teng! (cười) Không có làm được cái gì hết đó! Chút chút chơi vui thôi.
Bạn đạo: Con nhớ hồi xưa, Đạt Ma Tổ Sư đó cũng có 2 người đệ tử: một ông Thần Tú, và một ông Huệ Năng đó; ông Huệ Năng thì tối ngày cứ giã gạo, ở dưới bồn giã gạo đó; như vậy mà ổng bảo là được ôm lục bát của Đạt Ma tổ sư đó. Cũng như mình với lại cô Thanh Hải, như là phái Vô Vi như là cô Thanh Hải vậy! (cười) Thành ra mình ráng mà giã gạo đi đó!
Đức Thầy: Ráng tu đó! Cho nên, hồi giờ Vô Vi là nghèo mà, không có đồng teng. Tới bây giờ cũng nghèo không có tiền; vậy là được rồi. Người ta đằng kia người ta có hệ thống, những người thương gia người ta tham gia đó, một lời nói bả, ra 1 cái video vốn 10 đồng cũng bán được 20! Mình, hồi nào giờ, bao nhiêu năm, đâu lấy của ai đồng xu nào đâu! Nó nghèo rõ ràng mà! [32:42]
Bạn đạo: Cái đó mình nghèo, có thể nói là nghèo mà làm phách đó Thầy, há?
Đức Thầy: Không phải làm phách! Không đúng khả năng của chính mình thì không dám lường gạt ai, không dám gian dối.
Bạn đạo: Con có người bạn dẫn con đi (nghe không rõ) rủ con qua (nghe không rõ), nghe cô Thanh Hải giảng đạo bên đó ; rủ con qua đó để mà đó kêu bằng cái gì vậy ta, kêu bằng “Tam ấn” đó ; sư cô tu hành đắc đạo lắm, mình có phước lắm mới gặp đó!” “Thôi, tui đã lỡ thiền Vô Vi rồi ; lỡ ông Thầy có lên thiên đàng, tui cũng theo ; mà ông Thầy có xuống địa ngục, tui cũng xin theo luôn !” Cái, ổng nói, “Vậy thôi, Chị trở lại thiền đi ; tui theo luôn truyền ấn” chứng gì đó. Ảnh về, con hỏi, “Có được truyền ấn chứng gì đó ?” Ảnh nói, có, nhưng mà vợ của ảnh đó thì có truyền ấn chứng ;
Đức Thầy: Truyền tâm ấn.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhiều người truyền tâm ấn, người ta thấy Cửu Huyền Thất Tổ hết mà ! Mình, chưa truyền, chưa biết, nhưng người ta thấy hết rồi !
Bạn đạo: Bạn đạo Vô Vi đó Thầy, có cái chị gì, chị Nhi hay chị gì đó, con nghe nói chớ con không có biết mặt, có đi theo Sư Cô,rồi có trở về Vô Vi trở lại đó.
Đức Thầy: Giờ mình 5 tháng, 5 tháng, chắc là cô đó tu không tinh tấn ; 5 tháng rồi, cổ nấu cơm cho Sư Cô ăn mà ; khi nào thấy là cổ mất hồn rồi mà : dọn đồ lên mà trễ là hất xuống đất hết rồi ! Cổ sợ quá, chạy về ! Không ; bả nói cái đó là bả dạy học trò như vậy đó.
Bạn đạo: Nếu như muốn biết Tâm ấn là cái gì thì hỏi chị đó là biết ngay.
Đức Thầy: Chị đó như nhận rồi, truyền rồi đó. Thì gần đây, ở bên Cali chỉ điện thoại qua, chỉ nói chớ “Bây giờ không có nghĩ đến vấn đề đó nữa ; chỉ lo tu thôi !” Nói chỉ ở bên này thiền 3 tiếng đồng hồ thôi, rồi chỉ qua bên đó thấy người ta thiền thua chỉ, chỉ đi học cái gì ? “Không có học được cái gì hết” ; chỉ đi về.
Bạn đạo: Nếu mà một người tu cao, mà nếu muốn cho họ thấy 1 cảnh giới nào đó, thì làm việc với Sư Cô Thanh Hải. Thì con nghĩ là : người nào đạt tới trình độ nào thì người đó mới cho thấy được ? Hay là bất cứ một vị nào cũng thấy được ? Hay là một vị chưa tu thiền, hay là người đó được cái duyên phước nào tu 5 năm, 10 năm, 1 năm, hay 2 năm, thì cái sự cho thấy của Thanh Hải có đồng đều hay không, hay là tùy theo trình độ ?
Đức Thầy: Người Vô Vi đông người đi theo ; có người được, người không, đó. Được thì tui chưa nghe ai được thấy gì hết đó ;người không có thấy thì nói rất nhiều. Gia đình bác Mẫn cũng là đi hết, quy y hết đó ! Rồi ổng, thét ổng nói chuyện đó, “Tui mở mắt, thấy Sư Cô Thanh Hải, đòi hồ sơ lại !” Bởi niềm tin của mình nó không có vững ! Khi mình tin thì tin luôn đi, không có sao hết đó ! Người Vô Vi không có giận hờn những người đi tu : người nào tu chừng nào thì mừng chừng nấy thôi ! [36:20]
Tui có nói với ổng, tại vì không biết chữ, giáo sư mà không biết chữ ! Ổng nói, “Giáo sư mà không biết chữ.” Tui nói, “Vô” là không ; “Thượng” là không có cao ; Sư mà không có Sư. “Thanh Hải” là mấy vị không có giỏi thôi, có gì đâu ; tại không biết chữ: mê cái chữ, theo, rồi không thấy gì, rồi đòi hồ sơ lại ! Cái đó, kỳ cục ! Mà tui không có, tui không phải là người tài cán gì hết, tui là người tu thôi, nói khùng cũng được : mọi người tu, mọi người thức, mọi người khỏe mạnh như vậy là được rồi !
Bạn đạo: Mà không phải ai cũng được vô hết, Thầy ! Bởi vì nhỏ con gái con đó, nó nói, “Con vô không có được, bởi vì con không có cái hồ sơ” hay cái gì đó.
Đức Thầy: Kinh Nam ấn ; không có hồ sơ truyền Nam ấn, đâu có vô được ; trược mới vô được.
Bạn đạo: Con có ý định là bả nói với nhỏ con gái ăn chay đó, con muốn có ý định là gặp để nóí cảm ơn đó, mà nó nói, “Không được, sư phụ tui khó lắm, bà không có giấy tờ gì, không có vô được !”
Đức Thầy: Rồi con nhỏ thấy được cái gì rồi ?
Bạn đạo: Nó nói nó không thấy gì hết trơn !
Đức Thầy: Cấm mà, không cho nói ra !
Bạn đạo: Chỉ có nói là đi đâu nó cũng phải đem cái khăn theo, để choàng đó ; không biết làm sao nữa, con thấy nó choàng cái khăn, chớ nó nói không thấy cái gì.
Bạn đạo: Giống thằng con em, hồi nhỏ đó nó cứ ôm cái gối, hửi miết (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mình không có tâm đó, nếu mình không có tâm thành, bây giờ nếu ông Phật hiện ra, con xin ông Phật, ông Phật cũng chẳng có giúp gì được ?
Đức Thầy: Mình không có trung thành với chính mình, làm sao mình tiến than ? Trung thành với chính mình, tu bất cứ đạo gì cũng vậy, trung thành với chính mình, có lập trường đàng hoàng ! Còn nghe đạo nào cũng theo, thét rồi lỡ hết trọi ! Cũng như là động đất vậy thôi : lở bờ, lở suối. Nhiều gia đình người Tàu đi theo Cali, rồi ở lại hết.
Nói vậy chớ, khó lắm, không phải dễ đâu : khó, nhiều thử thách lắm ! Nhưng mà người nào theo được là quý lắm : không có nghĩ tới chuyện tiền bạc, không có đồng xu trong mình mà ! Tu như vậy mới là Phật tu đó : dứt khoát, ngủ mà có tăng chớ không có nhà cửa gì hết ; mưa mà nửa đêm tới sáng dậy nó trôi đi mất rồi cũng phải chịu thôi ! Tu biết triền núi, một trận mưa có thể trôi đi hết ! Họ bằng lòng tu, là họ thấy cái gì rồi đó chớ ! [39:54]
Bạn đạo: Thưa Thầy, khi mình ngồi thiền, con cảm giác của mình chỉ còn cái đầu không ! Làm như thế nào mình không có cảm giác, mình như là không có tay, có chân gì hết trơn đó, cũng như bị bỏ vô cái hũ rồi thò cái đầu ra !
Đức Thầy: Ờ, cái vía nó nhẹ rồi mới có cảm giác vậy thôi. Nó, đáng lẽ là phải mất cái đầu mới là đúng ! Lúc đó cái hồn nhẹ, cái vía nhẹ, là thấy tay chân mất luôn, đầu mất luôn, mới còn nhẹ !
Bạn đạo: (nghe không rõ) cái đầu trên này nó u lên một cục tròn quay, như cái hột vịt vậy.
Đức Thầy: Ổ, cái đó là sẽ đi lên, lên không ! Nó đi một chiều, lên không ; rồi xuống nữa ! ???
Bạn đạo: Lúc đầu, con nghĩ cái đó là nó u lên một cục, thì mình thiền, mình thở, cái luồn điển nó ra nên nó mới u lên một cục như vầy.
Đức Thầy: Không phải ! Nó có duyên với Phật nó mới u cái đầu lên chớ ! Người đó không có nghe cái lý thuyết nào ngoài cái lý thuyết của Phật ; cái triết lý của Phật thì nó chịu ; nghe cái khác, nó không chịu!
Bạn đạo: (nghe không rõ) Thầy, nói vị dụ mình (nghe không rõ), đầu cúi lạy Phật tổ,(nghe không rõ) mới cúi lạy (nghe không rõ)mà bây giờ con vô Vô Vi đó Thầy, con nguyện giữ Phật giáo Hòa Hảo đó Thầy, bây giờ con khuyên là con phản đạo hả Thầy ?
Đức Thầy: Đâu có phản đạo ! Vô Vi mới là thật sự đi về Hòa Hảo, khứ trược lưu thanh ! Đường đi rất rõ rang : còn hướng về đức Phật Thầy, thì tự nhiên tới à ; đâu có sai ! Mà cứ ôm trược, ôm chấp, nói “Tui là đạo Hòa Hảo !” Hoà Hảo, mà không hòa,với không hảo, mà ! (cười) Mà cứ nói, “Tui Hòa Hảo.” Hòa với thiên địa, trời đất, biết hòa ! “Tui hảo tâm cứu độ tâm thân của tui lo tui tu thiền nó mới hoà hảo !” Mấy người tu Vô Vi là hòa hảo đó : hòa với trời đất, sửa mình tiến hóa ; làm tốt lên đi ! [42:16]
Bạn đạo: Anh Trường ảnh nói đánh Mỹ, con muốn hỏi, có tội không ?
Bạn đạo: Ý nói là đánh Mỹ đó, có tội không ?
Đức Thầy: Có tội chớ : có tội chớ, vì cái tánh nóng đó, tánh động đó !
Bạn đạo: Dạ, trong đó cái tánh con không có nóng, mà con cũng không có động (nghe không rõ)
Bạn đạo: (cười)
Đức Thầy: Không động, làm sao Con đánh người ta ? Cái tánh Con nó động, Con mới đánh người ta ! Con hại Con, chớ Mỹ đâu có tranh chung gì đâu !
Bạn đạo: Không có Thầy ! Tại như vầy, để con nói Thầy nghe : tự nhiên khi khổng khi không, ổng đánh con, ổng đánh con rồi(nghe không rõ) con mới nói với ổng, con nói, “Tui là người tu hành, Ông không có được đánh tui ; Ông đánh tui là tui méc !” Cái, ổng cũng nghe lời, ổng quýnh con ; ổng đánh con, cái ổng khùng, Ổng đi bác sĩ chữa bệnh thần kinh đó, Thầy ! Tốn tiền quá à : mỗi 1 tiếng đồng hồ mà tới 85 đồng ! Ổng khùng hoài à ; con mới thấy rằng, con nói, “Chắc có lẽ tui phải đánh Ông lại, Ông mới hết khùng đó !” Cái ổng nói, “Vậy sao ?” Cái ổng nói, “Tiếc tiền quá à !” Cái, con nói, “Bây giờ Ông cho tui đánh Ông lại coi thử Ông có hết khùng không ?” Cái ổng nói, “Thiệt không đó ?” Con nói, “Thiệt !” Ổng kêu con đánh lại ; cái con đánh ổng một cái. “Không hết đâu !” Ổng nói con đánh 10 cái mới hết lận !
Bạn đạo: Vậy là ổng khùng thiệt rồi !
Bạn đạo: Cái ổng để cho con đánh, Thầy ! Con đánh, con chỉ đánh cho mạnh đó thôi ; con đánh đủ 1 chục cái, Thầy ! Con đánh,cái vai ổng bầm hết trơn. Con nói, mình làm cái gì với mục đích từ bi đó, Thầy, thành ra không có tội ! Không phải con muốn đánh ổng đau như vậy ; con đánh ổng hết khùng đó, Thầy ! Thành ra con, nếu như mình làm cái gì, mình nghĩ là với mục đích xấu đó, mình nghĩ làm cho ổng đau đó, mới có tội ; mình nghĩ đó với mục đích cứu ổng, là không có tội phải không, Thầy ?
Đức Thầy: Ừ, cứu ổng. Mình cứu người ta là không có tội.
Bạn đạo: Nhưng mà con đánh ổng rồi, ổng hết bệnh.
Đức Thầy: Giờ hết rồi hả ?
Bạn đạo: Hết khùng rồi ! Con không có giận gì hết trơn, con chỉ có đánh thôi, đánh cho thật là mạnh ; cho huề vậy đó !
Bạn đạo: Chúng ta chỉ còn khoảng vài phút nữa để Thầy nghỉ. Ai có câu hỏi gì thì xin …
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi này, cũng quan trọng cho ba má con : chẳng hạn như bây giờ ba má con ở Việt Nam đó, con muốn cho ba má con được, trong lúc tuổi già này đó, thì biết tu hành, biết niệm Phật ; thì bây giờ con viết thơ về, ba con nói đó, bây giờ ổng theo Hòa Hảo hơi nặng một chút, thành thử dù không muốn nói gì đi nữa con thấy cũng vô dụng ; nhưng rồi con cầu nguyện như Thầy cho ba con chuyển hướng.
Đức Thầy: Hòa Hảo thì chỉ có kinh kệ khuyên đời thôi, không có pháp thiền ; cho nên nói Ba thiền cái phương pháp này cho đúng hòa hảo đó : hòa với trời đất thiên địa ; hảo tâm sữa chữa mình tiến hóa ; lúc đó mới có cơ hội diện kiến Đức Thầy ; thấy không ?
Bạn đạo: Bây giờ con có nói, nhưng mà cái vấn đề mà thực hành đó, con không biết phải làm sao để mà diễn tả cho ông già con ổng biết nữa (nghe không rõ)[45:43]
Đức Thầy: Con phải cắt nghĩa, “Cái pháp này nó như vậy : Ba không có hít nguyên khí của Trời, Đất, không có hòa với Trời,Đất, Tiên, Phật thì làm sao Ba có thể cấy được sự tốt lành trong tâm thức của con, của Ba, mà Ba diện kiến Đức Thầy ?
Bạn đạo: Ổng cũng cúng kiếng nặng lắm, hay sao đó.
Đức Thầy: Cúng kiếng, họ tin rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ trở lại mặt đất ! Chuyện đó không có ! Cho nên, họ nuôi con heo thiệt bự, bị lụt chết rồi, để con heo về làm thịt, mới dâng lên đức Thầy. Nó điều hòa đó : nuôi con heo đi không nổi, để dâng đức Thầy ! Chuyện đó, chuyện không có ! [46:31]
Bạn đạo: Con chỉ mơ ước sao ba má con biết niệm Phật trong lúc tuổi già này cũng được. Bởi vì con nghĩ rằng cha mẹ còn sống mà trong lúc này không hiếu thảo với cha mẹ, rủi cha mẹ có qua đời rồi, mình có cúng kiếng hoặc là có khóc thì cũng vô dụng thôi !
Đức Thầy: Vô dụng ! Phải hành ! Cho nên, Con gửi sách đọc, này kia, kia nọ ; rồi tự nhiên nó thanh thản à ; rồi đằng này Con tu, Con cầu nguyện cha mẹ được thức giác sớm tu ; thì, nhận mấy cuốn sách của Con đó, đọc, đọc, đọc thét rồi nó vô.
Bạn đạo: Những lúc con muốn gởi sách, nhưng mà con ngại quá, tại vì con quen cô em đi (nghe không rõ) đi tới, đi lui (nghe không rõ) ! Nhiều khi đọc sách gởi con đi ; ngại quá, con không dám gởi !
Đức Thầy: Gởi được chớ ! Người ta đến, dựa được hết mà !
Bạn đạo: Thầy, con xin cảm ơn Thầy ; mỗi lần con gặp Thầy, Thầy cho được một món quà quý. Mà mẹ thì Thầy cho con một bà cô, con với Bà, Thầy khiến đi chợ cũng qua chị nói với con, chỉ nói, “Thôi, tui không đi đâu, tui mệt quá ; tui muốn ở nhà.” Cái,trên đường đi, bà cô con hỏi con : “Chị ở Việt Nam, Chị ở đâu ?” Cái con nói, “Em ở Cần Thơ ; Chị ở đâu ?” Chỉ nói, “Tui cũng ở Cần Thơ, nè !” Chị nói “Hổng chừng tui quen nè !” Tui nói, “Không quen với Chị đâu ! Tui ở Việt nam, tui không gặp Chị ;tui ở tuốt tận nhà quê đó, với bà cô nói, nhà quê của tui (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Tui nói, “Trong mấy bạn đạo, tui có quen không ?” Cái con nói, “Ông già của tui là Bẩy Chệt đó.” “Nếu Bẩy Chệt, là em của tui !” Con mới nói, “Không phải đâu ! Chị trẻ quá à ; Ba tui già lắm ; Chị không phải là chị của Ba tui đâu !” Cái, em bà con chú bác đó, họp mặt, bởi vì con không gặp bà cô của con ; con đi Mỹ năm ’70, ‘75 ; thì bà cô con mới về quê, mới về nhìn lại ba con là bà con đó. Cái, bây giờ nói ra thì bà con làng xóm này kia, ai ai đó, con nghe thì nó đúng (nghe không rõ). Con cám ơn Thầy ! Nếu như không có Thầy thì cô con cũng không có đến Thầy ! [48:46]
Đức Thầy: “Hữu duyên tu, năng tương ngộ” mà ! Xa cách mấy cũng gặp lại, há !
Bạn đạo: Thưa Thầy, con ở bên Việt Nam con cũng chưa gặp bà cô con nữa, tại vì bả ở chợ đó Thầy, con ở quê đó.
Đức Thầy: Bây giờ mừng quá, lấy xe hơi chở bả đi chơi !
Bạn đạo: Dạ ! Con cũng định xin phép Thầy chở cô của con đi chơi ! Mà cô của con nói phải ở đây lo cho Thầy ; mà Thầy đi được luôn thì quý quá ! (cười) Nói bữa nay trời nắng đi chơi đó, Thầy ! Đi núi chơi,
Đức Thầy: Đi đâu chơi ?
Bạn đạo: Đi núi !
Đức Thầy: Tui, núi non nhiều quá ; trong đầu cũng núi non nhiều quá.
Bạn đạo: Tới đây xin mời Thầy nghỉ ; cám ơn Thầy !
Bạn đạo: Hay thiệt ! Nhưng mà hình như gia đình muốn con qua đây cũng phải có vợ ! Vợ khác cũng được nữa ; mình sống sao sống cho êm đẹp thôi ; cũng giống như đó ! Nhưng mà sau, con về Việt Nam đó, thì gia đình đổi ý kiến lại, thấy tu mà sao không tu luôn ?
Đức Thầy: Đó !
Bạn đạo: Đó, thằng em con đó, con dũng chứ con đâu biết cái gì đâu, mà nó nói một câu, “Anh mà đi lại con đường cũ đó, trở lại đời đó, là em cũng vậy đó : không dám nói nữa, mà cứ chống không nha.” Mà Ba con cũng không chống nữa ; sau này về, cũng chống lại luôn ; mà ổng còn nói : “Con tu, con ráng tu được, nhưng mà con phải tập thể dục (nghe không rõ) !” Gởi lời chông gai vậy đó ! Nó thay đổi hết trơn ; tại nó thấy mình về, tu đó, người ta trách mình thế nào ; rồi bây giờ thấy vậy là sướng ! [50:25]
Đức Thầy: Thực tâm tu để lấy cái phước cho gia đình !
Bạn đạo: (nghe không rõ) Cái đó chưa thấy mình thôi.
Đức Thầy: Cho nên, mình có thằng con mà lấy vợ đẻ con tùm lum hết, lúc chết cũng lo nữa ! Nó biết tu là khỏi lo !
Bạn đạo: Thấy tu đó, Thầy, là sướng nhất rồi ; cưới vợ khổ lắm, Thầy !
Đức Thầy: Cưới vợ, đẻ con, thành ông nội, phải lo ; chớ ai lo ? (cười) Cưới về, nó chửi “Ông nội cha Mày !” Không lo, chớ ai lo? Giờ, muốn báo hiếu thì đừng có tu, á ; đừng, đừng có lấy vợ ! Đâu có báo hiếu để vợ đổ nợ ; khổ ghê lắm ! Đàn bà, nhiều bà chưa lấy chồng thấy vui lắm, nhưng mà giờ có chồng rồi thôi. Đâu có, ông chồng không có ràng buộc, mà mấy đứa con nó ràng buộc ; khổ lắm !
Bạn đạo: Khổ lắm đó : thân mình lo chưa xong, thêm bà vợ nữa ! Giờ, 2 người đây lo chưa xong đây, gây với nhau ; rồi sanh ra con nữa ; không lo nữa thôi !
Đức Thầy: Vậy cái quan trọng, trong cái quan trọng là người nào cũng có cái làm biếng hết ! Đánh đuổi nó không được, là nó theo suốt đời ! Lấy cái vợ, rồi đổ thừa tùm lum, rồi gây lộn, chớ không có gì hết ! Con ma lười biếng.
Bạn đạo: Lười biếng ! Thưa Thầy, chú Kim Long nữa đó Thầy, chú tu giờ chắc cũng đắc đạo đó ; chú giờ có cái óc mới, chú nói là “Bây giờ cưới vợ đó, thì cưới vợ tinh thần thôi !” Thành ra, để hỏi chú thử coi cưới vợ tinh thần là sao ? Không biết xưng Cha; cưới vợ về tinh thần thôi là cưới vợ không có gì hết?
Đức Thầy: Nói dóc đó chớ ! Không có gì hết ? Nói vợ là nợ, rồi làm sao ?
Bạn đạo: Cưới làm chi, hễ có chữ “Vợ” là dính líu à ; chắc chắn như vậy đó ; hổng có chú nào mà giữ được tinh thần hết đó ! Vợ, vợ, vợ là dính líu rồi ! Cưới đi ; cứ mạnh dạn cưới đi ; có làm sao đâu ? Đẻ con, ráng nuôi ; chửi con, ráng gồng mình ; khổ bao nhiêu năm rồi, không sao ; thế nào cũng bị chửi hà ! Trước, sau cũng bị chửi ; cho dù ông lên, bà xuống, chửi ! Hoàng Sony bị chửi nát hết đó ! Đó là nó còn cái xác, chớ cái óc nó nát như tương tàu nó mới chịu tu ; chớ dễ gì chịu tu ! Biết nhậu, biết ăn,chơi bời ; biết đủ chuyện hết đó ! Cái óc bị người ta chửi nát như tương Tàu mới chịu tu ! Không phải dễ đâu. [53:13]
Bạn đạo: Vậy có mấy ông (nghe không rõ)
Bạn đạo: Lúc đó đâu cần tu nữa(cười)
Đức Thầy: Đâu cần tu,
Bạn đạo: Sướng quá, không cần tu, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chỉ có chế độ kèm kẹp nó mới chịu tu : không có đánh chồng, nhưng mà rị rị nói này, nói kia, nói nhè nhẹ cũng nhức óc, được à ! Tui có bà chị, không bao giờ mà rời ông chồng trước mặt ; 12 giờ, sau 12 giờ, bả nằm bả rỉ mỏ nói chuyện này, chuyện kia, nói tới sáng mới ngủ ! Hổng có đánh, hổng có đánh lộn, mà 2 người không có biết gây lộn, mà ổng làm hổng có gì hơn, mà rỉ cái mỏ nói chuyện tới sáng mới ngủ ; không cho ổng ngủ : cứ nói nhỏ, nhỏ, nhỏ, vậy mà nói tới sáng ! Cái phương pháp của bả cũng hay chớ ! Bà kia đang đánh à ! Gia đình không thấy gây lộn, nhưng mà ổng sợ ; bả nói tới sáng luôn. Ổng mà chê bà nào, bả nói tới sáng, bả cứ nói chầm chậm ! [54:30]
Bạn đạo: (nghe không rõ) Bả nói cái gì cũng bị à, lai rai, lủng rủng à !
Đức Thầy: Nói chuyện trong óc, nói tới sáng ; chịu không được ! Cái chính sách đó cũng hay chớ ! Tui có chính sách của tui :lấy vợ là tui không có chửi vợ, hổng có gây lộn ; mà hỗn với tui là tui xé tấm lịch tui giao, đó, “Lần đầu tiên là 15 ngày không có nói chuyện” ; lần thứ nhì, một tháng không có nói chuyện! Mà giữ được 15 ngày là khó lắm à : tui, một tháng không có nói chuyện ; nấu cơm, đối diện ăn, không có nói chuyện ; thọc cù lét cũng không có nói chuyện ! (cười) Vì thứ nhì là đầu hàng rồi ! Hổng có được vô lễ với tui ; mà tui xét tui có lỗi, tui rót nước xin lỗi ; mà bả có lỗi, bà đâu có nói xin lỗi ! Cam kết trước khi yêu là không có chuyện gì xảy ra hết, không có vụ quýnh lộn, không có vụ cãi lộn, không có gì hết. (nghe không rõ) là học vậy đó ;thọc cù lét cũng không có nói chuyện ; làm thinh vậy thôi ! [55:36]
Bạn đạo: Con thấy đàn bà sợ nhất là chồng không có nói chuyện.
Đức Thầy: Sợ nhất ! Là chửi đi, cũng không thèm chửi ; đá đi, cũng không thèm đá ; thọc cù lét, cũng không nói cái gì hết ! Vậy là đầu hàng.
Bạn đạo: Mà con thấy cái này, ví dụ như hồi đó đó, con cưới vợ được 2 năm chớ nhiêu, qua đây đó, cưới 1 năm là đi, chớ đâu ;cưới 1 năm, sanh đứa con ra là con đi ; mà lúc đó là thương thật đó ; qua Mỹ được mấy năm rồi, con nhìn con thấy hổng có liên quan gì, là sao kì cục vậy đó ?
Đức Thầy: Xa lắc, há ?
Bạn đạo: Xa lắc : thấy con người mình không còn muốn gì nữa !
Đức Thầy: Thấy đối phương dơ dáy ; nhà quê quá ; há ?
Bạn đạo: (cười) Không ! Thực sự (nghe không rõ) mặc dù không dơ dáy gì, rồi mặc đồ con gái vậy nghen, ngồi nhìn, mình nghĩ không có, (nghe không rõ) như mình không thấy gì kỳ cục, thấy duyên, hay là cái gì.
Bạn đạo: Nó kì cục tới cỡ nào, Anh ?
Đức Thầy: Vì không, có quen biết nhưng mà như không quen biết vậy mà ! Lâu quá rồi, nó lạt, phai lạt.
Bạn đạo: Thầy, con nghĩ đó là tại tu đó ; chớ con nghĩ tu là kiếp trước có duyên mới gặp : vợ chồng thì có nhiều khi là có duyên kiếp trước ; mà chết rồi, sống lại, thấy nhau mà vẫn còn thương nhau, đó. Mà cái người tu mà gặp lại vợ, hay là người thương, thì không có còn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có còn rúng động nữa.
Bạn đạo: Lúc con còn nhỏ đó, con có người thương, lúc con còn ở bên Việt Nam đó, con nói mà con chết 10 kiếp đi con cũng thương người đó ; con nghĩ vậy đó. Mà con về Việt Nam, con cũng nghĩ như vậy đó ; con thấy hắn giờ sao xa lạ vậy ! Con nói,“Ủa, sao mình thương hắn, sao kỳ ?” Tại cái đó là do mình tu đó Thầy ! Nếu mình không tu chắc …
Đức Thầy: Tu nó đi cái level, nó đi trình độ khác rồi ;
Bạn đạo: Dạ ! Nếu không tu, kiếp sau vẫn còn thương !
Bạn đạo: “Tại sao mình lại có một người vợ vô lý vậy ?” Thiệt ; không phải nói giỡn ! [ 57:52]
Đức Thầy: Về rồi gặp Con nói, rồi sao ? Có nói chuyện với bả không ?
Bạn đạo: Con nói chuyện ; bà biết con tu rồi đó ; nói cho bả biết trước vậy đó ; nói, “Tui tu rồi ; tu rồi, Bà biết thế nào : sống một mình nó quen rồi ; Bà thương tui, Bà để cho tui tu ; nếu tui không tu, Bà khổ nhiều lắm à ! Tui có nhiều điều kiện : lấy vợ về làm sao, mười mấy năm, tui không có làm được cái gì hết trọi đó : nói, làm gì, làm ; nếu tui tu thì Bà cũng như là bạn đạo vậy đó !” Bả nói bả không chịu bạn đạo. Tui nói, “Ờ, thôi, Bà không chịu ; vậy thì thôi ; cũng vậy thôi.” (nghe không rõ) Có đứa con gái,18 tuổi, nó học giỏi lắm ; biết con nào, thấy thương lắm, nó đòi ngủ với con ; nó nói, “Trải chiếu ngủ dưới đi ; con nằm ghế bố !” Mà nó nói nó nằm phía dưới, con nằm bên trên.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: Vợ con kêu buồn ngủ, (nghe không rõ) nó đòi ngủ vậy thôi, chúng con ở 1 tháng 20 ngày.
Bạn đạo: Gì mà nhớ kỹ dữ vậy ?
Bạn đạo: Hả ?
Bạn đạo: Một tháng, 20 ngày ; sao nhớ kỹ dữ vậy ?
Bạn đạo: Không ! Tại bả cứ than hoài, 1 tháng, 20 ngày ; bả không nói gì hết ; bả nói “Không có gì đâu mà hối.” Con nói : “Bà muốn cái gì, Bà cứ nói đi !” Mà bả không biết nói cái gì ; “Cứ nói gì thì nói !” Thật sự con cũng không có gì nói hết trọi ! Nói“Tu đi !”
Đức Thầy: Không có hiểu mà ! (cười)[59:06]
Bạn đạo: Vậy đó ! Có mấy người, tội nghiệp lắm kìa : phải mấy người đó, mấy người đó chỉ trích tu đó, là thiền, 1 ngày 1 lần, 2 lần, thôi.
Đức Thầy: Bả học thiền chưa ?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bả học thiền chưa ?
Bạn đạo: Học gì Thầy ?
Đức Thầy: Vợ Con học thiền chưa ?
Bạn đạo: Chỉ thiền rồi ; mà con, con nghĩ rằng ở đó mà thiền, chớ còn đi rồi, không có thiền !
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Ừ, có mặt bả, vậy mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có mặt, bả học thiền ; mà con đi rồi là bả nhớ tiền ! (cười)
Bạn đạo: Thực sự, mình về Việt Nam mình nghĩ, nếu mình ở bên đây, nếu có tiền mà mình gửi về đó, thì mình cứ hợp theo cái ý con đó, mà còn làm hư gia đình them !
Đức Thầy: Ăn chơi không hà !
Bạn đạo: Muốn làm ăn cũng không biết gì làm ăn ; muốn cà phê, gởi tiền về gia đình ăn, chơi không ; hư thêm nữa ! Về, gặp mình thương yêu ; nhưng mà sau, không có chuyện, đổi khác nó dấu ; nó, thấy vậy chớ không phải vậy đâu ! Nó, nhiều khi mà thà vợ con mình, anh em mình cực khổ xíu, lâu lâu mình có tiền gửi về cho sống qua ngày thôi ; mà sao khổ như vậy về, mà mình tu (nghe không rõ) khổ nè, còn sướng là không tu ! Cho tiền, cũng nhiều khi không tiền : Việt Nam không tiền, kiếm 500 đồng 1 ngày cũng khó chớ giỡn đâu ; mà tiền mà karaoke đó, Karaoke ca 1 bản 500 ngàn ! Nghèo gần chết, bận đồ rách rưới cũng vẫn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tức quá, không biết nói với Đảng và Nhà nước làm sao ? Khổ hết chỗ nói à.
Bạn đạo: Chỉ hồi coi phim chưởng đó, coi phim ấy đó, từ sáng tới tối luôn.
Đức Thầy: Đó ; thiếu văn hóa ; không có chỗ gởi gấm mà !
Bạn đạo: Bởi nó kỳ cục lắm ; đi lâu, nhìn thấy kỳ !
Đức Thầy: Nhờ karaoke đồ, này kia, kia nọ nó đỡ ; chớ không, nó giận nó còn làm dữ nữa.
Bạn đạo: Mà Karaoke là tự do : chị mở karaoke, cứ mở ; nhà gần là nó khổ lắm ! Nó cứ ca hoài.
Đức Thầy: Buồn quá, nó ra nó ca ; chớ làm cái gì giờ ?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả ?
Bạn đạo: Thấy cái vui, về thấy gia đình, vui : con nít cũng biết ca những bản tình ca ; những người nghèo ở Sài Gòn, (nghe không rõ), ai hiểu rõ, ra Sài Gòn gặp những cặp tình nhân đồ, nghèo, nắm tay nhau đi ; thấy cũng thoải mái đó, Thầy ! Đó mà nghèo cái gì ? Đạp xe đạp, thấy mình thông cảm chớ.
Bạn đạo: Tui nhớ lại chuyện cũ.
Đức Thầy: Sướng rồi đó : sống 1 mình trong cốc là nó sướng rồi ; sống 1 mình trong cốc là sướng ; sống 1 mình trong cốc chẳng khác gì vua ; sướng quá rồi !
Bạn đạo: Nó nói, “Thôi, không được đâu Má ơi !”
Bạn đạo: Nó, hồi trẻ nó còn đòi dữ nữa.
Đức Thầy: Ngày đó còn u mê mà !
Bạn đạo: Giờ mới thấy rồi ;
Đức Thầy: Giờ mới thấy rằng hồi đó u mê sặc sừ, không thấy gì hơn, không biết nói tiếng Tây.
Bạn đạo: Không biết nói gì hơn.
Bạn đạo: Con thấy rằng (nghe không rõ) tiến tới thì đâu thể nào chủ động được ?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Cho nên, vấn đề mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đàn bà, sao chủ động không được ?
Bạn đạo: Đàn bà dữ lắm à !
Đức Thầy: Nói miết, cái nhà lầu cũng sập !
Bạn đạo: Ví dụ, cái người đó quản lý đi, cái anh đó ảnh không có tiến tới, thì đâu có thành đâu ?
Đức Thầy: Thì ảnh phải có lập trường của ảnh ; nhưng mà đàn bà là nó làm đổ nước nghiêng thành ; nhưng mà lại không hay ! Đàn bà hay lắm à !
Bạn đạo: Đàn bà muốn là Trời muốn !
Đức Thầy: À,
Bạn đạo: Có thấy Đắc Kỷ với lại …
Đức Thầy: Kể chuyện đời xưa, vua mà còn phải quỳ mà ; phải không ?
Bạn đạo: Sóng biển mà (nghe không rõ) cố tình đi bán nước nhà luôn ; đàn bà có thể làm nước nhà nghiêng đó chớ ! [01:03:59]