19930517L7

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “TỊNH TÂM” - NGÀY MÃN KHÓA - Cuốn 7

Bạn đạo1: Con xin thay mặt tất cả các bạn đạo khóa sinh, chúng con kính dâng lên Thầy lòng cám ơn sâu xa của chúng con nhân dịp Thầy về đây cho chúng con khóa học “Tịnh Tâm và Tịnh Khẩu”. Sau khóa học, hôm nay là ngày mãn khóa, chúng con kính xin Thầy cho chúng con vài lời chỉ dạy. Con xin cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Các nơi đều đua nhau chung họp, chung sống và khai triển thanh tịnh của chính mình. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Sai ở chỗ nào? Trong mấy ngày thanh tịnh mới thấy mình sai, làm toàn chuyện không cần thiết của đời, của thế gian lôi cuốn, mà quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình, thành ra tâm bất an, đua đòi ngoại cảnh tiền tài, danh vọng, tạo khổ cho chính mình không hay; đó là sai! [01:14]

Qua những ngày các bạn đã thanh tịnh rồi, các bạn thấy rõ mình đã sai, và giữ lề lối thanh tịnh đó trở về gia cang chúng ta nói những câu nói cần thiết và không nói những câu nói không cần thiết. Chính ta phải trở về với lãnh vực thanh tịnh mới khai triển được tâm từ bi; mở rộng tâm thức tiến hóa của phần hồn là của cải vô tận Thượng Đế đã ân ban và dành sẵn cho tất cả mọi tâm linh tiến hóa.

Nhưng mà ở thế gian, vì mở rộng thêm đường mắt, mũi, tai, miệng hướng ngoại, tưởng tiền là nhất, tình là nhất, danh là nhất, đâm ra khổ! Bây giờ chúng ta có thời gian thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy rõ lãnh vực thanh tịnh yên ổn, mọi người đều có: tịnh thì tánh nó lặng, tâm minh trí sáng. Qua mấy ngày thanh tịnh, chúng ta thấy yên ổn, tốt đẹp, mọi người đã thấy lại cái cảnh tốt đẹp của chính mình, và cố gắng giữ lấy để trở về tiếp tục trong thanh tịnh.

Hành trình thanh tịnh là hành trình đúng, chúng ta phải đi, phải tìm, phải trở về và khải triển tâm từ bi của chúng ta; lãnh vực đó vô cùng, không có bị tranh chấp, không có bị khổ cực, không có bị động đất đau khổ! Mà chúng ta chỉ hướng về thanh tịnh thì các bạn nung nấu vậy rồi quen đi, rủi có động đất đi nữa cái chết của chúng ta nó khác hơn cái chết người thường: chúng ta đã có đường đi, cho nên phải cấy cái phúc điền thăng hoa tâm từ bi phát triển của chính mình thì tương lai chúng ta mới có đất dừng chân.

Tu đây là lo cho tương lai ch không phải tu là không lo! Buông bỏ lãnh vực động loạn trở về với thanh tịnh là đã lo cho mình tiến hóa tới vô cùng, và không có bị trở ngại và không còn sự lường gạt của nội tâm nữa. [03:24]

Hôm nay là ngày cuối Khóa, tôi mong rằng mọi người có dịp tương ngộ với tôi và thực hiện để thấy rõ cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi là phải dày công mới có kết quả.

Chính mình phải làm cho mình phát triển từ giai đoạn một.

Càng tu càng thấy chiều sâu của tâm đạo chúng ta sẵn có; không phải là đi thờ phượng hay đi lãnh một cái gì nữa, chỉ phát triển sự sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới tận hưởng khai triển lãnh vực từ bi, nhiên hậu mới ảnh hưởng tất cả mọi người được gần gũi chúng ta, đem lại tin lành, sự an lành tốt đẹp để khai triển tâm từ bi của mọi người sau những chuỗi ngày vật lộn của tình đời không có giá trị gì hết!

Lui về thanh tịnh, chúng ta mới thấy có giá trị sẵn có từ lâu! Chúng ta có tiền bạc rất nhiều, của báu Trời đã dành, mà chúng ta không về đó hưởng, cứ đâm đầu đi xuống tranh giành ba miếng giấy lộn, chứng minh một số người không có giá trị gì hết!

Chúng ta phải dụng tâm thanh tịnh, thì đời đời yên vui.

Cho nên, cơ duyên tốt đẹp này các bạn đã thức tâm và tận dụng khả năng của chính mình để thực hiện cái pháp mà do tôi đã hành, do ông Tư đã hành trao lại cho các bạn nắm lấy đó làm cái chìa khóa tốt lành và tự đi, không có bị lường gạt nữa!

Không nên hướng ngoại, tâm động loạn theo chiều này không xong, theo chiều khác không xong! Chính mình là trung đạo phát triển, mà mình không chịu phát triển theo chiều nào hay hơn! [05:18] Cho nên, giữ tâm thanh tịnh để tiến hóa!

Càng tu càng thấy gia cang ổn định; những sự gì mất mát của các bạn đều tự nó khôi phục lại êm ả. Bước thẳng vào điển giới thì không có bao giờ bê trễ.

Mà còn tu mê tín dị đoan là chắc chắn bê trễ rồi, không có tiến hóa nổi.

Nhân cơ hội này, các bạn thanh tịnh các bạn hiểu rõ mình hơn, và chính mình là một khả năng trong Vũ Trụ; nên tận dụng thanh tịnh sẵn có của chính mình.

Hôm nay là buổi chót, tôi xin tuyên bố bế mạc, và các bạn sẽ tiếp tục giữ lấy niềm tin, khả năng sẵn có của chính mình để phát triển tới vô cùng tận.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn!

Rồi sau cái khóa, có gì thắc mắc, hỏi tiếp đi, không thôi để về nhà la uổng! [06:18]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, đây là lần đầu tiên ở Thiền Viện Nhẫn Hòa tổ chức một cái buổi, một cái lớp học mà gọi là tịnh khẩu; nhưng mà chúng con rất lấy làm áy náy và ăn năn là cái sự tịnh khẩu nó đã không được hoàn toàn; và một phần khác nữa là lần đầu tiên các bạn đạo ở trong nhà bếp được nấu ăn cho Thầy, mà có mấy buổi thì hết ba bữa canh mà cũng cháy, đồ ăn nó cũng cháy! Thành ra, thưa Thầy, đây cũng là một cái bài học tốt cho chúng con; và chúng con nghĩ rằng, từ nay về sau có lẽ chúng con sẽ có thể tự tổ chức những cái ngày, không được nguyên khóa thì cũng được những cái ngày mà cố gắng tịnh khẩu hoàn toàn; chứ trong cái kỳ này thì con thấy là sự tịnh khẩu của chúng con đôi lúc nó hết sức là ồn ào! [07:30]

Thưa Thầy, Thầy bước chân trở lại Thiền Viện Nhẫn Hòa ngày hôm nay là cũng đã hơn hai năm, thành ra chúng con rất lấy làm vui mừng, vì khi Thầy đến thì Thiền Viện mới có vẻ sống lại.

Đức Thầy: Cho nên tôi dù xa Nhẫn Hòa hay gần Nhẫn Hòa, có ngày nào tôi được nghỉ đâu? Gần đây các bạn thấy có“Mục Bé Tám, không ngày, không giờ nào nghỉ hết; vẫn làm việc đều đều. Đó! Các bạn có cơ hội theo dõi và nuôi dưỡng niềm tin khai triển thanh tịnh của chính mình.

Chúng ta đã làm chút chút, nhưng mà sau này chúng ta làm trật tự hơn, sẽ được nhiều giờ, nhiều ngày, và mọi người phải giữ nghiêm luật của Trời, Phật để thực thi một công tác chúng ta cần làm cho nhiều kiếp ở tương lai.

Cho nên, tôi tin tưởng là khắp các nơi đều có khóa tự động tổ chức, ch không phải cần sự hiện diện của tôi! Giờ phút nào tôi cũng khắng khít làm việc với các bạn, không có bỏ các bạn đâu, đừng có lo! Cứ tổ chức đi rồi nó sẽ yên.

Chúng ta không phải đợi có khóa mới là tu! Giờ nào chúng ta cũng tu vì khi mà ý thức được con đường về quê xưa chốn cũ thì cứ nắm đó mà đi, thì chắc chắc phải đi đến, phải đi đến đích. [09:13]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, hồi con mới gặp Thầy thì con nói:

Thưa Thầy con nguyện trong tâm

Cố công học tập hiểu thông mọi điều

Sớm chiều niệm Phật thật nhiều

Cõi trần giả tạm đã tiêu mất rồi.

Nhưng mà từ hồi đó tới giờ, 5, 6 năm rồi, mà con tu hành trì trệ; con gặp Thầy con mắc c, con nói, “Để khi gặp Thầy thì mình ngồi mình giả đò như là mình thiền vậy, niệm Phật thôi, đừng có nói gì hết!” Mà sao mỗi lần con gặp Thầy là con nói! Có bà bác mới hỏi: “Bộ khùng sao, nói dữ vậy?” Con nói: “Có chút chút!(cười) Bả nói: “Khùng! Có chút chút sao nói nhiều quá vậy? (cười) Con cũng không biết sao nữa, nhưng mà con có cái thắc mắc như vầy: có phải là có ai khiến con không? Tại vì hồi bữa hổm anh Trừ ảnh xin Thầy đi picnic chơi, Thầy nói “Không đi”, ảnh ra ảnh nói với con, ảnh nói: “Chị Minh ơi chị Minh, Phật nhất xích rồi, bây giờ Chị phải ma nhất trượng mới được!(cười) Con suy nghĩ, con không biết có phải anh Trừ ảnh xúi con, ảnh khiến cho con nói không? Bữa đó con nói thật là nhiều! Ai cũng ngạc nhiên, mà chính con cũng ngạc nhiên nữa! Con đi ra ngoài sân, con gặp ảnh liền, ảnh mới nói: “Tốt, tốt, chị Minh mượn đạo phổ đời; tốt lắm! Mượn đời phổ đạo!” Con suy nghĩ hoài, con nói: “Ủa, sao mà con nói nhiều quá vậy?” Có phải là; con muốn biết là có phải trong lúc con nói, có người khiến con nói không? Hay là tự con nói như vậy? [11:16]

Đức Thầy: Cái tánh Con động; nói là tánh động, tâm ngu, tâm mê; mê cái chuyện nói, mà nói hoài thôi! Nói là tánh động, tâm mê; mê, tưởng là mình nói đúng; mà nói hoài, nói hoài, thét rồi hư hết trọi, hư cơ tạng hết, hư khối óc luôn!

Cho nên cần phải tịnh. Tịnh, cái tánh nó lặng, tâm minh trí sáng là vậy. Không có lỗ đâu! Không có thua đâu! Nhịn mà lời, không phải nhịn mà… Không nói là lời, mà nói là lỗ, không có lời được!

Bạn đạo3: Khi con nói là tại con động chứ không phải là tại ai khiến?

Đức Thầy: Cái tánh Con động, tánh Con còn động, tánh Con chưa chịu tịnh, không có hợp tác với phần hồn của Con,thành ra con cứ khổ hoài, vấn vương, rồi chết, rồi vất vưởng, vất vưởng vậy đó, không có đi lên được!

Mình phải giữ một cái nghiêm luật rõ ràng: tất cả khung cảnh êm tịnh, mình thấy mình sung sướng; và xung quanh mình động loạn mình thấy mệt mỏi vô cùng. Thì Con nhìn những cái cảnh thanh tịnh của Nhẫn Hòa rất thanh tịnh, cây cối xanh tươi, thanh tịnh; tại sao mình không tới để mình hưởng những cái cảnh thanh tịnh?

Rồi mình tới đây, mình nói về động loạn nữa? Tạo động trọng tịnh, không có ích gì hết!

Tịnh nó vẫn tịnh; mà cái động nó hại, không có lợi. [12:47]

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” là cái đó là đối với ai, ch con…

Đức Thầy: Tu là tu bổ sửa chữa nhất kiếp này: không nói nhiều, không nói bậy, không có làm điều không cần thiết; rồi tu bổ sửa chữa.

Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, là khi mình sửa xong rồi là mình thấy tất cả đều êm ả thanh tịnh và tốt đẹp.

Bạn đạo3: Nhưng mà cái đó đối với bạn đạo, ch đối với con thì khác, phải không Thầy?

Đức Thầy: Người nào cũng vậy! Người nào có cái óc là có thể ý thức được cái động và cái tịnh, và cái chiều nào tốt thì mình hướng theo cái chiều đó mình đi. Người nào cũng vậy, cũng có một cái khối óc, có một quyền năng, có một khả năng tại thế gian này để tự phát triển về tâm linh.

Bạn đạo3: Sao con thấy bạn đạo ai cũng thanh tịnh hết, có mình con động! Như vậy là, chắc là…

Đức Thầy: Thì Con phải kiểm soát lấy Con; Con mượn cái pháp này để kiểm soát Con; pháp này là một cái phương pháp để tự kiểm soát tánh tình của mình và phát triển tới vô cùng.

Cái phương pháp này không phải là làm chơi, làm để chụp hình!

Phải thực hành để thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà phát triển!

Thiếu thực hành thì cái miệng cứ nói hoài, mà lời đó là mình thiếu thực hành; mình không có giúp ích gì cho mình, mình làm chuyện không cần thiết, làm cho ngũ tạng bất ổn, trí óc bất minh. [14:14]

Bạn đạo3: Nếu như con sửa không được thì con tu không thành, kiếp sau phải tu lại?

Đức Thầy: Chắc chắn! Không thành thì con làm ma, khổ lắm đó! Có một chút công chuyện đó à! Sửa cho mình thanh tịnh, mà chưa sửa được, làm sao thành? Muốn làm đệ tử nhà Phật thì phải thanh tịnh mới đảnh lễ được Phật!

Tâm động loạn thì đảnh lễ đâu có được?

Sửa là sửa trong gốc, ch sửa bên ngoài, chừng nào mới nên? Tô đẹp bên ngoài, không có nên! Sửa bên trong!

Cho nên, người ta mới dụng pháp để sửa tâm.

Bạn đạo3: Sao có nhiều người tu dễ quá, Thầy! Sao con tu khó quá?

Đức Thầy: Thì Con mới thấy, nhiều kiếp rồi ch không phải mới đây. Càng nói càng lạc đường, Con không thấy sao?

Đâu có khó! Có pháp giúp cho Con hành, mà Con không hành thì tự nhiên Con thấy khó. Con cứ giữ 3 pháp đó Con hành thì tự nhiên cái óc nó mở, tâm nó minh.

Người ta kêu mình co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật là đóng cái cửa thế gian, mở cửa Thiên Đàng; mà cứ mở miệng thế gian hoài, nói chuyện hoài, thì đâu có còn Thiên Đàng mà lại về? Nói chuyện thế gian không, Thiên Đàng đâu có về được!

Cho nên, ông Phật là ngu, bỏ đời qua đạo; ông Phật là chịu ngu tất cả, không học, không nói, không hơn ai hết, nhưng mà nó qua đạo được.

Muốn làm Phật, muốn làm Phật tử cũng phải học ngu!

Không nên học khôn! Học khôn là tạo động, sanh ra những cái bệnh nan y ở tương lai. [16:15]

Bạn đạo3: Con bệnh thì không có bệnh, nhưng mà…

Đức Thầy: Chưa bệnh, ch không phải không có bệnh! Nó bệnh một cái, nó rối loạn thần kinh, nó điên, nói bậy luôn đó! Coi chừng cái đó; cái đó quan trọng lắm; chỉ xê xích có một chút thôi là rối loạn hết đó; một giây, ch không phải đợi một phút đâu; một giây đồng hồ là rối loạn hết!

Cứ giữ pháp lo tu thanh tịnh, “Tôi là người ngu nhất trần gian này!” Con mới mong làm được đệ tử nhà Phật.

Bạn đạo3: “Công phu, công quả, công trình”; tu thì phải… không phải là công phu không, nhưng mà không có công phu không, thì…

Đức Thầy: Con công phu là Con đã làm công quả rồi: Con công phu, Con cũng là con người mà Con tu trở về sự thanh tịnh, là công quả cho chúng sanh nhìn Con và học tu. Công trình là Con thực hành để Con đi tới đích, thì mọi người sẽ noi cái gương đó đi. Làm một việc cho tất cả mọi việc, chớ đâu có phải làm bậy đâu!

Công phu, công quả, công trình; cho nên nấu cơm cho người ta ăn là công quả? Không phải! Tôi lo tôi thanh tịnh nhiều, đó là công quả tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp, công quả cho chung!” [17:52]

Bạn đạo4: Thưa Thầy, những ngày ở Đại Hội Long Vân hồi năm 1989, Thầy có cho biết là khoảng năm 93 hoặc 94 là thể chế Việt Nam có thể thay đổi rồi chúng ta có thể sẽ về Việt Nam.

Đức Thầy: (năm) 93 là có luật lệ cho người dân địa phương người ta hưởng về cái luật lệ. Người ta nói một đường, dịch một ngả, làm sao được? Còn băng đó, lấy băng nghe lại! 93 nó mới bắt đầu có luật lệ cho người dân cộng hưởng, chớ không phải có cây súng chĩa một bên hoài! Có luật lệ, người nào đi bậy thì luật lệ nó nghiêm trị. Cuối 93 nó mới đầy đủ luật lệ.

Còn muốn về Việt Nam thì phải 96 người ta sửa cầu cống rồi đâu đó nó đàng hoàng; ch về nó khạc nhổ dơ nhà người ta,chớ làm cái gì?

Tôi hồi ở hội Long Vân, tôi nói 93 Việt Nam nó mới có luật lệ, người dân địa phương nó mới hưởng được cái luật lệ đó dễ thở hơn; chứ đâu có nói kêu ai về đâu?

Còn gì thắc mắc nữa? Ai muốn hỏi gì, hỏi đi! [19:53]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con muốn thượng kiếng; thưa Thầy, Thầy nói, chỉ cho con cách.

Đức Thầy: Thượng kiếng phải hiểu “Tại sao tôi thượng kiếng? Vì tôi lòng tôn kính Trời, Phật, tôi muốn có cái tình thương giáng lâm trong gia đình tôi, tôi muốn Trời Phật chứng tâm cho cái hạnh tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi mới đặt kiếng Vô Vi. Chớ không phải họ một cái, mình một cái! Vô ích! Đặt mà không hiểu,“Tôi lạy để làm gì? Tôi lạy Trời Phật chớ, tôi lạy chân lý, tôi không có lạy người phàm! Và để sửa cái tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa Trời, Phật và tôi!”

Tại con người, tại sao ngăn cách giữa Trời, Phật? Là tại vì tự ái, không chịu hạ mình để tiến hóa thành ra mới xa cách Trời, Phật; ch Trời Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật; thì mình không nên xa cách Trời, Phật!

Mình vun bồi tự ái, là xa cách Trời, Phật; càng vun bồi tự ái thì càng xa cách Trời, Phật, kể cả thiêng liêng, cha mẹ, ông bà, mình cũng xa cách luôn!

Cho nên, người tu phải lạy kiếng Vô Vi để dẹp tự ái; rồi càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó.

Thì muốn đặt kiếng Vô Vi thì trong Hội nào cũng có chỉ hết đó: có cách thức làm sao, làm sao; thì anh em hội tụ lại, hướng thượng rồi cầu xin cho gia cang được bình an, tu hành tinh tấn; vậy thôi. [21:49]

Bạn đạo5: Rồi lúc đó con khấn Thầy thì Thầy tới?

Đức Thầy: Cái gì?

Bạn đạo5: Lúc mà thượng kiếng thì khấn tới Thầy, thì Thầy có tới không? [22:04]

Đức Thầy: Được chứ! Có tâm hướng thượng thì có, có chư Phật chiếu cho, không có lo!

Bạn đạo3: Con có kiếng Vô Vi rồi, nhưng mà con dọn nhà đi 3, 4 năm, rồi con trở lại, con có phải thượng kiếng Vô Vi trở lại không, Thầy?

Đức Thầy: Thì cứ giữ cái kiếng đó. Mình cũng phải lạy đều, thì cái kiếng tự nhiên nó có hiệu lực. Đặt cái kiếng mà không có tâm thì cái kiếng nó không có giá trị; cũng như người ta thờ hình Phật mà người không có tâm thì cái hình Phật đó cũng khúc gỗ thôi, không có giá trị!

Có tâm mới có giá trị.

Bạn đạo3: Như vậy là con khỏi có phải thượng kiếng trở lại?

Đức Thầy: Khỏi! Con có tâm, Con quỳ lạy, thì tự nhiên Bề Trên người ta chứng tâm cho Con; cái chuyện nhịn nhục thì có Bề Trên chứng.

Lợi dụng cái miếng kiếng đó để đuổi tà là trật rồi! Tu mà còn ác!

Tu là phải dấn thân nhịn nhục, phát triển tâm từ bi là đúng.

Bạn đạo3: Còn có khi con thấy có người cúng hoa mà cắm trên kiếng Vô Vi. Vậy là, khi mà có tâm thì muốn cúng chừng nào cũng được, hay là phải đợi cái ngày nào, hả Thầy? [23:34]

Đức Thầy: Có chuyện gì mình kính mến, cũng như mình, “Bữa nay giỗ Phật, tôi cúng Phật, cái tâm tôi hướng thẳng về Phật; nếu Quan Âm, tôi hướng về Quan Âm với cái thật tâm”; chớ không phải xảo trá bằng bọt cưa này kia kia nọ, không có làm vụ xảo trá nữa!

Thực tâm, thực tình. Đêm đêm mình Soi Hồn là thắp nhang đó!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con thấy để cái kiếng về phía Nam, tức là đối diện với phía Nam?

Đức Thầy: Không phải! Cái kiếng nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên Trời, đâu nghĩ chuyện thế gian đâu? Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có tá túc được.

Bạn đạo5: Hướng nào cũng được, hả Thầy? [24:29]

Đức Thầy: Ừ, có ánh sáng là được rồi.

Còn hướng mình thiền là phải hướng Nam.

Bạn đạo3: Con có cái thắc mắc là như vậy nè: mỗi một lần con nghe Thầy giảng, thì Soi Hồn cũng như là cúng, cũng như là đốt nhang.

Đức Thầy: Thắp nhang.

Bạn đạo3: Mà con nghe chị Lai hỏi Thầy, thì Thầy nói cúng đi, là cúng là… Thầy nói cúng là cúng cơm, hay là cúng (nghe không rõ) Hồn để mà độ cho cái linh hồn đó vậy, Thầy?

Đức Thầy: Linh hồn nào?

Bạn đạo3: Linh hồn Bà Nội của chỉ đó! Thầy nói…

Đức Thầy: Chỉ nằm chiêm bao chỉ thấy Bà Nội, chỉ nghe tiếng Bà Nội, thì cái lễ thông thường là chỉ phải cúng cơm để biểu tượng cái tâm kính Cửu Huyền Thất Tổ, thì Bà Nội hay là Bà Ngoại về cũng là ủng hộ cho con cháu thôi. Mình cúng cơm thường lệ là mình hành cái lễ thật tâm, thì đối phương nó mới nhận được. [25:44]

Bạn đạo3: Bạn đạo Vô Vi không có được cúng, Thầy! Con, con nghe nói như vậy đó.

Đức Thầy: Không có không có được cúng! Bạn đạo Vô Vi có thành tâm hướng về kiếng Vô Vi là được rồi; mình để hoa quả, tâm mình hướng về người nào thì người đó nó nhận. Mà mình phải thành tâm.

Bây giờ ở thế gian họ bày nhiều chuyện mà họ không có giải thích, rồi đâm ra mê tín! Họ thắp nhang cúng, tôi cũng thắp nhang cúng”; mà không biết “Tại sao tôi thắp nhang? Để làm gì?” Không hiểu! Cái đó kêu bằng mê tín dị đoan.

Còn cái việc mình làm, mình phải hiểu thông suốt, thì không có mê tín dị đoan.

Mình đi đúng trong cái Khoa Học Huyền Bí trực tiếp phân giải mọi sự việc; nó khác!

Bạn đạo3: Dịp Tết đó, Thầy, con cúng ông bà, nghĩ không cúng thì bất hiếu, nhưng mà con cúng bánh mứt đồ này kia đó, con cũng không dám đem vô trong Thiền Viện cho bạn đạo Vô Vi ăn, sợ Vô Vi ăn đồ cúng không được đó. Thành ra, con muốn biết coi có…

Đức Thầy: Bạn đạo Vô Vi là hảo thực lắm, đâu có gì mà không ăn? Ăn tuốt luốt hết á! (cười) Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à!

Còn cái cúng là cái tâm thành của Con hướng về người nào, người đó nhận thôi; còn cái đồ vật là không có ăn chung gì! Bạn đạo Vô Vi nó có Pháp Luân Thường Chuyển, ăn cái gì giải hết à! Ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng giỗ, đem bánh trái nó ăn này! (cười)

Bạn đạo3: Con coi Địa Ngục Du Ký đó, Thầy, con thấy mình phải thờ cha m, rồi mới Trời Phật. Nếu như không thờ cha, mẹ thì tội đó; thành ra ở nhà con, con vẫn thờ cha mẹ con.

Đức Thầy: Đúng! Phải có cái bàn thờ Tổ Tiên rồi tới Trời Phật. Rồi bây giờ mình tu, mình, tất cả cái nào chánh đi chung một đường, có thể hướng về đó. Khi mình lạy kiếng Vô Vi là mình thờ tất cả! Càng ngày nó đơn giản nó càng minh chánh hơn!

Càng phức tạp nó càng lệ thuộc và không có minh chánh! [29:02]

Bạn đạo6: Thưa Thầy, con có câu hỏi: Các bạn đạo, có một vài bạn đạo cho Hoàng Sony có cái điển tà, thành ra khi mà Hoàng Sony mà đến nói chuyện với bạn đạo, bạn đạo cũng hơi e ngại về cái chuyện đó. Thì con xin Thầy,

Đức Thầy: Khi mà nói với bạn đạo thì mình nghe cái chân lý coi nó đạt được tới đâu? Mình nghe lời chân lý mình đi!

Ch cái gì kêu bằng tà? Nó có gạt bạn đạo không mà tà?

Mình nghe lời chân lý nó đã đạt được chưa? Trong cái khổ hạnh của nó, nó đã đạt được cái gì, mình noi theo cái đó mà mình hành sự.

Ch đâu có cái gì mà cho là tà? Mình chưa hành, chưa hiểu đó thôi! Họ hành, họ hiểu, họ nói mình nghe, là mình phước rồi! Đó mới là đóng góp! Họ hành, hiểu, họ nói! Đó mới là đóng góp.

Còn tà là có ý gian lận, mánh lới lường gạt về sau hay là bây giờ; đó là tà! Muốn tạo địa vị cho chính mình; cái đó là tà!

Cái này, tự nhiên và hồn nhiên, không có bị gì hết! Mình nghe lời chân lý để mình hành coi thử mình có thể tới đó được không? Mình có đạt được giai đoạn thanh nhẹ như người đã nói cho mình nghe qua nhiều ngày dầy công mới được như vậy?

Rất dễ, như Hoàng Sony là rất dễ cân nhắc, vì y là một người không phải là văn chương, mà ngược lại nó nóng tánh, dốt nát, vậy thôi! Bây giờ y có nóng tánh, có dốt nát hơn không? Nếu mà nóng tánh hơn và dốt nát hơn thì mình không nghe!

Mà nó thanh nhẹ hơn, thì mình nghe lời chân lý để mình hành thanh nhẹ như Người! Đó là cao quý, tốt; đâu có cái gì đâu mà rắc rối?

Tại mình chấp, mình vừa gặp người…Bởi vì trước kia tại sao chấp? Trước kia nó nóng tánh, dốt nát, nóng tánh nói bậy,nói bạ, bây giờ coi thử nó còn nói bậy, nói bạ, hay hết? Nó hết nói bậy nói bạ là nó được đạt tới cái chỗ nhẹ rồi, thì mình noi theo đó mình hành như nó, hay là hơn như nó ở tương lai. Đó là quý cho bạn đạo, ch đâu có hại đâu?

Nhiều người còn chấp, nói: “Hồi trước ảnh nóng tánh, ảnh nói xấc nói xược chịu không nổi á!” Rồi bây giờ nó hết rồi? Coi thử nó nhẹ chỗ nào, nó nói sáng suốt ở chỗ nào? Thì mình học cái sáng suốt để mình tiến hóa, chớ đâu bắt buộc mình phải nghe đâu mà mình cho người ta là tà? Phải không? Không có bắt buộc ai!

Cho nên, bạn đạo tu có phát triển thì nên đóng góp cái thực chất của chính mình đã thay đổi tới chỗ nào. Càng thay đổi được thì mình càng hoan nghênh và đón nghe những lời thay đổi, để cùng tiến cùng tu; vậy thôi. [32:23]

Bạn đạo6: Con, hôm trước con có dịp nói chuyện với một bạn đạo, con cũng xin miễn nêu tên ra, thì bạn đạo đó có nói rằng cái pháp Vô Vi của mình đó, đây là một cái chánh pháp; thì con cũng muốn hỏi thử lại bạn đạo đó để xem coi bạn đạo đó có thực sự hiểu rõ đây là chánh pháp hay không, thì con mới hỏi: “Làm sao Anh Chị biết đây là chánh pháp? Thì bạn đạo đó cũng trả lời rằng: “Nhưng mà tôi biết đây là chánh pháp, tôi chỉ biết như vậy thôi, tôi biết đây là chánh pháp!” Thì con mới hỏi lại một lần nữa: “Nếu Anh Chị biết đây là chánh pháp thì Anh Chị phải biết trả lời!” Nhưng mà cuối cùng thì anh chị đó chỉ trả lời là, “Tôi chỉ biết đây là chánh pháp thôi!

Thì con có đóng góp thế này, con nói là: “Đúng; tôi công nhận đây là chánh pháp, nhưng mà với điều kiện là khi mình hành nó với cái chánh tâm của mình, thì đây nó sẽ là chánh pháp; nhưng mà nếu mình hành nó với cái tà tâm của mình,thì mình sẽ biến nó thành một cái tà pháp!” Thưa Thầy có đúng như vậy? [33:56]

Đức Thầy: Đúng như vậy! Mình lợi dụng cái pháp để mình lập địa vị cho chính mình, nó thành là tà mất rồi! Còn này mình nhờ cái pháp để khai triển tâm thức của chính mình! Hai cái, khác!

Không có nói nhiều! Họ nhìn mặt, họ biết, mình có linh khí đầy đủ mà; người chơn chánh hành là mặt mày nó có linh khí.

Còn người hành giỡn, hành xảo trá, thì mặt mày nó không có chơn chánh, cặp mắt nó không có ngay thẳng; nói ào ào mà không biết chuyện gì hết! (cười).

Bạn đạo3: Có phải Thầy nói con không, Thầy?

Đức Thầy: Không! Nói Con làm cái gì? Con tự hiểu thôi, nói Con làm gì?

Bạn đạo3: “Xuống Địa Ngục cũng tại tâm ta làm quấy; lên Thiên Đàng cũng tâm ấy tạo ra!

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo3: (nghe không rõ) “… chữ tâm là quỷ Ema, thành Tiên hay Phật cũng là tại nó!

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo3: Cái tâm con thì muốn hành chánh pháp, mà con làm biếng á, Thầy!

Đức Thầy: Con không giữ nghiêm luật, không nghiêm, không có giữ nghiêm luật, làm sao có chánh pháp?

Bạn đạo3: Cũng như là hành chánh pháp…

Đức Thầy: Tâm hành là tâm đâu có nói chuyện! Miệng mới nói chuyện, ch tâm đâu có nói chuyện? Cái miệng nói chuyện nhiều thì nó rước trược, về tà mất rồi! Nói nhiều thì cái tánh nó động, nó thành tà mất rồi! Bệnh hoạn;!

Bạn đạo3: Tu hành trì trệ cũng là tà pháp, phải không Thầy? [35:28]

Đức Thầy: Ừ! Cứ giữ pháp đúng ngày, đúng giờ; mấy giờ làm pháp gì, làm đúng y như vậy đó; có nhiêu công chuyện đó thôi, mà không chịu làm thì làm sao phát triển? Làm sao văn minh được? Cứ giữ đúng giờ, đúng giấc hành, đúng giờ đúng giấc hành; rồi một ngày nào nó phát triển, cái câu nói nó khác, câu nói có lượng chất từ bi rõ ràng cảm động lòng người, thì lúc đó người ta ùn ùn người ta đi tìm mình, ch mình đâu có cần tìm người ta!

Mình tìm người ta là mình muốn người ta nghe! Cái đó là trật rồi!

Để người ta muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi.

Tự nhiên mình có tâm từ bi thì xa mấy họ cũng chạy tới họ nghe.

Còn mình tâm từ bi không phát triển thì ai mà nghe? Có nói một giỏ cần xé người ta cũng không nghe! Nó rất rõ rệt!

Tôi đã nói trong băng rất nhiều: trong lúc tôi tu, tôi muốn khép mình một mình tu, tôi không chơi với ai hết, cả vợ con trong nhà tôi cũng không chơi! Tôi ngồi tôi nghĩ về Phật, tôi lo tôi tu thôi. Rồi một ngày nào đó tự nhiên nó phát huệ, nói như vậy! Người ta ùn ùn tới nhà, ch tôi đâu có rủ ai tới đâu? Tôi đâu có khoe khoang là pháp này hay đâu? Không! Họ tự động họ tới hỏi, “Ch tại sao Anh hồi trước Anh vậy, mà bây giờ Anh đổi như vầy, Anh nói tôi nghe Anh tu cách sao?” T hì tôi nói vậy thôi, tôi có làm có ba pháp đó thôi, ch tôi có đọc kinh kệ gì đâu mà tôi phô trương cái chuyện của tôi? Không có phô trương chuyện của tôi! Tự động họ tới nhà họ tìm thôi.

Cho nên, mình thấy có Trời, Phật. Khi mình thanh tịnh mình tưởng Trời, Phật, tưởng Quan Thế Âm, tưởng Di Lạc, thì các Ngài là cũng chuyển người đến tới mình, tự nhiên họ đến thôi. [37:32]

Bạn đạo3: “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử (tên họ) tu hành đắc đạo”.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo3: Mà, như vậy mà mình không có đắc đạo, mình có lỗi với lại Bề Trên, phải không Thầy?

Đức Thầy: Mình ráng tu người ta mới chứng minh; mình không ráng tu, làm sao người ta chứng minh?

Mình tu theo ý muốn của mình, là đâu có được? Mình bỏ cái pháp đi!

Cái câu đó là mình thực hiện cái pháp cho kỳ được, thì Bề Trên người ta mới chứng minh.

Mà mình thực hành không có đúng, làm sao người ta chứng minh cho mình được?

Bạn đạo3: Có nhiều khi con cũng muốn bỏ pháp đó, Thầy, nhưng mà khi mà con bỏ, con bị động như là chóng mặt hay nhức đầu hay cái gì, không có được sức khỏe đó; thành ra con trở lại, con thiền trở lại.

Đức Thầy: Là tại sao Con, ban đầu là Con thích, sau rồi Con muốn bỏ? Tại sao?

Bạn đạo3: Tại con làm biếng á, với lại con bận nhiều công chuyện quá! [38:41]

Đức Thầy: Trị Con trị không nổi, làm sao Con đi thuyết pháp giúp người ta được? Cho nên Con hành cái pháp này là Con tự kiểm soát hành động của Con, Con tự trị bệnh cho Con, vậy thôi.

Bạn đạo3: Thành ra con nói, chắc có lẽ bỏ không được đâu, Thầy!

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo3: Bỏ cũng không được đâu!

Đức Thầy: Thì hành!

Bạn đạo3: Tại vì bỏ cũng như là bị chóng mặt hay là nhức đầu hay là không được khỏe.

Đức Thầy: Bỏ không được là cứ việc hành cho tới nơi! Nó vô hại mà! Có tốn tiền tốn bạc gì đâu mà phải lo? Cứ hành,tới nơi! Cũng lãnh một cái chết, mà cái chết có trật tự, chết sáng suốt, thay vì chết mất trật tự và thiếu sáng suốt! Hai cái khác nhau. [39:33]

[40:10] Mọi người đồng tu, nhưng mỗi người có cái tâm niệm khác nhau!

Phải đi cho tới đích! Không nên bỏ dở giữa đường! Uổng lắm! Một kỳ công! Phải cố gắng thực hành đi tới đích!

Cho nên, đương học bác sĩ, học nửa chừng bỏ, rồi thiên hạ đậu bác sĩ, người ta làm ăn khá, mình ngồi đây tiếc, là vậy đó!

Tu Phật là phải thành Phật; phải cố gắng!

Mà tại sao mới được thành Phật?

Phải giải tất cả nghiệp, là không có thể ôm nghiệp nữa, tự nhiên giải quyết! Thực hành đúng là cái pháp nó giải quyết trận đồ thế gian cho mình được phát triển! Cứ việc cố gắng hành thì nó phát triển, tự động tốt đẹp.

Bạn đạo3: Đối với vật chất thì con thấy Thầy giúp cho con thật là nhiều, mà đối với điển quang thì con không có thấy gì! (cười) Con thấy con thua kém quá, con thấy bạn đạo ai tu cũng có ánh sáng, hay là có cái gì đó. Mà sao con càng tu con càng thấy không có gì hết trơn! [41:27]

Đức Thầy: Bởi vì họ biết lo cho họ, họ mới thấy ánh sáng! Còn mình không biết lo cho chính mình, mình lo chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện nhà, chuyện cửa không à! Mấy cái đó nó bao vây; chỉ thấy mấy cái đó cũng như ánh sáng rồi! Thấy nhà, thấy cửa, thấy tiền, thấy tình đó rồi! Đó là ánh sáng trần gian.

Còn ánh sáng từ bi là phải thấy ánh sáng trong nội tâm! Khi mà thấy ánh sáng từ bi rồi, rõ ràng rồi, thì thấy hai chiều một lượt, ch không có phải là thấy một chiều đâu, sợ! Khi mà thấy ánh sáng từ bi là tôi quên chồng, quên con”? Không có! Nhớ hết, không có bỏ ai hết!

Bạn đạo7: Thưa Thầy, đầu năm vừa rồi con có nhận được một bài thơ trong đó có nói là: “Tiến thân có giấc có giờ; Về không thanh nhẹ thờ ơ chẳng còn.” Như vậy là, “Tiến thân có giấc có giờ” có nghĩa là con hành pháp không có đúng giờ giấc, hoặc là cái giờ giấc của con để mà tiến thân chưa có tới?

Đức Thầy: “Tiến thân”: mà khi Con thanh nhẹ rồi Con mới có cơ hội hội nhập trong sự thanh nhẹ, ánh sáng của từ bi! “Tiến thân có giấc có giờ”:Con phải có công, Con mới có đắc! Không có công, làm sao đắc được? Giấc giờ đó không phải giấc giờ thế gian! Là trình độ! Mình tu tới trình độ thanh nhẹ là mình có hết!

Bạn đạo8: Thưa Thầy, ngày hôm qua con ra ngoài sau, con làm cái vườn ngoài sau của Thiền Viện, con đào đất, con xới mấy cái rau lên con trồng lại; con có bứng mấy cái cây cỏ dại con bỏ qua một bên. Tối con thiền con thấy mấy cái bông, mấy cái cỏ đó nó lại!

Đức Thầy: Rồi làm sao?

Bạn đạo8: Con thấy nó lại gần, nhưng mà con có niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình” đó, con thấy nó tan đi!

Đức Thầy: Cái đó, trong cái ảo ảnh của mình! Làm cái gì nhớ cái nấy là cái ảo ảnh! Người nào cũng có.

Bạn đạo8: Vậy là có sao không, Thầy?

Đức Thầy: Mà nhẹ nó nhớ nhiều, há? Không có sao; mình niệm Phật nó hết.

Bạn đạo9: Thưa Thầy, mỗi lần con tới chùa đó, con tới ngồi trước cái bàn vong, con cảm thấy khó chịu lắm.

Đức Thầy: Nặng ngực, nặng, ớn óc, nặng ngực! Nhiều vong hồn! Nếu mà thấy được mặt là không dám tới đâu! Người ta cần mình lắm, cần người thiền lắm; người thiền tới ngồi, là nó tới nó hút! Có nhiều người mượn cái tia sáng của mình để nó luân hồi! Khao khát lắm! Cho nên tới là cái đầu nặng!

Bạn đạo9: Dạ thưa Thầy, có nên tới nữa không, Thầy?

Đức Thầy: Tới làm cái gì nữa? Cái chuyện không cần thiết cho mình!

Mình lo tu cho khá đi, thanh nhẹ đi! Ch tới rồi về nó mất sáng; người đương sáng, vô đó rồi ra mất ánh sáng luôn! Cả mấy tuần nó mới khôi phục thanh nhẹ lại được! Đi một lần, mấy tuần nó mới thanh nhẹ!

Bạn đạo3: Dấn thân và hy sinh? Tới khi mà mình tu, mình phải dấn thân và hy sinh? Mà khi mà đến đó thì mình niệm “Bát Nhã Ma Ha Mật Đa, Không Bất Thị Sắc, Sắc Bất Thị Không, Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Thọ Tưởng Hình Thức Diệt Phục Như Thị, Độ Nhất Thiết Khổ Ách”; thì mình sẽ được độ cái linh hồn của cái người đó siêu thoát? Mà có người bạn đạo thì nói với con thì chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn có người thì nói phải niệm Bát Nhã mới được. Nhưng mà bản thân của con thì không biết niệm cái nào là trúng, Thầy?

Đức Thầy: Thì cứ niệm Phật là đúng hết à!

Bạn đạo3: Còn Bát Nhã, có cần phải niệm không, Thầy?

Đức Thầy: Bát Nhã là mình có ăn uống, người ta vô trong cơ thể mình, mình niệm cho nó giải ra! Còn mình tới mấy chỗ công cộng, mình niệm Phật thôi. [46:10]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, trước tiên chúng con xin thay mặt tất cả các bác, các anh chị có mặt ngày hôm nay cũng như là những người vắng mặt, xin kính dâng lên Thầy lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Nhân dịp Thầy về Thiền Viện Nhẫn Hòa để ban thanh quang điển lành cho chúng con và giúp cho chúng con, coi như là bắt đầu một lớp học mới trong cái chu trình tu học của các con trên đường trở về nguồn cội.

Thầy về đây cho chúng con cái khóa học tịnh tâm và tịnh khẩu vừa rồi; với cái khóa học tịnh tâm, tịnh khẩu đó, chúng con thu hoạch rất là nhiều điều quý báu về tâm linh cũng như là về việc hành pháp của chúng con; thì thấy chúng con không biết nói gì hơn là kính dâng lên Đức Thầy lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Dạ, chúng con phải xin Đức Thầy, khi Thầy rời khỏi Thiền Viện Nhẫn Hòa này, Thầy cũng hằng quang chiếu đến chúng con để giúp cho chúng con được tu hành tinh tấn trên đường trở về nguồn cội của chúng con. Con xin đội ơn Thầy! [47:50]

Đức Thầy: Có dịp thanh tịnh và khêu dậy tâm từ bi phát triển về tâm linh, thì phải nghe chân lý và nắm chân lý thực hành! Tôi mong rằng mọi người thực hành đứng đắn là chúng ta vui biết là bao nhiêu! Mọi người hướng tâm về thanh tịnh, giải bỏ những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, thì gia đình Vô Vi càng ngày càng lớn rộng, tầm tay nhân loại siết chặt với nhau trong chu trình tiến hóa rất cởi mở và thâm sâu trong đạo mầu.

Tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ lấy những lời chân lý để lo tu! Chúng ta sẽ có ngày hội ngộ tùy theo chỗ người nào mà tu nhiều, chỗ nào tu nhiều, thật tâm tu, thì chắc có thể gặp được nhiều lần trong năm! Rất tốt! Mong rằng các bạn ở lại nên cố gắng thực hiện cho kỳ được tâm thức. Mỗi người làm một chút.

Phật đã hình thành một vị Phật là do con người hình thành; bây giờ chúng ta biết được đường lối, tại sao chúng ta không hành tiến như Ngài để được hưởng sự vinh quang ở tương lai của phần hồn? [49:04]

Tôi mong tất cả mọi người ý thức rõ chúng ta xuống đây chỉ vỏn vẹn chỉ có phần hồn! Mà bỏ quên phần hồn thì cái lúc chết, lâm chung rất đau khổ, đau khổ hơn đối diện với người bạc đãi của chúng ta! Khổ ghê lắm! trong cõi đó mà tâm không sáng suốt là khổ, không minh mẫn là khổ lắm!

Lo tu để tạo cho phần hồn càng ngày càng minh mẫn, thấy cuộc đời là giả tạm, ấy chục năm ở thế gian cũng chẳng gặt hái được cái gì!

Chỉ có tu mới thấy rõ: ta giải bỏ được phiền muộn sái quấy, tâm thanh nhẹ mới hưởng được; hòa, cảm thông Trời Phật thì chúng ta mới hưởng được hạnh phúc của Trời Đất ân ban, chớ đừng có đòi; [49:51] hạnh phúc giữa con người với con người rất hạn hẹp, mà biết được Trời Phật thì sống trong lãnh vực lớn rộng, thanh nhẹ.

Tôi mong mọi người ý thức được con đường đi và giữ lấy mà đi, ch không, bỏ, uổng lắm!

Cố gắng tu thì chắc chắn là đạt đến sự minh mẫn tốt đẹp; chịu thiền, chịu tu thì mới thật sự thương yêu mình và chia sẻ cho những người kế tiếp.

Không cần phải, “Tôi lập chùa! Lập chùa để cãi lộn, làm gì? Lập Thiền Viện để cãi lộn, làm gì?

Tôi lo tu! Tu rồi tôi mới khai triển tâm từ bi, thức hòa đồng tôi mới mở, mới thật sự là độ tha tại thế.

Mình cũng là con người, mà con người không sân si hờn giận, không buồn rầu, và khai thông trí tuệ, thì đem lại một cái ảnh hưởng tốt cho nhân quần ở thế gian và vơi đi những sự buồn sầu trong nội tâm, và họ tiến tới sự thanh nhẹ căn bản của họ đã có từ gốc Đại Bi chiếu ban cho họ! Sung sướng vô cùng! [51:15]

Thì hôm nay thì tôi cũng ở trong ngày chót, mà ngày mai tôi sẽ, cũng sẽ bước đường đi chỗ khác, cũng gặp một số người như vậy thôi, nhắc cho họ biết rằng phải làm thế nào? Mà khi tôi nhắc cho họ là tôi phải tu nhiều tôi mới biết nhắc được! Tôi không có hành là không có giúp cho ai được! Không có dùng cái lý thuyết vá víu của ai hết! Chính mình thực hành mình cảm thấy! Cho nên, đây có những bạn đã thực hành, thấy được kết quả trong nội tâm và sự phát triển càng ngày càng thanh nhẹ, dẹp bớt sự sân si, thì thấy khối óc được minh mẫn hơn những người thường ôm lấy sự sân si mà không biết mình đã hại mình! Chính mình hại mình mà không hiểu! Đó là tội nghiệp nhất ở thế gian này.

Thực chất của mình là thanh nhẹ, mà không chịu tiến về sự thanh nhẹ để hưởng cái hạnh phúc vô sanh của Trời Phật đã đi trước và đã thành hình!

Ánh sáng từ bi là vô tận, trong nội tâm mọi người đều có; nhưng mà không chịu phát triển thì không thấy sự vô tận đó! Phát triển tâm từ bi của chính chúng ta, chúng ta sẽ thấy của sẵn sàng để đó, chờ chực chúng ta tiến tới đó hưởng thôi!

Bỏ công một chút, mà cũng làm biếng thì thôi, hết! [52:35]

Cho nên ở thế gian nó bị cái gì lôi cuốn? Bị con ma lười biếng lôi cuốn, mà khổ hoài không có tiến than! Sanh, lão, bệnh, tử, khổ, rõ ràng ở thế gian, không chạy chối; không có người nào giỏi hơn người nào hết; cũng ở trong định luật đó: sanh, lão, bệnh, tử, và khổ, không có chạy đi đâu hết; mà chúng ta chịu tu thì nó hướng thượng, luồng điển nó đi hướng về trung đạo giải thoát rõ rang, bộ óc chúng ta càng ngày càng minh mẫn và thông suốt. Hiểu được nguyên lý thì sự sống đâu có gì khổ?

Con người bận rộn là tại vì không hiểu nguyên lý! Hết tiền cái là sợ! Mà không biết tiền là do con người nhìn nhận, mà chúng ta còn cái óc sống quân bình là chúng ta có tiền, không có lo! Mà không chịu, cứ ôm đó mà lo, rồi khổ, rồi vá víu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, làm cho phần hồn dơ dáy như bận áo rách vậy! Không có phát triển được!

Thực hành nuôi dưỡng dũng chí thăng hoa, thì không có cái gì mà khổ hết trọi! Sung sướng lắm! Cảm thông được nguyên lý sanh tồn của phần hồn thì không có bị cái gì mà hù hiếp! Rủi thiên cơ biến động cũng vậy đó thôi! [53:01]

Tình đời thì đen bạc, suốt ngày nó như vậy; kẻ tốt, người xấu phải có; mình không có thể muốn tốt hết được! Nếu nó không có xấu, nó không có thức tâm; mà nó không tốt, nó cũng không có thức tâm! Cái đó là cái bài học đương nhiên phải học, mọi người phải học! Cho nên thế gian, Trời cho tự do có cảnh vợ chồng, con cháu để thức tâm, thức cái tình đời đen bạc rõ ràng, không có ai sướng hết! Trong khổ mà chúng ta biết hạ mình nhịn nhục, tu trong khổ, hòa tan trong khổ, là chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng.

Đến đây tôi cũng hết lời, không có gì nhắn nhủ. Xin các bạn cứ việc tự tiện làm việc theo chương trình đi. [55:05]

Bạn đạo10: Dạ con thưa Thầy, con xin Thầy cho con xin hỏi Thầy: con con có bệnh tà hay ma quỷ gì không, Thầy? Mà đi làm về thì nó vô trong buồng nó ngồi nó thiền.

----

Bạn đạo2: … có vài lời cám ơn các bạn đạo đã tới đây thăm Thiền Viện Nhẫn Hòa, và nhất là quý chị ở phương xa tới mà đã bỏ ra rất nhiều thì giờ, rất nhiều đêm khuya để mà tổ chức những bữa ăn cho tất cả các bạn đạo. Và thưa Thầy, con cũng xin đại diện cho Ban NBếp và xin lỗi Thầy, Thầy ở đây được có mấy ngày mà Thầy được ăn cả canh cháy, rồi súp khét! (các bạn cười)

Đức Thầy: (cười) Kêu tới Thầy, là Thầy phải hưởng đủ mùi vị là vậy!

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, hôm nay con có làm cái bánh, thì cô Bê lại không cho Thầy ăn.

Đức Thầy: Không cho!

Bạn đạo2: Thành ra cái bánh, thay vì là để tiễn Thầy lại hóa ra là để Thầy tiễn bạn đạo! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Xin phép Thầy cho các bạn đạo ăn.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, cô Bê đã giành một miếng, một phần lớn ở trong cái bánh rồi! (bạn đạo cười)

Bạn đạo11: Thầy ăn miếng nhỏ không sao, Thầy?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo11: Thầy ăn miếng nhỏ, không sao!

Đức Thầy: Không, cô Bê cô quay phim; lúc nào tôi thèm bánh, cổ quay cho tôi coi thôi!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, Thầy có bánh khác ạ; Thầy có bánh này nữa.

(bạn đạo mang bánh tới)

Bạn đạo12: Đây…

Bạn đạo13: Wow!

Đức Thầy: Ô!

Bạn đạo12: Bánh đủ màu.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, cái bánh đó là cái… (nghe không rõ) của chị Phô đó ạ.

Bạn đạo14: À… haha…

Đức Thầy: Chị Phô làm đó ha?

Bạn đạo12: Chị Phô làm.

Bạn đạo13: Đâu có!

Bạn đạo15: Anh Vượng…

Bạn đạo11: Anh Vượng làm đó ch!

Bạn đạo16: Anh Vượng làm, nhưng mà chị Phô thấy đây là người nhà.

Đức Thầy: Đồng nghiệp á!

Bạn đạo11: Dạ;

Bạn đạo13: Cái này học trò thì… (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Học trò chị Phô đó, ch ai? (bạn đạo cười).

Đức Thầy: Lấy dao hay làm sao?

Bạn đạo: Dạ, lấy con dao. [57:10]

Đức Thầy: Cho nên, anh Vượng mở tiệm là bán đắt lắm á! Sợ mệt làm không nổi đó, chứ đâu?

Bạn đạo17: Anh Vượng có nhiều tài lắm... (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Cắt tượng trưng; dạ. (cười)

Bạn đạo18: Thầy cắt đi!

Bạn đạo19: Dao chẳng thấy bén gì cả.

Bạn đạo12: Dao cắt bánh mì mà cắt… (bạn đạo cười)

Đức Thầy: (cắt bánh)

Bạn đạo1: Yeah… xong, thưa Thầy!

(bạn đạo vỗ tay)

Bạn đạo1: Không; dao thì bén lắm nhưng mà nhờ Thầy tu nên nó lụt! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Thành ra không được ăn, tức, cắt bậy cắt bạ vậy mà! (bạn đạo cười) Mình nhớ bánh à, mình nhớ bánh để cái bánh quay phim cũng như ăn vậy!

Bạn đạo20: Dạ, cũng như là cúng Phật.

Bạn đạo17: Con nhớ có ngày nào Thầy cũng thèm bánh hết, ngày nào Thầy cũng đi ăn bánh hết.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo17: Đi ra ngoài tiệm mua ăn.

Bạn đạo12: Bây giờ chị Bê cho Thầy một miếng đi!

Bạn đạo20: Hỏi bác sĩ…

Bạn đạo21: Tưởng đâu Bác sĩ không cho chớ…

Bạn đạo2: Cô Bê không cho Thầy ăn bánh, nhưng mà cô Bê ăn! (bạn đạo cười) Cô Bê ăn mạnh, đập bể cái vali hai lần!

Đức Thầy: Ừ.

(bạn đạo rì rầm, nghe không rõ)

Bạn đạo11: Anh Hải hỏi thăm Thầy đi!

Bạn đạo22: (nghe không rõ) Việt Nam… [59:10]

Bạn đạo11: Đệ tử ở xa đến thăm Thầy kìa, Thầy.

Đức Thầy: Đâu?

Bạn đạo11: Anh Hải kìa! Anh Hải chào Thầy đi, anh Hải! Lâu quá mới gặp ổng.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo23: Thưa Thầy, đã lâu…

Bạn đạo11: Bổn phận Anh phải nói chứ!

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo11: Thưa Thầy, thấy mặt là nhớ tên liền.

Đức Thầy: Ở đâu?

Bạn đạo23: (nghe không rõ) Seattle.

Đức Thầy: Ờ, Seattle.

Bạn đạo11: Anh vợ Yên đó, Thầy!

Đức Thầy: Phải!

Bạn đạo11: Dạ,

Bạn đạo1: Thưa Thầy, cái này là của chị Vượng, coi như là làm đặc biệt để mà mời Thầy.

Đức Thầy: Không ngọt mà không chua, ha?

(bạn đạo cười)

Bạn đạo1: Dạ; còn bạn đạo thì để dùng bánh kia.

Bạn đạo2: Thầy ngửi thử còn thấy khét nữa không? (cười) Coi có khét không?

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo20: Ảnh hỏi có khét không? (bạn đạo cười)

(bạn đạo nói chuyện sôi nổi, nghe không rõ) [01:00:20]

Bạn đạo1: Chị Phô ơi, chị Phô, đây là cần bàn tay kỹ thuật của Chị, xin mời Chị xuống…

Đức Thầy: Trời cho, chứ người đâu có làm được cái gì đâu!

(bạn đạo cười nói rôm rả)

Bạn đạo24: Chị lại chỉ giùm cho tụi tôi làm sao cắt cho nó khéo cái coi!

Bạn đạo25: Chị Phô mà cắt là một miếng bảy chục xu đó Anh à! (các bạn cười) Mở cửa sổ ra đi Anh, cho mát.

(bạn đạo rì rầm, nghe không rõ) [01:01:38]

Đức Thầy: Mình gặp pháp thì nắm pháp tu; mong là mình thực hiện thật đúng để cho người kế tiếp. Mình tu cho người kế tiếp được tu, ch không phải tu… (nghe không rõ). Mình tu cho người kế tiếp được tu; thấy không? Thì cái lòng mình sẽ rộng mở ra! Quý lắm!

Nhiều người tưởng là mượn pháp để tu chơi! Không phải! Mình tu để người kế tiếp được tu! Cái ý lực mình phải như vậy; mình nghĩ, “Cho người khác được tiếp tục đi lên thì cái lòng từ bi mình nó rộng mở, thì mình có chết cái phần hồn nó được bình an!

Ch không phải nói, “Tôi tu được pháp này, Anh tu không được pháp này! Chê ảnh! Không được!

Làm sao mình tu cho đứng đắn, mình ảnh hưởng người kế tiếp; cái đó là quan trọng! Làm việc lớn ch không phải làm việc nhỏ đâu; mà không phải làm bậy, làm bê bối! [01:02:38]

[bạn đạo rì rầm đến phút 01:03:15]

Đức Thầy: Người ta nói Việt Nam khổ; khổ thì chết, ch sao sống?

Bạn đạo26: Dạ,

Đức Thầy: Sống được 80 tuổi chưa chết mà! (bạn đạo cười) CViệt Nam khổ”! (cười).

Việt Nam nhờ ánh nắng mặt Trời nó có vitamin nhiều lắm! [01:04:07]

Đức Thầy: Bác ăn chay hay ăn mặn?

Bạn đạo26: Dạ, con ăn chay một tháng có 8 ngày.

Đức Thầy: Cũng còn ăn mặn? (nghe không rõ) thanh lọc, người ta ăn chay luôn đi, lớn tuổi rồi, cơ thể nó yếu rồi, ăn chay nó nhẹ, nó dễ tiêu hơn.

Bạn đạo26: Khi nào con ăn mặn… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ. Nó ngon mùi, miệng, một chút thì dễ nặng bụng!

Bạn đạo26: Ăn chay thì… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Lớn tuổi nên ăn chay cho nó khỏe.

[bạn đạo nói cười rôm rả, nghe không rõ 01:05:07]

Cái pháp… cái việc gì mình phải làm cho mình hàng ngày, phải nhớ như vậy! Pháp Vô Vi là để kiểm soát hành động của mình: đúng giờ là mình phải làm; làm thét nay một chút, mai một chút rồi nó càng ngày nó càng gia tăng cái dũng khí, trật tự… (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Thưa Thầy, Thầy cũng có hai đệ tử quý, Thầy xơi cái gì thì Thầy cho đệ tử ăn cái đó; cái này cũng nhạt nhách à!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Cái này Thầy cho anh Cúc ạ?

Đức Thầy: Ừ! (cười) Bác qua đây hai năm rồi, hả?

Bạn đạo27: Dạ, tháng 11 này được hai năm… (nghe không rõ) [01:06:41]

Đức Thầy: Về Việt Nam ăn Tết nó đốt pháo, bỏ chạy qua đây? Đốt pháo dữ quá mà! Về Việt Nam mà đốt pháo dữ quá rồi bỏ chạy qua đây! (cười).

(bạn đạo nói chuyện rất sôi nổi)

Đức Thầy: Mấy người già, cho ít là tủi thân, thành ra trẻ nó phải cho nhiều! (cười). [01:07:27]

Bạn đạo28: Bác con 85 tuổi mà… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ở Việt Nam hả? Con (nghe không rõ) cho bả thanh lọc là sống hoài à!

Bạn đạo28: Ở bên đó không biết uống thuốc gì hết, Thầy.

Đức Thầy: Mình viết thơ mình chỉ cách. Phải lọc nước, chuyện đàng hoàng uống, chớ không thôi lớn tuổi, cái ruột nó yếu đi.

Bạn đạo28: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ mình thanh lọc cho nó hồi sinh lại.

Bạn đạo28: Dạ. Hay bị trúng thực lắm!

Đức Thầy: Phải!

Bạn đạo28: Vì ở nhà cho ăn thịt không à!

Đức Thầy: Đó! Đó là nguy hiểm! Cái thần kinh bộ tiêu hóa nó yếu.

Bạn đạo28: Thưa Thầy, con, nhiều khi con… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tám mươi lăm tuổi rồi, vẫn khỏe mạnh, ha?

Bạn đạo28: Mà hơi lẫn lẫn rồi, cũng như hay quên đó.

Đức Thầy: Thanh lọc cái, hết quên à! Thanh lọc, nhớ lắm.

Bạn đạo28: Mỗi lần nhớ tụi con bên đây… (nghe không rõ) quên dữ!

Đức Thầy: Thần kinh bộ ruột nó không có nhậy, thành ra hay quên.

Bạn đạo28: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải rồi! Con đi về Con đem thuốc cho thanh lọc. [01:09:07]

Bạn đạo28: (nghe không rõ) Con muốn về, mà Thầy cho con về không?

Đức Thầy: Con đi về, con phải ở 60 ngày, người già thanh lọc loại 60 ngày tốt.

Bạn đạo28: Sáu mươi ngày là không được (nghe không rõ)

Đức Thầy: Luẩn quẩn tới một tháng à! Phải nó cho nghỉ một tháng?

Bạn đạo28: Nó cho… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Coi chừng nó đuổi ấy chớ, bây giờ kinh tế khó khăn.

Bạn đạo28: Dạ. [01:09:47]

Bạn đạo29: Bạch Thầy, con gái của con năm nay nó 60 tuổi, mà nó cao máu… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cao máu cho nó thuốc thanh lọc, gởi thuốc thanh lọc, hạ máu xuống á! Mà phải ăn chay! Ở Việt Nam, mình kêu lọc nước uống.

Bạn đạo29: Ở Việt Nam đó Thầy!

Đức Thầy: Cho bả uống thuốc thanh lọc, bả đo lại, máu nó hạ, mới thấy hay! (nghe không rõ) [01:10:23]

[kết thúc ID# 19930517L7]


----
vovilibrary.net >>refresh...