KHÓA TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - NGÀY BẾ MẠC - HẬU KHOÁ SỐNG CHUNG – Cuốn 11

Bạn đạo1: Kính thưa quý bạn đạo; dạ, không có bút mực nào diễn tả hết được lòng biết ơn của tất cả các bạn đạo đã lên đây trình bày về công ơn của Ðức Thầy, cũng như đối với quý bạn đạo đã dâng lên lòng biết ơn bằng tâm của mình, hoặc không có dịp lên để phát biểu, xin tri ân Ðức Thầy.

Trong 13 năm ở Vô Vi, tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên mà con được thực sự sống với bản thân của mình như các bạn đạo tham dự ở đây, tại vì trong những lần trước thì tâm hồn xáo trộn lo nghĩ tới những vấn đề tổ chức, thành ra khó có được sự an tịnh ở trong tâm hồn; và tôi rất là cảm thông với những anh em làm việc ở trong Ban Tổ Chức.

Nhân dịp này xin cảm ơn các em ở trong Ban Tổ Chức đã lục lọi, tìm kiếm, tham khảo giá và lựa chọn để có được một cái địa điểm rất là lý tưởng cho cái việc tụ tập để tu Thiền sống chung và tịnh khẩu ngày hôm nay, mà qua sự trình bày của các bạn đạo đã cho chúng ta thấy cái kết quả vô cùng siêu diệu của khóa này, qua sự nhọc công của Ðức Thầy cũng như sự làm việc của Chư Vị Bề Trên đã giúp cho bằng hình thức này hay hình thức khác, thấy những sự vi diệu qua những ấn chứng mà từ trước ở nhà tu tập đã không gặt hái được, hoặc qua những sự thức tâm của mỗi chúng ta.

Trong khóa này, cho tới ngày chót, có vào quảng 115 bạn đạo tham dự. Ngoài các bạn đạo địa phương, còn có các bạn đạo tận Úc Châu cũng như các bạn đạo từ Portland, Oregon, San José, San Diego, Minnesota đã cùng về góp công góp điển để cho Khóa Học được thêm nhiều hương sắc.

Riêng cá nhân con, việc con trình bày hôm qua liên quan tới cái việc 1996 để bạn đạo hướng tâm về Việt Nam và hy vọng sẽ có một Làng Vô Vi kiểu mẫu, tư tưởng đó có lẽ nhờ sự quang chiếu của Bề Trên cho con có cơ duyên cố gắng hết sức mình thiền, tu tập trong mấy ngày vừa qua, và nhờ vậy mới có thể nhận được cái tư tưởng đó.

Sau khi trình bày xong, con thấy trong người hết sức là nhẹ nhàng, và buổi chiều, tình cờ nói chuyện với cô Bê mới được biết rằng cái tư tưởng đó Ðức Thầy đã nói riêng với một vài người, mà cô Bê có thu băng cách đây 21 năm rồi chớ không phải là điều mới mẻ.

Thành thử, sự tu luyện của anh em chúng ta rất là quan trọng trong việc để thực hiện những điều mà Ðức Thầy đã thấy, đã nhìn, và dự tính từ trước. Thành thử, tôi xin đề nghị với quý bạn đạo: Thầy đã nhọc công với chúng ta rất nhiều, đã hy sinh để gánh trược cho chúng ta; Thầy đi khắp đó đây để rải rắc hạt giống Vô Vi, và môi trường sinh sôi nẩy nở phát triển là do công sức của mỗi cá nhân. Thầy tuổi già, phải bận tâm thương lo cho từng đứa, cho từng cây được đâm chồi nẩy lộc, hy vọng mỗi cây cố gắng tăng trưởng để có ngày đơm bông kết trái.

Các khóa học, khóa Tu Thiền Sống Chung Tịnh Khẩu hôm nay là cơ hội để Ðức Thầy cho thêm chút duyên, tưới thêm cho chút nước, sửa đổi cho luồng điển để mọi người nung chí cố gắng về tu hành cho tinh tấn hơn, để có thêm sức phấn đấu với những nghịch cảnh, các khảo đảo và các lôi cuốn ngoài cuộc đời.

Anh Hòa hôm qua có nói là chúng ta không nên động về chuyện Việt Nam. Tôi nghĩ là mỗi chúng ta nên cố gắng hết sức mình lo tu, thì mọi chuyện sẽ tốt lành đưa tới cho mỗi chúng ta, cho mỗi gia đình chúng ta, cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, mà như các bạn đạo vừa nghe một số các bạn đạo lên trình bày xin với Ðức Thầy để giúp cho mỗi người mà liên hệ tới cả gia đình, cha mẹ, con cái, Cửu Huyền Thất Tổ. Như vậy gánh nặng của Thầy sẽ nặng biết bao nhiêu để mà lôi kéo đàn con này! Và Ðức Thầy, đặc biệt kỳ này trong bài mở đầu, Thầy đã răn dạy với lời lẽ mạnh dạn và cho biết, nếu mọi người không hành Pháp đứng đắn thì sẽ bị đào thải ra khỏi Vô Vi!

Ngày giờ Thiên Cơ mọi chuyện đang diễn tiến nhanh chóng, chúng ta cũng phải hết sức cố gắng để làm nhẹ gánh nặng của Ðức Thầy, thay vì càng làm cho gánh nặng đó nặng nề thêm. Có được duyên may tham dự kỳ học này, chúng ta mọi người ai cũng cảm thấy thanh nhẹ, nhiều cái kết quả tốt đẹp: từ một em bé 11 tuổi là em Hoàng đã thấy ánh sáng, thấy ánh trăng lưỡi liềm, cho tới một bác lớn tuổi, 69 tuổi, là bác Nhung thấy hà sa, và còn vô số các cái ấn chứng khác đối với các bạn đạo.

Chúng con cầu xin Thượng Ðế ban cho Ðức Thầy được nhiều sức khỏe, và mong rằng mỗi chúng ta, mỗi anh em chúng ta, cố gắng hành Pháp cho nghiêm chỉnh, cho đứng đắn.

Kỳ này, về vấn đề hành Pháp, có một số các bạn đạo có nêu lên, và tôi xin tóm gọn các nhận xét sau đây:

Thứ nhất là: nhiều bạn đạo khi Soi Hồn, quên tập trung ở giữa hai chân mày. Thứ hai, là có những bạn đạo Soi Hồn cả gần 20 năm nay và tình cờ hôm qua khi mà nhìn lại thì thấy ngón tay đã để ngay ở trước trán này thay vì ở huyệt. Có người khác thì lại để vào những chỗ nó không đúng vào các cái vị trí. Thành thử ra, xin đề nghị với các bạn đạo nên kiểm lại theo trong "Phương Pháp Công Phu", theo trong sách chỉ dẫn để đặt cho đúng vị trí của mình; mà một trong cách đó là quý bạn đạo có thể nhai cái hàm răng của mình để biết cái chỗ nào là cái huyệt chính.

Thứ ba, các bạn đạo trong vấn đề hành Pháp thường đã làm Soi Hồn và Pháp Luân quá ngắn, hoặc quá ít, thành không có đủ kết quả; và có nhiều bạn đạo lên đã trình bày và đã thấy rằng khó định trong lúc thiền. Thành thử tôi cũng xin đề nghị quý bạn đạo cần lưu ý, và nếu mà Soi Hồn cho từ tối đa là 15 phút, thì chắc mỗi chúng ta từ nay sẽ cố gắng làm, thay vì trước đây mình 5 phút, thì cố gắng tăng, tăng dần lên để cho được tối đa. Và khi Pháp Luân: mình thở từ 6 cho tới 12 hơi, nếu các bạn đạo làm, có thể làm được thì cố gắng hít cái Pháp Luân cho đủ 12 hơi trước khi đi vào Thiền Ðịnh.

Về vấn đề tịnh khẩu: trong khóa này chúng tôi nhận thấy trong cái thời gian đầu thì các bạn đạo đã hết sức cố gắng, và nhờ sự tịnh khẩu nên có nhiều kết quả. Và kể từ ngày thứ sáu, khi có một số bạn đạo mới lên, thì tôi nghĩ đây là một cái sự chan hòa giữa luồng điển của các anh em đã tu tập thanh nhẹ được trong mấy ngày, chia sẻ với các anh em từ ở dưới núi lên, và một số anh em Thiền có phần khó khăn hơn, không được thanh nhẹ bằng.

Ðây cũng là một cái dịp để cho các anh em nhận thấy đây là giữa bạn đạo, huống gì là ở trường đời; và phát triển tâm từ bi của mỗi chúng ta, mỗi ngày, mỗi đêm thiền xong rồi, ngày đi làm, ban phát, mất mát, tối về lại công phu làm lại; và cứ thế tiếp tục!

Chúng tôi xin đề nghị và hy vọng, nếu mỗi chúng ta cố gắng hành pháp nghiêm chỉnh mà Thầy nhấn mạnh nhiều trong kỳ này, ba điểm chính: thứ nhất là Soi Hồn, thứ hai là Pháp Luân Thường Chuyển, và thứ ba về vấn đề dục.

Và mỗi chúng ta tự vấn, tự xét, để cố gắng cải thiện.

Hy vọng rằng với sự quyết tâm và cố gắng của mỗi anh em chúng ta trong vấn đề tu học, để năm tới xin Ðức Thầy, xin Bề Trên, cho chúng ta có được cơ duyên tham dự tiếp; và kỳ tới này sẽ đòi hỏi một cái trình độ cao hơn, đó là không những chúng ta chỉ có tịnh khẩu và cố giữ để không cho "bể khẩu," như là Chị Khế nói, mà tịnh khẩu hoàn toàn; và thêm vào đó,là tịnh thân, và niệm Phật kết quả, để kéo ý của mình lại, không cho nó chạy mông lung, hết xẹt qua tư tưởng này tới tư tưởng nọ.

Trong dịp này, thay mặt cho các anh em, chúng tôi xin cảm ơn Ban Chấp Hành, xin cảm ơn các anh em ở trong Ban Phục Vụ Nhà Bếp, các tu sinh và đặc biệt là anh Marc LaPoussée. Một lần nữa, con xin cảm ơn Ðức Thầy, xin cảm ơn Ban Chấp Hành, quý bạn đạo. Chào tạm biệt và cố gắng tu hành tinh tấn để ngày gặp lại Ðức Thầy làm Ðức Thầy được vui lòng. (15:20)

Ðức Thầy: Cho nên, tất cả mọi người, giống dân Việt Nam, ai cũng muốn về Việt Nam. Muốn về Việt Nam, chúng ta xem, Việt Nam đang thiếu cái gì tặng cho Việt Nam? Việt Nam hiện tại đang thiếu đạo đức! Bây giờ chúng ta tu cho kỳ được, khai thác tâm thức vững bền, tâm Từ phát triển, mới đem được cái đạo đức về xứ, lúc đó mới thật sự về thăm Việt Nam.

Còn thăm Việt Nam, mà lợi dụng Việt Nam, kiếm tiền trên người đau khổ? Không phải thăm Việt Nam!

Mình làm sao có dồi dào hơn, mình mới tặng cho người Việt Nam. Trong lúc động loạn, thiếu sót, họ mất đạo đức! Căn bản họ có đạo đức! Bây giờ chúng ta hành cái Pháp cho đứng đắn, để cho mọi người thấy, và chúng ta về, chỉ truyền cái pháp cho người ta, là mọi người sẽ vui lên! Thấy rõ khả năng của chính họ, mới đóng góp cho xã hội tốt; xứ sở chúng ta mới có những khối óc mới, phát minh những cái hay, mà để truyền ra xứ ngoài cho các nơi được học hỏi! Đó là sự đóng góp tình thương và đạo đức của Thượng Ðế.

Chúng ta chịu tu, thì chúng ta mang khí giới Tình Thương và Ðạo Ðức về xứ; cái khí giới đó là một Chiến Sĩ của Thượng Ðế, cải tiến cái xã hội đau khổ trở nên văn minh tốt đẹp.

Cho nên, các bạn hãy cố gắng tu nhiều đi. Tôi là người đi trước, bỏ rất nhiều công để thực hành, và tôi muốn các bạn sẽ có một khối óc như vậy, thì chúng ta sẽ có một xứ sở tốt và văn minh, nhân loại sẽ học! Không có hoang phí công của các bạn đâu! Cố gắng tu đi sẽ có kết quả tốt. Quỷ, Thần đều kinh ngạc, thấy một cái số người tầm thường, mà biến đổi tới thế đó, là xứ sở chúng ta sẽ giàu mạnh ngay trong tâm thức của người dân; không phải giàu mạnh của cải, bị phỉnh phờ và lường gạt như bây giờ, không có nữa!

Tương lai Vô Vi mà cố gắng tu, sẽ đóng góp cho Việt Nam rất tốt và rất quý! Các cơ tầng, từ lãnh đạo đến dân chúng,đều thực hành để đi tới tốt đẹp và xây dựng cho dân chúng càng ngày càng giàu mạnh!

Giàu mạnh ngay tâm thức, mới giàu mạnh; chớ còn tiền bạc, đếm được là không được; có thể ăn cướp được là không có giàu mạnh! Chúng ta giàu mạnh về điển quang, không ai ăn cướp được, mới là thực sự giàu mạnh.

Thành thực cảm ơn sự đóng góp của các bạn chung họp, cộng tu trong mấy ngày, mà để tìm hiểu khả năng của chính mình. Khả năng của chúng ta còn phải làm việc nhiều nữa ở tương lai. Cho nên phải lành mạnh lên!

Ngày nay, Vô Vi đã đủ điều kiện để dẫn chúng ta tiến từ tâm lẫn thân. Hôm nay đến giờ chấm dứt, tôi xin tuyên bố: "Mãn Khóa", và các bạn sẽ vui, về, thấy rõ đường đi của các bạn cho người dân đau khổ, không phải cho người dân sung sướng! Các bạn phải thực hành cho đứng đắn, ngày ngày, đêm đêm! Các bạn là Chiến Sĩ Tình Thương của Thượng Ðế, phải thực hành ngay bây giờ để ‘96 chúng ta sẽ kịp thời có một cuộc Đại Hội; và chúng ta sẽ nói ra những chuyện đó cho những người thiếu sót đạo đức thức tâm và họ tự học.

Thành thật cảm ơn các bạn. (bạn đạo vỗ tay) (19:21)

Hậu Khóa Học SỐNG CHUNG TỊNH KHẨU Tại Big Bear

Bạn đạo1: (Không nghe rõ câu hỏi)

Ðức Thầy:...Mà quần chúng đã đóng góp cho tôi, tôi phải hướng về thanh nhẹ, thay vì tôi ôm đồng bạc rồi tạo ra sự tranh chấp, gia cang bất ổn. Thì cái đó là cái gì? Cái nặng trược! Tâm từ bi không có, trí óc không phát triển, mới nghĩ sai!

Cho nên, Thầy có nói: Kim Mẫu là lúc nào cũng yêu thương mình, bọc đồng tiền, muốn mua cái gì Mẹ cho cái nấy; thì mình phải nhớ cái tình thương cao cả đó mà dùng đúng lúc, không có xài bậy.

Cho nên hành động từ ly từ tí tốt, thì mình không có nói bậy, mà không có gieo họa cho ai hết, thì gia đình nó mới có hòa khí; có hòa khí thì tài nó mới vượng! Thấy không? Mình, gia đình hòa khí, thì ai cũng thương, công chuyện làm ăn tự nhiên nó đến với mình, đâu có gì lo đâu?

Bạn đạo1: (Không nghe rõ câu hỏi)

Ðức Thầy: Ừ. Con thiền và Con phải nghe băng, phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Sự hiện diện của Con không phải dễ chế đâu, không có dễ làm được đâu, tinh vi lắm! Toàn xác của Con là cặn bã của Thanh Quang Trời Ðất, chớ không phải chuyện tầm thường, nó rất tinh vi! Mà Con không biết làm cho Con á, thì Con mất cái cơ hội tiến về sự sáng suốt.

Tiến về cái lãnh vực từ bi, ánh sáng của từ bi, Con mới thấy là Con vô sanh bất diệt. Khi mà Con thấy Con vô sanh bất diệt, là Con là người có hạnh phúc rồi! Con hiểu được Con là ánh sáng của mặt đất, Con thấy không: cầu cống, xe cộ, máy bay, cũng cái óc con người làm ra thôi!

Mà Con là chủ cái óc, mà Con không thấy cái óc Con sáng, tại vì Con mất trật tự! Con tu để khôi phục lại trật tự; mà cái trật tự thanh nhẹ nhứt là trật tự của Ðiển Quang! Con vừa nhìn là Con hiểu cái chiều sâu của sự việc; Con vừa nghĩ là Con thấu đáo cái việc đó!

Rồi bây giờ người ta chế computer, Con thấy không: nó bấm mà nó hỏi thét, Con trả lời không kịp mà! Cái óc con người chế ra, mà Con làm không kịp á! Con làm chủ cái óc, mà tại sao Con mất trật tự, Con không hiểu? Còn có trật tự, nhìn, là hiểu liền; phải không?

Cho nên, chuyện gia đình, là cái Tiểu Thiên Ðịa mình là một cái gia đình vĩ đại, không có phải tầm thường; mà mình không có khai thác, không có thực hành để nó khai mở ra!

Cho nên, Vô Vi đem lại cái hạnh phúc cho mọi người: Soi Hồn, Pháp Luân, thực hành để nó mở, nó thấy cái sự vĩ đại mà nó đang ngự, mà nó không hiểu!

Khi mà nó ngự, nó khai thác lần lần rồi, nó mới cấy được cái Phúc Ðiền trong tâm nó, nó có chỗ dừng chân trong cuộc tiến hóa. Nhưng mà, ngày hôm nay Con ở đây, nhưng biết đâu ngày mai nó biến đổi ở chỗ khác? Thiên Cơ biến liền, liền;Con hiểu không? Mà Con không có cái Phúc Ðiền, là con không biết dừng chân tại đâu!

Con khai thác được Con rồi, Con thấy Con hạnh phúc sung sướng vô cùng; ở đâu cũng vậy, không động! Không động là mình phải quán thông sự việc của chính mình.

Cho nên, cơ thể Con nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, mà Con đâu có hiểu! Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; rõ rang! Cái chấn động đó nó liên hệ hằng ngày với vũ trụ. Mà Con ăn những gì? Rau cỏ, này kia, kia nọ cũng liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ; điện năng của Vũ Trụ cung ứng cho cuộc sống của Con, mà Con không hiểu!

Rồi Con, khi mà Con hiểu cái đó, là Con thấy hạnh phúc: “Kiếp này tui làm người, có hạnh phúc, có Cha Trời, Mẹ Ðất giúp tui đầy đủ, không có bao giờ thiếu; quần sanh cũng giúp tui từ quần áo, nhà cửa, quần sanh giúp tui. Tui chưa giúp quần sanh!”

Mà muốn giúp quần sanh, ta phải làm thế nào? “Tui phải làm sao cho óc tui sáng, thanh nhẹ. Thì tui mượn cái pháp một thời gian để cho nó trở về trật tự, là óc tui sáng, tâm tui nhẹ, thì tôi mới đem ra Chơn Ngôn cho mọi người đồng tiến, đồng hưởng!” Ðó là hạnh phúc!

Mình phải làm, mới có hạnh phúc; cũng như ngồi đó nhờ Chúa, nhờ Phật giúp cho đâu? Không có vụ đó! Mình phải hành tới đó, mới được; thấy không? Con chim mà nó hư cái cánh, mà nó bay vô nhà Con, Con cũng tội nghiệp cho nó uống chút nước; phải không? Mà Con không có tiến tới cái lãnh vực đó, mà Con muốn cầu xin người ta, người ta giúp đỡ; làm sao được? Không có vụ đó!

Phải thực hành! Nếu tin Phật, Con là Phật; tin Chúa, Con là Chúa; thì Con mới tạo một hạnh đức tốt lành trong chu trình tiến hóa được. Chúa không phải dễ làm; Phật không phải dễ làm; khổ lắm! Bao nhiêu khổ cực: từ con thú, mà chúng ta từ cây cỏ mà tiến hóa thành con người; biết bao nhiêu khổ cực! Mà còn ông Phật, từ con người, biết bao nhiêu gian nan làm được ông Phật!

Mình, có một chút gian nan là than thở đủ chuyện hết! Tâm từ bi không có! Mình phải lấy cái tâm từ bi độ người ta. Trực diện chồng mình, con mình, cũng vậy; mình phải lấy tâm từ bi mình độ nó. Mình thấy mình hằng ngày mình thiếu tâm từ bi, mình mới xây dựng tâm từ bi; thì mình mới thấy rõ mình từ Ðại Bi mà ra; phải không? Thì mình ý thức được cái đó, thì mình mới thấy cái gốc mình là Vô Sanh, Bất Diệt! Tại sao mình còn lo âu? Lo cái gì? Lo cái chuyện không đáng không à! Không phát triển!

Cho nên, tu là phải hành. Có nhiều ngươi tu, không hành, thì tâm thức không có mở; rồi nói : "Tu hoài, tôi thấy càng ngày càng bực tức! Là tại vì tôi hướng ngoại, tôi thâu thập cái chuyện bên ngoài, thay vì khai thác chuyện của tôi! Cái Tiểu thiên Ðịa này là cũng một quốc gia, một cái xá vệ quốc của tôi; mà tôi không khai thác ra, làm sao tôi hưởng được cái gì?”

Tất cả nằm ở trong đó hết; mà không chịu làm, rồi làm sao thấy được? Không có nhờ ai hết á!

Mình phải hành. Cho nên, người tu là sửa, tu bổ sửa chữa, là phải hành nó mới phát triển, tráng kiện được tâm lẫn thân.

Cho nên, Thầy làm bây nhiêu công chuyện; đi đây, đi đó để cho mọi người thấy: năm nay cũng 71 tuổi, vẫn khỏe mạnh, nhờ dày công tu luyện; là phải thực hành mới nói, chớ không thực hành, nói ra là nói láo! phản bội lấy mình, gạt mình.

Phải thực hành rồi mới nói! Cái đó là mình trên đường tiến hóa; không có tự lường gạt nữa.

Cho nên, Con có chồng, có con, thì Con là hiền thê và từ mẫu.

Tại sao Con ở trong vị trí hiền thê và từ mẫu? Phải nhìn lại mình đã làm xứng đáng một hiền thê chưa; xứng đáng một từ mẫu chưa; thương yêu rõ rệt không? Thì tự nhiên cái tâm con nó phát khởi nhẹ nhàng, không có động loạn nữa! Từ li từ tí vậy á!

Mình dùng cái pháp này để kiểm soát hành động của mình: thì tất cả trong cơ tạng Con là phải dùng Diệu Pháp mới khai thác được! Con không có hơi thở, không có sống! Mà Con làm cái pháp, Con dùng hơi thở, để khai triển tâm thức của Con; rồi khối óc của Con sẽ phong phú lên, điển quang dồi dào; lúc đó Con thấy Phật là ai! Chính Con tin Phật, Con là Phật; mà Phật không độ Lục Căn Lục Trần! Phật đó không phải Phật! Ma quỷ! Ma quỷ phá hoại Lục Căn Lục Trần: chút giận, chút hờn, chút ăn bậy, hại cho cơ tạng hư hết, rồi sanh ra bịnh. Mình chịu, chớ ai chịu; thấy không?

Toàn thân, vạn linh của mình không có thức, không có phát triển, thì rốt cuộc Chủ Nhơn Ông, là phần hồn Con, đau khổ;chớ ai đau khổ đâu? Phải không? (27:43)

Bạn đạo: (Không nghe rõ câu hỏi)

Ðức Thầy: Sao? Ông chủ thiền đường nói chuyện tui nghe! Sao rủ tôi tới đây cho người ta nhìn mặt! Một mình nói chuyện nãy giờ? (Thầy cười)

Bạn đạo: Thưa Thầy, bữa nay 6 giờ... Thưa Thầy chương trình tự do, thành thử không có đặt chương trình Thầy thuyết pháp. Cho nên, Thầy thả lỏng ... ( Các bạn đạo cười.) Mà tùy, bà con ai muốn nói gì? Hỏi thì Thầy trả lời, còn không thì...

Ðức Thầy: Ai muốn chửi thì Thầy cũng phải nghe, vậy thôi; là tự do đó, tự do võ đài! Bây giờ, “tự do võ đài”; ai muốn nói gì, thì nói; phải không? (Bạn đạo cùng cười.)

Bạn đạo: Thưa Thầy, tại vì trên núi Thầy, giảng quá nhiều, mà bạn đạo ở trên đó hưởng cũng rất đầy đủ, thành thử bây giờ, chiều nay, là để, cũng như là Thầy nghỉ ngơi vậy đó. Nhưng mà, cũng như ngồi chơi. ( bạn đạo cười.)

Ðức Thầy: Chà! “Chơi” điệu này, “Nghỉ ngơi” điệu này là hổng ham rồi! ( bạn đạo cười) Ông chủ thiền đường phải có trật tự. Ổng đã setup máy quay phim tui, mà Ông kêu tui không có nói chuyện; sao được?! (bạn đạo cùng cười.) Thì bây giờ Ông nói “Tự do,” thì Ông kêu bà con hỏi đi, tự do tấn công thằng Bé Tám đi!

Bạn đạo: Dạ, thì sẵn dịp đây có Thầy, còn vài tiếng đồng hồ nữa Thầy sẽ ra phi trường, và Thầy ở khách sạn, thành thử, trước khi chia tay các bạn đạo, còn những cái gì thắc mắc thì cũng có thể hỏi Thầy ngay giờ phút này. Dạ, con xin cảm ơn.

Bạn đạo2: Tôi thắc mắc từ lâu rồi, nhờ Thầy làm ơn giảng dạy giùm: vì là, tôi đó, cha tôi là Công Giáo, Mẹ tôi là Ðạo Phật; dĩ nhiên là tôi phải theo cha, tôi là Công Giáo. Nhưng mà tui hỏi Thầy chớ, người ta sống, chết có số mạng, hay không; có Trời định, hay là có bao giờ chết oan, chết ức một cái chuyện gì, hay không? (30:05)

Ðức Thầy: Cái chuyện gì cũng có hết!

Bạn đạo3: Dạ.

Ðức Thầy: Sống, chết, tin số mạng thì nó có số mạng; mà nếu tin Chúa, không cần số mạng; tin Phật, cũng không cần số mạng; mà tin người ta, phải cần số mạng, để khoe với đời: "Tui là mệnh phụ phu nhơn”; lớn rồi; để khoe với đời! Nhưng mà rốt cuộc, không tránh khỏi được! Nếu mình có lòng tin, tin nơi Chúa, không có chết, sống; mà khi tin nơi Phật, không có chết, sống; thì mới thể hiện được cái từ bi bác ái và phục vụ quần sanh.

Bạn đạo3: Tôi nói Thầy nghe đó: Tui có một người con, chết hồi năm 29 tuổi, năm nay cháu còn sống thì 30 mấy tuổi đó;nó đau những cái trận đau nặng thật nặng ở bên Việt Nam; mà mỗi lần ông Cha tới làm Phép Bí Tích sau cùng, thì theo cái kinh nghiệm của Cha cũng nói nó chết, bác sĩ cũng nói nó chết; 3 ngày sau là nó trở về nhà một cách bình yên, không có sao hết!

Thì cái lần cuối cùng mà tui nuôi con tui ở tại bịnh viện đó, thì nó mới tâm sự với tôi; chiều chiều, nó buồn nó nói: "Mẹ biết tại sao con không chết không? Năm lần qua, Mẹ nuôi con, đầu Mẹ bạc trắng rồi, mà con không chết được! Thứ nhứt là, nó nói, “Chưa chắc con chết mà Mẹ hết khổ! Mẹ nhớ câu con nói như vậy! Thứ nhì là: con nói Mẹ nghe là, tại Ngọc Hoàng muốn rũ sổ con, mà mấy lần Mẹ đem con vô bịnh viện, không có khai đúng tên, thành thử Ngọc Hoàng muốn kiếm con, rũ sổ, mà không được!"

Nó tên là Nguyễn Thế Hoàng Ân, nhưng mà tui vô, tui khai đàng hoàng, thì bịnh viện cứ đề: Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Hoàng Ẩn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn.. gì đâu không; 5 lần như vậy! Thì đến cái giờ, cái bữa chót đó, thì là khai nó là “Nguyễn Thái Hoàng Ân”; nhưng mà, ở bên Việt Nam, mấy người đó cứ để là tên khác, không hà! Tui không biết lý do tại sao; hay là họ làm biếng viết 4 chữ; tui không biết. Thì nó mới nói tui vậy: " Ngọc Hoàng muốn kiếm Nguyễn Thế Hoàng Ân rũ sổ, mà không được, không có biết con ở đâu mà rũ!" Thế rồi, ba hôm sau thì tôi được ở trên phòng của bà giám đốc đó mời tui lên, để mà cho nó chuyển trại, cái trại tốt nhứt ở trong bịnh viện đó, thì nó mới nói với tôi rằng: "Ngày hôm nay mà con không về được, con không ấy, thì con sẽ về nhà!" Tui mới nói: "Con đi không nổi, làm sao Con về nhà?" Thì một cái rồi tui nghe tin là lúc chuyển trại, tui lên á, thì bà giám đốc á, tui đưa cái hộ khẩu của tui, bà giám đốc nói, "Tại sao con bà tên Nguyễn Thế Hoàng Ân, mà nằm nay trên gần 2 tháng rồi, mà bà nằm Phòng Cứu Cấp, mà bà biết nó chết giờ nào, mà bà để tên như vầy rồi làm sao bà khai tử được?" Tui mới nói:"Bà ơi bà, chừng nào nó chết hẵng hay; chớ bây giờ, ngày nào tui cũng chạy Tetramicin, ngày nào tui cũng chạy nước biển, ngày nào tui cũng chạy máu, thành thử ra tui không chịu nổi nữa đó, tui rục hai cái chưn tui rồi! Chừng nào chết hẵng hay!"

Rồi bả mới nói: "Bây giờ đó, nó nằm ở đây ít nhất 8 tháng; bữa nay cái bịnh nó thuyên giảm rồi, tui chuyển trại. Bây giờ, tui nói Bà nghe, bây giờ tui lấy tên là tên thật của nó, để bà dễ nói với Công An, thì đề nó tên là Nguyễn Thế Hoàng Ân.” Thì nó ngồi nó vui vẻ, nó đương... nó nghĩ là bịnh tình... bác sĩ còn nói nó là có thể bình phục. Tới chừng bả mới, tui ra tới cửa đó, Thầy, thì đứa con gái tui nó mới nhắc, nó nói "Mẹ ơi!" Cái tui nhớ lại lời thằng anh nó nói, cái tui hoảng hồn, tui trở vô tui nói: "Bà ơi Bà," cái bả nói: "Bà ơi Bà, Việt Nam tôi thấy bà lần thứ hai thôi nghen; thôi bây giờ thì đây có 2chỗ thôi: một cái chỗ mà một cán bộ cao cấp, với một cái chỗ, con Bà. Vì cảm tình riêng với bác sĩ, người ta mới cho con Bà nằm; Bà đừng có để cho tui mà phải từ chối Bà; cái tội cho con Bà!"

Thì tui trở ra, tui nói: "Thôi bây giờ tui vung cho Chúa và Trời, Ðất đi!" Tôi nói với con gái tôi vậy. Rồi tôi về, tôi đem nó đi. Hồi tôi chở nó, tôi đẩy cái xe cho nó lên cái trại đó, nó ngồi, nó vui vẻ, nó nói: "Mấy tháng nay, con mới thấy ngoài trời! Đẹp quá; trời hôm nay đẹp quá!” Nó nói chuyện với tôi; nó lên nó còn biểu: " Mẹ cho con nghe, đọc báo." Thầy biết không, kể từ giờ phút mà biên tên con là Nguyễn Thế Hoàng Ân, 2 tiếng đồng hồ sau, con tui chết! Nó về, nó mệt, tôi chạy kêu sáu bác sĩ lại chích hồi sinh, này kia, kia nọ; không cứu được, Thầy à! Thì con tôi nó chết!

Thì trong thâm tâm của tôi không hiểu tại làm sao? Mà vô, hỏi các cha và ông sư, gặp ai tôi cũng hỏi tại sao mà giờ mẹ mất con? Thì Thầy cũng biết, đau ghê gớm; tôi điên một thời gian! Hỏi, tại sao con tôi chết? Có sứ mạng, hay không? Tại sao mà nó nói câu với tôi đó, rồi 2 tiếng đồng hồ sau nó lại chết? Thì không ai giải thích cho tôi được hết! Tôi muốn hỏi Thầy có thể giải... (34:49)

Ðức Thầy: Nó nói câu đó là nó có nhiệm vụ để nó đi nơi khác và tiến hóa, chớ không có chết; thấy rõ không? Nó có nhiệm vụ! Nó nói Ngọc Hoàng rũ sổ nó, là nó có nhiệm vụ; là nó tiến hóa, chớ nó không phải chết; không có chết! Nếu mà Bà tin nơi Chúa, thì con bà không có chết! Còn tin nơi người, là thấy con mình chết! Nó còn phần hồn! Cơ tiến hóa,thì nó phải nhậm chức và nó đi làm, tiếp tục phát triển về tâm linh. Mình vui! Báo trước cho biết, mà không biết! Thấy không?

Bạn đạo3: Dạ.

Ðức Thầy: Nó có nhiệm vụ mà! Nó đi, nó tiến hóa. Cho nên mọi người ngồi đây đều có nhiệm vụ hết, chớ không phải không có nhiệm vụ. Mình biết được cái luật Nhân Quả mới biết được nhiệm vụ.

Bạn đạo3: Cảm ơn Thầy đã giải thích cho tôi biết. Với lại, tôi hỏi Thầy: cái Nhân Quả con người, có hay không, Thầy?

Ðức Thầy: Có chớ! Nhân quả có! Có kiếp mới có Luân Hồi; phải biết được Luân Hồi, mới biết cái Nhân Quả. Cho nên, cái sự hiện diện của mình thì nhìn bây giờ mới biết hồi trước thế nào: kẻ ác, người hiền; có hết! Cái luật Luân Hồi tùy theo trình độ tiến hóa: 64 năm, học biết bao nhiêu công chuyện! Tâm lý, có học; khóa nào cũng có học hết! Học nhiều khoá; nhưng mà chưa trọn lành!

Bây giờ mình thực hành cái pháp “khử trược lưu thanh,” thanh tịnh, mình thấy được cái quá khứ, và mình quyết định được cho tương lai! Mình thấy mình là một khối óc, là ánh sáng trong mặt đất này, chớ không có lệ thuộc bởi ai, thì mình phải lập lại trật tự để càng ngày càng sáng hơn!

Sáng chỗ nào? Sáng tâm từ bi; biết thương yêu con mình; con mình chết, mình còn nhớ nhung thương yêu; đó là ánh sáng từ bi của mình gởi đến con. Mà bây giờ, muốn gởi trực tiếp cho con mạnh hơn, thì mình phải hành cái pháp, gom gọn cái luồng điển Từ Bi cho nó sáng choang trên óc; mình tưởng tới con, con mình hưởng! Tình mẹ con đâu có dứt; không bao giờ dứt; liên hệ vô cùng! (37:01)

Bạn đạo3: Nhưng mà mình, giả tỷ, tôi hỏi Thầy một chút chuyện đó, xin lỗi Thầy nha;

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Hồi nãy, nghe ông đó nói, hôm nay Thầy nghỉ ngơi, mà tui nói, tui nãy giờ tui hỏi hơi nhiều.

Ðức Thầy: Không có! Tự nhiên, không sao.

Bạn đạo3: Vì tôi lần đầu tiên mới gặp được Thầy, mà cũng đâu là một cái duyên đến.

Ðức Thầy: Hỏi cho thỏa mãn. Thằng bé này dễ chịu lắm!

Bạn đạo3: Thành thử ra, tôi muốn hỏi Thầy cho tôi thông suốt thêm.

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Thì, tôi nghe cái thiền này từ lâu rồi, tôi cũng muốn tôi được thanh tịnh; mà tôi không hiểu rõ cái đường đi như thế nào, thế nào?

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Ngày nay, có một người em, tự nhiên hồi sáng giờ, tôi kêu điện thoại cho nó, thì nó nói: "Bữa nay Chị có thể Chị đi gặp Ông Tám với em, không?"

Ðức Thầy: Ừhm.

Bạn đạo3: Có nhiều người, tôi biết là muốn gặp Ông Tám cũng khó mà gặp đó; thì bữa nay tự nhiên, khi không tôi kêu điện thoại, lâu rồi, thì được nó nói là kỳ này có Ông Tám qua, và nó sẵn sàng xuống chở tôi lên tôi gặp Ông Tám!

Ðức Thầy: Ừhm.

Bạn đạo3: Thì tôi cũng cám ơn nó dữ lắm, và tôi cũng được gặp Ông Tám.

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Nghe nói Ông tám đang nghỉ ngơi, thành ra hồi nãy tôi cũng không dám lên hỏi Ông Tám.

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Và bây giờ Ông Tám giải thích cho tôi được những cái thông suốt, tôi cám ơn Ông Tám những cái gì thắc mắc tôi đã qua.

Ðức Thầy: Tại sao nói phải đi gặp Ông Tám? Nó có cái đặc biệt: khi gặp Ông Tám thì mình có cái gì, cứ tấn công hết, coi thử Ông Tám giải quyết được không? Giải quyết được, là mình là một người bạn đồng hành trên mặt đất với Ông Tám; rồi cùng đi tiến hóa để cứu độ quần sanh. Ðâu có sao! Làm điều lành, chớ tới đây đâu có làm điều ác mà sợ?

Bạn đạo3: Dạ, cho hỏi Ông Tám câu vầy nữa nha. Xin lỗi một câu chót thôi nha.

Ðức Thầy: Hỏi đi, cứ hỏi đi.

Bạn đạo3: Tôi hỏi Ông Tám thế này, cũng những cái thắc mắc của tôi đó: tôi hỏi Ông Tám: tỷ như tôi thấy như là bà bạn tôi đó, họ nói họ muốn giải thoát, mà họ muốn đi tu. Tôi ước ao được như họ, nhưng mà tại vì cái tình cảm con cái, tình cảm đủ thứ chuyện hết, tôi không thế nào tôi dứt khoát được để mà tôi được thanh thoát như họ! Thí dụ, tôi học thiền này, tôi có thể là tôi thanh thoát được không? (39:00)

Ðức Thầy: Chắc chắn; nếu mà làm đúng! Bởi vì cái pháp này là làm đúng, trong cái hoàn cảnh chưa thông suốt mà đạt tới thông suốt, cái đó nó mới hay! Tôi thông suốt rồi, tôi đâu cần pháp; tôi chưa thông suốt, mà tôi hành cho tới tôi thông suốt; tôi thấy nguyên lai bổn tánh của tôi, tôi thấy tôi từ đâu tới đây và tôi sẽ về đâu! Lúc đó tôi mới thấy hạnh phúc. Chớ hồi nào giờ, nhỏ tới lớn, tôi lấy chồng, tôi chưa có hạnh phúc, bởi vì tôi chưa biết tui là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Bây giờ, tôi hành cho tôi quân bình, mượn cái Pháp làm cho tâm thức tôi quân bình, trí tuệ tôi càng ngày càng sáng suốt;lúc đó tôi mới thấy rõ cái hành trình mà của Chúa sắp đặt, Thượng Ðế sắp đặt, Phật sắp đặt cho tôi được tiến hóa! Tui có duyên gặp nhiều lần, mà tui không hành, thì tui phá hoại tui! Tui tiếp tục chuyện đời, là phá hoại tui.”

Ở đời, nó không phải có tình nghĩa gì đâu! Bởi vì nó hiểu không thấu, làm sao có tình nghĩa? Cho nên, ở đời là đen bạc, vô thường, không có thật; nói dối, gian trá nhiều lắm!

Mình tu là thật với chính mình, khai thác mình. Cái xác này là nó liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà mình hồi nào giờ không biết; trong đó nó có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận; có Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ đầy đủ; thể hiện trên mặt! Mà bây giờ mình không khai thác ở trong này, mình thấy vạn linh chung sống với mình, mà mình không hiểu! Mình, phần hồn đang quản lý một Tiểu Thiên Ðịa, mà vô trách nhiệm, thì bê tha; tự nhiên nó tạo ra động loạn; nó gây ra tình cảm, là không thông suốt, không quán thông được chính mình; nghĩ bậy, nghĩ bạ làm cho mình tâm thần bất ổn, sanh ra bệnh, là vậy! Chính là mình tự hại mà thôi!

Bây giờ, mình đã có công tự hại, thì bây giờ mình lấy cái công đó mình khai thác chính mình, để hiểu: “Mày ở đâu tới đây mà có cái hình dáng; mà người ta nói cái gì, mày cũng cãi, cũng không hiểu?”

Rồi, bây giờ phải khai thác nó ra; mình thấy nguyên năng sẵn có, điện năng dồi dào của Càn Khôn Vũ Trụ đang giúp đỡ cuộc sống của mình, mình có linh khí đầy đủ, mà mình lo âu hủy hoại linh khí, thì mình không có vui; thấy không? Bởi vì, Chị ăn những cái gì? Ăn rau cỏ, cũng qua ngày tháng nó mới hình thành chớ không phải, “Tôi muốn trồng cọng rau,có cọng rau liền” a! Nhưng mà, bây giờ văn minh, nó cho một đồng bạc rồi mua được một cọng rau; rồi vì cái dễ dãi đó mà tạo cho con người sai lầm! Nếu mà nó trồng được rau nó đổi một miếng thịt á, nó không có dám ngang bướng, nó không có dám tự hại nhiều; nó thức tâm của Trời, Phật. Lúc đó cái tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Chớ hồi xa xưa, người ta sống 100 tuổi, tầm thường; mà ăn đơn giản, chớ không phải như bây giờ, b ây giờ có tiền làmua fromage, có tiền là mua trứng vit, ăn thét rồi nó cholesterol, bịnh tùm lum hết! Là vì sự dễ dãi! Thương quá thì hại!

Khi mình nắm được phương tiện, mình phải nhớ tới Trời, Phật; mình tin Chúa, mình nhớ Chúa; tin Phật, nhớ Phật; thì mình hiểu cái nguyên lý độ cho mình trong hành trình tiến hóa. Mình càng hiểu càng sâu, mình lại càng vui, càng cảm thấy hạnh phúc! Trời Đại Bi không có bỏ chúng ta; Phật không có bỏ chúng ta; chính chúng ta là người ngu muội bỏ Trời, Phật; thách đố với Trời, Phật mà tạo nạn cho chính mình, mà thôi!

Cho nên, người tu phải hành cái pháp để cho tâm thân được an, quân bình, an nhẹ; lúc đó mới thấy cái Nguyên Lý Vô Sanh: đâu mình cũng có Phật, đâu cũng có Trời đang giúp mình; chớ không phải người thường giúp mình đâu! Trời, Phật đang giúp, là theo dõi hành động của mình! Cho nên, mình có quyền ăn năn sám hối, tự thức, để trở về sự thanh nhẹ vô sanh bất diệt của khối óc.

Bạn đạo3: Nghĩa là bây giờ, Thầy nói, cuộc sống của mình bây giờ nó là cái kiếp trước, phải không?

Ðức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo3: Nó là những cái quả của kiếp trước để lại?

Ðức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo3: Còn, giả tỷ như bây giờ một cô gái, có lẽ mấy cô ở đây cũng có đông, giả tỷ như hồi xưa những cô gái là ai cũng có cái thời kỳ đó: người ta yêu mình, mà mình không yêu người ta; làm sao được; người ta tự tử! Cái đó, mình có là tội, hay không, mà bây giờ mình phải trả cái quả đó, hả Thầy? (43:35)

Ðức Thầy: Mình yêu, tại con người thế gian này ngu muội, yêu là “Yêu” bề ngoài, mà đâm ra tự tử. Yêu, không biết yêu!

Bạn đạo3: Nhưng mà người con gái đó có tội, hay không?

Ðức Thầy: Không có tội gì hết, không có tội gì hết! Tại vì người con trai đó không biết yêu! Nếu biết yêu tận gốc, phải tu, tự thức, và yêu, và mến cảm, và giải thích cho người ta đồng hành tiến hóa như mình; đó thật sự là yêu!

Bạn đạo3: Còn giả tỷ như, một người cha mà nhiều vợ quá, bây giờ có một người con gái đau khổ, người ta nói là, "Cha ăn mắm, con khát nước"; có đúng như vậy không, Thầy? Tại sao người con gái đó đã sống, thì coi như mẹ mình là một người vợ lớn, đã đau khổ quá nhiều! Đau khổ, cái đau khổ của một người con bị cha không ngó ngàng tới; đau khổ của cái người mẹ của mình bị ruồng rẫy; thế tại sao bây giờ cái người con gái đó lại khổ? Người ta nói là tại lỗi, lỗi của người cha, bây giờ con phải ra gánh?

Ðức Thầy: Người khổ là người có cơ hội lui về thanh tịnh. Khi mình khổ, mình mới thấy khả năng của chính mình: "Khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới của Phật pháp." Không khổ, chúng ta không chịu buông bỏ sự tranh chấp. Càng tranh chấp, càng khổ thêm! Cái chuyện khổ là cái cơ duyên để thúc đẩy chúng ta đi tu, và lui về thanh tịnh; quý giá lắm!

Cho nên, khi mà người tu thấy cuộc đời khổ, quý trọng cuộc đời khổ! Người tu, người mẹ ghẻ đối xấu, đối xử xấu với nó, mà nó tu rồi, nó càng thương mẹ ghẻ hơn!

Cho nên, đó là cái khí giới tình thương đang xây dựng cho con người trở về với thanh tịnh của chính họ.

Cho nên, nhiều người hiểu cái đó, vui, không có làm buồn mẹ, và cũng không làm buồn chính mình! Vì cái cơ hội mà! Chúng ta lăn xuống đây cũng như, như hòn bi, nó chạy tới đâu là hay tới đó thôi; chớ không có ai đoán trước được!

Cho nên, chúng ta hiểu được cái đường lối đó, chỉ chấp nhận, nhịn nhục, thăng hoa! Nhịn nhục mới đi lên được!

Chị thấy cái cây ở ngoài đường không? Nó tu biết bao nhiêu kiếp, nó nhịn nhục, nó chỉ đi lên và hóa hóa, sanh sanh mà thôi; không có, cấm không có được than thở!

Mà mình được này, đi kia, kia nọ rồi than thở, rồi lầm than trong sự than thở, rồi kéo cho đầu óc của mình càng ngày càng trược; điên loạn là vậy! Tự mình giết mình!

Chớ luật Trời có rõ rệt: Luật Trời là cái xác của Chị là luật Trời; cũng không khác gì cái cây chịu cái định luật hóa hóa sanh sanh: trước kia tóc đen, nay tóc bạc rồi! Bây giờ không tìm, “Tại sao tôi tóc bạc? Tóc bạc đã đổi đời; thanh nhẹ rồi;bây giờ cái hồn tôi đổi từ đời qua đạo; 2 cái nó vuông tròn, tôi mới có hạnh phúc; tôi thấy đường đi hơn, thay vì tôi bị gạt gẫm và tôi tự gạt. (46:35)

Bạn đạo3: Cảm ơn Thầy rất nhiều!

Đức Thầy: Tôi cũng nhờ, tôi cũng trong cái hoàn cảnh éo le như Chị vừa nói; nhưng mà rồi tôi chỉ biết thương những người kích động tôi, và tôi quý những sự kích động, tôi mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Tôi năm nay cũng 71 tuổi, mà tôi được vui khỏe; nhiều người nói tui trẻ, đẹp nữa! (Thầy cười)

Bạn đạo3: Thầy nói giỡn! Tôi không tin! Phải không?

Ðức Thầy: Bẩy mươi mốt tuổi rồi!

Bạn đạo3: Dạ; mà cũng là Ông Tám ăn chay, không có ăn mặn gì hết trơn, hả?

Ðức Thầy: Thì không có; có gì, ăn nấy à! "Bần đạo" mà, đâu có tiền, có xu đâu, mà đòi hỏi? Ai cho gì, ăn nấy; không cho, thì thôi, nhịn đói, cũng qua! Tâm mình vô quái ngại; không có chấp ai hết! Cuộc sống của mình là Trời, Đất chiếu cố, không phải bạn bè chiếu cố! Nhớ: cái tình Trời sâu rộng lắm; chuyển tâm thức của mọi người! Như tôi ngồi đây nói chuyện, mọi người hướng tâm về tôi, cũng là Trời chuyển cho họ hướng tâm, để họ có lợi, chớ không phải tui có lợi!

Bạn đạo3: Dạ.

Ðức Thầy: Tôi nói sự hành triển của tôi, sự phát trỉển tâm từ bi của tôi; rồi tương lai, họ nghe được rồi, họ cũng hành triển, họ phát triển như vậy, và giúp đỡ quần sanh biết bao nhiêu! Thành ra tôi vô quái ngại; mệt nhọc, cũng nói; nói cho mọi người hiểu họ là khí giới tình thương trên mặt đất!

Cho nên, mẹ thương con vô cùng; con thương mẹ vô cùng; mà không chịu khai thác cái khí giới đó để tận dụng trong cái cơ đại nạn của xứ sở mình! Tu, sau này mình giúp được xứ sở mình; xứ sở mình toàn là những người vì cơm, vì gạo, vì tranh chấp, mất đạo đức! Mà mình thực hành đạo đức, trí sáng, tâm minh; về, mình truyền cái khí giới tình thương và đạo đức cho mọi người; quý biết là bao nhiêu!

Cho nên, Chị có dịp gặp tui, Chị hành, Chị tu đi; rồi tương lai Chị thấy cái câu nói của tôi nó ăn khớp ở chỗ nào. Khi Chị trở về Việt Nam, lúc đó mọi người: “Ồ, tui gặp Bà; may quá! Tôi biết cái pháp này, tôi tu, bây giờ tui ngủ được, khỏe!Chấp nhận cái hoàn cảnh chồng tôi đa thê, nhưng tôi vẫn vui hòa, vì đó là từ trong mầm mống tình thương mà ra! Phần hồn của con người từ Ðại Bi giáng lâm xuống thế gian; bây giờ tôi chấp nhận, là tôi tiến hóa trở về nguồn cội!” Cho nên, mình giúp người ta! Mình phải hành, mới giúp được.

Chớ dùng lý thuyết mà Chị có hỏi cho nhiều đi nữa, rốt cuộc cũng còn kẹt! Và hành thông rồi, hết kẹt! Quán thông, nói: “Tui quán thông; tui nhìn, hiểu;” mà “Chính tui, tui chưa hiểu tui, cái gì ở trong này, là chưa quán thông! Tôi tu để tôi thanh tịnh, tôi hiểu tôi; tại sao tôi có mắt, mũi, tai, miệng; để làm gì? Ông Trời sắp đặt như vậy phải không? Mọi người cũng là Ông Trời sắp đặt: mắt, mũi, tai, miệng, sống trong cảnh kích động và phản động; để tự thức tâm, chớ không có gây loạn! Nhiều người gây loạn, là tạo khổ cho quần chúng, mà thôi!

Bạn đạo3: Vậy là Thầy có tin rằng mình có kiếp sau không; có đầu thai, chết rồi, có đầu thai không?

Ðức Thầy: Chắc chắn! Nếu mà Chị tu đàng hoàng, theo cái Pháp đàng hoàng, thì Chị đi lên! Mà nếu Chị là đại trượng phu, Chị muốn trở lại mặt đất, dễ ợt! Bởi vì mình trọn lành rồi, mình nắm được cái thức của mình rồi, mình hiểu mình làm cái gì trong lúc mình sống, thì mình chết mình cũng hiểu như vậy! Mình trở lại, trở lại với tràn đầy tâm từ bi, để độ tha tại thế; thì lúc đó mình mới đem chơn ngôn bố thí chúng sanh, để chúng sanh tự thức. Ðó là vàng không đổi! Có quyền làm; không có sao hết!

Bạn đạo3: Cảm ơn ông Tám.

Ðức Thầy: Không có chi, không có chi!

Bạn đạo3: Mong rằng bà con ở đây cũng đừng có phiền tôi.

Ðức Thầy: Không có đâu!

Bạn đạo3: Có điều, những cái thắc mắc mà tôi đã ước ao gặp ông Tám từ lâu.

Ðức Thầy: Dạ, Anh em ở đây được Chị hỏi, rồi anh em học thêm.

Bạn đạo3: Dạ.

Ðức Thầy: Thấy nó tu vậy, chớ nó cũng chưa có thông đâu!

Bạn đạo3: Dạ.

Ðức Thầy: Nó còn thắc mắc; và nó “Thắt” nó hoài, là nó phải thành ra cái “Mắc”! (Ðức Thầy và các bạn đạo cười.)

Ðức Thầy: Còn nó mở ra, nó không có mắc!

Bạn đạo3: Dạ./.


----
vovilibrary.net >>refresh...