[ID# 19930506Q2]
KHÓA TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - (Cuốn 3)
Đức Thầy: ... giống Phi Châu, đen xì à! (Thầy và bạn đạo cười). Rồi ảnh dự Đại hội 3 ngày, cái mặt nó hồng khí nó lên lại, người ta thấy khác liền. Mặt anh Long bây giờ thay đổi á. Cho nên, mấy người đi về Việt Nam mà không có cơ hội mà qua Đại Hội thanh lọc, thì mặt nó đen xì giống ông Phi châu lắm!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con không hiểu con có nên đi, hay là không?
Đức Thầy: Hả? Nếu ở đây cứ tu là tốt hơn; gởi chút đỉnh giúp vậy thôi.
Bạn đạo1: Dạ, với còn một điều,...
Đức Thầy: Nhiều người đi về tới Hà Nội, rồi đi vô Sài Gòn, rồi chỉ có biết khóc không à! Qua tới đây, tới bây giờ còn khóc! Tôi, ở xứ Houston đó, bà cụ bà khóc, bà nói mua cái cây cái giống 600 đồng, trồng ra rồi, trồng thiệt nhiều, nó ra thiệt nhiều, nhưng mà bán 1000 đồng mà phải gánh đi gần 10 mấy cây số; bán 1000 đồng một cây, gánh 10 mấy cây số! (cười) Họ nói trồng rồi bán, vốn mất luôn! (cười) Mất vốn luôn! Tiền phân bón, tiền gì, mất luôn hết trọi hết trơn; rồi bả ngồi bả khóc!
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, bởi vì người ta không biết, người ta nhà quê, người ta đâu có biết tính. Rồi bả ngồi bà tính: mua bao nhiêu, trồng bao nhiêu, sao bây giờ vốn mất hết rồi? Bán hết, tan chợ rồi, mà vốn mất hết! (cười)
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, còn một câu hỏi nữa. Con xin lỗi bạn đạo, xin lỗi Thầy; tại vì con, con muốn hỏi để Thầy minh giải cho con. Tử Vi nói con, cái tuổi con, cuộc đời con nó phải khổ suốt cuộc đời, tới một ngày cuối cùng; mà con không hiểu bây giờ con tu thì con có thay đổi số của con được không, Thầy?
Đức Thầy: Ông Clinton ổng nói với tôi ổng khổ suốt đời; ông Tổng Thống ổng khổ suốt đời; ổng ăn cũng không yên mà! Thì giờ, bây giờ Chị cũng có khối óc mà thôi; mà khối óc có cơ hội mở cho minh mẫn, lấy cái khổ để phát triển tâm từ bi, là tiêu chuẩn tu của người Vô Vi, cứu khổ ban vui; tốt rồi; cứu khổ ban vui là biết thương mình, biết tu, biết giải nó ra, kêu bằng "Cứu khổ ban vui." Còn mình không biết tu, không biết giải, mình cứ xách tiền cho người ta, nó còn khổ thêm nữa! "Cứu khổ" là lo cho mình trước hết; "Ban vui" là từ quang nó thanh nhẹ rồi, cửu huyền thất tổ vui hết! C ái đó là cái chánh pháp. Còn tiền dồi dào, cho người ta chút đỉnh, không có sao; hả?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Tiền thiếu thốn, đừng có mượn mà cho bậy, cho bạ, là khổ thêm á!
Bạn đạo1: Con cũng muốn cầu xin Ơn Trên ban cho con được thân tâm con an lạc, để con cố gắng con tu hành, cuộc đời con đỡ khổ. (khóc).
Đức Thầy: Vậy hổm rầy tu, tu cái đạo gì? Tu cái đạo gì? Tu cái đạo gì? Bây giờ đang tu cái đạo gì?
Bạn đạo1: Dạ, Vô Vi, Thầy.
Đức Thầy: Ờ, đạo Vô Vi; mà đạo Vô Vi đâu có, đâu có uất hận, buồn tủi mà khóc lóc vậy đâu? Đạo Vô Vi là vui, enjoy, biết cái xác mình có cái gì mình khai thác tận cùng, để mình hưởng. Rồi mình, ngày nay mình có gia đình là cũng như cái vườn hoa đua nở: các con vui, mình phải hưởng chớ! Vì mình nuôi nó từ nhỏ, rồi nuôi nó tới lớn; rồi bây giờ nó ra bông, nó trổ trái, rồi mình vui, chứ tại sao mình buồn? Đâu có khổ đâu! Mình ích kỷ mình mới thấy khổ chớ; mình thấy vui lắm á! Con nó lớn rồi mà; hạnh phúc lắm!
Bạn đạo1: Con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ở chỗ tự do, thì hạnh phúc lắm; còn cái phước mới được đến đây. Cho nên, không nên ôm cái sự buồn tủi. Vui lắm! Bây giờ, hồi nào giờ có một mình à, về sau lấy chồng, bây giờ đẻ mấy đứa rồi? Mấy đứa rồi?
Bạn đạo1: Dạ thưa, 10, Thầy!
Đức Thầy: À, 10, ít quá! (Thầy và bạn đạo cùng cười). Mười nụ hoa đẹp biết mấy trong gia đình, mà tại sao không bồi dưỡng cho nó mầu nào sắc nấy, đẹp biết mấy! Tại sao lo cái gì nữa? Tại vì..., bây giờ là vui chớ không có buồn! Tu Vô Vi không có buồn!
Bạn đạo1: Dạ, con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Tu Vô Vi thấy rõ mà, thấy rõ sự phát triển của gia đình hết á! Không có buồn.
Bạn đạo1: Dạ, con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người hay tủi thân rồi tưởng Vô Vi là như cái đạo gì đó, rồi buồn, tủi đồ này kia; tôi dẫn đi chơi hết, đi Đại Hội cho nó vui, cho nó mở trí. Nó thấy người ta vui nó phải vui; rồi nó về nó tu, tâm nó an. Gia đình có con là vui lắm rồi! (4:54)
Bạn đạo1: Dạ, con cám ơn Thầy; con đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Trăm hoa đua nở, muốn gì nữa? Đẻ ít quá, mới có 10 đứa! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Mỗi đứa đờn một điệu nhạc, ngồi nghe cũng là rúng tâm ấy chớ! (Thầy và bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo2: Dạ thưa, kính chào Thầy với tất cả bạn đạo. Dạ, con có cái thắc mắc về cái việc làm của con. Con tính để gặp riêng Thầy để hỏi, mà hồi nãy Thầy cho phép, Thầy nói: “Nói ra thì tối nay thiền sẽ được thanh nhẹ”, thành ra con cũng tham, con muốn con được nhẹ nhàng sớm, thành ra con nói sớm ra. Hôm nay con cũng xin vắn tắt, để nhường thời giờ cho bạn đạo khác. Con đi làm cái hãng này đó cách nay cũng còn một tháng nữa là được 1 năm, thành ra con chưa được lấy vacation (kỳ nghỉ); con đi tuần này là "no pay", là không có tiền, thành ra, nhưng mà cái hãng này, khi mà vào làm, nó có hai phần: một phần là thuộc về làm cái product (sản phẩm), là làm về dụng cụ nhà thương đó, Thầy; còn cái phần kia là làm trong clean-room (phòng sạch) để gói hàng đặng sản xuất ra ngoài. Khi con vào làm thì con được nhận vào làm trong cái chỗ, trong clean-room á; trong đó 30 mấy jobs, mà có 2 jobs phải đứng suốt ngày đó, Thầy, thì con trúng nhằm cái chỗ đứng (cười). Con đứng, con cũng ráng lắm, con ráng cũng hết sức mình, con cũng mang vớ mang đồ, con mua giày, các thứ loại nhẹ đặng đi đó. Mà đứng chừng 1 tháng, con chịu hết nổi, con chóng mặt quá, con phải nói với bà sếp con đi về! Đi về, con đi Bác sĩ, Bác sĩ cho con cái giấy vô trình với bà sếp nói cho con đổi cái job khác đó, Thầy, thành ra sếp cũng dễ chịu cho con đổi.
Con làm được 4 tháng rồi tự nhiên trong hãng, trong hãng nó gọi phải đi khám bác sĩ mà của hãng đó, Thầy, của hãng nó định bệnh; thành ra con sợ quá, tối đó con ngủ không được nữa. Khi đi khám thì, mà cũng có vài người nữa chớ không phải mình con, những người nào mà bị giấy bác sĩ, cũng như đau tay, làm không được, phải xin cái khác, là phải đi hết á. Con cũng đi, nhưng đi, thì bác sĩ cũng cho con cái giấy, tại vì khi mà con vào đó, con mắt con nó ngứa, ở trong đó nó nấu những cái, những cái dụng cụ nhà thương, phải nấu bằng cái alcohol (rượu cồn); với khi vừa vào, phải nhúng tay vào một cái tô rửa alcohol rồi mới đi làm; mỗi lần break (nghỉ giải lao) là phải vậy đó; nhiều khi mắt con nó ngứa, con chóng mặt, bác sĩ thấy vậy đó rồi bác sĩ ký là kêu con phải đi ra khỏi cái phòng đó, làm ở ngoài á. Thì con cũng được sự đồng ý của ông sếp lớn, sếp nhỏ, kêu con họp, 4 bà, 4 ông giảng cho con, cái con được ra ngoài làm. Nhưng mà khi ra ngoài làm đó, con không được vô cái line (dãy) làm như bình thường như người ta; mà ông bắt cái ghế, cái bàn một góc xa cho con ngồi. Mà khi có một người bạn đạo đó thích vô clean-room làm, những cái máy đó còn trống, mà con không được vô đó làm, mà cho con cắt những cái, những cái parts (bộ phận) hư cũ, những cái làm bằng cái chất mà, những chất mà vàng trắng đó, con cắt cái đó cũng như là recycle (tái tạo) đó. Con cắt 4 ngày đó, Thầy, con ngồi con cắt hoài vậy đó, tới cái ngày mà con đi, con đi dự khóa học này. Thành ra con lo lắng, con trở về không biết con sẽ đi về đâu? Xin Thầy cho con vài lời mình giải.
Đức Thầy: Ðó là công ty nó thương Con đó chớ! Bởi vì nó thấy là sức khỏe Con không có chấp nhận những cái jobs đó, nó đưa đi những cái jobs mà không có nguy hiểm. Đâu có gì đâu; nó đã mất job ở đâu! Trong hãng người ta thương, người ta lựa cái chỗ đó; chỗ đó là không bị ô nhiễm, bị gì hết!
Bạn đạo2: Con không được bình thường như những ngườì bạn khác, mà con phải làm cái việc, cái đó nó, con chỉ ngồi con cắt những cái đồ phế thải ra thôi, con không được job làm!
Đức Thầy: Ừ, vậy được rồi, cũng lãnh lương chớ bộ, ngồi cắt, không phát lương hả?
Bạn đạo2: Dễ quá! (cười)
Đức Thầy: À, còn muốn gì nữa?
Bạn đạo2: Dễ quá, buồn ngủ quá, Thầy ơi!
Đức Thầy: Ông Vice-President (Phó Tổng Thống) muốn có chuyện đó làm, mà không được đó!
Bạn đạo2: Con muốn làm bình thường như người ta, ngồi vô line; nhưng một mình con ngồi một góc, kỳ quá à!
Đức Thầy: Ờ, có gì đâu mà “kỳ”! Có chuyện, cứ việc làm; hãng người ta cho, cứ việc làm. Mà Con lôi thôi là ông Trời ông phạt nữa! Ông Trời phạt kỳ này vụ gì, biết không?
Bạn đạo2: Dạ?
Đức Thầy: Là Trời trồng đó, bắt đứng á! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Bây giờ tôi tránh khỏi, đi ngồi, còn muốn gì nữa? Ngồi không; bây giờ ngồi không, là hãng nó thương á!
Bạn đạo2: Dạ, bên cái product này là ngồi không à, chỉ có clean-room thì đứng thôi à.
Đức Thầy: Vậy là sướng rồi, còn cái gì nữa?
Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, khi con trở về thì Thầy...
Đức Thầy: Không có lo.
Bạn đạo2: Khỏi lo vậy, hả Thầy?
Đức Thầy: Không lo.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cứ enjoy trong việc làm; nó kêu mình đổ rác cũng được; mình vui làm cho người khác được làm, cái tâm nghĩ như vậy.
Bạn đạo2: Dạ, con xin tạ ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ. Cái chuyện không đáng đó, mà không hiểu! Tu Vô Vi sang chỗ đó! (cười). Trời trồng, không chịu, lại đi ngồi! (cười)
Bạn đạo3: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Dạ thưa, trước hết, con cũng chúc sức khỏe Thầy. Dạ thưa con có câu hỏi: Thưa, mẹ con mất đến nay là 50 mấy năm rồi, Thầy, mà bây giờ nhà nước ở bển có cái lệnh giải tỏa mấy cái phần mộ đó; mà hôm trước con về Việt Nam thì con có dặn em con: khi mà được phép giải tỏa mấy phần mộ đó thì bốc cái mộ của mẹ con lên, chôn ở nhà, nhà cũ của ba mẹ con. Mà ở bển em con nó, không biết nó nghĩ sao mà nó đem mẹ con nó chôn ở chỗ góc cầu tiêu á, thưa Thầy! Con nghe, Thầy, Thầy giải quyết giùm con! Bây giờ con tính bốc mộ của mẹ con lên con chôn chỗ nào đó, không biết có nên, hay không?
Đức Thầy: Người chết với người sống hai người khác nhau. Người chết, chôn cầu tiêu, đâu có sao đâu? Có ngũ vị mà, ngũ vị hương mà, đâu có sao!
Bạn đạo3: Thưa, cái chỗ góc cầu tiêu đó, nó cũng năm mấy nay không có xài được.
Đức Thầy: Không có sao! Cái xác con người, phế thải rồi, nó chôn rồi, nó cũng có cái gì đâu mà phải lo?
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, không biết...
Đức Thầy: Người sống khác, người chết khác; đừng có tưởng...
Bạn đạo3: Con nghĩ không biết mẹ con có nghiệp lực gì nặng không, mà 50 mấy năm rồi mà, thưa Thầy, không biết mẹ con có được giải thoát không, thưa Thầy?
Đức Thầy: Thì đang tiến hóa rồi, đâu cần xác làm cái gì!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Đừng có nghĩ sai lầm.
Bạn đạo3: Dạ thưa, bây giờ...
Đức Thầy: Người ta chết là về phần hồn, cái xác là bỏ, là rác thôi; không có gì quan trọng hết á! Nó cũng hôi thúi như phân vậy, chớ có gì đâu!
Bạn đạo3: Dạ thưa, con có viết thơ về bển, gửi tiền về nhờ bốc cái mộ mẹ con chôn trở lại trên nền nhà. Thưa, chắc có lẽ nó đang làm ở bên bển. Thưa, vậy có được không, Thầy?
Đức Thầy: Mình có cái tánh không minh bạch, không quán thông, thành ra đâm ra chấp.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Rồi trách người này người nọ, rồi sanh ra thù hận.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Không có sao hết! Chôn đâu cũng được; chết rồi mà! Cái hồn nó đã đầu thai, còn lo cái gì nữa? Đống rác, chớ ăn chung gì đâu!
Bạn đạo3: Dạ thưa, mẹ con được đầu thai?
Đức Thầy: Ừ, đầu thai. Năm mấy năm rồi; luật, nó 30 năm, người ta phải đi rồi!
Bạn đạo3: Dạ. Dạ thưa Thầy con có câu hỏi thứ hai. Thưa, hồi '75, các con của con nó qua đây ở hết, riêng có cái thằng lớn nó không có chịu đi; nó mới đi sau này. Qua, công việc làm khó khăn quá, nó mới lên Iowa nó ở trển, nó sống ở trển, nó vô trong cái hãng mà mần gà Tây đó, thưa Thầy! Thưa, mà mần ở đâu chớ không phải mần tại đó! Rồi nó vô đó, rồi cũng như là nó phụ với người ta, rồi nó coi làm. Như vậy có tội gì không, thưa Thầy? Con không muốn con con làm cái việc, cái nghiệp sát. (13:25)
Đức Thầy: Cái chuyện của nó làm là để nó làm, nó phát triển.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Cái chuyện nó muốn làm, nó chấp nhận, nó làm được là cái chuyện của nó, không phải chuyện của mình.
Bạn đạo3: Dạ. Dạ thưa nó coi người ta làm, chớ nó không có làm. Mà con cũng sợ quá, không biết có sao?
Đức Thầy: Không có sao.
Bạn đạo3: Nhờ Thầy chuyển,
Đức Thầy: Nó làm mướn ăn công, chớ nó làm chủ đâu, mà sợ?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Nó chủ trương là nó bị. Cái này, nó làm mướn, ăn công mà!
Bạn đạo3: Dạ, nó coi người ta, nó chỉ biểu người ta làm.
Đức Thầy: Làm mướn, ăn công, đâu có sao.
Bạn đạo3: Dạ, dạ thưa, con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có tội gì hết! Tội là nó làm bậy, nó chủ trương làm điều đó, nó mới tội.
Bạn đạo3: Dạ, thưa cái này là nó mần nó ăn lương, thưa Thầy; mà bị nó có cái tội là nó phải chỉ biểu họ đó.
Đức Thầy: Không sao hết.
Bạn đạo3: Dạ thưa, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Người Việt Nam hay có những cái không minh bạch; không hiểu cái gì và cái gì rõ rệt, rồi đâm ra: "Ôi za, khổ này, khổ kia, khổ nọ"; rồi có bệnh luôn á! Nói: "Mẹ tôi tội gì đem chôn cầu tiêu?" Ngồi khóc thét, con mắt hư luôn, rồi hại cho một đám con nữa! Bây giờ tu Vô Vi là phải khai thác mình; hiểu nguyên lý, không có gì đáng lo!
Bạn đạo4: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy, chào tất cả quý bạn đạo. Con đến đây con, trước nhất là con cám ơn Thầy; sau nữa là con có một điều mà con chôn cất, giấu cũng lâu rồi, từ hồi con gặp chị Ba Khế tới giờ cũng 8, 9 năm lận, nhưng con nhìn thấy cũng lôi thôi, bởi vì con nặng gánh gia đình. Con không có đông các cháu, nhưng mà điều cháu nó, nó cũng như nó không được, cái tánh nó không có được, nó không được đầm như những đứa trẻ khác, nên con cũng mệt lắm! Con có 1 đứa, mà bằng người ta 10 đứa, chị Ba Khế chị biết. Con cũng nhờ ngày kia con biết được Pháp, con thiền, thì trong gia đình con bây giờ thì cháu nó cũng lớn rồi, năm nay nó cũng 24, nó cũng, cái tánh của nó cũng đổi nhiều lắm rồi! Con cũng nhờ Ơn Trên, cũng có lẽ là con cũng tin tưởng là khi con biết pháp thiền này thì con hành pháp, có lẽ là Bên Trên cũng soi sáng cho con, nên gia đình con cũng rất là, mẹ con con cũng hạnh phúc lắm! Cháu thì nó cũng ngoan lắm, nó làm lụng, nó nghe lời con; có một điều nó nói là nó đi vô trong hãng nó làm đó, thì nó ưa cái bị mà, người Việt Nam đông lắm, rồi như nó giúp người ta thì nó lại bị người ta dội lại nó, gieo tiếng ác cho nó.
Cho nên nó nói là: “Má đi dự khóa học thì Má thưa với Đức Thầy giùm con là, tại sao con giúp người mà con cứ bị người phản lại?” Thì, kính thưa Thầy, con cũng đã biết rằng khi mình giúp người thì: “Giúp vật thì vật trả ơn, mà giúp nhơn thì nhơn trả oán,” con biết; nhưng, kính thưa Thầy, nó nói con là “Má có dịp đi,” nó muốn đi lắm nhưng mà bởi vì nó không có được nghỉ vacation tháng này, cho nên nó nói là con kính thưa Thầy cho nó vài lời, cũng như là sao mà nó giúp người mà thường thường nó cứ bị mắc oán?
Đức Thầy: Giúp người, mang oán, mới là có cơ hội tu! (16:52)
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Phải không? Mà nó tuổi trẻ, nó phải học những cái kích động vậy đó, nó mới biết giá trị thanh tịnh và khả năng sẵn có của chính nó. Không nên giận người ta! Người ta trả oán, mình còn cảm ơn người ta, mình vui hòa với họ, họ mới phục mình! Tuổi trẻ mà ra vậy, mà vui hòa họ sẽ phục; vẫn giúp họ, không ghét họ; mới thấy thực hiện cái tâm từ bi của mình!
Bạn đạo4: Dạ. Dạ, con cũng nghe băng Thầy nhiều, Thầy thường khuyên, thì con cũng khuyên cháu như vậy; mà cháu nó đôi khi thì nó trẻ, đôi khi nó cũng thích nghe băng Thầy, băng mới gửi về thì nó cũng nghe.
Đức Thầy: Kêu nó phải lạy nhiều; nó còn tự ái.
Bạn đạo4: Dạ cháu, thì cháu đi làm nhiều lắm, có khi một ngày hoặc là 12 tiếng, 12 tiếng không à! Một tuần nó làm có khi 85 tiếng, 80 tiếng, có khi mà ít nhất cũng 60 mấy tiếng. Cho nên, vì nó mệt mỏi quá, rồi chuyện này chuyện kia trong hãng, có khi về, nó nản. Con cũng nói nó là “Soi Hồn, hít thở đi!” Nó làm chừng ít ngày cái, nó lại ngưng; mà nó cứ làm đi, làm lại vậy hoài! Thành ra nó thích đi gặp Thầy, nó nói là “Ðể cho con, thế nào con cũng gặp được ông Tám, để cho ông Tám khai cho con bộ đầu cho con tu!” Nó, thì nó rất ngoan, Thầy; nó không có cái gì hết á.
Đức Thầy: Nó phải hành, bộ đầu mới khai. Chớ Ông Tám khai bộ đầu nó là cảnh sát bắt bỏ tù!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Phải không?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Lấy búa đập, là cảnh sát bắt bỏ tù! "Tội nghiệp Ông Tám, Mày đừng có sai Ông Tám làm chuyện đó! Mày kêu, ổng cũng làm: Ổng đập một búa là ở tù à!”
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy, con còn một chuyện nữa: Con thì tứ cố vô thân, từ hồi nào tới giờ con không có từng biết ba má của con, nhưng mà con không biết bây giờ, đứa con mà bị lưu lạc từ nhỏ tới lớn, con toàn là làm con nuôi người ta không à; thành ra bây giờ con không biết là...
Đức Thầy: Chị đâu có thiếu gì, Chị đầy đủ.
Bạn đạo4: Dạ; ba má con hiện giờ ở đâu thưa Thầy? Còn sống hay chết, con không biết được ạ?
Đức Thầy: Chị hiểu Chị đầy đủ hết; Chị có ba má chớ; tại Chị không thấy!
Bạn đạo4: Dạ, tại vì con biết Cha Trời, Mẹ Đất là ba má của con.
Đức Thầy: Chớ còn gì nữa!
Bạn đạo4: Dạ. Nhưng mà cái người sanh thành ra con á.
Đức Thầy: Có hồn, có vía, có Cha Trời, Mẹ Đất, có cơm ăn, có job làm, muốn gì nữa? Cũng không thiếu cái gì hết, không có tiếc cái vụ đó! "Không biết tôi là con ai? Tôi là con của Trời, Trời, Phật là đủ rồi. Bây giờ vô Vô Vi là có gia đình Vô Vi, tôi có chị em đông lắm á, khắp thế giới mà!"
Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy, con cũng may mắn là cho con gặp được pháp này, cho nên bây giờ gia đình Vô Vi tức là gia đình của con; lúc nào...
Đức Thầy: Không có tủi, không có gì hết! Gia đình Vô Vi là vui, đi tới đâu cứ oánh telephone có xe tới rước đàng hoàng!
Bạn đạo4: Dạ. Con cũng nhờ Ơn Trên, nhờ vậy cho nên cuộc sống của con nó cũng là ổn định. Trước kia, con buồn, cả đời con không thấy hạnh phúc là cái gì hết á!
Đức Thầy: Mà cái gì là hạnh phúc mà thấy? Chị biết cái gì là hạnh phúc? Chị thấy không? (19:44)
Bạn đạo4: Con có một đứa con, thì hồi xưa nó cũng làm cho con khổ lắm! Con ở gần chị Ba cũng biết cho con, 1 đứa thành 10 đứa. Con biết là nghiệp quả của con nó nặng đến nỗi mà con khổ. Nhưng mà từ hồi con hành Pháp tới giờ thì hầu như Bên Trên, chắc con nghĩ con cũng tin tưởng, cũng xoay chuyển. Bây giờ thì con con thì nó ngoan lắm, con nói gì nó cũng nghe; nó đi làm, nó không biết tiền bạc cái gì hết, lãnh check 5, 6 trăm gì cũng đưa hết; mà 4, 5 trăm, 3, 4 trăm gì, cũng đưa hết. Nó rất là ngoan, con cũng vui lắm! Mà con đi như vậy, nó cũng gửi tiền gửi bạc, này kia, kia nọ; nó thương con lắm! Con mà bệnh một chút xíu thì nó đi làm cũng không yên, nó cũng phone về. Ban ngày nó cũng đùa với con, cũng vui lắm!
Đức Thầy: Kêu nó nghe băng cho nhiều, tự nhiên nó trở nên một đứa con hiều thảo và có giá trị với quần chúng.
Bạn đạo4: Dạ, thành ra con chỉ có một điều là cái bộ đầu của con thưa Thầy, sao nó cứ, đôi khi nó cứ nặng nặng ở trên đỉnh đầu này, Thầy? Nó nặng lắm! Như bây giờ, hiện giờ nó khó chịu, nó làm như là tức cái gì mà không có bung ra được đó, Thầy. Nó tức tức ở ngay đây này. Đôi khi con để cái tay như vầy, có khi làm như là cái tóc, làm như là có ai mà phớt một cái như thế này. Nó mát, nó...
Đức Thầy: Cái điển nó chạy.
Bạn đạo4: Rồi nó tự nhiên nó lạnh nữa!
Đức Thầy: Nhiều người ngủ không đủ nó nặng; ngủ đủ, nó nhẹ nhàng.
Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, có nhiều khi nó mát nữa. Nhiều khi con đương làm ở hãng, mà kiểu nó làm như cái máy lạnh, nó mát trên đầu. Ðôi khi thì nó nóng nữa, con để cái tay nó nóng cái bàn tay của con!
Đức Thầy: Theo cái đó niệm Phật; cái đó tốt lắm, không sao hết. Niệm, mà niệm tới đằng trước. Còn khi mà nó nặng trì, nặng ngực, cái đó là nó muốn nhập đó, phải không?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Không có nhận.
Bạn đạo4: Bạch Thầy, con không có bị nặng ngực, mà con cứ mỗi cái đỉnh đầu con nó tức, nó làm như là nó không bung ra được cái gì đó, nó cứ tức tức ở đây này.
Đức Thầy: Thì làm Pháp Luân nhiều thì tự nhiên nó giải ra.
Bạn đạo4: Bạch Thầy, còn Chiếu Mình của con thì con nằm một hơi xong nó..., thường thường là hồi đó là con thở được, bạch Thầy.
Đức Thầy: Bây giờ ngồi làm Pháp Luân, ngồi tập chưa?
Bạn đạo4: Dạ con chưa, chưa có ai chỉ. Chị Ba chị chỉ cho con từ hồi 8, 9 năm về trước; rồi giờ con về bên đó con có một mình đó, dạ.
Đức Thầy: ... ở đây sẵn chị Ba chị chỉ làm Pháp Luân Thường Chuyển luôn đi. Làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, con người nó vui, nó không có buồn tủi nữa. (21:54)
Bạn đạo: Dạ. Con về cái tiểu bang đó thì cũng có một mình. Trước khi con ở bên đó, có người người ta lãnh con về đây, mà con nghĩ tại vì nó không hạp; con thấy cái gia đình của người ta và gia đình của con nó không hạp, cho nên con thôi. Trời đưa con đi đâu, con tin tưởng, Bề Trên đưa con đi đâu, thì con đi đó. Thành ra con qua bên đó con cũng không được ăn xã hội, không gì hết, tự làm được có 101 đồng tiền giấy thôi. Thế xong cái tự đi làm lấy, nuôi cháu thôi, chớ không có ăn được xã hội.
Đức Thầy: Cái số con là hết gạo có Thần Lực giúp, không có lo.
Bạn đạo4: Dạ, bạch Thầy, con..
Đức Thầy: Yên tâm đi, bây giờ tu Vô Vi là sướng, không có sao hết.
Bạn đạo4: Bạch Thầy, sao cuộc đời con mang nhiều số tám quá Thầy? Thưa, toàn là số tám không vậy Thầy?
Đức Thầy: Số 8 là gì?
Bạn đạo4: Số 8 là cái gì cũng 8, rồi 88, rồi 98,
Đức Thầy: Đi tu cũng gặp Ông Tám luôn ! (Thầy và bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo4: Dạ, con đi Vô Vi con cũng gặp thầy Tám nữa.
Đức Thầy: Ờ, vậy tốt rồi!
Bạn đạo4: Thành ra cuộc đời con toàn số 8. Mà con cũng nghĩ con không có gì.
Đức Thầy: Hai không góp lại thành số 8.
Bạn đạo4: Dạ. Rồi con làm thì nhiều tiền lắm Thầy, mà 2 jobs, mà, bạch Thầy, bây giờ con cũng không có, túi con không!
Đức Thầy: Thì tại vì số tám (Thầy và bạn đạo cùng cười). Trong "không", bây giờ tu, nó "không" cái nữa, cái nó mới đắc đạo!
Bạn đạo4: Dạ, hiện giờ con vẫn đang còn giữ 2 jobs; nhưng mà con drop (giảm, bỏ) bớt giờ đó, Thầy; con còn giữ khoảng chừng 50 mấy tiếng thôi. Nhưng mà con gặp Thầy, con cũng nói với con Tâm, nếu con đi gặp Thầy chuyến này được, về chắc con không có làm, con bỏ bớt, con còn giữ lại một job là 40 tiếng.
Đức Thầy: Ừ, đủ ăn để tu thôi.
Bạn đạo4: Cháu nó cũng nói vậy, nó nói:“Má đi gặp Thầy Tám, ông Tám...”
Đức Thầy: Cơm xì dầu, ba cọng rau, đâu có xài gì nhiều đâu?
Bạn đạo4: ...thì về Má bỏ bớt nhà hàng đi; để Má làm nhà hàng, ba cái đó nó lôi kéo Má!” Thì con đi làm nhà hàng thì con cũng xách đồ ăn y như là hãng thôi, nhà hàng không có thiếu một cái gì hết, bạch Thầy, mà con không có dùng được cái gì hết đó, thành ra con cứ một ngày hai túi con xách như vậy nè! Thành ra con người con, con nghĩ rằng con tu không có tiến được là tại vì con làm nhiều quá, thể xác con nó mệt mỏi. Cho nên, con nghĩ chuyến này về chắc con bỏ bớt luôn. Thì thằng con, cháu nó cũng nói con là, “Má đi chuyến này về, con nói Má bỏ bớt nhà hàng đi. Má cứ ôm hoài, người Má ốm nhom ốm nhắt, mà Má cứ ôm hoài!” (24:00)
Đức Thầy: Mình tu để cho Lục Căn Lục Trần nó tu với mình; ép nó quá nó cũng khùng luôn, nó không tu được đâu!
Bạn đạo4: Dạ. Bạch Thầy, con ngủ không đủ đâu! Con biết là con ngủ không có đủ.
Đức Thầy: Ngủ không đủ, đầu nặng.
Bạn đạo4: Dạ. Một ngày, khi con làm hết 15, 16 tiếng rồi, rồi giờ đâu mà cơm nước? Giờ đâu mà thiền? Giờ đâu mà còn làm bao nhiêu chuyện nữa? Kính thưa Thầy, vậy là, chắc con về con bỏ bớt một job đi, làm một job.
Đức Thầy: Làm một job, ăn không hết (cười), làm làm chi nhiều vậy ?
Bạn đạo4: Dạ. Kính thưa Thầy, con cũng không có gì đáng; thế con cám ơn, con xin cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Cám ơn Chị.
Bạn đạo2: Mời chị Đức.
Bạn đạo5: Hôm nay con lên đây, trước là nói về quá trình tu học mà Trời thương cho một cái kiếp nghèo, thì cái nghèo của con nó... thì cái gì nó cũng qua hết rồi, hết sợ rồi; như điếc, hết sợ súng rồi! Thành thử ra chia sẻ những cái phần mà nghèo của con. Khi mà con tu, bước vô được cái Pháp Vô Vi này đó thì những cái chuyện gì đến con tưởng như không: thì từ có nhà cho hết nhà; từ có tiệm hết tiệm; từ có tiền, hết tiền; bây giờ chỉ còn có cái tu! Thì bây giờ đây thì chia sẻ những cái phần mà trên cái sự tu học mà bị gặp nhiều khó khăn hiểm trở: đói mà không gạo ăn, mà đến nỗi không tiền trả tiền nhà; nhưng mà ra mướn nhà cũng chẳng có tiền mà dám đi mướn.
Đức Thầy: Rồi còn đi trị bệnh cho người ta nữa!
Bạn đạo5: Dạ, còn đi trị bệnh. Thì bây giờ đó, thì cũng chia sẻ cái này cho các Bác để lấy kinh nghiệm của con, đã học qua thì chia sẻ những cái phần này. Khi mà con có nhà, bắt đầu cái đi qua để mua; cái nhà chùa thì nhà chùa cho mượn 10.000 để phụ vô cho đủ; thì ông xã ổng lấy đi uýnh bài, trong vòng có tuần lễ sạch trơn luôn! Cái tới ngày mà close escrow (ký giao kèo) thì nói là: "Hết tiền, thua hết rồi!" Nói đi chơi vơi! Thôi, bây giờ thua hết rồi, biết làm sao? Cái dọn ra ngoài với má, với hai người em; thì dọn ở chung, thì thằng cháu nó chửi! Nó chửi thì chửi, mình bây giờ ở đậu rồi! Đó, cái, kêu ổng mướn nhà thì ổng biểu: "Mướn nhà tiền không có, làm sao đi mướn?” Cái, ổng nói: Thôi, từ rày sắp tới mướn nhà lo mướn đi," ổng không lo nữa. Tôi nói, “Ờ, thôi được, để tôi đi lo!”
Ði ra mướn cái nhà, mà sự thật trong túi không có một đồng xu; đi mướn cái nhà, cái bà bạn á thì bả sợ người ta giật hụi, bả đi hốt; rồi đi may đồ, thì may cho bả; hỏi, “Bà có muốn mượn tiền không?” Tôi nói: “Tôi khát nước, cần nước uống; bà cho, sao tôi không uống được?” Cái thì bà cho mượn được 300; rồi bà chị thì cho được 200, là được 500; mướn được căn nhà rồi; cái, bà bạn thì cho mượn 100 mua đồ ăn; thì tôi thấy: tại sao cái ý chí tôi lại mạnh? Thì tôi nghe đoạn băng Thầy nói: “Đó, người tu đừng có sợ nghèo. Ðói, chấp nhận đói; no, chấp nhận no; ngồi giữa Trời cũng cảm động lòng Trời, người ta cũng mang tới cho ăn”. Cái, từ đó ý chí tôi mạnh thôi. “Thôi kệ, bây giờ nghèo chết bỏ cũng được. Thế nào cũng ra gò nằm, có một vuông; lo lắm cũng có một vuông!"”
Tôi mượn tiền, bắt đầu mượn tiền chớ, mượn đóng tiền nhà tháng này là kể như không có tiền nữa. Tôi nói con tôi: “Thôi, mỗi đứa kéo một cái sleeping bag (túi ngủ) đi Con.” Hỏi: “Chi vậy?” “Đi ra công viên ngủ đi; thế nào mình cũng ra gò, thôi bây giờ mình ra gò trước đi. Ra gò!” “Má nói gì thấy ngán quá vậy?” Nói xong cái điện đàm tới gặp Thầy, cái tự nhiên tôi bộc phát ra mà tôi học cái chữ nghèo, học hoài không xong! Thầy nói: “Nghèo nhưng mà tâm biết Trời, Phật. Ông Bush còn o bế cho nghèo!” Tự nhiên sao cái tôi nghĩ tới chuyện đi xin tiền xã hội! Mà hồi xưa xin tiền xã hội, con nhỏ cháu hồi xưa ở tiểu bang khác, ở chung một đảo, nó qua, tôi bảo lãnh nó qua; nó đi làm worker (nhân viên, người làm việc) ở trỏng, cái nó gửi một cái đơn trước, thằng Thanh điền trật lất! Xong nói: “Mày gửi cho Thím cái nữa!” Cái nó gửi cái nữa về; điền xong rồi, cái: “Thôi, mình bỏ vô cái bao này đi cho khỏi bị nhăn". Vô, cái nó tưởng mình worker, cái nó kêu con nhỏ đó ra; kêu nhỏ ra, thì đi xin ngày 13 tây, 13 tây rồi đi vô nó hỏi, tôi hỏi chớ: “Phương ơi, cái tiền này chừng nào mới có?” Nói, “Thím Sương ơi, Trời ơi, 2 tuần lễ lận!” Tôi mới nói: “Hai tuần lễ, làm sao có tiền trả tiền nhà?” Nó nói, “Thôi, bây giờ có cách này, tôi chỉ giúp Thím; đừng ấy nha, Thím chủ nhà người Việt, hay người Mỹ?" Nói người Việt; cái nói, “Thôi, bây giờ Thím về biên cái đơn đi, nói là đuổi nhà đi, để nó cho Thím mau lẹ chút; khẩn cấp!” Tôi nói “Ừ há, để về kêu chủ nhà.” Cái, tôi kêu chủ nhà; chủ nhà nói lại. Tôi nói, “Mày biên đi, tháng này tao không có tiền nhà, Mày cũng không có tiền đóng tiền nhà nữa!”
Cái, nó biên, nó để là “Khẩn cấp!” Ði vô, cái nó cho 400, 400 liền! Thì đi về được xoay sở, đóng được tiền nhà tháng đó! Cái, từ ngày đó tới giờ thì cái chuyện tu của tôi thì nghèo tới đâu tôi cũng không sợ! Bây giờ thiếu nợ tiền nhà, ông xã tôi ông bán tiệm, ông làm đâu không biết: hết 15,000 thuế. Cái, má bà Nở lên, bà Nở nói: “Giờ bà đứng có lo!” “Tôi có lo cái gì đâu, thì thiếu nợ, ai bắt đi ở tù thì ở tù; ai biết làm sao bây giờ? Không có tiền!” Cái bả nói: “No, No! Như vậy làm sao mà buồn cái gì ở đâu?!” Cái tôi nói,”Thiệt!” Bả nói: “Ðiếc không sợ súng!” Cái tôi nói: “Thôi, thây kệ nó! Ông Thầy còn đi ở tù, tôi đi ở tù đâu có sao?!”
Đức Thầy: Không có sao hết á!
Bạn đạo5: Không sao!
Đức Thầy: Ở tù còn sướng hơn làm Chủ Tịch Phường mà!
Bạn đạo5: Dạ. Thì từ ngày đó giờ, ý chí tôi mạnh rồi. Tôi hướng về cái đường tu; cái chuyện gì đến, nghèo, thây kệ; đói, thây kệ; đi tới đâu tôi cũng đi. Tôi biết là tôi xuống đây là tôi đi tay không ra, không có được gì! Thành thử, chia sẻ với các bác, các anh chị: vững tâm trên đường tu học. Thành ra tôi cũng cảm ơn, đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Vững tâm nghe lời "Cải Tạo Tám" là không có sợ! (cười)
Bạn đạo5: Dạ. Nhưng mà bây giờ sao mà con khách hàng đông quá vậy, Thầy? Nhiều người trặc giò, trặc chân, một tháng nó đông quá đi, con làm việc rất là nhiều!
Đức Thầy: Con trị giùm chị Khế, chân nhức đây này.
Bạn đạo5: Nhưng mà không hiểu cái duyên gì mà con cũng chẳng biết tại sa,o con làm hết? Nhiều khi con không hiểu được, nói thật!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo5: Đó, thì con, trước khi mà ai lại thì con sửa mỗi người, thì con định tâm rồi niệm Phật thôi, chớ con không biết làm gì hơn. Con nói, “Trời, Phật cho con sửa đâu hết đó, là con tiếp tục làm; còn mà sửa không hết, là con dẹp luôn; bất vụ lợi!”
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo5: Thì cũng Trời, Phật chứng cái tâm thành của con. Nhưng con thì, nói thiệt, không có lấy tiền ai; mà nhiều khi họ cho một chút trái cây mà con không muốn lấy thì họ năn nỉ quá, nhưng mà con bắt buộc nhận cái lộc đó. Nhưng Thầy, có cái gì sao không? Thầy cho con biết.
Đức Thầy: Không sao, không sao!
Bạn đạo5: Nhiêu đó, con xin cảm ơn Thầy. Dạ, cảm ơn các bác, các anh chị.
Bạn đạo6: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa các bác, các anh chị. Con hỏi không phải chuyện của con, xin Thầy giảng cho con biết: Tại sao bên đạo Phật thì ăn chay, mà tại sao bên đạo Công Giáo họ không có ăn chay? Có phải là Thượng Đế sanh những con vật đó ra là để cho, phục vụ cho những loài người? Tại vì con nghe bên Công Giáo nói như vậy. (30:46)
Đức Thầy: Thì đạo Khổng người ta cũng không có ăn chay. Và ăn chay, tại sao người ta ăn chay; và người ta so sánh với người ăn mặn: đi nhà thương nhiều quá, bệnh nhiều quá, họ mới ăn chay để cho nó nhẹ bớt đi; nó cũng bệnh mà bệnh nhẹ ít hơn. Vì vậy họ ăn chay.
Bạn đạo6: Vậy, như vậy bên đạo Chúa họ ăn, như vậy là bên đạo Chúa ăn mặn như vậy là họ sát sanh rồi, phải không Thầy?
Đức Thầy: Ừ, cái chuyện đó là họ sát sanh, là có ông Trời lo cho họ chớ. Bên đạo Chúa là họ thấy rằng ăn mặn nó khỏe mạnh, nó đầy đủ, thì họ ăn mặn; nhưng mà rồi bệnh họ mới, nhiều người đạo Chúa họ cũng ăn chay, họ không thèm ăn mặn nữa. Bây giờ nhiều người họ cũng nghiên cứu: nhiều hóa chất quá, nó không có lợi cho cơ thể, họ cũng đổi hướng, họ ăn chay.
Bạn đạo6: Dạ. Vậy con còn một câu nữa là: nếu như những người mà họ không có thiền á, Thầy, mà họ bên Công Giáo á, thì thí dụ như họ chết đi họ có được đi thẳng lên Trời không, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó hỏi họ, chứ làm sao hỏi Thầy được? Hỏi Thầy, Thầy nói ra cái, mất lòng họ đó! Thầy nói rõ ràng: nhẹ thì về trời, nặng thì ở dưới thế gian; nói nhiêu đó đủ rồi!
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Nặng thì phải ở thế gian.
Bạn đạo6: Tại vì nhiều khi người ta nói người ta đi nhà thờ, nhà thờ mỗi ngày.
Đức Thầy: Đi nhà thờ để chi? Để nghe lời chân lý và sửa tâm, trở nên bác ái từ bi, mới bước vào Thánh Giới được.
Bạn đạo6: Dạ. Con có một câu hỏi nữa: Con có người chị bà con á, Thầy, đi vượt biên lâu rồi, mà con không biết chết hay sống, mà sao con nằm mơ con gặp chỉ hoài?
Đức Thầy: Con gặp chỉ, là chỉ về chỉ phù hộ Con. Con cúng cơm cho chỉ. Con thiền, Con cầu nguyện cho chỉ.
Bạn đạp6: Vậy hả, Thầy?
Đức Thầy: Con thiền, Con cầu nguyện cho chỉ được sớm siêu thăng tịnh độ.
Bạn đạo6: Như vậy là chị ấy chết rồi hả, Thầy?
Đức Thầy: Chết chớ, không có sống.
Bạn đạo6: Ồ! Tại vì có khi một tuần con nằm mơ con gặp 2, 3 lần.
Đức Thầy: Chết cái xác, chớ cái hồn không có chết, mới gặp Con đó.
Bạn đạo6: Dạ. Mà con gặp chỉ thường lắm, thưa Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Mà con không có sợ.
Đức Thầy: Con cầu siêu cho chỉ, biết không?
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Chỉ về là chỉ giúp Con đó.
Bạn đạo6: Dạ, mà còn một câu nữa, Thầy: Thí dụ như những người mà người ta không có niệm Phật được, vậy có thiền được không, Thầy?
Đức Thầy: Phải niệm Phật; niệm Phật là cái tâm, Tâm Pháp, cho nó phát triển khối óc, đại trí nó mở. Còn thiền làm cho cơ thể nó bình an.
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Hả! Rồi, còn muốn gì nữa? (33:50)
Bạn đạo6: Hồi con đi Đại Hội, Thầy đổi tên cho con khác đi, Thầy kêu con “Bà già”; giờ ai cũng chọc con hết trơn! (Thầy và bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Sao kêu con “Bà già”?
Bạn đạo6: Hồi trước Thầy nói,
Đức Thầy: Thì con đi tới chỗ già chớ!
Bạn đạo6: Dạ, bây giờ tới ở San José, tiểu bang nào cũng biết con.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Gặp mặt con, họ kêu con “Bà già” không à!
Đức Thầy: Thì con nói: “Gì đó con?” (cười) Tại sao con không biết nói: “Gì đó con?”?
Bạn đạo6: Vậy mai mốt con nói, nha?
Đức Thầy: Ờ. “Bà đây nè, có gì không, Bà giúp cho?” Không sao đâu! Gắn lon nào, Con mang lon nấy, không có sao; không có mất lòng đâu!
Bạn đạo6: Nhất là mấy cái anh trẻ trẻ, gặp con hay kêu “Bà già” lắm!
Đức Thầy: “Ờ, chuyện gì đó Con? Có gì cần, bà giúp cho!”
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Mày sợ làm Bà mất giá? “Bà” có giá lắm á!
Bạn đạo6: Con cám ơn Thầy.
Bạn đạo7: Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Thầy và các cô bác, anh chị em bạn đạo hôm nay. Trước hết, con cảm tạ Thầy đã cứu độ con nhiều lần.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Hôm nay con cũng cảm nhận điều đó nữa.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Con thì trần trược tội lỗi cũng nhiều, nhưng con hướng tâm, con muốn tu. Và sau nữa thì con, hôm nay bài giảng của Thầy đánh tâm thức con thêm nhiều hơn nữa; con cũng cảm tạ một lần nữa về điều đó. Con có một câu hỏi này: thứ nhất là cho con hiểu về cái sự vi diệu của điển quang; và thứ hai nữa là nếu em con có được dịp coi tape (băng ghi âm) này thì có thể cứu độ linh hồn em con có thể tu được.
Sau khi con đi Đại hội Hồng Kông về đó, qua bên Úc rồi con về, thì em con nó bị, trước đây là bị ăn cơm cúng của một người bị nhập xác, mà người đó chết; sau đó thì bệnh sình bụng, và bị hành rất là nhiều lần! Đem qua nhà thương thì bác sĩ không thể biết bệnh gì; mà con nghĩ rằng đó là một cái chứng bệnh mà thuộc về cái phần thiêng liêng nào đó, vì trước kia thân xác con đã bị trải qua cái đó; thành ra con nói, thì em rể con không có tin, chửi rủa con; nhưng mà con vẫn kiên nhẫn con nói chuyện với nó. Thì con bảo: “Thôi, bây giờ thôi, cứ niệm Phật và ngậm chanh niệm Phật!” Nó bảo: “Em làm như vậy, em ngồi xuống niệm Phật không nổi, đủ 5 phút là nó hành em chịu không nổi!” Thì khi mà, nó nói: “Bây giờ em khó chịu quá, nó hành quá! Em không biết làm sao bây giờ?” Nó thì nó sợ chồng, nó lén nói chuyện với con. Thì sau khi con đi về đó, con ghé thăm nó, thì nó xuống còn chừng sáu mấy pounds à Thầy! Mà người nó xanh xao như còn cái xác chết ấy! Thì tự nhiên con kêu nó lại con nói chuyện. Lúc con nói chuyện thì không biết cái luồng điển quang nào bắt con phải niệm Phật, mà giữa ấn đường con có những cái luồng điển rất mạnh bung ra, mà bình thường con không có cái đó; và ném vào ngay nó để mà niệm Phật. Con không biết là Ơn Trên, hay Thầy, con không biết, nhưng mà con chắc chắn không phải là của con, tại vì con chưa có trình độ đó. Khi con niệm Phật như vậy thì con thấy mặt nó hồng hào, trẻ trung, hồng hào; mà nó vui vẻ lắm, mà ngược lại con thì mệt! Rồi con, khi nó về thì con vô nhà con thở Chiếu Minh, con thở cũng không nổi nữa! Sau đó con xuống con ghé Thiền Đường của chị Khế, thì con có tâm sự chuyện này; chỉ nói là cái đó là con giải cho em con qua một cái trợ lực nào đó. Khi con về thì mấy ngày sau thì nó mừng lắm, bây giờ lên cân và hồng hào và đẹp đẽ, và không còn chứng bệnh đó nữa. Thưa Thầy, cái đó là cái gì? Con muốn biết cái hiện tượng đó.
Đức Thầy: Giải cho nó rồi!
Bạn đạo7: Như vậy là thưa Thầy, ai giải, hả Thầy?
Đức Thầy: Cái luồng điển của Con đó.
Bạn đạo7: Con...
Đức Thầy: Con tưởng, Bề Trên chuyển cho nó!
Bạn đạo7: Dạ, tại con nghĩ sao lúc đó tự nhiên niệm Phật mà nó bắn ra rất là nhiều, ấn đường, rất là mạnh! Con nghĩ rằng con không có khả năng đó. Như vậy là cái chuyện đó có thật như vậy, Thầy?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Như vậy là cái chuyện đó có thật như vậy, Thầy?
Đức Thầy: Cái Từ Quang bên trên người ta chuyển cho mình.
Bạn đạo7: Dạ. Thì con hy vọng là sau khi, có thể có dịp nó coi được cái Video tape (băng ghi hình) này, thì có thể nó tin tưởng, và nó đi vào con đường tu nhiều hơn! Hổm rày thì nó nói...
Đức Thầy: Phải cho nó cleansing (thanh lọc) một khóa đi.
Bạn đạo7: Dạ, dạ con về con...
Đức Thầy: Cleansing một khóa, rồi nó không có tái phạm, nó không có tái nhập được trong cơ thể nữa!
Bạn đạo7: Dạ, kỳ này thì nó nói rằng: "Không biết có thật hay không, nhưng mà em hết bệnh rồi, em hồng hào, em mập mà lên cân, thấy khỏe lắm, mà hồng hào lắm!" Cái con nói: "Như vậy thì phải đi tạ ơn Thầy đi!"
Đức Thầy: Thôi, kêu nó cleansing được rồi.
Bạn đạo7: Dạ. Còn một câu hỏi nữa, Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Ba con thì có 2, 3 bà lận, Thầy; mà hôm nọ qua đây rồi hổm giờ, khi mà qua đây thì má con hầu hạ Ba 3 ngày mệt quá, thì mấy chục năm xa cách, rồi bây giờ ông già về bển ấy mà giờ khổ lắm, kêu qua gửi tiền về. Tụi con thì chữ hiếu, con nghĩ gửi về, nhưng mà hôm nọ gửi về một lần thì đi về, thì ông già có cái tánh hay đánh bài.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Thì bà già tức, bà già đi về theo. Sau đó thì tụi con cũng nghĩ rằng bây giờ cái tình cha, con, ông già cũng không sống bao lâu nữa.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Thì con nghĩ: thôi bây giờ mỗi tháng đưa về cho ông già xài. Mà má con nghe như vậy thì má con khổ, tức, khóc lắm! Bây giờ con không biết làm sao cho nó trọn 2 bên?
Đức Thầy: Đánh bài, đừng có cung cấp tiền người ta đánh bài! Mà người ta đánh bài ở Việt Nam, bị lường gạt, người ta cũng đánh à!
Bạn đạo7: Dạ. Như vậy thì nếu con không có, mà giờ con gởi, nhưng mà tâm con không vui, nhưng mà con nghĩ rằng: Thôi, ông già mình, có chữ hiếu mình trả. Mà không biết cái sự sáng suốt con nó suy luận có đúng, hay không, tại vì ổng cứ...
Đức Thầy: Có giới hạn thôi.
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Giới hạn thôi.
Bạn đạo7: Dạ, tại vì má con nói rằng gởi về đặng nuôi mấy bà kia mập mạp, bà già bà tức!
Đức Thầy: Ghen!
Bạn đạo7: Dạ. Còn ông anh thì, con bị mấy cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu của con, con cũng buồn lắm!
Đức Thầy: Làm sao ảnh hưởng?
Bạn đạo7: Ông anh con thì, thì con buồn, má con đâu có vui, thì con đâu có vui! Mà hễ con gởi, con gởi thì con không có được vui lắm, Thầy! Ông anh con thì bà già gửi tiền về đó, thì ăn chơi không; đến nỗi bây giờ gởi thơ qua kêu bệnh giang mai! Mà giờ không gởi, về bà già khóc lên khóc xuống; mà gửi, không biết bao nhiêu đủ! Thành ra, con cũng không biết xử sự sao với ông già, với ông anh? Mà bà già con thì buồn, khóc hoài, bà đòi chết lên, chết xuống!
Đức Thầy: Con gởi giới hạn thôi. Một tháng cho 100 hay là 50, có chừng; cho nhiều nữa, "Tôi không có!"
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Đừng có nói là, "Bao nhiêu tôi cũng giúp được"; là chết đó!
Bạn đạo7: Không, chị em tụi con hùn nhau.
Đức Thầy: Ờ.
Bạn đạo: Như vậy là...
Đức Thầy: Phải giới hạn. Người mấy chục, người một trăm vậy thôi. Gởi giới hạn nó không đi quá lố.
Bạn đạo7: Dạ. Con có nhiêu đó, con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, ở Việt Nam bị mấy người này làm hư hết trọi! Cho tiền nhiều quá, rồi ảnh cờ bạc, rồi chơi bời, rồi bệnh hoạn á! (40:03)
Bạn đạo7: Dạ, hôm nọ con nghe lời Thầy nói là ảnh bệnh candida nặng, thì con về, thì đúng như vậy, rất là nặng! Mà bà già gửi được 400 đô về dịp Tết đó, con nói là đừng có uống rượu nữa nha, uống rượu là bây giờ mấy con Yeast ấy, mấy con men, vi khuẩn men, nó hành. Thì con về đây, con đâu có biết bà già gởi 400, con lại cho thêm. Cái hồi Đại Hội Hồng Kông con về đó, sau khi qua đây con nói: “Má gởi như vậy thì hại ảnh thôi à!" Mà chừng 10 ngày sau, nghe tin ảnh vô nhà thương nằm nữa.
Đức Thầy: Càng nhậu là càng hư gan hết!
Bạn đạo7: Dạ, cám ơn Thầy.
Bạn đạo2: Mời anh Huệ.
Bạn đạo8: Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Thầy, kính chào tất cả các bạn. Hôm dự Đại hội Hồng Kông con có viết cho Thầy cái thơ.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Coi như là, coi như là sắp sửa đi đoong rồi đó! Thì trước khi đi dự đại hội ở Hồng Kông thì ở trong sở nó có một cái chương trình là cho layoffs (sa thải) nhân viên đó, nó đòi mỗi người tự động mình xin làm cái đơn layoffs cho cái chương trình gọi là "Buyout", nó cho một số tiền; thì con có trình bầy với nó là con không có thể nào mà nghỉ được bây giờ, con còn đứa nhỏ nó dưới Trung học, phải giúp nó lên Trung học đàng hoàng rồi mới nghỉ được; thì sau này có cho tiền cũng được, không cho tiền cũng không sao; nhưng mà nó đút cái tờ giấy vô tủ mình 2, 3 lần như vậy; con mới nói với nó: “Thôi được, tao sẽ đi vacation tuần lễ, về tao quyết định với Mày”. Thì nó có cái việc là trước đó 3tháng thì con làm việc máy móc à, thì có những cái chùm chìa khóa mở cửa ra đó, thì có cái Interlock (khóa cài) nó cắt hết power để điện đó, thì con làm, con quên rút bỏ chìa khóa, con quên lấy về! Thì chìa khóa nó mất đi; tụi nó lấy để nó phá! Con mới theo nó con xin cái chìa khóa đó để mà làm việc, nó không cho.
Thì khi dự Đại Hội về thì mở cửa tủ ra thì cái chìa khóa nó nằm trong tủ! Thì con thấy, con có feeling (cảm nghĩ) rằng nó không có làm pressure (áp lực) nữa, và nó không có muốn cho mình nghỉ nữa; bởi vì trước khi con đi dự Đại Hội đó thì cái chương trình mà nó đưa ra đó, nó cần 500 người nghỉ việc, thì nó có điều kiện là nó bắt phải 55 tuổi trở lên nó mới cho sức khỏe 100 phần 100; mà dưới 55 tuổi là nó không cho. Thì trước đó thì chỉ có 200 người apply (xin, thỉnh cầu) thôi; người ta cần là cần sức khỏe, chớ không có cần tiền, cho mấy trăm ngàn cũng vậy thôi, mà sức khỏe, nó nằm mấy ngày cũng hết tiền đó rồi. Thì tự nhiên nó thấy không ai apply cái, nó sụt xuống từ 55 còn 50. Cái, từ số 200 người nó nhảy vọt 800 người, người ta đút đơn người ta nghỉ đó. vì cái sức khỏe người ta cần hơn, thì nó dư hơn, nó lố hơn cái số nó required (đòi hỏi), nó cần đó; thành ra tới phiên con, nó về, nó lờ đi. Cái lạ lùng ở trong cái vấn đề mình đi dự Đại Hội đó, có Bề Trên giúp đỡ, thì cái, cái công việc đó bây giờ con đã viết "trối dại" với Thầy, thì bây giờ con phải ở lại làm thôi!
Đức Thầy: Phải làm.
Bạnh đạo8: Dạ. Tới lúc nào nó muốn đuổi, thì nó đuổi thôi! Cho đứa nhỏ nó, giúp nó, lên đại học đàng hoàng, rồi nó nghỉ gì thì nghỉ.
Đức Thầy: Ở Hồng Kông, Anh có uống, có mua cái rượu ở Hồng Kông uống, không?
Bạn đạo8: Dạ, có nghe nói, mà chưa thấy chị Lan chị ấy...
Đức Thầy: Cái tóc Anh nó đen á.
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Chị Lan Anh á, chị mua một chai cho má, bả uống làm sao mà bả tóc đen, bả kêu mua 3 chai một lượt. (Thầy và bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo8: Dạ, tóc bạc từ hồi nhỏ, là vậy.
Đức Thầy: Uống nó đen à, hay thiệt đó!
Bạn đạo8: Bởi vì con làm trong cái ngành mà phát thanh với phát hình đó, nó có cái gì vệ sinh đó, họ nói là bị tóc bạc, thì nó cũng có đúng một phần: 20 mấy, 30 tuổi đã có tóc bạc rồi!
Đức Thầy: Tôi không có uống rượu, tôi uống....(nghe không rõ) Lông mày tôi bây giờ hết rồi, hết trắng rồi; rồi nó đen lại à! (44:09)
Bạn đạo8: Rồi thì còn một cái câu chuyện khác, con xin trình bày thêm với Thầy là: cách đây 3 hôm, 4 hôm, tức là mình đi hôm Chủ Nhật nhưng mà hôm Thứ Sáu là con bị một cái bệnh, bị cảm thôi, thì nó nhức đầu và có lẽ trược khí nhiều hay là ngủ ít; ngủ ít thì có lẽ, con ngủ ít lắm! Đi làm về đó là 12 giờ khuya rồi, làm trưa.
Đức Thầy: Không đủ ngủ.
Bạn đạo8: Dạ, không đủ ngủ. Sáng là 5 giờ rưỡi; thiền khuya là không thiền nổi, bởi vì về nó không có sáng suốt. Năm giờ rưỡi sáng là phải thức dậy thiền, ngày nào cũng vậy. Mà không có thiền một bữa đó là cái giường như bị động đất, làm như là có người rung rung như thế này.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Có bữa rung, giật mình thức dậy, con kêu vợ con: “Ðộng đất! Nhảy xuống sàn!” Hỏi “Ông nói điên, đâu có ai có cảm giác gì đâu?" Rốt cuộc cũng mình cảm thấy vậy thôi, cũng có người nhắc. Thì...
Đức Thầy: Mấy ông Thổ Thần thích người ta tu lắm!
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Nhiều khi Ổng có cảm tình Ổng giúp cho.
Bạn đạo8: Dạ, thì bà xã, thì nói cho ngay bả thiền không nổi, con cũng không có ép.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Nhưng có cái là bả chịu khó nghe băng.
Đức Thầy: Ðiển mà!
Bạn đạo8: Những băng con thiền, con vặn nho nhỏ đó, bả nghe, bả hiểu. Trong lúc nói chuyện với bạn bè, hay là bà con này kia đó, thì bả trả lời chớ con không trả lời.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Bả trả lời đúng như Thầy nói.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Con cũng lạ! Thôi, bả tu vậy cũng được, kệ, không ép! (cười). Bả cũng ăn mặn; ăn chay không được. Ban đầu con hy sinh 2 năm mình nấu cơm cho bà ăn, cũng như là gây cái thanh điển trong người bả; và rồi bả ăn bữa nào thôi: "Chán quá! Thôi, tôi ăn không nổi!” “Ờ, thôi!” Tới lúc này đó, con có cái khuynh hướng làm như là không muốn sống chung với vợ con nữa, sao kỳ vậy? Muốn tách riêng một mình thôi.
Đức Thầy: Để có cơ hội tu nhiều hơn.
Bạn đạo8: Dạ. Thì muốn bỏ qua cái chuyện nhà, bả muốn lo gì bả lo, mà con cái muốn làm gì làm, con buông hết! Thì chỉ còn có vài năm nữa thôi, nó, con muốn buông như vậy. Nhưng mà cái chuyện nhức đầu, con nhắc lại, thì cái này nhức đầu nó lạ, nó không phải nhức, rồi mà nhức như cái chị vừa mới nói hồi nãy đó, nó làm như là cái chỗ này nó ê cùng hết trơn, hết trọi á; làm như nó muốn bung lên mà bung không nổi! Có lẽ cái khí lực nó còn yếu, bung lên không nổi! Thì là,
Đức Thầy: Không ngủ đủ, là vậy đó.
Bạn đạo8: Dạ, thiếu ngủ; có lẽ thiếu ngủ.
Đức Thầy: Anh phải ngủ đầy đủ, còn không, Anh phải uống cái thứ thuốc ngủ, mà thuốc cây cỏ á; đừng có uống thuốc của thuốc Tây; nó không có nguy hiểm.
Bạn đạo8: Dạ, nhưng mà công việc ở nhà nó làm như nó lôi kéo mình phải làm hoài. Thí dụ như, mình đi ngủ, thức dậy đó, phải đưa vợ đi làm đồ, đàng hoàng lắm; rồi về, một đống chén rửa; thấy, mình thấy chướng mắt, mình phải rửa. Đó! Làm rồi kéo: trong nhà không có cái gì ăn rồi con cũng phải nấu đồ ăn, làm hết thì giờ buổi sáng./.
[ID# 19930506Q2]