19930506Q1
PHÂN GIẢI CHƠN ĐẠO - TV NHẪN HÒA - Cuốn 3B
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con thấy như 10 cái đầu ngón tay của con đó, khi nó mở thì có những tia điển nó xẹt ra,
Đức Thầy: Đâu có điện xẹt ra!
Bạn đạo: Thấy rõ ràng, để tay trong này thấy luồng điển nó phóng ra!
Đức Thầy: Phóng, lấy cái tay mình ra, người nào nhức đó, rờ coi thử hết nhức không?
Bạn đạo: Mấy cái luồng hào quang màu xanh, để vậy, nó phóng ra, phóng ra.
Đức Thầy: Có thể chỉ, mà chỉ tùm lum hết!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con thấy con mèo đó, bắt ấn, chỉ mặt nó, nó tránh liền! Không biết đó là cái gì.
Đức Thầy: Luồng điển có; đừng có coi phim ở đó nó xạo!
Bạn đạo: Không; con coi phim con thấy nó phóng ra! Con xuất vía, con thấy rõ ràng những cái tia màu xanh nó ...[01:12]
Đức Thầy: Đừng có coi mấy cái đó rồi tưởng tượng, hư hết trọi! Vô Vi không phải vậy! Hóa phép thần thông, rồi ai, gặp Mỹ cũng hóa phép cho nó đứng sựng à? Không có thực tế chút nào. Đó là ảo tưởng đó; tại vì mình coi nhiễm những cái đó, chiêm bao, nằm nó ra những cái vụ đó!
Bạn đạo: Thấy rõ ràng!
Đức Thầy: Thấy rõ ràng! Nó bệnh đó! Có một cọng dây cước à! Con cháu Khổng Tử, bệnh mà lo trị tùm lum! Tụi nhỏ mà mới đây 8 năm trời rồi, tôi mới gặp nó kỳ này chớ; hồi còn nhỏ, gặp kỳ này thôi ha? Ít năm nữa tôi tới là ảnh cao ngồng! [02:32]
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con muốn về Việt Nam con ớ.
Đức Thầy: Ở đâu có được; bây giờ đâu có được? Hồi thống nước non chưa có yên; ở đây quen, khỏe mạnh; về nó bệnh! Có nhà cửa, lấy nhà lại được không? Còn nhà ở không?
Bạn đạo: Dạ có, nhà cửa có đủ hết! Từ nhỏ, chú Bảy con có nói, tháng 10 này đưa con về chơi.
Đức Thầy: Ừ; đi về chơi. Nhà có máy lạnh mới được, chớ ở bên này quen, về bên đó nóng, bệnh đó!
Bạn đạo: Con về chơi vài tháng.
Đức Thầy: Về chơi vài tháng.
Bạn đạo: Bên đó lộn xộn quá, không biết về được không, Thầy? Nói gì mà, đạo này với đạo kia đó, nó ghét Việt Cộng lắm. Thường thường mình về Việt Nam nó phá rối mình về Việt Nam. Báo nói [03:32]
Đức Thầy: Báo nó nói làm sao?
Bạn đạo: Báo nó nói , người ở Mỹ về Việt Nam, nó nói về thông đồng với Việt Cộng, thì nó ghét lắm, nó phá; nhiều khi khuyên không được, nó giết!
Đức Thầy: Tại bên này đó, bên này người ta không muốn mình về.
Bạn đạo: Bên này ghét bên kia.
Đức Thầy: Ừ; họ không muốn mình về; về, giờ này không về được.
Bạn đạo: Không về được, hà Thầy?
Đức Thầy: Cầu 1996 mới có cơ hội về. Cầu cống không có được mà; ô nhiễm, sanh bệnh. Ở bên này bác sĩ, không khí nhẹ, tốt; mà về bên đó vi trùng khác, sanh bệnh đó! [04:20]
Bạn đạo: Bạch Thầy, con hỏi thăm Thầy nếu về được thì con về, không về được thì thôi.
Đức Thầy: 1996 may ra mới làm cầu cống đồ được, mình đi. Mỹ chưa nhìn nhận mà; Mỹ chưa bang giao mà; đâu có làm ăn gì được?
Bạn đạo: Như vậy là 1996 con về Việt Nam ở luôn cũng được, hả Thầy?
Đức Thầy: 1996 cũng không dễ gì nó cho ở đâu! Tới hồi tịch, hay làm cái gì nó mới cho ở, biết cái thủ tục bên đó, nó biết.
Bạn đạo: Chắc Chị về mở Thiền Đường giảng đạo chắc là được?
Đức Thầy: Đâu có dễ! Giờ đăng ký về từ thiện đó, phải bỏ tiền thiệt nhiều, làm việc từ thiện đó, mới nói chuyện. Tất cả những người ở đây bay về Việt Nam, muốn kiếm affaire, có tiền bỏ tiền túi chạy ra. Những người Việt Nam thì chánh phủ của Việt Nam; trong đó nghĩ sẽ đem cái gì về cho họ? Hai bên cũng vậy đó; cái nào cũng mối lợi hết! [05:53]
Người ta để yên, chớ thật sự có nhìn nhận bang giao rồi thì ta đi về, chớ đâu có sao? Chưa có bang giao, về cái an ninh nó lộn xộn. Nhiều người đi, trả tiền cho họ, mà họ chưa về; “Ngoại kiều dỏm, không có tiền! Cho có 5000 à; ngoại kiều dỏm! 5000 không có sài được!”
Bạn đạo: Cái đó kêu bằng Việt Kiều hồi hộp, Thầy. Con về (nghe không rõ) thôi. Cái ông xích lô, ổng thấy con mua đồ nhiều quá, cái ổng hỏi, ổng nói, “Bộ cái bà này bả Việt Kiều hay sao mà bả có tiền dữ quá?” Cái ông anh rể người ta theo dõi nói chuyện đó, cái ổng nói, “Nó mới trúng số!” Cái con nít đó, nó mới nói là, “Việt Kiều hồi hộp!” Mà con đi đó, nó chạy theo sau lưng nói: “Lại đây coi Việt Kiều hồi hộp nè tụi bây ơi! Lại đây coi Việt Kiều hồi hộp nè!” [07:14] Cái, con không biết Việt Kiều hồi hộp là cái gì? Tối con về hỏi lại ở nhà đó, “Nó kêu hồi hộp chớ không phải dỏm; nó kêu Việt Kiều hồi hộp!” “Hồi hộp là giả đò làm Việt Kiều!” Ở bên Việt Nam bây giờ cũng có nhiều người giả làm Việt Kiều về, giả làm Việt Kiều để chạy affaire cho dễ.
Đức Thầy: Hồi hộp? Bên đó, những danh từ nó khác hơn bên này!
Bạn đạo: Cũng như có băng (nghe không rõ). Bất thình lình đó, chẳng hạn Thầy đến bất chợt, Thầy đến thiền đường Thiền Thức đó, thì viết rằng, “Thầy đột xuất,” viết bằng đột xuất đó, bởi vậy đó, bất thình lình thành ra đột xuất. Những danh từ (nghe không rõ). Thầy đột xuất tới là Thầy bất thình lình tới. [08:18]
Đức Thầy: Vừa nói chuyện cái, biết là Việt Kiều hay là không! Danh từ mình sài khác; bên đó danh từ sài khác.
Bạn đạo: Mình mua đồ cũng vậy đó; vì dụ như là tôi chỉ cái này bao nhiêu tiền, nhiều khi họ biết mình là Việt Kiều liền à! Con để ý cái người mà họ mua á, họ đâu có nói như mình (nghe không rõ), họ mua, họ đi à. [08:46]
Đức Thầy: ... tu cho học ngu lên, chớ đâu có học khôn. Ngu đời, ngoan đạo. Hơn người ta là chết đó; hơn người ta là bước tới một bước là lún bùn! Coi trong lịch sử, mấy thằng anh hùng trên thế gian, có thằng nào được cái gì đâu? Chém giết ra rùm beng, rốt cuộc gia đạo nó tan nát, không có phát triển một cái gì hết, tại vì nó nói vì nước, vì dân, vì tâm của nó, thành ra cái tâm nó bị bơ vơ.
Tu thì phải thanh tịnh mới vun bồi cái tâm được. Tu mà cứ hướng ngoại hoài, cái tâm nó phóng túng, đi ngoài không, nó không làm việc chơn chánh cho chính mình. Cả ngày không biết lo cho mình mà tu cái gì? Tu phải lui về thanh tịnh mới biết lo cho chính mình. Tu mà càng động loạn!
Động loạn ở chỗ nào?
Con bực tức là cái tánh Con nó động à! Rồi đâm ra tưởng Con là phải! Tâm Con mê cái lý thuyết của Con; tánh động là tâm mê! Mình nói là tưởng mình nói đúng, rồi gây thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa; rồi mê trong lãnh vực đó, mà không hay! [10:19] Tánh động là tâm mê.
Mình tịnh đó, thì tánh lặng, tâm minh! Càng lặng nó càng thấy nó sai lầm chỗ nào, nó sửa, thì cái trí nó sáng. Dưới này yên thì cái trí nó mới mở.
Chớ dưới này động quá, trên làm sao mở được? Kêu người ta thiền là vậy đó! Thiền nói qua, nó chuyển tùm lum; mà mình mê trong lý thuyết của mình là mình hư! Tánh động, tâm mê.
Trời, đất đâu phải dễ gì tạo mình ra? Một kỳ công! Mà mình một kỳ công mới trở về với căn bản của mình; vô sanh bất diệt là một kỳ công, chớ đâu phải chuyện giỡn, xin là có? Không có đâu! Phải làm mới có, chớ xin không có! [11:15]
Mang cái xác, không biết cái xác là khổ.
Tâm tịnh rồi, biết cái xác; mình không dám động!
Động chỗ nào hư chỗ đó!
Để nó phát triển tự nhiên thì tốt hơn.
Động chừng nào hư chừng nấy; thì mình phải thanh tịnh mới phát triển; chiều hướng tự nhiên mới đi lên được.
Nhiều người tu hoài, muốn xuất mà xuất không được, bởi vì trong này nó động nhiều, làm sao xuất được?
Tịnh hoàn toàn, nhắm mắt là nó đi; tất cả đều đâu đó nó hoàn tất hết, muốn xuất thì nó ra đi! [12:02]
Tu cái này là tự thức, tự sửa, nó mới hợp cái văn minh: bất cứ cái thời đại nào biến chuyển, thiến cơ biến chuyển tới đâu nó cũng sống hợp, mới hay! Rồi đây thiên cơ nó làm dữ lắm, biến cả gia đình, khổ cả gia đình, làm sao, tâm mình không có tịnh làm sao được?
Có gia đình ở bên trời, thì mình hướng về trời! Nếu thanh tịnh, kêu người ta thanh tịnh, người ta đâu có sợ cái chuyện động ở thế gian nữa? Ăn chung gì? Cái đó là thử thách, cái đó là cơ duyên để tạo cho phần hồn thức giác thôi; thiên cơ biến chuyển là cơ duyên tạo cho phần hồn thức giác, chớ không có gì hết! [12:58]
Nhiều người độc tài, ôm tiền, ôm của, ôm địa vị; trong giờ phút này ở ngay xứ Mỹ này cũng thức tâm, sợ thiên cơ này kia, sợ lúc nào xảy ra? Thì lo tâm thanh tịnh là quan trọng; tâm thanh tịnh là tu.
Bây giờ nó nói là, “Có một cộng đồng kết hợp với nhau, ông Trời tôi cũng không sợ nữa!” Bây giờ ông Trời cho cái cộng đồng là gì? Là giả tạm!
Tâm là chánh! Phải trở về thanh tịnh mới giải quyết được. Chuyện làm của ông trời có ý nghĩa, không có làm bậy.
Người thế gian lập đạo, nói đủ chuyện, cầu xin Chúa giúp, cầu xin Phật giúp! Chuyện đó không có! Người ta nhẹ hơn mình nhiều quá, làm sao giúp được? [13;55] Mình phải lên, nhẹ tương đồng với người ta mới chiếu sáng cho mình được! Thì mình phải hành khổ; muốn tới trình độ đó là phải hành khổ, chớ ai cho? Ở thế gian muốn làm cha, cưới vợ cũng phải ghánh vác, lo hột cơm, hột gao cho con, rồi mới làm cha được; chớ đâm ra nó kêu một người cha? Không có đâu! Phải khổ!
Tu là phải khổ hạnh, trì kỳ trí khổ hạnh, nó mới tiến hóa.
Nhiều người hiểu lầm, tưởng tu là được phù hộ! Cái đó không phải!
Người ta chỉ chân lý mình đi. Chân lý là con đường không thay đổi, chắc chắn nó phải đi tới. Tâm mình tu mình cũng không thay đổi, một ngày nào mình mới có cơ hội tương ngộ.
Khi mình tu biết thanh tịnh hướng về tâm nó rõ ràng, đó là lẽ đời. Mà cái đời, hỏi họ đi đến đâu? Đi tới đau khổ, mà không giải thoát được, thì họ mới giữ cái niềm tin đi về thanh tịnh của đời.
Người tu mà không dám học hỏi thì đâu có làm sao phát triển được? Cứ tu như vậy, rồi sao? Kết quả rồi sao? Rồi đi về đâu? Mình hỏi tới!
Mình phải giải đáp, “Chỉ có cái Thanh Tịnh và Từ Bi là sức mạnh thôi!” Thiếu Thanh Tịnh, thiếu Từ Bi, không có đạt được một cái gì trong quả địa cầu này! [15:42]
Cho nên, tu phải dứt khoát. Mình hướng về lãnh vực Thanh Tịnh, mình phải dứt khoát buông bỏ tất cả những cái gì trong này Lục Căn Lục Trần nó đề nghị đủ chuyện; dẹp hết! “Tôi phải về thanh tịnh, vốn sẵn có của tôi!” (nghe không rõ) Thanh Tịnh.
Thiên cơ biến chuyển cho thấy, động đất, này kia, kia nọ, rồi cũng phải yên! Không có bỏ cái yên được! Nặng cái, nó yên; thanh tịnh. Nhiều người cứ ồn ồn, ào ào, đâu có thể nào mà cứ động loạn mãi được? Cho nên mình phải cương quyết con đường mình đi, là mình không có bị bỡ ngỡ trên đường đạo.
Nhiều người tu nửa chừng, nghe đạo này hay, chạy theo, đạo kia hay, chạy theo; rốt cuộc rồi đạo nào cũng phải tự tu à! Không có đạo nào gíup mình được hết! Mình phải tự tu mình mới tiến được.
Tại sao mình không nhìn, cái người đó phát ra cái đạo đó, họ làm sao họ thành?
Tu họ mới thành chớ!
Thì bây giờ mình vô đó, mình cũng phải hành như họ, khổ hết sức khổ.
Cho nên, mình bỏ từ cái khổ mình đang đứng trong khổ, đang thực hành trong khổ, rồi mình nhảy đi tìm thêm cái khổ nữa; hai cái khổ cộng lại! Thôi mình lu bu, đâu có phát triển được nữa? Là mình không có phát triển! [17:02]
Con người có cái óc, cái gì cũng phải suy xét; cái trí, cái gì cũng phải minh xét: mọi việc sẽ đi về đâu? Mình tự hỏi! Cuối cùng không có đạt được gì, thực chất không có làm! Ngay trong óc, trong nháy mắt là hỏi được rồi.
Như Con qua đây đi làm ăn đó, thấy không? Yên ổn, cái gì làm cũng yên ổn; động một cái là hư đó! Phải để êm xuôi vậy có tốt không? Không chịu! Êm xui lo tu thì không có cái gì lộn xộn. Bày cái này, bày cái kia, bày cái nọ, là nghiệp thêm thôi, khổ thêm thôi, đứng không vững!
Ai cũng vậy! Tu đến lúc mà mình nhồi, mình làm trật một chút là nó nhồi cũng như là sóng nó nhồi, thuyền chịu không nổi là chìm luôn! Có gì đâu? Chưa ra biển rồi, không thấy! Ra biển rồi mới thấy sợ sóng đánh ụp chiếc ghe bất cứ lúc nào nếu mình không đàng hoàng, không có thanh tịnh. [18:32]
Cho nên, nhiều người hứa với Trời, Phật, mà không có đàng hoàng. Hứa là phải tu, tâm nó giải bỏ nghiệp tâm, phải dứt khoát đi tới mục đích.
“Nếu tôi nghe lời, tu sau này khổ lắm, chết thành ma!” Không có!
Nhất định tưởng Phật là phải thành Phật; nhất định tu theo Phật, không thay đổi!
Phật là gì? Phật là từ bi.
Giải nghiệp hết là mình thực hiện được từ bi chưa? Với vợ con, mình có từ bi không?
Mình mới thực hiện từ bi từng giờ, từng phút, từng khắc mới tha thứ và thương yêu.
Nhiều lúc có lập trường chớ! Căn bản có bao nhiêu công chuyện đó thôi à!
Nếu không biết tha thừ và thương yêu là cứ đi làm ma hoài! Hồi chưa có vợ con, muốn có vợ con; có vợ con rồi, chửi la um sùm chớ có làm cái gì? Phải con ma không? Đâu phải con người!
Con người có trí không có làm! Mình muốn người ta kính trọng, tại sao mình không biết kính trọng giữa con người và con người?
Sự đối đãi mình không có thì hậu quả mình khổ lắm. [19:46]
Chỉ cho Con một chút, Con hiểu; rồi Con muốn khắc phục cái tình cảnh đó, làm sao?
Con phải thanh tịnh nhiều hơn. Tự nhiên cái thanh tịnh nó làm việc.
Con không có thanh tịnh, làm sao Chư Phật, Thổ Thần, này kia, kia nọ, muốn giúp con, người ta muốn chiếu cũng không được! Động quá, làm sao giúp?
Mình phải tịnh thiệt tịnh, người ta mới giúp được!
Cho nên, thờ đủ thứ, mà tâm không có tịnh là cũng là giả thôi, không có thiệt! Phải xảy ra; không có chạy khỏi! Người càng ngày càng đông mà! Gia đình đẻ 3, 4 đứa, 3, 4 đứa, 5, 7 đứa; cứ việc gia tăng; người chết ít hơn người sống mà; thì lúc giành ăn nó lộn xộn giữ lắm, không có yên! Dòm đó là biết thiên cơ rồi! [20:45]
Mình lo cái cuối cùng của động loạn là gì? Mình nuôi dưỡng cái thanh tịnh nhiều chừng nào thì mình mới thoát cái nạn đó. Ngay trong gia đình, mấy đứa con mà mình thiếu thanh tịnh một ngày cũng điên à! Thấy không? Đủ chuyện hết; phải trì tâm mới tiến về thanh tịnh được!
Mình tới, ??? nó đương thiền, mai là có chuyện à! Mình tham gia đó thì hư, bị rớt dưới bùn. Mình lui về thanh tịnh như ôm thiền vậy là yên à, dễ giải quyết, không có nói gì hết! Nhớ là ồn ồn, ào ào rồi đâu nó cũng trở vào đấy; thì tất nhiên mình cũng sẽ khắc phục như đối phương sẽ khắc phục, mới được.
Vốn Thanh Tịnh mình có, mà không chịu trở về vốn Thanh Tịnh, rồi cứ chạy theo cái miệng đời nói chuyện chậm trễ, cái miệng bá láp, bá xàm, gây hận thù đủ chuyện chớ không có lợi lộc gì hết; cái miệng không có sài được! Đó là nói trong gia đình, [21:53] thì dùng cái thanh tịnh mới độ được. Nội mấy đứa con với hai vợ chồng thôi; chớ gặp ba, ba chửi tơi bời; gặp má, má làm thinh. Thương ba hay là thương má? Nói, “Thương Má hơn là thương Ba.”
Mà cái của Má có thể chuyển nó được không? Chuyển được! Cái người thanh tịnh có thể chuyển nó được. Má không la, mà Má vui, thần thức linh khí Má đầy đủ, thì tự nhiên ảnh hưởng được con!
Nhiều người có gia đình giải quyết không được, giữa vợ với con cũng giải quyết không được; tại sao?
Mình thanh tịnh là giải quyết được hết!
Đời người, cuộc đời này nó từ khổ nạn này tiến tới khổ nạn kia; sau khi giải quyết được cái khổ nạn này, nó lại hiện ra cái khổ nạn khác; cũng như mình rớt dưới giếng, muốn bò lên miệng giếng phải qua những cục gạch trơn tru! Nhiều chuyện lắm! Không có phải dễ đâu, dễ mà yên đâu! Trồi lên trụt xuống nó mới lên được miệng giếng! Thì ráng leo! [23:45]
Như, “Tối tôi tu dữ quá, mà ngày nào tôi gặp ông Tiên, ông Phật cũng rầy, cũng trách tôi không à!” Gặp Như Lai Phật cũng trách không chớ không có thương, không có giúp đâu! Có trách thì trách người thiếu thanh tịnh, cũng thiếu thanh tịnh. Không có dễ gì thanh tịnh đâu! Lúc nào cũng bị trách; gặp ông trời là chỉ trách, gặp ông Phật cũng chỉ bị trách thôi!
Trách là mới dẫn tiến mình tới thanh tịnh đó, chớ không có hại mình đâu! Cho nên thấy rõ tâm từ bi của Trời, Phật trách là độ mình đó!
Bạn đạo: Như vậy là chỉ còn có một cách là mình quay về thanh tịnh, hả Thầy?
Đức Thầy: Có thanh tịnh đó, thanh tịnh thì chưa đủ, phải thật sự thanh tịnh, trọn lành thanh tịnh, thì lời nói, hành động mình đều có giá trị hết đó. Tâm thanh tịnh là yên hết à! [24:50]
Bạn đạo: Người tu cần phải có nghịch cảnh hào quang để cho mình tiến, phải không Thầy?
Đức Thầy: Nhất định rồi! Nếu không có nghịch cảnh, mình làm sao biết giá trị của thanh tịnh? Nghịch cảnh là vàng đó.
Bạn đạo: Khi mình trả cái nghiệp đó, dần dần nó làm cho tâm thức của mình đó nó nhẹ dần.
Đức Thầy: Nó nhẹ lên! Mình phải qua, chớ không phải trả! Chấp nhận vượt qua; thành thật mới được; mình thành thật, lúc nào mình cũng thấy sự sai rõ rệt hơn. Mình xảo trá, bênh đầu này bỏ đầu kia! Không được! Mình thành thật mới thấy rõ rệt hơn. [26:00]
Tại sao kêu “Nam Mô A Di Đà Phật” mà đọc phải hiểu nguyên lý Nam “Mô A Di Đà Phật”? “PHẬT” là sao? “NAM” là sao? “MÔ” là sao? “A” là sao? “DI” là sao? “ĐÀ” là sao? “PHẬT” là sao? Cuối cùng cũng, “Phật hay Thanh Tịnh ở nơi mình”; biết chuyện mình, cải hóa tiến thân.
Chớ tu, biết chuyện người ta, ích gì? Làm thầy bói là tay sai của người đời, chớ ích gì đâu?
Tu, mình biết chuyện mình, cải hóa tiến thân, không bị kẹt nữa. “Nam Mô A Di Đà Phật” là nguyên lý của vạn linh, chớ không phải mình mình! Cỏ nó biết chuyện nó, cái cây biết chuyện cái cây, con chim biết chuyện con chim; thì thế gian nó hòa bình. Con người thì biết chuyện con người, đâu có chiến tranh?
Tại con người không biết chuyện con người cho nên hỗn loạn, bày ra chiến tranh!
Nó biết chuyện nó, đố nó dám bày vặt chỗ nào đâu! Lo sửa chữa nó chưa hết mà! [27:48]
Biết được nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” 6 chữ đó là đủ rồi, khai kinh mở kệ thông hết! “NAM” thật phương Nam lửa Bính Đinh;
“MÔ” chỉ rõ vật vô hình: nhắm mắt mà thấy được chuyện vô hình; người thế gian cặp mắt phàm, tâm mình thấy, là cái sai của mình là vô hình đó.
“A” nhâm quý gồm thâu nơi thận. Đó! Thủy điển tương giao: cơ thể mình 70% nước nó chuyển chạy đều đều; mình phải hiểu là mình có điển trong cơ tạng chuyển chạy đồng đều; ba báu linh: tinh, khí, thần; tinh, khí, thần đầy đủ, con người minh mẫn, chết không còn ngu muội ma quỷ bắt mình nữa!
“ĐÀ”: ấy sắc vàng bao trùm khắp cả; tất cả toàn thân thanh tịnh, thì cũng như thể hiện cái từ bi hòa ái tương thân, hào quang rõ rệt.
“PHẬT” hay thanh tịnh ở nơi mình; biết chuyện của mình hết thì nó mới xong cuộc được. [29:26] Chuyện của mình mà mình không biết, thì tu cái gì?
Tu mà để biết chuyện người ta là đi học thị phi rồi! Tu biết chuyện của mình khác, chuyện người ta khác!
Tu nó cần tịnh; niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó gom gọn chấn động lực tự thức trong nội thức, mình mới hiểu cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” thì tự nhiên con nguời nó thanh à; ngồi đó mà làm được việc, có thể làm được nhiều việc trong một lúc, mà đâu có ai biết! Thanh tịnh làm biết bao nhiêu công việc. Người tu cứ nhớ cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” nhớ hoài, nhớ hoài; càng nhớ càng thanh, càng nhớ càng mở rộng, càng hiểu được nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” càng mở rộng tâm thức, càng thấy cái xác không còn ôm vào trong cái chấp nữa, khai thông rồi, nguyên lý rõ ràng, không có bị kẹt! [30:45]
Nhiều người niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” không hiểu; “Tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ để tôi đánh với ma!” Tu mà cón ác!
“Tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ để tôi khai thông trí tuệ tôi, tôi quán thông tôi, quán thông hành động tôi.” Ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó có ý nghĩa, chớ không phải niệm bậy được! Hằng ngày, phải nhớ:
“NAM” thật phương Nam lửa Bính Đinh; đó, Bính Đinh cũng như 2 cái luồng điển âm, dương chạm vô, nó mới sáng ngay trung tim chân mày.
“MÔ” chỉ rõ vật vô hình; nghĩ đi lên tới đó, trong nháy mắt thấy trời cao rõ ràng, thấy vạn linh đang tiến hóa trong cơ tạng ta cũng như bên ngoài; “thủy điển tương giao,” khai thông trí tuệ, chuyển chạy cơ hình ổn định, nó mới khai thông trí tuệ được. “Thủy điển tương giao” ổn định thì trí tuệ nó mới phân minh.
“DI” giữ bền 3 báu linh tinh, khí, thần. Tinh, khí, thần trong cơ tạng mình nó hội tu, nguyên điển nó mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, óc sáng tâm minh
“ĐÀ”: ấy sắc vàng bao trùm khắp cả; lúc đó người ta nhập định là tới.
“PHẬT”: hay thanh tịnh ở nơi mình. Biết tất cả những cơ nặng, cơ tạng của mình hòa hợp với Vũ Trụ là một, không còn sự mê chấp nữa, đi tới ổn định đời đời bất diệt. [32:40]
Khi niệm Phật, phải hiểu ý nghĩa rất rõ ràng, đọc nhớ đi, nhớ lại, rồi một ngày nào nó thức rồi, thấy sáng hết cơ tạng. Như chỉ cho mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” càng nới rộng là thấy căn nhà của mình cũng nằm trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; cọng cỏ cũng nằm trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” vạn linh đồng nhất thể, chúng ta mới thấy vạn linh đồng nhất thể, không có cái gì mà “Nam Mô A Di Đà Phật” không được hết đó; chỉ thấy vạn linh đồng nhất thể. Từ đó cái tâm thức của con người nó mạnh lên; mạnh chớ không còn yếu hèn, lệ thuộc nữa! Khai thông nó mới mạnh chớ, chớ kẹt một cục, làm sao nó mạnh được? [33:35] Không phân minh đời đạo, làm sao mạnh?
Phân minh đời, đạo rõ rệt, nó mới mạnh.
Nhiều người niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà không phân minh được nguyên lý đó; kẹt một cục!
Hiểu rõ rệt thì cái óc nó thông cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó không có bị bơ vơ nữa, và không có buồn trong lúc thiền; trong lúc bệnh, không có buồn. Khi nó hiểu rồi, nó quán thông hết tất cả!
Nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” nó là thuộc về định rồi; định, thức, rồi huệ nó mở ra; thấy nheo nhóc, chớ có thấy đâu?
Tâm thức tự phát triển, không cần nghĩ tới chuyện bên ngoài nữa; người nó càng ngày càng minh mẫn lên. [35:00]
Tu, nói đạo này hay, đạo kia dở; mà không có biết đạo là cái gì?
Đạo là thập thiện, thập ác dĩ hòa bình; nhận biết được điều thiện, ác, tự mình khai triển, gieo rắc!
Đạo mà mê cái đạo đó phù hộ, thì đời cha nào tiến bộ được? Chết cũng trở lại làm con thú là cùng, chớ nào tiến bộ được?
Tu cái đạo nào cũng hiểu nguyên lý đó, cái óc nó mới sáng, mới thăng hoa được.
Tu mà tu mù mịt, không có biết cái gì hết; không được!
Người vô đạo là người ta dạy mình phải nhịn nhục; nhịn nhục thì cảnh nó lặng, tâm nó minh, trí nó sáng; lúc đó, mới hiểu được cái nguyên lý tất cả Vũ Trụ, thì mình đâu có xa Càn Khôn Vũ Trụ?
Cái óc của mình là Càn Khôn, không mở thì làm sao hòa hợp với Đại Càn Khôn được?
Cơ tạng của mình cũng không khai hóa ra, thì làm sao biết được Vũ Trụ?
Xương sống đứng của mình là Vũ Trụ đó chớ; Pháp Luân Thường Chuyển không có đầy đặn thì làm sao có ánh sáng mà thấy được Vũ Trụ của chính mình? [36:33]
Tiểu Thiên Địa này khai sáng, nó lớn lắm chớ nó không nhỏ; học tới vô tận mà, không phải giới hạn chỉ có bao nhiêu đó đâu; học hoài còn hoài!
Ngày nay, văn minh người ta tới lấy cái cây cỏ này kia, kia nọ trên rừng còn chế được viên thuốc cứu bệnh được. Thấy khả năng nó vô cùng không?
Cọng cỏ chớ có cái gì đâu, mà uống được! Thì mình mới thức giác, mình thấy là, cây cỏ hoa quả là do Trời, Phật chuyển, điện năng của Càn Khôn Vũ Trụ chuyển dưỡng, nó mới thành hình, mà chúng ta mới lấy ăn cái gì?
Ăn điện năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ!
Đâu có xa Trời, Phật!
Mà tâm ngu muội, Trời Phật biểu chết là hết? Không phải! [37:34] Cái sự liên hệ liên tục không có ngừng nghỉ, mà không biết! Đó là thuộc về ngu muội, thú tánh; không có biết tâm, không có phát triển được!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng không phải ngu muội; đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đều chắc ẩn từ đời trong ta, thiện căn ở tại trong ta. Khi mà con tu thiền thì con biết thiền nó thanh nhẹ, khỏe; nhưng mà trong lúc mà đi nhà thờ thì chồng con là nghiệp, con phải dắt con của con đi nhà thờ. Trong lúc tới nhà thờ, người ta nhờ làm cái gì thì mình làm cái nấy; người ta nhờ con giữ con nít đó, Thầy; có nhiều khi con ôm, về cái tay của con nhức đó, thì con phải thiền giải ra, tại vì cái nghiệp của con vậy, cho nên con phải vậy. [38:32]
Đức Thầy: Nhà thờ đâu phải chỗ xấu! Nhà thờ là chỗ tốt để cho mọi người hiểu được sự đóng góp về tâm linh để cho con người cảm thông Chúa, cảm thông Trời, Phật; chớ có nhà thờ chỗ đâu bày người ta giết người đâu? Không có!
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là mai mốt cái điển nhiều quá, Thầy! Mấy người ở nhà thờ cũng trược dữ lắm; trong lúc con đi nhà thờ như vậy đó thì mệt thêm, nhưng mà cũng phải đi tại vì mấy đứa nhỏ, người ta dạy nó kỹ lắm, Thầy.
Đức Thầy: Mình nói người ta trược, mà chính mình trược, mình mới hút trược; chớ mình thanh làm gì hút trược mà mình cảm thấy trược? Mình thanh thì ở đâu cũng là thanh hết! Chớ mặt trời đâu có tha lực được đâu chiếu cho mọi người? Tại vì nó thanh! Mình chưa thanh, mình mới giáng điển cho mình thanh!
Bạn đạo: Trong lúc sáng thiền thấy nó khỏe lắm; rồi đi nhà thờ về thấy bồng mấy đứa con nít đó, thấy hình như là nó muốn bệnh vậy đó, tay con nó cũng đau, nó cũng nhức. [38:47]
Đức Thầy: Cái đó, làm việc không quen, thiếu thể thao! Tới đó cũng có cơ hội ẵm bồng, cũng như thể thao vậy thôi; thể thao, ban đầu thì nó mệt mỏi, nhưng thét rồi nó quen, không có gì hết.
Người ta nuôi con heo, mà người ta bồng con heo hoài, lên tới 3 tạ, 4 tạ, 5 tạ người ta cũng bồng đi được; có gì đâu? Quen hay là không quen thôi! Ngu muội lấy chính mình, chê với khen, hướng ngoại! Mình thanh, mà mình chưa có thanh! Cái đó là ngu muội; biết không? Mình chưa thật sự thanh! Nếu mình thật sự thanh, mình đâu có thấy trược?
Bạn đạo; (nghe không rõ), có nhiều chuyện con không muốn làm, nhưng mà con nghe.
Đức Thầy: Con cứ làm, mà làm hết mình đó thì Con thấy không có gì mệt hết đó. Tại vì Con không làm hết mình! Bước vô, Con làm cái chuyện khác Con làm, tới Con thiền Con thấy đó là trược thôi, chớ thật tâm Con làm.
Mình cái gì cũng thật tâm, thật tình, không có sao hết! [41:18]
Bạn đạo: Trong lúc con về Việt Nam đó, Thầy, con cho tiền người ta, con thấy không phải con tiếc tiền, thấy rất là ngại, tại vì trong lúc mình ăn chay, nhưng mình cho tiền người ta, người ta ăn mặn, rồi sát sanh, hại vật đồ này kia! Rồi mình có bị nghiệp không, Thầy?
Đức Thầy: Cái chánh cái mà Con nói Con không phải ngu muội. Cái đó là ngu muội, tổ ngu muội! Không hiểu người ta làm sao, cứ xách tiền cho người ta nhậu thét, rồi hỏi, “Ai cho Mày nhậu?” “Cái bà đó bả cho tiền tôi nhậu.” Bà đó bả hại, bà đó bả có tội, chớ cái thằng nhậu đâu có tội! Cái đó là cái ngu muội. Mình phải xét cho kỹ, cần thiết hay không cần thiết, mình làm, không có sao. [42:15]
Bạn đạo; Hồi lúc mà nó xin đó, Thầy, nó chỉ, “Cho tiền em làm vốn làm ăn” đồ này kia đó, đâu có nói nó nhậu đâu? Rồi con cho tiền, nó đi một vòng, nó nhậu!
Đức Thầy: Thì mình phải xét, mình phải xét. Khi cho là mình phải xét, chớ không có. Viết cái thơ thiệt hay, mình gởi tiền cho họ, cái đó là vô ích, không có lợi lộc cho đối phương! Làm chuyện cho đối phương được sáng tỏ mọi việc thì mình nên làm; hại người ta, mình không làm. Thương là hại; nghe theo, đi nhậu, đĩ điếm, mang bệnh AIDS, đủ chuyện hết! [43:10]
Bạn đạo: Dạo này ảnh không có lui lại mấy anh em mấy năm rồi, 3, 4 năm rồi. Vừa rồi con gặp chỉ đó, chỉ nói dạo này ảnh nặng dữ lắm.
Đức Thầy: Nặng?
Bạn đạo: Dạ, nặng, nóng tánh lắm.
Đức Thầy: Bỏ đạo thì khổ, vậy thôi; rốt cuộc thành ma quỷ thôi, không có làm được cái gì. Tu mà ..... [46:46]
[Hết ID# 19930506Q1]