[ID# 19930503Q7]

KHÓA TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - (Cuốn 2)

Đức Thầy: Thôi.

Bạn đạo1: Dạ con cũng biết vậy, nhưng mà...

Đức Thầy: Con về đó, Con không thể cầm lệ được; người ta khổ lắm! Thà mình gởi tiền về đi phát gạo cho đồng bào, tốt hơn; cái đó là Thầy đang làm.

Bạn đạo1: Con nghe lời Thầy, nhưng mà ông anh con qua, con gởi băng về, thì nghe băng Thầy, có viết cái lá thơ con vẫn còn bọc đây, nói rằng chờ con về để nghe băng Thầy và tối nghe Thầy giảng; con cũng gởi nhiều băng. Mà ông anh con cũng nghèo, thì cũng giúp đỡ mua được cái miếng đất, nhà cửa không có, con giúp đỡ mua miếng đất, về nghe con tu thiền bên nây thì cũng lo chỗ tu thiền và chỗ cho con. Con thấy vậy mà con xin Thầy,...

Đức Thầy: Bởi vì Con không đủ khả năng truyền đạo, mà Con về đó nó hút cái là mất hết trọi, mất cái công bao nhiêu, tu bao nhiêu năm.

Bạn đạo1: Cho nên, khi mà con gặp Thầy, con cứ rưng rưng nước mắt, con...

Đức Thầy: Người nào đi về đó, yếu á, bị hút hết à! Tôi chứng minh trong cái Đại Hội ở Hồng Kông kỳ II, đem qua, đem bệnh, cho bệnh cho bạn đạo hết! Qua, nội kể ở Việt Nam, đầu óc của tụi bên này cũng bệnh luôn; bệnh tùm lum hết! Cho nên, phải mạnh, phải có dũng chí, lấy trong cái khổ làm phương châm tiến hóa, thì mới dám về đó; và điện năng dồi dào. Cho nên, nhiều người đi qua khóc, khổ ghê lắm! Thấy con người kiếm không đủ nuôi con người, không biết làm sao! Thì bây giờ mình không nên phung phí tiền nữa, mình lấy đồng tiền đó mình gởi một cái trụ sở nào bố thí gạo cho người nghèo.

Bạn đạo1: Dạ, con cũng có làm cái đó, cũng còn nhiều, thưa Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Nhưng mà tại sao con về đây, con nằm con suy nghĩ rằng: Thầy đã nói lần đầu không có đi, mà con nằng nằng con đi, sau khi mà con mua vé máy bay rồi, con nghĩ, con thấy Thầy, con cứ rưng rưng nước mắt hoài, con không biết làm sao?

Đức Thầy: Thì đi sẽ học cái bài khổ lắm; nói trước như vậy đó; về thấy y như vậy, không có sai gì hết! Rồi qua đây cũng chỉ có khóc thêm nữa, chớ không có làm cái gì hơn! Bởi vì ở đâu cũng có ông Trời lo hết đó chớ: để nó khổ nó mới tiến! Lần lần, lần lần, mình giúp chút thôi; cái giúp của mình không có nghĩa lý gì, nhưng mà mình phải làm để khêu dậy cái tâm từ bi của chính mình! Mình có thể giúp những người không quen biết, người đau khổ, mà khêu cái tâm từ bi của mình lên. (02:51)

Bạn đạo1: Thầy nói vậy là con phải bỏ cái vé máy bay, con không dám đi, con để kiếm số tiền để...

Đức Thầy: Giúp đỡ còn hay hơn.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho họ có cuộc sống, bây giờ hà hơi cho họ một chút rồi một thời gian sau này thì sẽ tốt, Việt Nam sẽ tốt không có sao. Nhưng mà bây giờ về thì cầm lòng không đậu, khổ lắm! Con ở bên này ngày đêm lo tu vậy là được rồi.

Bạn đạo1: Thì từ ngày mà Thầy...

Đức Thầy: Có của cải đầy đủ rồi đi về phân phối, phân phối, phân phối chơn ngôn, phân phối từ quang cho họ.

Bạn đạo1: Vậy thì con phải đành để bỏ cái giấy máy bay, con phải ở lại con tu,

Đức Thầy: Không cần phải...

Bạn đạo1: Từ ngày mà Thầy đã nói rằng: “Con ráng tu, đừng nên bỏ cuộc; uổng lắm!”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Con nhớ lời Thầy dặn con.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1 Thì ngày đó tới nay, tuy con khổ với mấy đứa cháu con, bốn năm đứa chờ con khi về...

Đức Thầy: Máy bay đâu có bỏ, mình lấy tiền lại chứ bỏ gì?

Bạn đạo1: Mà con còn giận, ráng tu thiền hàng đêm hàng ngày cho được. Ngày hôm nay, mà tin tức Việt Nam than thở quá thành con cầm lòng không đậu!

Đức Thầy: Đó, nó rút đó!

Bạn đạo1: Thành con cũng ao ước quá, con nghĩ Thầy nói là không có đi, để phát tâm; mà con nghe Thầy nói: “thôi đi về”! Con xin Thầy cái gì Thầy cũng cho hết, con nghĩ lại, con thấy Thầy, con tủi thân quá! Thầy đã, con đến đây để tỏ thiệt với Thầy.

Đức Thầy: Chưa đủ khả năng về là mất, uổng lắm!

Bạn đạo1: Cảm ơn Thầy. (4:34)

Bạn đạo2: Con xin Thầy và thưa các bạn đạo; con cũng mới biết được Thầy cỡ chừng 2 tháng hơn, mà con mới gặp Thầy thì cỡ chừng được 3 tuần hơn, chừng hai tuần rưỡi, chưa tới 3 tuần. Nhưng mà trước khi chưa gặp Thầy thì con cũng nghe băng của Thầy dạy, chỉ trong băng con cũng nghe; mà những cái kinh, cái lời Thầy giảng là anh em phải thương với nhau, đừng có xa nhau hay là đừng có giận hờn với nhau. Mà hồi con còn nhỏ thì con cũng ráng lắm nhưng mà không có thể chịu nổi! Thành ra con cũng ráng con ở cho tới con lớn lên cũng là lo cho mẹ cho đàng hoàng, nhưng mà mẹ qua đời rồi, thì con ở trong nhà thì con chịu cũng không nổi! Làm vô thì của, thì anh biết có của thôi, chứ mà không biết thương em; thành ra con cũng xin, một khi con làm cái gì con biết, nhưng mà con cũng lạy Trời Đất chỉ cho con những cái chuyện, đường của con làm; con bước ra đời con lo, cho dìu dắt con đi những cái đường chính thôi, con không làm bậy; nhờ Ơn Trên phù hộ cho con.

Từ hồi con còn nhỏ cho tới lớn, con bước ra con cũng không lừa ai, không gạt ai, mà con lo làm vùi đầu bù tóc! Cha Trời, Đất, Trời, Phật chứng cho con, chỉ con mạnh thôi, con làm con sống, con học; nhưng mà, khi con ra đời thì con muốn lập một gia đình, người chồng sinh một đời mà ở mà sống thôi; nhưng mà khiến ra, đổ bể thì con có đứa con, con nuôi. Con cũng xin Trời Phật phù hộ cho con con mạnh, con lo, con nuôi, con làm, con cày, con nuôi con con. Thành ra con làm, nhiều khi con đi làm cùi cụi tối ngày, làm hai ba jobs (việc) con cũng làm. Thì Thầy thấy, Thầy thấy mặt con, Thầy nói: “Lo chạy tiền bạc cho nó ăn, nó ấy, cho nó mập lên, nó thức, thì nó thế!" Nhưng mà con biết rằng tại vì con thương con con, con nghĩ rằng ở trên cho con có con là tại vì con mắc nợ con phải trả thì con phải lo cho con con hoàn toàn cái cuộc sống của nó. Nhưng mà nhiều khi con ngồi con khóc, con đi làm về khuya, con ngồi con khóc một mình; con không biết tại sao cái số con làm sao mà số cực dữ vậy? Những chuyện con làm, từ nhỏ tới lớn con cũng không hỗn với ai, mà cũng không lường gạt, cũng không có làm cái gì sai, cũng nhờ Ơn Trên; mỗi lần con làm thì con cũng nhờ Ơn Trên, Trời, Phật phù hộ, cũng che trở, giúp đỡ, dắt, chỉ cho con làm những cái chuyện chính, chứ con không có muốn làm về chuyện bậy.

Ngày hôm nay, sau con lập gia đình, con gặp ông này rồi, con về bên nây, về bên nây mà ông ấy cũng mất 8 năm nay rồi, con lo con làm; 8 năm con làm con nuôi con; con cũng nợ, con làm, con làm nuôi con, trả nợ trả nần hết. Người nào khổ thì con cũng giúp đỡ, biết là con làm cực, đồng tiền của con làm cực, nhưng mà con thấy những người nào khổ, con giúp đỡ, con cho người này, con giúp người kia, cần cái gì thì con chạy con giúp, chớ con cũng không có cái gì mà ác với ai hay cái gì; mà sao con, con biết rằng con phải trả, dưới này con phải; trả mà không biết con nợ cái gì, con thiếu cái gì? Con cứ ngồi con khóc, nghĩ chắc kiếp trước mình làm cái gì tội lỗi lắm hay sao mà kiếp này mình trả từ hồi cha mẹ mới sinh ra tới giờ, mình trả dữ vậy; lớn lên rồi biết đi, biết đứng, bốn tuổi tới giờ cực dữ vậy? (8:30)

Đức Thầy: Cơ hội xây dựng tâm từ bi, đó là cơ hội xây dựng tâm từ bi! Mình có khổ cảnh mình mới thức tâm. Gặp khổ cảnh triền miên là mình thấy đời là giả ảo, không có thiệt, mình mới hướng về con đường đạo. Bây giờ, ngày hôm nay gặp được đạo nên sống với đạo và thực hiện tu cho kỳ được. Cái đó là chánh pháp để gỡ gạt lại những cái chuyện mất mát. Cho nên, cuộc sống mà giáng lâm xuống thế gian thấy nhiều chuyện không thuận, toàn là nghịch! Không ai thương, là mình phải thương mình, khai triển tâm từ bi! Còn khi đồng tiền mà mình đi làm phước cho người ta ,đó cũng là cơ hội khai triển tâm từ bi của chính mình. Nên người ta có tiền người ta hướng thiện thay vì họ hướng ác; hướng thiện, thét con người không có thể làm ác được; thì đó là cái căn bản tiến hóa rồi. Bây giờ tu đi; cố gắng tu! Không có cái gì buồn hết; đó là cái duyên nghiệp nó đưa đẩy cho mình tiến tới con đường đạo vinh quang ở tương lai. Ngày nay gặp được đạo, nắm đạo mà đi; sung sướng, vui vẻ, không có sao hết! Con nói gia đình Con không ai thương Con, mà Con bước vô gia đình Vô Vi, Con thấy mọi người đều thương, ai ghét đâu? Rồi càng ngày càng sâu, con thấy người ta thương Con thật hơn. Tình thương hướng về đạo mới thật sự có tình thương; mà hướng về so đo, về tình tiền duyên nghiệp không có tình thương.

Bạn đạo2: Con nghe được băng của Thầy thì con chưa gặp Thầy, nhưng mà con nghe được băng của Thầy thì con cũng ráng con theo, công phu hay là ngồi thiền. Nhưng mà cái lúc đầu tiên, con thiền con thấy trong người con nó nhẹ lắm, nó nhẹ giống như là một cái lá vậy, nó bay, nó nhẹ! Mà giờ sao tự nhiên, cái sao con ăn thịt vô cái, tự nhiên con người con nó nặng trở lại! Con thiền ở trên đầu thì nghe nó nhẹ mà ở dưới cái thân người thì nghe nó nặng trong người, nó khó chịu lắm; là sao, con không biết?

Đức Thầy: Cái đó là mình tu thiền mà mình còn ăn thịt là mình ác rồi! Ác nghiệp nó phải lôi cuốn cái xác chớ! Người ta ăn chay, người ta ăn chay cho luôn đi; một thời gian sáng suốt rồi, thấy rõ, chúng ta mới độ tha; còn chưa thấy gì mà ăn bậy bạ vô, hại á!

Bạn đạo2: Thì trong...

Đức Thầy: Ăn uống, ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh! Bởi cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với Trời Phật là con người nó mạnh lên, chớ không có yếu đâu; mà sống với người thế gian, tự ái, so đo đủ chuyện, nó làm cho con người yếu đi.

Bạn đạo2: Dạ, con không có theo, con cũng không có giận, tánh con nóng thiệt, nhưng mà con không có giận ai; ai làm gì cho bạn bè giúp đỡ gì nhau... Con thấy những người mà muốn ham gây lộn hay là dữ dằn hay là này kia, con...

Đức Thầy: Bây giờ tập nhịn nhục đi, theo Vô Vi nghe, rồi thiền đi thì tự nhiên được à.

Bạn đạo2: Con làm thinh à, con cũng chỉ từ từ con ở nhà thôi, chỉ tránh những chuyện dữ không dám nhào vô thôi, chứ còn ngoài ra con cũng không có gây gổ với ai hết. Mà...

Đức Thầy: Mình đã gây gổ với mình rõ ràng, mà không gây gổ với ai!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Gây gổ với chính phần hồn.

Bạn đạo2: Dạ, thì...

Đức Thầy: Không biết lo cho phần hồn tiến hóa, không có lo cho thể xác được an ổn, thì cái xác trong đó là rước tà khí, và cái óc cũng là điện năng chạy bậy chạy bạ hết rồi! Bây giờ phải lo tu chỉnh lại, nó mới xuất phát đi lên được; thì lúc đó ổn định, lúc đó mới thật sự là, "Tôi không có ở ác, tôi không có nói bậy." Bởi vì nói ra, nói ác là không được; khi mà đã được nhẹ rồi, mà nói ác là cái đầu nó cũng sáng à, không có cho mình nói ác được!

Bạn đạo2: Dạ, con qua gặp Thầy rồi con về, con về bển, rồi con gặp tai nạn! Thiệt là, con nghĩ chắc Trời Phật cũng độ cho mẹ con con, không thôi là, con nghĩ, là mẹ con con chắc cũng chết hết rồi! Cái xe nó lật, cái xe nó nát hết rồi, mà mẹ con con không có gãy xương, mà cũng không có ấy; chỉ con con nó cắt chút đỉnh, mà con thì chỉ là bầm thôi, chứ không có cái gì mà nó..

Đức Thầy: Cho nên, cho con hiểu rõ là trược là cái gì; thanh là cái gì? Cho nên, về lo tinh tấn, không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Không nên làm điều ác nữa.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cái vong linh nó quay quần ở đó, có ngày nó vật chết nữa cho coi!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tới đây là giải cho, nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình, mới không làm ác. Tối mà Con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được, là mình có làm điều gì bất trắc, trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi! Tự kiểm soát lấy mình. (13:51)

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên con có duyên lành mới gặp được Vô Vi, một cái pháp rất văn minh và có cơ hội tự kiểm soát: tối nào mà thiền không được là có chuyện rồi, mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi! Ăn năn, hối cải; nó thức tâm! Càng thức tâm nó hiểu chơn lý. Khi nó hiểu rõ chân lý, nó mới bố thí chơn ngôn cho những người còn đau khổ hơn Con nữa, nó tiến hóa.

Bạn đạo2: Dạ, con rời Việt Nam cũng 27 năm nay, nhưng mà gia đình, ông già bà già thì cũng đạo Cao Đài, cũng là, ông Nội bà Nội cũng đạo Phật; đạo nào, con không biết nhưng mà con cũng theo, con cũng ăn chay kỳ hàng tháng thôi, nhưng con cũng giữ; thành ra con cũng, lúc nào con cũng nghĩ Ơn Trên, Trời Phật chứng cho con không à. Cho nên, những cái chuyện gì mà nó xảy ra tai nạn bất đắc kỳ, tử có Trời Phật phù hộ, che chở cho con; chứ nhiều khi con thấy con chết hụt bao nhiêu lần rồi, mà con còn sống ngày nay thì con nghĩ là Ơn Trên giúp cho con dữ lắm! Thành ra con lúc nào con cũng tìm đạo mà con tu; cho nên con đi tới chùa, rồi là nhiều khi con đi, nhưng mà con kiếm chưa có. Cho nên, kỳ này con gặp được công phu của Thầy, với lại con nghe trong kinh của Thầy, là con lúc nào con cũng hy vọng, con muốn đi gặp Thầy lắm, thành ra con lên con gặp Thầy. Đây là lần đầu tiên con gặp Thầy, chắc con cũng có duyên là con mới gặp Thầy được.

Đức Thầy: Thì bây giờ ráng tu đi.

Bạn đạo2: Thầy giúp cho con.

Đức Thầy: Bây giờ ráng tu đi.

Bạn đạo2: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Ờ, lo niệm Phật đi, hả.

Bạn đạo2: Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Mượn cái pháp này mà giải hết cái nghiệp, rồi con mới thấy giá trị của cái pháp này.

Bạn đạo2: Dạ, con cám ơn Thầy nhiều.

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, tự dưng hồi sáng lên đây thiền, hồi sáng này con đi chơi dạo cảnh với dì Tư, con tự nhiên con ngồi, cầm tay, con hồi tưởng lại, con ước gì con cầm tay mẹ con đi xung quanh vườn (bạn đạo khóc). Rồi cái, vào đây ngồi thiền, Thầy ban huấn từ: "Làm sao thoát khỏi bùn nhơ"; con hồi tưởng lại, sao con được vinh hạnh ngồi đây, mà mẹ con, chồng con và các con của con, con hồi tưởng lại, tự nhiên hai hàng nước mắt con nó chảy xuống: con được sung sướng quá, mà sao những người thân nhân của con còn đắm chìm, còn quá xa vời? ...

Đức Thầy: Cái tâm Con còn đời quá! Nếu con thật sự đạo, Con cố gắng tu thêm để cho chồng Con, mẹ Con được thăng hoa! Con hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó là cái công phu để cứu độ gia cang; chứ còn ôm cái tâm đời mà lý luận vậy là trật rồi!

Bạn đạo3: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Cứ cố gắng tu đi! "Có dịp tới đây là tôi, gia đình không ai biết tu, tôi tu, tôi tu cho đắc đạo để gia đình tôi được thăng hoa!"

Bạn đạo3: Dạ. Thầy giảng...

Đức Thầy: Còn hơn là dẫn tay mẹ đi vô vườn hoa, mà ngày nào chết không có biết!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Phải không?

Bạn đạo3: Dạ...

Đức Thầy: Giả mà!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Con nói đó hồi nãy giờ, là cái chuyện giả.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Tâm thức chưa khai!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Tâm thức khai, là mình ăn năn hối cải, mình khai triển tới vô cùng sáng suốt, để gia đình được thăng hoa; mình đem lại cái đại phước cho gia cang.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Mình đang làm và phải làm, tiếp tục làm!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Cố gắng tu đi.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Đừng nói cái chuyện ảo tưởng, bậy bạ; cái đó không có tốt!

Bạn đạo3: Dạ. Dạ thưa Thầy, còn một vấn đề nữa là, sao con ngồi thiền rồi tự dưng con cảm thấy chồng con đó, con con đó, mà tại sao con cảm thấy con quá cô đơn!

Đức Thầy: Cái đó là cũng còn yếu quá; cứ nói chuyện đời không à!

Bạn đạo3: Dạ, vậy đó...

Đức Thầy: Còn nói chuyện đạo: "Tôi được sống trong đạo, tôi vui trong đạo, thì tôi phát triển tâm từ bi tôi, thì ánh sáng tôi mới chiếu cho chồng con tôi. Chồng con tôi không bao giờ xa tôi; tôi phát triển được tâm từ bi là tôi càng khắng khít hơn; anh em tôi không có xa tôi, đồng loại tôi không có xa tôi!" Phát triển được tâm từ bi thì tốt hơn. (18:30)

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, mọi người người ta cố gắng tu để đạt tới cái gì? Đạt tới cái chỗ đó, mới có vị trí nhiệm vụ làm việc cho toàn chúng sinh, chớ không phải là một người ở thế gian đâu! Cho nên, Con đừng có lầm tưởng cái gia đình nhỏ nhỏ vậy mà quan trọng đâu! Con lo con tu, cái xác con Con khai thác ra, vạn linh trong cơ tạng Con: lục căn lục trần của Con mà con bỏ xó, mà Con còn đi lo cái chuyện bên ngoài!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Con tu để khai thác những cái gì bên trong Con, rồi nhiên hậu Con mới trở về vị trí từ bi Con, Con ban chiếu cho tất cả những người đó được thăng hoa tốt đẹp! Rồi họ ùn ùn họ kiếm đường họ đi tu...

Bạn đạo3: Dạ thưa, một lần nữa...

Đức Thầy: ... nhưng mà họ không biết tại sao!

Bạn đạo3: Dạ, con nguyện con sẽ ráng cố gắng lên. Và một cái điềm nữa là, có một lần con thiền rồi con thấy con đi vô một bầu trời đầy ánh sao mà trong sáng lắm!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Và có cả mặt trăng, mà có cả mặt trời,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Con lại nghĩ tới: "Ủa, sao nguyệt thực hay nhật thực gì đây?"

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Mà tại sao trời nó không tối u?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Mà nó lại sáng, mà đẹp lắm, thưa Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Con ước ao: ủa, nếu con là họa sĩ, con sẽ vẽ lại cái cảnh đó, rất đẹp! Rồi thôi, là con không thấy nữa, Thầy! Hay tại tâm con động?

Đức Thầy: Mình phải tiếp tục như vậy. Khi mà thanh nhẹ, phải giữ lề lối thanh nhẹ thăng hoa lên, thì nó được; còn không, mình nghĩ chuyện đời hay là mình nói ra, là nói về cho đời nghe, nó hút, nó động loạn, nó mất liền à!

Bạn đạo3: Không thấy được?...

Đức Thầy: Khi mà Con nhập định rồi, tự nhiên nó mở đều, là nó thấy cảnh thế gian không có, thì trong óc nó không có màng làm cái gì hết, không có ác đối với nó! Rồi đêm đêm mình lo tu thiền; cái pháp này là kiểm soát; mà khi mình mất, là thế nào? Tâm mình quá động! Có một chút của, chút xíu, muốn ban cho người ta; chưa đầy đủ, mà xài hết; kiếm 1 đồng, xài 10 đồng; đâu còn gì nữa!

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, còn một điều nữa con xin hỏi Thầy: có người nói với con rằng, bởi vì thân nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua xin con, con cho tiền, mà cứ xin mãi! Rồi có người nói với con rằng: “Chị mà làm như vậy nữa là người ta sẽ kiện Chị đấy, bởi vì để cho họ trả nghiệp!" Thưa Thầy có đúng hay không?

Đức Thầy: Đúng. Để cho họ trả nghiệp, tốt hơn, vì Việt Nam bây giờ là đang trả nghiệp.

Bạn đạo3: Vậy thì không giúp người ta sao, thưa Thầy?

Đức Thầy: Giúp chút đỉnh thôi, chớ mình đâu có khả năng gì bằng ông Trời được! Ông Trời đang giúp họ đó; ông Trời á, Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc, và sắp làm việc nhiều nữa ở Việt Nam, à.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy là giúp nhỏ giọt thôi, hay sao?

Đức Thầy: Ừ, nhỏ giọt cho nó...

Bạn đạo3: Họ cứ viết thơ qua họ xin, xin, xin, xin; thành ra có người nói với con như vậy; mà con thấy họ khổ quá!

Đức Thầy: Họ tưởng con ở đây là ở nhà lầu, tiền nhà băng! Đồng hồ Omega con đâu có mà họ viết thơ mua, xin mua cho họ cái đồng hồ Omega (cười). Họ đâu có biết cái gì đâu! Họ tưởng bên này là mình dễ lắm! Bận đồ cũ không à ,mà tưởng là sang, tại chụp hình xanh xanh đỏ đỏ đó, gửi về họ tưởng, "Cái bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mập thù lù rồi"; họ nói vậy đó! Rồi cái óc họ cũng chưa chỉnh đốn được, cũng chưa hiểu cái giá trị họ ở trong khổ và được tiến về tâm linh, họ không biết! Cho nên, Thượng Đế chuyển và Thượng Đế đang làm nhiều việc lắm ở Việt Nam; đây rồi họ sẽ tu. Con ráng Con tu, chớ Con lôi thôi, họ tu nhanh hơn Con đó; (..cười) nói thiệt đó! (22:03)

Bạn đạo3: Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Họ có cơ hội tu, là họ tu nhanh hơn Con.

Bạn đạo3: Dạ thưa cám ơn Thầy.

Bạn đạo2: Xin mời anh Lạc.

Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; điều đầu tiên là con xin đội ơn Đức Thầy về sự thương xót của Đức Thầy giúp cho cha mẹ con và cho gia đình chúng con. Dạ, điều thứ hai là, bài giảng của Thầy hôm nay đã đánh sâu vào tâm thức của con. Và cũng xin để chia sẻ với quý bạn đạo, tôi là một người rất là tham lam, và trong cái sự tham lam đó dù nhiều khi nghĩ vào chuyện tốt nhưng mà phải theo, vì là ý Trời. Tôi nghĩ là mình có thể dùng cái sự sáng suốt của mình để đem vào những cái chuyện đầu tư kinh doanh để may ra mình có thể về hưu sớm, để có thì giờ tu tập cho nó nhanh hơn. Tuy nhiên, có lẽ là, hoặc ý Trời cũng chưa muốn, hoặc là việc của mình làm chưa có đúng, thành thử ra bao nhiêu những cái vốn liếng dành dụm được từ bao nhiêu năm, như là đã đem vào kinh doanh, và bạc triệu sắp tới trong tay rồi nhưng mà rồi chỉ trong phút chốc, rồi không thành và mất hết! Nhờ thiền thành ra con vẫn có được cái sự an tịnh ở trong tâm hồn. Và qua bài học vừa rồi thì con chỉ cầu mong là được sống đủ ăn, tâm hồn được nhẹ nhàng, yên lành; đó là một điều quý nhất và lo tu. (24:15)

Đức Thầy: Nên quý những cái nghịch cảnh đó; nhờ nghịch cảnh đó thật sự là thầy mình đang dẫn tiến, mình phải giữ tâm đi lên! Sau này, của cải ăn không hết, mà tướng số phải thay đổi hết, mới là thật người tu. Cố gắng tu đi! Những lời chân lý tôi nói là tôi đã làm, hiện tôi đã làm. Tôi không có đồng xu, tôi không tính toán ngày mai chết đói, hay ngày mai không tiền, hay là trong bóp không tiền; không tính toán, nhưng mà ngày nay mọi người nhìn tôi: đáng lẽ tôi phải lo lắm chớ, bao nhiêu người, tôi phải lo lắm, mặt mày tôi phải tối tăm đi! Không! Tôi chỉ lo bồi dưỡng cái thanh tịnh sáng suốt ở trong tâm, rồi tôi cũng không có nghèo đói gì! Tôi thương mọi người, mọi người thương tôi; không lý người ta bỏ đói tôi sao? Tiền của xài không hết!

Có tâm đạo và sống với đạo mới là người khôn; mà tính toán về tiền bạc là tự lường gạt mình, mà thôi; chắc chắn như vậy! Qua những cái cơn đó mới thấy rõ tại sao những người có đầu óc giỏi thiệt giỏi, mà vô casino oánh một chặp cũng thua hết! Casino là chợ đời kiếm ăn nè: tính gì tính không qua ông Trời tính. Chớ mình thức tâm, sáng suốt, mình là người giàu mạnh; người Vô Vi là người giàu mạnh, không tiền nhưng mà người giàu mạnh, lúc nào cũng giàu mạnh hết: sáng suốt, không có bị lệ thuộc bất cứ một người nào hay là chế độ nào hết. Cho nên, ráng tu thiền nhiều để dự những khóa học của Chư Phật dạy mình.

Mình thông minh lên, làm việc sáng suốt lên, sử dụng năng lượng từ bi của chính mình và nhận luồng điển từ bi của Chư Phật để hóa độ quần sanh, là chuyện đại sự mà từ thủa Con đi học đã mong muốn rồi, mà không chịu làm! Gặp được cái pháp mà làm tới, bây giờ là ngon lành lắm rồi! Không làm thì nó phải bị, nó phải bị một cú reaction vậy mới thấy! Bây giờ đủ ăn, không phải tính tiền; rồi Trời, Phật sẽ giúp mình cái gì nếu mình sống với Trời, Phật. Có Trời, Phật thật; không phải không có! Trời, Phật giúp mình nhiều lắm, mà mình không nhận. Rồi bây giờ mình thành thanh thản đi, để Trời, Phật định, thì công việc sẽ tốt đẹp vô cùng! Không có nên sai lầm nữa! (27:08)

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nháy mắt thôi!

Bạn đạo4: Xin, xin đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ. Học toán học rồi, 1 tới 10; 1 tới 9; rồi rốt cuộc phải về zero nó mới là biết cái số trúng hay trật! Mà bây giờ, ngày nay nó trở về zero, mình biết số trật! Bây giờ mình nuôi dưỡng cái zero để mình lên; mà lên zero được rồi là mình lấy lại mấy hồi; không có gì hết, không có mất! Vui lên, chấp nhận, đây là bài học của Trời Phật chuyển cho mình để học, để tiến chớ không phải cho mình thụt lùi ! Cố gắng tu đi, linh khí phát triển dồi dào; linh khí dồi dào, tiền bạc dồi dào! Không có lo; không có lo nữa! Từ rày về sau, nhớ nghe lời tôi; tôi dặn sao trong băng, làm vậy là vinh quang lắm! Tốt đẹp, gia cang cũng tốt, vợ con đều tốt hết!

Bạn đạo4: Xin, xin đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Xin mời anh Đại lên.

Bạn đạo5: Dạ, lời đầu con xin gởi lời chào mừng sức khỏe đến Thầy Tám và kính chào quý vị bạn đạo. Dạ thưa thầy Tám, nhờ duyên lành, con cách đây gần hai năm con biết được phương pháp công phu của Thầy để giúp con trở về với Đấng mà con tôn thờ một cách thực tế và hiểu biết hơn. Hằng đêm con thường nghe băng của Thầy Tám, con cảm thấy rất nhẹ nhàng và thứ đến là dễ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên về thực hành thì có lẽ con hành rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ con nghĩ là tại trong người còn trần trược và thứ đến là con bị bệnh allergy nghẹt mũi, một năm bốn mùa thì con bị hết gần ba mùa, do đó khi Soi Hồn và thở Chiếu Minh con cảm thấy rất khó chịu, vậy xin Thầy cho ý kiến. (29:10)

Đức Thầy: Sao nói khó chịu?

Bạn đạo5: Dạ, không biết cái nghẹt mũi của con là tại vì trong người bị trần trược, hay là vì hoa cỏ, như là mắc dịch?

Đức Thầy: Con allergy. Con đã thanh lọc chưa?

Bạn đạo5: Dạ chưa.

Đức Thầy: Con thanh lọc thì allergy nó phải đi à! Nhiều người đã bị allergy, thanh lọc, hết rồi.

Bạn đạo5: Dạ.

ĐứcThầy: Và nhớ làm Soi Hồn nhiều, cái mũi nó sẽ thông.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Làm Soi Hồn cho lâu lâu; sáng dậy, nhớ làm 15 phút, sớm mơi á.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Soi Hồn cho lâu lâu, 15 phút nó tốt, rồi đi thanh lọc.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thấy vậy chớ, ăn bận quần áo vậy chớ, ruột dơ ờ, dơ cậy á! Mình lọc cái, nó sạch, cái nó không có allergy nữa.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, tại sao thiêng liêng, Thượng Đế đồ, giáng cơ xuống nói: “Các con ngu muội ơi!” bởi dơ quá mà, không chịu tắm, mà không chịu rửa; chỉ tắm bên ngoài, không tắm bên trong; cái ruột dơ mà cứ cho mình là cái ruột sạch! Càng lớn tuổi càng dơ; mà càng lo săn sóc nó, càng trẻ! Cho nên tu Vô Vi phải biết săn sóc từ bên trong, chứ không phải săn sóc bên ngoài!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Tu thiền, làm Pháp Luân Thường Chuyển là săn sóc bên trong. Người ta nói: "Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai", nó giải được độc tố thì huệ tâm nó khai. (30:29)

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mình cứ làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều đi, thì nó - cái huệ tâm - nó khai. Mà cái căn người ta nói, thầy bói nói, “Căn thấp lắm!” Làm nhiều thét rồi căn nó cũng cao à! (cười). Bởi vì nó ngu, nó chấp nhận, nó thuận thiên giả tồn, nó lấy nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ sửa trị tâm thân, chớ nó không có lệ thuộc bởi khối óc phàm trược. Nó lấy nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ nó làm, nó khai triển cái tâm thân nó, khoa học rõ ràng, nó mở ra. Rồi ai xưng căn thấp căn cao, tôi thở thét rồi căn tôi cũng cao, sáng cái óc ra; niệm Phật thét cái óc nó sáng. Niệm Phật để làm gì? cho cái trí nó sáng. Niệm Phật được tiếp xúc ngay luồng điển của Đức Di Đà, thì đại trí nó mở, đâu có thua ai.?Thấy thanh tịnh, không tiền, không bạc, mà sang trọng hoài hoài!

Cho nên, ở thế gian này họ cầu vậy chớ, chớ chết, của đâu có đem đi được! Mà họ làm đâu có được, họ không chịu làm, họ không chịu khó, khó khổ; có bây nhiêu, chút xíu đó, sửa cho mình, để tận hưởng cái của của Trời Phật ban mình! Nếu Trời, Phật; hỏi, lấy đâu mà nói bằng chứng Trời, Phật ban? Nếu Trời, Phật không cho, thì mình đâu có cái xác này! Cái xác là cái Luật Trời, mà không lập lại Luật Trời đâu đó đàng hoàng, thì làm sao mình kêu bằng có của; mình sao kêu mình có Phúc Điền? Cũng như mình có xứ sở, mà không khai thác xứ sở, làm sao giàu được mà mở đường xá cho dân đi?

Cho nên ở đây mình có cái xác cũng như một cái xứ sở, mình tu: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, thì huệ tâm nó khai. Căn nặng gì nặng, nó cũng mở à. Cho nên, những người ăn mặn, tôi chỉ cho họ cứ làm Pháp Luân đi, làm Pháp Luân thét rồi họ cũng thông minh, sáng suốt! Mình lấy cái nguyên khí của Trời, Đất mới khai thác mình được; mình là công cụ của ông Trời mà; ai chế mình được? Mình phải lấy cái công cụ của ông Trời mới tháo khóa, mới tháo nó ra được: lấy khí giới của ông Trời tháo nó, mới ra được! Rồi mình thực hiện khí giới tình thương được. Rồi nghe đạo nào hay; đạo nào hay cũng như là quảng cáo đồ ăn, vậy đó! Nó đâu có biết nguyên lý cọng rau từ đâu đến đâu! Nó nói cái chuyện hay thành hình cho mình nghe thôi: “Cái đó hay lắm đó, vậy vậy, vậy vậy..”; rồi cứu được cái này, cái kia, cái nọ, vậy thôi; chớ còn cái gốc gác, nó đâu có biết đâu! Thét rồi lường gạt cả đống, không có phát triển được!

Cho nên Vô Vi, ở mặt đất này rất nhiều, đạo nào cũng chun vô thử, thử, thử; sất bất, sang bang, rồi cũng chạy về học lại! Cái đó là cái kinh nghiệm để mình thấy những cái phát triển của người ta thật, giả chỗ nào; đừng có mê tín dị đoan! Mình tu ở đây là cái gì thật; có gì, đem ra nói vậy. Người ta, con người có cái óc, họ sẽ xét, họ sẽ minh; không có cắt xén bất cứ một chuyện gì của đạo! Đạo là đạo; nói thật, là nói thật; không có gian xảo, kêu người ta không gian dối, mà mình gian dối! Mình cắt xén, là mình gian dối rồi! Chút xíu đó, mình thấy rồi! Không có bền vững. (34:20)

Cho nên, người tu phải hiểu: mình tu, lấy cái nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ khai thác chính mình mình mới thật thà, mình mới thuận thiên, mình mới đem đồ ở trên xuống giải mở thì mình mới biết đường đi về hương quê xứ sở của mình. Nhờ cái đó nó rút là mình tới. Đây rồi, đây rồi xứ Mỹ người ta sẽ chế những cái xe mà bước vô cái đường hầm đó là nó hút qua bên kia liền, chạy điện nhanh như vậy đó thì mới thấy rõ là cái pháp của Vô Vi nó hay. "Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai", cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ nó rút lên bộ đầu, vừa nhắm mắt là rút rồi, mình đi tới chỗ đó rồi, nháy mắt nó tới. Hỏi chớ họ văn minh hay mình văn minh? Mình cũng theo kịp văn minh. Nhiều người kêu là tu, chấp mà, thờ Phật không có đi chỗ đó, thờ Phật không đi chỗ đó. Mình văn minh thua người ta mà! Cái óc mình chưa mở tại sao không đi học? Còn tự ái, tự đắc. Cho nên tu suốt kiếp rồi chỉ chết, rồi vớ vẫn làm ma chờ cơ hội nhập xác người ta, nói lý thôi chứ có làm được cái gì?! Còn đây mình thực tế, phải làm sao khai thác để đi. Mình có xác này, có của thanh quang của trời rõ ràng, mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy; mình khai thác, mình phân tách những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của mình, mình mới tiến hóa được. Thôi, còn gì nữa?

Bạn đạo5: Dạ, cám ơn những lời chân thật của Thầy.

Đức Thầy: Con còn trẻ, mà con ráng tu pháp này, mà đúng nghe những lời chơn lý của Thầy mà con áp dụng á, thông minh lắm! Học nguyên lý của Trời Phật triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu đâu! Mà tưởng đâu người ta cho? Không có ai cho! Mình khai thác cái mình có ra mình hưởng, cho nên lúc chết mình không có đau đớn; mình chấp nhận để mình tiến hóa mà!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Ông Trời ổng cho mình cái xác để mình khai thác để tiến hóa, mà tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi á, chớ đâu có, người đời nói mình chết, chớ mình ra đi một cái cõi tốt hơn! Cho nên, người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi không có sự chết, mà không có tội phước nữa! Ở đời tu mờ ám, á, "Cái này có tội, cái kia có tội," không dám làm, mà không khai thác, không hiểu nguyên lý! Nguyên lý của cọng rau cũng không minh bạch, mà cứ “Tôi ăn chay à, tôi ăn chay để tôi đắc đạo!” Đắc đạo gì? Mấy con bò nó ăn chay, nó không đắc đạo! Phải không? Ăn chay, mình phải khai thác, mình lấy nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ để mình khai thác, rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến hóa từ tia điển một thế nào? Nó phải kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của Càn Khôn Vũ Trụ bằng cách nào? Mình phải hiểu; thì nó mới bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tới: siêu văn minh! Còn nếu khối óc mà không có phát triển, không có bắt kịp được những cái gì mà Thượng Đế an bài cho chúng sanh. (37:47)

Bạn đạo5: Dạ, cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Phải dũng mãnh mới khai được cái trí của mình; phải thật lòng, cái tâm nó mới phát! Dối trá, mờ ảo, tâm không bao giờ phát.

Bạn đạo5: Con xin cảm ơn Thầy đã dẫn dắt con qua khỏi cái khó khăn của gia đình.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Sau đây, con xin hỏi Thầy: sao ở dưới San Diego con nghe người ta đồn là, bạn đạo đồn là đất sắp chìm xuống biển; mà họ nói là Thầy nói? Rồi họ nói là Thầy có cầu xin với Trời mà không có được! Thưa Thầy, cái chuyện đó, Thầy cho con biết?

Đức Thầy: Vậy tu Vô Vi chịu chết đi! (Thầy và bạn đạo cười)

Bạn đạo6: Dạ, con...

Đức Thầy: (cười) Ai nói?

Bạn đạo6: Dạ con nghe đồn nhiều lắm ạ!

Đức Thầy: (cười) Ai nói cũng là Thầy nói hết trọi á! Thầy mà có quyền năng gì mà nói thiên cơ? Thầy là một người khùng lo tu thôi, không có quyền năng nói thiên cơ thông minh như mấy thằng đó! Nói, nó nói thiên cơ vô trách nhiệm, mà nó nói gì nó nói!

Bạn đạo6: Dạ, nói Thầy nói!

Đức Thầy: Không tin, không có tin! Thiên cơ là không có tin! Nó vô trách nhiệm, mà làm sao tin? Chừng nào mà ông Clinton ông nói là “Mày dọn đi đi, đừng ở San Diego”; là được á; lên xe đi đi, bảo đảm hơn!

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Nói mờ ảo, nói bậy không à! Mình tu là để cho cái tâm thanh tịnh, cái đất mình không bị sập! Ở đất, vùng đất nào cũng không bị sập; và tâm không có thanh tịnh thì ở vùng đất tốt cũng thành ra đất xấu! Cái tâm thanh tịnh, ở vùng đất xấu cũng thành đất tốt, hiểu không? Mình người tu, phải hiểu cái lý do mình, "Tại sao tôi tu Vô Vi? Tôi tu Vô Vi để khai thác cái vùng đất này, để tôi trồng tỉa những cái điển từ bi càng ngày càng tốt, tôi mới có cái phúc điền dồi dào; lúc có chỗ dừng chân; sau, tôi chết tôi có chỗ dừng chân. Là tôi tu vậy." Chớ, chớ còn sợ gì nữa?

Bạn đạo6: Dạ, con không sợ; nhưng mà con hỏi Thầy coi Thầy có nói không?

Đức Thầy: Không có nói chuyện đó! Không bao giờ mà đi nói thiên cơ!

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Tầm bậy tầm bạ! Đầu óc xẹt bậy, xẹt bạ nói vậy; chớ còn tôi là phải thẳng thắn một đường, tôi không có nói! Tôi đi về Trời, mà tại sao tôi nói chuyện động đất làm cái gì? Động đất, chuyện thế gian; động đất, chuyện thế gian, tôi đi học địa chất, rồi tôi nghiên cứu, chớ tôi đi học đạo để làm gì? Học đạo tôi về Trời; mắc mớ gì mặt đất đâu? (40:26)

Bạn đạo6: Con xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Con kính chào Thầy và tất cả các bạn đạo. Con thì cũng không có gì hỏi, mà con cũng xin Thầy cho con lời khuyên.

Đức Thầy: Lời khuyên là không cãi người ta! Nghe lời chân lý, không cãi lời chân lý, và không nghịch với chính mình nữa! Nghịch với chính mình là dục! Dục là hướng ngoại, phá hoại tâm thân; đó là nghịch với chính mình! Mà thương mình thì phải giữ lời chân lý mà thực hành cho đúng, để khai triển đâu đó có ngăn nắp, trật tự, có trung tín rõ rệt. Một người thanh niên xứng đáng hiên ngang giữa Vũ Trụ, không lệ thuộc bất cứ chuyện gì. Hiểu không?

Bạn đạo7: Dạ, cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Mailman (người đưa thư) là đem tin cho người ta, mà còn hỏi chuyện u ơ nữa? Bảnh quá mà! (cười)

Bạn đạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy.

Bạn đạo7: Dạ, xin kính chào Thầy và quý bạn đạo. Con nói, hồi đó giờ người ta nói, tu là phải tham, nhưng hồi đó con không dám lên hỏi, bữa nay con tham thử coi.

Đức Thầy: Con tham là tham thiền; con không phải tham tiền! Nghe chưa? Thầy có làm bài thơ, "Tham tiền và tham thiền".

Bạn đạo7: Con đâu có tham tiền đâu? Con tham thiền nhiều hơn!

Đức Thầy: Ờ, con tham thiền nhiều hơn là Con khôn; Con tham thiền nhiều hơn là Con khôn. Con dự nhiều khoá thanh nhẹ, Con được phát triển; chết, Con có cơ hội về Trời. Con tham tiền là lúc chết là có tiền mua cái hòm thôi, chứ Con không có được về Trời; luẩn quẩn ở thế gian này thôi, hay Địa Ngục, vậy thôi!

Bạn đạo7: Thì con không biết nữa; con thiền thì thiền đều lắm, nhưng mà có cái là thở Chiếu Minh con hay làm biếng. Con thiền, con thở, cái con hay ngủ lắm!

Đức Thầy: Con phải tập; cái Chiếu Minh là nó đem giải cái độc tố ở trong mình Con ra, và ổn định cái thần kinh; sau này Con mới sáng suốt. Cái đó cũng như là hút bụi vậy mà! Còn mà Con không làm Chiếu Minh, cũng như Con không hút bụi, nhà Con dơ dáy lắm; ăn bận cho sang vậy mà dơ dáy!

Bạn đạo7: Con hỏi một câu: tại vì thường thường má con hay có nhận thơ ở Việt Nam qua là bả khóc. Rồi, Trời ơi, bả làm tụi con cũng rối luôn; cái con nói: tiền thì mình ở bên đây cũng không có bao nhiêu, mình gởi về bao nhiêu cũng không đủ hết! Con khuyên Má bây giờ Việt Nam thì để cho Việt Nam lo, mình lo bao nhiêu cũng không đủ hết trơn á, bất quá thì mình gởi tiền về mua gạo cho họ thôi; gởi bao nhiêu tiền thì cũng không đủ hết trơn á!" Mà không biết, má con thì bả, hễ thơ Việt Nam qua là bả đọc tới đọc lui.

Đức Thầy: Họ có cái óc, mình có cái óc, thì họ sẽ tìm để họ sống. Mình cho, họ ỷ lại thét rồi họ hư hết, mình không có giúp người ta được cái gì. Rồi mình nghe thơ, thơ đọc thì hay, viết phải kiếm người viết vội, viết giỏi; có 1 nó nói 10, nó nói cho hay; cái thơ tôi nói hay, viết, bóc cái thơ là khóc à! Nó không có thật! Một chút, nó nói thêm; một chút cái là chết rồi; đọc là chết rồi! "Nó không có ăn 1 ngày 3 buổi!”; và con phải lật ngược lại! Con thấy, như Cộng Sản nó về nó nói, nó hát bài hát: “Em khổ lắm, em sống trong Nam khổ lắm, em không có ăn, không một ngày không có hột cơm ở trong bụng, chỉ có miếng bít tết không à!” (Thầy và bạn đạo cười). Hồi nó biến cái quốc gia là vậy: “Một ngày tới tối chạy ứ hơi, mà xe hơi ông không muốn lái, ông chở tôi đi cùng, làm áp-phe, không ăn hột cơm, chỉ ăn miếng bít tết không à!” Không có nghe được! Mình phải ở đó mình mới thấy sự thật. Hỏi không có mình chớ, rồi họ sống không? Họ sống chớ! (44:46)

Bạn đạo7: Dạ, cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Nhiều người nóng lòng, bảo đảm là 10 người qua, rồi sớm mơi chửi tới chiều, khóc: "Tại sao tôi bảo đảm họ qua, mà họ tưởng tôi giàu lắm, tại sao không đưa họ mấy ngàn? Rồi họ chửi từ sớm mơi tới chiều!" Khóc, muốn tự tử luôn á!

Bạn đạo8: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Thưa thầy, con đến đây thì cũng có câu hỏi giống như chị Nho đó, Thầy. Con với con Thanh định Tết này về Việt Nam đó, Thầy. Tại vì từ hồi đi tới giờ con không về, mà thơ cũng gởi qua, cũng trông quá, Thầy! Rồi gia đình thì mấy anh em cứ nói bệnh; mới 2, 3 cái thơ nữa đó, Thầy.

Đức Thầy: Thơ nói là, viết lại cái thơ hỏi chớ: “Bây giờ Anh thương em không? Thấy tình thương của Anh dồi dào quá, em thế nào cũng có tiền em qua, về em thăm Anh; nhưng mà cho ăn ngày 3 buổi, chớ em không có tiền!” Đố mà nó viết thơ nó mời nữa! Không có mời đâu!

Bạn đạo8: Con cũng định về, Thầy; rồi mấy đứa nhỏ nó nói, “Thấy Má yếu quá, không biết Má có về được không?” Con...

Đức Thầy: Má Lan Anh cũng đi về Việt Nam, rồi bà con ở đâu xa thiệt xa, sắp hàng tới, nói: “Cô ba, cô không biết con, con là con của thằng Năm lù này”; nói chớ “Năm Lù nào? Tao không biết Năm Lù nào! Giờ Năm Lù...” Nói, “Con, con của thằng Năm Lù ấy” (cười). Bả phải đóng tiền nó mới ra khỏi nhà, chứ không nó cứ nói chuyện đó hoài, mệt! Bà con xa lạ, không quen biết, cũng tới đầy nhà hết á! Đi về nhớ coi chừng! Cái đó nó làm cho mình nặng lắm, nặng! Nguyễn Hoàng Long có lên đây không? Nguyễn Hoàng Long về Việt Nam rồi qua, mặt giống Phi châu (Thầy và bạn đạo cười), đen xì à! Rồi anh dự Đại Hội 3 ngày cái, mặt nó hồng khí nó lên lại, người ta thấy khác liền! Mặt Hoàng Long bây giờ thay đổi á!

[kết thúc​ ID# 19930503Q7]


----
vovilibrary.net >>refresh...