[ID# 19930503Q5]

KHÓA SỐNG CHUNG TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR: BẠN ĐẠO PHÁT BIỂU - Cuốn 8 -

Bạn đạo1: … thì vẫn chưa sửa được vì muốn, chưa có làm được cái gì theo ý muốn của mình; và tâm con từ xưa đến nay vẫn nguyện, vẫn mong là làm sao ráng đi vào con đường Thầy đã bỏ bao nhiêu công sức, Thầy từ bi cứu độ không phải tất cả đây, mà tất cả mọi người, cả chúng sinh, và nhất là cả cuộc đời Thầy đã lo cho chúng con quá nhiều. Bởi vậy ngày hôm nay con lên đây với lòng ăn năn hối hận, và nhất là với tình cảm tha thiết Thầy thương yêu chúng con từng người một, Thầy hiểu chúng con. Tình thương và những cái điều cảm nghĩ đó, con xin tự hứa với mình từ giờ trở đi sẽ cố gắng tu hành sửa sai, quay vào trong với mình, sửa mình nhiều hơn, cố gắng làm sao để vừa lòng với Thầy, nhất là công ơn Thầy đã ban bố chúng con quá nhiều; công ơn trời biển này, con chẳng biết bao giờ trả được, ngay cả từ kiếp này tới các kiếp khác. Đó là những điều cảm nghĩ của con trong những cái ngày tu niệm trong Khóa Tịnh Khẩu này.

Và sau hết, con cũng kính xin trước hết đội ơn Đức Thầy, cảm ơn Ban Tổ Chức, và nhất là những chị em nhà bếp đã lo lắng cho chúng con có chỗ ăn, chỗ ở, và đã lập được khóa học tu thiền này. Con mong rằng những cái khóa này sẽ là rất là quý báu cho tất cả các bạn đạo Vô Vi, cũng như Thầy đã hằng mong ước cho tất cả mọi người đều tu tiến, và đó là con đường của Thầy đã hy sinh từ bao nhiêu năm nay cho tới giờ này cũng là điều mong ước của Thầy. Dạ, con xin cám ơn Thầy; xin hết ạ!

Đức Thầy: Những lời phát nguyện bắt đầu đẩy thuyền về Bến Giác, nhưng mà không có trật tự thì đẩy, thuyền không chạy, đẩy thuyền ra khơi không được! Cho nên, phải có trật tự mới đẩy được thuyền! Sự phát nguyện cũng như là bắt đầu rớ vào thuyền để đẩy thuyền; Con cố gắng về thực hành cho được Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định cho đúng đắn thì chắc chắn sẽ tốt; những cái gì Con muốn cho gia cang thì Con phải sửa trước, ảnh hưởng tất cả mọi người kế tiếp. [03:05]

Bạn đạo1: Dạ vâng; con xin cám ơn Thầy.

Bạn đạo2: Dạ thưa, kính mời chị Huỳnh Thị Ngọc Mỹ.

Bạn đạo3: Dạ, kính thưa Thầy Tám, kính thưa các quý cô bác, anh chị em; con ở Việt Nam mới qua đây chừng 2 tháng;nhờ sự giúp đỡ của anh chị Năm Hùng Phong thành con được dịp gặp ông Tám hai lần. Con mới qua nên cái gì cũng còn bở ngỡ với mới lạ, con có nhiều thắc mắc, nhưng qua hai lần gặp ông Tám thì hầu như con được giải đáp gần hết các thắc mắc của con.

Nhưng bây giờ, con có một cái thắc mắc là, hồi mới “giải phóng” đó thì con thấy ở (nghe không rõ) ở Việt Nam, lúc đó dưới sự kèm kẹp của Cộng Sản, nhưng mà chúng con gặp ông Tám rất là dễ; còn bây giờ qua đây, tuy là nước tự do, có máy bay, có xe hơi rất là tiện lợi, nhưng mà gặp Ông Tám có lẽ là khó, một năm chỉ có một lần, thành ra con thấy cái thời gian trước rất là quý, con thấy tiếc cái thời gian đã qua. Một điều con lấy làm ngạc nhiên nữa là, hồi trước ông Tám dạy thiền thì ông Tám nói là khi nào mà mình ấn chứng có kết quả gì đó, nếu, không phải ông Tám nói, nhưng mà cái người mà dạy con thiền đó nói, nếu mình nói ra đó, thì sẽ mất. Chẳng hạn như con bữa đó con thiền, con thiền mới có 1 tuần lễ à, con đau bụng, các chứng bệnh trong người con hết, con mới nói với anh Ngọc làm ở Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín đó, con nói con hết; ảnh biểu con, “Đừng có nói! Nói thì mất!” Cái bữa sau con có nói, nếu mà, con nói là, nếu mà con thấy ánh sáng ở giữa chân mày, ảnh cũng nói, “Đừng có nói! Nói thì mất!” Thành ra qua đây con thấy sao ở đây thiền, tu thiền mà kết quả nói ra, như vậy là có mất không? Hay là bây giờ ông Tám có thay đổi cái gí? Con mới quá, thành ra con không biết. Có thắc mắc, xin Ông Tám giải đáp dùm.

Đức Thầy: Nói với tui là không có mất; mà khoe khoang với người khác là phải mất!

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Mình khoe khoang, “Tui, hồi hôm tui thấy ông Phật”; rút lại liền! [05:12]

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Còn nói với tui, nó khác.

Bạn đạo3: Dạ. Với một điều con thấy nữa là, sao con thấy ai nói cũng khóc hết vậy, Ông Tám? Ở bển, đâu có khóc dữ vậy? Thành ra con thấy, ở đây sướng quá, được, tu thì mình được thì cứ tu tới, tại sao phải mỗi chút mỗi khóc như vậy? Thành ra mình cứ,

Đức Thầy: Mỗi người có một cái tâm trạng;

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Cái tâm trạng trược cũng có, cái tâm trạng vui mừng cũng rơi lụy, bởi vì người ta ở trong cái xã hội này quá tự do động loạn thì thế nào nó cũng bị trược nhiều; và tới những cái trường hợp này là rút trược cho nó thì tự nhiên (nghe không rõ) giải trược!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Khóc mà vui, chớ không phải khóc mà buồn đâu!

Bạn đạo3: Dạ; tại vì con nghĩ là mình tu thì tham, sân, si mình diệt; thành ra mình có vô mình cũng đâu có khóc, ông Tám! Phải ...

Đức Thầy: Tại vì người ta còn trược đó, cho nên lúc nó vui!

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Khi mà khóc rồi, về thấy khỏe lắm!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Giải được trược rồi!

Bạn đạo3: Dạ. Tại vì con lấy làm lạ, tại con tưởng ở bên Việt Nam khổ quá mới khóc, chớ con thấy ở đây sung sướng, được tu chứng, cũng khóc!

Đức Thầy: Khóc là (nghe không rõ); người ta tu được cái điển nó lên tới cái tầng số cao, nó mới giải cái trược; thì (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Dạ; con thắc mắc quá đi! Con thấy con lẽ ra con không nói, mà con không nói, con chịu không được! Sao thấy ai cũng khóc hết trơn!

Đức Thầy: Không phải;

Bạn đạo3: Ở đây sung sướng quá; cũng thấy đa số người ta khóc nhiều quá, Ông Tám!

Đức Thầy: Phát triển tâm từ, người ta muốn cứu.

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy; Muốn để cho tất cả nhân loại được tu; người ta cũng cảm động.

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Cảm động đó, rồi về người ta khỏe!

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Chớ không phải khóc khổ đâu;

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Bị ăn hiếp đâu! Không có!

Bạn đạo3: Dạ! [06:47]

Đức Thầy: Không có ăn hiếp! Bị khóc, vô lý khóc; giải được trược, khóc; cho nên người ta khóc thì tâm thân an lạc, khỏe mạnh.

Bạn đạo3: Rồi cái, con qua đây có ông chồng con đi nữa, anh Phạm Văn Sơn đó; rảnh, cứ qua đây để chào Thầy Tám.

Đức Thầy: Sớm mơi xuống thấy ổng ngồi chình ình ở salon ngủ! Mặt quen quá, muốn kêu mà không biết tên gì?

Bạn đạo4: Dạ, chào Ông Tám!

Bạn đạo3: Dạ, ảnh tên Phạm Văn Sơn; còn anh Năm đó, ảnh tên là Huỳnh Ninh Sơn.

Đức Thầy: (nghe không rõ) nhìn mặt quen quá!

Bạn đạo4: Dạ kính thưa ông Tám, bữa nay mới hân hạnh mấy chục năm gặp lại Đức Ông Tám; ngày trước nị đã gặp ông Tám tại Thiền Đường ở Bác Ái.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Dạ đúng.

Bạn đạo3: Dạ, để có một năm trước đây ông (nghe không rõ) ổng về, ổng nói kỳ này ổng sẽ rước tui qua, thì ổng nói sẽ có chuyện lớn, không biết chuyện lớn gì mà ổng qua đây ổng nói tui được hân hạnh gặp 2 biến cố. Biến cố thứ nhất, gặp bà Thanh Hải, và bà Thanh Hải bữa đó bả nói tiếng Anh, thành ra tui dốt, thành ra tui mới hỏi Thầy. Cái thứ hai nữa là, bữa nay gặp được ông Tám, mà hai lần, lần thứ hai, lần thứ nhất tui ngồi ở dưới thì mấy bạn ở trên đó nó ngủ, tui nghe bằng lỗ tai, tui nghe bằng mắt, thành ra tui thấy ông Tám trả lời một câu đó, nãy vợ tui nói rất hay hơn tui, nói thật vợ tui là đại đại sư phụ của tui bởi vì bả nói ở đây sao khóc? Và Ông Tám trả lời, tui chịu lắm.

Kỳ trước, cũng như có người hỏi tui tham, sân, si thì bỏ tham đi chớ, tu đừng có tham! Ông Tám nói, “Tham chớ sao không tham? Tham bỏ đời!” Ngứa lỗ tai quá mà tui không dám, tui sợ ông đại huynh mập tui ổng về ổng rầy, ổng nói tui nói bậy bạ; ổng kèm tui dữ lắm, với bà này cũng kèm, cái bà kêu bằng đại tẩu ở nhà cũng kềm nữa, 7 tháng nay! Mà ở nhà tui đó, hân hạnh lắm bữa nay mới qua gặp ông Tám! Sáng giờ bèo nhèo quá, ông Tám! [08:49] Đi lên đây đó, đi qua ổng muốn, hồi đó trước “Giải phóng” đó, tui tính qua; mà mình lên máy bay rồi còn nhảy xuống, không muốn đi! Mà kỳ này muốn đi qua đây, mấy ông này kêu về! Tui nói, “Tui mệt quá! Thôi, con tui ở bển; nếu qua thăm thì thăm, chớ tui không về, tui già rồi!” Mà không phải già, tui già háp: thì đi “Cải tạo” cực khổ, già trước tuổi thôi, chớ không có gì hết;xin ông Tám, xin lỗi vài phút, không biết quý bạn với ông Tám có cho phép nói thêm, chớ tui cũng tiếc thì giờ lắm, thành ra bà xã tui nói sao hồi sáng lên đây được, thành ra phải ráng lên, mà lên đèo trời ơi, lắc qua, lắc lại muốn chết! Mà đi máy bay (nghe không rõ) lộn cổ lọt xuống đèo!

Đức Thầy: Đi “cải tạo” mà tại sao nói sợ?

Bạn đạo4: Trời ơi!

Đức Thầy: Đi “cải tạo” không có sợ!

Bạn đạo4: Dạ thưa ông Tám, vầy, tại vì nhiều khi mình nói sợ vậy để mình hù thiên hạ người ngoài thôi, đóng kịch cho nó khéo một chút; vô Trời mà không đóng kịch thì có lẽ là, chắc mình thua mấy thằng Cộng Sản! Bởi vậy, mắc cười, hồi tui cải tạo, tui mới ..

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Mấy thằng Cộng Sản nói tức cười lắm, “Ui, mấy Anh thua tui là phải!” Tui nói, “Đúng rồi! Thứ nhất là biết làm sao không? Tui vô, tui thấy mấy Anh quá nhiều, Ngụy có tội, (nghe không rõ). Chúa cũng sanh ra đó, Ngài cũng có tội, phải rửa tội đó; thành ra ngày nay Đảng bắt buộc tui phải rửa tội.” Rồi mấy ổng mới nói, “Thôi được, không sao đâu!” Thành ra hồi trước tui chỉ thua, hồi trước bên cán bộ ở (nghe không rõ), tui kể chuyện tiếu lâm miền Nam, tui nghe, tui kể chuyện ngon lành! [10:27]

Hồi đó tui có hân hạnh được đến phi trường Tân Sơn Nhất đó, dự cuộc họp báo của ông Tuân Một Mắt, Tuân Do Thái đó;sau khi ổng đi thăm chiến trường miền Nam cái, báo chí hỏi ổng, “Sao, lòng tham chiến thắng Cộng Sản?” “Ồ, 5 phút suy nghĩ đi, để 5 phút!” Hội trường im lặng, con ruồi cũng nghe nữa, cái,xong rồi ổng nói, “Dễ lắm, bây giờ họ muốn chiến thắng Cộng Sản, để cho chuyện Cộng Sản chiến thắng miền Nam!” Chu cha, cả hội trường vỗ tay rốp, rốp, rốp... Tui cũng nói, “Ui cha, thằng cha này trả lời bốc phét mà sao được hoan hô như vậy?” Có lẽ trong đó họ có một số họ châm biếm, muốn chiến thắng người ta mà để người ta chiến thắng mình! Mà ngày nay có lẽ câu đó cũng nên đi vào lịch sử.

À, tui kể chuyện này là hồi đó tui có hỏi ông Tám là, mà có lẽ tui tự nhiên tui bị lệch, không biết ai lệch? Tui nằm ngủ đó, bởi vì “Nam Mô A Di Đà Phật” thì sẽ về hướng Nam, thì tui “Ủa, vậy mình nghiên cứu về Kinh Dịch, hướng Nam là hướng Hỏa!” Kỳ đó tui bị ở tù, mới vô “cải tạo” đó cái tui mới nghĩ rằng, “Muốn về nhà quá!” Tui cũng “Nam Mô A Di Đà Phật,” Nam Mô miết, không có hiệu quả! Tui mới bắt, “A Di Đà Phật” có bà” A Di Đà Phật”; ông cũng “A Di Đà Phật” ông giống Hồ Chí Minh! Thành ra ở Long Thành đó tui bò ra, bữa đó dẫn cán bộ, (nghe không rõ), bữa đó dẫn ở trong này, tui thấy cái đường bây giờ ở Long Thành đó đi về Vũng Tàu vô Sài Gòn, tui nói, “Vậy chắc có lẽ Ơn Trên cho mình đó thỏa mãn phần nào thôi, cái mình tưởng hy vọng nhiều đó? Không có! Bây giờ tuốt, người ta ráng tuốt, (nghe không rõ) [12:06]

Đức Thầy: Người ta hướng Nam, Anh đi hướng Bắc (nghe không rõ)!

Bạn đạo4: Dạ, tui nói ông Tám nghe như vậy: tui nói nó vọng động thành ra tui khổ lắm! Tui về đây mấy ông kia ổng nói, “Tại Anh không có vô tư!” Tui nói, “Làm sao mà được vô tư?” Thành ra rồi tu tâm, rồi tu trí, tui mới, “Làm sao mà trí được vô tư? Khó lắm!” Nhiều người gởi cái hình ảnh, “Anh phải làm sao đó, Anh là một như cảnh gì? Con nhạn nó bay qua cái dòng sông, nó không có muốn in cái hình bóng dưới nước, mà mặt nước nó cũng không có nhận cái hình bóng của con nhạn; như vậy nó mới được thanh thản!” Tui thấy cái vấn đề đó khó.

Kỳ đó tui cũng bị Cộng Sản cũng đánh, đánh đập; sự thật bây giờ tui bị hậu quả là thấy đi cà nhắc, cà nhắc đó; mà ông đại huynh này cũng biểu tui, “Gắng lên đi”; tui mới lên; nhưng mà sự thật của mình đau quá thành ra bây giờ cũng phải còng lưng. Thành ra, có cái cuốn kinh mà tui đọc trong cái bản đồ tu Phật của đức Thiện Hoa tin chót đó, là tinh thần Thành Thật Luận, Thành Thật Luận; thành ra tui thấy sau này, tui nói với mấy bạn, “Chẳng qua là mình nên thành thật là đúng lắm chớ mình không thành thật đó, mình tu mà mình còn dối, cũng khổ lắm.” Thành ra bà xã tui với ông thầy mập kềm vậy, thành ra thôi, để vắn tắt chớ còn nói nhiều quá thì cũng lan man và lạc đề; để chấm dứt nơi đây và có khi khác.

Đức Thầy: Anh đi cải tạo mấy năm rồi?

Bạn đạo4: Dạ gần 6 năm, ông Tám.

Đức Thầy: Gần 6 năm! Tu 6 năm, còn hơn người tu ở ngoài!

Bạn đạo4: Dạ, lối tu dữ lắm chớ! Ông Tám thấy, giam trong phòng kín, lúc đó đâu có còn biết hướng Nam, hướng Bắc! Tui cũng làm tùm lum thôi; mà như vậy tui thấy nó cũng có công hiệu lắm, ông Tám! Bởi vậy,

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Xin lỗi Ông Tám, tui nói thiền thêm đây, bởi vì tui cũng học tùm lum hết, đạo nào đó tui cũng nghiên cứu, luôn luôn cái đạo Su Bút, lạy đạo Su Bút, hôm qua tui có gặp ông bạn đó, ổng nói sao mà tui học Khí Công nó hay giựt giựt vầy; ổng nói, “Ông như vậy là có 2 cái”; ổng nói tui đó. [14;04] Mỹ nó nói như vậy đó, (nghe không rõ); bây giờ ổng nói như vậy đó! Bad đó là xấu, là bởi vì có nhiều khi ống nước nó đương chảy đó thì không sao, mà ống nước nó khóa lại đó, thành ra rung, rung, rung; Thành ra (nghe không rõ). Con cái đó, ổng nói như vậy là có rung, có lắc vậy đó, là tự nhiên cái khí lên vận động; cái khí lên vận động thành ra tui cũng hiểu đại khái thôi”; rồi cái tui nói ảnh vậy :mà cái đạo nào tui cũng hiểu hết.

Có một lần tui mới nói mở ngoặc chỗ đó, tui khép dấu ngoặc lại ở chỗ này. Sỡ dĩ mà tui làm tấm gương Đông, Tây, Nam, Bắc đó thì tui thấy hồi đó mấy ông Phật đó, ổng tu, ổng ngồi dưới gốc bồ đề 49 ngày, ông Chúa ổng lên núi cầu nguyện 40 ngày. Tui nghĩ, “À, 49? 7 lần 7 là ổng làm theo cái địa phục! Còn ông Chúa ổng làm 48 lần, năm, là 8 hướng bát quái mà ngũ hành, thành ra ổng làm thêm cái đó.

Thành ra tui thì, mình theo cái bình triển diện, để tui nói vấn đề của tui là vấn đề trí chỉ luận, là tất cả vấn đề gì cũng phải do dùng cái ý lực để nó chuyển, hay là dùng cái trí, trí vậy đó để nó chuyển cho con người; thì bây giờ nói nhiều thành ra bực! Ông Tám với quý bạn đạo mà để người khác nói nữa, nhưng mà nói ít. Con kính chào ông Tám, dạ.

Đức Thầy: (nghe không rõ) 6, 7 năm có được nói đâu! Bây giờ tới (nghe không rõ) hà ra, cũng như Chúa hà cho xương sườn sống lại đó!

Bạn đạo4: Dạ, ông Tám cho phép thì làm tiếp! Tui cũng ham ăn, ham nói lắm.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Dạ, có lẽ là hồi trước đó, mình nói 1001 chuyện vấn đề; còn bữa nay 1001 chuyện “cải tạo”; nói như vậy dài dài, mệt lắm, bây giờ mình nói chuyện đạo rồi mình nói chuyện đời. [15:51] Trước khi tui lên đây đó thì bữa tui cũng hiền lắm, ông mập ổng nói, “Ông coi chừng, ở trong mình Ông có con dữ lắm à!” Cái về bữa tui chọc ông tư Vương, ở đây chắc ai một số cũng biết ông Tư Vương? Ai cũng ngán ông Tư Vương hết. Ổng giải thích tịnh khẩu, ổng nói, “Tịnh khẩu không phải câm đâu; vậy là cấm khẩu chớ không phải tịnh khẩu! Tịnh khẩu đó là phải nói tăng tăng, nói cho tâm mình làm sao cho nó lắng xuống; há?” Cái tui mới nói ổng, “Vậy Ông có khôn quá không? Ông lấy động làm tịnh, tịnh làm động!” Cái ổng cười, cái tui nói, “Vậy thôi!” Tại tui có hay tánh, tui cười châm biếm hề hế hề cái, ổng đuổi tui ra khỏi nhà, “Mày ra khỏi nhà nha! Mai mốt không cho vô nhà nữa!” Cái, tui vô, tui vọt qua khỏi liền cái, Tư Vương vô nói, “Không sao, không sao, không sao! Ổng làm vậy, chớ ổng không có giận đâu!”

Đó, thành ra hồi này có một ông ổng nói vầy, (nghe không rõ) tui không biết ông nào, bạn đạo nào ở đây, ổng nói, “Tịnh khẩu mà sao nói tùm lum?” Thì tui nhớ lại, “Ui, cần nói, chớ nhiều khi cái mặt nước nhưng sao ở trên mặt, nhưng dưới đáy có lẽ là lắng lắng từ từ, hành ra tui nói, vấn đề đó tui có 2 cách, trong đây mà muốn tịnh đó, có 2 lẽ: bởi một lẽ để cái, cái cơ phái Âm đó, là phải để cho nó lắng xuống, lặn cặn; còn phái Dương đó, là nước đó, mình chịu khó mình cũng như chung rượu vậy, mình nấu cái nó bốc hơi lên rồi nó ra cái hơi đó cái mình tụ lại! Có lẽ 2 cái đó nó tịnh, mà 2 cái lỗ tịnh đó, tui thấy cũng có Âm, Dương.

Rồi bây giờ, xin lỗi, xin phép tui với ông đại huynh mập có cho nói không? Cái ổng nói vậy về ổng mần thịt tui quá nhiều! Dạ thôi, để khi khác để gặp ông Tám. Mà có lẽ lần sau hân hạnh được ông Tám nhiều chuyện khác nữa! Dạ kính chào ông Tám, chào quý vị. [17:44]

Đức Thầy: Trong cải tạo đó, nó nói Jesus Christ với Thích Ca, có cái gì học? Hai thằng quýnh cờ bạc: Thích Ca nói 1, giở ra, 3 lá, nói 1 điểm, “Tao, 1 điểm!” Thằng kia nói, “Bù!” (nghe không rõ) tu chớ gì đâu?” Ổng giảng nói vậy đó:Thích Ca đưa tay, “Thằng đó nó coi bà cho một điểm!” Thằng kia nói, “Tao bù rồi!” Ở trong cải tạo nhiều chuyện vui lắm! Vô đó không biết Trời, Phật gì hết! Rồi mình cũng quên luôn, lý luận mà cũng không được nói, không có gì nói được hết, chỉ quanh quẩn trong cái xác thôi! Sợ nhứt là bỏ đói, bỏ đói với không có tắm là sợ nhứt! Chừng mấy ông “cải tạo” mà ra đây đó, bắt nằm vậy là số dách, số một rồi; có cái nệm này nằm là số một rồi! Tui phải nằm một năm mấy! Khúc ván chớ mấy; nằm có khúc ván mà nó còn muốn tịch thâu miếng ván nữa đó; nó cho người ta làm hình gì đó! Sau, người ta nói “Ông này làm việc nhiều lắm” nó mới cho nằm miếng ván! “Bắt ổng nằm dưới đất, tội nghiệp!” Nó tịch thâu miếng ván, miếng ván, tui nói, “Xanh, xanh, đẹp”; nói tính ra không biết khắc cái gì đó, tính tịch thâu cái đó, tui mới làm thinh! Người ta can thiệp mình mới có được miếng ván nằm, nửa thân người thôi chớ không phải được nằm trọn đâu!Trọn miếng ván nằm nửa thân người.

Dùng, người tu vô đó mới thấy rằng ở trong đó mà chịu tu được, rất tốt! Mọi hoàn cảnh đều thiếu thốn, nhưng mà trí sáng của con người không mất. Anh em “cải tạo” đi lượm những chiếc giày của Mỹ, rồi có miếng sắt ở dưới chiếc giày đó, cứ ngồi trên thềm xi măng mà chà, chà, chà, chà ... chà thét mà nó làm được cái dao cạo! “Tặng riêng cho ông Tám cái dao cạo”! Tui hỏi “Ở đâu có vậy?” “Một ngày mà đâu có làm được! Thềm xi măng, ngày nào cũng ra chà!” Chà thét mà nó làm thành cái dao cạo tặng cho tui! Rất đẹp!

Trong cái trí con người vô cùng sáng suốt, giỏi thiệt giỏi, trong đó mình thấy nhiều người giỏi; kiếm một miếng nhôm chà, chà, chà thét làm sao thành chiếc lược gửi về cho vợ; khắc bom trên đó nữa! Khổ thiệt khổ mà nó làm được mới hay! [19:50] Cho nên, những cái gì cũng tận dụng hết, cái gì cũng dùng được hết. Bây giờ mình dư, thừa, liệng vốn được cải tạo??? thế tiến, cái gì cũng là sự hữu dụng hết. Cho nên, người được cải tạo mà chánh phủ biết sử dụng những người đó, có tự do phát triển, phát minh những gì để cung ứng cho nhân dân, thì cái xứ đó nó giàu mạnh lắm, bởi vì những người đó không có bỏ một món gì hết! Tui lấy cỏ phơi khô, mà tui cũng kết thành chiếc dép tui mang được mà! Rồi tất cả những loại cỏ gì mà nó lượm được, đem về phơi khô, tui đem vô cái lưỡi tui thử, rồi tui nấu nước cho nó uống để đi làm hằng ngày tới mình! Không có một món gì bỏ!

Cho nên, cái óc con người là vô cùng! Mình ở chế độ tự do này mình thấy rõ, người ta ra một chiếc xe hơi kỳ này, kỳ sau cạnh tranh ra một chiếc xe hơi tốt hơn: cũng cái óc con người nặn ra! Một vật gì cũng đều phát triển hết trọi! Do cái óc người, con người cung ứng chớ!

Một người tu thanh tịnh phát minh nhiều chuyện nữa! Cố gắng tu cho tâm thân được khỏe mạnh, óc sáng chói, và sự đòi hỏi bớt, thì lúc đó mình ngồi nghĩ một cái gì nó ra, rất tinh tấn, rất tốt, rất rõ rệt, trong óc nó hiện ra, mình mặc sức mà phát minh đồ!

Cho nên ra đây tất cả tuổi trẻ tui kêu đi học đi, rồi thực hành cái Pháp. Khi mình niệm mới cái bộ đầu rồi đó, thì tự nhiên nó phát minh ra nhiều chuyện hay lắm; nó cũng có học cái ngành nghề đó, mà nó phát minh, phát triển thêm chiều sâu của cái ngành nghề đó, là tốt!

Bạn đạo2: Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Thưa, có lẽ đến đây cũng đến giờ, phải không Anh? Dạ, xin cảm ơn Thầy, và cũng xin kính mời Thầy, xin kính mời quý vị đứng dậy để chào Thầy.

Dạ thưa, kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý bác quý anh chị em, trong khi Thầy đi xuống, Thầy bảo: “Xong hết rồi à, sạch hết rồi à?” Dạ, thưa Thầy, vâng; nhờ có sự đóng góp của tất cả các bạn đạo, chúng con hôm nay là ngày chót, và chúng ta đã đúng chương trình, nhờ sự đóng góp của tất cả quý anh em, mọi sự đã sắp xong và sắp đặt sẵn sàng để chúng ta ra về.

Thưa Thầy, trước tiên, con xin cúi lạy tình thương của Đức Thầy cho chúng con có được cuộc sống chung này vô cùng quý giá; có rất nhiều anh chị em đã nói với con, ước gì chúng ta có một buổi như vầy hằng năm! Con rất mong sức khỏe Đức Thầy sẽ cho phép chúng ta có những tiếp tục các năm khác sẽ có những buổi như vậy để chúng ta có dịp tự giúp mình thấy được tâm tánh mình hơn để mà tu sửa cho mau, để sau này có dịp còn ra gánh vác những công chuyện mà Thầy có thể xin cho chúng ta làm. [24:40]

Thưa Thầy, cách đây 10 năm, con có tự ý tịnh khẩu 15 ngày, vì khi đó thấy mình quá xấu xa, không biết làm sao. Nghe nói là tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý, con nghĩ chắc dễ nhất là tịnh khẩu, con làm thử sau 15 ngày, có quá nhiều kết quả. Vì thế năm ngoái, khi biết Thầy sẽ cho phép một số ngày nghỉ, con rất mong được dịp cùng anh chị em tổ chức một buổi như vậy; và nhờ sự hỗ trợ của Đức Thầy cũng như sự đóng góp của tất cả các anh em, cuộc Sống Chung đã thành hình, kết quả rất tốt. Trong tâm con chỉ thấy nhẹ và vui, dứt khoát không lo sợ việc gì. Thầy nói phương pháp Vô Vi là để phát triển khối óc; riêng bản thân con, con sẽ hết lòng thực hành điều mà Thầy nói, dùng phương pháp, nhớ những người Thầy nhắn nhủ, và cùng quý anh em tiếp tục tiến bước.

Qua cuộc sống chung này, con có một niềm hãnh diện và tin tưởng vững mạnh về người Vô Vi; xin lạy tạ Đức Thầy đã giúp cho chúng con từ từ hành được và gây được tinh thần đó cho chính mình. Sau đây con xin mời những vị nào có được những tâm thức gì muốn cùng chia sẻ, xin mạnh dạn lên đây để cùng chia sẻ. Còn nhiều bạn đạo khác không được, không có được cái may mắn này, cũng sẽ nhờ đó tiến lên trong những nơi thanh vắng của họ, trong cuộc sống khó khăn của họ. Xin cảm ơn. [27:11]

Đức Thầy: Sum họp sống vui hướng thượng, về chung một tâm linh, rất hiếm có. Chỉ danh người chịu tu học, tham thiền, tự thức, muốn rời khỏi cõi trần trược này chúng ta mới có ngày hội tụ đồng dũng về tâm linh, từ thiêng liêng cho đến người đời. Mà chúng ta người đời lần lần thoát tục, thì chúng ta hòa hợp vời thiêng liêng; cho nên sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh mới tìm ra. Cho nên chúng ta có cuộc họp thanh tịnh để tìm ra lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta, để tiến hóa tới vô cùng; chúng ta không có bị tắc nghẽn từ hành trình tiến hóa làm người. Cho nên, Tiên, Phật cho đến cuộc họp tâm linh hướng thượng, có nhiều vị chỉ nên tham gia với chúng ta, cho nên anh em hòa thuận, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thì chúng ta cứ giữ cái lề lối đó mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất được.

Trước hết, muốn có sự hòa bình của gia đình, tâm phải học lề lối thanh tịnh. Ngày hôm nay có cách học qua rồi; về nhà, chúng ta phải tập tành, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa; mà chính thanh tịnh là một diềng mối giải nghiệp tâm rất rõ ràng. Hướng thẳng về đó thì mọi sự chúng ta sẽ có, không bao giờ bị mất mát. Cho nên, cuộc chung vui sum họp với tất cả anh em đang (nghe không rõ) tu học để tiến hóa tới vô cùng; đó là quý giá nhứt!

Hôm nay có những người có gì thắc mắc, chưa giải được, có thể trình bày nơi đây; rồi anh em có cơ hội cộng hưởng và nhìn thấy những cái gì là trược, cái gì là thanh; mình tự thức, tự sửa; đó là điều quý nhứt! Mọng quý vị có người nào cần có cái gì thắc mắc, lên đây nói, sẵn dịp cuối cùng trong cái buổi họp này. [29:33]

Bạn đạo2: Xin mời Chị.

Bạn đạo6: (nghe không rõ), con tên là Nguyễn Thị Bê; con lên trên Thanh Tịnh này 7 ngày; con không lên được 7 ngày, mà con lên từ bữa Thứ Sáu tại vì chuyện gia đình; con có con cháu nó đau nên con đi không được, con xin Thầy thông cảm. Trước hết, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều; nếu không có Thầy, chắc con không có ngày hôm nay, cái đó là thực lòng con! Hằng đêm, con cũng nghe lời Thầy, con thu băng giảng thì con nghĩ con cũng gần Thầy, tuy con không được gần Thầy trực tiếp, nhưng mà gián tiếp, con luôn luôn ở gần bên cạnh Thầy.

Dạ, gia đình con, trước hết con nói cái chuyện mà con lên trên này, 2, 3 ngày mà Thanh Tịnh nơi con được học qua chị Xuân An, chỉ nói với con đó, “Cô Năm ráng thanh tịnh, tịnh khẩu 15 ngày.” Con nói, “Làm sao mà làm được?” Con mới về con bắt chước, con làm; nhưng con làm, con thấy cũng được chớ không đến nỗi khó quá. Thì theo như tui đã làm được, thì tui thấy bà con bạn đạo ai cũng có thể tập, thì làm được; đến khi nghe điện thoại đó thì cũng khó chịu lắm: khi mình tịnh khẩu, ai nói gì đâu mình cũng bực lắm, nhưng mà gắng tâm, như chị Xuân An nói, như Thầy nói, cứ niệm Phật, thì con cũng làm như vậy, thì con cũng tịnh khẩu được. Con cứ làm hoài, thỉnh thoảng con lại tịnh khẩu 5, 3 ngày; chuyện nào cần lắm thì con mới nói, không thì thôi; thành ra tịnh khẩu rất là tốt. [31:32]

Trên cái đường mà học đạo đó, được gần 3 năm, 2 năm rưỡi, lên, xuống cũng nhiều, bị anh chị em bạn đạo kẻ thương, người ghét cũng có nhiều, con cũng học lắm bài nhưng những bài học đó là rất quý cho con. Con trước đây là có Thầy và anh em bạn đạo, chị em bạn đạo, trong lòng con rất cảm ơn Thầy và đội ơn Thầy không biết bao giờ cho hết! Thầy nói nếu thương Thầy và cảm ơn Thầy thì chỉ có việc tu! Con cũng phải tu cho đến chết! Con học tu chớ không phải con giỏi gì, con cứ học hoài, nó sửa tánh, sửa tình của con. Ba năm về trước với bây giờ, con thấy con cũng đi một bước khá xa, thì con đội ơn Thầy vô cùng; gia đình con rất là êm ấm.

Thầy biết con nhiều hơn ai hết; con xin cảm tạ ơn Thầy và cảm tạ ơn chị em, anh em bạn đạo mà có được ngày hôm nay, tụ tập lại với nhau; được như vậy thì rất là quý. Con mong cho (nghe không rõ) bạn đạo vui vẻ, ra về mà trong lòng con rất là cảm ơn. Con không biết nói gì hơn; con xin đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Tóc đã bạc, tâm đã đổi! Vàng không đổi chớ dễ gì mà đi với tóc bạc! Bao nhiêu sự kích động trong cuộc đời nay đã đổi hướng; hướng thượng trở về nơi thanh tịnh, bằng lòng tịnh khẩu thanh nhẹ, hướng về cõi thanh tịnh vô sanh của chính chúng ta. Vàng không đổi! Quý báu vô cùng! Cố gắng tu thêm đi.

Bạn đạo6: Dạ. Nhưng con còn 7 đứa con con, tụi nó rất là thông minh, nhưng mà không tu như con! Con nguyện Ơn Trên thương nó, nhưng mà con nghĩ rằng nó cũng sẽ qua. Bây giờ, trước hết con phải lo thân con, rồi cái chuyện đó thì có Trời, Phật lo, như Thầy nói, “Người tu đừng có lo gì hết!” Con xin nghe lời Thầy

Đức Thầy: Lá cũng tốt, quả cũng thơm! Mình ráng tu, con sẽ được phước! Không có lo.

Bạn đạo6: Dạ, con xin đội ơn Thầy, và đội ơn tất cả anh em, chị em bạn đạo. [34:30]

Bạn đạo7: Mời tất cả quý bạn đạo lập mật??? mà 7 ngày sống chung với nhau đã trôi qua mau lẹ. Chỉ còn phút chốc nữa là Thầy sẽ tuyên bố bế mạc, để rồi chúng ta sẽ chia tay nhau, không biết bao lâu nữa chúng ta mới được có cái cơ duyên mà hội ngộ lại với Đức Thầy và tất cả bạn đạo! Nên nhân dịp này, sắp sửa chia tay nhau, tui xin được phép lên đây để phát biểu cảm tưởng của tôi đối với Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu với Đức Thầy, cũng như là cái phần nhận xét của tôi. Và sau cùng là cái phần đề nghị của tôi.

Kính thưa Đức Thầy, con tuy là có thể trễ là được cao niên về tuổi đời, tức là chỉ còn có thiếu một năm nữa thì sắp sửa sẽ tới, đúng như cái câu mà người xưa có để lại mà tất cả chúng ta đều biết, là “Nhân sinh thất thập cổ lai hi” tức là qua năm tới, năm 1994, thì con đã thuộc về hàng ngũ của những người mà cái câu đó đã nêu ra. [35:57]

Nhưng mà rất tiếc về tuổi đạo thì con, có lẽ là cũng bạc phước, nên chỉ có một thời gian quá ngắn ngủi so với các bạn đạo ở đây trẻ (nghe không rõ). Tuy nhiên, trong hơn 1 năm mà con liên lạc được với Thiền Đường Thiền Thức để được có dịp mà tu tập chánh thức theo cái phái Vô Vi do Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu đã khám phá ra và truyền dạy lại đến bây giờ là Đức Thầy nối nghiệp Đức Tổ Sư để mà dẫn dắt chúng con, thì con được có cái cơ hội may mắn để gặp được Thầy lần này nữa là lần thứ ba.

Tuy là chỉ mới là lần thứ 3, nhưng mà mỗi lần gặp là con mỗi lần con đều thấy Thầy thể hiện cái sự hy sinh cao cả, vô bờ bến của Thầy, quên mình đi để lúc nào cũng nghĩ đến tất cả chúng con là đàn em của Đức Thầy, lúc nào cũng vì bận rộn, vì sinh kế, vì gia đình, vì xã hội, mà rồi có phần chậm trễ hay là lôi thôi về mặt tu tập; nên Thầy lúc nào cũng, càng ngày con càng thấy là Thầy càng thể hiện cái sự hy sinh cao cả về những cái đức tính mà chính con thấy, mà chính bản thân của con, có lẽ là con không biết là suốt đời con có học được một phần nào của Thầy hay không? Tức là những cái đức tính mà vừa tha thứ và thương yêu, cũng như là học nhẫn!

Nhẫn đây không phải là nhẫn nhịn, mà là cả nhẫn nhục nữa kìa, và học hòa để luôn luôn làm sao chiều lòng tất cả bạn đạo, dù là biết mình sẽ lãnh đủ! Thí dụ như là cái khóa tổ chức Sống Chung này, mà theo như con được biết và không quên đó, thì ngay từ khi khởi đầu mà chị hội trưởng là chị Xuân An mà đã có xin với Thầy để được phép tổ chức cái Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu với Đức Thầy, thì Thầy đã vội rầy liền, “Dơ dáy quá mà, tổ chức cái gì? Tịnh khẩu cái gì?” Tưởng đâu là Thầy giận như vậy, rồi thì bỏ qua; nhưng cũng không dè là đối với tình thương bao la của Thầy, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ, và lúc nào cũng thông cảm đối với cái tình trạng khó khăn phải chật vật với cái đời sống quá khó khăn ở xứ lạ quê người, đã bỏ quê hương xứ sở để mà chạy qua bên nay, xa bao nhiêu những cái kỷ niệm êm đềm, xa bao nhiêu bà con thân thuộc, xa bao nhiêu những bạn bè mà không bao giờ quên được, để sang đây tá túc, không biết ngày nào mới trở về được quê hương đó để gặp lại những cái kỷ niệm xưa, những người xưa, những cảnh cũ? [39:14] Thành ra phải ráng mà bương chải, lớp nào để lo cho sự sống bên nay, lớp nào phải lo phần nuôi sống những người còn kẹt lại ở nơi cái địa ngục ở trần thế, là cái xứ Việt Nam của chúng ta hiện giờ.

Do đó mà con cũng nhìn nhận và có lẽ tất cả là quý bạn ở đây cũng đồng ý với tôi, là thế nào cũng có phần chậm trễ trong mối quan hệ với Thầy tu tập, mặc dù là Thầy cũng luôn luôn nhắc nhở chúng ta cái vấn đề đó, nhất là khi mà con được cái cơ duyên đầu tiên là đang lúc cải tạo ở trong trại tù của Việt Cộng, mà con được, có đọc được một cái tài liệu bỏ túi nói tới vấn đề mà phái Vô Vi này, mà chỉ không có nói bắt buộc một cái điều kiện gì để ràng buộc khi mà nhập ngay phái này! Chỉ một câu yêu cầu mà triệt để, mà in cái chữ lớn đó, mà chính là cái chỗ đó mới làm cho con, hạp với ý con, mà con để ý rồi; sau khi được “cải tạo” ra rồi con mới đi tìm để mà hiểu, để mà dò lần tới đó; tức là không có ràng buộc một cái gì mà chỉ có một điều yêu cầu duy nhứt là đừng bao giờ làm biếng; tức là làm sao mỗi ngày đều nhớ cái nhiệm vụ của mình để mà lo những cái phần, nếu là người mới thì là những cái phần phụ, còn nếu là những người đã tu lâu rồi, thì là tiếp tục 3 cái phần chính: nào là Soi Hồn, nào là Pháp Luân Thường Chuyển, nào là Định Thần. Còn nếu có thời giờ nữa thì làm (nghe không rõ) khác ví dụ như là thể dục Trợ Luân, hoặc là một điểm Bát Chánh v...v...và v...v...[41:00]

Thì khi mà tưởng Thầy giận để mà không cho tổ chức, thì không dè sau đó cũng do cái lòng thương yêu và sẵn sàng lúc nào cũng tha thứ, thì Thầy lại bỏ nhỏ cho một câu, xin lỗi với chị Xuân An và Đức Thầy, không hiểu, nếu mà như con lập lại mà có sai chút ý nào, thì cũng xin châm chế, và nếu bỏ trút được thì con hiểu rõ hơn thì càng tốt, là Thầy cũng có nói qua nữa thì, “Thanh lọc đi, thanh lọc cho nhẹ đi, chớ không thôi rồi dơ dáy quá, sống chung cái gì? Thanh lọc đi, rồi rồi sẽ tính!” Nhưng mà rồi thì Thầy cũng chấp nhận, mặc dầu là nói như vậy là nói, nhưng mà rồi Thầy cũng chấp nhận để cho tổ chức cái khóa này, và chị Xuân An đã phổ biến cho tất cả quý bạn đạo để mà biết, để mà tham dự, được một số, cũng là non 100 người hôm nay.

Và kính thưa Thầy, và kính thưa tất cả quý bạn đạo; cũng nhờ có cái Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu này mà con là cái người đầu tiên mà được tham dự, vì con cũng chưa được có cái diễm phúc để mà tham dự cái Đại Hội Vô Vi lần nào hết, vì thời gian, như con vừa trình bày hồi nãy, là thời gian quá ngắn ngủi khi mà biết được phái Vô Vi này nên con chưa có đủ điều kiện để mà tham dự cái khóa Đại Hội Vô Vi nào hết, mà chỉ có được tham dự cái Khóa Tổ Chức Sống Chung Tịnh Khẩu này lần đầu tiên, mà với thời gian kể như là dài đến nỗi một tuần lễ lận; thì sau khi mà được chị Xuân An cho biết là Thầy đã dặn dò kỹ lưỡng cho mỗi bạn đạo chúng ta mà muốn phát tâm mà đi dự được cái Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu này thì cần phải thanh lọc.

Thì con cũng cố gắng để thu xếp trong gia đình cũng như là việc riêng tư để mà nhờ chị Khế, là chủ Thiền Đường Thiền Thức, để “Báo tin coi trong số bạn đạo có người nào cũng muốn đi thanh lọc thì tui cũng sẵn sàng đến tận nhà để rước rồi đưa lên tới Thiền Viện Vĩ Kiên để mà thanh lọc cho trọn một khóa trên đó, vì tui thấy nếu một mình tui đi, một là đường lên núi tui cũng chưa đi bao giờ, mà nếu tui đi một mình thì có thể vừa lạc, mà rồi nếu đi lên đây thanh lọc cũng một mình thì thấy nó cũng hơi ngại với lại buồn, thành ra tui cũng muốn có bạn để mà cùng đi.” Nhưng mà rất tiếc cho đến giờ chót thì cũng không nghe chị Khế cho biết là ai muốn đi, thành ra con cũng một mình đơn thân với nhứt xa để mà cố gắng lái lên núi ở Thiền Viện Vĩ Kiên để dự cái khóa, tuy là không được đủ 10 ngày nhưng cũng được cỡ 9 ngày. [44:05]

Nhờ đó, có lẽ cũng nhờ được qua thanh lọc rồi, là thế giới có kết quả, mà con cũng không bất ngờ là mặc dù con có nhìn nhận là với cái đời sống có mực độ, không có bê tha, không có rượu chè, thành ra con, với lại cũng nhờ là suốt 10 mấy năm đi cải tạo, mà kêu là, gọi là có thể ăn chay bất đắc dĩ, thành ra con cũng có thể tự cho là mình có lẽ là cái ruột nó cũng được sạch lắm; nhưng mà không dè, khi dự qua cái cuộc thanh lọc ở trên Thiền Viện Vĩ Kiên rồi, cũng nhờ cái công của các tu sinh ở trên đó thì con mới thấy là không dè ruột của con nó cũng quá dơ đi, mà đến nỗi con quên thấy mà con nhìn cái nó ra lúc đầu đó, con thấy hơi khiếp sợ cho con nữa! Không dè cái bụng của con nó như vậy đó!

Thì con nghĩ là không biết, những người hồi xưa, xin lỗi nói đây có đụng chạm cho những người nào ở trong cái trường hợp đó, là có gì, có rượu chè mà hay nhậu nhẹt rồi, thành ra có những cái món, kêu là cái món nhồi nó sống sít hay là này kia đó, thì không hiểu là những bụng của quý bạn đó nó còn dơ đến mực nào nữa? Thành ra sẵn đây, con cũng xin, thành ra cũng như có dịp để nêu lên, để con cũng xin quý bạn nào, bạn đạo nào chưa có dự qua cái khóa Thanh Lọc, thì cũng xin quý bạn đạo cũng nên cố gắng thu xếp thời giờ cũng như là việc riêng tư để mà nên thanh lọc đi; bởi vì, ngoài cái chuyện mà nói về để có những phần dễ phát triển về mặt tâm linh, thì về cái mặt thể xác chúng ta, về cái sức khỏe chúng ta, cái đó cũng là hết sức là tối cần thiết! [45:51]

[kết thúc ID# 19930503Q5]


----
vovilibrary.net >>refresh...