[ID# 19930503Q4]

KHÓA SỐNG CHUNG TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - B/Đ PHÁT BIỂU - Cuốn 9

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo; là cũng nhờ có cái, có lẽ là cũng nhờ có cái cuộc thanh lọc đó rồi, rồi bây giờ lại cái cuộc thanh lọc đó con tham dự là hồi cuối tháng 3 vừa qua, tức là cũng khoảng có 1 tháng nay,thì nhờ ở đây lần đầu tiên mà được sống chung với Đức Thầy cũng như quý bạn đạo với cái Khóa Tịnh Khẩu này, thì con cảm thấy, nhờ có hưởng được lần đầu tiên, vô số thanh quang điển lành của chư vị thiêng liêng Bề Trên cũng như là của Đức Thầy mà thành ra con thấy là con được tiến bộ về mặt tâm linh khá nhiều; tức là thay vì trước kia con chỉ thấy bộ đầu nó rút nhiều, thì bây giờ cả cái trung tâm bộ đầu lẫn trung tâm chân mày nó đều rút hết sức là mạnh! Con thấy nó hình như là thiếu điều nó bể ra để mà có cái gì trong đó nó chui ra! Ngoài ra con cũng vừa phát hiện được một số, thấy được một số hà sa! Hơn nữa, với cái tuổi cao của con, tuy là sức khỏe đối với tuổi thì con tương đối cũng còn khá hơn những người đồng tuổi, nhưng mà dù sao cái vấn đề mà, cái sự dẻo dai để ngồi thiền, tham thiền mỗi ngày, thì con thấy nó cũng có phần ngắn hơn, nhưng mà nhờ lên đây, con không dè bây giờ con ngồi có thể hai 2 tiếng rưỡi thấy nó cũng được như thường, thay vì ở nhà con cố gắng lắm cũng chỉ được hơn 2 giờ; mà cũng ít làm lắm! [01:35]

Thành ra, về mặt tâm linh con thấy như vậy, đó chẳng qua là cũng nhờ công đức của Đức Thầy, với cái sự hy sinh cao cả đó, cũng như là cái sự sốt sắng của quý bạn, nhứt là chị hội trưởng Xuân An, mà có cái khóa này, nên con được hưởng những cái ân huệ mà quý báu đó. Kính thưa tất cả quý bạn đạo, tui cũng xin thành thật có đôi lời cảm tạ tất cả quý bạn đạo đã có công không ít thì nhiều góp công vào cái Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu này; nhờ đó mà tui mới có dịp được học hỏi rất nhiều việc, nào là cái tinh thần đoàn kết mà hết sức là quý báu đối với ngoài đời, cũng như là cái tình thương yêu giữa bạn đạo, tui thấy nó cũng khác hơn là cái tình thương đối với ở ngoài đời, bởi vì hoàn toàn bất vụ lợi; cái tình thương đó không có vụ lợi gì hết. Ngoài ra, tui cũng được học hỏi rất nhiều cái chuyện của vấn đề mà của những bậc đàn anh, đàn chị, tuy là tuổi hoặc là cao hơn tui hoặc là thấp hơn tui, nhưng mà tuổi đạo thì có thể là người nào cũng hơn tui hết,thành ra tui học hỏi được rất nhiều chuyện.

Tiếp theo đây là cái phần nhận xét của tui đối với khóa này, và cái đầu tiên là về mặt tổ chức, tôi nhìn nhận là về mặt tổ chức cái khóa này thì không thể nào mà khỏi có những cái luộm thuộm, không có ăn khớp với nhau về giờ giấc hay là về thu xếp; tuy nhiên với một cái thành phần nhân sự của Ban Tổ Chức quá hẹp hòi, tuy là thấy ở đây có được nhiều người,nhưng mà chỉ có một số phụ vào những cái giờ sau cùng chớ thật sự đầu não chỉ có anh Võ Anh Kiệt, Tổng Thư Ký, và nhứt là chị Nguyễn Thị Xuân An, Hội Trưởng, là chủ chốt của cái khóa tổ chức Sống Chung Tịnh Khẩu này. [04:14]Thành ra, với một cái thành phần nhân sự, vừa có thể nói, xin lỗi là chị Xuân An và anh Kiệt, thì tôi cũng nói với tất cả sự thật chúng tôi, bởi vì chị cũng như anh có thể nói không phải là một chuyên viên về tổ chức, nhưng mà với cái thành phần nhân sự ít, lại nhứt là với một cái địa điểm ở hoàn toàn ở xa lạ. Bởi vì ở trong gia đình của mình, chỉ có hoặc là vợ chồng thôi, hoặc là có thêm vài đứa con thì cũng không có quá cái đầu ngón tay, và trong nhà mình có cái phương tiện gì, có dụng cụ gì, thì mình đều biết hết, mình biết nó như thế nào, tình trạng ra sao, nó nằm ở chỗ nào, thế nào, thế nào mình đều hiểu. Vậy mà trong gia đình của mình, có thể nói cũng không còn phải xảy ra những cái chuyện lủng củng, sơ sót hay là quên đầu này, quên đầu nọ,h uống hồ gì ở đây, một cái điểm, địa điểm qúa là xa lạ, không có biết chi tiết nó như thế nào, đợi lên đây mà cùng với số bạn đạo một lượt, bởi không, nên không có thời giờ để mà chuẩn bị trước được!

Lên đây rồi mới kịp để mà học, tìm hiểu, vừa tìm hiểu mà vừa phải lo phục vụ cho non 100 người bạn đạo cùng đi theo tham dự; mà rốt cuộc chỉ xảy ra những chuyện nhỏ nhỏ như vậy, thì phải nói là với cái thiện chí đặc biệt, nhứt là của chị Xuân An, mặc dù là học cao nhưng mà trước khi mà con liên lạc được với Thiền Đường Thiền Thức để biết chị Xuân An, thì trước đó hoàn toàn con chưa bao giờ biết chị Xuân An cũng như là gia đình của chị Xuân An; nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì con thấy với, mặc dù là học cao, mà một khi mà đảm nhiệm cái chức vụ Hội Trưởng của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ rồi, thì trong những lần mà có dịp được tiếp xúc với chị Xuân An thì tui thấy chị Xuân An là một người hết sức là khiêm nhượng, không có vì học cao mà tự phụ, tự cao, mà lúc nào cũng nhã nhặn, lịch sự, vui vẻ với tất cả bạn đạo dù là lớn tuổi hay là trẻ. [06:39]

Ngoài ra, chị Xuân An còn có cái óc học hỏi cầu tiến, bằng cách là mỗi khi, mặc dầu có cái thiện chí là cũng tìm cách này,cách nọ để tổ chức cái này, cái kia, nhưng thế nào cũng chưa đầy đủ thì cũng có một vài bạn đạo đề nghị thế này, phê bình cái kia, thì với cái óc cầu tiến và cái chí phục thiện của chị Xuân An, thì chị Xuân An lúc nào cũng sẵn sàng nhận lãnh những cái lời đề nghị hay là những cái lời phê bình đó để rồi lật đật, hoặc là lên đây hay là những cái dịp nào đó, xin lỗi rồi thì sửa sai tiếp theo. Và cũng nhân dịp ở đây, khi nhắc đến chị Xuân An, cá nhân chị Xuân An, thì cũng xin trình bày một lần nữa, mặc dù hôm qua thì Đức Thầy cũng như tất cả quý bạn đạo ở đây cũng đã có biểu quyết xong rồi, thì con cũng rất là hoàn toàn đồng ý và chính con cũng đã thâm tâm khi mà nhận được cái lá thư Vô Vi, trong đó có cái phần mà để xin phát biểu ý kiến, coi là muốn ra ứng cử hay là đề cử ai để mà chọn lại một người làm Hội Trưởng cho cái nhiệm kỳ tới; thì trong thâm tâm con, con thật tình là cũng muốn định là, bởi vì con cũng mới biết thành ra con không dám ứng cử ai, mà ra ứng cử thì con lại càng không dám nữa, nên con, thâm tâm con cũng đã tính là sẽ ghi trong đó là, con xin tín nhiệm chị Xuân An để làm Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ một lần nữa, tức là một nhiệm kỳ 2 năm nữa; nhưng không dè hôm qua lại có cái chuyện mà tình cờ lại được Thầy cũng như quý bạn đạo ở đây đã quyết định, mà cũng đúng như là cái ý của tui đã định trước. [08:34]

Tui xin trích qua về cái phần ẩm thực, tức là về ăn uống, thì có thể nói, tui thì không có được dự cái, những cái đại hội Vô Vi, nhưng mà chúng ta không dè với một cái thành phần nhà bếp cũng như là cái phần tổ chức không phải là những chuyên viên nhà bếp của những cái khóa Đại Hội Vô Vi, mà toàn là của những tửu lầu, là những người chuyên viên nhà bếp có được lương cao, rồi thì có cái học qua cái nghề đó để nấu nướng để mà làm thương mãi. Còn cái này đây thì ban nhà bếp, nhứt là phải nhìn nhận trong đó đầu đàn là anh Marc Lapoussee, là hết sức là tận tâm, mà chính tui cũng không dè là với cái thành phần, nghĩa là, không phải là ngành nghề đó mà cái thực đơn thật là bất ngờ đối với tui, là chẳng những mỗi ngày là 2 bữa ăn chính, là trưa với chiều đó, luôn luôn thay đổi, không có cái sự tái trùng lại lần nào; mà mỗi món ăn trong đó, đó, đã nhiều món ăn rồi chớ không phải 1, 2 món thôi, nó cũng nhiều món ăn, mà mỗi món ăn là được dư thừa!

Thì tất là phải nhìn nhận là tất cả anh chị em ở trong cái ban nhà bếp đó hết sức là tận tụy, bởi vì trong khi chúng ta được thảnh thơi để mà ngồi niệm Phật, hoặc là đi niệm hành, hoặc là để đi làm những chuyện riêng tư, thì chính những anh chị em ở trong toán nhà bếp đó phải hy sinh về giờ giấc: trong lúc chúng ta còn ngủ thì có lẽ những anh, những chị đó phải thức sớm hơn để làm sao cho khi chúng ta dậy rồi đó, này kia, thì chúng ta đã được phục vụ sẵn sàng về mặt ăn lẫn uống;thành ra tui cũng hết sức cám ơn về ban tổ chức, cũng như là các anh chị em ở trong ban nhà bếp cũng như là tất cả anh chị em nào đã có phụ giúp trong cái ban nhà bếp. [10:47]

Tui xin tiếp qua về cái phần Tịnh Khẩu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, tôi mới có được cái cơ may để mà tham dự cái khóa Tịnh Khẩu này lần đầu tiền; không dè nó là hết sức quý báu với tui! Tui được hưởng những cái chuyện mà tui chưa bao giờ được nghĩ tới nữa! Thì mặc dù nó không có được hoàn toàn là đúng như ý nghĩa của chữ “Tịnh khẩu,” bởi vì mình cũng phải thông cảm là giờ cái chuyện sống đó, nó định Tịnh Khẩu là nó hoàn toàn trái với thường lệ của chúng ta mỗi ngày, đều vì sự sinh sống mà chúng ta đều phải luôn luôn khai khẩu; mà bây giờ bỗng nhiên Tịnh Khẩu, mà không phải 1 ngày thôi, mà nó kéo dài luôn tới 7 ngày; là một cái chuyện thử thách không phải là nhỏ đâu!

Mà tui thấy, tất cả quý anh chị em đây thì mặc dù cũng có, không có được đúng mức lắm, nhưng mà cũng thông cảm, là bởi vì hoặc là đối với gặp lại bạn bè cũ sau một thời gian dài không gặp lại thì làm sao mà khỏi có những cái gì để hàn huyên? Hoặc là được may mắn có gặp được những người bạn đạo mới, thì lại có dịp để làm quen, thì không thể nào mà khỏi có xì xào đôi chút. Nhưng cái đó là mình cũng phải thông cảm, và tui cũng, trong đó, đương nhiên là cũng có tui trong đó, bởi vì tui lại càng mới nữa thì tui được gặp tất cả bạn đạo, đều là quý đối với tui, nên tui thế nào cũng có vi phạm cái điều lệ mà đáng lẽ là không nên phát biểu, không nên, nghĩa là, xuất ngôn. [12:36]

Kính thưa Đức Thầy và kính thưa quý bạn đạo; phần sau cùng là cái phần đề nghị chúng tui, thì cũng như là mấy hôm nay có vài bạn đạo cũng đã nêu rồi, và chị Hội Trưởng cũng vừa nêu ra, là ai cũng nhận thấy cái Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu như thế này là hết sức là quý báu, nên con cũng xin mạn phép đề nghị thì, nếu được, xin Đức Thầy chịu khó hy sinh thêm lần nữa, là làm sao để cho chúng con mỗi năm được có cái dịp để mà Sống Chung Tịnh Khẩu cùng chung với Đức Thầy, thì hết sức là quý báu cho chúng con để có dịp mà thử thách.

Ngoài ra, con cũng xin đề nghị với chị Xuân An trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này cũng như là cái thời gian sắp tới mà với cái kinh nghiệm, gọi là có thể như là tập sự trong cái nhiệm kỳ này thì để mà thi thố cho cái nhiệm kỳ tới, thì tui cũng xin mạn phép đề nghị là để một khi tổ chức thì mình nên nhớ tới cái tựa đề của những cái hội, hoặc là cái khóa, tức là, thí dụ như đây là cái khóa Tịnh Khẩu, thì làm sao để cho nó đúng ý nghĩa của 2 chữ “Tịnh Khẩu”; tức là nói Tịnh Khẩu là cái gì? Là có thể nói, theo như Thầy nói, cái đó là để tập chịu khổ hạnh mà Thầy luôn luôn nhắc nhở giảng dạy trong băng, mà tui có được nghe.

Thì khổ hạnh là gì? Khổ hạnh tức là thêm phần sáng suốt, tức là thêm phần phát triển thăng hoa, thì cái đó trong khi chúng ta phải bị ràng buộc với cái nếp sống hằng ngày khó có thể mà khổ hạnh được, thì những dịp này chính chúng ta cần phải có những cái dịp này để mà tập khổ hạnh. Một khi đã tham dự rồi thì chúng ta cũng phải hy sinh những cái gì mà chúng ta đã có thường ngày, những cái sở thích, những cái khoái khẩu, để mà làm sao cho nó Tịnh Khẩu được, thì là rất hay.

Đến đây, cái phần trình bày phát biểu của con chấm dứt. Một lần nữa, con xin thành thật kính thành thật, cảm ơn vô cùng tri ân Đức Thầy, và cũng như là vô cùng cảm tạ đối với tất cả quý bạn đạo. [15:00]

Bạn đạo: Tiếp theo, kính mời Tuấn.

Bạn đạoT: Thưa Thầy, xin Thầy ân ban chiếu hóa cho phần hồn con có cơ hội làm tròn lời đại nguyện của chính con. Con xin cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Con muốn thực hiện lời đại nguyện, Con quý mến Thầy, Con mới đến đây; Con phải hết tâm thương Thầy như thương Trời, Phật thì Con mới cứu được chúng sanh của chính Con, mới phát đại nguyện rất nhiều cùng Thượng Đế, cùng Thầy, Con phải thương Thượng Đế, thương Thầy, thương tất cả chúng sanh; không nên làm phiền bất cứ ai; thì phải cấy cái giống từ bi càng ngày càng lớn rộng, tha thứ và thương yêu tất cả mọi người.

Con hiểu những lời Thầy đã nói và Con nhớ những lời Thầy đã dặn Con phải thực hành cho đúng! Chỉ có bao nhiêu công chuyện, chỉ có thực hành thôi.

Mà Con thực hành nhiều khi sai thì đó nó tạo loạn và tạo khổ cho tâm trí của Con.

Con thực hành đúng đắn là một liều thuốc cứu sinh phần hồn của Con. Chỉ những lời của Thầy nói là Thầy đã đi và đã đạt trong trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ, Thầy mang thân xác đi đây đi đó để cho Con thấy rõ: Thầy cũng không có tiền như Con, mà Thầy đi được; tại sao?

Phải chứng minh sự quang chiếu của chư Phật đã tận độ chúng ta, chúng ta mới có duyên lành như một người bạn đi trên đường chông gai nhưng mà vẫn vượt qua, giải tỏa những sự đau khổ của người khác. Thì tại sao chúng ta không làm cái hạnh ảnh hưởng tốt để về sau phần hồn được nhẹ hơn?

Con muốn làm lắm, Thầy biết tâm thức Con muốn làm lắm, nhưng mà Con không chịu làm! Đến lúc đó Con bị sa ngã bởi tình dục, đau khổ vô cùng! Cái đó là tự mạ nhục lên cái phần hồn của mình! Không nên làm việc đó!

Từ rày về sau, đứng trước mặt bạn đạo, Con hiểu: giải bỏ sự đó, quyết tâm đi tới mục đích cao cả hơn nữa!

Từ bao nhiêu năm tu học, Con không làm đúng! Chỉ có lên xuống, lên xuống!

Đi lên thì lên luôn! Con lên xuống, lên xuống mãi như vậy, tạo khổ cho phần hồn, không ích gì đâu!

Cố gắng nữa đi Con! [17:42]

Bạn đạoT: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Qua lời (nghe không rõ) đã nói rất trật tự, thì mình thấy cuộc đời người ta đã trải qua nhiều chuyện chông gai của thế sự, mà ngày hôm nay có dịp tiến tới tâm linh vững vàng trong cái tâm thức có trật tự, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt ở tương lai! [18:16]

Chúng ta nghe những lời thuyết trình và cảm tưởng như vậy, để chúng ta thấy là khối óc có thể lập lại trật tự tốt hơn nữa, hướng thẳng về từ bi thì chúng ta sẽ có tốt hơn nữa; cho nên các bạn nghe qua những lời thuyết trình, những lời phát nguyện của mọi người, đó là trật tự của tâm linh chớ người đời không có, ngoài đời không có trật tự.

(nghe không rõ) còn ai có gì muốn nói nữa không?

Bạn đạo: Xin mời chị Đức.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, và kính thưa các bác, các anh chị. Tui là bạn đạo ở San Diego lên đây, sau mấy ngày học hỏi tui cũng thấy được rất cảm đội ơn Đức Thầy và mấy anh chị em phục vụ ở trong bếp đã tận tình nấu nướng cho tui ăn mỗi bữa. (nghe không rõ) nhưng vì tui yếu quá, tui không có giúp được. Thành thật cảm ơn anh chị em cho tui ăn; mỗi lần tui ăn tui rất nhớ; thành tâm, khi nào có dịp nào, quý anh chị, Thầy đến San Diego, tui xin tận tâm phục vụ tận tình, 100 bạn đạo tui cũng một mình làm nổi. Thành thật cảm ơn Đức Thầy và tất cả bạn đạo; tui xin hết.

Đức Thầy: Có tâm từ bi thì việc gì cũng thực hiện được! Món ăn không phải con người làm được! Khi ăn, chúng ta phải nhớ Trời Đất, Trời Phật để chuyễn hóa thanh quang hình thành vật thể ở thế gian, mà chúng ta ăn luồng điển liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải ý thức việc mà chúng ta có hiện hữu nơi đây cũng Trời Phật độ mà chúng ta có cơm ăn, áo mặc cũng Trời Phật! Những tia điển đó, các bạn chưa thanh tịnh, chưa thấy: lúc nào cũng quay quần và chiếu cố giúp đỡ cho chúng ta, không ngừng nghỉ! Người tu được cộng hưởng cái đó rất quý báu; cho nên rồi khi bị cảm động vì luồng điển đương vươn lên, tạo sự cảm động cho nội thức là vậy! [20:37]

Bạn đạo: Tiếp theo, mời chị Hoàng.

Bạn đạo: Dạ, con thưa Thầy, con cảm tạ Thầy; từ ngày Thầy dìu dắt con, sự bệnh hoạn của con cũng bớt, là 2 năm mấy nay, thì con thưa các bạn đạo, các nhà bếp, các chị em, trên đường đời, đạo, con chấp nhận tu, thì những chuyện gì con cũng vượt qua. Khi con vô Tịnh Khẩu này thì những chuyện gì ngoại cảnh, con còn hơi động loạn, con xin Thầy tha thứ cho con. Hằng ngày con sửa đổi, con mong Thầy tịnh độ mẹ con, các con của con, với hiện bây giờ con đang sống với chồng con thì đường khó khăn, tất cả vì cho ông Dương Phương đó, ổng chở về phát tâm. Lòng ổng thì tốt, mà miệng ổng không được tốt lắm, thì con cũng nhờ Thầy ban phước lành cho con; con chấp nhận trả bài những điều Thầy dạy dỗ con;hằng ngày con sẽ nghe lời Thầy; những điều gì con có lầm lỗi, xin chị em bạn đạo tha thứ cho con.

Đức Thầy: Con tin nơi đạo cũng phải dày công tu học, phát triển tâm từ bi thì Con giải được nghiệp tâm và đóng tất cả những gì mà kích động Con ở bên ngoài. Chỉ có tâm từ bi phát triển là được; trong một đường lối tu thì sẽ phát triển chắc chắn!

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy. Thì con thấy nhiều cái động loạn đưa phía ngoài cho con, thì con cũng ráng thanh tịnh,mà lòng con lắm lúc còn nhớ nhung những cái chuyện đưa đến trong đầu con, thì con cũng không biết làm sao cho nó hết? Con có niệm Phật, con vẫn nhớ; con thì con cũng cố gắng những lời Thầy đã dạy dỗ cho con. Con không dám làm những điều gì tội lỗi.

Đức Thầy: Càng thanh tịnh thì niệm từ bi càng phát triển, thì chúng ta mới có số vốn để bố hóa cho người kế tiếp; bố hóa là giải cho những người xung quanh ta (nghe không rõ).

Bạn đạo: Còn thêm điều nữa, con thưa cám ơn anh Lạc, chị Lạc, tất cả trong tổ chức đây thì quý mến. Con không biết lấy cái gì để đền đáp công ơn anh lạc, chị Lạc đã tận tâm giúp các con, thì cao cả. Con chỉ biết hằng ngày niệm Phật để trả ơn cho Thầy, chị Lạc, anh Lạc, với các bạn đạo. Con chỉ có bao nhiêu lời đó; với con cầu chúc cho mẹ con được mạnh; từ ngày con về con thăm mẹ con, tất cả người thân bên con. Con có bao nhiêu lời đó; con hy vọng sẽ gặp lại Thầy một năm sau. Dạ.

Bạn đạo: Xin mời em Giàu.

Bạn đạo: Mình chào Thầy, xin chào các bạn đạo. Con thường nghe Thầy giảng cái câu mà, “Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến”; mà con không biết chơi như thế nào, vui như thế nào một kiếp, để mà thăng tiến lên? Xin Thầy giảng cho con hiểu. [24:02]

Đức Thầy: Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền, (nghe không rõ) mà tại sao mình có xác, mình có Tiểu Thiên Địa, tại sao không khai hóa cái Tiểu Thiên Địa để mà cảm thông tất cả cái cơ năng trong cơ tạng của mình? Đó là vui chơi một kiếp, rồi thăng tiến; là những gì Trời in đâu? Khi mình thông cảm được cái Tiểu Thiên Địa này rồi hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, là đi về Trời như nhau! Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến: Con sửa mình, cũng như con nít chơi đồ chơi: chỗ này hư, sửa lại tốt, đâu đó nó đàng hoàng; cái Tiểu Thiên Địa này Con càng ngày càng khai thác nó càng lớn rộng, rồi Con mới xuất vía đi đây, đi đó; rồi vui chơi một kiếp, rồi thăng tiến.

Chớ không phải vui chơi là đi chơi bời, đĩ điếm đâu! Đừng có nghe lộn mà lập trật đường luôn! Cái đó là tự hại!

Là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội, thì mình mới về Trời được.

Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa; hiểu không?

Chớ hồi trước ông (nghe không rõ) đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó, bởi vì ông khai thác cái Tiểu Thiên Địa này không có (nghe không rõ) đó nữa, trồng cái giống khác!

Khai thác cái điển linh, mới khai mở tâm thức nó mới tiến hóa nổi! [25:40]

Bạn đạo: Trong cuộn băng Đại Hội Vô Vi Kỳ 2, con nghe mấy bữa nay Thầy giảng câu Thầy nói là, “Những người làm biếng không làm được, còn những người siêng năng đó bị đụng chạm nhiều hơn, cũng tới chỗ thức tâm!” Thành thử câu đó cũng không hiểu làm sao làm biếng mà,

Đức Thầy: Làm biếng là những người què quặt, ngồi một chỗ nó không có làm được, thì cũng có người ta giúp cho nó!

Mà con người siêng năng là phải đụng chạm để thức tâm; thức tâm cái lãnh vực thanh tịnh và khả năng sẵn có của chính nó! Nếu không có ngoại cảnh kích động, nó đâu thấy nó là vô cùng? Ở hoàn cảnh nào nó cũng tiến được.

Cũng như Con từ Việt Nam sung sướng, mà Con đi ghe thuyền ra đây, rồi Con đi ở trong trại tị nạn khổ cực biết bao nhiêu; qua đến đây cũng còn khổ cực, cũng đi làm cu li kiếm cơm ăn, chớ gì? Rồi thấy người ta đau khổ, Con phát tâm từ bi, Con còn đi bảo đảm cho người ta trong trại tị nạn về đây, là Con có cái hạnh đức tốt!

Cứ tiếp tục làm những chuyện phước đức như vậy thì tâm từ bi Con sẽ được phát triển! Không tiền mà dám đi cưới vợ mà, sang lắm à; bởi vì nó lấy tên là Giàu! Lúc nào ổng cũng giàu! Rồi bây giờ cũng được cái pháp nữa, tu nữa; rồi điển cũng có, tiền cũng có, giàu biết mấy, hả!

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy. Hồi trước con nghe anh Quất nói là muốn giải được nghiệp tâm đó thì phải quản lý khắt khe mấy cô nhi, quả phụ. Con cũng bắt chước làm như vậy, nhưng mà sao giờ muốn dính (nghe không rõ)!

Đức Thầy: Sao, quản lý khắt khe làm sao?

Bạn đạo: Tức là phải lo lắng với bà mẹ, trẻ em đồ đó, Thầy.

Đức Thầy: A! Chỉ đường hư cho Con đó!

Bạn đạo: Con nghe anh Quất nói vậy: muốn giải nghiệp duyên thì phải làm như vậy đó. Mà Thầy nói vậy, mà con thấy take care làm sao dính luôn, Thầy!

Đức Thầy: (nghe không rõ) cô nhi quả phụ đang dính bà nó rồi, cho nên mình muốn giải nghiệp tâm là mình phải nhịn nhục và tinh thần phục vụ cứu giúp người ta tận tâm, không lợi dụng! Đó mới là giải nghiệp tâm.

“Nếu tui lợi dụng, tui giúp chị này, thì mai mốt chỉ hun tui cái, cái đó không để ý!” Cái đó là lợi dụng.

Còn mình thật tình như ruột thịt, giúp người qua tai nạn, đó là tốt. Không có tiền, nhưng mà có cái tâm cũng kết quả được.

Chớ còn Con nghe những sư phụ đó nói là Con chết rồi!

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy. [28:40]

Bạn đạo: Xin mời anh Vinh.

Đức Thầy: (nghe không rõ), cô nhi, quả phụ!

Bạn đạo: Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể các quý vị thiện hữu; qua thơ của Ngài Đỗ Thuần Hậu, con có một câu thắc mắc từ lâu mà con không có dám trình bày; hôm nay hữu duyên đây, con xin trình bày nhờ Thầy minh giải cho con. Có câu thơ: “Thế gian là pháp trá hình”; xin thưa, con không hiểu; xin Thầy minh giải?

Đức Thầy: “Thế gian là pháp trá hình”: bây giờ chúng ta có cái xác đó, tin nơi cái xác, cái pháp (nghe không rõ) “Tứ giả hợp thành”: nước, lửa, gió, đất hình thành; chớ cõi đó không có cái gì đẹp hết; cho nên ông Tư ổng nói, ăn điên, muốn khỏi lụy sầu vì đàn bà, khi mình siêu nhiên nhìn thấy cô đó đẹp quá, mình lấy tâm thức lột cái da mặt cổ ra, còn cái gì? Bộ xương như mình; thì mình mới biết thương yêu tình bạn trong trắng! Ông Tư thường nói, “Người thanh niên thường hay bị như vậy; nó không biết ngồi đó nó ý thức, nó gỡ cặp mắt cổ ra thì hai lỗ trắng như đàn ông vậy thôi, có gì đâu mà phải động?” Có nhiều đứa nó mê con mắt, mê lỗ tai, mê mớ tóc, mê lỗ mũi; bán nhà, bán cửa, tự tử! Ngu muội vậy đó. [39:26]

Bạn đạo: Con cám ơn Thầy, cám ơn tất cả các bạn đạo.

Bạn đạo: Cho mời em Trang.

Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, hôm tháng trước con có súc ruột, nhưng mà con không biết tại sao lúc sau khi con về mà tâm con vẫn còn động, nhiều lúc con hay bực bội lộn xộn lắm; bạn con, con cũng bực bội nữa! Nó nói, “Tại sao tao không làm gì với Mày mà Mày làm gì Mày bực bội với tao?” Có phải là tâm con vẫn còn động không, ông Tám?

Đức Thầy: Tâm con còn động; con có tu không?

Bạn đạo: Dạ có!

Đức Thầy: Con tu, Con phải niệm Phật cho nó quân bình luồng điển bên trong. Con là người thời đại trẻ trung, Con phải biết là điện năng cơ tạng của Con kết hợp bởi Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là Con có tiền Con mua cái bánh Con ăn được đâu! Khi Con ăn, Con phải ý thức cái đó là cái gì?

Là điển năng! Nó cũng là ăn cặn bã của thanh quang giáng lâm xuống thế gian; Con ăn vô, nó đưa cái mùi vị lên óc đi lên; Con phải hiều là Con ổn định thiêng liêng, liên hệ của Trời Đất; đồ ăn của Con cũng đâu phải con người làm đâu? Liên hệ của Trời Phật!

Con phải nghĩ về Trời Phật nhiều hơn khi nhai khi nuốt, khi đứng, khi ngồi, thì tâm con mới định.

Vì Con có hiểu có một góc thì tâm Con phải động. “Tui có tiền, tui mua cái này chơi, cái kia chơi; mà không hiểu cái nguyên lý của nó là tui chỉ động thôi!”

Còn tu cũng vậy, phải niệm Phật cho nhiều cho điện năng cũng hội tụ được, rồi con mới định được; lúc đó con mới bớt nóng tánh! Niệm Phật nhiều chừng nào thì nó bớt nóng tánh. Tu cái pháp này Soi Hồn, Pháp Luân một thời gian, khắt khe, Con khắt khe với Con một thời gian, rồi tự nhiên dẹp bỏ sự nóng tánh hết! Giải mở nó ra, đâu còn nóng tánh? Nó bị kẹt, không thông nó mới nóng tánh! Khi nó thông rồi, không có còn nóng tánh nữa.

Bạn đạo: Con cám ơn ông Tám. Thưa ông Tám, con hỏi câu nữa: khi con súc ruột đến giờ đó, xong rồi con ăn 2 tuần lễ hạt kê, con ăn 2 tuần lễ xong rồi, qua tuần sau con đem con ăn gạo trắng, cho nên mụn con, cái gan con nó bị nóng; chớ tại vì con phải ăn luôn suốt luôn, hà Thầy?

Đức Thầy: Con cứ ăn hạt kê như rau; còn ăn cơm trắng cũng phải ăn như rau.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì cái nổi mụn là cái gan nó nóng đó.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, mình phải ăn cái đồ mát, tuổi trẻ nó hay bị hư cái da mặt là tại vì ăn đồ nóng; thì mình ăn cơm với rau, hay là ăn cơm với hột kê, không có mụn đâu. Thích ăn đồ chiên, đồ xào mới bị.

Bạn đạo: Dạ, dạ con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Không có chi.

Bạn đạo: Tiếp theo mời bác Bắc.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; nay con cũng được cái may mắn là được học hỏi trong một tuần lễ Tịnh Khẩu ở đây. Con cũng tiếp nhận được những sự thanh nhẹ mà Thầy đã ân ban cho con, nên để chân thành cảm ơn Thầy và cám ơn ban chấp hành đã giúp đỡ con trong cái thời gian học hỏi một tuần lễ cái Khóa Tịnh Khẩu này; và con xin vâng theo lời Thầy chỉ dạy con những điều mà Thầy đã dạy, con về con cố gắng để con làm và con sửa, và con sẽ về để sống chung với các con, con. Xin chân thành cảm ơn Thầy. [34:33]

Đức Thầy: Con lớn, ai cũng mong gặp được mẹ; mà mẹ thiếu từ bi, không cho cơ hội con báo hiếu, thì mình tu cũng khó lắm!

Phải cho cơ hội để con báo hiếu để cho nó nhớ lại sự âu yếm giữa mẹ, con từ lúc chào đời cho đến bây giờ; lúc đó nó cảm động, mình mới truyền đạo trong óc nó được.

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Cố công lo tu và sống vui với các con.

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Sum họp đoàn tụ, đó là quý lắm. Cái phước từ tiền nhân, tiền kiếp, bây giờ mới có được hội tụ; thì bây giờ mình phải cho con báo hiếu, không nên làm cho con buồn.

Nếu làm cho con buồn thì mình cũng buồn!

Cho con báo hiếu; từ cái báo hiếu đó nó mới hiểu Trời, Phật; mới hiểu cái tình thương của cha mẹ; mình nhắc tới phần hồn, nhắc tới Trời, Phật; lúc đó mình truyền đạo trực tiếp cho nó; lúc đó nó (nghe không rõ) [35:31]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con có một điều thắc mắc: tại sao tất cả mọi người lại khuyên là nên ăn chay, mà riêng con Thầy lại khuyên con nên về ăn mặn? Thì đấy, cái điều đó con cứ suy nghĩ mãi.

Đức Thầy: Cái đó, hòa tan với gia can.

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Và ý lực tu học của Bác có.

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Hòa tan mới dẫn nó ra được!

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Nếu mà không chịu vô khám tù ngồi, vô khám tù nhiều người chung nói chuyện, làm sao nó đi theo mình mà đi ra?

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Cho nên, mình phải có cái kinh nghiệm đó! Bác nói bác tu từ Việt Nam?

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Phải có cái ý lực đó; mình bây giờ dấn thân độ đời;

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Bác cứ nghĩ dấn thân độ đời, đem mấy đứa con trở về với thanh nhẹ; chớ ngồi đó nói “Tui tu, tui muốn mấy đứa con tu!” Đâu có được!

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Mình hòa với nó, nó mới cùng đi với mình.

Bạn đạo: Dạ; con cũng chân thành cảm ơn Thầy đã độ con! Xin cảm ơn bạn đạo đã giúp đỡ. Con cảm ơn tất cả. [36:32]

Đức Thầy: (nghe không rõ). Nhiều người chấp chay, chê người mặn, thì đời nào mới độ người mặn tiến hóa được?

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị em; con xin phép được giới thiệu bà Giám Đốc trong trại này, là bà sơ (nghe không rõ), các bà đang rất là bận, nên con xin mời lên có mấy lời.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếngAnh)

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)[39:23]

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Dạ thưa, xin vắn tắt: Bà có nói là như quý vị có thấy là, đây, quý vị có đi đâu cũng thấy cái trái tim ở trên đồi cao cũng có trái tim, thì đây là nhóm của quý bà, bà sơ về Trái Tim Đức Mẹ; nhưng mà chúng ta có thể dịch là “Tâm linh.”

Thưa, bà nói rằng là bà nhận xét rằng bà rất vui mừng thấy quý bạn lên đây, mỗi ngày thấy gương mặt mỗi sáng hồng lên,và chứng minh nơi đây là có giúp ích được quý bạn. Bà cũng có nhận xét cũng có một số bạn cũng nói chuyện, chớ không có tịnh khẩu; nhưng mà số đông thì là có tịnh khẩu; và bà mong tất cả những công việc mà bà đã làm thì giúp ích cho chúng ta.

Là chúng ta có hỏi thì, thưa Thầy và quý bạn đạo, cái ngôi trung tâm này là 26 mẫu, và gần 2 triệu đô la. Khi mua đó có một vị hảo tâm, họ tặng cho 250.000 bằng bonds, ông ta, khi ông ta mất, ông tặng cho quý bà đã có mua, (nghe không rõ) tiền đau đã mua được. Và hiện bây giờ vẫn tiếp tục trả. Nguyên cái ngôi tâm linh trung tâm này, ngôi nhà này, là ngôi nhà tâm linh này đó, thì là trên 1 triệu đô la, có cái nhà bếp rất là đắt, thì hiện bây giờ mỗi cuối tuần bà vẫn mang (nghe không rõ) để mà tiếp tục lấy cái tiền đó để trả, vì nhóm các bà Sơ đây chỉ có 50 bà sơ trong hội đạo tâm linh này, và hoàn toàn không có tùy thuộc vào nhà thờ, không có tùy thuộc vào ai về vấn đề vật chất, tiền bạc; mà chính các bà tự lo liệu.

Và trong này, tôi thấy có một cái thời khóa biểu; thì 3 năm một, những cái năm đó tôi thấy cuối tuần nào là đã có cái nhóm (nghe không rõ) ; thành đấy là cái cách các bà làm việc. [42:02]

Các bà đây nói là, ví dụ, cần mua một đôi giầy, thì bà (nghe không rõ) đây là phải viết giấy để xin bà (nghe không rõ), vì bà đây là chính, “Tôi cần một đôi giầy” thì sẽ cho phép mua.

Cái cách họ làm việc tui thấy rất là quý: mỗi lần mà nhà thờ mà nêu một vị Sơ mới đến, thì cái vị Sơ đó, thì cái lương sẽ bỏ chung vào với số tiền chung của nhóm ở đây, và họ chi chung. Cái cách của tổ chức thì, như quý bạn thấy là các bà chỉ là các bà Sơ mà làm việc, sớm ngày mùa đông tuyết ra, các bà ở đây một mình, thật là, tui thấy thật là cái gương rất là tốt đẹp. Tui đã có xin phép là thay mặt quý bạn là cảm ơn bà, vì đây là cái trại thứ hai. Từ đầu chúng tui có định xin một cái trại khác, sau này gấp rút phải đổi về đây vì cái trại đầu tiên nó còn nằm ở dưới tuyết. Tuy là nó đẹp, 100 mấy chục mẫu, nhưng mà tuyết với cây, thành ra nó quá lạnh. Sau đó, khi mà lên, tuần ngay 2 tuần trước khi Thầy lên, tui lên trại kia để xem thật sự là có được hay không? Thì không được. Thì may, bà sơ đây, vì chúng tui có hỏi 20 mấy cái trại đó, thì trại này là trại thứ hai, may quá bà bằng lòng, “Thôi, để tui sẽ lui cái nhóm ở trong cái cuối tuần của quý vị đến; xin họ lui! Cái nhóm mà quý vị thấy đây đó, nhóm Việt Nam người Công Giáo, thì họ đã lui cái tuần đó thành ra chúng ta có cái tuần Mùng 2, chúng ta được ở đây riêng biệt.

Thành vì thế bà đã hết sức cố gắng làm đủ mọi cách cho chúng ta có thể hạp với cái túi tiền và cái cách chúng ta tổ chức ở đây. Xin cảm ơn quý vị. [43:56]

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Dạ, tiếp theo, mời em Loan.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con có một chuyện: mỗi lần con thiền ra, mỗi lần con đi ngủ, con thấy như có cái gì nó đè con đó, Thầy!

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ) Mỗi lần con nhắm mắt lại là nó đè nặng lắm, Thầy. Mỗi lần con mở là nó không có đè.

Đức Thầy: Ở đâu?

Bạn đạo: Dạ, ở đây.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ, không phải; ở đâu cũng có vậy, ở Vĩ Kiên cũng vậy.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa Thầy, tại sao con mở mắt thì nó lại không có, Thầy?

Đức Thầy: (nghe không rõ). Còn nếu mà muốn làm phiền đó, thì tao vẽ đạo bùa; trả 10 đồng đó, có gì đâu! Người ăn gian, nhìn nháy mắt à!

Bạn đạo: Mời em lên.

Đức Thầy: Con phải đi bộ trong ngày 1 tiếng đồng hồ là ít nhứt cho trái tim nó hoạt động, thấy không? Làm biếng là bị ma đè đó, đi bộ một tiếng đồng hồ.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy và kính thưa các bác, các bạn đạo; hôm nay là lần đầu tiên con được tham dự một buổi mà chưa bao giờ con được như hôm nay. Thật sự thì con đã ngồi thiền rất là lâu, nhưng mà, nghĩ lại, con rất là tệ! Lúc nhỏ con ngồi rất là tốt; đến khi lớn lên bị cuộc đời lôi kéo con, cho nên con đã trì trệ. Bây giờ, đối với trong người của con, không bằng một góc của lúc con mới bắt đầu vô Thiền! Và trong đầu của con bây giờ giống như đứng ở ngã ba đường, cũng không biết phải chọn đường nào! [47:06]

[kết thúc ID# 19930503Q4]


----
vovilibrary.net >>refresh...