[ID#19930503Q3]
KHÓA SỐNG CHUNG TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR, B/Đ ĐÀM ĐẠO - Cuốn 7
Bạn Đạo1: (chuyển dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Việt) Kính thưa quý bạn đạo, kính thưa Đức Thầy; con được đại phước được ở trên Thiền Viện Vĩ Kiên, và con cũng thấy là chúng ta được đại phước là tổ chức được buổi Sống Chung Tịnh Khẩu và tại nơi này rất là gần thiên nhiên.
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch) Kính thưa quý bạn, đối với tôi thì sự tu tập nó liên hệ rất là mật thiết với thiên nhiên, cho nên tôi cũng kính mong rằng trong 7 ngày ngắn ngủi này, quý vị cũng đã đạt được một số những kết quả tốt lành, mà thường chúng ta mong rằng có thể đạt được khi sống trong thiên nhiên.
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp) [01:45]
Bạn đạo1: (chuyển dịch) Tôi rất là may mắn được làm việc trong bếp, và tôi nhận thấy rằng càng ngày, mỗi ngày thì chúng ta làm việc chung với nhau, thì mỗi ngày công việc làm chung đó sẽ giúp cho chúng ta đoàn kết hơn và làm việc hòa hoãn với nhau hơn, và kết quả được nhiều hơn. Tôi rất là mừng trong việc đó.
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch) Thưa, tôi thiết nghĩ thì khi chúng ta có thể làm việc chung với nhau được, ngồi chung với nhau mà làm việc chung được đó, thì tương lai chúng ta mới có thể làm được những công việc lớn; và đối với riêng tôi thì chỉ có khi nào tôi làm việc chung được với những nhóm, tôi mới có thể tu tiến được.
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (chuyển dịch) Tôi rất tiếc là trong những ngày qua, thường phải làm việc trong bếp nhiều, nên tôi không có được nhiều dịp may mắn là thiền chung với quý vị. Nhưng qua một vài lần, tôi được ngồi thiền chung, tất cả chúng ta đây, thì tôi đã nhận thấy được (nghe không rõ) sự rút điển và sự thanh tịnh rất là thâm sâu đến với tôi từ cái sự ngồi chung thiền của chúng ta.
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)[04:17]
Bạn đạo1: (chuyển dịch) Con xin lạy tạ Thầy, và xin cảm ơn quý bạn đạo đã cho tôi cơ hội để được đóng góp và cùng chung sống trong cái buổi Sống Chung này. (bạn đạo vỗ tay)
Đức Thầy: Hướng thẳng về trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, và hòa hợp chung sống hòa bình, là một ý nghĩ sâu xa nhất của nhân loại đang muốn có; mà chính chúng ta người thực hiện! Bây giờ, cố gắng giữ trung tim, để phát triển tới vô cùng; tương lai mới có sự tốt đẹp rực rỡ hơn trong thanh tịnh.
Bạn đạo2: Dạ, tiếp theo, xin mời em Đoàn Khải Minh.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; thưa Thầy, con muốn tu, nhưng mà con lại thiếu sáng suốt. Con biết hoàn cảnh là ân sư, cho nên mình phải nhịn nhục, vậy là con không biết bài học nhịn nhục của mình nó sẽ kết thúc như thế nào? Khi kết thúc đôi bên nó rất là vui vẻ, hay là một điều kiện nào đó mình phải cách xa người ta ra? [5:50]
Đức Thầy: Nhịn nhục, mình nhịn là mình phải chịu nhục; sau cái nhục đó là mình thăng hoa; kết quả nó là thăng hoa. Mình làm người đời, nhưng mà tâm không còn đời nữa; nó là kết quả của sự nhịn nhục: tâm không còn đời nữa, nó mới tha thứ và thương yêu. Cũng như người đứng trên lầu nhìn xuống hội trường, mình thấy người nào cũng dễ thương; đối diện người, lại thích người này mà không thích người nọ! Mình đứng trên cao dòm xuống rồi, mình thương nó, tất cả mọi người!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Mình phải thoát tục: sau cái nhịn nhục thì tâm thức nó mới khai triển; chớ không phải dễ. Sau sự thất bại là thành công! Đừng có chấp trong cái nhịn nhục! Chính cái nhục đưa mình tiến tới.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, còn một điểm nữa: trong đầu con thường không được yên tịnh; khi con làm việc này, mà trong đầu con hay nghĩ chuyện khác, hoặc là hay nhớ những lời nói, nhớ những chuyện khác! Không biết làm sao? [07:01]
Đức Thầy: Con tu cái Pháp Lý là cái Soi Hồn với Pháp Luân, làm không có chấn chỉnh, không có điều hòa, không có đúng;
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: và niệm Phật không có thường xuyên; thì thần kinh nó tán loạn! Đọc cuốn sách, vừa đọc điểm này nó chạy điểm khác; đó là thần kinh không ổn định. Cho nên, con phải áp dụng cái niệm Phật thường xuyên, và Soi Hồn đầy đủ, làm Pháp Luân đầy đủ, nó mới hội tụ về thanh nhẹ. Lúc đó trí Con mới sáng.
Bạn đạo3: Thưa Thầy; điểm thứ 3 nữa: như đêm hôm này, con nằm chiêm bao, con thấy con về Việt Nam, nhà con, mà con đánh em con, đánh dữ lắm! Con sực tỉnh nhớ lại, “Ủa, mình đi dự Khóa Tịnh Khẩu, mình giữ thanh tịnh, mà sao mình đánh vậy?” Không biết có phải là mình chưa giải hết, hay là mình làm thực sự nó không có đúng, nó bộc lộ trong giấc mơ?
Đức Thầy: Cái thần kinh không ổn định nó mới có giấc mơ! Cho nên Con, bữa nay Thầy nhắc Con phải Soi Hồn, Pháp Luân cho đều đặn lại,
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Nó sẽ ổn định; và niệm Phật thường xuyên! Nhớ cái đó: chữa trị thần kinh, nó 2 năm mới có kết quả tốt; chớ không phải làm một giờ, một khắc, được đâu!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Đừng chán nản trong đó, và cương quyết niệm Phật, Soi Hồn, Pháp Luân, thì nó mới yên, hết bị mộng! Chiêm bao là không có thật đối với Vô Vi!
Bạn đạo3: Dạ, thưa, con cảm ơn Thầy. [08:40]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, kính thưa em Minh; con nghe Em noí, con rất là xúc động. Thưa Thầy, (nghe không rõ) trong Nhà In Vô Vi, tất cả bạn đạo cũng đã biết trước việc đó, mà vì Em muốn giúp cho kinh sách đưa ra cho các người Việt Nam, để người ta thức tâm người ta tu, mà Em đã thiếu thì giờ để hành pháp. Vậy nghe lời Thầy nói như vậy, con xin đề nghị,
Đức Thầy: (nghe không rõ) rốt cuộc mình chỉ nhận được cái điển Từ Bi ban chiếu cho tâm thức, không có mất cơ hội đâu! Thực tâm phục vụ cho đại chúng, người đó mới xin được luồng điển từ bi của Chư Phật dưới trần. Cố gắng hy sinh tới thua lỗ, nhưng mà thắng hồi nào không hay; lời hồi nào không biết! Cái lượng từ bi, dung lượng từ bi mình lần lần khai triển!
Bạn đạo1: Xin cảm ơn Thầy !
Đức Thầy: Nhìn thấy mấy bà sơ đi làm phước, suốt đời tận tụy làm phước, nhưng mà tới về già bả cũng có chỗ ổn định, Chúa cũng độ bả bình an. Chuyện bà Sơ là ăn học biết bao nhiêu; không có đi làm tiền, chỉ biết làm phước thôi, hy sinh trồng được cây cỏ đồ, này kia, kia nọ để bán lấy tiền để giúp người nghèo; đó là năng lượng từ bi càng ngày càng gia tăng, óc càng ngày càng sáng suốt, lúc chết minh mẫn, là Trời cho (nghe không rõ). Chúa không có hù dọa gì, không có hại những người mà đã thành tâm!
Cho nên, người càng thành tâm, càng dũng mãnh làm việc cho chung, tức là mình ở trong tinh thần cứu độ của Thượng Đế, “Thế thiên hành đạo,” chớ mình không có làm những chuyện nhỏ! Làm chuyện lớn không, chớ không có làm chuyện nhỏ! “Đừng có thấy tôi cặm cụi làm vậy, mà tôi ngu! Ông Trời còn cặm cụi hơn tôi, 24 trên 24 phục vụ chúng sanh, mà nó còn chửi tơi bời; cho nó thấy sáng được, phá hư cái xác nữa! Bất trung, bất hiếu với chính nó, mà ông Trời cũng đành chịu; huống hồ gì tôi làm mấy cuốn kinh đó, ăn thua gì? Phục vụ tận tình, “Thế Thiên hành đạo,” thì trí tôi nó sẽ mở, tâm tôi nó sẽ sáng ở tương lai, gia đình tôi sẽ yên ổn.”
Mà bây giờ, ngày hôm nay có cái Pháp, tận tình hành cái Pháp đó, giữ nghiêm luật của Trời Đất, không có phản loạn! Những người không làm tốt được, phản loạn; tự hành hạ mình, mà không hay! Mình cứ giữ nghiêm luật hành Pháp; đó là tuân theo luật Trời; “Thuận thiên giả tồn” là phải hành đúng Pháp; “Nghịch Thiên giả vong” hướng về âm, tạo loạn, dâm dục, hại cơ thể, phá luật Trời! (nghe không rõ) tưởng hay lắm, nhưng một ngày nào đó nó sẽ biết! Đi không được, suy nghĩ không xong, nhiều lúc không thấy đường, có thể đui, thể điếc nữa, mà không biết cái giai đoạn đó, khinh thị cái giai đoạn đó; rốt cuộc cuối cùng nó phải lãnh! Cho nên Ông Trời phạt bằng Diệu Pháp phạt mà! Không có phải là ồn ồn ào ào đánh đập đâu; yêu thương, xây dựng; mà không chấp nhận, là phải bị thua lỗ ! [12:38]
Chúng ta là người tu Vô Vi, đem tất cả khả năng, “Khi tôi làm việc này cho mọi người được thức tâm, là để ‘Thế Thiên hành đạo.’” Không phải là, “Tôi bận áo cho đúng, đạo mạo, tôi mới là người tu! Tôi làm được việc tròn trịa phục vụ chúng sanh, như tình Trời phục vụ chúng sanh, tôi là Người Đạo rõ ràng, sống trong Đạo, không còn lừa gạt chính mình nữa, mới tiến thân!”
Bạn đạo4: Con, hôm nay con lên đây là con cũng nhờ Ban Tổ Chức giúp cho con lên đây, để con dự cái Khóa Thanh Tịnh Tịnh Khẩu. Ở nhà thì con nguyện lên đây để con lúc nào cũng thanh tịnh, để mà niệm Phật, thiền, thở, suốt 7 ngày! Nhưng mà lên đây, con làm được mới có 3 ngày à, rồi cứ có chuyện thì thầm hoài, thành ra con bị bể khẩu! Sau đó, trong tâm tư con, lúc nào cũng nghĩ về cái Thiền Đường Việt Nam, và Thầy nói, “Gửi số tiền này đặng lo bạn đạo Việt Nam”; thành ra con cứ bị chi phối nhiêu đó hoài. Tại sao vậy, Thầy?
Đức Thầy: Cái tâm từ Con phát triển, (nghe không rõ) hồi nào giờ muốn đem cái tin lành cho bạn đạo. Thì bây giờ có tin lành, Con muốn gặp họ, vậy thôi! Nhưng mình lo tu nhiều; tu thiền đi, rồi về mình gặp cái từ quang ban chiếu cho, cộng với số tiền đó, vui sướng biết là bao nhiêu?
Bạn đạo4: Dạ ! Con, bên Mỹ, trong đầu cứ nghĩ, “Phải làm sao, phải làm cách nào để mình về Việt Nam mình dựng cho cái thiền đường ở Long Hải, rồi sau đó mời quý bạn đạo ở miền Đông!” Với khi nào con về sài Gòn, ghé qua đó để mà nghỉ ngơi, tắm biển, và Thầy dặn mỗi ngày Rằm, Mùng Một, phải đem tiền đó mua gạo để thí cho các người nghèo. Con bị nó quay hoài trong đầu con; có khi con cả đêm không có ngủ đó, Thầy!
Đức Thầy: Con không hiểu là tự nhiên con có những cái việc đó! Con phải tiếp tục để tự nhiên hình thành khi Con trở về Việt Nam! Con chưa có hiểu điển năng ở mặt đất, mà Con nghĩ làm cái gì ? Hoang phí luồng điển của con! cố gắng tu theo mọi người, không có nên nghĩ cái chuyện mà chưa tới.
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Chuyện chưa tới mà bây giờ nó tới rồi. Người Việt Nam chuyện chưa tới tốt đẹp, nó sẽ tới với con
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Con cứ giữ thanh tịnh là Con sẽ có! Đừng có nghĩ cái chuyện như vậy; nó động! Điển của mình nó nhanh lắm.
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Khi Con thìền có điển, hướng về đó, là nó chạy!
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Cả một chương trình vậy đó!
Bạn đạo4: Con bị động!
Đức Thầy: Ăn không được, ngủ không được, là động! [15:26]
Bạn đạo4: Ba ngày sau, con ngủ không được, cứ suy nghĩ nhiêu đó hoài, “Mình phải làm sao?”
Đức Thầy: Con cứ lo thanh tịnh; những cái gì, mình tin nơi đạo, Trời Phật chuyển cho mình, thì mình sống với đạo, sống với Trời Phật, sẽ yên tịnh; đâu nó sẽ vào đấy; không có lo.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Tu bây giờ là quan trọng lắm!
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, tại vì,
Đức Thầy: Cố gom điển về để độ bạn đạo. Còn mình không có tu, mình về, mình đâu có độ được bạn đạo!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Nghĩ bậy, đây là nó tiêu hao hết điển, là về không có biết nói gì, mà cũng không có từ quang giúp người ta nữa!
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, tại vì cái trách nhiệm thời gian, con thấy lo lắm, Thầy!
Đức Thầy: Tại sao lo ?
Bạn đạo: Số tiền của bạn đạo đóng góp cho Thầy, rồi Thầy hy sinh cho những người nghèo; (sức động)
Đức Thầy: Để cho những người nghèo người ta hưởng! Chúng ta có ăn rồi, chúng ta không có ăn thêm, nó bể bụng! Phải chia cho bạn đạo, đó là tình thương huynh đệ, phải có!
Bạn đạo4: Mấy cái đó đúng hết!
Đức Thầy: Đâu có làm phiền ai đâu! (nghe không rõ) ông Trời cho đầy, thì phải làm “Thế thiên hành đạo,” kể bạn đạo như Trời vậy, chớ không phải tầm thường!
Bạn đạo4: Để cho Thầy đi đây đi đó, có chút đỉnh, Thầy không có làm cái gì ra tiền hết, Thầy hy sinh cho bạn đạo nghèo Việt Nam, thành ra trách nhiệm nơi con, thấy con phải lo nhiều lắm, Thầy!
Đức Thầy: Con đừng nghĩ vậy. Thầy có tu, ông Trời mới độ Thầy đi đây đi đó. Thầy không có tiền, không có làm việc, nhưng mà Thầy tin nơi Đạo! Con thấy gương đó, Con đi hẳn vào đạo, Con không có nghĩ như vậy! Nghĩ cá nhân của Thầy, vô ích!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Chuyện của ông Trời làm mà! Đâu phải chuyện của cá nhân! Thầy đâu có nghĩ ngày mai Thầy có tiền máy bay đi đâu? Không! Nhưng mà ngày mai Thầy ngồi trên máy bay chễm chệ, đi tới nơi nói chuyện với bạn đạo! Chuyện đó, chuyện ông Trời làm; mình không nghĩ được! Đôi khi không có tiền ăn cơm, tôi nói, “Chút có,” thì chút nó có thôi! Người ta bệnh, thì mình nhờ người ta trị; người ta nhờ mình trị họ; có tiền, có cơm ăn, lo gì? [17:21]Đi đây, đi đó, không sợ! Chuyện ông Trời, mình tin nơi đạo là không sợ đói! Những người tu mà không tin nơi đạo, là chỉ động thôi! Con tin nơi ông Trời đi,
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Tin nơi Thượng Đế!
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Con thực thi cái hạnh như Thượng Đế là được rồi, không sao hết!
Bạn đạo4: Dạ, bạch Thầy; sau đó con, mặc dầu con động nhưng mà con cũng được hướng tâm, lúc nào cũng hướng về thanh nhẹ, chớ con cũng không có bị động hoài; lúc nào cũng thấy thanh nhẹ trên bộ đầu.
Đức Thầy: Số tiền của bạn đạo cho Thầy,
Bạn đạo4: Dạ
Đức Thầy: Thấy Con muốn mua đất, này kia, kia nọ, dành dụm số tiền mà để mua đất, thì Thầy làm những cái hành động này để cho Con phát triển tâm từ bi càng ngày càng giàu mạnh hơn; Con có thêm tiền thật của ông Trời cho, nếu Con làm việc cho ông trời thì Trời sẽ phát lương cho Con, Con không lo!
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, mà con ở Thiền Đường đó, một ngày quần quật, con cũng không có thì giờ nghĩ đó, Thầy!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Mà bây giờ, tu thiền rồi, phải sang băng các bạn đạo thích, gọi về; thành ra cái hạnh của Thầy làm thì con cũng phải nối gót theo, để giúp một phần nào! Con được hân hạnh cũng nhờ cảm ơn chị Lạc rất nhiều, chỉ xin Thầy được cái Khóa Thanh Tịnh Tịnh Khẩu này, mà cho con được đến đây trong 7 ngày, con được sung sướng, thoải mái tinh thần, tâm lúc nào cũng hướng thượng. Con không có làm việc gì giúp đỡ trong này hết, tại vì con thấy con phải được nghỉ trong 1 tuần thoải mái, để sau con trở về còn phải làm được nhiều việc nữa!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Cũng xin Thầy tha thứ cho con. [18:56]
Đức Thầy: Con nhìn cái hạnh hy sinh của Thầy, nhìn ra với cái hạnh hy sinh của anh Lạc, chị Lạc; rồi con nhìn lại cái hạnh hy sinh là chúng ta đồng hy sinh, sẽ đi tới cái cảnh tốt vinh quang ở tương lai, khi mà chúng ta bước vào đất nước của chúng ta!
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Tin nơi Trời Phật đang làm việc cho Việt Nam; chớ không có bỏ đâu, không có lo!
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, ‘96 này chúng con được về bển thoải mái, hả Thầy?
Đức Thầy: Được, không sao.
Bạn đạo4: Dạ. Tại vì để đăng mấy bác già ở đây, đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Cũng giúp cho con số tiền để mua đất đó, lập cái thiền đường; thì ở bên bạn đạo người ta cũng phát tâm lo lắng xong rồi, Thầy! Con muốn,
Đức Thầy: Nhưng mà, nói thiệt của chúng ta ở trên Trời đó, đừng có nghĩ đến thế gian! Nó động đất, mất nhà, la làng đó; không ăn chung gì hết; chúng ta đang đi về Đất Lành của chúng ta đây: mỗi ngày mỗi tu là về với đất thiệt của chúng ta! Không có làm chuyện giả ảo nữa!
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Cái đó, cái duyên để tạo mọi người đi về Đất Lành của họ, Phúc Điền của họ, phải đi về dừng chân nơi đó, chớ không phải dừng chân nơi đây đâu!
Bạn đạo4: Dạ
Đức Thầy: Dành Việt Nam, mà đánh lộn! Vô ích!
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Tâm chúng ta là chánh!
Bạn đạo4: Dạ bạch Thầy, trước khi mình muốn đi về Trên, thì trước mình cũng có cái nơi để mình yên tịnh mình ngồi, mình tu thiền, rồi mình mới giải thoát được, Thầy!
Đức Thầy: Thì đó là cái tâm của tụi con đó!
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Tụi con đóng góp, là cái tâm Con ở đó, chớ không phải cái đất Việt nam đâu! Cái tâm Con ở đó!
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Không có tâm, làm sao tụi Con mua được đám đất?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Thì Con phải hướng cái tâm Con thẳng về cái Đất Lành của Con!
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Tự nhiên, ở đây, mà mình tu thiền đóng góp, thì cái Thiền Đường nó càng ngày càng tốt!
Bạn đạo4: Dạ; sau nữa, con được Thầy đặt cái tên là “Quy Hội,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: “Thanh Quang”;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Con thấy cái tên đó,
Đức Thầy: “Quy Hội Thanh Quang” là các nơi thế giới tương lai họ sẽ về, họ kiếm chị Khế; lúc đó mới nói chuyện vui! Mà Con đem cái bài thơ đưa cho Lý Vĩnh nó làm tấm bảng.
Bạn đạo4: Dạ !
Đức Thầy: Nếu mà nó không (nghe không rõ); Con mang về đó, người ta nhìn tấm bảng đó người ta vui!
Bạn đạo4: Dạ, bạch Thầy, chừng nào con về con gọi phone Thầy, Thầy trước vậy, Thầy, để ủng hộ cho con đi, để con mang băng về.
Đức Thầy: Con nói đạo; đạo dẫn Con đi bất cứ chỗ nào.
Bạn đạo4: Mang băng về cho bển đó, Thầy!
Đức Thầy: Không sao hết!
Bạn đạo4: Dạ, con mới xin cậu Quất nửa vé máy bay, chị Do nửa vé máy bay; lần lần rồi để con lên, con nghe lời Thầy, để sau khóa học này, con lên Thiền Viện con định để con thanh lọc.
Đức Thầy: Mình xin ai, cũng để tự nhiên. Lúc đó Con đi được là Thượng Đế cho tiền Con rồi!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Cái hay đạo là cái gì? Người ta nói đúng hay là không ?
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Nhiều khi người ta hết tiền mua vé máy bay, người ta đâu có xin! Ngồi thiền một chặp cái, nó sáng, có người tới nói này, kia, nọ, là “Tôi đi máy bay,” chớ có gì đâu!
Bạn đạo4: Dạ, thưa bạch Thầy, sau đây thì các bác ở phòng nữ đó có ủng hộ cho tu sinh một số quà là tiền đó, Thầy, bởi vì thấy tu sinh đến đây cũng có cái tâm tới đây giúp đỡ cho chúng con, thành chúng con cũng có hùn nhau để giúp cho tu sinh; xin gởi Thầy biếu lại cho tu sinh.
Đức Thầy: Đó là nhập vô cái Quỹ Tu Sinh.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Những người tu sinh phải ý thức rằng, lớn tuổi, người ta mong người trẻ tuổi tiến hóa nhanh, để cứu độ quần sanh, chớ không phải ăn cơm đó mà làm biếng đâu, là không có được! Phải đầy hạnh đức mới được phục vụ bạn đạo, phải đầy hạnh đức và tu học tinh tấn; cái đó là quan trọng! Người ta đưa lại số tiền người ta đóng góp cho mình.
Bạn đạo4: Dạ thưa, con kính bạch Thầy, cảm ơn Thầy. [22:32]
Bạn đạo5: Trong 7 ngày tịnh khẩu vừa qua, con cũng cảm thấy trong người vui vẻ, và thiền thở rất là thoải mái. Sau đây, con có một lời góp ý là, ngày xưa, con có hành pháp thì con có đạt được những cái ấn chứng, và sau đây con xin kể với Thầy: con hành như double! Mới đầu là lạy kiếng, xong rồi Soi Hồn; rồi làm Pháp Luân Thường Chuyển, xong rồi tới thở Chiếu Minh; làm lại một lần y chang như vậy nữa; rồi sau đó ngồi thiền luôn! Thì con đạt được những ấn chứng, thấy được ánh sáng trong khoảng mấy tuần thôi, khoảng 2, 3 tuần, thì thấy ánh sáng, và thấy mình ngồi lên trên một ngọn núi, mà có thác suối chảy xuống dưới! Rồi sau đó, con thấy cái chỗ trung tim chân mày, nó có nhột nhột ngứa, từ dưới lên tới trên này! Rồi sau một thời gian đang hành đó, thì con bị vợ con đó, nó phá! Lúc đó trở đi, con xuống luôn! Thì một đêm, vợ con nó bắt con thiền từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, chớ không có ngồi thiền nhiều! Có lúc con thiền nhiều quá, con ngủ quên ở dưới luôn! Thì con thấy, cái mà con hành như vậy đó, thì con thấy ấn chứng rất là, rất là hay. Xin Thầy, con làm như vậy có đúng không, dạ thưa Thầy ? [24:39]
Đức Thầy: Đúng chớ!
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Mình cố tâm, mình giữ.
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Không có ai bắt buộc mình! Đó là tự chủ, phát triển ánh sáng.
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy; Thì cố gắng làm y như vậy;
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Và phát triển thêm!
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Mình thanh nhẹ ở trong cơ tạng, khối óc nó càng mở,
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Nó càng sáng,
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Thấy như mở mắt vậy đó,
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Mới là đúng! Thấy mơ mơ, mộng mộng, không có đúng!
Bạn đạo5: Dạ. Rồi tới lúc con thiền nhẹ, có lúc, có bữa mình ngồi tới 4 cuộn băng, thấy mình ngồi lên trên, giống như miếng giấy mà để lên trên; nhẹ như vậy đó, Thầy!
Đức Thầy: Cố gắng tiếp tục nữa;
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: Nhiều người người ta ngồi tới sáng!
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Thấy người ta đâu có ở trong nhà nữa!
Bạn đạo5: Dạ !
Đức Thầy: “Đi học đạo,” là vậy đó!
Bạn đạo5: Dạ ! Cho nên, mỗi đêm con chỉ ngủ từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng là nhiều thôi; ngồi suốt đêm như vậy thiền.
Đức Thầy; Thấy nó không có mệt.
Bạn đạo5: Dạ, không mệt; đúng như vậy, Thầy!
Đức Thầy: Đến sáng, khỏe lắm!
Bạn đạo5: Dạ ! Hồi sáng đi làm, không thấy nó mệt mỏi, nhưng mà mặt con nó hồng ra, bừng sáng! Dạ, dạ thưa Thầy, con xin góp ý như vậy; cám ơn Thầy!
Bạn đạo6: Con kính chào Thầy, và kính chào các bạn đạo! Tôi cũng xin lên đóng góp một ý kiến nhỏ về vấn đề Việt Nam; mà hồi nãy, khi cái buổi Thầy nói chuyện vừa rồi, anh Lạc cũng như chị Khế có lên trình bày vậy đó; tôi chỉ đóng góp thêm thôi, chớ không có cái một ý chỉ trích nào khác; thì sự đóng góp của tôi, chẳng qua chỉ là cũng như nêu lên những cái điểm mà Thầy đã giảng dạy anh em mình từ trước.
Vấn đề mà hướng về Việt Nam đó, thì tâm trạng chung, mỗi người ai cũng nhớ về Nguồn Cội, nhớ về nơi chôn nhau cắt rún, nơi quê hương của mình; cái đó chuyện tự nhiên. Thì cái tâm trạng hiện tại đó, anh em mình muốn về Việt Nam, thì tôi sực nhớ lại, cũng như tâm trạng ngày xưa lúc mình ở Việt Nam năm 1975 đó, lúc đó mình đã muốn rời khỏi việt Nam, thật sự thì mình không còn xao động lắm, không ai biết thế nào! Thì bây giờ, mình cũng muốn trở về Việt Nam, mình cũng còn xao động, không biết về cách nào, lúc nào, và thế nào? Thì cái câu chuyện rời Việt Nam và trở về Việt Nam, là 2 câu chuyện khác nhau; nhưng mà cái tâm trạng nó giống nhau, là sự xao động của mình! [27:03]
Thì giờ, câu chuyện tôi cũng sực nhớ, trước năm 1975 đó, thì lúc đó tâm trạng mọi người đều xao động, không hiểu tình hình sao, để mà đi, hay là ở, hay là thế nào? Thì lúc đó, ở thiền đường ông Hồ Văn Em đó, lúc đó Thầy hãy còn giảng đó, thì có nhiều anh em có hỏi Thầy, thì tụi tôi, con nhớ, thì anh em có hỏi Thầy, lúc đó Thầy còn “Ông Tám,” vì lúc đó anh em chưa tôn Thầy làm thầy đó, thì tôi mới hỏi, “Thưa ông Tám, tình hình có vẻ sôi động quá, và Ông Tám là cái người có huệ nhãn, có thấy chuyện này, chuyện kia; xin ông Tám giúp cho anh em biết tình hình thế nào, để anh em còn chạy hay là ở lại, hay là làm thế nào, để mà chịu đựng với tình hình đó ?”
Thì lúc đó, Ông Tám không có nói cái gì hết, chỉ khuyên anh em thế này, là, không phải, không phải là nguyên văn, nhưng cái ý ông Tám nói là, “Tôi khuyên các Bạn nên ngồi thiền, tu tịnh đi, rồi mọi việc nó đâu vào đó hết; và khi có chuyện thì ở Trên có sắp xếp hết thảy, thì anh em cứ giữ sự thanh tịnh” ; thì cái ý như vậy đó.
Thì tôi mạn phép nhắc lại cái lời khuyên của Ông Tám, để đem áp dụng với tình hình bây giờ thì tôi đề nghị thêm tình hình,
Đức Thầy: Lúc đó Ông Tám có nói, “Còn Trời, còn Đất, còn ta, là còn thái bình”; đó, tôi có nói câu đó; có không ?
Bạn đạo6: (cười) Dạ, thưa có!
Đức Thầy: À! Giờ, còn thái bình đó!
Bạn đạo6: Thì lúc đó tôi làm trong quân đội trong, dựa trong quân đội, họ có tiền, họ đóng góp, có tàu bè, ghe cộ; tôi thì không có chức vụ gì hết, mình là lính nghèo, thành ra không có bàn cái chuyện mà chạy đâu hết, không có chuẩn bị gì hết, tôi chỉ nghe lời ông Tám, ngồi nhắm mắt, rồi tôi để coi ở Trên sắp xếp sao? Thì tôi không ngờ cái ngày, sau năm 1975 qua đây, tôi có cái ngày đầu tiên trước cả mấy anh em sắp xếp chạy; thì tôi không rõ! Thì bây giờ, nếu ứng dụng trường hợp đó đối với mình, mình hướng về Việt Nam đó, thì tôi nghĩ là, anh em mình nên thanh tịnh, và có Trên sắp xếp! Đó là cái sự đóng góp của tôi về vấn đề Việt Nam. Xin cảm ơn anh em ! [29:12]
Đức Thầy: Cho nên, cái ngày về của mình đó, nó tự nhiên; mà ngày đi, cũng tự nhiên; tự nhiên trong tâm nó thúc giục đi; mà đàng hoàng! Còn cái thứ mà đi, đi mà mưu mô, tính đi mưu mô, thì chìm chết à! Đàng hoàng tự nhiên đi, không có bị nguy hiểm! Mưu mô là chịu chết nhiều lắm! Nhiều đứa, tôi nói hoài, không nghe, đi, chết hết! Tôi nói, nó đúng thời điểm! Bây giờ mình về Việt Nam, có phương tiện, đây rồi mọi người sẽ đi dễ dàng hơn, mình đã học được cái văn minh, đâu đó có trật tự, không có sợ! Hay là vượt biên, bây giờ đóng đô la đi máy bay đi về xứ, đâu có gì đâu! Anh cũng vượt biên rõ ràng đó!
Bạn đạo2: Xin kính mời anh Thanh Hòa; anh Thanh, anh Thanh có lên rồi, phải không? Dạ, xin mời Anh lên, dạ. Xin mời cả anh cả chị lên; anh Thanh, và chị Hòa, thiền đường San Diego; anh chị Thanh Hòa có rất nhiều tâm tình; xin Anh Chị cứ cởi mở hết!
Bạn đạo7: Kính chào Thầy; à; kính chào quý bác, quý anh chị, và quý bạn. Tôi thì nói chuyện rất dở, thành ra không dám lên; kêu ân sư lên bả nói chuyện tiếp! Cũng được cái cơ hội này Thầy về, được cái khóa Tịnh Khẩu, mà con lên, thì con không thấy tịnh khẩu gì hết! Con lên trễ, thành ra cũng là cơ duyên để cho hai tụi con có cơ hội đến đây 1, 2 ngày để mà tu học thêm, để biết thêm về vấn đề điển. Thì con, hôm qua nay đó, thì con xin phép nói về phần con chút xíu. Hôm qua nay, con thức tới giờ là, ngủ được chút xíu, thức tới bây giờ vẫn còn thấy khỏe! Không biết đó phải là, tính hỏi Thầy, không biết đó phải là sự anh em vui hòa ở đây mà làm cho con không buồn ngủ, không mệt? Không biết có phải như vậy không, Thầy? [31:41]
Đức Thầy: Cái đó, đây là cộng tu, cộng điển của hòa khí; làm sao mệt được?
Bạn đạo7: Xin cảm ơn Thầy. Sau đây để Hòa, bạn hiền, nói về (nghe không rõ)
Bạn đạo8: Con thì con cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà khi mà mới hôm qua đi lên đây, lúc 3 giờ đêm đó, thì chúng con bắt đầu thiền; thiền cho tới 4 giờ rưỡi, thì bắt đầu ngủ; thì 6 giờ thức dậy, coi như ngủ có 1 tiếng rưỡi; thì con cảm thấy tâm hồn rất là nhẹ nhàng! Và khi mình thiền đó, mình cảm thấy (súc động) tình thương của Thầy (khóc) và tình yêu thương của các bạn đạo! Con không biết nói gì hơn; cám ơn thật sự! Thầy đã lo lắng cho gia đình chúng con rất nhiều; chúng con chỉ biết cố gắng tu hành. Mặc dù chúng con không có cơ duyên để lên đây một tuần lễ, nhưng trong 2 ngày nay, con thấy con cũng quá đầy đủ, và con cũng có cái cơ may hơn những người đang còn thấy bận rộn ở dưới chân núi! (khóc) Con biết tình thương bao la của Thầy.
Đức Thầy: Duyên lành của mọi bạn đạo, bỏ nhà mà lên đây tụ họp; đó cũng là một cái tâm đóng góp, mà với tâm thành, muốn tiếp sức với Bề Trên bằng thanh quang điển lành. Chính phát triển tâm thức của mình để đón nhận những sự sáng suốt cứu độ; cho nên có những khối người trầm lặng như vậy được tu tiến thanh nhẹ, hóa giải nghiệp tâm. Ngày nay tôi có lên đây, (nghe không rõ) không? Thì cũng thấy có được sự hóa giải thanh tịnh của bạn đạo, và cộng chư vị thiên liêng từng cứu độ.
Bạn đạo8: Dạ;
Đức Thầy: Đó là một cơ hội tốt; Con phải nắm cái ý niệm đó về tiếp tục thực hiện tu cho kỳ được;
Bạn đạo8: Dạ;
Đức Thầy: Mà ở trong động loạn vẫn thanh tịnh, mới thật là người tu! Ở trong động loạn mà cuống cuồng theo sự động loạn, là không được! Cảnh làm ăn, cảnh động loạn; những người thanh tịnh thì mình làm được nhiều việc hơn, thay vì một chặp mình thấy mệt!
Mà mình làm hoài không thấy mệt là nhờ cái Thanh Quang Điển Lành chiếu cố, với cái tâm lành của chính mình, thì tụi con nên cố gắng thực hành cho kỳ được, “Đời, đạo song tu,” không có nghe theo bất cứ một cái gì; chuyển một cái là động loạn vô cùng; còn nguy hiểm nữa! Thực hành để (nghe không rõ) thôi! [35:31]
Bạn đạo8: (súc động, khóc) Cảm ơn Thầy! Con cũng có một cái kinh nghiệm là, cách đây cũng hơn 1 tuần lễ ,con thưa với Thầy, mỗi khi mà mình thiền đó, mình trụ lên trên đỉnh đầu, rồi mắt mình nhìn thẳng vô giữa chân mày! Hồi trước đó, thì con không có được như vậy; nhưng mà sau khi con nói, con thưa với Thầy, con biết Thầy đã ban ơn cho con rất nhiều; (súc động, khóc) từ đó trở đi con cũng cố gắng để con nhìn thẳng vô cái chân mày, nhưng mà khi con thiền đó, thì nó không có được, không có được mê đó, Thầy; nó tỉnh, nó tỉnh hơn kỳ trước, thì ...
Đức Thầy: Cố gắng Soi Hồn, làm Pháp Luân nhiều; Soi Hồn nhiều, với Pháp Luân nhiều, nó sẽ mê! Soi Hồn và Pháp Luân thì nó giải ra tất cả những cái gì (nghe không rõ) thanh tịnh; “Trong mê có tỉnh,” nó kêu bằng “Thanh tịnh”.
Bạn đạo8: Con cảm ơn Thầy. Con cũng cám ơn các bạn đạo đã lo lắng cho chúng con; và tất cả những người, các anh em trong Ban Tổ Chức đã lo lắng cho chúng con có chỗ ăn ngủ. Con không biết nói gì; và con cũng xin thay mặt, kỳ vừa rồi con cũng về Việt Nam thì chúng con cũng có ghé Thầy Hai, rồi qua viếng thăm mộ Đức Tổ Sư. Cái cảm tưởng của con khi con bước chân đến đất, (súc động, khóc) trên phần đất của Đức Tổ Sư, con thấy con là người, một đệ tử đầy tội lỗi (súc động, khóc) Mặc dù đường xá xa xôi, rất là khó khăn, nhưng khi con bước chân tới thì tự nhiên tâm hồn con nó được an lành, không còn mệt nhọc! Con biết Thầy đã lo lắng cho chúng con, Thầy đã đi gần với chúng con, để chúng con đạt được cái ước nguyện khi chúng con đã lớn tại Mỹ! Thì con cũng được Thầy Hai cho biết là phần đất của Đức Tổ Sư cần phải sửa sang; nhưng mà chúng con cũng không biết làm sao được (súc động, khóc) Vậy con xin nói lên để cho các bạn đạo, ai muốn về Việt Nam, thì hãy bước chân tới để nhìn phần đất của Đức Tổ Sư! Hiện thời thì không có ai, không có ai chính thức để chăm sóc. Con hy vọng trong tương lai sẽ có những anh chị tu sinh về đó để tu hành, và chăm sóc cho phần đất của Đức Tổ Sư. Xin hết. [40:17]
Bạn đạo9: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; về việc chị Thanh, chị Hòa vừa trình bày về ngôi mộ của, chú Thanh, ngôi mộ của Đức Tổ Sư, trong Lá Thư Vô Vi Số 70, có hình chụp và một cái bài viết của anh Thanh Hòa, diễn tả tất cả sự cần thiết, và việc cần làm, mà quý bạn đạo của chúng ta cần đóng góp, để tưởng nhớ đến vị Tổ Sư của chúng ta. Dạ, lời kêu gọi của anh Thanh Hòa trong Lá Thư Vô Vi, kính xin các bạn đạo sốt sắng, chúng ta cùng đóng góp để trước khi mùa mưa tới thì ngôi mộ sẽ bị hư hao nhiều hơn. Thành ra, kính mong quý bạn đạo đóng góp dùm. Xin cảm ơn.
Bạn đạo2: Dạ thưa, không biết còn quý vị nào cần lên không? Dạ, xin kính mời chị Liên ở San Diego; xin mời Chị.
Bạn đạo10: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo tại đây; ngày hôm nay con được lên đây dự được Khóa Tịnh Khẩu, là một cái điều sung sướng và rất là vinh hạnh cho con. Thưa Thầy, từ bao nhiêu lâu nay con vẫn được, mong ước là được gần Thầy, và nhất là những cái Khóa Tịnh Khẩu này con được đi học, để trao đổi thêm những cái vấn đề tu học của con. Thưa Thầy, khi mà con hay tin được cái khóa tịnh khẩu này được thành lập, trong những ngày mà sắp sửa thành cái khóa này, con đã thành tâm ở nhà là tu miệng; nhưng mà trong thâm tâm con thì rất là mong muốn được đi! Mà khi con được học cái khóa này, thì tất cả những bài học, cả đời lẫn đạo, con đều phải vượt qua; và chính trong tâm con, mỗi ngày con đã nguyện xin Đức Thầy cho con được học cái Khóa Thanh Tịnh này! Và thật tình, Thầy đã thương tình và cứu giúp con! Đó là cái tâm ý nguyện của con; vì thật sự, với cái Khóa Tịnh Khẩu này, con rất là mong muốn con được học; nhưng mà vì các bạn đạo và mọi người có một cái hoàn cảnh gia đình, cũng như con đã (nghe không rõ) xin gặp Đức Thầy! Con xin mong là con được gặp cái khóa học theo cái phương pháp Vô Vi này rất là quý báu, và con kính xin Đức Thầy ban bố cho gia đình con, nhất là chồng con, cũng được theo học khóa này; mặc dù thanh tâm của Người cũng rất là hiền hòa; như Thầy cũng khuyên con là con ráng tu đi!
Nhưng thưa với Đức Thầy, ngày con lên được học thì con rất là vui mừng, nhưng chỉ có một cái điều mà con vẫn, cho tới bây giờ, thì con vẫn còn, trong tâm vẫn còn lấy làm không được thỏa mãn cho lắm! Vì khi con lên đây, trong tâm thì muốn là thực sự học được bài học Khóa Thanh Tịnh, và nhất là với công đức Trời cao đẹp của Thầy đã dạy dỗ chúng con, và con muốn được học cái bài này; nhưng mà thật sự, con đã không được học như theo như ý muốn! [44:42]
Thì thưa Thầy, ngay những ngày đầu tiên, khi con lên đây thì thật ra, những ngày đầu thì tâm, thì thật cũng thanh tịnh; nhưng những cái ngày về sau, tâm thanh tịnh, nhưng mà ý vẫn còn động loạn, tức là cũng không phải là hoàn toàn như là ý muốn. Và nhứt là cái ngày thứ ba là cái ngày, theo hôm đó là ngày chỉ lại cái cách phương pháp công phu và tu hành, thì trong một lời giảng thì con có nghe Thầy nói là, “Tại sao tự mình không quay về với chính mình, bản thân mình? Hãy nhìn vào những cái lỗi lầm của mình; mà cứ lo những cái chuyện ở ngoài?” Thì chính những điều đó lại làm cho con, tâm con không động loạn, và ý tưởng con không được thanh tịnh, như là những điều con mong muốn từ lâu.
Và nhất là tới cái ngày hôm Thứ 5, là ngày tối hôm thiền, thì bất chợt vào thiền, con có ngồi và nghe được cuốn băng của Thầy giảng, và hôm đó Thầy cũng khóc rất là nhiều, Thầy nói, “Các Con, tại sao không nhìn vào mình, không thương yêu, không nhẫn nhục, không tha thứ? Đó là những cái điều cần thiết của con người đạo, nhìn quay vào chính mình, chính tâm mình, sửa đổi mình, thì mới mong được trở về Nguồn Cội”. Và cái lời sau cùng nhất của Thầy là, “Bây giờ còn Thầy, chớ mai mốt Thầy bỏ đi, thì ai lo cho các Con?” Và cả ngày, cả đêm hôm đó con khóc, con không thiền được; tâm con động loạn rất nhiều; con quá ăn năn xám hối là tại sao có Thầy bên cạnh mà tất cả những cái tội lỗi, những cái điều mình làm, [46:44]
Hết [ID#19930503Q3]