[ID# 19930503Q10]
KHOÁ TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - Cuốn 4 -
Bạn Đạo1 : Làm gấp vậy thì giờ buổi sáng không có. Rồi buổi trưa đi làm, khuya về; 5 giờ rưỡi sáng; mà cứ tiếp tục như vậy, năm này qua tháng nọ, dường như nó mất sức mà mình không biết. Đó, thì nó bị cái tình trạng như vậy ạ.
Đức Thầy : Phải cần ngủ chứ.
BĐ1: Dạ, phải cần ngủ.
ĐT: Đi làm mà không có ngủ là mất sức ghê lắm !
BĐ1: Dạ.
ĐT: Rồi nó thiền nó thấy tầm bậy tầm bạ, không được!
BĐ1: Dạ.
ĐT: Cái vibration (chấn động) của thần kinh nó không có đều.
BĐ1: Dạ. Thì có một cái vấn đề nữa là con có nói chuyện với Thầy, mà lúc trước ở trên núi, trong lúc thanh lọc, con nói có phân nửa thôi.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Là con nói có một số anh em bạn dẫn con lại nghe giảng đạo, ông nhập xác giảng đạo đó, thì khi nhập vô xác rồi giảng đạo rất hay, rất là hấp dẫn, mà nghe xong rồi thì đứa nào đứa nấy ra như là bị mất ngủ vậy, nó bị mê mê, mất sức ở trong người.
ĐT: Nó xâm chiếm lỗ chân lông hết đó !
BĐ1: Đó, thành ra nó cứ sơ vơ, sửng vửng hết ! Mà luôn 7 ngày như vậy; thì cái ngày cuối cùng đó thì tụi này, đứa nào cũng bị vậy hết, mới xúm lại mới hỏi cái vị xác đó, hỏi: “Chúng tôi nghe ngài giảng đạo rất hay, nhưng mà đi ra nó không có thấy thoải mái, thấy lúc nào cũng mệt nhọc, cái đầu óc nó sơ vơ sửng vững lắm!" Thì cái vị lên xác họ nói rằng: “Tôi nói được là nhờ điển quang của các Vị, tôi sử dụng điển quang của các Vị trả lại cho Quý Vị, chớ cái xác này không có đủ lực để mà tôi nói những lời đạo cho Quý Vị nghe!” Lúc đó mình mới biết rằng họ mượn cái điển của mình nói lại cho mình nghe.
Rồi sau đó thì con than phiền với mấy thằng bạn: “Tụi bay, Mày dắt tao lại cái đạo chỗ này là tao không thích”. Cái tụi nó nói là: “Thôi, tao dắt...”
ĐT: Xác ông gì?
BĐ1: Xác không có biết ông gì, thấy vái vái, lạy lạy, rồi cái nhẩy tê tê, rồi cái đứng nói chuyện.
ĐT: Ma không chớ gì !
BĐ1: Dạ ; bởi vậy con không có nói được. Nhưng mà rồi thì mấy thằng đó nói: “Vậy thì Tao dắt Mày lại cái ông này đó, Mày chưa có nghe gì hết là Mày khỏe rồi. (cười) Ổng ở trong cái đường hẻm nhỏ xíu thôi à, mà mày vô đó, nếu mà cái người thường là chỗ đó mày thấy hôi tanh lắm ; mày vô đó Mày thấy thơm lắm, mà Mày khỏe liền ! Cái, dắt lại Thầy ! Ờ, vậy đó ! Cái thời gian đó lâu lắm ! Con nghĩ, nói ra cũng mắc cở, chứ là trước hơn tất cả các anh em mà biết Thầy ! Lúc đó từ ‘66 lận!
ĐT: Ông Sĩ cũng vậy. Ông Lâm Văn Sĩ hồi trước á, ổng nói: "Nhà ông Tám có chút xíu mà ngồi thấy thơm, mà khỏe.”
BĐ1: Khỏe lắm... vô...
ĐT: Bàn đầu, dòm cái nhà đó thấy dơ lắm !
BĐ1: Dạ, thấy đường hẻm xung quanh là nhỏ, bên cạnh trường Y Khoa đó Thầy ; nhớ, gần đường Đồng Khánh.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Thì dắt vô, dắt vô ngồi thấy khỏe thiệt, khỏe thiệt ! Thằng nào thằng nấy vô ngồi, khỏe.
ĐT: Mà đông người nữa.
BĐ1: Đông người ; dạ. Thì lúc đó thì mấy tụi nó tò mò thôi, nó dắt con tới rồi nó bỏ đi mất. Sau nó không tới nữa, mà con, có mình con theo thôi ! Lúc đó con bệnh ghê lắm!
ĐT: Ừ.
BĐ1: Thì lúc đó là Thầy có lẽ trị cho con lần đầu tiên đó ; lấy cái tay rút trược khí trong bụng ra đó.
ĐT: Ừ, rút trược khí trong bụng. (3:15)
BĐ1: Dạ, tay Thầy nhớt không à ! Rồi Thầy cho anh em bạn đạo họ thấy là trược khí trong bụng như thế này. Lúc đó con bị bệnh tê thấp, mới có 30 mấy tuổi mà ngồi xuống, đứng dậy không nổi ; khổ vậy đó ! Rồi cái thì ổng rút sao không biết, mà về từ từ nó hết hồi nào không hay ! Rồi cái tay nhớt không ! Cứ rờ cái bụng, rút ra ! Cái tay nhớt hết trơn hết trọi ! Ổng phải đi rửa ; phải đi rửa bằng nước lạnh.
Đó, thì con bắt đầu thiền lúc đó. Thì thực hành cũng được vài tháng thì nghe anh em nói chuyện, họ nói ánh sáng, này kia. Con cũng nói con cũng có ánh sáng, mà thật sự có ánh sáng thật, lúc đó ; nhưng mà hỏi Thầy thì Thầy nói “Giả !”: Thầy nhìn sao cái Thầy nói “Giả !”
Mỗi lần cứ Soi Hồn như thế này, đưa lên là ánh sáng mặt trời nó ngay trước mặt, nó đưa ra như thế này. Mà có điều như con tưởng là cái pháp nó như vậy, con không biết rằng cái đó là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà sau khi hỏi Thầy thì Thầy nhìn qua: “Giả !” Con mới nói : “Giả thì mình Soi Hồn làm chi? (cười) Mỗi lần đưa lên là thấy rồi, mình thấy cái giả, nhiều khi mà quỷ nó tới thiệt thì...”
ĐT: Chưa đúng, chưa đúng lúc đâu!
BĐ1: Dạ.
ĐT: Chưa ; nhiều khi nó hấp ánh sáng bên ngoài.
BĐ1: Dạ.
ĐT: Cái ánh sáng nó từ trong ra thì là thiệt.
BĐ1: Rồi thì mới là lơ là, buông xuôi, không có đàng hoàng nữa. Rồi cái mới ra đời ăn chơi, rồi lại, khỏe mạnh rồi đi ăn chơi ; rồi lại, rồi cái bị bệnh hoạn.
ĐT: Đời lôi cuốn.
BĐ1: Dạ đó, đời lôi cuốn. Rồi cho tới đi qua bên, đi di tản hồi ‘79, con đi hồi ‘79, hồi ‘78 nhưng mà ở đảo Thái Lan cũng 6 tháng. Thì qua đó cũng lo, cũng tánh lo, bầy con, vợ chồng con cái không có đồng xu, lo quá cái ngã bệnh, bị suyễn. Bị suyễn thì suyễn mà nghẹt thở, thở không được; nằm xuống là thở không được, con mới ngồi dậy. Hồi đó mình đã biết cái môn thiền này, thở hay quá, mà tại mình không đeo đuổi; mà bây giờ thì kẹt quá, thôi thì thở đỡ. Thì ngồi thở, nằm không được, ngủ không được, thì ngồi thở; ngồi thở một hồi sau thấy khỏe, khỏe; con vừa nằm xuống, nằm xuống thì tự nhiên thấy dường như có một người dắt con đi, ở trên không đáp xuống như thế này; mà cái người đó không cho thấy mặt, đáp xuống như thế này.
Đáp xuống đó thì trên đó thấy một cái hòn non và có một cái hồ, trên núi có hồ đẹp lắm; cỏ xanh tươi, nó ngọn sương còn đóng ở trên cỏ, đẹp lắm ! Thì cái thanh lúc đó, cái không khí ở đó nó lại trong lành lắm! Con hít thử thì thấy nó thông, nó không có nghẹt nữa. Nói: hồi nãy mình đang ngủ mình nhớ rõ ràng, nhớ rõ ràng mình đang ngủ, mình bị nghẹt thở, mà sao bây giờ mình thở thông? Con mới hít 3 hơi, hít lên thì nó lạnh từ đầu xuống dưới chân, hít rõ ràng lắm! Thì hít xong rồi, thấy khỏe khoắn quá, mới dòm phong cảnh xung quanh thấy nó hữu tình quá, mới nói: “Phải vậy mình ở đây mình mình thiền chắc sướng lắm !” Nói như vậy đó, có lẽ là động lòng tham chút đỉnh, hay là sao, không biết, thì tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì là bị nghẹt thở lại, bởi cái tình trạng đang nghẹt thở; đó, trở về xác thì nghẹt thở trở lại. Nhưng mà dần dần rồi cũng hết bệnh. Hết bệnh nhưng mà lúc đó mình thấy là cái môn thở thiền đó rất hay !
Bắt đầu ở trại cải tạo cũng làm chút chút rồi, cũng làm trở lại; trong lúc mà khó khăn rồi cũng làm trở lại. Nhưng dần dần cái bắt đầu qua Mỹ ; qua Mỹ cái rồi đi làm chỗ này, làm chỗ kia, rồi quên đi, rồi cũng buông nữa, buông nữa ! Cái, làm cái job, con làm apply cái job ở chỗ nhà đèn, trả lương lớn lắm, nhưng vô nó khám sức khỏe, cái lỗ tai con lúc đó hơi yếu bên nây; bên nây thì bình thường, hơi yếu bên nây. Nó nói “Ông lỗ tai yếu, tôi không nhận”. Con mới tức, con đi lại Bác sĩ, nói: “Bây giờ ông có cách nào làm cho nó tốt không ?” thì nói: “Dễ lắm, lỗ tai mà, mổ chút xíu xong à!” Hỏi Bác sĩ Việt Nam trước á, cái thì Bác sĩ Việt Nam giới thiệu qua ông Bác sĩ Tàu, bởi vì ông Bác sĩ Việt Nam không có quyền mổ, ổng là mổ bên nhà, nhưng qua đây thì ổng không có quyền mổ. Chạy qua bên, giới thiệu qua ông Tàu, ông Bác sĩ Tàu ông mổ, cái, điếc luôn! Bây giờ cái lỗ tai bên đây điếc. Thì nhân cơ hội này cũng thanh minh với chị Lạc vậy đó: lúc trước Chị ở trên buổi tiệc tối, chị Lạc nói, nhưng nói lỗ tai điếc không có nghe, con mới lắc qua như thế này để nghe chị ấy nói, thì chị tưởng là con không chịu; chứ thật sự chị nói nhằm cái lỗ tai điếc! Con bên nây, bây giờ cái lỗ tai này không còn, chỉ có một cái thôi ; tai này nó gắn, bên nây chỉ còn có 50%.
Thì cái nghiệp nó dồn dập nhiều quá rồi sau, lúc đó cái đầu óc nó sơ vơ sửng vửng như thế này, con mới bắt đầu thiền trở lại đàng hoàng. Thiền trở lại ba tháng sau thì nó hết, hết, không có lắc, hết không có lắc nữa. Thì lúc đó ánh sáng chỗ này nó bật trở ra y như vậy, y như là mấy chục năm về trước! Thì con nói: “Ờ, lúc trước mình thấy giả, nhưng bây giờ mình làm đàng hoàng, chắc không có giả nữa! Cứ để như vậy cho nó thấy.” Thì sau 3 tháng, thấy được liên tiếp 3 ngày như vậy, thì bắt đầu là xuất vía, con xuất vía vài 3 lần. Thì con nói như thế này cũng hơi dài dòng, con xin phép!
Dạ, thì bấy giờ, từ đó tới sau này là cũng tiếp tục, tiếp tục; nhưng bị vì thời gian đi làm việc nó đổi: sáng, trưa, tối; sáng, trưa, tối; rồi có khi nó đổi tới 11 giờ khuya tới 6 giờ sáng; con mới bơ vơ đi, bởi vì thiền lúc đó là thiền khuya không, bây giờ nó đổi như vậy đó, rồi làm sao? Con mới bỏ một thời gian; bỏ thời gian thì động loạn trở lại; động loạn trở lại thì trong người cứ tức tối, cứ giận hờn đủ thứ; bao nhiêu chuyện cũ chuyện xưa nó cứ nhắc trở lại! (9:30)
ĐT: Nó đóng cửa lại.
BĐ1: Dạ đó! Rồi cái, nhờ cái Đại hội ‘85, Đại hội ở Long Beach anh Lạc tổ chức, xuống thấy nó vĩ đại quá; rồi từ đó trở đi rồi mới thiền trở lại đàng hoàng, mà không cần phải thiền khuya,"Vì làm khuya rồi thì thiền trưa," đó, cứ nghĩ như vậy ; rồi tiếp tục tới bây giờ. Vậy thôi, xin phép...
ĐT: Bây giờ ráng 5 giờ sáng, Soi Hồn chút nữa, nó đều.
BĐ1: Dạ ; bị ngủ ít quá !
BĐ2: Dạ thưa Thầy, thưa kính chào Thầy, đáng lý ra con cũng không có gì hỏi Thầy, sợ phiền, nhưng mà con nghe mấy bạn đạo, hôm qua hôm nay đi nghe Thầy giảng, thì con có một điều con cũng thắc mắc, thành ra xin Thầy giúp cho con. Từ hôm qua đến nay thì con nghe mấy bạn đạo mà muốn về Việt Nam thì Thầy cứ khuyên là không nên về, với lại mất điển.
ĐT: Ừ.
BĐ2: Thành ra con không biết làm sao? Theo con thì con thấy về cái tâm đời, thì con thấy là trong mấy năm vừa rồi thì con có 2 đứa con nhỏ, thì các cháu, mấy cái tháng Hè đó thì con đưa các cháu đi về, 3 lần rồi. Thì lần về đó thấy kết quả : phần đời á, thì các cháu rất là ngoan, tại vì nó thấy, nó về nó thấy cái sinh hoạt, cái đời sống ở Việt Nam nó thấp quá đi, thành ra nó qua bên này, mặc dầu nó sanh ở bên này, nhưng mà nó qua bên này thì thấy cái cách sống của nó nó thay đổi; rồi nó biết tằn tiện, rồi nó biết hiếu thảo với Bà Nội, này kia, kia nọ. Đó, thành ra con lại dự định là con sẽ đưa các cháu về nữa. Nhưng mà con không biết rằng, theo như Thầy thấy thì như thế nào? Tại vì tháng 7 này, các cháu nghỉ Hè, thì con có cái ý định là đưa các cháu về, cũng như là đi du lịch mà cho các cháu nó mở mang kiến thức.
ĐT: Du lịch hàng năm, cái đó là du lịch hàng năm, không có sao.
BĐ2: Thành ra, theo Thầy thấy, như vậy là có mất điển, hay là không ?
ĐT: Cái kia là đi du lịch hàng năm, là đi. Còn cái này, cái trường hợp mỗi người, tôi mà kêu không đi là nó có chuyện rồi.
BĐ2: Dạ. Thì các cháu, thì Bà Nội cũng trong tình trạng là lớn tuổi rồi, cũng sắp ra đi; thành ra cũng, cháu nó cũng có cái ý là nó về để thăm bà.
ĐT: Ừ, mình có phương tiện cho nó đi về, đâu có sao. Còn nhiều người, tôi nói không đi về, là nó qua cơn chết sống rồi, rồi gom được chút thanh điển để nó đi lên cao một chút, mà nó đi về, nó thấy người ta khổ quá, nó mất hết trọi điển!
BĐ2: Thành ra, như trường hợp của con đưa các cháu về thì Thầy thấy là không có trở ngại?
ĐT: Không sao ; Chị đã về quen rồi, không có sao. Nhưng mà phải nhớ thiền, chớ không thôi cũng mất à! Thấy người ta khổ quá!
BĐ2: Dạ, thì con về thì cũng trong cái tinh thần ấy, thì con giúp đỡ được chút đỉnh mỗi người đó, thành ra mình lại cảm thấy là cái tâm của mình nó nhẹ hơn là mình đi chơi nước khác, hay là đi, đưa các cháu đi vacation chỗ...
ĐT: Cũng mất điển.
BĐ2: Như vậy có mất điển không, thưa Thầy?
ĐT: Cũng, ít nhiều cũng phải mất.
BĐ2: Dạ, thì như vậy thì theo như Thầy cho con lời khuyên là có nên về, hay là...
ĐT: Không, như chị thì visite (đi thăm) gia đình, không có sao.
BĐ2: Dạ
ĐT: Đi được.
BĐ2: Dạ thưa, con có bấy nhiêu đó thôi. Con cám ơn Thầy.
ĐT: Không có chi.
BĐ2: Dạ, con chúc Thầy mỗi ngày thêm khỏe mạnh. (cười)
ĐT: Cảm ơn.
BĐ3: Dạ, con xin kính lạy Thầy, dạ xin chào quý Bạn Đạo. Con có một điều muốn hỏi Thầy chỉ dẫn giùm cho con. Niệm Bát Chánh đó Thầy, con có nên niệm Bát Chánh không?
ĐT: Sáu giờ chiều đến 10 giờ, niệm đi.
BĐ3: Dạ, dạ, dạ thưa...
ĐT: Niệm cho nó quen
BĐ3: Dạ, dạ thưa, niệm mấy lần lận, Thầy ?
ĐT: Ba lần đó, trong sách có viết.
BĐ3: Dạ, niệm thêm nữa, được không Thầy ?
ĐT: Thôi ! Cái đó là cần, cũng như mình kiểm soát vậy.
BĐ3: Dạ, dạ.
ĐT: Cơ thể mình như cái chùa, niệm cho luồng điển nó chạy đều, coi nó đi tới đâu; nó động tới đâu thì nó mở tới đó; chỗ nào mà nó không trụ là chắc là mình còn yếu, ráng thiền nhiều hơn.
BĐ3: Dạ, với lại mấy tháng nay con ở bên Việt Nam đó, Thầy, thì con không có làm đồ mặn, con không có động tới cá thịt gì hết á, vì con ăn trường tới nay 12 năm rồi.
ĐT: Ừ.
BĐ3: Thì con qua đây mấy tháng nay thì con thấy con của con nó cũng cực khổ quá đó, thì thành ra con giúp đỡ cho nó; con làm gà, làm cá, làm thịt, đủ thứ hết á. Như vậy nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề tu của con không?
ĐT: Có chứ, có bị, bị trược chớ!
BĐ3: Dạ, thành ra con thấy con nặng nề quá à!
ĐT: Mình không có dính dấp vô trong đó được ; nếu mà ăn chay trường, không có dính dấp được.
BĐ3: Dạ. Con thấy con nặng nề quá! Cái bộ đầu con nó quần, nó làm đủ thứ hết! Mà con, nhiều khi con thở, con không lên nữa, Thầy! Dạ.
ĐT: Trược không à!
BĐ3: Dạ, như vậy là cũng phải bớt lại, hả Thầy?
ĐT: Không có làm cái đồ mặn nữa!
BĐ3: Dạ, đừng có làm đồ mặn?
ĐT: Mình ăn chay thì ăn chay thôi.
BĐ3: Dạ, con xin cám ơn Thầy.
ĐT: Ăn chay, làm đồ mặn, nó cũng thèm ở trong đó, đó.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Không ăn, mà nó cũng thèm!
BĐ3: Dạ thôi; con xin cám ơn Thầy.
BĐ4: Dạ thưa ông Tám, trước khi mà tôi qua, bên Việt Nam qua đây đó, thì mấy người lớn tuổi là ông Bảy Ngữ, ông Ba Tạo đồ, với cả các người lớn đó, cũng gửi lời thăm ông Tám.
ĐT: Cảm ơn.
BĐ4: Dạ, lại với, nói ông Tám, cũng muốn xin hình ông Tám; sau này đó, là hiện giờ đó, thì tôi cũng có hứa, nhưng mà cũng một năm nay rồi á. Hôm nay là sẵn dịp mới lên đây gặp, trước là thăm Ông Tám, sau là cũng hỏi thăm Ông Tám một chút. Trước khi tôi qua đó, thì những cái cháu mà nhỏ nhỏ đó, thì nó khuyên tôi, nó nói: "Dì Hai, Dì Hai nên niệm ngắn gọn.” Là, hồi nào đến giờ tôi cứ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế với Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ tôi thấy Dì Hai á, nhưng mà tụi nhỏ bên đó nó, nó tu nhiều lắm, ban đêm mà nó ngồi vầy luôn à ; thành thử Dì Hai nên niệm : “Trời, Trời, Trời” Tôi nói: “Vậy thì nó không quen.” Nó nói: “Dì Hai niệm thử.” Nhưng mà trước khi tôi qua bên nây đó, thì nó niệm “Trời, Trời” nhưng mà nó không có nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật.” Thành ra, hỏi ông Tám, như vậy đó là, thôi mình chỉ cứ cái nào của mình thì mình cứ một thứ thôi?
ĐT: Cứ giữ một đường lối đó à, "Nam Mô A Di Đà Phật" là đường lối mở trí.
BĐ4: Dạ.
ĐT: Mở đại trí, không có sao hết. Mà cứ niệm Thượng Đế gì tùm lum, tùm lum, đó là ỷ lại thôi!
BĐ4: Dạ.
ĐT: Ỷ lại, rồi Thượng Đế không có, không có chiếu điển, rồi ma tới ; có gì đâu!
BĐ4: Dạ, thành ra chỉ y như cũ thôi?
ĐT: Còn cái đây, mình khai triển để mình đi tới, thì cái Đại Trí nó mới mở.
BĐ4: Dạ, rồi sau đây nữa là...
ĐT: Nghe băng “Nam Mô A Di Đà Phật” nó đầy đủ hết rồi.
BĐ4: Dạ. Hỏi ông Tám một chuyện nữa là, tôi muốn thanh lọc bằng thuốc đó, vậy là có, có, có được, hay là không?
ĐT: Tốt chớ !
BĐ4: Dạ, hiện giờ thì tôi...
ĐT: Lấy 60 ngày; lớn tuổi, lấy 60 ngày; tốt lắm!
BĐ4: Dạ, 60 ngày, rồi mình...
ĐT: Cho cái ruột nó sạch. Mình tu, phải sạch sẽ.
BĐ4: Dạ.
ĐT: Dơ dáy, bực bội lắm!
BĐ4: Dạ. Còn như thế này nữa, là tôi qua thì ở với con, mà bên đây thì ông Tám biết là, nó ăn mặn, ăn thịt đồ nhiều lắm; mà nó đi hết là nó cứ giao cái bổn phận đó cho mình làm; mà mình không ăn, nhưng mà mình phải làm. [16:45]
ĐT: Không làm!
BĐ4: Mà bây giờ mình không làm á, thì nó nghịch cảnh; thì bây giờ đó, thà là mình bỏ cái nghịch cảnh đó mà mình theo để mình, mình...
ĐT: Mình theo đường đạo mình tu à, mình không ôm cái trược nữa!
BĐ4: Dạ, mà mình theo một mình mình, thì mình phải xuống mình ở với cái cô em; ở chút xíu vậy thôi, ngồi thiền thì nó bị bít bùng lắm, có một chút, mà đóng cửa nữa! Mà suy nghĩ, ngồi suy nghĩ, ngồi nó không được thoải mái, mà nó không được, làm như nó không được nhiều vậy.
ĐT: Chạy lên Thiền Viện ta thiền.
BĐ4: Dạ, bị ở xa mà! Rồi mới nghĩ tới ông Tám, ông Tám nói, bây giờ ở đống rác mình có ý chí mình cũng thiền được; thành ra cũng ráng làm vậy. Nhưng mà suy nghĩ, nhiều khi cái đời của mình, mình còn nợ con, mà mình không làm cho nó; hễ mình không làm nó, mình phải tách rời. Đó, thì...
ĐT: Chớ, "Bây giờ Má mấy chục năm không có làm điều ác nữa."
BĐ4: Dạ, thì bây giờ tôi cũng nghĩ vậy, hồi nào đến giờ mình lo, mà giờ chót mà nó rước qua đây thì mình tính mình trả, mình làm vậy thì chắc nó không đúng, mình phải theo mình! Còn tới nay là tôi cũng 68 tuổi rồi; tôi nghĩ là, nhiều khi tôi cứ nghĩ tôi gia hạn cho tôi : “Thôi mình từ đây tới một năm nữa, qua đây một năm này rồi, không có cái gì cho mình được hưởng cái gì hết!” Đó, thì bây giờ thôi cứ gia hạn từ năm đi! Thành ra bữa nay lên gặp ông Tám là tôi về tôi suy nghĩ như vậy, thà là tôi thôi, để con cái nó làm cái gì thây kệ nó, thì tôi...
ĐT: Mình phải dứt khoát mới ảnh hưởng nó được; chớ không dứt khoát, làm sao ảnh hưởng nó ở tương lai?
BĐ4: Dạ. Còn như thế này nữa, hỏi ông Tám để mà thanh lọc: bởi vì thanh lọc đó, như tôi á, thì hôm nào tới giờ là tôi, từ hôm qua tới giờ là trong 5, 6 tháng nay ăn này kia, kia nọ, rồi nó mệt mà tôi không có ăn được; mà làm đồ ăn này kia, kia nọ, rồi nó mệt, thành ra tôi không ăn được.
ĐT: Hít cái hơi đó cũng như là...
BĐ4: Dạ, tôi ăn gạo lứt với muối mè đặng khi mà tôi, tôi ăn trước rồi tôi mới làm việc được, là tôi chỉ ăn cái phần tôi vậy thôi. Thì như vậy ông Tám thấy có nên thanh lọc không ?
ĐT: Nên thanh lọc.
BĐ4: Nên thanh lọc, thanh lọc thì mình không ăn gạo lứt muối mè?
ĐT: Bởi vì mình mấy chục tuổi rồi, mấy chục tuổi rồi mình rửa một lần cho nó tốt.
BĐ4: Dạ. Mà giờ thanh lọc mình uống thuốc trước, hả ông Tám?
ĐT: Uống trước khi ăn á.
BĐ4: Dạ, dạ; mà mình cũng ăn gạo lứt, ăn rau đồ gì cũng được hết ?
ĐT: Ăn rau đồ đàng hoàng,
BĐ4: Dạ,
ĐT: Ăn chay tốt.
BĐ4: Dạ, dạ, thôi.
ĐT: Ăn chay tốt. Tôi bây giờ tôi cũng đang thanh lọc đó chớ.
BĐ4: Dạ.
ĐT: Đúng tháng là phải làm, không có trì trệ; trì trệ là nó nhức mỏi; già rồi, hay bị lắm! (19:35)
BĐ4: Dạ, tôi đỡ cái là cẳng chân là nó cũng khỏe, đặc biệt là không có đau lưng, không có nhức mỏi.
ĐT: Chưa xảy ra đó thôi!
BĐ4: Dạ, dạ.
ĐT: Bây giờ mình lo giữ tu, ăn chay, thanh lọc là tốt à, trẻ hoài, không sao.
BĐ4: Dạ; dạ thôi, cám ơn ông Tám.
BĐ5: Dạ thưa Thầy, dạ con cũng còn thắc mắc một chuyện, giờ con thưa với Thầy: bây giờ, con sống chết gì thì Thầy cũng lo cho con để tới ngày hôm nay con tu thiền con được có chút ít thanh điển. Thì Thầy, con xin về Việt Nam, Thầy nói “Không được!” Con cũng chấp nhận. Bây giờ con xin Thầy để giúp cho con, để con theo 5 đứa con con đi Đại Hội, nhưng mà giấy tờ thì nó trễ, thưa Thầy...
ĐT: Đi Đại hội hả ?
BĐ5: Dạ, con xin con đi với 5 đứa con; 5 đứa con con đi; bây giờ, Thầy không cho con về Việt Nam thì Thầy cho con đi Đại Hội, nhưng mà giấy tờ...
ĐT: Đi Đại hội được.
BĐ5: Dạ, con, giấy tờ...
ĐT: Nếu mà có tiền á, đi về Việt Nam rồi đi qua dự Đại Hội, rồi tôi giải cho, không sao.
BĐ5: Sợ giấy tờ không kịp.
ĐT: (cười)
BĐ5: Thôi, Thầy nói sao con hay vậy. Con cũng không cần thiết về; nghe Thầy cứu con sống thì giá nào con cũng phải nghe lời Thầy. Bây giờ con không đi Việt Nam, con đi Đại Hội với 5 đứa con con, bây giờ giấy tờ...
ĐT: Đi mất cái linh khí; về Việt Nam mất cái linh khí, uổng lắm!
BĐ5: Dạ.
ĐT: Mặt Chị cũng có linh khí rồi á.
BĐ5: Thì bây giờ con con nó nói là mua vé máy bay không được, cái gì cũng không được, 5 chị em nó lo hết rồi. Bây giờ, bây giờ làm sao, Thầy ?
ĐT: Đâu có gì là không được. Có tiền không?
BĐ5: Dạ có.
ĐT: Có tiền là đi ! (cười). Đi Brussels mà gì không được?
BĐ: Dạ; con đi mình con, con biết đường đâu con đi? Nó nói con thì đi 5 chị em nó đi, con nói nó con đi một mình.
ĐT: Chị cứ điện thoại tới Hội nó đi rước à! (cười) Mà lên sân bay nói là: “Tôi no English” ; tới đó mấy cô dẵn vô...
BĐ5: Con đâu có biết cái gì!
ĐT: ...bật ghế, ngồi đàng hoàng. Không biết gì, cứ la không biết gì hết, vậy thôi à! Đẩy xe lăn đi tới nhà cũng được, không sao!
BĐ5: Dạ, Thầy, Thầy nói vậy thì con nghe lời vậy, con đi Đại Hội.
ĐT: Giao hết cho hãng máy bay á.
BĐ5: Dạ.
ĐT: Cũng như người ta, Baby (em bé) mười mấy tuổi người ta còn cho đi chơi một mình mà!
BĐ5: Dạ.
ĐT: Kể bả như baby vậy; Nói là bả không biết tiếng gì, tiếng Ăng lê gì hết đó; dẫn Bả đi!
BĐ5: Dạ.
BĐ1: Mời anh Diễm.
ĐT: Mua vé máy bay được, mà bả sợ đi một mình, sợ đi lạc! Có bạn đạo thiếu gì !
BĐ6: Kính chào Thầy, kính thưa Thầy, thưa Ban Tổ Chức, và thưa các Bạn Đạo; trước hết, tôi xin lỗi vì tôi không có mặc đồng phục vì vợ chồng tôi hôm nay đột kích, mới đột kích đến đây, cho nên không có mặc đồng phục. Chúng tôi phải làm việc, hôm nay được xin để được tham dự cái buổi họp Vô Vi hôm nay. Thứ hai nữa thì tôi cũng xin được nói hơi dông dài một chút, vì quý vị có một tuần lễ ở đây cho nên những điều mà chúng tôi đặt ra để trình với Thầy, để hỏi với Thầy, có thể có những trường hợp đụng chạm, tại vì tôi có nhiều thắc mắc mà thắc mắc tôi muốn nói thực, nói thẳng ra đây. (22:47)
Thưa Quý Vị, tôi thì tu từ hồi nhỏ, là con cầu tự ; rồi vô chùa ; rồi hết pháp môn này qua pháp môn khác, rất nhiều, liên tục, và cho đến pháp môn Vô Vi được hơn 10 năm. Cuộc đời cũng thế, tôi cũng lên voi, xuống chó, đủ thứ, đã làm ông chủ, làm người làm, có địa vị và cũng đủ mọi công việc, cho nên cuộc đời tôi cũng học hỏi nhiều. Nhưng càng tu, càng học hỏi ở đời, thì chúng ta thấy rằng là đường vô Vô Vi chúng ta có cái điều là đời-đạo song tu, 2 cái đó bổ túc cho nhau. Nhưng sự thực, cuộc đời, hai cái nó đối nghịch nhau rất nhiều! Nếu chúng ta được nghe băng của Thầy giảng thì Thầy nói lúc thế này, lúc thế kia, lúc trắng, lúc đen; lúc Thầy khuyên những người bỏ hết đi tu, nhưng lắm lúc Thầy khuyên phải phục vụ tha nhân.
Cho nên, hôm nay tôi muốn trình với Thầy cũng như quý vị là những cái điều Thầy giảng ra, rất nhiều cuốn băng, mà những băng toàn là, nói thực, là mâu thuẫn với nhau ! Cái điều đó chúng ta hiểu là mỗi lời Thầy giảng thì hợp với trình độ một số người ; những cái câu trả lời thì hợp với trình độ người này mà không hợp với trình độ người khác. Ví dụ : Thầy nói rằng là nên buông bỏ. Bây giờ tu trong cái lúc này gấp rút, thì tôi thấy là tôi đáng buông bỏ lắm rồi, tại vì trên 60 tuổi công việc rất nhiều, bận rộn ; mà bây giờ tôi nghĩ ra được những cái bạn đạo mà có nhiều thì giờ ở đây mà tu hành, đến ngồi như thế này tôi thèm lắm chứ ! Tôi thèm cả những cái thì giờ mà tôi phải bỏ ra rất nhiều để làm việc, để phục vụ tha nhân, phục vụ gia đình.
Mà theo như con nhìn một số bạn đạo thì con thấy họ còn tham đời lắm, còn ham kiếm tiền lắm ! Nhưng đứng về phần đời thì tôi thấy là tôi còn có cái trách nhiệm, còn cái bổn phận phải làm. Thế từ khi, ngay cả cái chuyện có một số bạn đạo đưa những ý kiến rằng bây giờ con cái đi làm, làm ở cái nhà hàng này rồi sợ sát sinh, xong Thầy cũng bảo là: “Không sát sinh, không có chủ trương, không có chủ trương thế thì vẫn làm được."
Cho nên, chúng ta thấy rằng là cái trình độ của mỗi người tùy theo hoàn cảnh và chúng ta cũng thấy rằng là vô Vô Vi đây không phải hầu hết vô là ở Vô Vi, có nhiều người bỏ Vô Vi; mà cả những cái người mà đã theo học Thầy có cái trình độ cao như chị Hai ở Texas, rồi Thắng, anh gì ở Montreal, thì có một số những người như vậy rồi đi lạc đường. Tại sao vậy? tại mỗi người có một trình độ. Thầy nói rất nhiều những cái câu nói đó có thể hợp trình độ người đó không, người đó hiểu; mà nếu hiểu qua những lời khác thì rất có hại! Sự thực, cái tôn giáo có nhiều con dao hai lưỡi lắm! Tất cả những cái chuyện ngoài đời, mỗi người nghĩ một cách khác. Khác nhau là những cái điều mình có thể suy luận được, mình có thể nhìn thấy được, mình có thể sờ được, mình có thể dùng ngũ quan của chúng ta để chúng ta kiểm nhận mà còn khác nhau nhiều. Còn vấn đề tôn giáo lại càng khác hơn nữa. Cho nên, trong suốt thời gian tôi theo Vô Vi, tôi càng tu tôi thấy nhiều lợi lạc nhưng mà cũng có nhiều thắc mắc. Nghĩa là suốt cuộc đời tôi là vừa tu vừa làm việc, làm việc cũng rất là hăng; thế nhưng mà vẫn nhiều thắc mắc, vì hai cái nó rất đối nghịch với nhau. Nhưng mà vô Vô Vi tôi thấy rằng đời-đạo song tu, nếu chúng ta biết bổ túc thì nó giúp cho ta tiến hóa.
Vậy thì con xin đặt câu hỏi với Thầy như thế này : Những lời Thầy giảng hợp với trình độ một số người, nhưng con thấy có nhiều người khác, không phải trình độ mình, mà lấy cái ý đó rồi hành và đã lạc. Ví dụ: Thầy bảo: “Bây giờ tu, buông bỏ hết !” Nhưng có người thích sống, xin lỗi tôi không có dám ám chỉ ai, nhưng mà nói chung là có những người thấy rằng là: Thôi, bây giờ sống xã hội, không đi làm gì hết, được thiền. Như thế là mang nợ. Vừa được tu, vừa được thanh lọc tiến hóa về phần hồn, nhưng phần đời chúng ta đã mang nợ thêm, đó là những cái điều mâu thuẫn; và bao nhiêu cái mâu thuẫn khác cũng như vậy. Thì chẳng hạn như cái hiện tượng, bao nhiêu hiện tượng trong Vô Vi xảy ra từ trước đến nay như cái hiện tượng cha Trường, như cái hiện tượng Nam Mai; tất cả những đó nó nhồi nặn, nó làm xáo trộn, nó làm thắc mắc những người BĐ. Như vậy thì tất cả những cái điều mâu thuẫn đó và những cái lời giảng của Thầy với nhiều trình độ khác nhau, thì xin Thầy cho ý kiến ? (28:35)
ĐT: Lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối rõ : Người tu cái tâm mình phải dứt khoát, làm việc đời mà không ôm đời; có của mà không có cần tính của, chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Cái tâm dứt khoát, cái đó là chánh về Vô Vi chớ không phải nói về cái xác. Cái tâm người tu, người tu về điển mà, cái tâm phải dứt khoát ! À, tôi làm việc đó mà tôi không có sao, tôi có bị gì đâu?! Vẫn đi làm mà không có bị gì hết, tôi không có động. Còn tâm không có dứt khoát là động, mặt mày suy sụp, không có phát triển được. Đó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình tiền duyên nghiệp; mà cái tâm nó dứt khoát nó đứng ngoài tình tiền duyên nghiệp thì nó làm việc gì nó cũng làm được hết. Đi vô chỗ nào cũng đi, đi vô nhà điếm cũng độ người ta tu được. Đường lối tôi giảng rất rõ ràng không có phải mâu thuẫn gì hết. Mà những người đó không dứt khoát, họ không có dứt khoát với chính họ, họ như là họ tu được mở một chút họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy: "Ông Thượng Đế tôi gặp ổng rồi, đâu cần nghe ông Tám !"
Ông Thượng Đế là vô hình vô tướng mà nó nói nó gặp ông Thượng Đế là gặp con ma, nó không phát triển được! Và nó ngu muội nó nghe lời con ma là nó bị đọa, nó không phát triển. Nó bỏ Vô Vi là nó bị đọa, bởi vì con đường đi tới vô cùng, mà gặp Thượng Đế là mình chỉ nghe nói thôi, không có thấy hình gì hết, cái đó mới là chánh. Khắp Càn Khôn Vũ Trụ đều có Thượng Đế ! Nó không biết, nó nói “Tôi gặp ông Thượng Đế”, là con ma! (cười). “Ông Thượng Đế là ổng nói vậy đó”, hư rồi! Nhưng mà nó không cần, nó tưởng là nó đắc đạo rồi! Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao, và nó không cần sự sáng suốt của người dẫn nó đi.
Chớ tôi giảng rất rõ ràng : rất nguy hiểm ! Thấy rõ Thượng Đế là sao ? Phật là sao ? Mình có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật ; chớ không phải là con ma nhập xác nói: “Ta là Phật”, rồi nghe lời; nói “Ta là Quan Âm !” rồi “Tôi học Quan Âm, tôi phải thành Quan Âm !” Thành con ma, chớ thành Quan Âm đâu ! Tự gạt lấy mình, mặt mày tối tăm, gia đình không ổn !
Còn cái người người ta vẫn đi làm, vẫn đi xe hơi, vẫn đi nhảy đầm, vẫn đi chơi, mà tâm họ không có dính dấp ! Người đó đắc đạo. Nó theo cái văn minh khoa học: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nó đi tới đâu nó độ người ta, nó không có bị lệ thuộc. Ở đây người ta giảng rất rõ ràng mà, không có gì mâu thuẫn hết.
Tại nó đi sai, nó ỷ : “Ô, Tao bây giờ làm Cha, Tao nói một tiếng, mọi người nghe !”. Nhưng mà coi thử tụi Vô Vi có ngu không ? Nó nhìn anh, cha thiệt là để cho anh ngồi ghế cha, thì cũng rớt à ;
BĐ : Dạ,
ĐT : Thì cũng phải rớt ! Là tụi Vô Vi nhịn nhục không ? Nhịn nhục rõ ràng, mà nó ở cái giới khác, nó ở điển giới chớ không phải ở phàm giới, không có sân si đánh lộn, không có vụ đó ! Nó mượn đạo tạo đời, nó muốn làm chánh trị sao được ?! Thì tự nó rớt, không phải mình rớt. Vô Vi vẫn giữ, mình vẫn ở với đời, vẫn sống với thế gian, sống với gia đình, mà tâm mình vô quái ngại không có dính dấp ! Cái đó là cái quan trọng á. Mình tu để mình góp cái thanh điển, là lấy đô la ông Trời ! Mình biết làm áp phe thế gian, tại sao không làm áp phe ông Trời ? Sẵn sàng cả một Càn Khôn Vũ Trụ, biết bao nhiêu Thanh Quang tại sao mình không hưởng để mình đi lên ? Mình thiền nhiều thì mình vui, mình sung sướng, mặt mình tươi, linh khí mình đầy đủ.
Còn mình ôm đời, ôm đời là mất linh khí ; chắc chắn như vậy. Nhìn mặt là biết người tu bao lâu rồi, biết rồi ! (32:18)
BĐ6: Dạ, cám ơn Thầy ! Thì chính những cái điều mà Thầy nói là những cái điều mà chúng con cũng suy nghĩ rất nhiều.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Thì chẳng hạn như là vô Vô Vi, bạn đạo nào mới vô nghe thì thấy gặp ai cũng hỏi: "Sao, bây giờ đã xuất hồn chưa ? Đã thấy này, thấy kia ?"
ĐT: Đó ! Nói bậy !
BĐ6: Chung quanh thấy ai cũng kể. Mà con, trên 10 năm rồi, thỉnh thoảng mới thấy, mà chính con kiểm chứng mà con chưa đủ khả năng kiểm chứng.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Thế thì chính những cái đó là nhiều người mới vô tu cũng bị ảnh hưởng. Còn cái chuyện mà về Việt Nam á, Thầy cũng nói, khuyên người tu không về, thì cái mất điển, con cũng thấy một số bạn đạo nói. Tuy nhiên á, nếu về việc đời mà với cái tâm phục vụ thì mất điển rồi trở lại lấy điển lại cũng không phải là khó, mà như thế nó càng tiến hóa hơn. Ngay trong việc mà phục vụ tha nhân hay là sống mà nhập thế, sống đời á, thì chắc chắn thể nào cũng có nhiều chuyện đụng chạm hay là này kia, nó dồn, nó dồn, nó nhồi mình, nó làm mình khảo đảo ở ngoài đời nếu mình còn lo việc đời nhiều. Nhưng mà, tuy nhiên, nếu với một cái tâm mà tu thì chắc chắn là bên cạnh đó cũng có cái sự tiến hóa và tiến nhanh nữa, thì có phải không ạ ? (33:33)
ĐT: Người ta dứt khoát trong tâm, người ta dấn thân bất cứ chỗ nào họ cũng tiến hóa. Mà nhiều người cái tâm chưa dứt khoát thì tôi không muốn người ta đi : để họ một thời gian, lúc đó họ mạnh, họ đi được, không uổng công họ tu. Nó phải một thời gian cái tâm nó mới dứt khoát được. Nó lăn xả vô đời không phải dễ đâu ! Nó rút một cái rồi là tối tăm mày mặt liền à ! Hôm vừa rồi ở Hồng Kông đó, Nguyễn Hoàng Long đi về Việt Nam, đi thẳng về ; rồi qua trở lại, cái mặt nó giống Phi châu ! Tự nhiên, cái mặt nó hồng hào đẹp hồi nào tới giờ ; mặt nó giống Phi châu ! Mọi người nói “Sao nguy quá, cái mặt Anh như vậy ?!”. Mà nó qua Đại hội, giảng 3 ngày, rút ảnh, cái mặt hồng lên liền, thấy khác liền ! Cái điển khác. Bị lôi cuốn mà !
Cho nên, cái tâm dứt khoát rồi, nó đi về không sao : nó chỉ lôi cuốn người ta, người ta lôi cuốn nó không được. Cũng như Anh nói, Anh lăn lội với đời mà bây giờ đời nó nói gì Anh, Anh cũng giải được, Anh đâu có bị dính. Anh hiểu không ? Nhiều người này nó không có biết cái gì hết, tới, nó nói: "Chu choa thảm quá !" Cái nó dính luôn ! (cười) Nó cũng dính một đống, rồi mất điển luôn : mất tiền mà mất điển nữa!
BĐ6: Dạ, thưa Thầy, Thầy giảng là thiền, thiền tứ thời : đi, đứng, nằm, ngồi cũng thiền ; chứ con ấy thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, như chị gì làm hai jobs, con cũng khoảng cỡ đó, có khí hơn nữa ; thế nhưng, nhưng mà nhiều khi con không ngồi thiền được, nhưng mà con học kiểu trụ điển đỉnh đầu ; mà mỗi lần dù ở cái tư thế nào con trụ điển con thấy điển cũng trụ.
ĐT: Phải nhớ cái chỗ đó, nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật là được.
BĐ6: Mà trụ điển thường thấy đều, mà giải tỏa được hết.
ĐT: Ờ.
BĐ6: Mà chính con thấy là cái pháp môn Vô Vi giúp rất nhiều để cho mình có thể đối diện những cái khó khăn của cuộc sống.
ĐT: Rất văn minh à!
BĐ6: Vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là ở đất Mỹ này, nhiều áp lực, nhiều pressure (áp lực) lắm! Mà cái Vô Vi nó giúp mình giải rất nhiều, mà giải một cái dễ dàng. Chẳng hạn thí dụ bây giờ mà nói buông bỏ, bây giờ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiệm, bỏ tùng, các thứ á, không phải là dễ, vì mình còn dính với nhà băng chuyện này, chuyện kia, đủ các thứ, không phải “Đùng” cái buông tay là xong. Thì rất nhiều áp lực chuyện này kia, làm cuộc đời cũng thế.
ĐT: Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát, mình vẫn đi nhà bang, mà mình còn gieo duyên được nữa.
BĐ6: Dạ.
ĐT: Mình vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa ! Cho người ta biết cái energy của họ. Cái thời đại bây giờ đang khao khát nhất là energy ; mà bây giờ mình biết được trụ điển là mình chỉ người ta cái điển là cái chìa khóa đi đứng rồi. Người đời, người, không phải người ngu nữa, hết người ngu rồi ! (36:17)
BĐ6: Dạ, cảm ơn Thầy. Con thì con cũng được hiểu như vậy.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Sau bao nhiêu lần được học hỏi ở Thầy và các bạn đạo ; con hiểu vậy.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Nhưng mà thưa, cái thắc mắc con nêu ra hôm nay thì con cũng thấy rằng nhiều bạn đạo cũng thắc mắc như vậy.
ĐT: Nhiều người cứ tưởng Vô Vi là chùa, nói chuyện mê tín dị đoan không à !
BĐ6 : Dạ.
ĐT: Có nhiều người như vậy, nó biến lời nói tôi thành ra: “Thầy nói động đất”, nói tầm bậy tầm bạ!
BĐ6: Ra ngoài ai cũng nói Vô Vi là mê tín dị đoan hết!
ĐT: Ờ.
BĐ6: Rồi hỏi, “Có xuất hồn không ?” “Có lên trời không ?” Thế này ; thế kia ; hỏi tùm lum ! Mà con thấy những cái câu hỏi làm con rất là khó chịu ; nhưng mà chính con cũng giải thích được vì con hiểu rằng là : những cái chuyện mình tu là đời đạo song tu, mà mình hiểu cái pháp môn rất tốt nhưng không phải trụ ở đó để rồi mà đi lạc, cũng như là sống trong tưởng tượng nhiều quá, thì ...
ĐT: Ma giới nhiều lắm, không được ! Cho nên Anh biết trụ điển, Anh nói: Vô Vi đi về Trời hoài chớ ! Anh dòm Vũ Trụ ; phải có điển không ? Ánh sáng là điển. Nhưng mà “Tôi có cái ánh sáng nhanh, tôi tiếp được, tôi đi về trời được. Đi về trời bằng điển chứ đâu phải bằng tiền. Tôi lo điển, chứ tôi không lo tiền. Ờ, tôi cất điển, còn Anh cất tiền. Tôi cất điển là tôi dễ bố thí hơn ; còn Anh cất tiền thì Anh khó bố thì lắm ! Anh tiếc tiền, không có bố thí người ta được !” Phải không ?
BĐ6: Dạ, con xin cám ơn Thầy, xin cám ơn Quý Vị.
ĐT: Cho nên, hồi trước người ta nói với tôi nhiều lắm: “Anh Diễm nhảy đầm”, tôi nói: "Cho nhảy đầm líb!" Mà anh Diễm không có bệnh, càng ngày càng trẻ, không sao. Nhớ điển là được à. Thời đại văn minh của người ta mà, thì mình chơi cái hủ lậu, đâu có được!
BĐ7: Thưa Thầy, nãy giờ bạn đạo đã hỏi thắc mắc, thì chỉ còn người cuối cùng thì đó là con thôi.
ĐT: Ờ.
BĐ7: Thì kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì cách đây thì hơn ba năm về trước thì con chưa tìm được cái, con chưa được may mắn ở trên cho con biết được cái pháp Vô Vi, thì con vì thời gian ngày xưa, hồi nhỏ thì khi con lớn lên thì con đã ở trong quân đội cũng khá lâu, tám, chín năm; rồi con đi cải tạo bốn, năm năm. Thì cho nên cái quãng đời con sống với gia đình, với vợ con thì nó rất là ngắn ngủi, nó ít lắm; thành ra cuộc sống của con hầu như ở bên ngoài rất nhiều. Con sống với bạn bè với cái chuyện, gọi là ăn chơi, bồ bịch, thì nó hằng ngày nó như vậy đó. Thành ra con không có cảm thấy mình có một cái trách nhiệm gì với gia đình nhiều, mình không có hoàn thành được cái chuyện đó.
Thì khi con ở tù xong thì con đi qua Mỹ thì con chỉ đi trước một mình thôi, thì sau đó thì vợ con cũng qua được, thì may mắn là vẫn đoàn tụ với nhau. Nhưng mà con sang đây thì cái cuộc sống ở bên Mỹ mình nó làm cho mình cảm thấy nó không có đi đến đâu. Thì những cuối tuần con vẫn gặp bạn bè con và vẫn ăn chơi, vẫn nhậu nhẹt hằng tuần nó như vậy. Rồi bồ bịch nó vẫn thế ; thành ra mình đã không có làm tròn cái bổn phận.
Nhưng mà lúc đó thì con không thấy như vậy, con thấy như vậy là đúng, bởi vì không biết chết ngày nào ; vì con cứ nghĩ cái chuyện như ngày xưa trong nhà binh, mình trước mặt mình mới nói chuyện đó rồi năm ba phút sau nó đã mất rồi thì làm sao mình biết chuyện của mình? Tại sao mình không enjoy nó, không hưởng thụ cái chuyện như vậy ? Không thôi mình chết, mình không hưởng thụ nó, uổng quá !” Thì con như vậy.
Thì sau những cái lúc mà ăn nhậu nhiều như vậy, đến một lúc con cũng như tự nhiên cái sức khỏe nó suy yếu đi ; thì đột nhiên con gặp bác Trí cho con cái cuốn “Tu chưa em ?”, thì con đọc cái đó rồi con tìm được cái Pháp. Con may mắn con đi theo con đường này. Thì con nhìn lại, thì con thấy thật là, “Quả thật mình đã đi sai con đường đó quá nhiều !”
Nhưng trong những cái tháng ngày tập như vậy đó thì con vẫn bạn bè, con vẫn thỉnh thoảng vẫn gặp lại. Rồi đôi khi có gặp lại những người bạn gái cũ, hay là những người quen như vậy đó, thì đôi lúc mình ; nhiều khi con nghĩ con niệm Phật, nhưng mà đôi khi nó vẫn kéo mình đến những cái chuyện như vậy mà mình không muốn, nhưng mà nó làm như nó, … mình, đôi lúc mình không có kiểm soát được hay sao đó, thì mình vẫn niệm Phật vậy. Thành ra con thấy, mặc dầu đã biết được cái Pháp, mặc dầu đã tập, nhưng mà đôi lúc con vẫn còn yếu đuối, vẫn còn không có chống cự lại được những cái chuyện như vậy.
Thì hôm nay, đến đây để được cùng sống chung với Thầy trong khóa tịnh khẩu,
ĐT: Ừ.
BĐ7: Thì điều ước mơ của con, được mong muốn rằng Thầy giúp cho con được can đảm lên, và mạnh dạn hơn, vượt qua những cái lôi kéo Hồng Trần đó. (41:18)
ĐT: Cái pháp Vô Vi là cái phương pháp kiểm soát mình, tôi đã nói rồi. Mình thực hành đúng mỗi đêm, phải thực hành, mà thực hành không được là phải “Bữa này mình sai rồi !” Không cần kiếm ông Trời, ông Phật gì nói hết đó ! Mình thực hành, mình thiền mà được khỏe mạnh, được tốt, được thông ; mà tối nay mà mình thiền không thông, không sáng, là mình đã làm sai rồi ! Mình ăn năn hối cải, mình có cái công tâm, mình ăn năn sám hối thì cái đầu nó rút, nó rút, có điển.
Mà cả ngày cứ tưởng về điển đó, thì mình giữ cái nghiêm luật đó, mình đi tới đâu cũng được hết, không có cái gì trở ngại hết ; mình đi tới đâu mình chỉ có hóa giải thôi ; hóa giải thôi ! Mà biết cái nguyên lý của cái sự việc đó là mình hóa giải nó : mình dùng cái điển, nó hóa giải nhanh lắm ! Nhưng mà cái đó, mình tu chưa trụ, không có làm được ! Trụ được điển, cũng như anh Diễm vừa nói đó, ảnh có hóa giải được nhiều chuyện của ảnh lắm á ! Nhờ cái điển ; chớ đâu có nhờ ông Thánh, ông Thần nào đâu ? [43:35]
BĐ7: Dạ.
ĐT: Cái nào mà bí, ổng cứ nghĩ bộ đầu một chút à, là nó ra việc trong óc liền à. Thì mình đi tới chỗ nào mà mình thấy ô trược, này kia, kia nọ, mình hóa giải cho họ, thì mình mới thấy cái óc họ đang bị kẹt. Mình nói chuyện, nhưng mà tự nhiên, mình có điển rồi, nó chuyển, nó giải, rồi nó giúp cho đối phương có cơ hội tu luôn : kẻ hung, hóa hiền khi gặp mình !
Ráng tu đi ! Một chút nữa có điển trên bộ đầu, rồi tha hồ đi chơi ! Không có sao hết, không có lầm lạc đâu.
BĐ7: Dạ, con xin...
ĐT: Còn mình không, là mình chỉ gạt mình mà thôi ! Thấy bóng đèn xanh, đỏ ; nói vậy, chạy theo ; người ta quần áo tốt, chạy theo ; chớ mình không biết cái nguyên lý ! Cho nên, tôi, gần đây, tôi viết cái “Mục Bé Tám” để giúp ; toàn là điển không ! Để cho người ta đọc rồi thấy, đọc một chập là mở ; biết à ! Người có điển, hiểu liền.
BĐ7: Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
ĐT: Cho nên, trụ được 24/24 là còn hơn là ngồi thiền hoài, mệt mỏi, sanh bệnh hoạn nữa. Rút cái bộ đầu, nó quan trọng lắm!
BĐ7: Dạ.
ĐT: Đã nói chuyện, phải nói chuyện hướng thượng thì khẩu khai thần khí không có tán; mà hướng hạ là “Khí tán, mạng tiêu”; mở khẩu mà gây lộn là “Khí tán mạng tiêu” ! Mở khẩu mà hướng thượng, lấy chơn ngôn độ tha, là trường tồn bất diệt. Hiểu chỗ đó không ?
[băng như bị đứt một quãng ở đây]
Muốn tôi làm cái gì đây nè ? Lâu ngày không gặp, nhớ; nhớ thằng Bé thì gặp thằng Bé, nói gì cho thằng Bé nghe đi! Tự nhiên, lâu ngày mình, người tu, không gặp; gặp nhau, cái tâm nó mừng! Mà có nghịch nhau bao nhiêu rồi cũng xóa, cũng vui, vì tâm hằng ngày hướng thượng; không có làm sự bận rộn cho nội tâm, thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chịu lo tu, hướng thượng, thì nó mới đi tới vô cùng và giải tỏa những sự phiền muộn; thì lúc đó cái từ quang mình mới ảnh hưởng người khác được. Còn hướng về con đường dục, chỉ tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi cho bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh.
Cho nên, chúng ta, người tu Vô Vi, không tiền, không bạc, không địa vị, mà gặp nhau, vui ; không có buồn được ; không có gì đáng tiếc và đáng lo. Coi như như hôm qua, có mấy người Mỹ nói, nghĩa là, "Bẩy giờ sáng nay là động đất ngay cái giường Ông đó !" Đâu có ! Tôi nói, "Không có!"
[ID# 19930503Q10]