[ID# 19930503Q1]
KHÓA SỐNG CHUNG TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR – BẠN ĐẠO PHÁT BIỂU (Cuốn 10)
Bạn đạo: Con biết, con rất biết chọn đường đạo là con đường rất tốt đối với con; nhưng con không biết tại sao trong lòng của con không được cương quyết? Cứ nghĩ đến chuyện đạo, thì thời gian trước tốt, con đã cương quyết ăn chay, đã bỏ, thực sự nói mong rằng các bạn đừng cười, cũng vì ăn chay con cũng ráng quyết tâm nên bạn gái của con cũng nghỉ;nhưng mà rốt cuộc chỉ được một thời gian, không biết tại sao con lại đi tới một ngã ba đường khác. Con bây giờ cũng không biết phải chọn đường nào?
Đức Thầy: Bởi vì khi mà Con muốn tu đó, Con phải tìm cái pháp để tu.
Mình nắm cái pháp, nhưng mình không hành cái pháp, mình bỏ pháp, thì đời nó hút, tại vì tuổi trẻ là dục, đời nó hút, càng ngày càng hút Con, rồi làm Con bấn loạn, không biết đường nào đi! Con tưởng là “Có một bạn gái là tui có thiêng đàng!” Đâu phải thiêng đàng! Đó là giả ảo phá hoại thôi chớ không có tiến!
Mà Con càng ngày càng ôm pháp, Con lấy pháp làm người than, thì không có chuyện lôi cuốn đó. Phải thực hành, mỗi đêm mình thực hành đúng pháp: người ta chỉ pháp Soi Hồn, Pháp Luân, mình làm đúng như chỉ vậy, thì tự nhiên cái hồn nó nhẹ,và dâm tánh nó tiêu diệt!
Vì tuổi lớn của Con là chỉ hướng ngoại nhiều hơn: cái gì cũng đẹp thì chạy theo người ta, rồi đi không tới chỗ nào chỗ nào hết, đi tới ngã ba đường!
Chớ mình có đường đi mà! Con đừng hành cái miếng mà Con thực hành cái pháp Vô Vi là Con có đường đi, khai thông Tiểu Thiên Địa là có đường đi.
Mà không hành đúng pháp thì Tiểu Thiên Địa tắc nghẽn, không có đường đi! [02:05]
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải cái thằng ăn chay là thành Phật! Hành đúng, phát triển luồng điển đi lên thay vì đi xuống.
Đi xuống là nó hướng về dục; còn đi lên là nó thuần dương, nó không có hướng về dục.
Nếu mà một người không có thuần dương thì nó mở cõi âm, là chỉ hướng hạ, động loạn, tâm từ bi mất, trở nên một tâm ác.
Con nhớ hồi nhỏ Con tu giỏi, mà Con đi hướng về con đường dục là Con trở nên con người ác. Thầy nói đây, rồi Con thử đi! Một thời gian Con thấy Con ác rõ rang! Ác là không biết thương yêu mình, và tức là không biết thương yêu cha, mẹ. Không biết thương yêu mình là không biết Trời, Phật, là con người ác!
Chưa hành pháp đi, muốn cái gì cứ áp dụng cái pháp, khai triển, bởi vì người ta đi trước đã đạt thành đường lối khai thông Tiểu Thiên Địa, mà mình không thực hành cái Tiểu Thiên Địa, mình bị tắt nghẽn, thì mọi sự suy tư nó cũng sai lầm, không có đúng.
Cố gắng trở lại thực hành cho đúng đi, Con sẽ thấy những lời Thầy nói đúng hay là không?
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Tuổi của Con, Thầy cũng đã qua rồi; đóng góp chút kinh nghiệm cho Con thấy.
Bạn đạo: Mời em lên.
Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, lúc trước đó con có hỏi ông Tám là tại sao con học mà con cứ quên hoài, thì ông Tám kêu con đi súc ruột đi. Sau đó con thấy con đi súc ruột hồi tháng rồi, con học bây giờ thì con thấy, con đọc vô thì con nhớ liền,mà trước khi con chưa súc ruột đó, Thầy, thông đó, con ngủ con nằm mơ con thấy gặp ông Tám. Mà sau đó, khi mà con súc ruột xong rồi, có một bữa con thiền mà cái người con giống không có ngồi dưới đất, mà giống như nó bay lên trời vậy; bay trên không, nhưng mà tay chân con nó rất là nặng. Con ngồi qua một bữa sau cái, người con nó nhẹ lắm, không giống như, không có ngồi dưới đất nữa! Xin ông Tám dạy cho con tại sao?
Đức Thầy: Con Chiếu Minh, rõ rệt điện năng do bộ ruột cung ứng cái óc của Con, Con cảm thấy nó nhẹ. Còn trước kia tắc nghẽn, không có nhẹ. Con thanh lọc rồi, bộ ruột Con nhẹ, thì cái óc Con nhẹ.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Con hiểu cái đó không?
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Con nắm cái Pháp này Con hành cho đúng: Soi Hồn, Pháp Luân cho đúng, khai thác cái Tiểu Thiên Địa này.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Con không còn sự động loạn nữa.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Thì lúc đó Con tươi đẹp mãi mãi! Con đừng lo! [04:52]
Bạn đạo: Dạ, con ngồi thiền đó, ông Tám, ngay ở giữa trung tâm chân mày của con đó mà nó cứ rút đi lên, đi lên; mà nhiều lúc con thấy cái gì mà nó chớp sáng cái, nó mất, ông Tám!
Đức Thầy: Thì Con chưa tự thức! Cố gắng làm Pháp Luân nhiều, nó sẽ đi tới chỗ đó; Soi Hồn nhiều, Pháp Luân nhiều nó sẽ đi tới đó!
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn ông Tám.
Đức Thầy: Mình nắm cái Pháp là người tình của Con đó!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Con đừng nghĩ chuyện người tình thế gian; là khổ! Cái pháp là người tình!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Cái Pháp là phương thức để kiểm soát hành động của mình.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Nếu mà bữa nay Con nghĩ bậy là tối nay Con hành nó nặng liền!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Con chửi người ta! Ác ý! Chửi một người thì tối nay Con thiền nó động liền, nó nặng liền!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Con nghĩ cái pháp là người tình của Con, đang kiểm soát hành động của Con; gia đình Con nhẹ lắm, không có lo!
Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn ông Tám. [05:48]
Bạn đạo: Trong khi chờ đợi các bạn đạo khác thì, kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo; con cũng xin nói lên những cái điều, những cảm thức mà con được học hỏi qua 3 ngày các bạn ở đây nói lên, cũng trình bày lên, cũng như thời gian 7 ngày qua sống chung với Đức Thầy, với tất cả các bạn đạo mặc dầu đã tìm được cái pháp chậm trễ, cho nên con phải cố gắng để mà cùng tất cả các bạn đạo khác tu học, tu tập để tinh tấn.
Đây là lần thứ hai con được sống gần Đức Thầy trong 7 ngày; là 2 năm về trước, trong Khóa Súc Ruột ở Vĩ Kiên vào tháng 4, thì lúc đó con mới được biết Pháp không bao lâu, thì con được may mắn sống gần Đức Thầy trong 7 ngày; thì suốt thời gian 7 ngày đó thật là Thiên Đàng đối với con. Con cảm thấy thời gian thật là ngắn ngủi trong 7 ngày ở Vĩ Kiên,và trong những lúc con ngồi thiền định thì thật là thanh nhẹ và êm ái. Và sau Súc Ruột đó thì con đã bắt đầu không còn ăn mặn nữa, để đến bây giờ thì con đã ăn chay luôn từ khi con chấm dứt Khóa Súc Ruột đó.
Nhưng khi trở về với cuộc sống của gia đình và phải vật lộn với cuộc đời, thì những cái thanh nhẹ đó hầu như nó không còn nhiều đối với con nữa, mà dù con có cố gắng nhưng con không được cái thời gian ngồi thiền nhiều hay là êm ái như trên Vĩ Kiên!
Và lần thứ hai, ở đây trong 7 ngày ở đây là một Khóa Tịnh Khẩu; tuy con đã tự bảo mình và dạy cho Lục Căn Lục Trần mình phải cố niệm Phật nhiều và tịnh khẩu, tuy nhiên những điều đó đã không thể thực hiện được! Chỉ có 2 ngày đầu, 3 ngày, đến ngày thứ ba thì con đã bắt đầu không làm được, vì thứ nhất, cái hoàn cảnh ở bên ngoài, và vì cùng làm việc chung với tất cả các bạn đạo cũng như Ban Tổ Chức, thành thử có nhiều điều kiện khắt khe mà con không thi hành được. Tuy nhiên, ở đây thì con được, ngày thứ nhì thì con ngồi thiền được 3 tiếng đồng hồ, mà chưa bao giờ đời con đã làm được chuyện đó, cũng như chưa bao giờ có ngày nào mà con được thiền nhiều như suốt 7 ngày con ở đây; hầu như mỗi ngày 5, 6 tiếng, 4, 5 tiếng đồng hồ, nhẹ nhàng, êm ái. [08:52] Có hai ngày con đã ngồi được 3 tiếng đồng hồ, thì con cảm thấy thật là sung sướng; nhưng không biết, khi mình về thì mình có làm được những điều đó, hay không, mặc dầu con biết rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để tập nhiều hơn nữa.
Thì ở đây các bạn đạo cùng chung sống lần đầu tiên, mà phải chung sống trong một cái khu ngủ tập thể cũng như nhà tắm tập thể, thì mọi người đều có sự học hỏi, được thấy rõ cái tâm thức của mình; và con được may mắn là trong Ban Điều Hành tổ chức, cho nên con nhận thấy tất cả mọi bạn đạo tham dự ở đây đều qua cái đó, mà mình đã nhìn được cái tâm thức của mình với những ngày đầu: mọi người đều muốn mình được một cái chỗ sướng hơn những người khác, rộng hơn hay là tiện nghi hơn, hoặc là mình được thoải mái hơn; tuy nhiên, bước sang ngày thứ 2, dường như mọi người cảm thấy rằng cái điều đó nó không còn ở mỗi người xung quanh nữa, mà ai cũng muốn nhường cho nhau những cái chỗ tốt hơn! Thì con thấy thật là một cái sự quý giá, thật là một cái sự chung sống rất nhiều ý nghĩa và được học hỏi ở nhau rất là nhiều; cũng như sự nhịn nhục cũng như những cái tâm từ bi từ đó mà mình được phát ra. [10:21]
Lúc đầu dường như mọi người lên đây chỉ thấy thương mình, mà chưa thấy thương những người xung quanh. Nhưng sau những ngày tiếp tục thì con thấy rằng, mọi người hầu như thương mình và thương mọi người xung quanh, hầu như mọi người xung quanh là một, là mình! Thì con thấy, kính thưa Đức Thầy, con ước mơ rằng Đức Thầy sẽ được đầy đủ nhiều sức khỏe dồi dào để cho chúng con những cái khóa như thế này thì thật là may mắn, và đường tu tiến của chúng con chắc có lẽ là không có đến nỗi nào. Xin cảm tạ Đức Thầy, các bạn. [11:01]
Đức Thầy: Sau khóa sống chung cảm thấy nhẹ nhàng; về nhà phải giữ nghiêm luật thực hành, thì không có bị nặng trược xâm chiếm.
Về nhà và hướng ngoại thì nặng trược có thể xâm chiếm!
Phải giữ nghiêm luật hằng ngày làm việc đó, thường xuyên như vậy thì mình không còn sống qua xác người; bằng tâm thức, không phải sống ở thế gian nữa!
Thay đổi cuộc sống mới, rồi mới phát nguyện làm một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế.
(nghe không rõ) con người đã trải qua cuộc đời chiến sĩ của nhân loại rồi, bây giờ tiến về một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế bao la lớn rộng hơn; chuyển hướng tiến hóa!
Mà phải giữ nghiêm luật, một chiến sĩ, hay là một người lính thế gian, kỷ luật dữ lắm; mình phải giữ nghiêm luật; đó là kỷ luật trong sự tu học của chính mình.
Không nên bỏ phế, rất uổng, cơ hội này rất tốt! [12:13]
Bạn đạo: (nghe không rõ) y chang vậy đó!
Đức Thầy: Sao?
Bạn đạo: Như cái tay con vậy đó, giống như nó có cái cục ở trên vậy đó.
Đức Thầy: Thấy cái cục, là cái điển của Con từ tay trái, tay mặt nó hội tụ. Làm như thể tuột bi, phải không? Cái điển của từ tay trái, tay mặt, Con chưa hiểu cái đó; thời gian Con sẽ thấy sáng hơn nữa.
Bạn đạo: Rồi tới khi con ngồi, giống như con có bạn đời, giống như con không có cái bạn đời vậy đó! Sao vậy Thầy?
Đức Thầy: Nhẹ vậy đó là nói về phần hồn; cái điển hồn, điển hồn nó nhẹ.
Rồi sau này mình tu tới chỗ đó, mình muốn gì có nấy: “Tui muốn bận cái áo màu xanh da trời”; nó có màu xanh da trời! “Tui muốn uống ly trà”; có ly trà tới! Thì do cái công khổ mới là có kết quả.
Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Con cũng xin phép để lạm dụng một chút thì giờ ở đây để xin cảm ơn các bác đã vì, nhiều khi con bận rộn mà quên đi trong Khóa Sống Chung này, có mẹ con cùng sống chung, thành ra con quên, con tưởng mẹ con không có dự;thành ra có các bác xung quanh đã lo chăm sóc dùm má con, lúc nãy con đã quên. Con thành thật cám ơn tất cả các bác đã lo lắng cho má con; vì má con là người già nhứt trong khóa này nữa, mà con lại quên! [13:45]
Đức Thầy: Tu một bên mẹ nhớ Phật mẹ đi theo, mẹ cũng gặp Phật à!
Bạn đạo: Tội nghiệp lắm, Thầy, đau là con nói, “Thôi để tui xuống kêu cậu Kiệt cạo gió”; nằm yên vậy đó, ổng nhất định không cho kêu!
Đức Thầy: Rồi một ngày thấy người con tu, mừng lắm!
Bạn đạo: Dạ, mừng lắm!
Đức Thầy: Vàng cũng không có đổi! Chớ còn người không tu nó động loạn lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, nãy Thầy nói anh Kiệt, con thấy nhiều hôm con đi vòng vòng niệm Phật thì thấy các bác ngồi nói chuyện, nhưng mà mẹ anh Kiệt thì ngồi im, lấy một cái gì đó khâu hay may vá một cái gì rách đó, thì cái ngồi im thôi; thì con ra bác, bác chỉ cười cười, và gật đầu thôi, thì con biết bác muốn tịnh khẩu; thành ra con cũng có nói với anh Kiệt là, “Thật là gia đình Anh thật là phước đức!”
Dạ thưa, trong khi chờ đợi quý bạn đạo nào muốn lên nói tiếp thì con xin được kính mời bác Nguyễn Thị Huệ để xin bác lên có một vài lời trao đổi. Các bác lớn tuổi khác thì đều không có muốn lên, nhưng mà con để xin mời bác Huệ, coi như thay mặt các bác lớn tuổi bên nữ để xin có vài điều.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, dạ thưa quý bạn đạo; tui không có chuyện gì để lên, nhưng chị Xuân An cứ yêu cầu hoài thành ra tui mới lên đây. Trước kia ơn Thầy đã cứu con mấy phen rồi, về gia đạo cũng lủng củng; hồi mới tu chồng thì làm khó khăn, ổng ở Việt Nam qua thì con cũng được qua cái cảnh đó; sau nữa một lần nữa con lên Thiền Viện, con thanh lọc cái Khóa Thanh Lọc của Thầy, thì con chết ở trên đó, nửa đêm làm phiền Thầy, 12 giờ đêm mà Thầy phải xuống Thầy cứu mạng con. Thiệt, ơn Thầy con không biết lấy chi mà con để đền đáp, nên có dịp Thầy về nên con xin tri ơn Thầy. [16:07]
Đức Thầy: Tu mà; không có chết!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Quyết lòng tu, mà tâm hướng Phật thì Phật dẫn đi, chớ không có chết.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, Trời Phật không có hộ độ; mạng có hứa chúng sanh mới cố gắng tới đó thì tận hưởng nhịp sống vô biên! Người tu không có chết đâu: tâm không bao giờ bị chết!
Bạn đạo: Con là cái người con rất là làm phiền Thầy, nên bây giờ con, trước mặt Thầy, con xin con nguyện con tu tới cái ngày con mất thôi, dạ! Con cố gắng, nghĩa là tu tập theo những lời Thầy dạy dỗ; khi xuống núi rồi đây con sẽ cố mà con làm, tuy sức con già nguyên khí cũng thiếu, ít vì sanh đẻ nhiều nên thành ra kém hơn các bạn đạo; tuy là tu lâu nhưng mà cũng không bằng ai; dạ.
Đức Thầy: Giữ nghiêm luật tu học để làm gì?
Giữ nghiêm luật tu học để về trời, thì có khổ cho mấy cũng biến thành sướng, không có lo!
Giữ nghiêm luật để về trời; như vậy là hằng ngày nhớ giữ nghiêm luật để về trời, thì mới thoát khỏi cái cảnh trần ai nơi trần gian.
Thế gian nói tự do; tự do vậy chớ khổ lắm, không có ai tự do đâu: cái hồn giam trong cơ tạng, bị kẹt, cái hồn lo cho đủ thứ, chật vật, không có phát triển, người tu mới khám phá ra cái Tiểu Thiên Địa này! Rồi nó khai thông trí tuệ, nó phát triển rõ ràng, nó không còn bơ vơ! Ở thiên đàng cũng như ở thế gian, không có sự bơ vơ; chỉ có chuyển động là nó tới liền, không có chạy đâu hết! [18:00]
Mình là người mẹ, người tu, bây giờ ăn năn biết rồi: Tiểu Thiên Địa này của Trời cho, Luật Trời mà! Ngày đêm giữ nghiêm luật đó mà lo tu! Nó phát triển nới rộng ra, tâm từ bi luồng điển dồi dào lúc đó mới có cơ hội bố hóa giúp đỡ nạn tai cho chồng con.
Quý lắm, chớ không phải Bác tu này là không đi học! Bác tu một khóa, thiền một thời là học một khóa đó, chớ không phải không đi học! Không! Đi học! Càng thiền càng đi học, càng luận văn minh thêm, không có hủ lậu; người Vô Vi không có hủ lậu, lúc nào cũng văn minh! Nó đã đạt tới điển rồi là nó sáng suốt, không có chấp, không có mê, mà bố hóa được đối phương.
Bạn đạo: Dạ, sau khi con học được 7 ngày, con cảm thấy con rất nhẹ nhàng; thanh điển, không biết phải điển không, ởtrên đầu con hễ con niệm Phật hay con ngồi thiền thì con thấy nó xoáy xoáy ở trên đó!
Đức Thầy: Đó, nó rút đi lên đó!
Bạn đạo: Dạ! Dạ thôi, con cũng không có gì để trình hết, con đội ơn Thầy, con xin đảnh lễ Thầy. [19:20]
Đức Thầy: Tình đời, 70 năm nêm nếm đủ thứ rồi, bây giờ giải thoát về Vô Sanh thì tự nhiên hồn nhiên, còn thanh nhẹ hơn một đứa trẻ thơ; nên người tu Vô Vi thực hành đúng mực, mặt mày tươi đẹp là vậy.
Bạn đạo: Dạ; tiếp theo mời anh Mười.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị anh chị em bạn đạo; tôi bên Việt Nam qua đây được khoảng 10 tháng; nhờ có một cái cơ duyên, tui được tham dự cái Khóa “Tịnh Khẩu và Thanh Tịnh” trong thời gian 10 ngày, trong thời gian 7 ngày chớ. Sau những lần tham thiền, tui lại thấy những hiện tượng sau đây, kính nhờ Thầy chỉ dạy.
Sau lần Soi Hồn, tui thấy trong đầu tui nó rần, rần, rần ... ấm lên, và có những sợi dây nhỏ, hình như có những sợi dây nhỏ nó rung, ấm, nóng, và nó cứ rút thẳng lên. Đó có phải là những cái điển quang, phải không Thầy?
Đức Thầy: Nếu nó hội tụ cái điển, nó sẽ hợp thành một Mô Ni Châu xuất phát ngay trung tim chân mày; nó hội tụ cho nên khi người ta Soi Hồn, nó ấm liền à, hội tụ điện năng của toàn cơ thể tung lên bộ đầu!
Bạn đạo: Thứ hai là, sau mỗi lần Soi Hồn, trước khi Soi Hồn đó, thì tui thấy vừa nhắm mắt lại thì tui thấy ánh sáng, nó sáng trắng ở trong mắt tui ra. Thì tui không hiểu là hiện tượng gì?
Đức Thầy: Mình có tu, Soi Hồn, nhìn cái đèn, nhắm mắt thấy bóng đèn liền: nó hút vô! Cho nên những người tu mà thanh nhẹ rồi, đối diện với người trần trược, mình vừa nhìn nó là mình hút cái trược của họ, là mình giải nghiệp cho họ! Một cái phương pháp ở đằng này, Soi Hồn rồi cái điển dồi dào rồi, nó có thoát, giải, hút cái trược, và giải trược luôn một lượt! Thành nó đi như thế này. Khi mình Soi Hồn rồi, cái điển nó vô, nó vô nó hội tụ, nó đi qua, đi như vầy, nó hút đối phương, mà nó giải, Cõi Trên nó giải, hóa giải bố hóa, là hết! [22:03]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con đọc kinh, con thấy nói về vấn đề khai mở tâm linh đó, nhưng mà con không biết hiện tượng nào để chứng minh cho sự, là con được khai mở hay là chưa khai mở?
Đức Thầy: Khi mà khai mở, con mắt Anh khác!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Anh nhìn, Anh thấy hà sa.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Rồi nó, nếu mở bộ đầu rồi, Anh nhìn trên bộ đầu, Anh thấy đám mây đen một thời gian nó trong trắng ra; rồi cái luồng điển đó Anh cảm thấy cái tim không còn ở trong xác nữa, cái tim ở ngay trung tim bộ đầu; thì lúc đó Anh có cơ sở làm việc rồi: chuyện gì bận rộn, hướng về đó là có giải pháp hết, tức khắc có giải pháp, không có lo âu!
Bạn đạo: Nhưng mà con thấy cái cảnh như thế này, con không biết có phải là hà sa không? Con thấy, nghĩa là, trên mắt con nó hiện ra những vầng sáng trắng, vàng, tím, và có những chấm chấm chấm nhỏ giống như những vì sao vậy, mà đều hết!
Đức Thầy: Cái hà sa đó, mắt dòm thấy vậy, nhưng mà nó ở chỗ ngực nè, ở ngực nè!
Bạn đạo: Như là con, thứ ba là con thường nghe băng Kinh giảng của Thầy, Thầy giảng về vấn đề mà biển có lặng Minh Châu xuất hiện?
Đức Thầy: Minh Châu mới phát.
Bạn đạo: “Minh Châu mới phát; lòng cho riêng mới gọi là thần”; con không hiểu được 2 câu đó. Xin Thầy giảng dạy?
Đức Thầy: “Biển cho lặng minh châu mới phát”: là mình tu thiền thanh nhẹ, trược khí giải ra hết thì tự nhiên cái mà Soi Hồn của Anh đó, hội tụ rồi là Minh Châu mới phát: nó có một hột tròn phóng từ đây ra, đó là Mô Ni Châu.
Bạn đạo: “Lòng cho riêng mới gọi là thần”?
Đức Thầy: “Lòng cho riêng mới gọi là thần”: là lúc đó thấy nó xuất ra khỏi thể xác này.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Cái phần đó làm việc, chớ không phải cái làm việc như hồi xưa; cho nên không có dính dấp gì chuyện đời hết:“Lòng cho riêng,” lúc nào cũng ở ngoài, không có ở trong; có chuyện gì ở thế gian mình cũng không có suy tính được; cái hồn lúc nó đi ra ngoài rồi đó; cái công phu Anh mới thấy “Lòng cho riêng mới gọi là thần”; thì sự quyết định kia nó sáng suốt, mà trong nháy mắt chớ không phải ôm giữ lải nhải được; không có ôm giữ lải nhải được!
Bạn đạo: Mà Thầy, còn về vấn đề vợ con ở nhà ngồi thiền đó, mỗi lần bả làm xoa mặt hoặc là xoa tay thì bà nói bả thấy điển trong bàn tay bả nó se se, se se, không biết cái đó có phải là điển quang không, Thầy?
Đức Thầy: (nghe không rõ) mình làm vậy cũng có điển rồi.
Bạn đạo: Dạ, dạ!
Đức Thầy: Cho nên, cái lúc mà lấy lên đó, phải đưa lên đầu cho nó hội tụ trở lại cái xác.
Bạn đạo: Dạ, dạ!
Đức Thầy: Nếu mình đưa như vậy, trong gia đình lúc nào cũng có ngũ hành nó đi ngang.
Bạn đạo: Dạ, dạ; con thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi. Anh cứ thực hành đúng như những cái gì tui nói, rồi Anh sẽ thấy kết quả rõ ràng, con người đi ra ngoài rõ ràng! Cứ Soi Hồn, Pháp Luân nghiêm chỉnh, làm như vậy, nhắm mắt thấy mình đi ra ngoài! Lúc đó là lòng cho riêng, không có dính dấp ở trong cơ tạng mà so đo, đau khổ! [25:12]
Bạn đạo: Dạ, con xin thưa Thầy và các bác, các anh chị, các em, với trong bổn đạo; thì con cũng mới biết Thầy, con lên gặp Thầy 2 lần, nhưng mà con cũng có phước lắm con mới được đi cái Thiền Viện mà Tịnh Khẩu trong 7 ngày nay; con cũng có phước lắm con mới bước được lên tới đây, thì con cũng cảm ơn Thầy nhiều lắm. Mà con hồi trước con ở nhà con Ty đó, thì con cũng xin lên đây, một lát con không nói chuyện, mà lên đây nó cũng có xảy ra một chút xích mích, có chuyện một chút thôi, là con nằm con cũng thiền, con nghĩ con xin Thầy, và con cũng lỗi, thì tự nhiên con đó con khóc, mà trong đêm đó con không ngủ được, mà con thấy mà con cũng không biết, con thưa Thầy cái con hỏi Thầy, xin Thầy, Thầy chỉ cho con phải là cái gì mà trong lúc con ngồi con thiền đó thì con thấy là trong người con nó nhẹ lắm, nhưng mà tại sao trên đầu con nó chạy rần rần, rần rần hả?
Đức Thầy: Đó là điển đó!
Bạn đạo: Rồi,
Đức Thầy: Sống chung với tui là có luồng điển bao phủ hết!
Bạn đạo: Với lại tự nhiên con thấy tức, trong chân mày con nó chạy ra những cái vòng nó sáng, nó sáng, rồi một chặp ánh sáng đó nó chóa hết trong mặt con hết, rồi con ráng con nhắm mắt, thấy! Con nhắm mắt, ráng nhắm mắt lại mà con cũng thấy!
Đức Thầy: Cái đó tốt lắm; cố gắng Soi Hồn cho nhiều, cho lâu, rồi nó sẽ tốt; nó kết thành một cục vòng tròn nhỏ, đi đây đi đó, nó biết hết đó!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, với lại một, sao con ngồi thiền con thấy tự nhiên trong tâm con chạy ra mà một vầng trắng cũng như Phật Bà Quan Âm, mà nhỏ nhỏ vậy, trong người con bung ra một cái, con chạy, sáng trưng! Đó là cái gì vậy, Thầy?
Đức Thầy: Đó là luồng điển ở trong cơ tạng mình; làm Pháp Luân trụ đó, hít thở trụ đó, hội tụ lên trên đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Luồng điển, chớ không có gì; sau này nó sẽ gom lại Mô Ni Châu; đó là lúc đó mình đi đứng được rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cố gắng làm cho nhiều, chớ không phải nói đó rồi có đâu!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Làm cho nhiều mới có.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Tỉnh thức đó! [27:47]
Bạn đạo: Dạ, dạ tụi con cảm ơn Thầy, tụi con không biết. Con cảm ơn Thầy nhiều, con cũng rất là có phước đức lắm mới gặp được Thầy!
Đức Thầy: Bây giờ phải trì tâm! Nắm được cái pháp, đến đây nhận cái pháp để hành pháp.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Hành cho kỳ được coi thử nó như thế nào?
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: (nghe không rõ) dốt nát không hiểu cái gì về đạo, nhưng rồi đây đọc kinh, cắt nghĩa lẻo lẻo cho người ta nghe!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Không có sao hết đó.
Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn Thầy
Đức Thầy: Mình gốc từ đại từ bi mà ra, gốc của Phật phải về đó, không có dốt nát đâu. Mình không phải người hay chữ, ai ăn mình đâu, không có đâu
Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy
Đức Thầy: Khi mà đạt được luồn điển đó mới thật sự người có trật tự
Bạn đạo: Con cảm ơn
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám và ông bà, cô chú, và tất cả anh chị em bạn đạo ở đây. Con rất là hạnh phúc được trong gia đình khá tốt, và từ nhỏ đến lớn con không có bị lo lắng cái gì, hoặc là có gì trở ngại; con lớn lên cái gì cũng được đầy đủ, và con có một cái chuyện trở ngại là hồi nhỏ con cũng có lo đến tương lai của con, thành con từ nhỏ tới lớn hy vọng học được bác sĩ; là tất cả gia đình con, nội, ngoại hai bên cũng hiểu con, để con học; và con học cũng khá. Mà con thấy con thi mà không có được kết quả vừa ý hay là cái gì, con thấy con rất buồn là lo lắng, con thấy bố mẹ con qua Mỹ làm việc rất cực, và con thấy tương lai của con cũng rất tốt; mà con thấy con không ra bác sĩ hay là có gì trở ngại gì, con thấy con thiếu nợ bố mẹ của con, và không có được báo hiếu bố mẹ của con hết nữa! Con muốn hy vọng là con được báo hiếu bố mẹ của con và tất cả gia đình con được tốt đẹp. [29:53]
Đức Thầy: Con muốn báo hiếu cho cha mẹ, Con phải biết thương Con: Con lập trật tự để thu hút những cái trật tự, học bác sĩ là học trật tự chớ không có học cái gì hết, mà đầu óc Con không có trật tự, học không có vô! Đọc sách, đọc không kịp mà! Đọc qua rồi phải nhớ liền, đó là cái óc có trật tự; hiểu chưa?
Cái trật tự là gì? Là energy; là về cái điển. Cái điển Con phân tán, mà không hay!
Mà Con làm cái phương pháp này sẽ đầy đủ cho Con, và Con thấy Con có hạnh đức: Con biết thương yêu Con, Con biết thương yêu cha mẹ, Con mới biết thương yêu nhân loại! Con không để ý tới vấn đề tương lai, Con làm bác sĩ để chi?
Để kiếm tiền? Không phải! Con làm bác sĩ để cứu người.
Mà Con giữ cái trật tự, những cái gì mà Con đã học giữ trật tự, và Con thiền để thừa tiếp với trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ, Con có cái power, sức mạnh; Khi Con trị người ta, người ta cho một vị thuốc, Con cho một vị, thuốc Con có hiệu lực liền; khác lắm! [31:05]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, các bác, các anh chị bạn đạo; con tên là Nguyễn Thị Nơi, con là mẹ của Bé Tài mới lúc nãy có lên hỏi Thầy. Trước tiên, con xin Thầy mở lòng hà hải, đánh thức Lục Căn Lục Trần của nó để nó ráng cố gắng nó tu tiến trên đường đạo.
Phần thứ hai là, từ nãy giờ con cũng không có dũng để mà con định lên, con xin Thầy nhân con ngồi, con nói trong tâm con, con nói ngày hôm qua con muốn đứa con của con, đứa con trai nó lên nó hỏi Thầy, tại vì mấy bữa con kêu nó xin hỏi Thầy là cái ý là cũng muốn cho Thầy giúp nó để mà đánh thức cái Lục Căn Lục Trần nó tu; nhưng mà nó, nó nói không biết gì hỏi; thì con trong những buổi ngồi thiền con gặp Thầy, tự nhiên cái tâm con, con nói, phải chi mà Thầy chuyển cho nó lên để mà nó hỏi Thầy! Thì hồi nãy con ngồi, con cũng không có dũng để mà con lên con hỏi Thầy, thì trong tâm con, tự nhiên con mới nói, nếu Thầy cho con lên để mà con xin phép Thầy độ cho 2 đứa con của con thì xin Thầy cho con biết, thì ngay trung tâm chân mày của con nó đập, nó nhịp! Thì con mới bạo dạn để mà con lên.
Cái thứ ba nữa là, từ mấy ngày nay thì cái lúc trước con có hỏi Thầy cái vấn đề cái trung tâm chân mày của con nó nhịp;thì mỗi lúc, ví dụ như con cũng bị trì trệ, con có, cũng như là con xám hối với Thầy, đôi lúc cũng như con bị hơi động con cảm thấy con có lỗi với Thầy, con cũng không có dám mà muốn đi gặp Thầy, nhưng mà lúc nào cái tâm tư của con đó nó cũng nghĩ tới Thầy; mà hễ con nghĩ tới Thầy là cái trung tâm chân mày của con nó nhịp!
Mà ngày hôm nay thì dường như nó được đi lên trên bộ đầu, mà nó xoáy ngay sóng mũi của con, và qua cái sau ót. Xin Thầy chỉ dạy cho con? [33:48]
Đức Thầy: Cái luồng điển nó phát triển! Ráng lo Soi Hồn nhiều đi.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Nó sẽ tốt hơn nữa.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Ráng Soi Hồn nhiều lên; Soi Hồn có ích mà; ráng Soi Hồn nhiều lên.
Bạn đạo: Thưa Thầy, còn cái vấn đề mà con, mỗi lần mà con nghĩ tới Thầy là nó nhịp! Như vậy là, có phải là Thầy có nhận được, Thầy đã…
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Nó rút điển!
Bạn đạo: Dạ; con cảm ơn Thầy, con xin lạy tạ Thầy.
Đức Thầy: Rút được điển là không có xa đâu, gần xịt: mình tưởng là nó tới rồi!
Bạn đạo: Con nghĩ như vậy.
Đức Thầy: (nghe không rõ) tưởng hoài cũng không tới, bởi vì nó không cảm nhận được. Điển là nhanh nhẹ nhứt!
Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Có nạn, có gì, cứ tự nhiên: từ bộ đầu có chút xíu có biết được.
Bạn đạo: Xin mời bác Từ.
Bạn đạo: Thưa Thầy Tám, lâu lắm rồi tui mới ra đứng trước micro nói chuyện với Thầy, với các bạn đạo. Nãy giờ tui nghĩ, tại sao mà có bên phía nữ đó, thì có bà lên nói, mà bên phía nam, dương thì phải mạnh, chớ mà sao lại không nói tiếng nào hết trọi vầy nè?
Đức Thầy: Giờ, dương nói đó!
Bạn đạo: Nãy giờ tui nghĩ, tui nói có cô nhỏ nhỏ lên đây nói, sao mà tay, cái tay tui (nghe không rõ) có điển ở đây: một cái dương, cái âm bắt tay lại, hai cái phải dính nhau! Ở bên Châm Cứu đó nó cũng dạy vậy: có âm, có dương chạy trơn trọi hết, dưới nó chạy vậy đó. Thành hồi xưa tui đi theo bên phái Vô Vi thì tập theo cái pháp của Thầy Tám dạy, cũng làm đủ, mà tại sao, tui muốn kiếm cái nguyên nhân ở đâu nó ra, điển ở đâu nó ra, âm dương ở đâu nó ra? Đó, thành ra tui mới đi học cái phía Châm Cứu đó sau; thì bây giờ cũng được kha khá rồi; hồi xưa Thầy cho đi học thường thường vậy thôi, những thầy đã dạy tui tu học.
Còn bây giờ sao 2 năm nay tui lại chỗ ông Tuyến đó, ổng mới chỉ tui rằng: “Ông Từ, ông muốn học cho đàng hoàng, ông biết rồi mà ông phải học cho đàng hoàng đó, Ông phải học từ gốc đó chớ không phải Ông học, cái cây Ông muốn tưới,muốn cái cây cho nó sống thì phải tưới; tưới cái lá đâu phải được? Học mấy thầy kia, cứ chỉ lá không à! Ông mà là tui đó, tui học, tui chỉ cho Ông cái gốc, biến nó lên thì Ông (nghe không rõ) giữ nó. Lên thì cây nó, nó mới sống tốt được!”
Rồi cái tui nói, à, tui biết, tui theo ông Tám, biết ông Tư, tui theo ông Tám: “Khi nào Ông gặp ông Tám nha, nhớ nhắc cho tui, tui gởi lời thăm ông Tám. Hồi xưa mà đi trốn đó, thì cũng gặp tại ở Vũng Tàu, hồi đó cũng đi một chỗ với nhau hết!”
Một thầy lo cái chuyện Đông Y, một ông thầy lo cái chuyện Đạo, thành ra, mà tui thấy ở trong cái Châm Cứu nó hay lắm;nếu cắt nghĩa ra thì cho hay lắm mất ngày giờ, 3 ngày 3 đêm nói cũng chưa hết nữa! [37:49]
Đức Thầy: Đó là Anh vô sanh, khắc.
Bạn đạo: Rồi nó chạy trong này: ví dụ người ta nói, “Anh ở trong sách Tàu thì nói vậy, nó cũng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cái mặt này rồi; cái tay chân nó cũng có vậy đó!” Rồi bên này mình nói Đông, Tây; bên kia, bên Đông Y thì nói có phía, có hướng rồi, mà nói Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xuống đều hết đó cái nó chạy; thành ra mình tu cái mình thở ra, nó chạy rần rần, rần rần vậy..
Nói cho kỹ ra thì hiểu điển nó nhiều lắm; điển chớ không có gì hết đó! Mà chỉ có nhiêu lời nói với các anh chị em đây cũng như bạn bè hết, ông Tám cũng như bạn, cũng như anh tui. Như Thầy tám nói, “Ui các ông đây như là Phật (nghe không rõ), Bồ Tát hết!” Đối với, ai đâu có nhận Bồ Tát đâu? Người nào khá khá, tui cũng là Bồ Tát chớ có gì đâu? Chúa cũng dạy vậy. Cái hình ông Chúa cũng đi khoe cái hình, đi theo tui là giống, “Mấy người là Chúa” chớ cái gì? Phật cũng dạy vậy; tại qúy vị không biết chớ.
Thôi, nói có nhiêu đây sợ mất thời giờ quý vị; xin cảm ơn. [39:14]
Đức Thầy: Ổng là Trần Đại Từ, thành ra ổng ở trần gian, thành ra ổng đi học Châm Cứu để ổng cứu đời; đại từ bi!
Bạn đạo: Anh Đào có dơ tay, phải không? Mời Em lên.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy Tám rất nhiều (nghe không rõ). Nhiều khi đó, nhiều khi con nói chuyện xong cái tự nhiên con thấy con mệt lắm. Xong cái anh Võ nói đó, muốn, chắc ảnh cũng hiểu tại nhiều khi mất điển thì nó cũng mệt lắm, cái anh Võ nói, muốn không mất điển đó thì trụ ở ngay đây nè, Thầy. Trụ sao con không biết, con chỉ biết niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi.
Đức Thầy: Mình nói chuyện với người ta, mình nhờ cái Soi Hồn nó trụ cái luồng điển, mình nhìn thẳng ở cái chỗ này nói chuyện. Con người tu phải ngay ngắn, không có nể nang; phải nhìn ngó thẳng; cho nên Vô Vi có cái Soi Hồn sửa con mắt, sửa luôn tánh tình. Con mắt đàng hoàng thì tánh tình đàng hoàng; mắt không đàng hoàng, tánh tình không đàng hoàng!
Bạn đạo: Xong rồi lúc con niệm Phật này kia, kia nọ đó, xong cái hai bên chỗ hai cái thận đó, nó lên như xong rồi nó ra lỗ tai mình, nó nóng, nóng, nóng! Làm sao hết bây giờ, Thầy?
Đức Thầy: Con phải làm Pháp Luân cho nó giải ra ngoài rồi Con mới ...
Bạn đạo: Nóng lên hai cái lỗ tai rồi bùng, bùng, bùng; xong nhiều khi con thấy, (nghe không rõ) nhiều khi con ngồi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có làm Chiếu Minh không?
Bạn đạo: Có, có lẽ nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi chắc nó làm sao đó?
Đức Thầy: Làm cho đúng thì nó giải hết; có gì nóng đâu?
Bạn đạo: Nó nóng ở cái lỗ tai đó! Khi con nó lên, nó muốn, nó giựt, giựt, giựt.
Đức Thầy: Đâu phải nóng!
Bạn đạo: Nó ấm, nó giựt, giựt, giựt vậy đó, khi mình muốn…
Đức Thầy: Thì khi mà cái Đốc Mạch nó thông, cứ làm Pháp Luân cho nhiều thì tự nhiên nó xông lên, (nghe không rõ)Ngồi tưởng tượng, đâu có được!
Bạn đạo: Như anh Võ nói Thầy phải sống, con đâu biết, xong nhiều khi con muốn niệm Phật cho nó dứt luôn đó, mà anh Võ nói làm vầy nè, nó quay quay quay…
Đức Thầy: Quay là cái điển nó trụ bộ đầu.
Bạn đạo: Thí dụ như là, làm cái đó tốt nhất, sáng, chiều, trưa hay làm sao, Thầy ?
Đức Thầy: Sớm mai dậy làm được đó.
Bạn đạo: Cứ vậy làm?
Đức Thầy: Làm như vậy nó không có mệt; làm cho đúng mấy cái động tác đó con người nó khỏe lắm.
Bạn đạo: Dạ, làm mấy chục cái, Thầy? Làm mấy chục cái?
Đức Thầy: Làm được bao nhiêu, làm; tui làm 200 cái, mấy người muốn làm bao nhiêu; làm, tui đã làm 200 cái. Làm mấy người thường thường yếu đó, làm chừng 7 cái thấy ngồi chóng mặt, nhà cửa chạy quần quần! Ban đầu tui làm cũng vậy; xong bây giờ tui làm 200 cái không có gì hết! Hồi làm 6 cái, thấy nhà cửa chạy hết rồi đi tim nó yên, làm thét rồi cái tim của mình nó mạnh lắm.
Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy. [42:48]
Đức Thầy: Phải thực hành cho đúng. Người đi trước đã nhờ làm đúng mới có kết quả, người đi sau phải làm đúng chớ đừng có chế, đừng có sửa; sửa là nó uất ở trong đó, khổ ghê lắm; nghĩ tầm bậy, nói tầm bậy nhiều lắm, không có đúng.
Cứ thẳng thắng làm cho đúng như vậy thì nó đi được!
Bạn đạo: Tiếp theo, mời chị Mai.
Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật; con kính lạy Thầy, kính chào các cô bác anh chị bạn đạo. Con đây con xin có vài lời, con xin cảm ơn, thứ nhất cảm ơn Bề Trên, Đức Thầy đã thương và dìu dắt cái tội hồn của con chưa có hoàn tất; thành ra con được dịp đi nhiều Đại Hội từ ngày con biết Đức Thầy 4 năm nay, Đại Hội nào con cũng cố gắng đi, mặc dầu đi, mỗi lần đi thì con cố gắng tự nguyện lòng về sẽ cố gắng tu hành tinh tấn; nhưng mà con cũng trồi lên sụt xuống dữ lắm. Lần này là lần thứ hai con đi cái Khóa “Tịnh Khẩu”; thì tự con chấm điểm là con rớt tới 2 lần, nhưng được bù vào đấy thì con học được rất nhiều cái hạnh hy sinh của quý cô bác và anh chị bạn đạo, từ bên Úc Châu cũng vậy và bên nay thì những lúc rảnh rồi con ngồi thì con nhìn chung quanh để coi những hạnh đạo, quan sát những cô bác, anh, chị, em thì con thấy, thấy rằng con cần phải tu sửa nhiều hơn nữa.
Mà con cảm phục nhất là chị Xuân An, cái niềm cảm phục trong tâm con, từ mọi cái hạnh hy sinh cho đến sự dẹp cái lòng tự ái. Thầy chuyển cho con để mà có, có dạy phương pháp lại, thật ra con cũng không có khả năng gì, nhưng mà con có biết ý của Thầy muốn độ cho con tu, tại vì phương pháp lạy cũng là một trong những phương pháp để mà hỗ trợ cho sự tu hành được tốt đẹp thêm. Và thứ 2 nữa là, Thầy cũng có ý chuyển cho các quý bạn đạo dẹp bỏ tự ái để tu, tại vì trong cái băng “Dẹp Bỏ Tự Ái” Thầy có nói rằng, “Các bạn mà tu mà không dẹp bỏ tự ái thì đừng tu!” Con còn nhớ câu đó và đại ý chánh của cuốn dẹp bỏ tự ái; thì mặc dầu chị Xuân An về ngoài đời thì sự học thức cao và đã làm Hội Trưởng của Hội Vô Vi bên Nam Hoa Kỳ, mà chị cũng tận tình hỏi con, chị hỏi chỗ ??? nào? Đó là niềm cảm phục của con, sự dẹp bỏ tự ái của chị; cái đó cũng là cái bài học của con chứ con biết rằng con không có khả năng gì. [45:44]
Hôm nay con đứng lên đây thì con, trước hết con xin cảm tạ. và con hứa, về con sẽ cố gắng tu, tại vì kiếp trước con đã biết rằng, những kiếp trước con đã tội lỗi nhiều quá như Thầy đã nói là con gieo duyên nhiều quá, con tội lỗi, kiếp này con hứa con sẽ cạo tâm con trước, trước khi con xuống tóc và để con tu của Thầy, để con có thể giúp sau này được. Và sau nữa con xin cảm ơn tất cả quý cô bác và bạn đạo đã đem tình thương đến cho con. Mỗi lần con đi học con dự khóa, thì con học hỏi rất nhiều. Con thì con nhiều cái cũng phải sửa lắm, mà mỗi lần như vậy thì con cũng được kinh nghiệm nhiều để tu thân thêm. Và con cám ơn Ban Tổ Chức, Ban Nhà Bếp đã tận tâm rất là nhiều. Dạ thưa, con xin có bao nhiêu lời.
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Hôm trước có một người bạn, tự nhiên một hôm gặp con thì có bảo rằng: “Ồ, Chị là tu Vô Vi không? Tui thật là phục đó, tui chưa có tu Vô Vi nhưng mà tui có nghe nói, chỗ chị Hà, ở Biên Hòa đó, chỉ tu. Bây giờ tui cách đây ít lâu, tui gặp chỉ mà tui ngạc nhiên quá, tui bảo thật pháp Vô Vi chắc nó phải vi diệu lắm, bây giờ chị Hà chỉ hay quá!” Thành ra tui xin phép mời chị Hà lên để chia sẽ một vài kinh nghiệm với bạn đạo. Xin kính mời chị.
Bạn đạoH: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Con kính chào Thầy, kính chào các bạn đạo. Hôm nay được Ban Tổ Chức cho con đi dự cái Khóa Học “Tịnh Khẩu” con rất lấy làm hân hạnh và được nhiều ân điển của Thượng Đế cũng như Thầy đã ban cho chúng con. Thật là một sự may mắn con được dự Khoá Học “Tịnh Khẩu”một tuần, vì con đã bị gặp nhiều khảo đảo, cố gắng được đi dự Khóa “Tịnh Khẩu” này, và con đã được nhận được nhiều ân điển của Bề Trên. Xin thành thật cảm ơn ban chấp hành cũng như bạn đạo đã chia sẻ và hy vọng sẽ có được nhiều dịp Thầy ban cho chúng con mỗi năm được một, hay hai lần được tịnh khẩu. Thật là đội ơn Thầy cũng như các bạn đạo, xin cảm ơn.
Bạn đạo: Nếu không còn bạn đạo nữa thì trước khi chấm dứt chúng tui xin mời anh Lạc, sẽ đại diện cho chúng ta lên đây để ngỏ lời cùng Đức Thầy và tất cả các bạn đạo. Xin mời anh Lạc. [48:47]
[kết thúc ID# 19930503Q1]