[Video 19930503B1]
ĐỨC THẦY HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU
Tác giả: Thiền sư Lương Sĩ Hằng
Ngày thâu: 03-05-1993
Địa danh: Big Bear, California, USA
PHÁP SOI HỒN
[Thiền Sư Lương Sĩ Hằng bắt đầu hướng dẫn phương pháp công phu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Pháp Soi Hồn; tại Big Bear, California, ngày 3 tháng 5 năm 1993.]
Cái Soi Hồn (Thầy làm Soi Hồn) là chấn chỉnh thần kinh; thấy không? Ổn định cái điển của mình: Ngũ Uẩn nó cứ chuyển: mình Soi Hồn thì cái điển nó quây quần, nó chạy vầy, chạy vầy; sau này nó mạnh lên cái, nó hợp thành cái Mô Ni Châu, xuất ra; Ngũ Uẩn Giai Không! Nhắm con mắt là thấy ánh sáng, thấy một vòng tròn (Thầy dùng hai tay quay tròn vùng đầu) cứ chạy vậy, đi tới; thì cái tâm nó không có nghĩ chuyện đời nữa, kêu bằng “Ngũ Uẩn Giai Không”: hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai; thấy không? Nó chuyển chạy thì mình thấy nó nhẹ, nhẹ không còn ở trong cái óc này nữa, nó mới giải được! Cho nên, cái Phương Pháp của mình là Soi Hồn để giải ra!
Rồi, bây giờ làm Soi Hồn coi? (Thầy đi kiểm soát moị người và chỉnh cách Soi Hồn của nhiều bạn đạo cùng đặt tay và ngón tay lên đầu nhiều bạn đạo)
Ngồi phải ngay ngắn, ngay thẳng; không ngay ngắn, không có được! Ngay ngắn như vậy đó: ngó ngay ở chính giữa vầy nè; bởi vì mình đi về Trung Đạo, cái gì cũng trung hết, ngó thẳng hết! [5:15]
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN:
[Thiền sư tiếp tục hướng dẫn pháp thứ hai của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp: Pháp Luân Thường Chuyển.]
Pháp Luân Thường Chuyển là đem cái ánh sáng, cái, cái, cái hơi, nói cái hơi: Nhất Khí mới có sống, có một hơi thở mới có sống; bây giờ mình đem cái Nguyên Khí hỗ trợ; bộ phận nào thiếu, nó đem đầy đủ; thấy không? Ở trong cơ tạng nó càng ngày càng thông.
Người mới tu á, thì cái căn thấp, hay nghi ngờ; phải làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều; làm nhiều chừng nào, trong này nó thông; tiếng nói mình nói nhỏ, mình nghe nhỏ, nhưng mà trong này nó lớn lắm, nó rộng lắm, trống rỗng ở trong này; mà làm, đem nguyên khí vô, bằng đầu mình thấy hơi, sau mình tu thanh nhẹ rồi, Ngũ Uẩn nó nhẹ rồi, phát Mô Ni Châu! Mình dụng ý lên một chút thôi, tưởng Pháp Luân Thường Chuyển, là tự nhiên nó rút cách nhẹ, nó sáng ở trong mình! Nó sáng rồi, thanh nhẹ, xuất là thanh nhẹ, mới ngồi được lâu.
Còn nếu mà hít vô, cũng như là hít như thể tháo, cái đó là ngồi không được lâu.
Hít bằng một ý lực thanh nhẹ. Cho nên, con người mình tu đúng đắn, không có làm điều ác.
Người tu không đúng đắn đó, hướng về dục, là tâm ác: muốn giết người, là giết mình, không phải giết họ; tự hủy mình mà không hay!
Cho nên, người tu phải làm cái gì nó nhẹ nhàng.
Cái Pháp Luân Thường Chuyển này vô, cái ý nói, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; nhẹ nhàng; chớ không phải hít như đánh thể thao đâu, như đánh võ đâu; khác lắm!
Cái này là ý lực đi lên, giải thoát, thì cái gì cũng phải nhẹ! Mình nhắm mắt, hít vô, nói, khi xả hơi xẹp hết rồi, nói, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Hạ lệnh! Để làm chi? Để Lục Căn Lục Trần nó ở trong đó nó phải theo cái lệnh của Chủ Nhân Ông! Tập quen! Sự sáng suốt luôn luôn điều khiển, chớ không có được để sự ô trược điều khiển; luôn luôn mình điều khiển nó! Cho nên, nói, “Hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!’” Cái điểm đó, điểm chánh! [02:10]
Trong bụng phải thầm niệm cho: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; ý mình hạ lệnh cho Lục Căn Lục Trần phải làm như vậy; Chủ Nhân Ông và Lục Căn Lục Trần phải làm như vậy: nói nó: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Cái lệnh mình là, phần hồn là cấp chỉ huy, hạ lệnh thì dưới phải làm y như vậy!
Lục Căn Lục Trần, thì vạn linh trong cơ thể, phải nghe lời và tuân theo lệnh của Chủ Nhân Ông; lúc chúng ta niệm,ở đây nghiêm chỉnh đưa lệnh xuống rồi, ‘Đầy Rún, đầy Ngực, tung lên Bộ Đầu!”
Còn mình làm như vậy mà không hạ lệnh đó, một chặp nó xiên sẹo à; nó không nghĩ về Phật, mà nghĩ về mê tín dị đoan, “Ngồi đây để Phật độ,” này kia, kia nọ. Không được!
Cái pháp của mình là mở ra, mở từ Lục Căn Lục Trần cũng phải mở; trong cái cộng đồng phát triển mơí sáng suốt, hạnh đức nó mới cao siêu, mới dâng Phật được!
Không phải làm cái chuyện bên ngoài, rồi công quả! Chính mình không muốn làm chuyện làm công quả cho cái Tiểu Thiên Địa này phát triển! [04:02]
Hít vô, ‘Đầy rún, đầy ngực’”; ý muốn nói vậy: “Tung lên bộ đầu”; hít thở đều; không nên hít quá, không có nên ép quá; mạnh lên rồi lần lần nó sẽ nới rộng, nó sẽ dài thêm. Nhiều ngày, nhiều tháng chớ không phải trong một ngày làm được! Rồi cái hơi nó sẽ dài lắm; nó dài chừng nào thì con người nó khỏe chừng nấy: khí nó chạy vô bên trong thì sự, tất cả ngũ tạng, sự vận hành của ngũ tạng sẽ lần lượt điều hòa tốt.
Chớ không phải nôn nóng; nôn nóng không làm được gì; những người nôn nóng làm chừng nào tánh nóng chừng nấy! [5:06]
Từ từ làm như vậy, dày công nhiều ngày, nhiều tháng, khôi phục cái hơi nó đầy đủ; khôi phục cái nguyên khí rõ ràng! Vừa hít là thấy ánh sáng, chớ không phải hít; cái ý vừa chuyển là thấy ánh sáng; vừa hít, hồi ban đầu mình nói, “bằng hơi thở”. Quán thông hơi thở, nó là ánh sáng; không có gì hết! [06:05]
Cái điểm này là cái điểm chánh yếu!
Nhiều người căn thấp, chưa mở huệ, thì mình phải làm nhiều, nhiều lần trong ngày, Pháp Luân Thường Chuyển, thì tự nhiên cái căn nó càng ngày càng nhẹ: nó thông là nó nhẹ, chớ không có gì hết!
Người ta nói “Căn cao, căn thấp”; căn nhẹ là cao, nặng là thấp. Mình làm tới càng ngày càng nhẹ; là căn nó nhẹ rồi là(nghe không rõ).
Càng này càng nặng là cái tâm nó càng ngày nặng, sân si!
Nó hướng nhẹ nó mới đi lên bộ đầu; nó không có hướng về âm, nó không có hướng về dục. [7:05]
Đọc cho kỹ bảng “Thiên Địa Hữu Linh,” biết nó, thấy rõ cõi âm là gì; hướng về âm là gì?
Hướng về cõi âm là con người hơn thua, quyền lợi, tiền bạc, tình duyên; đủ chuyện hết đó!
Mình giải nó nhẹ thông đi là cái óc mình nó nhẹ rồi; mình tưởng cái gì, nó phải rút về trung ương trước, rồi nó quyết định sau; thì con người sáng suốt!
Còn con người không có điển có thể dẫn chạy, dẫn nó đi tới đâu: nói về tình, nó chạy về tình; nói về tiền, nó chạy về tiền; nó cuống cuồng trong cái giới đó! [7:46]
Còn đây, chúng ta làm có căn bản Trung Đạo, phát triển ngay trung tim bộ đầu, thì có nghĩ một cái gì đó, thì tự nhiên nó rút về đó: về trung ương, xét, rồi hành sau. Thì con người nó sáng suốt ở chỗ đó. [08:00]
Mình làm cái gì cũng phải đặt câu hỏi chính mình: “Sau đó, lợi cái gì? Sau đó, được cái gì?” Phải hiểu, con người nó mớisáng suốt! Phải hỏi ngược lại mình; luôn luôn hỏi ngược lại mình, “Tiếng noí mình noí ra có hữu ích gì cho mình không?”
Việc làm của người Vô Vi, căn bản là phải hỏi ngược lại chính mình mới giải quyết được mọi sự việc ở bên ngoài; cho nên đêm đêm lo thiền để khai triển cái sẵn có của chính mình, tức là mình làm một việc cho tất cả mọi việc, là vậy. Và phát triển như vậy; chính ông Đỗ Thuần Hậu cũng đã tìm ra như vậy.
Mình làm được hữu ích cho chính mình là tất cả đều hữu ích cho nhân loại ở tương lai.
Mình, cũng cơ thể như mọi người, mà mình thông, kỹ thuật thông, thì từ đâu mình đạt tới?
Đạt được thì mình nói cho người khác biết: “Làm như vậy sẽ đạt được; sẽ làm như vậy con người nó mới thông minh lên!” Tất cả phải quy về Trời; Trung Ương là quy về Trời! Phương pháp chúng ta đang hành đây là Trung Đạo: nhìn thấy thẳng trung tim chân mày; mọi cơ tạng, bộ phận nào cũng phát triển về Trung Ương. Nhìn thấy ... Luồng điển của chúng ta sử dụng; sử dụng về vợ chồng, về hôi tanh, về thơm tho; cách gì cũng có thể sử dụng được! Nó là vô cùng: cái giới nào nó cũng có thể hướng cảm được!
Bây giờ mình đem về Trung Ương, cố gắng tu thanh nhẹ, Ngũ Uẩn Giai Không, thì tâm mình, không có chấp … mình luôn luôn phải hỏi ngược lại mình: “Tiếng nói mình nói ra, nó có hữu ích gì cho mình không?” Đạt Lai Lạt Ma trước kia cũng tu, như không có chấp; trí mình không có ác, căn bản không ác, con người mới không ác! Căn bản không khai mở, người nó luôn luôn ác tại nó theo bên ngoài, nó ác! Bên ngoài nó giới hạn, Đại Trí không mở.
Cho nên, sau này còn thêm những cái dẫn giải cho mọi người niệm Phật để Đại Trí nó mở; mình làm Pháp Luân là thực hành khai triển những cái uất khí bên trong giải mở hết, không còn dấy bận một việc gì. Trong Có mà mình thấy rõ cái Không, mới là chánh pháp! Sáng suốt là vậy! [10:27]
Mới tu mình tập làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều trong ngày. Khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển là mình đem nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ hóa giải tất cả những trần trược bên trong tâm thức của chính mình, cộng với Lục Căn Lục Trần cộng hưởng sự hóa giải đó để nó hiểu được nguồn gốc Chân Lý mà tiến thân. Khi nó nắm Lục Căn Lục Trần mà biết giữ được cái đó thì không bao giờ làm rộn Chủ Nhân Ông nữa; không có lo âu bất cứ một chuyện gì! Định rồi thì chỉ có xuất ra, không có lo âu chuyện thế gian nữa. [11:28] Có nhiều người tu thiệt tu mà không có định được tại vì nó không chịu làm đúng theo lời dặn!
Pháp Luân Thường Chuyển phải làm đúng thì tâm nó mới mở, Vạn Linh đồng thức mới, mới tiến. Nhiều người làm không đúng, cứ hít cho cố, hít cho cố; rồi nó kẹt, nó hướng về âm; dục tính càng ngày càng gia tăng, giải quyết không được, thì trở nên khùng là vậy! (nghe không rõ) ở trong này tất cả những cái lụa trong đó nó cần dưỡng khí để sống; mình phải từ từ đưa lên tầng Trời, đưa vào trong nội thức của mình, mình hướng về sự thanh nhẹ, tình Trời, chớ không hướng về sự động loạn, về sự động loạn tranh chấp ở thế gian! Cho nên, cái dục là cái ác! Người tu mà còn dục là ác lắm; phải tránh cái đó mới tránh được cái khổ: xưng danh tu, mà thiếu tu là ở chỗ đó! Cứ mở cõi âm, là mở dục, (nghe không rõ); chớ đi đâu? Mình tiêu hao hủy hoại, làm cho mình càng ngày càng yếu; lúc chết không đi nổi, hồn không xuất được. (nghe không rõ)
Tuổi càng ngày càng lớn, phải đạt được sự thanh nhẹ! Pháp môn này là hóa giải sự trần trược, thì tự nhiên nó thanh nhẹ, sự lo âu của ngoại cảnh, bỏ hết; “Bởi vì tui thấy rõ: chúng ta phải ra đi; hướng về con đường thanh nhẹ mới ra đi, mới là trở về cõi thanh nhẹ đời đời bất diệt!” [13:30]
THIỀN ĐỊNH:
[Thiền sư tiếp tục qua pháp thứ ba của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Thiền Định.]
Hai cái Soi Hồn với Pháp Luân Thường Chuyển phối hợp rồi, ta ngồi Thiền Định nhẹ nhàng. Cái hồn ta đi cũng phải nhẹ nhàng, chớ không có thể ào ào nặng trược, là bị kẹt trong cơ thể chớ không có đi ra ngoài! Nhẹ nhàng, từ từ nhắm mắt ra ríu ríu ra đi, vậy thôi; trong cái thanh nhẹ.
Cho nên, cái Xả Thiền này kia, kia nọ là phụ thuộc thôi, giúp cho máu huyết nó chạy, tất cả những hệ thống thần kinh được chuyển chạy trở động lại, và đi đứng, chúng ta kêu bằng: “Đời, Đạo song tu”; nó rất khỏe mạnh, mới làm việc được, rồi mới tu được! Nhìn trong cuốn băng video mà xem đó là mỗi kỳ tui làm là có thêm một chút, một chút; rồi phụ thuộc bên ngoài để gia tăng cho các Bạn hiểu; rồi lần lần hiểu sức, “Té ra mình đang đi học Châm Cứu đó!” Những cái Xả Thiền, nó đang học châm cứu: mấy cái thần kinh nó chuyển chạy, nó thông ra, con người nó không có mệt; chớ không phải cái đó là cái pháp đâu! Cái đó là cái làm cho khỏe mạnh; phụ thuộc ở bên ngoài thôi.
Còn cái chánh là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định phải nhẹ nhàng: lúc ta Định là ta cũng như một giấc ngủ triền miên, trong mê có tỉnh, lúc nào cũng biết được công chuyện mình nó đi tới đâu, chớ không phải ngủ là ngủ gục, ngủ luôn; cái đó không được! Trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh: hiểu được mọi sự việc; thậm chí nghe những chuyện gì trong cơ tạng minh: lần lần mình quán thông nhiều chuyện lắm! Nó phải làm nhẹ. Cho nên, coi những cái cuốn đó chỉ lại, là cái pháp chánh không bao giờ thay đổi được: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định.
XẢ THIỀN
[Thiền sư hướng dẫn phần cuối cùng của phương pháp công phu: XẢ THIỀN]
Vì sao ta thiền phải Xả Thiền?
Vì ta, “Đời, Đạo song tu”; Xả Thiền cho cơ thể điều hòa lại; không phải tu cho tới chết đâu: cho nó điều hòa để nó phục vụ chúng sanh: đó là đời đó, công quả đó; mình không lo cho cơ tạng điều hòa thì mình không phải là người công quả: làm việc bên ngoài mà không lo cho cái xác; xác là bên ngoài; mình lo cho mình được khỏe mạnh tức là mình làm công quả được rồi! Bởi vì người có lý trí, có sáng suốt, nó làm việc có trật tự thì nó mới giúp được quần sanh, chớ không phải nghe, “Giúp quần sanh,” rồi đâm đầu đi làm chuyện này, chuyện nọ, mà không biết sửa mình! Không được! [02:49]
Làm chuyện ngoài, lập được cái hạnh thì mình mới kết được cái sự thanh nhẹ của Càn Khôn Vũ Trụ của Trời Phật; sự siêu diệu luôn luôn đem đến với chúng ta và khai mở tâm thức rõ ràng: mình sửa cơ tạng mình có trật tự, thì tự nhiên mình có cái sức lực mạnh mẽ: từ trường thanh nhẹ, mình mới hóa độ quần sanh. Gia đình mình, bạn bè mình có thể hoá độ rồi, mà phải sửa căn bản ở bên trong!
Mà căn bản muốn sửa ở bên trong, lấy cái gì sửa?
Lấy cái diệu pháp “Pháp Luân Thường Chuyển, Huệ Tâm Khai”; phải làm nhiều Huệ Tâm mới khai; rồi nó mới định; mới xuất! Còn Huệ Tâm không khai, không bao giờ định, và không có xuất được; chỉ bị kẹt thôi! [03:51] Nhiều người ác mà cứ nói mình thiện; nói mình cứu người! Cứu được ai đâu? Chính mình mà mình không cứu, làm sao cứu được người khác? Càng ngày càng ác; hướng về dục là ác.
Ác là cái gì đó?
Ác là ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình, không biết lợi cho người khác; đó là người ác, không phải người thiện! Thì mình phải ăn năn hối cải và trở lên cái chuyện vĩ đại chúng ta có; phải trở về căn bản thanh nhẹ thì con người, Phật Chứng Tam Liều, xóa tội, không có cái gì mà phải lo âu! Chỉ lo hành thôi, lo sửa thôi! Tất cả quyền năng mình nắm hết, mình không khai triển là bị lầm lạc đó thôi.
Cho nên, người tu đúng đắn mặt mày hồng hào, có linh khí rõ rệt! Cho nên Vô Vi có bằng chứng: tu đúng, mắt sáng, mặt hồng, tâm thanh nhẹ! Không sợ gì hết đó, chỉ sợ lười biếng và không chịu làm Pháp Luân Thường Chuyển! Ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, thì đem cái dưỡng khí vô nó mới giải cái độc tố ra ngoài. Thấy hít chơi chơi vậy mà rất hữu ích trong cơ tạng: hơi thở mình là con đường đem độc tố ra ngoài; mà hành nhiều rồi nó thông, cái óc không có nghĩ bậy được! Khi mà nó thông rồi, có muốn giận người ta thì cái óc sáng rồi, không có giận nữa; buồn người ta, óc cũng sáng, không giận được! [05:59]
Rồi, thường thường xả thiền. Xả sao đâu, xả coi thử coi?
Xả Thiền đó, đó là chứng minh cái energy luồng điển của mình đưa vào cái óc, nó trụ ở trên nó mới chuyển xuống cơ tạng. Đó. Rồi vuốt cái này 5, 6 lần. Vuốt cái này là để làm chi? Để tất cả cho những cái huyệt đạo vận hành cơ tạng, vận động trở lại liền; chuyển chạy cái luồng máu đều đặn.
Chỗ này là cơ thể mình nằm ở trong lỗ tai hết: Tim, Gan, Tì, Phế, Thận nằm trong lỗ tai; cho nên khi mà mình nắm cái này, là người có điển mới nắm được; người không có điển, không nắm được; điển kéo vô đây, đó, là cái nhân điển mình chuyển chạy trong cơ tạng của mình. Pháp Luân, Thiền Định. Ba cái đó, 3 cái đó là căn bản.
Còn những cái mà phụ thuộc, ghi là 36 lần, kéo lỗ tai này, kéo; lỗ tai mà lật ngược đó là con người, như baby, đứa con nít, vậy! Trên này đầu, dưới này Tim, Thận, Ruột, Gan, nó nằm lẩn quẩn ở đây. Mỗi buổi sáng ta thiền xong, xả thiền ở đây, ta làm 36 lần, cũng như thay thế sự châm cứu, làm cho máu huyết nó điều hòa; khi mà làm 36 lần như vậy, thấy con người nó khỏe lắm; nó điều hòa.
Ở đây, lấy ngón này kẹp ngón này; và lần lần lỗ tai nó dài; cái mặt nó tươi; là nhờ cái máu nó chạy. Mình làm vầy,;làm cho toàn thân chuyển chạy. Sau khi mình xả thiền, làm cho chuyển chạy, không có bị nghẹt nữa; đó! Làm thét cái lỗ tai nó dài, mặt nó hồng; cái mặt ấm. Lấy ngón này, ngón này, kẹp ngón này. Phía sau này, tim, thận cũng liên hệ hết đó. Kẹp thì kéo xuống nè. Đó là tự trị; chớ không phải mỗi thứ mỗi đi kiếm bác sĩ, này kia, kia nọ, mất thì giờ nhiều lắm. Như hồi nãy ngồi làm Pháp Luân là điển nó ra tay nhiều lắm; thì điển nó, 5 ngón tay nó đại diện ngũ tạng ở trong đó nó xuất phát ra; bây giờ mình gom chuyển trở về ngũ tạng thanh nhẹ, tự trị bệnh. Bóp tay, rồi bóp chân cho máu huyết chạy đều; xoa đầu gối cũng là những luồng thần kinh liên hệ với ngũ tạng hết. [03:35]
Bạn đạo1: Khi xả thiền, đưa thẳng hết xuống người, đưa vầy có sao không, Thầy?
Đức Thầy: Đâu có! Mình vuốt đầu rồi mình mới đưa tay chà.
Bạn đạo1: Nhưng mà con thấy đưa vầy, con hơi sợ, lúc,
Đức Thầy: Cứ đưa thẳng vầy được rồi, đưa thẳng lên trên.
Bạn đạo1: Dạ, thằng lên trên, con nghe nói có người, trong lúc đó,
Đức Thầy: Phải tỏa cái điển ra; ngũ hành người ta đi ngang đó, mình không có mích lòng ai hết: cứ đi thẳng vậy thôi, đừng có để ngang.
Bạn đạo1: Dạ; xin hỏi câu đó.
Đức Thầy: Nó vuốt rồi, dòm kiếng thấy mặt mày người nào người nấy tươi hồng hết! Cái vuốt này là chuyển chạy tất cả ngũ tạng trong cơ thể mình; máu huyết nó chạy. [04:13]
PHÂN GIẢI PHƯƠNG PHÁP THIỀN:
[Thiền sư giảng giải một số thắc mắc của hành giả về phương pháp công phu]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, nhiều khi con thở Pháp Luân Thường Chuyển đó nó nghẹt nghẹt cái cổ, nó nghèn nghẹn.
Đức Thầy: Nghẹn hả?
Bạn đạo1: Dạ
Đức Thầy: Làm sao mà nghẹn được! Hít vô đầy bụng mà làm sao nghẹt? Nghẹn là nhiều khi ăn đồ ăn là hàn khí nó lên vậy, chớ không phải lên nghẹn được! Nhiều khi mình suy nghĩ, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” làm sao nó nghẹn được? Ngồi ngay thẳng! Nhiều khi nó nghẹn là cái đàm đó, cái đàm vậy; phải không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cái đàm đó là ăn đồ ăn bị hàn khí, ăn rau nhiều quá mà không có ăn gừng đó. Như hồi nãy tui nói chuyện nó khàn khàn, cái đó là hàn khí đó. Tui ăn miếng gừng, nó hết à! Miếng gừng là gì? Gừng là nó đả thông, rồi nó giải thông cái phổi; người bệnh suyễn phải ăn gừng nhiều như vậy đó.
Bạn đạo2: Thưa Thầy cho con hỏi: khi con làm Soi Hồn đó, Thầy, là ánh sáng nó ra, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cứ chú ý cái đó thôi; còn mình làm ở đây là mình đưa ngũ uẩn nó chuyển chạy ra,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thay vì nó bám kẹt ở trong óc nè.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Bây giờ mình làm cho nó chuyển chạy ra. Con làm mà nó thấy có ánh sáng rồi, Con thấy nhẹ lắm, không có lo âu nữa.
Bạn đạo2: Dạ; con làm Pháp Luân cũng vậy, thấy sáng quá!
Đức Thầy: Ừ! Không có lo âu.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Chú ý cái ánh sáng đó; con người nó nhẹ lắm. [1:45]
Bạn đạo2: Dạ. Mà mình nghĩ đây cũng được, không cần gì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không! Chú ý trung tim được rồi; trung tim là nó sẽ, khi mà nó nhẹ, nó sẽ lên đây. Chỗ nào cũng trung tâm đều mở hết: kéo đây là cái căn bản trúng ngay trung tim là đủ rồi.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Con người phải chú ý ngay trung tim; để làm gì? Con người có tánh hay nghi ngờ, sợ sệt, gian xảo. Ngó thẳng rồi, ổn định!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Một là một, hai là hai; chỉ có thật thà là không sợ ai hết! Mà gian xảo là sợ người thôi! Thật thà là không sợ ai.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người phải sợ, giấu: “Tui sợ ông Phật, tui giấu.” Không được! Cứ thành thật là mình hưởng à; mới là phát triển! Mà nếu thiếu thành thật là không có phát triển được! Thành thật là trật tự của cả càn khôn vũ trụ; lôi thôi, dối trá là không được; tạo khổ cho chính mình, mà thôi! [02:46]
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, rảnh, coi lại những cuốn băng video rồi kiểm chứng lại cái mình làm như thế nào, và cộng với lời tui giảng nãy giờ, lấy cái Diệu Pháp hóa giải cái nghiệp tâm của mình, chớ không có ồn ồn ào ào hóa giải! Lấy cái Diệu Pháp thanh nhẹ để mở hết, mở tất cả, rồi từ đó mới phát triển cái tâm từ bi.
Ở đời là mình cũng lấy cái sự thanh nhẹ đối đãi với mọi người, không lấy sự hỗn ẩu đối đãi với mọi người; tưởng là, “Bây giờ tui mạnh, tui hiếp được người đó”; chính là, “Tui đang hiếp tui! Tui hăm giết người, đó là tui sẽ giết tui”; rất rõ ràng! Không hiểu! Sanh một cái tập quán bất lương đó là tự giết mình! Phải bỏ, ăn năn sám hối; phải bỏ tất cả!
Lo Soi Hồn, lo Pháp Luân cho nó, cái ánh sáng càng ngày càng khôi phục; đó là mình đi trên đường Diệu pháp, thì sẽ đạt được Diệu pháp. Thì lúc đó cái điển từ bi mình nó mạnh, có thể chiếu cho đối phương, cứu đối phương; chớ không có bao giờ có chuyện hăm đánh, hăm giết đối phương; không được! Hăm đánh, hăm giết đối phương là tạo nạn cho chính mình mà thôi: chưa bị thì lầm tưởng đâu là, “Tui hay”; nhưng mà bị rồi, phần hồn bơ vơ, lúc đó chỉ có khóc thôi! Cái người ác đó, rốt cuộc lúc chết không có minh mẫn được.
Còn mình tu cái này rồi, giải ác, bỏ tất cả những cái ác: nghi ngờ, sự suy tư bất chánh, nghĩ xấu về người khác; mình buộc tội cho người, cái đó là mình cũng có lỗi; không có nghĩ xấu! Mình chỉ thực hiện tâm từ bi và ban bố sự sáng suốt cho đối phương không tiếp tục làm ác nữa. [04:44]
Cho nên, ông Trời Đại Từ Bi: ở thế gian có thằng ác, thằng thiện; nhưng Ổng vẫn nuôi, nuôi đều đều, để cho nó tự thức tâm: người ác bị những trận nguy hiểm, sắp chết mới thức tâm, mới thấy mình là ác; nhìn nhận, phải nhìn nhận mình là ác, mới sửa được; còn không nhìn nhận mình là ác, không bao giờ sửa được! Cái ác ý nó tạo cái tham lam; nó do cái dục tánh phát khởi trước; dục tánh nó dẫn đường, rồi nó tạo ác: như, nó muốn một cô gái phải phục vụ cho nó hoài, nhưng mà nó không thấy cái khổ của đối phương, thì nó là người ác rồi! Mà nó cảm thông được cái đau khổ của người đối phương, và nó phải tha thứ và thương yêu trong tình thương xây dựng có thực chất, thì nó cũng được và người kia cũng được; thì hai bên cũng đồng tiến, con người nó mới thấy hạnh phúc ở chỗ đó! Chớ không phải ôm xác người ta, hành hạ người ta là hạnh phúc đâu! Hại mình! Cho nên, đời nó lầm lẫn có một chút xíu đó mà khổ suốt kiếp; có chút xíu! Nói, “Trời sanh tụi vậy; tui phải làm vậy!” Cái đó trật rồi! Trời sanh ra ánh sáng, mình phải cải tiến càng ngày càng văn minh, càng sáng suốt hơn, lợi lộc hơn, chớ không có hại hơn! [6:36]
Người dục mà kêu ráng tu, hướng về con đường thanh nhẹ, là người đó chỉ có phát triển thôi, không có thụt lùi; chỉ có tốt, không bao giờ có xấu nữa!
Ôm cái tâm dục là tự hại; đó là ma quỷ chớ không phải con người; mang xác người mà tâm ma quỷ; phải ăn năn hối cải! Tu về Phật giới không phải dễ đâu; còn nếu không, tiếp tục đó, sẽ gặp khổ nhiều lắm, khổ nạn nhiều lắm, rồi mới có cơ hội thức tâm. [07:03]
Bạn đạo3: Thưa Thầy khi thiền, khi con thiền nằm xuống, hay nằm nghiêng, hay nằm ngửa, vẫn thấy mô ni châu ra!
Đức Thầy: Cứ việc chú ý ngay trung tim; nằm ngửa, mình để tay vầy nè, 2 cái chân gác lại, trong lúc đó mình cứ việc niệm Phật; nó xuất đi, không có bị xuất luôn; đi, nó biết trở về, nó trở về đây, đây; gác cả 2 chân lên, như giữ cái xác vậy đó.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, còn nằm nghiêng?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo3: Còn nằm nghiêng?
Đức Thầy: Nằm nghiêng cũng để tay như vậy; cũng xuất được, không có sao hết. Cho nên, Đức Phật Thích Ca nằm cũng phải nằm nghiêng, để tay như vầy nè; đó là giữ xác chớ không có gì đâu. Cho nên, cái pháp của Vô Vi khác hơn người ta: phải khai mở, giải bỏ, không ôm cái chuyện xa xưa ác hải từ bao nhiêu kiếp nữa, không ôm nữa! Dứt khoát thì tự nhiên nó hết.
Muốn dứt khoát thì phải hành đúng pháp. Hành đúng pháp thì tự nhiên nó dứt khoát; kẻ hung hóa hiền; phải hành đúng pháp này, nó sẽ “Kẻ hung hóa hiền.”
Ở thế gian này mình hung ác đến đâu, rốt cuộc không có kết quả! Mình thấy lịch sử quá trình biết bao nhiêu sự hung ác, đâu có người nào thành tựu đâu? Ở thế gian ai cũng cúng lạy, kính nể sự hung ác đâu? Không ai cúng lạy và kính nể sự hung ác hết!
Cho nên, mình phải dứt khoát từ bỏ, nếu mình tu theo Pháp Lý Vô Vi, phải dứt khoát từ bỏ, nhịn nhục tối đa để nhượng cho họ thắng thay vì mình muốn thắng!
Muốn thắng thế gian là đọa Địa Ngục; còn tiến về Thiên Đàng là được cứu, vạn linh với đồng thức mới có cơ hội về cõi Phật.[09:42] Cho nên người ta phải trì niệm. Có nhiều người lên núi ngồi, “Phật sống chạy đi lạy ông Phật chết?” Cái đó là mích lòng đó; phải không? Nhưng mà người đời nói, “Ui cha, ông Phật trang nghiêm như vậy mới độ được người!” Nhưng mà nó quên rằng cái ông họa sĩ, ông điêu khắc ổng làm như vậy, chớ không phải ông Phật! Cho nên, người ta nói “Phật chết” là đúng đó, vì không có hoạt động được! Phật phải linh chớ; Phật không có hoạt động được, mà càng ngày càng tôn thờ, thét rồi mình tê liệt luôn; phải không?!
Cho nên, người tu thanh nhẹ thấy mình sáng, cái gì cũng nói thẳng hết; nói thẳng là mích lòng thế gian, là vậy! Không phải mích lòng! Bởi vì họ nuôi dưỡng cái hành động đó, họ củng cố cái vị trí đó, họ muốn xa rời! Người ngu mà nói họ ngu là họ giận, là vậy! Tự ái không có phát quang được cái óc; dù tu thế nào tu cũng không phát quang được cái óc; không phát quang được! [10:48]
Bạn đạo4: Thưa Thầy, Thầy nói là phải làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, (nghe không rõ), đi ngủ cũng Thường Chuyển, ngồi cũng Thường Chuyển, nằm cũng Thường Chuyển (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Khi mà mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều rồi đó, thông cái óc rồi đó, thì đi, đứng cũng thiền hết; là nó trụ điển ngay trung tim bộ đầu; lúc đó là cái thân khác rồi: “Thân ngoại thân” rồi; người ta nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền; là thân ngoại thân rồi! Nhưng mà phải hành! Nhiều ông nói, “Thân ngoại thân, đi cũng thiền, đứng cũng thiền”; dòm lại cái hoàn cảnh coi: cơm không có ăn, muối không có mà hưởng; tu khổ lắm, quần áo rách hết; cũng phải chịu! Cái óc của ổng thông; lúc đó rồi ổng mới hưởng được cái gì thanh quang của vũ trụ; ổng phải đi cũng thiền, đứng cũng thiền vì ổng thấy cái đó quý cho cuộc sống của ổng, không có bỏ được.
Cho nên, nghe rồi mới nói: “Ờ, đi cũng thiền, đứng cũng thiền”; mà không có thiền gì hết! Không thông! Nói dóc!
Mình muốn thông, phải đi ra ngoài mình mới biết được: ra ngoài mà không thiền, không quân bình! Thiền là quân bình; mà không quân bình, đố mà đi được! Dựa trong cái lý kinh kệ mà nói dóc thôi, đi không được!
Bạn đạo5: Thưa Thầy, con chắp tay niệm Phật; mà chắp tay lần đầu thì trạng thái nó,
Đức Thầy: Sao?
Bạn đạo5: Vừa chắp tay, cái đầu rút!
Đức Thầy: Cái đầu rút là chắp tay mình, 5 ngón tay là đại diện cho ngũ tạng, bên âm, bên dương, hợp lại; là người tu, cái điển tự nhiên nó rút, quây quần rút lên! Đứng giữa kiếng, vừa tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Phật đó, rút liền, thẳng lên trên luôn! Mình, tất cả trung tâm, rõ ràng! [12:50] Cho nên, những bạn đạo ngồi đây mà lo Soi Hồn, nãy giờ trong phòng này nó nhẹ ra; làm Pháp Luân rồi nói đạo, trong phòng này nó nhẹ, tươi, tốt lắm; vì nó có thực chất đóng góp của mọi người, một chút nữa nó thành một khối hòa hợp với thanh quang; Bên Trên dễ chiếu hơn!
Cho nên, mình ở trong gia đình mà mình không lo tu thiền, mà mình lo tranh chấp chuyện gia cang, là bên trên muốn chiếu cho mình, muốn nhắc cho mình, không yên được, rồi nảy ra tà ý nghĩ bậy thôi!
Mình thanh nhẹ mình thấy rõ ràng: Đại Từ Bi luôn luôn chiếu cho người phát triển, để giải nghiệp; thì người ác cũng như người thiện, đều có phần học hỏi để tiến hóa. Cho nên, ở thế gian đã tạo nhiều nghịch cảnh để cho thức tâm: có vợ, có chồng là có nghịch cảnh; nghịch cảnh để thức tâm mà coi thử mình có chịu nhịn nhục không? Mình lấn tới, như dục, này kia, kia nọ, coi thử mình có bớt không? Để mình phát triển, mình nuôi dưỡng cơ tạng này; mình khôn ngoan, làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích!
Nhiều chuyện học, ở thế gian nhiều chuyện học hay lắm, mà người ta không thanh tịnh, người ta không thấy chớ! Chuyện vợ chồng mà học suốt kiếp, học không xong à; không phải chuyện đơn giản đâu! Vợ chồng, con cái, nhiều chuyện học lắm! Sau cái học đó nó tạo cái dũng sáng suốt! Chịu học là sáng suốt!
Còn nói “Ta đây” là không bao giờ học được cái gì hết; chỉ gây và đổ vỗ ra đi, mà thôi! [14:42]
Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, sau khi con thiển rồi đó, con làm Pháp Luân đó, Thầy, sao trong mắt con nó làm như cái đèn pha, nó chớp ra 3 lần vậy đó, thưa Thầy? Cái con nói, “Không biết như vậy là có phải ở ngoài hay là ở trong chớp?” Con nằm ngửa trở lại, thì con mắt bên trái cũng chớp 3 lần như vậy! Chưa có tốt, thưa Thầy?
Đức Thầy: Nó chưa có trụ ngay trong trung tim; không có cái gì sáng ở con mắt, chớp trong mắt! Bởi vì nó chưa có trụ, trụ trung tim; nó chỉ chớp ngay chỗ này thôi! Trung tim đó, đó là nó được lên lớp nữa; mà cái này, nó mới phát khởi thôi. Cái sáng ở con mắt là nó mới phát khởi chút chút thôi; rồi nó kéo, nó trụ ngay chỗ đây, rồi nó sáng chỗ này. Một thời gian sau, nó sáng chỗ này; một thời gian sau, nó sáng chỗ này; một thời gian sau, nó ổn định rồi, nó chỉ có ở đây thôi; lúc đó mới thấy hào quang.
Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, con Soi Hồn, con nghe nhịp nhịp, cũng như cái nhịp tim của con!
Đức Thầy: Phải rồi; nó liên hệ với nhau.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Chừng nào cái nhịp nó hết rồi, nó định rồi, là nó sáng à!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Mà những cái nhịp đó, nhịp tim đó, là khi nào bận rộn, buồn bực, cứ nghĩ ngay trung tim bộ đầu là nó hết à; hết liền à; dễ tha thứ lắm!
Bạn đạo6: Thưa Thầy, con có câu hỏi: Khi mà buổi chiều từ 5 giờ rưỡi, hay từ 5 giờ đến 6 giờ trở đi đó, mà con muốn ngồi niệm Phật thì con phải cái tư thế chắp tay lạy, hay là con để như vầy? Con ngồi cách nào mà con niệm Phật đó? [16:23]
Đức Thầy: Mình niệm Phật là mình hướng về đấng Di Đà; mình nghĩ Phật thì mình phải có cái lễ; phải không? Mình chắp tay là mình làm cái lễ. Cái lễ, cái điển này, 2 tay này chắp nè, là Âm, Dương hội lại; vạn linh nó cũng làm như mình; mình dạy trong cơ tạng: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Trong này nó đều học hết, thì con người ra có lễ độ với chúng sanh, không ai ghét mình.
Bạn đạo6: Khi con ngồi con niệm Phật, con để 2 cái tay như vầy, chiều từ 6 giờ trở đi đó, thì con nghĩ rằng giờ đó không phải là giờ thiền, nên con để tay như vầy, con ngồi thiền con thấy khỏe lắm, con thấy khỏe như là điển có rút như vậy đó. Con ngồi như vầy con thấy khỏe cả người, ngồi được lâu; con cứ để như vầy, ý nghĩ rằng từ 6 giờ trở đi là giờ âm.
Đức Thầy: Không! Ta để như vầy, ta xếp lại, 2 cái tay nó liên hệ với nhau, cái điền nó quần, nó đi lên, chạy quanh trong cơ tạng, chạy đi ra; phát triển!
Bạn đạo6: Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, những cái hình Phật mà có linh khí, dòm thấy cũng như có hào quang chuyển chạy vậy đó! Mình, người tu, là cái này âm, dương hợp hòa nó mới tạo cái linh khí. Hai bàn tay đây nè, đây là cái pháp ấn Quan Âm; cho nên, người tu Vô Vi lên bị ma quỷ đánh, biết làm gì? Quýnh rồi, chỉ biết làm bao nhiêu đây thôi; thì nó đi! Uổng lắm!
Bạn đạo6: Dạ, thưa Thầy, con hỏi thêm một chút nữa, Thầy: Khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, mà khi con hít cho xẹp trước, hay là khi con hít vô bụng trước, phình bụng ra trước, Thầy? [18:14]
Đức Thầy: Xẹp trước; xả trước, rồi mới hít sau.
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Xả hết, rồi mới hít vô.
Bạn đạo6: Nhiều khi con tắt, rồi con đếm 12, rồi tới 7, 8, rồi con quên mất tiêu luôn; con quên mất tiêu luôn, Thầy?
Đức Thầy: Thì làm nó nhẹ thì nó phải quên chớ! Cái đó là làm Chiếu Minh đó, làm Chiếu Minh đó; rồi nó nhẹ, lần lần nó quên đi.
Bạn đạo6: Con quên tắt mất tiêu; con sợ lộn nữa!
Đức Thầy: Quên thì thôi, chớ đâu có gì đâu; đừng có sợ! Làm được bao nhiêu thì làm; rồi tiếp tục đúng giờ làm lần nữa.
Bạn đạo6: Coi bộ con ở đây nó đau; từ hôm bữa lên đây tới giờ, nó hơi bớt nè, Thầy. Làm nó xưng chỗ này; con hít thở một lần, hít thở không được! [18:57]
Đức Thầy: Ờ!
Bạn đạo6: Nó nhẹ?
Đức Thầy: Nhờ cô Bê cho thuốc uống đi!
Bạn đạo6: Con có gởi cô Bê rồi, cô Bê nói nay mai mới có về.
Đức Thầy: Uống bao nhiêu (nghe không rõ) thông tốt lắm đó, có gì đâu?
Bạn đạo6: Thưa Thầy, khi thiền, vang lên sóng niệm Phật; khi nằm xuống, vang lên niệm Phật; hay sao, Thầy?
Đức Thầy: Cho nên, mình không có răn dạy nó, không có lưu ý và để nghe nó, lúc mình nằm, luồng điển mình nó chạy xuống, mình nghe nó niệm Phật rõ ràng! Nằm ngược, thì cái điển nó xuống; ngồi như vậy thì cái điển nó phóng nó đi lên; khi mà mình ngồi, lâu lâu mình thanh tịnh, mình nghe coi thử nó có niệm đều không? Nghe nó có niệm đều không là mình kiểm soát, mình tập quen đi. Cái kiểm soát đó thì trong đó nó tuân lệnh, đúng giờ nó công phu: mình niệm 11 giờ là 11 giờ; 12 giờ là 12 giờ. [19:53]
Bạn đạo6: Thưa Thầy, nếu thánh thai mà xuất ra đó, thì chỉ có một lần cho mình thấy được thôi, hay là tình trạng vạn năng?
Đức Thầy: Cái đó cũng như Mô Ni Châu đó, nó gom rồi, nó đi hoài, chớ đâu phải 1 lần! Làm một lần là tại mình động, mất đi! Phải cố gắng thanh tịnh là nó trở lộn lại. Làm Pháp Luân Thường Chuyển như tui giảng hồi nãy, nhè nhẹ, nhè nhẹ, đồng đều, cái Diệu Pháp nó mới đi ra; chớ còn nặng trược, nó không có đi ra, nó bị kẹt ở bên trong! Lấy cái gì cũng Diệu Pháp, cái gì của Vô Vi cũng là Diệu Pháp!
Bạn đạo7: Thưa Thầy, Thầy tu thiền là súc vật cũng bị mất điển?
Đức Thầy: Cái gì?
Bạn đạo7: Dạ, là súc vật đó,
Đức Thầy: Cái gì là súc vật? Thú vật làm sao?
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì thế nào nó cũng ở chỗ của mình hết; có duyên, nó theo mình đó.
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không cần; mình cứ việc thiền để độ nó; đâu có sao. Con thú nó cũng có phần hồn, nó cũng muốn tu vậy!
Bạn đạo7: Nhưng mà mình mất điển đó, Thầy!
Đức Thầy: Không mất đâu! Chừng nào nó bệnh là mình mất đó, nó hút mình.
Bạn đạo8: Thưa Thầy, khi con ngồi thiền, con xin hướng tâm cho mẹ của con đó, cái luồng điển nó rút lên một cái, xong nó gô đi một cái. Có sao không, Thầy? [21:14]
Đức Thầy: Hướng tâm đó là cái luồng điển nó phải chạy tới bà cụ, chớ! Rồi Con phải làm Pháp Luân nhiều cho nó ổn định, không có lăng xăng nữa. Trong đó, thất tùng la điển không có ổn định, nó ngồi nó hay cục cựa lắm! Mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều để giải cho nó thông đi, thì nó mới định được.
Bạn đạo8: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nói cái gì? Không nghe được cái gì hết đó!
Bạn đạo8: Lúc con làm Chiếu Minh đó, Thầy, khi con nằm xuống, con thấy cái đầu con nó nhè nhẹ. Nó có sao không, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là những cái từng gân ở trong đó nó đương thông; là làm mạnh đi, làm mạnh cho nó đi luôn; động là cái gân nó lắc, vậy thôi; cái Thất Từng La Võng đó, chữ Nho người ta nói là, “Thất Từng La Võng,” là 7 lớp gân trong đó nó hoạt động. Con làm Pháp Luân Chiếu Minh cho nhiều để đem dưỡng khí lên đầy đủ: sắp thông rồi hết, muốn lắc cũng không được; chưa thông, nó lắc; thông rồi, không có vụ lắc nữa!
Bạn đạo1: Chúng ta còn 5 phút nữa để Thầy nói chuyện; xong rồi Thầy đi nghỉ. Xin các bạn đạo có chuyện gì, còn 5 phút nữa. [22:48]
Bạn đạo9: Thưa Thầy, con thấy con (nghe không rõ) đó, học đạo mà con (nghe không rõ). Xong rồi con được mời tới, con thấy tự nhiên con thấy một luồng gió, con đi thẳng, sau đó con bệnh (nghe không rõ).
Đức Thầy: Mình hít giúp nó; về làm Pháp Luân, giải; cầu nguyện cho nó được thăng hoa thôi; chớ nó đi theo sát, chớ đi đâu! Đi tới, nó không có chỗ nhẹ; nó thấy ánh sáng, nó mừng quá; nó không nhảy vô thì nhảy chỗ nào? Mình lãnh đủ rồi, mình dẫn giài cho nó! Tu gì tu, vô chùa là xong! Nặng lắm! Bao nhiêu người ta thờ vong linh chạy theo, mình nặng đầu. Nó, bây giờ tội nghiệp, mình giải, giải cứu!
Bạn đạo9: Ngày Giáng Sinh của những người bên Thiên Chúa Giáo, họ mừng vui, cho nên họ làm con heo quay! Con không ngờ là họ làm con heo quay lớn như vầy, (nghe không rõ) con vừa tới (nghe không rõ), cái luồng điển đi vào người con, Thầy!
Đức Thầy: Giáng Sinh là cứu sinh; nhưng mà ngược lại, là sát sinh! Người tu nhẹ, làm cái gì bây giờ? Cái đó là mình nhẫn; cái sát sinh là mình cứu sinh: mình có tiền thì mình cứu sinh; đâu có sao! Cái tập quán của thế gian như vậy! [24:02]
Bạn đạo9: Dạ, thưa Thầy, con muốn (nghe không rõ) mà không hiều sao con sợ lắm! Hai lần, có; 3 lần, có; nhiều khi con mở, con nghe trong này nó khóc như đứa con nít vậy, Thầy; nó khóc ghê lắm; mà con không biết cái gì?
Đức Thầy: Cho nên, cái ác nghiệp của Con nhiều lắm! Con phải giải cho nhiều, cho nó ra đằng này, nó bớt cái ác; thấy không? Vậy cái, những cái nó còn theo hoài đó, mình nằm, giải, là mình đem thanh quang bố thí cho nó.
Chớ không có, nó theo mà chờ ngày nó hại mình nữa, biết không? Mình cứ nghĩ, “Cứ việc hưởng đi, không sao!”
Bạn đạo9: Con thở, mà con nghe nó khóc, con vẫn thở, mà nó khóc ghê lắm, khóc dễ sợ lắm; khóc mà con thở ngày 2 lần, 3 lần, con thở dữ lắm; mà thở (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển để ta giải nó đi, nó không có khóc.
Bạn đạo9: Còn hồi bữa con bị vậy đó, rồi con không biết làm sao nữa, con tuyên ? truyền con bị, con không biết làm sao! Con cũng bị cái trường hợp này nhiều lần lắm, Thầy! Con thấy, để con nói cho bạn đạo người ta biết một chút; Thầy giảng cho biết một chút; bởi vì nhiều khi con thiền ở trên núi cũng vậy: nhiều khi, tự nhiên đó, rồi có một người lạ nào gọi tới như là, ở nhà cũng vậy nữa, con bị đè, con bị đè, con không biết làm sao hết; chớ giờ đâu có Thầy đâu mà kêu Thầy! Thì con chỉ nằm con thở Chiếu Minh; thở Chiếu Minh này nó hết!
Như bữa ở đây cũng vậy, con về không biết, con ra ngoài kia con chơi, con chơi xong, con vô con nằm con ngủ, con ngủ cái, đẹp lắm, tin con vô con nói chuyện điện thoại; con vừa nói chuyện điện thoại là con tối tăm mày mặt; con thấy con ngã xuống ghế, con không biết gì hết! Cái đầu con nó bưng lên, con không có biết gì hết; con chỉ khóc không! Cái, con khóc, con khóc, mà con ráng con nằm thở Chiếu Minh; cái (nghe không rõ) đỡ con lên, cho con uống 2 viên thuốc (nghe không rõ). Thì con nằm con ráng con thở Chiếu Minh; thở Chiếu Minh thì con thấy con hơi khỏe. Con tới chỗ giữa kiếng Thầy đó, con ráng con làm việc, con thở Pháp Luân Thường Chuyển; con Soi Hồn không nổi bởi vì nó nhức quá! Con Soi Hồn, con thở Pháp Luân Thường Chuyển thì nó rung hết mình mẩy, nó tống ra hết! Con thở Pháp Luân Thường Chuyển xong rồi con nhẹ; con nhẹ xong rồi con ngồi con tỉnh, con lạy 50 lạy, rồi con lên lầu con nằm.
Đức Thầy: Giải! Lạy 50 lạy giải hết!
Bạn đạo9: Giải hết, vì trên núi con cũng bị 2 lần như vậy; mà ở nhà con ưa bị như vậy; cho nên con hỏi Thầy,
Đức Thầy: Những cái vong nó theo mình.
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Từ kiếp này tới kiếp nọ; cho nên siêng năng làm Pháp Luân mới giải hết được!
Bạn đạo9: Một lần vậy mà con làm một lần như vậy thì nó sẽ hết! Nhiều người không biết, nói con trúng gió; nhưng con không phải là con trúng gió.
Đức Thầy: Không phải! Là nó ẩn ở trong tim đó; nó lấn một cái là bật ngửa à!
Bạn đạo9: Con thường bị như vậy quá, Thầy ơi!
Đức Thầy: Lo giữ cái tim cho mạnh đi!
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Tui nói nhờ cô Bê kiểm soát lại; mua thuốc bổ tim đó.
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Làm cho cái tim nó khỏe lại là không có cái vụ đó nữa! [27:30]
[Hết ID# 19930503]