[Video 19930502L2]
ĐỨC THẦY GIẢNG TẠI THIỀN ĐƯỜNG “THIỀN THỨC”
BÀI GIẢNG MỞ ĐẦU VÀ ĐÀM ĐẠO
Đức Thầy: Cũng do các bạn chịu tu, hướng thượng, thì Bề Trên có thể chuyển tôi đến bất cứ lúc nào, đến đây với lòng thành chung họp, và chúng sống hòa bình để khai triển tâm linh của chính mình. Chính mọi người đang có cuộc sống rõ ràng, nhưng mà cái tâm linh không hiểu! Chúng ta đánh mất tâm linh, chúng ta phải trở về căn bản tâm linh, chúng ta mới đào sâu được, thấy rõ chúng ta từ Đại Thanh Tịnh mà ra, chúng ta phải trở về Đại Thanh Tịnh là nguồn gốc của chúng ta. Chớ cuộc đời này, chung vui cũng là tạm, nhưng mà thanh tịnh là chánh! [00:43]
Cho nên, các bạn có cái phương pháp thiền để đưa trở về thanh tịnh: lãnh vực thanh tịnh chúng ta đã có sẵn từ nghìn đời, mà chúng ta không tiến về đó thì làm sao chúng ta cảm thức được cái nguyên lý Vô Sanh?
Người này tu đạo này, người này tu đạo kia, tu đạo nó; tu để làm gì?
Sửa mình từ động loạn trở về thanh tịnh. Cái đó là chánh gốc! [01:10]
Còn tu mà không hiểu giá trị của thanh tịnh, không hiểu từ bi là ánh sáng vô cùng của tâm linh mà chúng ta bỏ phế đi! Chúng ta làm mất cơ hội, thì chúng ta đau khổ.
Những người mà thành tâm tu về Vô Vi đâu có tiền, ngày đêm lo tu, nhưng mà rồi đâu vào đấy, đầy đủ không có thiếu thốn cái gì hết.
Còn những người đời người ta có tiền, tính đi tính lại, ăn 10 kiếp không hết, rốt cuộc gia đình cũng không có yên, lo âu đủ chuyện!
Mà những người thực tâm tu không có lo âu; tự nhiên nó giải mở nghiệp tâm, đâu còn lo âu nữa!
Hỏi chớ, chúng ta là cái gì đây? Tỷ phú hay cái gì, mà không lo?
Chúng ta sống sự liên hệ giữa trời, đất rõ rang: trời, Phật có liên hệ với chúng ta, mà chúng ta quên, chúng ta phản trắc, không biết mình là ai, không biết rõ vị trí, cứ ôm cái danh nghĩa thế gian, tên ông này, tên ông kia, tên ông nọ; mà tên đó là tên giả mà cũng ôm! [02:16] “Tôi có bao nhiêu bạc, bao nhiêu tiền”; cũng tiền giả, mà cũng ôm, không biết tiền thật!
Tiền thật là điện năng trong cơ tạng của chúng ta!
Từ cơ tạng tới khối óc do đâu mà có?
Sự ăn uống hằng ngày các bạn thấy không? Có chứng minh rõ ràng! Cọng cỏ, cọng rau cũng qua ngày tháng hình thành;rồi chúng ta ăn với nhai, rồi phát triển; rồi cái điển nó dẫn dắt đi lên! Cái chánh của nó là điển; cái điển đó là điển từ bi chung hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ hình thành.
Mà chúng ta mang cái thể xác ở thế gian này, cũng chung hợp từ mọi trạng thái hình thành, chớ không phải chúng ta ngu đâu! Bị lừa gạt, nói, “Cái này hay quá, cái kia hay quá!”
Chính mình hay, mà không hay; chính mình là chân lý, mà không chịu đào sâu chân lý để thức tâm! [03:07]
Cho nên, tôi luôn luôn nói rằng, mọi người tu, hoàn cảnh là ân sư, sự kích động này kia, kia nọ, mà mình, chúng ta có dũng chí tu hành thanh tịnh thì sự kích động không có phá được!
Cũng như ở đây người ta đồn như là tôi tiên tri trước là, “Ở Los Angeles bị sập đổ, San Diego phải mất”; cái chuyện đó là quá thái, nói trật, không có đúng!
Cho nên, con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta hướng về thanh tịnh thì không có bị động đất. Mà chúng ta nói chuyện động đất mà cứ hướng về động đất, thì chắc tự nhiên nó cũng động đất, thét nó khùng nó phải động đất, chớ cái gì nữa? [03:46]
Thấy rõ, cái nguyên lý rõ rang: tâm chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên. Mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất! Nhiều người nơi gia đình lúc nào cũng động đất: cãi lộn là động đất rồi! Tình huynh đệ ruột thịt cũng không thương nhau, tình cha con không thương nhau; làm bấn loạn gia cang! Đó là động đất rồi đó, chớ không cần đợi mặt đất sập! Nóng tánh, mê chấp đủ chuyện là động đất rồi đó! [04:17]
Chúng ta tu để giải bỏ nghiệp tâm, trở về thanh tịnh, thì cõi Thiêng Đàng đâu có động đất! Thế gian, ngày nay Vô Vi cho các bạn cái cơ hội súc ruột để cho thấy ra những chuyện động loạn mình rước từ miệng môi tạo thành động loạn, cơ tạng bất ổn, ngày nào nó sụp đổ!
Bây giờ chúng ta thanh lọc, thấy rõ, cần sự thanh nhẹ, sự vô cùng là không bao giờ bị động đất nữa! Hướng tâm về thanh nhẹ, sự liên hệ cuộc sống của chúng ta lên hệ Trời, Phật mà; đâu có phải bỏ Trời, Phật được. [04:56]
Chúng ta đừng tập tánh phản trắc, bỏ Trời, Phật! Phải tự thức, tự tu, tự tiến mới được.
Cái phản trắc không có bền bỉ; ở thế gian này có súng ống đầy đủ, nhưng mà cũng phải chết như chó chết, mà thôi!
Còn cái này, tâm linh của chúng ta hướng thượng, khi chúng ta chết, minh mẫn, ra đi rõ ràng! Cái đó là cái chánh pháp.
Cho nên không vội tin cái gì. Các bạn phải tin nơi khả năng của chính bạn, bạn mới khai thác được; còn không tin nơi khả năng của chính mình, thì mình là một người vô dụng tại mặt đất! Mình là một ánh sáng mặt đất, mà không tin khả năng và không chịu dấn thân làm việc vô quái ngại. [05:35]
“Khi tôi làm việc, tôi nghĩ làm việc cho người khác được làm; tôi tu cho người khác được tu”; thì cả ngày mình vui, mình vui hòa với các giới, mình mới có hạnh phúc.
Người còn chấp mê ta đây, không có hạnh phúc đâu! Giàu sang, cửa lớn, không hạnh phúc đâu!
Người tu mà chịu dấn thân, người đó mới thấy hạnh phúc, thấy cái chân lý của Trời, Phật không có rời tâm can của chúng ta, lúc nào cũng ẩn nấp và khai triển tới vô cùng! [06:04]
Cho nên, tu để tiến chớ không phải tu để lùi! Nhiều người tu còn chấp người này, chấp người kia, chấp người nọ, là thật sự lùi! Tánh ma, không phải tánh Phật.
Tánh Phật là phải có từ bi, khai mở, mình lo tu để ảnh hưởng người khác. Chuyện của Phật nói, có phải chuyện của chúng ta đâu mà nói miệng môi, tiếng từ trong micro vừa phát ra (nghe không rõ), trong thanh tịnh. Cho nên, các bạn thanh tịnh là các bạn nhận được Chư Phật chiếu cố bằng cách nào.
Thiếu thanh tịnh, không biết Trời, Phật nói cái gì cho mình?
Càng tu tự nhiên nó càng mở; dốt mà minh, mới hay!
Còn hay chữ thì nhiều khi lạc, chớ nó không có minh! Động nó nhớ, ôm sách này đọc, cái kia đọc, rốt cuộc là nó bị kẹt thôi; nóng tánh nó hoàn nóng tánh, không có mở trí; thiếu trí!
Còn mình tu thanh tịnh, tự nhiên cái trí nó mở. [06:58] Chúng ta thường niệm Phật thì cái đại trí nó mở, thì tự nhiên thông minh lên! Những cái chuyện mà hồi nào giờ mình không biết, mà có thể biết được! Cái đó là thông nó mới minh.
Còn nó kẹt nó đâu có minh? Nhiều người nói “Thông minh”; thông minh mà không biết thông bằng cái gì? Cơ tạng không thông, làm sao minh? Học lóm mà, đâu có minh! Tự học, tự khai triển mới là minh. Học lóm, không có minh đâu;mấy người học lóm không có minh đâu! [07:30]
Chúng ta niệm Phật, đại trí nó mở thì cái trí nó mới thức, kêu bằng “trí thức” thật sự: nó mở ra, đụng đâu nó giải đó. Tu,phải hóa giải được!
Chúng ta tu mà không có điện năng, gặp chuyện gây lộn với thiên hạ là trật rồi!
Cho nên, bây giờ một số bạn tu ở đây, không có nhiều, nhưng mà nhiều khi đụng phải chuyện, họ cũng ráng họ nhịn nhục, rồi nó cũng hóa giải được, qua được! Rất rõ ràng!
Ngay trong gia đình, đừng nói trong xã hội, nhiều chuyện lắm: tụm ba, nhóm bảy, nói chuyện người ta không à, mà chuyện mình không nói!
Người ta tự nói chuyện mình, không nói chuyện người ta! Cải sửa tâm linh của mình càng ngày càng thanh nhẹ; cái đó là cái quan trọng! [08:17]
Cho nên, hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta mới có dịp chung sống, hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc Đại Bi là nguồn gốc của chúng ta, chúng ta phải trở về Đại Bi thì cuộc sống nó mới an vui. Chớ bây giờ, các bạn không chịu tu, không có thanh nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết, ông Tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình! Đó là bần cùng tư tưởng! Không có được!
Cái tư tưởng thanh nhẹ của chúng ta là ở chỗ nào?
Lúc chết ra đi minh mẫn; đó là tư tưởng thanh nhẹ.
Lúc chết không biết gì, là ma quỷ dẫn dắt; khổ ghê lắm! [08:59]
Còn người tu mà ban đêm do tham thiền đầy đủ đó, người đó có linh khí; nhìn mặt biết rồi.
Người mà hướng về dục, không bao giờ có linh khí hết! Thiền là thiền, ăn mặn là dục; cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai!
Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta phải chịu khổ một chút! Ở thế gian còn khổ, đi làm bị người ta chửi mắng mới có đồng lương; chúng ta muốn về Phật, chúng ta phải khổ hành nó mới tiến hóa; không khổ hành, làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành, làm sao? Người ta nói, “tu hành” nó mới tiến hóa; tu mà không chịu hành, làm sao tiến? [09:42]
Cho nên, chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, rồi chúng ta cảm thức Trời, Phật chuyển cái gì;Trời, Phật nói cái gì; chiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta nên khao khát cái thanh tịnh, không có khao khát cái động loạn.
Thế gian họ học võ để tự vệ, nhưng mà mấy ông võ sư cũng phải chết à; chắc chắn là vậy; cho nên nhiều ông võ sư ổng đi tu, ổng lo phần hồn, ổng lo giải thoát, ổng lo dẹp sự mê chấp của chính ổng, ổng tạo một sức mạnh vĩnh cửu, thay vì sức mạnh tạm.
Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là không có bám cái xác nữa; biết đường tu là cái thức không có bám cái xác!
Còn bám cái xác là còn gây lộn với người ta!
Cái thức không bám cái xác; lúc nào cũng lượng từ bi để khai triển và hòa đồng với tất cả mọi người, là vậy. [10:34] Phải tha thứ, thương yêu là chánh gốc.
Trong gia đình phải biết lời ăn, tiếng nói phải có sự tha thứ và thương yêu; lúc nào cũng tha thứ và thương yêu; đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình, là tạo kẹt cho tâm thân, không có ổn!
Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, thiền nhiều, thì các bạn sẽ đạt nhiều kết quả.
Chớ tôi cũng đã nói nhiều trong băng lắm rồi: chính tôi hằng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được! Tôi không thực hành công phu, tôi không biết giảng cái gì bây giờ! Giảng biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà con người ở thế gian ai cũng mong, mong ông Phật độ!
Mình làm gì khôn hơn Phật? Mình không nhẹ hơn ông Phật! Ông Phật là chuyển cho cái nhẹ thôi, mà tâm thức mình nhẹ thì Ổng mới phóng cái từ quang cho chính mình. [11:27] Rồi bây giờ mình không nhẹ, làm sao mình nhận được? Phật là từ bi, lúc nào cũng cho; Trời cũng từ bi, lúc nào cũng cho; mà mình không thanh nhẹ, làm sao mình nhận được?
Mình còn cái óc giết chóc, giết con thú để ăn, cái óc giết chóc, mà không có biết độ nó! Tội vô cùng! Phải hiểu cái chỗ này mà thức tâm, lo ăn chay, lo tu là tốt; mà phải hành để thấy!
Chớ còn nghe nói, không được! Hành rồi mới thấy!
Có nhiều người ăn chay, nói, “Tôi làm không có được!” Thét rồi nó ăn chay, thét rồi nó quen, nó mạnh, đi làm vẫn mạnh khỏe và không bao giờ có bệnh hoạn gì hết; tốt hơn! [12:12]
Chúng ta cần thực hành cái điều cần thiết, và không thực hành những điều không cần thiết! Tạo cho tâm thân mê loạn là không cần thiết! Phải thực hành chuyện cần thiết, là vậy.
Tiện đây về có chút đỉnh thì giờ, các bạn có gì thắc mắc, hỏi tôi; chúng ta hàn huyên nói chuyện cho vui! Tôi đặt “Mục Bé Tám” này: “Tôi gặp thằng bé, tôi hỏi coi nó trả lời nổi không?” Thì nói chuyện chơi cho vui! Cảm ơn các bạn. [12:49]
Bạn đạo1: Con ở Việt Nam mới qua 5 tháng nay; Trong vòng 5 tháng nay thì con có mong gặp ông Tám, mà không có cái cơ hội; Con cũng, ban đêm con thiền thì con nguyện với ông Tư, ông Tám, cho con gặp ông Tám; Thì mới có mấy ngày, có một người bạn đạo tình cờ giúp cho con mấy cuộn bang, và có cho con biết là ông Tám sẽ giảng tại, mà người ta không biết, người ta nói ông Tám giảng tại thiền đường Vĩ Kiên; thì con mới phone ở trển, thì ở trển nói là không phải, ởđây, cho con cái địa chỉ ở đây. [13:54]
Đức Thầy: Ở đây là một cái phương tiện của một người phát tâm giúp đỡ chúng ta có cơ hội bàn bạc ở trong căn nhà nhỏ;thì cái phương tiện tạm, mà thôi.
Bạn đạo: Con qua đây, mà không biết giờ ông Tám còn nhớ con không? Chắc ông Tám quên rồi!
Đức Thầy: Lớn tuổi rồi.
Bạn đạo: Dạ, hồi xưa ở bên ông Hồ Văn Em đó. [14:16]
Đức Thầy: Biết rồi.
Bạn đạo: Ông Tám thường ngồi giảng ngay chỗ cái cây bã đậu đó, rồi bạn đạo xúm xung quanh! Tới ngày ông Tám đi cho tới bây giờ, bữa nay mới gặp lại.
Đức Thầy: Nhiều người ở Việt Nam trẻ, mà bây giờ tôi gặp lại, họ già rồi, cũng khuôn mặt giống giống vậy thôi.
Bạn đạo: Ông Tám đi gần 20 năm rồi!
Đức Thầy: Hai mươi năm, phải thay đổi! Hai mươi năm trước với 20 năm sau, Chị thấy tôi thế nào?
Bạn đạo: Bây giờ rất là ngạc nhiên thấy ông Tám mặt hồng hào, đẹp, trẻ!
Đức Thầy: Đẹp hơn xưa không?
Bạn đạo: Không, thấy ông Tám không già!
Đức Thầy: Tại vì ông Tám học ngu, tối tu trối chết, mặt mày nó mới tươi vậy được! Nếu mà ông Tám học khôn thì đi chơi bời, mèo mỡ là tiêu rồi; lúc này run rẩy là không có đi được! Có cái gương cho bạn đạo thấy: thiền nhiều, kết quả tốt! Không cần ngủ nhiều, không cần ăn nhiều, nhưng mà vẫn khỏe! [15:17]
Bạn đạo: Trước khi con qua đây thì bạn đạo ở bển rất mừng, nói là nếu chừng nào có gặp ông Tám thì cho tất cả bạn đạo đều gởi lời thăm ông Tám. Con qua đây thì, từ hôm qua đây tới nay, hồi mới qua thì nó không có ổn định được, thì con cũng ráng con công phu… Sao cái bộ đầu con hổm rầy nó rần quá vậy, ông Tám?
Đức Thầy: Điển nó rút, bởi vì tưởng tới tôi đó; tưởng tới tôi, bây giờ đứng đó nó cũng rút vậy, không chạy đâu; mà tự tạo cái vốn đi về trời! Chỉ nhờ cái đó đi lên thôi! Cái đó mới chứng minh rằng, “Phật cho tam liều”; có nhẹ thì mình mới hướng về con đường nhẹ, và mình chỉ có đi, không có làm điều ác được; hướng về thiện, không làm điều ác thì tâm thân nó sẽ yên ổn hơn. [16:10]
Bạn đạo1: Dạ thưa ông Tám, con muốn hỏi điều này, tại vì không phải là con không tin, con thắc mắc: có nhiều khi, có nhiều người bạn đạo lại nhà con chơi đó, rồi tối ở nhà ngủ rồi thiền chung đó, thì trước, sau con không biết, nhưng mà tất cả mọi người bạn đạo họ biết, họ nói, thường thường thì con có cái ánh sáng vàng trong người con xuất ra khi mà con ngủ, con xả thiền rồi đó! Mà hai, ba người đều thấy như vậy, bạn đạo cũng vậy?
Đức Thầy: Tu thanh nhẹ thì nó có phần đó.
Bạn đạo: Dạ! Con không biết làm sao để…; con qua gặp ông Tám.
Đức Thầy: Ráng thiền cho nhiều, chớ không phải ông Phật là một chuyện lạ! Ông Phật là con người hình thành, con người có công tu hình thành. Mình tu rồi, mình cũng có cái hào quang nó xuất ra, mình nói chuyện cảm động lòng người ta được.
Chớ không phải tu mê tín dị đoan, ôm cái hình thiệt to, nặng mấy chục tấn làm cái gì? Ông Phật mà nặng mấy chục tấn, chết thành bò hết rồi!
Nó phải thanh nhẹ! Chỉ có điển, không ai phá được, cho nên cái điển từ bi của ông Phật, không có ai phá được! [17:12]
Bạn đạo1: Dạ, thưa ông Tám cho con hỏi thêm một câu: con tu nay tính lại, 18 năm, nhưng mà sao tu riết thành ra chuyện gia đình nó... ông xã cũng dứt khoát, tự động khăn gói ra đi; rồi con cái, này kia nọ, đứa nào nó ..., cái gì nó cũng tách rời, tách rời mình ra hết trọi vậy, ông Tám?
Đức Thầy: Đúng chớ! Muốn ôm, hay là muốn rời? Muốn rời là giải nghiệp rồi! Đúng rồi; chớ đâu có trật?
Bạn đạo: Mà con cái gì cũng tự động… Con, hồi xưa đó, con theo pháp ông Tám, con đâu có ăn chay, nhưng mà con tu một thời gian, bắt đầu từ năm 1980 là con tự động ăn chay trường luôn tới bây giờ.
Đức Thầy: Tốt! Ăn chay trường nó nhẹ, nó thanh nhẹ.
Bạn đạo: Cái gì cũng tự mình giải quyết lấy mình hết à, ông Tám!
Đức Thầy: Ừ, không có lo nữa; tự mình giải quyết, bởi trong cơ tạng mình có vạn linh, có Lục Căn Lục Trần, cái đó mình còn chưa giải được, mà còn ôm chồng con nữa là khổ thêm!
Không phải là kêu người ta từ bỏ! Kêu người ta độc lập tiến hóa! [18:22]
Bạn đạo: Nhưng mà qua đây được rồi thì, ông Tám bảo lãnh chừng 2 người, nhưng mà qua đây, cái đó cũng như ly thân rồi đó, mà qua đây thì phải đi chung; đi chung là phải ở chung một nhà với con cái; cái mấy tháng nay con lại bị ổng khảo đảo con nữa; thì con thấy...
Đức Thấy: Thấy tu càng ngày càng đẹp, hả? Dễ thương!
Bạn đạo: Hồi nào giờ con bị khảo đảo quá, ông Tám ơi!
Đức Thầy: Đâu phải khảo đảo! Cái tâm thức mình ổn định! Cứ giữ nghiêm luật mà hành, bởi vì, “Tôi cũng làm affaire vậy đó: mở đường tôi đi về trời, chớ tôi dứt khoát không ở thế gian nữa!” Tu Vô Vi cái tâm phải dứt khoát thì lúc nào cũng đúng giờ, đúng giấc giữ nghiêm luật và thực hành.
Còn nếu mà không giữ nghiêm luật thực hành là bị sa đọa liền! [19:07]
Cho nên, nhiều người bạn Vô Vi nghe đạo này hay, nghe đạo kia hay; bây giờ đi, rồi chạy, rồi cũng ăn năn, buồn bực hết;không có phát triển đâu! Bất trung, bất tín mà! Con đường mình đi cho chính mình, mà không chịu đi, đi nửa chừng không đi, làm sao đến đích? Uổng cho một kiếp người! [19:26]
Bạn đạo: Hồi ở bển đó thì con tu theo ông Tám được 1 năm, xong ông Tám đi đó, tới bây giờ luôn… Hồi đó ở bển, ông Tám đi đâu cũng chạy theo đó!
Đức Thầy: Có duyên tu là quý rồi! Nhiều người lắm, ở Việt Nam tôi, tuy rằng tôi xa Việt Nam, nhưng tiếng nói tôi vẫn ở Việt Nam! Làm việc đây, nói chuyện đây, cũng như nói những người ở Việt Nam! Mà bị mê lầm, không hiểu! Cái cơ hội người tu ở Việt Nam khổ chừng nào, quyết tâm tu, sớm đạt! Không có sao! Trời, Phật không có bỏ người quyết tâm!
Bạn đạo1: Dạ thưa, con cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: Vì chúng ta rất đông, xin các bạn đạo, trước khi đặt câu hỏi, xin đặt ngắn gọn và rõ ràng để được ông Tám hướng dẫn. Xin mời bạn đạo Triết. [20:17]
Bạn đạoT: Dạ, kính thưa ông Tám, con là người không có biết đạo Vô Vi hay là gì cả; có một người có thể nói (nghe không rõ), tại vì bị bệnh gan, cứng gan, tại hồi xưa, hồi nhỏ uống rượu cho tới lớn. Bây giờ, bác sĩ ta, bác sĩ Tây đều chịu hết trơn, hết trọi. Nhưng, sẵn có một người em ở bên Texas tu hành đạo Vô Vi, con nên thiền ông Tám, để xin ông Tám có thể cứu chữa, hoặc là chỉ con cách cứu chữa con lành bệnh, khỏe, để ...
Đức Thầy: Tôi không có bằng cấp bác sĩ, không có được quyền trị bệnh người ta, nhưng mà những cái gì tôi đã thanh lọc được, tôi nói cho người ta: tôi nhờ cái đó, tôi thanh lọc được khỏe. Thì Anh muốn vậy, Anh bắt chước Anh làm như vậy:tự trị! Bây giờ bác sĩ người ta chê Anh rồi, bây giờ Anh phải tự trị chớ, tự cứu chớ! Cứu về tâm linh trước, cái đó là quan trọng! [21:20]
Tại sao chúng ta có cái xác mà không biết thương cái xác? “Tuổi trẻ, tôi làm anh hùng giả!” Uống rượu nè, ta đây nè, chơi bời libre nè; cái đó, anh hùng giả; phải không?
Rồi bây giờ, chúng ta trở về cái tâm thức, làm anh hùng thật, và buông bỏ tất cả để đi về trời. Cái đường lối đó, phải hiểu. Chúng ta phải làm anh hùng thật! Sau cái cơn đau khổ hoành hoành rồi, chúng ta mới hướng về tâm linh.
Mà hướng về tâm linh rồi thì tự nhiên ta sẽ tiến!
Và Anh có dịp thì Anh lên thiền viện Vĩ Kiên đó, nhờ cô Bích khám lại, rồi thanh lọc, Anh thấy nó giảm bằng cách nào.
Nếu mà về tâm linh, Anh nghe băng ở trong chỗ thanh tịnh đó, Anh đạt thức, Anh hiểu được Anh là ai, cái gì, và đang làm gì trên mặt đất này?
Thì lúc đó Anh không có quan trọng cái thể xác nữa! Thể xác tạm trời cho, mà mình hủy hoại; mình biết mình là một tội hồn không tốt, bây giờ mình ăn năn hối cải, và mình phải sửa, từ từ nó sẽ tốt; may ra Anh sẽ được tự cứu! Tự cứu, chớ không có ai cứu Anh được hết đó! [22:34]
Bạn đạo: Dạ! Con không biết tất cả những chuyện đó là con có thể ...
Đức Thầy: Thì Anh xin đi lên trên đó Anh thanh lọc một kỳ đi; thấy không? Có phương tiện thì lên; còn không phương tiện, anh em Vô Vi lúc nào cũng sẵn sàng! Những người tu Vô Vi là những người bất vụ lợi, vị tha, cứu khổ ban vui, thì người ta đóng góp cho Anh một kỳ thanh lọc tốt đẹp, không có sao hết.
Chúng tôi nghèo, nhưng cái tâm chúng tôi không bám vào tiền bạc! Có là chúng tôi cho, chúng tôi giúp, chớ chúng tôi không có mưu lợi! Sách vở tới kinh kệ, sách vở gì cũng là bất vụ lợi hết, giúp đỡ thôi! [23:17]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, con xin có 2 câu hỏi ngắn, xin Thầy giải đáp cho con, một số người tu muốn biết.
Câu thứ nhất: Người ta nói, “Người tu thì không có tham lam gì hết”; mà theo con hiểu, một số người (nghe không rõ), người tu là người tham hơn ai tất cả hết! Đó là câu hỏi thứ nhất.
Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi là: Tại sao, trên đời này người tu thực hành thì đông, mà người đắc đạo thì lơ thơ, chẳng có ai hết?
Đức Thầy: Người tu là tham thật tham, tham bỏ đời qua đạo, tham cái đạo vô cùng; sống hẳn trong đạo, kêu bằng Đại Tham! [24:10]
Bạn đạo2: Thấy trên đời, người đi tu đạo thì đông lắm, mà người thành đạo thì không có bao nhiêu hết. Thưa Thầy, tại sao vậy?
Đức Thầy: Là tại vì họ không hiểu cái xác họ là luật trời: họ phá hủy cái xác, họ nuôi dưỡng cái xác, tô đẹp cái xác,nhưng mà trong tâm không chịu sửa, làm sao đắc đạo?
Nó phải Đời Đạo Song Tu, khai thông hết thảy, Lưỡng Nghi thì nó mới tốt; còn cứ ôm đời hay là ôm đạo không, cũng không được! Phải Đời, Đạo Song Tu nó mới khai thông.
Nhiều ngưới nói, “Tôi đạo, tôi thực hành có kết quả” này kia, kia nọ. Cái đạo đó là cái đạo tủi nhục: đi ăn chay, rồi nhịn đói, đủ chuyện hết. Có nhiều người nhịn đói 100 ngày; nhịn thét rồi bao tử ra máu; rồi cũng đổ thừa cái đạo nữa!
Cái đạo nó không phải vậy! Đạo về điển quang, về energy trong cơ tạng: phải trụ ở nơi nào, khai thông bằng cách nào, liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ bằng cách nào?
Còn cái cơ tạng của nó là cái nghiêm luật của Trời, Phật; mà nếu nó sài quá, nó phải bị hư! [25:30] Như hồi nãy, anh vừa rồi lúc trẻ nhậu nhẹt nhiều, bây giờ gan cứng, hư; bởi vì làm anh hùng giả, hồi trẻ làm anh hùng giả! Bây giờ mình biết mình có cơ hội làm anh hùng thật, là anh hùng từ bi đó; phải buông bỏ chuyện đời, qua đạo, không có sân si ai nữa mà lo thanh lọc nó tốt đẹp, thì may ra cứu được, là vậy!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, câu hỏi chót: mình có thể tự biết rằng bất cứ người nào tu cũng muốn đến con đường cuối cùng, là giải thoát; mình có thể tự mình biết được là mình có đủ sức để tu tiến giải thoát, hay không? Có cái cách nào để mình biết được là mình đủ sức mình tu giải thoát, hay không? [26:10]
Đức Thầy: Muốn biết cách nào mà đi giải thoát đó, thì mình muốn biết, “Cách nào tôi bám ở đời này? Cái gì tôi cũng muốn tham cho tôi; cái gì tôi cũng ích kỷ cho chính tôi; tôi tham vọng, tôi tham dục đủ chuyện, hại cơ tạng tôi; mà không hiểu!”
Còn Vô Vi nó khác: Trở về mòn nghiệp là giải, giải, giải, giải ... giải nghiệp tâm; mỗi đêm mỗi tu, mỗi giải nghiệp tâm.
Mà lấy cái gì giải nghiệp tâm?
Ổn định, thanh tịnh nó mới giải được!
Còn chưa ổn định, chưa thanh tịnh, giải không được!
Cho nên phải hành nhiều, không phải nói nhiều!
Nói nhiều là rước phức tạp vào tâm; những người nói nhiều mà không hành được, là rước phức tạp vào tâm, cũng như không khác gì người ăn bậy, mà thôi: ăn mất trật tự, cơ tạng bị hủy hoại, là vậy. [26:59]
Bạn đạo2: Theo mình tu đó, có cách gì để mình biết là mình đang ở đâu? Con muốn nói là, căn nghiệp đó, mình biết rằng mình còn bao nhiêu kiếp nữa, mình mới giải thoát được? Chớ nhiều khi mình học tới lớp 12, mà mình đòi thi Bác Sĩ, làm sao đậu được? Thành ra con muốn hỏi là, mình ....
Đức Thầy: Thì Anh mượn cái pháp, Pháp là Khứ Trược Lưu Thanh, như cái pháp ở đây; lần lần Anh sẽ hiểu, “Tại sao mình làm bậy quá nhiều kiếp chớ không phải bây giờ? Tại sao tánh tình của mình ngu si?” Mình tự hành, tự khai thác lấy mình thì mình thấy: cái basic, căn bản, tự khai thác, không làm, không bao giờ có!
“Tôi muốn biết chừng nào tôi mới đắc đạo? Chừng nào tôi mới thành phật?” Cái đó là những người đọc sách; suốt đời không bao giờ tu tiến, tu tiến tới đích hết!
Phải hành mới tiến tới đích.[27:54] Giải bỏ cái nghiệp tâm, tự nhiên cái óc Anh sáng ra. Có phương pháp thực hành, cái trí Anh nó sáng, Anh mới hiểu hành động Anh không tốt, Anh mới chịu nhịn nhục người nhà. Còn khi mà Anh cãi vã với người nhà là Anh tưởng là hành động Anh tốt hơn người nhà, mà người nhà người ta sợ. Anh nói nhiều chừng nào, họ sợ chừng nấy, là vậy!
Còn cái này mà giải được nghiệp tâm rồi, nói sơ sơ, họ cũng mến cảm, họ thương yêu; vì con đường đó, con đường chánh; tiến, không có bị lùi nữa! Tiến về thanh nhẹ, tiến về thanh tịnh.
Người đời, bởi vì ông Trời ổng mở cặp mắt, mở lỗ tai, mở cái miệng, rồi nó, nói, “Ông Trời,” nó muốn biết ông trời; nói “Ông Phật,” nó muốn biết ông Phật! Mà không biết, dễ gì mà làm ông Phật? Phải khổ hạnh mới làm ông Phật; phải khổ hạnh, phải hy sinh, phải dấn thân, phải đủ chuyện hết mới thành ông Phật.
Còn người đời, mới chạm nó một chút, nó lấy súng bắn, lấy dao đâm! Làm sao được? [29:05]
Bạn đạo3: Lần trước con gặp được Thầy (nghe không rõ). Lần đầu tiên được gặp Thầy, (nghe không rõ), thật sự đi trong bóng tối, con thấy cứ cãi và nói cho mình là đúng, thành ra ban cho con ngọn đuốc, soi đường Vạn Linh. Lần đầu tiên gặp Thầy, con có nhiều lần; giờ gia đình con rất là yên ổn. Cám ơn Thầy.
Có một lần, không biết có phải là con xuất ra không? Con xuất ra, con thấy, nằm chiêm bao thì tâm rất là ngu, đang ở Mỹ mà cứ tưởng là bên Việt Nam; rất là ngu; một lần con xuất, con nhìn đồng hồ, thấy bao nhiêu giờ, và thấy vợ con đang nằm như thế; “Không biết phải mình xuất không? Bây giờ mình thử nhìn đồng hồ, mình tỉnh dậy, có phải cái đồng hồ như thế?” Trong lúc đó, con nhìn sau ót con đó, có một cái ánh sáng rực, rất là to, như là cái ly đây nè, sáng hơn đèn pha nữa, nhưng mà nó không chói mắt. Nhờ Thầy giảng cho? [30:32]
Đức Thầy: Cái đó là cái khớp xương bộ đầu nó nới rồi, nó nới nó mới tiếp thu được cái thanh quang ban chiếu; thì khả năng của nó nhận, vậy thôi; thấy sáng, phạm vi nhỏ, mà sáng lắm. Mà niệm Phật thường xuyên thì điển của Đức Di Đà sáng hơn là người ta hàn điện.
Bạn đạo3: Con có bấy nhiêu lời chia vui cùng bạn đạo; tới nay gặp Thầy được hai lần; con xin lạy Thầy 3 lạy, cảm ơn Thầy và tất cả bạn đạo.
Đức Thầy: Con có tâm hành thì Con sẽ đắc! Cứ việc hành như vậy. “Nghe ông Tám khùng ổng ngu muội, ổng làm như vậy, mình làm như vậy là mình nói chuyện cũng bằng Ổng”; là quý lắm rồi, ở mặt đất này, quý lắm rồi! [31:25]
Bạn đạo4: Con có thằng con trai nhỏ, nó thích đi chùa; tới lớn, nó không đi chùa, mà nó lại ăn thịt; hồi nhỏ nó không thích ăn thịt. Như vậy phải làm sao? Cái tánh của nó thay đổi kỳ lắm: hồi nhỏ nó bắt con phải đi chùa, mưa lớn lắm, mà nó cũng đòi đi, không đi nó khóc, nó nhảy cà tưng khóc tới một tiếng! Như vậy, lớn lên nó không thích nữa.
Đức Thầy: Bây giờ, nó lớn, nó không thích đi chùa nữa, thì mới thấy rõ từ thanh nhẹ đi tới nặng trược; tới nặng trược, nó đâu có thích đi chùa! Cái óc của nó bị trược rồi, bị dơ rồi, nó không thích đi chùa.
Còn nếu mà nó chịu tu, là cái óc nó mở, nhẹ, nó mới thích đi chùa.
Đi chùa để chi? Làm gì?
Đi chùa để chiêm ngưỡng cái hình ông Phật và nhớ lại cái hành động, quá khứ của ông Phật, từ con người văn, võ toàn diện mà lại bỏ đi tu. Tại sao? Nó có cái gì hay hơn? Mình phải chiêm ngưỡng mới thấy khả năng con người có thể tiến tới Phật được; mà chính nó là từ trong gốc Đại Bi mà ra. [32:40]
Bạn đạo4: Bây giờ có cách nào có thể giúp được cho nó đi về đường tu lại không, Thầy?
Đức Thầy: Nếu nó đi về đường tu thì mẹ nó phải tu nhiều hơn, nó mới tu.
Bạn đạo4: Câu hỏi thứ nhì con muốn hỏi: Con đi chùa, mỗi lần nghe người ta đọc kinh đó, Thầy, nước mắt con nó trào ra, không có ngừng! Con nói, “Không khóc nữa!” Nhưng mà tại sao nước mắt nó cứ trào hoài vậy, Thầy?
Đức Thầy: Khi nước mắt trào là mình cảm thấy là, nhiều người, người ta tụng kinh, là cái điển năng hội tụ, nó rút được cái trược điển trong gan của mình, mới chảy nước mắt; thì chứng minh mình còn trược nhiều quá; nhưng mà nhân cái cơ hội đó, khi mà nước mắt trào ra rồi đó, mình thấy nhẹ, cho nên mình thấy giá trị của luồng điển từ bi! Khắp trần gian có hết; chư Phật có thể chiếu hết, không có bỏ một ai!
Mình thành tâm tìm một cái pháp tu, từ Trược tới Thanh, thì mình thấy tốt hơn, dễ ngộ hơn. [33:46]
Bạn đạo4: Dạ, lúc này con thường hay nhức đầu ở trên này, với đau bên con mắt, nè Thầy. Không biết tại sao? Đi bác sĩ, bác sĩ không khám ra được bệnh gì hết!
Đức Thầy: Con có Soi Hồn, có tu không?
Bạn đạo4: Có, con có đi tịnh, thì trên đầu con nặng, nó xoáy, xoáy, xoáy; ở đằng trước cũng vậy nữa.
Đức Thầy: Ở trong mình tu còn trược nhiều quá mà! Đi thanh lọc một khóa là nó tiêu hết a; mấy cái đó nó tiêu hết; rồi mới thấy lời nói tôi nói là đúng: điện năng trong người nó bị ô trược quá rồi! Bởi thanh lọc 7 ngày là khác rồi; 7 ngày là ngon lành rồi; mặt hồng lên! Lúc đó về ăn chay, tu tinh tấn hơn.
Bạn đạo4: Con có cảm thấy đôi khi có một người làm theo con, mà con không thấy người đó là ai vậy, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là cái trược trong cơ tạng đó. Mà thanh lọc rồi, không có thấy cái đó nữa. Ở trong ruột mình thấy vậy chớ dơ lắm! Cái trược nó mới rước trược; chớ không, sạch, sạch nó đâu có rước trược? [34:52]
Bạn đạo4: Tối khi con ngủ, con nghe một tiếng nào đó đang dạy con nhiều chuyện, nhưng mà khi con thức dậy, con không có nghe cái tiếng được.
Đức Thầy: Thì thử đi! Đi 1 tuần coi thử có không? Thử đi thanh lọc 1 tuần rồi về coi thử còn ai nói nữa? Không có con ma nào ở trong mình mình đó! Dơ quá nó bị vậy.
Bạn đạo4: Câu hỏi chót của con là: giống như trường sinh nhân điện đó, với cái tu pháp Vô Vi, hai cái có gì khác biệt không vậy, Thầy? [35:19]
Đức Thầy: Vô Vi là tự mình giải, tiến tới một điện năng thật sự của chính mình, phát triển đi lên.
Còn nhân điện là không biết lấy ở đâu mà nói rằng, nói là nhân điện? Mà cái điện của mình đang có, đem truyền cho người khác; mà điện mình chắc gì sạch, mạnh hơn, mà truyền cho người khác? Nhưng mà trị, có khi người trị họ bảo vệ, họ nói bớt rồi, nhưng mà qua bữa sau cũng không bớt, bởi vì tâm làm thân chịu mà, điện gì cứu được?
Phải thực hành nó mới đi tới.
Rồi ỷ lại ông thầy; một trăm lần trị thấy có kết quả, mà rốt cuộc đi về, không có bao giờ có kết quả hết! Cho nên, tôi đứng ở trước lâu rồi.
Bạn đạo4: Hồi, lần đầu tiên con ngồi tịnh đó, con thấy có một con mắt ở xa lắm, hướng sáng vô mặt con! Như vậy là bị làm sao vậy, Thầy? [36:17]
Đức Thầy: Cái đó tốt! Chư Tiên chiếu cho; tốt; không sao. Nhưng mà Con thanh lọc, nó sẽ tốt lên; mặt mày nó hồng, tươi lên, rồi không có nhức đầu, không có nặng đầu nữa, vui lắm! Bởi vì mình mấy chục năm chứa chấp; người nào cũng vậy, ăn ngày 3 buổi, nhiều lắm, tính ra nhiều lắm, chứa chấp nhiều quá, rồi nó hư ruột, hư gan hết! Thanh lọc rồi nó sẽ tốt lên; con người nó tươi. Con người đẹp, không phải là đánh phấn đẹp! Cơ tạng sạch sẽ thì mặt nó tươi! Không phải đánh phấn đẹp đâu.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, bảng Phong Thần là bảng gì? Nếu mà bị chết, tên lên bảng Phong Thần là sao, hả Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là họ nói; mà họ nói, họ đâu có biết Phong Thần? Không có nên nghe cái đó; cái đó, không biết mà nói! Viết sách! Cái đó là tụi không biết nói, nói tùm lum hết, rồi không có trách nhiệm gì hết! Người ta nghe, người ta bắt chước, người ta làm tầm bậy; hư hết! [37:26]
Bạn đạo6: Chào Thầy; con rất vui mừng thấy Thầy hồng hào, mà khỏe, đẹp hơn trước. Kính thưa Thầy, chúng con biết là Vô Vi tự tu, tự tiến; một việc bây giờ muốn lo cho người khác, chẳng hạn trường hợp mẹ con, mới được tin cụ bị té gãy xương, gần chết; thì con về Việt Nam thăm, thì mẹ con 85 tuổi, khi con về, con gần mẹ con thì thấy nghiệp nặng, cứ nói chuyện thế gian, tiền bạc gì lum tum, beng! Sau khi con đi thanh minh thăm Chùa Hương về thì đầu tiên con xin mẹ con, bao nhiêu nợ nần cho người khác vay đó, thì cho người ta hết, không đòi đồng nào, để nhẹ cái phần đó. Con đọc kinh đó thì con đi mua cái chuỗi tràng hạt về con lần, nhưng mà mỗi lần đọc, tay cứng, tê cứng! Nếu thỉnh mấy cái băng kinh, tai nghểnh ngãng nghe không được, vì già trên 85 tuổi. [38:42] Con chỉ biết cầu nguyện thôi. Kỳ rằm tháng Giêng cùng đi hành hướng khoảng 10 chùa, đi đến cầu nguyện thì con (nghe không rõ) mẹ con thấy khỏe lại! Người càng ngày càng già, cũng hơi lẫn. Thế bây giờ làm cách nào để có thể giúp bố mẹ mình? [39:04]
Đức Thầy: Cho nên, nhân cơ hội Anh có chút đỉnh tiền, dân mình đang khổ, Anh gởi chút đỉnh tiền cho bà cụ, rằm, mùng một mua gạo bố thí dân nghèo; thì cái tâm từ bi của Ngài sẽ phát triển ra; lúc đó, cái nạn sẽ giảm bớt được.
Bạn đạo6: Ngày trước, con vẫn lo chùa chiền;
Đức Thầy: Không phải lo chùa chiền mà đắc đâu! Tâm mình phát thẳng cho người nghèo; tổ chức cái buổi, nhờ bà con lối xóm giúp, bà cụ ngồi chứng minh. Mua 100 ký lô gạo phát cho những người nghèo đang cần. Rằm, mùng một làm điều đó thì cái tâm từ bi của Bà sẽ phát triển được; chớ không cách gì hơn! [39:51]
Bạn đạo6: Ngoài cái phần đó, cái phần linh hồn, làm cách nào?
Đức Thầy: Thì làm cái phần đó là lo cho phần hồn đó! Còn phần của Anh là mỗi đêm phải cầu nguyện cho mẹ được tai qua nạn khỏi; thì cái từ trường của Anh gởi về cho Ngài được thanh nhẹ. Mình ở nhà mình tu, nhưng mà mình cầu cho mẹ hướng thượng, cũng như thúc giục cho mẹ đi tu!
Bạn đạo6: Cảm ơn Thầy. [40:22]
[hết video BÀI GIẢNG MỞ ĐẦU VÀ ĐÀM ĐẠO]
[Video 19930502L2 - ĐỨC THẦY GIẢNG TẠI TĐ THIỀN THỨC]
ĐÀM ĐẠO (2)
Bạn đạo7: Con người có 2 phần, phần thể xác và phần hồn; vậy có cách nào chứng minh là sau khi mình chết xong, cái phần hồn của mình, mà hiện thời là (nghe không rõ) là lúc mình sống, mình có phần hồn, nếu mà thế giới vô hình, có ma quỷ hay là thần linh đó, có thế giới về sau; làm cách nào để bản thân mình tiến lên đó được?
Đức Thầy: Mình chỉ có tu mình mới thấy.
Hỏi chớ, nãy giờ cái xác Anh đứng, Anh, cái xác nó có biết gì? Ai nói chuyện đó, ai nói chuyện lẻo lẻo đó? Không có hồn, đâu có nói chuyện?
Không có sự sáng suốt, không có nói chuyện!
Cái xác này đâu có sáng suốt!
Cái hồn là cái thức của mình nó có Hồn đang nói chuyện nè, “Tôi nói chuyện nhiều đi, rồi về, nó nhẹ nè!” [00:56]
Bạn đạo7: Nhưng mà, thường thường người ta nói mình phải tịnh khẩu nó mới tốt hơn là nói?
Đức Thầy: Tịnh khẩu là mình phải nắm pháp, tịnh hành tịnh khẩu; cái pháp người ta hành đó là Pháp Luân Thường Chuyển, nó mở cái huệ tâm, “Huệ tâm khai” là vậy đó.
Phải hành nhiều! Cái đó là ta ngậm miệng để hành.
Còn người đời, có miệng mà không nói là nó khùng đó! Nó không hành, nó không có lối thoát, nó khùng đi! [01:29]
Bạn đạo7: Trường hợp nếu mà chứng minh phần hồn của mình là do (nghe không rõ) hay là lời nói, hay là cái gì đó; rồi sau khi nó chết, làm sao mình thiền? Hiện thời chứng minh là con người có óc, biết nói.
Đức Thầy: Cái óc biết nói, nhưng mà cái óc cũng nhờ cái thức, cái tâm linh, cái hồn điều khiển; cái hồn điều khiển cái xác, chớ không phải cái xác điều khiển cái hồn!
Cái xác chỉ tạo sóng sông mê: bận quần áo màu xanh, màu đỏ, vậy thôi; chớ cái hồn làm chủ hoàn toàn!
Hỏi chớ, Anh có người yêu, người yêu điện thoại nói, “Bây giờ tôi hết yêu Anh!” “Trời ơi, nó xé tim tôi!”
Ai động dao, ai lấy dao cắt tim đâu? Có câu nói, mà cắt tim! Cái đó là cái hồn! [02:14]
Bạn đạo7: Nhưng mà hiện thời ở thế giới này đó, làm sao mình chứng minh được linh hồn mình sau khi mất xong đó, cái linh hồn của mình nó đi đâu? Lấy cái gì chứng minh là được?
Đức Thầy: Có thực hành là chứng minh xong! Vô Vi này người ta thực hành, người ta thấy được đó; thiếu gì người thấy!
Như anh hồi nãy ảnh thấy, đứng ra vợ con, ảnh thấy (nghe không rõ). Cái đó là người ta chứng minh rồi đó!
Phải có hành! Không hành, làm sao thấy? Muốn làm nghề bác sĩ, phải đi học bác sĩ. Không học, muốn làm bác sĩ sao được? [02:56]
Bạn đạo7: Dạ thưa Thầy, hồi nãy có anh đó ảnh hỏi đó, “Nếu mà lúc mình sống thì mình có phần xác, với lại phần hồn; lúc mình chết, coi như phần xác nó bị diệt, chỉ còn lại phần hồn.” Thì con muốn hỏi Thầy, cái phần hồn lúc mình sống,mình tu tâm tích đức, thì cái phần hồn nó sẽ được lên cảnh cao, là cõi Niết Bàn; khi mình còn sống mà làm nhiều điều sai đó, thì sẽ bị đi xuống Địa Ngục. [03:02]
Thì con muốn hỏi Thầy rằng: nếu mà đi xuống địa ngục, cái hồn của mình nó làm như là một cái bóng, hay là cái ...? Tại vì cái xác mình có thể nhìn thấy được, nó có cái hình thể, có người này mặt tròn, người kia mặt vuông; thì nếu là cái hồn đó thì nó vẫn giữ cái hình ảnh của mình lúc sống, hay là nó là cái bóng? Thì bóng nào cũng giống bóng nào? Ý con muốn hỏi như vậy.
Đức Thầy: Vẫn như vậy: nó cũng có mặt mày, tay chân vậy, cũng than khóc vậy, nhưng mà nó nhẹ hơn! Cái hình thể mình nặng nề; cái phần đó nó nhẹ hơn, cái hồn nó nhẹ hơn!
Bạn đạo7: Rồi người ta nói rằng là, nếu mình xuống Địa Ngục đó, con chỉ nghe, coi trong sách thôi, là sẽ bị xuống cảnh quỷ sứ, bị hành hạ này, nọ, kia; thì phải làm sao?
Đức Thầy: Tâm làm, thân chịu. Nếu Con còn sống Con ở ác đó, thì Con phải xuống cái giới ác. Còn Con sống thanh nhẹ, ví dụ ở đời, mình thấy nó rõ ràng: con nít từ nhỏ tới lớn cho nó ăn chay, nghe kinh kệ đồ, này kia, kia nọ, lớn lên nó hiền lắm, nó khác hơn con người khác. [04:03]
Bạn đạo7: Nhưng mà ở dưới Địa Ngục đó, ý con muốn nói, ví dụ như mình sống ở trên trần thì có nhà, có cửa, có gia đình như thế này, như thế kia; còn nếu mình xuống dưới Địa Ngục đó, thì có chỗ minh ở không? Có nhà, có cửa không? Hay là những linh hồn cứ đi vất vưởng, vất vưởng như vậy? Cái bóng đi vất vưởng?
Đức Thầy: Có chớ, có tổ chức, cũng như thế gian vậy! Đi trật một chút cũng nắm đầu, chớ chuyện đó thiếu gì cảnh sát (nghe không rõ)
Bạn đạo7: Cái đó là chỉ Địa Ngục. Nếu ở trên cảnh cao?
Đức Thầy: Ở trên cảnh cao cũng có trật tự chớ: khi mà người tu thanh nhẹ rồi đó, nói một lời là một lời; trật tự luôn luôn nó mới đi lên cao được. [05:10]
Bạn đạo7: Ở trên đó cũng có đời sống trật tự giống như ở trần gian?
Đức Thầy: Cũng có nhà, cửa, cũng có hội họp, cũng có chùa, cũng có nơi cho người ta học. Tùy theo cái giới: người ta kinh kệ, cũng có kinh kệ; mà người ta tu thiền, cũng có tu thiền, (nghe không rõ) hào quang cũng (nghe không rõ) hào quang; có nơi cho người ta làm việc hết.
Bạn đạo7: Nhưng mà ở cảnh đó, chỉ những cái bóng thôi, phải không ạ?
Đức Thầy: Nói về Điển chớ không phải nói cái bóng; về Điển hình là chánh. Bây giờ Con đứng đó, cái điển hình của Con là chánh, chớ cái xác không phải chánh; là cái hồn! Bây giờ nói, Con hiểu liền; nghe nói là thích liền. Cái đó chánh.
Cái xác không phải chánh.
Bạn đạo7: Hồi nãy có chị hỏi rằng là, lúc mà ghi tên trong sổ gì đó, dạ, Phong Thần đó, thì con nghe người ta nói là có những người đó là giống như ông Trời, Ổng sắp đặt để cái mệnh của mình đó, tới ngày đó, tháng đó, bao nhiêu tuổi, mình phải chết; đã đặt sẵn như vậy rồi! [06:23] Thì bây giờ, nếu mà con sanh ra đó, ví dụ con sanh năm 1960 đi, thì ông Trời ổng đặt cái mệnh của con đến năm 80 con phải chết?
Đức Thầy: Nếu nó không tu; nếu nó không tu thì nó phải ở trong cái khuôn khổ đó mà nó học nhịn nhục để tiến hóa! Mà nếu nó tu, nó khỏi! Cái cuốn sổ đó không có thể sử dụng được!
Bạn đạo7: Thì con có thể sống lâu hơn nữa?
Đức Thầy: Sống lâu, triển hạn nhiều hơn; bởi vì Con tu, đâu có làm bậy nữa? Còn người không tu, nó theo số mệnh thành ra ác nó cứ giết heo hoài, chết nó cũng phải xuống tần số đó thôi! [07:00]
Bạn đạo7: Bây giờ, những đứa bé lúc mà nó còn nhỏ quá, nó đâu có làm cái gì sai, phải không ạ?
Đức Thầy: Con nói nó không làm gì sai? Tiền kiếp nó sai tới bây giờ, chớ không gì sai? Cho nên con người mắt phàm mà không thấy chớ!
Bạn đạo7: Nếu mà như Thầy nói đó, thì ...
Đức Thầy: Cho nên, 3 tuổi người ta định vận mạng tới già, là vậy đó!
Bạn đạo7: Ý con muốn nói rằng là, có những đứa bé chừng 10, mười mấy tuổi nó đã chết, là bởi vì từ những cái nghiệp của những cái kiếp trước nó đưa qua tới bây giờ, thành ra nó phải chịu cái đời sống của nó ngắn trong kiếp này; như vậy phải không ạ? [07:35]
Đức Thầy: Bởi vì nó có nhiều đứa thần đồng nó phải tiến hóa, nó chỉ tới học đây một chút rồi nó đi lên! Cũng nhiều người tu phải ghé Địa Ngục một chút rồi mới được đi lên; nếu mà có căn cao, đường đi lên cũng phải ghé Địa Ngục một chút; thấy sự đau khổ rõ ràng, càng tu nhiều hơn khi mà mình được tu.
Ở đâu nó cũng có luật hết đó! Luật Trời có trước luật đời; mà người thế gian không chịu tin ở nơi luật Trời và không chịu sửa trị mình, và cứ dung túng mình làm điều bậy, thì nó mới xuống Địa Ngục.
Mà những người chịu tu, không có, không có đi xuống Địa Ngục làm cái gì! Khi người ta chết, đi ngang một chút đó rồi đi lên luôn; có Tiên Đồng ra rước. [08:25]
Bạn đạo8: Dạ thưa, kính bạch Thầy; đây là lần thứ hai con có nhân duyên được gặp Thầy; Thầy có dặn con là đi gặp chị Bích để súc ruột, và con đã uống thuốc thanh lọc. Bây giờ, thưa Thầy, con vẫn ngồi thiền với Soi Hồn. Đồng thời, một cái mà con muốn hỏi Thầy là, cái thuốc men mà con uống đó, là những cái thuốc về an thần; thì vấn đề mà con hành pháp đó, là để cho con mở cái trí của con. Nếu mà bây giờ con phải uống cái thuốc đó vô thì tức nhiên là nó phản nghịch với cái mà con đang muốn làm, là con thiền với lại thở để cho mở cái óc con. [09:08]
Thường thường, con nghe người ta nói đó, là uống thuốc về tâm thần, an thần gì đó, nó sẽ làm cho trí óc mình nó ngu đi, hay là mờ đi. Thưa thầy, xin Thầy giải thích giùm cho con?
Đức Thầy: Sao Con súc ruột rồi Con có thấy bớt được không?
Bạn đạo8: Dạ thưa, con cũng chưa thấy bớt nhiều, Thầy.
Đức Thầy: Thấy nó làm sao?
Bạn đạo8: Dạ, con cũng uống thuốc thanh lọc; khi mà con có thuốc vô đó thì con thấy con hồi hộp, nó làm cho tay chân con nó run run, và con ăn cũng không có được nữa. [09:43]
Đức Thầy: Mình phải giảm lần lần, chớ không phải ngưng; bởi thuốc thần kinh uống lâu năm rồi, phải giảm lần lần, giảm bớt, nó chuyển qua thuốc cây cỏ. Thuốc cây cỏ nó không có side effects; mình uống thuốc, uống; uống một thời gian rồi mình ngưng, thì nó không có bị run tay run chân.
Bạn đạo8: Còn một điều nữa, con thưa với Thầy là từ hồi con đau tới giờ, giữa vợ chồng con đó, Thầy, là nó có những cái rất là không được hạnh phúc. Mà chồng con thì bên đạo Công Giáo; bên nào thì con cũng kính trọng hết đó, nhưng mà những lúc mà con đi súc ruột hay những gì đó, thì chồng con có vẻ như là, không có nghĩ là cái điều đó là điều đúng, hay điều đó là điều có thể chữa bệnh được cho con, [10:32] tại vì chồng con nói là con đã đi chữa bệnh biết bao nhiêu năm nay rồi mà không có hết, thì cái này làm sao mà hết được? Thành ra từ lúc đó làm con thấy con buồn dễ sợ, tại vì khi mà Thầy đã nói cho con làm đó, thì tất nhiên là Thầy đã biết con bị cái gì rồi, mà con đã làm, mà con muốn cho con khỏe mạnh để con phục vụ, làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ của con. Mà trong khi chồng con làm như vậy, con rất là buồn! [10:58]
Đức Thầy: Con không nên buồn, bởi chồng Con chưa có làm qua cái đó, không có hiểu! Mà Con làm rồi đó, thấy nó cũng có nhẹ một phần, chớ đâu có không nhẹ? Nhưng mà cái thuốc Tây, mình phải giảm từ từ, không có phải giảm đột ngột được, bởi vì nó quen rồi! Có nhiều loại thuốc Tây uống mà giảm liền, chết liền à! Không có thể giảm ngang được! Lấy cái kia thay thế lần, lần, lần, nó mới được! [11:22]
Bạn đạo8: Còn một điều nữa là, con thưa Thầy, con cũng có một người bạn, người này có một người em chồng; chị này chỉ cũng rất là có tâm, thấy người này bị nhốt trong nhà thương điên, thì chỉ thấy tội nghiệp quá, chỉ mang đi ra. Người này đi ra đó thì người này cứ nói là, “Có ai đứng đằng sau lưng tôi đó? Đi đi, đừng có phá tôi nữa!” Rồi, thấy lấy lửa đốt nhà, nói là, “Người ta biểu tôi đốt nhà!” Khi mà ngủ đó, thì nói, “Thôi, đi đi; đừng có phá tôi nữa!”
Thì chị đó muốn hỏi con là cái anh đó bị như thế nào? Chị đó chỉ có cái tâm là muốn giúp cho anh đó, là thấy anh đó trong nhà thương điên rất là khổ. Thì con có ý muốn nói là, chị đó có thể dẫn anh đó lên được đây, hay không? Nhưng mà con sợ là không biết ảnh, cái tình trạng điên như vậy có làm cho sự thanh tịnh ở đây, hay không? Thành ra, con muốn hỏi ý của Thầy trước. [12:22]
Đức Thầy: Không được! Ảnh phải ở nhà thương theo hồ sơ của bác sĩ người ta đương theo dõi ảnh đó; chỉ ảnh phải uống cái thuốc đó. Muốn lên trên kia là chỉ phụ thanh lọc cho ảnh thôi; ảnh uống thuốc còn có hiệu lực hơn hồi xưa, ảnh bớt nghĩ bậy, bớt thấy bậy.
Bạn đạo8: Dạ thưa Thầy, chị đó có hỏi con là anh đó có bị ai theo không, Thầy? Hay là ảnh có làm gì không, mà bị như vậy?
Đức Thầy: Không phải! Cái đó là ảnh cũng bị trược, và cái thần kinh của ảnh nên uống thuốc thần kinh cho nó hãm cái thần kinh, nó không có cho cái thần kinh mình được phóng túng như hồi xưa. Mà bây giờ đi ra ngoài, không được! Phải ở trong đó theo bác sĩ người ta tăng hay giảm thuốc cho ảnh; không nên cho ảnh về nhà. [13:29] Về nhà, ảnh sẽ thấy tầm bậy, tầm bạ; tự nhiên nó hiện lên thấy tầm bậy tầm bạ! Chấn động của khối óc!
Bạn đạo8: Như vậy là cái nghiệp của ảnh phải mang, phải không Thầy?
Đức Thầy: Cũng có cơ hội trị được, giúp được; nhưng mà giúp từ từ. Nhớ là ảnh bây giờ thanh lọc rồi, ảnh nhẹ, ảnh tiếp tục uống thuốc, ảnh thấy uống một viên nó có giá trị, “Viên thuốc đó uống, khỏe quá!” Sau khi thanh lọc, thấy uống viên thuốc khỏe quá, thì ảnh tiếp tục được; vẫn uống cho bác sĩ trị, bởi vì cái ruột ảnh nó không có hút cái thuốc được nhanh như hồi xưa thành ra trị không có hiệu lực.
Nhưng sau khi Con thanh lọc rồi, Con về uống thuốc, thấy thế nào? [14:09]
Bạn đạo8: Dạ thưa Thầy, con uống thuốc thì con thấy tốt, rất là tốt.
Đức Thầy: Tốt! Bởi vì cái ruột nó hấp thụ nhanh lắm! Cái thuốc nó có hiệu lực hơn hồi xưa; phải không?
Bạn đạo8: Thì cái vấn đề uống thuốc Tây thì cũng không ảnh hưởng đến vấn đề gì con thiền, phải không Thầy?
Đức Thầy: Đâu có ảnh hưởng gì? Làm cho thần kinh nó ốn định! Chỉ phụ giúp cho thuốc Tây mạnh hơn, tốt hơn, kết quả tốt hơn, thay vì uống nhiều mà không có hiệu lực. [14:40]
Bạn đạo8: Dạ thưa Thầy, một câu hỏi cuối cùng của con là: có phải là cái nghiệp của con mà con phải mang như vậy không, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là cái nghiệp của Con đó! Con về phải lo tu, lần lần nó mới ổn; nó giải lần, Con sẽ nhẹ. Nhờ khối thần kinh, Con nhớ niệm Phật trong vòng 2 năm, thần kinh nó sẽ ổn định; lần lần mình tìm thuốc ngủ cây cỏ, thay thế thuốc Tây, thấy không, cho nó nhẹ. Lúc đó cái ruột mình thanh lọc thường xuyên, nó sạch, nó dễ hút thuốc hơn. [15:15]
Bạn đạo8: Con thấy người nào nghèo khổ hay bất cứ người ta gặp khó khăn gì, con cũng đều mang cái tâm của con ra con giúp hết đó. Mà con, sau khi giúp những người đó xong, thì người ta làm cho con những cái rất là đau trong cái tâm con; là người ta làm những cái mà con không thể tưởng tượng người ta sẽ làm được như vậy đó! Dạ, thành ra con rất là buồn tại vì những cái đó là nó cứ bắt con phải khóc hoài! Con không biết làm sao nữa?
Đức Thầy: Không buồn! Giúp người, bị người chửi là đúng luật; không có sai! Giúp người thì mình mới đạt, phát triển tâm từ bi; bị người ta chửi mà mình còn giận là mất tâm từ bi; hiểu chưa?
Cứ giúp đi, không sao đâu! Của Thiên, Trả Địa: của ông trời cho mình thế thiên hành đạo; giúp người là thế thiên hành đạo; tâm từ bi Con sẽ phát triển. Khi mà giúp người, bị người chửi, là đúng luật! Mình phải phát triển tâm từ bi nhiều hơn, và họ chửi nhiều chừng nào, mình thương họ nhiều chừng nấy! [16:24]
“Tôi đã giúp người, mà tôi đi ghét người, người ta chửi, sao? Tôi quý người ta chớ! Tự nhiên tâm từ bi của tôi nó phát triển.” Cái tâm từ bi Con phát triển đúng lúc rồi đó, cái tiền mà Con đưa ra Con sài Con giúp cho người ta, nó hồi sinh trở lại! Không có mất xu nào hết! Đừng có sợ! Có ông Trời, chớ không phải không có ông Trời!
Bạn đạo8: Dạ thưa, từ khi con biết cái pháp này, thì con rất là kiên nhẫn, con nghĩ, ai muốn làm gì thì làm, mình cứ nhịn nhục; nhịn được chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà có nhiều khi con thấy là con không chấp ai hết, nhưng mà ngay con thấy chồng con đó, thì con nhịn chồng con hoài, thì con thấy nhịn, nhịn, hoài, thì ảnh cứ tưởng tượng như là con nhịn như vậy là con bị làm sao, làm cho cái tự ái của con nó bị mất đi đó, Thầy! Chớ ai cũng có cái tự ái của mình hết đó; con nhịn hoài, nhịn hoài, rốt cuộc ảnh cứ la con hoài! Con không biết làm sao nữa, Thầy? [17:25]
Đức Thầy: Không sao! Con nhịn nhục đi Con mới tu học; “Học cái ngu của ông Phật, chớ tôi không có học cái khôn của người đời.” Con nhịn nhục nhiều chừng nào thì cái tâm từ bi Con càng phát triển! Họ càng chửi Con, Con càng thương yêu họ; tâm từ bi Con mới thật sự có vị trí phát triển rõ rang; cho nên cái đó lợi lộc cho chính Con chớ đâu có hại!
Đừng có nuôi dưỡng cái tự ái! Tự ái là vách tường ô nhục làm chậm bước tiến của tâm linh! Không có tốt! Người đời còn tự ái, tu Vô Vi không có được đâu! [17:58]
Bạn đạo9: Mẹ con mất lâu nay cũng được 8, 9 năm rồi, thưa Thầy, nhưng mà con không biết, như Thầy nói đó, khi mình mất, linh hồn mình sẽ thuộc về cái cảnh giới khác, cứ ở đó sống với trật tự với lại những cái ổn định ở cái thế giới khác. Như vậy, đến khi nào thì biết được là mẹ con đã được siêu thoát, hoặc là đầu thai đi một kiếp khác? [18:55]
Đức Thầy: Cho nên, Vô Vi có một cơ hội cho mọi người tu giải nghiệp tâm, là mình thiền đó! Trong giấc ngủ mình thấy bố, mẹ rõ ràng; chớ còn kêu người khác xác nhận, làm sao mình tin? Phải không?
Cho nên, người Vô Vi không có bị lường gạt là chỗ đó, đó! Mình ráng tu để mình thấy.
Bạn đạo9: Con ráng tu, nhưng mà cái trình độ tu của con còn thấp quá; chớ Thầy đã thấy được mẹ con hoặc bố con đi làm hết, ví dụ như ...
Đức Thầy: Con muốn thấy mẹ Con là Con phải thấy cái xác Con! Con tu là Con thương yêu cái xác Con, là con thương yêu mẹ hiền của Con. Mẹ hiền không có chết; mẹ hiền bỏ xác ra đi nơi khác! Nếu Con tu, mẹ có cơ hội nghe đạo nhiều hơn. [19:40]
Bạn đạo9: Nhưng mà ví dụ như là, mấy anh chị em con đông, có một mình con tu đó, thì có đủ cái power để mẹ con, nếu mà không có siêu thoát thì giải đi bớt cái hướng về mẹ con đó?
Đức Thầy: Đúng chớ! Nếu con thật tâm tu, mà con đắc đạo rồi là Mẹ được siêu thăng! Có gì đâu? Những người kia họ không tu, chiều hướng họ đi xuống rõ rang; họ tham dục, tiền bạc, ăn nhậu, sát sanh, mà không hay! Không có từ tâm.
Bạn đạo9: Các anh chị con cứ thương nhớ mẹ hoài; ví dụ, ăn món ngon, hoặc là đi chợ, thấy trái cây ngon, cứ mua về cúng mẹ; cứ cầu, cứ réo mẹ con hoài, chẳng hạn như vậy. Mẹ lên cảnh giới khác đó, có được yên tịnh không, hay cứ nghe nghe các con gọi, réo? [20:30]
Đức Thầy: Cái đó, có tâm rồi cũng được; có tâm, trời cũng giúp cho. Người nào có tâm hiếu, trời cũng thương hết; có hiếu tâm, Trời Phật cũng thương hết!
Mà con tu mới thật sự có hiếu tâm! Con, cái xác Con cũng biết thương, là Con thương mẹ. Mẹ tạo ra cái xác Con, mẹ muốn Con bình an; mà bây giờ Con biết được hồn lẫn xác, tâm lẫn thân, càng ngày Con càng tu, là phần hồn của Mẹ rất yên ổn.
Bạn đạo9: Nhưng chị con thỉnh thoảng cứ thấy ở trong nhà chỉ đó, có cái bóng dáng lởn vởn đi qua; “Chắc Mẹ về!” Không phải giờ này; chắc Mẹ con đang siêu thoát; mười mấy năm, mười năm nay, thì làm sao mẹ con có thể về được nữa? Chẳng lẽ mẹ chết oan, hay là bị xuống Địa Ngục mà vẫn về? [21:15]
Đức Thầy: Mấy mươi tuổi chết?
Bạn đạo: Dạ thưa, mẹ con 58 tuổi; Mẹ bệnh mất vì cancer thôi ạ; mẹ con thì một đời thờ chồng, nuôi các con; rất là đức hạnh; con tôn thờ mẹ con lắm.
Bạn đạo: Thì Con chịu tu, đó là Con trả hiếu đó. Mẹ được, hưởng được từ trường tốt của Con sưởi ấm; thấy không? Muốn có hiếu là phải tu! Mẹ muốn mình bình an; mà tâm lẫn thân được bình an là Mẹ vui! Vậy thôi. [21:55] Còn hủy hoại thể xác là chống cha mẹ! Người nào hủy hoại thể xác, người đó chống cha mẹ; nuôi dưỡng sân, si cũng chống cha mẹ!
Bạn đạo9: Cách đây 7 năm, con có về Việt Nam thăm gia đình một lần. Khi mà thấy ở bên Việt Nam, mẹ và 2 con với anh em nghèo khổ quá đi, thì ở bên Mỹ, con quyết định là phải đi ra làm, để kiếm tiền gởi về nuôi gia đình. Từ cái chỗ đó con đi ra làm ăn; thì cứ thất bại hoài! Thì khi thất bại, về nhà lại nhận được cái giấy li dị đó! Con không biết cái đó là cái tiền kiếp cùa con, hay là cái gì? [22:49]
Đức Thầy: Khi không nhận giấy li dị là không có đúng! Phải có lý do! Con làm ăn, làm ăn cái gì? Làm ăn đúng đắn, của chồng công vợ, phải thương lượng với nhau; có vợ, có chồng: “Bây giờ, gia đình em khổ, bây giờ Anh phải giúp vô!” Anh em thương lượng với nhau đi làm việc để giúp gia đình.
Bạn đạo9: Dạ, con có trình bày như vậy; đồng thời con có nói là khi con đi ra làm ăn đó, là con sẽ không lấy đồng tiền của chồng con làm cực khổ mà đem ra làm ăn! Đồng tiền đó là của con để dành từ hồi nào đến bây giờ, con muốn làm ăn, gây một số tiền lời để giúp cho gia đình. Thì ổng quyết định là con cứ ở nhà lo cho con, còn nếu đi ra làm ăn thì ổng sẽ li dị con! Thương gia đình quá nên con chấp nhận cái sự mà chồng con quyết định đó. [23:46]
Đức Thầy: Rồi Con mới thấy rõ chồng Con thương Con nhiều lắm, không muốn Con vất vả, và không muốn con thiếu tình thương gần gũi của người mẹ hiền! Chứng minh chồng Con thương Con nhiều lắm chớ!
Bạn đạo: Nhưng mà bây giờ con làm ăn thất bại, bây giờ con năn nỉ ổng, “Thôi, sống vì con; đừng có li dị!” Đó; nhưng mà,
Đức Thầy: Con thấy thất bại, nhưng mà thất bại có lý do.
Bạn đạo: Tại vì mở nhà hàng,
Đức Thầy: Đó, mang nghiệp sát! Con đi làm chuyện ác, chồng Con đâu có chịu; phải không? Chồng Con làm đúng đó!
Bạn đạo: Mà bây giờ ổng nhất định ổng li dị; thì thôi, con cũng nghĩ rằng là, không biết đó là cái kiếp hay là cái gì, thì con cũng chấp nhận. Nhưng mà con muốn hỏi, thưa Thầy chỉ cho con, như là bạn bè thì nói con nên mướn luật sư, này kia, để người ta bảo vệ cho con; mà trong lòng con thì con không mưốn làm! Thì Thầy nghĩ, con làm như vậy, con có ... [24:47]
Đức Thầy: Con muốn làm là Con tu thôi; Con chỉ tu, cắm đầu lo tu là được; thì cái gì cũng tốt hết đó. Còn Con đi tìm luật sư là hai bên nó càng ngày càng sứt mẻ thêm, càng xa hơn nữa!
Bạn đạo9: Thì con có nói với ổng là, thôi, nếu mà ổng không cho con dịp trở lại đó, thì con chấp nhận con ra đi; ổng muốn cho con bao nhiêu thì cho, không cho thì tùy ý ổng, chớ con không có đòi hỏi, và cũng không mướn luật sư gì hết! [25:26]
Đức Thầy: Bởi vì xứ này nó có thực tế bảo vệ quyền lợi của con người. Khi mà chồng bỏ vợ, thì gia tài phải chia hai; nó phải có luật sư. Nhưng mà Con là người tu, Con không cần cái đó, và ráng tu nhiều hơn, có cơ hội mình tu nhiều hơn mà mình thương chồng nhiều hơn. Rồi rốt cuộc chồng sẽ trở lộn lại, tốt đẹp trong gia cang, bởi vì nó đã có con rồi; con không thể mất cha!
Bạn đạo: Dạ! Con có 6 đứa con. Con có nói với ổng, con năn nỉ hoài à; hai vợ chồng thì đã li thân với nhau được 3, 4 năm rồi; trong nhà, hai người đi vô đụng mặt nhau vậy, nhưng mà không ai nói với ai hết! Thì con định hỏi Thầy đó là, chỉ cho con, con làm như vậy có đúng, hay không? Hay là ngu vậy đó, Thầy, không mướn luật sư vậy đó? [26:13]
Đức Thầy: Cái đó sự quyết định của Con. Còn đối với người tu đó mà nói chuyện đó, là cơ hội của người tu: mình dốc lòng tu để nuôi dưỡng mấy đứa con thành tài. Cái đó là hạnh hi sinh của Con rất cao mới làm được. Còn không là con phải theo luật lệ của đời.
Bạn đạo10: Nam Mô A Di Đà Phật; con lên đây để biết ơn Thầy, vì trong mấy tháng con cũng hay bệnh, mà trong khi tim con nó nhói đau, vì con (nghe không rõ) trong nhà thương, thì tự nhiên con niệm Phật, thì trái tim con nó dịu xuống! Không biết Thầy cứu con, Bề Trên cứu con? Con đến đây, dù rằng bệnh như vậy, con niệm Phật thì thấy tự nhiên nó dịu xuống hết; con lạy Thầy để con đền ơn. [27:16]
Đức Thầy: Người tu phải thật tâm hướng về Phật, dứt khoát tình đời, hướng về Phật mới là người tu.
Nếu mà tâm còn nghĩ chuyện đời, ôm chuyện đời, nó phải nhói tim! Không có nên ôm chuyện đời nữa! Lớn tuổi rồi! Dứt khoát! Bây giờ mình may mắn ra đây có cái xã hội tốt hơn bên nhà, rồi mình lo tu. Tới đây mà không tu, uổng quá! Không có ai đá động tới mình, tại sao không tu? Tu thức giác rồi mới cứu gia đình được!
Bạn đạo10: Con muốn hỏi Thầy một điều: thằng Xuân đó, nó ban đêm hay thức sáng đêm, ban ngày nó ngủ.
Đức Thầy: Ai?
Bạn đạo10: Thằng Xuân, thằng út đó, Thầy. [27:55]
Đức Thầy: Nó có đi thanh lọc không?
Bạn đạo10: Dạ, có; năm ngoái thì nó có đi.
Đức Thầy: Nó có, cứ 6 tháng cho nó làm một lần chớ! Năm ngoái nó ngủ được mà.
Bạn đạo10: Tại vì con cũng cố gắng con thiền công phu.
Đức Thầy: Ừ! Nó, bởi vì con nít nó hay ăn bậy đó; mình phải đúng mấy tháng cho nó thanh lọc một lần! Chút xíu công chuyện chớ có gì đâu? Mà nó khỏe!
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có lo nhiều! Đứa nào nó cũng có khối óc! Mình lo mình tu, phát triển tâm từ bi mới độ nó tiến được! Làm người mẹ phải có cái hạnh tốt, có gương tốt, lo thiền, lo tu.
Hỏi, “Tại sao mẹ phải tu?”
“Mẹ thiền cho nhiều để Bà Ngoại vui!” Nói vậy là nó bắt chước, nó thiền nhiều để cho má vui! [29:00]
Bạn đạo11: Thưa Thầy, con là Hạnh, cô của Linh đó; con đến thăm hỏi Thầy là tại vì một năm nay, con kiếm việc làm hoài mà không được! Không biết vì (nghe không rõ) gì, chắc là cái nghiệp nó nặng quá?
Đức Thầy: Không phải! Cái duyên nó không có, tìm không ra việc, chớ có gì đâu?
Bạn đạo11: Tại vì con tuổi mạng Mộc.
Đức Thầy: (nghe không rõ) enjoy lấy mình! Biết enjoy lấy mình, “Sở hữu của tôi là để giúp mọi người, cho nên tôi tu, tôi thể hiện từ bi; đi đâu, không biết chừng người ta tới nhà mình kiếm mình làm việc! Còn đằng này mình tới mà người ta từ chối, là tâm từ bi mình không có phát triển, không có hòa đồng với người ta, người ta thấy mặt người ta ghét! [30:45]
Bạn đạo11: Chắc tại mạng Mộc? Năm nay là năm Kim đó, Thầy!
Đức Thầy: Nó chặt cái cây đó hả? Vậy thôi, kẹt đầu này đổ thừa đầu nọ vậy, chớ không có gì đâu! Mình phát triển tâm từ bi của mình là được.
Bạn đạo11: Làm ăn cái gì nó cũng ...
Đức Thầy: Phải rồi! Phát triển thanh tịnh, lo tu rồi mới đi kiếm việc làm được!
Bạn đạo11: Tại vì kiếp trước con làm...
Đức Thầy: Không có đổ thừa kiếp trước nữa! “Bây giờ tôi chưa biết tôi là ai; tôi lo tôi tu, tôi biết tôi là ai, họ sẽ dùng tôi!” Há? [30:20]
Bạn đạo12: Xin chào Thầy. Con có câu hỏi hỏi Thầy: tại vì nhà con có 2 cái kiếng mà con mua ở chợ đó, con đem về con để ngoài sau một cái, ngoài trước một cái đó, Thầy; nhưng mà ông chồng con ổng cứ la con, “Lấy đồ về để che đằng trước, đằng sau hoài” đó, tại trong nhà lộn xộn hoài đó, Thầy! Cái, con tức quá, đem đi bỏ thùng rác! Vậy có sao không,Thầy?
Đức Thầy: Cũng không có sao! Giết chết người, nó cũng la câu, “Không có sao!” Đày đọa thần thánh, nó cũng la,“Không có sao!” Mà lúc nào sao chiếu, nó mới thấy sao! Có gì đâu? [31:12]
Khi mình kính một cái gì là mình phải rõ rang! Kính Trời, Phật, mình phải rõ rang; gia đình phải thông cảm; không có thể làm ẩu và đi mạ nhục Trời, Phật! Không có phải chuyện giỡn.
Khi mình đặt cái kiếng Vô Vi là mình tưởng Trời, Phật; không phải tưởng người phàm! Bỏ thùng rác là mạ nhục Trời, Phật. Tâm mình cũng ăn năn, chớ đừng có nói Trời phạt!
Bạn đạo12: Thì ông xã con ổng la! Tức quá, tại không tin, mua về để ...
Đức Thầy: Không tin sao được? Con phải có cái tâm thành kính; chớ miếng kiếng không, đâu có giá trị nào? Có bạn đạo chứng cho Con mới được.
Chồng của Con, phải hòa thuận, Con mới đem được; chớ Con rước người hiền tới nhà, kêu chồng Con chửi, rồi chồng Con mang đọa, chớ làm cái gì? không có bảnh hơn Trời, Phật đâu! [32:07]
Bạn đạo: Tại con thấy kiếng bán ở chợ nên tiện, mua về thôi!
Đức Thầy: Thấy rẻ quá mà! Cũng như Phật, Phật xi măng, rẻ quá mà! Muốn để chỗ nào là không được? Muốn giục chỗ nào là không xong?
Bạn đạo12: Con có hai lá bùa, xin ở Cậu Ba Nhỏ đó, tại con bệnh đó, con xin về; giờ con để ở nhà hoài đó, nhưng mà sao thấy nhà lộn xộn hoài đó; thì con muốn trả hai lá bùa đó! Giờ làm sao, Thầy? Xin Thầy chỉ dùm con.
Đức Thầy: Thì đi kiếm Cậu Ba Nhỏ trả, chớ nghĩ cái gì nữa? Cậu Ba Nhỏ ở đâu?
Bạn đạo12: Cũng ở gần đây, mà con không biết; ông xã con ổng chở con đi.
Đức Thầy: Xin bùa để làm cái gì?
Bạn đạo12: Tại vì, con xin bùa, con bệnh đó, Thầy; nhức đầu hoài đó.
Đức Thầy: Nhức đầu thì có người ta trị, chớ có gì đâu mà phải đi xin bùa? Xin bùa cũng như rước cảnh sát vô nhà; mà không nuôi cơm, không nuôi cơm, có ngày nó bắt Con a! Cái bùa là giữ nhà, chớ cái gì? [33:09] Cũng như bắt cảnh sát giữ nhà, mà không cho người ta ăn cơm; có ngày nó trở súng bắn lại!
Bạn đạo12: Vậy là con phải đem đi trả cho Cậu Ba, hả Thầy?
Đức Thầy: Chớ sao! Tại vì Con không hiểu rằng, “Tôi không hiểu rõ bùa của ông này là ông gì, mấy giờ ổng ăn cơm, mấy giờ ổng tắm; tôi không biết, mà tôi vô lễ, có ngày ổng bắn tôi đó, thì tôi xin, tôi trả! Tôi không biết được cái luật lệ lá bùa này nó làm sao!” Phải biết!
Khi mình lãnh cái lá bùa, mình phải biết luật lệ rành mạch, mình phụng sự rành mạch. Bề Trên đâu phải giờn! Nhiều người thỉnh bùa về nhà, làm cả nhà xáo trộn, rồi điên luôn hết trọi! [33:50]
Bạn đạo: Thưa Thầy, sao con bị nhức đầu hoài đó, Thầy?
Đức Thầy: Con đi thanh lọc coi thử nó có hết nhức đầu không?
Bạn đạo: Dạ, con chưa đi.
Đức Thầy: Lên kêu Bích nó kiểm soát Con tại sao nhức đầu? (nghe không rõ) không có gì, cái đó dễ lắm. Ở đây có pháp Soi Hồn, Con có làm không?
Bạn đạo: Dạ có! Mà mỗi lần như vậy, nhức hai cái vai này quá, Thầy!
Đức Thầy: Phải như vậy!
Bạn đạo: Mỗi lần giơ hai cái tay lên đó, nhức hai cái tay!
Đức Thầy: Phải như vậy! Lần lần nó quen. Quen, nó thông, đâu có nhức đầu! Mà Con thanh lọc cho độc tố trong máu nó ra, không có nhức đầu! Nó không có tấn công thần kinh, không có nhức đầu!
Bạn đạo12: Có người tới nhà chỉ con đó, chỉ con đi lên thanh lọc, mà con chưa có đi! [34:34]
Đức Thầy: Ừ; thanh lọc nó khỏe liền. Nhiều người chưa thanh lọc nói, “Ô cha, hư ruột,” này kia kia nọ! Thanh lọc rồi, khỏe; khuyến khích người khác đi! Mặt mày hồng hào, tươi trẻ! Có gì đâu?
Tôi là kiểu mẫu đi trước để cho mọi người bắt chước đi sau, mà họ không chịu đi, thì ráng chịu!
Bạn đạo13: Kính thưa Thầy Tám, đây là lần đầu tiên trong đời con được gặp Thầy! Con đến đây để con cảm ơn Thầy, là 3 năm trước đây, con có gặp một hoàn cảnh khó khan, mà anh con đã đi theo Thầy để tu thiền; chính nhờ cái sự hướng dẫn của anh con học được ở Thầy, cho con biết trong cái cuộc đời này như thế nào, và tất cả mọi việc đều là tạm bợ; do đó, con đã trải qua được những sự khó khăn trong lúc đó! [35:27]
Bây giờ, con có một vài câu hỏi, xin Thầy dạy cho: Anh con tu với Thầy; nãy giờ con ngồi nghe thì con có nghe Thầy khuyên ăn chay, ngồi thiền; và con thấy rằng anh con vẫn còn có ăn những cái động vật nhỏ, như tôm, cá. Và con có cái thắc mắc là Thầy khuyên mọi người ăn chay. Như vậy, cái sự ăn mặn chút đỉnh đó là do cái sự chọn lựa của người học trò, phải không ạ? [36:09]
Đức Thầy: Cái đó, lúc ban đầu tu, nên ăn chay cho nó nhẹ và mình thiền nó khỏe hơn. Còn ăn xen kẽ đồ mặn đồ, này kia, kia nọ, rồi lần lần nghe băng giảng rồi mình thức tâm, mình không muốn hại vật nữa; lúc đó mới dứt khoát ăn chay luôn! [36:31] Mà ăn chay bây giờ văn minh lắm: có đủ đồ bổ, không có thiếu thứ gì hết! Ăn chay không có thiếu thứ gì hết đó; đủ đồ bổ cho cơ thể mạnh dạn tu học hơn.
Bạn đạo: Dạ! Thưa, như vậy là Thầy dạy, ngồi thiền, nếu mà ăn chay trường thì tốt hơn có ăn mặn chút đỉnh, phải không ạ? [36:53]
Đức Thầy: Ờ; ăn mặn thì không phải là kêu nó ăn mặn, nhưng mà nó thích thì nó chưa dứt khoát. Nó thiền một thời gian,nó dứt khoát; có năn nỉ nó cũng không thèm ăn nữa! Nó có trình độ cao nó mới dám ăn; còn thấp, nó không cứu người ta được, mà ăn cái gì?
Bạn đạo14: Con gặp được Thầy nhờ Dì Hai giới thiệu; nhưng mà con cũng xin Thầy, con hỏi về phần mẹ con ở Việt Nam đó. Mẹ con năm nay 75 tuổi, mà mẹ con từ hồi nào tới giờ, mẹ con ưa giúp người lắm; sanh để giúp người, mẹ con không lấy tiền bạc ai. Sao bây giờ mẹ con tự nhiên bị mù đôi mắt đó? Giờ con hỏi Thầy, có thể giúp giùm cho con để con giải thoát giùm cho mẹ con? [37:44]
Đức Thầy: Bây giờ đổ mờ đôi mắt, là sao?
Bạn đạo14: Không biết tại sao mẹ con đổ mờ đôi mắt, không thấy đường! Mà từ hồi đó tới giờ, mẹ con chuyên môn giúp người toàn sanh đẻ, hồi đó sướng lắm, mẹ con không biết sanh đẻ cho ai hết, mẹ con mới đứng giữa trời đó, “Xin Ơn Trên để giúp cho” mẹ con sanh cho người ta đó; mà không biết tại sao giờ...
Đức Thầy: Đỡ đẻ là rước trược khí, chớ gì?
Bạn đạo14: Dạ! Giúp sanh cho người ta đó; mụ vườn đó! Thì mẹ, hồi đó mẹ con có nói là 53 tuổi mẹ con sẽ chết đó, nhưng mà không biết, bây giờ mẹ con được 75 tuổi, nhưng mà con luôn luôn, lúc nào, con cũng cầu nguyện cho mẹ con được tai qua nạn khỏi; nhưng mà bây giờ mẹ con đã mù đôi mắt! Mỗi khi con mà nhớ tới mẹ thì trong lòng con cảm thấy buồn. Giờ con cũng có một chút ít lời, Thầy, cũng như nhờ Thầy giúp dùm cho con được cho mẹ của con? [38:39]
Đức Thầy: Cái đó, mẹ có tâm từ bi là khi thấy người ta đẻ đau khổ, mẹ giúp. Rồi bây giờ, nguyện với Trời, Phật để Trời, Phật cho không thấy, để bớt giúp! Khỏe thôi; đâu có sao? Ráng tu đi! Có cơ hội cho mẹ tu! Thay vì sống 53 tuổi, bây giờ 70 mấy tuổi rồi! Tu tiếp đi!
Bạn đạo14: Dạ, mẹ con 75 tuổi.
Đức Thầy: Có cơ hội tu thì tu đi! Mỗi khi Con nghĩ đến mẹ Con là tự nhiên trong lòng Con cảm thấy như là buồn rầu lắm, như con bệnh nặng lắm? [39:10] Không phải vậy! Khi mà Con nhìn, Con hiểu Mẹ: Mẹ đã phát nguyện như vậy thì Trời, Phật chuyển đi đâu, Mẹ phải chấp nhận Mẹ tiến. Không có cái gì hết đâu!
Bạn đạo14: Mỗi đêm khi con nằm con ngủ, trước khi con ngủ, con ưa Niệm Phật lắm. Suốt cả 2 năm nay, con ít khi ngủ được lắm! Mỗi lần con uống thuốc vô thì ngủ được; nhưng mà con không uống thuốc vô thì con không có ngủ được! Con không biết tại sao, con bị bệnh gì, tại vì con càng nhớ gia đình, con càng, làm như con càng bệnh nặng nhiều hơn? [39:48]
Đức Thầy: Con đã làm nhiều chuyện không cần thiết dấy động khối óc, thay vì để khối óc an lành; cho nên Con biết được pháp Vô Vi, Con tu đi, để cho những thần kinh nó hồi sinh thanh nhẹ; là hết chớ có gì đâu?
Mà muốn biết như vậy, thương Mẹ, trước sau gì Mẹ cũng chết, làm sao cho Mẹ được yên khi chết?
Thì mình tu, mình hướng tâm về Mẹ, hồi hướng về Mẹ, thì Mẹ sẽ được yên trong giấc ngủ.
Xa thế gian, chớ không có chết đâu! Cái cõi bên kia nó cũng đông đúc như vầy, nó cũng tu hành, nó cũng làm ăn đủ chuyện hết đó! [40:25]
Bạn đạo14: Dạ! Con thấy mẹ con luôn luôn lúc nào cũng giúp người, mà sao cái chuyện gì cũng đem đến cho Mẹ con nhiều chuyện?
Đức Thầy: Càng giúp người chừng nào thì càng bị nạn: nó phát triển cái tâm từ bi ra! Không có khổ đâu! Phát triển tâm từ bi! Có Trời, Phật! Con tin nơi Trời, Phật không bao giờ phụ mẹ; đừng có lo! Con lo Con tu là Con báo hiếu cho mẹ đó, chớ Con đứng Con khóc là Con hại mẹ, chớ không tốt đâu; há! [40:57]
[hết video ĐÀM ĐẠO (2)]
[Video 19930502L2 - ĐỨC THẦY GIẢNG TẠI T/Đ THIỀN THỨC]
ĐÀM ĐẠO (3)
Bạn đạo15: Vấn đề linh hồn có, hay không? Như tôi thấy, một người sống như chúng ta, có suy nghĩ, biết thế này thế nọ,mà một người điên thì đau khổ và họ hành động nhiều cái nó cũng không được tốt lắm; bây giờ, người chụp thuốc mê hoàn toàn không biết gì hết, thì như vậy, khi chúng ta chết rồi, giả sử có hồn, sự thật tôi muốn biết là có hồn, hay không? Và giả sử có hồn, thì lúc đó hồn có biết gì, hay không? Hay là không sống, hoặc là vô tri, hoặc là không hề biết gì hết? [00:42]
Đức Thầy: Anh muốn biết rõ, đây đọc “Địa Ngục Du Ký,” chút là hiểu liền!
Phải có hồn! Con người có hồn mà không nhìn nhận cái hồn, là khổ suốt đời! Không hiểu cái hồn, vị trí của cái hồn, là khổ suốt đời! Phải hiểu rõ vị trí của cái hồn, và phải tin tưởng cái hồn! Không có hồn, không có sáng suốt!
Còn người điên là nó có cái duyên nghiệp từ tiền kiếp, bây giờ nó phải chấp nhận, rồi nó học. Có người điên, một thời gian hết điên: nó hết rồi, nó hết cái nạn tai của nó, hết điên; cũng có! [01:21]
Bạn đạo15: Theo như luân hồi tiến hóa hoặc thoái hóa, khi chúng ta đã mang kiếp người, trước đó chúng ta có lẽ sẽ trải qua nhiều cái, ví dụ như là cây cỏ, sinh vật, thì chúng ta cũng đã từng (nghe không rõ), thì như vậy, coi như chúng ta cho vay trước, bây giờ chúng ta lấy lại để có thể có thể xác được lành mạnh, và tiếp tục tu luyện. Có thể, nếu mà căn cứ như vậy, thì chúng ta không nên câu nệ quá vào vấn đề sát giới, mà phải tự nhiên! Thưa Thầy, có đúng như vậy, hay không? [01:59]
Đức Thầy: Mình khôn, mình hiểu tu, biết cái chữ luân hồi rồi là mình chỉ biết rằng mình tới đây mình học hỏi. Cho nên, “Tại sao có sự hiện diện của tôi ở mặt đất này để làm gì? Để tôi học nhịn nhục; tiếp tục nhịn nhục và tiến hóa, mà thôi! Tôi chỉ biết tiếp tục nhịn nhục và tiếp tục tiến hóa,” thì tâm lúc nào cũng an, không có cái gì rắc rối hết.
Bạn đạo16: Bạch Thầy, con từ Việt Nam con mới qua được 5 tháng (nghe không rõ) [03:08]
Đức Thầy: Không có nên giận con! Con nó làm khổ cực, nó cho tiền mình, tiếng nặng, tiếng nhẹ, không có sao hết đó! Ăn thua mình làm mẹ, mình phải có cái tâm từ bi độ nó, hiểu cái khổ của nó nhiều hơn cái khổ của mình; tại sao mình than khổ? Đây là sướng lắm rồi! Con nó bảo đảm qua đây là nó đã khổ; mình phải thương cái tình cảnh khổ cực của nó mà mình giúp đỡ nó! Lấy lượng từ bi của người mẹ độ người ta, chớ tại mình khóc nữa, nó còn khổ hơn nữa; buồn nữa,nó còn khổ hơn nữa! [03:40] Tại sao người ta đã rước mình qua đây, mình khóc, mình buồn? Làm cho người ta khổ, làm cho gia đình người ta bất an?
Bạn đạo16: (nghe không rõ) không ai nuôi cha mẹ, tự đi làm, tự lo lấy mà ăn!
Đức Thầy: Thì nó cũng muốn rằng, mỗi người ở đây phải có cái tập quán sống chung với cái xã hội này, mới kêu bằng có cuộc sống an vui! Nó muốn mẹ nó vui, thì mẹ nó phải đi làm đi, chớ đâu có sao? Còn tay còn chân, còn đi làm, đi rửa chén cũng sống mà! Ở xứ này không có khổ đâu! Con nó muốn mình lành mạnh, hòa tan với xã hội này, thì mình cứ việc làm đi! Và nếu không làm, thì mình phải tìm một cái đường lối tu! Không làm cho xã hội thì mình làm việc cho chính mình; tu là làm việc cho chính mình, thì con nó mới vui! [04:30]
Bạn đạo16: Thưa Thầy, con ở Việt Nam tu lâu rồi; con vẫn đi chùa.
Đức Thầy: Đi chùa không phải tu! Đi chùa là ngắm ông Phật, chớ đâu phải tu? Người đi chùa là ngắm hình ông Phật, ngắm bàn thờ thôi, chớ không phải tu!
Tu là sửa tâm mới là người tu! Ở đây có cái pháp cho người ta sửa tâm.
Đi chùa là ngắm ông Phật thôi; ngắm ông Phật giả, chớ được ngắm ông Phật thiệt đâu!
Bạn đạo16: Thưa Thầy, con dâu con, người ta ăn chay niệm Phật, sao nó lại đối xử với con như thế này? [05:05]
Đức Thầy: Nó ăn chay Niệm Phật là tu cho chính nó, còn nó đối xử với mình như vậy là tại mình có cái gì mà thắc mắc đối với nó, nó chịu không nổi! Bởi vì nó đã sống với đời sống này là ai làm nấy chịu, người nào làm người đó hưởng, thì nó muốn cho mình trở về với thực chất của mọi người ở thế gian thôi, đâu có sao? Của xã hội này thôi! [05:27]
Nhiều người được bảo đàm qua đây, buồn, rồi tự tử, đủ chuyện! Cái đó là vô lý; không có đúng!
Con ý thức rõ vị trí của mình, mình còn phước người ta mới rước qua đây; mình sử dụng cái khả năng của mình, mình đền đáp cho cái xã hội này tốt hơn! Mình ăn bám xã hội hoài, không có tốt.
Bạn đạo16: Bạch Thầy, con già rồi, con đi làm, có ai mướn đâu?
Đức Thầy: Cũng có người ta mượn giữ bé chớ!
Bạn đạo16: Thưa Thầy, không đủ sức mà làm!
Đức Thầy: Thì ta tu đi! Ta tu thét rồi lần lần có cái duyên tốt! Mà cứ ngồi khóc hoài, kiềng riềng hoài, đâu có ai dám gần mình, mà người ta giúp mình?
Mình tu thanh nhẹ, vui với mọi người, thì tự nhiên nói tiếng có duyên là người ta giúp rồi; phải không? [06:23] Đừng có lo! Mấy người ra đây là còn phước mới ra được đây; rồi bây giờ qua đây, bất cứ hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, không có sao! Con nó cũng khổ lắm! Ở bên này, không dễ gì dư được 1000 đồng! Ở Việt Nam đòi cả ngàn đô la gởi về! Con nó làm gì có? Khổ lắm! Thiếu nợ người ta! Mua nhà cũng là thiếu nợ chớ! “Nó mua nhà tốt, xe hơi tốt, mà đối xử với tôi như vậy?” Nó đang nợ đầy mình đó, nó không có yên đâu! Nếu mình có tiền, giúp nó nữa là khác! [07:03]
Bạn đạo17: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; hôm nay tôi đến để cám ơn Thầy đã có từ tâm giúp cho linh hồn má con vừa mới mất, 29 tây tháng 4 vừa qua, được siêu thoát. Ngày hôm qua con thiền (nghe không rõ) má con, cho phép con xin trình bày (nghe không rõ)
Dạ thưa quý bạn đạo, má tôi tối Thứ Hai vừa qua, kêu đau bụng; sau đó đưa vô nhà thương; sáng hôm sau thì ra đi! Rất là (nghe không rõ)! Sự ra đi đột ngột đó của thân nhân chúng tôi cũng làm chúng tôi xúc động (nghe không rõ). Tự nhiên, trên phương diện đạo, chúng tôi nghĩ rằng, cũng như ba chúng tôi, các em tôi, nghĩ rằng được ra đi như vậy là tốt cho mẹ tôi (nghe không rõ). Chúng tôi cũng làm lễ rước thầy đến để làm lễ cầu siêu. Riêng tôi, mỗi buổi tôi đều ngồi thiền trước quan tài, tôi cũng cầu nguyện cho linh hồn má tôi được siêu thoát; làm đầy đủ bổn phận của một người con. [08:45]
Ngày hôm qua, trong lúc ông thượng tọa Thích Quảng Thanh, đọc kinh, tôi không biết là kinh hay là chú, tôi không có rành kinh kệ; trước đó, trong lúc cúng cơm thì vì lý do tôi là con trai trưởng thành ra tôi phải cắm cơm, thức ăn; thì khi ông ấy nói rằng, “Hiếu tử,” tự nhiên tôi vừa cắm cơm mà tôi xúc động, một cái điều xúc động nhen lên trong lòng tôi; tôi nghĩ rằng, ngày hôm nay, tôi cầm đôi đũa này, tôi xới cơm cho mẹ tôi, mà thực sự ra tôi đâu có thấy là hiếu tử! Từ nhỏ tới lớn, tôi đâu có bao giờ bưng cơm, rót nước cho mẹ tôi đâu? Thì ngày hôm nay tôi chỉ làm lần này là lần cuối cùng! [09:37] Từ đó tôi nghĩ rằng, tôi phải hết sức cầu nguyện, để cho vong linh mẹ tôi được siêu thoát; như vậy, tôi mới báo hiếu được một phần nào.
Do đó, đến cái buổi tiếp theo đó là khi đọc kinh, đọc chú, tôi cầu nguyện chư Phật, tất cả những gì, công năng công phu của tôi lâu nay tu hành, tôi xin nguyện dâng hết để giúp sao cho mẹ của chúng tôi được siêu thoát; và trước hết, xin cho tôi được gặp mẹ tôi, để tôi muốn biết coi mẹ tôi bây giờ đang ở đâu? Mặc dù mẹ tôi mới mất có 3 ngày, tôi muốn biết! Thì lập tức tôi thấy hình mẹ tôi hiện ra! Và sau đó, tôi thấy một đoàn người rước một cái kiệu đi vào một cái đền thờ. Khi đoàn kiệu dừng trước cửa đền thờ thì người bước xuống kiệu là mẹ của tôi, và bà từ từ đi vô trong cái thánh đường đó! [10:40] Thì tôi thấy khung cảnh đó rất là xa lạ, bởi vì nó không phải là chùa chiền hay là nhà thờ; tôi cũng không biết chỗ đó là chỗ nào?
Xong, tôi đi ra ngoài, thì tôi chợt thấy một cái đoàn kiệu khác, lớn hơn, uy nghi hơn, đang từ từ tiến vào cái cổng, mà tôi nhìn thấy bên trong cổng, phía xa là một cái đền đài nguy nga tráng lệ cực kì, trong một khung cảnh rất là, tôi nghĩ, trần gian không có cái cảnh đó! Thì tôi nhìn lại, trong cái đoàn người đi hai bên, thì bên phía tay mặt, người thứ nhì chính là mẹ của tôi! Lúc đó, Bà mang một cái thân xác rất là trẻ trung, tươi tỉnh, trong một bộ nữ phục đồng tu như là những bà ma sơ! Xin thưa, mẹ tôi không phải là tín đồ Công Giáo, thật sự cũng không phải là Phật tử, bà ấy không có gì hết. Tôi thấy mặc bộ đồ ở ngoài màu xanh đậm, bên trong thì màu xanh nhạt. [11:42]
Thì khi tôi thấy bà, thì bà cũng nhìn tôi, tỏ cho tôi biết rằng là bà cũng thấy tôi vậy; nhưng mà bà vẫn tiếp tục đi như là đi theo hầu cái kiệu đó: mỗi bên khoảng 4, 5 người; nhưng bà là người thứ nhì đi bên tay mặt. Lúc đó, tôi mới nhìn kỹ để xem coi cái kiệu đó là ai mà mẹ tôi đi theo hầu? Thì tôi thấy rõ là Đức Mẹ Maria bên Thiên Chúa Giáo! Thì đoàn kiệu đó từ từ đi vào trong cái đền; mà tôi dừng! Chắc không phải giới của tôi, nên tôi không được vào! Tới cái cổng đó họ đónglại! Thì tôi cứ thấy như vậy. Sau đó, vừa lúc đó thì dứt cái buổi cầu kinh.
Tôi cũng nghĩ rằng, “Cái điều đó, chắc mình thấy cũng để vậy thôi,” nhiều lắm là tôi về (nghe không rõ) kể cho gia đình, chớ tôi không có dám nói trước mọi người. [12:35] Đột nhiên, ông thầy cúng, ông thượng tọa đó ổng lại đến micro, ổng nói rằng ổng đã thuyết pháp! Mà trong bài thuyết pháp con ??? thật sự không biết trong cái buổi lễ khác như vậy, thầy cúng có thuyết pháp không, thì tôi không được biết. Ngày hôm qua, thầy thuyết pháp rất nhiều về cái vấn đề cầu kinh. ông ấy nói rằng, với tư cách là một người thầy cúng thì ổng cũng làm tròn bổn phận, hết lòng làm cái điều đó,nhưng bổn phận của thân nhân, vợ, chồng hay là con, ổng nhắc chúng tôi là, nếu con cái muốn nhìn thấy mẹ mình, thì phải cố gắng cầu nguyện, thì sẽ được gặp. [13:16]
Thì tôi nghe như vậy, tôi nghĩ rằng, có lẽ Ơn Trên muốn tôi nói ra cái điều đó cho mọi người có hiện diện để quyết định. Thành ra, trong cái bài đáp từ, thay vì tôi chỉ cảm tạ những quý vị đã đến, thì tôi xin nói luôn, tôi đã nói tối qua là tôi đã thấy mẹ tôi sau khi tôi cố công tôi cầu nguyện.
Thì cái chuyện đó cũng như vậy thôi; tôi thật sự cũng không biết mẹ tôi rõ về vấn đề tôn giáo. Tối về nhà, tôi mới kể rõ chi tiết về cái lúc buổi thiền của tôi cho nhà; thì cái đứa em gái tôi, là nó mới sang với ba má tôi 2 năm nay, tuy nó ở lại từ xưa tới giờ bên cạnh ba mẹ tôi. [13:58] Thì nó nghe xong, nó nói, “Ua sao kì vậy? Má không hề đi nhà thờ, nhưng mà từ xưa tới giờ, cứ lâu lâu, năm, ba ngày, Má lại biểu em đi mua 2 cây đèn cầy dâng cho Đức Mẹ! Mà không biết bà khấn cái gì? Khấn lúc nào, cũng không biết, nhưng mà cứ thỉnh thoảng, trước khi đi mua cặp đèn cầy dâng lên Đức Mẹ!” Cái tôi mới nói, “Sao kỳ vậy?” Tôi không hề biết cái chuyện đó; từ hồi nào tới giờ, tôi chưa bao giờ tôi nghe cái chuyện đó! Xong rồi, chính thằng em trai tôi nó ra đi cùng với tôi từ năm 1975 đến bây giờ, nó cũng xác nhận rằng, từ lúc hồi còn ở bên quê nhà, chính nó là cái đứa, thỉnh thoảng mẹ dúi tiền cho nó biểu, “Con đi con mua một cặp đèn cầy, rồi con đem vô nhà thờ, con dâng cho Đức Mẹ.” [14:43]
Thành ra có những việc trùng hợp như vậy, thì, thưa Thầy, ngày hôm nay con muốn trình bày cái việc đó để, thứ nhất là xin nói lên cho bạn đạo biết rằng, con nghĩ rằng, nếu mình thành tâm thì cái lời cầu nguyện của mình chắc sẽ được đáp ứng, và cũng có thể giúp cho thân nhân mình được siêu thoát. Cái đó, thì tôi cũng không biết cái đó là đúng, hay không? Cũng như buổi thiền, cái việc thiền, con thấy như vậy. Thưa Thầy, có đúng sự thật, hay là?
Đức Thầy: Con muốn báo hiếu thì phải lo tu nhiều, hướng tâm về mẹ, mẹ mới nhận được.
Còn như bà cụ đó là bả có duyên với Đức Mẹ, cũng như có duyên với Quan Thế Âm, thì lúc nào cũng được cứu độ! Không có lo! [15:30] Chính ngày hôm qua tôi cũng đã chuyển cho bả rồi, sau khi Sơn cho tôi biết được chuyện mà! Anh ráng Anh thiền thì sẽ thấy khác hơn!
Bạn đạo17: Thưa Thầy, con không biết là bà có trở về cái giới của bà?
Đức Thầy: Trở về cái giới thanh nhẹ, lo tu theo những cái đoàn tu, tập tành tu! Do Con chịu tu thì bả mới được. Nếu Con không có tu thì bả không có được như vậy!
Người con tu, người mẹ sướng lắm; chết minh mẫn, không có lôi thôi; có người rước; có nơi đàng hoàng. Cho nên, chỉ có người thực hành mới xác nhận được điều này.
Không thực hành, đâu có thấy được?
Bạn đạo17: Thưa Thầy, trong lúc quàng xác, mẹ con ở nơi nào? Cái điều kỳ lạ, cũng vô tình chớ không phải chúng tôi chọn lựa, chúng tôi quàng mẹ tôi ở cái nơi gọi là một cái (nghe không rõ) tức là cái nhà nguyện của Đức Mẹ. Như vậy đó,có phải là do cái duyên đưa tới? [16:40]
Đức Thầy: Cái duyên đưa tới.
Bạn đạo: Cái thứ hai, hầu như là hơn 50 phần trăm là những người đếng viếng xác đều nói rằng, có cảm tưởng mẹ tôi vẫn còn thở! Ngay cả những đứa em trong nhà, hay là hai đứa con của con đó, nó nhỏ, nó không có thể tưởng tượng được, nó tới xem xong, nó trả lời, “Sao con thấy Bà Nội có vẻ như là còn thở vậy, nằm ngủ như còn thở!” Nó không có sợ sệt! Chính một đứa em con nó trắc nghiệm, nói, “Có lẽ là tại vì mình thở ra, cái hơi thở mình làm phập phồng cái áo, mình mới thấy vậy?” Nó nín thở, nó nói, “Vẫn thấy Má thở!” Xong nó thở lại, thì nó thấy hai cái nhịp thở khác nhau: nhịp thở của nó với nhịp thở của má nó vẫn thấy khác nhau! Có lẽ đó là một cái ảo tưởng?
Nhưng mà đồng thời có một người là Công Giáo, thì tự nhiên cô ấy muốn đến với gia đình, rồi đêm hôm, khi mà kể chuyện, thì cô ấy nói rằng, hồi nào giờ cô ấy không đi cúng lạy ai hết vì cô ấy là Công Giáo thuần túy, nhưng mà tự nhiên cô ấy đến gia đình, thì khi ngồi, cô ấy, con nghĩ rằng ở trong này chắc là không có đủ đâu, cầu nguyện thì chắc chưa có đủ đâu, bởi vì mình phải đọc thêm một bài kinh, kinh cầu nguyện bên Công Giáo thì mới đủ. [18:09]
Thì như vậy, thưa Thầy câu hỏi của con ý muốn là, nếu người đó thuộc bên Thiên Chúa Giáo, có phải cần người Thiên Chúa Giáo đọc kinh bên Thiên Chúa thì mới giúp ra đi được?
Đức Thầy: Ăn thua lòng thành của người đọc kinh! Người đọc kinh mà có thành tâm thì mới có hiệu lực. Đọc kinh mà không thành tâm thì không có hiệu lực.
Bạn đạo71: Một cái nữa, thưa Thầy, là về cái thủ tục: là bây giờ, Ba con định là thiêu, phần xác đó đem tro về nhà thờ, để mai sau thời cơ thuận tiện thì sẽ đem về quê nhà chôn. Trong thời gian này, vẫn cúng tuần, thất tuần, vậy đó.
Đức Thầy: Cúng thất tuần đó, cũng như còn sống đó; cho nên, khi mà người lớn tuổi chết đó; bao nhiêu tuổi chết?
Bạn đạo: Dạ thưa, 71.
Đức Thầy: Bẩy mươi tuổi? Vui chớ, không có gì hết! Vui, lai vãng gia đình, chớ không có gì hết! Mỗi ngày mình cũng cúng thường, cho ăn thường, vậy thôi! Hai mươi ngày là đủ rồi! [19:07]
Bạn đạo17: Cúng 20 ngày là đủ, chớ không cần đủ 70 ngày?
Đức Thầy: Không cần! Muốn làm 7 tuần là để gặp mặt con cháu vậy thôi. Còn cúng lai vãng, cái phần hồn có quyền lai vãng gia đình hằng ngày, đối với người tu.
Mấy người thường là không có được à! Nó chịu Luật liền đó!
Bạn đạo17: Má con thì 20 ngày, đủ?
Đức Thầy: Hai mươi ngày là đủ rồi, mới đi chịu Luật Tiến Hóa. Tu giới nào, người ta cho vô giới đó! Mà Anh phải tu nhiều, hướng tâm về Mẹ, Mẹ có cơ hội tu! [19:55]
Cho nên, tu là quan trọng! Tu là mình tiến về cái cõi căn bản của chính mình. Cái đó là cần thiết! Ở đây, tiền mua không được!
Lấy cái gì chứng minh?
Lấy người hành, thấy, mới là chứng minh được!
Còn hành, không thấy, không chứng minh được!
Phải làm một kỳ công tu học mới tiến hóa được; chớ đừng có nói tâm linh là chuyện thường, “Nói Hồn là nói láo!”
Sự thật, cái hồn là đang làm chủ nó, mà nó không biết! “Nói cái hồn là nói láo!”
Cái đó là mới thấy cái ngu muội của chính mình! Không hiểu! Hồn còn mê muội quá!
Cho nên, ráng tu để cái hồn thức tỉnh, mới thấy mình là một khả năng trong Vũ Trụ, chớ không phải tầm thường! [20:48]
Bạn đạo18: Thưa Thầy, được lâu lắm Thầy mới ghé đến Cali, cho nên còn rất đông số bạn đạo muốn được hỏi Thầy; xin Thầy cho phép…
Đức Thầy: Cứ việc hỏi, hỏi gì, hỏi tới đi! Để ít bữa cái khóa nó cấm khẩu, không được nói; ấm ức! [21:11]
Bạn đạo19: Thưa Thầy, con gặp Thầy đây lần này nữa là lần thứ nhì; con được Thầy chữa bệnh và truyền cho cái pháp,học Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí; mà vì vấn đề gia đình, đời sống hiện tại mới qua Mỹ, nên con có nhiều cái vấn đề; nên con có sơ suất trong vấn đề công phu, cũng như con không có siêng năng! Có một hôm thì con thấy Thầy bỏ ra đi, (nghe không rõ) con hôm nay rất là, lên để gặp Thầy, xin sám hối.
Đức Thầy: Khi mình tu là mình đi học! Khi mình ngồi thiền là mình đang ăn cơm Trời, chớ không phải chuyện giỡn đâu! Ăn bữa ăn ngon, đầy đủ trước khi ngủ, chớ không có hại mình!
Tại sao chuyện cần thiết mà không làm? Lo mê say, ngủ, chơi bời, cãi lộn? Vô ích lắm, không có lợi lộc cho thể xác, và không có lợi lộc cho phần hồn! Không làm cho chính mình, sau này làm gì có? Con người không chịu làm việc, làm sao có nhà, có cửa, có quần áo?
Người phải làm việc nó mới có được chút đỉnh. [22:37]
Bạn đạo19: Dạ thưa Thầy, con xin thành tâm sám hối.
Đức Thầy: Cái sự cố gắng của mình mà hoang phí thì không nên cố gắng!
Cố gắng hữu ích, nên cố gắng!
Bạn đạo20: Con kính thưa Thầy, bạn đạo; con là chị của Đức; con cũng tới đây, trước là thăm Thầy, sau nữa thì con để trình bày với Thầy dạy bảo cho con.
Ở Việt Nam thì con cũng tu theo mấy sư cô đó, Thầy; thì tối con cũng tụng kinh; mà con tụng thầm thôi, chớ con không có tụng ra lời. Tụng kinh xong, tối khoảng chừng 10 giờ, thì con niệm chuỗi. Hồi năm con 37 tuổi, thì năm nay con được 50 mấy tuổi. Sao bây giờ nó cứ nhức cái đầu hoài, Thầy? Con ăn chay trường cũng được 3 năm mấy, thì con đau quá đi,con không ăn được nữa, thì con ăn chay kỳ. [23:55]
Đức Thầy: Chứng minh nơi độc tố chưa có giải quyết được! Thanh lọc cho nó hết, hết nhức đầu luôn!
Bạn đạo20: Nhức đầu với đau cái bụng hoài, Thầy! Con cũng khó tiêu nữa!
Đức Thầy: Đó là bộ ruột đó! Thanh lọc cho bộ tiêu hóa tốt, bộ ruột tốt, là cái đầu không có lộn xộn!
Bạn đạo20: Buổi trưa, thấy nhức cái đầu quá!
Đức Thầy: Phải rồi! Chị, một khóa lên trên đó mấy ngày, trở về như con gái rồi, muốn gì nữa?
Bạn đạo20: Sợ con đi không nổi?
Đức Thầy: Sao đi không nổi?
Bạn đạo20: Con ngồi xe, cái đầu con nó khó chịu, con bị nôn mửa à, Thầy!
Đức Thầy: Cũng phải ráng chịu chớ! Đi lên rồi chữa luôn; mấy tháng sau không có gì hết, mấy năm sau không có gì hết;tại sao không làm? Không có tốn đồng xu nào, có tốn tiền bạc gì đâu? [24:38]
Bạn đạo20: Dạ! Con không biết, từ ngày con dọn xuống đây, ở cái nhà đó, không biết có hợp không mà vô cái nhà đó đau tới giờ luôn, Thầy? Không có ngày nào con mạnh hết à.
Đức Thầy: Thì nó tới ngày, lâu rồi, nó độc tố nó nhiễm trong máu rồi, không bệnh này cũng là bệnh khác; độc tố nó tấn công trong máu Con, không bệnh này cũng là bệnh khác! Mình thanh lọc cái, nó hết à! Cái nhà dơ thì thế nào nó cũng lôi thôi!
Nhà sạch, vô ngồi lúc nào cũng thấy thoải mái.
Bạn đạo20: Dạ! Lúc sau này trong người con nó không khỏe đó, Thầy! Con ráng con ngồi, sao tự nhiên nó cũng làm biếng nữa? Ráng ngồi chừng nào, cũng làm biếng, mà con ráng ngồi nữa!
Đức Thầy: Chị thanh lọc rồi thì tự nhiên nó siêng năng à! Bởi vì cái bệnh là tà, là độc tố nó tấn công trong máu, thuộc về tà! Mình giải tà là nó yên; không có gì hết! [25:33]
Bạn đạo20: Con thấy con đau hoài, con rầu quá! Tu ra sao mà cứ đau hoài à?
Đức Thầy: Bởi Chị tu, Chị tụng kinh mà không hiểu cái lý Phật! Tụng thì tụng cho có chừng, cho Phật độ vậy chớ!Nhưng mà không phải!
Tụng kinh là phải hiểu kinh là do đâu mà có?
Sự thành công của ông Phật là ổng nói ra; ổng viết đó là sự thành công chân lý; mà mình cứ đọc cái chân lý, mà mình không hành, làm sao phát triển chân lý của chính mình?
Mọi người có chân lý riêng hết đó; mà chân lý nó hòa đồng với nhau được hết!
Còn không thực hiện cái chân lý, làm sao hòa đồng được?
Cho nên, đọc kinh mà không hiểu kinh, tai hại vô cùng! Mà đọc, la lớn chừng nào là bệnh nhiều chừng nấy! La cho hay,để cho người ta nghe, chớ đâu có ích gì đâu? Mình tiêu hao, “Khẩu khai thần khí tán” là tiêu hao! Tiêu hao; chuyện vô ích không? [26:32]
Bạn đạo20: Con thì con tụng thầm, con không dám tụng ra lời; tối con ngồi, tại vì hồi nào tới giờ con tụng đó, thì con sợ bỏ, không biết có sao không? Tụng Quan Âm!
Đức Thầy: Mục đích Chị tụng Quan Âm có cái gì?
Bạn đạo20: Tụng Quan Âm thì phù hộ con sáng suốt.
Đức Thầy: Phù hộ? Cái đó bao nhiêu tiền mà mướn bà Quan Âm phù hộ được?
Bạn đạo20: Con nghĩ là con tụng kinh hằng đêm đó, thì Trời, Phật cũng nhìn thấy được! Con nghĩ vậy thôi. [27:01]
Đức Thầy: Không phải vậy! Mình phải thực hiện trong tâm thức mình quân bình, bừng sáng ra, mà mình mới thấy sự tăm tối của chính mình mà tự sửa, tự tiến; thì nó mới phù hợp với băng Quan Âm!
Quan Âm cũng tu đắc đạo, chớ Quân Âm đâu có ở ngoài chợ chạy vô chùa nói đắc đạo đâu? Không có vụ đó! Bả tu trối chết, từ trong chùa đuổi ra, này kia, kia nọ; khổ, bả mới thành Quan Âm mà!
Bạn đạo20: Cách đây 3 tuần đó, Thầy, có một (nghe không rõ) thiền xong con đi ngủ, mà không ngủ được, con mơ màng, mơ màng, con thấy sao mà con ngồi chắp tay giống như này vậy đó; tự nhiên con chun ra, cái đầu con chun ra bay vòng vòng; mà không có bay xa được, Thầy! Bay đi kiếm mẹ, kiếm cha! Như vậy là sao, Thầy? [27:52]
Đức Thầy: Cho nên, cái đó là cái nguyện vọng lâu ngày, cái vía nó xuất thôi, chớ còn cái hồn không có đi được! Bây giờ Chị ráng Chị tu, cái hồn đi được, Chị mới minh mẫn hơn, đi lúc nào, đi! Mình có sẵn khí giới tình thương, mà mình không biết thương mình!
Mình tu là thương mình, mình mới phát triển tâm linh! Thương mình mới thương cha mẹ, thương Trời, Phật, thương nhân loại!
Cái tâm từ bi nó phát triển, là tu để đạt pháp! Thứ nhất, muốn đạt pháp thì tâm từ bi phải phát triển, thì tâm mới đạt pháp.
Còn tâm từ bi biến mất là đâu có đạt pháp? Nói, “Thôi,” không có biết đạo là cái gì, nói, “Thôi, cũng như nói dóc thôi!” [28:37]
Bạn đạo21: Thưa Thầy, lần đầu tiên con tới đây con mới được gặp Thầy; con xin trình bày hoàn cảnh của con. Con có một gia đình, mà ở Việt Nam khi đi, con chỉ mang một đứa con gái cùng đi với con, tại vì đứa con trai nó không đi theo con, thành thử ra con phải đi thế nó. Đáng lẽ con phải ở lại, vì con cũng buôn bán, thành ra con không thể bỏ tụi nó được. Con đi ra chỉ có hai mẹ con. (nghe không rõ) Con qua đây hơn 10 năm chờ đợi, (nghe không rõ). Thì chồng con muốn hàn gắn với con, nhưng con không có tình thương gì đối với chồng hết, tại vì chồng con đã có vợ ở Việt Nam; con của con cấm con không có cho như mà chồng con sống chung nữa! Như vậy con có nghe lời chồng, con cũng muốn hàn gắn, vì hoàn cảnh của con không có tình thương với chồng nữa, dù con có hàn gắn đi nữa, con cũng không có thương được.
Con giờ không biết, con làm vậy thì con có cái tội gì không vậy, Thầy? [30:27]
Đức Thầy: Tình, tiền, duyên, vận, đổ vỡ là có cơ hội tu! Con phải nắm như vậy Con mới phát triển được: tình, tiền, duyên, nghiệp đổ vỡ rồi mới thấy mình có cơ hội tu! Thế gian là giả, không có cái gì thiệt hết; lúc đó mình mới xác nhận,“Giả! Mình phải tu! Tu phát triển cái đại nguyện của chính mình.” Ở Việt Nam buôn bán làm ăn, sung sướng không muốn, muốn bỏ đi! Trước khi đi, phải có cái nhận xét, là phát nguyện, “Tôi đi ra, tôi đổ rác, lượm lon bia, tôi cũng nuôi con tôi!” Thì ra đây làm việc, chấp nhận, chớ có gì đâu đau khổ? Không có gì đâu!
“Tình duyên nó đổ vỡ, mà bây giờ tôi gặp được pháp tu, thì tôi tu! Tôi tu là tôi enjoy, tôi hiểu tôi nhiều hơn; tôi hiểu chồng tôi nhiều hơn, hiểu con nhiều hơn, tôi mới độ nó được! Tôi ráng tôi tu!” Sướng nhất là được tu!
Mà muốn được tu thì phải có những sự đổ vỡ đó mới nắm cái tu vững hơn! Tự cứu! [31:30]
Bạn đạo12: Bây giờ chồng con qua một tháng mấy rồi, chồng con đi làm, con đỡ nuôi! Mà chồng con gởi tiền về Việt Nam;
Đức Thầy: Thì đừng có làm trở ngại cái tâm từ bi của Người; bởi vì chồng mình biết nuôi người khác, là cái tâm nó đã tốt rồi! Để nó nuôi; đâu có sao? Mình có khả năng nuôi nó thì mình tiếp tục nuôi nó; hai bên cùng phát triển tâm từ bi! Quý giá vô cùng! Tương lai không có sự ngộ nhận giữa chị, em nữa! Thương yêu và tha thứ, xây dựng cho nhân loại càng ngày càng tốt! [32:06]
Bạn đạo21: Thưa Thầy, như vậy là con không có làm gì có tội, hả Thầy? Con sợ, là tại vì ông chồng con cũng muốn hàn gắn trở lại, nhưng mà ông chồng con đã bỏ con, không có chịu nuôi con hồi còn ở Việt Nam. Con gởi tiền, gởi đồ về, thì chồng con cứ giành và lãnh hết và đem bán. Tự nhiên mình, lòng nói là nuôi con, nhưng mà con thấy là chồng con cứ bỏ nhà đi! Thực ra, không bao giờ ở nhà với con hết; chỉ là con còn nhỏ, con gái với lại đứa con trai nhỏ xíu à, chồng con vẫn bỏ đi theo vợ bé.
Thì bây giờ chồng con qua đây, con cũng đâu có thương được? Con nghĩ, con cũng muốn hàn gắn; con gái con nói, “Má đừng nên hàn gắn; Má sẽ khổ hơn!” Như vậy con cũng nghe lời. Con làm như vậy, nếu con có hàn gắn, con cũng không có thương đâu; con cố ý là gượng thôi, để cho, con sợ tội nghiệp người ta! Nhưng mà con hứa bảo lãnh là con bảo lãnh người ta. [32:59]
Đức Thầy: Lượng đại là phước đại! Nếu mà Con biết, có cơ hội Con xây dựng cái lượng Con ngày càng lớn! Người ta đối xử xấu, nhưng mà Con đối xử tốt.
Con thấy mặt trời không? Họ đối xử với mặt trời đâu có tốt? Mặt trời vẫn ban chiếu hằng ngày, mặt trăng vẫn làm việc! Tại sao Con không biết nhìn cái đó mà Con thực hiện cái tâm từ bi? Đâu có sao? Không có mất gì! Trời cho mà! Trời cho Con may mắn có việc làm, mạnh khỏe không? Trời cho! Con có dịp thế thiên hành đạo, Con cứu người!
Chồng Con sai lầm, bước qua một cái giới khác, nhưng mà Con có cái lòng từ là Con độ được chồng! Lòng từ bi nó mới thu hút người ta được! Lòng từ bi Con không có, là suốt đời Con là người cô đơn, mà thôi! Có cơ hội thực hiện từ bi thì mình phải cố gắng thực hiện từ bi; không sao hết đó; không có mất đâu mà sợ! [33:59]
Bạn đạo21: Dạ; quan trọng là người nào làm cũng nuôi con; nhưng mà con không bao giờ nghĩ là con ghét bỏ gì ông chồng con. Con nghĩ là con vẫn không thương được nữa, tại vì ổng không có biết nuôi con; con gởi đồ về ổng giữ hết, ổng không có đưa đàng hoàng đâu!
Đức Thầy: Con đừng có nghĩ cái chuyện nhỏ nhỏ! Con không bao giờ mà Con cứu người ta được, Con mới thực hiện cái tâm từ bi! Con lúc nào Con cũng thương, cũng tốt, cũng độ như xưa; vậy là tốt rồi! Con đừng có ghét người này, giận người kia; là tâm từ bi Con nó khép lại, Con khổ hơn nữa!
Bạn đạo21: Thầy, con bây giờ con không còn tư tưởng gì với ai nữa hết, con chỉ sống với con thôi.
Đức Thầy: Con tu đi, sống với Con, Con lo Con tu! Còn cái nào Con giúp đỡ được thì Con cứ giúp thôi, Con đừng có phân chia!
Bạn đạo21: Con của con đứa nào cũng biết tu hết, Thầy! Hồi đó, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, nó biết tu là quý rồi đó! Không có cái gì tốt hơn là cái tu, sung sướng hơn là cái tu! Thấy con người lẻ loi, nhưng mà cái tình nó liên hệ với Trời, Đất; liên hệ với trời, Phật; thì nó mới có thể giúp nhân loại bất cứ lúc nào! [35:15]
Bạn đạo22: Dạ, kính thưa Thầy, hôm nay là lần đầu tiên con được gặp Thầy. Gia đình con thì ở bên Việt Nam, tất cả cha mẹ, anh chị em đều tu theo Thầy; chỉ riêng mình con ở đây thì lần đầu tiên con mới được gặp Thầy, nhưng con cũng muốn hỏi Thầy, tại sao mà con có chồng, trong khi nay là trên 20 năm rồi, mà lúc nào con cũng nghĩ ở nhà ai ở nhà nấy,nghĩa là không bao giờ ở như vợ, chồng? Cái thứ nhất.
Caí thứ hai nữa là: giữa vợ, chồng, nhưng mà lúc nào cũng như kẻ thù, gặp nhau là kẻ thù vậy đó; mà thôi nhau thì thôi không được! Có nhiều người nói là, như vậy có phải là cái nghiệp mình phải trả cho chồng? Con muốn hỏi Thầy, vợ chồng,
Đức Thầy: Duyên nghiệp đến cho con người để làm gì?
Để thực hiện tâm từ bi.
Mà Con không biết tha thứ và thương yêu thì Con không phát triển được; sau này thì Con khổ lắm!
Tha thứ và thương yêu đi! Không có sao hết, không có mất của! Của từ bi mình quan trọng, không có thể mất! Đừng có để cho nó mất! Mất là khổ ghê lắm đó! [36:38]
Bạn đạo22: Thưa Thầy, có nhiều lúc con cũng rất là nhịn nhục, giống như là, (nghe không rõ), con chỉ biết là niệm Phật để cho lòng mình đừng có bị đau khổ; nhưng mà có nhiều lúc không có dằn được những cái cơn nóng nó đùng đùng lên, nó làm như một người điên sắp tới, không cần biết đến mạng sống của mình nữa!
Đức Thầy: Cho nên, khi mà mất cái tâm từ bi là khổ vậy đó! Nó khổ vậy đó: không biết cái mạng sống!
Mà nhiều khi chết là thành ma, chớ làm cái gì? Cái đó khùng rồi!
Bạn đạo22: Vậy có nhiều khi, nhiều bạn bè lớn tuổi hơn con, nói, “Thôi, cái đó là cái nghiệp mình phải trả!” Thưa Thầy, như vậy có phải là cái nghiệp, không?
Đức Thầy: Đúng chớ! Cái đó là cái cơ hội, đó là ... [37:29]
Bạn đạo22: Con khổ quá đi!
Đức Thầy: Mẹ từ bi, mà than khổ! Ông Trời cho, Mẹ Từ Bi! Đẻ một đứa con là mẹ từ bi, chớ cái gì nữa? Mẹ từ bi mà than khổ sớm quá!
Bạn đạo22: Con giúp người này, giúp người kia; con muốn làm. (nghe không rõ) Bây giờ con cũng cày nuôi nó; nhưng mà con tìm Thầy, con gặp Thầy, con về con bị tai nạn, (nghe không rõ) hai mẹ con sống chết! Mà con vái cho con lết, con cũng đi tìm Thầy, thành ra con tính toán, bây giờ cái gì cũng xong, con đi tìm Thầy mà con nghĩ cách đi nằm nhà thương!
Đức Thầy: Bị hồi nào?
Bạn đạo: Mới bị bữa 28 Tây tháng rồi!
Đức Thầy: Lật xe 4 bánh? Tâm động quá mà! Mất thanh điển hết trọi! [38:27]
Bạn đạo22: Không phải tại con! Tại vì con đi lên, mà thằng quỷ lái xe nó đi xuống mà nó không dòm! Hai cái xe đi trước,
Đức Thầy: Thì trược nó hút trược! Chớ không có trược, lấy gì hút trược?
Bạn đạo22: Nó quẹo xuống cái, nó cắt ngang; con gần quá, con thắng không được, con thắng không kịp, nên con mới lách qua, con sợ đụng nó nên con lách qua; cái xe nó giộng trong cái bờ tường đó, nó lạc tay xong rồi nó mới lật cái xe lên! [38:52]
Đức Thầy: Trong một phút, khắc là đổi tên, đổi họ rồi! Đổ thừa!
Bạn đạo22: Tại vì cái ngày chồng con chết cũng 8 năm, con mua bông, con tính đi vô trong mộ, thăm mộ, thành ra haimẹ con đi; mà đi trên đường đi đó, thì con lái xe thì chậm,
Đức Thầy: Cái hồn đi thăm cái hồn; chớ cái xác mà đi thăm cái hồn là tầm bậy rồi, không có đúng!
Bạn đạo22: Cái ra, bị tai nạn!
Đức Thầy: Ờ! Mình tu đàng hoàng, đi thăm chồng, phải ngon không? Mắc mớ gì ôm cái xác đi vô thăm cái mộ, để làm gì? Hôi tanh, chớ cái gì? Đả phá, chớ có làm cái gì đâu? [39:27]
Bạn đạo22: Thành ra con kít, con kít lại, làm sao cái bị tai nạn; lật!
Đức Thầy: Cho nên, tập tục trên thế gian mà nói mình tu là không có đúng! Tu là phải dứt khoát, không có tập tục trên thế gian! Lúc nào cũng sáng suốt chớ không có tập tuc trên thế gian! Tập tục trên thế gian là nó phải phản trắc! Chị giúp người thế gian, thì sau này cũng bị phản trắc, chớ không có ai cảm ơn đâu!
Mình cũng giúp người, mình tu từ động loạn tới thanh tịnh, rồi mình nói cho họ, là giúp họ toàn diện! Họ cũng từ động loạn không à; người thế gian từ động loạn không, chớ không có ai được yên ổn hết đó!
Bạn đạo22: Nhiều khi bạn bè đồ thấy con tiền bạc không có cái gì, mà con không có nhiều, mà con cũng giúp. Xe cộ coi như không có, thôi thì lấy vài trăm đi đóng bảo hiểm, hay là cái gì nó xảy ra thì con cũng giúp, chớ không phải không giúp! “Ờ, tiền đây, cứ lấy ăn!” Con không có nhiều, nhưng mà cái gì con cũng gieo hết đó! Tại sao nó xảy ra tai nạn? Con không biết! [40:28]
Đức Thầy: Không! Mình có cái tâm từ bi, mà mình không biết thương mình! Tu nhiều, thiền nhiều, ở nhà thiền đi! Nghe lời tôi, thiền đi! Thiền nhiều rồi sau này nó không có bị cái vụ đó! Mà nó có mất tiền thì sau này nó cũng hồi lại à, không có mất luôn đâu mà sợ!
Bạn đạo23: Kính thưa ông Tám, theo một bạn đạo mới trình bày về hoàn cảnh với ông Tám đó, thì tôi cũng xin, tiện đây tôi bổ túc thêm về hoàn cảnh của bà bạn đạo đó. [41:06]
Thì theo cái tục lệ cũng như truyền thống của Việt Nam đó, cái hiếu nghĩa là trọng điểm của con người; mà sang đây theo nếp sống của bên Mỹ đó, thì là cái hoàn cảnh éo le, thì bên này họ nói là, không phải là họ như vậy. Riêng đứa con dâu của bà đó, nói bên Mỹ là không có biết gì đến cha, mẹ, không có ai nuôi người già, người trẻ; như vậy thì cái người con dâu đó lại là người tu hành, mà lại theo Thiền Tông, mà lúc nào cũng có cái sự tương tác kỳ lạ, “Ta tu đã lâu rồi, ta có thể thành đạo!” Thì thưa Thầy, cái người tu ấy, như vậy thì có thể là đủ đức tin tu, hay không? Mà đạo Phật có dạy, dù chỉ là tỏ hiếu nghĩa đối với cha mẹ, hay không? Nhưng mà người con dâu đó lại phát ngôn ra như vậy, thì tôi thấy rằng mình cần phải để nhờ Thầy giải thích. [42:13]
Đức Thầy: Bởi vì người đó đã sống, đã nhiễm trong cái xã hội của người Mỹ; xã hội trật tự của người Mỹ là không có nghĩ nuôi mẹ; nghĩ làm việc, đóng thuế cho xã hội để mẹ có được viện dưỡng lão tuổi già cho đến lúc chết. Đó là cái tập quán của cái xã hội này; mà người ta đã học trong cái xã hội này, người ta nói những cái câu đó; chớ không phải dựng lên nói đâu!
Còn nếu không có hiếu, làm sao bảo đảm được bà già qua đây?
Cũng có hiếu! Nhưng mà nói là cái xã hội này cuộc sống nó như vậy, để cho mọi người đứng lên mới có sự đóng góp tốt;như xã hội bên Mỹ được tự do là mọi người đóng góp hết! Nó có cái cộng đồng xã hội minh bạch: mọi người phải làm việc mới có đóng thuế để làm cầu cống, cái gì cũng tốt hết trọi!
Là mình thấy rõ là mọi người phải cộng tác với nhau! [43:04] Cho nên, nó học cái đường đó thì nó phải nói vậy, chớ đừng có đổ thừa cái đạo gì hết, cái đạo gì khác!
Cái hiếu là cái phần hồn tu để cho nó giải thoát, nó đắc đạo, nó mới độ mẹ nó! Về phần hồn! Cái đó là khác!
Mình không có nên đổ thừa cái đạo của nười ta!
Bạn đạo23: Xin phép Thầy; con xin nói thêm: không dám ỷ lại vào con, nhưng trong cái lúc mà con đã bảo lãnh cha mẹ sang, thì con chỉ có nhiệm vụ là trợ giúp cho cha mẹ trong cái lúc ban đầu. Thì phải nói là cuộc sống trên đất Mỹ nó như vậy, thì ở lúc ban đầu cha mẹ sang, thì lấy cái nguồn chi để mà tự túc được?
Đức Thầy: Nó muốn nói gì thì mình nói rõ ràng: “Khi bảo đảm là Chị đã ký giấy với chính phủ rồi, phải nuôi trong mấy năm. Bây giờ không nuôi tôi, đâu có được! Tôi lên tôi nhịn đói, tôi nói với cảnh sát rằng, ‘Người đó bảo đảm tôi, không nuôi tôi!’ Rốt cuộc Chị cũng phải trả tiền!” Thì mình giải thích cho người ta biết; vì họ đã ký hết rồi mà! [44:22]
Bạn đạo23: Dạ, thì qua trên giấy tờ nó có nguyên tắc như vậy; nhưng mà con muốn hỏi Thầy là, con người tu hành như thế, mà đối với cha mẹ, các thứ, không thể nói đối với người dưng nữa, thì cái từ bi có, hay không?
Đức Thầy: Cái đó là không có! Người từ bi thì không có nói luật lệ của xã hội, nhưng mà nói tâm từ bi giúp đỡ: có cái áo đang bận cũng dám cởi cho người khác, là vậy.
Bạn đạo23: Trong trường hợp đó, người con dâu như vậy thì có cái tâm từ bi không? Mà đã theo đạo rồi, tâm từ bi có, hay không? Hay là tâm từ bi, [45:57]
Đức Thầy: Không; chưa phát triển tâm từ bi! Còn mong về đời nhiều quá.
Bạn đạo23: Mà thưa, người làm dâu đó vẫn tự hào rằng là, “Tôi đây là theo Thiền Tông, mà đã hơn 10 năm nay rồi, thì lẽ dĩ nhiên là tôi cũng hiểu đạo nhiều lắm!” Thì tại sao lại có cái tâm tư như vậy, có cái ý nghĩ như vậy?
Đức Thầy: Hiểu đạo thì ít nhất phải thông cảm cái đạo làm người; chớ đạo làm người không có, làm sao hiểu đạo?
Bạn đạo23: Nếu người con dâu như vậy đó thì có thể đáng gọi là người đi tu, hay không?
Đức Thầy: Việc tu chưa thành thôi; người tu chưa đắc, chưa mở trí! [45:37]
Bạn đạo23: Có một lần con đi dự một cái buổi thuyết pháp của một hành giả (nghe không rõ), thì ông thầy có nói rằng là, “Ở bên Mỹ này khó tu lắm; ở Việt Nam thì dễ tu hơn.” Thế thì có người hỏi, “Thưa Thầy, Thầy giải thích như thế nào là ở bên Mỹ dễ tu, mà Việt Nam lại khó tu?” Thì ông thầy ổng nói, “Tôi nói như vậy để cho các quý vị về nhà ngẫm nghĩ; chớ còn tôi giải thích ngang thì Quý Vị không chịu ngẫm nghĩ, thì không được! Muốn tu thì phải ngẫm nghĩ, phải hiểu,hiểu thế nào là thật, hiểu thế nào là chân lý, thì mới tu được!” Hôm nay chúng tôi cũng chưa hiểu, chưa ngẫm nghĩ được cái ý nghĩ của hành giả đó! Thì xin ông Tám, [46:30]
Đức Thầy: Ngẫm nghĩ người trả lời đó chưa tu đúng đắn, chưa hiểu lấy họ, thì làm sao mà họ nói như vậy được? Không có đứng đắn!
Bạn đạo23: Cảm ơn ông Tám.
Đức Thầy: Tu là phải thực hành, hiểu lấy mình; đường lối rõ rệt thì mới giải thích cho người ta được.
Bạn đạo24: Dạ, thưa Thầy, con là tên Hòa. Con cảm ơn Thầy: từ ngày con nhận đạo của Thầy, con thấy điều gì cũng đưa đến cho con sự chữa bệnh, này kia nọ, thì trong cái sự bệnh hoạn, con bữa nay thì cũng đỡ nhiều; con rất đội ơn Thầy, vì con đã nhận được pháp Thầy đã 2 năm; ngày xưa con cũng không biết, con đi coi bói, đã 20 mấy năm, thì ngày nay con đã được giác ngộ tất cả điều gì. [47:25] Con sửa đổi hằng ngày; những gì con làm tội lỗi thì con cứ giác ngộ, thì con chỉ biết thương, trước là Thầy, Trời, Phật, với tâm con, thôi. Thì con chỉ có bao nhiêu lời đó; con chúc các bạn đạo được lòng thành tâm cũng như Thầy. Thì riêng con được gặp Thầy, con mong ước đã từ lâu mà ngày nay duyên ngộ con mới gặp được Thầy!
Thì con, trong đường đạo, con chỉ biết từ năm 18 tuổi mà con không nhận được, thấy được Thầy; ngày nay con được giác ngộ, con nhìn Thầy có thể là cha của con! Cha Trời, Mẹ Đất, thì con chỉ biết có Thầy thôi; ngoài ra con không có biết cái gì hết! Tất cả ngoài đời, con đã phủi sạch hết; con đem một lòng tâm đạo, con chỉ tu hành. Cám ơn Thầy. Con chỉ có bao nhiêu lời. [48:13]
Đức Thầy: Ráng tu, phải ráng tu! Khi mà ý thức được một chút, phải ráng tu thì nó mới tiến!
Còn mình tưởng là mình được rồi, không có được đâu!
Ráng tu, tu nhiều hơn nữa, để nó mở trí nhiều hơn.
Bạn đạo24: Cảm ơn Thầy, bạn đạo. Cầu chúc các bạn đạo cũng noi gương theo Thầy, bước theo Thầy từng bước. Con,hằng ngày con sửa đổi những gì con; ngày nay con làm điều gì sai thì con sẽ sửa đổi; con không biết cái gì là hơn; con chỉ biết có Trời, Đất; biết Phật trong tâm con thôi; con,
Đức Thầy: Tu theo Vô Vi là phải tự thức, chớ không có ỷ lại! Đem cái pháp Vô Vi truyền cho mọi người được tự do tu;người nào có công tu, người đó sẽ đạt: “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”! Cái nguyên lý đó rất rõ ràng! [49:04]
Bạn đạo24: Khi con ngộ đạo thì con đã bệnh 2 năm; thì sự trải qua trước mắt, nhưng mà nó vẫn chưa qua hết! Cái huyền vi của Thầy đã dìu con, thì con thấy rất linh nghiệm. Nhiều khi con đã nói với các bạn, thì các bạn không tin theo lời con nói, thì con vẫn thực hành. Khi bạn nào được nghe lời Thầy thì những mọi việc gì sẽ thành công; chớ còn hỏi Thầy nhiều quá thì Thầy cũng vẫn đáp lại các bạn đạo, thì bạn đạo cũng không thực hành thì cũng không làm gì được hơn!
Đức Thầy: Nghe lời chân lý để tu, để sửa mình! Lời chân lý không thay đổi! Mình phải sửa, và tiến. Bao nhiêu công chuyện đó thôi! [49:44]
Bạn đạo24: Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Tôi đi khắp thế giới cũng nói bao nhiêu công chuyện đó thôi!
Bạn đạo25: Dạ thưa Thầy, con rất vui mừng được hôm nay con, cái thứ nhất, giấc chiêm bao của con cách đây chừng 4 tháng, mà hôm nay thành sự thật, và vinh dự để đảnh lễ Thầy. Dạ thưa Thầy, con có vài câu hỏi, muốn nhờ Thầy,
Đức Thầy: Hỏi đi, hỏi liền đi!
Bạn đạo25: Dạ thưa Thầy, lúc trước con bị choáng, xây xẩm, với lại hay hút hơi đó, Thầy! Mà con tưởng là bị cái bao tử với lại gan đồ. Có khi uống thuốc vô thì thấy nó hết, có khi nó không hết. [51:01]
Đức Thầy: Bây giờ muốn làm sao? Bây giờ còn, hết?
Bạn đạo25: Dạ, bây giờ có khi nó hay mệt, có khi nó hết đó, Thầy!
Đức Thầy: Vì máu Con thấp?
Bạn đạo25: Với lại, lúc trước con hay thường nằm chiêm bao đó, Thầy; thấy trong bệnh viện! Không biết làm sao, vì lúc trước có thời gian con cũng nằm trong bệnh viện đó; dạ.
Đức Thầy: Máu thấp, máu thấp mà chiêm bao; giấc mộng nó bậy bạ! Máu thấp, chớ không có gì đâu! Con nhìn nhận Con máu thấp không?
Bạn đạo25: Dạ,
Đức Thầy: Chóng mặt là máu thấp thôi; uống cái thứ bổ một chút là nó hết! Thiếu vitamins. [51:53]
Bạn đạo25: Với, thưa Thầy, gần đây khoảng 3 tháng, con cứ mỗi lần thiền là cái mặt con nó nóng bừng lên đó, Thầy; dạ, giống như bị sốt vậy đó! Rồi sau đó thì nó hơi lạnh lạnh đó! Con không biết cái đó làm sao?
Đức Thầy: Con đã thanh lọc chưa?
Bạn đạo25: Dạ thưa, chưa.
Đức Thầy: Cái ruột dơ, nó không thông, chớ không có cái gì đâu? Con lấy, Con uống, thanh lọc ở nhà cũng được, khỏi đi súc ruột cũng hết à! Thông, cái mặt nó hồng; máu nó đầy đủ.
Bạn đạo25: Dạ thưa, con cảm ơn Thầy! [52:30]
Bạn đạo: Nếu không còn ai nữa thì thôi chúng ta xin tạm ngưng ở đây để cho Đức Thầy được nghỉ ngơi một tí. [53:31]
[Hết video Vấn Đạo 3]
[kết thúc video 19930502L2]