Thiền Ðường TỨ THÔNG : KHOÁ SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH

- Vấn Ðạo 4 -

Đức Thầy : Mươi phút rồi ; mình thêm một phút nữa, rồi mình xả.

Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy : cũng mỗi lần nó tê thì cái chân con nó lạnh đó Thầy !

Đức Thầy : Là nó không có, nó… cái hơi Con nó không có đầy đủ ; cái hơi Con mạnh, nó không có lạnh.

Bạn Đạo1 : Thế là con phải thở cho nhiều ?

Đức Thầy : Ừ, phải thở nhiều ; cái hơi yếu, tê chân ; nó lạnh là cái hơi yếu ; còn khí huyết nó chạy đều, không có ; không có vụ mà lạnh chân ; ấm. Tim nó bơm không có mạnh nó mới lạnh ; cần Pháp Luân nhiều á ! Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, tập hít thở cho đầy đủ, phải chú trọng cái hít thở, mình ngồi hít, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” ; mình hít vô để cho nó nới rộng ngũ tạng mình.

Như bữa nay bác Trí phát cái hình đó, là trong mình mình khai thác nhiều cảnh giới trong đó, chớ không phải đơn giản đâu ! Mình lấy cái gì khai thác ? Lấy cái nguyên khí mở ra : mình ngồi mình hít thở là xây dựng cái nguyên khí nó khôi phục trở lộn lại ; có chồng, có con là mất trung khí hết ; cần cái Pháp Luân Thường Chuyển và cái Chiếu Minh rất nhiều ! Tôi không có làm Pháp Luân, mặt tôi đâu có hồng được ; nhờ mấy chục năm làm hoài, nó vận hành đầy đủ : Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận nó chạy đều, mặt nó mới hồng.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cuộc sống của mình là cái nguyên khí, mà mất cái nguyên khí là cái cuộc sống như mất : suy nghĩ tầm bậy tầm bạ không, không có gì xứng đáng hết ; đạo cũng nghĩ một chút, đời cũng nghĩ một chút, thành ra rốt cuộc không đi tới đâu hết ! Đạo là phải dứt khoát theo đường đạo, tin nơi đạo mà sống.

Cuộc sống bây giờ mình thấy rồi : nếu không có đạo thì không có tâm linh, cái xác không có hoạt động được ; mà tâm linh càng ngày càng dồi dào thì cuộc sống càng ngày càng dễ dãi ; mà tâm linh càng ngày càng yếu hèn thì cuộc sống không có dễ dãi đâu, tự mình làm khó cho mình thôi : cái này khen, cái kia chê, làm cho mình rối loạn, mất quân bình là vậy.

Cái gì nó cũng có hay; người ta tu, người ta ra người ta đứng người ta nhìn cọng cỏ, thấy cọng cỏ hay quá, rất duyên dáng ; rồi mình mới nảy ra cái ý : “Thiên Sanh Nhơn Hà Nhơn Vô Lộc, Địa Sanh Thảo Hà Thảo Vô Căn” : Ông Trời Ổng sanh con người, người nào cũng có miệng uống nước hết, để sống ; mà cọng cỏ, cọng nào cũng có rễ để hút nước để sống ; thấy không ? Vạn vật đồng nhất thể.

Một cái màu xanh tươi của nó, Thế Gian đâu có chế được ; ông Trời mới chế được. Cho nên, sự hiện diện tốt tươi của nó là đại diện cho nguyên khí của Trời Đất ; thì cái linh cảm của mình, mình thấy cần nuôi dưỡng cái phần hướng thượng, chớ Thế Gian không có giành giật được của ông TrờI : họ cắt cỏ, họ đào đất, nhưng mà rốt cuộc họ cũng phải trồng cỏ trở lại.

Hỏi : Cỏ nó tồn trữ ở đâu ? Tồn trữ ở trong cái khí điển của Trời Đất, chớ không phải người Thế Gian chế cọng cỏ được đâu ! Khí điển của Trời Đất. Cho nên, mình thấy tất cả cái sức mạnh của Thượng Đế khắp các nơi, chớ không phải là không có ; ngay trong nhà, trong giường mình, có sức mạnh của Thượng Đế ; xác mình cũng có sức mạnh của Thượng Đế ; không có chỗ nào mà không có sức mạnh của Thượng Đế.

Sức mạnh từ bi tha thứ và thương yêu xây dựng của Ngài có ; luôn luôn sát bên mình mà mình không hay, rồi chê đạo ! Mình nhìn thấy mình, mình thấy sức mạnh của Thượng Đế, thì mình nuôi dưỡng cái sức mạnh từ bi đó mình độ tha ; cái xã hội tốt biết là bao nhiêu : khi họ gặp mình, họ thấy an lành, vui tươi, sống động, không buồn tủi mê chấp và gây loạn cho xã hội nữa !

Thấy một bãi cỏ trước nhà, nó cũng là,… bây giờ mình nhìn cái bãi cỏ đó, mình nhìn cái máng cỏ tâm linh của mình có, thì nó cũng linh hiển vậy đó : nó cũng phát triển theo màu sắc ; ngày ngày, đêm đêm nó học nhịn nhục để nó phát triển và độ tha tại trần ; nó đã làm cái nhiệm vụ rất tốt, xinh tươi cho mọi người xem đẹp mắt, tại sao mình không cấy cái mái cỏ tâm linh của mình càng ngày càng tốt, hướng thượng, hướng về Chúa ? Mặt mày nó phát quang ; lời nói nó thanh nhẹ hòa hợp với các giới trong tinh thần dẫn tiến cứu độ, chớ không có phá hoại và chia rẽ nữa !

Sau những cuộc kích động đồ, bom nguyên tử đồ, đủ chuyện, rồi rốt cuộc cũng phải là khí giới tình thương và đạo đức : sau cái cuộc chiến tranh là chỉ học trong “Hồng Thập Tự” làm việc thôi ! Tình thương và đạo đức mới là tái hồi được sinh lực ; không có tình thương và đạo đức, không có bao giờ tái hồi được sinh lực.

Cho nên, ta cần tu để “Minh Tâm Kiến Tánh”, là phải hành pháp nhiều ; hành nhiều chừng nào lần lần nó thanh nhẹ. Ngồi thiền được lâu là “Biển Cho Lặng” : tất cả nó êm ả nó lặng. “Minh Châu Mới Phát” , thì cái điển quang từ bi nó sáng chói trong óc. Thanh tịnh nhiều chừng nào tốt chừng nấy, và thiền nhiều chừng nào minh mẫn chừng nấy ; mình mới nắm cái khí giới tình thương và đạo đức đi đây đi đó ; đi đâu mình cũng ban những lời thanh nhẹ cho mọi người chung hưởng và vui tiến, không bị áp bức và lệ thuộc nữa !

Nhưng tại sao người ta đặt cái chùa mà người ta thờ đấng từ bi, mọi người ùn ùn, ào ào tới lạy ? Còn ở nhà mình mà tivi đồ, trang trí thiệt đẹp, không ai tới ? Vì cái đạo đức mình không có. Người ta để hình ông Phật, mà người ta chiêm ngưỡng cái quá trình ông Phật, là hành khổ mới có ngày nay, hành khổ mới có cái hình ảnh tốt đẹp đó ! Họ tới họ đành quỳ xuống, thắp cây nhang, quỳ lạy Đức Phật, lạy cái hạnh đức của Ngài vô biên, là để xây dựng cái hạnh đức của mình tiến hóa lên.

Khi mà mình tin nơi Phật, mình phải xây dựng cái hạnh đức của mình. Hạnh đức của mình từ đâu ? Từ xung quanh mình, trong cơ thể mình, gia đình mình ; cuộc đối đãi của mình đối với mọi người thế nào ; có đạo đức hay là không ? Mình tự kiểm, tự phê, là mình tiến tới được, vun bồi được một tâm thức cao đẹp ; thì phần hồn mới có cơ hội tương ngộ với đấng từ bi, là Đức Phật. Trong giấc ngủ hay trong giấc thiền cũng có thể gặp được Đức Phật ; cuộc sống nó an vui vô cùng !

Còn nếu những người mà không tin nơi đạo, và không chiêm ngưỡng được những cái hình tươi đẹp, và những cái hạnh đức cao cả như vậy đó, thì cứ chun vào đồng tiền : đồng tiền nó xoáy mấy cái là bật ngữa hết ! Kiếm tiền, tranh đua, giành giật để dành tiền bạc ; rồi kì thị thiên hạ, tức là kì thị mình ; khinh người này, khinh người kia, khinh người nọ là tạo khổ cho chính mình ; xảy ra những cái bệnh nan y mà không hay ; nay chút, mai chút, là tự hủy diệt mình mà không biết, tưởng là mình là đạo đức. Cho nên, người ta nói, “Đạo đức giả” là vậy !

Đạo đức thiệt là lo tu, lo sửa mình để tiến hóa ; kêu bằng đạo đức thiệt. Đạo đức giả là dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, nói mà không làm ; đó là đạo đức giả. Còn cái này, hành mà nói, là đạo đức thiệt. Không sửa mình mà cứ đọc sách rồi nói dóc, cái đó là không có được ! không có cái đạo gì bằng cái thực hành, phải thực hành !

Như bây giờ Quý Vị có gia đình, này kia, kia nọ là đã và đang thực hành trong nghịch cảnh ; mọi người đã và đang thực hành trong nghịch cảnh. Nhưng mà mình biết cái đạo, mình nhịn nhục để mình học ; mình thấy cái nghịch cảnh của gia cang mình là quý giá, mình thấy mình được gần ân sư nhiều hơn để tiến hóa về nơi thanh tịnh thay vì động loạn. Càng tu càng biết thương mình, khai thác khối óc mình, khai thác cơ tạng của mình, mình thấy mình là vô cùng, không có giới hạn !

Mà không có khai thác thì tự nhiên nó bộc khởi những cái tánh xấu, tánh hư tật xấu, sân si, đụng người này, đụng người kia, đụng người nọ, rồi nói tốt cho chính mình mà không bao giờ làm tốt, tưởng ta là tốt lắm ! Không có tốt đâu ! Chỉ có thực hành rồi mới thấy tốt được : mặt trời nó làm việc biết bao nhiêu, cả ngày 24/24 nó làm việc chuyển hóa khắp Càn Khôn Vũ Trụ, mà nó đâu có khoe nó là tốt ! Khi con người cần tới nó mới thấy nó tốt.

Sao, nãy giờ nghe làm sao ? Cãi lại đi ; cãi lại cho Thầy học lại !

Bạn Đạo1 : Dạ ?

Đức Thầy : Cải lãi !

Bạn Đạo1: Dạ, không dám !

Đức Thầy : Cải để Thầy học them : cái nào phải mình nói phải ; không phải, nói không phải ; biết không ?

Bạn Đạo 2 : Thưa Thầy, có một người bạn già tên Hà Bổng, Thầy có nhớ không ?

Đức Thầy : Biết !

Bạn Đạo 2 : Hồi trước đó, Anh ở Việt Nam thì Anh cũng đi dạy ; qua đêm Anh thiền, vừa rồi Anh bị, … cách đây 2 năm Anh bị cancer rồi Thầy ! Bây giờ Ảnh không đi được, nhưng mà Ảnh nói với con trình lại Thầy là : nhờ thiền, hồi trước Ảnh không biết làm thơ, bây giờ làm thơ tiếng Việt được, mà Ảnh làm thơ tiếng Anh được, làm thơ tiếng Pháp được ; Ảnh cũng gởi cho con cuốn sách kêu con đưa cho Vô Vi.

Đức Thầy : Kêu ảnh hít nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ là chữa trị tâm thân đó ; nên làm Chiếu Minh nhiều và Soi Hồn nhiều ; thoát nạn.

Bạn Đạo 2 : Dạ thưa, Ảnh nói con trình với Thầy là Ảnh bị liệt, Ảnh chỉ có niệm Phật, với thở Chiếu Minh thôi !

Đức Thầy : Phải cần, phải cần cái đó !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thở nhiều, cancer là phải thở nhiều để nó đổi, đổi mới ; về máu huyết nó đổi mới .

Bạn Đạo2 : Bây giờ Ảnh đang uống thuốc bắc, tại vì Ảnh uống được mấy năm rồi, bây giờ Ảnh cũng hơi đổi rồi, nhưng mà cũng không khá lắm !

Đức Thầy : Bây giờ cancer về máu hay gì ?

Bạn Đạo2 : Dạ, về răng, về cổ gì đó ; bây giờ bớt rồi !

Đức Thầy: Cổ, đó là cái tuyến nước miếng ; cái tuyến nước miếng. Nói Ảnh ăn phải nhai cho cẩn thận, nhai kỹ hẵng nuốt. Đó là bị về tuyến nước miếng đó ! Những người nhai ẩu là bị cancer cần cổ hết á ! Nhai cho kĩ rồi mới nuốt. Ảnh có cơ hội mà Ảnh dám hiểu được cái thức thanh lọc đó, Ảnh uống thuốc thanh lọc, súc ruột, là tự nó bớt à !

Nhân cái cơ hội này còn, còn sống được đôi chút thì mình làm cho nó sạch sẽ thì nó tốt chớ không có gì đâu ! Mà nhiều người không tin, cũng như Chị Quý ở Washington State đó ! Chị tin, Chị cancer, bác sĩ nói 2 tháng chết mà ! thì tôi tới Nhẫn Hòa, Chị đi tới, kêu Chị làm cái gì Chị làm cái nấy, làm y như vậy; bây giờ Chị mập rồi đó !

Bạn Đạo 2 : Dạ thưa Thầy, Anh này Ảnh cũng tin lắm, Ảnh tin Pháp Lý mình lắm !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo 2 : Ảnh cũng là xuất vía Được, rồi Ảnh niệm Phật cũng hay lắm, Thầy !

Đức Thầy: Ừ ! Bây giờ Ảnh phải lo cho cái xác; Ảnh phải áp dụng cái pháp mà thanh lọc bây giờ nè, nó cũng đi vô energy hết á !

Bạn Đạo 2 : Dạ.

Đức Thầy: Áp dụng cái này là cứu ảnh đó, mà Ảnh phải tin, Ảnh thấy rõ thanh lọc do cái ruột nó cung ứng cái máu vô gan, mà cái ruột được thanh lọc sạch sẽ thì cái máu ở trong gan nó không có bị ô nhiễm, làm sao có cancer ? Như tôi là người đi trước, tôi thấy nè ; máu tôi bây giờ thay đổi tốt lắm !

Bạn Đạo 2 : Dạ.

Bạn Đạo 2 : Không có một cái gân xanh nữa ; tốt lắm ! Tôi, bởi vì tôi nghiên cứu cái pháp này, tôi thấy rất tốt, mà tôi dám làm. Tôi là người dám làm nhất ở trong Quả Địa Cầu này. Còn người ta, mới chỉ họ chút, họ từ trong óc họ biện luận này kia, kia nọ. rồi họ bỏ, họ không làm. Thanh lọc đi ! Mình dơ thật ; tuổi lớn chừng nào, mình dơ chừng nấy ; Bác thanh lọc một hồi rồi Bác thấy cái da mặt nó cũng mỏng, tươi.

Bạn Đạo2 : Cô Liên có trình với Thầy cái máy đó mua ở đây không có, chưa ?

Bạn Đạo3 : Dạ, nó tới mùa Christmas mới có bán, Thầy !

Đức Thầy : Máy nào?

Bạn Đạo3 : Cái máy đấm bóp, mát xa.

Đức Thầy : Nó rung, không có ; nó không đủ mà ; bên kia, ra bao nhiêu người ta mua hết bao nhiêu rồi.

Bạn Đạo3 : Mà mùa lễ Noel nó mới có

Đức Thầy : Không phải, bán nhiều quá ; người ta order nhiều quá.

Bạn Đạo3 : Dạ, cũng có thể là nó không có cái mẫu giống vậy đó, Thầy ! Cũng có thể giống giống thôi.

Đức Thầy : Không được ! Tôi cũng một cái, mua cái tốt hơn cái đó, mà mắc hơn cái đó ; mà không xài được ; bây giờ bỏ. Tôi phải mua lại một cái y như vậy.

Bạn Đạo3 : Đúng y như vậy hả Thầy ?

Đức Thầy : Y như vậy đó ! Đèn này mua sale hả ?

Bạn Đạo2 : Một cây cũng sale hết á ; tháng này đang sale đó Thầy ; cái gì cũng sale hết !

Đức Thầy : Tốt ! Thiếu gì đồ tốt mà !

Bạn Đạo2 : Dạ, tốt lắm !

Đức Thầy : Người ta mua rồi người ta đổi chỗ khác, không đem đi được, người ta bán ; bán được đồng nào hay đồng nấy ; nhiều lắm ! Cho nên, ở đây có làm được cái nghề gì biết không ? Cái nghề sửa nhà : mua nhà cũ rẻ tiền rồi lấy cái xe chạy đi lượm rác không à ; lượm ba cái đồ người ta bỏ ; về, mình sửa nhà cho thiệt đẹp, tối tân, đăng báo bán, cũng có tiền.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Bên tây vậy đó !

Bạn Đạo2 : Bây giờ Thầy nói vậy ; con hồi nãy con có nghĩ vậy đó Thầy ! Nếu như sau này mà làm cái room trên đất này thì cái plan kia rộng 10 thước;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Mà cái theo đất này mình có thể làm 7 thước, được không ?

Đức Thầy : Thì mình rút ngắn lại ; ở đây bề ngang được mấy thước ?

Bạn Đạo2 : Bề ngang này là cũng là 250 feet, là 25 thước.

Đức Thầy : Thì mình cũng làm 10 thước được ; sao không được ?

Bạn Đạo 2 : Con hỏi vậy ; bởi vì nếu như mà có thể trong tương lai, ví dụ vậy đó, mình làm hẹp lại và mình làm bằng gỗ.

Đức Thầy : Làm bằng gỗ.

Bạn Đạo 2 : Rồi đây thì nghĩa là nhân công đây ở trên đâu không biết, cũng cỡ 4,5 gia đình đây cũng là làm cũng…

Đức Thầy : 7 thước, 10 thước thì cũng mua cây làm được chớ đâu.

Bạn Đạo2 : Cái đó dễ lắm !

Đức Thầy : Mình nghĩ mình làm như là ông Trời làm vậy đó !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Phục vụ cho người khác được có cơ hội tới tu.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thực hiện cái pháp ; rồi người này truyền thuyết cho người nọ ; rồi xã hội nó được tốt hơn ! Hy vọng trước khi chết mình làm một điều lành vậy thôi.

Bạn Đạo2 : Con để coi con có dịp con qua nói chuyện với anh Lĩnh ; Ảnh cũng khổ nhiều, khổ ít gì, mình về đây cùng làm. Ảnh với con cũng bồ lắm !

Đức Thầy : Mà Bác phải chịu giữ cái đó là Ảnh chịu à ! Ảnh chỉ cần người giữ, cái người mà ..

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, như vậy thì chắc là ở đây thì dễ.

Đức Thầy : Không ; phải có một người ... ký … giữ, Ảnh mới chịu.

Bạn Đạo 2 : Cô Ánh nè !

Đức Thầy : Người phải chết sống với cái thiền đường đó nó mới chịu ; còn không, không chịu ; bởi vì nó đã có kinh nghiệm quá trình rồi !

Bạn Đạo2 : Con biết rồi ; con bây giờ như con cóc ; có cái gì, Thầy về Việt Nam là con bay về Việt Nam.

Đức Thầy : Cho nên, hồi đó Châu thương lượng với Ảnh, Ảnh không nghe điện thoại, bởi vì Châu nhiều khi nó làm rồi nó bỏ đi chỗ khác á !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Ảnh không có chịu.

Bạn Đạo2 : Ở đây con cũng nhận thì thôi, chớ nhận thì cũng ở đây luôn ; nhưng mà con thì nhu cầu…

Đức Thầy : Nhưng mà điều kiện đầy đủ sung sướng, không bao giờ người ta tới cái Thiền Đường của mình : như mua cái Thiền Đường ở Cangari, cái nhà thiệt đẹp cho thằng Thi đó ; thằng Thi suốt đời nó làm gì có.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Nó nhờ tu, ngày nay nó mới có cái nhà đó ; nhà đó Lĩnh trả tiền.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà nó làm chủ. Không bao giờ Anh Lĩnh bước vô nhà đó coi là “Anh sao, anh sửa sao ?” Không cần biết.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Anh Thi nói cái gì là được cái nấy thôi ! Còn nhà bên Thiền Thức cũng vậy : giao cho Chị Khế. Còn bên Montreal, giao cho Phan Cao Thăng thôi : chỉ tin có 1 người thôi.

Bạn Đạo2 : Ảnh hay lắm ! Ảnh có bàn với con là Ảnh muốn mua cái apartment để giúp cho người già đó !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Mà không có người hợp tác, thành ra bỏ cái chương trình đó, bỏ cái dịp mất mua cái ... Anh đó hay lắm !

Đức Thầy : Phải có người chịu trách nhiệm mới được ; Ảnh có kinh nghiệm mà ! Nhiều người nói không à, không chịu làm ; chịu trách nhiệm thì được ; Ảnh đâu có bỏ đói đâu ; Ảnh lo cho đầy đủ hết !

Bạn Đạo2 : Ảnh chỉ làm ; sau còn đói rách gì : bạn đạo cứ tới cho, người lon gạo, đủ sống rồi ; thiếu gì ! Thiền Đường Thiền Thức bên đó thấy gạo ơi là gạo ; cứ ra sau kho là thấy chục bao gạo trữ vậy đó ; không bao giờ thiếu hết !

Đức Thầy : Thấy thằng Thi hồi trước nó đâu là cái gì !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Nóng giận, đánh lộn, đủ chuyện ; nhưng mà bây giờ nó làm bạn với Lĩnh ; rồi Lĩnh xét tánh tình nó, này kia, kia nọ ; thấy thằng này nó chịu tu, nó chịu thiền ; nói, “Bây giờ Anh chịu không ; Anh chịu, tôi làm cho Anh” ; hai bên nó thuận với nhau, rồi ký : làm, phải ký cái tờ cam kết với nó.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, thằng Thi bây giờ nó có căn nhà rất đẹp, đem tiền về mua căn nhà một trăm mấy chục ngàn, mấy bạn đạo : “Mày làm gì mày có khả năng mua căn nhà này, mày xoay ra tiền mày đâu ?”; thằng kia nói : “ Tôi có tiền là tôi mua”; mấy người giận nó; tôi nhờ tôi tu, ông Trời cho tôi ! “Ông Trời nào ?” (cười) gây lộn, mấy người lớn tuổi gây lộn với nó; bây giờ rốt cuộc tôi giải thích cho biết, rồi huề !

Bạn Đạo2 : Con xin phép Thầy, nói cho các bạn đạo mình biết Anh Lĩnh một chút; Ảnh là người cần cù lắm ! không có vợ con gì hết trọi, mà anh em đều là bác sĩ hết, mà ảnh ở cái ..., lái cái xe cà xệt cà xệt, không ai hay là Ảnh có tâm đạo hết ! mà mấy ổng nói rằng nghe Ảnh nói nay mai mua cái đó cái kia rồi mấy ổng khinh lắm, Ảnh bùng lên, Ảnh làm một cái nhà mấy trăm ngàn; rồi ảnh nhiều cái program hay lắm ! mà làm bao nhiêu.

Đức Thầy : Nhiều người nói thằng đó nó tính lắm, nói thằng đó nó tính từ xu, đời cha mà mua cái nhà cho bạn đạo; nó dám mua, mua 1 lần 3 căn; 4, 5 trăm ngàn đô la ; phải ít đâu !

Bạn Đạo 4 : Mà ảnh đi làm gì ?

Đức Thầy : Ảnh đi làm công ; ảnh làm nhà thương, trong cái phòng cứu cấp.

Bạn Đạo 4 : Ảnh là bác sĩ ?

Đức Thầy : Y tá phục vụ ; đưa đồ cứu cấp đó !

Bạn Đạo 4 : Dạ.

Đức Thầy : Lương cao ; một mình, sống một mình ; để dành tiền làm cái gì ? Ảnh nói “Ttiền này, tiền của ông Trời,” ảnh không có muốn giữ. Người ta hiểu vậy đó ! Tiền, tiền của ông Trời, của Thượng Đế ; nó không muốn giữ. Ảnh muốn có người có đạo tâm, ảnh giao cho cái quyền người đó ; ảnh không có bao giờ nói : “ Tôi mua nhà, rồi tôi tới tôi coi Anh làm sao.” Không bao giờ tới ; có cái đó hay đó !

Bạn Đạo2 : Ảnh đó, qua Hồng Kông con muốn giới thiệu ảnh, anh Trường với ảnh ; Ảnh bấm tay, “Đđừng có nói ; tội đó ! Phải nói riêng với người đó, “Anh chàng đó là một cây giúp mình đó !” Chớ không muốn ! Khiêm tốn lắm !

Đức Thầy : Ảnh bây giờ có bao nhiêu tiền là lo cho Vô Vi.

Bạn Đạo 2 : Đó, con biết. Ví dụ như, bây giờ, ví dụ ở đất đai này, tôi là còn dở là tôi muốn Thầy ; có cái ý là nếu như trong tương lai Thầy về Việt Nam, tôi cũng đi về ; không phải là theo Thầy, nhưng mà về bên đấy mình làm công quả ; thì tôi về. Chớ nếu như mà cái chuyện mà không có Thầy về Việt Nam, cho tôi biết một cái là tôi đề nghị với anh tôi làm ở đây liền. Nhưng mà tôi còn con cóc.

Đức Thầy : Mình ở đây cũng như ở Việt Nam.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Bác phải thấy rằng tất cả là người Việt Nam ở đây, Việt Nam ở đây được hưởng cái đạo dồi dào. Tương lai Việt Nam tốt. Tôi ra đây mấy chục năm, tôi thấy tôi không có thấy ở Mỹ, tôi không có thấy ở Canada ; tôi thấy tôi đang ở Việt Nam, bởi vì tôi nói tiếng Việt Nam cho người Việt Nam không à !

Bạn Đạo2 : Con không được siêu như Thầy, nhưng mà con thấy…

Đức Thầy : Tất cả những cái gì, lời nói của tôi bây giờ ở Việt Nam có hết à !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Trong tình cảnh khó khăn, tôi cũng có hiện diện ở Việt Nam mà !

Bạn Đạo2 : Con không biết làm sao chớ, hồi trước, như Thầy nói : “Con có ở Vĩ Kiên không ?” Rồi con không ở ; rồi Anh Lạc cũng nói, con ở không ? Con cũng không ở ; mà Chị Lạc cũng nhờ người nói con ở. Mà Thầy biết sao không ? Bởi vì thằng Hòa, con con, nó lo Vĩ Kiên ; kì cục vậy đó ; thành ra cái chuyện đây, nếu như mà, nghĩa là, Bề Trên mà có ý gì, thì chắc là nay mai con ở được. Mà đều con thì không có dám gì hết.

Đức Thầy : Khi mà mình cất cái plan của thằng Châu đó, đẹp lắm á !

Bạn Đạo2 : Con cũng thích theo plan đó đó.

Đức Thầy : Đẹp lắm á, đẹp lắm á ! Mà có Lĩnh nó giúp đỡ, mà Bác chịu trụ trì, nó chịu liền. Mình phải làm cái giấy cam kết với nó, rồi hưởng già : hằng ngày bạn bè tới, như con cháu đến vậy ; mừng biết là bao nhiêu !

Bạn Đạo2 : Dạ, con hồi nào con tu con biết được con ở đây thì con tính ; chớ còn chưa biết, con chạy đây, chạy đó ; Thầy chắc là chưa tính chuyện đó ?

Đức Thầy : Không có nghĩ chuyện chạy ; tu một chỗ rồi phát triển lên.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ Bác thấy : cái cây cổ thụ nó đứng có chỗ đó, mà nó phát triển được. Tại sao mình không đứng chỗ để mình phát triển ?

Bạn Đạo2 : Dạ thưa Thầy, thiệt ra thì cái người ở đây là cần ; chớ theo con thấy, làm cái nhà như vậy chắc không khó đâu, bởi vì nhân công, con tính, đây là dễ rồI : như Cô Ánh mà hai vợ chồng làm cái này được, bọn con làm cái room đó, bằng ba cái này chớ mấy !

Đức Thầy : Bởi vì cái này, ở chỗ này, phải làm room để gió, gió lốc, không có sợ. Tôi có tiền, tôi cất cái chương trình của thằng Châu lâu rồi ; nhưng mà người có tiền người ta phải chọn người trách nhiệm.

Bạn Đạo 4 : Thưa Thầy, mà cái Thiền Đường mình đang có hiện tại, thiền đường Tứ Thông đó Thầy, thì cũng tuần lễ thì cũng loe que chừng vài ba người tới, cũng không có ai tới.

Đức Thầy : Không phảI ; tại mình làm không có trật tự. Có trật tự đàng hoàng, có người thật tình tu ở đó, tự nhiên “ Hữu Xạ Tự Nhiên Hương,” họ đến đông. Chớ tại sao có hiện diện của tôi, họ đến đông ?

Bạn Đạo4 : Thì bởi vậy ; cứ khi nào có Thầy đến thì mới đông thôi.

Đức Thầy : Thì bởi vậy ; phải có một người thật tâm tu thì tự nhiên họ đến.

Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, cái miếng đất mà bây giờ người ta cho đó Thầy !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Hồi đó bạn đạo cũng có hỏi : Nếu mà ai bằng lòng chịu xung phong ở đó thì sẽ tiến hành đó ! Không ai dám hứa ở đó hết Thầy ; thành ra đâu có dám làm.

Đức Thầy: Thì không có người thật tâm tu : không có người hứa. Phải có người hứa, thì làm được. Họ sợ cuộc đời họ hư đi (cười) ! Họ không thấy đạo là quý.

Cho nên, tôi cho ra những cái thư từ lai vãng dành cho những người đó : cứ đọc cái đó mới thấy rõ mình phải ở trong cái vị trí phát triển của mình ; không có nên chạy qua, chạy lạI ; khổ thêm ! Có nhiều người nóI, “Ờ tôi không cần Mỹ ; tôi về Việt Nam.” Mà hồi, “Việt Nam làm khó ; tôi cần Mỹ lắm !” Thì tại sao mình không ở đây mình phát triển ; rồi cái lượng từ bi mình càng ngày càng nới rộng, ban bố cho khắp các nơi ?

Bạn Đạo4 : Nhưng, thấy cái Thiền Đường Tứ Thông đó, lúc đó thì còn xây, cũng có một số bạn đạo cũng nói, “Cái Thiền Đường mình nhỏ thì cũng không ai tới ; làm chi cái lớn ; ở xa, này kia, rồi ai, … làm sao người ta tới ?”

Đức Thầy : Không có phương tiện đầy đủ, người ta không tới ; không vui : chỗ ngồi cũng không có mà ! Một nhóm người nhỏ mà không đoàn kết, làm sao có nhóm người lớn ; phải không ? Nhóm người nhỏ mà cãi cọ hoài, làm sao có nhóm người lớn ? Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe mới thực hiện được cái đạo. Cái đạo mà nói : “Quyền của tao, quyền của tôi” ; cái đó là trật rồi !

Trên nói, dưới nghe ; dưới nói, trên nghe : cũng như ở Dallas bây giờ người ta có mấy người thôi nhưng mà đi tới cái Thiền Đường đó thấy thanh khí rõ ràng ! Chị em lúc nào cũng niềm nở tiếp đón, không có gì bận rộn ; bước vô đó cũng như vô nhà mình, ai cũng quyến luyến muốn mình ở đó. Phải có người thực hiện nó mới được ; người ta cũng đi làm, mà người ta về người ta ở Thiền Đường đó ; người ta tuổi trẻ, người ta dấn than thực hiện Pháp Lý. Thì nó cũng phải có mục đích chớ ! Cứu đời, mục đích tối hậu của nó là cứu đời ; nó ăn hiền, ở lành, nó thực hiện pháp tốt ; có chết đi nữa cũng gieo cái gương lành cho Thế Gian, để người khác người kế tiếp được tu. Đây rồi thấy là thiên cơ rùm beng hết, rồi rốt cuộc làm cái gì hơn ? Vậy thì chỉ có cái tu thôi. Cũng như con Quý, nó còn trẻ ; con gái đẹp chớ phải xấu đâu ; nhưng mà nó nhất định nó tu, dấn thân nó tu ; con Bích cũng vậy, cạo trọc đầu lo tu.

Bạn Đạo4 : Nó ở Vĩ Kiên luôn hả Thầy ?

Đức Thầy : Ờ, ở Vĩ Kiên ; không biết mà nếu mà sau này ở đây ; nhưng mà cái room ở đây đàng hoàng, mà đưa tụi nó về đây nó cũng giúp người ta được.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nó càng ngày càng tu thiền ; bạn đạo tớI, nó nấu cho người ta ăn ; rồi người ta khỏe mạnh, người ta vui. Người tu nấu cho người ta ăn là vui; điện năng nó, từ trường nó tốt.

Bạn Đạ 4 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Con Bích nó cũng lo học ; bây giờ nó cũng trị bệnh được, cũng giúp bạn bè được ; mà hồi trước người ta chê tụi nó ; chê tụi nó rồi tôi mới ôm đi Hai Không, cho tụi nó ở trong cốc nó thiền ; tập cho nó quen. Nó sống một mình trong cái rừng vậy đó, một mình ; nhưng mà lần lần nó nhìn nó thấy nó hòa hợp với thiên nhiên, nó thấy nó sống sung sướng.

Cho nên, bây giờ cho về Vĩ Kiên ít tháng rồi nó cũng xin trở lại Hai Không à : ở trên đó cho yên lặng, được tu thiền nhiều hơn, nó cảm đạo nhiều hơn ! Chớ một đứa con gái canh nhà ở Hai Không, nhà chót mà cất cho Cha Nhẫn Hòa là con Quý ở đó ! Nửa đêm dậy là teo ruột lắm á ; nhưng mà nó ở tháng này tới tháng kia, mà nó không muốn đi đó !

Bạn Đạo4 : Có mình thôi á ?

Đức Thầy : Ở mình thôi à ! Người ta nghĩ, nữa đêm thì sao ? Nó nghe những cái băng giảng của tôi, nó thấm thía từ ngày nghe ; và nó thiền ; nó nghe băng giảng là nó cũng vô cái trường đại học của Càn Khôn : cái óc nó build up những cái điện năng tốt, thanh nhẹ, không sợ ma, sợ quỷ gì nữa ; sợ nó không tu thôi ! Mọi người bạn đạo quý thương nó lắm ; nó mà muốn về Việt Nam là người ta xôn xao, người ta lo cho nó đi máy bay đồ ; nhờ nó tu nhiều, có kết quả tốt !

Bạn Đạo4 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Họ có cái hạnh đức : họ tu nhưng mà họ khiêm nhường ; bạn đạo lên, họ phục vụ tận tình, không có ỷ lại. Về Việt Nam, nó qua hải quan ; hải quan, sư mà không có xét ! Không có ! “Ở đây không có xét sư ; đi, thả sư đi tự do!” Sướng không ? Nó nói, về nhà, ai cũng thương hết ; về thăm nhà, ai cũng quý nó hết ; mà nó không bao giờ nó đi ra đường nữa ; nó ở trong nhà nó nói đạo thôi.

Bạn Đạo2 : Cậu Lân cũng về Thầy ! Cậu về, cậu ở trong nhà cậu, không đi đâu chơi hết á! Cậu về đến nhà là cậu truyền đạo cho Bà, mấy mợ, cậu, cô, chú ; tất cả xung quanh hàng xóm tới !

Đức Thầy : Lân nó nghe băng tôi kỹ lắm ; và nó thực hiện đúng lắm !

Bạn Đạo2 : Mười mấy người luôn á ! Về 2 tuần, qua đây thôi ; không đi ra ngoài chơi bời đồ gì hết trơn ; thành ra mặt mày không có xám ; trắng bóc à !

Đức Thầy : Cần phải nói đạo nhiều cho bên Việt Nam người ta tu ; người ta mừng lắm ! Cũng như là Trời hạn hán vậy mà ; không có giọt pháp thủy nào, nói đạo họ nghe…

Bạn Đạo4 : Con về Việt Nam đó Thầy, con về Quy Nhơn;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Cũng nhiều người cũng muốn, nói tới Thầy, nghĩ về thuốc mà để uống chương trình chữa bệnh thanh lọc, nhiều người người ta thích.

Đức Thầy : Thích lắm !

Bạn Đạo 4 : Không có ai chỉ dẫn ; qua bên này mua, gởi về ; không biết gởi về có làm đúng hay là sai ?

Đức Thầy : Cho họ được chớ ! Bây giờ ở đây người ta cũng gởi về nhiều, để thanh lọc á! Mua thứ 10 ngày : bây giờ cho vừa uống, vừa ăn ; thanh lọc, khỏe lắm !

Bạn Đạo4 : Khi nào có Thầy tới anh chị em vui vẻ với nhau, mà tới hồi Thầy đi là ế ! (cười)

Đức Thầy : Tại vì nó không có hành ! Cho nên, bây giờ có phương tiện thâu băng, nghe lại cái băng cho thấm thía, rồi mình hành. Tại nó không hành. Hỏi chớ, Ông Tám làm cái gì mà mọi người thương ? Ông Tám tu trối chết luôn á !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Vậy chớ, tụi con 12 giờ khuya ngủ thẳng giấc tới 7 giờ mà chưa cục cựa ; cái đó làm sao phát triển được ? Tối ta lo ta ngủ đi ; khuya ta thiền.

Bạn Đạo4 : ( nghe không rõ)

Đức Thầy : Họ đồn, đồn ở Quy Nhơn, ở Đà Nẵng, bây giờ cũng có người ta tu ; rồi ngoài bắc có Đạo Tâm, có Linh Bảo Kinh hết á ! Ngoài Bắc, mấy ông cụ đó quý lắm, ngày đêm…( nghe không rõ)

Bạn Đạo4 : Ở Quy Nhơn đó, về tớI, ngồi nói chuyện hỏi han, hỏi thêm đồ vậy… (nghe không rõ)

Đức Thầy : Nói “Tôi tu Vô Vi” là họ muốn học lắm ! Ai cũng chỉ được. Phải hành nhiều. Cái vốn của người Vô Vi là tu cho có điển, là trong sự bằng an đem lời chơn ngôn cho họ.

Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, mà con về đợt này, con thấy họ không khó ; con thấy hình như họ dễ ; tại như mình nhìn được, nên họ vui đó Thầy !

Đức Thầy : Bây giờ Mã Tố Anh nó về bển, nó nói sao mà cán bộ tu ! Không biết ảnh truyền đạo cách gì mà, rồi nó quay phim qua, cán bộ đồ không à ! Nó phải tu ! Bây giờ mấy người đó nó cũng đi tưởng cộng sản, nhưng mà lý thuyết, chục năm không thấy kết quả, nó mới chuyển về Phật ; nó mau. Giống ngồi xếp bằng là ảnh đi họp hàng đêm á ! Bây giờ kêu ngồi xếp bằng, ảnh ngồi một tiếng như không ; thiền mấy tiếng như không !

Bạn Đạo2 : Dạ thưa, Mã Tố Anh ở tại Việt Nam, hả Thầy ?

Đức Thầy : Ừ, ở tại Việt Nam.

Bạn Đạo2 : … (nghe không rõ)

Đức Thầy : Không có ; tại người ta ghét nó, người ta nói vậy. Chớ nó là, nó là dân Pháp ; nó làm gì nó xin pháp luật lệ địa phương ; làm sao nó làm y vậy thôi : như tụ họp vậy là, muốn tụ họp tối nay, hôm qua nó đã xin phép là nhà nó ăn Tết tụ họp ; Sáu Lung không xin phép, nó vô nó bắt hết !

Bạn Đạo5 : Chị ở luôn hả Thầy ?

Đức Thầy : Hở ?

Bạn Đạo5 : Chị Mã Tố Anh ở luôn hả Thầy ?

Đức Thầy : Ở luôn ! Nó nói ở Việt Nam rẻ, mua nhà 60 lượng ; cũng kiếm tiền vậy thôi!

Bạn Đạo2 : Bây giờ Thầy ở nhà Thầy là sướng lắm ; mà bọn con cũng sướng lắm ; nay mai Thầy về Việt Nam, chưa chắc gì mà Thầy thong thả được.

Đức Thầy : Mệt lắm !

Bạn Đạo2 : Mệt lắm : cứ người vô 5 phút, 5 phút là cả..

Đức Thầy : Bây giờ tôi đọc cũng thấy mệt rồi : cái tụi đó là hồi còn con gái, tôi kêu, “Mày đừng có lấy chồng”.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Mình nói nhỏ nhỏ, sợ công an bắt, “Đừng lấy chồng ; sau này đi ngoại quốc vui lắm !” Tôi nói vậy thôi ! Rồi nó nói, “Ổng hưởng, rồi ổng không muốn tụi tôi hưởng chớ gì nữa !” Cứ nói vậy, rồi đi lấy chồng. Nó trúng ; rồi viết thơ than thở đủ chuyện hết ; về, nó có gặp thằng Châu ; thằng Châu cũng nhiều ít nó cũng nghe chân lý, nó về nó giảng, tụi nó thích lắm !

Bạn Đạo2 : Dạ ; vậy mình ở đây, Thầy tới đâu, mình tới ở với Thầy ; được ngày đó là sung sướng ; chớ nay mai mà Thầy đi, không bao giờ gặp được Thầy.

Đức Thầy : Tôi bây giờ về Việt Nam, nó muốn gặp tôi cũng khó.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Tôi có nhà cửa tốt lắm, mà người ta kêu tôi về, tôi “không !”.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Căn nhà người ta mua, 7, 8 cái phòng ; tốt lắm ; cho tôi ở ; mà cam kết với tôi không để tôi đi 2 ngày.

Bạn Đạo2 : Tại vậy mà Thầy không muốn gặp ! Thầy chịu không nổi cũng phải cho nó gặp ; Thầy mệt rồi ! Không được ; mệt rồi : một người vô 5 phút, mấy chục ngàn người ; năm này qua năm nọ.

Đức Thầy : Tôi tự do hồi nào tới giờ rồi ; nưửa đêm, nữa hôm tới gặp cũng được ; hồi đó.

Bạn Đạo 2 : Tương lai Thầy có, ..

Đức Thầy : Chưa biết ; chuyện Trời, Phật chuyển thôi.

Bạn Đạo 2 : Mà thưa Thầy, con nghĩ sau này Trời Phật có chuyển, Thầy có về, bọn này không cách gì gặp Thầy được !

Đức Thầy : Khó lắm ; đông quá !

Bạn Đạo 2 : Thí dụ : làm cố vấn, là cái ban an ninh nó giữ chân cố vấn, là mình tiêu.

Đức Thầy : Bây giờ là người ta sợ : tối thiền, thứ 6 là tôi thường thường tôi xuất về tôi thăm người này, người nọ ; có đứa nó thấy rồi nó nói : “ Ô, Ông Tám về, Ông Tám về rồI ; gặp được Ông Tám !” Ở Tây Ninh cũng nói, mà Đà Nẵng cũng nói luôn, “Ông Tám về phục quốc hay sao ?” Tụi nó xầm xì “Ông Tám,” nó không biết xuất hồn là cái gì hết ! Tụi nó viết thơ qua nói ; cười chết ! Trong trại cải tạo mà tôi cũng vô tới đó gặp ; bây giờ mấy người ra, xác nhận, như đại tá Phấn mới qua Washington DC, tới thăm tôi, tại vì chữa trị bệnh cho con, này kia, kia nọ. Nếu mà ở trong trại mà nó tung cái tin ra đó, là ở tù !

Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, trước đây Thầy ở Quy Nhơn ở đâu, Thầy?

Đức Thầy : Tôi ở Quy Nhơn hồi tôi mười mấy tuổi ;… đi rồi, cái con đường điện thoại Phát biết không, ở cái đường trước mặt Chùa Ông đó, đi ra biển, đi ra biển.

Bạn Đạo5 : Thầy nhớ đường không ?

Đức Thầy : Có hai căn nhà lớn.

Bạn Đạo5 : Đường ra biển.

Đức Thầy : Đường ra biển, ra chùa Phước Kiến đó ! ra bờ sông, tôi ở đường ... tôi không biết cái con đường đó tên gì ; quên mất rồi !

Bạn Đạo5 : Đường Gia Long, Thầy biết không, Thầy ?

Đức Thầy : Gia Long ? Gần sát đường Gia Long đó, chỗ đó là bước ra là Mỹ Thạnh đồ, tiệm ăn đồ ở đó.

Bạn Đạo4 : Lần này về Quy Nhơn cũng vui lắm Thầy.

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo4 : Lần này về Quy Nhơn cũng vui !

Đức Thầy : Mấy người anh tôi là cũng sắp chết hết ; tám mươi mấy tuổi không à ! (cười) Lớn á ; họ cũng mong tôi về lắm ; kỳ này về là đông người ta tới lắm ; sợ quá ! Không có, … lớn tuổi rồi, nghĩ cho nó, …chớ một năm tới tối cứ đi nói đạo, bà con theo dõi, tôi có thì giờ nào rảnh đâu ; đáng lẽ là năm nay phải retired ; thấy nó khỏe hơn hồi xưa ; mà phải đi nói đạo !

Bạn Đạo4 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Có nhà ở, mà ở đâu 1 tuần, 10 ngày thôi ; rồi đi. Tôi đi tới đây là mọi người biết tu, tinh thần nó lên … hơn ; còn không có mặt tôi, nó động loạn : không biết vớ cái gì, mắc cái gì, vớ cái gì ; cứ vậy ! Lình xình, lính xính.

Bạn Đạo2 : Dạ thưa Thầy, tại sao Thầy súc ruột sáu mươi mấy lần, mà bọn con súc mấy chục lần, xin thêm súc, mà Thầy không cho, Thầy ?

Đức Thầy : Phải uống thuốc theo program : bây giờ, sau này … của nó có thể súc, uống vô súc ruột, thì 7 ngày nhịn đói, uống thuốc không súc ruột tươi liền ; ở đây, bởi vì có phương tiện, ở đây 7 ngày uống thêm program.

Bạn Đạo 2 : Chuyện đó thì con không nóI ; vì con muốn súc ruột, mà Thầy không cho !

Đức Thầy : Được, đâu có gì : Bác uống về cái chương trình nhịn đói, hay là có chương trình khỏi súc ruột cũng được.

Bạn Đạo 2 : Cái chương trình khỏi súc ruột, con thấy nó không có lợi bằng, đó Thầy.

Đức Thầy : Lợi chớ ! Súc ruột, nhưng mà cái, cái mà khỏi súc ruột của người già đó, 60 ngày, tốt lắm á ! Alovera ; mặt nó tươi !

Bạn Đạo2 : Cái alovera là mới đây.

Đức Thầy : Ừ ; 60 ngày đó ; hỏi con Bê ; về, 60 ngày cứ uống ; mỗi ngày ăn uống đàng hoàng là khỏe mạnh, không có bị…, không có bị gì hết ! Ông già là tốt nhất.

Bạn Đạo2 : Cái alovera là của Đức ?

Đức Thầy : Cái này của doctor người ta làm đàng hoàng.

Bạn Đạo2 : Có nghĩa là cái đó mới đây đó hả ?

Đức Thầy : Mới đây, cho nên tốt lắm !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, như vậy uống 60 ngày, rồi bao lâu mới uống nữa ?

Đức Thầy : Khỏe mạnh ; … uống thuốc Tây, cứ uống thuốc Tây ; cái đó, uống cái đó, cứ vậy đó ; cái ruột nó sạch lắm, cái ruột nó sạch nó mới … (nghe không rõ) cái thuốc mình uống ; vô, nó trị bệnh mau lắm !

Bạn Đạo2 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Nói cô Bê lấy cho ít ngày.

Bạn Đạo2 : 60 ngày cho nó đã luôn !

Đức Thầy: 60 ngày sướng hơn ; mấy ông già nên làm 60 ngày. Tôi đề nghị cái đó ; tốt lắm !

Bạn Đạo6 : Đi làm, 20 ngày được không ?

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo6 : Đi làm, 20 ngày được không ?

Đức Thầy : Ờ, 20 ngày cũng được : sửa sắc đẹp, phải sửa bên trong ; bên trong đẹp là bên ngoài đẹp. Tôi là example kiểu cọ nè, để cho mọi người thấy : sửa bên trong sạch là bên ngoài nó tươi, tươi rõ ràng á ! Năm ngoái khác, năm nay khác ; và sang năm nó lại khác nữa !

Bạn Đạo4 : Như vậy Thầy khỏi phải retired nữa !

Đức Thầy : Cứ đúng 3, 4 tháng là con Bê nó cho thanh lọc một lần.

Bạn Đạo6 : Bây giờ Thầy thanh lọc bằng thuốc phải không ?

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo6 : Bây giờ Thầy thanh lọc bằng thuốc phải không ?

Đức Thầy : Thuốc ; rồi nếu về Atlantic City thì tôi có máy. Bây giờ tôi đi chỗ nào tôi thanh lọc cũng được : ở đây có ; tôi chun vô đây, tôi ở tuần là xong rồi ; không ăn uống gì hết ; thanh lọc tuần ; rồi nó yếu chỗ nào, đổ xăng, đi nữa ; đâu có sao đâu !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, con muốn xanh tóc lại như Thầy rồi !

Đức Thầy : Xanh tóc là Bác phải uống ... (nghe không rõ) này kia, kia nọ, tóc nó mới xanh.

Bạn Đạo2 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Uống ngày ba lần.

Bạn Đạo2 : Uống hoài hả Thầy ?

Đức Thầy : Ờ, uống hoài vậy đó !

Bạn Đạo2 : Té ra, nặng tiền dữ : 3 triệu đồng, mà uống ngày 3 lần, thì chết ; một tháng là hết cả trăm rồi !

Đức Thầy : Đừng có nói vấn đề tiền ! Có mạng, có tiền, thì không có gì mất.

Bạn Đạo2: Dạ không ! Con nói chơi vậy chớ !


----
vovilibrary.net >>refresh...