[19930424Q1]

THIỀN ÐƯỜNG TỨ THÔNG:

Khóa SỐNG CHUNG HOÀ BÌNH - Vấn Ðạo 3 -

Đức Thầy : Nói tu cái gì ? Tu cho hết ngu đi !

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Không có được ; không có được !

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Có không ?

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cái gì ?

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ, ừ !

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nói chuyện hoài chớ gì !

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nói rồi hả ? (cười) Hỏi “Địa Ngục có thật không kìa ?” Bây giờ, oánh bả cái “Bụp” coi thử, quánh bả cái bụp coi, bả chết, coi thử đi xuống Địa Ngục không ? Chắn chắn là xuống Địa Ngục á ! “Mấy người cờ bạc, thua cờ bạc, xuống Địa Ngục làm sao, giam vô chỗ nào ?”

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Địa Ngục, xuống, giam vô chỗ nào ?

Bạn Đạo1 : Mấy người cờ bạc.

Đức Thầy :

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nó phải đi tới chỗ đó, rồi qua “Quỷ Môn Quan” mới lên đó được ; nó đánh một cái là mình chịu không nổi.

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cái đó, nó còn thử thách mình nữa ; đâu phải dễ gì vô đâu ! Cho nên, phải tu; ở thế gian là phải tu, phải gầy dựng cái vốn : cái điện năng mình nó nhẹ ; nhẹ, thanh tịnh, tới đó nó mới thoát ; còn nặng một chút là người ta đẩy một cái, nó xuống à !

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ, cái bề ngoài không à ; còn ở trong không có. Cho nên, bước về đạo này tu là chỉ khai thác bên trong, chớ không khai thác bên ngoài. Cái chuyện bên ngoài là tạm : mình mặc cũng tạm, mà căn nhà mình ở cũng tạm, xác mình cũng tạm ; mà cái tâm thức mình là chánh ; mình tu sao cái tâm thức mình càng ngày càng sáng choang ; cái đó là chánh.

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Đám đông vui rồi hát, la, vậy thôi ; “Tôi đâu làm gì được !” Còn cái này, khác : cái này, làm thinh, mà khai mở bên trong. Cái hoa nó nở là nhờ cái gì ? Nhờ cái ý lực đi lên của nó, nó phát triển, nó mới có những dồi dào, những cái màu sắc đó. Thì mình tu ở đây, ngồi thiền đây, cũng ý lực phát triển, thanh nhẹ, mình mới tới Phật được ; còn không, mình vốn là ma mà, thì chỉ gặp ma là cùng. Nhưng mà mình tu, đảnh lễ Phật, là mình có cái lập trường vững chắc rồi, chịu chấp nhận buông bỏ tất cả mọi sự của tình đời giả tạm, để mình lui về thanh nhẹ, thanh tịnh, thì mình mới hội nhập trong Đại Bi được. Đại bi là thanh nhẹ vô cùng. Còn ở dưới thấp chừng nào là bị giới hạn : thế lực, căn cội đồ gì, tùm lum hết. Còn cái này, khỏi ! Ở đây cái đường tiến vô cùng của mọi người đều có : không có lệ thuộc, không có người này bênh vực ; không ! Công bằng : “Ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc” ; chớ không có mượn cái thế lực của ai hết !

Bạn Đạo1 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Phải hành, chớ đâu có gì đâu ; buông bỏ là nó nhẹ à : nhẹ làm Trời, nặng làm Đất ; mà cứ ôm chừng nào, nó kẹt chừng nấy.

Bạn Đạo2 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Bởi vì mình ra đời, như tui, tui nói tui chơi roulette cho mọi người thấy đó : cái hòn bi đó, trên Trời thì ban chiếu 36 ngôi sao Thiên Cương ; mà nhập Địa là nó rớt số nào thì nó hợp cái thế gian, nó biến thành là 72 ngôi sao Địa Sát. Cho nên, Con không bao giờ yên : kích động và phản động, kích động và phản động không ngừng.

Bây giờ, mình tu để làm chi ? Tu để khai mở cái lãnh vực thanh tịnh : về điển, mình cũng có hình : xác này nè ; rồi còn cái điển là một cái hình nữa. Vun bồi được cái điển hình, nó càng ngày càng nhẹ thì con người nó nhỏ lại ; nhỏ mà nhẹ là nó đi cao, không thế nào đi thấp hết : rút ngay bộ đầu đi thẳng lên, chớ không có rút ở chân được nữa ! Thì phải tu, phải hành sao cho cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào, thăng hoa đi lên; chớ mình dùng nó… “Cái số trời định tui như vậy, tui chịu !” Vậy thôi, tu làm chi ?

Bạn Đạo2 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Thì họ không hiểu ; họ không hiểu ; chớ một thời gian họ tu theo cái Pháp này rồi đó, họ tập trung được cái điển khối óc họ rồi đó, họ thấy họ giàu mạnh, và họ nhìn lại, đồ họ có là đống rác, không ăn chung gì hết á ; người ta nhìn nhận thôi. Họ đi được, họ mới về trời ; đi về trời, đâu có mua vé máy bay được ; phải có cái điện năng dồi dào.

Bạn Đạo3 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ, mua 2 cái phản lực.

Bạn Đạo3 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Vô ích, cúng ! Nhiều người chết ở bên Hồng Kông cúng, đốt Mercedes, Benz, đủ thứ hết ! Làm cái gì ? Cái đó là giả ảo ! Còn cái sự thật nó khác : sự thật là bây giờ xuống, mình có tội, ở Địa Ngục không chối cãi được, in sâu trong óc mình rồi : nắm cái ly là nó chụp hình rồi : ăn cắp ; ăn cắp rõ ràng, không chối cãi được ; xuống chỉ nhận tội mà thôi !

Bạn Đạo3 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Phải rồi ; phải qua đó để nghe tội ; không có nặng mấy cũng bắt buộc cũng phải nghe, đi ngang qua nghe coi người ta khóc than thế nào ; rồi cái tâm mình hướng thiện thay vì hướng ác : con người nó thông minh lắm, nó có thể giết hàng loạt được mà ; nếu mà không cho nó thấy những cảnh giới đó, nó đâu có chịu hiền, đâu có thiện giác mà nói chuyện tu !

Cho nên, ma quỷ cũng phải tu là vậy : đi ngang, nó nghe. Còn nó vô Địa Ngục ở là khó khăn lắm ; nhưng mà phải chấp nhận : người nào mà tới đó là phải chấp nhận ; khi mà chấp nhận được rồi nó mới thật thà và nó có dũng chí tiến ; chớ không phải người Địa Ngục là tệ đâu ! Người Địa Ngục là nó chấp nhận rồi, nó thấy nó mạnh lắm, nó chấp nhận nó không bao giờ nói láo nữa. Còn người thường hay, ở thế gian ai không ham tiền? Ai cũng ham tiền ; làm bậy, rồi dối, rồi …cái tội đó nó trôi ? Đâu có trôi được : “Tâm làm, thân chịu” ; chụp hình hết rồi, không có làm sao mà trôi được !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Thì cái trình độ nó tới đó đó ; trình độ nó tới đó ; sự tham muốn nó quyến rũ, rồi nó bành trướng sự tham muốn, thì nó vấp phải ; mà vấp phải rồi nó mới có cơ hội thức tâm. Cho nên, có cái chỗ trừng trị là vậy.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nhiều người, người ta ham tiền vì vợ, vì con người ta ham tiền : “Rủi có chết tôi cũng làm !” Nhưng mà rồi tới hồi chết đó, mới thấy mình ngu ! Nó giảm thọ đi : hy sinh một cách không đúng lúc. Còn cái hy sinh tu học, nó khác : hy sinh tu học là không có đua đòi vật chất, mà lui về thanh tịnh để thăng hoa lên cao ; thì cái đó nên hy sinh. Còn hy sinh về vật chất mà tự ám hại luôn cả phần hồn, mà cả gia cang mình liên lụy ; cái đó không có tốt ; cái đó là một cái tội không xứng đáng phải làm ; chuyện không cần thiết ; người hiểu đạo không cần thiết làm cái đó.

Tại trừ phi những người không hiểu đạo mới làm thôi ; hiểu đạo, người ta không có làm chuyện bậy. Mà không chuyện bậy thì làm sao có tiền ; nhưng mình nhịn nhục, rồi nó cũng có. Tình thương là tiền chớ gì đâu ? Không có tình thương, lấy gì có tiền ? Phải nhịn nhục, là người đó có tình thương. Như Quan Âm thành đạo cũng nhờ nhịn nhục ; chư Tiên, chư Phật thành đạo cũng nhờ sự nhịn nhục ; chúa Jésus Christ cũng nhờ nhịn nhục bây giờ người ta mới ca tụng đời đời.

Còn mình, làm người, mình không hiểu cái gương lành mà mình nhịn nhục, mà nói “Tui đạo gì, đạo gì” ; mà rốt cuộc mình không hành được một li một tí nào, thì không đúng ; là tự hại mình mà thôi ; chỉ đi cõi âm mà không có lên Thiên Đàng được. Nó quan trọng lắm !

Cho nên, tu Vô Vi này chỉ lo dọn cái khối óc mình cho thanh sạch : cái khối óc mình là nơi, một cái dinh thự để chứa từ quang của Chúa, của Phật, thì mình được ổn định hơn. Còn mình không có cách thanh lọc cái óc của mình thanh sạch ; đó là một cái dinh thự của Chúa, của Phật, mà mình không lo ; mình đi nghĩ bậy : nghĩ về tiền, tình, duyên nghiệp, là nghĩ bậy ; làm động loạn hết thảy ; rồi rốt cuộc đổ thừa là “Duyên nghiệp” mà thôi ; đổ thừa là “Tử vi nó định như vậy !”

Không phải đâu ; mình có thể vượt khỏi sức hút của ngũ hành này. Mình tu thanh nhẹ mình mới vượt khỏi sức hút của ngũ hành : hồn làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu mà xác làm chủ cái hồn là Chị đâu có đi xuống Địa Ngục được ? Hồn làm chủ cái xác, Chị mới đi ra, đi vô được đó ! Mình phải chứng minh cái đường đó, rồi mình vun bồi cho cái hồn càng ngày càng mạnh thêm. Muốn cái hồn mạnh, phải thanh sạch, nhẹ nhàng ; thì cái của đó, cái của đời đời bất diệt, mình không sao… ăn không hết, lúc nào cũng vui tiến hết á, không có khổ tâm nữa : còn một ngày khổ, một ngày lo âu là mình đã rước những động loạn nhiều từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình giải bỏ tất cả những cái sự động loạn, là mình trở về sự thanh sạch.

Nhiều người tu ở đây họ cũng mánh lới lắm ; họ cũng biết làm ăn, cũng biết lường gạt người ta ; mà tại sao họ không đi lường gạt thêm ? Họ thấy cái đó ngu, họ không làm ; làm giàu, này kia, mánh lới, này kia, họ không có làm nữa ; họ trở về thật thà, bởi vì họ biết Địa Ngục : Địa Ngục là phải thật thà. Mà không thật thà, không hết tội ; bị giam hoài, khổ lắm !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Những người mà Chị thấy người ta ở Địa Ngục người ta đau khổ này kia, kia nọ là họ không có thật thà ; mà chừng nào họ thật sự thật thà rồi, họ được thoát khỏi cái cảnh đó.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Mình làm chủ cái thể xác là mình không có nghe lời ai hết á ! Bây giờ, bên Vô Vi có cái thanh lọc đàng hoàng ; thanh lọc ; ô trược thì nó rước ô trược, mà thanh nhẹ thì ô trược không có thể xâm nhập được ; thanh lọc rồi nó hết, nó hết cái phần âm xúi giục.

Nếu mình mạnh thì đâu có ai xúi giục được ; mình mạnh, không có xúi giục được ; họ chỉ đứng cách mình 40 thước thôi ; họ không có thể nhập trong xác mình được ; cái từ quang mình càng ngày càng nhẹ, từ trường càng ngày càng tốt, họ không có xâm nhập. Mình cũng không có ghét họ ; mình chỉ độ họ thôi : cái sức từ bi mình có thì cái phạm vi sống của mình lớn rộng hơn người thường, thì không có thể xâm nhập được.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Hơi nặng ; thì Chị thanh lọc đi ! Lấy thuốc uống ; thanh lọc thì cái đầu nó nhẹ : do cái ruột thôi, cái bộ ruột dơ thì cái đầu nó nặng ; mà thanh lọc, cái bộ ruột sạch thì cái đầu nó không có nặng nữa. Ở đây có thuốc ; Chị nhờ anh Hy á ; Anh Hy đưa thuốc cho uống cái, hết à !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Thanh lọc đi ! Chị thanh lọc trước khi tu đi ; Chị thấy thoải mái lắm !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Uống thuốc thanh lọc ; uống thuốc thanh lọc rồi mặt Chị sẽ bừng sáng lên ; không phải vậy đâu ; mà không có nghĩ bậy được !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Không ; mà Chị thanh lọc rồi, Chị nhắm mắt, thấy khác à ; rồi Chị cho người ta biết, “Sau khi tôi thanh lọc rồi, tôi thấy khác ;” Chị nhẹ, Chị không thể đi xuống cái giới thấp nữa ; nhẹ nó khác rồi !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Chớ sao ! Tại sao mình lãnh, …tại sao mình cứu người, mình lãnh nghiệp cho họ, thì phải giảm thọ rồi ; cái đó đương nhiên phải có rồi !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Còn cái này, cứu người ; khác : Chị tu, cái khối óc Chị thanh nhẹ ; Chị chỉ cho họ tu, khối óc họ thanh nhẹ ; Chị không rước nghiệp ; mà chuyện đó, tôi bảo đảm cho Chị, khi nào Chị chết, Chị kêu tôi, là tự nhiên Chị rước nghiệp của đối phương, là Chị sẽ phải bị giảm thọ. Nên Jésus Christ, có 3 tháng à, chết mất !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cái tâm Ngài nghĩ rước nghiệp chúng sanh ! Còn cái này nó văn minh rồi, nền tảng văn minh, cái gì cũng phát triển hết ! Là chỉ cái kỹ thuật cho họ tự khai mở ra thôi ; thì mình không có rước nghiệp của họ : hóa giải cho họ tiến lên ; chỉ đường vạch lối cho họ đi tới.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nó nhiều kiếp rồi ; không phải bây giờ, không phải câu chuyện bây giờ : sự sai lầm của mình cũng nhiều kiếp rồi ; rồi nó đi tới đó thì nó cứ bắt luân chuyển làm việc đó thôi ; và Chị thanh lọc rồi, Chị làm một thời gian rồi, Chị thấy đúng như tôi nói : Khoa Học Huyền Bí bên trong Chị ; bây giờ nó như vậy, mà Chị cải tiến được nó, không có nữa ; Chị ngủ là ngủ, Chị không có bị đi đâu hết !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Không lo vấn đề đó ! Tử vi không có lo nữa ; mà Chị tu Vô Vi là không lo tử vi nữa : Chị tu Vô Vi là Chị tiến về cái hồn vô sanh bất diệt ! Hồn của Chị không có ai sản xuất được, thì Chị thấy Chị thanh nhàn, sung sướng !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Đúng rồi : hậu quả mình gánh, mình gánh nghiệp cho thiên hạ mà ! Thì cũng như mình đày mình vậy mà. Thì ở đời này chỉ nói thị phi, nói xấu chuyện người ta không à ; rốt cuộc người nói xấu, người thị phi, người đó khổ ; chớ người bị nói, người đó không có khổ ; thấy rõ có luật nhân quả đàng hoàng !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cái đó không nên ; cái đó không nên ! Chị thanh lọc thì cái lí nhí đi hết rồi ; trong mình Chị thanh sạch thì cái đó nó không thể tá vào được. Chị đi thanh lọc đi, theo cái phương thức thanh lọc nó, nói Bê cũng được, nó đưa cho một gói, 2 gói ; Chị về thanh lọc đi ; Chị thấy Chị vui, Chị nhẹ như không có bị gì nữa đâu !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Đổi mới hết !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Hoàn toàn đổi mới hết !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Mình gánh, mình gánh, mình rước nghiệp của họ mà !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ở đây là tôi tu cho cái óc nó sang ; người ta có chuyện gì thì tôi chỉ tưởng tới Phật, thì chư Phật chiếu cái điển cho tôi, tôi chiếu điển cho họ, chớ tôi không có mất gì hết.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ngồi vậy, đối diện vậy là chỗ này nó làm việc ; rồi nó chiếu cho Chị nãy giờ; không có mệt đâu.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Rồi về thực hành ; rồi thanh lọc ; rồi con người ngày càng, …trong vòng 6 tháng nó đổi mới hết à ; cơ tạng mình cũng như…

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Chị đi nói sự thật : trước khi tu thế nào ; Chị chụp cái hình lưu luyến đi, chụp cái hình để giữ lại, thì trước khi tu thế nào, sau khi tu thế nào ; cái Khoa Học Huyền Bí là nằm ở chỗ nào. Mà Chị là người dễ hiểu nữa : Chị thiền một thời gian, tự nhiên nó bừng sáng, nó nhiều chuyện hiểu lắm : thông suốt nhiều chuyện lắm. Lúc đó mình giải thích cho khoa học, chuyện khoa học này kia, kia nọ, không có khó khăn.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Chị gom gọn rồi, Chị lên trên Chị mới thấy Chị là ngôi sao nào ; rồi xuống đây, tiếp tục học hỏi để tiến hóa đi đâu. Mình có nhiệm vụ hết á ; không có người nào không có nhiệm vụ. Rồi Chị đang thực hiện cái gì, Chị biết không ? Tình thương và đạo đức : thương chồng, thương con ; là tâm Chị từ bi, Chị càng ngày càng lớn rộng ; mà Chị thấy Chị đi xuống Địa Ngục Chị còn đi cứu người nữa ; cái tâm từ bi của Chị nó giàu sẵn rồi.

Bây giờ Chị thực hiện cái pháp này là thực hiện tâm từ bi phát triển tới vô cùng, thì ánh sáng từ bi trong óc, trong tâm Chị nó phát khởi ra. Không còn cái gì lo âu hết ; sung sướng vô cùng ! Không phải cuộc sống của mình là chồng, con ; hết rồi ! Là thanh tịnh, hóa độ chúng sanh. Cái đó mới kêu bằng giàu mạnh ; giàu mạnh, giàu mạnh thật sự, chớ tiền của không giàu mạnh đâu. Rồi Thiên Cơ biến chuyển : nay mai rồi đây nhiều người giàu thiệt giàu cũng là phủi tay không ra đi thôi, không có làm cái gì được đâu!

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừm ; nó không kể.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ờ, Chị thấy Chị có khả năng rất nhiều.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Thì bây giờ, nhân cái cơ hội này Chị mới đi lên, thay vì đi xuống.

Bạn Đạo4 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cho Chị thấy : mấy ngôi sao tươi đẹp, tại sao Chị không về trên đó hưởng được ? Thì bây giờ mình có đường đi, mình cứ việc đi, dốc lòng mình đi.

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : (cười) Cho nên, người ta kêu Chỉ tu này rồi Chỉ mới tạo duyên cho người ta tu ; rồi người ta khám phá, tự khám phá khối óc, tự khám phá cơ tạng của họ ; quý báu lắm ! Con người, “Nhơn Thân Nan Đắc, Pháp Nan Ngộ”, thường thường mình nghe : cái thân xác con người không phải dễ gì có ; và cái pháp tu cũng không phải dễ gì mà gặp, thích hợp với mình để mình hành ; đó. Cho nên, khi mình nhận được pháp rồi, mình hành để khai thác cái Tiểu Thiên Địa này, để thấy mình là một của báu của cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Chị thấy, ở đây cái óc con người tạo ra nào là máy bay, xe cộ, là do cái óc con người ; chớ gì ! Mình đang làm chủ cái óc, mà mình biết khai thác cái óc mình ; mà khai thác về hướng thượng tiến tới vô cùng, đi tới chỗ “Vô Sanh Bất Diệt” ; mình mới thực hành, rồi mình mới độ người ta : mình hành rồi, mình ảnh hưởng người khác ; mình chỉ nói công chuyện của mình đã làm thôi chớ không có nói gì hơn. Không có đọc sách mà lý luận nói vô lý. “Cái thực hành tôi, từ giai đoạn đó mà tôi vượt qua giai đoạn này bằng cách nào“ ; nói cho họ nghe, họ học cái kỹ thuật đó, họ tiến tới. Rồi sau này mới có nhiều người đi lên trời thay vì ở thế gian hoài, chung đụng tiền tài, danh vọng ; có được cái gì đâu ; không có được kết quả gì tốt hết.

Những người nào làm trối chết suốt đời rồi, rốt cuộc gia đình cũng lủng củng trước khi chết. Nhiều người giàu lắm, nhưng mà gia đình rốt cuộc cũng lủng củng, là tại không có lối thoát. Người tu này nó có lối thoát : nó phát triển tâm từ bi, nó giàu mạnh trong gốc ; không có giàu mạnh chuyện hư ảo ở bên ngoài nữa ; thành ra nó không có tranh chấp với ai ; lo tu !

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ừ ; không được !

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Vậy đó : Chị thấy tự nhiên Chị đi như vậy : “Bây giờ tôi tu rồi, nó trở lại tự nhiên, tôi giải thích như vậy ; chớ không phải tôi cố ý, hay là tôi nghe tin tức gì, tôi nói lại ;” không có ! Tự nhiên nó phát triển như vậy. Tự nhiên và hồn nhiên nó mới là Đạo.

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Tôi đã nói : “Khổ, khổ, khổ ;” 3 lần khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp thôi, chớ chưa đi thẳng vô Phật pháp : bước vào biên giới của Phật pháp.

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Phải nhiều lần à ! Như Chị là biết nhiều chuyện, là phải nhiều lần khổ ; cái đó là đương nhiên phải rồi !

Bạn Đạo5 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cứ dấn thân đại vô, không có sợ ; dấn thân vô trong khổ mà để tìm cái sự sung sướng đời đời : dấn thân trong khổ để tìm cái sự sung sướng đời đời ; không có sao hết ! Mình có ý lực mạnh mẽ rồi, mình biết nhiều chuyện, “Tôi biết đường đi lên, thay vì đi xuống, thì tôi cứ nuôi dưỡng đường đi lên ; thì lần lần cái đường đi xuống nó sẽ phai lạt đi. Rồi tôi nằm ở trong cái thức bình đẳng của chúng sanh, tức là sống ở trong Niết Bàn tại thế gian.” Mình không có dị biệt, không có khinh người này, ghét người kia ; sống trong bình đẳng là mình ở Niết Bàn thế gian rồi, không có lo !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nhưng mà tình cảnh nó buộc mình phải làm như vậy ! Cũng như Chị đi buôn bán, Chị làm ăn dễ hơn người khác, thì tự nhiên cái nhìn của Chị nó khác à : nhìn người khác, thấy khác rồi : nhìn họ lười biếng, họ không có lo làm ăn, họ không có tiền, họ khổ. Cái đó, mình có cái óc kỳ thị, bắt buộc nó phải vậy : để học cái bài học bình đẳng ; cái đó Trời sanh mà, chớ không phải muốn là được đâu ! Mình làm ăn, mình cũng mở tiệm, mà người ta ai cũng chạy tới tiệm mình ; còn người khác cũng bắt chước mở tiệm, không ai mua hết ! Tại sao ? Mình khác biệt ở chỗ nào ? “Tôi có ‘Thiên mạng’ đồ ;” nói đủ thứ, rồi nhảy vô trong Tử Vi nữa, nó mê luôn : sao này, sao nọ ; rốt cuộc kẹt ở trong đó thôi ! Bây giờ mình tu rồi, mình giải nó ra.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Họ nói vậy, mà không có cứu được : cái ông thầy tử vi ổng cũng chưa biết ổng là sao mà ; cái người mà viết ra tử vi đó, hỏi, biết ổng là sao không ? Ổng không biết ổng là sao đâu.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Tôi cũng người đau khổ cùng cực tôi mới tu pháp này chớ.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Buông bỏ ; cả ngày không có nói chuyện với ai, cứ lo thực hành cái pháp, không có tiếp xúc với một ai hết, kể cả người thân yêu nhất là vợ của mình cũng không nói chuyện nữa ; chỉ lo tu thôi ! Bởi vì mình thấy con đường này tìm ra một cái chân lý cho cuộc sống, nên ngày đêm tôi lo tôi tu thôi ; tôi không có nói chuyện với ai hết !

Mà mục đích của tôi là không truyền pháp, không dạy người ta tu ; rồi tự nhiên vậy á, trong lúc mà nó thành đạo rồi, tự nhiên nó nói, nó đọc ; mà từ nhỏ tới lớn không biết làm thơ ; rồi sau cũng làm thơ, ngồi nghiền ngẫm ra, nói :

Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên

Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến

Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện

Hà thủy đục trong khắp các miền

Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện

Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển

Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền.

Mà từ trên xuống dưới, đọc rõ ràng : “Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền.” Hồi nhỏ đến lớn đâu biết làm thi thơ ! Rồi cứ đọc đó, cứ chiêm ngưỡng thấy cuộc đời của mình là vậy: ai lại không muốn tốt, muốn đẹp ? Nhưng mà khi đẹp rồi, khi tốt rồi, khi giàu có rồi, mới thấy sự đau khổ của vạn linh rất nhiều. Rồi từ đó mình tự phân tách ra một cái triết lý, nắm đó mà tu ; ngày đêm lo tu chớ không biết nói cái gì ; cảnh gì mình cũng thấy, món ăn gì mình cũng đưa vô miệng hết rồi, mình biết hết rồi, không có cái gì tranh chấp với chúng sanh nữa, chỉ lo tu thôi ; ngày đêm lo tu thôi ; tu cho óc sáng thanh nhẹ : thấy cảnh Trời Phật, muốn đến đâu thì được tới đó ! Thì cái đó là quý rồi, vui mừng rồi, chỉ ôm lấy suốt đời, suốt kiếp. Mang xác làm người là chỉ lo tu thôi !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Thì tự nhiên tôi nói chuyện với người bạn nghe ; người bạn tới chơi, người bạn nói : “ Không được, tôi phải thâu băng, Anh cứ nói cái gì nói, tầm bậy tầm bạ cũng được, tôi thâu băng !” Thâu rồi, để trước nhà ; bán đồ Honda, để trước nhà ; cái, người ta bấm băng người ta nghe, người ta mới chạy theo, “Nhà ông này đâu, tôi đi theo ?” Mấy chục người trong chùa Xá Lợi họ chạy theo, vô kẹt trong nhà tôi tới ngày nay. Chớ tôi không có thời giờ nào rảnh ; từ ngày đó là mất tự do luôn !

Hồi xưa, tôi thấy tôi tu một mình, tự do, sung sướng lắm ; lúc nào cũng thanh nhẹ. Tôi ở Việt Nam, 9 giờ tối, nhắm mắt là tôi thấy xe hơi bên Mỹ nó chiếu, chiếu, chiếu trước mắt tôi vậy ; tôi nói, “Cái xứ gì mà xe hơi dữ quá !” Rồi sau này tôi mới tự mình tôi đi qua Mỹ ; 1972 tôi đi qua Mỹ thiệt : tôi đi Los, tôi thấy xe như vậy ; mà ở Việt Nam lúc nào, 9 giờ là tôi ngồi tôi đi Mỹ coi sao ; thì thấy xe chiếu trước mặt mình vậy ; rồi tôi mới đi, tự đi, chứng nghiệm tôi qua Los ; có bạn bè, mà tôi không liên lạc ; cái xứ đó lớn chớ, mà tôi đi một mình, tôi đi xe minibus, xe buýt, này kia, kia nọ ; tôi đi chơi như người bổn địa vậy.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cho nên, mình tu đây rồi, thanh nhẹ rồi, thấy mình đi khắp thế giới nó không có khó khăn.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Điện năng nó dồi dào, đầu óc sáng lạng, không có cái gì lộn xộn ; mình không có đường lối tranh chấp với bất cứ một ai. Biết tha thứ và thương yêu và xây dựng; cái đó đủ rồi ; đạt tới sự thanh nhẹ thì tâm hồn không có hỗn loạn. Tâm hồn hỗn loạn là tâm ô trược, không thanh nhẹ. Cho nên, tôi, gần đây tôi mới nảy ra một cái, kêu bằng, “Thanh lọc cho cơ tạng.”

Chị mấy chục tuổi là mấy chục tuổi ; dơ rồi ! Mình uống nước trà, răng còn đen mà ! Mình ăn bao nhiêu, cái bộ ruột mình qua bao nhiêu công chuyện đó, cũng bị nghẽn ở trong đó rồi ; mình thanh lọc rồi, nó tươi, nó khỏe. Cho nên, tôi, hồi trước tôi cũng ăn, mà không biết thanh lọc ; nó cũng ô nhiễm á : mặt mày nổi mụn đồ, dơ. Bây giờ, hết rồi ; thanh nhẹ rồi ! Tôi thanh lọc lại, nó khỏe trong người. Cho nên, có cái pháp để đời cho người ta thanh lọc trước khi tu ; thấy con người nó thơ thới nhẹ nhàng.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Chị có duyên Chị tới đây, Chị thanh lọc rồi, Chị thấy cái pháp thanh lọc hay, thì Chị sẽ dìu dắt nhiều người nữa ; bởi vì cái Đại Trường (ruột già) của mình nó liên hệ, nó liên hệ Tim, Gan, Tì, Phế, Thận hết á ; mà Chị thanh lọc rồi, Chị khỏe rồi, sung sướng lắm ! Như tôi bây giờ, tôi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, tôi không thấy mệt ; hồi trước, tôi nói chuyện tiếng rưỡi đồng hồ, một tiếng đồng hồ là tôi phải đo máu rồi ; bây giờ tôi không có vụ đó : nói mấy tiếng, mấy tiếng ; tôi đi ngủ là đi ngủ ; khỏe vậy đó!

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Trước, không được ! Thanh lọc rồi, Chị thấy là độc tố trong mình của Chị nhiều lắm : ăn mấy chục năm rồi, cái máy mà nó chứa đồ dơ mấy chục năm rồi ; bây giờ thanh lọc rồi Chị thấy nó khác ; cái đó không thể chối cãi ; có bằng chứng đàng hoàng : già chừng nào, dơ chừng nấy à ! Chính tôi, bản thân tôi, tôi đi làm mà ! Tôi chạy qua tới Tây Đức tôi thanh lọc à ! Đâu có ai, ở thế gian này chưa có ai chịu thanh lọc mấy trăm lần ! Tôi thanh lọc mấy trăm lần ; tôi biết, mấy chục tuổi là một ngày ăn 3 buổi, dồn dập biết bao nhiêu công chuyện ô trược trong mình mình ; độc tố nó chạy trong máu, chạy trong thần kinh ! Bây giờ mình thanh lọc ra hết.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Chị gặp cái pháp này rồi, Chị nghiên cứu, Chị thực hành đi ! Thực hành, tự nhiên nó nảy ra : cái tuệ giác Chị nó mở ra ; rồi biết bao nhiêu chuyện Chị nói, những cái cảnh Chị đã thấy ; rồi những cái chuyện đời mà Chị đụng phải, Chị hóa giải nó ra, Chị nói ; cái đó là giá trị vô cùng. Khoa học cũng vậy thôi : tìm những cái gì có đó, rồi phân tách ra thành ra khoa học chớ có gì đâu ! Mà bây giờ mình dùng cái ý lực, mình vừa nhìn là mình hiểu tận cùng nó, là mình giỏi rồi !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cái luật “Hóa Hóa, Sanh Sanh” của Vũ Trụ không ngừng nghỉ ; mà điện năng trong khối óc mình phát triển tới thanh nhẹ, thì những cái gì mà trạm trán với mình, mình hóa giải ra rồi là nó nhẹ ; không có gì hết !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Không phải ! Người đàn bà cũng cứng rắn tương đồng như đàn ông ; người đàn bà gánh vác nhiều lắm : có kiếp đàn ông mới chuyển qua đàn bà ; rồi gánh vác biết bao nhiêu ! Nhiều kiếp rồi chớ không phải mới đây đâu !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cho nên, người ta tin Chúa, người ta còn phải tin Đức Mẹ nữa ; cũng là gánh vác tương đồng thôi. Mà gánh vác cái gì ? Phát triển từ bi chiếu độ chúng sanh. Những vị đó là làm công chuyện có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên, Chúa là chỉ thương yêu chớ không ghét bỏ ; Mẹ cũng biết thương yêu, chớ không ghét bỏ ; là nền tảng xây dựng tâm linh tiến hóa. Jésus Christ cũng vậy ; Phật cũng vậy.

Người đời không hiểu, nói “Tôi phân Phật, phân Jésus Christ ;” rồi ghét nhau. “Người đó là người đạo ; đây là mình đạo Phật ;” mà không biết Phật là cái gì ! Phật là vô danh ; Phật là “Phất”, nhẹ ; con người tu thanh nhẹ, nó là vô danh ; vậy thôi, chớ không có “Phật” cái gì ! Rồi người ta đặt ra “Ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ “ ; người ta làm những hình nộm, rồi hù cho người ta sợ thôi !

Chị đi cúng lạy mà không biết cái giá trị của sự cúng lạy là cái gì, rồi đâm ra mê tín, dị đoan, đầu óc không có minh mẫn. “Phật” là sự thanh nhẹ thôi ! Như Chị tu, rồi lần lần Chị bỏ, giải ; càng thiền nhiều càng giải nghiệp tâm ; lúc đó thì Chị thấy : “Ô, tôi bây giờ mới thực sự rảnh rỗi ; mấy chục năm nay không có thời giờ rảnh rỗi và làm chuyện vô lý không !” Vô lý chỗ nào ? “Tôi kiếm tiền cho thiệt nhiều ; có chồng, có con cho thiệt nhiều ; rốt cuộc đâu có ai đi theo tôi đâu ! Giờ phút tôi ra đi, tôi bỏ xác là chỉ có mình tôi thôi, không có ai theo tôi hết trọi ! Mà bây giờ tôi minh mẫn, tôi ra đi một cách thanh nhẹ, thì những người đó sẽ có cơ hội thăng hoa, bởi vì họ nhìn tôi là mẹ họ, nhìn tôi là vợ họ, thì họ được thăng hoa, là họ hãnh diện tôi tu đắc đạo ; vậy đó ! Họ cũng có ý lực đi tầm đạo để tu.” Sống mà biết đạo, và sống trong đạo, tin nơi đạo, là người không bao giờ khổ hết ; không có khổ nữa, thoát khổ !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Những người khổ là tự hành hạ lấy mình thôi ! Cũng như Chị, thấy Chị đi đây, đi đó Chị cứu người ta, là Chị hành hạ Chị, chớ Chị có làm gì được đâu ; Chị rước cái nghiệp của họ !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Ờ ; rước cái nghiệp của họ !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Cho nên, Phật có nói “ Ưng vô sở trụ, Nhi sanh kỳ tâm” : là mình hứa, không có biết để chỗ nào, nhưng cái tâm mình trách nhiệm.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Tự nhiên ; đó là người có đạo đó ! Mà Chị sửa, Chị sửa con đường đi lên thay vì đi xuống, thì cái đạo của Chị nó vô cùng, tự nhiên nó có : trong tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy, chớ không phải “Tôi học cái nghề của ông nào” hết ! Còn Chị tu ở đây cũng không phải học nghề của tôi nữa : giải ra, khứ trược lưu thanh : cái trược của mình mà mình thanh lọc cho nó hết để cho nó nhẹ, thì mình trở về với căn cội vô sanh bất diệt của mình ; không còn sự lo âu tiền tài, danh vọng không có dính dấp với mình nữa ; hết rồi !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Nhưng mà chưa ; chưa thật để ; nó còn dính líu với Chị : chạy đâu nó cũng kiếm Chị cả ! Mà Chị tu rồi, Chị giải được, nó hay ! Bởi vì trong mình, nói trong cái lý luận thì nó vậy, nhưng mà nó như là tơ vò : mỗi thứ một chút, nó bám mình không hay. Còn mình tu, mình làm cái phương pháp này, lấy cái Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ để giải mở tâm thức ; nó khác ! Sức mạnh vô cùng.

Ở đây có cái Soi Hồn, có Pháp Luân, là giải mở hết ! Soi Hồn để ổn định thần kinh : cái khởi điểm đi của mình nó xứng đáng đi ngay trung tâm phát triển ; không có đi lạng quạng hai bên : không có âm, không có dương gì hết ! Chỉ một đường một : trung đạo phát triển ; thì mình cứu cả hai.

Hồi xưa, như Chị biết vậy là Chị giỏi lắm ; cũng cứu có một bên thôi ! Chị cứu nó không chết ; rồi sao ? Không biết ! Cứ cứu nó không chết ; mà không chết, rồi sao ; sau đó, rồi sao ? Nó không có ý thức được cái “Nguyên Lý Vô Sanh” ! Khi nó ý thức được “Nguyên Lý Vô Sanh”, tâm từ bi của nó giá trị : nó thực hiên tâm từ bi nó phát triển tới vô cùng, nó mới hội nhập trong Đại Bi được, thì nó không còn đau khổ nữa !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Không sao ! Chị đi những cái gì mà chúng tôi làm, chúng tôi thực hành vậy đó ! Chị cứ nhớ những cái gì tôi nói, và Chị thực hành như vậy ; như nãy giờ ngồi nói chuyện với tôi là chỉ có giải cho Chị, Chị không có lo ; cái điện năng của Chị nó càng ngày nó càng dồi dào.

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Người ta giàu có về điện năng bất diệt ; cái đó mới thật sự giàu có. Hôm nay có, mai mất ; lo âu ; cái đó không phải đâu ; đó là giả ảo ; nằm trong luân hồi, không có phát triển được !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Tại vì cõi âm họ nói như vậy đó mà ; cõi âm họ nói vậy. Cõi âm họ cũng phá tôi nhiều lắm ; nhưng rồi rốt cuộc không làm được cái gì !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Sống lâu lắm, không có chết đâu ; sống lâu, mà Chị tu, trở về trật tự, Chị sẽ đẹp lên, Chị nói đâu người ta nghe đó ; mới hay ! Điện năng Chị dồi dào, sáng suốt ; người ta gần Chị, nói ít câu là người ta tỉnh ; cái đó là quan trọng hơn Chị đi cứu có một mạng, ăn chung gì đâu !

Bạn Đạo6 : ( Nghe không rõ )

Đức Thầy : Anh chị Hai cũng đương lạc qua cái cảnh đó : thấy cái này, cái kia, cái nọ, là giả ảo ; mà tiến về “Vô Sanh Bất Diệt” nó đúng hơn. Nhưng mà họ tưởng đó là đúng, đó là tốt ; thì chưa có hiểu. Khi mà nó diện kiến Như Lai Phật Tổ rồi, thấy không còn cái gì mà dám trì trệ nữa. Chỉ biết…

[19930424Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...