Đức Thầy : Tiến về cái Vô Sanh mới là quan trọng !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Đâu có khổ đâu ! Chị tu pháp này rồi Chị mới thật sự là chuyển hóa ân độ cho chúng sanh ; đâu có thiếu cái gì ; mình hiểu nhiều quá mà, thì mình sửa cho ngay thẳng lại, mình mở thêm một lãnh vực nữa, cũng như buôn bán càng ngày càng khá ! (cười) Điển càng ngày cành dồi dào là buôn bán với Ông Trời càng ngày càng khá ; xài đô la Ông Trời, thay vì xài đô la bằng giấy lộn ; phải không ?
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Nhiều người tu nửa chừng, bỏ Đạo ; chê ; nghe những lời giải thích của người này lý luận, người kia lý luận, rồi chê ; chê rồi tự làm mất cái ánh sáng từ bi của mình ; thì mất cả vị trí thăng hoa ; vốn cũng mất luôn ! Tu nửa chừng, giáng xuống Địa Ngục ! Có nhiều vị giáng xuống Địa Ngục ; Chị thấy không ? Tu mà tự nhiên thấy bận áo giáp đồ, nói dữ lắm, mà bị giáng xuống Địa Ngục ; không còn giá trị gì hết !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì ổng biết một khía cạnh, thì ổng không có nhiều ; nhưng mà ổng bị phạt ; cái đó cũng khó, khó trở lại lắm : mất 60 năm mới có cơ hội trở lại. Người ta công minh, người ta ghi sổ, người ta chép hết đó mà : ai làm bậy, biết hết á ! Liên hệ ở đâu ? Mấy ông Thổ Thần trong nhà mình ổng báo cáo, thì dưới Diêm Vương người ta biết hết á ; có sổ sách, không có chạy đâu ; người nào làm bậy.
Còn người nào đàng hoàng, đàng hoàng là biết ăn năn hối cải ; thăng hoa. Những người đó đàng hoàng. Còn không chịu ăn năn hối cải, không chịu tu, không chịu hành á, mà xưng, nói : “Tui là người tu,” mà không chịu hành. Cái đó mất giá trị ; cái đó không có chứng tiến đâu : Phật không có độ đâu. Phật là gì ? Là thanh nhẹ. Mà mình phải thanh nhẹ, lên đó Phật mới ban chiếu cho mình được.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Chị tu lên rồi, thăng hoa lên, Chị mới thấy cái gốc của nó làm sao ; cần cái gốc của nó, rồi Chị mới điểm cho nó tiến. Năm người đó tiến lên là cứu biết bao nhiêu đời.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Rồi sau này văn minh, nó không phải là nói đạo Phật mê tín như mình đâu ; họ nói về energy, nói về thực chất, đo lường được. Sau này chỉ có tu Pháp Lý Vô Vi mới đi tới cái chỗ đó, nói về energy. Trong Quả Địa Cầu này người ta đang tìm hiểu về energy, khả năng của con người ; tới lúc đó tuổi trẻ mà nó chịu tu rồi, Chị tu khá rồi chỉ cho nó tu rồi, nó tự nhiên nó khai thác ra ! Cho mình thấy có bằng chứng chớ không có nói bậy ; không chịu nói bậy.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì mình thấy đâu nói đó vậy mà ; Chị tu về cái phương pháp này là Chị thấy Chị sửa lại trật tự, quân bình cái luồng điển của Chị ; Chị nói còn hay nữa ! Lúc đó khác : nói là cảm động lòng người liền, bởi lúc đó nó quân bình ; cái điển năng của mình á !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Bởi vì người đời họ tham sanh úy tử, họ sợ, họ không đi tới cái chỗ đó. Mình nhiều kiếp tu rồi ; có cơ hội, đi tới chỗ đó, đâu có còn sợ nữa ; quen rồi ! Người với Người đâu có sợ Người ; mà Ma với Ma, chẳng có sợ Ma ; Tiên với Tiên, không có sợ Tiên ; mà Phật với Phật cũng chẳng có sợ Phật ! Tất cả do tâm con người ra mà thôi : cái tâm con người quân bình thì nó càng ngày càng giàu mạnh ; còn tâm con người mà xiên xẹo thì không có giàu mạnh được, chỉ yếu hèn và sụp đổ mà thôi.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Một chặp nói “Cõi âm”, một chặp nói “Dương gian” (cười); bởi vì chồng mình chết rồi, mình đi xuống coi thử ổng ở đâu, (cười) làm chuyện gì ; ai cũng vậy đó thôi.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Nói với thế gian, người ta nói mình khùng rồi ! “Bà này bả điên rồi !” (cười)
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Biết rồi ! Cái đó là thường, bên Vô Vi là thường lắm ; không có cái gì quan trọng !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Cho nên, nhiều người chết rồi, tôi về tôi nói, “Không sao đâu, nó có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, không có gì phải lo” ; có người họ yên tâm, mà có người họ nghi, “Không biết phải không ? Hồi hôm, tôi nằm chiêm bao thấy đói rách lạnh lẽo ?” Là nó tưởng tượng chồng nó chết rồi, đói rách, lạnh lẽo ngồi, nằm trong cái nhà nước đá lạnh quá ; bây giờ phải làm sao gởi quần gởi áo cho nó ?” Mình phải gởi cái tâm của mình ; tâm mình có tu mới sưởi ấm lòng của chồng được : tâm mình không có tu, làm sao sưởi ấm được ? Từ trường mình không có tốt, làm sao gởi đến cho họ được ?
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Nhưng mà khi mà Chị hiểu được cái “Nguyên Lý Vô Sanh” này, là không có sao : Anh muốn đi đi, về về, là do Anh quyết định thôi.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Đâu có dễ gì về trời ! Tu trối chết mà chưa đi về trời được !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì đó ! Như hổm rày tôi tới đây, nói là nói chung cho mọi người học và ý thức, như tôi nói với Chị là phải thanh lọc đi cho nó khỏe mạnh ; rồi tiếp tục dày công tu, thì sẽ đạt được kết quả tốt. Chớ không phải có cần sự hiện diện của tôi : mỗi mỗi ở Thế Gian này, hay là ở Thiên Đàng, ở đâu cũng vậy, phải dày công mới có kết quả : mình dày công tu để tiến, chớ không nên ỷ lại bất cứ một cái gì.
Ăn thua cái óc mình phát triển ra là mình hiểu được ; cái đó là quan trọng. Cái óc mình không có phát triển, không hiểu được, thì mình chưa nắm vững tình thế. Bây giờ mình phải ráng hành nhiều để nó phát triển, để mình nắm vững. Động loạn là nắm không vững, nó động loạn thôi. Nắm vững thì không có cái gì ! Định luật “Hóa Hóa, Sanh Sanh” nó như vậy và như vậy thôi, không có gì quan trọng !
Mình cần giữ tâm thanh tịnh và tâm từ bi mình phát triển sáng choang trong tâm thức của mình ; cái điều đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ; cho đến lúc chết cũng đều thực hành.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Phải dày công làm ; không có thể khen Chị tiến được hay là không ! Chị phải dày công làm Chị mới kiểm soát kết quả của Chị đã có chỗ nào : trước kia, ở Việt Nam, thế nào ? Qua đây một thời gian, thế nào ? Tình người của nhóm Vô Vi nó đối đãi mình thế nào ? Rồi mình thấy cần vun bồi tình người trong người mình, là phải lo tu thiền. Tu thiền chừng nào rồi biết thương yêu mình.
Thương yêu mình để làm gì ? Thương yêu mình là thương yêu Trời, Phật, thương yêu cha mẹ, thương yêu nhân loại. Cái mình có là cộng đồng siêu nhiên kết thành, chớ không phải dễ gì có cái xác này : nhiều người có cái xác này, rồi bực tức không thấy cái gì, rồi muốn hủy diệt cái xác ! Cái đó là tội nặng lắm !
Cái xác mình là cái luật trời mà ; thấy rõ không : Chị ăn bậy là Chị bệnh rồi ; mà Chị làm thái quá là Chị điên ! Có luật hết ! Cho nên, mình tu để cho nó ổn định trật tự, chớ không phải tu mà đi về hỗn loạn. Tự nhiên mình chịu tu là có kết quả ; chắc chắn đi tới sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, chớ không phải xin xỏ của người khác ; nó rất rõ ràng.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Tôi khuyên Chị làm cái gì, Chị làm y như vậy, thì sau này Chị sẽ có duyên gặp tôi nhiều hơn ; phải không ? Chị thanh lọc rồi, Chị thấy tự nhiên nó vui à ; tự nhiên tâm thức nó vui ; Chị nói ra cho mọi người nghe, “Trước khi tôi chưa thanh lọc, thế nào ; sau khi thanh lọc, thế nào ; khác hẳn !”
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thấy mấy người Vô Vi rất ngoan ngoãn lo tu, mặt mày nó thanh nhẹ ; nó không có đòi hỏi gì nơi Chị hết ! Mà Chị thấy cái xã hội này, nếu mà như vậy, loài người mà chịu làm như vậy, đồng đều như vậy, thì cái xã hội rất tốt : điện năng của Vũ Trụ được rất sáng lạng, cứu giúp được nhiều tâm linh tiến hóa.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : “Thế Gian Đô Thị Gỉa” ; cái gì cũng là giả, không có sự thật ; nhưng mà họ cứ nhảy vô, cho là sự thật, tranh đua giành giựt làm chính trị, quân sự, đủ thứ ! Tự giết mình mà không hay ; tưởng là cứu người ! Không có cứu được ai hết ! Bày nhiều chừng nào, giết chết nhiều chừng nấy ; không có lợi lộc gì hết. Mà chỉ có người tu mới nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức, mới thoát được cái nghiệp luân hồi tại thế gian.
Thì bây giờ một đứa trẻ mới lớn lên, thì cái nhựa sống nó muốn gì ? Muốn có tiền, muốn có địa vị, muốn có vợ tốt, muốn có con đẹp, muốn có căn nhà : cái tham nó càng ngày càng bành trướng, mà nó không hay ! Nó nói, “Tôi không có tham ; số mạng tôi vậy, chớ tôi đâu có tham !” Nhưng mà nó tham. Mình tu để diệt cái tham đó ; rồi nó sáng lạng, cái óc mình thấy rõ ra ; mình không có bị cái nghiệp luân hồi ; lúc chết rồi, không có bị cái nghiệp luân hồi ; nó sáng rồi!
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Lúc chưa làm ăn thì chưa thấy gì ; mà làm ăn rồi, cái tiệm, ban đầu một tủ thôi ; nhưng bây giờ bày 10 tủ chưa đủ ; còn sang, làm càng ngày càng lớn ; thì càng khổ thêm ! Nên người tu họ không có : họ có 1, 2 bộ đồ, họ cứ bận hoài thôi ; chừng nào rách họ mới đổi ; vậy mà họ cũng sống nhăn, khỏe mạnh. Mình, cả tủ quần áo, mà thấy rốt cuộc cái nào cũng không vừa ý hết, cái nào mà mới quảng cáo, là đổi lấy theo cái mới ; cái cũ, bỏ. Cái quần cha áo mẹ mình, quên ! Là cái da của mình, là quần cha áo mẹ : rách đâu vá đó, automatic ; mà mình chê ! Đua đòi ngoại cảnh làm gì nữa ? Mình lo mình tu để vun bồi cái quần cha áo mẹ càng ngày càng tốt tươi, càng đẹp ; cái đó là chánh.
Khi cái đó nó đẹp, nó mạnh rồi, thì nó không có bị lường gạt bởi ngoại cảnh nữa ; con người thấy sung sướng vô cùng : ăn chút cơm với rau, mà nó sung sướng ; nó khổ giả ở ngày nay, mà sung sướng ngày sau : phần hồn nó được thanh nhẹ ; phần hồn thanh nhẹ thì bay về Niết Bàn mấy hồi đâu ! Không chịu làm, làm sao có ? Phải làm ; trước, sau, mình ở đời cũng phải làm, phải làm nó mới có tiền : phải buôn bán, phải này kia, phải dối trá, nó mới có tiền. Vậy ta đổi cái chiều hướng, tu bổ sửa chữa cho tâm tiến hóa : tâm linh càng sáng suốt, càng giàu mạnh. Châu báu đeo, chớ đâu có mất châu báu đâu ? Châu báu là cái hột xoàn ; mà nó không có chiếu được cái ánh sáng, là hột xoàn giả. Mà tâm mình sáng, tức là mình còn giàu mạnh hơn cái hột xoàn mình có. Tại sao mình không làm cho mình hưởng cái sự thanh nhẹ đó : cái Mô Ni Châu mình xuất ra được rồi, còn quý gía hơn hột xoàn biết bao nhiêu triệu lần : nó đi đâu, nó biết ; biết chuyện này, chuyện nọ hết ; không có bị sa đọa.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Người tu, thấy ngồi một đống nhắm mắt, nói, “Thằng đó ngu !” Chớ kỳ thật nó không có ngu : nó đi tìm một cái gì thanh cao hơn trong óc nó, để nó không có chịu thua, nó không chịu phục lụy cho hoàn cảnh hiện tại ; nó cố gắng nó thiền để nó trao đổi với thanh quang của Càn Khôn Vũ Trụ, là thanh lọc cái tâm thức của nó. Rồi thiền một thời thiền là một khóa học : cái chấn động trong cơ tạng nó với chấn động khối óc của nó liên hệ được với chấn động tia sáng của Càn Khôn Vũ Trụ, thì nó thanh nhẹ.
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Đó là Khoa Học Huyền Bí rõ ràng ; mà không cần ôm sách vở gì hết ; chỉ ngồi đó thiền, làm Pháp Luân Thường Chuyển, hít thở lấy cái nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ là nó “Thuận Thiên Giả Tồn” ; nhất khí sanh tồn tại thế gian, và không có nguyên khí mình đâu có cái xác mà đi đứng, điều khiển được cái xác ? Thì mình hòa hợp với nguyên khí nó khai thông lớn, trí ý mình phát triển ; người ta nói Tiên, mình tới Tiên giới ; người ta nói Phật, mình tới Phật giới ; chớ không có sao hết ! Y vừa tưởng một chút là nó đến rồi ; nhanh nhẹ như vậy !
Cái tia sáng của mặt trời nhanh nhẹ biết là bao nhiêu : trong mình mình có tia sáng từ bi, tại sao mình không phát triển tia sáng từ bi để mình sử dụng cái nguyên lí vô sanh bất diệt và nhanh nhẹ đó, có sẵn, để cho tâm thân yên ổn và bớt đau khổ ? Khi mình đạt được, mình cho người khác ; một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, thì mới có cái xã hội thanh nhẹ tốt lành.
Tất cả những biến động trên mặt đất này là do con người làm thôi ! Lòng tham con người tạo ra khí giới ; tạo đủ chuyện hết ! Kích động cái điện năng của Vũ Trụ quá nhiều thì nhân gian phải lãnh hết. Có nhiều người nói “ Tui hồi nhỏ tới lớn tôi có làm gì đâu mà cái trận bão này làm tôi phá sản”, trận bão đó do đâu ? do lòng tham của con người, tạo khí giới, chế hóa chất đủ chuyện hết ! làm ô nhiễm cả bầu trời, ô nhiễm một góc nào rồi nó chuyển động như vậy, cái góc đó phải chịu.
Thì mình tu mỗi ngày mình hóa giải, hóa giải, hóa giải thì mình thấy nó nhẹ; rồi cái tâm mình không có làm chuyện ác độc, không có mưu lợi, không có chế cái khí giới cho người này giết người kia, mà con thú nó cũng đau khổ mà mình cũng không giết nó nữa, thì mình sống hẵn trong cái hòa bình thanh nhẹ, là quý hơn không ?
Nhiều người nghe tu thì khao khát ai cũng muốn tu; nhưng mà tu cách sao, tu nó mở nó giải tới đâu, và khai triển tới đâu ? cái óc tui vô minh nhưng mà bây giờ tôi tu một thời gian bây giờ cái óc tui nó minh, thanh tịnh, đụng đâu hiểu đó, thi thơ dồi dào, càng ngày càng sáng suốt, thì mình thấy trật tự trong cái óc của mình; kinh kệ, thì cái thần kinh nẻo óc mình khai thông rồi, kệ là trật tự, cái văn ngôn của nó phù hợp với chân lý, kêu bằng trật tự thi thơ đó ! để độ tha tại trần, tự nhiên nó ra à !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Như hồi trước Bác Trí là tánh nóng, đâu có làm thơ được, bây giờ chớp nhoáng nói ổng làm bài nào làm bài đó là cái óc ổng có trật tự rồi, thần kinh nẻo hốc ổng phát triển rồi, ổng có trật tự rồi, Thất Tầng La Võng khai triển nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển thực hiện được, mở ! lúc nào đụng tới đâu là làm tới đó, làm bài thơ để hóa giải sự việc đó chớ không có gì đâu; chính ổng học chớ không phải cho ai. Người tu là tự đạt, tự thức, tự tiến là vậy, giá trị vô cùng !
Ở thế gian là họ thích vui, hướng ngoại; như Chị Mười nói thế gian họ thích vui, hướng ngoại, có tiền là vui vậy chớ không biết tiền là cái gì ! tiền là kim mẫu, tình thương, lúc nào cũng ở sẵn trong mình, cũng như mẹ, mình muốn gì cho nấy, lấy tiền đổi là có, nhưng mà không hiểu cái giá trị đó, mà mình xài đúng chỗ thì cái tiền nó có giá trị, mà xài không đúng chỗ là cái tiền đó cũng như đống rác, phá hoại xã hội, phá hoại gia cang, không có tốt !
Nhiều người có tiền mua rượu nhậu nhẹt, giết gà giết vịt, ăn thét rồi gia đình hỗn loạn chớ đâu có tốt gì đâu ! sanh cái tập quán hỗn loạn; rồi lúc đó mới tìm tử vi, rồi cầu Trời khẩn Phật, rồi nạn vẫn còn nạn, vì giải quyết không được; còn mình chịu tu sửa là giải quyết được, tu là phải sửa, tu bổ sửa chữa tâm thức; tu là phải sửa nó mới đạt pháp, tu mà không chịu sửa, mà tánh mà nào tật nấy thì không bao giờ phát triển được !
Rồi bây giờ ai có gì thắc mắc nói chuyện thêm, chớ có một mình tôi nói hoài à, tội nghiệp thằng nhỏ ! (cười).
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Anh coi trong cuốn sách nào ?
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Hồ Văn Em, Tôi Tầm Đạo;
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Cho nên, Anh cố gắng tu, Anh cái đó cũng có linh khí rồi, Anh tu thêm nó mở thêm, Anh thấy vô cùng chớ không làm ẩu đâu, cái energy mình là vô cùng, không phải làm ẩu đâu !
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Người đời mà nó hợp duyên với mình ; cái Vô Vi là như thế này : người ta nhìn mặt Anh sáng lạng, người ta hỏi chớ : “ Mỗi tuần mỗi gặp Anh, thấy Anh khác rồi ; sao lúc này Anh hiền hậu mà dễ thương vậy ?” “Tôi tu Vô Vi” ; “Tu Vô Vi là tu làm sao ?” “ Tôi chỉ đường lối cho Anh tu” . Rồi từ hồi đó, nó khêu dậy ; Anh không cần phải đọc sách và cố nhớ ; rồi thì Anh nói, nói, nói ; họ nghe ! Cái điển nó truyền cảm. Khi Anh tưởng tới chư Phật, chư Phật độ Anh ; không có sao đâu ! Cái tia sáng từ quang nó chiếu cho Anh ; cứ việc nói tới là họ thông cảm, họ tu ! Đó là mình vay Pháp trả Pháp, giúp đời rõ ràng ; mà đó là làm đại sự, không phải tiểu sự : làm cho người ta đổi một cuộc đời sống mới, tiến hóa về cơ sở vô sanh bất diệt của họ, là cái điều quan trọng nhất trong Quả Địa Cầu này ! Làm chuyện lớn chớ không phải chuyện nhỏ đâu : họ bỏ tất cả những sự tranh chấp tạm bợ, vô lý ở thế gian, và họ tiến về thực chất khai quang tâm thức. Cho nên, điều đó là điều quan trọng nhất của nhân loại.
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Không, tôi không có trùng hợp với ổng ; bởi vì ổng, … kỳ đại hội Las Vegas, ổng tới ổng nói là, ổng nói tôi là thầy ổng chết ; trước khi chết có căn dặn ổng tới gặp tôi ; rồi ổng nói về ổng là làm Nhân Điện. Tôi có cắt nghĩa về điện, con người có điện, nhưng mà lúc đó tôi tu tôi cũng có điện, tôi cũng có trị bệnh cho người ta ở nhà thương Chợ Rẫy : người ta hấp hối sắp chết, mà người ta kêu tên tôi ; tôi vô, tôi lấy tay tôi chỉ vuốt ngực của họ, và tôi giảng chút đỉnh đạo ; họ tỉnh lại, khỏe mạnh ; và hỏi tôi : “ Bây giờ nó nói chuyện được rồi, cho nó uống thuốc gì ?” Tôi biết thuốc gì đâu ; hồi đó tôi chỉ uống bia ! "Thôi mua chai bia 33 cho nó uống đi !" Nó uống cái nó đi đái, nó hết bệnh luôn, rồi nó khỏe mạnh, nó nuôi con, rồi lớn.
Hồi nhỏ tới lớn tôi thấy cái đó hay quá, tôi mới trình với ông Tư : “ Làm sao Ông cho tôi đi vô nhà thương Chợ Rẫy trị bệnh ; tôi thấy tôi hay hơn bác sĩ quá !” Ổng nói : “ Không được ! Nếu mà Bạn tiếp tục vậy, tôi không chơi với Bạn. Bạn tu dày công mới có chút điển, mà bạn phí hết trọi điển, làm sao Bạn đi về Trời ? Có nhiêu tiền, xài hết rồi !” Thành ra, không cho tôi làm cái đó.
Rồi, tôi có cắt nghĩa cho ông Lương Minh Đán nghe : “Cái điện năng của mình không phải dễ có” ; rồi ổng nói : “Không có xài điện của mình đâu ; xài điện của vũ trụ không à ; trị hết bệnh, bất cứ bệnh gì” ; tôi nói : “ Cái đó hay lắm ; vậy là bác sĩ rảnh tay ! Giỏi vậy, mấy người đó đi làm, rồi bác sĩ người ta dẹp nghề đi !” Thì ổng đi làm ; ổng đi làm rồi rốt cuộc tôi cũng đi vòng quanh thế giới, tôi nghe người ta nói : không có kết quả ; trong lúc trị thì có kết quả, mà trị rồi thì không có kết quả.
Nhiều người cũng thấy là tôi với ổng là anh em đó ! Người ta tới người ta nói, "Họ Lương với nhau đó !" Rồi tôi nói : “Tôi không phải ! Tôi tu Vô Vi ; tôi là vun bồi và giữ điện năng để tiến hóa, chớ không có phung phí ; còn cái của ổng, ổng không có xài điện của ổng, ổng xài điện của vũ trụ, thì ổng mạnh hơn tôi nhiều ; phải không ? Tôi không biết xài cái đó."
Nhiều người cho không có kết quả hay, thì tôi cũng nói không có kết quả ; mà chính bạn đạo Vô Vi là nhờ ổng trị bệnh nhiều lắm ; mình mới xác nhận là không có kết quả. Biết bao nhiêu người Vô Vi chạy theo ổng để nhờ ổng trị bệnh ; mà rốt cuộc không có kết quả. Anh Yêm là người đầu tiên nhất gặp ổng khi mà ổng tới Las Vegas gặp Anh Yêm ; đưa ổng trị ; nội cái vai nhức không mà trị không được ; Anh Yêm nói : “ Không được, cái này không đúng như lời ổng nói”.
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Nổi tiếng là nổi tiếng, nhưng mà trị người ta được hay không, cái đó còn là một chuyện, ….(nghe không rõ) cho Triệu Hòa hay.
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Trên TiVi cái nào quảng cáo cũng hay ; một thời gian rồi cũng hết à ! Cái này, ở bên Phi người ta cũng đã có rồi : trị về nhân điện ; mà người trị nhân điện cũng biết tôi nữa ; có cái đầu gối đau, "Tại sao," tôi kêu, “không tự trị đi ; tự trị được mình, lấy hiệu quả mới đi trị người khác” ; cái đầu gối đau mà trị không được ; trị không được, đổ thừa bận rộn đồ gì đó, rồi rốt cuộc không có làm được, cũng tìm bác sĩ mổ thôi ! Mình không có thể nói mình bao làm được một cái việc gì.
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Phát triển là phát triển cho tâm linh giải thoát, để tu phát triển, chớ không phát triển phục vụ những người làm bậy. Người bệnh á, là nó hướng về tà khí nhiều lắm ; trong mình nó bệnh là có tà khí rồi ! Thì lấy cái điển để hướng về con đường thiện giác tiến hóa đi lên, chớ không phải lấy cái đó mà đi,… đi làm tiền ! Không được !
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Đó là điện đó !
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì đó, Anh tu thiền rồi, cái nhân điện nó khai thác cái khối óc của Anh, không có mê tín dị đoan, và đi tới cùng. Cũng như nãy giờ tôi giảng về Vô Sanh Bất Diệt : cái nền tảng văn minh đó lúc nào cũng hợp thời. Mà phải có thiền mới có nhân điện, chớ không phải ai cũng chun vô nói : "Nhân điện, nhân điện' ; rồi 'Tôi học, rồi tôi mở luân xa cho Anh là xong." Không phải ! Người ta Tu trối chết, mà luân xa chưa mở mà ! Nhân điện là nó giá trị ở chỗ đó : nó mở sự tăm tối của chính nó, và tránh luân hồi lục đạo cho sau này.
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Khoa học của Thượng Đế, vô cùng, thanh quang chuyển giải mà ! thì phải tu thiền mới nhận được cái thanh quang chuyển giải; khối óc mình trong lành, mình nhận được thanh quang của Thượng Đế ban chiếu cho vô cùng thương yêu, cởi mở, phát triển tâm thức, dũng mãnh độ tha tại trần; chớ không phải nói : “ Tôi làm rồi cancer tôi trị cũng được, AIDS tôi trị cũng được”, thử coi trị được không ? không trị được, đó là luật trời để cảnh cáo con người và chỉ cho nó thức giác nó tu thì nó tự cứu được, cái dũng mãnh tu mới tự cứu được.
Bên này tu cũng nhân điện vậy, mà nhân điện giải mở sự trần trược, giải mở cái nghiệp chướng để phần hồn được thăng hoa và tránh cảnh luân hồi tại thế gian. Nó xác thực hơn, không còn đau khổ trong tâm nữa.
Bạn Đạo2 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Còn Nhân Điện mà đi trị bệnh cho người ta, “Ôi cha ! ông đó ổng hay quá ! tôi đau bao tử, ổng trị cái hết à”, chút nữa tôi ăn 3 tô phở vô nó cũng vậy đó thôi, không được! cho nên, tôi có cái thanh lọc, ăn đi, thanh lọc ra rồi nó cũng hết, mà chịu thanh lọc thì không có sao.
Thanh lọc rồi mới thức tâm, mới thấy mình ăn bậy, mình đã làm bậy, mình đã hành hạ cái xác của mình cho nên sinh ra bệnh. Nguyên do bênh hoạn là chính mình thôi, vô minh mà tạo sự bệnh hoạn cho chính mình; rồi lúc đó tự nó ăn năn hối cãi, qua thanh lọc nó hối cãi rồi nó không có làm bậy, nó biết nuông chiều và xây dựng cái cơ thể tiến hóa về con đường tiến hóa của tâm linh, chớ không có phải vì tranh chấp của vật chất nữa.
Bạn Đạo3 : Thì tôi là nhân chứng rất là trăm phần trăm. Cái người đầu tiên của Vô Vi mà theo Lương Minh Đáng là ông hội trưởng Ái Hữu của Vô Vi Dallas, là anh Trang đó! Ảnh xuống đây, tôi cũng tọc mạch, thì ảnh nói xuống chơi ; rồi tôi cũng nghe ảnh nói ; thì mình cũng đi theo để tìm thử coi sao ; thì tôi lái cái xe của tôi, là cái hồi đó cách đây mấy năm, tôi lái, tôi đưa ảnh đi chữa cho người ta 2, 3 lần, hai ngày.
Thì tới thì người ta kêu đau bên này, đau bên kia, rồi ảnh nói cũng là lấy nhân điện ảnh chữa cho người ta ; rồi sau chừng nửa giờ thì ảnh,… người ta đưa cho ảnh chút tiền, thì tôi nói, “Rồi !” Tôi mới nghĩ, tại sao đi làm giúp cho người ta mà lại tiền ? Nhưng mà tự trả lời : “Thôi thì Ảnh đi trên xa xuống đây á, Ảnh cũng lấy tiền thì để chút tiền để đi máy bay, thì cũng được đi !” Nhưng mà đi cái ngày hôm đó rồi ; chữa mấy lần rồi á !
Rồi qua mấy ngày sau á, ảnh cũng tới chỗ đó ; người ta điện thoại mời ảnh tới ; thì tôi cũng lái xe đưa ảnh tới đó ; rồi tôi mới đi hỏi riêng người ta : “ Ra sao ?” Nói : “Bác ơi, ổng chữa mà sao con thấy bớt chút đỉnh đó, rồi bữa nay nó cũng tái lại, không có bớt cái gì hết trơn á !” Rồi ; mà người ta đưa tiền, rồi ổng cũng lấ ! Thì sau 2 ngày đi theo ổng như vậy, tôi thấy, “Cái điệu này, thôi, mình không nên giúp người này nữa ; đi làm ơn làm phước, mà người ta đưa tiền mà lấy ; rồi người ta bớt thì không nói gì, mà thấy chữa 4, 5 nhà, mà không ai bớt gì hết trơn á !” Thành ra tôi thấy cái đó không có tin được.
Đức Thầy : “Bệnh Do Tánh Sanh” ; mà tánh không sửa đổi thì bệnh triền miên ! Chỉ có tu, sửa cái tánh, thì bệnh mới giảm được. “Bệnh Do Tánh Sanh” ; cái bệnh mà cancer đồ này kia là nóng nảy quá ; mà không có sửa tánh, rồi nó dồn cục đó, nó bị cancer hết ! “Bệnh do tánh sanh” mà không sửa ; làm sao được ?
Bạn Đạo4 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Mở rồi, thấy luân xa chạy không ?
Bạn Đạo4 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì cái của tôi cũng là của tôi á !
Bạn Đạo4 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Càng luân nó càng xa Thầy ; (cười) càng chạy nó càng xa Thầy ! Tui nói người ta không tin đâu ! Chính tôi đã trị một cái bệnh chết đi sống lại, nhưng mà muốn áp dụng nữa, ông Tư không cho ; mà tôi rất, … lúc nào tôi cũng nghe lời : ông Tư nói một câu là tôi không dám làm ; bởi vì người ta điện năng dồi dào mà người ta không làm ; làm sao mình dám không nghe lời ! Không dám ! Chớ tôi, tôi trị bệnh chết đi sống lại mà! Thành ra bây giờ tôi cũng có lãnh một hai bệnh ; nhưng mà tôi trị thật sự có hiệu lực.
Vừa rồi ở Manila tôi trị ông già 91 tuổi gần chết : ôm ra, để… ẵm ra, mấy đứa con nói là tôi trả tiền cho bác sĩ là để ổng sống được giờ nào hay giờ nấy ; mình nghe vậy là mình tới trị bệnh là buồn lắm rồi ; nguy hiểm quá ! Tôi nói : “ Không sao !” Lúc đó tôi gom ý lực của tôi, tôi làm cái bấm lỗ tai ổng ; tôi bấm một chặp, coi mạch ổng thử ; mai tôi tới, bắt đầu châm ; rồi tôi, một lần châm cứu, tôi chỉ nhắm mắt truyền điển cho ông thôi ; tôi không động tới thể xác ổng ; tôi không có mở luân xa ; không có làm gì hết. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, kêu ngồi dậy đi ra ngoài nói chuyện đời xưa cho tôi nghe ! Bây giờ ổng có thể nói lớn tiếng rồi ; không có nói ríu ríu, ríu ríu nghe không được ; tôi không chịu : tôi châm ba ngày là phải nói chuyện lớn. Ổng nói lớn, ổng nói kể chuyện đời xưa, mà tiếng mấy đồng hồ !
Rồi từ đó tôi tiếp tục trị cho ổng ba tuần ; bây giờ ổng khỏe rồi, nói téléphone lớn tiếng, đi đứng được, tôi mới tiếp tục qua Hồng Kông trị cho người em, người em của ổng, là bị ; …. . Mà tôi châm cứu cho ổng, mà tôi truyền điện cho ổng, tôi chỉ ngồi đó tôi nhắm mắt 15 phút thôi, thì ổng khỏe. Ổng nói : “ Tại sao Ông châm cứu, cũng mấy cái huyệt đơn giản vậy, mà mỗi ngày tôi mỗi mạnh, mỗi ngày tôi mỗi tươi, mỗi ngày tôi mỗi trẻ ? “ Tôi nói : “ Tôi khác là khác cái chỗ tôi ngày đêm lo tu, và cái tâm tôi nghĩ về Ông, bởi vì Ông là người đã giúp người đau khổ nhiều.” Một ngày ổng giúp 20 giường bệnh ở trong nhà thương : ông nhắm mắt ông nghĩ Phật ; ông niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; tôi truyền điện cho ông, ông mới có hiệu quả như vậy. Trong lúc lâm nguy rồi, phải nghe lời ; nghe lời, mặt mày thay đổi, trẻ ra.
Bạn Đạo4 : (Nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì cái chuyện đó, hiện tại tôi đang hứa trị cho một người em của ổng nữa ; tiếp tục ; rồi đây tôi sẽ tới Vancouver gặp ổng ; ông đó bị … (nghe không rõ) ; tôi giúp, bây giờ ổng khỏe mạnh, đánh golf được. Có nhiều khi tôi cũng nói với Bê, tôi nói, “Tại sao mình hay vậy mà mình không ra ngoài làm ?” Tôi nói, “Tùy cái duyên của người có làm chuyện phước đức không ; nó gặp mình, mình độ cho nó.” Châm vậy mà hay ; mỗi ngày nó mỗi khác ; con người mỗi ngày mỗi thay đổi : mặt mày tươi trẻ ra. Tôi làm gì tôi cũng lấy bằng chứng chụp hình đàng hoàng ; mặt mày nó mỗi ngày mỗi tươi trẻ.
Bạn Đạo4 : (Nói nhỏ, nghe không rõ)
Đức Thầy : Cho nên, cái nhân điện nó có ; nhân điện liên hệ cả Càn Khôn Vũ Trụ ; bởi có người thật tâm tu, luồng điển xuất phát được liên hệ với bề trên ; cái điển nó mạnh lắm : Đại Bi nó mạnh lắm, không phải tầm thường ; có thể cứu sống nhiều người lắm ! Cho nên, các bạn tu ở đây rồi cũng bước vào cái nhân điện tiến hóa lên trên ; rồi lúc đó mình gom gọn rồi, mình giúp luôn cái thần thức người ta tiến hóa luôn. Cái người nào tu Vô Vi rốt cuộc rồi cũng là một bác sĩ tâm linh chớ không phải tầm thường ! Cố gắng tu, thấy rõ ràng, động tới đâu mình hiểu tới đó, hóa giải tâm thức của người đau khổ luôn !
Bạn Đạo4 : (Nói nhỏ, nghe không rõ)
[19930423Q1]