Bạn Đạo 1 : Bạn đạo Houston đã được Thầy lì xì cho khoảng 20 phút : Thầy đến chung thiền với chúng ta.
Kính thưa quý Bạn đạo, hôm nay là ngày 22/04/1993 ; sau đại hội Hồng Kông “Du Hành Tự Thức 2” Đức Thầy đã đi vòng quanh khắp nước Mỹ để viếng thăm Bạn đạo và chung sống hòa bình. Hai ngày hôm trước Đức Thầy đã đến Houston và đã đến khai giảng thiền đường Ánh Quang, ở thiền đường mới được Đức Thầy đặt tên. Hôm nay Đức Thầy đến thiền đường Tứ Thông để sống chung với Bạn Đạo chúng ta. Nhân danh đại diện cho Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, chúng con xin chân thành cảm tạ công đức Đức Thầy đã truyền Pháp cho chúng con, và luôn luôn chăm sóc chúng con, thăm viếng chúng con, để chúng con tự xét, tự tu, tự tiến. Hôm nay sự hiện diện của Đức Thầy nơi đây, chúng con xin Đức Thầy ban cho chúng con lời huấn từ ; kính xin Đức Thầy !
Đức Thầy : Chúng ta đã nắm cái Pháp chung hành, chung tiến, là tình Bạn thâm niên ; phải có sự nhớ nhung. Cho nên, tôi có sức khỏe là tôi đến thăm các Bạn ; không có lo gì ; các Bạn chỉ lo tu thôi ! Mình, tình Bạn với nhau đi một con đường tiến hóa bất diệt, không có nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan đã tập tụng ngay trong xứ ta đã nhiều năm, nhiều nghìn năm rồi, mà không làm gì được : ca tụng Phật này, Phật nọ, mà rốt cuộc không đi tới Phật.
Cho nên, chúng ta mượn cái pháp ; mượn cái pháp, phải dày công hành để tiến tới : trong cái thực hành mới đạt cái kết quả. Các Bạn thấy cảnh đời người ta động loạn rất nhiều ; mà sau khi các Bạn tu thiền rồi các Bạn thấy là tự dẹp bỏ những sự động loạn đó. Và phải nắm được rõ rang, biết cái hồn là chủ cái xác ; mình làm chủ hoàn toàn thực triễn hướng về thanh nhẹ.
Cái gốc gác của chúng ta là từ Đại Bi mà ra, từ Phật Giới xuống, thì chúng ta phải trở về Phật : chúng ta có nhà, có cửa, có nơi ăn chốn ở tốt, và không có sợ, không có hoang mang nữa. Cho nên, tâm tưởng tới Phật thì ngày nào chúng ta sẽ có được tương ngộ Ngài ; mà phải hành khổ ! Tại sao chúng ta xuống thế gian để mang cái xác khổ để làm gì ? Khổ để nhịn nhục, để thăng hoa ; nhịn nhục là chúng ta mới có cái pháp tự khai thác lấy mình, để thấy rõ cái xác mình là Tiểu Thiên Địa.
Cái Tiểu Thiên Địa này nó cũng tương đồng cái chấn động lực với vũ trụ, mà chúng ta khai thác ra thì thấy nó vô cùng, hay ho vô cùng. Còn mình không chịu khai thác, mình không chịu thiền, mình không chịu học hỏi cái nguyên năng chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ hòa hợp với chính chúng ta mà chúng ta bỏ thì đường đi của chúng ta càng ngày càng bị tắt nghẽn và không có phát triển được.
Nên tu Vô Vi phải ý thức rõ là “Tôi tu để làm gì ? Tu để khai thác tôi, phát triển khối óc tôi tới vô cùng.” Chớ không phải tu mà đứng đó, ỷ lại, nhờ xin nữa ; chúng ta không có cái điều đó. Ngày nay khoa học thấy rõ ràng ; chúng ta thấy người ta càng ngày càng phân tích rõ ràng mọi sự việc : trong cây lá chúng ta ăn nó có nhiều chất để hỗ trợ cho cơ tạng trong cuộc sống ; mà chúng ta ăn uống có trật tự thì cuộc sống chắc chắn là được thanh nhẹ và bền bỉ.
Còn cái tu học của chúng ta là nhận cái gì ? Nhận thanh quang của cả Vũ Trụ. Các Bạn ngồi chung thiền đó là làm cái gì ? Khứ trược lưu thanh ; làm đủ pháp là nó nhận cái thanh ; nó thanh rồi nó tiếp thu cái thanh, nó được thăng hoa đi lên. Cho nên, ta càng thiền càng lâu giờ càng tốt, càng thanh nhẹ. Nhiều người thiền rồi không có muốn đi làm cái gì ! Chính nó đã làm được nhiều việc cho chính nó rồi, nó không muốn va chạm những người khác ; rồi nó phát triển tâm từ bi nó càng ngày càng phong phú, lúc đó là chơn ngôn nó mới xuất phát, hạnh bố thí nó mới tràn đầy, nói những lời chân thật cho mọi người nghe, mọi người đồng tiến, để tránh những cái tai nạn của mặt đất.
Xác chúng ta giới hạn mấy chục năm, thế nào cũng có tai nạn. Mà nếu chúng ta hướng về con đường thanh, giải tiến, phân minh, thì cái tai nạn đó chúng ta quán thong, nó không còn nữa. Cho nên, người ta nói : “ Người tu, Phật xóa tội liền” : là càng ngày càng tu càng thăng hoa đi lên là Phật không có nhọc tâm. Nhọc tâm nhất là võ Phật, lo cho con người chuyện này chuyện nọ ; còn văn Phật là muốn chúng ta phải tiến lên thanh nhẹ, chúng ta mới nhận được cái thanh quang của Bề Trên; cái điện năng từ bi của chư Phật ban chiếu ; chư Phật đồng ban chiếu cứu độ chúng sanh chớ chư Phật không có bỏ chúng sanh.
Chư Phật từ chúng sanh mà ra, thì chư Phật có được thì lúc nào cũng có cái hạnh nguyện tốt và độ tha tại trần : cái luồng điển từ bi của Ngài quan chiếu trong khối óc của mọi người trong lúc thiền, rồi thấy bộc sang ; đó là cái luồng thanh quang của bên trên chuyển ; người đi trước đã dày công mới đạt thành, khuyên người sau chỉ gia công khai triển tâm thức, thì nợ nần thế gian không có nghĩa lí gì : có Trời Phật lo, không có lo đói, không có lo không có.
Tôi là một cái gương mẫu ở thế gian cho mọi người thấy ; tôi không tiền, không bạc, nhưng đi đây đi đó ; do đâu ? Do cái tình thương của Trời Phật quán xuyến, chiếu độ cho mọi Bạn đạo tu, rồi tôi mới có cơ hội tương ngộ cùng các Bạn đạo. Mà bây giờ các Bạn đạo chịu tu, rồi các Bạn đạo cũng phát triển đều đều.
Cho nên, Vô Vi nó có những cái hội hàng năm để cho mọi người thấy rõ cái duyên nó đưa mấy người tới đại hội ; mà trong lúc mình không ngờ là mình có thể đi tới đó được, nhưng mà ngày nay mình cũng dự dược những cái đại hội ; rồi tương ngộ với huynh đệ, những tài năng trong vũ trụ mình cũng gặp được hết ; từ từ nó phát triển tâm thức để mình thấy rõ cái hồn mình làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn ; thì càng ngày càng nung nấu cái hồn càng cao thì chúng ta sẽ có cái trình độ nhẹ hơn và chúng ta sẽ tương ngộ ở một nơi thanh đẹp hơn, tốt hơn những đại hội nữa. Đại hội siêu giác là ở bên trên : hàng đêm chúng ta thiền chúng ta cũng có thể ngộ được.
Cho nên, hôm nay tôi rất vui đến đây và gặp được các Bạn, tham thiền chung sống ; tôi chiếu độ cho các Bạn, cũng như bắt các Bạn chiếu độ cho tôi, thì chúng ta đồng tu đồng tiến trong sự thanh nhẹ : phải hướng tâm về thanh nhẹ nhiên hậu chúng ta mới đạt tới cái thức vô cùng, vô sanh bất diệt.
Nếu mà chúng ta không hiểu nguyên lý vô sánh bất diệt, không thông cảm được vô sanh bất diệt là chúng ta hay tranh chấp ; hay tranh chấp là hủy hoại tâm thân chớ không có lợi lộc gì hết ; phải thực hiện tha thứ và thương yêu thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai.
Thành thật cảm ơn có sự hiện diện các Bạn hôm nay !
Hôm qua đến nay, có gì thắc mắc lên hỏi nữa !
Bạn ĐạoMC : Vâng, chúng con xin cảm tạ lời huấn từ của Đức Thầy. Và sau đây là phần Vấn Đạo ; quý vị nào có đặt những câu hỏi đã viết lên giấy thì xin đưa tôi đọc, hoặc quý vị muốn lên đây để đặt câu hỏi thẳng với Đức Thầy thì vui lòng giơ tay lên.
Đức Thầy : Con đường tu tiến bỏ đời qua đạo thế nào nó cũng có rắc rối ; mà chúng ta tin nơi đạo thì không còn rắc rối nữa ! Một lòng tin nơi đạo, sự sống của chúng ta, tên tuổi của chúng ta cũng không phải đúng : tên thật của chúng ta không phải vậy ; và cuộc sống của chúng ta, chúng ta không có ngờ trước được, thì phải tin nơi đạo : đạo sẽ giúp mình tròn đầy ; hành, cứ việc hành là sẽ đạt.
Khi mà chúng ta thực tâm thực tình hành thì không có bị bỡ ngỡ gì hết ; dứt khoát, trong cái đồng tu mà nói chuyện với nhau ; cái kỹ thuật thiếu sót, hay là sự yếu hèn của chính mình trình bày ra để nghiên cứu và dẫn tiến tâm thức mình thăng hoa, thanh nhẹ, thì các Bạn cứ xem là một, không có gì dị biệt hết ! Có gì, cứ bàn bạc cho vui ; ít có khi gặp, gặp là hàn huyên thanh tịnh cho đầy đủ ; không có, để về nhà ấm ức.
Bạn ĐạoMC : Bác Thang ở Florida, Bác Thang ở Florida qua Houston thăm Thầy và xin Thầy xuống tóc
Đức Thầy : Tại sao Bác có ý nguyện xuống tóc, xuống tóc để làm gì ?
Bạn Đạo1 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Phật nhận cái tâm chớ Phật đâu nhận đầu trọc.
Bạn Đạo1 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì Bác định xuống tóc để nhắc nhở Bác tu thiền hằng ngày thì được, chớ còn Phật không có nhận đầu trọc đâu ! Phật nhận cái tâm Bác, cái tâm Bác thực sự buông bỏ chuyện đời không có tranh chấp không có lo âu nữa thì Phật nhận à, thấy không?
Bạn Đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy : Dạ, cố gắng tu đi ! mình lớn tuổi rồi; con đường nhiều chông gai lắm ! Cái khổ đó nó đưa mình trở về thanh tịnh. Rốt cuộc Bác tu đạt tới thanh tịnh, không còn khổ nữa, thế gian đâu có khổ, vui. Khi mình thanh tịnh rồi vui chớ không có khổ; cũng như mặt trời chiếu cho tất cả mọi sự đau khổ nhưng mà mặt trời sáng nào cũng chiếu cho mọi sự đau khổ để thăng hoa lên hòa hợp với ánh sáng sẵn có, mà Bác không có ánh sáng từ bi. Mình càng tu thì “Biển Cho Lặng Minh Châu Mới Phát, Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là Thần”; càng thiền, càng thanh nhẹ cái óc nó sáng ra, nó minh định mọi sự việc không có bận rộn nữa !
Bạn Đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy : Không cần biết chữ !
Bạn Đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy : Phật hồi xưa không có biết chữ nhiều như chúng ta.
Bạn Đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy : Hồi xưa ông Phật không có cơ hội mà học nhiều chữ như chúng ta ; chúng ta đọc, có cuốn sách. Bởi vì hồi xưa đâu có nhà in mà in sách ; bây giờ in sách rồi cứ theo cuốn sách đó đọc, rồi cũng quên ông Phật luôn ! Đức Phật là “Ngu Đời, Ngoan Đạo” mới là Phật ; lo tu ; thì người thế gian nói : “ Ngu quá ; ngồi đó tu !” Nhưng mà nó ngoan đạo.
Ông Phật ở trong Chùa bằng đất, bằng cây, băng xi măng, bằng carton, mà người ta, ta quỳ, người ta lạy ào ào ; mà mình đi tới nói, họ chửi ; thấy không ? Tại mình mất trật tự. Những cái hình ảnh đó là cái gì ? Nêu lên 36 tướng tốt, trật tự của nhân sinh tiến hóa ; cho nên, người ta nhìn đó người ta chiêm ngưỡng, cảm động, mà người ta quỳ lạy ông Phật, chớ không có gì hết. Kỳ thật mình có cái chuyện ở trong tâm, trong đó mình có sẵn bây giờ mình tu để khai triển cái tâm là có cơ hội gặp Phật. Bây giờ Bác muốn xuống tóc thì kêu chị em có thể hớt theo ý nguyện của Bác, chớ tôi không muốn làm Thầy, tôi không muốn làm ta đây ; không có làm vụ đó. Thì bác muốn, “ Tôi có cái tóc, ngứa quá, tôi muốn Chị hớt ;” hớt dùm vậy thôi ; yên rồi ; để Bác nhớ hàng ngày Bác là người tu ; chớ tôi không có làm thợ hớt tóc nữa.
Bạn Đạo2 : Kính chào Thầy, kính chào quý Bạn đạo ; chúng con đọc cái mục “Bé Tám” rất là thích thú và học hỏi rất là nhiều ; nhưng chúng con cũng như đa số Bạn đạo muốn biết ai đã đặt câu hỏi để hỏi Bé Tám, và đặt những câu hỏi rất là cao siêu ! Xin Thầy giải đáp cho chúng con.
Đức Thầy : Mỗi đêm Bé Tám tu hướng về Phật, xong rồi thì Phật hỏi Bé Tám, Bé tám trả lời, vậy thôi ! Hỏi toàn là thắc mắc, hóc búa, hỏi chịu không nổi, cũng phải trả lời. Nếu trả lời không xong thì Bé Tám rớt.
Bạn Đạo2 : Thành thật cảm ơn đức Thầy ! Hôm nay là ngày vui và cũng là ngày sung sướng nhất của Bạn đạo Houston, và gặp Thầy chẳng khác nào mang đến cho chúng con luồng điển thanh nhẹ ; và trước khi Thầy đến đây chúng con đã vui vẻ, đã mừng rỡ và chuẩn bị để đón Thầy. Và hôm nay nếu quý vị nào chưa có đặt câu hỏi thì… có một Bạn đạo muốn chào mừng Thầy bằng một bài thơ, xin kính mới Bác Cư.
Bạn Đạo3 : Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo; trong thời gian 2 năm qua, rồi gần đây 1 năm thì Bạn đạo Houston cũng cứ hội họp lại thì cứ ao ước không biết khi nào Thầy tới đây. Cho nên, hôm nay cũng không ngoài ý kiến của Anh Hy, Thầy đã đến đây thì Bạn đạo Houston rất mừng, và trong tâm tư của con cũng mừng ; cho nên, con viết một bài thơ để nói lên cái cảm nghĩ của con, và nói lên cái tầm quan trọng của Pháp Lý Vô Vi trong cái giai đoạn hiện tại ; con kính xin Thầy, con đọc.
Xuân Quý Dậu tâm người thao thức
Máy Càn Khôn vận chuyển tân kỳ
Từ xưa cho tới ngày nay
Chiến tranh nhân loại khổ đau quá nhiều
Hạ ngươn tình thế đổi thay
Âm Dương hòa hợp, Lưỡng Nghi cơ huyền
Vô Vi Pháp lý Thầy truyền
Khoa học huyền bí Phật Trời ân ban
Điển Thầy ân độ khắp nơi
Úc, Âu, Mỹ, Á thức người say mê
Say mê thì phải tìm về
Nguồn cội thanh điển đón chờ duyên may
Hôm nay Thầy đến Houston
Chúng con sum họp mừng vui đón Thầy
Mừng Thầy tuổi thọ càng cao
Tinh thần minh mẫn tình thương tràn đầy
Mừng Thầy ban rải điển quang
Đệ huynh tỉ muội chúng con chan hòa
Tình thương sâu đậm thiết tha
Cùng nhau hạnh phúc Mái Nhà Vô Vi
Dạ, kính bái !
Đức Thầy : Cảm ơn lời thơ của Bác ; rốt cuộc thì chúng ta mỗi người phải hành : người có hành mới thông cảm người đã hành, và chúng ta gặp nhau trong tình thương anh em sâu đậm thậm thâm vi diệu. Cho nên, mỗi người có hành, nhìn mặt nhau trong một cái tình thương yêu tự nhiên nó ướm nở ; mà người không hành không hiểu được ; cái đó mình cũng phải tha thứ ; không nên trách tất cả mọi người.
Cho nên, mọi người chịu hành, càng hành thì càng tiến; mỗi đêm mỗi thiền, một giờ thiền là một khóa học; cái óc chúng ta minh mẫn, chúng ta mới biết thực sự thương nhau, yêu nhau bằng cách nào, thương nhau bằng cách nào, xây dựng cho nhau bằng cách nào ! là chỉ có cái từ quang mới về trời được chớ cái xác không về trời được, tiền bạc không về trời được, địa vị không về trời được.
Cho nên, chúng ta càng tu càng gom góp lại cái vốn căn bản của chúng ta và không bỏ mất; về trời phải có vốn, vốn đó là điện năng dồi dào là các Bạn về trời, nhắm mắt là về trời chớ không có phải khó khăn; không phải cầu xin cả triệu năm mà không về trời được, cái đó là tâm ỷ lại; thực hành có điện quang nháy mắt là về trời.
Mình nói ở đây; mình nhắc tới Quan Âm, Quan Âm chiếu ngay, không có bao giờ bỏ trễ, người ta nhanh nhẹ như vậy đó ! cho nên, mình phải kính trọng những người tu nhanh nhẹ, không phải dễ có đâu ! Ở mặt đất này cũng có những vị tu rất tốt, thanh nhẹ và cứu độ chúng sanh; dùng từ quang của Ngài độ cho khắp năm châu cũng có nữa. Cho nên, chúng ta phải dày công tu để thông cảm những vị đó, đã làm trước chúng ta rất nhiều, bao nhiêu nghìn năm đã làm. Bây giờ chúng ta ráng tu để học hỏi và tiến tới giai đoạn đó. Thành thật cảm ơn Bác !
Bạn ĐạoMC : Quý vị nào còn câu hỏi ? Câu hỏi thứ nhất của một bạo đạo tên là ……( nghe không rõ) Anh..hỏi, “Tại sao khi tôi đang thiền định thì tôi đã thấy hình ảnh của Đức Thầy trong mắt tôi ? và những cái đó thì có ý nghĩa gì ?”
Đức Thầy : Cái đó là Anh là người đã có duyên, và cái luồng điển của Anh đã phát triển được, cho nên có thể ngộ, có thể thấy được ; cái đó là giác ngộ tương giao ; chớ không có gì hết !
Bạn ĐạoMC: (Dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh). Câu hỏi thứ hai : (Bạn đạo đọc câu hỏi tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt) Sự khác biệt giữa điện năng tâm linh và điện năng vật chất ; và cái điện năng tâm linh của tôi có ảnh hưởng gì đến tương lai, có thể thay đổi cái tương lai, ảnh hưởng với cái thần lực của ở cõi tâm linh không ?
Đức Thầy : Tâm linh mà dồi dào là cuộc sống phải thay đổi, nó thanh nhẹ, và cuộc sống nó an nhiên tự tại hơn ; cần nhất là cái tâm linh phát triển.
Bạn Đạo MC : (Dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh).
Đức Thầy : Cho nên, đừng có thấy mình tu nhiều là ngu, mình tu nhiều là mình thật sự hưởng nhiều và lấy lại những cái gì đã mất từ xa xưa.
Bạn Đạo MC : (Dịch câu trả lời của Thầy sang tiếng Anh).
Đức Thầy : (Nói tiếng Anh) .
Bạn ĐạoMC: Câu hỏi thứ ba của … (nghe không rõ), “Con nuôi của tôi tên Bùi Hữu Trọng ở Việt Nam, kính nhờ con kính chuyển lời cùng mừng ra mắt Đức Thầy. Xin Thầy dạy cho : mỗi khi cầu nguyện sau bữa ăn, điển chuyển chạy tung lên trên bộ đầu ở Hà Đào Thành, có đúng không ?
Đức Thầy : Đúng như vậy ; Bùi Hữu Trọng là tu nhiều năm mà rất kiên nhẫn lo tu, thì bây giờ nó cũng có thành quả tốt về nơi Hà Đào Thành phát triển ; phải cố gắng đi trở về thanh tịnh, rồi trong một giây phút sẽ thấy hết, không có cái gì khó khăn ! Bùi Hữu Trọng là một thanh niên làm việc tận tình, tận tâm, và chỉ hướng về con đường tu chớ không hướng về loạn động, lúc nào cũng vậy, chịu khổ nhục tu hành, hiếm có. Có còn ai hỏi gì nữa ?
Bạn Đạo MC : Câu hỏi kế tiếp : Thanh thiếu nữ tuổi từ 10 đến 18 chỉ Soi Hồn không, thì được kết quả gì ?
Đức Thầy : Soi Hồn phải làm Pháp Luân ; Soi Hồn là làm có cơ hội nới khớp xương bộ đầu và tụ họp được cái luồng điển của chính mình để giải xuất từ trung tâm chân mày ; còn cái Pháp Luân Thường Chuyển phải có : lấy nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cho ngũ tạng hợp nhất, thì cái điển nó mới sáng, mới thấy rõ màu sắc hơn. Mười tám, 20 tuổi thì nó hướng hạ, nó có dục ; nhưng mà nó khai mở bộ đầu, nó hướng thượng, nó không hướng về cõi âm, nó là dương tính nhiều hơn, nó bớt dục thì nó bớt khổ nạn ở tương lai.
Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp : Thưa Thầy, thiền nhiều có được hết nghiệp và khỏi phải gặp nạn, phải không ?
Đức Thầy : Đúng, nó như vậy ! Luồng điển mình hướng hạ thì tạo nghiệp và tạo nạn ; còn luồng điển mình hướng thượng thì chỉ có xóa và đem ánh sáng vào tâm, không còn tội phước nữa !
Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp : Thưa Thầy, Thầy thường nói : “ Tâm làm thì thân chịu” ; nhưng tại sao trong xã hội nhiều vụ xử án không có tội mà vẫn bị ở tù ?
Đức Thầy : Ở thế gian không phải là không có tội ‘; có tội mới có tù. Bởi vì ở chế độ tự do này được có luật sư, có này kia, kia nọ tìm hiểu cái tội, và có luật nhân quyền ; phải có tội mới ở tù, không có tội không có ở tù. Vì luật nhân quyền đã bảo vệ con người.
Còn ai hỏi nữa ?
Người đời nói, “Tôi không tội !” Có tội, mà không thấy đó thôi ; người tu cũng vậy, có tội mà không thấy : hứa với Trời Phật, mà thực hành không đúng ; cho nên Phật tổ nói : “ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM” : mình hứa, không có chỗ nào mà chứa hết ; nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm ; là vậy. Cho nên, nhiều người hứa tu rồi thay đổi, rồi phải qua một cái tuôn học khổ, khóc sướt mướt, mới thức tâm.
Bạn Đạo1 : Nếu quý vị không còn câu hỏi thì chúng ta sẽ hát !
Đức Thầy : Mai An là cậu ấm về làng ; kỳ này cậu ấm gặt hái được cái gì lên trình bày cho đồng bào biết coi nè ! (cười)
Bạn Đạo5 : Chào Thầy ; thưa Thầy kỳ này con về thì thấy mình phải cần tu thêm nhiều nữa, Thầy !
Đức Thầy : Thấy mình đã nhờ tu mà đẹp ; lại có người ngắm ngía phải không ? (cười); nhờ tu mới đẹp, mới có người ngắm ngía chớ gì ?
Bạn Đạo5 : Dạ, thấy a…
Đức Thầy : Đầu trọc mà cũng có người thương ; để tóc kiểu có người thương đã đành, mà mình đầu trọc cũng có người thương, thì ác mộng lai lâm; (cười) thương là hại, thương là hại đó ; biết không ?
Bạn Đạo5 : Dạ, hại gì Thầy ?
Đức Thầy : Thương là hại.
Bạn Đạo5 : A, thương…
Đức Thầy : Thương là hại
Bạn Đạo5 : Thương hại ;
Đức Thầy : Thương là hại;
Bạn Đạo6 : Hại mình hả Thầy ?
Đức Thầy : Thương là hại chớ : “Bây giờ mặt mày tui ngon lành thế này, cưới con vợ ; mặt mày tối hù ; tại sao ? Tiêu hao !”
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Mặt đen tối ; tâm bức rức ; không phát triển.
Bạn Đạo6 : Rồi Thầy nói với ai mà Thầy…
Đức Thầy : Cũng vậy đó thôi ; cũng vậy đó thôi ! Cái ánh sáng không phải dễ tạo ; mà mình hướng về dục là mất ánh sáng hết ; mất hết ; tức khắc trong 1 giây thôi ; gớm lắm ! Kêu: “ Thương, Hại”: hỏi chớ, “Thương ; tại sao thương ? Thương mà không biết thương là cái gì ; nhưng mà rốt cuộc, hại !”
Bạn Đạo 7 : Thôi, ra ngoài phơi nắng đi ! (cười)
Đức Thầy : (cười) Phơi nắng đâu có được. Cho nên, ở đời này tôi nhận một mớ thơ thằng Châu đem về cũng vậy : mấy cô đó ở Việt Nam hứa với tôi : “ Nhất định tôi theo Phật, tôi tu theo Phật, tôi theo ông Tám tu, tôi không có lấy chồng !” Bây giờ lấy chồng, đẻ một mớ, rồi viết thơ qua than vãn ! Mà tôi khuyên : “ Không nên ! Muốn đi xuất ngoại, không nên lấy chồng ; thủ tục làm không được.” Mà nó không tin. Bây giờ nó hỏi, “Làm sao Ông Tám có thể bảo đảm tôi ra ngoài !” Không phải chuyện dễ ! Chỉ đường lối cho nó ra ngoài, mà không chịu ra ; làm sao bảo đảm ? Còn tu cũng vậy : người ta chỉ tu cho xuất hồn, mà không chịu tu ; làm sao xuất hồn ? Cũng kẹt, cũng như cô gái bị kẹt trong xứ Việt Nam vậy thôi !
Con người bị động loạn, nó có thắc mắc, là tại sao ? Nó thắt lại thì phải có mắc, là vậy đó. Tình đời nó thắc mắc hoài hoài à ! Cho nên, mục “Bé Tám,” 3 giờ khuya là viết sự thắc mắc của người ta, để cho người ta tự tháo gỡ.
Bạn Đạo8 : Thưa Thầy, điển với điện nó khác như thế nào ?
Đức Thầy : Điển, điện là cũng một thứ thôi, một thứ thôi ! Energy ; nói một chữ một : “energy”.
Bạn Đạo8 : Thầy nói là điển, nhưng thật ra là điện..
Đức Thầy : Điển, điện là cũng vậy thôi ; nó đọc cho xuôi giọng vậy đó mà. Điển, điện cũng vậy thôi. Cho nên, con không ăn là không có energy ; mà con không giữ thì energy mất ; phải không ? Cái óc không giữ là energy mất ; ăn nó mới có energy cung ứng lên óc ; mà óc không giữ, thì mất.
Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp của Cô Loan : “Với thời gian này, con có nên bảo lãnh mẹ và em sang đây không, vì mẹ với em cũng đang lưỡng lự, chưa biết nên đi hay không ; mẹ con không thấy đường, mắt kém !”
Đức Thầy : Trong tình thương, mà con có khả năng bảo đảm, và bảo đảm về đến đây phải hết lòng nuôi dưỡng, thì con mới phát triển hết tâm từ bi của chính con. Còn mình không có khả năng, thì để lại ở Việt Nam và nuôi dưỡng, cung cấp đầy đủ, cũng tốt vậy ! Tiết kiệm hai bên ; và Việt Nam lần lần nó sẽ tốt và nó phát triển, chớ không có sao. Qua đây, thời tiết khó khan ; người già lớn tuổi không nên qua đây : qua đây thời tiết khó khăn lắm, chớ không phải mình khó khan : thời tiết làm tâm thức thay đổi, rồi khó khăn tới cả gia đình nữa.
Cho nên, có khả năng gởi tiền về cung cấp đầy đủ, em thì phải lo đi học, rồi đây tương lai sẽ có nhiều công việc làm ở Việt Nam, không cần phải ra đây; ra đây nếu mà mình bảo lãnh ra đây thì mình phải chịu đựng, hết sức thương yêu, xây dựng thì nó mới không có đổ vỡ. Nhiều gia đình bảo đảm mẹ qua đây em qua đây, rồi đổ vỡ, nhiều chuyện thắc mắc lẫn nhau, không muốn nhìn mặt nhau nữa. Để lại Việt Nam mình còn thư từ lai vãng trong tình thương yêu rõ rệt hơn. Có khả năng thì nên làm, mà qua đây thì phải hết sức phục vụ, không nên vì lẽ này lẽ nọ rồi oán trách lẫn nhau đó là sai, tạo một lỗi lầm rất lớn cho tâm thức của chính mình.
Bạn Đạo1 : Câu hỏi kế tiếp : Thưa Thầy, người qua đời được bao lâu thì không cần phải xin cầu siêu nữa?.
Đức Thầy : Bởi vì cái hiếu thảo, người qua đời thì trong 20 ngày có quyền thăm con cái; thì mình cầu siêu trong 49 ngày là đủ rồi, trong 49 ngày là đủ rồi không cần phải cầu siêu hoài.
Bạn Đạo1 : Khi niệm Lục Tự A Di Đà thì thấy chạy lăn tăn trên Hà Đào Thành, khi nào thì sẽ được nghe tiếng “bon, bon” khi dứt âm “Nam Mô A Di Đà Phật” ?
Đức Thầy : Đó là cái điển năng nó chạy lên trên đầu đó ; tốt ! Rồi chạy một thời gian, nó khai thông đều hết trong cái đại não mình, là nó trụ ; trụ là nó lên ánh sáng. Nó cũng như cái cọng nấm mà đi lên trên đầu vậy ; cái nấm ở trên đầu, điển ! Là lúc đó nó dời cái tâm lên trên rồi, nó không có sợ người ta chọc giận hay là buồn phiền nữa, hết buồn phiền rồi ! Cái điển mà trụ lên trên đầu rồi là cái tâm dời lên đó rồi, lúc đó là khỏe lắm, không sao hết !
Có còn ai nữa ? hết rồi hả ? Có gì thắc mắc không ?
Bạn Đạo9 : ( nghe không rõ)
Đức Thầy : Ờ, hỏi đi !
Bạn Đạo9 : ( nghe không rõ)
Đức Thầy : Phải rồi, trình độ đó nó phải vậy ! lần lần nó hội tụ rồi mắt mới mở, nó nặng nặng đằng trước này, nhắm mắt, nhắm mắt thấy khỏe thì nên nhắm mắt cho nó đi lên. Nhờ cái rút đi lên nó buông bỏ sự buồn phiền trong gia cang, không đáng lo, không đáng nghĩ; người nào cũng có óc hết ! lo nghĩ cũng không tới, không thấu, để họ làm họ phát triển, thấy không ? thì yên vui hưởng già sung sướng; còn lo tùm lum là khổ chớ không có được gì hết !
Còn ai nữa ?
Bạn Đạo10 : Cũng vì đợi 2 năm rồi Thầy mới đến, Quý Vị xin đặt nhiều câu hỏi.
Đức Thầy : Đến gặp thằng bé này nó khỏe rồi ; cứ tấn công đi. (cười)
Bạn Đạo10 : Kính thưa Thầy, lúc này sao ban đêm mắt con bị mờ ? Chắc con lo nhiều ; có phải không ?
Đức Thầy : Lo nhiều ! Nhiều người lo nhiều, khóc nhiều, thì mắt nó mờ ; hay là nó tiểu đường, mắt cũng mờ,.. (nghe không rõ) ban đêm nó mờ là coi chừng… phải đi bác sĩ coi lại. Còn mấy người muốn rửa mắt là kêu, kiếm Anh Hy rửa con mắt thì ….cũng hết ; thiền đường này đầy đủ mà ; có nhân tài hỗ trợ.
Bạn Đạo10 : ( nghe không rõ)
Đức Thầy : Cái gì ?
Bạn Đạo 10 : ( nghe không rõ)
Đức Thầy : Bệnh tâm thần ; mà phải cho nó nghe băng và cho nó niệm Phật : niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nhiều ; 2 năm thì cái thần kinh nó mới vững lại ; lơ lơ lãng lãng là vấn đề ăn uống nữa ; mất trật tự quá rồi ! Đi kiếm Anh Hy cho nó thanh lọc một khóa đi ; rồi chỉ cho nó niệm Phật ; cái thần kinh nó khôi phục lại. Trước hết phải thanh lọc rồi mới nói chuyện niệm Phật hay là thiền ; còn không có thanh lọc, nó bị tê chân này kia, kia nọ, thiền không được. Kêu nó niệm Phật là nó điều chỉnh cái thần kinh lại ; mà phải thanh lọc rồi cái thần kinh bộ ruột nó tốt, thần kinh, óc nó lại tốt.
Bạn Đạo10 : ( nghe không rõ)
Đức Thầy : Ngâm muối, cái độc tố trong mình nó đó ; độc tố nó ra, hút cái trược nó ra thì nó phải ngâm. Anh cho nó ngâm nước muối, nước nóng mà bỏ muối biển á ; 15 phút nó đi hết à ! Muối biển là dương, giải cái trược ra ; tối cũng bắt nó nằm nước muối trong bồn á, khoảng 15 tới 20 phút, nó đỡ lắm !
Bạn Đạo10 : Tại sao bình thường ma không nhập mình được, nhưng nếu có sự đồng ý của mình thì ma vào dễ dàng ; nó vào bằng cách nào?
Đức Thầy : Nếu mình trược thì nó mới nhập ; cho nên, cái cơ thể mình ôn thúi ; ôn thúi là thuộc giới tà ; mà trong cơ thể mất trật tự, bộ ruột mất trật tự, là nó ôn thúi ; ôn thúi thì tà xâm, sinh bệnh ; bệnh là tà chớ không có gì hết !
Bạn Đạo10 : Sau khi thiền, nằm xuống, thấy người xoay dữ dội, hoặc bay ; đó là gì ?
Đức Thầy : Đó là cái vía nhẹ, không sao ! Cứ niệm Phật tiếp tục cho nó bay đi ; không có sao, không có chết đâu ! Không có mất, mà không có chết đâu.
Bạn Đạo10 : Hồn có tướng hay không có tướng?
Đức Thầy : Hồn có mặt mày đàng hoàng, nhưng mà nhỏ hơn con người nhiều lắm, không có lớn đâu ! Cho nên, nhiều người thờ ông Phật, mà để ông Phật thiệt to ; cái đó trật rồi ! Ông Phật không có lớn : Phật nhanh nhẹ lắm, cho nên tròn trịa, tốt, và họ phóng đại ra thấy làm ông Phật to mấy chục tấn ! Cái đó không đúng. Phật mà to vậy, trở thành bò hết rồi ; không có được ! Phật phải nhanh nhẹ chớ ; Phật mà nặng trược như vậy không được !
Bạn Đạo10 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Cái luồng điển nó đương lâng lâng đi lên đó ! Cứ niệm đi, cho ngủ, dỗ ngủ ; trong ngủ đó mà nó có tỉnh, ai nói mình nghe : trong mê có tỉnh ; tốt, không sao ! Thì mình thấy cái luồng điển mình lên từ tầng một, tầng một, có rõ ràng !
Bạn Đạo10 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Không đâu ! Hôn mê là không biết gì hết. Cái này, mình biết ; mình ngồi mình niệm Phật, trong mê có tỉnh, mình biết mình đang làm cái gì đây : người ta kêu, mình tỉnh ; có người kêu không tỉnh ; cái đó là hôn mê. Cho nên, ở đây bây giờ có cái thanh lọc á, những người nào có bệnh, nghi mình có bệnh, tới kiếm anh Hy, thanh lọc trước đi, rồi thiền sau là tốt lắm, kết quả tốt lắm !
Bạn Đạo10 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Không phải ! Mình để nhẹ thôi, đâu có chận được, đâu có chận thần kinh ; để nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, gá nhẹ nhẹ thôi ! Người ta dặn gá nhẹ nhẹ vậy thôi, chớ không phải cố ý chận cái thần kinh : bóp chẹt cái thần kinh, không được á ; nó mất trí nhớ.
Bạn Đạo10 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Nhẹ thôi, cho kín vậy thôi ! đưa lên đưa ngang vai là nó kín rồi, chớ không có đè cho thiệt chặt rồi lấy ra không được (cười); có nhiều người đè thiệt chặc lấy ra không được, người ta chỉ một đường làm một ngã, không trúng ! Trong sách có nói để nhẹ nhẹ thôi, về energy, về điển mà ! đừng có động chạm tới cái thần kinh ở trong, nhẹ nhẹ thôi ! tu bằng ý lực mà, trí ý của mình mình soi hồn là cho cái ý lực nó tập trung, rồi niệm Phật cho cái đại trí nó mở, tu bằng trí bằng ý nó mới về trời, trí ý về trời chớ xác đâu về trời, xác hôi tanh đâu có về trời được, phải không ?
Bạn Đạo10 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Luân hồi nhiều kiếp, nó là điểm linh quang : ánh sáng và cái thức luân hồi thôi. Cho nên, có người thích vậy, người thích kia, người thích nọ, theo cái trình độ tiến hóa của nó mà thôi !
Bạn Đạo10 : Khi xưa, Thầy dạy người chết nên chon ; gần đây Thầy dạy người chết hỏa thiêu cũng không sao ; sự khác biệt như vậy là lý do tại sao ?
Đức Thầy : Bởi vì ở Việt Nam mình có Thầy coi phương hướng sanh khắc của gia cang, thì nên chôn ; còn ở ngoài này, bây giờ nó không có cái phương tiện đó, nên thiêu cho nó tròn trịa cho rồi, bởi vì “Của Thiên, Trả Địa” mà, đâu có đem đi đâu được ; ăn thua mình biết tu thì có cái phần...
[19930422Q1]