19930326Q2

HAWAII LUẬN ĐẠO – Cuốn 2

Đức Thầy: Đó là cõi âm, ma mời nó, chớ ai mời nó? Nhiều chuyện lắm!

Bạn đạo1: Thầy, luân hồi là thế nào?

Đức Thầy: Luân hồi là, tùy cái chuyện mình làm; như bây giờ, Anh làm nghiệp sát, Anh làm ông vua đi hạ lệnh chết bao nhiêu người, và Anh phải luân hồi trở lại làm một kiếp trâu bò mới trả hết cái nợ: xương, máu, da, thịt, trả hết lại cái nợ; không có thiếu được một đồng xu!

Cho nên, người tu Vô Vi không có thiếu ai được đồng xu! Thiếu đồng xu, không có về Trời được. Lúc nào cũng sòng phẳng với người ta, mới được. Luật Nhân Quả quan trọng lắm!

Bạn đạo1: Như vậy, khi mà đã đạt đến cõi Niết Bàn rồi, đã thoát khỏi vòng sinh tử và luân hồi, thì tại sao có những người đã nói rằng, như là tiền thân của Đức Phật, đã là (nghe không rõ)? [01:10]

Đức Thầy: Bởi vì họ không có dám dũng hành phát triển: họ mượn danh ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ.

Họ dũng hành, phát triển, họ là con người thực hành được thanh nhẹ, là họ cứu được nhiều người. Con người thực hành qua những trở ngại, mà tiến hóa tới thanh nhẹ là đủ rồi; không cần xưng Phật làm cái gì, và mượn danh người này, người nọ, làm cái gì? Không được! Không có lợi; mà bị đọa địa ngục nữa là khác! Con người tu, mới chưa gì là xưng là Quan Âm, Diêu Trì Kim Mẫu là bị đọa! Lên địa ngục, nó đóng sẵn cái ghế chờ đó rồi! Đến khi có địa vị rồi đó, thì đệ tử càng tôn càng làm tàng; càng làm tàng là càng bị, bị đọa! Mình thấy, nói bậy người ta cũng nghe mà, thì cứ tiếp tục nói bậy; là bị đọa liền; không có đúng! Chớ mình tu cho chính mình để ảnh hưởng người khác, là được; [02:12] thâu đệ tử, không được! Mình hành đúng, ngày, đêm lo hành để ảnh hưởng những người kế tiếp, là được. Còn thâu đệ tử, là không được.

Từ xa xưa, sách tới bây giờ, Anh thấy, thâu biết bao nhiêu đệ tử! Có đệ tử nào về Trời đâu! Đi đâu? Xuống địa ngục! Làm affaire phát, không à; không có về trời được; nói dóc không!

Bạn đạo1: Thưa Thầy, sự khác biệt giữa Phật và Bồ Tát như thế nào?

Đức Thầy: Bố Tát là một người chịu dấn thân; được thanh nhẹ rồi, dấn thân, cứu độ những người trần trược thoát nghiệp tâm, là Bồ Tát; đem lời chơn ngôn, sự thật, cho người khác hiểu lấy chính họ. Cái đó là Bến Giác; độ tha, đó là Bồ Tát. Còn Anh nói gì? Phật gì?

Bạn đạo1: Sự khác biệt giữa Bồ Tát và Phật?

Đức Thầy: Bồ Tát, làm Bồ Tát rồi mới được làm Phật; thanh nhẹ, nó mới được làm Phật; nó đi lên nó mới làm Phật.

Bạn đạo1: Như vậy, cũng có thể là gọi Bồ Tát là Phật; được, hay không?

Đức Thầy: Có Võ Phật, Văn Phật thuyết giảng chân lý; minh sư văn Phật, có. Con người làm được hết đó. Con người mà chịu tu, được hết đó; chớ không phải là đợi nhập xác mới nói được. [03:50]

Nhập xác là cõi âm người ta qua, người ta mượn cơ hội người ta tu. Không nên tin cái đó. Thiên Ma nó xuống nhập xác, nó nói hay lắm; từng li, vượt mức! Mà mình tin cái đó, mình chết!

Mình hành, đạt, cái đó là chánh. Hành được một li, đạt một li; một tấc, đạt một tấc. Cái đó là không thể gạt.

Mình nói, “Ờ, lo tu đi, tu đi; rồi cứu Cửu Huyền Thất Tổ!” Chính mình chưa cứu được mà, mà cứu Cửu Huyền Thất Tổ chỗ nào đâu?

Mình tu thăng hoa sáng suốt là thực sự cửu Huyền Thất Tổ mình được thăng hoa lên! Ảnh hưởng! Mình phải thực hành, chớ đừng nói, “Tui vô môn phái đó, rồi Cửu Huyền Thất Tổ tui được cứu!” Cái đó, nói bậy, không trúng! Mình không hành mà! Cũng như trong rừng mà không có cái đèn điện, thấy đường ở đâu?

Mình hành cho nó sáng mới dẫn dắt người khác đi được!

Cái thực hành là chánh. Cái pháp nào mà phải thực hành và tu thiền, nếu như nói về Phật, là phải tu thiền; tu thiền mới có cơ hội gặp Phật được, ở Cõi Trên.

Mà tu lý, thì không bao giờ gặp được! Đọc cho hay, cắt nghĩa cho hay vậy, chớ không, không đi tới được: ngũ tạng nó không khai thông, khối óc nó không có mở, đâu có được? [05:17]

Bạn đạo1: Trong khi ngồi tham thiền tịnh tâm, phương pháp đơn giản nào nhứt để cho tâm thanh tịnh?

Đức Thầy: Tâm, tại sao không thanh tịnh? Là nó rước trược nó mới không thanh tịnh.

Mà khứ trược lưu thanh, là nó mới đi tới chỗ tịnh được. Phải khứ trược một thời gian, rồi nó mới lưu thanh; thì lúc đó nó mới tịnh. Thanh hòa thanh là tịnh, chớ có gì đâu!

Như ở thế gian, người ta đi làm cu li, cũng là đi làm; mà, “Tới bây giờ, tui đi làm cu li mệt quá, tui bỏ, tui đi học, tui làm bác sĩ!” Thấy bác sĩ nó nhẹ hơn cu li chưa? Nó thanh hòa thanh rồi! Khi mà nó đậu bác sĩ, dòm mấy thằng bác sĩ, có cái gì? “Thằng đó cũng như tui vậy chớ có gì đâu?” Mà người đời, ông cu li ổng nói tới bác sĩ, ổng sợ lắm: "Đời cha nào" ổng học được? Nhưng mà khi ổng học được rồi, thì đâu có gì? Cái chế độ này nó có! Những người, thấy người ta làm cu li vậy, ngày mai họ dám đi học bác sĩ! Thì cái tu mình cũng vậy: khi mà mình tu, dốc lòng tu, sửa, tiến, là một ngày nào mình cũng đi tới đỉnh giới đó: nói được, rờ được, mó được, thấy được, thực hành được; thì con người không có thua ai hết! Cái óc con người là vô cùng, không thua ai hết.

Quý vị dòm xem, máy bay, tàu lặn, cái gì nó cũng chế được hết! Bây giờ chế nhà ở trên trời, chớ không thèm ở dưới này nữa! Nghĩ là chế nhà lên trên trời, lên ở trển ở, đem bác học lên trên đó ở! Cái óc con người là vô cùng! Mà mình biết được cái trọng tâm thanh tịnh, sáng suốt từ bi là vô cùng, thì mình mới có cơ hội thoát khỏi, đi về Trời một mình được, không có bị lệ thuộc nữa! Nó khoa học mà! Điển hình cũng khoa học; vật chất cũng khoa học; phát triển tới vô cùng! [07;27]

Bạn đạo2: Thưa Thầy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Khứ trược là giải cái trược trong người ra; cái trược là cái độc tố trong người, đi ra bằng hơi thở, lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện. Đằng này chúng tôi có cái pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, giải trược, đem cái trược ra; lưu thanh. Phải đem cái nguyên khí vô, dưỡng khí vô trong ngũ tạng, ngũ tạng nó mới lành mạnh, nó mới, kêu bằng, chùi rửa được sạch sẽ; nó mới thanh nhẹ được; nó mới thấy ánh sáng! Khứ trược lưu thanh là cái pháp chúng tôi đang hành này: từ khối óc đến ngũ tạng đều khứ trược.

Mỗi ngày chúng ta đi làm, ở xã hội này, tiếp xúc đây đều là trược hết! Mà về, mình thanh lọc rồi, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn, rồi mình mới thấy rõ rằng mình đã tự thanh lọc; lấy cái nguyên khí của Trời, Đất mình thanh lọc, chớ mình không có cái tài gì!

Nhứt Khí sanh ra, hỗn độn sanh ra làm con người; rồi bây giờ mình phải lấy cái nguyên khí thanh lọc, nó mới là đúng.

Mình cứ ngồi đó, quán tưởng ông Phật? Chết rồi; khùng!

Quán tưởng cái gì? Không biết ông Phật là cái gì, mà mình quán tưởng ông Phật! Trật lất hết trọi!

Khai thông cái óc nó sáng, mới tương đồng; hai sự quang chiếu nó có liên hệ với nhau, vừa nghĩ là thấy ông Phật! Nó phải liên hệ với nhau! Cũng như cái téléphone, (nghe không rõ). Bây giờ quýnh téléphone, bấm cái, cái nói chuyện rồi! Khoa học đã chứng minh rõ ràng mà! Còn chờ cái gì nữa? Chờ ai độ nữa? Mình không độ mình thì ai độ nữa?

Thực hành mới phát triển tâm linh. Càng thực hành càng phát minh được chuyện hay. Biết được khối óc, biết được cơ tạng của mình, rồi biết sự sai lầm của chính mình, và thực hiện những sự cần thiết và không làm những chuyện cần thiết trong ngày; nó giảm bớt sự động loạn rất nhiều; cái nghiệp nó sẽ mòn đi, không còn tụ ở trong khối óc mình nữa.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, người ta nói, thiền một thời gian đó, Thầy, hít thở ngay cái đỉnh đầu! Như vậy là cái (nghe không rõ), ví dụ cái mũi Thầy còn thở?

Đức Thầy: Nếu mà xuất từ, không cần thở nữa! Khi nó định, xuất rồi, đâu có cần thở nữa?

Bạn đạo1: Dạ, Thầy! (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đi tới đi, mình đi ra rõ ràng, thì mình mới đi học đạo chớ! Ông Phật còn sống mà, đâu, ổng đâu có chết! Ổng có chỗ ở, tại sao mình không đi tới chỗ ở của ổng mà minh học đạo?

Còn đi tới cái chỗ giả không à! Làm được cái gì? [10:15] Kinh kệ cũng tam sao thất bổn, chánh, bổn chánh không có, đọc đi, đọc lại, đọc lý không à; không được cái gì hết!

Thực hành đây rồi mới thấy! Thực hành rồi, đọc cuốn kinh nào, chánh hay giả là mình biết! Vừa đọc cái, mình biết giả được mấy chục phần trăm: “Không đúng! Không có nói như vậy! Nói khác hơn!” Là mình liên lạc trực tiếp được rồi! Càng đọc, cái đầu càng sáng; cái đó là chánh.

Mà đọc, cái đầu càng bận rộn; cái đó là giả, không có đúng!

Cái thơ mà của người thiền giác viết cho mình đó, đọc, cái óc mình nó sáng lên.

Mà cái người mà dùng nguyên lý mà viết thơ cho mình, mình đọc, nó bận rộn, nó nặng cái ngực, không có khỏe!

Cái nguyên lý rất rõ ràng!

Bây giờ, mấy người ăn chay cũng vậy nữa: ăn cái điện năng của vũ trụ chớ cái gì? Một cọng rau, chén cơm, cũng qua ngày tháng nhật, nguyệt hóa hóa, sanh sanh; rồi chờ, nó mới thành tựu; mình ăn! Ăn cái điện năng, energy đó! Thì sự liên hệ mình với Trời, Phật với vụ trụ là một! Tại sao mình tách rời cái vũ trụ đi? Mình với vũ trụ là một: cái điện năng mình, làm sao càng ngày càng vun bồi, nó hòa hợp với vũ trụ, thì mình nhập định rồi!

Nếu mà bỏ điện năng của Vũ Trụ, không bao giờ quán thông hành động của mình được!

Điện năng, cơ tạng càng ngày càng khỏe mạnh, càng dồi dào, càng ổn định, thì tâm thức càng khai, trí tuệ càng mở; không có nói hoài, không có nói bậy; tiếp sức được từ quang của Chư Phật, đem chân lý cho chúng sanh, lấy chơn ngôn làm chỉ tiêu cho mọi người tiến hóa, không bị lường gạt nữa! [12:30]

Tại sao tu hoài mà còn giận hoài?

Bực hoài, giận hoài là cái tuệ giác mình chưa mở! Tuệ giác nằm ở đây nè! Phải Soi Hồn cho đầy đủ, tuệ giác nó mở, nó thấy đời là tạm, không có gì thật; lòng từ bi của nó là chánh; nó lấy từ bi độ gia cang, độ bạn bè, độ tất cả; thành ai gặp cũng thấy quý, vui!

Còn tu càng ngày càng giận, cái đó là chưa thông; cái Pháp Luân Thường Chuyển không đúng!

Làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng, Soi Hồn đúng, là tự nhiên nó phải thông. Mình từ đạo là gì? Tự nhiên và hồn nhiên! Bây giờ mình làm Soi hồn và Pháp Luân để nó trở lại tự nhiên và hồn nhiên như vậy: khi nói, là nói, chớ không phải đặt trước để nói, hay là không phải đọc kinh để nói, hay là đọc sách để nói. Không có vụ đó! Tự nhiên như vậy: ai hỏi cái gì, trả lời cái đó, là bởi vì nó tự nhiên; tự nhiên và hồn nhiên!

Kêu bằng, đạo giả, đặt đều; cái đó là tâm giả, không có thật. [13:41]

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, như vậy tức là cái người đã sáng suốt, mở trí, mở huệ, thì đương nhiên khi người ta hỏi bất cứ câu gì, mình vẫn trả lời ngay, không cần phải suy nghĩ gì hết?

Đức Thầy: Cái óc mình nó sáng rồi, tự nhiên họ hỏi tới đâu là mình chạy tới đó rồi.

Bạn đạo1: Không cần phải suy nghĩ gì hết?

Đức Thầy: Không cần phải suy nghĩ; suy nghĩ, mất thì giờ; suy nghĩ, trả lời không được đó!

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, cái điển nó nhanh lắm à; nó thoát phàm rồi mà! Thoát phàm rồi, nó đâu có mượn cái lý nào đâu! Ngồi suy nghĩ một chặp, rồi mượn cái lý ông này, lý ông kia, vá víu vô! Trật lất; không có trúng cái gì hết; người ta nghe không có thông!

Bạn đạo1: Thành ra như vậy mình muốn đó, thử một người nào có đắc đạo hay không, thì mình phải bất cứ câu gì, bắt buộc phải trả lời liền được, chớ không có suy nghĩ? [14:30]

Đức Thầy: Không phải bắt buộc! Người ta có khả năng, tự nhiên người ta trả lời trong cái tự nhiên và hồn nhiên, mà không có mệt nhọc gì hết.

Bạn đạo1: Nếu mà người ta trả lời không được, người ta biến, người ta (nghe không rõ) này kia, kia nọ, tức là người đó chưa thông suốt?

Đức Thầy: Cũng đồn tùm lum, mà rốt cuộc vô, coi không có gì hết, dốc tiền tranh giành nhau, mưa gió, mặc, tranh nhau đi coi, (nghe không rõ); hay nói thêm, nói bớt.

Cho nên, người tu thực hành không có dối trá được! Khi mà cái đầu Anh sáng, mà Anh nói bậy, tối đó Anh tắt liền! Cái phương pháp Vô Vi này tự kiểm soát mình: “Tối nay tui ngồi, sáng; mà mai tui nói bậy, mích lòng ai, tối tui không thấy sáng nữa!” Là (nghe không rõ), tự nhiên nó kiểm soát mình! Quý biết là bao nhiêu! Không cần phải đợi gặp ông sư! Mình thấy, “Bậy quá, sớm mai tui gây lộn với ổng, bây giờ tui không thấy gì hết!” Đó! Rồi nó làm xáo trộn cái điện năng trong cơ tạng của mình! Thì tự nhiên ăn năn rồi; con người trở nên tốt! Một đêm không thấy sáng là buồn lắm: “Lỗi gì đây? Nặng lắm, mất cả ánh sáng!” Nặng lắm, buồn lắm; ráng tu, ăn năn sám hối lo tu; thì tự nhiên nó khôi phục; một, hai tuần, nó khôi phục cái ánh sáng đó; rồi mình mới nhớ lại cái lỗi của mình đối xử với người ta không tốt. Nó quan trọng, nói về điển: một cử, một động có chút xíu thôi, là nó sai lệch liền à! Cho nên nhà Phật có ăn năn, sám hối, là chỗ đó. [16:12]

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, có câu hỏi nhỏ của bạn con hỏi đó thì, thường thường có một số người trong Phật Giáo đó, thì có phân biệt là Bồ Tát thì thấp hơn Phật như thế nào? Nhưng mà sao, khi con thiền đó, thì con nghĩ, Bồ Tát với Phật là một thứ. Ví dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát, Ngài đã thành Phật rồi, tại sao người ta gọi Đức Quan Âm thành Bồ Tát? Tức là vì Ngài nguyện độ cho chúng sanh, thành ra, con nghĩ, chúng ta, Phật thì rất là bình đẳng, không có Phật cao, Phật thấp, không có Bồ Tát thì thấp hơn Phật. Thưa Thầy, ý kiến của con như vậy.

Đức Thầy: Bồ Tát không phải thấp! Khi người ta tu cao rồi, bây giờ người ta thấy chúng sanh đang đau khổ quá, bây giờ, “Tui nguyện ra một loại cây cỏ, luồng điển tui phóng xuống, cho ra một loại cây cỏ đó để cứu đời!” Cho nên, lâu lâu Anh thấy có một loại cây đặc biệt, uống vô nó khỏe mạnh, cứu những bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ; là những vị Bồ Tát đã làm! Họ ngồi thiền ở trên trời, nhưng mà điển họ làm việc ở đó! Thuốc Trời cho, vậy đó; nhiều người cũng nói “Thuốc Trời cho!” Nó hay vậy đó! Tất cả là điển! Khi minh tu thấy sáng rồi, mình thấy điển đầy hết, điển từ bi chiếu cho mọi người; mọi cây cỏ đều có chiếu hết; chiếu độ chúng sanh! Mỗi vị đều có một phận sự làm; tùy cái đại nguyện của người tu muốn cứu chúng sanh bằng cách nào. [17:41]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, có ông bạn muốn hỏi câu: Thiền là gì? Làm thế nào để thiền có kết quả? Và, thiền có phải là phương pháp tốt nhất để tự khai ngộ? Và, khi nào thì biết mình đã tự khai ngộ?

Đức Thầy: Phải thực hành mới biết được mình đã khai ngộ. Mà muốn thiền đó, thì có pháp sẵn rồi, lấy cái pháp đó, khứ trược lưu thanh. Tui đã nói, cái pháp khứ trược lưu thanh là cái pháp chánh, thiền, lưu thanh, để đi lên. Thiền là thoát; mà nếu mà không có khứ trược lưu thanh, thì không nên thiền! Nhờ đỡ Ông lên, Bà xuống cứu độ, là lấy xác luôn, bởi vì ma quỷ nó cần cái xác để nó ẩn ở trong ngũ hành, mà nó tu!

Không nên tin cái đó! Mình làm sao mình hành để mình phát triển ra, mình làm chủ hoàn toàn; minh mẫn nó mới được. Cái sống, mình có rồi; chỉ chờ cái chết. Mà cái chết, mình minh mẫn đó, là không có bị ma quỷ rước. Cho nên, thiền đúng đắn thì lúc chết minh mẫn, không cần làm ông gì hết; cứ việc thiền đúng đắn, nó phát triển; lúc chết, không có bị, minh mẫn là không có bị ma quỷ nữa! [18:56]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, những người như bên Công Giáo, Tin Lành, nếu thiền thì có, cũng đi một phương pháp, hay là phải cái cách gì để nó hợp với tôn giáo?

Đức Thầy: Muốn thiền cái phương pháp bên này thì phải theo cái phương pháp bên này thiền, thì nó sẽ có kết quả! Người ta, người đi trước, nhiều rồi, người ta đã thành công nhiều rồi; bây giờ mình phải y như vậy mình làm, mới là đúng! Mình sửa đổi, là không đúng. Nhiều người, Vô Vi rất nhiều người bên Thiên Chúa Giáo tu thiền, nhưng mà thét rồi họ cũng đọc “Nam Mô A Di Đà Phật” như đây, và họ gặt hái được kết quả. Ban đầu họ đọc những lời Chúa, hay là Đức Mẹ đồ gì, thét rồi họ thấy cái đầu của họ nặng lắm, không có phát triển!

Nó phát đi lên, là khác; nó quân bình nó mới đi lên được; cho nên, máy bay trước khi bay đó, có lớp nó hỏi cả ngàn câu hỏi: “Máy bay đầy đủ chưa; quân bình chưa?” Nó mới bay lên được. [19:57] Thì mình tu ở đây cũng như (nghe không rõ) vậy đó thôi: nó phải quân bình; cơ tạng mình quân bình, nhập định, rồi xuất ra; chớ không có gì khó khăn hết.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, theo như con được hỏi chú Sáu Luân lúc còn ở Việt Nam đó, thì chú Sáu Luân có nói, có nhiều tu sĩ bên Thiên Chúa Giáo, đôi khi ngồi đọc kinh Thiên Chúa thì đó cũng là một cách thiền, và cuối cùng cũng đắc đạo. Thưa Thầy, có đúng như vậy không?

Đức Thầy: Không đâu! Đọc kinh mà phải hiểu kinh, quán thông: phải biết cái hồn mới kêu có cơ hội đắc đạo. Chớ không biết cái hồn, mà dựa trong cái lý, làm sao đắc đạo được? Có nhiều ông, ở bên Việt Nam, ông cha tu kín ở Vũng Tàu đó, trước khi tui ra đây, ổng tới, tui cho ổng một bài thơ, chỉ cách ổng thiền, mà ổng thiền một tuần lễ, mặt mày ổng đẹp lắm, ổng thiền đúng, (nghe không rõ). Ổng nói, “Tui tu kín, chớ tui không có đi giảng đâu! Ông Tám cứ chỉ tui!” Mà ổng đợi bạn đạo đi hết rồi ổng mới chui vô nhà tui, gặp tui nói chuyện; gặp riêng. Đẹp lắm! Trước khi đi, tui cho ảnh một bài thơ, tui nói, “Đây là cẩm nang, Cha cứ nắm này; có gì rắc rối, tối đọc cái đó là hết!” Nắm cái đó thiệt! [21:14]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, có nhiều người tin về cái thuyết Luân Hồi quả báo; thưa Thầy, có thể cho một số để chứng minh được cái Thuyết Luân Hồi quả báo là một cái đúng?

Đức Thầy: Có chớ! Có gia đình biết đó, luân hồi quả báo, người ta nói, “Sao không chun vô gia đình khác, mà chun vô gia đình mình?” Nó gây lộn mình; “Luân hồi quả báo,” nói 1 câu, nó cãi 10 câu; phải không? Phải nhịn nhục mới trả xong cái nợ đó! Càng thấy rõ hơn, có luật nhân quả hết đó; không chạy đâu hết!

Bạn đạo1: Thưa Thầy, người ta nói, vợ chồng là nghiệp báo oan gia; thì nhiều người không tin như vậy, tại vì nhiều vợ chồng thương yêu nhau, này, kia, nọ; tại sao nói là vợ chồng là trước đây là kẻ thù, bây giờ lên để sống chung với nhau để trả nợ nhau?

Đức Thầy: Vợ chồng là gắn lại tình thương và đạo đức; kiếp trước cũng có gây cấn rồi, bây giờ phải hàn gắn lại tình thương và đạo đức! Muốn bỏ, bỏ không được; muốn rẩy liệng, không được; nó cứ dính hoài! Để học tình thương và đạo đức!

Thượng Đế cho người ta học tình thương và đạo đức; cho cái xác này, mới học tình thương và đạo đức: “Vì cái xác này tui mới sống vậy, chứ tui nói thiệt, tui giận Bà, tui muốn Bà chết! Thà tui cúng, khỏe hơn!” Giận quá, nói vậy đó; thấy không? Ở đời này nó vậy đó! [22:44] Nhưng mà ông Trời ổng cho cái xác để hàn gắn lại cái tình thương và đạo đức, rồi nó mới phát triển cái tâm từ bi của chính nó, rồi gia đình nó mới kêu bằng thông suốt, tốt đẹp, hạnh phúc. Nhiều người muốn cưới vợ để có hạnh phúc, nhưng mà đâu có thấy hạnh phúc!

Tu cũng thấy hạnh phúc; tu mới thấy rằng, “Tui, nhờ cái xác này mà tui khám phá được cái xác này, là tui hạnh phúc nhất loài người! Tui đi được, tui đến được; tui sống ở đây, nhưng không phải ở đây! Tui thấy tui sung sướng hơn mọi người, và tui rất quý cái xác! Khi tui quý cái xác, thì tui lo tinh tấn, ăn uống cũng tinh tấn, tu hành cũng tinh tấn, tui không có sài phí cái xác quá nhiều, và hành hạ cái xác quá nhiều, là tui quý ông Trời, quý ông Phật, quý Cha Mẹ, quý quần chúng!” Làm một việc cho tất cả mọi việc mà.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, người ta nói, thường một người tu mà đắc đạo đó, thì cả gia đình dòng họ đều ảnh hưởng hết! Thì Thầy có thể cho một vài ví dụ?

Đức Thầy: Gia đình được thăng hoa, (nghe không rõ)! Bây giờ, tắt cái này, có một ngọn đèn sáng, thì cái đám này cũng được nhờ, thấy chút đường đi! Cho nên, tự nhiên thằng cha đó làm heo mà sao tự nhiên nó nói ngày đó, nghe ông thầy đó giảng, nó nhảy vô nó tu liền? Nó bỏ dao, nó đầu Phật thì nó được thăng hoa! Mà người nhà nó có người tu, tu đắc, nó được thăng hoa; chuyển cho nó có cơ hội được nghe pháp.

Nghe pháp, mà hiểu pháp, đó mới là thăng hoa! [24:24] Nghe pháp mà không hiểu pháp, cũng chưa thăng hoa! Nghe pháp để hiểu pháp, và nắm lấy để đi, là được cứu; là người nhà đã độ cho nó đó! Cửu huyền Thất Tổ là vậy.

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, Đức Phật Thích Ca lúc sanh tiền thì Ngài có nói rằng, trước hết là lâu, không biết là bao lâu hơn, thì có Đức Phật trước Ngài, A Di Đà Phật. Vậy chớ, Đức Phật A Di Đà là ai? Thường thường người ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì mình sẽ được rất nhiều những cái ích lợi. Xin Thầy giải thích cho?

Đức Thầy: Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật“ là làm khôi phục cái chấn động trong khối óc và cơ tạng của mình nó quân bình, mới hòa hợp với Đại Tự Nhiên để phát triển tâm linh.

Chớ niệm “Nam Mô a Di Đà Phật” không phải ỷ lại ông A Di Đà!

Là một cái luồng điển! Khi mà Anh niệm, co lưỡi, răng kề răng, là nước miếng nó chạy ra! Nó chấn động nó mới có nước miếng; thì mình càng niệm thì cái chấn động lực nó quân bình; quân bình chừng nào thì mình càng sáng suốt, thần kinh mình ổn định, điện năng mình được xuất phát trên óc; hằng ngày cứ rút điện lên trên đầu! Từ đó mới hội tụ thành một cái Mô Ni Châu sáng suốt; lúc đó mình đi đây, đi đó được.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, ở Việt Nam mình thì cái thời gian sau này thì nó có chữ “Nam Mô A Di đà Phật”; còn ở bên Ấn Độ thì trước đây người ta niệm “Nam Mô A Di Ta Ba.” Giữa 2 cái chữ “Nam Mô A Di Ta Ba,” với “Nam Mô A Di Đà Phật” của mình đó, thì cái nào, cái công dụng nó ra sao; và cái hiệu nghiệm của nó thế nào giữa 2 cái chữ đó?

Đức Thầy: Cái chấn động giữa 2 cái, nó cũng tương đồng với nhau: “A Di Ta Ba,” “A Di Ta Ba,” người ta đọc vậy đó, cái chấn động nó tập trung quy một, phát triển.

“Nam Mô A Di Đà Phật,” cái chấn động nó quân bình, phát triển. Nhiều người nào mà đau bệnh thần kinh đó, khuyên họ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật “trong vòng 2 năm, đảm bảo bệnh thần kinh phải hết! Rảnh lúc nào, niệm lúc đó; rảnh lúc nào, niệm lúc đó; là tự trị bệnh hay nhứt! Tui đã giúp cho rất nhiều người. [26:34]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, có nhiều người nói rằng, niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” thì cũng có cái hiệu lực của một cái kết quả gì đó. Thưa Thầy, Thầy có ý kiến về vấn đề đó?

Đức Thầy: “Nam Mô A Di Đà Phật” là cũng niệm tu Quán Thế Âm Bồ Tát; Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật; mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng hướng tâm về đó! Đại Từ Bi, chớ không có gì hết; lấy Đại Từ Bi làm gốc, thì sự liên hệ nó sẽ phát triển nhanh.

Ông Phật, không có nên đặt ông Phật này, Phật kia, Phật nọ! Phật là một khối Đại Từ Bi; Trời, Phật là một khối Đại Từ Bi; lấy Đại Bi làm gốc. Trong gia đình mình, luôn luôn phải lấy Đại Bi làm gốc, thì mọi việc mới giải quyết được hết.

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, người ta nói là không biết do người nào đã đắc đạo, hay là đã đi lên Cõi Trên, thì người ta thường thường nói, ở cõi trên Trời đó thì một ngày là bằng ở dưới trần gian một năm! Thì tại sao người ta nói như vậy? Có cách gì mình chứng minh được cái vấn đề thời gian ở trên không gian và tầng trên cao, và ở dưới thượng giới, hạ giới, này?

Đức Thầy: Anh nắm, Anh thấy, Anh muốn chứng minh, Anh tìm ra bài toán, Anh làm cũng đúng, cũng được vậy! Anh bấm, bấm, bấm; nó chạy lên (nghe không rõ) nó chuyển đi về Việt Nam liền! Nó lên cao đó, chuyển nhanh hơn, trong một giây chạy về Việt Nam liền! [27:57] Mà nó qua trên, là nó xuống lẹ liền; Anh thấy không? Thì cái điển mình nó đi lên cao, ở trên, mình mới thấy rằng, một ngày ở trên đó bằng ở đây một năm: cấp tốc, cấp tốc, cái gì nó giải quyết cấp tốc! Một năm chưa giải quyết được cái chuyện gì hết; ngay gia đình, cũng giải quyết không được!

Bạn đạo1: Bởi vì người ta dùng bằng điện thôi, hả Thầy, thành ra (nghe không rõ)

Đức Thầy: Điện; bằng Điện Từ Bi!

Bạn đạo1: Dạ!

Đức Thầy: Rất nhạy cảm, mà sáng suốt!

Còn ở thế gian này, một năm trời, nội hai vợ chồng, nói một câu mà nói hoài một năm không xong; một năm trời không xong! Nói thiệt đó; chậm tới vậy đó! Mà hai người tu hết, vừa nói cái, chỉ cái, cười không à! Anh nhìn 2 vợ chồng (nghe không rõ), đùa giỡn như con nít thôi à; không có làm gì hết!

Bạn đạo1: Khi người ta thông cảm với nhau thì là bằng điển, rất là lẹ! [28:47]

Đức Thầy: Ờ; nó nói, nó nói gì bằng điển không à! Văn minh lắm, chớ không phải nói chuyện lôi thôi! Chỉ nhìn mặt nó, biết thằng này trược hay thằng này dơ, bệnh hay gì, nó biết liền! Hay chỗ đó!

Bạn đạo2: Thầy, người ta nói rằng, ở thế gian này không có (nghe không rõ), có người phát minh cái này, phát minh cái nọ. Có người nói đó không phải là phát minh, đó là những người từ xưa xuống, rồi họ nhớ lại những cái gì ở trên Trời họ đem xuống, họ lấy ra! Họ nghĩ là phát minh; nhưng thực ra cái đó (nghe không rõ) từ trên Trời, rồi họ chỉ nhớ, họ tự nhiên ra, chớ không phải là phát minh!

Đức Thầy: Cái chiều hướng của mọi người nó có cái căn nặng. Căn nhẹ thì nó hướng về cõi nhẹ, thì nó làm về vật chất thì nó phát minh tốt hơn! Cũng như người mà cái óc nó nhẹ, xuống bếp nó làm một dĩa đồ ăn đẹp; mà con người mà cái óc thô thiển đó, nó làm thét bể dĩa, bể chén luôn! Thấy không? Cũng do cái óc con người.

Bạn đạo2: Nếu mà như vậy, con nghĩ những nhà bác học như vậy là họ phải là những người căn cao, từ trên Trời xuống, thành ra họ mới phát minh ra cái này, cái kia! Mà sao có nhiều người...

Đức Thầy: Không phải, không phải một mình họ phát minh được! Có nhiều người đóng góp: bây giờ xã hội này nó có (nghe không rõ), nó mới tìm ra: người này tìm một chút, người kia tìm một chút, rồi cuối cùng là ông đó tìm ra; nhưng mà do mấy người trước để lại, chớ không phải một mình ổng. Đừng có tin một mình ổng, mà chết! [30:19] Người này làm một chút, người kia làm một chút. Như chị này chiên chả giò, thấy khác; chị kia chiên chà giò, bắt xương gà vô chiên; thấy khác! Mỗi người một kiểu à! Rồi nó cộng lại nó làm là tốt.

Cho nên những xã hội văn minh là nó có (nghe không rõ) hết; cái gì nó cũng phải nghiên cứu; nghiên cứu, đúc kết; nghiên cứu, đúc kết, hình thành.

Bạn đạo2: Vậy những người bác học phải là những người căn cao không, Thầy?

Đức Thầy: Không phải căn cao! Tui gặp nhiều người bác học rồi, cũng chưa hiểu Ngài là ai mà! Căn cao cái gì? Nói chuyện một chặp, không biết Ngài là ai! Có ông bác học cho tui cuốn sách đó, nói chuyện một chặp, ổng có biết gì!

Bạn đạo3: Thưa Thầy, sau Đại hội Hồng Kông, con có bình an được gặp chú Sáu Luân đó;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Có gởi lời kính thăm Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn!

Bạn đạo3: Bạn đạo bên này, con có được cứu giúp trong cái chuyện Ba con nằm nhà thương đó, mấy người bạn đạo nói là, nếu con muốn cứu giúp thì con ngồi thiền, (nghe không rõ) thì đến tự nhiên đi tiếp. Con, không ai dám giới thiệu hết.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Đêm đó, con ngồi, con cũng ngồi thiền, xong con xin Chú; sau con đến nhà, con gái Chú mời vào. Chú ra Chú bảo là không có tiếp khách, (nghe không rõ) đặc biệt là tiếp khách giúp con. Chú có khuyên là đưa Ba con về nhà thương. Họ có đưa về cho có tình có nghĩa, cho ấm cúng; rồi con đem về. Sau khi thượng kiếng Vô Vi xong thì (nghe không rõ), Ba con mất một cách rất là nhẹ lắm; ngủ thôi. Con xin hỏi Thầy là Chú có biết trước là Ba con chết, không? [32:15]

Đức Thầy: Chú chỉ giúp thôi, cầu nguyện dùm cho thôi; Chú phóng điển dùm cho thôi, được nhẹ vậy thôi. Đi mà có người chơn tu người ta phóng điển, là nhẹ lắm; không có lo gì hết; gia đình không có lo. Nhiều người nói chết, điện thoại cho tui, tui nói, “Không có lo gì hết; chơi, chớ không có gì hết đó!”

Bạn đạo3: Dạ, thưa Thầy con có...

Đức Thầy: Gia đình vui, chớ không có gì hết đó!

Bạn đạo3: Dạ, con có để băng niệm Phật của Thầy đó. Lúc con về, Ba con nằm nhà thương,

Đức Thầy: Ổng bệnh gì?

Bạn đạo3: Thưa Thầy, Ba con bị (nghe không rõ), bọng đái nó bị sưng đó, tiểu (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tại sao Con không lấy thuốc thanh lọc cho ổng; ổng trị bọng đái tốt?

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con về (nghe không rõ) nhà thương thì họ không có biết chữa.

Đức Thầy: Nhiều cái bệnh không có đáng chết! Nhiều người la chết, chết, chết; tui dẫn thanh lọc; khỏe lại!

Bạn đạo3: Thưa Thầy, chú Sáu Luân có nói, có khuyên con, là nên ăn chay đi. Chú đi ra chợ, Chú thấy cái đầu heo treo đó Thầy,

Đức Thầy: Ăn chay tốt.

Bạn đạo3; Toàn là đầu người không à; đầu con gái, đầu ông già… Con xin hỏi Thầy là, như cái con heo nó bị chặt đầu đó, thì cái hồn nó bị chặt cái đầu luôn?

Đức Thầy: Nó lưu luyến cái xác; luôn luôn nó lưu luyến cái xác! Cái hồn nó đứng một bên, chớ đâu! Nó lưu luyến cái xác.

Cho nên, nhiều người làm restaurant là mang nghiệp sát đó, một thời gian, cái mặt nám đen! Nhiều khi cãi lộn, lấy dao chém nhau; sập tiệm rồi, khi chết, không có hòm chôn! Tui có nhiều người bạn như vậy. [33:57]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, cái hồn con thú nó nhập vào?

Đức Thầy: Nó, con thú, là nó bị đọa nó mới luân hồi làm con thú. Trước kia, nó làm con người; mà mình giết nó, nó vẫn đứng một bên; mình ăn nó, cũng đứng một bên đó. Rồi có ngày minh xui, là nó hại; mà ngày mình hên, thì nó không có làm gì. Cho nên, ăn chay là tốt, không mang nghiệp sát.

Bạn đạo3: Dạ, có bữa con nếm ăn mặn đó, Thầy, cái con nằm mơ thấy, như là cái chợ đó đó, toàn là thịt không, giống như thịt người đó, Thầy! Rồi cái bắt con đi ra cái gốc cây đó, nôn ra! Như vậy, cái hồn nó nôn?

Đức Thầy: Thì đó là cái hồn nó nôn đó! Đã nguyện tu, thì mình ăn chay, không nên ăn mặn.

Bạn đạo3: Con bị 2 lần!

Đức Thầy: Không có lợi! Cho Con thấy chuyện không cần thiết, không nên làm. Mình làm chuyện cần thiết cho chính mình. [34:53]

Bạn đạo4: Thầy, giải lao Thầy.

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo4: Thầy giải lao một chút.

Đức Thầy; Giải lao!

Bạn đạo4: Dạ, xin phép nghỉ 5 phút.

Đức Thầy: Người ta đương nói chuyện có trớn, mà đòi giải lao!

Bạn đạo5: Ông đó, ổng người Việt Nam, ổng là ba của (nghe không rõ) ; ổng bị ma nhập 10 mấy năm rồi. Mà cái câu chuyện thật đó là ổng với người bạn ổng đập chết một ông mà làm chủ con trâu đó, Thầy. Xong rồi lấy con trâu đem giết thịt, trong đám. Mà cái người mà bị ma nhập đó, (nghe không rõ), cái ông mà đập chết đó! Thì bây giờ, ổng ở ngoài Bắc, ổng nghèo lắm, mà cũng bị nữa, Thầy! Dạ, mà cái ông bị khùng mười mấy năm rồi đó, mà ở trong Nam có nhờ con hỏi họ là, cái ông mà chủ con trâu đó, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mang nghiệp sát là, nghiệp sát mà không tu, là không giải được; không giải được là nó phải lưu luyến, tới già là nó lưu luyến! Nhiều người bệnh, tới già quên đầu, quên đuôi, không biết gì! Đó là vong linh nó bao vây; không có minh mẫn; lúc chết, không minh mẫn, nó mới có cơ hội trả thù.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, lúc ổng sắp chết thì hồn của ổng có con trâu nó đến nó đòi nợ!

Đức Thầy: Nó đến, nó xử tội ổng! Nhiều người xử tội một lượt!

Không gạt, không có chạy trốn được; cái nào gian, rốt cuộc cũng phải bị à! Nó trắng trợn như ban ngày; không có ăn gian được! Đừng nghĩ chuyện ăn gian! Một sợi tóc cũng không lọt! Cho biết trước vậy!

Làm cái gì làm, nhớ thực hiện tình thương và đạo đức, để gỡ cái tội của mình. [36:50]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, sao Má con trên đầu có một điểm nóng, nóng hoài. Trên đầu có một cái điểm nóng hổi hoài?

Đức Thầy: Bả bị máu cao.

Bạn đạo5 Dạ, Má con bị chóng mặt dữ lắm, Thầy!

Đức Thầy: Máu cao! Coi chừng đó; máu cao! Nói thằng Thắng cho 1, 2 thang thuốc uống cái, khỏe!

Bạn đạo6: Thưa Thầy, chính con cũng đang uống thuốc. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nói chú Thắng, nè: “Tui bị máu cao; lớn tuổi rồi, bị máu cao.”

Bạn đạo6: Tính ra, tui bị máu cao.

Đức Thầy: Ừ! Có cơ hội cho bả thanh lọc. Già chừng nào, cái ruột dơ chừng nấy. Nhiều người không hiểu, già chừng nào cái ruột dơ! Quá 30 tuổi rồi là cái ruột đã dơ rồi! Thanh lọc một cách, cái bệnh gì cũng tiêu! Tui qua Cali, mấy bà cụ 87 tuổi, 90 tuổi, thanh lọc, bả vui thiệt là vui, khỏe! [37:55]

Bạn đạo6: Thưa Thầy, nãy giờ con nghe Thầy nói về phép tu nhiều; nhưng mà Thầy động đến phần hành. Thầy cho con biết, thế nào là để cách tu của Thầy như thế nào?

Đức Thầy: Ở đây có Thắng đó, chỉ cho.

Bạn đạo7: Dạ, cái phương pháp tu thì nó đơn giản, Chị. Chúng tui có sách đầy đủ; để sau cái buổi này, nếu Chị cần thì đây có chị Bê, thì cái phương pháp rất rõ ràng. Ngoài ra, thì tui cũng hành thiền được 10 năm, thì cũng có một số kinh nghiệm. Thành ra trong mà, trong những cái về lý thuyết đó, thì nói chung như vậy; nhưng mà khi thực hành, có những cái điểm nó cũng phải đổi tùy theo cái sức khỏe, cái trình độ về tâm linh, về cơ thể của mỗi con người. Thành ra cái đó...

Đức Thầy; Chị hành cái pháp này, trước khi hành, chụp hình; hành đúng 6 tháng, chụp hình; thấy khác! Phải thay đổi, mới là đúng! Còn nó càng ngày càng sân si, là bỏ chớ không có tu làm chi! Thực hành cho đúng, nó khác: thay đổi, mặt mày thay đổi.

Bạn đạo7: Cái tướng nó phải thay đổi!

Đức Thầy: Sang trọng.

Bạn đạo7: Nhức cái đầu, theo như tui biết đó, cái đầu của tui đó, hồi ở Việt Nam, chú Luân có nói là cái sọ của mình rất là cứng, nhưng mà do mình thiền đó, thì cái nhơn điện của mình nó bốc lên, nó mở những cái khớp xương mình ra, thì cái đầu của mình nó nở ra, và cái sọ của mình đó, nó nứt rất nhiều đường, giống như con nít hồi còn nhỏ vậy đó! Thì chú Sáu Luân kêu tui đó, cứ mỗi năm chụp cái hình! Nhưng mà tui làm biếng quá! Nếu mà bạn nào mà xuống tăng mà có thể giúp những người đi sau mình đó, thì bây giờ chụp cái hình, cứ mỗi năm chụp cái hình; cái đầu mình chụp bằng quang chiếu X, với lại chụp cái mặt của mình, để thấy rằng cái tướng của mình: nếu mình tu đúng, cái luồng điển nó sửa tướng, và nó mở cái sọ của mình, làm cho cái sọ của mình phát triển, và cái khối óc của mình cũng phát triển theo. [40:00]

Đức Thầy: Nếu mà mình gian dối, lừa gạt người ta, là đi hết, không còn! Mà tiền của đàng hoàng, mới là ở lại! Sửa cái hoàn cảnh, mạo diện, tâm thức; thay đổi các thứ!

Nhiều người hành, thấy đơn giản, “Ô, cái này hành không có gì hết! Mà Phật là cao siêu,” này kia, kia nọ; cứ nghĩ chuyện cao siêu, mà nó không thấy điểm khởi đầu trật tự: từ 1, tới 2, 3, 4, 5, 6; nó cứ nói số 6 không, chớ nó không có nói cái đó; thành ra bỏ đạo! Tham lam! Tu mà tham lam, là đi trật đường! Lên xe thì bỏ số 1, số 2, số 3, tới số 4; cứ bỏ số 4 đi, xe, thét hư xe hết! Từ từ! Mình sống ở thế gian này, mình có cái hoàn cảnh, có gia đình; mình tu thanh tịnh là mình thấy hoàn cảnh là ân sư, nó đưa mình đi tới chỗ này, chỗ nọ; rồi mình nhịn nhục, thì thức hòa đồng nó mới mở: quán thông hoàn cảnh rồi, tiền kiếp của mình ở đâu, “Tại sao bây giờ tui phải gặp cái bà này; tại sao tui mới đẻ đứa con này? Tui quán thông, tui hiểu được, thì tui bình an, tui thấy gia đình rất hạnh phúc! Từ đổ vỡ từ tiền kiếp, mà bây giờ gắn hàn tốt đẹp, tui thấy hạnh phúc!” Người thực tâm thực lòng tu đó, vui lắm, không có buồn; không buồn, không lo, không gì hết! [41:32]

Bạn đạo8: Thưa Thầy, bạn đạo bên Việt Nam đó, thấy mấy ảnh của Thầy chụp chung bên Đại hội Hồng Kông đó, họ xin hết trơn à! Họ nói, họ chưa có được gặp Thầy, được một tấm ảnh mờ mờ thì họ mừng lắm! Con cũng thương họ lắm.

Đức Thầy: Họ thấy tui hồi trước ở Việt Nam, bây giờ hình tui cũng vậy, chớ đâu có già hơn đâu!

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Họ lạ chỗ đó, đó! Tui 71 tuổi rồi; mặt cũng vậy; 71 tuổi, chớ đâu phải ít đâu! Mà hồi ở Việt Nam đi, rồi cũng vậy; bây giờ cũng vậy!

Họ thấy họ cần thực hành cái pháp nhiều hơn. Tui đâu có rảnh, đêm nào cũng lo tu thôi, đâu có rảnh đi chơi đâu! Bình thường 8 giờ là tui ngủ rồi; 11giờ tui dậy tui thiền! Tui có đi đâu chơi đâu!

Bạn đạo8: (nghe không rõ) họ mừng lắm, họ chuyền nhau. Họ thiền cái chỗ nóng, ồn ào, mà họ cũng thiền; họ ráng thiền; đi xe đạp ở Biên Hòa đến Chợ Lớn để thiền đó, Thầy! [42:34]

Đức Thầy: Bây giờ họ lấy cái gì để gởi gắm? Họ thấy, họ có cái chánh phủ, mà họ mới gởi gắm được, thấy không? Họ có cái tâm, mà không có chỗ gởi gắm. Bây giờ họ mượn cái pháp này họ gởi gắm, cái tâm họ được nhẹ, họ thức; vậy thôi! Nhưng mà chính quyền đó, nó cũng bắt phạt người ta, này kia, kia nọ. Cũng như (nghe không rõ) Đại hội Hồng Kông nó về nó giảng đạo. Thấy đồng bào nó khổ quá, nó chỉ cho người ta tu cho đỡ khổ đi; đó là ích quốc, lợi dân. Mà nó phạt người ta 10 ngàn đồng! Ăn cướp! Không có đàng hoàng! Người ta đem cái tốt cho xứ sở, mà không biết!

Bạn đạo8: Thầy, con nghĩ bạn đạo đây mà không thiền thì uổng lắm, Thầy!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo8; Ở Việt Nam người ta khổ, ráng thức tâm thiền.

Đức Thầy: Thiền đi, nó đổi tướng à!

Bạn đạo9: Thưa Thầy, theo sách vở và nhiều người đã nói là: thiền, đi, đứng, nằm, ngồi là thiền; nhưng mà khi ngồi thiền đó, cái phương pháp nào để mà kiểm soát được cái hơi thở mình, làm sao cho cái tinh, khí, thần nó đồng nhất?

Đức Thầy: Có; đây có phương pháp rõ ràng mà! Lấy gì đọc rồi thực hành; Thắng, nói.

Bạn đạo9: Xin Thầy nói rõ về Tinh là gì; Khí là gì; Thần là gì? Ba cái đó, làm cách gì để cho nó quy tụ để nó hội tụ, để nó tạo thành một (nghe không rõ) rất là tốt? Cái đó có sách vở nói, Thầy?

Đức Thầy: Cái đó có; những cuốn băng tui đã thực hành; sợ người đời hay nói thêm với nói bớt, chỉ sai đó, tui đích thân tui thực hành!

Bạn đạo10; Thầy, con có câu này nữa: con thì không có thời gian để ngồi thiền, nhưng mà nằm thiền! Thì trong khi thiền như vậy đó, con ngủ luôn! Có những giấc ngủ mà những cái vị thấy trong giấc ngủ, thì đã xảy ra ở thực tế trong gia đình! Như vậy, giấc mơ đó là gì? [44:37]

Đức Thầy: Cái đó cũng còn vọng động chớ không có sự thật.

Bạn đạo10: Sự thật, hả Thầy?

Đức Thầy:Không nên tin cái đó! Tin cái đó là đi lạc luôn, không có về với Phật giới được!

Phải thực hành đứng đắn! Ông Phật đã thực hành trong khổ hạnh, thì bây giờ mình muốn gặp ông Phật, mình phải khổ hạnh, mình mới gặp được.

Bạn đạo10: Dạ, không phải; không phải câu hỏi đó như vậy. Trong cái giấc mơ, ví dụ con thấy một người...

Đức Thầy: Thì cái vía Anh nhẹ,

Bạn đạo10: ... Con hồi đó, qua đời,

Đức Thầy: Cái vía Anh nhẹ, mà Anh,

Bạn đạo10: Một tháng sau, nhận được thơ, thì đúng người đó qua đời!

Đức Thầy: Cái vía Anh nhẹ mới liên hệ được những người thân. Đó là cái vía của Anh thôi; còn cái hồn, chưa có gì hết!

Bạn đạo10: Dạ; chắc xin phép Thầy để nói thêm: tức là, như hồi nãy Thầy có giải thích, mình có phần hồn, phần vía;

Đức Thầy: Thì cũng do Anh thiền, cái phương pháp riêng của Anh, cái vía Anh nó nhẹ. Cái vía nó nhẹ, nó cũng đi đây, đi đó được, (nghe không rõ); cái vía thì nhẹ, đi đây, đi đó; thì mình cũng được báo trước những cái chuyện gì xảy ra cho gia đình mình hay cho một cái số gia đình nào khác, là do cái vía mình nhẹ thôi.

Nhưng mà trong cái phần tu đó, muốn được giải thoát, muốn được tiếp xúc với cõi trên, với Phật, Niết Bàn, thì phải do Phần hồn!

Cho nên phần vía nhẹ rất là tốt, nhưng mà thật sự, cái quan trọng nhất là phần hồn minh, chớ không phải phần vía! Vía là linh tánh mà thôi: linh tánh Anh mở, Anh nghe, chớ không có gì hết! Linh tánh mở, đằng này là cái chuyện thường: người thiền một thời gian tự nhiên nghĩ cái gì có nấy à! Linh tánh nó nhẹ, nó mở. Còn về phần hồn, nó khác!

Bạn đạo10: Nhưng mà cái vía thanh nhẹ, nó cũng đã tốt rồi.

Đức Thầy: Tốt rồi.

Bạn đạon9: Bên thiền chúng tui đó, quan trọng cái phần hồn cho nó nhẹ. Cho nên phần vía nhẹ, đó cũng là một cái điều tốt cho Anh rồi. [46:27]

Đức Thầy: Cái vía nhẹ là nhiều khi nó đi lạc! Cho nên, lo phần hồn sáng suốt, thấy rõ ràng, nhận định những việc đó, quyết định như vậy là như vậy, không thay đổi.

Bạn đạo9: Tụi con có cái phương pháp (nghe không rõ)

Đức Thầy: Anh hành rồi, Anh sẽ thay đổi nữa. Trước khi hành, chụp hình; rồi 6 tháng sau, Anh thấy cái mặt Anh khác! [46;50]

[Hết]


----
vovilibrary.net >>refresh...