19930326Q1

HAWAII - LUẬN ĐẠO - Cuốn 1

Đức Thầy: Kỳ thật, chúng ta có cái ánh sáng, ánh sáng trong óc! Người nào tu thiền đứng đắn, tự nhiên thấy cái óc chúng ta sáng: hiểu tất cả mọi sự việc, chớ không phải cần phải đi học nhiều! Dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết! Sáng suốt vô cùng. Con người sáng suốt là cái người làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, không hại bất cứ một ai; thì tâm hồn mình ổn định.

Nay mưu mô chuyện này, mai mưu mô chuyện nọ là tâm không có ổn định! Rất đơn giản.

Cho nên, ngày hôm nay, quý vị nhìn tui; tui cũng nhờ cái phương pháp tu tui mới sống được tới ngày nay. Nói tuổi Tàu, tuổi Ta, là tui cũng đã 71 tuổi, nhưng tui cũng khỏe mạnh! Nhờ thiền nhiều, dốc lòng tu học, sửa mình để tiến hóa.

Chớ cuối cùng của minh là ánh sáng, mà không hiểu được, cứ cho là “Ta đây,” thì chừng nào? Chính có tên cha mẹ đặt đó, mà chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, không hiểu; cũng làm con người, họ nói sao, mình nghe lời, vậy thôi; không hiểu mình!

Còn hiểu mình thì mình phải tự thanh lọc lấy mình, khai thác khối óc minh càng ngày càng sáng suốt, để thấy rõ cái nguyên thủy vô sanh: mọi người đều là có cái gốc gác hết thảy, chớ không phải không có gốc gác.

Mà không thực hành đúng, mình nói “Nguyên thủy” làm sao, “Nguyên thủy” chỗ nào? Mình nguyên thủy vô sanh, bất diệt!

Ở thế gian này không có ai chế được cái óc con người? Không ai chế được! Học tới cái cấp nào , cũng chế không được! Cái óc con người là vô cùng! Bây giờ chúng ta có khối óc, nên ổn định khối óc, ổn định cơ tạng, để đem lại cái ánh sáng vô thủy trước kia chúng ta có; vô sanh, không có ai có thể sanh, và không có ai hãm hiếp mình được hết! Tâm từ bi mình càng ngày càng lớn rộng; chỉ tận độ thiên hạ, chớ không có ai độ mình được!

Cho nên, tâm làm thân chịu: ở thế gian này, làm bậy là phải ghánh vác: Luật Nhân Quả đầy đủ; người nào mà ác thì kết quả cuối cùng họ không có tốt: đối về xác, họ cũng bỏ; hồn họ, họ cũng quên; làm sao họ tốt? [02:30]

Người tu là biết được cái hồn, biết được cái xác, mình mới lo săn sóc mình được! Chớ không biết được cái nguyên lý của mình, làm sao lo săn sóc? Thành ra bỏ phế, đâm ra sanh bệnh này, bệnh nọ! Mà chính mình làm bệnh, mà đổ thừa người ta làm cho mình bệnh; đổ thừa bác sĩ bất tài; mà chính mình là bác sĩ, mà bất tài; rồi ăn bậy, cũng bệnh à; mà nghĩ bậy, cũng bệnh à!

Còn người tu, nó điều chỉnh: càng ngày càng sáng suốt, trật tự, nó không có nghĩ cái gì; cái chuyện cần thiết, nó làm; chuyện không cần thiết, không làm; thì nó mới khỏe mạnh được!

Khỏe mạnh được, tâm thức nó khai triển, ý lực nó mạnh, mới khỏe mạnh!

Mình làm người mà không thấy sự hiện diện của mình ở mặt đất để làm gì, thì làm người vô ích chưa?

Đã có vợ, có chồng, là biết thương yêu; tức là cái tâm từ bi, có. Mình phát triển cái tâm từ bi của mình, thì mình mới tận độ chúng sanh được: người này giúp cho người kia, người kia giúp cho người nọ; trong cái, tha thứ và thương yêu, xây dựng cho nhau; thì cái xã hội nó sẽ tốt, mà gia đình sẽ tốt. [03:55]

Sự văn minh của vật chất nó đã cho chúng ta thấy rồi: ngày nay cái xã hội nó thay đổi; người già người ta cũng bắt đầu người ta chơi điện não, computer! Có chút xíu, nó bấm cái, nó hiểu mọi sự việc! Mà mình là người có cái óc, mà không chịu lập trật tự cái óc của chính mình, thì chừng nào mới phát triển được; chừng nào mới trở về cái Nguyên Lý Vô Sanh được?

Còn tu mà không hành, là không có phát triển được! Hành là phải có kiên nhẫn, phải nhịn nhục: mình làm cho mình nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều giờ nó mới có kết quả. Thì hỏi chớ, cái xác của mình đó, từ siêu nhiên cấu trúc hình thành cái thể xác này; đâu có phải làm một ngày mà ra đâu? Nó nhiều duyên kết thành nó mới có. Thì chúng ta phải nhiều ngày, nhiều giờ hành pháp, thì nó mới phát triển.

Người đi trước tại sao họ đi tìm cái pháp, để làm gì? Cái pháp đó hữu ích, khứ trược lưu thanh, làm cho khối óc người ta nhẹ nhàng; người ta không tiền mà người ta vẫn khỏe mạnh; chớ không phải đua đòi, giành giựt tiền bạc mà được cái gì! Họ thành tâm tu học, khai triển khối óc họ, cái ánh sáng từ bi họ càng ngày càng sáng chói trong óc họ, họ mới độ chúng sanh được! [05:21]

Tại sao, chúng ta là người có óc, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta tin Phật mà không dám làm một vị Phật, làm sao tin Phật?

Muốn làm một vị Phật thì phải dấn thân gỡ nạn cho chính mình nó thanh nhẹ, nó mới về cõi Phật được!

Còn không có dấn thân thực hành pháp, thì làm sao gỡ nạn cho mình được? Cái tâm mình u ám, mà ôm nguyên lý của Phật! Phật là người đó tự gỡ nạn, mới nói ra được nguyên lý đó! Mình cứ ôm cái đó, nhai đi, nhai lại; chính mình không vói tới nó; còn động thêm nữa!

Mình thực hành từng ly từng tí, nó đi tới chỗ đó, mình mới thấy rõ!

Ngày nay, nhiều người làm cha, làm mẹ, mới quý cha mẹ của mình: “Tui làm cha, tui biết cha tui khổ; tui làm cha, tui mới thấy mẹ tui khổ; tui biết thương cha mẹ.” Cái nguyên lý nó vậy mà!

Còn mình tu, mình nói, ”Thấy ông đó thành Phật, tui theo ổng; nhưng mà tui không chịu hành; thì ngìn năm tui không gặp ông Phật! Tui hành, tui mới gặp ông Phật! Tui quán thông được tui, tui mới thấy ông Phật chớ! Chính tui chưa biết tui là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, không biết! Làm sao tui muốn gặp ông Phật được?” Tạo sự vọng động trong nội tâm, và khối óc lu mờ, không sáng suốt, làm sao thấy được Đức Phật?

Mình hành, khai mở ra, tâm thức mình nó sáng, thì chân lý nó hòa đồng làm một; không có cái gì mà sai chạy hết! [06:56] Những lời ông Phật nói, là ổng trước kia ổng cũng làm con người, mà ổng tu, ổng khổ hạnh, ổng mới thành bồ tát, ổng mới giảng giải cho chúng sanh biết.

Mà chúng sanh không chịu làm bồ tát, làm sao giảng giải cho người kế tiếp được? Người ta đi học trong trường, mình thấy ông bác sĩ hay, ổng trị bệnh cái, hết! Ổng nhờ học, chứ gì? Thì mình phải học như ổng, mình mới nói chuyện với ông bác sĩ được! Mình chưa gì, chê ông bác sĩ dở; thì chừng nào mình mới làm tới bác sĩ?

Phải hiểu cái nguyên lý, thì dễ tu. Nhiều người không hiểu nguyên lý; có cái xác bệnh, có chút đồng tiền đi tới trị bệnh, chê bác sĩ trước, mà không biết người ta bác sĩ người ta học khổ lắm: đọc sách, không có thì giờ họ đọc nữa; học khổ lắm! Người ta đem kinh nghiệm cho mình, mà mình không học, mà mình chê người ta trước!

Tu đạo cũng vậy: mình hành pháp, hành không đúng đắn, chê cái pháp; bỏ pháp! Tức là bỏ mình: cái pháp là khai thác, khứ trược lưu thanh, để cái khối óc càng ngày càng nhẹ nhàng; mà mình bỏ pháp, mình làm mình ô trược, nặng nhọc; hướng hạ, hướng về cõi âm nhiều hơn; đâu có phát triển được? Cái đầu không sáng, cái tâm không minh; chỉ ăn cắp lý của Phật nói thôi, chớ còn cái của mình phát triển, không có! [08: 24]

Thì nó cũng y như đời vậy: phải có học mới thành công; mà tu thì phải có hành mới đắc đạo.

Mình càng tu, càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình: cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về Chư Phật, nó có hết; rất có trật tự!

Mà con người không chịu hành, mà nói lý; không bao giờ đạt được cái gì hết! Bây giờ học một ngàn cuốn kinh cũng vậy đó thôi; nhái lại cái lời thành công của người ta; chớ chuyện của mình, chưa thành! Cho nên, phải hành, nó mới đến cái chỗ đó; mới thấm thía những lời giảng.

Cho nên, chân lý là bình đẳng; đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết; mà hành giả không hành đúng là thất bại, mà thôi! Không có nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt! Không có đạo nào xấu hết! [09:26]

Chân lý là đều hòa đồng: chúng ta tu, phải nghe lời chân lý để thực hành, mới đến đích; chớ tu là không có phải nhìn cái con người! Nghe lời chân lý để sửa mình, tiến hóa; đó là điển nó mới khai thông được khối óc: cái computer bây giờ mà không có, giỏi thiệt giỏi, không có điện gắn vô, thì bấm vô, nó không ra gì hết! Mình có điển, mình nói, “Computer này hay, nó biết nhiều chuyện; hỏi, tui trả lời không được!” Nhưng mà rút điện ra cái, nó hết! [10:00]

Thì mình, cơ tạng của mình, khối óc của mình, cũng có cái điển, có thanh quang hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ; mà mình tu, phát triển cái thanh quang của mình, thì tự nhiên mình thức, mình hiểu! Lúc đó mới hiểu cái chiều sâu của kinh kệ, hiểu những lời của Chư Phật để lại là xứng đáng vô cùng!

Mà không có trình độ, đọc vô không hiểu, rồi đâm ra nhờ phù hộ, nhờ Đức Phật phù hộ! Mình ăn bậy, mà Đức Phật làm sao phù hộ được? Ông Phật ăn chay qua ngày; mà mình ăn mặn, ăn tùm lum đó rồi sanh bệnh; kêu ông Phật phù hộ! Cái đó, tầm bậy! Cái đó là mang tội, chớ không phải người tu; tạo tội cho chính mình, chớ không phải tu!

Người tu phải dũng mãnh, thấy rõ mình, và chấp nhận ăn năn sám hối, sửa, tiến; nó mới đạt tới cái thanh quang nhẹ nhàng.

Chớ tu mà cái miệng nói tu, mà không chịu hành, không chịu sửa! Nội cái ăn bậy cũng là trễ giờ rồi, đâu có phát triển được; rồi cái chuyện đời, thấy tiền là ham nữa; còn khổ nữa: bỏ tiền chánh, ôm tiền bậy; ôm tiền trược ở thế gian rồi tạo tranh chấp cho nhau, chớ không có phát triển được!

Cho nên, hôm nay tui cũng có duyên lành về đây để mọi người có dịp hỏi; có những sự thắc mắc, cần biết thêm nơi cái phương pháp thực hành của chúng tui; chúng tui sẽ sẵn sàng cống hiến về cái kỹ thuật tu học cách nào để đi tới đích mau nhẹ hơn, mau hơn và sáng suốt hơn.

Thì tiện đây, Quý Vị có gì hỏi không? Có mấy bà Tàu không có biết tiếng Việt Nam! Ngồi một đống! [11:58]

(Từ phút này, Thầy giảng và vấn đạo bằng tiếng Trung cho tới phút 17:45 )

Đức Thầy: Có ai có gì thắc mắc, hỏi đi! Nói chuyện (nghe không rõ)

Bạn đạo 2: Dạ, xin Thầy để cho xin soi kiếng lại. Thưa quý vị, Thầy có cho biết là quý vị có thể hỏi bất cứ những cái chuyện gì, những cái gì nảy ra trong đầu quý vị, không có phân biệt đó là vấn đề đạo, đời, tôn giáo, hay là chính trị, kinh tế, hay là cái gì! Tất cả những cái gì mà các Bạn thấy rằng, có thắc mắc cần được giải đáp rõ ràng, thì xin quý vị cứ hỏi, bất cứ chuyện gì, về khoa học, tôn giáo, kinh tế, chính trị., chuyện đời, chuyện đạo, chuyện thế gian, chuyện tâm linh; tất cả những cái chuyện gì mà các Bạn nghĩ rằng Thầy chúng tôi có thể trả lời được, các Bạn cứ hỏi.

Đức Thầy: Mình tới đây cũng như trong cái gia đình, không có khách khứa; cứ đẻ, nhận mổ xẻ, để tìm chân lý, để chung học, để chung tiến, chớ không có tranh chấp cái này, cái kia, cái nọ.

Cái tu nó rất đơn giản, nhưng mà nó phải làm một kỳ công thực hành, chớ không phải làm nửa chừng rồi bỏ; nó đạt cái gì? Ở đời, mình học nửa chừng, bỏ lớp, cũng không có làm được cái gì! Nó là một kỳ công! Mình mừng, có một kỳ công của Trời, Đất, mình mới hình thành cấu trúc từ siêu nhiên; có tay, chân, đi, đứng, ngồi, nằm; không phải dễ đâu; thế gian này không có chế được; máy móc bây giờ chế thiệt hay, mà chế con người, chế không được! [19:15]

Bạn đạo3: Khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay, những giáo lý của Ngài truyền khắp ở thế giới; nhưng mà trong cái đường tu á, ai đã chứng nghiệm được cái quá trình tu để mà đạt đến đắc đạo? Và từ, từ khi mà mà đã bước vào đường tu, cho đến nay, bao nhiêu chục năm để đạt tới trình độ đó?

Đức Thầy: Cái đó là tâm đời muốn học (nghe không rõ)! Cho nên, muốn biết Phật Thích Ca, thì mình phải, tại sao Phật Thích Ca không xưng, “Ta là Phật!” Mà người đời kêu Ngài là “Phật”; mà đẳng cấp là người đời đặt , chớ không phải Ngài đặt! Tu là phát triển tâm từ bi, cho tới ngày nay mọi người đều kính mến; là tâm từ bi thanh nhẹ, vô sanh, bất diệt; luôn luôn ở trong tâm tư những người thanh tịnh sáng suốt mới nhận được. Chớ không phải như người thế gian, cứ việc cho đẳng cấp này kia, kia nọ, rồi đằng anh đè đầu đằng em; cái đó không có được! Phật Thích Ca không có! Bình đẳng, vô sanh, bất diệt!

Cho nên, nhiều người sai có một chút, sai một li, đi một dặm! Tu một chút, La Hán một chút gì, chút ông gì đó, là mọi người phải sợ hết! Thức bình đẳng không có! Mọi người phải nhìn nhận là mình có cái khối óc tương đồng; và có cái pháp nào để khai triển khối óc của mình, để thấy hào quang sáng chói trong óc của mình; thì cái đó mình biết tin Phật có giá trị! [21:29]

Chớ ái tin Phật để lại, Ngài nói, chữ nào người ta đọc vô, người ta nói, “Cao quá, tui không hiểu!” Mấy ngàn năm kinh sách của Đức Thích Ca để lại, mà đọc không hiểu; tại vì cái óc không mở, làm sao hiểu?

Phải thực hành cho cái óc nó mở, đọc một chữ thì thấm thía tới đâu! Nó điển giới nó mới giao cảm được!

Mà lấy cái lý mà đi giao cảm? Đâu có được! Giới hạn! Rồi đâm ra thờ ông Phật, làm đèn, đuốc, này kia đủ thứ, cái nhà thiệt đẹp, bật lên cái hình ông Phật rất đẹp; nhưng mà không có độ được mình, không có làm được cái gì hết! Chính mình phải tu, tâm mình mới an!

Cái tâm thành kính, mà hành không đúng pháp đó, thì nó chỉ loạn thôi!

Hành đúng pháp, phải khứ trược lưu thanh, bỏ tất cả cái nghiệp chướng trong nội tâm; mà dứt khoát; nói con đường Phật là phải dứt khoát, nó mới tiến hóa được; không dứt khoát thì phần hồn không tiến hóa được! [22:34]

Phần hồn làm chủ thể xác, mà đâu có biết! Không biết, đảnh lễ Phật, càng ngày mọi người tới cúng ông Phật, lạy ông Phật; mà ông Phật đó ông Phật đất, bây giờ đánh cũng không biết nữa, rờ cũng không hiểu nữa!

Chỉ biết được phần hồn là chủ thể xác: cái xác chúng ta là tạm, mà thôi; xác là luật Trời, mà mình phải giữ cái uy lực tu học! Hồi xưa, người ta để cái hình cho mình lạy, là để cho mình thấy cái uy lực, p hải hành. Mình thấy cái hình, là mình phải giữ nghiêm luật thực hành cái pháp; tinh tấn, nó mới tiến tới được.

Nhiều người, bây giờ thờ thiệt nhiều, nhưng mà hành không được gì hết! Người đi chùa thì bớt cãi trong giây phút đó, về nhà rồi vẫn cãi lộn với vợ, con! Không hiểu cái nguyên lý; không biết thực hành tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, thì làm sao nó phát triển tâm từ bi được? [23:37]

Đã nói chúng ta đi chùa là cúng từ bi, mà không khêu dậy được cái tâm từ bi của chính chúng ta; làm sao cúng lạy chuyện từ bi đó được? Rồi đâm ra bực tức, không thoát; không quán thông được, thì không thoát!

Tu là phải thực hành nó mới tự thức được: khi nó tự thức, nó mới quán thông, nó mới hiểu được cái nguyên lý; hiểu được nguyên lý, nó thấy cuộc sống nó rất hạnh phú, rất vui, không có gì buồn rầu hết! Buồn rầu là những người tranh chấp, muốn; muốn không được, đó là buồn rầu! Người thực hành đứng đắn, quán thông rồi, thấy vui; cuộc đời rất hạnh phúc.

Ông Trời cho mình cơ hội cuối cùng, cái xác này, là Quy Luật tu học: ăn bậy là nó ỉa chảy; nó nghiêm luật đàng hoàng, đâu đó phải đàng hoàng, trật tự; sai chạy, là hư; nghĩ bậy một cái, là hư, cả đêm không ngủ được.

Phải giữ nghiêm luật tu nó mới phát triển tâm tư sáng suốt được! Cái đó, thế gian không có (nghe không rõ); nhưng mà phải thực hành, tự ngộ, tự khai ngộ thức tâm.

Hỏi chớ, ông Phật tại sao ổng có 36 tướng tốt; mà mình chỉ có mấy, có 1, 2 tướng? Người ta tới 36 tướng tốt, người ta hướng về chân lý, nó tròn trịa; thì hình của ông Phật lúc nào nó cũng tròn trịa, vì người ta có linh khí đầy đủ! [25:27] Còn mình, tu thiền mà mình không khai triển được tâm thức điển giới, thì con người nó không có linh khí: cái mặt không có linh khí, thì trong nhà không tạo được hòa khí.

Người tu Phật, tạo được hòa khí, nó khai triển linh khí, nó tạo hòa khí, tha thứ và thương yêu nó tạo được hòa khí; thì tà nó vượng, chớ đâu có cần phải vô chùa cầu xâm! Cầu xâm là gì? Cầu xâm là nó nói, “Tứ thân bất đạt,” cầu tài, nói tài; mà cầu vong, nói vong; dựa đó, cắt nghĩa thôi; chớ không có gì lạ hết; không có gì xích mích nữa! [26:07]

Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, con có một câu: Thượng Đế tu là để giải thoát. Như vậy, giải thoát là cái gì? Làm sao mình tu, biết lúc nào là mình được giải thoát?

Đức Thầy: Giải thoát, trước hết mình phải giải cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ rồi, mình mới thấy đường đi! Cái nghiệp tâm mình càng ngày càng tăng thêm, càng gây, càng càng gây thêm cái nghiệp trong tâm mình, là đâu có giải thoát được? Nghiệp tâm chưa giải, làm sao thoát?

Nghiệp tâm cũng như cái còng người ta còng mình đó. Mà mình giải được nghiệp tâm, là mình phải thực hiện tha thứ và thương yêu! Tu cái pháp nào mà khứ trược lưu thanh, bởi vì càng ngày mình đi làm ăn đều là rước trược không à; mà giải được trược, lưu thanh, thì lúc đó mình mới thấy rằng, “Ồ, tui không cần thiết chuyện kia nữa, thì tui mới giải được nghiệp tâm.” [27:04]

Nội cái dục không à, giải không được, làm sao đắc đạo? Nó nằm ở trong cơ thể mình đó; mà mình hành pháp không đúng, nó không có mở và nó không có giải; mình còn sự ham muốn; mình biết được sự ham muốn không có thể cứu mình được, thì mình phải giải tỏa sự ham muốn; vàphải hành cho đứng đắn, mình thấy rõ, mình giải. Lúc đó mình mới nắm được cái nghiêm luật, nghiêm luật của Trời, Đất, mà mình thực hành.

Mình là chủ của bản thể. Trong này nó có Lục Căn Lục Trần, nó có đủ giới hết, mà mình không hành thông, không quán độ nó, thì luôn luôn nó trầy trật, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ: vừa nằm xuống giường là nó nghĩ chuyện rồi: “Phải giải quyết chuyện này, chuyện nọ”; mà cái chuyện nó không cần, ngày mai giải quyết, mà bây giờ nó cứ nhắc hoài, là tại ở trong đó nó không có chịu tu! [28:03]

Ở trong đó là nó tu, mà nó chịu niệm Phật đầy đủ đó, nó quân bình rồi đó, không có; nó chỉ chờ cái lệnh của Chủ Nhân Ông thôi! Cho nên, người tu Vô Vi đứng đắn, ngủ là ngủ, thiền là thiền; nó không có lo; thì cái mặt nó tươi!

Khi mà mình không lo, “Vậy nó mất đời, làm sao?” Không lo, nó thanh nhẹ, nó quán thông cái đời, dễ giải quyết đời hơn! Sanh, trụ, hoại, diệt; thế gian chỉ có bao nhiêu đó: sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh; không có gì hết; không có gì đáng lo; ồn ồn, ào ào, rồi đâu cũng vào đấy, không ăn chung gì hết! [28:50]

Bạn đạo4: Dạ thưa, Thầy có nói rằng, tu là mình có thể thành Phật. Vậy là Phật là ai, mà phải thành Phật? Và làm sao biết là mình đạt tới mức độ là Phật?

Đức Thầy: Mình phải đảnh lễ Phật, mình mới học được cái giáo lý của Phật! Cái hồn phải đảnh lễ Phật, mới là học giáo lý của Phật.

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Mình tu ngày, đêm; bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về xứ Phật, mình không muốn ở xứ này. Cái hồn mình lúc nào cũng liên hệ với Trời, Đất; Trời, Phật; thì mình về xứ Phật, mình đảnh lễ Phật! Thì từ đó, mình làm công quả; lúc đó mình mới có cơ hội thành Phật, hay không thành Phật. Không phải mình muốn là được! Từ lúc mình tu tới mức độ nào, nó chứng minh cho mình; đó! Thì Thượng Đế cũng chứng minh, cũng kêu mình là Phật, giao phó công chuyện mình lo. Mình làm đâu, được đó. Lúc đó, thấy thôi, chớ cũng không dám xưng danh là Phật!

Mình phải học nhịn nhục tối đa, để tiến hóa. Ông Phật tới ngày nay cũng học nhịn nhục, chớ ổng cũng không có làm gì hơn nữa hết! Cho nên, người tu phải nhịn nhục; nhịn nhục để thăng hoa, để được đi lên cao.

Nhẹ thì nó về Trời được; nặng thì nó vẫn ở dưới mặt đất. Nguyên lý rất rõ ràng; không có ai giúp đỡ mình được hết bằng mình tự giúp; mình giải bỏ được nghiệp tâm, thì tự nhiên cái tâm mình nó lên, nó thăng hoa; không có bận rộn nhiều, thì tự nhiên nó thăng hoa nhẹ nhàng; lúc mình ngồi thiền thì nó yên.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, như vậy thì định nghĩa rất đơn giản là: Phật là một cái vị mà đạt được cái gì, mà ..

Đức Thầy: Thanh nhẹ thôi.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Một luồng điển thanh nhẹ; và nó gom gọn nhỏ lại; người ta nhắc, nó phải đến liền, nếu nó có nhiệm vụ. Nó thanh nhẹ, chớ không phải Phật lớn thiệt lớn, mười mấy tấn ở trong chùa đâu! Cái đó, chết thành bò rồi, đâu phải thành Phật!

Ông Phật là phải thanh nhẹ; vừa nói, là người ta chiếu liền! Cái điển từ bi người ta, không phải là chiếu để phá hoại, nhưng mà độ; đó mới Phật! Cho nên, mình niệm Phật hoài thì Phật mới độ mình được! [31:10]

Bạn đạo4: Thưa Thầy, như vậy có nhiều khi người ta nói, “Cái Vị này thấy,” đồ, “Ông này, Bà nọ là đã đắc quả Phật”; thì mình có cái cách gì, Thầy giúp dùm, để có thể là nhìn qua những cái lời nói, những cái tướng, hay là hình dung cái gì của người đó,

Đức Thầy: Người ta đã nói,

Bạn đạo4: Đắc quả Phật, đúng là đã đắc quả Phật? Hay là chỉ là người ta đồn thôi?

Đức Thầy: Phật là phát nhẹ thôi; vừa nói, là họ trả lời liền; đó là nhẹ thôi. Chớ đừng có nói là, “Để tui bênh, tui biết Phật!” Phật, ông Phật, là người ta nói ổng là Phật; Ông Thích Ca đâu có nói ổng là Phật! Mà người ta nói là Đức Phật, kêu ổng là “Đức Phật”; người ta định nghĩa cho ổng như vậy! Người ta không biết cái tên, người nói nhẹ quá mà, vừa đụng, Ngài cắt nghĩa; vừa đụng, Ngài cắt nghĩa; bây giờ lấy cái gì, lấy cái nhẹ nói bề cao! Chớ không phải là cái vị! Tất cả luồng điển thanh nhẹ! Nhẹ vô cùng!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, nói đến Phật thì cũng nói đến đức Chúa Jésus, thì có nhiều người họ hòa đồng tôn giáo, thì họ nghĩ rằng, Chúa Jésus thì cũng là một vị Phật. Thì, theo cái ý kiến đó thì Thầy thấy thế nào?

Đức Thầy: Jésus Christ là một vị từ ái, thương yêu vô cùng; bất cứ hành động gì, Ngài cũng thương yêu và độ, chớ Ngài không có diệt, không có sát! Thì Ngài cũng nằm ở trong cái giới đó mà thôi. Chưa gặp được Jésus Christ, mà gặp Jésus Christ, thì mọi người đều phải quỳ lạy; lòng từ ái của Ngài nhiều lắm, thương yêu nhân loại lắm; cảm động lòng người rất dễ dãi!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, nói đến Phật, thì người ta nói đến Niết Bàn; thì Niết Bàn là cái gì? Và có nhiều người nói là, “Tui đã đạt được Niết Bàn.” Thì như vậy là mình có cái gì mình chứng minh được là, có thể muốn đạt tới Niết Bàn, người ta phải có một cái trình độ cỡ nào, những cái tiêu chuẩn, những yếu tố nào, thì mới biết rằng người đó đã đạt được đến Niết Bàn? [33:19]

Đức Thầy: Bây giờ Anh tu, Anh thấy Anh xuất ra được; thì ngày đêm Anh đâu có sống cái cảnh thế gian, mà anh đâu có chun vô trong cái bản thể nặng trược? Thì lúc đó anh sống ở đâu? Sống ở Niết Bàn! Cái nơi nào mà Anh đi tới, nó nhẹ nhàng lắm, kêu bằng Niết Bàn: nơi nhẹ nhàng, thanh nhẹ, không có tranh chấp, không còn nạn nữa. Niết Bàn là người ta đặt ra thôi; chớ hết chữ, đặt lấy cái đó nói! Thực hành, tới đó biết!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, một số lớn người ở trong thế gian này đó, nhiều người thường thường tin có Trời, Phật, hay có đấng Thượng Đế, có đấng tạo hóa. Thì như vậy, mình có thể dựa trên yếu tố gì mà mình nghĩ rằng cái chuyện tin có Thượng Đế đó là cái chuyện thật, chứ không phải người ta bịa ra?

Đức Thầy: Một sức mạnh vô cùng! Ngay Quý Vị đang ngồi chỗ cái ghế này, là trí khôn của loài người hình thành: lấy có khúc cây từ trên rừng đẽo, để thô, đẽo thành cái ghế cho Quý Vị ngồi; cái áo của Quý Vị mặc cũng vậy! Đó là sức mạnh! Khi chúng ta tin Thượng Đế, thì đâu cũng có Ngài hết, có sự hiện diện của Ngài; chúng ta mới giữ nghiêm luật để tu: không làm bậy, ta đặt vô cái đường lối tự kiểm soát mình như vậy. Tất cả những cái siêu diệu của cả Càn Khôn Vũ Trụ này kia, kia nọ, đều là dưới quyền của Thượng Đế hết! [34:57]

Ông Thượng Đế Ổng không có làm đục, đẽo, rồi mà ổng làm thành hình được! Luồng điển Ổng chuyển; cũng như cái vườn hoa này, đằng sau này bao nhiêu bông hoa, bông nào sắc nấy! Ở thế gian, ai làm được? Nhưng mà cắt đi, liệng đi, bữa sau nó cũng có, bông hường người ta cắt người ta bán; bữa sau có bông hường, cái kho nào mà trữ cái đó. Nguyên lý điển quang nó có! Cái giới đó là điển quang mới có. Thì luôn luôn nó vẫn còn chớ nó không có bao giờ mất.

Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, tôn giáo này thì nói là Phật cao, tôn giáo khác thì nói Thượng Đế cao. Thì cái vần đề này, Thầy có ý kiến gì về vấn đề đó? [35:40]

Đức Thầy: Không có nói ai cao hơn ai! Thượng Đế thì có nhiệm vụ cai quản ở trên Trời hết; dùng điển đại bi của Ngài để chuyển cho vạn vật tiến hóa; dùng điển Đại Bi, chớ không có phải là nói đi xe đi cộ, hay là telephone! Không có! Dùng điển Đại Bi của Ngài, cái từ quang Đại Bi của Ngài để chuyển độ tất cả.

Còn Phật, làm sao cao hơn ông Thượng Đế? Không có Thượng Đế, làm sao có cái thể xác mà tu thành Phật; thấy không? Nó cũng là con của Thượng Đế mà thôi, cái xác đó. Nhưng mà cái tâm linh vô cùng của vị Phật là vượt khỏi Thượng Đế! Không cần biết cái gì hết, chỉ đi về trong hư không đại định thanh nhẹ mà phát triển tâm từ bi của Ngài, mà thôi. Thành ra nhiều khi Thượng Đế muốn động tới Phật thì cũng hơi khó một chút. (cười) [36:42]

Từ tâm của Phật phát triển thì Phật hợp tác với Thượng Đế, mới đi cứu đời. Thuyết giảng ở thế gian cứu độ chúng sanh, là vậy!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, trong kinh sách Phật đó, thì có cái đoạn nào, có cái chữ, có phần nào mà nói đến Thượng Đế, hay không? Trong kinh sách của Đức Phật Thích Ca để lại, thì có một số người nói rằng, Đức Phật Thích Ca có nói đến Thượng Đế, nhưng mà tại cái chữ của Ngài, Ngài không dùng cái chữ “Đấng Tạo Hóa,” không dùng cái chữ “Trời,” không dùng cái chữ “Thượng Đế” như người ta; cho nên, người ta không có biết cái chuyện đó! Chỉ có bên, đa số các tín đồ Phật Giáo thường là, là phủ nhận cái sự hiện diện của Thượng Đế. Nhưng mà một số người khác nghiên cứu trong kinh sách Phật thì nói rằng: có, Đức Phật Thích Ca có đề cập đến Thượng Đế, nhưng mà Ngài dùng cái chữ riêng biệt. Thì thưa Thầy, Thầy có thấy như vậy không?

Đức Thầy: Phật là chỉ phân giải nguyên lý thôi! Thì mình, người đời, mình cứ truy tầm cái nguyên lý đó từ đâu mà có? Phải từ Thượng Đế mà ra! Phải có!

Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy; một số lớn người đó, thì tin rằng, con người thì có hồn với vía. Thì làm như thế nào mình chứng minh cái sự hiện diện của hồn với vía trong cái bản thể của người đó? [38:03]

Đức Thầy: Bây giờ, nó rất đơn giản: Anh đi chơi ở ngoài đường, Anh gặp thằng bạn, Anh vỗ cái, thằng bạn, “Mày! Làm tao hết hồn!” Cái đó cũng là chứng minh được cái hồn; Anh hiểu không?

Còn cái nguyên lý, cái hồn mà từ nãy giờ Anh hỏi tui, về Phật, về Thượng Đế, này kia, kia nọ, là cái xác, không phải cái hồn; cái hồn Anh mới hỏi được! Sức mạnh của Anh là vô cùng! Anh có hiểu chỗ đó không? Cái tâm thức của Anh là vô cùng! Đó là cái hồn!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ còn nói chuyện, đây là cái hồn nói chuyện; không phải cái xác nói chuyện! Nó biết gì? Xác không có biết gì! Cái hồn mới nói chuyện! Là cái tâm thức của mình sáng suốt!

Bạn đạo5: Dạ. Thưa Thầy, còn cái vía thì mình có thể chứng minh (nghe không rõ) được cái sự hiện diện bằng cái gì, bằng cái thí nghiệm đó, bằng cách gì? [38:57]

Đức Thầy: Tay, chân cử động của mình, là cái vía; tay sai của cái hồn. Cái hồn nói, “Đi tới nghe ông Tám khùng nói chuyện”; thì ở nhà lái xe tới đây nói chuyện, nghe nói chuyện! Nhưng mà tất cả hoạt động, cái vía hoạt động: lái xe, là cái vía tới đây ngồi! Đó là cái vía; thuộc về cái vía. Cái vía là đại diện cho cái hồn: bận áo sạch sẽ, tươi tắn, bề ngoài; nó đại diện cho cái hồn.

Bạn đạo5: Dạ, như vậy, thưa Thầy, xin Thầy nói rõ thêm: như vậy nhiệm vụ của cái hồn là gì; nhiệm vụ của cái vía, là gì?

Đức Thầy: Nhiệm vụ của cái hồn là chủ của bản thể; cái vía làm sai, bản thể phải chịu trách nhiệm, a, cái hồn phải chịu trách nhiệm. Cho nên, cái tay cho mình nắm cái dao chặt đầu người ta, là cái hồn bị đọa! Cho nên, cái hồn là đại diện cho, cái vía là đại diện cho cái hồn; mà nếu mà cái vía làm bậy, thì cái hồn phải trách nhiệm; cũng như ông chủ nhà mà nuôi con chó, ra cắn người ta, là chủ nhà phải trách nhiệm! [40:07]

Bạn đạo5: Dạ. dạ, như vậy, nếu mà khi chết đó, thì cái hồn nó đi đâu; cái vía nó đi đâu?

Đức Thầy; Thì nó cũng ở đó: tùy theo cái duyên nghiệp của nó; cái tội trạng của nó; cũng như, ở đời nhiều người, ở đời nó làm ác, thì nó phải đồng lãnh cái tội đó; chậm tiến! Mà ở đời mà nói chuyện tu đó, chết rồi là nó được có người ta rước nó đi lên thôi; nó nhẹ rồi; nó ở trong cái giới tu. Khác!

Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, có nhiều người thì họ không biết có phải là đã mở huệ, xuất hồn, hay không? Họ chỉ biết cái này: tức là sau khi mình chết đó, thì cái hồn với cái vía xuất ra. Nhưng mà cái vía đó, thì có nhiệm vụ, đó là giữ cái xác cho đến khi nào cái xác nó tan rã; còn cái hồn đó, nếu mà nặng thì đi lên cõi trên; nhẹ thì đi xuống cõi dưới. Thưa Thầy, ý kiến của một số người như vậy, thì Thầy có suy nghĩ như thế nào? [41:10]

Đức Thầy: Cho nên, nó có sự liên hệ hết đó: cái hồn, cái vía, nó có liên hệ; nếu cái hồn mà còn sống đó mà biết tu thanh nhẹ, là lúc chết, cái vía cũng được hưởng; lúc đó tiên đồng người ta rước, thì cái vía cũng được đi theo; vậy thôi. Mà nó còn cái nghiệp duyên quá nặng, nó làm ác, này kia, kia nọ, nó phải ở lại, giữ cái xác làm mồ mả để chờ ngày hành hình tạ tội; chớ không phải yên đâu! Ở lại cũng phải, nhiều khi báo mộng gia cang đồ, này kia, kia nọ, xin xỏ cái này kia, kia nọ; bị hành hạ!

Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, như vậy thì cái vấn đề mà cúng thất cho đến 49 ngày, thì Thầy nghĩ thế nào về cái ý kiến đó?

Đức Thầy: Bẩy, 7, 49 ngày, là để biểu lộ cái, cái, cái hiếu nghĩa của mình đối với cha mẹ, đối với bà con; ngồi tụ họp đó, tưởng tới người, thì nó cũng sưởi ấm cho người chết. Mà nếu người tu có điển rồi đó, ngồi hội tụ, người chết mừng lắm, ấm áp lắm!

Bạn đạo2: Xin nhắc lại, bạn đạo nào có ý kiến gì hỏi, để tui hỏi riết rồi có người chưa hỏi! Dạ, xin nói lại là, có thể hỏi bất cứ những cái gì về vấn đề khoa học, kinh tế, chánh trị; về vấn đề tâm linh, về vấn đề tất cả vật chất!

Đức Thầy: Đã là con người thì đã nắm được cái nguyên lý: sanh, trụ, hoại, diệt, và hồi sinh; thì bất cứ cái giới nào nó cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi: sanh, trụ, hoại, diệt, và hồi sinh. [43:02]

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái gì?

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái chuyện đó, không có vội tin! Bởi vì thế gian bất phòng , nó không có công khai với mình đâu! Bất phòng! Với trong phòng, người ta đương thí nghiệm cái này, kia, kia nọ; rồi bây giờ cho cái tin đồn đó vậy thôi, chớ cũng không có sự thật. Bất phòng: nó không có công khai cho người dân hiểu rõ đâu, (nghe không rõ) ; không có công khai cho người dân biết! Đừng có vội tin nó; ngủ không được! (cười...). Hành tinh khác tới đây! Mình là từ nơi, Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống đây, mà chưa biết; mà hành tinh khác, nó đâu có ăn chung gì với mình đâu! [43:55]

Bạn đạo6: Niết Bàn ở tại thế gian này có; như vậy, còn cái Cõi Trên là cái cõi nào?

Đức Thầy: Cõi Trên là do Niết Bàn, là tâm tư của Anh tu thanh nhẹ rồi, Anh hầu như sống ở Niết Bàn! Con người thế gian mà không có nghĩ chuyện thế gian nữa; sống ở Niết Bàn tại thế.

Còn cái Niết Bàn ở trên kia, có nơi, có chỗ vĩnh cửu, có chỗ tu học tiến hóa, hội họp; có, đàng hoàng; thanh nhẹ; thanh nhẹ mới về đó được!

Bạn đạo6: Thưa Thầy, Niết Bàn là cõi trên. Còn cái Thái Dương hệ này, ngoài cái Thái Dương hệ này?

Đức Thầy: Ngoài, ngoài, ngoài hết! Thì thanh nhẹ vô cùng mới tới đó hội tụ.

Cho nên, nhiều người, người ta hiểu lầm: “Phật cao hơn Thượng Đế!” Như, con tu giỏi, sư, giỏi hơn cha nó; nhưng mà cha nó nói, “Tui đẻ nó hồi nhỏ ra, chớ ai; tui với mẹ nó đẻ nó ra, chớ ai! Bây giờ nó làm Sư rồi, nó không có muốn nhìn tui!” Có nhiều người, tới đó, không có muốn nhìn cha mẹ nữa; hết rồi! Nhưng mà, đúng luật là phải nhìn: có ông Trời mới có mình; có cha mẹ mới có mình; có xác! Không có xác thì lấy cái gì tu? Có xác này mới tu thành đạo đó chớ! Phải cảm ơn cái xác.

Ông thầy ổng dạy mình học chữ A, B; mình phải nhớ, “Ông đó là ông thầy tui lúc còn nhò. Rồi tới lúc lớn thì tui tự học thì tui không cần ổng; nhưng mà tui vẫn nhớ ổng, nhớ ơn ổng!” Con người mà không có trung nghĩa, không có bao giờ thành đạo! Cái ông Thích Ca chết rồi, ổng cũng về đưa đám ông già nó, ông vua cha!

Bạn đạo7: Thưa Thầy, có người nói là có nhiều tầng Trời; như vậy có đúng không, Thầy?

Đức Thầy: Tình trời gì?

Bạn đạo7: Tầng trời đó, Thầy.

Đức Thầy: Có; Tam Thập Tam Thiên, giáng lâm xuống thế gian.

Bạn đạo8: Tức là 33 tầng trời?

Đức Thầy: Ba mươi ba tầng trời. Cái hồn của con người là từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian; chớ không phải đơn giản đâu! Đừng có khỉnh mình! Cái óc của mình là vô cùng, không có thua ai hết! Và phát triển nó quân bình rồi, nó nói chân lý như ông Phật, không có sao hết đó; không có sợ ông Phật nữa!

Nhiều người tu mà còn sợ Phật; là, là, là cái gì? Tu hoài là thành ma thôi!

Tu không có sợ ông Phật! Mình phải tiến tới như ông Phật! [46:24]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...