Video 19930108L1
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - KHÓA TỊNH KHẨU - HUẤN TỪ KHAI MẠC - NGÀY 8/1/1993 (Phần 1): pp 2 – 9 ; Thiền Sư Lương Sĩ hằng – Vĩ Kiên khai mạc Đại Hội Vô Vi Úc Châu Kỳ 5, cũng là Khóa Tịnh Khẩu 7 ngày, tại khu ký túc xá Menzies của Đại Học La Trobe, Melbourne
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY ?/1/1993 - VẤN ĐẠO: pp 10 – 23 : Bạn đạo vấn đạo với Đức Thầy.
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY ?/1/1993 – Sinh Hoạt Ngoaì Trời (1) (Phần 3): pp 24 – 51: Thiền Sư và bạn đạo Vô Vi đàm đạo và tập thể dục dưỡng sinh trên sân cỏ của khu ký túc xá Menzies.
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY ?/1/1993 - Sinh Hoạt Ngoaì Trời (2) (Phần 4): pp 52 - 68 : Đức Thầy và bạn đạo tiếp tục luận đạo trên sân cỏ.
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 – HUẤN TỪ - (Phần 5): pp 69 – 83 : Đức Thầy ban huấn từ sau 7 ngày tịnh khẩu, ngày 15 tháng 1, 1993. Bạn đạo và khóa sinh phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học.
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 – Đàm Đạo (1): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (60 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 - Đàm Đạo (2): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (41 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 - Đàm Đạo (3): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (45 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 - Đàm Đạo (4): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (60 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 - Đàm Đạo (5): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (56 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 - Đàm Đạo (6): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (41 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY 15/1/1993 - Đàm Đạo (7): Bạn đạo và khóa sinh tiếp tục phát biểu cảm tưởng và kết quả tu học. (67 phút)
- ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - KHÓA TỊNH KHẨU - NGÀY /151/1993 - ĐÀM ĐẠO VÀ BẾ MẠC (Phần 6): pp 84 – 97 (47 phút)
Video 19930108L1
ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - KHÓA TỊNH KHẨU
HUẤN TỪ KHAI MẠC (Phần 1)
Văn nghệ: [03:50]
Bạn đạo1: Mời quý vị an vị vào tư thế tọa thiền.
Năm nay là tròn 10 năm Thầy đến hoằng pháp tại Úc Châu; chúng con nhớ lại năm 1986, Thầy đến Úc Châu để ban cho chúng con ân điển trong “Khóa A Di Đà”; và năm nay là 6 năm sau, Thầy đến đây để chung thiền với chúng con trong “Khóa Tịnh Khẩu.” Tuy chúng con ở Úc Châu rất xa sôi so với các châu khác trên thế giới, nhưng tài liệu tu học khắp các nơi gởi đến chúng con, chúng con được luôn luôn sống trong hồng ân và thanh điển của Thầy; nhưng cơ hội để được chung Thiền với Thầy thì chúng con chưa được một dịp nào để được cùng chung Thiền với Thầy. [05:09]
Lý do thúc đẩy chúng con tổ chức “Khóa Tịnh Khẩu” hôm nay là khi nhìn các Khóa Sống Chung Hòa Bình ở các nơi trên thế giới, chúng con đã thấy Thầy dạy dỗ rất nhiều; có rất nhiều bạn đạo đã thực hành đúng theo lời Thầy dạy, đã đạt được sự thanh tịnh. Chúng con đã nghe đi, nghe lại nhiều lần các lời giảng của Thầy trong “Khóa A Di Đà,” thì chúng con thấy rằng muốn đạt được thanh tịnh phải nắm được nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật.”
Chương trình của Khóa Tịnh Khẩu hôm nay, chúng con có bẩy ngày tịnh khẩu chỉ có một mục đích duy nhứt: để đạt được nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” để tiếng niệm Phật ở trong tâm, ở trong trí được vang rền. Chương trình của bẩy ngày tu học rất là khó khăn và cam go: chúng con phải ngồi thiền suốt 3 tiếng đồng hồ trong sự che chở đùm bọc phần Thanh Điển của Thầy. Chúng con rất bặm gan nêu lên chương trình như vậy, có người ngồi nổi, có người ngồi không nổi nhưng con tin chắc rằng được ngồi thiền trong vòng thanh điển của Thầy thì tất cả mọi người sẽ mang cái sự thanh nhẹ này suốt đời và mang cái cảm giác cộng điển này, hành thiền này, thiền chung này mang về nhà mình và nắm đó làm một cái bàn đạp tiến lên; nên chúng con không biết nói gì hơn để cảm tạ ơn Thầy trong những ngày sắp tới đây, chúng con hoàn toàn giữ thanh tịnh trong 16 giờ đồng hồ để được 6 giờ Thiền Chung với Thầy trong 2 lần như chương trình đã đưa ra mà mọi người đã nắm chương trình, [07:41]và chúng con được (nghe không rõ) 2 tiếng đồng hồ trong ngày với Thầy.
Con mong rằng chương trình này sẽ là một chương trình Thiền Thức cho tất cả mọi người nắm cái chương trình này để mang về thực hiện, không phải 7 ngày hôm nay rồi thôi mà sẽ cứ 7 ngày liên tiếp trong suốt 365 ngày.
Qua bao nhiêu kinh nghiệm tu tập trên thế giới, chúng con không có lời nào để diễn tả được sự thương yêu của Thầy: dủ khổ cực đến đâu, dù xa xôi đến đâu Thầy cũng vì chúng con, và bây giờ thể hiện một cách thiết thực nhất là Thầy vì chúng con ngồi đây với chúng con! Chúng con xin ân cần tha thiết nhận lời huấn từ khai mạc “Khóa Tịnh Khẩu” của Thầy. Xin thành thật cảm ơn. [08:53]
Đức Thầy: Duyên lành của các Bạn đã tự thức tâm hướng thượng, tổ chức một Hội Tịnh Khẩu, muốn biết được sự thanh nhẹ vô cùng của mỗi cá nhân, nhân dịp tôi về đây phân tách chút ít cho các Bạn thấy rõ tại sao chúng ta, cũng là con người, mà không thích đua đòi như trong xã hội loài người càng ngày càng đông đua đòi mà không ý thức được căn bản nguyên lý của tâm linh?
Ngày hôm nay các Bạn đã qua những khóa thanh lọc sức khỏe, rồi cứu được tâm linh.
Tâm linh chúng ta muốn nắm được cái chìa khóa tâm linh để tiến hóa tới vô cùng, chúng ta đã ý thức rõ ràng: cuộc sống của chúng ta hiện tại ở trong thể xác này một khối (nghe không rõ), gồm có những điện năng tất cả của Vũ Trụ hướng vô, mà trong đó tâm thức của chúng ta là chủ Điện Năng Siêu Hoạt Động tự nhiên, thì bây giờ chúng ta làm sao cho nó ổn định, vì cái nhẹ nhất là tâm thức, muốn ổn định tâm thức thì phải làm sao?
Phải dùng nguyên lý cảm thông Trời Đất: Trời, Đất, Người, Ba Cõi thấy rõ ràng, đều sống ở trong điện năng chớ không phải sống vì đồng tiền hay vì căn nhà! Cuộc đời đã cho chúng ta thấy, thấy đó: sống đó, mất đó, rồi ta có chỗ đi đâu? Chúng ta mưu tìm sự thanh nhẹ trong Cơ Tiến Hóa, chúng ta thấy rõ chúng ta có cuộc sống rồi; hai điểm quan trọng: cuộc sống của chúng ta có; cuộc chết chúng ta chưa có! [11:07] Mà chết phải thanh nhẹ!
Ý thức được một chút là phải tìm nguyên lý thanh nhẹ; cho nên các Bạn đã bỏ công ra nhắm mắt, tìm lại căn bản thanh nhẹ của chính mình mà buông bỏ thế sự. Thế sự là gì?
Không quán thông được, không hiểu được lục đục trong sự tranh chấp mà thôi; ngay cả vợ chồng, gia đình, ban đầu rất thương yêu nhưng rốt cuộc không giữ trọn đời thương yêu, đâm ra trách móc đổ vỡ, thì chúng ta thấy: chúng ta xa lìa cái căn bản điện năng tâm thức của chính chúng ta! Bây giờ chúng ta mất rồi, bây giờ phải làm sao đây?
Chúng ta khôi phục lại điện năng đó!
Khôi phục bằng cách nào?
Bằng cái ý lực mạnh mẽ.
Tại sao mọi người nói tới Phật, ai cũng thích? Thì lãnh vực thanh tịnh chúng ta có, lãnh vực từ bi chúng ta có, mọi người đều có đồng đều như nhau: đã mang khối óc ở trần gian, Trời Phật cho họ: ăn, uống để hiểu “Do đâu mà có nuôi dưỡng tôi? Do đâu mà có để tôi ý thức?”
Cái thức tâm là cái căn bản; mà khi chúng ta thức tâm được rồi chúng ta phải giữ cái mầm móng đó để tiến hóa: cái bản chánh của chúng ta là Vô Sanh!
Khi mà các bạn thiền nhiều rồi đây, “Biển cho lặng Minh Châu mới phát; lòng cho riêng mới gọi là thần”; lần lần thì nó sẽ lắng tất cả những sự trần trược đã mang nhiều kiếp trong nghiệp tâm, rồi nó phát triển ra, lúc đó mới thấy ánh sáng; [13:01] thì các Bạn mới nhận định rằng các Bạn là Vô Sanh, không có ai có thể chế các Bạn được!
Lúc đó các Bạn có cơ hội gần Đấng Như Lai Phật Tổ: thanh nhẹ rồi, chúng ta không có đi đâu nữa hết, chúng ta đi về với gốc hòa tan cái ánh sáng từ bi; lúc đó tiến thanh nhẹ và hằng ngày, hằng đêm chúng ta không có nuôi dưỡng cái gì hơn là cái ý lực Vô Sanh mạnh mẽ, trường sanh bất diệt đó, thì chúng ta sống ở thế gian cũng như thiên đàng.
Một nhóm người chúng ta chịu tu như vậy, chịu thiền như vậy thì anh em chúng ta sẽ vui dữ lắm! Đời chúng ta nghĩ không có chấp nữa: hiểu được nguyên lý điện năng, thấy rõ ràng vũ trụ vật chất đang tiến hóa, tâm linh chúng ta đang thực hiện để được tiến, thì ngày, đêm lo nung nấu để đi!
Đi con đường chánh, thay vì con đường tà: không phải tu mà nói lý này, lý nọ, đâm ra bị kẹt ở trong cái lý, mà không có phát triển! Mà thực hành mới có sự thật. [14:25]
Cho nên, các Bạn Thiền, qua những cơn Thiền và hiểu được cái nguyên lý của“Nam Mô A Di Đà Phật” nó là thanh nhẹ,chúng ta dùng cái ý lực đó chúng ta niệm: lấy cái điển giáo dục cái điển cơ tạng hằng ngày, ăn, uống này kia, kia nọ, được lập lại trật tự!
Trật từ là gì? Là thanh nhẹ.
Một số người chung sống hôm nay mà không có trật từ thì không được! Chúng ta phải trật tự, chúng ta nói một lời là đồng nghe hết: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; mình dùng đúng cái Luật Trời. Mà cái thể xác của chúng ta cũng vậy: có làm việc, có nghỉ ngơi theo cái chiều hướng chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Thì chúng ta niệm Phật thì chúng ta theo cái chấn động đó để tiến hóa thì lúc nào chúng ta cũng thanh tịnh.
Những người tu, nói tu Vô Vi, ban đầu tôi nói cho nhiều bạn nghe những lời giảng của tôi phải thực hành tôi mới nói được!
Mà nhiều người chưa thực hành, dùng lý thuyết chê bai Vô Vi, thét rồi đâm ra trần trược hướng về con đường dục, óc luẩn quẩn không có phát triển.
Mình nhận cái Pháp để thực hành Pháp, chớ không phải nhận cái lý thuyết để cãi lộn! Cho nên, quá khứ ở Úc Châu, các nơi cũng đều bị vấp phải những điều đó: lập hội hè, nhưng mà anh, em không ý thức được!
Khi chúng ta ý thức được, không có lầm một cái gì nữa. “Tôi chi lo tu để giải thoát. Chúng ta đồng tu, đồng tiến, đóng góp một lòng cầu nguyện cả thế giới hòa bình”; [16:15] thì cái luồng Thanh Quang, luồng điển của chúng ta hòa tan với Thanh Quang của Thượng Đế để làm việc.
Mỗi khi, tôi thấy Đại Hội nào hay hội hè nào cũng réo tên Thượng Đế, mà không có thực hành đúng như Thượng Đế; réo tên Phật, mà không thực hành đúng như Phật; tức là mình đi sai đường, không đúng!
Cho nên, hôm nay các Bạn tổ chức như vầy cũng rất thích hợp để cho con người có cơ hội và có một cái điều kiện tốt đẹp như hôm nay để thực hành Pháp Lý Vô Vi và đào sâu chiều hướng tiến hóa của tâm linh. Đó là chuyện cần thiết. [16:58]
Chúng ta thấy rõ: Sanh, Trụ, Hoại, Diệt; một thời gian rồi mọi người cũng sẽ bỏ xác ra đi. Mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được rồi: nền tảng văn minh Phật Pháp đã thể hiện mặt đất, mà chúng ta ý thức được rồi, chúng ta nắm cái đó màchúng ta tiến!
Chúng ta đi về quê, căn bản của chúng ta có nơi, có chỗ; không phải là cái chỗ tranh chấp này! Mà tranh chấp này rất hữu ích: tranh chấp để chúng ta học sự nhịn nhục: [17:34] các Bạn tranh chấp của đời, “Khổ quá, đi làm dằn vặt quá!” Nhưng mà về, thiền, an ổn trở lộn lại, lập lại trật tự!
Chúng ta nắm được cái Pháp; đã nhận cái Pháp để đi rồi, cũng như là tới giờ là phải đi làm, tới giờ chúng ta phải Thiền!
Thì liên tục như vậy, các bạn ở thế gian đi làm, các Bạn cũng có nhà ở không? Có tiền, có quần, áo mặc không? Mà các Bạn cứ liên tục Thiền như vậy thì các Bạn cũng có quần, áo mặc, của Trời! Quần áo là vĩnh cửu kim thân bất hoại! Tại sao mình không học và mình không làm cho mình?
“Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ”: Chúng ta có cả hai hết: có xác, có Pháp để thực hiện đi tới khứ Trược lưu Thanh; thanh là phần nhẹ. Phần nhẹ đi đâu? Phần nhẹ đi về Trời. Phần nặng hoạt động ở mặt đất. Chúng ta ý thức rõ: khi mà chúng ta chấp nhận đi làm một việc gì đó, tận tâm, tận lực phục vụ, vì chúng ta chấp nhận, chúng ta thấy rõ, ông Trời cho chúng ta thức tâm: chúng ta thấy rõ ông Trời cho chúng ta có công việc làm, chúng ta phải tận tâm chúng ta mới cảm thức cái việc làm này do Trời độ, có giá trị, thì chúng ta không bao giờ bị phiền muộn trong tâm! Đó là người tu Vô Vi: làm ngày, làm đêm không sao đâu; càng ngày càng thức tâm! [19:27]
Tôi tu tới ngày hôm nay, 30 mấy năm, đâu đêm nào bỏ đâu! Đêm nào cũng thực hiện đúng đắn như vậy mới được một đôi lời nói cho các Bạn nghe.
Nhưng mà các Bạn phải hiểu rõ ràng khi mà Tu Thiền không có (nghe không rõ). Thấy rõ, “Cái tôi đang làm, tôi đi về cái cảnh Vô Cùng Tận của tôi, là tôi đã quán thông lấy tôi; tôi đang ôm một bộ Luật Trời trong cuộc sống hiện tại; tôi phải làm cho cái xác này được êm ả.”
Khi ngồi đó nó có những trở ngại: trở ngại là khi chúng ta Niệm Phật vì không hiểu cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật.” Hiểu được nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là về điển để giải mở tất cả những cái sự trần trược bám trong tâm của chúng ta: giải nghiệp tâm, chúng ta thấy thanh nhẹ không có bị trở ngại. [20:24]
Các Bạn thiền như các Bạn ngủ trong một giấc ngủ triền miên, nhưng mà thức triền miên! Ngủ triền miên là thể xác; thức triền miên là cái thức tâm của các Bạn đã tiến tới sự thanh nhẹ, Mô Ni Châu luôn xuất phát! Tất cả điện năng của chúng ta hướng thượng, hóa giải, nó mới tiến được.
Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu, mà thiền thì tạo động, rồi nó đâm ra diễn tả những cái lý luận bất chánh làm cho tâm của chúng ta bất ổn.
Chúng ta phải hết sức hướng về con đường Điển thanh tịnh để đi; thì chúng ta thấy rằng, muốn đi đến tới đó, phải thả, buông thả lỏng tất cả khối óc thần kinh chúng ta, (nghe không rõ) nhịp nhàng của vũ trụ tiến hóa; có tối, có sáng để tiến hóa; không sao! [21:22]
Thì hôm nay có duyên lành, tôi được các Bạn cho tôi có cơ hội nhìn lại những người đã có tâm tu, muốn đạt, nhưng không biết làm sao đạt?
Gom gọn chúng ta có một chút thôi, (nghe không rõ) khi được hướng về thanh tịnh, buông bỏ tất cả trần gian.
Chúng ta Niệm Phật, chúng ta hiểu: nếu niệm, trong niệm, lúc niệm Phật mà nghĩ chuyện thế gian là không đúng! Chúng ta không phải người thế gian; ở thế gian không ai chế chúng ta được: có duyên nghiệp đàng hoàng, có đến, có đi; chúng ta phải ý thức rõ: chúng ta ở cõi tạm này đang học nhịn nhục và tiến hóa, chớ không phải chơi đâu! Đang học! Các Bạn đang học: làm mẹ, làm vợ, là học; làm chồng cũng là học, chớ không có cái gì sung sướng đâu! Đang học nhịn nhục để thăng hoa!
Cái đó là Kinh Vô Tự! Hằng ngày chúng ta trực diện Kinh Vô Tự; mà không có học!
Tôi đã hy vọng cái Khóa Tu Thiền này, sau này các Bạn về (nghe không rõ), trực diện với hoàn cảnh mới thấy hoàn cảnh là tốt, hoàn cảnh là ân sư, giải mở cho chúng ta từng ly từng tý; mà sự nhịn nhục của chúng ta cuối cùng chiến thắng tất ả sự kích động của ngoại cảnh.
Không nhiều thì ít, những người tu Vô Vi một năm, qua một năm có nghe qua những lời giảng giải của tôi từ khúc này tới khúc kia, khúc nọ, tùy duyên độ hành nhưng mà cứ nói; thì các Bạn nắm đó, các Bạn đúc kết lại đi, không sai một ly, vì lời giảng của Vô Vi không được đạt, không được suy nghĩ; phải tự nhiên phát quang ra mà nói chuyện; thì các Bạn sẽ trở về tự nhiên và hồn nhiên. [23:30]
Khi mà các Bạn trở về tự nhiên và hồn nhiên là cái đạo các Bạn đã nằm lòng rồi! Các Bạn sống với đạo thì không có nạn ở thế gian: lúc nào cũng an vui, thanh nhẹ. Có, Không; Không, Có, cũng (nghe không rõ), lúc nào cũng thanh nhẹ, tu tiến.
Cuộc đời là tạm mà! “Thế gian đô thị giả” không có thật! Vạn sự trên đời là Không! Phải nhớ như vậy.
Chúng ta niệm Phật để trở về với Không, trở về với thanh nhẹ thì nó mới khai mở ánh sáng trong nội tâm.
Khi mà khai mở ánh sáng trong nội tâm rồi, các Bạn mới thấy: của chánh của Trời, có, không phải của thế gian! Của chánh có trong tâm thức của chúng ta!
Người nào cũng có thể về được, người nào cũng có thể tu được, không phải nói người giàu mới tu được, người nghèo không tu được! Cái đó không có! Người nào cũng có khối óc; có tu, khai mở được.
Cho nên chúng ta có những bài hát hồn nhiên như vậy để cho chúng ta ý thức: “Khai thông khối óc, không còn si mê” nữa.
Còn khối óc không khai thông thì vẫn còn si mê; cũng như những người tu Vô Vi không chịu Thiền, ôm lý thuyết rồi tạo dục! Không phát triển! Tự hại mình thôi, không có ai hại mình hết!
Chính mình là người tự hại và tự cứu! [25:11]
Cho nên, các Bạn nắm được cái Pháp, đó là may mắn nhứt!
Một cái Pháp cho một kiếp người!
Cho nên, không có nên vọng động: “Nay tôi ngồi đây tôi thấy Thiền hoài mà không có tiến, tôi nhảy qua cái Pháp khác”; để làm gì các Bạn? (nghe không rõ). Cũng là bắt đầu mà thôi. Pháp nào nó cũng có kiểu của nó: thì cái xác của bạn: tay, chân như vậy, mà bận áo nào vô nó cũng vừa hết; cắt cùng một kiểu đó thôi; dài với cụt thôi; mà cái cụt thanh nhẹ của mình, mình không đi, chạy kiếm cái dài nó còn khổ hơn! Tự sửa để tiến hóa, mà chưa đi tới đâu; còn ỷ lại để người ta tới nhắc mình? Cái đó còn lâu lắm, bởi vì người ta tới nhắc mình, mình không thanh nhẹ, mình đâu có đi được! Phải tự lường gạt không?
Người tu Vô Vi phải ý thức rõ: mình tu một pháp để giải tới thanh nhẹ; cố gắng làm, bất cứ trở ngại nào cũng cứ việc làm! Lúc đó chúng ta mới rảnh rang, thoải mái, thanh nhẹ hơn. [26:27]
Nhiều bạn đạo đã cố gắng tu, đã cố gắng niệm Phật; lúc sống đã thấy cõi bên kia; rồi ra đi, ra đi rồi vẫn tiếp tục tu ở cõithanh nhẹ. Hỏi, cái đó tu biết bao nhiêu kiếp; nhưng mà một kiếp này nó là đã đạt được rồi, trong cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” rất hiếm có!
Cho nên, “Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ”; chúng ta có Pháp, thực hành đúng cái Pháp chúng ta!
Mà nếu thực hành không đúng cái pháp của chúng ta, mà đâm ra hướng về một cái pháp khác; là nó chạy một vòng mất 5, 6 chục năm mới có thể trở lại được; mà tu hoài cũng không tiến: pháp này 60 năm, nhảy qua Pháp kia 60 năm nữa; người ta có thể sống lâu mấy trăm năm được? Mấy chục năm thôi! Mà mình sài phí quá thì uổng cho một kiếp người có cơ hội tu tiến.
Cho nên các Bạn mà tới đây phải ý thức rõ cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” đưa cái tâm thức các Bạn trở về không và sáng suốt; trở về không mà sáng suốt nắm vững đường đi!
Chớ không phải, “Tôi nghe qua vậy, tôi ráng niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’.”
“Tôi niệm, tôi phải ý thức cái ‘Nam Mô A Di Đà Phật’; ‘NAM’ là sao? ‘MÔ’ là sao?” Tôi đã nhắn trong ‘Kinh A Di Đà’về điển thế??? giới thôi.
Chúng ta không phải nói về cái chuyện đấm đá ở thế gian; lý thuyết đấm đá thế gian, chúng ta không có! [28:07]
Về Ý Lực Thanh Quang; Về Thanh Quang tiến hóa Về Điển Giới, chúng ta mới thấy trọn cái cảnh của chúng ta; nhờ đó, chúng ta mới tiến. Tu óc sáng mới quán thông được! Tu theo Phật thì phải cái trí sáng.
Phật là gì? Phật là con người. Cái óc con người chưa chịu tu; mà Phật đang tu, thành; thì chúng ta là người đang ôm cái óc, thì chúng ta khai triển cái óc, chúng ta cũng có thể đi như Phật được! Phật là thanh nhẹ, chớ có gì đâu? Nhiều người quan trọng “Ông Phật”! Chúng ta hướng thượng, chúng ta biết chúng ta đi về Quê, cần về Quê, về Quê thanh nhẹ, an lạc.
Ở thế gian chúng ta là cũng như người đang đi từ chân núi đi lên trên đỉnh núi, thế nào cũng có mệt nhọc, nhưng mà cái mệt nhọc không cần thiết! Lúc Thiền đó, bất cứ chuyện gì xảy đến cũng vậy đó thôi: “Ồn ồn, ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy!” Chúng ta nắm được cái nguyên lý đó thì các Bạn sẽ thiền được nhiều.
Gần đây, ở bên Pháp bạn đạo cũng tổ chức những khóa như thế này; người ta phải đem thiền từ 6 giờ tối tới 5 giờ chiều mai; thiền từ 6 giờ tối mà thiền tới 5 giờ chiều mai! Đó là người trẻ, mà họ làm được, họ ý thức được nguyên lý, “Nam Mô A Di Đà Phật,” họ vui! Họ cũng chơi vui, mà chơi vui trong thanh nhẹ, không chơi vui trong động loạn! Đó, “Chơi vui một kiếp rồi thăng tiến,” là vậy. [29:53]
Biết cái giá trị của chính chúng ta, mà chúng ta càng ngày càng làm ổn định được cái khối óc của chúng ta, chúng ta không muốn làm phiền bất cứ ai; không có phê bình ai, và không làm sự động loạn của chính mình; đó mới thấy rõ giá trị của cuộc sống hiện hành trong chu trình tiến hóa.
Đây tôi xin tuyên bố khai mạc cái Khóa này; rồi chúng ta chung thiền trong quy định. [30:38]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, cho con một phút ngâm bài thơ “Tu Thiền Tịnh Khẩu’ của Đức Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo2:
“Tu thiền tịnh khẩu hướng tâm linh,
Cảm thức chơn tâm rõ chân tình,
Mùi đạo vui vầy tâm tự thức,
Hành thông giải trược xét phân minh.
Phân minh đời đạo hành trình,
Cảm thông Trời, Phật chính mình lo tu;
Giải thông trí tuệ chẳng mù,
Thực hành chân pháp, trùng tu hoài hoài;
Chơn tâm khai ngộ thanh đài,
Khai thông tự tiến, tiến hoài, tiến hòai không ngưng;
Cùng chung cải tiến tâm linh,
Vô cùng tiến hóa cảm ơn Phật, Trời; [32;20]
Tâm tư thấu triệt sáng ngời,
Quy nguyên bổn cảnh, đời đời, đời đời yên vui;
Hồn linh chơn cảnh đạo mùi,
Rèn tu tự tiến, an vui tâm hồn.
Vạn linh khai triển sanh tồn,
Quy y Phật Pháp, giải cồn, giải cồn si mê;
Cảm thông nguyên lý muôn bề,
Lui về thanh tịnh, chẳng mê chuyện đời;
Thức tâm khai mở nhất thời,
Cảm thông Thiên Địa, chẳng rời tâm tu.”
Atlantic City, ngày 29 tháng 9 năm 1992.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng [33:39]
[kết thúc HUẤN TỪ KHAI MẠC (Phần 1)
Video19930108L1 - ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - VẤN ĐẠO (Phần 2)
Đức Thầy: Thì chúng ta có cơ hội đàm đạo và chương trình (nghe không rõ) thanh quang từ tâm thức này đến tâm thức nọ.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, xin Thầy giải đáp cho quý vị. Xin mới Bác.
Bạn đạo2: Úc Châu tổ chức năm nay có sự có mặt của quý bạn đạo bên Mỹ, quý bạn đạo bên Pháp, như (nghe không rõ), và Thụy Sỹ, và tất cả các tiểu bang ở Úc; nhưng có một sự rất đặc biệt là có Bác Ngô Thị Lan, từ bên Việt Nam đi qua thăm con, thì khi mà Bác được cái thơ của chị Minh Khanh gởi về nói Úc Châu có tổ chức Khóa Tịnh Khẩu này thì Bác hối thúc con của bác để làm giấy tờ cho Bác kịp qua, vì nhiều năm bác thương nhớ Thầy mà không được gặp Thầy. Rồi Bác đến đây chỉ có vài ngày trước khi Khóa Tịnh Khẩu bắt đầu; Bác rất là cảm động, Bác có một vài lời để trình bày với Thầy về tất cả tâm tư của bạn đạo ở Việt Nam. [01:19]
Bạn đạo3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật; kính thưa Đức Thầy và các Bạn có mặt hôm nay: tôi tên là Ngô Thị Lan ở Việt Nam qua, được dịp may mắn được tới gặp Thầy, sau dự Đại Hội.
Con đến thưa Đức Thầy và các bạn đạo ở Việt Nam; con đi qua bên đây, các Bạn có đôi lời, Thái Văn Hợp, bạn đạo ở Việt Nam, kính trọng (nghe không rõ) ơn Thầy, mà ổng về, ổng không nhìn nhận, ổng nói ổng là người đi trước lớp bạn đạo đi sau, cho nên ổng có đôi lời chúc mừng Thầy và các bạn đạo cũng chúc mừng Thầy sống lâu muôn tuổi; và con thay mặt các bạn đạo ở Việt Nam, đảnh lễ Thầy 3 lạy. Dạ, con xin đảnh lễ Thầy.
Dạ, một phần các Bạn đạo ở Việt Nam; còn thằng con, con được gặp Thầy, là phước đức của con; cho nên con đảnh lễ Thầy 3 lạy. [03:08]
Thầy ơi, 10 mấy năm xa cách, các Bạn đạo ở Việt Nam tội nghiệp lắm, Thầy; tu mà phải núp lén, không được tự do như bên đây. Rồi con qua bên đây, các bạn mừng lắm; cũng thâu vô một cuộn băng đặng dâng lên Thầy, nhưng mà con đổi (nghe không rõ), đi không thể được, nó xét, con đành để lại. Bây giờ, sang đây gặp Thầy, kỳ nữa con về, Thầy cho Thái Văn Hợp và các bạn đạo bài học đặng con trở về Việt Nam, đặng học. Mười mấy năm xa cách, con có nghe băng Thầy.
Đức Thầy: Sự liên lạc giữa anh Hợp và chúng tôi cũng có tin tức rất nhiều;
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Và hiện tại cũng có một số bạn đạo đang thăm anh Hợp. Tự động Con đi thì trong cái ý niệm tu học, phải có cái hoàn cảnh khắt khe mới thấy cái sức mạnh của Từ Bi.
Người đời không hiểu rồi tưởng Vô Vi là phá hoại cuộc sống chánh trị của họ! Không phải!
Người Vô Vi là tiềm tàng sức sống vô cùng của tâm linh, chớ người Vô Vi không có phá hoại!
Từ đầu chí cuối, vì trình độ họ thấp kém, họ không hiểu được nguyên lý cuộc sống của chính họ; họ muốn điều khiển mặt trăng, mặt trời! Không được! Phải hiểu chỗ này! [04:42] Cái khả năng mình chưa phát triển được, mình lại muốn chặn đứng những cái khả năng đả kích phát triển tới vô cùng! Cái điều đó, không có!
Cho nên, lúc nào mặt trời cũng sáng chiếu; lúc nào tâm từ bi cũng cứu độ, không bao giờ bỏ; cho nên, vì sự không hiểu lấy chính họ, họ lại muốn điều khiển người tu! Đó là một điều sai lầm. Nhưng rồi đây rồi sẽ hiểu!
Hiểu được, càng thắm thiết sống chung trong tình thương yêu của cả Càn Khôn Vũ Trụ và để hướng về xứ Phật là xứ chánh của nhân loại! (nghe không rõ)
Nuôi dưỡng cái ý lực đó hơn là bắt bớ, cạnh tranh, rồi làm tiêu hao căn bản của tâm linh! Cho nên, Bác qua đây thăm, thấy mọi người tu Vô Vi, có người nào có ác ý phá hoại không?
Bạn đạo3: Dạ, không!
Đức Thầy: Có người nào có tiền bạc mà không giúp đỡ người Việt Nam nghèo khổ không?
Bạn đạo3: Dạ, Mô Phật, ở bển không phải tại vì,
Đức Thầy: Chị em ở đây người ta không có ăn mặc sang hơn ở Việt Nam, nhưng người ta vẫn dành dụm đồng tiền, vì tâm họ từ bi, họ phát triển, cứu khổ, họ giúp đỡ; vậy thôi! [06:05] Liên tục, luôn luôn, luôn luôn khối Vô Vi khắp các nơi đều giúp đỡ, không có gì phá hoại!
Họ không hiểu! Rồi một ngày nào đó họ biết tu, họ hiểu, họ phải sửa chữa!
Cho nên, sự kiên nhẫn của Trời, Phật còn kiên nhẫn hơn chúng ta. Chúng ta cố gắng học để phát triển; không nên trách móc ai. Việc có họ làm tùy theo trình độ thôi, còn việc chúng ta tu trình độ tu tiến.
Những người ở Việt Nam, tại sao họ phải giấu núp để tu?
Vì tâm linh họ không có chấp nhận; họ đương tiến hóa lên cái tầng khác; họ đâu có ngưng ??? tiếp tục tiến hóa! Họ còn cái óc là họ còn tu; không có bỏ tu được; cho nên không phải tu Vô Vi mới cần gặp người. Những người mà có tâm, cứ việc tu! Hiểu được, nghe qua những cái gì tôi phân giải, giữ đó mà tu, thì tương lai sẽ giúp cả nhân loại, cả thế giới!
Người nào cũng có khối óc hết; mà không có chịu tiến về nơi thanh tịnh, nơi vô cùng, nơi an nhẹ của Thượng Đế và Chư Phật đã tìm ra được một cái giải pháp tốt đẹp, cho cái pháp ở thế gian học hỏi để tiến hóa; nhưng không hành thì mất cơ hội đó!
Nhưng lần lượt rồi sẽ hội tụ, sẽ đi tới. [07:37]
Bạn đạo3: Kính thưa Đức Thầy, không phải con dám là đòi hỏi là bên đây làm sao. (nghe không rõ) Thầy cũng biết.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo3: Ở Việt Nam con vô tự do, vô cái chùa, nó cho; còn các bạn đạo Vô Vi làm lúc đó đó, bắt nữa, Thầy ơi! Thành ra các bạn ở bển thì cũng ráng cố gắng thiền ngày, đêm chớ không có bao giờ... nghèo, giàu gì cũng cố gắng! Tới Miên đó, Thầy, bây giờ người ta phát tâm người ta tu thiền nhiều lắm; ở tỉnh Viên Chan đó, con ở gần chợ là do con gái Thái Văn Hợp đó, cũng như là ông thầy ở Việt Nam mà ổng tự nhiên nhường, chớ không phải con đòi hỏi bên đây vật chất, hay là bên kia làm sao; theo ý con vậy; kính thưa Thầy, cuộc đời của con, làm sao mà ngày hôm nay con có duyên gì mà con gặp được Thầy và qua tới bên đây dự Đại Hội? Thầy cho con biết số phận của con?
Đức Thầy: Cái ý lực tu học của người Vô Vi là vô biên, nó sẽ hội tụ nơi nào thanh nhẹ! Cũng như Bác tới đây, Bác thấy: lớn lớn, nhỏ nhỏ, người ta cũng ý thức được cái cuộc giải thoát tiến hóa đi về quê xưa chốn cũ xứ Phật, người ta mới bằng lòng ngồi đây; chớ không có ai dại đâu! Khối óc họ biết có đường lối khai triển khối óc, họ làm; nó phù hợp cái văn minh ở kỳ tới này.
Kỳ tới là chỉ khối óc văn minh mới phát triển được!
Bây giờ vật chất đang phát triển rồi đó!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Bác đi ra những chỗ phi trường, này kia, kia nọ, thấy rồi: sài vật chất, họ bấm, họ biết danh họ, hồi trước làm nghề gì, họ biết hết; thấy không? [09:24] Rồi bây giờ, mình có cái óc, mình phát triển cái óc, mình biết được Trời, Phật!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Rồi mình biết được nguyên căn của mình, giá trị của chính mình! Mình chỉ lo tu thôi! Tôi nói từ ở Việt Nam à: chỉ có tu! Anh Hợp, tại sao tu khá hơn? Là ảnh ngày đêm lo tu vì ảnh bị cặp mắt không thấy, còn gì chấp nhứt chuyện thế gian nữa? Chi lo cho tâm thức!
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Cặp mắt không thấy, lo tâm thức; tâm từ bi của ảnh càng ngày càng phát triển!
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Ảnh mới giúp đỡ bạn đạo. Bên này bạn đạo cũng giúp đỡ một phần vật chất nhờ anh chuyển giúp đỡ cho người khác.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Cái đó là do cũng Trời giúp ảnh! Ảnh không thấy chuyện đời, thì ảnh chỉ lo tâm linh; tâm linh phát triển nhanh hơn. Cho nên, chúng ta có cái Pháp là nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng lại, không có lo chuyện đời nữa! Cái gì nó thu hút chuyện đời?
Cặp mắt chúng ta thu hút chuyện đời, lỗ tai chúng ta thu hút chuyện đời, lỗ mũi chúng ta thu hút chuyện đời; chúng ta ngồi một cách trầm lặng, khai mở khối óc tiến hóa, thì nó vượt qua những cái tầm u uất thu hút của ngoại cảnh; lúc đó tâm chúng ta mới trụ định được. [10:45]
Bạn đạo3: Mô Phật. Kính thưa Đức Thầy,
Đức Thầy: Ừ?
Bạn đạo3: Các bạn đóng góp đặng cho con đại diện có một cái y dâng lên Thầy; nhưng mà cuộc họp hôm nay, để chờ cho mãn khóa, dâng cho Thầy đó; con gởi cô Trinh.
Đức Thầy: Cái gì?
Bạn đạo3: Cái y, cái áo đó, Thầy.
Đức Thầy: Cái áo gì?
Bạn đạo3: Dạ, cái áo giới đó; Thầy mặc. Các Bạn đạo đóng góp.
Đức Thầy: Cái đó, trong chương trính Đại Hội đó.
Bạn đạo3: Vậy con xin dứt lời.
Đức Thầy: Có tâm hướng về tôi là tốt rồi; hướng về Trời, Phật cũng không cần; hướng về tôi là tốt rồi vì cái óc của chúng ta là có điện năng vô cùng thanh nhẹ; hướng về Trời, Phật thì đầu óc nó mở; cho nên người tu thường thường người ta phát triển về cái óc, làm thơ, làm thi gọn ghẽ. Nhưng mà còn phải đi nữa, đi tới ánh sáng vô cực nó mới tốt! [11:46]
Bạn đạo2: Thầy biết không, đường đi khó khăn lắm! Con đi, con sợ quá! Hồi nhỏ tới lớn, ngu khờ dốt nát, đi qua tới bên đây con sợ quá! Con đi qua tới bên đây bình yên, con cũng mừng.
Đức Thầy: Vậy mà đòi đi về Trời? Còn sợ nữa! Về Trời, gặp quỷ nó đánh làm sao?
Bạn đạo2: Để đi về Trời, mà con cố gắng; còn này con sợ mấy ổng quá! Con sợ.
Đức Thầy: Không có sợ ông nào hết đó! Sợ tâm mình yếu thôi! Không sợ ông nào hết đó; ở thế gian này không sợ ông nào hết đó! Ông nào cũng ăn! Khối óc làm người mà ổng không biết phát triển khối óc là ổng sẽ bị nạn! Chắc chắn là như vậy.
Bạn đạo2: Con tính suốt cuộc đời của con không bao giờ gặp được Thầy; mà ngày hôm nay con gặp được Thầy! Con có nghe băng của Thầy, nói Thầy thương nhớ các bạn đạo, Thầy sẽ về Việt Nam thăm các bạn đạo; nhưng mà các bạn đạo cũng mong là ngày Thầy trở về! Con, công đức của con, con có lời nguyện sau khi mà Thầy có về, thì con hiến cái công đức của con về tới Thầy. Con không thể nói lại được! [13:03]
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tu khai mở điển tâm trong óc ra, chớ không cần nghĩ chuyện đất đai thế gian! Cho nên, nhiều người nói, “Tôi để dành tiền đề về Việt Nam mở Thiền Đường!” Không cần! Người Việt Nam tu, rồi người Việt Nam sẽ giàu lắm, đem ra tất cả cái gì Người có thể giúp được cho những người kế tiếp. Sau này họ tổ chức chuyện gì, chuyện gì, văn minh tốt đẹp hết đó!
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Nhưng mà bây giờ mình lo dọn cái khối óc để mình hiểu được nguyên lý của sự văn minh tiến triển từ vật chất cho tới tâm linh. Cái đó là quan trọng!
Chớ con người, Sanh, Lão, Bệnh, Tử, rồi phải đi đâu? Ngày đêm cứ lo tu, rồi nó hướng về bên ngoài, nói, “Bây giờ phải gặp, xách ông Tám, mới được!”
Gặp tâm linh của ông Tám nè! Cái đó quan trọng: “Tu thiền tôi mới gặp tâm linh của Ổng để tôi hỏi, tôi tiến, tôi đi chung với Ổng!” Cái đó là cái quan trọng, mới tiến tới cái siêu văn minh được.
Còn gặp cái xác đó để làm cái gì? Cái xác đó cũng như cái xác của Bác vậy thôi; phải không? Ha! Ôm bộ Luật Trời mà ăn bậy, đau bụng ráng chịu!
Bạn đạo3: Dạ;
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, sau đây có (nghe không rõ) bên Việt Nam qua (nghe không rõ), có đôi lời đa tạ lên Đức Thầy. Xin mời Chị.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con là người Việt Nam đến, qua đây em nó lãnh qua để đi du lịch.
Đức Thầy: Ừ! [14:53]
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con ở bển con cũng có nghe Thầy (nghe không rõ). Hôm nay con được gặp Thầy, con mừng quá, con không biết nói gì. (cảm động) Con còn nhớ Thầy, lúc mà má con cất cái nhà chệt, con có đến để gặp mặt Thầy một lần; lúc đó là gọi Thầy bằng “Súc Súc Thầy”; con nói con có bệnh điếc, Thầy nói để Thầy châm cứu cho con hết. Rồi có một hôm đó con cũng không có châm cứu là vì lúc đó gia đình bận rộn, phải cơm gạo không có ăn, rồi con buồn, ngày qua, tháng nọ; thành ra con có vô Thầy châm cứu. Rồi em con có một người có bầu đó, chồng nó mới hỏi Thầy, “Vậy chớ, có chữa đau lưng châm cứu hết không?” Cái nó vô, Thầy nói “Hết!” Cái có một hôm Thầy đi lại nhà con, Thầy hỏi, nó không có ở nhà con, nó ở, mướn nhà riêng ở! Rồi ngày tháng trôi qua, rồi có một hôm đó Thầy đã đi năm ’78, khi con cũng bị, mà vấn đề núp lén hoài đó, gạo thóc không đủ ăn, rồi con bị té, chết lên, xỉu lên, xỉu xuống hoài à. [16:15] Người bạn với nhau đó, có người dạy anh rể con thiền; rồi con bắt đầu con thiền; rồi nói, “Mày đau ốm vầy, tao dạy Mày làm cái này cho hết!” Rồi con thiền từ đó tới giờ, mà được mười mấy năm; mà lúc đầu con thiền được; sau này con bị đau ốm hoài, thiền không được nhiều.
Rồi hôm con qua đây thì con gặp Hòa Hưng; Hòa Hưng là bạn học của em con; thì nghe nói lại, em con nói là: “Hưng Thiền, (nghe không rõ); có đi xuống Cần Thơ, rồi xin địa chỉ cho Chị đi; hôm nào Chị gặp Hòa Hưng thì Chị hỏi chuyện.” Nó nói với con, “Qua Úc Châu, biết còn ở chỗ đó không mà Chị tìm?” Tôi nói, “Thây kệ Tao, chừng nào ở bên đây bảo lãnh được thì Tao đi qua bển kiếm Hòa Hưng”; thì con cất cái địa chỉ đó, cách nay là 6 năm rồi. Có một hôm, con qua tới đây có 3, 4 ngày à, con tưởng là tìm không gặp, bởi vì cái địa chỉ không có số điện thoại; cái cháu con bên đây nè nó cũng có bạn đạo, nó tìm được, thành ra nó gọi Hòa Hưng lại; Hòa Hưng nói con đau nhiều quá, thanh lọc cho con; [17:24] thì hôm nay con cũng hết nhiều rồi.
Đức Thầy: Ừ! [14:53]
Bạn đạo3: Mà con ở bển con tu, mà con nghe Hòa Hưng nói Thầy mở Đại Hội đây; con nhứt quyết con muốn gặp Thầy một lần. Hôm nay con gặp Thầy! Thì không biết từ đây về sau, không biết giờ nào con gặp được Thầy nữa! Mà ở bển tu thiền thì không có được mà quang chính như vầy; tu thì giấu diếm không, chớ không có dám nói cái gì ra hết trơn đó! Tại vì ở bển không có được cái này.
Đức Thầy: Tại vì họ sợ mất nước mà! Nước họ làm ô nhiễm, mà họ không hay. Sợ mất nước! Cái óc mình nghĩ bậy cho người dân, là mình làm ô nhiễm cái nước, không có phát triển! Cho nên, tu là dụng tâm! Mọi người phải biết tâm hướng thượng đi! Không có ai cấm cản hết trơn đó!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Chớ còn nhóm họp để làm gì? Nhóm họp cứ cãi lộn! Rồi tình thế khó khăn, rồi lợi dụng bậy bạ! Hư! Cho nên, chánh quyền người ta thấy làm mất trật tự; không được! Mình cứ tu, cái tâm tu, ăn hiền, ở lành lo tu. Chánh là về phần hồn của mình, chớ không phải cái xác. Rồi sau này họ hiểu rồi, họ còn yêu cầu mình phải tu để cho xứ sở được ổn định; không có sao! Có cái tâm là tu được; còn cái đời là còn tu được, không có sao! Lo niệm Phật đi! [18:56]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy; Nhiều người hiện tại ở Việt Nam ở trong cái hoàn cảnh rất khổ, hôi thúi, cái chỗ ở hôi thúi, không hít thở được; lo niệm Phật thôi; lo niệm ngày, niệm đêm; rồi họ cũng thấy cũng thanh nhẹ, thấy có Trời, Phật, tin chắc có Trời, Phật, không phải là không có Trời, Phật.
Người đời họ không hiểu, họ tưởng họ làm được Thiêng Đàng ở thế gian! Đâu làm được! Họ nói trong lý luận! Họ làm không được! Thiêng Đàng có chỗ Thiêng Đàng; thế gian có chỗ thế gian; Địa Ngục có chỗ Địa Ngục! Có chỗ hết đó! Họ không làm, họ làm sao đi đến được? Không hành, không mở, làm sao đi đến?
Nhẹ mới đi được! [19:40] Bây giờ Chị từ Việt Nam ra đây, Chị thấy cái nhẹ nó bay, nó đưa Chị đến đây không? (nghe không rõ) Mà những người đó đang không phải ăn cướp, không có nói bậy; đương làm trên mặt đất đó! Rồi nhà báo cứ tới hỏi; hỏi thét, người ta nói tôi nghe! Không có tiền, nhưng mà tâm họ thanh nhẹ; rồi có một số người đi học qua tới Hồng Kông; những nhà báo lớn đồ này kia, tới họ hỏi; ông nào hỏi thét rồi bây giờ cũng xin tu! Ông nào vô Vô Vi bán cái gì, tôi nói chuyện một chặp rồi cũng xin tu! Xin tu hết đó! Họ thấy họ đi lộn đường!
Thành ra, Vô Vi là ai cũng có tiền hết đó: trong óc mình có hết đó; khai mở ra hưởng! Vô tận, mà không biết! Còn người đời, “Người có tiền, người không tiền”; cái đó là cái sai lầm, không có phát triển được! [20:46] Tiền do đâu?
Do mọi người nhìn nhận cái tờ giấy đó mới là đồng tiền. Mà mình tu thanh nhẹ, Ba Cõi nhìn nhận là mình phải trị (nghe không rõ). Phải không? Thiên, Địa, Nhân đều nhìn nhận, “Người này đàng hoàng, tốt, đạo đức đầy đủ”; thì tự nhiên mình giàu hơn người tỷ phú à!
Cho nên, vừa rồi tôi có nói tôi trị bệnh cho tỷ phú, tôi phân tách cái giàu với cái nghèo, “Cái giàu ở thế gian, Anh có bạc tỷ, biết Anh ở hotel tốt; nhưng mà khi Anh chết đó, Anh không có được như Anh cõi nhẹ, Anh nghèo! Thì tụi tôi chết, tụi tôi đi chỗ nhẹ: tôi mua sẵn vé máy bay tôi đi rồi! Bay bằng điển, tôi đi được; tôi có tu thiền tôi mới có điển. Còn không tu thiền, lấy gì có điển? [21:42] Người chết đâu có lấy bạc được, lấy bạc bằng mua vé máy bay cho người ta về Trời được? Không có!”
Cho nên ở Hồng Kông chơi cái điệu này: chết rồi đem vô thiêu; thiêu rồi làm chay, rồi cúng xe hơi, cúng nhà lầu cho nó! Thì bữa đó cũng dẫn tất cả bạn đạo vô coi cái nhà thiêu đó coi! Cái đó nó có đi tới đâu?
Thì mình tu ngày tu đêm, tới lúc chết mới biết đường đi nhẹ nhàng. Phải có một kỳ công! Khi mà Chị nói Chị tu bên đó khó khăn? Không có gì khó khăn hết! Là mình “Có kỳ công làm cái pháp có sức khỏe, tâm linh tôi được nhẹ”; là ảnh hưởng được mọi người! Mình là biết được đạo, mình nắm được cái Pháp là mình được chìa khóa của xã hội, giúp cho xã hội tiến. Không có lo! Cái ý thiển lành cứ hướng về Phật. (nghe không rõ) xứ sở của mình là xứ Phật, không có phải xứ thế gian nữa! [22:50]
Bạn đạo4: Chào bạn đạo; con có một số thắc mắc: Thế nào là đời, và thế nào là đạo? Bởi vì, như chúng ta biết là chúng ta tu là phải lấy đức thoát đời,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Ví dụ, hướng về đạo nhưng mà trong cuộc sống chúng ta phải công nhận rằng chúng ta không thể sống xa rời cuộc sống tội lỗi hằng ngày của chúng ta! Chẳng hạn như, trong giới trẻ của tụi con, có những việc mà có lẽ không thể tham gia, ví dụ như những hội đoàn của thanh niên, của sinh viên, và có những hội đoàn phát triển cho Việt Nam sau này, ví dụ như Hội Thi Nhân Việt Nam, (nghe không rõ). Thấy hình như giới trẻ ở Việt Nam, ở Úc Châu cũng như ở hải ngoại, hình như còn có một cái sự ngồi lại, đoàn kết với nhau hướng về quê hương dân tộc. Thì cái phong trào đó nói chung, những người Vô Vi có nên tham gia, hay không; và tham gia với thái độ như thế nào để mình giữ vững đi con đường tiến? [23:55]
Đức Thầy: Mình có pháp tu, đóng góp cho đoàn thể thì đoàn thể nào mình cũng tham gia, không có sao hết!
Bạn đạo4: Nhưng mà, thưa Thầy,
Đức Thầy: Có sức khỏe tốt đẹp, mình sẽ cho họ biết rằng, “Làm như vậy có sức khỏe tốt đẹp, nhưng tôi vẫn làm việc!” Thấy không? “Bề Trên đưa bao nhiêu công chuyện, tôi làm tốt đẹp, chớ tôi không có làm méo một bên.”
Bạn đạo4: Nhưng, thưa Thầy có những đoàn thể mà, theo như cái nhìn của người Vô Vi thì (nghe không rõ) thế này, thế nọ, thì (nghe không rõ) đối phó với chánh trị như thế nào?
Đức Thầy: Chánh trị, chánh trị? “Tôi cũng đi theo như chánh trị, mà tôi lấy cái nguyên lý chánh đáng tu sửa tôi tu tiến,nhưng mà tôi cũng làm chánh trị được vậy: nhưng mà cái chuyện làm của tôi nó khác: làm, tôi cởi mở hơn, tôi làm chánh trị mà cởi mở hơn! Lấy cái điểm chánh cho mọi người tự thức. (nghe không rõ) khối này muốn diệt khối kia, hay sao? Bây giờ tôi hành tốt hơn, là tôi ảnh hưởng khối kia nó về với tôi! Như vậy tôi xuống chỉ người ta, bữa nay người ta hứa, mà mai họ phản; tôi không làm nữa! Tôi làm, họ về với tôi thật sự. Tôi làm chánh trị đó chớ!”
Bạn đạo4: Thưa Thầy, giảng (nghe không rõ) “Cởi mở”; thế nào là “làm việc cởi mở”?
Đức Thầy: Cởi mở là mình phải hòa tan với công chuyện của họ. Như bây giờ, mình (nghe không rõ) trong cái hội thì mình phải sống trong cái hội đó; mình hiểu cái hội họ sống cách nào? Mà cái phương pháp cuộc sống của mình hằng ngày, hằng ngày mình làm những chuyện gì, mình sẽ cống hiến cho tất cả. Cái hội đó tiến! Đó! “Thì bây giờ các Anh thấy mặt mày tôi tươi tắn, khỏe mạnh, cái công việc của Hội tôi làm đàng hoàng chớ tôi không có lường gạt Hội; nhưng mà tôi nhờ một cái Pháp như thế này, cái mặt tôi mới được tươi tắn và tâm nhịn nhục của tôi ngày càng tràn đầy và tôi làm việc nhiều hơn các Anh mà không thấy mệt!” [25:52] Thì đó, phải đem cho cái đoàn thể cho người ta ý thức: người thì ý thức tu, người kia ý thức tu, sẽ phát minh ra đường lối tốt đẹp cho nhân loại ở tương lai.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, trong những cái đoàn thể mà thường thường thấy, thường thường họ kêu gọi những người trẻ, những người Việt Nam nói chung, hướng về Việt Nam;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Bằng cách tham gia, dưới hình thức sinh hoạt văn nghệ, sinh hoạt văn chương Việt Nam, những phong trào dân tộc; cái đó có tốt không, Thầy?
Đức Thầy: Tốt chớ đâu có gì không tốt? Sống chung, sống chung với xã hội; nhưng mà mình có cái ý thiển lành tốt hơn, mình đem cái đạo vào trong những lời văn. Được, không có sao!
Bạn đạo4: Cảm ơn Thầy rất nhiều.
Đức Thầy: Các phương diện, phương diện nào Trời, Phật cũng giúp cho tiến hóa; bởi vì mình từ cõi này đi tới cõi bên kia, một cõi đi lên! Còn ở thế gian nói, “Ờ, cái này phải hợp với cái kia!” Mà cái chống là cái, cái vĩnh cửu là cái phần hồn; mình đưa ra cho họ chớ không phải cái mình biết mà ích kỷ! Phải giúp! [27:03] Trong lúc đó người ta thương!
Cũng như Vô Vi, có nhiều bạn đạo ở bên Mỹ đi làm cho Mỹ, (nghe không rõ) mà cái ông Mỹ nói, “Cái ông trọc đầu nói một tiếng thì tôi giới thiệu người này là nó nhận”; còn ông có tóc tới nói, nó không tin! Đó! Mình làm sao mình làm đúng thì mọi người sẽ tin mình.
Bạn đạo1: Mời Chị. Chúng ta còn độ khoảng 15 phút nữa; xin quý vị.
Bạn đạo5: Dạ, kính thưa Thầy; con có câu hỏi là: người mất đi nên chôn cất hay là thiêu? Sự lợi hại của việc chôn, và sự lợi hại của việc thiêu?
Đức Thầy: Nếu người có tu thiền và ý thức được con đường giải thoát, mình thiêu tốt hơn.
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Còn người đời mà không ý thức được chuyện giải thoát, là nên chôn; nó phải chịu cái luật sanh, khắc.
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Sanh, khắc: gia đình chôn, nhiều khi chôn, gia đình ổn định: “Ô, ông bà tôi chôn được cái huyệt tốt, con cháu sẽ làm ăn phát đạt!” Cái đó là nội khoa tâm lý nó được phát triển. Còn nhiều khi chôn tốt, nó nói, “Ba có tội gì đâu mà đốt?” Có tội nghiệp, này kia, kia nọ trách móc lẫn nhau. Chớ bây giờ người ta văn mình, người ta thấy hướng về energy, điển đó, thì cái xác chết đem đốt, tốt hơn. [28:31]
Bạn đạo5: Dạ thưa, kế tiếp, thí dụ như nếu biết chôn là tốt, mà người mất đi có dặn con cháu là đem thiêu, thì con cháu phải làm sao? Có nên chôn cất theo lời dặn của người mất đi, hay là thiêu như vậy là làm ngược lại ý của người mất đi?
Đức Thầy: Người mất yêu cầu; tùy di chúc làm sao thì mình làm y như vậy thôi.
Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy, có phải chôn tốt bởi vì trả nợ con vật, không; hay, thí dụ như đất, nước, gió, lửa thì trả về với đất, nước, gió, lửa không, Thầy?
Đức Thầy: Được. Chôn thì nó, nó thuận theo đường lối của ngũ hành; nhưng mà có sanh thì có khắc: khi chôn thì phải lựa thầy địa lý đồ coi chôn cái phương hướng cho nó đúng đắn; mà cái phương hướng trật thì nó cũng hại cho gia đình nhiều lắm: tin nơi đó nó mới chuyển chạy về cái luồng điển đó.
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Còn mình đốt thì thôi, không có gì hết; cái gì cũng hóa giải.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, có phải khi mất đi, mà nếu người mất đi đó cống hiến các bộ phận cơ thể cho khoa học hay là ykhoa, là không tốt; có phải không, Thầy?
Đức Thầy: Không sao hết, không ăn chung gì hết. Người chết còn để di chúc là thiêu đi; còn tâm, can, tỳ, phế, thận mình có cho họ cũng không sao; bởi vì mình tu, mình nắm được cái Nguyên Điển, mình không có sợ.
Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, câu hỏi chót là về Pháp Luân Thường Chuyển: nếu mà thở ngồi trong 6 hơi, mà dài 1 hay 2 tiếng, hay là dài hơn nữa, thưa Thầy, đúng hay sai? [30:05]
Đức Thầy: Không có làm được 1, 2 tiếng đâu! Hít vô, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” thì được. Có nhiều người làm, hít một hơi vô, 1, 2 tiếng; cái đó làm không được: ngưng, ngưng mà nó tưởng nó hít; hít thở phèo phèo vậy chớ có nhiều người nói, “Tôi, 45 phút, tôi hít vô không!” Bốn mươi lăm phút! Tôi tới tôi thử, để bông gòn vầy, nó rớt bông gòn! Là không có hít vô; thấy không?
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Mình có thể thử, để cái bông gòn, biết! Khi mà hít vô thiệt 45 phút thì bông gòn nó dính trong 45 phút!
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Không có!
Bạn đạo5: Dạ thưa, con cảm ơn.
Bạn đạo1: Xin mời chị Tư.
Bạn đạo6: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. [31:15] Kính thưa Thầy, sau bao năm xa cách Thầy, con nhớ thương Thầy vô cùng, và hôm nay con được gặp lại Thầy, con mừng quá! Con tưởng con đã chết, chớ con còn sống đây để gặp Thầy.
Con cũng có những thắc mắc mà con chôn kín mấy năm nay, tại vì trước kia Thầy nói con có một cái trách nhiệm để độ cho người đời tu học; thì con cũng có dẫn dắt một số bạn đạo để tu tập về Vô Vi, nhưng thưa Thầy không biết cái Pháp Vô Vi của chúng ta có thể thắp nhang được không, Thầy? Nếu những người thắp nhang bị có mang tội gì không? Câu thứ nhất của con hỏi.
Đức Thầy: Thắp nhang phải ý thức cây nhang để làm gì, thắp nhang để làm gì? Phải ý thức rõ thắp nhang để làm gì?
Người Vô Vi mỗi đêm đang thắp nhang, chớ đâu có bỏ! Cây nhang là tâm thức của ta: cái luồng điển tập trung ở đây, Soi Hồn đây là đang thắp nhang; thắp cái ánh sáng nó bộc khởi ra cây nhang như ông Phật.
Bạn đạo6: Tại vì con thấy có một số bạn đạo cũng đã tu trong 1, 2 năm, hoặc là 3 năm,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo6: Có thể là 4 năm, rồi tự nhiên đi chùa và cúng kiếng rất nhiều, và thờ phượng rất nhiều trong nhà. Như con đã lấy lời khuyên, con nói rằng, “Cái Pháp Vô Vi không có thắp nhang. Mình phải thắp nhang, tự mình thắp trong tâm mình, trong cái trung tâm bộ đầu của mình, để mình hướng thượng về cõi Trên.” Thì có một số người rất là phiền hà con; người ta nói rằng, “Cái đạo Vô Vi không có chấp, mà tại sao cái gì cũng chấp?” [33:16] Nhưng thưa Thầy, không phải con chấp, nhưng mà tại con muốn hướng dẫn cho đi trọn vẹn con đường đạo; nhưng con thấy rằng có nhiều người lại bỏ đi chùa, rồi có vài bữa thì qua Vô Vi, vài bữa đi chùa thờ cúng đồ tùm lum hết trơn. Như vậy, con khuyên họ như vậy con có tội không, Thầy?
Đức Thầy: Cái chuyện không có gì có tội! Mình cũng khuyên vậy, nhưng mà trong cái duyên của họ muốn đi, “Tôi muốn đi tới chùa cho tôi thấy có cảnh chùa, để tâm tôi nó an.” Cái đó là cái chuyện của họ, họ muốn cái duyên họ đến chỗ đó, họ đi; chớ mình không có cấm cản; rồi mình chỉ cho họ tu đúng đắn, chỉ cho sắc mặt họ được vui tươi, tâm thức được khỏe mạnh, từ từ họ sẽ giảm đi cái chuyện không cần thiết.
Còn tu Vô Vi là làm chuyện cần thiết, chính mình mỗi đêm Soi Hồn, thắp nhang; thấy không?
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Mỗi đêm thắp nhang thì không có lười biếng được.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, con có hướng dẫn một người bạn đạo tu trong vòng 3 năm, thì bây giờ họ bắt đầu thắp nhang và thờ cúng trong nhà tùm lum hết; họ nói, “Tu gì mà lạnh ngắt, không có nhang!”
Đức Thầy: “Không có nhang khói gì hết!”
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Tâm họ không ổn!
Bạn đạo6: Nhưng con có nói rằng, “Cái tu Vô Vi là mình phải thường xuyên để mà thực hành, chớ không phải bữa nay tu rồi ngày mai nghỉ, rồi bữa kia tu rồi ngày mốt nghỉ. Không có được!” Tại vì khi Thầy dạy con đó, trong 8 năm qua thì con thực hành y những gì Cha Trời đã chỉ dạy, cũng như Thầy đã hướng dẫn con đi; thì con chỉ, nhưng mà người ta không nghe, người ta nói tu là phải có nhang; và sau cùng thì họ vẫn ngồi thiền, Thầy! Vẫn ngồi Thiền, nhưng mà nhang vẫn thắp! Thì Thầy thấy rằng cái trược nhang đó nó có làm cho trì trệ mình luôn? [35:08]
Đức Thầy: Nó làm ô nhiễm khối óc của họ! Mình thử thắp cái nhang, trần nhà nó ô nhiễm! Bây giờ văn minh đó, người ta bài trừ cái sự ô nhiễm; mà mình rước ô nhiễm nữa, thì óc nó (nghe không rõ)
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Cái đó, họ lần lần tu, làm Pháp luân Thường Chuyển thét rồi nó thông, họ nhận không được; không nhận cái đó!
Bạn đạo6: Nhưng nếu những người đi chùa, ví dụ, vài ba bữa thì họ đi chùa, rồi qua Chủ Nhật thì họ đi Thiền Đường;
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Như vậy là cái đường tu có bị trì trệ không, Thầy?
Đức Thầy: Họ chịu Thiền là không có trì trệ.
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Mỗi đêm mà chịu Thiền là không có trì trệ; đi chùa, họ càng sớm thức hơn. Bây giờ họ thiền rồi, tự nhiên nó gom tụ lên khối óc, họ thấy, “Té ra người kia chỉ có ỷ lại: tới chùa sai ông Phật, chớ đâu có làm gì? Tới chùa sai ông Phật, chớ có làm gì được đâu? Thắp nhang, ‘Cầu xin ông Phật cho con trúng số, cho con mua được xe hơi, cho con’ cái gì đó!”Ai cũng lợi dụng một cái gì đó thôi!
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Càng ngày họ càng tu, càng thấy cảm thông chính họ, họ mới tự bớt đi! Làm chuyện cần thiết thay vì chuyện không cần thiết.
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Chớ cái chùa là cũng cảnh tốt để độ người chiêm ngưỡng nguyên lý của Đức Phật; họ ăn năn hối cải! Giúp đỡ xã hội nhiều lắm! [36:30]
Bạn đạo6: Dạ! Nam Mô A Di Đà Phật; con cám ơn Thầy.
Bạn đạo1: Còn 5 phút nữa. Chúng tôi xin mời chị Trâm.
Bạn đạo7: Nam Mô; trước khi con xin thưa với Đức Thầy, con xin hỏi, con xin quỳ xuống lạy 3 lạy để tạ ơn Thầy.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, bạch Thầy con tên là Hồ Thị Trọng, mẹ của Minh Sơn. Từ ngày mà Sơn đi Hồng Kông dự Đại Hội cùng Đức Thầy thì được chồng con phát tâm cho tiền con con đi dự Đại Hội; thì sau khi đó con sẽ thấy gia đình con rất là hạnh phúc, rất vui vẻ, vì chồng con đã có lòng phát tâm được hồng ân của Thầy ban mà chồng con ngày hôm nay đọc được kinh Thầy, nghe băng giảng của Thầy, được phát tâm cho nên có đọc cuốn “Ngọc Hoàng Thượng Đế Giảng Chân Lý”. Chồng con có thắc mắc một điều: con xin hỏi Thầy là: tại sao mà mình đốt xác của con vật mà lại độ được linh hồn như mấy vị cao tăng đã tu đạt được? Có nói ra cũng (nghe không rõ). Con xin hỏi Thầy.
Đức Thầy: Độ được linh hồn, là mình, mình đang người có tu, tất cả thể xác của con thú nó cũng là điện năng, nó có liên hệ với nhau hết, còn mình tu là mình nhẹ mới rước nó lên trên được!
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Cái luồng điển nó nhẹ mới rút lên trên được; cho nên Phật Tế Công tu mà ăn thịt, ăn con gà, đưa con gà về trời thành thiên kê! Người ta ăn cơm cũng độ;
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Chớ không phải không. Trong trường hợp độ cho (nghe không rõ) ăn, là người đời cũng như trả thù vậy; còn trong chùa người ta nói “Độ”; [38:42] độ cọng rau cũng phải độ cho nó tiến hóa.
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Mình có tu, mình hướng thượng đi về Trời, Phật; tất cả toàn năng trong cơ tạng đang phải hướng về cái luồng điển phát triển; phát triển hướng về Trời, Phật.
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên người đó ăn mặn và ăn chay thấy đầu óc nó nhẹ đi, rồi mình thấy.
Bạn đạo1: Xin phép cho 2, 3 phút nữa để Thầy về nghỉ ngơi. Mời Chị lên.
Bạn đạo8: Kính thưa Thầy, một vài người không phải là Vô Vi họ hỏi con một câu hỏi là, “Cái Thiền của Anh có giống như là Yoga, hay không?” Con không biết trả lời như thế nào?
Đức Thầy: Yoga nó khác hơn; còn cái này đó, giải hướng về Điển Pháp tâm linh thôi.
Tùy; Yoga người ta còn tập về cũng như thể tháo nhiều; rồi nhiều người mà tập, có nhiều người Yoga qua kiếm tôi, rồi tập thét cái tánh nó nóng; tánh nó nóng vì nó không có thâu được cái luồng điển ở trong mình nó, tánh nó nóng; rồi nó sửa lại, hết à! Ngay cả ở Việt Nam cũng có nhiều người tu Yoga. Mà Yoga tu đúng cũng hay lắm chớ không phải bậy đâu.
Bạn đạo8: Dạ;
Đức Thầy: Nhiều người tu nửa nạc nửa mỡ, khi mà lôi thôi đó nó tạo uất khí trong tâm, không có phát triển! [40:10]
Bạn đạo8: Cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: Tu Vô Vi, một điều là tôi xin thông báo tới quý vị là vừa rồi, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và Nhà In có in ra một cuốn “Khai Ngộ Chân Lý”; mà trên con đường tôi đáp máy bay từ Hồng Kông về tới đây, tôi đọc cái cuốn đó, tôi cảm thấy rằng, mọi trình độ Đức Thầy đã rút tỉa vào tất cả và gói ghém trong cuốn đó. Có nhiều lúc tôi đọc, tôi cảm tưởng thấy rằng sau gáy tôi dựng lên, bởi vì nó quá đi sâu vào tâm hồn của mọi người! Thì cái cuốn “Khai Ngộ Chân Lý” đó, tôi đã gởi Adelaide một cuốn, và Melboune cũng đã có; nếu ở Melboune dư thì xin hãy đưa một cuốn về (nghe không rõ) cho chị Hai Ánh; chị Hai Ánh có ở đây. Thì chúng tôi xin giới thiệu cuốn đó là cuốn có thể quý vị sẽ dễ hiểu hơn và xác thực trong con đường tu hiện tại của quý vị hơn! Đó là cuốn “Khai Ngộ Chân Lý” của Đức Thầy. Xin cám ơn. Chúng con xin chúc Thầy và tất cả anh em bạn đạo.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Và gửi lời chân thành cảm tạ Thầy đã ban cho những lời huấn từ hôm nay khai mạc “Khóa Tu Thiền”. Xin tiễn thầy về nghỉ ngơi. [41:22]
[kết thúc phần ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - VẤN ĐẠO (Phần 2)]
Video19930108L1 - ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- NGÀY 8/1/1993
SINH HOẠT NGOÀI TRỜI (1) (Phần 3)
Đức Thầy: Đây là ý nguyện của Ban Tổ Chức, muốn mọi người được kết quả tốt đẹp trong thực hành. Như tôi hồi chiều đã giải thích: khi chúng ta niệm Phật, nghĩ đến Phật, nghĩ đến cõi Vô Sanh Bất Diệt là cõi của chính mình; niệm tới tự thức, tự tiến, thanh nhẹ; chớ không có niệm ào ào! Ngồi đó chiêm ngưỡng đường Phật tiến hóa là nhẹ chớ không có nặng!
Mà chúng ta ăn cơm mà ăn no, ngồi Thiền thì nó không có vọng động; nhưng mà chúng ta cứ lấy cái thanh tịnh để chế ngự cái sự vọng động trong nội tâm, kêu bằng, ý niệm thanh nhẹ, thơ thới, biết nguyên lai bổn tánh chính thức cuộc sống của chính chúng ta liên hệ với Trời, Phật chớ không phải là ở thế gian! Thế gian cặp mắt phàm!
Chúng ta nhắm mắt để nhìn cái Thức ở bên trong, nó mới phù hợp với cái sự tiến hóa Vô Sanh.
Cho nên tối nay, ban đầu các Bạn chung thiền, ý thức rõ rệt mục đích của chúng ta làm cho tất cả phải trở về thanh nhẹ; cái chúng ta muốn gặp là Chư Phật.
Mà chúng ta không thanh nhẹ, không bao giờ có cơ hội ngộ được Chư Phật! Chúng ta ôm sự vọng động trong tâm, cái điển từ bi không khai triển được; cái tình thương yêu của thân xác không có, làm sao có tình thương yêu đồng loại mà thương yêu Trời, Phật? Miệng thì kêu, “Ngọc Hoàng Thượng Đế,” miệng thì kêu: “Nam Mô A Di Đà Phật”; chớ thật không có thương Ngọc Hoàng, cũng không có thương Phật! Tại vì nó không biết thương nó, làm sao nó thương Phật được? [02:03]
Cho nên, mình tu để biết thật sự yêu thật là yêu, thương thật là thương! Muốn làm cái gì thật đó thì không có dối trá với chính mình! Tất cả đều thanh nhẹ chớ không có làm gì hơn được; thì các Bạn thiền sẽ được yên ổn trong lúc Thiền như một giấc ngủ triền mien! Từ đó nó khai triển tâm thức càng ngày càng sáng lạng ra; thì tôi xin tuyên bố cho các Bạn Khóa Tu Thiền bắt đầu!
Chúng ta có những ý niệm tốt lành và đồng tu thiền để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, để tu thiền đóng góp cái thanh quang để rút cái Trược điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ tiến hóa lên, chư Phật mới hợp tác chuyển thức cho chúng ta tiến hóa! Thì cái chuyện làm lớn! Không phải chuyện nhỏ! Cố gắng ý thức, phận sự, nhiệm vụ của chúng ta: thà là chết ngoài biển lớn, còn tu phải về Phật chớ không có làm chuyện nhỏ mọn nữa: sân, si, giận, hờn, cái đó là chúng ta buông bỏ hết! Phải thức giác: Tu Thiền trong thanh nhẹ! Bắt đầu giờ này các Bạn tưởng tới Phật rồi thực hành đúng đắn.
Chúc các Bạn bình an! [03:30]
[qua một giai đoạn khác: ra ngoài trời]
Bạn đạo1: Sao nữa, Thầy?
Đức Thầy: Tay để như vầy; một lần, rướng trở lại, hai lần, ba lần; chồm, đứng thẳng, đó, chồm thẳng vô! Đó; nó mới giãn cái lưng. Chồm, rồi giãng cái chân ra, giãng cái chân ra, tập nữa.
Không phải làm như vậy! Một cái, một cái như vầy; nghỉ; 2 háng nó giãng ra! Ngồi Thiền lâu thì nó bị giãng ra. Ễnh cái lưng lên nữa! Đó! [04:54] Khỏe lắm! Thấy không? Cái lưng nó khỏe! Đó, 3 cái, 3 lần.
Rồi cái, bật ngửa, ễnh lên! 3 cái. Khỏe lắm rồi!
Bạn đạo1: Con thấy cũng giống như trong Ngũ Cầm Hí đó, Thầy!
Đức Thầy: Ờ! Ta làm vầy nè.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Người già nó hay nhức mấy cái gân 2 bên này á. Ta làm ngón chân bên này cho cái đường tiểu nó thông đó! Bóp vầy. Rồi bên này mình xoay như vầy, kéo lên. Làm như vầy, đàn ông làm 100 cái, đàn bà làm 70 cái. Làm cho cái lá lách nó tốt. Mấy người nước tiểu đường là cần làm cái này á; nước tiểu đường cần làm cái này; tiểu đường nó hay nhức cái gân đây đó, làm, [06:47] đàn bà làm 70 cái, đàn ông làm 100 cái á; hai bên nè. Bên này thì xoay xuống vầy, ốp xuống, kéo qua bên này. Bên này kéo qua bên này. Cái hệ thồng thần kinh này, bao nhiêu gân, cái lưng phải chồm tới trước. Những người bị tiểu đường đó, mình ngừa nước tiểu đường; làm tốt lắm.
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tốt chớ, do ăn uống hợp tác, nhức chân là nó bớt; tiểu đường mà không biết làm là nó nhức, đi không được đó, cưa chân! Ăn uống quan trọng lắm! Mấy người tiểu đường, ăn uống là quan trọng. [07:27] Hột kê với ăn cơm, hột kê với rau; nước tiểu đường nó có thể giảm. Xoa cái này, 36 lần.
Bạn đạo2: Máu nó lọc (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tốt lắm. Chỗ nào chạy đều hết đó!
Bạn đạo3: Thưa Thầy, sao 2 ngày nay con ngồi Thiền tự nhiên con bị tê chân! Xin Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, cứ việc làm mấy cái này, nó hết.
Bạn đạo3: Bạch Thầy, ngồi lâu mà nó mỏi 2 cái vai; có phương pháp nào (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì cái động tác hồi nãy đó. Cái đó là lá lách yếu đó.
Bạn đạo3: (nghe không rõ) 2 cái vai?
Đức Thầy: Ờ, làm cái đó, làm 70 cái mỗi buổi sáng làm 70 cái; không có! Ngồi, tôi dặn, ngồi theo cái sức hút trên bộ đầu, chớ không phải ngồi liều mạng đó! Không được! Có biết gì đâu? Tại sao người ta ngồi lâu mà người ta khỏe? Mà mình ngồi lâu, mệt? Nhờ cái sức hút ở trên!
Chưa có trình độ, không ngồi lâu được! [08:55] Ngồi, ra dạy tập thể thao. Tập ngồi lần, lần, lần, lần ... Mỗi ngày tăng một chút, tăng một chút thôi, chớ không có tăng nhiều.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, ngồi con chảy nước mắt.
Bạn đạo3: Ngày hôm qua, chiều hôm qua, con ngồi 3 tiếng là nhờ cái sức hút!
Đức Thầy: Nhờ cái sức hút.
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó rút, mình thấy ngồi 2, 3 tiếng không có ăn chung gì hết!
Bạn đạo5: Còn hen suyễn thì sao, Thầy?
Đức Thầy: Có suyễn không? Mua (nghe không rõ). Cái đó là bảo đảm hết suyễn à. Hơn là uống thuốc tây nữa. (nghe không rõ). Nói chị Tranh ghi tên rồi command, uống một chai đó là thấy hết à.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, 2 bàn chân con lạnh quá, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Lạnh, bàn chân lạnh là cái thận yếu rồi! Phải uống thuốc cho cái thận nó mạnh lại thì bàn chân nó ấm. Cái đó phải có thì giờ; đưa với cô Bê cổ khám, thận yếu chỗ nào? Mua thuốc uống cái nó ấm lại hết à!
Bạn đạo6: Thưa Thầy, động tác mà lạy 50 lạy đó, nó có ích lợi gì cho thân thể mình?
Đức Thầy: Rất ích lợi!
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Nó hoạt động 24 kinh trong mình mình đó; chạy đều, những kinh mạch đó nó chạy đều và nó giúp cho cái tim mạnh. Lạy thét cái tim mạnh lắm. [10:23]
Bạn đạo6: Dạ!
Bạn đạo: Ngồi chảy nước mắt đó, Thầy?
Đức Thầy: Chảy nước mắt là tại (nghe không rõ). Cái đó phải khám lại! Có bệnh, có chuyện ở trong mình rồi. Trong cái gan đó!
Bạn đạo: Nước mắt nó cứ chảy xuống.
Đức Thầy: Đó,
Bạn đạo: Chảy ướt!
Đức Thầy: Phải đi khám lại hết; thanh lọc hết, thanh lọc lại là nó hết!
Rồi lấy cái lưỡi đề vầy, xoay qua bên này, 36 lần vậy đó, làm cho cái lưỡi nó nhanh nhẹ; rồi xoay qua bên này cũng 36 lần. Nhiều bà cụ nói Ăng Lê không được, cái lưỡi cứng à! Xoay thét cái lưỡi nó nhanh nhẹ, nói tiếng Ăng Lê được. [11:25]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ! Làm từ từ; cái gì cũng học lần lần; mà cuối cùng nó phải đi 36 cái, nghỉ một chút rồi mình làm tiếp. Lần lần mình phải gia tăng, nhiều chừng nào nó dịu chừng nấy chớ có gì đâu! Mình lấy cái tay đây nè, trong cuốn băng có dạy, bóp bên này cho cái tuyến nước miếng nó hoạt động lại; 36 lần! [12:07] Còn người ta tuyến nước miếng tốt đó, nó không có bị cancer cuốn họng. Những người ăn nuốt trọng, cái tuyến nước miếng nó hư hết đó, dễ bị cancer
Chà như vậy, nóng, rồi xoay vầy. Ở đây nó nhiều huyệt lắm, cọ xát cái này. Những cái huyệt trong cơ thể nó chạy đều. Làm 36 cái. Chà như vầy cũng 36, làm như vầy cũng 36. Đủ sức ấm.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, xoay bên trái trước hay bên mặt trước, Thầy?
Đức Thầy: Bên trái, bên mặt gì cũng được; cứ xoay, chà với nhau là được rồi. Đó, chà, nó chạy đều hết đó. Tất cả các huyệt trong cơ thể nó nằm trên này, là đủ nóng rồi cái, chà, chà, chà cái thận mình đó, 2 bên thận, chà 36 cái. Lấy cái tay mình nè, điển, energy của mình, trị bệnh cho mình, chà cái thận. [13:22]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hử? Thì đó, xát vô cái thận đó, cái lưng đó!
Bạn đạo: Thưa Thầy, như tay, chân mồ hôi ra nhiều quá đó, Thầy?
Đức Thầy: Mồ hôi tay, phải khám! Có thuốc uống hết, hết mồ hôi. Nhờ cô Bê coi lại. Tim yếu nó bị mồ hôi tay.
Xong mấy cái đó rồi, mấy động tác đó rồi, mình ngồi Thiền ngay ngắn; cái điển nó chạy đều.
Khi mà điển chạy đều, mình ngồi, nó tỏa ánh sáng ra; trong vòng cơ thể nó tỏa ra. [14:15]
Rồi nghe cái đạo nào hay, cái chạy theo! Rốt cuộc ngu cũng hoàn ngu chớ không có phát triển được! Cái chuyện của mình làm không hết; làm cho mình, làm không hết; mà mình không chịu làm!
Tất cả cái gì của Vô Vi đề ra là đều hữu ích cho cơ tạng, cho cơ thể, cho tâm linh; mà không chịu làm! Nghe chỗ nào hay, chỗ nào mới cái là chạy theo! Chạy theo, rốt cuộc ngu cũng hoàn ngu, không phát triển được.
Tốt lắm chớ: ngâm nước nóng là phải bỏ một chút muối; muối đó, muối, muối biển đó! Muối biển, ngâm 2 tay, 2 chân, là nó rút cái trược khí. Cái trược khí trong mình mình đó, hút, hút ra hết đó!
Nhiều người đi làm nhà thương đó, bị hút trược khí. Về, đi vô ta nằm ở trong bồn, ta lấy muối biển ta nằm 15 phút, 20 phút cái nó nhẹ liền, bởi vì muối biển là dương, nó giải tà. Nước nóng đó, nằm ngâm đồ, khỏe lắm! [15:32]
Bạn đạo: (nghe không rõ), con Thiền xong con mới làm, chớ con không biết. Con không có làm trước
Đức Thầy: Muốn làm trước, muốn làm sau gì cũng được, không sao.
Bạn đạo: Nằm trước tốt hơn, hả Thầy?
Đức Thầy: Làm trước cũng được; làm trước, ngồi thiền nó cũng nhẹ lắm, được lâu hơn. Có! Đăng ký chị Tranh mua cho. Uống là khỏe lắm à, uống cái đó 21 ngày là hết đau, hết khớp, không có đau xương, không có đau gì hết đó!
Bà già cái tay, sáng ngủ dậy đưa ra không được, uống cái đó là hết! [16:51]
Bạn đạo: Thầy, uống nước lọc, uống hết không, Thầy? (nghe không rõ)
Đức Thầy: Phải rồi!
Bạn đạo: Ngày uống mấy lần?
Đức Thầy: Một lần một thôi à. Tối gần đi ngủ uống một chút.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu?
Bạn đạo: Con uống 2 lần.
Đức Thầy: Uống hết 1 chai hả?
Bạn đạo: Con uống 1 chai.
Đức Thầy: Giờ còn đó không?
Bạn đạo: Dạ, còn.
Đức Thầy: Ban đêm ngủ một chút, uống một chút thôi. Con uống, không có bệnh gì đâu uống? [16:40]
Bạn đạo: Hồm rày 1 tháng,
Đức Thầy: Tối còn hay hết?
Đức Thầy: Con còn hoài!
Bạn đạo: Con uống cái đó, cái con thấy con đỡ.
Đức Thầy: Uống 70% trong ly thôi; tối đi ngủ uống.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Không phải uống 2 lần một ngày đâu!
Bạn đạo: (nghe không rõ) mà bây giờ tối, con Thiền, con phải niệm chánh dang ra ngoài, hay là con cũng vẫn ngồi Thiền?
Đức Thầy: Ho hả?
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Ho phải trị hết cái ho chớ.
Bạn đạo: Lâu quá.
Đức Thầy: Nhờ Cô Bê khám lý do gì ho?
Bạn đạo: Cả tuần rồi.
Đức Thầy: Lý do gì ho? Phải khám đàng hoàng. Cái rượu thuốc đó là uống hết ho đó. Cái đó không phải rượu; nó lấy tửu tinh ra hết à! Thuốc Bắc; một trăm mấy chục món thuốc Bắc, trị đủ thứ bệnh trong mình.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Được! [17:32]
Bạn đạo: Mười năm hơn nay, mười lăm năm đó, con Thiền, con đau, không có đau gì hết. cái (nghe không rõ), nó mất hồ sơ, con không có biết hồ sơ con nữa. Kỳ này, mới chừng 1 tháng nay.
Đức Thầy: Cái rượu đó nó trị cái thần kinh Con nữa; Trị bệnh thần kinh nữa. Hay lắm! Con có mua một chai hả?
Bạn đạo: Dạ!
Bạn đạo: Dạ thưa, muốn hỏi Thầy: Hôm trước tôi ho nhiều quá đó, Thầy; ho hoài mà nó không có hết đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Rồi tôi mua một cái loại thuốc, thuốc mà ở đây nó bán, cái loại Tàu nó bán đó, ở trong cái thuốc đó người ta nói nó có cái độc rắn gì của Thái Lan đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Mình uống như vậy có sao không, Thầy? Nhưng mà con uống nó hết! Uống mới có 2 chai, nó hết!
Đức Thầy: Vậy là Anh bị độc tố rồi! Tam Xà?
Bạn đạo, Ờ, cái gì có lẽ.
Đức Thầy: Ba loại mật rắn, cái đó hay lắm!
Bạn đạo: Dạ, mật rắn Thái Lan. Nhưng mình cái đó có ảnh hưởng gì đến trong khi mình Thiền (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không sao! Nó đuổi cái độc tố ra. [18:34]
Bạn đạo: Dạ! Nhưng mà nó cũng biến chế thành thuốc đồ, dạ, nó biến chế! Nó không có sao, hả Thầy?
Đức Thầy: Không có sao! Uống hết ho hả?
Bạn đạo: Dạ, uống thiệt hết ghê lắm. Tôi ho quá xá, ho nhiều! Họ nói uống chừng 6 hộp hết, mà tôi uống vô mới có 2 hộp đó, Thầy; uống 2 hộp nó dứt, nó dứt liền đó!
Đức Thầy; Uống. Hỏi ảnh mua đi. Tam Xà Đảm đó. Tam xà Đởm.
Bạn đạo: Cái đó ở đây có không?
Bạn đạo: Dạ,
Đức Thầy: Ba loại mật độc của con rắn?
Bạn đạo: Dạ, con rắn, loại mật rắn; tôi hỏi cái ông Thầy thuốc, ổng nói, “Cái này đó, Anh ăn 1 chai là Anh uống không có được!” Là bởi vì tôi nói, “Tôi ho quá, bây giờ làm sao cho tôi hết ho, chớ tối tui ho quá, tôi thiền không được!” Nhưng mà tôi uống có 2 chai; thiệt, không biết nó hợp sao cái tôi uống vô nó hết!
Đức Thầy: Cái đó trị luôn phong thấp nhức mỏi; nó hay lắm! [19:20]
Bạn đạo: Dạ, dạ!
Đức Thầy: Trị hết nhiều bệnh lắm. Nó hay lắm. Người ta đi qua Hồng Kông người ta ăn, người ta ăn cái đó, đó!
Bạn đạo: Để chiều tôi về tôi đưa cho bà, tôi đưa cho bà cái lọ thuốc. Nó hay lắm (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ! Cái hộp dài dài vậy đó.
Bạn đạo: Cái hộp nó vuông, bằng ngón tay vậy đó.
Bạn đạo: Dạ, “Tam xà Đởm.”
Bạn đạo: Dạ, cái đó, tôi uống cái đó.
Bạn đạo: Nhưng mà nó có 2 loại: loại xanh, với loại đỏ
Bạn đạo: Con nít mà ho gà có uống được không, Thầy?
Đức Thầy: Cái gì?
Bạn đạo: Khoảng 6 tháng, con nít ho gà, uống được không?
Đức Thầy: Ho gà nó có thuốc ho gà. Uống thuốc không phải nghe mà bắt chước, nhưng mà tùy theo cái cơ thể. Tới thầy Tàu người ta bắt mạch, người ta cho uống. [20:07] Bây giờ có cô Bê cổ khám: cái gì thiều, mua cái đó uống là con người trẻ, tốt lại à; không có gì hết. Cái này mới. Cái khá?m này nó mới lắm.
Bạn đạo: Thưa Thầy, hôm trước con bị tê chân, (nghe không rõ) Thầy chỉ cho con thêm, chỉ con mua thuốc con uống, để chừng người ta hết bán đó, Thầy!
Đức Thầy: Thuốc gì?
Bạn đạo: Dạ, thuốc của Đại Hàn đó, Thầy; có hình đầu con bò vàng vàng đó, Thầy; mà trị gì không có biết; cái con uống một thời gian.
Đức Thầy: Không! Tê chân thanh lọc cái ruột nó hết, chớ có gì đâu! Tê chân, uống thuốc thanh lọc, Tao He rồi đi tới Thiền Đường súc ruột, là không có tê chân nữa! Dẹp cái tê chân luôn; muốn ngồi bao nhiêu, ngồi!
Tới nói Hiếu command cái thuốc Tao He cho mình uống, rồi súc ruột. Uống 2, 3 ngày đi súc 1 lần, là hết. Đừng có sợ tốn tiền! Cần cái xác! Nhiều người sợ tốn tiền!
Bạn đạo: Con súc mấy lần, nhưng mà,
Đức Thầy: Cái đó, uống hết 10 ngày thì mình súc đâu 2, 3 lần, chớ mấy! Thấy nhẹ; thấy nhẹ thì mình làm thêm 10 ngày nữa; nhiều lắm là 20 ngày là tốt lắm rồi. Có gì đâu. [21;25]
Tê là trong này đó, trong thần kinh vận hành không được, chạy không được, là nó tê! Mà mình rút cái trược, độc tố ra rồi đó, tự nhiên nó chạy, nhẹ lắm, chân cẳng nhẹ lắm!
Bạn đạo: Vậy là con uống thuốc đó xong, con đi súc ruột?
Bạn đạo: (nghe không rõ) anh Sơn gởi cho con rất là tốt. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ phải nhờ chị Bê gởi thuốc đó cho.
Đức Thầy: 10 ngày, 20 ngày, có người uống 30 ngày. Uống cho nó hết. Bởi vì độc tố, mình thanh lọc cái, nó hết!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Ba chỉ nói, ở Việt Nam có ông thư,
Đức Thầy: Ông nào thư?
Bạn đạo: Cái vong gì đó.
Đức Thầy: Không có vong gì hết đó! (nghe không rõ) Thanh lọc rồi Chị mới thấy, “Té ra không có ma quỷ gì hết đó!Chính mình là ma quỷ chớ không có ai ma quỷ hết đó!”
Đeo cái gì trong này?
Bạn đạo: Dạ đeo cái cục gì cho nó đẹp (nghe không rõ) [22:47]
Đức Thầy: Cục đá?
Bạn đạo: Dạ, cái này cục đá, chớ đâu phải cái bùa gì hết!
Đức Thầy: Chị đeo cục đá để làm cái gì?
Bạn đạo: Dạ để cho nó hút cái chất (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái chất gì?
Bạn đạo: Dạ, con ngủ dậy nó đau mình đau mẩy quá chừng; kỳ đó con có nhờ cái cô (nghe không rõ) chữa hết, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thanh lọc! Nhờ cô Bê khám đi.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Khám cái, thanh lọc lại cái hết à. Nhiều người bị (nghe không rõ), mà tưởng là, “Tôi bị tà xâm!” Cái men ở trong mình đó, nhiều quá; ăn cơm đồ chua nhiều quá.
Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, thanh lọc nó ra hết. Đem nó ra mới được, chớ không có cách gì chữa hết đó. Bây giờ ở đây là văn minh lắm. Chữa rồi, sau này rồi Chị mới biêt rằng là, “Té ra mình đem vô! Bây giờ mình đem ra, rửa căn nhà cho nó sạch là không có bệnh gì hết!”
Bạn đạo: Không dám súc ruột nữa?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải! Khám đàng hoàng; mỗi người đều phải súc ruột hết đó! Dơ trong mình mà không biết! Dơ lắm lận, mà tưởng mình sạch, rồi cầu xin Trời, Phật, rồi đổ thừa ông Thần này, ông Thánh kia! Không có ông Thần, ông Thánh nào hết đó! Mình làm bậy thôi! Chớ bước qua những cái khóa thanh lọc này là con người nó văn minh lên! [24:28]
Bạn đạo: Con mệt quá, Thầy! (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì nó có công chuyện ở trong đó. Đi khám ra mới biết!
Bạn đạo: Tại trong đầu óc cứ nghĩ, ám ảnh bị,
Đức Thầy: Không phải! Khám mới biết. Để chút nữa cô Bê khám cái biết à! Tại sao nó xảy ra vụ đó? Có bằng chứng đàng hoàng. Thanh toán cái đó xong, cái nó hết, không có đổ thừa ông Trời, ông Phật! Ông Trời, ông Phật ổng nhẹ mà;mắc mớ gì động tới thể xác mình! Phải không?
Bạn đạo: Đổ thừa mấy ông thầy ngải ở Việt Nam! Bị thư!
Đức Thầy: Khi mình thanh lọc rồi là không có ai phá mình hết đó. Cái miệng mình đừng nói xấu người ta; không ai bị thư!
Ăn cơm Trời mà nói chuyện thị phi, nói chuyện người ta, là mình bị à!
Mình lo mình tu thôi: có cái pháp, mình nắm cái pháp tu!
Có cái pháp này, chê pháp kia, cũng là bị! Tự mình giết mình thôi! [25:25]
Bạn đạo: Thưa Thầy, ở Việt Nam súc bằng nước muối đó, Thầy! Súc nước muối đâu có m?át. Có bạn phải súc bằng nước muối.
Đức Thầy: Súc làm sao?
Bạn đạo: Quậy ra, (nghe không rõ) rồi uống. Uống vô cái nằm thở, thở úp lưng; rồi uống thêm một ly nữa; chừng 3 ly cái, nó đi cầu.
Đức Thầy: Không có được! Nước muối là Sodium nhiều, nó làm cái gân cứng với cơ co! Đừng có uống nước nhiều! Nó làm cái gân cứng. Sau này lớn tuổi, nó bể gân máu! Đương ngồi nói chuyện cái xụi tay xụi chân!
Bạn đạo: Vậy chớ bây giờ uống bằng cách nào?
Đức Thầy: Nước chanh; thanh lọc bằng nước chanh; có phương pháp thanh lọc bằng nước chanh. Có gởi về Việt Nam rồi!
Bạn đạo: Cái này cũng hợp, cho uống bằng nước muối!
Đức Thầy: Không được!
Bạn đạo: Các Bạn mỗi tuần súc 1 lần; 1 lần 7 ngày!
Đức Thầy: Không được! [26:13] Không được, uống nhiều nước muối không được! Nguy hiểm lắm!
Bạn đạo: Không; mà trong nước chanh đó có nói sổ bằng nước muối; thay vì sổ bằng nước muối thì mình lấy những cái thứ mà cây cỏ, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cây cỏ mà có đó, nói tầm bậy, nó làm bậy cái chết cha! Nói một đường, làm một ngã! Chết cha!
Bạn đạo: Có một chút xíu à!
Bạn đạo: Có 1 muỗng nhỏ thôi!
Bạn đạo: Một muỗng nhỏ, một lít 2 nước.
Bạn đạo: Một lít 2 nước lận.
Bạn đạo: Các bạn ở bển đang súc 7 ngày, 7 ngày luôn, Thầy!
Đức Thầy: Không có được!
Bạn đạo: Súc cái mất mấy ký, cái con súc có một buổi à! Con uống 3 ly, cái chạy; súc có 2 lần à, chạy luôn!
Bạn đạo: Muối biển, súc bằng muối biển.
Đức Thầy: Không có máu cao mới uống được! Máu cao uống không được!
Bạn đạo: Nhưng mà những cái nhà mà họ hiểu đó, họ khuyên không có nên dùng muối!
Đức Thầy: Sodium nhiều quá nó cứng gân!
Bạn đạo: Mình dùng trà sữa;
Bạn đạo: Dùng trà sữa; đúng rồi!
Bạn đạo: Trà sữa;
Bạn đạo: Uống bằng chanh, mà chanh tươi đó
Đức Thầy: Không phải! Có cuốn sách, uống chanh, nước mía! Người ta dặn kỹ trong cuốn sách đó!
Bạn đạo: Thay nước muối bằng trà sữa.
Đức Thầy: Uống nước chanh, có ớt đồ, này kia, kia nọ. Uống nó không cần ăn cơm. Có người uống một tháng trời,không có sao hết! Khỏe mạnh như cô tiên vậy đó. [27:39] Uống bia, ở bên Việt Nam, mà đâu có thuốc! Nói thuốc gởi về mắc quá.
Bạn đạo: Mới 7 ngày, các bạn sụt mấy ký!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Con súc bằng nước muối không. Con có súc một lần, mà con không có tới 7 ngày. Có một buổi.
Đức Thầy: Làm bậy bạ, chánh phủ nó biết, Y Tế nó biết nó xuống cấm đó chớ!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Để cô Bê khám lại coi.
Bạn đạo: (nghe không rõ) nó đau đó, Thầy, (nghe không rõ) đau quá thở không được (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, mới thấy cục sạn đang mọc, thì đi mổ liền! Bảy ngày xong, chớ gì đâu!
Bạn đạo: Dạ, không. Nó chưa có tiêu, Thầy. Nó nói chừng nào có lệnh mới tiêu mới cho mổ.
Bạn đạo: Chờ đợi; chờ đợi; không có giường, Thầy!
Đức Thầy: Ừ! Thanh lọc nó lộ; có bệnh gì nó lộ hết. Đưa cái nó chọi vô đây cái nó hút cục sạn ra!
Bạn đạo: Tại vì bác sĩ nói, nếu mà con có tiền để đóng, thỉ nó mổ (nghe không rõ) bữa nay, mai mổ, 3 ngày. Mà nó mổ bằng cái tia lazer đó; nó mổ chút xíu vầy nè (nghe không rõ). [28:55]
Đức Thầy: Nó hút ra?
Bạn đạo: Dạ, nó hút đó.
Đức Thầy: Hút sạn; cục bây to gì chớ mấy! Bên Phi Luật Tân nó hút.
Bạn đạo: Nhân tiện đây, có Minh, Minh đó; Em nhớ em nhắc lại Thầy.
Bạn đạo: Sổ với lại,
Bạn đạo: Nói lớn, nói lớn!
Bạn đạo: Ông đó bị sạn thận, chiếu điện, xong cho chiếu (nghe không rõ)
Bạn đạo: Uống xong, chiếu cái, khỏi luôn, hết luôn! [29:27]
Đức Thầy: Việt Nam có nhiều cái mẹo hay lắm đó.
Bạn đạo: Có 2 thứ thôi, không tốn nhiều.
Bạn đạo: Nhưng mà sạn thận (nghe không rõ)
Đức Thầy: Uống cho nó đi đái, chớ có gì đâu!
Bạn đạo: Có 3, 4 loại lận. Cái loại mà nó tan đó, thì uống nước khóm không nó cũng tan, nó ra nữa. Còn cái loại sạn mà nó không tan đó, là không có cách gì mà nó ra! Chỉ mổ lấy ra thôi. Thành ra không phải nói sạn uống cái này hết, rồi người khác uống, không hết (nghe không rõ)
Đức Thầy: Coi đàng hoàng, có bác sĩ khám.
Bạn đạo; Đó, sạn nó có 3, 4 loại; nó có 3 loại; chỉ có 1 loại không tan thôi. Còn những loại kia nó tan. Thành ra nếu cái sạn của mình trúng cái loại tan đó thì mình uống nước khóm đó. Ở bên Việt Nam, Cộng Sản cho uống nước khóm thôi, nó cũng tan à! Tại vì tự cái loại sạn đó nó tan và nó đi ra; mình đái nó ra hết. Còn gặp cái loại sạn mà không tan đó, chỉ có tia lazer bắn nó thôi chớ không có cách gì hết đó!
Đức Thầy: Cho nên, ăn uống cẩu thả, nhai không kỹ, chắc chắn (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cái chất vôi, khi mà mình ăn vào đó, nó có 3 thứ, 2 thứ tan còn 1 thứ không tan. Thành ra, nghĩa là Trời kêu trúng thứ không tan là phải đi lấy tia lazer bắn nó à! [30:41]
Đức Thầy: Vô ngồi trong bồn bắn cái nó hết!
Bạn đạo: Đó,
Bạn đạo: (nghe không rõ) thấy cuốn sách mà chữa bệnh, (nghe không rõ) đặng về bển con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Uống nước chanh đó.
Bạn đạo: Chanh tươi, hả Thầy?
Đức Thầy: Người ta biết có đầu có đuôi, chớ không phải đâm đầu chỉ tới cuối không, đâu có được! Biết có đầu có đuôi, mà có kinh nghiệm ai đã thành công. Có bằng chứng!
Bạn đạo: Thí dụ như nhiều khi, Thầy không có xuống phòng ăn với mình hay là Thầy không ra Niệm Hành với mình,nhưng mà khi tôi lên mời đó, là Thầy nói rằng, đâu có phải đợi tụi mình mời Thầy xuống, Thầy mới đi với mình. Là cái phần điển Vô Vi của Thầy đã làm việc. Mấy người nấu dưới bếp, Thầy cũng xuống nữa. Ngồi Thiền đó là Thầy thiền ở trên phòng nhưng mà Thầy dòm bên dưới, Thầy biết hết trơn đó! Thành ra lúc nào mình tu học cũng có sự chiếu độ của Thầy! [31:50]
Đức Thầy: Vì sao kêu bằng nhẹ? Vì sao kêu bằng ánh sáng mặt trời? Ngồi ở đây, mình cũng chiếu nè.
Bạn đạo: Chiếu hết!
Bạn đạo: Lạy Thầy. Mỗi lần con lái ô tô, con cứ Niệm Phật không. Đến lúc con Niệm Phật đến nhà chị Hồng, lúc nào cũng có chỗ để đậu xe. Con có thể là con mắc nợ Trời, Phật thì,
Đức Thầy: Không có phải mắc nợ Trời, Phật đâu! Mình thành tâm thì đâu đó người ta an bài cái chỗ tốt cho mình hết! Cuộc đời mình cũng vậy: nhiều người tu nửa chừng chán, này kia, kia nọ, rồi tính bỏ! Mà kỳ thật là nó làm cho nó quân bình; khi nó quân bình rồi, nó mới hứng được cái sự sáng suốt của bên trên! Cái phương pháp này rât rõ ràng! Mà người người nó chán, nó bỏ là nó thất bại thôi! Những người mà bỏ đó, nói xấu Vô Vi, là suốt kiếp coi thử họ đi đến đâu? Mấy người còn sống coi thử họ đi đến đâu?
Bạn đạo: Các Bạn đạo ở bển, thưa Thầy, ít có bệnh. Còn dân chúng bên ngoài đó, bây giờ lên máu đó, Thầy, với sụi bại không à! [32:56]
Đức Thầy: Tại vì nghèo, sợ đói đó! Ăn vô cho cố; bệnh chớ có gì đâu! Không ai lo, không ai giảng, không ai săn sóc.
Bạn đạo: Ít có bệnh lắm.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Bởi nằm ở nhà thương đó, mà các Bạn với mấy người ăn chay đồ ít bệnh vô nhà thương
Đức Thầy: Nó có thanh lọc nước chanh. Tranh có cuốn sách thanh lọc nước chanh đó.
Bạn đạo: Dạ, có Thầy; có!
Đức Thầy: Bởi vì Việt Nam nghèo, làm cái đó được à.
Bạn đạo; Ở bển đâu có.
Đức Thầy: Nếu tôi ở Việt Nam thì tôi chế cái thuốc chơi. Tôi tính nghiên cứu cây bông sứ đó. Cây bông sứ đó,
Bạn đạo: Sứ cùi đó;
Đức Thầy: Sứ cùi đó, sắt lát, phơi khô, sao cho thiệt vàng, úp xuống đất để nguội lạnh. Nó rút cái độc, độc tố của cây ra rồi đó thì một tuần lấy nắm vầy nè, nấu, 3 chén còn 8 phân, uống một chặp, chừng 3 tiếng đồng hồ, đi cầu đau ruột ghê lắm, nhưng mà thanh lọc hết! [34:02]
Bạn đạo: Cái bông thôi, hả Thầy?
Bạn đạo: Cái cây?
Đức Thầy: Không; cái cây! Đàu gối sưng bây to vầy mà cũng sộp luôn!
Bạn đạo: Sứ đỏ, hả Thầy?
Bạn đạo: Sứ trắng; thường ở villa đó!
Bạn đạo: Việt Nam có bông sứ đó, Thầy?
Đức Thầy: Bông trắng; bông trắng đó. Sưng cái đầu gối vầy nè!
Bạn đạo: Cái mủ nó độc lắm, phải không Thầy?
Đức Thầy: Lọc 3 lần! Cho nên mới sao khử thổ úp xuống dưới đất.
Bạn đạo: Vậy mà hết bệnh à?
Bạn đạo: Thầy, uống mấy lần?
Đức Thầy: Ba lần là nó sộp liền à. [34:27]
Bạn đạo: Còn, đương nhiên bình thường, mình muốn sổ mình uống được không, Thầy?
Đức Thầy: Được chớ; đâu có gì! Sổ nóng lắm!
Bạn đạo: Nóng toàn than?
Bạn đạo: Nóng trong mình.
Bạn đạo: Không có đất, có xi măng mình đổ đại được không, Thầy?
Đức Thầy: Không, phải cái đất, bởi cái này cái phương pháp xưa. Việt Nam người ta có rồi, rút cái độc tố của cái cây.
Bạn đạo: Lấy cái thân cây đó.
Bạn đạo: (nghe không rõ), 2 mắt con sưng, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Con về con sắc đó con uống; được không, Thầy?
Đức Thầy: Phải sao khử thổ cho đúng. Đừng có làm bậy, uống độc ở trong mình đó! Úp xuống đất cho nó thiệt nguội rồi mới sao. Nắm một nắm vầy bỏ vô thôi.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Ba chén còn 8 phân. Uống là nó ra! Nóng ghê lắm.
Bạn đạo: Uống mấy lần vậy thôi, Thầy?
Đức Thầy: Trong mình có bệnh, có nhức mỏi đồ, uống chớ!
Bạn đạo: Dạ, nhức mỏi!
Đức Thầy: Nhức mỏi, nó đi à.
Bạn đạo: Dạ!
Bạn đạo: Để về con làm,
Bạn đạo: Ở bên đây, hôm trước nó có phong trào uống lá đu đủ đó. Báo nói, trị bệnh cancer hết đó, Thầy. Không biết có phải đúng không? Có người sợ cây (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cái đó, thưa Thầy. ở bên Úc này thổ dân người ta đưa ra cái đó, và người ta nghiên cứu, và người ta đưa ra cái đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Nhưng mà dân chúng Úc không chấp nhận cái đó, và bên Mỹ họ sang, họ mới lấy cái tài liệu đó họ nghiên cứu;thì họ cho biết là kết quả rất tốt; là cái mủ của lá đu đủ, lá đủ đủ uống.
Đức Thầy: Cái mủ thì có độc rồi.
Bạn đạo: Cái lá đu đủ,
Đức Thầy: Kinh nghiệm đó! Bởi vì cái lá đu đủ, bên Mỹ người ta dễ lắm, người ta đưa vô máy, thử là nó có chất gì, chất gì ra liền! Máy đó 60 ngàn đô la; đưa vô thử, có chất gì, chất gì, biết liền.
Bạn đạo: Con xin lỗi Thầy, chồng con bị (nghe không rõ) ung thư gan. Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tôi không có kinh nghiệm trị đó. Chỉ có thanh lọc thôi. Thanh lọc, cố gắng thanh lọc nhiều thì nó nhẹ. Mà cứ bày uống thuốc, uống thuốc thét rồi nó dồn rồi cái cục đó càng ngày càng lớn, là phải chết.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy,
Đức Thầy: Chỉ có thanh lọc nó mới sộp được.
Bạn đạo: Dạ! Con xin hỏi Thầy, còn bị tăng xông đó, Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì tập những cái đó, và cũng phải thanh lọc thì nó xuống à. [36:41]
Bạn đạo: Bảo đảm Thiền 2 năm hết!
Đức Thầy: Không! Thanh lọc cái cách kêu bằng nhịn đói,
Bạn đạo: Ổng không thiền; ổng chống không chịu Thiền. Ổng nói Thiền là tà ma.
Đức Thầy: Thanh lọc, nhịn đói; thành lọc, nhịn đói. Thanh lọc mà nhịn đói chớ không có ăn cơm.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy; Uống thuốc, mà phải khám coi tăng xông tại vì gan, hay là tại tim, hay là tại thận? Thận nó mất, một bộ phận mất quân bình là tăng xông nó lên.
Bạn đạo: Thưa Thầy. Thầy dạy con ăn cơm với nước sôi; tới giờ này con đâu ăn được, Thầy!
Đức Thầy: Ờ, khỏe.
Bạn đạo: Mà cũng ăn cơm nước sôi.
Đức Thầy: Bà đây cũng bị tăng xông đó.
Bạn đạo: Ăn, 7 bữa là ăn cơm nước sôi một lần, thì nó đi tiểu nhiều lắm, Thầy!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Ăn cơm với nước sôi không à!
Bạn đạo: Dạ! Không có ăn đồ ăn; ăn lạt.
Bạn đạo: Ăn cơm với nước sôi 7 bữa?
Bạn đạo: Dạ! Ăn 7 bữa. Thanh lọc
Bạn đạo; Thầy, Thầy cho thuốc để con về bển,
Bạn đạo: Cái cây, mà cái bông trắng, hả Thầy? Sứ cùi?
Đức Thầy: Sứ cùi. Xắt lát, lát, lát, nhỏ, nhỏ, nhỏ; chặt nhỏ nhỏ, rồi mình phơi khô, để trên nóc nhà phơi khô, hay ra ngoài đường phơi khô. Phơi khô rồi thì đem sao cho nó vàng đi, lấy cái trả đất sao cho nó vàng, úp dưới đất, cho nó nguội hết;cất đi làm thuốc. Chừng nào ai có gì rắc rối, mình nắm một nắm, sắc 3 chén còn 8 phân, uống. Uống cái nó đi cầu. [38:06]
Bạn đạo: Thưa Thầy, còn tiểu không được? Cái mặt xưng lên hoài, làm sao đi tiểu được, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là, đi tiểu không được là bị thận rồi. Cái thuốc tây, nó có thuốc Tây, uống (nghe không rõ) là nó xuống liền. Uống (nghe không rõ)
Bạn đạo: Con tự chữa đó; qua tới bên đây cũng không hết nữa, Thầy!
Đức Thầy: Uống (nghe không rõ) nhiều khi nó bị sưng mặt tại thận, hay sưng mặt tại tim. Những người bệnh tim, chú ý chữa bệnh tim nó hết. Phải khám. Cái đó không thể cho uống tầm bậy, tầm bạ được. Đi khám bệnh đàng hoàng. Phải tìm ra lý do tại sao nó sưng.
Bạn đạo: Thưa Thầy, cũng khám bệnh hết trơn. Ông bác sĩ nào cũng thử tất cả, mà nói không có bệnh gì hết,
Đức Thầy: Nói giỡn! Sưng mặt mà không có bệnh! Nói chuyện,
Bạn đạo: Nghi bị thận, mà thử với nước tiểu cũng không có đau gì hết.
Đức Thầy: Ừ! Có bệnh chớ không có bệnh. Không có bệnh sao nó sưng? Kệ nó nói, ở đây không có gì hết. Tại mình làm tiền người ta nhiều quá, mình không hiểu.
Bạn đạo: Nói chớ hồi đó con chưa có thiền đó Thầy, tăng xông con cao lắm. Từ ngày con Thiền tới giờ tăng xông con không có cao, mà hết luôn! [39:25]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Mất tiêu luôn! Bây giờ bạn đạo cứ hỏi bệnh tiêu sao, mà mình cũng nói là thiền hết tăng xông, mình cũng không còn cao nữa.
Đức Thầy: Thì cái đó là tăng xông, tăng xông nhẹ. Nếu mà gan, hay là thận đồ hư rồi, thiền đây cũng không hết đâu! Nhẹ.
Bạn đạo: Mấy người bạn đạo cứ lại tìm hỏi mình, cách thức làm sao mà tăng xông hết? Thì mình cũng thuật y như vậy đó. Mình Thiền (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhờ ăn chay. Hay là ăn tùm lum?
Bạn đạo: Ăn chay có một buổi à; có một buổi trưa à. Sáng thì con ăn nhẹ; một chút buổi trưa à.
Đức Thầy: Mà chỉ cho họ, họ làm không được? “Tôi ăn chay trưa một chút, rồi tôi ngồi thiền, tôi hết tăng xông.” Cái đó có lý! Không rước những sự động loạn vô trong mình nhiều quá. Người ta ăn 5, 7 thứ, ăn cho no,”Tôi ăn chưa no, tôi làm việc không được! Chị tu Thiền nửa buổi Chị đi cũng được, ai tới giựt bóp mình cũng kêu cảnh sát được!” [40:30]
Bạn đạo: (nghe không rõ) lại mệt quá. Thở lại không nổi. Tôi nói cái đó là thể dục đó, thể thao, mới bảo làm lại không nổi!
Đức Thầy: Cứ làm là giải quyết được hết á!
Bạn đạo: (nghe không rõ) Con truyền pháp cho mấy bà đen, xong bả thiền, bả làm được việc hết. Nhưng mà con cháu của bả chửi con, “Chị là người đi khuyên bỏ đạo mẹ tôi!” Con lại nói rằng là, “Em có biết đâu, thì co lưỡi răng kề răng tức là co lưỡi là mình, nhà mình có telephone, như là cái bùa hộ mạng. Chị thì dùng bằng bùa, mà tôi có cái lưỡi tôi co lên; lúc nào mà tôi có nguy hiểm, tôi co lên, là bùa!” Nó nghe con; một hôm, nó cũng không nghe nữa, nó chửi con quá, xong con khóc. Con về con xấu hổ quá, con (nghe không rõ) “Tại sao lại đi khóc mấy người da đen làm cái gì?” Con thương nó quá, thành ra nó láo quá. (nghe không rõ) Về là con khóc xong là con bóc ra 10 cái bang; thì Thầy nói trong rằng là, cái nước mắt người ta chảy ra thì cứu được cái người mà người ta giữ. Nó xin lỗi con liền! Thế rồi con xuống con (nghe không rõ).
Trong thời gian chừng độ 2 năm đó thì nó bảo, “Bà ơi bà, con đang có mang, cái “Nam Mô A Di Đà Phật” của (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Tại vì nó hiệu nghiệm quá. Giống như một cái bùa. Tôi đang đi lên cái khu mà, đầy con trai. Mà thưa Thầy, cô ấy bảo rằng là, “Tôi không biết làm cách nào để nó đuổi tôi! Vì tôi nghe Bà, tôi nhớ tới Bà, tôi chợt co lưỡi răng kề răng, cái tôi Niệm Phật, mà tôi đi được 50 dặm; tôi quay lại, tất cả người ta đi hết!” Thành ra con mừng quá.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thế con bảo là, bây giờ tất cả (nghe không rõ) lúc nào nó đi nhìn thấy con là nó Niệm Phật.
Đức Thầy: Ừ! Tâm nó quân bình, nó đâu có sợ sệt gì đâu! [42:41]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con nói cái bùa; thưa Thầy, nói vậy có phải có lỗi với Trời, Phật không?
Đức Thầy: Có lỗi.
Bạn đạo: Con tức nó quá, con nói vậy!
Đức Thầy: (nghe không rõ) là cái điển; mà cái điển mình trụ là cái bùa mình mạnh, chớ có gì đâu!
Bạn đạo: Sau, nó chửi con quá, rồi con khóc (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ), đóng con dấu, để luôn con dấu!
Bạn đạo: Con nói, ông Trời cho ở luôn!
Bạn đạo: Ai đóng lộn?
Bạn đạo: Đóng lộn cho ở luôn!
Đức Thầy: Làm sao mà đóng được (nghe không rõ).
Bạn đạo: Tụi nó đóng lộn dấu!
Bạn đạo: Đóng lộn dấu!
Bạn đạo: Chắc có lẽ trong 2 con dấu, một người nào (nghe không rõ) thì ở đây, không có (nghe không rõ) có lẽ nó; mà không biết có phải như vậy không? [42:35]
Bạn đạo: Con coi nó nói không có được. Nói ở đây luôn. Mà, Thầy, sao tâm con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Số phận con ở đây hay là về Việt Nam; Thầy cho con biết?
Đức Thầy: Về Việt Nam sướng hơn chớ! Ở đây là dễ (nghe không rõ).
Bạn đạo: Con lúc nào cũng nhớ bạn đạo. Đi đâu con cũng đi hết trơn. Thưa Thầy, chồng con Lý Hợp thế đó, rồi chồng cũng tu với con??? cái mới chết!
Bạn đạo: Đi nữa không, Thầy? Người nào bị vợ bỏ là mừg lắm; bị chồng bỏ là vỗ tay!
Đức Thầy: Máy bay mà bay lên không trung, mà bụi bám cũng văng mà!
Bạn đạo: Mà những người nào không bị vợ bỏ, bị chồng bỏ,
Đức Thầy: Hai người đồng tu mới lên Trời!
Bạn đạo: Đó, thấy chưa? Phải đồng tu mới được!
Đức Thầy: Không đồng tu, làm sao lên Trời?
Bạn đạo: Mới vui! Bị chồng bỏ, vợ bỏ, đi có một mình, buồn thấy mồ!
Đức Thầy: Người ta không có ham vui, người ta mới đi tu. Ham vui đâu có cần tu; ham vui đâu có cần tu? [44:40]
Bạn đạo: Vợ chồng là oan gia.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Như con bây giờ là lo tu,
Đức Thầy: Lo tu là về Trời.
Bạn đạo: Lo tu, nhưng mà ông tu thì ông đắc, bà tu là bà đắc, chớ không có phải là 2 người cùng tu, rồi 2 người thành Phật hết!
Đức Thầy: Mỗi người một trình độ khác!
Bạn đạo: Nhưng mà đồng chung một pháp môn đó, Thầy?
Đức Thầy: Thì được! Phải đi theo cái trình độ.
Bạn đạo: Thầy, tu mà vợ bỏ, chồng bỏ, là tu hành (nghe không rõ)
Bạn đạo: Nói bậy! Chị Yến nói bậy phải không, Thầy?
Đức Thầy: Người ta dốc lòng người ta đi tu, người ta đâu có nghĩ gì về của cải, tài sản, chồng con đồ gì? Người ta đi tu.
Bạn đạo: Chúa có nói mà: Bỏ cha mẹ, nhà cửa, anh em, để mà được hưởng cái đời này nhiều hơn là kiếp sau, để về với Thiêng Đàng.
Bạn đạo: Người ta đi, người ta độ lại chớ không phải người ta bỏ hẳn. (nghe không rõ), bỏ ra đi rồi độ lại. Độ lại người đó cũng đi theo, chớ không phải đi một mình. Còn cái này đó, mấy người, [45:55]
Đức Thầy; Đâu cần độ! Cuối cùng nó cũng phải theo à; đâu cần độ! Ăn kẹo thét, rồi rụng răng cũng đi theo à.
Bạn đạo: Vợ chồng bỏ là giải được cái nghiệp, đại nghiệp, giải.
Bạn đạo: Mô Phật, thưa Thầy, nếu mà người không tu đó, thì ví dụ như, người vợ muốn đi lấy chồng khác, hay là người chồng muốn đi lấy vợ khác, thì họ ghen, họ tức, họ kéo, họ níu. Còn cái người ta sẵn tu đó, thì người ta nói, “Ờ, vậy thôi, đi lấy ai, lấy; làm ơn làm phước giùm, cám ơn!”
Bạn đạo: Ổng ích kỷ, ổng nói làm sao mà vợ ổng cùng đi với ổng?
Bạn đạo: Không có làm sao được hết!
Bạn đạo: Được, được, được.
Bạn đạo: Làm được không, Thầy?
Bạn đạo: Được, tại không làm!
Bạn đạo: Thầy lắc, Thầy; thấy Thầy lắc.
Bạn đạo: Người ta tu hay không là tự người ta, chớ mình làm sao mình phải làm cho người ta tu được?
Bạn đạo: Đúng!
Đức Thầy: Hoàn cảnh sẽ làm cho nó tu.
Bạn đạo: Hoàn cảnh, chớ không phải là cái người đó (nghe không rõ)
Bạn đạo: Chớ đừng có thấy người ta bỏ như vậy; có than không, Thầy?
Bạn đạo: Than là sao?
Bạn đạo: Chồng của con, Lý Hà Thế đó, hồi đó rượu chè say sưa giữ lắm cái qua cái pháp này, cái bỏ tất cả hết trơn! Rồi hướng về, như chết vậy mà, có được lên Trời hay xuống đất, Thầy? [47:23]
Đức Thầy: Nếu mà bỏ cái nghiệp thì tự nhiên nhẹ làm trời, nặng làm đất.
Bạn đạo: Đau mau quá, có một chút xíu à! Có một tiếng đồng hồ là chết à, Thầy!
Đức Thầy: Thì họ đi về chỗ nhẹ, chớ có gì đâu!
Bạn đạo: Chớ không có tội, hả Thầy?
Bạn đạo: Thầy ơi, sao tu cái này thét vợ bỏ, chồng bỏ hết trơn à?
Bạn đạo: Bò nghiệp; bỏ nghiệp là nhẹ làm Trời, nặng làm Đất.
Đức Thầy: Ý lực của mỗi người, chớ đâu phải cái pháp này là làm cái gì đâu!
Bạn đạo: Ở Việt Nam người ta mê tín dị đoan, người ta đi cầu hồn. Còn con tu đó Thầy, con không dám (nghe không rõ)
Đức Thầy: Người ta tu thôi à; tu thanh nhẹ thôi.
Bạn đạo: Dạ Mô Phật, ổng chết vậy tức quá, Thầy!
Đức Thầy: Muốn đi về Trời, phải nhẹ mới đi về Trời.
Bạn đạo: Nhưng mà lẹ quá, có 1 tiếng đồng hồ à, mà ổng về còn què quặt à; con không biết chết nữa đó! [48:25]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Đêm đó con lại không kịp, thì ba con đi! Như vậy là ba con được ở một cõi nào mà con cái,
Đức Thầy: Nhờ Con tu thì Ba Con được, chớ có gì đâu!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Đây rồi gặp nữa!
Bạn đạo: Gặp nữa?
Đức Thầy: Gặp, nhà cửa tốt, vui mừng, ăn bận lành, sạch sẽ!
Bạn đạo: Mà Thầy à, người ta đưa con đi một chú tiểu, chớ không phải là bơi cái xuồng nhỏ, đưa con đi ghềnh thác cũng như là dốc núi đồ không; mà con chăm tới, thấy Ba con ôm gói đồ, rồi Ba con nói Ba ... [48:47]
Đức Thầy: Tu đó!
Bạn đạo: Dạ, như vậy là Ba con,
Đức Thầy: Như mình tu đây là ý lực mạnh, cha mẹ quá cố đều được tu hết!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Cửu Huyền Thất Tổ là vậy đó!
Bạn đạo: Dạ; con cũng cố gắng! Như Ba con được tới cõi được nhẹ nhàng rồi, hả Thầy?
Đức Thầy: Ừ! Rồi càng ngày càng nhẹ nhàng, càng tốt, chớ không có xấu đâu! Mình cứ tu đi!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Được tất cả, chớ không có gì hết!
Bạn đạo: Dạ; con cảm ơn Thầy. Tại vì con thấy, con lại nhà mà,
Đức Thầy; Người tu đâu phải ngu! Nó hữu ích cho tất cả!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Tu là đi con đường khác, không phải tranh chấp!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Giải mở tiến hóa!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Không phải tranh chấp!
Bạn đạo: Mà mặt con mới về bển, con thấy em con nói, Ba lúc này, đồ chay của Ba để, mà sao con thấy đồ chay của Ba con mọc trong lắm, trắng mà trắng thiệt trong; mà không ai được rờ hết đó! Kéo ở trong cái tường ra thì đồ chay, Ba con để ở trong đó. Cái con mới lấy làm lạ, “Ủa, sao Ba giờ lại ăn chay?” Con nói con gặp Thầy, con thưa với Thầy, Ba con được ở một cõi nhẹ nhàng hơn? [49:54]
Đức Thầy: Như vậy chứng minh tu có hiệu lực mới thấy những chuyện đó!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Không hiểu!
Bạn đạo: Dạ; con mừng quá, hả Thầy?
Đức Thầy: Có hiệu lực, càng tu càng thay đổi, càng gần!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Rồi mới chứng minh là hồn ổng bất diệt; hồn không có chết! Cha mẹ mình chết, xác bên mình đâu?
Bạn đạo: Dạ! Con không có thờ gì. Đêm con đốt nhang con cầu nguyện cho Ba con. Với hôm bữa chết, con có mời bạn đạo lại, có ngồi (nghe không rõ) đó, Thầy!
Đức Thầy: Ừ! Cứ lo tu thiền đêm đêm vậy là sưởi ấm người chết.
Bạn đạo: Dạ!
Bạn đạo: Con nghe trong băng của các bạn đạo khu vực này nói rằng là, trên Tiên đó, vẫy tay một cái là có đào tiên ăn. Con ngồi Thiền, sáng hôm sau con thấy, bây giờ con ước con thèm ăn ngan quá! Chồng con mới bảo rằng, “Thấy em sáng Úc, Canada có đầy, lại rẻ! Ăn ở đây làm gì?” Mà con nó thèm, mà con mua. (nghe không rõ) Con nói, “Đắt thì Em vẫn ăn!” Cái cô mà (nghe không rõ), cô Năm, Cô là người truyền pháp cho con và trao cái quyển sách (nghe không rõ). “Mai thì Chị lại với em, ăn cơm với lại em!” (nghe không rõ). Con lại con thấy cô ấy sống với mình con. Còn chồng cổ sống (nghe không rõ). Đức Thầy truyền đạo.
Thứ 3 nữa, một người thân cầm quyển sách đưa cho em cô Năm (nghe không rõ) ngày nay đã qua đời. Cô ấy nói với em rằng là, Chị ơi, chuyến này em phải sang xem Thầy, chuyến này em sẽ bỏ chồng em, em đi về một quả núi ở bên Việt, em theo về em tu ở bên đấy, vì em không có con, mà chồng em còn trẻ.” Khi bây giờ, con bảo con theo với, thì chỉ nói rằng là, “Em không theo được đâu vì Em còn 2 con nhỏ phải nuôi, còn chồng nữa!” [51:52]
Đức Thầy: Cái Địa Ngục là cái chỗ cứu tâm linh.
Bạn đạo: Thứ 2, hay thứ 3 gì đó.
Bạn đạo: Kêu rằng là,
Đức Thầy: Chắc lưỡi hả?
Bạn đạo: Dạ!
Bạn đạo: Thầy, tại sao đặt Đại Hội Vô Vi thế giới lại tổ chức tại Úc Châu?
Đức Thầy: Đâu có! Úc châu xa quá người ta không có tiền đi! Xa quá!
Bạn đạo: Mà con nghe nói đó là cái quyết định hay là cái lệnh của Thầy?
Đức Thầy: Không có lệnh của Thầy gì hết! Người ta đã có Đại Hội ở bên Âu Châu rồi, thì Úc Châu có tuyên bố đó; đâu mấy người đi! Mà Úc Châu đâu có tham dự ??? Hội người ta được! Tiền nhiều quá mà, chịu không nổi! Bên kia người ta qua cũng vậy à; người ta cũng hướng tâm về mình.
Bạn đạo: Con có nghe nói là lý do tại vì bạn đạo Úc Châu chia rẽ quá, lộn xộn quá, cho nên Thầy không cho! Cái đó đúng không?
Đức Thầy: Không phải! Khả năng!
Bạn đạo: Chị biết không phải mà; cái đó không phải lý do.
Đức Thầy: Kỳ này đăng báo cho biết hết mà! Người ta không có đi nổi á! Mà muốn đi lắm! Ở Hồng Kông nhiều người muốn đi lắm; nhiều người Hồng Kông muốn đi lắm!
Bạn đạo: Thầy, dư luận nói rằng Thầy nói như vậy!
Bạn đạo: Vậy có chia rẽ không, Thầy? [53;06]
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Anh này nói là bạn đạo Úc Châu chia rẽ! Thầy tới đây mấy ngày, Thầy có nghe ai nói bạn đạo Úc Châu chia rẽ,không?
Đức Thầy: Đâu có ai nói đâu!
Bạn đạo: Ai dám nói tới Thầy nghe! Ai nói thì nói chớ làm sao mà dám!
Đức Thầy: Chia rẽ, chia rẽ là cái gì? Chia rẽ là trình độ họ không có chịu tu.
Còn họ tu là họ bằng lòng ngồi lại với nhau; còn không chịu tu là tự nhiên họ không tới; vậy thôi, chớ đâu có gì chia rẽ!
Trời, Đất là một mà, có gì đâu chia rẽ!
Bạn đạo: Nói chia rẽ là còn chấp, còn chấp!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con qua bên đây thấy các bạn đạo ở đây cũng như các bạn Việt Nam đó, đoàn kết thương nhau lắm. Con đi mà chuyến này con 6 tháng,
Đức Thầy: Vậy mà ở đây còn chê là không có đoàn kết!
Bạn đạo: Ai, ai chê? Con thấy, con nhìn thấy như vậy đó. Sao mà không đoàn kết, Thầy? Ai chê đâu? Con qua thì cũng nhờ cô Tranh giúp đỡ, rồi các bạn cũng thương yêu con, rồi vậy sao không đoàn kết? Ở Việt Nam, nếu mà con không qua đây ...
Đức Thầy: Nhưng mà ở lâu một thời gian rồi cũng chê! Sứt mẻ liền; nói hành, nói tỏi; chê!
Bạn đạo: (nghe không rõ) Con đâu có dám nói đâu! Mô Phật; Thầy, nếu mà con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đây rồi một ngày nào tôi qua, “Con Yến nó nặng tôi, ông Tám à!”
Bạn đạo: Con hằng đêm, hằng ngày, con vái.
Đức Thầy: Nó nặng thì nó thương!
Bạn đạo: Con vái gặp Thầy đặng cho con nói chuyện. Đó, con vái hàng đêm. Bữa nay con gặp Thầy, con mừng quá. Bữa hổm, tại vì chú Hợp đồ nhắn đó, rồi con nói ẩu, con dám nói! Thành ra bữa nay con gặp được Thầy rồi, con mừng. [54:43]
Đức Thầy: Nhiều người không ngờ được gặp!
Bạn đạo: Các bạn con nói vầy nè: nói đó,
Đức Thầy: Chớ tôi, bây giờ tôi có chỗ ăn ở sung sướng, tôi không có tới đây làm cái gì! Nhưng tôi còn tâm đời! Nhưng mà tâm đạo, bắt buộc tôi phải tới! Bởi với tuổi tác như vầy, tôi còn đi lặn lội tôi tới để cảm động người ta, người ta thức tâm, người ta tu! Cái đó là cái điều quý báu nhất của tâm linh. Cho nên mọi người gặp tôi, có cái duyên!
Không biết đây, nay mai, tôi già đi đâu có được! Khó gặp a!
Bạn đạo: Con ở Việt Nam?
Đức Thầy: Tu đi! Tu rồi có cơ hội đi gặp tôi rất dễ dàng.
Bạn đạo: Thầy, Thầy ở Mỹ cũng vậy, Thầy qua Úc Châu ở luôn với tụi con nghen, Thầy!
Đức Thầy: Đâu có phải muốn! Tôi đâu phải muốn là muốn đâu! Hồi nhỏ ra đời muốn giàu có, nhà cửa to lớn, mà bây giờ không có vách tường thì sao? Phải không?
Bạn đạo: Mô Phật! Các Bạn ở bển đó, Thầy, nói là “Đi đi!” Con không có dám đi. “Đi, đi! Đi qua gặp ông Phật!” Cái Bồ Tát, bạn của Thầy, hội lại; ngày nào cũng họp lại hết trơn đó! [55:43]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Họp lại kỳ này nè; nếu mà con mà con có nhân duyên ở Việt Nam, con không ở đây đó, thì các Bạn về đón con dữ lắm; ở Việt Nam đông lắm.
Đức Thầy: Ừ, họ muốn nghe tin tức mà!
Bạn đạo: Mô Phật. Chú Hợp đó, ổng làm thuốc đó, chữa bệnh đau răng, đau bao tử đó, Thầy, với ổng châm cứu nữa! Rồi con con cũng có làm thuốc nữa, Thầy! [56:09]
Đức Thầy: Ổng thấy đường đâu mà ổng châm cứu?
Bạn đạo: Dạ, châm được, Thầy! Trị đâu hết đó!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Mô Phật! Thuốc vàng, đau răng, đau bao tử! Việt Nam đó, thuốc Tây chữa không hết đâu! Mà ổng; rồi con cũng hợp tác vô con làm.
Bạn đạo: Cái trường hợp đó cũng phải hỏi để chính Thầy trả lời thì người ta mới vững tin! Làm mấy người mới tu đó, ngồi hay quay qua, quay lại: thí dụ như đương ngồi ở đây cái nhích tới, hồi xả Thiền sao thấy mình không có ngồi trên cái gối? Tuốt đằng này! Làm như ai ẵm mình để ngồi ở chỗ khác! Quay qua, ngã qua, ngã lại, thì bị xô, bị đẩy! Thì cái hiện tượng đó... [56:44]
[kết thúc SINH HOẠT NGOÀI TRỜI (1) (Phần 3)]
Video19930108L1 - ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5- NGÀY 8/1/1993
SINH HOẠT NGOÀI TRỜI (2) (Phần 4)
Đức Thầy: Không có gì khó hết, nhưng mà phải hành; hồi nào giờ không có làm nghề thầy bói mà hành tới đó, nói đâu trúng đó mới hay!
Bạn đạo1: Sáng đó, hả Thầy?
Đức Thầy: Ờ, sáng đó; sáng lên; người nào nói bậy mình biết à.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đi nói bậy là nó hướng chiều hướng lên đây, đi ra, cái luồng điển nó chỉ đi ra; mà đi ra cũng không đi tới đâu nữa, nói u ơ, ú ớ vậy thôi!
Còn đây, mình đi lên thì nó giải mở, giải mở, giải mở, giải mở...chuyện gì người ta trụ lên trên đầu là người ta giải thông rồi, không có khó khăn.
Bạn đạo1: Con có một điều thắc mắc muốn hỏi Thầy: con có đứa em ở Việt Nam đó, nó tuổi Thìn; mà lúc còn ở Việt Nam đó, mỗi tuần mà nó giận gia đình, nó hay bỏ xác nó đi; cái nó nằm một đống như vậy; Má con kêu hoài nó không dậy; mấy tiếng đồng hồ luôn đó! Má con phải đốt nhang đồ, giộng chuông đồ, thì nó về! Xong rồi có bữa cái, kêu nó dậy rồi tự nhiên nó nói ma quỷ gì; nó thấy Má con với con nó sợ lắm; nó nhảy vô buồng nó la um sùm, rồi nói con phải niệm Phật, thỉnh Đức Phật! [00:06] Nó đi thầy ở Long Xuyên, Châu Đốc gì chữa bệnh cho nó; nó nói nó bị ma quỷ gì nhập nó đó, chữa cho nó hết rồi! Thì về nó ăn chay; bây giờ thỉnh thoảng nghe Má con nói Má con qua đây năm rồi, tính qua đây gặp, tưởng đâu Thầy qua năm rồi, mà không có gặp Thầy thành ra Má con về. Rồi nghe nói thỉnh thoảng nó cũng đi, nó bỏ xác, có đứa con nít vô nói chuyện, vậy đó.
Con kính hỏi Thầy, không biết điều đó là tốt hay xấu cho em con?
Đức Thầy: (nghe không rõ), nếu nó có cơ hội qua đây là thanh lọc cho nó sau. (nghe không rõ), trược nó mới trụ lên trược (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Rồi bữa hổm viết thơ qua, nói nó bị bệnh thận, mổ gì đó rồi nó ăn mặn lại. Nói thì cũng nói chuyện, thấy nó cũng viết thơ nói chuyện tu hành lắm, nhưng mà có vẻ không có vui tươi, lời văn nghe có vẻ chán đời lắm, nhưng mà nói về chuyện tu hành, thưa Thầy.
Đức Thầy: Cái đó phải khám bệnh nó chớ, chớ nói miệng không được. Nó bệnh.
Bạn đạo1: Mô Phật, thưa Thầy, ở (nghe không rõ) đó!
Bạn đạo1: Nó không cơ hội qua đây, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nặng về thần kinh đó; phải trị mới được; thần kinh nó yếu rồi bị bên ngoài người ta chiếm; giờ chuyển; nhiều khi giờ chuyển cái giờ cúng đó nó bắt con đi!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Giờ cúng bên kia nó bắt đi, đúng giờ nó phải chịu!
Bạn đạo1: Nếu mà không chữa được thì làm sao?
Đức Thầy: Không chữa được thì thôi chớ làm sao? Nó sẽ chết, tiến hóa theo cái duyên nghiệp của nó! Nó nhận cái tội nó,nó tiến lên; nó không có chết đâu! Có chết, chết cái xác; mình lo khả năng lo cho cái xác của nó thôi: nó bệnh cái gì, cứu đó thôi; chớ còn cái tâm linh của nó là không có chết.
Bạn đạo1: Má của con nói là,
Đức Thầy: Con cứ lo Con tu; Con cầu nguyện cho em Con được tai qua nạn khỏi. Vậy nó có dịp may, gặp những ông sư tốt, thầy tốt giúp!
Bạn đạo1: Con có điều thắc mắc vầy nữa: hồi nãy chị Yến nói, tu mà bỏ vợ, bỏ chồng gì đó, không có tốt, thì con thấy như vầy nè: cả nhà con đó, má với ba con đó,
Đức Thầy: Con người có duyên thì nó tụ họp, hết duyên thì nó phải tan! Đó là cái luật của Vũ Trụ.
Bạn đạo1: Con hiểu; nhưng mà (nghe không rõ), má con tu nhưng mà Ba con buồn chán, ổng đâu có hiểu đâu. Con bỏ con đi (nghe không rõ)
Đức Thầy; Cái đó là nói lỗi về đâu? Ừ, thì bả có lỗi: vợ chồng mà bả không biết âu yếm với chồng, không được! Mà nói về đạo, là cái ý lực của bả mạnh, bả muốn giải thoát để sau này cứu chồng bả, bả phải dốc lòng tu cho tới cùng! [04:47]
Bạn đạo1: Con nghe nói “Đời Đạo Song Tu,” nhưng mà con thấy nó có 2 mâu thuẫn vầy nè: nếu nhất định bỏ đời sang đạo đó thì đối với gia đình chồng, dĩ nhiên, như Ba con giờ vậy, con thương ổng lắm mặc dù ổng vậy nhưng mà con thương, vì ổng hay làm điều tốt chớ không có làm điều xấu; nhưng mà (nghe không rõ) sanh ra oán hận Má con.
Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, con cũng trường hợp vậy đó, Thầy! Nhưng mà con nói thù ông bà con, chớ không có thù bạn đạo; trường hợp như vậy, khổ ghê! [05:27]
Đức Thầy: Có những cái trường hợp đó mới thấy cái nghiệp của đôi bên: mỗi người có cái nghiệp riêng; tới đó nó phải giải quyết; cái đó là giải quyết về tâm linh đó! Người khổ, người vui; người khổ, người vui, nó mới học; lần lần, lần lần nó mới có cơ hội tiến hóa chung.
Bạn đạo2: Mình nghĩ mình bỏ như vậy, rồi chồng mình nó không biết, nó nghĩ mình làm điều bậy; vậy là mình có tội với chồng mình, hay sao?
Đức Thầy: Mình không nên; mình tu, “Đời Đạo Song Tu,” không nên làm vậy; không nên làm vậy! Người chồng ý thức đó, người chồng ý thức được đó mới quý trọng người vợ hơn, với cái dũng chí diệt được sự tham dục là cao quý của trần gian; [06:13] mà không hiểu, rồi đâm ra như vậy là tâm trí của người đó không có được cao!
Bạn đạo2: Thì chỉ nói má chỉ làm như vậy có lỗi hay không đó! Lúc nãy Thầy nói là, đối vời đời thì bả có lỗi, không có làm tròn bổn phận làm vợ; nhưng mà đối với đạo thì cái ý lực của bả mạnh, nếu bả nhứt định muốn đi theo cái con đường đạo, cái ý lực mạnh thì, thì trong đoản kỳ lúc này là bả có lỗi với chồng, nhưng mà về sau đó cái đức hạnh của bả tu có thể cứu lại được chồng, thì cái lỗi đó được xóa đi chớ đâu có lỗi nữa; phải không Thầy?
Thì như vậy là coi như là không có lỗi! Tạm thời người đời chửi mắng má Chị, hay là nói, “Má Chị tu cái pháp gì mà bỏ chồng?” Nhưng mà về sau cuối cùng thì là,
Đức Thầy: Không phải cái Pháp bắt người ta bỏ chồng, nhưng mà ý lực thanh cao của bả càng ngày càng dồi dào thì bả muốn giải thoát để cứu chồng, cứu con, thay vì bả không làm gì cứu chồng, cứu con được; hiểu không? Cái đó là bả có cái trách nhiệm lớn lao ở tương lai, chớ không phải bả bỏ đâu! [07:24]
Bạn đạo2: Giống như bản thân con giờ cũng vậy nữa: con không bỏ chồng, bỏ con, “Đời Đạo Song Tu”; có nhiều cái mâu thuẫn quá, phải không? Con không biết nói!
Bạn đạo3: Cũng giống y như là thanh lọc vậy đó: mọi người nói, “Theo ông Lương Sĩ Hằng nhịn đói thét đi rồi ốm nhom ốm nhách rồi chết đi!” Nhiều người nè, bà Bảy nè, con là dược sỹ, nói mẹ biết bao nhiêu, nói là nhứt định không có cho mẹ thanh lọc: “Mẹ thanh lọc rồi Mẹ xỉu, Mẹ té, rồi Mẹ bệnh, không ai lo hết đó!” Nhưng mà trong 7 ngày bả nhịn ăn đó, để cuối cùng cái kết quả của bả là thể xác được tốt! Thì cũng giống như những người hiện bây giờ muốn bỏ vợ, bỏ chồng trong đoản kỳ, ai chửi thì cứ chửi, nhưng mà Thầy có nói cái câu là, “Phải tu cho tới nơi tới chốn, nhất định tu cho tới nơi tới chốn, chớ đừng bỏ ông chồng này, tu nửa chừng đi lấy ông chồng khác thì ráng chịu!”
Bạn đạo2: Biết rằng đó, ở trên đời người ta có cái nghiệp: nếu một trong hai người đó quyết định tu đó thì phải có lý do, phải có lý do chớ không phải tự nhiên thích cái đạo đó! Phải có một cái lý do nào đó để người ta đi lên! Thấy cái đời vui tươi là ít khi lên đạo lắm; nó phải có một cái lý do gì trong gia đình đó người ta mới bỏ gia đình để đi, đi tìm đạo. [08:45]Thì nó có những cái hụt như hụt cẳng vậy đó, thì có người, người ta đi từ từ đó, người ta cũng, nói là phải rắc rồi trong gia đình là tự nhiên à! Gia đình nó sống như vậy, tự nhiên tìm đạo, thì tự nhiên nó có rắc rối à!
Mà muốn cho cái gia đình mà nó không có đến nỗi đến một cái giai đọan khủng hoảng như vậy thì phải có sự chuyển tiếp, gọi là từ từ đó! Tuy là mình có lỗi, nhưng phải có sự chuyển tiếp. Thì hồi trước, mấy bữa trước, Thầy có nói đó: tất cả xảy ra chuyện gì đó, ai cũng thấy cái lỗi của người khác, không thấy cái lỗi của mình! Mình thấy mình tu, mình cao cả, hãnh diện với sự tu hành của mình; nhưng mình không hề thấy cái lỗi của mình bỏ rơi họ, và họ có những cái tự ái! Bây giờ họ chưa tu thì sanh ra những cái rắc rối, khủng hoảng trong gia đình.
Thì muốn có sự chuyển tiếp như vậy đó thì mình phải từ từ! Bất cứ cái gì cũng vậy hết trơn! Đó là vậy! [09:46]
Đức Thầy; Mỗi người có một cảm thức của tâm linh riêng biệt. Nó cảm thức điều đó tốt là nó cứ làm điều đó, và nó vun bồi thì nó thành công. Mà sự cảm thức đôi bên không có tương xứng với nhau được, với xã hội nào cũng vậy, mỗi người có một cảm thức riêng biệt, nhưng mà chơn tâm phải lọc ra cái xã hội có vợ, có chồng này kia, kia nọ; nhưng mà khi mà nó cảm thức về đạo rồi, nó thấy nghiệp duyên không làm được cái gì cho nó, mà cũng không có làm cái gì cho chồng, cũng không làm hữu ích gì cho xã hội! Xét kỹ, tình Trời, Đất bao la đối với nó, rồi nó đem lại kết quả tốt cho tương lai thì Cửu Huyền Thất Tổ nó được tốt. Một cái ý lực mạnh mẽ về tu học!
Cái đó là mỗi người, Vũ Trụ này có nhiều người, nhiều gia đình, nhiều quốc gia đều có những người mà bỏ gia đình đi tu, tu thành đạo về cứu! Như Thích Ca cũng có gương lành đó: cứu chúng sanh! Việc họ làm còn nhiều hơn việc gia đình nhỏ; họ làm việc lớn thay vì việc nhỏ. Người tu đạo mà ý thức được, là làm việc lớn chớ không làm việc nhỏ; hy sinh nhiều lắm! [11:01]
Bạn đạo4: Mô Phật, bây giờ, (nghe không rõ) ở Việt Nam hợp tác với bạn đạo, con ưa đi ban vui cứu khổ. Bây giờ Thầy cho con vài món thuốc nữa đi!
Đức Thầy: Không, tôi không có phải thầy thuốc!
Bạn đạo4: Đặng con về con chữa bệnh.
Đức Thầy: Thuốc không thể trị bệnh cho người ta được! Phải khám xét người ta rồi mới cho người ta uống thuốc! Lấy cái môn đó trị người ta, đâu có được; không phải vậy! Tùy người, tùy cái bệnh của mỗi người!
Bạn đạo5: (nghe không rõ) Ở trường đại học của con đó, Thầy, cách 3, 4 phòng thì tới cái văn phòng của con. Vậy, con có nên dọn cái văn phòng lại? Cái xác đó khoảng chừng 2 tuần lễ thôi; họ thực hiện hay là họ thí nghiệm thôi, do đó phải dọn đi, 7 cái (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con phải nhớ là con đi học cái gì? Đi học mổ xác, khám phá cái xác? Cái xác tới với mình là vui rồi, đâu có cái gì? Mượn xác của thằng khác; xác tới với mình là nghiên cứu, chớ có cái gì đâu?
Bạn đạo5: Thầy Hiệu Trưởng có hỏi con, “Giờ ý Mày làm sao? Mày muốn dọn không?” Con thấy dọn đó thì, “Cái xác ngày xưa cũng là con người, cũng ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm; cũng giống y chang như mình thôi! Bây giờ chẳng may họ chết trước mình thôi”; như vậy, nếu mà con thì con có nói với bà Hiệu Trưởng là nếu mà con dọn đi đó, tức là con kỳ thị cái xác đó; con nói con không dọn; thì, nhưng mà con cũng hơi sợ! [12:46]
Đức Thầy: Sợ thì làm chi? Cái mình sợ thì đừng có làm; sợ, mình đừng có làm!
Bạn đạo5: Tại vì cái tầng đó,
Đức Thầy: Cái gì thích thì mình làm!
Bạn đạo5: Tầng đó là tầng chuyên chụp về quang tuyến đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo5: Thì bởi nó nằm ở từng cuối cùng nhứt đó, rồi chỗ đó chỉ có một văn phòng của con thôi; thì giống như là con cai quản cái vùng đó, đó!
Đức Thầy: Mà dọn được thì dọn đi, đâu có sao; cho đỡ lo! Một mặt Mày sợ, rồi Mày lo! Khùng đó!
Bạn đạo5: Cũng không sợ lắm, nhưng mà,
Đức Thầy: Không sợ thì thôi! Nó chết là cái hồn nó khác, cái xác nó khác! Cũng như mình ăn xác con gà, đâu có ăn chung gì! Cái hồn nó đi rồi; phải không? [13:51]
Bạn đạo1: Xin yêu cầu chị Tranh nói lại hồi nãy, nói đang gián đoạn.
Bạn đạo4: Thì Thầy nói nhiều năm rồi, với bây giờ cũng vậy thôi à! Những cái gia đình mà đổ vỡ vì vợ muốn đi tu, bỏ đi tu, hay chồng đi tu, bỏ đi tu đó, trong thời gian đó thì người này oán trách, người kia oán trách; nhưng mà nếu cái ý lực của người đó mạnh, muốn đi cho tới nơi tới chốn đó, thì cuối cùng cả gia đình đó đều được hưởng chớ không có cái gì mà phải nghĩ rằng, người đó lỗi đạo với chồng, hay là không có tròn bổn phận với con cái, hay là làm như vậy là ác, đi theo tu theo cái phái này, phái kia, làm như vậy không đúng! Phải vậy không, Thầy?
Đức Thầy: Đây là khai mở tâm linh tiến hóa, chớ đâu phải theo ai đâu! Không có theo ai hết đó!
Bạn đạo6: (nghe không rõ) không có đúng đâu! Mình có gia đình, mình phải vừa tu vừa bảo bọc gia đình! Chỉ nói là phải bỏ gia đình; thí dụ như mình có chồng, có con, vì ý lực tu mạnh mẽ, mình bỏ lấy chồng con đó (nghe không rõ)
Bạn đạo4: Xin lỗi Anh, tôi không có nói là tu phải bỏ gia đình! Tôi nói rằng cái người nào cái ý lực của họ mạnh, họ muốn thẳng đường đi đó mà họ có thể làm được như vậy đó thì cuối cùng cái gia đình đó cũng vẫn được hạnh phúc! Chớ tôi không có nói là tu phải bỏ gia đình! [15:00]
Bạn đạo6: Mình có thể, mình có thể mình lo vật chất này kia, kia nọ được; chớ còn vấn đề kia, nếu mình có ý, mình muốn đi thì mình đi, như chị Tranh nói là khi ý lực mình mạnh, khi mình có cái gì giúp được là người chồng mình tiến hóa theo.
Bạn đạo4: Không phải bỏ! Ví dụ như là nói trường hợp thương nhiều hơn là bỏ đó.
Bạn đạo6: Thí dụ như nói trường hợp anh Tân nè; anh Tân độc thân, nhưng mà anh học tới bằng Tiến Sĩ đó; hỏi ảnh, có phải ảnh miệt mài 4 năm trời không Ảnh mới có bằng Tiến Sĩ?
Tôi có một người bạn đó, có vợ, có gia đình đó, ảnh muốn đậu bằng Tiến Sĩ đó, ảnh phải bỏ 10 năm! Mà trong 10 năm đó, vợ con của ảnh, nói thiệt Chị, bây giờ ảnh cầm cái bằng cấp Tiến Sĩ trong tay rồi đó, nhưng mà 10 năm nay, vợ con ảnh, “Mấy mẹ con tôi khổ! Ảnh chỉ biết cuốn sách và cái computer của ảnh thôi; ngoài ra, không có gia đình!” Thì như vậy đó, muốn có cái bằng cấp Tiến Sĩ đó, người ta cũng phải bỏ một phần việc ở bên trong bổn phận gia đình để được cái này; không có thể nào làm 2 việc song song mà đạt kết quả tốt! Tôi nói là làm 2 việc song song mà đạt kết quả tốt. Chị phải nhớ như vậy! Kết quả tốt có nghĩa là đi đến nơi, đến chốn. Chị muốn làm một việc đến nơi đến chốn!
Bạn đạo7: (nghe không rõ) rất là nguy hiểm! Cái vụ như bằng cấp là vào đời; còn bên đạo mình rất là nguy hiểm! Chị đang thấy biết bao nhiêu gia đình Vô Vi người ta ham tu quá đó, cái gia đình của người ta rất là khổ sở! Rất là nguy hiểm![16:38]. Rồi còn ra thêm những đứa con trong gia đình nữa! Còn cái vụ bằng cấp mà lãnh rồi bỏ vợ, người vợ cũng vẫn nghĩ rằng, “Một mai ông này ra đó, tui vẫn được có tiền!” Nhưng mà đời, đạo đó họ nói, “Đi mất tiêu, mất tiêu! Bỏ tôi, không còn tôi nữa!” Cái đó khác hoàn toàn!
Bạn đạo8: Chị nói vậy cũng không đúng! Tại vì tôi, hồi nãy tôi nói đó, tôi lấy cái thí dụ của tôi đó; còn con cũng vậy nữa:nhiều khi bây giờ nó không hiểu mình, rồi dần dần nó sẽ hiều. Giống như tôi đi rửa ruột đó: con tôi có một đứa bác sĩ, một đứa dược sĩ, nó kêu téléphone, nó viết thơ nó chửi tôi, nó chửi tôi lung tung!
Bạn đạo4: Xin lỗi, Chị ở tiểu bang nào?
Bạn đạo8: Ở bên Pháp.
Bạn đạo4: Tưởng chị ở Melboune.
Bạn đạo8: Xin phép, xin phép Chị.
Bạn đạo4: Melboune có rất nhiều cái gia đình đó, người chồng đi tu, đi miệt mài tu theo Vô Vi nè.
Bạn đạo7: Chị phải nghe chỉ nói hết đã, chị Yến! Chỉ nói ngay cả cái vấn đề súc ruột thôi mà con của chỉ là bác sỉ, dược sĩ, cũng giống y như trường hợp của Dì Bảy, là người ta rất là hiểu biết, mà chị này chỉ nghĩ rằng, việc làm của chỉ rất là tốt cho chỉ nhưng mà con chỉ không hiểu, cho nên gọi điện thoại chửi mắng chỉ. Thì cái người mà người ta không hiểu, cái người đó đang làm gì đó, thì người ta chửi, cứ chửi!
Bạn đạo5: Không! Rồi sao? Chị thấy không? Khi mà nó thấy tôi về đó, rất là tốt, tụi nó làm thinh hết!
Bạn đạo7: Người ta thương, người ta lo, người ta chửi. Tại vì súc ruột là có hại! Trong khi,
Bạn đạo5: Không phải! Nhưng mà tốn tiền nữa; tốn tiền nữa chớ không phải cái đó không nữa!
Bạn đạo7: Tui nói nó có tình thương, tình thương mà rầy chỉ, nó có tình thương!
Bạn đạo5: Không! Nhưng mà tốn tiền nữa chớ không phải,
Bạn đạo4: Người vợ mà thấy ông chồng bỏ, đó là cái sự ghen hờn, ích kỷ. [18:09]
Bạn đạo8: (nghe không rõ) Nhiều khi mình phải chịu khó, nhẫn nại lúc đầu. Sau khi con tôi thấy có kết quả tốt, đứa nào cũng làm thinh hết. Tôi nghĩ vấn đề vợ chồng cũng vậy hết đó: lúc đầu, người chồng có thể buồn một chút, nhưng mà quen quen, chồng tôi nó cũng quen thôi! Lúc đầu nó cũng không cho tôi nghe băng nữa, nghe để chút xíu vầy cũng không cho nghe nữa.
Bạn đạo5: Băng còn liệng bỏ, còn đá bể cửa nữa chớ không phải vừa!
Bạn đạo8: Nhưng mà bây giờ rồi thôi; dần dần, mình dung hòa, mình có thể,
Bạn đạo5: Dung hòa (nghe không rõ)
Bạn đạo6: Không phải; tôi ngu lắm Chị ơi, mà tôi cũng sân lắm; không biết chìu chồng đâu, nhưng mà mình chìu một cách khác; mình thương một cách khác: mình tỏ ý mình lo lắng cho người ta cái khác. Vấn đề không phải là vật chất là đủ đâu, nhưng mà đi rồi nó cũng quen, nó cũng, cám ơn Thầy, (nghe không rõ) nó cũng xong à, chị à. Mình chịu khó lúc đầu mình vững chắc, nắm vững thì nó,
Bạn đạo8: (nghe không rõ) Tại vì em đặc biệt, Em biết nhiều quá; tại vì cái công việc làm của Em nó dính líu qua tới cái công chuyện đó cho nên có đôi khi đó, em ngồi em suy nghĩ đó, không biết. Thì bây giờ chỉ nói một câu là cái Pháp nào cũng hay hết, ăn thua cái người hành pháp thôi; là người ta biết khéo léo, là tại vì đó là hoàn cảnh của mỗi gia đình: nếu một trong hai người không đi cùng là không có lâu! [19:35]
Bạn đạo8: (nghe không rõ) tôi cứ chạy, nắm đầu tôi đi bừa, lúc đầu thì Thầy rầy;
Bạn đạo6: Tại như vậy là ổng có một cái điểm tựa. Cho nên, đôi khi Chị cũng dễ dàng nữa (nghe không rõ)
Bạn đạo5: Cái đó là tôi nói thôi, y chối chớ đâu có biết, nhưng mà, có điều tôi muốn nói cho chị nghe nè: cũng khó lắm; tôi cũng đưa vô, đưa vô không được! Tôi thấy, “Thôi, mình phải đi rồi mình lo cho người ta tâm linh sau này!”
Bạn đạo8: Cái nào nó cũng trúng hết đó! Nhưng mà (nghe không rõ)
Bạn đạo9: Tôi đóng góp chút xíu; xin phép, xin lỗi các sư huynh, sư tỷ; tôi không phải ở Úc nhưng mà thấy trùng hợp để đóng góp chút xíu thôi.
Bạn đạo10: Tôi xin phép hỏi Thầy thêm chút xíu: thưa Thầy, có những bạn sinh viên đi làm, học xong rồi đó, học xong nhưng mà đi xin việc không có, phải đi học tiếp, học nâng cao nữa. Như vậy, thưa Thầy, đó là cái không có phước, hay là tại vì ý Trời muốn cho mấy bạn đó học thêm để mà sau này giúp Việt Nam?
Đức Thầy: Học thêm, cái đó là cần thiết! Càng học càng mở trí chớ đâu có thiệt thòi!
Bạn đạo10: Nhưng nếu mà không có việc làm thì gia đình cũng buồn nữa; đôi khi tài chánh (nghe không rõ)
Đức Thầy: Việc làm, cái này là cộng nghiệp của xã hội; kinh tế người ta đương xuống, làm sao có việc làm? Cái đó mình phải chịu. Có cơ hội học nhịn nhục; “Tôi có bằng cấp mà tôi làm việc không được, cái óc tôi mới tìm tòi những cái gì sáng chế ra để tôi có cuộc sống. Tôi học xa, học nhiều hiểu rộng để làm gì? Để có cái sáng chế ra; lấy cái óc tôi làm cái gì cho có sanh hoạt cho tôi? Chuyện sanh hoạt của tôi là chuyện nhỏ trong xã hội; mà tôi học để tôi có nhìn xa hiểu rộng mà tôi sáng chế một cái gì!” [21:23]
Ở thế gian rất dễ, cuộc sống rất dễ: ăn, ngủ, ỉa; ba thứ đó thôi! Làm gì cho người ta ăn vui là cũng có tiền; người ta ngủ khỏe cũng có tiền; người ta có chỗ ỉa tốt lành, mình cũng có tiền! Cái óc mình sáng suốt, sáng chế ra; có cái gì đâu!
Còn tu ở đằng này đó, cũng ăn, ngủ, ỉa vậy: mình thiền tập trung, mình ăn cái Thanh Quang của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mình phóng ra nhẹ nhàng, trong lúc ngủ là phóng ra, buông bỏ tất cả; trong lúc mình thiền, buông bỏ tất cả, phóng ra nhẹ nhàng. Rồi đi tới đích, trụ, sáng!
Cũng vậy: cũng Đời Đạo Song Tu, có gì đâu! Cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi!
Bạn đạo10: Đôi khi, con thấy mình làm việc, mình học hành, mình giao tiếp nhiều, tối về mình giải không nổi, thiền giải không nổi!
Đức Thầy: Đâu có! Tại mình không thấy cái chuyện mình đang làm: chuyện mình đang làm là đời đạo: Đời cũng được,mà Đạo cũng được; cái gì ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Cứ giữ trật tự. [22:41]
Bạn đạo10: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình phải nghiên cứu, mình học rồi mình phát minh. Tu thiền rồi cũng phải phát minh chớ không phải tu thiền rồi giậm chân một chỗ đâu!
Bạn đạo10: Trong năm qua đó thì con cũng có được nhiều bạn đạo chỉ dẫn cho con, thì nói rằng là khi đi học như vậy là cái tham vọng còn nhiều quá vì khi đi học như vậy đó là cản trở cái công việc tu hành của mình; thành ra con cũng cứ phân vân hoài!
Đức Thầy; Cản trở, mình thấy rằng mình học nhiều là mình giúp ích (nghe không rõ)! Lời chớ đâu có lỗ! Chịu kiên nhẫn mới chịu đi học; mà không chịu kiên nhẫn, đâu có chịu nghe ông giáo sư giảng? Đi học càng ngày càng mở trí! Trong lúc học cũng như trong lúc thiền, mình phải nhịn nhục, bình tâm nghe người ta giảng cái lãnh vực nào hay, mình mở trí ra!
Đời Đạo Song Tu chớ có gì đâu bỏ?
Bạn đạo10: (nghe không rõ). thì con thấy rằng cũng ảnh hưởng. Thành ra đằng nào tâm trí con cũng không có thảnh thơi. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không! Mình làm bài mà làm được là nó mở trí đó! Cũng nhờ cái thiền hỗ trợ cho nó ổn định rồi nó mới làm được hết; rồi lúc đó mình mới thấy cái thiền nó hay! Một tiếng đồng hồ là được rồi, cũng quý rồi; làm xong cho cuộc đời mình, mới kêu bằng Đời Đạo Song Tu.
Mình nói, “Tôi bỏ cái này, tôi qua cái kia!” Không được; không phải là “Đời Đạo Song Tu.” [24:29]
Đời, trong đời có đạo; làm sao mình không lắng nghe trong đời có đạo? “Ông đó làm sao ông phát minh ra những câu văn chương như vậy? Óc nó mở lãnh vực nào mà óc tôi chưa mở? Tôi phải nghe; tôi nghe rồi tôi thiền, tôi trụ tâm, cái óc tôi mới theo kịp người ta.” Hiểu không?
Tất cả cái gì là khối óc làm ra hết ở Vũ Trụ này; mà khối óc người ta tinh vi thì mình phải lắng nghe để mình xây dựng, tiến tới.
Bạn đạo10: Thưa Thầy, sao con nhận thấy thì khoa học bây giờ, khoa học vật chất người ta ngày càng sâu (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo10: Thì họ tiến dường như rất là nhanh.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì theo Thầy, đến khi nào thì khoa học vật chất sẽ nối tiếp cái khoa học tâm linh?
Đức Thầy: Thì lần lần nó phải đi tới! Nó đi tới; khi mà nó thức giác rồi, nó tìm, “Tại sao tôi phát mình được cái này? Do đâu mà có?” Đó là nó chịu hướng tâm linh: nó hiểu.
Còn nó theo về cái đạo nào, theo Chúa thì nó hiểu Chúa ban nó; theo Phật nó thấy Phật ban nó. “Phật là ai? Ở đâu?”Người thông minh người ta phải hỏi cho cặn kẽ; cái óc họ tự hỏi họ mới đạt được cái ánh sáng đó.
Cuối cùng nó là ánh sáng! [25:42]
Bạn đạo10: (nghe không rõ) Ổng đó phát minh ra công thức bom nguyên tử đó, Thầy; ổng cuối cùng là thấy những cái gì mà ổng sáng chế ra cũng không có đầy đủ hết, mà chỉ có con đường của Chúa, tin vô cái Kinh Thánh đó, thì mới trọn vẹn;cuối cùng ổng bỏ hết để rồi trước khi chết, ổng mới ngộ được Kinh Thánh đó, Thầy!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo10: Ổng nói cái gì ổng làm cũng quan trọng hơn.
Đức Thầy: Anh đi tới cuối cùng là đi tới ánh sáng, giải quyết mọi sự việc; thấy không? Ánh sáng là không có dị biệt, không có nói người này, chê người nọ. Động loạn! Ánh sáng là ban chiếu cho tất cả. Thì mình hội nhập trong ánh sáng được rồi, nhẹ rồi, thì làm việc không có khó khăn: đời cũng được mà đạo cũng được; lúc nào cũng thiền chớ không phải ngồi một đống đó thiền đâu; không phải!
Bạn đạo10: Thưa Thầy, những nhà khoa học gia người ta đang làm việc thì kết quả của họ trong quá khứ đó thường bị lạm dụng để mà gây ra những cái thảm cảnh cho thế gian; thì những người khoa học gia đó có tội với thế gian, hay không?
Đức Thầy: Không có tội gì hết! Họ sáng kiến, mà bước đi đó để ghi chép cho người kế tiếp được đi, là họ chỉ gieo duyên và tạo phước cho người thế gian, chớ không có tội.
Mình đây mình tu trong cái hoàn cảnh khó khăn đủ chuyện, này kia, kia nọ, mình lui bước để lại: “Tôi bị vợ tôi đánh, hay chồng tôi hất hủi,” này kia, kia nọ; rồi một ngày nào mình chết, những người gặp cái trường hợp đó họ giải quyết. Tạo phước cho người kế tiếp!
Mọi người cũng là một cái gương lành, mà tự giải quyết được đó là đem lại cái Tin Lành cho thế gian này. [27:40]
Bạn đạo10: Thưa Thầy, theo phần con đó thì hiện giờ trong cái duyên nghiệp của con nó đang theo đuổi, thì không biết (nghe không rõ) cổ thích cái gì đó, không biết, nhưng mà con giải quyết làm sao đây, Thầy?
Bạn đạo4: Câu hỏi đó 4 năm về trước Anh đã hỏi rồi; bây giờ hỏi lại nữa!
Đức Thầy: Mà mình không kiểm soát được mình, là mình phải chịu nghiệp duyên? Chịu được nghiệp duyên là học được cái gì? Học nhịn nhục, học tối đa sự nhịn nhục của chính mình để đưa đối phương tiến tới cái hay của chính nó. Mình tiếp tục mình học luôn và mình hóa giải nghiệp tâm. Có gì đâu? Đừng có sợ; không sao: “Cô cưới tôi, tôi cưới cô, cũng được không sao! Hai đứa mình đồng học, đồng tiến, “Đời đạo Song Tu,” không có ăn chung gì hết.
Bạn đạo10: Nói vậy chớ con có đại nguyện riêng đó, Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo10: Dạ, con nói rằng là con đã thề với Trời, Đất rằng là con dấn thân vào con đường đạo, không bao giờ dính vào tình duyên, cho nên con sẽ giữ chớ không có thể nào phản lại.
Đức Thầy: Coi thử mình đủ khả năng giữ không? Đủ khả năng giữ được mà thiếu thanh tịnh, giữ không được! Nhớ: “Khi mà giữ không được là tôi thiếu thanh tịnh rõ ràng!” [29:18]
Bạn đạo10: Mà thiếu thanh tịnh chắc có lỗi với Trời, Đất lắm, hả Thầy?
Đức Thầy: Hử? Có lỗi Trời, Đất là có lỗi với mình; thì mình hành hạ mình, chớ ai hành? Có lỗi với Trời, Đất, trong này có tâm linh, có thể xác, là có Trời, Đất rồi; có lỗi là mình mang, mang ghánh suốt đời!
Bạn đạo10: Vậy mình có cần giữ lại, hay là mình cứ việc làm thinh mà đi?
Đức Thầy: Cái gì?
Bạn đạo10: Mình cứ làm thinh mình đi, hay là mình có cần phải lập đại nguyện?
Đức Thầy: Đâu có cần lập đại nguyện! Mình biết mình thì mình phải sửa soạn khối óc của mình và thể xác mình đâu đó có trật tự, mình sống an nhiên. Muốn sống khỏe không? Muốn sống khỏe thì mình cứ lập; có vậy thôi!
Bạn đạo10: Nhiều khi con cầu nguyện, con nghĩ đại nguyện này, đại nguyện nọ.
Đức Thầy: Vô ích!
Bạn đạo10: Vô ích?
Đức Thầy: Còn nguyện mà không làm, là tự dối mình! Nhiều người quỳ lạy tôi, nói này kia, là nói dóc, tôi không có để ý cái đó. Chính nó làm được kết quả, là tốt; còn nó không làm được kết quả, thì thôi!
Bạn đạo10: Đại nguyện là một hình thức tạo cái ý lực mạnh chớ, Thầy?
Đức Thầy: Không tạo được! Nó nói mà nó không làm, làm sao tạo được?
Nó phải dốc lòng nghiên cứu, khai thác, tiến hóa, là được! Cái đó là quý hơn đại nguyện: dốc lòng khai thác! [30:36]
Bạn đạo10: Nhưng mà Thầy nói rằng người nào mà lỡ lập đại nguyện, thí dụ như anh Tân ảnh lỡ lập đại nguyện, thí dụ như con lỡ lập đại nguyện, thì phải ý lực cho mạnh!
Đức Thầy: Phải đi tới đích.
Bạn đạo10: Đó!
Đức Thầy: Cái đi tới đích là người cao quý của mặt đất này mà; đâu phải người hèn. Anh hùng mà; anh hùng mà; đó là anh hùng đó! Thần, Thánh, Thổ Địa thấy cũng bái, chớ không phải tầm thường đâu!
Bạn đạo10: Con nhớ rõ Thầy nói với em con, mà là cái người dẫn con vào phương pháp tu, nó lập đại nguyện trước Thầy đó, Thầy nói, “Lập đại nguyện chết bỏ cũng phải thi hành cho được cái đại nguyện của mình! Mà không thi hành được đại nguyện thì sẽ bị khảo đảo vô cùng!” Thì bằng chứng của em con, nó không giữ được đại nguyện của nó; bây giờ nó khổ sở kinh khủng lắm!
Đức Thầy: Khổ lắm!
Bạn đạo10: Cho nên, cái điều đó là để cho mình học cái nhẫn đó! Đứa em gái của tôi, khi mẹ tôi đau mà nặng quá đó, nó vô nó quỳ dưới chân Thầy, nó nói rằng, nó nguyện ở vậy, làm lương bao nhiêu thì nuôi mẹ hết, nhất định không lấy chồng để chỉ nuôi mẹ thôi; nhưng mà khi mẹ mạnh đó, Thầy giúp cho hết bệnh rồi đó, thì lấy chồng! Lấy chồng thì khổ sở với chồng không biết bao nhiêu! Đại nguyện là nhứt định ở vậy, làm lương bao nhiêu để nuôi mẹ thôi!
Đức Thầy: Tuổi trẻ, “Có chồng là tôi bước lên Thiêng Đàng”; tuổi trai, “Có vợ là tôi sống ở Thiêng Đàng”; mà đâu có biết!
Thiêng Đàng đâu có dễ lên; muốn lên Thiêng Đàng, biết bao nhiêu sự bầm dập mới lên được Thiên Đàng! [32:12]
Bạn đạo11: Thầy nói đám cưới đó, Thầy, con con nó đãi ăn đó, con có phải lãnh cái nghiệp cũng như sát không, Thầy?
Đức Thầy: Không! Tâm nó làm thân nó chịu, chớ có gì đâu!
Bạn đạo11: Con nói, “Thôi khỏi; đãi sơ sơ là được rồi!” Nó đòi đãi!
Đức Thầy: Thì nó cần, cái đó cũng là cái hay của xã hội; nó cũng cần có bà con chứng minh; sau này vợ chồng cãi cọ cứ đem những cái hình đó ra; bớt cảnh, cảnh ẩu đả!
Bạn đạo11: Đãi tới cả trăm người ăn! Con cứ nghĩ tới cái đó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nghiệp sát thì nó phải chịu!
Bạn đạo11: Con có phải lãnh không?
Đức Thầy: Không có lãnh; mắc mớ gì lãnh? Tâm làm thân chịu!
Bạn đạo12: Con xin phép Thầy, xin phép các bạn đạo, con có lời nguyện như thế này nè: Chồng con tháng 6 thì qua Úc,nhưng mà bị ốm nặng, về (nghe không rõ). Người ta không có mổ được, vì cháu nó đạp ở trường, nó bị ngã, xong nó sưng to lên như vầy. Lúc về, về (nghe không rõ), thì mấy ông bác sĩ ở (nghe không rõ) nói không có mổ được. Càng ngày nó càng to, lớn bằng quả cam, lớn bằng quả xoài; sau cùng tìm ra ở trong đó nó có ung thư gan! Lúc con không biết làm cách nào, chồng con khóc, chồng con bảo, “Bây giờ con út của tôi, bây giờ năm nay 20 tuổi rồi, tôi muốn cho con thành tài để (nghe không rõ). Từ ngày giỗ tổ sư Đỗ Thuần Hậu. (nghe không rõ)
Bạn đạo11: Con chết theo chồng con, thay chồng con được; mà nếu không được thì con xin anh ta giúp đời, giữ chồng con sống! Con nguyện được ăn chay, mà con cứ chấm đũa, xong rồi con mút, xong con bảo, “Thôi thì con niệm Phật để con đi lên chớ không phải con cái (nghe không rõ).” Con thấy run quá, mà con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mà không cho ổng ăn hột kê? Ổng về gan đó; nên ăn hột kê cho cái gan nó tốt.
Bạn đạo11: Dạ! [34:19]
Đức Thầy: Ăn hột kê với rau, trị được cái gan; tốt lắm! Đau ruột, bỏ chút chanh, bỏ chút xì dầu, bỏ dầu olive vô; không có cholesterol.
Bạn đạo11: Thưa Thầy, tụi con thường nghe là, sau này người Việt hải ngoại sẽ có dịp trở về để kiến thiết Việt Nam; thì tụi con cũng không có tò mò, vọng động cái chuyện đó mấy, nghĩa là chừng nào tới thì sẽ tới, nhưng mà con tự nghĩ, “Nếu mà về Việt Nam, về với cái điều kiện nào, hay là chừng nào về?” Hay là Thầy có thể nói thêm?
Đức Thầy: Về Việt Nam cũng như Con học cao thì người Úc người ta sẽ mướn Con; Con đi về Việt Nam, Con cũng là người Úc, mà Con làm việc cho Việt Nam; bây giờ bắt đầu có nhiều rồi. Mình về bên đó mình làm việc, có lương bổng tốt, nhà cửa ở đàng hoàng; Pháp cũng về bên đó; quốc tịch Mỹ nó cũng về bên đó nó ở, nó làm việc. Đem cái chuyên môn để giúp đỡ!
Cho nên tương lai là người xứ Việt Nam phải mướn người ngoại quốc làm việc; vì tại sao? Việt Nam cũng có mỏ kim cương này kia, kia nọ, nó có dầu, nó có (nghe không rõ), nó giàu, nó có tiền, muốn kiến thiết một cái xứ đẹp hơn những xứ khác cho nên phải mướn người ngoại quốc đi làm việc.
Bạn đạo11: Con nghĩ là nếu mà (nghe không rõ) Việt Nam là một công trình rất là lớn! Việt Nam rất là tệ mạt bây giờ, thì làm sao xây dựng, Thầy? [35:55]
Đức Thầy: Đâu! Nó có những projects lớn lắm chớ đâu phải tệ mạt! Khai thác kim cương, ruby đồ, nhiều lắm; nhiều công ty lớn người ta vô làm việc; thì cái đó là tụi Con phải học mới có cơ hội, là học rồi sẽ có cơ hội đi về. [36:14] Ở Việt Nam người ta dùng người Việt Nam tốt hơn chớ. Những công ty lớn, những tài phiệt, người ta tìm những projects lớn người ta vô Việt Nam người ta làm ăn.
Bạn đạo11: Nhưng mà không biết lịch sử có lặp lại, hay không? Tại vì trước đây có những cái hãng ngoại quốc người Việt Nam người ta đầu tư về Việt Nam và khai thác về Việt Nam; bây giờ người ta sài người Việt Nam để khai thác Việt Nam, để chèn ép Việt Nam! Tội cho dân Việt Nam quá, tội cho nhân dân Việt Nam quá!
Đức Thầy: Đâu có! Người ngoại quốc người ta làm chủ, phải đi dúng cái project của người ta chớ, làm sao chèn ép được người Việt Nam?
Bạn đạo11 Ý của con nói là người Việt, về cái mục đích lợi tức của người ta mà người ta dùng người Việt hải ngoại để khai thác tài nguyên của Việt Nam, bên trong để làm lợi cho người ta chớ (nghe không rõ).
Đức Thầy: Chớ sao; đương nhiên nó phải vậy! Việt Nam phải hy sinh, phải cho người ta có lợi thì mình mới có hầm mỏ tốt! Việt Nam nó không ngu: “Anh khai thác bao nhiêu năm, còn bao nhiêu năm là về phần tôi!” Cũng là người Việt Nam nắm chủ quyền! Không có chánh phủ nào mà người ta ngu đâu! Mình cứ nghĩ người ta ngu, chớ người ta khôn hơn mình nhiều lắm! [37:21]
Bạn đạo11: Mà ở nước ngoài, cái cộng đồng người Việt đó, có một số nhóm người ta chống lại cái việc mà người Việt Nam bây giờ trở về để mà làm việc cho Việt Nam, bởi vì người ta nghĩ cái đó là cái cách giống như tiếp tế cho Việt Cộng, cho Cộng Sản bây giờ! Đối với những nhóm người đó thì mình nói chuyện với họ làm sao?
Đức Thầy: Cái đó là lý luận, chớ không có bằng chứng! Bây giờ họ chống là một chuyện, nhưng mà họ phải có project! Chống, chống cách nào? Tương lai, “Tôi chống người đó rồi tương lai tôi sẽ đi đâu?” Phải có, phải có chương trình hết;hai bên đều có chương trình: Việt Cộng có chương trình Việt Cộng, Quốc Gia có chương trình Quốc Gia; hai bên rốt cuộc cũng anh em phối hợp hết. Tương lai muốn phát triển vui tươi xứ Việt Nam là anh em phải phối hợp; thì họ phải đổi mới, thì luôn luôn đi tới! Bây giờ họ cũng đang sửa, đang sửa lần lần hết. Bắt buộc, tình thế bắt buộc!
Bạn đạo12: Còn lâu không, Thầy? [38:17]
Đức Thầy: Cũng không có lâu đâu; ‘96 rồi sẽ thấy. Bây giờ họ chịu học cái luật ở bên ngoài rồi, cái luật của chế độ tự do này; họ gởi người đi Mỹ học luật.
Bạn đạo12: Có sự hợp tác, họ thay đổi, hay là (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Đổi mới chớ; họ phải đổi mới hết; vì cái lợi cho họ mà! Cái lợi ở tương lai rất lớn. Như, “Tôi đầu tư vô nhà,tôi kiến thiết, tôi cất nhà; nhưng mà bao nhiêu năm sau là thuộc về của Chị!” Tại sao lại không có lợi; thấy không? Cái nào có lợi họ làm à!
Bạn đạo12: Ở bên Úc (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ; nhiều cái lắm đó, cầu cống đồ, nhiều lắm!
Bạn đạo12: (nghe không rõ)[39:37]
Đức Thầy: Người Úc bây giờ người ta mở hotel,
Bạn đạo12: Dạ; có cái nhà hàng nổi, gì đó.
Đức Thầy: Này kia, kia nọ người ta làm việc. Chỗ nào có tiền là họ, tư bản họ đi tới tìm tiền; còn không được, họ chạy;có gì đâu?
Bạn đạo12: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình đừng có gây lộn; mình không làm chánh trị này kia, kia nọ thôi!
Bạn đạo12: Mà sao nói nặng mình lắm, Thầy ơi! “Việt Nam không nhớ gì ngày Quốc Khánh, vong mạng, vong quốc, đi qua đây bao nhiêu năm trời!” Mệt lắm, Thầy ơi! [40:10]
Đức Thầy: Họ chưa nếm qua cái mùi đó!
Bạn đạo12: Con cũng đã có mấy lần nói chuyện với lại sinh viên mà chế độ Hà Nội bên đó gởi qua đây du học.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo12: Thì họ cũng rất là cởi mở; họ cũng nhìn nhận là Cộng Sản ở bên Việt Nam từ mấy năm nay sai lầm, bây giờ đang thay đổi, đang này, đang kia. Cho nên, không biết đó cũng là cái ý Trời hay là cái,
Đức Thầy: Thì lần, lần, lần nó đi lần, lần, lần phối hợp với nhau à! Không có thể bỏ nguyên lý được; bên nào cũng không bỏ nguyên lý được! Bên Quốc Gia ghét Cộng Sản, nhưng mà, “Nhớ cha mẹ, nhớ thương cha mẹ, tôi về thăm!” Thăm rồi đi, mà cũng về thăm; biết tốn tiền, cũng đi; thấy không? Nhiều ông, ông ngoài này chống Cộng kịch liệt, cũng đi, “Về thăm mẹ tôi, chớ tôi có làm gì đâu?”
Bạn đạo12: Thầy, Thầy nghĩ sao về những sự việc mới xảy ra, thí dụ như về chuyện ông Lý Tống về Việt Nam nhảy máy bay rải truyền đơn? Thầy nghĩ sao về chuyện đó?
Đức Thầy: Một góc thôi, một khía cạnh thôi; chớ quốc gia người ta lớn mà, có làm được cái gì đâu? Của một người, không có làm được cái gì hết! Mình có níu, muốn làm cái chuyện đó phải có một cái chương trình tính ra, tiến bằng cách nào, lùi bằng cách nào? Cái đó có một mình; như một người đem 10 đồng bạc, quýnh cái, nó tiêu hết rồi đi ra; chớ làm cái gì? Thấy không? [41:39] Phải có chương trình đàng hoàng!
Mình tu là sướng à; mình tu là có chương trình về sức khỏe và tâm linh; đủ rồi! Ông cộng sản cũng cần sức khỏe và tâm linh, mà ông quốc gia cũng cần sức khỏe và tâm linh! Người nào hại sức khỏe và hại tâm linh đó, người đó thiệt thòi! Chớ mình cũng không có chống ai, cũng không có ghét ai hết. (nghe không rõ). Cần tới mình thì mình giúp thôi; không cần thì thôi! Cái sức khỏe và tâm linh, cái đó là căn bản; mọi người cần thiết nhứt trong Vũ Trụ này! Có sức khỏe, có tâm linh mới đưa được nhân loại tới hòa bình!
Chuyện hòa bình của nhân loại quan trọng hơn hòa bình ở Việt Nam: một chút, ăn chung gì? Nhân loại được là Việt Nam được à!
Bạn đạo12: Thưa Thầy, bây giờ Việt Nam nó có tỉnh rồi đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo12: Kiến thiết lại, thay đổi cũng nhiều.
Đức Thầy: Thay đổi nhiều lắm chớ! Từ từ chớ!
Bạn đạo12: Bây giờ nhà cất đồ.
Đức Thầy; Bây giờ cái, người ta nắm tay, mà kêu người ta thay đổi liền 100 phần trăm? Không được! Từ từ!
Bạn đạo12: Tỉnh Sóc Trăng, tỉnh gì chừng mấy tháng nay, Thầy; đó lúc mà, hồi Độc Lập mới vô đó há, là không có cho tỉnh; bây giờ trở về tỉnh, tại chợ Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, thấy xây cất nhà cửa đặng bán lại đó; mấy người Việt Kiều người ta mua, ở bên đây nè, về mua; nước Úc, [43:14]
Đức Thầy: Bây giờ về đây, giai đoạn đầu ai cũng về muốn kiếm tiền không à!
Bạn đạo12: Mua nhà ở bển.
Đức Thầy: Ờ! Ai về cũng muốn kiếm tiền hết! Mục đích của mọi người về muốn kiếm tiền, chớ không phải về chơi đâu!Về buôn bán là muốn kiếm tiền, chớ người ta điên gì đem tiền về đó!
Thay đổi cả thế giới! Thời tiết cũng thay đổi; thời tiết cũng phải thay đổi. Phải lưu ý cái chỗ đó mới hiểu được cái gì sẽ đi tới đâu, chừng nào? Thời tiết cũng phải thay đổi! Nói ào ào, cái ý của một người là không có thành đạo; người nào cũng nói hay lắm, nhưng mà làm không được cái gì hết. Lụt một cái là tiêu hết, bão một cái là tiêu hết, không nó project nào còn hết.
Cho nên, cứ cắm đầu lo tu, thanh nhẹ rồi để có cơ hội thấy.
Bạn đạo13: Thưa Thầy, theo những sự tìm tòi hiểu biết của cái khoa học bây giờ, thì thời tiết nói chung điều kiện của quả địa cầu này càng ngày càng tệ. Nếu mà mình nghĩ là sau này đó nó sẽ có Thánh Đức nguyên cái cơ Thánh Đức hay cái gì đó, sẽ tốt hơn, chớ sao nó càng ngày càng tệ, Thầy? [44:36]
Đức Thầy: Càng ngày càng tệ; Bé Tám có nói rồi! Đọc “Mục Bé Tám” thấy à! Tại con người thôi à.
Bạn đạo13: Nhưng mà chừng nào nó mới trở thành tốt để con người,
Đức Thầy: Con người thức tâm là nó phải tốt! Không khí thay đổi, phải tốt! Khí trời thay đổi lần lần, là người ta đổ xô đi tới những cái chỗ đó người ta đổ. Như Việt Nam hồi nào giờ nóng thiệt là nóng, nhưng mà bây giờ nó mát, khỏe đồ, này kia, kia nọ. “Ồ, đi du lịch chỗ đó nó tốt!” Người ta đem cái tài nguyên về đó phát triển thì cộng đồng nó mới vui! Như hồi trước, ai cũng thích tới Úc; bây giờ, “Tới Úc, tôi xui quá!” Người ra sợ.
Bạn đạo13: Bây giờ, trong cái khoa học vật lý nguyên tử người ta khám phá thêm một cái phản ứng, gọi là (nghe không rõ) tức là phản ứng (nghe không rõ) để sản xuất ra năng lượng rất là nhiều, nhưng mà không có hại đến môi sinh, không có bị những cái tai nạn nguyên tử. Thì đó có phải là một chiều hướng tốt cho tương lai không, Thầy?
Đức Thầy: Chiều hướng tốt chớ! Lần lần, lần lần nó đi tốt hết à! Cho nên mình cứ tu, mình cầu nguyện hòa bình là được!
Bạn đạo1: Hình như tới giờ ăn của Thầy rồi; cũng nên stop để Thầy về.
Đức Thầy: Cục diện nó thay đổi: thấy cái tâm linh của mình chấn động Thiên Đình, thì mình mới thấy lần lần có thay đổitừ từ để mình thanh tịnh nhìn thấy những công chuyện nó thay đổi!
Bạn đạo13: Thấy trong lãnh vực riêng của con cũng vậy, tức là về (nghe không rõ), đó là một phương tiện truyền thông rất là hữu hiệu, thay vì hồi xưa người ta sài cái đồng, dây cáp để mà truyền tin.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo13: Bây giờ, người ta sài dây cước rất là nhỏ nhưng mà truyền được rất là nhiều tin tức; thì đó cũng là một chiều hướng tốt đó, Thầy.
Đức Thầy: Họ làm như sợi tóc!
Bạn đạo13: Dạ đúng! Sợi tóc!
Đức Thầy: (nghe không rõ) nó làm như sợi tóc!
Bạn đạo1: Tới giờ Thầy ăn cơm.
Đức Thầy: Sợi tóc rất rõ ràng!
Bạn đạo1: Năm phút nữa là 6 giờ rồi; quý vị nên để Thầy nghỉ ngơi; há! Hôm nay, Thầy sinh hoạt với chúng ta quá nhiều!
Bạn đạo12: Quá nhiều!
Bạn đạo1: Thông cảm, quý vị thông cảm; tới giờ của Ban Tổ Chức.
Đức Thầy: Ăn hiếp Bé nhiều quá, Bé tự tử Bé chết mất!
Bạn đạo13: Bữa nay mới gặp được Thầy. Bữa hổm nói chuyện, [46:54]
[kết thúc phần ]
Video 19930108L1 - ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - NGÀY 15/1/1993 - HUẤN TỪ - (Phần 5)
Bạn đạo1: Mời quý vị an vị.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa Thầy; trong chương trình chúng con sắp xếp là giờ này Thầy sẽ tuyên bố chấm dứt “Khóa Tịnh Khẩu”; nhưng mà thật sự chúng con xin tạ lỗi với Thầy, là rất nhiều người trong chúng con đã không giữ nghiêm luật và đã khai khẩu từ lâu rồi. Bây giờ, việc tuyên bố có rất nhiều người trong khóa này vẫn giữ nghiêm luật vì vậy cho nên con xin Thầy cho chúng con lời Huấn Từ trong 7 ngày tu học Tịnh Khẩu. [01:00]
Đức Thầy: Trong 7 ngày tu học, sắp đặt, tất cả bạn đạo ở Úc Châu, đó là niềm tin yêu rất phấn khởi, vì tâm linh hướng thượng của bạn đạo Úc Châu, tuy ít người nhưng mà tâm dũng mãnh, ý thức rõ đường về với chánh giác của chính mình,cho nên quyết tâm tổ chức những khóa, kêu bằng, Cấm Khẩu, không nói chuyện nhiều, không có lo ra nhiều, tự lập lại sự ổn định trong nội tâm, tham thiền nhiều để tự thức giác. Đó là điều cao quý!
Chúng ta ở thế gian động loạn nhiều chiều, mà nếu chúng ta không chịu lui về Thanh Tịnh, làm sao giải quyết được nội tâm tối đen của chính chúng ta và thấy rõ Nội Khoa Tâm Lý của chúng ta nằm ở đâu? Nó rất thanh nhẹ: một chút xíu là động loạn, hướng về một cảnh nào cũng là động loạn hết; nhưng mà chúng ta biết được sự tiến hóa vô cùng tận của Trời, Đất, thông cảm được Ba Cõi, chúng ta giữ nghiêm luật để tiến hóa. Đó là may phước cho chúng ta đã tự tìm và hiểu được.[02:30]
Cho nên, những khóa tổ chức của Úc Châu là tự động bạn đạo làm; chúng ta ý thức được, chúng ta mới thấy rõ con đường tu học: mọi người có khả năng phát triển khối óc của chính họ, và chúng ta bằng lòng phát triển khối óc của chính chúng ta, chúng ta mới đóng góp cho chung, mới có ngày hội tụ! Ngày hội tụ này là ngày hội tu tâm linh; thật sự hội tụ về tâm linh chớ chúng ta không có dính dấp gì chuyện thế gian hết! Tâm linh mới tiến hóa vô cùng! Chúng ta đã ý thức được cho nên mới lập những cái hội này.
Tôi cũng rất may có dịp được dự với các bạn để am hiểu tâm thức của các Bạn đi đến đâu, và sự cương quyết của các Bạn làm, học một nghề tu tiến cho một kiếp mình, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quấy trong nội tâm, ý dũng mãnh thăng hoa và thấy rõ nghiêm luật, Ba Cõi Thiên, Địa, Nhơn đều là một!
Ngày hôm nay, hiểu được điện năng khối óc phát triển tới vô cùng mà cả thế giới đang tiến về điện năng khối óc, mà chúng ta là người nhỏ, một nhóm nhỏ nhưng mà cũng dự vào trong đó, mà dự vào trong thức chất của chúng ta chớ không phải dùng vật chất mà để ám chỉ cái việc đó. Chúng ta thực hành để khai mở tâm linh, thì tôi tin tưởng rằng các Bạn cứ tiếp tục như vậy, rồi tương lai các Bạn sống ở góc trời nào cũng là phát triển và cũng quy một, quy nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhứt bổn, mà chúng ta hướng về con đường tiến hóa đi lên trên thì chúng ta tương lai phải quy nhứt bổn, Vô Sanh Bất Diệt! [04:22]
Đó! Chúng ta đã tạo được một nền tảng bước tiến ban đầu, một bước đi rõ rệt chính chúng ta phải tự đi!
Không nên ỷ lại bất cứ một chuyện gì ở ngoài tai quyến rũ mà đâm ra lầm lạc, quanh quẹo, mất mấy chục năm trời mới trở lại chơn thức của chính mình; lúc đó, trong giai đoạn đó là giai đoạn đau khổ, chính mình thiếu dũng mãnh mà thôi!
Cho nên, các Bạn đã tạo lập được một cái cơ hội tốt, kính mến tôi, mà khi đến đây nhưng mà có mặt tôi, không có mặt tôi, bạn đạo Úc Châu vẫn tự tu, tự tiến; đó là điều cao quý mà (nghe không rõ).
Cho nên các nơi, tôi ước mong rằng, các nơi rồi đây cũng tổ chức chung vui, hòa bình, khai triển tâm linh, phát triển tới vô cùng! Đó là đường lối Bề Trên mong ước có những đứa con thông suốt được chơn cảnh, chơn giác của chính nó. Đó là điều quan trọng nhứt! [05:37]
Cho nên, hôm nay là buổi, kêu bằng, chúng ta đã cấm khẩu rồi để thấy rõ chính mình, thì tôi mong rồi đây các Bạn sẽ lên trên micro nói lại những cái cảm tưởng mình đã cảm thấy trong thời gian mình không liên hệ với sự động loạn ở bên ngoài và mình tự khai triển sự thanh tịnh trong nội tâm, để cho mọi người kế tiếp cùng học, cùng tu như chúng ta chớ chúng ta không có buộc ai tu!
Cái tu của Vô Vi này là tâm tự thức, tự tu; không có một người nào bị ràng buộc phải vô Vô Vi tu! Không! Ngày hôm nay tự động mọi người tự động tu; mà hội tụ được bao nhiêu người này cũng quý rồi chớ không phải tụm ba nhóm bẩy nói tùm lum đó rồi không có tiến được.
Cái này là chúng ta từ trong thức dũng mãnh tu! Những người ngồi đây là dũng mãnh, chớ không phải tầm thường! Những người ở cõi trên kia người ta nhìn chúng ta, họ cũng quý lắm chớ không có ai ghét chúng ta, trừ khi những người không có khả năng vói tới, còn ôm lấy sự ô trược, mê chấp, phê bình, chỉ trích mà thôi chớ chính họ chưa biết phê bình, chỉ trích cá nhân của chính họ; mà chúng ta đã tự phê bình, chỉ trích và khai triển tâm linh! [07:10]
Thì hôm nay là ngày chót, ngày bế mạc của thiền thời gian Cấm Khẩu; tôi mong Ban Tổ Chức sẽ cho mọi người lên mà trình bày cảm tưởng để đóng góp cho tương lai những người kế tiếp; bước chân chúng ta chưa đi thì người khác sẽ đi! Cảm ơn các Bạn.
Bạn đạo1: Với tất cả các bạn đạo ở các quốc gia trên thế giới đến tham dự khóa “Tu Thiền Tịnh Khẩu” của Úc Châu, thưa Thầy, các bạn đạo ở bên Mỹ, gồm được 5 vị, xin mời quý vị hãy đứng lên, xin mới quý vị, 5 vị ở bên Mỹ, gồm có cả một vị ở bên Hawai; xin cám ơn quý vị.
Và ở bên (nghe không rõ), có 2 chị, tức là chị Thơm và chị Lượm, xin mời hai chị đứng lên.
Ở bên (nghe không rõ) có chị Tuyết, xin mời chị Tuyết đứng lên.
Ở bên Pháp có 6 vị.
Và đại diện ở bên Việt Nam có 1 vị; xin mời đứng lên! Có 2 vị; xin lỗi; xin mới 2 vị đứng lên. [08:36]
Và tổng số ở Sydney, gồm có 40 bạn đạo. Và ở các tiểu bang khác và nó thêm 40 nữa; tổng số ở Adelaide ở (nghe không rõ) là 88 vị.
Thưa Thầy, theo như chương trình, chúng con Ban Tổ Chức đã ấn định trong 4 vị, có 5 phút để lên trình bày cảm tưởng qua khóa học, và có đặt lên những câu hỏi gì để xin Đức Thầy minh giải. Và để mở đầu cho chương trình vấn đạo hôm nay và cảm tưởng, chúng tôi xin mời bác Ngô Thị Lan, đại diện Việt Nam trước, lên máy ghi âm.
Bạn đạoNTL: Kính thưa Thầy và các bạn, tôi là Ngô Thị Lan ở Việt Nam, đại diện các bạn đạo qua đây dự Hội; kính thưa thầy, các Bạn, có một món quà đặng dâng cho Thầy. Con xin dâng quà; chúc Thầy sống lâu muôn tuổi.
Đức Thầy: Cảm ơn Bác rất nhiều. Giữ nghiêm luật tu học, hướng thượng, không có làm chánh trị, không có đá động ai hết!
Chúng ta có một cái lãnh vực vô cùng, tại sao không tiến mà đi chọc phá người này, người kia? Sanh khổ; không có ích! Quý vị cứ hướng thượng tiến về quê xưa chốn cũ, xứ Phật của mọi người. [10:40] Người Việt Nam nói tới Phật, ai cũng kính nể Phật. Về chỗ đó mới thấy có thái bình (nghe không rõ), mình tu phải hành mới tiến được.
Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, cả ngày lo chuyện động loạn không, không có thanh tịnh. Như những ngày này, Bác thấy thanh tịnh rồi, Bác thấy con đường đi nó dài lắm, bất cứ nơi nào Bác đi cũng được, chớ không phải là qua Úc mới đi được! Việt Nam cũng đi được; khổ chừng nào chúng ta đi mới nhanh, không sao. Có lãnh vực đầy đủ, văn minh, tân tiến; không thiếu một mảy may nào hết! Đi về đó mà tu!
Vô Vi là tự tu, tự tiến, tự hành, tự tiến; không có đợi ông sư tới dẫn mình đi!
Mình là sư của Tiểu Thiên Địa, mình phải thực hành khai mở, khám phá, phát triển khối óc của chúng ta, chúng ta mới cấy được phúc điền cho tương lai.
Cho nên, tôi mong rằng các bạn đạo ở Việt Nam trong cái khổ nhưng mà hiểu mình nhiều chừng nào Người sẽ đi mau chừng nấy; không sao! Giữ tâm thanh tịnh tiến hóa là tốt!
Bạn đạoNTL: Mô Phật! Con xin cám ơn các bạn đạo ở đây; con, Việt Nam qua mà hết lòng giúp đỡ. Tình thương! Cũng như cám ơn một lần nữa. Mô Phật, xin đảnh lễ Thầy 3 lạy. Từ giã Thầy một lần nữa; con trở về Việt Nam.
Đức Thầy: Bác đi bình an, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng gắn liền với Trời, Phật; mọi sự Bác sẽ giúp đỡ được những người kế tiếp! [12:31]
Bạn đạo1: Chúng tôi xin mời chị Linh, ở bên Việt Nam.
Bạn đạoL: Thưa Thầy, con ở Việt Nam con qua đây, con Thiền mười mấy năm nay rồi mà con thấy con cực khổ quá à, bởi vì ở bển tu thì phải trốn tránh chớ không có được mà giống như ở đây mà hoan hỉ như vậy được, thành ra con thấy cực khổ quá! Mà dầu cực khổ cách mấy con cũng phải ráng để mà Thiền.
Khi con hay tin Thầy đến đây, con mới qua để gặp mặt được Thầy. Hôm nay con rất là không biết nói gì mà con lại mừng trong bụng. Hôm nay con được gặp Thầy, con phải cố gắng để từ nay con phải tu, và con đến đây con học hỏi được nhiều cái tu cũng hơi khá hơn bên Việt Nam, vì ở Việt Nam thì không có sách để coi; hơn nữa cũng không có bạn bao nhiêu mà để dạy, vì các bạn ở bển cũng mắc lo gia đình, người này lo, người kia lo, thành có đôi khi cũng hỏi chút đỉnh thôi, chớ không có được hỏi nhiều.
Hôm nay, con đến đây được gặp Thầy chỉ dạy con được nhiều, với nhờ bạn đạo được nhiều cái hay hay; con cũng rất là mừng. Không biết nói gì? Giờ đây con mong một ngày nào đó con sẽ sáng suốt hơn, chớ hiện giờ thì con còn u tối quá; con chưa có rành hiểu gì hết! [14:20]
Đức Thầy: Tu là phải ý thức rõ, sau cái khổ, khổ, chúng ta mới tiến tới cái biên giới của Phật Pháp được! Cái giới Phật Pháp không có lính gác, Phật pháp vô biên, vô tận; chúng ta phải tu, phải thực hành để khai triển chớ không phải kiếm bạn đạo hỏi cái gì! Chính cái khổ mà chúng ta nhìn thấy ở một lãnh vực khác, còn một nơi khác cho phần hồn có cơ hội trú ẩn; thấy rõ chúng ta đi về với Phật, không có phải tu với người thế gian!
Nếu mình tham dân quyền lợi lộc đó thì mình thấy mình khổ, bởi vì cơ cấu họ làm đâu, làm việc ở đâu có trật tự! Bất cứ chế độ nào cũng có trật tự của họ, mà chính mình không có trật tự, mình phải khổ! Chớ mình tu với Trời, Phật, mình hướng về Trời, Phật, đi về với Trời, Phật, không có lính gác; chỉ cái tâm mình thức tới đâu thì đi tới đó!
Cho nên, người tu Vô Vi phải hiểu, “Tôi đi về với Trời, Phật! Hoàn cảnh là ân sư!” Hoàn cảnh khổ mới giúp Người thức tâm nhiều hơn và thấy cuộc đời là giả tạm. Hạng nhứt là người Việt Nam bao nhiêu chế độ, ông này lên, ông nọ lên, ông nọ xuống, tùm lum hết! Chúng ta mấy chục tuổi đã thấy nhiều rồi: không làm được cái gì! Chỉ có tâm thức giải thoát, cơ hội cuối cùng để tiến tới hòa bình!
Không hiểu mình, theo họ, chắc chắn không có hòa bình! Bênh cái này, ghét cái nọ; không có tiến nổi! [16:13]
Cho nên Vô Vi là khai triển khối óc để tiến tới về xứ Phật! Chúng ta có liên hệ với Trời, Phật; không có phải là không có liên hệ với Trời, Phật! Tại sao chúng ta phải giữ nghiêm luật tiến hóa, lấy cái đường chơn chánh mà tự trị, khai hóa tâm linh?
Cho nên, nhân dịp này Chị qua đây gặp anh em, mọi người đã cùng cố gắng trở về với thanh tịnh của chính họ: hoàn cảnh nó còn khắt khe hơn, chồng con khắt khe, đủ chuyện khắt khe, nhưng mà họ nhẫn tâm và thức giác tiến về con đường Vô Sanh để cứu tất cả; thì nhân cơ hội này Chị mới hiểu rằng cái hồn chúng ta bất diệt! Chúng ta chỉ thức tâm hướng về chiều nào thì nó phát triển chiều đó: chúng ta hướng về Phật thì tự nhiên nó sẽ đo tới chỗ nhẹ; ngày đêm lo công phu, lo tu, thì làm giống dân nào người ta không có khắt khe với chính mình!
Mà chính mình muốn động họ thì tự nhiên luật họ phải chặt đứt mình, là vậy!
Tâm chúng ta khai triển tới vô cùng để sửa mình và ảnh hưởng người khác! Chỉ có bây nhiêu đó thôi.
Cho nên, nhân dịp này Chị qua đây thấy mọi người ở ngoài này cũng khổ cực chớ không có sung sướng! Xa quê hương, ai sung sướng? Đau khổ; nhưng mà họ tìm một quê hương chánh để họ giải thoát trở về với Chánh Giác: [17:39] bằng lòng tu học; cho nên Chị thấy mặt mày người nào người nấy, không tiền mà tươi, vui; không có giàu có hơn thiên hạ, nhưng mà họ vui, họ vui trong tâm thức trầm lặng của họ; họ biết họ nhiều hơn thay vì trước kia họ chỉ hướng ngoại, lo sự tranh chấp, hơn thua, lường gạt đủ chuyện; bây giờ bỏ hết, tự nhiên họ đi tới chỗ thanh nhẹ; họ không dối trá với chính họ nữa, họ thành thật mà khai triển tâm linh!
Nhân cái cơ hội này Chị cũng học không nhiều thì ít Chị cũng sẽ truyền đạt cho những người bạn đạo ở địa phương để cho họ thấy chúng ta tu với Phật, về xứ Phật, không phải tu ở mặt đất mà tranh chấp những chuyện li ti và không quán thông được!
Cái gì không quán thông? Không mở miệng nói!
Người tu Vô Vi mà quán thông được rồi, mở miệng nói chuyện nào chuyện nấy cũng giải thoát, cởi mở không!
Không có nên ràng buộc con người trong cái khổ tâm và trong cái lý luận không lối thoát.
Cho nên, nhân dịp này vui, và anh em sẽ đồng vui để có cái sự cảm thức của Thanh Tịnh ban chiếu cho chúng ta.
Cố gắng về tu nhiều hơn! Cảm ơn Chị. [18:55]
Bạn đạoL: Có một cái điều hơi buồn: điếc không có nghe được, thành ra tu cũng chậm! Nó hơi điếc!
Đức Thầy: Điếc, nghe làm chi chuyện ngoài tai? Người ta khổ vì người ta nghe chuyện ngoài tai quá chừng: chuyện không nói có, chuyện có nói không rồi làm cho mình bận rộn! Mình điếc còn sướng: không cần nghe chuyện thế gian, nhưng mà thanh tịnh nghe tâm thức. Người điếc, người mù, như mấy ông thầy bói điếc, mù, ổng bói tinh lắm! Nhờ ổng thanh tịnh ổng tu, cho nên chỉ tu cái Pháp này thanh tịnh; điếc không có sao, cứ việc giữ mà đi! Nghe nhiều, khổ nhiều; có ích gì đâu? Chuyện ông A, ông B không; cái chuyện mình, không có! Mấy chục tuổi mà nghe chuyện ông A, ông B, rồi chết, (nghe không rõ) bật ngửa chết, không biết chuyện gì? Thấy không?
Cho nên, nhiều người chết rồi ma quỷ nó dẫn đi là vậy! Không biết chuyện gì của chính mình; nghe chuyện người ta, rồi thị phi nói chuyện người ta, làm chuyện người ta thôi; chuyện của mình không có làm thành ra chết bật ngửa vậy thôi! [19:59]
Bạn đạoL: Vậy, hôm nay, con nghe được Thầy nói, con được thỏa mãn rồi; để thôi người ta nói con không nghe, con tức quá à!
Đức Thầy: Đâu có tức! Mình không nghe là mình phước hơn họ; họ nghe khổ lắm!
Bạn đạoL: Dạ!
Đức Thầy: Một chặp họ nói, “Mày ngồi thiền, như Công An tới bắt!” Đâu lo; không có cái gì lo! Mình nghĩ về Trời, Phật, chớ mình đâu có nghĩ về Công An đâu mà bắt? Đâu có sợ gì đâu! Mình tu, mình đạt được, mình còn cứu họ nữachớ mình đâu có hại họ đâu mà sợ! Phải không?
Bạn đạoL: Vậy hôm nay con được Thầy giải, con hết buồn.
Đức Thầy: Ừ! Điếc là tu cái tâm còn thanh tịnh; đui, tu cái tâm nó còn thanh tịnh! Anh Hợp đâu có thấy gì, nhưng mà ảnh ráng ảnh tu, bây giờ ảnh mở, ảnh nói bạn đạo nghe; thấy không? Nói, mình nói người khác nghe, là chiều hướng tâm linh được mở rồi! Cả thế giới ngoài này người ta cũng hướng về anh Hợp đó! (nghe không rõ); giúp đỡ anh Hợp nhiều chuyện lắm; tự nhiên, ảnh đâu có đòi hỏi gì mà tự nhiên người ta mến thương ảnh; thấy không? [21:09]
Cái đó là ở những cơ tầng khác. Mà con người có thể xác, mình có hết. Có những chiều hướng khai triển mà không biết khai triển, thì không có người ta mến. Mà mình khai triển được thì thức hòa đồng nó mở, khắp thế giới nó gọn ở trong tay, chớ có cái gì đâu? Không có sao.
Bây giờ người ta chụp hình thấy quả địa cầu tròn vo; chạy đâu? Một tiếng nói của tôi với Chị đây nó còn ghi nhớ! Còn hoài; không có mất đâu.
Bạn đạoL: Nếu mà ở trần gian người ta nói con kiếp trước ác, kiếp này nó điếc, thành ra con buồn.
Đức Thầy: Thì họ nói vậy đó, họ nói vậy. Kiếp trước mình thị phi, thì bây giờ mình điếc là phải rồi: lấy chuyện người ta mình nói nhiều quá! Rồi bây giờ mình nói chuyện mình; nhờ điếc mà mình tu được Vô Vi; phước hơn, thấy không? Chuyện ai thây kệ, lo chuyện mình đi nó yên!
Thế gian bị chiến tranh là vì sao? Là lo chuyện người ta quá nhiều mới gây gổ, rồi nhóm này phe nọ khích bác lẫn nhau sanh ra chiến tranh, chớ có gì đâu! Có mấy đứa con mà Chị nhìn mấy đứa con mà hướng thượng hết thì nhà nó êm, nó có hòa khí tốt thì mình đang sống trong cái chùa của cả Càn Khôn Vũ Trụ, là cái thể xác này.
Mà không thông cảm được Càn Khôn Vũ Trụ, là hướng ngoại, trở về làm cái việc nhỏ chớ không phải cái việc lớn.
Mà biết mình nhiều hơn là làm việc lớn, chớ không có làm việc nhỏ! [22:51]
Chị tu đắc đạo thì Chị ảnh hưởng biết bao nhiêu người ở tương lai; thấy không? “Không cần ai ca tụng, nhưng mà tôi đắc đạo là tôi biết được Ba Cõi, cảm thông tất cả thì nhiều người kính mến tôi. Lúc đó họ sẽ đi đường của tôi đi!” Cần tiếng gọi! Giấy tờ mất công, ha?
Bạn đạoL: Thưa Thầy, con thấy mấy cuốn sách hay quá, con muốn đem về Việt Nam, mà không biết có làm khó con không?
Đức Thầy: Cái đó là tùy họ thôi! Họ làm khó, rốt cuộc họ cũng lấy họ đọc thôi; họ không làm khó thì Chị cho người khác đọc. Những sách Vô Vi là làm lợi cho cá nhân chớ không có hại ai hết; để cho họ có cơ hội thức tâm!
Bạn đạo1: Dạ; Ban Tổ Chức cám ơn chị Linh.
Bạn đạoL: Vậy hôm nay con gặp được Thầy, Thầy phân giải cho con, con rất mừng; kể từ nay con về rồi thì không có biết bao giờ con mới được gặp Thầy nữa; con chỉ gặp lần này mà thôi; Con nguyện dốc lòng Thầy dạy!
Đức Thầy: Không có thể nói trước được, không có thể nói trước được! Rồi đây sẽ gặp chớ không sao; nếu mà thực tâm tu thì không có khó khăn! Từ chỗ tôi ở với xứ Úc, xa lắm; còn hơn ở Việt Nam qua đây nữa; nhưng mà họ vẫn gặp tôi! Có tâm tu!
Bạn đạoL: Dạ, con thấy một lần con qua đây, con khó khăn quá!
Đức Thầy: Tôi đi còn khó khăn nữa! Tôi là thằng không tiền mà tôi dám đi! Còn khó khăn nữa!
Bạn đạoL: Vì hôm tháng rồi con qua đúng là 1 tháng; rồi giấy tờ trặc trẹo, con mắc kẹt lại 1 tháng; tháng sau con mới đi nè! [24:37]
Đức Thầy: Có quyết tâm thì (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy, sau đây chúng con xin đọc một số thơ từ gởi từ Việt Nam; một số thơ từ gởi từ Việt Nam.
Lá thơ thứ nhất gởi trong một cánh viện của chị Hà Trí Minh và Vũ Vinh Hiển:
Kính gởi Đức Tôn Sư kính yêu! Nhân dịp Noel và Tết Dương Lịch năm 1993, gia đình chúng con, Hà Trí Minh, Vũ Vinh Hiển, 230D1 Paster, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cung kính chúc mừng Đức Tôn Sư vạn sự an lành; chúng con kính chúc Người vạn thọ; chúng con ước mong toàn thể gia đình chúng con được trọn vẹn diện kiến Đức Tôn Sư tại Mỹ. Chúng con luôn mong nhớ. Kính bái, Hà Trí Minh, Vũ Vinh Hiển kính bái. [25: 38]
Lá thơ thứ hai là tại Bình Dương, viết ngày 17/12/1992:
Kính gởi Thầy, Thầy Thương, hôm nay con được biết Thầy qua Úc Châu vào cuối năm nay nên con mạo muội viết vài lời qua kính thăm Thầy vì con thương nhớ Thầy quá nên vừa qua ở Hồng Kông con có gởi thơ sang Thầy, mà con cũng không được Thầy hồi âm, nên hôm nay con lại viết qua cho Thầy, nhờ chị Thiên Thanh chuyển đến Thầy; con mong rằng chị nhận được những dòng chữ này của con, Thầy thương con và chỉ dạy cho con những lời minh triết để cho con được tiến bước trên con đường tu học. Thầy ơi, mười mấy năm xa cách Thầy, nay con đã trưởng thành. Những lời vàng ngọc của Thầy lúc nào cũng vang trong tâm thức con, dẫn tiến con suốt cuộc hành hương của chính con. Ơn Thầy con không biết lấy gì đền đáp; con chỉ nguyện có gắng hành đúng đắn và không phụ lòng Thầy; phải không Thầy? Sau đây, con xin phép được hỏi Thầy những thắc mắc của công phu; xin Thầy chỉ dạy cho con.
Trong lúc công phu cũng như Niệm Phật, con thấy có cái bóng tròn ngay trung tim chân mày; thưa Thầy, đó là hiện tượng gì? Xin Thầy minh giải dùm con. Và con thường thấy một điểm sáng từ trung tim chân mày phóng ra.
Và năm tới, ‘93 Thầy có về Việt Nam không, và con có được gặp Thầy không, thưa Thầy? Trong những ngày Thầy ở Úc, con xin phép được gặp Thầy qua điện thoại, Thầy có cho con không, Thầy? Nếu Thầy cho phép, con sung sướng biết là bao! Vài hàng con gởi cho Thầy, con xin phép được dừng bút. Con chúc Thầy sức khỏe dồi đào để chúng con mãi mãi được gần Thầy, và con mong sắp tới sẽ hội ngộ được cùng Thầy. Kính bái, con của Thầy. Thư về, Thầy viết, Nguyễn Thị Tấn, 42 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Sông Bé. Nguyễn Thị Tấn kính bái. [27:42]
Mấy lá thư này, kế tiếp ở Việt Nam, xin mời chị Thanh lên đọc tiếp dùm. Chị Thanh, đây còn một số thơ của các vị bạn đạo ở Việt Nam.
Bạn đạoT: Đây là bài thơ của anh Hoàng Long và Lê Long, viết ngày 18/11/1992 tại Chợ Lớn.
Thương yêu Đức Ông Tám; bạn đạo Vô Vi Chợ Lớn Việt Nam phát tâm theo giáo huấn Đức Tôn Sư Lương Sĩ Hằng, phát triển tình thương, đạo đức tu học.
“Thương Đức Thầy ban rải cứu ơn
Ông như cha mẹ, Thái Sơn sánh bằng.
Tám đường đạo khai hoằng phổ độ
Vặn Năm Châu thức ngộ tu Thiền
Đạo vàng Thầy giải nghiệp duyên
Vô Vi Pháp Lý cần chuyên đáp thành
Ly tế dẫu Trược Thanh giải rõ
Chợ chiều rồi đừng bỏ đạo tâm
Lớn thân hồn vẫn lạc lòng
Việt Nam hải ngoại tình thâm cùng Thầy [29:05]
Nam hay nữ đồng xây hòa ái
Phát thiện tâm Vô Ngại Quán Thông
Tâm ta, tâm Phật vốn đồng
Theo đời quân Chủ Nhân Ông lâu rồi
Giáo Pháp Thầy phản hồi tự tánh
Huấn giáo Thầy cứu cánh là đây
Đức lành ngộ pháp lý Thầy
Tôn thờ chánh pháp đắp xây điển lành
Sư ông dạy lòng thành tu học
Lương tâm thường gạn lọc sửa sai
Sỹ liên trật tự trong ngoài
Hằng giờ hằng phút miệt mài tiến tu
Phát tâm tu học trọn lành
Triển khai pháp lý chơn thành cảm giao [29:46]
Tình thương đạo đức dồi trao
Thương Thầy khó nhọc xiết bao độ đời
Đạo vàng khai triển nơi nơi
Đức Thầy ghánh khổ thay Trời độ nhân
Tu minh cảm hóa xa gần
Học bài đời đạo dẹp lần tham sân”
Kính bái Hoàng Long và Lê Long. [30:15]
Tiếp theo là một bài thơ “Chúc thọ Đức Thầy”:
“Chúc Thầy mãi an khang trường thọ
Thọ cho đời rõ đạo Vô Vi
Đức lành hoằng pháp kiên trì
Thầy dìu sanh chúng kịp kỳ Long Hoa
Long Hoa hội kỳ 3 chuyển tiếp
Trải bao phen chịu kiếp luân hồi
Mê trần đạo mãi xa xôi
Ơn Thầy giác ngộ bồi hồi nội tâm
Dạy con tránh lạc lòng tăm tối
Thức tâm con bao lỗi lầm sai
Thương con Thầy khổ đêm ngày
Thương con ghánh nặng muôn cay cảnh trần
Thương con Thầy chẳng quản thân
Tuổi già đây đó, bước chân độ đời
Buồn bao kẻ buông lời bất kính
Đáp tình Thầy bất chính bất minh
Tôn sư trọng đạo chẳng dừng
Lập bè chia phái ngỡ mình cao siêu
Tám môn phái giáo điều Thầy dạy
Khởi nghiệp tâm oan trái chất chồng [31:16]
Thầy ơi con trẻ đau lòng
Vì đâu Thầy mãi ghánh ghồng nặng vai
Lòng xót xa ai hoái tất dạ
Nguyện gắng tu đáp tạ tình Thầy
Tình thương đạo đức đắp xây
Trợ duyên Thầy dạy tràn đầy trong con
Lòng sám hối quyết bòn công quả
Thầy thức tâm con đã bao ngày
Thực hành Pháp Lý dựng xây
Có Thầy, con trẻ đổi thay cuộc đời”
Hoàng Long, kinh bái [31:47]
“Tương trợ tình thương, anh em một cội sinh ra
Kẻ Bắc người Nam cũng một nhà
Tình thương đạo đức cùng vun đắp
Tự độ ta mà cũng độ tha.”
Cái này là bài thơ của chị Xuân Hồng:
Kính chúc bạn đạo đạt nhiều thành quả trong Khóa “Tu Thiền Tịnh Khẩu” tại Úc.
“Kính chào huynh đệ Năm Châu
Chúc mừng tỷ muội Á, Âu tụ về
Bạn ơi, tu học trừ mê
Đạo đời đôi ngả quy về hư không
Đạt thanh tâm tịnh lắm công
Nhiều cơn thử thách hóa công trêu người
Thành Tiên, thành Phật độ người
Quả vị được hưởng, tươi cười an vui
Trong không vẫn có đạo mùi
Khóa nhãn, khóa nhĩ tâm trui đạo tràng [32:43]
Tu trong động loạn an toàn
Triển khai lục tự khải hoàn hoan ca
Tịnh tâm hiểu được cái ta
Khẩu khai càng ít thứ tha càng nhiều
Tại vì thần khí không tiêu
Úc Châu đất hứa tạo nhiều chơn tu”
Kính bái, Xuân Hồng. [33:02]
Cảm tác Đại Hội Úc Châu, của chị Xuân Hồng
“Đại đồng thế giới của người tu
Hội họp hằng năm giải thoát tù
Úc, Âu, Á, Mỹ nay tương ngộ
Châu báu đâu bằng được pháp tu”
Bạn đạo1: Sau đây chúng tôi xin mời một vị ở tại New Zealand, ở (nghe không rõ); xin lỗi, Thụy Sỹ; xin chị Nguyễn Ái Tuyết.
Bạn đạoNAT: Thầy, con qua, con cũng không biết nói gì; hôm nay, con xin phép cám ơn Thầy đã thật tình quan tâm và lo lắng cho con và chữa bệnh cho con. Và con cũng cám ơn mấy anh, mấy chị ở đây đã hết sức lo lắng cho con. Con không dám nói nhiều; con sợ bị xúc động. Thầy, Con cám ơn Thầy.
Bạn đạo1: Chúng tôi xin mời chị Nụ, ở (nghe không rõ). Xin mời chị Nụ
Bạn đạoN: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Diêu Trì Kiêm Mẫu Đại Từ Tâm, Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Cứu Khổ Cứu Nạn Quần Sanh,Nam Mô A Di Đà Phật; Tu Hành Đắc Đạo. Con nguyện Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [34:44]
Kính thưa Thầy, lần này là lần thứ ba con được gặp Thầy; kính thưa tất cá các bạn đạo ở Úc Châu; con có duyên lành tuy con tu được 2 tháng, con được sang bên này học, mà Thầy đã chỉ dẫn con; con về con không biết làm thế nào còn sân si;con có một ít bạn đạo người da đen, con được học hỏi ở tất cả các bạn hữu ở bên Nga. Trước hết là con hay chửi thề; con nguyện hết chửi thề, không bao giờ con chửi thề trong khi con bước chân vào đạo. Thứ hai là con nguyện thức tất cả, anh chị em, ai nói gì con nhịn nhục, không bao giờ cãi lại; và con khóc! Khi con khóc thì con buồn quá, con bảo, “Tại làm sao con khóc? Sau con ngu thế, con xấu hổ à?” Đi về, con bốc 10 năm Niệm Phật của Thầy ra; trong 10 năm đó, con bốc 1 cái để lòng con hãy còn hữu vi thì con bốc ra xem xem như thế nào? Thì Thầy có dạy rằng, nước mắt con người ta có thể rửa được lòng người ác độc; thế là người, người (nghe không rõ) là người da đen, chị ấy xin lỗi con. Trong 2 năm sau, thì chỉ có nói với con là, “Bà ơi, sao cái pháp Niệm Phật của Bà hay thế? Tôi đi một con đường đen tối, mà tôi là con gái, một đàn thanh niên đi theo tôi, mà tôi không biết làm cách nào được, tôi nhớ đến (nghe không rõ), tôi co lưỡi răng kề răng niệm Phật, mà y như rằng khi tôi co lưỡi lên là Chúa thương tôi, lúc tôi đi được 50 dặm thì tất cả bao nhiêu đàn em sẽ chạy đi hết, không còn gặp lại nữa!” [36:40]
Kính thưa Thầy, tất cả những cái gì con có thể là thay đổi hết tính nết được, nhưng còn về lòng sân, si thì con hay bắt nạt chồng và con, con; con cậy con là mẹ, đến ngày nay, cuối cùng con xin được hớt tóc, nhưng mà Thầy nói con là con về con phải sửa lại, con ở nhà với chồng, với con con trước; xong rồi con tự khóc một mình con; đêm nào con nghĩ, “Đúng đắn tu là phải tu cho gia đình, tu cho chồng, cho con, xong rồi tu cho Trời, cho Phật! Phật là Phật tức tâm.”
Con xin lỗi Thầy là con đã hay nguyện cả Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, và Lạy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, vì chồng con là người có Đạo Công Chúa Giáo; mẹ chồng con trước khi Đạo Phật, đến ngày gần mất đi cũng bị khối trược lôi cuốn, nhiều gia đình cho Cụ vào, trước khi Cụ rửa tội, Cụ có nói rằng, “Tất cả các (nghe không rõ) nghe lời tôi nhá, vì tôi ngày nay trở lại đạo Công Chúa Giáo vì tôi quá tội lỗi, thì người đời hỏi tôi,‘Ăn nữa nhá? Cầu xin và Niệm Phật đi, và co lưỡi răng kề răng và thở Pháp Luân Thường Chuyển!” [38:03]
Khi con về Việt Nam, con có mạn phép Thầy con mang Pháp Lý Vô Vi con nói rằng là Pháp Lý Hai Không; tất cả các nhà chùa và nhà sư và tất cả các nơi cùng theo con để làm tất cả những cái Pháp Luân đó, và những trại trẻ, người già và trẻ con, con làm ra, con làm con chẳng sợ chi cả mà chỉ có cái là con có tội lỗi với Thầy, mà thôi; cả chồng và con đẻ con,ngày nay con xin thay đổi tính nết! Nếu con thay đổi được tính nết, lần sau chắc có lẽ con gặp được Thầy nữa; và con có duyên với bạn đạo ở Úc thì không có (nghe không rõ) để con nói nhiều, đi lên con đường để dự Đại Hội Long Hoa; con muốn đi mà con không đi được vì không có chỗ máy bay sang Pháp. Tháng 6 con có ghé rồi, cũng không đi được; đến chuyến này, vì Hội (nghe không rõ) được ơn lành, chắc là (nghe không rõ) con nên ở, nên con, thành ra con được học bài học luôn, và con được gặp Thầy lần thứ ba.
Đây, con xin cảm ơn trước là Thầy, sau nữa, Trời, Phật; trước là Thầy, sau nữa là tất cả các Bạn đạo Melboune và Sydney, và chị Hồng, và một người bạn con là chị (nghe không rõ), cô Năm đã bị qua đời tháng 10, mùng 9 tháng 10. Nếu con không có chị đưa thiền cho con một quyển sách, thì ngày nay con không biết Thầy là ai, không biết các bạn đạo là ai!
Con xin kính lạy Thầy 3 lạy, và nay con xin không dám bắt nạt chồng con nữa, láo với chồng con và con, con nữa! Cám ơn các bạn đạo. [39:52]
Đức Thầy: Con người phải thức tâm!
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Chịu sửa; có người chịu sửa,
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Cả làng hoàn thiện, chớ không phải gia đình hoàn thiện!
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Trời, Phật cũng hoàn thiện! Người tu chịu sửa lại tốt,
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Tất cả đều hoan hỉ; cho nên, ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết!
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Sửa, tiến, để đem hòa khí cho tất cả; nên làm! Hứa là phải làm, không thay đổi! Dứt khoát như vậy.
Bạn đạoN: Dạ; con xin lạy Thầy. [40:22]
Bạn đạo1: Ban Tổ Chức xin lưu ý quý vị vấn đề: mỗi khi chúng tôi mời lên cảm tưởng, xin quý vị nói cái cảm tưởng khi mình trước khi mình bước tới khóa học này, và sau thời gian tịnh khẩu 7 ngày mình có những cảm giác gì, mình feeling làm sao, nói trực tiếp cái điều đó và một vài điều gì có thắc mắc cần thiết để Thầy lý giải, thì quý vị đưa ra. Đó là lời yêu cầu của Ban Tổ Chức. Sau đây, chúng tôi đọc thế câu hỏi cho chị Thơm, cũng ở bên (nghe không rõ)
Kính thưa Thầy, xin Thầy giải nghĩa 3 luồng điển mà mấy ngày con tu học ở đây là khi điển bên trên hút mạnh trên đỉnh đầu con, hai con mắt giựt lia lịa. Xin Thầy giải nghĩa cho con luồng điển đó?
Câu số hai: con được thấy mặt Thầy nhỏ, nhưng đôi mắt Thầy sáng như sao! Xin Thầy giải nghĩa cho con luồng điển đó?
Số ba: Cuối cùng luồng điển bắt cái đầu con quay. Xin Thầy giải nghĩa cho con luồng điển đó?
Số bốn: Hai năm trước Thầy có biểu con tu chết bỏ để giải nghiệp. Kính thưa Thầy, hôm nay con được giải nghiệp chưa?Con xin kính bái. [41:32]
Đức Thầy: Cái đó là con thiền có ý lực, gom góp Tinh, Khí, Thần, 3 luồng điển xuất phát lên cao trung tim bộ đầu, thì từ đó sẽ rút; mà phải liên tục trụ như vậy chớ không phải tới kỳ Đại Hội này có, rồi về quên! Không được! Phải giữ cái đó! Cái đó là cái tâm chánh, Điển Tâm của mọi người tu Vô Vi cần cái đó để khai mở trí; cái trí càng ngày càng sáng.
Bạn đạo1: Thưa Thầy. Câu số 2. Con được thấy mặt Thầy nhỏ nhưng đôi mắt Thầy sáng như sao. Xin Thầy giải nghĩa cho con luồng điển đó?
Đức Thầy: Đó là Con có duyên mới được thấy, thì Con phải nhìn cái đó và nhớ cái đó và đi luôn; vì cái tánh mình trực, thẳng; sáng là để mở cái tâm từ bi cho Con. Mở cái tâm từ bi ra, tha thứ tất cả mọi người trong gia đình, không có hờn giận bất cứ ai nữa! Cho nên, Con được độ để tiến hóa. Cho nên, giữ lấy (nghe không rõ) những cái phần mà Con nhận được để kiếm??? tìm tâm hồn Con được nhẹ nhàng sung sướng.
Bạn đạo1: Cuối cùng, “Luồng điển bắt cái đầu con quay; xin Thầy giải nghĩa cho con?”
Đức Thầy: Cái đó là ngồi lâu quá, nó mệt! Phải có chút chuyển động rồi nó hồi lại, chớ không có cái gì hết. Cái đó là cái tự nhiên trong cơ tạng con người.
Bạn đạo1: Hai năm trước, Thầy có biểu con tu chết bỏ để giải nghiệp. Kính thưa Thầy, hôm nay con được giải nghiệp chưa? Con xin kính bái. [43:09]
Đức Thầy: Con hiểu được cái luồng điển này và Con sống hẳn trong luồng điển này, thì tự nhiên Con không còn nghiệp ở thế gian nữa; và cái Tinh, Khí, Thần của Con hướng thượng, hướng về Trời, Phật qua những lời Thầy giảng lúc nãy, rồi giữ đó đi thì không còn nghiệp ở thế gian nữa.
Làm con người mà không sống với thế gian, đâu có tạo nghiệp nữa? Đâu có gây thù hận với ai nữa mà tạo nghiệp? Thì tự nhiên sẽ được giải nghiệp; lên trên cao nữa thì Phật chứng (nghe không rõ). Lúc đó là bình an vô sự. Nếu cái xác là tạm, tâm linh là chánh, khi mà có dịp khóc, Con khóc cho nhiều để nó giải cái trược ở trong gan: từ nhỏ tới lớn tánh hay giận hờn là từ trong gan phát ra! Nó giải ra được thì tự nhiên sẽ nhẹ. [44:16]
[kết thúc phần ]
Video 19930108L1 - ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU KỲ 5 - NGÀY 15/1/1993
ĐÀM ĐẠO VÀ BẾ MẠC (Phần 6)
Bạn đạoN: Nhắm mắt, con thấy màu xanh rất là đẹp, hơn mình nghĩ đó, hơn mình tưởng tượng ra; rồi đêm sau rồi nó cũng vậy nữa, mà thấy đẹp; nó rất là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó là đi về Triết Giới.
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Thích nghe băng giảng.
Bạn đạoN: Dạ! Con bữa nay con được gặp Thầy, mà con ít có đi Thiền Đường lắm; như vậy có sao không, Thầy?
Đức Thầy: Đâu có sao! Thiền Đường không phải chỗ tu; cái óc mình mở mới là tu!
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Ở nhà mình tu, óc mở nó mới được. Thiền Đường là sao? Thiền Đường là người ta tới nhận cái pháp này mà đi thôi! Lâu lâu muốn tới thì mình có điển nhẹ mình ngồi thiền đóng góp cho nó thanh nhẹ, mình đi thôi; chớ không có bắt buộc; không có bắt buộc người ta phải tới Thiền Đường! Mà bắt buộc Thiền tịnh xá lương tâm các Bạn; Thiền trong tâm mình đó! Mỗi đêm mỗi tu là (nghe không rõ)
Bạn đạoN: Con xin hỏi một câu nữa: thì khi còn lần đầu tiên đó, 2 giờ sau, con lo sợ, con lo sợ cái, con nghĩ tới Thầy; có nhiều khi con thấy chị Tranh nữa, nhắm mắt con thấy chị Tranh, có khi con thấy Thầy nữa. [01:11]
Đức Thầy: Đừng có sợ!
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Bởi vì mình qua một cái giới, cái giới đó bây giờ mình mở mắt thấy; nhưng mà nhắm mắt thấy là trở về cái giới cũ của mình.
Bạn đạoN: Dạ!
Đức Thầy: Về quê hương, về chốn cũ của mình: những cái duyên của mình mà mình tái ngộ. Không có sợ gì hết! Đã giáng lâm xuống thế gian hiện ra làm con người ở thế gian, quen sống thế gian, nhắm mắt thấy cái cảnh kia, thấy sợ! Cảnh kia là cảnh cũ chớ không phải cảnh mới!
Bạn đạoN: Con xin hết. Cảm ơn Đức Thầy. [01:43] Mà con có cái tật ưa buồn ngủ đó, Thầy. Thành ra khi mới đó thì con hay tê chân; bây giờ (nghe không rõ) khoảng chừng 20 năm sau. Bây giờ (nghe không rõ), con Thiền thì khuya nó hay buồn ngủ (nghe không rõ) thành ra con, có khi mình ngồi (nghe không rõ)! Thiền như vậy có được không, Thầy?
Đức Thầy: Được, được; 11 giờ trở đi là được rồi; Thiền được bao nhiêu, Thiền. Khi mà muốn cố gắng kéo dài đó, 1 tuần lễ tăng 1 phút thôi, đừng có tăng nhiều, thì nó vừa sức. (nghe không rõ) ngồi thoải mái lắm. Một tuần có 1 phút thôi: làm chuyện cho chính mình có 1 phút, mà lo cái chuyện bao đồng thị phi với người ta, nghĩa là, mấy chục tiếng! Hao sức! Hao phí!
Lần lần trở về với chính mình, 1 phút khó khăn, nhiều khi cũng khó khăn lắm, mà phải làm; làm thét nó có. Cũng như dệt áo vậy: nay dệt mũi kim, mai dệt mũi kim, nó thành miếng vải, may áo!
Bạn đạo: Con ráng kiên nhẫn lắm đó.
Đức Thầy: Ráng đi! Lỡ rớt xuống giếng rồi; xuống thế gian là rớt xuống giếng; ngoi lên giếng thì phải ráng từ từ leo lênchớ leo lên cái ào, mất sức, rồi rớt lại cũng như cũ; há?
Bạn đạoN: Con cảm ơn Thầy! [03:01]
Bạn đạo1: Xin mời Chị. (nghe không rõ)
Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, trong suốt thời gian 9 năm trời con theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí thì con cũng đã đem lại nhiều sức khỏe cho con. Có một hôm, tình cờ người hàng xóm hỏi con về vấn đề Pháp Lý Vô Vi khác với phương pháp Quan Âm như thế nào, tại vì người ấy muốn tu, nhưng đầu óc vẫn còn hoang mang, không biết cái pháp nào hay?
Thưa Thầy xin cho con biết, khác với Pháp Quan Âm những cái điểm nào? Câu thứ nhứt.
Đức Thầy: Ở đời này thường nghe ca tụng Quan Âm; nghe tới 2 chữ “Quan Âm” ai phải, phải sợ! Mà Pháp lý Vô Vi là không có đêm nào mà rời khỏi Quan Âm! Với một phương pháp khứ Trược Lưu Thanh bộc lộ ánh sáng chiếu lại sự tăm tối của chính mình, ăn năn hối cải để tiến hóa, thì Thức Hòa Đồng nó mới dẫn tiến thích hợp (nghe không rõ) đi đến giới thanh nhẹ, và không còn mê chấp. Pháp nào cũng hay! Họ nói, thế gian ai cũng thích Quan Âm; tôi nói, pháp này pháp của Quan Âm, mà tôi chỉ bằng cách nào? [04:52] Ai cũng thích! Chỉ dội ngược hay là chỉ hướng thượng? Cái đó, (nghe không rõ).
Còn pháp tu Vô Vi này là Khứ Trược Lưu Thanh: tất cả chúng ta đều cần: nhìn thấy cũng thu hút sự trần trược, nghe cũng thu hút sự trần trược dẫn tới, nói cũng không đúng đắn; thì bây giờ chúng ta phải khép ngồi khai thông cơ tạng trở về với chơn thức ở Bên Trên mới tạo được điển tâm hòa hợp chấn động thanh quang của Bề Trên.
Cái tâm tiến nó mới mở, tâm thức mới được khai quang!
Chớ còn những cái Pháp Quán Âm, hỏi, ”Làm cách nào (nghe không rõ)?” Phải hiểu đúng: Quán Âm là một vị từ bi, một vị Cổ Phật cứu giúp chúng sanh. Cổ Phật là cái gì?
Là ánh sáng từ bi vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của mọi người; cho nên mọi người nhắc tới Quan Âm, ai cũng cảm động, (nghe không rõ) Quan Âm Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm! Tâm từ bi của mọi người có!
Phát triển tâm từ bi đi thì Ngài (nghe không rõ). Tâm từ bi chúng ta càng ngày càng lớn rộng là chúng ta đã xây dựng một (nghe không rõ ) Quan Âm lai vãng; chớ không có nên mê tín dị đoan, để, nghĩa là, “Tôi chết, kêu tôi đi lên Trời!”Cái đó không có! Ông Phật không có làm cái vụ đó! Mình phải xây dựng cho một cái cơ đồ đầy đủ, có khối óc, có tay chân, Tiểu Thiên Địa đầy đủ, có dinh thự đầy đủ; mà không biết xây dựng cái dinh thự tốt đẹp thì có kêu ông Trời cũng vô ích! Ổng không có nghe, ổng không có nhờ mình tới làm cái gì?
Mình phải thanh nhẹ mình mới rước được sự thanh nhẹ.
Cho nên, cái phương pháp của Vô Vi là Khứ Trược Lưu Thanh: ngày ngày, đêm đêm lo gội rửa tâm thức của chính mình,lấy cái Pháp Thủy của Trời, Đất là nguyên khí của Trời, Đất để giải mở sự trần trược của nội tâm, thì phần hồn mới được thăng hoa thanh nhẹ!
Trong thực hành chớ không có lý thuyết. [07:12]
Bạn đạo: Thưa Thầy, theo như Sư Cô Thanh Hải bảo rằng, “Theo pháp Quan Âm sẽ thành Phật, và bệnh hoạn sẽ được tiêu tan, và phần hồn sẽ được thăng hoa.” Vậy theo Pháp Lý Vô Vi có thể thành Phật và thăng hoa không, Thầy?
Đức Thầy: Pháp Lý Vô Vi là mình làm, mình chứng nghiệm được thì mới thấy rõ là Pháp luôn luôn tiến về Phật.
Căn bản của mình là Phật. Trong tâm từ bi mọi người có, biết thương yêu, biết xây dựng.
Nền tảng thương yêu càng ngày càng lớn rộng, càng thanh nhẹ thì về xứ Phật ở chớ thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở? Phải nặng, phải đá, đấm được mới ở được đây! Mà nhẹ bổng, đâu ai cất nhà cho ở đâu? Nhẹ bổng đi về Trời!
Còn sư Thanh Hải nói sao? Sư Thanh Hải là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian thức tâm để đi tu. Bất cứ một minh sư nào cũng tạo duyên cho người thế gian, hướng về Trời, Phật để tu, mà thôi, chớ không có ác ý gì hết. [08:23]
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, theo như Pháp Lý Vô Vi có phải bắt buộc ăn chay như Pháp Quan Âm không, Thầy?
Đức Thầy: Không bắt buộc; bởi vì giữ giới là người tu của Vô Vi, và khai triển điển năng trong cơ tạng và khối óc về tâm linh hướng thượng, thì tiến tới giới nào phải giữ giới đó! Cái đó kêu bằng giữ giới chớ không phải ăn chay là thành Phật! Ăn chay thành Phật, trâu thành Phật hết rồi! Không có! Con trâu, bò ăn cỏ không mà!
Cho nên, chúng ta phải giữ giới, điển giới, tu thanh nhẹ tới đó; như, “Đêm nay tôi nhắm mắt thấy ánh sáng, tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi phải giữ cái phần đó; tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có phỉnh phờ người ta làm cho tôi động loạn khổ thêm! Tôi phải giữ giới!”
Cái giới nào cũng đạt được (nghe không rõ). Trong cơ tạng con người nó có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, 5 giới đó thì phát triển; mà càng tu về Vô Vi thì nó mới phát triển, nó mới có ánh sáng: ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, rõ rệt! Phải giữ những cái màu sắc đó thăng hoa, để đi tới. [09:40]
Cho nên, cái Pháp Vô Vi là cái pháp để kiểm soát hành động của chính mình: “Tối nay tôi ngồi, tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ; mà tối mai tôi ngồi gật gà, không phát triển được! Tôi mới ăn năn, nhìn lại: ngày nay tôi đã làm được gì? Tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không, tôi có hại tôi không, tôi có ăn bậy không?” Cái đó là cơ hội để mình kiểm thảo sự sáng suốt của chính mình tới đâu.
Cho nên, cái phương pháp của Vô Vi này, không có cần phải gần ông sư; mà nhận cái pháp về nhà, ngồi một góc đó tu cũng được rồi! Đi tới Phật thì Phật chứng, tới người thì người thương, tới ma thì ma nể; mới là pháp, có pháp lực tu học! Nắm pháp tu thì phát triển được Pháp Lực.
Còn nắm pháp tu mà không phát triển được pháp lực là cái đó không phải tu!
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy con có khuyên người hàng xóm đó tu theo con không, Thầy? Hay là tu theo pháp của thầy Thanh Hải?
Đức Thầy: Không! Họ tu theo bà Thanh Hải tốt chớ đâu có xấu! Họ giữ nghiêm luật đó họ tu thì tốt; mà sợ giữ không nổi!
Còn họ muốn tu theo đằng này thì Con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. “Chị coi tôi làm sao? Gia đình tôi làm sao? Thần sắc tôi làm sao?” Mỗi đêm mình hành như vậy, tinh tấn, thì cứ coi đó là sức hút ảnh hưởng họ trong cái (nghe không rõ)không kêu người ta theo mình!
Kêu người ta theo mình người ta đổ thừa! [11:12]
Người ta thích là người ta tự phát triển! Đó là quy luật.
Mà kêu người ta theo mình là người ta ỷ lại rồi! “Tôi theo Bà, Bà lo tôi, chớ Bà, không lo!” Nhiều khi mình quên, đâu có lo cho kịp: ăn, ngủ, ỉa nhiều chuyện lắm, làm sao lo hết? A, rồi nó trách mình! Nó phải tự lo!
Bạn đạoN: Thưa Thầy, như vậy là người ta biểu con phải giải thích, “Chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ?” Thì con có đáp như thế này: “Người ta thì nói khai ngộ, bà Thanh Hải bả nói rằng, theo tôi nghĩ, Pháp của bà Thanh Hải là khai ngộ là về Trời, phải không Chị Tư?” Nhưng con trả lời như thế này: “Theo tôi nghĩ, khai ngộ là mình nhìn thấy được mình, thấy những cái thói hư tật xấu của mình!” Như vậy có đúng không, Thầy?
Đức Thầy: Muốn nói “Khai ngộ” là chữ nho, nói (nghe không rõ) Việt Nam là mở, gặp, mở ra mới gặp, kêu bằng “Khai ngộ”; còn nói chữ nho là nói tiếng Tàu, “Khai ngộ”; người Việt Nam là mở ra, gặp: mở cửa thì gặp.
Còn Vô Vi bây giờ là đang Soi Hồn: mở cửa, mở cửa, mở cửa là gặp Tiên, Phật gần xịt chớ đâu có xa? Tại không mở được cửa thôi! Phải hành, là vậy. Tu hành mới cải tạo tân tiến khối óc được.
Tu mà không hành, không có cải tạo khối óc, không có tân tiến được.
Bạn đạoN: Dạ! Xin cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: Chúng tôi xin mời anh Minh; xin mời anh Minh.
Đức Thầy: Bà con tu rồi thấy mình một gia đình; người nào người nấy cũng liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ là một, chớ đâu có xa biệt gì đâu! Lên nói chuyện cho vui.
Bạn đạoM: Thưa Thầy, thưa các bạn; tôi nói tiếng Việt không có rành, tôi nói tiếng Quảng đi há?
Đức Thầy: Tiếng Tàu, tiếng Quảng, tiếng Tiều cũng được, tiếng Phúc Kiến cũng được! [13:23]
Bạn đạoM: Nói ra cho Thầy dịch ra tiếng Việt, há? Nhiều người đó, nó có thương vợ, thương con cái gì đó, (nghe không rõ)[14:00]
Đức Thầy: (nghe không rõ) [14:33] Cho nên, ổng hỏi, muỗi cắn, bây giờ mình giết con muỗi, là bị nghiệp sát phải không? Tôi nói, óc con người có trí thông minh; cái trí thông minh nó có cách bảo vệ những cái con vi trùng phá hoại; thì tâm nó làm, thân nó chịu! Còn con người mà đi giết một con trâu hay con gà, đau đớn lắm! Tâm mình phải cảm thức sự đau đớn; là tại sao? Mình có cái lượng cách từ bi? Mình thấy con gà chết, tội nghiệp quá! Nó bỏ con nó đi, giết nó; đành sao giết? Tâm mình cũng có cơ hội thức tâm! Mình thấy mình có tâm từ bi! Con người khác hẳn con thú ở chỗ đó.
Bạn đạoM: (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Thưa Thầy, sau đây là một số câu hỏi nữa:
Thưa Thầy, khi con ngồi Thiền và thở Chiếu Minh, con cảm thấy đau lưng; ngày thường hay bị cảm và nhức đầu.
Đức Thầy: Đau lưng, nhiều nguyên do! Đau lưng do bộ ruột tạo cho nên đau, ăn uống lâu ngày và nó bị kẹt cái ruột nhiều khúc có khúc nó thắt lại, nó kẹt. Nhiều người đau lưng, đau hoài, cả năm đau mà không biết làm sao? Đi súc ruột cái, hết! Giải thông cái bộ phận đó nó hết, hết đau lưng!
Bạn đạoM: Ở trần gian có rất nhiều tôn giáo. Mà tôn giáo nào cũng của Thượng, tức là thiếu chữ “Thượng Đế,” cho xuống để làm phương tiện dẫn dắt con Ngài trở về với Ngài. Nhưng khi chết, có được trở về với Thượng Đế không? Hay của ai người nấy rước?
Đức Thầy: Thượng Đế là ở thế gian không có chữ nghĩa diễn tả! Cao nhứt là Thượng Đế; mà Thượng Đế, nhiệm vụ của Thượng Đế là cái gì? Thương yêu vô cùng; tha thứ và thương yêu vô cùng! Cho nên, mình phải hiểu Thượng Đế khắp các nơi, không phải Thượng Đế, đi lên Trời mới gặp! Lúc nào cũng có tình thương của Thượng Đế! Tình thương và đạo đức; mình biết thương yêu con, này kia, kia nọ? Từ tâm giáo dục của Thượng Đế! Cho nên, tôn giáo nào cũng đem sự tột đỉnh ra nhưng mà không nói rõ cái tình thương của Ngài ban tặng khắp nơi, không có chỗ nào không có sự hiện diện của Ngài!
Bạn đạoM: Thưa Thầy, con có câu hỏi: khi con làm Chiếu Minh, dùng ý hít đầy bụng, thở ra xẹp sát bụng, thì đầu của con căng thẳng, kêu “tắch!” Thì có khi những phần đau nhức trong thân thể theo tiếng kêu tách đó hết, có khi, như các đau trong cơ thể dồn lại gần ở gần cổ hay giữa đầu, con phải lắc đầu một cái nó mới thông! Xin Thầy cho lời minh giải? [17:50]
Đức Thầy: Chứng minh cơ thể đó nhiều độc tố. Khi làm Pháp Luân, làm Chiếu Minh, là nó giải độc tố, độc tố chạy tới đâu nó nhức tới đó. Khi mà nó giải thông rồi, qua đại tiện, tiểu tiện rồi nó sẽ (nghe không rõ). Cái đó, ăn uống cũng phải cẩn thận! Ăn đạm bạc đi, (nghe không rõ) là nó sẽ tốt.
Bạn đạo1: Xin mời Bác.
Bạn đạo6: (nghe không rõ) Con qua đây gặp Thầy, ba kỳ Đại Hội, (nghe không rõ) tổ chức của con. Đại hội (nghe không rõ) con lấy làm quý báu, là dịp nào cũng có ơn Thầy dạy dỗ tu hành, mong gặp được Phật. Con không biết lấy chi đền đáp Thầy! Con xin nhớ ơn Thầy, đội ơn Thầy. Việc thứ nhất.
Việc thứ nhì, xin Thầy chứng minh cho con, con cám ơn trong Ban Tổ Chức, cô Tranh và ban Thiền, và xin Thầy thương con, ngày đêm dạy dỗ con, (nghe không rõ) 1, 2 năm nữa mà cô Tranh có về Đại Hội gặp được Thầy là quý báu nhứt trên đời.
Kính thưa anh em, bạn đạo Vô Vi: ơn Thầy dạy bảo khắp nơi, con xin anh em tha lỗi, vì lớn tuổi, ngu dốt, không biết viết chữ, nên nói tới đâu là xin chào anh em tới đó.
Kính thưa Thầy, may gặp Thầy đây (nghe không rõ), con xin chúc Thầy thượng lộ bình an, thanh tâm thượng lạc, vạn sự như ý, phước như Đông Hải; ơn Thầy dạy dỗ con bằng non cao biển rộng; ơn của Thầy, con không biết nói sao cho hết!
Đức Thầy: Bây giờ lớn tuổi rồi,
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Không có đọc văn chương, chữ nghĩa, kinh kệ nhiều; nắm 6 chữ đó về Trời chơi! Sáu chữ đó là tiền của ông Trời! “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT” đi về Phật!
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Nói năng gì nữa?
Bạn đạo6: Thưa Thầy, khi con ngồi Thiền rồi, lớn tuổi con ngồi không được lâu; trong khi là 40 phút đến 1 tiếng thôi, mà khi sao ngồi (nghe không rõ). Khi trước con ngồi Thiền, con không biết nghe ai nói là ngồi chiều với tối là không được. (nghe không rõ) 5 giờ sáng đến 6 giờ con ngồi.
Đức Thầy: Tối, gần đi ngủ ngồi; ngồi mệt thì nằm ngủ; sáng dậy, ngủ một lần nữa.
Bạn đạo6: Con cảm ơn.
Đức Thầy: Phải hít thở! Già rồi, cần cái nguyên khí, hít thở dưỡng khí vô nhiều, cơ tạng với ngũ tạng càng ngày càng tốt, bởi vì trong đó nó (nghe không rõ) không à! Phải nhờ dưỡng khí nuôi nó, là hít, làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều.
Bạn đạo6: Xin cám ơn Thầy. Xin Thầy, trước khi dứt lời, con xin (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) [21:11]
Bạn đạo1: Sắp tới giờ, xin nhường cho bà cụ trước đã. Dạ, vâng. Xin mời Bác.
Bạn đạo7: Kính thưa ông Tám, kính thưa bạn đạo Vô Vi; nay đó, tôi cũng có để ông Tám (nghe không rõ) tại đây để tạ ơn Ổng, thì trong mấy ngày vừa qua con đau ốm, nhưng mà về con suy nghĩ, cái đau đó sao trị thuốc Tây (nghe không rõ)? Con nghĩ lại lời ông Tám, ý nghĩ của con thôi, chớ ông Tám không có để ý tới; ông Tám vừa cầm cái tay con ông Tám bắt mạch, thì con nguyện suy nghĩ rằng, ông Tám không chỉ gì hết, chỉ mình đi (nghe không rõ). Tự tâm con, con mở óc con ra con suy nghĩ chớ không có (nghe không rõ). Bữa nay con đứng được, con nói được, là con cũng nhờ ơn Ông. Trước kia con mới qua, con gặp ông Tám được một lần là bị cái tay này nó sụi, nhờ ông Tám vỗ vai con, bóp cho con, (nghe không rõ) 150 ý niệm Phật, con đã làm.
Nay con bị một trận này té ra tưởng đâu chết luôn, và ngày nay vẫn còn e ấp, (nghe không rõ) con người con nó không có được khỏe, con nói, (nghe không rõ) nghĩa là, ngày, mấy ngày hôm nay, tâm ý, mong muốn làm sao được gặp Ông đặng mà con tạ cái ơn. [23:02] Từ xưa, những ai đó từ thuốc bắc con không chịu uống mà thuốc tây cũng không thích, mà trận đau vừa qua thì từ đó tới giờ, con thấy ông Tám không trách ai cái gì không có biết, nhưng mà con để đâu thì con lạnh đó, để lâu thì được mát. Ngày hôm vừa qua, (nghe không rõ) thuốc tây rồi lại chụp hình, mà uống một tháng đó, Thầy, không hết, không có gì hết!
Tại sao ông Tám không gặp con? Thì con về con nghĩ; rồi, “Sư Phụ mình biểu mình chỉ uống thuốc Bắc”; con về con uống thuốc Bắc, mà cái ruột con nó hết sưng, nó hết sưng luôn! Con suy nghĩ như vậy: “Thôi, (nghe không rõ); chắc có lẽ ông Phật hiểu cho mình.” Giờ ngày nay đó, con thấy trong bao nhiêu anh chị em bạn đạo, ai cũng được ngồi chung, ai cũng được hầu cận kề ông Tám, con thì (nghe không rõ) quá; thì con muốn xin ông Tám tha thứ cái chuyện lỗi của con. (nghe không rõ); con người để thành tâm thành đạo mà bây giờ con mới nói cho ông Tám, nghĩa là rõ, là cho con thay, con không biết gần ông Tám, xin ông Tám, nghĩa là, tha tội cho con! Rồi con muốn cho ông Tám một bài thơ, ông Tám có vui lòng nhận lấy, hay không? Ông Tám có vui thì con (nghe không rõ) [24:32]
Đức Thầy: Vui chớ; lúc nào cũng vui!
Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô a Di Đà Phật.
“Hoa chanh nước biếc một màu
Vẽ gì tăm tối dạt dào đẩy đưa
Ông bây giờ ông ngồi, ông thấy (nghe không rõ),
Trời mưa cắt ngắn, biết một lòng
Tầm cảnh vắng trời trong cầu một tấm lòng
Nỗi niềm con trẻ mang lòng thiết tha.
Này các con ơi, hãy nghe lời cha với mẹ
Còn cãi mẹ cha là kẻ hư không,
đợi cha (nghe không rõ)
Mẫu mẹ nuôi dưỡng cho con đặng được lớn khôn [25:56]
Lớn khôn rồi mẹ nuôi hồn dưỡng xác.
Mẹ nuôi linh hồn, mẹ chạy bán cá rong,
dưỡng nuôi hội sách cho đành
Vì nuôi con trắng đêm tháng ngày
Tháng ngày Hội Liên Đài mở ra,
mặt với mẹ cũng hết lòng
Để dìu dặt đứa trẻ con”
Nam Mô A Di Đà Phật. [26:03]
Bạn đạo1: Chúng ta gần hết giờ rồi. Bây giờ có một người nào mà không phải là bạn đạo và tới đây ngày hôm nay ở trong cộng đồng người Việt, một người chót, có điều gì thắc mắc muốn đặt câu hỏi lên với Thầy, thì xin mời. Còn bạn đạo thì đã có nhiều cơ hội rồi thì xin dành cơ hội khác.
Một người Việt: Pháp Lý Vô Vi và con cũng có đọc sơ qua một vài cuốn sách của Pháp Lý Vô Vi; con không phải là người trong bạn đạo, nhưng con rất muốn tìm một phương pháp nào tu để giải thoát.
Hồi còn ở Việt Nam con có thiền theo Phật Giáo, và trong thời gian thiền, vì không được thầy chỉ dẫn, con chỉ thiền qua sách vở, cho nên sau một thời gian cái đầu con tự nhiên hắn có, cái đầu nó bị lõm xuống, mà cái đầu đó đau nhức kinh khủng. Trong cái giai đoạn đó con lo sợ và con lại bỏ thiền; thành ra con muốn hỏi Thầy, thành ra con muốn hỏi Thầy: làm thế nào để thiền để được giải thoát và không có phải bị đau nhức như trước nữa?
Đức Thầy: Cái đau nhức đó có thể sau này nó lũng lỗ hổng đó, nhiều người kiếp trước có tu, bây giờ kiếp này tái tục tu, thì cái ý lực nó cũng có mạnh một chút.
Một người Việt: Dạ.
Đức Thầy: Độc tố nó chạy lên đó nó làm nhức.
Một người Việt: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà cương quyết, sẽ mất. Làm nữa! Bởi vì cái hạnh từ bi về Trời, giải thoát, nó phải một kỳ công trở lại thanh nhẹ, thanh tịnh, chớ không có động lọan được!
Một người Việt: Dạ. [28:19]
Đức Thầy: Không phải như mắt thấy, tai nghe; mà ý thức!
Một người Việt: Dạ. Xin, trong cái giai đoạn mà con hành thiền đó hồi còn ở Việt Nam, con thấy có một cái ánh sáng chạy qua, chạy lại, mà con từ việc trong giai đoạn đó, con thấy ánh sáng và cái đầu thì nhức, cho nên con bỏ thiền. Xin Thầy cho con biết ánh sáng đó là cái gì?
Đức Thầy: Ánh sáng đó, nó cũng cái duyên điển của những người tu ban chiếu cho mình.
Một người Việt: Dạ.
Đức Thầy: Nếu mình ngồi niệm, tưởng đến vị sư nào, như đấng Di Đà, thì không có màu vàng, có màu sáng trong rọi ngay trên này; còn những vị sư đó, tím và vàng, đó cũng thiển lành chớ không có hại.
Một người Việt: Dạ! Và trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam lúc đó, khi mà con ở trên phòng, trên lầu đó, Thầy, con bước xuống nhà dưới đó thì con thấy lát thịt bò còn sống đó, Thầy, cục thịt bò còn sống nó rung rung lên, giống như người run đó, rung rung; và trên cái lát thịt bò có hơi lên, và nó trong! Tại sao con lại được thấy như vậy?
Đức Thầy: Cho nên, cái điển, miếng thịt bò mà xắt ra, thấy nó đỏ, nó có chấn động; nhưng mà để một chặp, nó đen!
Một người Việt: Dạ.
Đức Thầy: Một chặp thì nó đen: phần điển nó (nghe không rõ). Cho nên phần hồn nó bám sát trong cái thịt, cho nên cái thịt mà chết thường có những cái vong linh nó đi theo; tùy nhiều người ăn thịt có máu, những cái vong đó nó sẽ theo, nó làm cho mình nặng trược. Cho nên, người tu giữ giới, người ta kêu khuyên người phải ăn chay, không nên ăn mặn![30:15] Ăn mặn là cái luồng điển lôi cuốn tâm thức; khó niệm Phật, khó tiến, khó giải thoát!
Một người Việt: Dạ. Cũng trong thời gian đó thì con đi ra đường, con thấy ở trên đầu có nhiều người có phát cái ánh sáng, màu xanh có, màu đỏ có, ở phía trên đó, Thầy. Như vậy thế là thế nào? [30:36]
Đức Thầy: Cái đó là trình độ tiến hóa của người đó: có người màu tím, có người màu vàng, người trong trắng; trình độ kiến thức tiến hóa của luồng điển của chính họ! Cho nên tu lâu, họ chịu tu lâu thì nó sẽ có những phần (nghe không rõ) và những luồng hào quang.
Một người Việt: Dạ thưa Thầy, như con thấy ánh sáng đó màu xanh, là biểu tượng cho cái gì? Màu đỏ, màu hồng, là biểu tượng cho cái gì?
Đức Thầy: Mảu đỏ, màu hồng là người đó, màu đỏ là người đó khôn ngoan; màu tím người đó lo âu.
Một người Việt: Dạ. Còn màu xanh, Thầy?
Đức Thầy: Màu xanh là người đó là người thích về triết, trí thức thích về triết.
Một người Việt: Dạ. Xin Thầy, con rất thích được tu hành, và con xin Thầy chỉ cho con phương pháp nào và để cho con được giải thoát? [31:33]
Đức Thầy: Chỉ có phương pháp Vô Vi! Tu là phải hành, chớ không phải tu hành là gom vậy! Tu là phải hành, phải làm cái trần trược trong cơ tạng và khối óc mình nó phải rời đi, lưu lại cái thanh và cái điển như tôi nói hồi nãy, cái điển đó nó tăng, gia tăng nhanh! Cái đó mới là sự trường sinh bất diệt: “Nhẹ làm Trời, nặng làm Đất”; mà chúng ta nhẹ là chúng ta bay bổng về Trời trong nháy mắt, chớ không có phương tiện máy bay đồ gì đâu!
Thì phải tu!
Ý lực chúng ta biết rằng chúng ta từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ phải trở về Trời, phải nung náu, nhớ cảnh Trời Phật.
Một người Việt: Dạ.
Đức Thầy: Cảnh Phật là quê hương của chúng ta; chúng ta phải đi về cõi Phật; thì ngày đêm lo tu, lo thanh lọc cơ tạng.
Ở đây có cái phương pháp, lấy cái dũng khí của Trời, Đất, mà (nghe không rõ) của Trời, Đất thanh lọc tâm thức của mình, phát triển nhẹ, tâm thức khai, nó trụ, nó tiến; thấy rõ, nhận định cuộc sống, giờ phút ra đi của chúng ta nó rõ rệt, không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa.
Cho nên, những người tu Vô Vi óc cũng có sạn rồi, tình đời nhiều chuyện lắm, bây giờ thức tâm trở về với lãnh vực thanh tịnh, quyết tâm tiến, khai động lãnh vực thanh tịnh trong tâm thức cho chính chúng ta và trở về với thật sự ánh sáng từ bi trong vạn nguồn gốc của chính chúng ta. [33:09]
Một người Việt: Dạ. Xin Thầy, tại sao con chỉ hành thiền trong một giai đoạn ngắn, mà con lại được thấy quá nhiều điều như vậy?
Đức Thầy: Cái đó là tiền kiếp có tu rồi, bây giờ phải chấn chỉnh tu một con đường ý lực mạnh, hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để tiến tới, thì đời mình không sợ, đạo mình (nghe không rõ)
Một người Việt: Dạ; thôi, con xin cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Về nhà, có thể lấy sách vở ở đây để nghiên cứu; Thiền Đường có một phương pháp tu. Chính bản thân tôi làm, tôi nghiên cứu, tôi làm khỏe mạnh. Rồi trong này nó cũng có phương thức để cho mình thanh lọc, súc ruột đồ, làm cho con người nó khỏe lại. Thiền, vui, thấy thoải mái; “Đời Đạo Song Tu” chớ đằng này không có tu mà bỏ đời; không được! Đời Đạo Song Tu!
Một người Việt: Dạ.
Đức Thầy: Nhờ cái đời, chúng ta mới tìm ra cái đạo!
Một người Việt: Dạ. Con xin cảm ơn Thầy; cảm ơn các Bạn.
Bạn đạo8: Con xin kính chào Thầy; thì cách đây vài tháng đó con được biết Thầy qua cái cuộn video thôi, thì bữa nay được may mắn gặp Thầy bằng xương, bằng thịt; thì con muốn hỏi Thầy cái vấn đề: thì bởi vì con muốn đi vào thiền, nhưng mà chưa hiểu gì về Thiền hết; thì Thầy có thể cho biết phương pháp Thiền Vô Vi của Thầy, và phương Pháp Thiền của những tôn giáo khác, chẳng hạn như Thầy Thích Nhất Hạnh; phương pháp của Thầy nó khác nhau như thế nào?[34:40]
Đức Thầy: Mỗi người có phương pháp, đều giáo dục con người hướng về thiển lành; nhưng mà Vô Vi có phương pháp tự mình thanh lọc, “Khứ Trược Lưu Thanh”; phương pháp này là tự mình kiểm soát là chánh!
Bạn đạo8: (nghe không rõ) phương pháp Thầy và phương pháp của Thiền khác, cũng là một nhóm tu của Phật giáo?
Đức Thầy: Nhanh hay là chậm đó thôi! Có người họ tu, họ ngồi Thiền 20 phút, đứng dậy đi 10 phút! Đủ cách! Cách nào làm sao cho cái tâm ổn định thôi, chớ họ không có thấy được cái hồn.
Còn cái này tu để mở cái óc ra, cái hồn có thể lìa khỏi thể xác mới là đi học đạo!
Thế gian này không có cái đạo nào chơn chánh bằng cái đạo Trời! Đi lên trên đó, khai tâm mở trí mới sáng suốt, mới biết ăn năn hối cải, mới biết sự thật là cái gì: mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu?
Chỉ có thực hành mới tới được. Chớ còn nói suông (nghe không rõ)
Bạn đạo8: Cám ơn Thầy.
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ 9, trong thời gian Thầy tới tham dự Khóa “Tu Thiền Tịnh Khẩu” với chúng con, con xin đại diện cho tất cả bạn đạo Vô Vi Úc Châu cũng như bạn đạo Vô Vi trên thế giới, Pháp, Mỹ, Thụy sỹ, (nghe không rõ), xin thành tâm tri ơn Thầy, chúng con đã hưởng được hồng ân thanh điển của Thầy trong 9 ngày qua. [36:33]
Chúng con xin thành thật tạ lỗi với Thầy: chúng con ai cũng biết rằng Thầy tuổi cao, nhưng mà phương tiện ở Úc Châu, nhất là ở Melboune, rất là hạn hẹp; trong những ngày qua có những ngày trời nóng bức oi ả, cả đêm Thầy không ngủ được một giờ nào, nhưng chúng con cũng bắt buộc Thầy phải ngồi thiền với chúng con để giảng cho chúng con nghe, vì chúng con rất cần sự hiện diện của Thầy. Những người được thanh cao thì dù ở góc trời nào, ở phương nào, cũng có thể hội nhập với Thầy; nhưng mà chúng con nhiều tầng lớp khác nhau nên sự hiện diện hữu vi của Thầy rất cần thiết.
Con biết Thầy rất thương yêu chúng con, cho nên dù cực khổ đến đâu Thầy cũng tha thứ và hơn 100 người của chúng con hiện diện trong khóa học này, ai cũng nhận được ít hay là nhiều những sự thanh nhẹ, và đã được diễn tả trong 2 ngày qua về cái kết quả tu tập. [37:50] Chúng con, người được nói ra cũng như người không nói ra, đều đồng tâm tri ân sự thương yêu và lo lắng của Thầy.
Thưa các Bạn, Úc Châu cũng như trên thế giới, chúng ta đã đi dự nhiều khóa tu tập ở các nơi; có người không đi và có người đã dự nhiều nơi, cho nên tất cả đều thông cảm những lỗi lầm của Ban Tổ Chức có rất nhiều sơ sót cũng như phương tiện ở mỗi nơi khác nhau. Riêng cá nhân tôi thì trong lúc tổ chức cũng có những lúc rất là nóng nảy hay là vụng về; có những lời nói, có những cử chỉ không có được hòa đồng toàn thể quý vị, xin thành thật tạ lỗi và xin được chúng ta, xin được quý vị vì thương yêu mà tha thứ mọi lỗi lầm. Hy vọng lần sau chúng ta hội họp lại với nhau, Ban Tổ Chức sẽ được chu đáo hơn và tốt đẹp hơn.
Kính thưa toàn thể quý vị trong cộng đồng người Việt, tới tham dự buổi thuyết giảng của Thầy hôm nay, Ban Tổ Chức cũng rất là, tổ chức rất là lượm thuộm cho nên chương trình không được chu đáo. Có người có thể còn câu hỏi muốn hỏi Thầy, nhưng mà không có cơ hội; cũng như có người muốn tìm hiểu Vô Vi, nhưng mà liên lạc nhiều lần cũng không gặp bởi vì Thiền Đường chúng tôi khi thiền thì gỡ điện thoại ra, cho nên có nhiều người đến gặp tôi và nói rằng, “Liên lạc hoài mà không được!” Thì quý vị có địa chỉ, xin quý vị đến Thiền Đường, hay là người nào mà còn câu hỏi chưa có hỏi được, thì đem câu hỏi đó đến Thiền Đường; chúng tôi sẽ tìm cơ hội để Thầy có thể giải đáp trực tiếp, hay là chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đó đến Thầy để giải đáp trực tiếp cho quý vị. [39:52] Nếu ai trong cộng đồng người Việt muốn tìm hiểu phương pháp Vô Vi, và chưa có địa chỉ, hay là đọc trên báo mà có điều gì thiếu sót thì xin liên lạc ở bàn ở ngoài, sẽ có người chỉ đường hướng dẫn cho Quý Vị.
Chúng tôi rất muốn Thầy được lưu lại ở đây rất lâu, cũng như thời gian Thầy giải đáp thắc mắc ở trong lòng chúng ta, chỉ khi nào mà chúng ta đi đến Đại Thanh Tịnh thì chúng ta mới tự mình giải đáp mọi thắc mắc; còn nếu không thì chúng ta phải nhờ vào một cái người có nhiều trí năng và huệ năng, vì chúng ta luôn hướng tới người đó; nhưng mà thời gian và không gian đều eo hẹp, thì xin nhường lại một cơ hội khác và một hoàn cảnh khác. Nếu quý vị có tâm tìm về gia đình Vô Vi thì trước hay sau gì quý vị cũng sẽ gặp lại Thầy, và mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp.
Lần sau cùng, con xin đại diện cho tất cả bạn đạo Vô Vi cũng như quý vị trong cộng đồng người Việt, xin thành kính tri ân Thầy. [41:00]
Đức Thầy: Duyên lành đến, mọi người có cơ hội hội tụ về tâm linh, chúng ta nhân loại là mộ, quên đi lãnh vực tình thương và đạo đức. Ngày nay có duyên lành đã hội tụ, quyết tâm khai mở tâm thức của mọi người, tương lai chúng ta mới có cơ hội hội tụ tốt đẹp và tôi mong rằng, mọi người đồng hành thì tay nắm tay, nhân loại sẽ có sự (nghe không rõ). Cảm ơn sự hiện diện của các Bạn hôm nay.
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể quý vị: Sau đây chúng tôi xin mời anh chị Phương; anh chị Phương có một bó hoa để tặng lại Ban Tổ Chức. Chúng tôi cũng xin đề nghị là cái người lên nhận bó hoa này là xin mời anh hùng của nhà bếp là chị Mùi. Trong lúc chị Phương trao hoa tặng cho Ban Tổ Chức, ban hợp ca chúng ta đều đồng ca bản “Kỷ Nguyên Di Lạc”. [42:06] Chị Mùi đâu, xin mời chị Mùi.
Vặn nghệ: [44:00]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, và chúng con được hưởng những lời chân lý của Thầy sáng hôm nay, và chúng con biết công lao và tình thương của Thầy vô bờ bến. Giờ đây, chúng con xin hát bài “Trình Kính Mến Thầy” để tỏ lòng biết ơn của chúng con.
Văn nghệ: [46:00]
Bạn đạo1: Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi có chuẩn bị một bữa cơm trưa rất là thanh đạm; xin mời quý vị ở lại đây dùng cơm trưa với lại bạn đạo Vô Vi; và nếu còn có điều gì thắc mắc hay là có điều gì tìm hiểu, thì chúng ta có thì giở để tìm hiểu thêm. Xin mời quý vị lưu lại để dùng cơm trưa.
Thưa Thầy, hôm qua Thầy có giải thích là nếu mình muốn chụp hình đó thì mình tìm hiểu chụp hình để làm gì, rồi nó đi tới đâu? Nhưng mà ai cũng muốn có kỷ niệm với ông Phật hết trơn, thành ra phải ráng lưu lại để chụp hình!
Đức Thầy: Chụp hình hoài lòng vòng chớ không tiến!
Bạn đạo: Quý vị nào nãy giờ chờ đợi chụp hình thì…. [46:48]
[Hết Phần NGÀY 8/1/1993 - ĐÀM ĐẠO VÀ BẾ MẠC (Phần 6) – kết thúc video]