19921115Q3
THIỀN ĐƯỜNG THIỀN THỨC: LUẬN ĐẠO – Cuốn 2
Bạn đạo : … Này về phần đời một chút xíu há; bây giờ quý vị vỗ tay đi đó! (vỗ tay)
Bạn đạo: Tới thiền đường, hôm nay chị Khế nói, “Hôm nay Thầy tới,” mừng quá!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, xong rồi đó.
Đức Thầy: Cái phòng nhỏ thì than chật, mà muốn cái chỗ rộng đó mà không có đồng một ý, thì không có! Mọi người phải đồng nhứt trí như vậy thì nó sẽ có cái chỗ rộng, ngồi đàng hoàng trật tự. Cái này,phòng này chê nhỏ? Muốn trật tự thì nó phải nhất trí nó mới trật tự.
Này mà ở đời nhìn vô nói, “Mấy người này khùng hay sao mà ngồi chật hẹp vầy?” Không phải đâu; cái tâm nó hướng thượng, nó không có thấy chật; cái tâm nó hướng hạ, nó tranh chấp, thì nó thấy thiều cái ghế; mà tâm nó hướng thượng, nó thấy dư chỗ ngồi! Tâm nó hướng thuợng, nó thấy dư chỗ ngồi. Tu làm sao nắm được cái thức đó, ở chỗ đâu chỗ nào mình cũng hòa hợp với người ta được.
Khối óc của mình là vô cùng, khối óc mở được; mở được khố óc là bước tiến vô cùng không có bị tắt nghẽn, suy tính làm cái gì! Khối óc mở nhanh lắm, tí xíu là giải quyết được, không có khó khăn.
Mà khối óc không mở, cứ lẩn quẩn trong ngũ tạng, đếm đi, đếm lại tính một chặp trật hết trọi, rồi để tiền bậy bạ họ giựt hết, cũng vậy à!
Tu là phải hành, phát triển cái khối óc: mỗi người đều có đầu, có đuôi, rõ rang; có Trời, có Phật, có ta, có trên, ở đời; thấy rõ ràng có cha, có mẹ, mới có mình, rồi quần chúng, rồi mới có chúng ta! Phải hiểu và biết thương mình mới thấy rõ cái chuyện đó!
Hành triển khối óc mới thấy rõ tất cả mọi việc, nền tảng văn minh đã đóng góp. Do đâu?
Do khối óc, do khối óc mới thu hình được.
Mà thu cái chuyện gì?
Người ta thích thú xem sự vui tươi của tâm thức, sự cởi mở của tâm thức, sự giàu mạnh trong thanh tịnh mới có người, nhiều người bằng lòng hướng về đó tu học.
Cho nên, cái khóa tu học ở thế gian không làm được, là phải hành mới thấy, mới nắm, mới giữ.
Cho nên, Vô Vi có những cái khóa Đại Hội tâm linh và hội họp tâm linh, chớ nhiều người có cơ hội tụ họp tâm linh thì mới thấy súc mạnh của người tu đã dẫn tiến người tu bằng cách nào? [03:42]
Bằng sự thanh tịnh của tâm linh.
Mọi người không chịu hành thiền thì làm sao có sự thanh tịnh của tâm linh? Giới đó nó không mở, nó chỉ mở cái giới tranh chấp chê khen, phê phán, mà không hành rồi tạo tội cho chính mình, không thấy mà nói bậy, mà thôi!
Còn cái phương pháp tu thiền để mở ra thì nó rất chính xác. Cũng như mấy cái video này nó quay chúng ta rất chính xác, mặt mày chỗ nào có trật tự, mà nó phải có trật tự trước, cái máy phải có trật tự, người quay phim phải có trật tự thì mới quay rõ cái hình ảnh của con người!
Còn chúng ta tu muốn trở về trật tự của Trời Phật thì chúng ta phải rất trật tự trong khối óc, chúng ta mới tiến hóa tới được.
Đừng có nên sử dụng khối óc mà nói chuyện đời, đừng có nên sữ dụng khối óc mà tranh chấp giữa bạn đạo và bạn đạo.
Phải lấy khối óc phát triển đến vô cùng theo cái chiều hướng tiến chung mới là sức mạnh và thấy rõ sự sống là gì, nguyên lý của sự sống là gì?
Nguyên lý của sự sống là sự thanh nhẹ vô cùng, không giới hạn.
Mọi người sống ở đây, nếu mà giới hạn là 3 ngày chán rồi, muốn tự tử, không làm gì được. [05:14]
Nhờ khối óc mở nó thấy vui, “Hôm qua tui thấy tui cũng sống được, hôm nay tui cũng sống được, ngày nào cũng khó qua nhưng mà ngày ngày qua; buôn bán đếm tiền càng ngày càng thiếu càng hụt,nhưng mà tui cũng vẫn qua.”
Trong cái tia hi vọng đó là vô cùng; mà chúng ta tu đây hướng về điển thì nó tiến hóa tới vô cùng!
Dịp may vì cái gì?
May mắn nó sẽ đến với chúng ta bất ngờ, không cần tính toán mà nó đến, để tự nhiên và hồn nhiên vậy nó thành tựu, mới là quý giá.
Nhiều người ở trong căn phòng thiền này, trước kia đâu có nghĩ, ”Tui được cơ hội ngồi ấm áp tình yêu thương đồng bào chung sống mà hướng về đấng tâm linh”!
Để chi?
Để giải quyết sự đau khổ của nhân sinh tại mặt đất này.
Con người Việt Nam bị đau khổ nhiều chế độ, không phải một chế độ, nghèo từ hồi nào giờ, bị gian manh lường gạt từ hồi nào giờ, từ ngày vua, rồi tới tổng thống, này kia, kia nọ, vô là người dân bị lường gạt, không làm sao xây dựng cho người dân tự thức và tự tiến.
Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tự thức và tự tiến, chúng ta sống với Thượng Đế, sống với cảnh trời;xứ sở của chúng ta là nguồn cội, không phải là mặt đất mới có giá trị; tu để trở về nguộn cội thực chất của điển quang, không có tu mà lệ thuộc bởi cái vách tường! Không có đó!
Cho nên thế gian họ lấy súng ống làm chủ người trí thức! Cái đó không nên! Chỉ đọa, đọa hoài thôi;đọa hoài thì tất cả lịch sử những người lớn tuổi đã thấy rồi: [07:14] kỳ này chiến tranh, mà nghe bằng thiền, ??? kỳ sau chiến tranh bận tàu rốt cuộc cũng súng ống tinh vi, cũng giết nhau mà thôi, không có tiến được.
Hướng về tâm linh mới giải tỏa được cái đó.
Cho nên khí giới tình thương và đạo đức là sức mạnh vô cùng.
Tại sao chúng ta tự nhiên tu như thế này, anh em bạn đạo thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nó có chết cũng thành tâm cầu nguyện cho nó tiến hóa?
Cái đó là khí giới giàu mạnh nhất ở trong tâm thức của mọi người; ai cũng có, không có đợi xin mới có! Làm là có, hành là có, hành cho đúng đắn là sẽ đạt được. Cho nên, chỉ có cái gì cải tiến được mặt đất hòa bình, là chỉ cái óc con người chịu mở ra là mặt đất mới hòa bình!
Cái óc con người không chịu mở ra là mặt dất không hoà bình đâu, không có hòa bình, thậm chí người tu với người tu cũng có cạnh tranh, ghét nhau, nói bậy!
Người tu chúng ta nghĩ người chịu tu là chúng ta mừng, bất cứ đạo nào chúng ta cũng quý, quý người tu để dẫn tiến lẫn nhau và cải tiến cái sự trược biến trở thanh, thế gian mới có hòa bình.
Cần tất cả những người thực tình tu, ngồi lại với nhau để thực hiện cho đúng giải thoát, tiến hóa thanh tịnh. Chư phật để lại mấy nghìn năm, giảng những lời mình triết thanh tịnh, do đâu mà có?
Chúng ta phải truy tầm do đâu mà người đó nói như vậy được?
Do cái chuyện thực hành, cái hạnh đức tu học của người; người chịu thiền là người đó tạo được hạnh đức! Do cái hạnh đức đó nó lưu truyền tới bây giờ, chúng ta mới có cơ hội ngồi nói lại cái chuyện tu và xét cho kỹ.
Tu là chánh, không cách gì hơn hết.
Ở thế gian bạc tỉ cũng không làm gì được, thiếu gì tỉ phú nhảy lầu chết, ngay cả xứ Mỹ cũng có, không phải ở Việt Nam: tiếc của cũng nhảy lầu chết; vì tình duyên cũng nhảy lầu chết! Chỉ người tu mới thoát được những cảnh này.
Tu là dứt khoát, không nghĩ tới chuyện thế giam, nghĩ tới chuyện đời đời bất diệt, vô sanh của phần hồn, tâm linh là quan trọng. Chúng ta hướng về con đường tâm linh là chúng ta đi trước hơn nhiều người, thấy không có gì nhưng mà lâu ngày nó mới kết tập thành khí giới tình thương và đạo đức để dẫn giải nhân loại tiến hóa, là điều quan trọng nhất trong quả địa cầu bây giờ.
Còn lý luận tranh chấp là chúng ta không có. Chúng ta nhịn nhục đi, nhịn nhục để được thăng hoa thanh nhẹ, tiến hóa nữa ổn định. Cho nên người tu Vô Vi biết hết, đầu có sạn mà tại sao ông Tám cứ kêu nhịn nhục, nhịn nhục đi?
Càng nhịn nhục càng thức tâm, càng nhịn nhục càng khỏe mạnh.
Quý vị ở nhà lo tu thiền, nhịn nhục con em đồ này kia, xung quanh mình lần lần thấy mình ảnh hưởng được, không nói mà ảnh hưởng; đó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh đã chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội tu! Tâm từ bi của Ngài không bao giờ động; nếu mà tâm Ngài động là đã thành chiến tranh rồi, đâu có ngồi hội họp được mà tu?
Cho nên mọi người hướng về chư Phật tu là có mầm móng thanh tịnh, từ trong gốc thanh tịnh mà ra bây giờ mới bằng lòng trở về với thanh tịnh. Chúng ta phải chịu làm Phật, tu mà không chịu làm Phật là không chịu gánh cái khổ của thế gian. [11:15]
Chúng ta phải khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp.
Đừng có, “Cầu xin Phật cho tui được giàu có” là cái đó khổ ghê lắm, ôm cái có cũng thành không.
Cho nên hiểu được nguyên lý này, muốn tin Thượng Đế phải dấn thân như Thượng Đế, phải hảnh khổ, không có quan trọng cái chết; cái tâm thức tiến hóa là quan trọng.
Cho nên chúng ta tu thiền là phải hiểu về địa hạt tâm linh, không có hiểu về tình đời suy tư. Cho nên Vô Vi gần đây cũng có những cuốn băng hát, cũng hát, cũng sướng, nhưng mà nghe đều là mở hết, mở trí hết! Cái lãnh vực nó khác, nó không có giống như cái tình đời, nó không có lạc đường, nó chỉ có tiến hóa đi lên thôi! [12:12]
Ngày hôm nay các bạn thấy vệ tinh thông báo thời tiết. Hồi trước ông Tiên mới biết nói được; bây giờ ông Mỹ là ông Tiên đây nè: bấm cái chút nữa nó nói đi máy bay được không à, bão chỗ nào à, mưa chỗ nào à, nó nói được hết, bởi vì nó đi lên cao mới thâu được cái tin tức đó!
Cái tâm thức chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng lên cao, hỏi chớ, chúng ta hiểu cái gì hơn? Cái đó cũng từ trong khối óc con người, mà nhiều người ngồi lại với nhau mới thành hình được cái việc đó. Bây giờ khối óc chúng ta cứ trọn lành, cứ thăng hoa tiến hóa chúng ta có biết được không? Biết được nhiều chuyện nhưng mà càng đi nữa thì càng đạt tới thanh tịnh, không có lo âu nữa, vui bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui, cọng cỏ chúng ta cũng có thể vui với cọng cỏ!
Thấy cọng cỏ yếu hèn, nhưng ông trời sinh cọng cỏ để làm gì?
Để dạy con người nhịn nhục tiến hóa. “Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn”;không có cây nào mà không có rễ đề hút nước, không có người nào mà không có miệng để ăn; thì vạn vật đồng nhất thể! Chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta có thể thông cảm bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể hòa hợp được.
Cho “Tui là cao, cho người kia là thấp”? Trật, không có trúng đâu! Những cảnh hư ảo mà họ đã thấy đó không phải là chánh. Ngay ở thiền, “Tui thấy tui lên Thượng Đế, tui ngồi ghế Thượng Đế!” Không phải! Họ đang mang cái bệnh! Không có thấy, không có sự thật!
Cho nên, Vô Vi ngày này khám phá ra sự thanh lọc, này kia, kia nọ, làm cho người ta ổn định hết;nhiều người mang bệnh mà tưởng là mình gặp được Tiên, Phật rồi, rồi ra làm đạo đủ chuyện hết, rồi dẫn sai mọi người, tánh nóng, tánh nào tật nấy, không có biến thành cái diệu pháp để độ tha!
Nếu mà thật sự thấy, thật sự tiến được như vậy là tánh tình không có nóng nảy! Còn nóng nảy, còn hư;không có tiến! [14:35] Nóng nảy là cơ quan quan trọng của con người là tim, gan, thận; 3 luồng điển đó nó không điều hòa, con người nó mới nóng nảy!
Ba luồng điển nó điều hòa là con người lúc nào cũng ổn định, hóa giải mọi việc.
Cho nên, nhiều người còn nóng tánh, nói, “Lãnh nghiệp dùm cho Anh, cãi lộn cho Anh là tui lãnh nghiệp dùm cho Anh đó!” Trật!
Chính người đó tự tạo nghiệp và lãnh nghiệp cho người khác, nói lãnh nghiệp cho người khác không đúng! Tự tạo nghiệp, cho nên thân xác không ổn định, bệnh hoạn nhiều.
Còn người thực hành, có sức mạnh, có từ quang, chỉ muốn hóa giải cho đối phương, không có ôm! Cái đó mới là đúng.
Cho nên, người tu đừng có sai lầm mà tạo khổ cho chính mình!
Tu Vô Vi phải thực hành, chớ không có lý thuyết; lý thuyết không có nói được! Những người tu Vô Vi mà nói được rồi là chỉ có giải mở thôi; mà người tu Vô Vi hỏi bạn, “Vô Vi chất vấn thét rồi sân giận đó!” Cái đó là người đó chưa có trình độ, chưa có trình độ tiến hóa trong thanh tịnh, chưa sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính họ mà để hóa giải cho đối phương.
Cho nên Vô Vi tu vậy mà không có học kinh, không có học luật, nhưng mà nó càng ngày càng thiền, nó giữ luật; như mấy bà cụ này tu thét rồi bây giờ kiếm người nào nói chuyện bậy bạ là bả biết liền hà! “Nói gì nói vô duyên quá nghe không được, không khỏe!” [16:16] Nó không mở cho tâm thức mình;bởi vì tâm thức nó không mở, làm sao nó mở tâm thức cho mình được? Tâm thức nó phải mở!
Cho nên người tu Vô Vi thực hành đúng đắn, mặt mày tươi tắn, đâu có gì lộn xộn đâu? Mà chú nào ôm về đời, nhìn mặt biết liền!
Thôi, còn gì thắc mắc? Sớm mơi nói nhiều lắm rồi. Ông Nghĩa tính hỏi cái gì nữa?
Bạn đạo: Có hỏi gỉ đâu, Thầy?
Đức Thầy: Hỏi cái gì nữa?
Bạn đạo: Cái để tui ra dấu rồi nói (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, con là Thái Minh Trị, lâu lắm mới được gặp Thầy.
Đức Thầy: Dạ
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Chúng con muốn mong ngóng được tin Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dạ, rồi đi giảng cùng, tui đi đâu, tui đi đâu khắp thế giới Anh nhìn phim Anh thấy rồi, vui,buồn do tâm bạn đạo chớ tui không có vui mà cũng chẳng có buồn, lúc nào cũng c’a va vậy thôi, không vui mà không buồn. Có gì vui buồn đâu? Buồn là tại họ buồn, họ tu Vô Vi một thời gian rồi là họ bỏ đạo, họ bỏ Vô Vi, họ tưởng đâu ghét tui họ bỏ tui, nhưng mà từ đó họ buồn; họ buồn là họ mất cái thanh khí cởi mở trong óc, tự nhiên tạo họ buồn!
Còn họ vui, họ càng ngày càng hành pháp lý Vô Vi, họ thấy cái óc cuả họ càng ngày càng sáng, chớ tui không có dình dấp gì hết!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con quay lại đây thấy khó quá, mỗi lần bắt máy là không có cho nói.
Đức Thầy: Chịu luật thì nó tốt đẹp, chịu luật thì mới tốt.
Bạn đạo: Chúng con muốn học hỏi là, mỗi một cái thiền đường, mỗi một cơ sở, mỗi một nơi một khác; nhưng mỗi nơi mỗi khác, chúng con muốn học hỏi biết là có, hay những thiến đường khác để con học hỏi; mà có những thiền đường nên tránh thì chúng con biết đó mà tránh, thì những điều đó chúng con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thiền đường nào, bây giờ văn mình giúp đỡ nhiều lắm; cho nên thiền đường phát triển nhiều nơi là do cái gì? Do video! Cũng như anh Nghĩa quay tui, hình này tui giảng những lời giảng. Người tu cần cái gì? Cần lời chân lý để thức tâm, nắm chân lý để tu, chớ không phải gặp người tu để làm gì? Nghe lời chân lý để tu! Chỉ cần bây nhiêu đó thôi, những lời chân lý mà mình sửa cho mình đi đúng đắn như vậy là cái đạo không có khó khan. Nghe lời chân lý để tu, chớ không phải thấy hình để làm gì; nhưng mà tui với anh tình bạn lâu năm rồi, muốn gặp coi thử thằng khùng này nó vui mức nào? Gặp cho vui vậy thôi, chớ không phải quan trọng.
Chân lý là quan trọng! Anh nghe lời chân lý để Anh sửa tâm của Anh là quan trọng. Cái đó là cái cần thiết nhất đó! Nếu mà tui giảng bậy thì Anh không nghe làm gì!
Mà đúng, Anh nghe cái đó là nghe lời chân lý. Cái sự sáng suốt của chúng ta không phải người đó có được! Nó phối hợp từ các nơi đem lại sự sáng suốt. Hiện tại chúng ta có sự hiện diện ở đây, cha mẹ cho cái tên, cho cái xác, nhưng mà cũng không biết rõ mình là ai? Thì có nhiều yếu tố khác nhau nó chiếu độ tùy theo trình độ phát triển của chính mình.
Cho nên cố gắng tu đi rồi Anh sẽ nói, Anh nói ra người ta tưởng Anh là Phật, nhưng mà Anh chưa thấy ông Phật là cái gì? Còn học nữa! Cho nên nó đi tới vô cùng, trở lại cái nguyên lý vô sanh: trước kia trước khi mình chưa giáng lâm, nhất khí ở trong cái mớ hỗn độn không biết gì hết, nhưng mà bây giờ mình thành lại làm con người, tất cả con người hiện tại mình nắm được, rờ được, nhưng mà cuối cùng mình xác nhận, mình nhắm mắt rồi, toàn là Tứ Giả hợp thành, không có sự thật! Thấy không? [20:51]
Mình hiểu nó là không, mình may mắn hơn người khác, hiều được nguyên lý này mình may mắn hơn người khác; mà chỉ vun bồi cái của mình không bao giờ mất, lo ngày đêm lo tu luyện, lo sửa, dẫn tiến cái của mình không bao giờ mất, là cái tâm thức sáng suốt; giờ phút lâm chung vẫn minh mẫn ra đi;không sao đâu, mình chấp nhận mà, chấp nhận dấn thân học hỏi để tiến hóa mà, không phải học hỏi để thụt lùi, không có vụ đó!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con xin phép các bạn đạo cho con hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai, là phiền các bạn đạo (nghe không rõ) nhận được cái thơ của anh Thọ, Trung Tâm Giải Thoát trạm huấn, Thiếu Niên phạm pháp; khi chúng con vào đó thăm thì ảnh muốn chung thiền, mà con nghĩ con xét không đủ khả năng (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Xin được Thầy nói cho vài lời, thì hôm nay có Thầy ở đây, Thầy nói cho con thâu băng.
Đức Thầy: Anh Thọ có gởi thơ cho tui, người tù, là bạn thân với tui, tui viết thơ rất âu yếm và ảnh nhận được thơ ảnh quỳ lạy trước trong tù, quỳ lạy liền; cảm động lòng ảnh cho nên bây giờ ảnh cố gắng tu, ảnh viết cho tui cái thơ thứ nhì, tui cũng trả lời ảnh, ảnh khuyên cả gia đình ảnh tu theo Vô Vi là cũng nhờ ân đức của anh, ảnh đi giúp người ở trong tù là giúp trực tiếp và giúp thật nhất.
Người bị tù là mất cả quyền lợi, mà được cái tu là người hồi sinh đó! Sống ngay trong tâm thức, mà khi nhận được cái thơ tui rồi, đọc xong cái thơ, quỳ lạy liền, viết cái thơ thứ nhì, tui đã trả lời xong! Người bị tù là người lạnh lẽo, nhưng mà chỉ có chân lý mới sưởi ấm tâm hồn họ được! Mừng lắm! Cái đó rất quý; cần giúp những người bị tù. Họ cũng không muốn sai lầm, vì đời ràng buộc họ, họ mới đi sai trong một giây phút.
Cho nên, tui có giảng “Sai 1 ly đi một dặm” là vậy. Cho nên, bạn đạo có cơ hội là nên giúp những người đau khổ nhiều hơn, chớ một mình tui, tui làm không hết!
Bạn đạo: Con xin Thầy một lời chỉ giáo: thì sau này từ giờ đến (nghe không rõ) chúng ta muốn vào thăm một lần nữa thì sắp xếp thời gian, con xin Thầy cho con một lời dể con dựa vào con nói với anh đấy.
Đức Thầy: Thì vô thăm ảnh, nói có gặp được tui, tui rất quý thương ảnh, vì ảnh dấn thân trong khổ và phát triển về tâm linh, sau này anh mới có cơ hội cứu độ quần sanh, giữ niềm tin tu học và không thay đổi mới được. [24:08]
Bạn đạo: (nghe không rõ) cám ơn Thầy.
Bạn đạo: Bây giờ còn bạn đạo nào dơ tay không?
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con tên là Nguyễn Thiếu Dũng.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Đi “cải tạo” lâu năm nên răng đồ hư rất nhiều, trong đó có 4 răng cửa, giờ con sang đây để làm 4 răng giả, theo tin mới sáng nay một năm nay đó thì trong cái dịp đến thiền đường đây, con hỏi thăm một bạn đạo về vấn đê ngồi thiền đó, cái lưỡi mà co lên đó, nướu chân răng cửa với cái nướu đó, mà răng giả thì có nên chấm chỗ nào?
Đức Thầy: Thì nó cũng vậy đó thôi, cũng làm y như vậy, có răng thiệt cũng vậy, nó cũng chuyển chạy. Bởi vì cái điện năng từ cái lưỡi liên hệ với cái nướu là cái điển nó chạy.
Bạn đạo: Dạ, còn cái này tui mới thắc mắc, tui mới hỏi lại: trong cái dự thảo Phương Pháp Công Phu sách vở in đây đó, chú Thu có đưa tui dò nó ??? Quang, thì tui có mang ra đây để mà đem vô tu hành để in đó, trong đó thì có nói cái răng giả không thể thay thế được; vì vậy mà tui có phần thắc mắc; sẵn dịp Thầy…
Đức Thầy: Không, cứ việc co lưỡi, răng kề răng là được; không sao hết; bởi vì điển mà, về điển không sao hết! Tui cũng răng giả chứ có gì? Cũng chạy ào ào! Mắc mớ gì đâu không chạy?
Bạn đạo: Dạ, không. Trước giờ vẫn nghe theo lời đó để mà chấn đó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tu bằng ý, bằng trí; cái trí lực mình đóng cái cửa miệng lại là nó phải đóng! Cái ý lực mình mạnh là nó mới hội tụ được.
Bạn đạo : Dạ, xin cám ơn Thầy (nghe không rõ)
Bạn đạo: Vì Thầy đi đường xa mệt đó, cho nên Thầy chỉ còn có 15 phút nữa, thì xin bạn đạo có gì hỏi,xin tiếp tục. Thưa Thầy, có cô Điệp ở Washington có điện thoại cho con, thì cũng muốn xin Thầy được trở về Thiền Viện Vĩ Kiên để làm tu sinh; lý do là gia đình của cô, bây giờ có bướu, mà có bà thầy bói nói,(nghe không rõ) cổ nói cổ thiền không được; chính ngay giờ phút này cô sinh sống, cổ lúc nào cũng bị làm không được, và cổ nhìn vô kiếng Vô Vi, lúc nào cổ cũng thấy sợ. Tinh thần cổ càng ngày càng xuống, mà cổ có xin chị Lạc, chị Lạc nói là không biết tình trạng đó nó có hợp pháp hay không, vì cái danh của cô đó có cho phép cô đi, hay không và có ảnh hưởng đến cái Hội, thì chị Lạc chỉ nói phải hỏi qua Thầy để Thầy giải quyết vấn đề đó.
Đức Thầy: Cái người đời mà muốn vô ở trong Hội đó, thì cái Hội phải có trách nhiệm chớ không phải giỡn đâu! Hội trách nhiệm đó là phải căn cứ theo cái luật đời, gia đình người ta đồng ý cho đi vô không? Chúng ta không có làm cái chuyện ẩu, làm cho gia đình họ lộn xộn, không được! Cái đó là phải hỏi qua Hội. Hội đồng ý coi thử người này thật sự gia đình cho phép đi tu để học hỏi tiến hóa, thì mình mới nhận lên đó. Đừng có làm lộn xộn cái thiền đường, há? [27:39] Qua Hội, mà Hội phải xét cho đàng hoàng: khi mà cho người ta vô ở phải có, phải có lo cho người ta nhiều chuyện; không phải là đơn giản đâu! Nhận người ta vô không phải là đơn giản đâu; phải cẩn thận cái điều này!
Bạn đạo: Như con thấy, những người trên 21 tuổi rồi, có cần xin phép ba má không?
Đức Thầy: Thì mình người Việt Nam, phải hỏi kỹ gia đình đồng ý mới được, đừng có bày biểu họ, rồi họ giận họ chửi đó! Họ chửi là họ khổ, họ tức, họ bực, họ khổ, đó là mình mang tội; hiểu không? Không nên làm ai bực tức. Họ thích, họ hiểu được Vô Vi hữu ích, từ người hư trở nên người tốt, người khùng trở nên người tỉnh, họ mới gởi người tới đó đồng ý cho nó đến đó học.
Thì Hội phải họp lại: có khả năng nhận được người ta không? Có khả năng nhận được mới nhận người ta vô; không khả năng, thôi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu trường hợp gia đình của cô không cho phép là tình trạng của cổ mỗi ngày khó khăn vấn đề tu thiền, đó là tinh thần phục vụ của cổ bị sa sút, có cách nào giúp cổ ở lại trong gia đình và ổn định được không?
Đức Thầy: Cái đó là cũng phải khám cổ về cơ tạng nó như thế nào? Không ổn định nó cũng có lý do:thận cô yếu, tim cô yếu? Nó nhiểu chuyện ở trong đó, không phải đơn giản đâu.
Cho nên, tùy theo chuyện mà mình giúp! Giúp bậy cũng không được nữa. Người ta bệnh tim, bệnh gan hay là bệnh gì đó, có bác sĩ người ta lo. Lo cho ổn định rồi cũng phải tu thiền, chớ gì đâu?
Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi. [29:31]
Bạn đạo: Tu như vậy, nhưng người thân nhân mình có được hưởng cái thanh tịnh?
Đức Thầy: Hưởng làm sao?
Bạn đạo: Dạ, ảnh hưởng, Thầy.
Bạn đạo: Có ảnh hưởng.
Đức Thầy: Chính mình chịu tu rồi mới ảnh hưởng gia đình được, mình tại sao mình phải tu, mình bị bệnh hoạn, tánh mình xấu, tâm mình không có ổn, mình tu mới ổn định sáng suốt mới là giúp cho gia đình tiến hóa tốt đẹp. chính người tu phải thực hành mới giúp được gia đình, chớ đừng có nói tui vô đây rồi, giúp cho gia đình tui yên, không phải vậy, tui chịu tu tui mới giúp gia đình được, không chịu tu không bao giờ giúp được cho gia đình mình, giúp được cứu cửu huyền thất tổ, không phải giỡn. Cho nên tu Vô Vi tui khuyên mọi người phải đọc cho kỹ, ý thức rõ ràng trước khi bước vào tu. Nó là một pháp cho mọi pháp, phải thực hành đúng đắn, đi tới đích, suốt kiếp mình cải tiến hoài hoài, lúc nào sống cũng thấy hợp thời, không cảm thấy nghịch cảnh nữa, mới là đúng người tu Vô Vi.
Bạn đạo: Giờ còn ai không?
Bạn đạo: Hỏi được chưa Anh?
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thựa quý bạn; hôm nay con thấy rất là ngạc nhiên thấy Thầy đến kiểm soát coi chúng con có đến tu thiền có đàng hoàng không? Thưa Thầy, hôm nay con lên gặp Thầy thì con rất cảm động, thấy Thầy rất là khỏe mạnh, hôm nay Thầy sắp 70 mà Thầy vẫn khỏe mạnh. Thưa Thầy, hôm qua tự nhiên con nhớ lại chuyện ngày xưa, cách đây mới có mấy năm mà cái ý thức của con tự nhiên nó khác! Thì con tự hỏi, “Tại sao bây giờ mình cứ suy nghĩ nó khác thì thấy mình vui lên nhiều và đi lên?” Con xét thấy nếu quên tất cả những lời mà Thầy nhắc nhủ, quên hết cho người từ bi, từ bi là mình thì mình thấy đó là mình hiều được Nguyên Lý Vô Sinh mà Thầy nhắc nhủ, thì con thấy con xin cúi lạy Thầy, nếu có thể xin Thầy sang năm, khi trời đã ấm hơn trước, đến tháng 5, xin Thầy cho chúng con được ở cạnh Thầy, (nghe không rõ), con sẽ tổ chức khoá thanh tịnh, tụng kinh??? là khóa đến Úc châu, xin thầy suy nghĩ thực sự cho chúng con?
Đức Thầy: Nếu có dịp làm tốt cho mọi người, tui không bao giờ từ chối! Mà làm cho mọi người xấu,tui chắc chắn sẽ từ chối!
Tốt cho mọi người, không bao giờ tui từ chối; nếu có dịp tui đi!
Bạn đạo: Bạch Thầy, anh em huynh đệ có mặt ngày hôm nay đã vài tháng nay, thì hôm nay được gặp Thầy, không có gì hơn, tui hỏi Thầy: tất cả người tu trong bạn đạo, trong đó có mình tôi, khi vào trong đạo pháp người ta gặp những trở ngại khó khăn, mình, tâm mình không muốn, nhưng cái chuyện nó đưa lại những thử thách vô cùng, mình chấp nhận nó được, nhưng nó vẫn đến với mình! Điều đó là điều, thưa Thầy, điều đó là điều mình làm kinh nghiệm để mình rút mình tu, hay là mình dựa theo đó mà mình mất cái (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Mình thấy đó là ân sư của mình: minh sư nó kích động mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Muốn lui về thanh tịnh, phải tha thức và thương yêu. Đó là nền tảng tiến hóa tới phát triển từ bi là vậy.
Cho nên đừng có cho cảnh đời này là bậy! Đời là hay lắm đó; nó dạy mình từng li từng tí, từ sớm mới Anh mở mắt tới sớm chiều là nhiều chuyện lắm; kích động và phản động nó làm cho Anh hiểu và tầng số Anh hiểu rồi Anh lui về thanh tịnh, là cái tầng số điển quan nó càng ngày càng lớn; Anh ở lĩnh vực khác rồi, nó không có động nữa! Khi mà Anh cố gắng tu là không có động nữa!
Như Xuân An vừa rồi nói, “Bây giờ tui cảm thấy khác rồi; bây giờ rọi kiếng thấy anh Nghĩa, thấy mặt Xuân An nó đang phát về phước tướng rồi đó!” Ráng đi cứ tới cái phước tròn trịa rồi đó, mặt tốt rồi đó! Ta nói nó “Đổi cái điển rồi, đổi cái tầng số khác; mà do cái công hành! Cái đó đâu phải do ông Thấy Tám đâu? Do công hành của Xuân An!
Nếu Anh muốn tốt thì do cái công hành của Anh, thực hành cho được. Anh từ bao nhiêu kích động nó dồn dập, nhưng rồi Anh thấy súng bắn như không, đâu có ăn chung gì? Bắn hết đạn rồi cũng bỏ súng! Thây kệ nó; chuyện đời bỏ đi, mình lo tu, sửa cho mình tiến hóa; mình không có nắm súng như những người khác, mình nắm điển để đi lên thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức giàu mạnh để giúp đỡ muôn loài vạn vật ở mặt đất này![35:21]
Nhiều chuyện nữa, nhưng mà cố gắng đi tới để giải quyết. Lấy cái gì giải quyết? Lấy cái khí giới tình thương và đạo đức để giải quyết tất cả, sức mạnh cuả từ bi là tất cả. Tu quốc cũng vậy, bị nhiều chuyện lắm, tui biết hết nên, nhưng mà tụi nó cũng ráng làm, biết tới đâu hay tới đó, rồi nó cũng tiến, đâu có sao? Cố gắng rồi đi tới, không có sao đâu.
Ở đời họ nói đen bạc họ nói được, nhưng mà họ làm đen cũng không được mà bạc cũng không xong! Mà nói đen bạc họ nói hay lắm, mà kêu họ làm đen, họ không chịu ,mà làm bạc họ cũng làm không được; thấy không?
Cho nên mình không có lo, tâm mình không động! Phải giữ niệm Phật cho nhiều, trì niệm Phật cho tâm thức nó quân bình, cái điển năng nó thay đổi từ giới này nó tiến tới giới khác, càng ngày càng tiến hóa nhanh nhẹ hơn, thì nó mới hội tụ cái sáng suốt.
Sáng suốt là thanh tịnh.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó là đúng; chắc chắn như vậy! Trở về cái nguyên lý của cuộc sống chớ không có lệ thuộc bởi cuộc sống! Trở về nguyên lý của cuộc sống, “Cuộc sống tui thiếu nợ là tui phải trả nợ. Mà tại sao tui thiếu nợ? Tại vì tui ấu trĩ, tại vì tui tính sai! Bây giờ tính sai do đâu mà ra? Do cái óc tui nó không quân bình, tui nhẹ dạ, bị xung quanh tui xúi biểu; bây giờ tui phải trở lại quân bình, tui làm chủ lấy tui, tui mới giải quyết được, tận độ!”
Hay lắm đó, trực tiếp chớ không có sách vở gì đâu! Nếu mà hòan cảnh của Anh nó không có kích động đó, Anh không có học được Vô Tự Chân Kinh!
Mà Anh giải quyết được là Anh học chữ nào nó vô chữ đó: “Thằng đó nó chửi cha tui mà tui không giận” là học được cái chữ đó rồi! Hồi trong sách Anh học cái tính vẫn còn, còn kia, không có sao, mình thấy luôn đối phương đang mang bệnh gì, mình thương họ, cứu họ chớ không có ghét họ, không có ghét một ai hết đó! Mình thương thì mình có, mà mình ghét, mình bỏ mất rồi! Càng tu thì quyền ghét nó mất đi, mình thương là lúc nào cũng thương.
Bạn đạo: Chính mình phải sửa lấy tâm linh mình, và mình tự phê phán thì đúng hơn! Mình không phê phán người khác. Như vậy có đúng không, Thầy?
Đức Thầy: Đúng chớ! Nhưng mà tánh nào tật nấy, không tu là Anh không quán thông! Cái tánh hay phê phán người ta là nó hay phê phán à; nhưng mà nó tu thiền thức tâm, “Chết cha, cái bà đó khóc, tội nghiệp quá!” Nó mới thức tâm. Bởi vì nó thực hành; trong cái thực trạng rồi nó quán thông, không có bao giờ có nữa!
Cho nên Vô Vi cứ đụng chạm đi, không sao, thực hành rồi nó quán thông, té ra không có gì hết!
Cũng như hồi trước anh Lạc làm Hội Trưởng, thiếu gì người châm chích, mà anh Lạc cứ làm thinh, “Kệ nó; rốt cuộc nó cũng anh em mà!” Rồi hỏi những người châm chích anh Lạc, ai mà đụng tới anh Lạc là tụi nó đổi mạng đó! Nó thương anh Lạc vô cùng; tới bây giờ cũng vậy.
Mình nhờ cái nhịn nhục; nhịn nhục đề thắng, chớ không phải nhịn nhục để thua! Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhịn nhục là nó nhẹ , càng ngày càng nhẹ, thì lúc đó mới cảm động lòng người được!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi: đã nói tới vấn để nhịn nhục thì con đã gặp trong quá trình tu của con cũng mới đây thôi, nhưng mà con gặp rất nhiều trở ngại là: mỗi lần người ta làm cái gì là con cảm thấy như là đối với con, nếu mà hồi trước đó là con thường cãi lại; khi đó con nhớ lại lời Thầy thì con nhịn nhục! Rồi cái sự nhịn nhục của con đó, lúc nào con cũng nghĩ trong bụng, “Vốn là mình cứ nhịn đi, không sao đâu, cái chuyện gì nó đâu ra đó.” Nhưng mà cái người đó, người ta cứ tiếp tục hành động của người ta để mà lấn át con! Thì con muốn hỏi Thầy là, thí dụ thì con cứ tiếp tục nhịn nhục như vậy thì người ta có được thay đổi, hay không?
Đức Thầy: Tiếp tục nhịn nhục là người ta phải thay đổi! Tại sao? Con tiếp tục nhịn nhục để làm gì?
Để trị bệnh cho Con.
Nếu con không nhịn nhục là cái bệnh Con nó sẽ bành trướng ra; Con hiểu không?
Con nhịn nhục chừng nào cái bệnh Con không có bành trướng, và Con cố gắng tu thiền, tự trị bệnh đó! Mình tự trị bệnh là chánh.
Còn đối phương, họ chửi nghe đó mà không nghe, bởi vì mình Soi Hồn đó, ngũ uẩn giai không, lỗ tai, mắt mũi, tai miệng cũng không, họ nói cũng vậy thôi, không có ăn chung gì! Có chửi mấy cũng vậy thôi, không có ăn chung gì. Mình lo niệm Phật, họ chửi 100 câu, mình lo niệm phật 100 câu để cho từ trường mình nó chạy tới họ, họ nhận được điềm lành, chuyện tốt. Người ta chửi mình, mình còn cầu nguyện họ được bình an, là mình mới phát khởi cái tâm từ bi.[40:46]
Người ta chửi mình, mình nghĩ, “Chu cha, tui tìm cách tui đánh nó!” Là mình tối tăm, mình mang bệnh; há?
Con, bệnh của Con là bệnh thần kinh; phải niệm Phật thanh tịnh mới tự trị khôi phục lại cái bệnh; cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” không, mà niệm thường xuyên trong vòng 2 năm bệnh Con không còn nữa! Nó hay lắm, thực sự như vậy!
Bạn đạo: Anh Dinh, mời anh Dinh.
Bạn đạo: Bạch Thầy, con có 2 câu hỏi xin Thầy giải đáp giúp cho. Câu thứ nhất: khi con nằm xuống,con thấy như có áp lực đẩy con xuống, thì con niệm Phật nó cứ giải được thì con nhớ đến lấy cái cái thiền (nghe không rõ) thì con chùn người đó (nghe không rõ) . Trường hợp thứ hai nữa, khi con thiền xong, con ngồi thì có một cơn gió (nghe không rõ) thì con niệm Phật, thì cũng giải; thì tự nhiên tâm ý của con khác (nghe không rõ), tan biến; như vậy có phạm gì không?
Đức Thầy: Không có phạm gì hết đó, bởi vì trời cho mình cái sáng suốt để tự vệ; cái sáng suốt tự vệ,mình không dùng khí giới mà dùng điển tâm, không có sao hết! Giải cho đối phương và độ cho đối phương chớ không có sao hết.
Bạn đạo: Trước khi chấm dứt, xin mời chị Hội Trưởng.
Bạn đạo: Hôm nay (nghe không rõ) của chị Khế, để nghị chị Khế lên gặp mặt Thầy. Xin mời chị Khế ra. [42:55]
Bạn đạo: Chị Khế nói vài câu đi, chị Khế.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bảy mươi tuổi mà nói hoài, mấy cái răng giả nó móc rồi làm sao?
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hôm nay con rất vui, tự nhiên sáng Thầy lập tức đến đây, con tưởng đang nằm chiêm bao! (cười) Vợ Thanh Hòa chạy kêu con, nói, “Có Thầy tới!” Con nói, “Gạt để quay phim! Không có ra!” Xong rồi la lần nữa, “Thầy đến, Thầy đến!” Mình ra thử coi nó nói có thiệt, hay không? Ra, gặp Thầy! Con tưởng con đang nằm chiêm bao!
Đức Thầy: Cho nên, Thanh Hòa mang cái tiếng gian thương, họ nghi đó! (cười) [43:43]
Bạn đạo: Hàng sớm, Thầy, chưa từng thấy một lần nào, lần này là sớm nhất đó, (nghe không rõ) không biết chuyện gì lạ lùng vầy nè, “Ông này sao ổng kỳ vậy?” Hỏi chớ, hồi hôm giờ ở đây có thiền nhẹ không? Tui nói là nhẹ lắm, ổng nói nhở thanh đó, rồi một lát Thầy nói thôi, ông này có ý đồ rồi, biết Thầy đến đây mà không cho mình hay!” Mà sự thật Thầy không biết, hả Thầy? Thanh Hòa có biết Thầy đến không?
Bạn đạo: Gian thương mà.
Đức Thầy: Gian thương mà!
Bạn đạo: Thầy, Thanh Hòa có biết là Thầy đến không, Thầy?
Đức Thầy: Không biết đâu.
Bạn đạo: Người ta nói vậy đó.
Bạn đạo: Thầy nói là tu nhiều là biết à.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tự nhiên gặp vậy nó vui mới thật sự gặp có sự mến cảm phát triển! Sắp đặt nó không hay, hả? Để tự nhiên vậy mà, há?
Bạn đạo: Dạ, con mấy hôm nay không được ơn Thầy ban cho, bây giờ được bình yên lắm rồi, cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, mấy bữa nay con tự nhiên con nghe con bé con mới có 2 tưổi à, nó vô nó để bài thánh ca bên đạo đó, Thầy, cứ hát cái bản “Cha Đang Đến” hoài à! Con cũng ngạc nhiên nghe từng lời, nói, “Không lẽ Thầy tới?” Con nghĩ trong lòng con nó vậy, thì quả thiệt hôm nay Thầy tới! Con không có hay, mà con bé con nó đệ vô đó Thầy, nó ca bản ca từ bên Đạo.
Đức Thầy: Dạ, tốt!
Bạn đạo: Nó ca bản “Cha Đang Đến,” rồi tụi con nghe lời, rồi đến, “Uả, sao con bé con cứ để cho ban nhạc này vô vậy?”
Bạn đạo: Rồi gian thương luôn.
Bạn đạo: Mà với con, nó chưa biết nói gì hơn hết đó! Lạ lắm!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, mấy bữa nay con cứ nghĩ trong đầu con, mỗi lần thiền là con nghĩ đến Thầy, con mới thắc mắc không biết làm sao con có thể gặp được Thầy? Cái, con cũng có đứa con 3 tuổi, cái con đi ngủ, nghe kinh Thầy, con cũng chở đi tới, đi lui, cái tới chừng nó ngủ, tối hôm qua nói “Nam,Mô, A, Di, Đà, Phật”! Mới có 3 tưổi vậy đó, Thầy! Cái, con nói làm sao con gặp được Thầy mà con nghe anh Quất nói là Thầy có Đại Hội Hồng Kông; con nói chắc con kỳ này đi qua Hồng Kông rồi con thẳng về Việt Nam luôn! Bữa nay anh Quất nói con là có Thầy tới! Con nói anh Quất nói sao đó chớ, không phải Thầy, đâu phải qua Atlantic mà qua đây lẹ như vầy? Mà bữa nay con nói rằng là con dội ơn Thầy là con được cái dịp may mắn. [46:34]
Đức Thầy: Con tu chưa nhẹ, chớ hồi Con nói chuyện với Thầy là Thầy đã tới rồi, tới rồi mấy lần rồi, không phải mới đâu, thành ra tới đây bữa nay Con không tới, Thầy cũng kêu Con tới.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Bạch Thầy, cái tiền lì xì đó, đó, ngày hôm qua con có đi dự đám tang của ba của chị với bé Nhi đó, Thầy (nghe không rõ). Hôm nay là Chủ Nhật đó thì bạn đạo (nghe không rõ) để tiền trong cái bao lì xì.
Đức Thầy: Lì xì cho mọi người hên; vui, không có buồn! Đám tang của ông cụ là vui, người nào có đi tới, lấy lì xì.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ai dự? Ai, ai có dự dám tang thì lấy đưa đây, là cái phước của ông già đó!
Bạn đạo: Mấy cái đó là lấy rồi.
Đức Thầy: À, lấy rồi thì thôi, người nào có đi, lấy 1 cái, cái hên của ông cụ, 80 mấy tuổi là đánh thắng, vui! Đánh thắng vui mới cho lì xì, hên!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bắt thăm đi ha! Người nào có đi thì lấy, phát cho họ.
Bạn đạo: Ai có đi thì lấy, hôm qua có đi nha?
Bạn đạo: Hôm qua có đi rồi, có lãnh rồi.
Bạn đạo. Hôm nay có thiền thì được lấy nữa!
Bạn đạo: Có thiền, 100 pound nói chừng thiền được, 40, 40 mấy thôi.
Bạn đạo: Chừng năm chục hà, không có nhiều đâu.
Đức Thầy: Người nào có đi, dám thì lấy 1 cái cho nó hên.
Bạn đạo: Ổng có còn dư thì làm gì, Thầy?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Còn dư thì làm Đại Hội này thì ok.
Bạn đạo: Còn dư thì để trong Hội.
Đức Thầy: Buổi chung vui trong ý niệm của mọi người, rất hiếm! [48:45]