19921115Q2

THIỀN ĐƯỜNG THIỀN THỨC - LUẬN ĐẠO - Cuốn 1

Đức Thầy: Nhân dịp đi Đông Nam Á, tui có ghé qua Los Angeles chung thiền với các Bạn trong tâm thức của chúng ta, phát triển hướng về thanh nhẹ con đường tu học giải thoát; trước khi đi, tui lưu lại cuốn băng này, các Bạn được nghe và chung thiền kiểm điểm trong một năm qua.

Trong một năm qua, chúng ta vượt qua biết bao nhiêu thử thách từ đời lẫn đạo, từ thể xác đến tâm linh, triền miên học hỏi không ngừng nghỉ! Chúng ta càng làm việc, càng tu thiền, càng gặt hái được một phần thanh tịnh, cho nên chúng ta mới có cơ hội chung thiền những mặt, kiểm điểm lại những chuyện đã qua, chính chúng ta gieo trồng và gặt hái, thấy rõ: ta thiền để ta khôi phục lại một phần quân bình trong tâm thức thanh nhẹ, thấy rõ ta hơn, tự sữa chữa tự tiến tự tu, tự tiến chánh gốc chớ không phải xô bồ tìm đủ nhiều người; đông chừng nào gây chuyện chừng nấy chớ không tốt !

Mỗi người tu về Vô Vi tự kiểm điểm và tự khai thác lẫn nhau, tâm linh càng ngày càng sáng suốt và thanh nhẹ hướng về chư Phật, chư Tiên; con đường giải thoát người trước đã hành đạt, chúng ta trì chí buông bỏ tất cả những sự việc đời tranh chấp hơn thua lý luận đủ thứ mà không hành thì cũng tự hại mà thôi!

Chỉ hành buông bỏ tất cả thì tự nhiên tâm chúng ta càng ngày càng yên ổn và trí chúng ta càng ngày càng sáng.

Mỗi năm, thường lệ các Bạn được nghe qua âm thinh của tui, chính tui đã hành không giờ phút rảnh, ngày hôm nay có một Bé Tám để kiểm chứng cho các Bạn thấy không có ngày nào tui rảnh: ngày nào cũng viết bài đem lại lợi ích cho chung cho tất cả bạn đạo để tiến hành và nhắc nhở lấy nhau trong cái lúc tu thiền tự thức, giải mở những sự phiền ưu trong nội tâm, trở về với quân bình hòa đồng thanh nhẹ ở Bề Trên: trên con đường hướng thượng mới là có cơ hội giải tỏa những sự phiền ưu trong nội tâm.

Nếu chúng ta hướng hạ, điển quang chúng ta càng ngày không có dồi dào, chúng ta, may thay và lành thay, chúng ta có pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định: Soi Hồn để cho ngũ uẩn các bạn được thanh nhẹ: cặp mắt, lỗ tai, cái miệng các bạn câm lại thêm đi để cho giải tỏa tất những sự trần trược ở thế gian và khí điển trong nội tâm nó phát triển chạy theo cái chiều hướng tâm linh để tiến về cõi thanh nhẹ Pháp giới sẵn sàng thực nghiệm, và để cho mọi người kế tiếp đồng thực hành, thì muôn muôn,triệu triệu người cũng giữ cái Pháp tự tu tự tiến này, mới là chánh pháp.

Còn nhờ đỡ và mê tín dị đoan, chuyện không thể đạt được và không thể làm được, chuyện đó chúng ta không làm! Bây giờ chúng ta đang ở trong cái xác này, xác này là luật đời đã cho chúng ta thấy, “Tâm làm, thân chịu”; nếu chúng ta làm sai là chúng ta phải chịu, mà nếu ta cộng thêm một cái pháp niệm,“Nam Mô A Di Đà Phật” để cho cái thức nó càng ngày càng quân bình và nó mở ra, đó là TâmPháp.

Hằng ngày chúng ta quy vào một đường lối khai mở và phát triển, là “Nam Mô A Di Đà Phật” làTâm Pháp.

Thân pháp, chúng ta có thì giờ, chúng ta phải thiền để đâu đó cho nó ổn định, điện năng của cơ tạng nó phát triển dồi dào hòa hợp chấn động của Vũ Trụ, thì chúng ta mới thấy thanh nhàn là gì, của cải vô tận của trời Phật là gì.

Tại sao ngày hôm nay chúng ta kêu Trời, Phật?

Có người đi trước đã hành, đã thấy rõ con đường tự khai triển cái Tiều Thiên Địa này, thức hòa đồng mới mở cả Càn Khôn Vũ Trụ! Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành có người đi trước đã khám phá và thấy rõ Lục Căn Lục Trần, khai mở và giải tỏa những sự phiền ưu trong nội tâm, nội tạng; chúng ta mỗi ngày Soi Hồn, làm Pháp Luân Thường Chuyển là giải tỏa đem ra tất cả những sự trần trược hằng ngày mà chính chúng ta đã gieo trồng trong nội thức.

Giờ phút tham thiền là giờ phút gỡ tháo, giải mở ra, rồi nó tiến tới quân bình tự lực! Đạo là quân bình tự lực, chớ không phải nhờ đỡ người khác. Điều này là điều chánh gốc!

Mọi người phải tiến về con đường thanh nhẹ mới cảm thức được nguyên lý Vô Sanh, thì không còn ỷ lại nữa.

Tới lúc các bạn, đầu óc các bạn thanh nhẹ rồi, chuyện đời tự nhiên nó xóa bỏ, không nhớ chuyển đời, tự nhiên tâm các bạn nhẹ và thân các bạn được ổn.

Nếu mà ôm ấp tất cả những chuyện đời, so đo từ chuyện này đến chuyện kia, chuyện nọ thì chỉ làm hư Đạo và tâm chúng ta không có phát triển, [06:18] cho nên những phần tử đó phải thức giác và tự thấy mình không có khả năng giúp mình, làm sao có khả năng giúp người khác? Cho nên câm cái mồm lo tu là đúng hơn! Còn chuyện bàn bạc về đạo, phải nói về cái tâm thức về chơn lý khai mở để phát triển tâm linh của chính mình, thì tự nhiên Thức Hoà Đồng sẽ mở. Bạn đạo càng ngày càng sống vui, nhìn mặt hiểu người này động loạn ở chỗ nào, hỗ trợ cho nhau để tiến hóa trở về với cái tâm thanh nhẹ cởi mở hòa đồng thức giác!

Đó là chánh pháp!

Đó là hành trình con người phải đi; đó là kinh kệ hằng ngày chúng ta phải gặt hái!

Chớ không phải đọc kinh không hiểu kinh: nhiều người đọc kinh âm thinh cho hay rồi rốt cuộc động loạn, không sửa được. Cứ đọc kinh rồi không hiểu cái thần kinh nẻo hóc trong đầu của mình là quan trọng.

Do đâu mà sanh ra cái kinh?

Những người đã tu, đã khổ, khổ nhiều lần, rồi biết được con đường tu, thấy chúng sanh đau khổ giết chóc lẫn nhau, không có phát triển được, ám hại lẫn nhau, không có phát triển được thì người trí thông minh không cho phép tiếp tục, mới thức giác đi tu. Đi tu thành Tiên thành Phật cũng là do cảnh khổ của con người dẫn dắt con người tiến tới Tiên, Phật. [07:58]

Cho nên, chúng ta có cơ hội, mang xác làm người là một có hội rất tốt; chúng ta học gì đây các Bạn?

Học dũng.

Khối óc, cơ tạng của chúng ta một ngày tới tối tiếp thu biết bao nhiêu công chuyện đời, và thanh lọc từ trần trược đi tới thanh cao. Chúng ta thấy rõ: mọi người đều có khả năng tự thức; cho nên chúng ta nhìn lại: trước kia Phật, Tiên cũng vậy, tận dụng khả năng tự thức của Người, Người mới thành đạo, rồi mới gieo duyên ở thế gian, rồi mới nói ra những lời chơn lý! Người đã dấn thân hành khổ, hành đạo, lưu lại thế gian!

Thế gian nhầm lẫn, chỉ ôm những lời hay, tiếng đẹp đó để mà đọc, rồi tô đẹp những hình hài mà không thật; rồi đâm ra khổ, không biết đường đi, tu hoài không tiến, là vậy.

Ngược lại, chúng ta khác: chúng ta là một môn phái tự tu, tự tiến; trong người thực hành, người quá đau khổ mới tìm được một đường lối tiến hóa thanh nhẹ tới ngày nay, thì chúng ta cũng nằm trong đóchớ chúng ta không tránh được sự đau khổ của trần gian. Chúng ta còn ôm xác phàm là phải có sự đau khổ của trần gian.

Nhưng mà làm sao giải tỏa được?

Khi các bạn bí đường rồi thì các bạn mới thấy rằng Hồn các bạn là chánh.

Nhiều khi các Con buồn, muốn “Tự tử chết cho rồi!” Chết cho rồi là đi đâu? Nó còn cái chỗ đi đó! Là cái gì?

Cái hồn các Bạn phải đi, đi về cái luật nhân quả; tốt, xấu do mình gánh chịu, mà thôi.

Còn ngày hôm nay chúng ta có cái Pháp này, sớm, trưa, chiều, tối Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; được thanh lọc!

Chịu thanh lọc, chịu sửa chữa, thì Phật xóa tội liền, không có buộc chúng ta bị ràng ở trong cái khuôn khổ đau khổ, kích động nữa; và xóa bỏ hết, thì chúng ta mới tiến thân trong thanh nhẹ được, phần Hồn chúng ta mới cởi mở, mặt mày chúng ta mới sáng suốt, sức khoẻ mới dồi dào.

Nhiều người tu còn ỷ lại, còn nhờ đỡ, mà không thấy thân mình tâm mình làm được chuyện phát triển tới vô cùng, mà không hay!

Lấy lý do nào nói được?

Các bạn thấy, các bạn ăn nhiều thì các bạn bệnh nhiều; các bạn ăn ít thì các bạn được thanh nhẹ hơn và dễ dãi giải quyết trong nội tâm nội tạng được bình an. Cái đó cũng đủ chứng mình rồi! Còn óc các Bạn không thị phi, không soi mói người khác thì cái óc các bạn đâu có động loạn? [11:00]

Trong giờ thiền các bạn có bom nguyên tử xuống, các bạn cũng là tự nhiên, vì các bạn ý thức được cái Hồn các bạn là vô sanh bất diệt, các bạn phải về cõi Phật tận hưởng và tu học.

Mọi người đều có thể đi được, chớ không có mê tín dị đoan, không có lải nhải nhờ Bề Trên giúp đỡnhưng mà tâm ta không làm; thì Bề Trên giúp làm gì? Không chịu nhẹ, thì nói những lời nhẹ chơn lýchúng ta không có chỗ chứa!

Chúng ta còn ở trong tranh chấp, rồi ở trong mê tín dị đoan, không thấy mình và không thấy Tiên, không thấy Phật, mà cứ nói lý Tiên, Phật, rồi rên la kêu ông này, kêu ông nọ; để làm gì?

Kêu ông này, kêu ông nọ, để làm gì?

Để làm khổ cho chính mình.

Rồi khổ ra sao?

Tại vì khi mà chúng ta không thấy thì chúng ta là gì?

Chúng ta là con ma không biết đạo! Biết đạo, không cần kêu la!

Âm thầm là tiến tới trong thanh nhẹ; ngày đêm các Bạn lo tu, không cần cầu xin ai; lo hành đúng ba pháp, các Bạn chỉ có đi tới, không có thụt lùi; bởi vì nó là một pháp thanh lọc từ tâm lẫn than: sớm mai, chiều, làm thế nào cũng có sự sai lầm; tối lại chúng ta thanh lọc tâm lẫn thân, chúng ta giải tỏa! Các bạn buồn, các bạn giận một bạn đạo nào, người nào, rồi các bạn siêng năng thiền, rồi cái giận nó đi mất! Mà người nào tưởng các bạn giận là người đó còn chưa giải tỏa được; người đó chung thiền với các bạn thì tất cả là đi tới hòa đồng. Nó rất rõ rệt!

Một năm qua, chúng ta học biết bao nhiêu công chuyện của trường đời: thiên cơ biến chuyển bão bùng nguy hiểm, thấy đó mất đó, rõ rang; nhóm Vô Vi hiểu hết: thấy đó mất đó! Không cầu tài.

Cho nên, chúng ta thắc mắc thấy sư hiện diện của con người trên mặt đất để làm gì? Tại sao thấy đómất đó, mà còn cho con người xuống thế gian để làm gì?

Xuống thế gian để học dung, dũng trong chu trình tiến hóa, dũng trong thanh tịnh; lui về thanh tịnh mới học được dũng trong thanh tịnh, là vừa nháy mắt chúng ta tung mây lướt gió, chúng ta đi lên, không có đi xuống nữa, không có u ơ trong lý thuyết của kẻ trước, người sau nữa, nhưng mà tâm thức chúng ta tự phát triển và tự đi!

Đó là con đường chánh pháp, rõ rệt; không có giống với tất cả cái pháp ở thế gian.

Cái pháp duy nhất! Mà người thực hành mới cảm thức được!

Người không thực hành, không thấy rõ Pháp Lý Vô Vi là cái gì? [14:03]

Pháp lý Vô Vi là hỗ trợ cho mọi người trở về với quân bình; môn nào phát triển theo môn nấy, cộng đồng tươi vui, không có bị nghẽn kẹt động loạn, nếu người nào chịu hành.

Pháp lý Vô Vi mà nói suông, người ta nghe không có ích lợi gì!

Người nào chịu hành thì gặt hái, người đó nói mọi người mới nghe.

Còn người dùng lý thyết vô nói với đám Vô Vi, một chặp là nó buồn ngủ hết, nó không nghe.

Cho nên các bạn phải hiểu và các bạn đã tạo được một cái thước để đo lường trí độ phân minh của đối diện: người nào tu khá, thanh nhẹ, nói chuyện các bạn nghe thấy tự nhiên cũng như các bạn vậy, nhẹ nhàng, cảm thức nhẹ nhàng, tâm thức nhẹ nhàng và, “Tui thấy tui nhiều hơn!” Đó là đúng!

Người đã hành thì đó là một, kêu bằng, bạn đạo; bạn đạo là bạn chung hành trong một con đường đi, không có bỏ nhau.

Thương là thương cái gì? Thương là thương cái hạnh tu hành, ngày đêm lo tu, ngày đêm lo luyện pháp để tiến tới, rồi chúng ta kính trọng trong hạnh đức của mọi người, là điềm chánh.

Người không thực hành, lý thuyết nói lải nhải, vô thiền đường nói lải nhải; các Bạn không nghe. Chắc chắn bạn cũ, hồi nào giờ tin Trời Phật, mà thiền cái phương pháp này là không bao giờ nghe những sự mê tín dị đoan đặt điều nói bậy, không có thấy, không có chứng minh được.

Ngược lại, phương pháp Vô Vi phải chứng minh, tự chứng chớ không có cần ai chứng.

Khi các bạn tự chứng rồi thì cái điển quang các bạn càng ngày càng dồi dào, thức hòa đồng của cácbạn càng ngày càng dồi dào thì lúc các bạn mở miệng, nó hợp nguyên lý của Trời, Phật: cảm động lòng người, mọi người đều vui hòa học hỏi lẫn nhau. Đó mới là tìm đường khai triển Chánh Pháp.[16:27]

Một năm qua, các Bạn đã từng nghe qua những lời giảng của tui: đời, đạo để các bạn cảm thức trong cái giờ thiền.

Cuối năm, thường lệ chúng ta không biết cho nhau bằng cái gì? Chúng ta tặng nhau bằng kinh nghiệm tu hành: mỗi người trong thực hành tặng nhau càng ngày càng rõ rệt, để mọi người cảm kích chính mình là giá trị!

Mặt đất này phải thực hành tiến tới: ngày giờ vinh quanh chung họp cùng tất cả bạn đạo Năm Châu vui hòa thăng tiến; không có mê chấp và không bị vào trong cái tầng giới lường gạt động loạn nữa.

Của đời là gì?

Của đời là gieo trồng ác ý cho chúng ta!

Tại sao của lại gieo trồng ác ý?

Có của, ai cũng giữ của; giữ của thì bảo thủ, không có chịu mở tâm, đóng kín!

Mà những người phát tâm là mở tâm, không đóng kín. Khi nó không đóng kín thì cái tâm nó không bị kẹt, và tâm nó hướng thượng thì chỉ cũng như cái hoa đang nở, đang tươi, hoa sen nở tươi, mọi người kính mến.

Cho nên, những người phát tâm, tự nhiên đến đâu ai cũng mến hết. Tại sao?

Là nó cũng như hoa đang nở, tâm từ bi nó phát triển.

Cho nên, các Bạn thấy hành động của tui, từ ngày ra đến đây tới bây giờ, ngày đêm chỉ lo tu học và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên ngày hôm nay tui gặp các bạn, tui cảm thấy vui và cảm thấy một số bạn đạo cũng có cái tâm như vậy, và dốc lòng tu tiến để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm và cống hiến sự thanh cao cho tất cả mọi người.

Chúng ta không phải dùng lý thuyết, không dựa vào một kinh kệ nào hết; khai triển tâm thức để tiến hóa mới có đầu óc sáng tạo và phát minh làm cho nhân loại được vui hòa. Lời cầu nguyện hòa bình của chúng ta thấu đáo các nơi vì ý lực của các bạn thuộc về điển quang, phối hợp thanh cao giải tỏa những sự trần trược mê chấp từ đời lẫn đạo, cho nên chúng ta có những cuộc họp tâm linh chung vui phát triển.

Cho nên, mỗi năm các bạn đều có cuộc họp chung vui, thiền 3 ngày, thiền 4 ngày, thiền 7 ngày, ví dụ;để chi ?

Để nhắc nhở lẫn nhau qua những lời thuyết giảng của những người đã thực hành, chớ không thực hành, không vào được đường lối Vô Vi!

Vô Vi là phải thực hành, bắt buộc phải thực hành.

Còn không thực hành, miễn vào Vô Vi!

Dù có ngồi đó cũng rớt dưới đất à, không có tiến được; cái óc nó không mở, làm sao lên được? Dụng lý thuyết tình đời, giấy mực, nói chuyện? Không có được; nghe không vô!

Còn cái này chúng ta thiền từ bi! Từ nãy giờ các bạn đang ngồi thiền thanh nhẹ là cái óc của bạn nó lâng lâng đi lên, là cái ý lực các bạn càng ngày càng hội tụ, càng ngày càng thanh cao.

Đó là chứng minh sự tiến hóa do khả năng tu học của các bạn chớ không phải khả năng của người thuyết giảng!

Người thuyêt giảng chỉ hỗ trợ và cho biết đường đi của họ như vậy, mà thôi, và chúng ta tự đi thì kết quả đó mới mở. Lúc đó mới thật sự chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tại mặt đất này. [20:38]

Các bạn không có buông bỏ, các bạn ôm vật chất, ôm của cải, ôm địa vị mà nói tình thương và đạo đức chỗ nào?

Buông bỏ, các Bạn mới thấy sự thanh cao, rồi các bạn mới dũng mãnh hy sinh bằng lòng tiến hóa, mới dứt khoát hồng trần; thất tình lục dục không còn trong tâm các bạn, các bạn mới tiến được.

Còn các bạn còn nuôi dưỡng thất tình lục dục, mà nói đạo gì? Không được! Chỉ kẹt mà thôi, không tiến.

Cho nên, bạn đạo Vô Vi đã hiểu rõ rồi: càng tu càng nhẹ, càng tu càng quên chuyện đời; và các bạn tiến vể đâu?

Tiến về lĩnh vực thanh tịnh sẵn có của các bạn.

Một Bé Tám đã nói những chuyện của Bé Tám đã làm, những cái gì bé Tám đã gặt hái; mọi người hành rồi đi y như vậy, nó tốt biết là bao nhiêu; cho nên sẵn sàng để lại những cái gì gặt hái được cho mọi người kế tiếp! Đó là tâm của những người bạn đạo Vô Vi phải làm.

Các bạn gặt hái gì, các bạn cống hiến cái đó; sự thật là sự thật, không có chối cãi.

Chân lý là gì?

Là sự thật.

Con người bị động loạn là tại sao?

Tại vì không nhìn nhận sự thật, là động loạn ở trong mê chấp: chê đầu này, khen đầu nọ! Chính mình tâm thức yếu hèn, không khai thác và không xây dựng cho nó quân bình tốt đẹp mà cứ chê đầu này, khen đầu nọ, là suốt đời học cái chê với khen không, không phát triển về tâm linh.

Cho nên những người đó phải câm cái mồm lo thực hành cho đúng đắn, rồi nói ra là chân lý, nói ra là tâm bồ đề bố thí chơn ngôn cho mọi người được học, được tiến.

Chơn ngôn là sự thật. Mình gặt hái được, kêu bằng, chơn ngôn: nói ra những sự thật mình đã gặt hái được. Cái đó là quý báu, vàng không đổi! Cho nên, khả năng con người là vô cùng, vô tận; phải hành mới tiến.

Không hành, không bao giờ tiến; bao nhiêu nghìn năm chư Phật, chư Tiên để kinh kệ thế gian thiếu gì, nhưng mà mấy ai gặt hái được? Bí đường, đặt hình này, hình nọ thờ; ăn năn sám hối? Là ai có lỗi? Người đọc kinh có lỗi; có lỗi mới ăn năn sám hối làm không đúng.

Bây giờ chúng ta chỉ làm đúng thôi: ngày đêm lo kiểm soát, phải làm cho đúng, thực hành cho đúng, là tự nhiên giải quyết được mọi sự việc.

Ở thế gian, mất trật tự không đúng là loạn!

Khi các bạn làm được cái này có trật tự và đứng đắn đó thì các bạn thấy bất cứ chế độ ở thế gian nào cũng là phải hứa hẹn và phát triển theo đúng trật tự, thì nhân sinh mới được hưởng.

Nghiêm luật chúng ta tu hành đứng đắn là chúng ta giữ nghiêm luật của Trời Phật mà tiến hóa, không còn ôm trần tâm so đo, bày phe này, lập phe kia để khổ; có ích gì đâu?

Giữ tâm thanh tịnh tiến hóa thì cái bông sen các bạn càng ngày càng nở đẹp, tỏa khắp các nơi, mùi thơm vị ngọt tỏa khắp các nơi! Đó là thức hòa đồng các bạn được mở rồi.

Chư Phật không có ác, chư Phật không có độc tài, không có ép buộc bất cứ ai; Ngài tu cho Ngài, ngày đêm lo tu để phát triển thơm tho nghìn dặm; mọi người nghe lời Phật là chỉ vui hòa thanh nhẹ, không có sự kích động! Phải hiểu rõ điều này!

Giá trị cùa từ bi là vô cùng! Chúng ta người tu Vô Vi phải lấy đại bi làm gốc: Vô Vi là không, là thanh nhẹ, là ánh sáng từ bi. Tới lúc đó các bạn làm mà không làm, nói mà không nói, nghe mà không nghe;nhẹ tới mức đó mới là đúng! [25:26]

Cho nên, chúng ta lại có cái duyên lành tái ngộ nơi mặt đất này nhiều kỳ, và hằng năm được chung họp và bàn bạc lẫn nhau, huynh đệ thương yêu kính mến thực chất hành đạo của mọi cá nhân, tạo thành hạnh đức chung để dâng Trời Phật.

Trời Phật là gì?

Người đã đi trước đạt được một cảnh giới thanh nhẹ.

Chúng ta người đi sau, mà chúng ta sợ Trời Phật thì chúng ta đâu có đi tới được?

Chúng ta phải hành như Trời Phật, khổ như Trời Phật chúng ta mới có cơ hội tiến thân, chớ đừng có lấy đạo đời, lợi dụng tưởng là, “Tui biết được một chút khôn này, tui biến cái tụi này thành ra nô lệ!” Không được; không làm cái đó! Thức bình đẳng, cái đó là quan trọng!

Trong cái xây dựng thực chất muốn về đạo, phải dứt khoát hồng trần trong tâm tư của chúng ta; không có ôm ấp cái chuyện đời nữa, tâm tư lúc thiền là buông bỏ hết, dù bom nguyên tử xuống cũng bỏ hết, không làm gì. Hiểu được nguyên lý vô sanh là không có bị chuyện gì mà hãm hiếp chúng ta được hết;giữ tâm thanh tịnh để tiến hóa thì ma quỷ không bao giờ có cơ hội để lấn áp.

Ma ở đâu bạn?

Do tâm các Bạn, mà thôi.

Tâm ma thì rước ma, mà tâm Phật thì được Phật quang chiếu.

Phật quang chiếu ở chỗ nào?

Các bạn thanh sạch thì từ quang nó mới chiếu rọi, các bạn mới có chỗ chứa đựng, chứa đựng sự thanh nhẹ. Phật là thanh nhẹ mà các bạn đi chứa đựng sự sân si giận hờn, so đo? Không phải; cái đó là không đúng!

Người nói ra, chúng ta biết trình độ nằm ở đâu, đang đi vào đâu, và sẽ tiến tới đâu; là vậy.[27:35]

Cho nên, trong bạn đạo phải trong thực hành rồi làm việc chung nhau.

Là mục đích gì?

Mục đích giúp người.

Người đâu có làm được cái gì, phải không?

Bây giờ mình bán Thiền Viện, có mấy trăm ngàn trong tay, nắm mấy trăm ngàn đó mình có thể làm một cơ sở tốt hơn.

Bạn đạo: Thầy mấy trăm ngàn, mà đâu có ai dám mua? Người ta mua nhà ở thường thôi, chớ người ta mua làm gì nhà lớn thế?

Đức Thầy: Cũng có chớ.

Bạn đạo: Mình mua, mình mua đất, mình mua đất mình làm thì dễ rồi. (nghe không rõ)

Bạn đạo: Không; bây giờ đó, miếng đất Thầy muốn bán, nhưng miếng đất của con có 2 mẫu rưỡi (nghe không rõ) giống như cái chùa đó, Thầy, mình đủ tiêu chuẩn (nghe không rõ), một cái bằng phẳng nè, Thầy, ngay trong đêm này nè, Thầy.

Đức Thầy: Làm cái khêm…

Bạn đạo: Dạ đúng, 45 phút à, Thầy.

Đức Thầy: Làm cái …

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình phải có tia hi vọng: có tiền làm được cái gì?

Bạn đạo: Bán cái Thiền Viện thì mình xây nó lên, tiền đất thì có sẵn rồi, 2 mẫu rưỡi không, Thầy?

Đức Thầy: Tính luôn cái thiền viện, 2 mẫu rưỡi.

Bạn đạo: Thấy chỗ đó đồi núi quá.

Bạn đạo: Chỗ của ông đó là chỗ gì, (nghe không rõ) Bây giờ đó, được rồi, con cái gì cũng được hết đó, bây giờ có ụ đất rồi, giếng nước, rồi có điện thoại, mới có (nghe không rõ) chứ chưa có, giống như cái (nghe không rõ)

Đúc Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ, đúng rồi, đúng rồi đó! Cái trại mình này kia nhiều lắm!

Đức Thầy: Cái thiền đường của mình là (nghe không rõ), mình cất cầu tiêu, nhà tắm thôi.

Bạn đạo: Dạ đúng rồi, Thầy!

Đức Thầy: Có tiền rồi cất cái nhà giảng rộng thôi, ai muốn ở đó thì ở (nghe không rõ), há?

Bạn đạo: Ở tự túc.

Đức Thầy: Ở tự túc, nói họ tự túc.

Bạn đạo: Nó giống như kiểu (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó khỏi cần xin giấy phép gì hết!

Bạn đạo: Dạ.

Bạn đạo: Có nhiểu cái thiền viện như thiền viện nào mà single hết;

Bạn đạo: Con nghĩ phải làm như (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình là không phải cái thiền viện, mình là cái nhà mát! Hồi đó tui hùn 1000, Minh hùn 1000, mỗi người hùn 1000; 5000 ngàn mua cái nhà mát, thì lâu nó biến thành cái thiền viện.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ) thiền chung đó, lệ nó thành lệ, lệ là thiền chung đó, ổng xuất ra thiền chung đó.

Bạn đạo: Thầy khỏe không, Thầy?

Đức Thầy: Khỏe,

Bạn đạo: Nghe rõ không Cụ?

Bạn đạo: Thanh lọc, uống thuốc thanh lọc hết, bản thể mình đó,

Đức Thầy: Thanh lọc cũng như căn nhà quét cho nó sạch, tốt, lau chùi; bởi vì mình 90 năm sử dụng căn nhà, thét rồi nó vách tường đồ nó dơ hêt à! Rồi bây giờ mình thanh lọc cho nó sách ra, cũng như tui thanh lọc, thanh lọc cái tế bào, thanh lọc cái tế bào giờ nó hồi sinh lại cái, tươi!

Bạn đạo: Thưa Thầy thanh lọc bằng cái gì?

Đức Thầy: Có thuốc.

Bạn đạo: Uống thuốc?

Đức Thầy: Uống thuốc. Như Cụ uống một ngày phải nhiều lắm, uống bổ cái này, uống bổ cái kia, uống bổ cái nọ, khỏe đủ chuyện hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì bây giờ, ăn ít lắm.

Đức Thầy: Ăn ít thôi, một chút vậy đủ rồi; nhưng mà thanh lọc đó, ăn, thanh lọc đó nó khai vị, khai vị con người nó mới khỏe.

Bạn đạo: (nghe không rõ) nghĩ rằng là có thể sống đến mấy ngày nay, bởi vì,

Đức Thầy: (cười) Nhưng mà Cụ thanh lọc là 100 tuổi dễ ợt, không có gì khó!

Bạn đạo: Mấy năm ở bên Cộng Sản, lo quá, lo quá cái chuyện …

Đức Thầy: Lo cái chuyện không đâu vào đâu! Nó chưa đến mình; nó đến mình là mình “cải tạo” là cùng chớ có gì đâu mà phải lo? Tui ở Cộng Sản, tui không có lo gì hết đó!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui ở cộng sản tui không có lo, tui muốn sửa mấy ông già trở lại thanh niên mà tui phải bộ chơi, chọc mấy thằng thanh niên chơi, thấy không?

Bạn đạo: Đi bộ không ai theo kịp, Thầy đi nhanh lắm

Đức Thầy: Cái chân của cụ yếu lắm hả

Bạn đạo: Chân cụ yếu hả

Bạn đạo: Chân yếu nhưng mà ngày nào cũng phải đi

Đức Thầy: Không, Bây giờ Khế có cho cụ run cái chân chưa,

Bạn đạo: Dạ chưa,

Đức Thầy: Đem cái máy cho ổng run, chút đứng dậy coi thử đi mạnh hay không?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tim nó không có điều hòa, cái đó automatic nó buồn rồi, không biết lí do, cái lí do đó cái thận với cái tim nó yếu, mà mình thanh lọc cho bộ ruột nó tốt đó thì cái thận, cái tim nó sẽ tốt

Bạn đạo: (nghe không rõ) thuốc an thần đó Thầy(nghe không rõ)còn tình trạng cho con uống thốc nhiều quá mà con không biết phải làm sao

Đức Thầy: Vẫn thanh lọc, vẫn uống thuốc không có sao hết, nó còn hiệu lực mau hơn, bởi vì con uống thuốc thần kinh là vô cái ruột nó nóng rồi mà con thanh lọc là cái thần kinh nó có hiệu lực, nó giúp cho thần kinh tốt, không có sao hết. [33:17]

Bạn đạo: Vậy chắc phải đợi nó về(nghe không rõ)

Đức Thầy: Đợi nó về rồi con phải thanh lọc, con vẫn uống thuốc của bác sĩ, vẫn thanh lọc, vẫn rửa ruột

Bạn đạo: Con hỏi Thầy là hằng ngày con Soi Hồn, con nằn đó Thầy, con nghĩ là con thiếu một chút xíu, con thở con làm Pháp Luân Thường Chuyển đó Thầy

Đức Thầy: Lo làm đi, con cần phải thở nhiều để đem cái độc tố ra, cái hơi thở của mình đó nó dẫn độc tố ra ngoài, con làm Pháp Luân cho nhiều và làm Chiếu Minh cho nhiều trong ngày là nó cũng hỗ trợ thuốc men tốt lắm đó

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy con có đức tin như là ai mà lấy cái gì mà châm châm…

Đức Thầy: Bởi nó yếu mà, nó yếu

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó là độc tố, chạy trong tim mà con hít thở nhiều cái độc tố nó đi mất

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con khóc hoài Thầy

Đức Thầy: Ráng làm đi, đâu phải con muốn khóc là tự nhiên. Bởi vì con người quan trọng là cái luồn điển của gan, của thận, của tim mà nó chạy đều con người nó vui, tự nhiên nó happy, mà tim gan thận nó không đều, ngồi đâu rầu mà không biết rầu cái gì? Đó, cái chấn động trong 3 bộ phận không có điều hòa, rồi mới tại sao muốn cho nó điều hòa? Hồi trước mình đâu có bệnh vậy, không có, mình ra đời đâu có, thiên nhiên nó hợp với cái chấn động của vũ trụ, thiên nhiên rồi bây giờ mình phải thanh lọc cho nó trở lại thiên nhiên nó mới hòa hợp tự nhiên. Bây giờ mình tu là mình Soi Hồn, Pháp Luân là giải độc tố để nó trờ lại tự nhiên và hồn nhiên, đi tới vô hình, đi tới đạo là vậy, mình phải làm cái giai đoạn đầu là phải thanh lọc trước rồi hành pháp, rối mới kết tụ biết được đạo, chớ bây giờ nói gì con nghe con không hiểu đâu

Bạn đạo: Con hiểu Thầy, con nghe băng Thầy con hiểu hết đó

Đức Thầy: Hiểu nhưng mà không hiều hết được, hiểu mà không nhận được. Nếu mà nó nhận được nó mạnh rồi, nó nhận không được, nó không có chỗ chứa nó không có nhận được

Bạn đạo: Dạ, còn một điểm nữa con thưa Thầy, con xin hỏi Thầy là tại sao mà bệnh con thì con mang đi, tại sao đối với chồng, với con của con đó, con cũng không muốn gần gũi người đó nữa

Đức Thầy: Tự nhiên, tại vì 3 bộ phận đó nó không có điều hòa làm sao con muốn gần ai, nó cứ lình xình,lình xình, lình xình như trong nhà 3 người cứ muốn cãi lộn hoài, đâu có muốn tiếp khách, con hiểu không? Trong nhà 3 người cãi lộn từ mai tới chiều đâu có muốn tiếp khách, trong cơ tạng của con 3 bộ phận nó chạy không đều thì con có muốn gần ai đâu. Cái luật tự nhiên nó vậy

Bạn đạo: Cái làm cho con nó cứ thấy tội lỗi Thầy, cái tâm con đó dằn vặt, dằn vặt (nghe không rõ)[36:07]

Đức Thầy: Không phải, không phải là vì cái bệnh của con nó như vậy đó, là tại nó bị dơ và thanh lọc rồi là nó trở lại trật tự, lúc đó đạo nó bồi bổ nó giúp cho giải thoát hết, không có cái gì khổ đâu. Nhưng mà phải có thời gian làm, phải tới đây tạm trong mấy tiếng đồng hồ thôi, rồi thấy ra đi không có thời giờ giúp con nữa. Con làm đúng rồi chờ thằng Bích nó làm thanh lọc lại, mặt uống thuốc của bác sĩ phải uống, mặt thanh lọc. Chớ còn dồn nhiều vô trong đó nó còn uất khí nhiều hơn nữa

Bạn đạo: (Nghe không rõ)chưa có làm gì được giúp đời

Đức Thầy: Đợi về chứ

Bạn đạo: Thưa Thầy con muốn hỏi 1 câu nữa là, con muốn về thăm má con ở Việt Nam đó Thầy

Đức Thầy: Bây giờ cái tâm thân bát ổn con đi thăm ai, thăm cũng làm phiền cho người ta chớ làm cái gì? Con thăm con đem cái niềm vui, tin yêu cho mọi người, con mới đi về, con về con làm buồn cho má nó, bây giờ con thấy bệnh rồi, con thấy khổ quá rồi này kia kia nọ, con đem cái khổ cho mẹ, con ngồi đó con lấy tiền máy bay gởi cho mẹ sài, còn sướng hơn con đem cái khổ cho mẹ nữa, hiểu không?

Bạn đạo: Dạ, con hiểu

Đức Thầy: Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, bây giờ con đi là chuyện không cần thiết, cái bệnh con chưa giải quyết mà con đi đâu? Thấy không?

Bạn đạo: Tại vì con sợ má con quá già rồi không về là không kịp đó Thầy, lỡ mà

Đức Thầy: Trước sau cũng chết, con có về cũng chết không về cũng chết, già là phải chết. Cho nên con đi về là đem lại cái an vui cho mẹ chớ con đem cái chuyện buồn lo cho mẹ trước khi chết nó còn tội nặng còn hơn nữa, con hiểu không?

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Con bây giờ, mẹ già rồi, con bệnh con không muốn cho mẹ biết nữa, nói con vui cho mẹ vui thôi, chớ mẹ nào không thương con. Khi mà biết con bệnh thì mẹ bệnh còn nặng hơn, cứ vậy đó. Rồi bây giờ con lo thanh lọc đâu đó nó yên ổn rồi, lúc đó con về, phải không? Con đừng có lo, mẹ già rồi rủi mẹ chết cũng phải có số trời hết đó, không có ai muốn sống lâu được đâu.

Bạn đạo: Dạ, con xin nghe lời Thầy

Đức Thầy: Con có hiếu là con phải vui, con có đứa con, con muốn con con học giỏi, con con khỏe mạnh chớ không muốn con con bệnh hoạn, thấy không? thì mẹ cũng ở trong tâm trạng đó thôi, hiểu không? Rồi con về, con đem sao cho khỏe mạnh vui tuơi của con đó, là con hơn đem vàng cho mẹ, rồi con về con than bệnh này bệnh kia bệnh nọ là mẹ rầu lắm, không có giải quyết được cái gì hết

Bạn đạo: Thưa Thầy, viết thơ về cứ nói như vậy .

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, thì viết thơ an ủi mẹ, nói con cũng khỏe mạnh không có gì? Bởi vì bận rộn chuyện sanh kế chưa về được, vậy thôi, tạm gởi tiền về cũng như sự hiện diện của con sống vui với mẹ, vậy thôi. Hải lúc này làm cái gì?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ mình đánh rollete từ hồi nào có biết rollete là cái gì không? óc của ông Hải là hòn bi rollete, chạy hoài chạy hoài chạy hoài mà muốn số này nó chạy qua số kia, phải không? cuộc đời của mình cũng giống như hòn bi rollete, rớt ở đâu mình phải chịu đó, mình phải nhịn nhục ở đó để tiến hóa. Cho nên ông trời cũng có sắp đặt, cho mày vỗ mày chạy khắp càn khôn vũ trụ mà mày rớt vô đó, làm con bà đó, làm chồng cô đó, làm cha đứa đó kẹt trong số đó rồi, phải không? Cho nên tu để phát triển thì cái số đó là một số trong vũ trụ chớ không phải tầm thường. Giá trị nó là vô cùng, thấy nó kẹt cái số đó , cục cựa không được nhưng mà nó chịu phát triển là nó vô cùng. Bây giờ mình kẹt trong cái xác này nè, bây giờ mình tu, phát triển ra mình cũng vô cùng, ha, phải không? [40:35]

Người ta nói vậy, con về con coi cái bàn rollete nó thấm thía lắm rồi, không có thằng nào ăn được nó à, hay lắm à, nhưng mà nó chỉ định vận mạng con người phải chấp nhận để tiến hóa chớ không có đặt vấn đề ăn thua, còn khổ lắm, nội cái gở không là phá sản đó. Nếu mà gở, tui dánh rollette thua mà gở là quần áo rách hết, mình mẩy ghẻ không, chắc chắn vậy đó. Ở thế gian họ không hiểu cái nguyên lý đó, cái óc của con người nó chạy vòng tròn khắp thế giới rồi rớt chỗ đó là phải chấp nhận chỗ đó. Chấp nhận là nhịn nhục nó mới thăng hoa.

Làm cha làm mẹ cũng như hòn bi rollete, rớt đó rồi chung thân khổ sai rồi nhịn nhục thăng hoa, còn phần hồn mới là cứu rỗi được tình trạng, mà không trở về với phần hồn là không có cứu rỗi được, chỉ có tu thôi. Trong thời buổi này chỉ có tu, không có tu không giải quyết được. Chuyện xung quanh mình lúc nào cũng động, mình quý, nhờ cái động mình mới đi tìm cái tịnh, mà từ cái tịnh mà phát triển được cái tịnh mới là định, huệ tròn đầy, phải không? không có lo, kinh đạo tự nhiên trong tâm hồn của mình, không cần kiếm kinh gì đọc hết, ngay cái thần kinh nẻo hóc của mình đang làm việc, đang dạy dỗ phần hồn tiến hóa, ôm xác trời sống với luật trời mà không tu không có bao giờ tiến hóa hợp thời. Mình không có hay, thế gian không có ai tài hết. Hồi trước mãi tính, tui tính bài này hay lắm, à, mai nhất định tui khắc phục nó, tui đóng cửa nó, mai tới cái nó giật cái bật ngửa luôn, có không? [42:36]

Bạn đạo: Có

Đức Thầy: Đó, thì cái sự thật là sự thật, mình đi tìm chân lý mình phải nhìn nhận sự thật mình mới tiến hóa, ở góc nào mình cũng tiến hóa, góc nào cũng có trược có thanh, mình mới có cơ hội mà tiến hóa. Cho nên cái óc của mình nó bị giới hạn mà chỉ có đi lên thì được, giải quyết được mà đi xuống là không giải quyết được, càng xuống càng nặng, càng giận càng hờn, càng tức càng tối. Cho nên những người thua cờ bạc cả đêm ngủ không được là vậy. Cả đêm tới sáng ngủ không được, tính hoài mà không xong

Bạn đạo: Con về con ngủ tỉnh bơ à Thầy

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo: Thua về ngủ tỉnh bơ vậy chớ

Đức Thầy: Phải tính, nói vậy chớ phải tính ở trong đó, tính chớ sao không tính

Bạn đạo: Bà có đi không anh

Bạn đạo: Chắc có

Đức Thầy: Chớ mình đứng ở trong cái dung điểm này, làm con hay là làm chồng, mình là người tu mình ở cái dung điểm này, mình có cơ hội tiến hóa hơn người thường, mình phải hướng thiện nhiều hơn; hướng thiện là phải thương yêu nhiều hơn, thương yêu mình nhiều hơn và phải thiền nhiều hơn. Càng thương yêu mình càng thương yêu mẹ hơn, càng thương yêu cha mẹ hơn, càng thương yêu Trời Phật hơn, càng thương yêu nhân loại hơn. Làm một việc cho tất cả mọi việc!

Còn không biết thương yêu mình mà la lô mình là thương người kia, nọ? Nói dóc! Tình yêu ở thế gian nói cưới gả đội trầu cau đi cưới, rồi rốt cuộc cũng gây lộn, tại vì nó không biết thương nó, nó phải gây lộn với vợ nó.

Còn nó biết thương nó, nó quý vợ nó hơn vàng! Hiểu không? [44:19] Những người biết thương yêu mình là quý tất cả mọi người.

Cho nên, xem cái hạnh mà do lường cái hạnh người đó chịu tu, người đó có thể ảnh hưởng người tu Vô Vi được.

Còn người không chịu tu, không bao giờ ảnh hưởng được người tu Vô Vi! Người tu Vô Vi không có đọc chữ, đọc kinh như người khác; mà tới nói 2, 3 câu là nó biết rồi, nói, “Thằng cha đó không có hành! Nói chuyện lý thuyết, nói chuyện đời không, không có phát triển được!” Tâm linh, lãnh vực tâm linh vô cùng thanh tịnh; chính nó mà nó quên thì không bao giờ ảnh hưởng được người Vô Vi!

Không có dựa trên cái lời ông Phật, không có dựa lý ông kia để làm cái gì! Cái lời ông Phật, cái lý ông kia cũng là chuyện thành công của mấy ổng, mà thôi.

Còn mình chưa thành công, mình không làm! Thành công chỗ nào?

Mình chưa bước vào cái lãnh vực thanh tịnh của chính mình, làm sao mình thành công?

Mình buông bỏ chuyện mình, một chút xíu mà mình còn chưa buông bỏ, mình tiếc uổng, còn hiểu lầm;cái đó trở về không mà mình không biết, tưởng mình là thật!

Chớ mình trở về lãnh vực thanh tịnh, mình mới tiến tới vô cùng; thì một li, một tí mình cũng không mất, mình khôi phục lại hết không có thiếu một cái gì, không có mất một cái gì hết.

Cho nên, người tu Vô Vi phải tin nơi cái pháp để thực hành. Thiếu thực hành là tạo nạn cho chính mình, mà thôi; rất rõ ràng tạo nạn!

Mà nếu thực hành đầy đủ, một đêm Con thực hành khai phá tia sáng, Con không bao giờ nghĩ bậy, không nghĩ xấu cho một người nào, nhất định không nghĩ xấu cho một ai: ai cũng là tốt, ai cũng là phương tiện giúp đỡ mình tiến hóa. Trời cho con mắt để mình nhìn hành động của đối phương để mình tự cải tiến tâm thức; Kinh Vô Tự rõ ràng trước mắt: đây đi ra chợ học biết bao nhiêu công chuyện; mà không trở về lãnh vực thanh tịnh, không thấy cái gì hết, mình cứ chỉ trích người này sai, người kia sai, rốt cuộc rồi mình đúng chỗ nào? [46:30] Mình còn sai hơn người mà mình đã hiểu sai, mà không chịu trở về!

“Chỉ có Phật mới đạt tới sự thanh tịnh đó!” Mà nếu mình tu, mình hướng tâm về Phật, không chịu làm một vị Phật không bao giờ mình tiến! Muốn làm một vị Phật là mình nhận biết bao nhiêu chuyện khổ, khổ nhất ở đời, là mình phải nêm nếm đàng hoàng thì mình mới tiến về lãnh vực từ bi được!

Đau, có đau thiệt đau mới thương, Con hiểu không? Con đi đánh roullette, Con thua Con mới đau thiệt đau, Con mới thương đồng tiền: “Trời ơi, tui để 10 đồng tui ra ăn phở phải ngon không?” Phải không? Đó, phải đau thương!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó, quý ghê lắm! Phải đau quá mới thương! (cười) Nhưng đó là chỗ mình học.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, cái đấy mình phải học, mình phải học nguyên lý, chớ không phải học cái bên ngoài! Nguyên lý rất rõ ràng, học cái óc nó càng mở rộng.

Bạn đạo: (nghe không rõ) rồi nó tiến lên hoài, thắng nó lại thua, thắng nó lại thua (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vậy cho nên nói nó là vô cùng! Cái vòng tròn mình là vô cùng; cái óc mình vòng tròn cũng là vô cùng chớ không có bị giới hạn; mà mình cứ mở cái vòng tròn mình đi lên lên, lên lên!

Tui nói đi lên, mà người có điển ra đi vòng vậy, đi vòng một thời gian lâu rồi là nó đi vòng lại, rồi nó qua cái giới bên này nữa!

Cứ đi lên là nó trụ, rồi thôi yên à. Đi đâu cũng không có nguy hiểm, đi bất cứ chỗ nào cũng không có cái gì hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ) nếu hồi xưa con tu thẳng luôn, con tu không có khuôn như bây giờ.

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: Con nhớ con tu không có khuôn.

Đức Thầy: Phải nhờ sự kích động và phản động, thấy hoàn cảnh là ân sư, dạy dỗ cho mình tiến hóa thì mình mới chịu tu! Chịu tu thì mình biết thương yêu mình, thương yêu cha mẹ, thương yêu bạn bè, thương yêu nhân loại! Mình làm việc lớn chớ đâu phải làm việc nhỏ! Không làm việc nhỏ có chút xíu thôi! Có thanh tịnh là làm việc lớn hơn; cho nên mấy ông mà làm chức lớn đó, ngồi trong cáibureau, office đó mà thiếu thanh tịnh ký tầm bậy, là loạn hết ở dưới! Không phải giỡn đâu. [49:03]

Cứu cánh của nó là phải thanh tịnh: thanh tịnh mới giải quyết được vạn sự.

Còn cái tu thiền này đó, nó phải kích động nó mới đi về thanh tịnh: thấy rõ, nó không có tin bậy, nó nắm được, rờ được, nó thấy rõ, “Tui sợ kích động tui thất bại như vậy, mà bây giờ tui thấy cái sự thất bại đó là, đó là ân nhân của tui, nó là ân sư dạy tui tiến hóa! Nhờ cái cơn thất bại này tui mới thấy rõ trời, đất hơn, tui có thể bán trời đất này ăn được, mà tui bán đất ăn được, mà tui cũng không bán tui ăn được! Tui phải tu thôi, tu thanh nhẹ, cuối cùng là bán tui là dễ nhất đó! Bây giờ bán ông Trời là dễ nhất! Ông đâu có thấy? Tui nói dóc vậy chớ tui bán ông trời được, bán ông Phật được, tui bán đất tui ăn được! Nhưng mà bán tui không được! Cũng phải tu!” Thấy không?

“Tui là chủ của Tiểu Thiên Địa, chủ của trời, đất ở đây mà tui còn chưa thức, mà tui phải thất bại! Tui là chủ của trời, đất; tui phải thức tâm là tui sẽ giải quyết mọi sự việc được tròn trịa!”

Nó nằm trong một nguyên lý thôi, không có lộn xộn gì hết đó! Mà con người không hiểu, mở không được cái khuyết ở trong tâm, rồi đâm ra tạo khuyết thêm, càng ngày càng thiếu! Thiếu khả năng thanh tịnh chớ không thiếu gì hết. Khuyết là thiếu; thiếu khả năng thanh tịnh thì nó đâm ra động loạn, gia cang không yên; nói tin trời, mà không hòa với trời; nói tin Phật, cũng không hòa với Phật; nói tin Thần, Thánh cũng không hòa với Thần, Thánh; làm sao được? Cái đó là cái quan trọng!

Thanh tịnh là nó có tất cả! [50:53]

Cho nên, tu Vô Vi cố gắng đi, cứ việc hành đi, không sao đâu, không có chết, không có cái gì nguy hiểm hết! Văn minh rõ ràng mà, khứ trược lưu thanh mà! Khi mà hành được rồi, biết được nguyên lý;mà biết được nguyên lý, mình là nguyên lý tiến hóa, đâu có còn gì nữa? Mình là hòn bi roullette rồi,còn sợ gì nữa? Số nào cũng vô được hết đó; thấy không? Cái óc con người chạy vòng vòng thế giới như hòn bi; chớ có gì đâu?

Bạn đạo: Nếu mà minh tính số đó sẽ là số đó, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không bao giờ có hết! Trong cái tự nhiên hồn nhiên là có; đó là đạo! Phải tin nơi đạo.

Cho nên, những người tu ở Thiền Thức này đâu có biết bữa nay tui có hiện diện ở đây? Không biết!Nhưng mà nó thành tâm tu thì nó gặp, có gì đâu! Cứ trì chí tu vậy à!

Cũng như Con đánh roullette mà Con đánh cứ một số, thét rồi rốt cuộc nó cũng chạy tới số đó! Chạy đâu? Phải không? Mình phải trì chí, phải kiên nhẫn nhịn nhục tối đa, kiên nhẫn nhịn nhục tối đa; cái tu này nó dạy; nó mới tạo được hạnh đức!

Cái hạnh đức mình có, đi đâu nó nói chuyện, đem lại sự bình an cho người ta. Hỏi, mình là người nhà giàu hay là nhà nghèo? Trong túi không có một xu mà nói chuyện người ta chịu nghe, người ta vui, người ta thấy sự thật của chính họ; họ sửa họ tiến! Còn hơn cho vàng!

Cái này phải dày công đêm đêm lo tu học mới có trình độ đó, chớ không có ai cho hết đó! Phải đêm đêm lo tu học; thiền nhiều không có lỗ đâu, chỉ có lời không có lỗ; ông Trời cho sẵn hết, muối mắm đầy đủ trong cơ tạng này. Bây giờ mình không biết chế ra cái bánh để hưởng sao? Cái bánh gì?

Cái bánh thanh tịnh, sáng suốt đầy đủ; mà ngồi thiền nó mới hội tụ thành cái bánh thanh tịnh và sáng suốt cũng như hoa nở dâng Phật! Hoa sen nó ở trong bùn mà nó kiên nhẫn như vậy, nó lên thành đóa hoa sen tươi đẹp mà mùi thơm nó tỏa khắp các nơi, là cái thức hòa đồng nó mở!

Cho nên, người tu Vô Vi cố gắng thiền đi! Làm lần lần sẽ cứu giúp được nhiều người mà mình không có biết! Tự nhiên nó sẽ đi đến, không sao hết.

Còn đem lý này, lý nọ để chấp là không có phát triển!

“Khứ trược lưu thanh” nó mới kêu bằng mở tiến, đuổi cái trược đi, đem cái hơi thở của con người là đem cái độc tố tươi??? trong cơ tạng ra ngoài; Pháp Luân Thường Chuyển là đem độc tố từ cơ tạng ra ngoài, Chiếu Mình cũng đem độc tố từ cơ tạng ra ngoài; độc tố mà ra hết rồi đó là cái chấn động trong ngũ tạng là nó quân bình, ổn định; sau khi quân bình là ổn định, chớ có gì đâu?

Khi ổn định rồi thì nó mới thức; trong cái thức nó mới tiến, nó mở thành ra, cuối cùng nó tu thét rồi không có Phật, cũng không có người, nó mới thấy cái nguyên lý Vô Sanh! “Tứ giả hợp thành” mà,đâu có người gì đâu? Phải không? Ông phật cũng có gì đâu, người ta tô đẹp thôi! Rồi khi mà nó tròn đầy rồi, nó cảm thấy ông Phật cũng không có gì hết; thì không Phật không người nó mới về Vô Sanh,là Như Lai Phật tánh.

Phật cũng là Phật, trong không mà còn không, là nó còn nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn ông Phật thế gian ca tụng; cái đó nó mới cao quý!

Mà muốn có cái đó phải dày công đêm ngày lo tu, không giờ giấc bỏ: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói cũng thiền, làm gì tâm ổn định cũng thiền, trí sáng; cái trí sáng là quan trọng.

Cái trí lu là không được! Cái trí lu là chấp; hễ động chạm người khác đó là cái trí lu mờ! Vợ con gia đình cũng vậy, mình phải quý trọng mọi người: mỗi một cử một động đều giúp mình tiến hóa, chớ khộng có hại mình. Khi mình quý họ thì mình thấy, “Tất cả một cử một động xung quanh đều giúp tui tiến hóa!” Mình cảm ơn hơn là mình bội tín, thì tự nhiên cái óc mình nó sáng ra, dịp may nó đem tới cho mình rất nhiều, không cần cầu xin gì hết; nó tạo cái hòa khí trong gia cang chỉ có vui không có buồn!

Vui là người giàu có, sang trọng về tâm thức nó mới vui!

Người bần tiện nó mới buồn! Phải hiểu chỗ đó!

Cơ quan nó không chạy đều được, người thích về dục, người thích về độc tài, người thích mỗi người thích một chuyện; đó là nó phải hướng về cái chuyện đó là nó phải buồn, nó mất quân bình.

Còn nó điều hòa, nó không có buồn. Cái Soi Hồn này là làm cho ngũ uẩn giai không, cặp mắt, lỗ tai là 4, cái miệng là 5; co lưỡi răng kề răng cái điển nó xông lên đầu, nó họp lại thành cái Mô Ni Châu nó xuất phát ra nó đi, nó nhẹ, càng ngày càng nhẹ: “ngũ uẩn giai không” là nó không có dính dấp chuyện đời nữa; sung sướng vô cùng và khỏe mạnh lắm.

Cho nên cái pháp này nó khác hơn những cái pháp khác: phải thực hành mới biết nó khác. Pháp nào cũng đặt về vấn đề mê tín, không thấy cũng tin trước đã! Còn cái này mình hành để thấy rõ cơ tạng mình khỏe mạnh, trí óc mình minh mẫn ở chỗ nào? Thì mình nắm được mới là đúng theo cái thời đại khoa học bây giờ đang tiến hóa! Cái nào mà không làm được cái bằng chứng sửa tiến từ tâm lẫn thân của mình, không có nhìn nhận!

Không có đặt vấn đề mê tín mà nó kéo một thời gian 5, 6 chục năm khổ ghê lắm, không thoát được; nó cứ mù mờ, mù mờ trong cái giới đó, không có ra được! [57: 44]


----
vovilibrary.net >>refresh...