19920724Q1

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 11 : “DU HÀNH TỰ THỨC” - NGÀY KHAI MẠC

Hôm nay là ngày khai mạc của Đại Hội Hồng Kông. Chúng ta đã chung hội trong quyết tâm giải thoát; mọi người đã không ngại xa xôi về một nơi tụ họp huynh đệ tương hội trong xây dựng để hiểu rõ nguyên lý “Du Hành Tự Thức.” Chúng ta đi từ xa đến đây, bao nhiêu ngàn dặm, tâm thức nô nức muốn tương ngộ lẫn nhau, khai triển tâm linh giải thoát, mục đích chánh của chúng ta. Đêm đêm phải dụng tâm thanh tịnh tu thiền giải thoát ; đó là nguyên lý tu học của mỗi cá nhơn.

Ngày hôm nay, chúng ta tề tựu nơi đây ; các nơi đã về đây trong mục đích hòa đồng, thương yêu, trong cái tâm thức bình đẳng, đối đãi lẫn nhau trên tinh thần xây dựng, cải tiến tâm linh. Tất cả những chuyện gì, chúng ta phải xóa bỏ và hướng về một con đường giải thoát cho chung ; đó là con đường chánh. Mục đích của chúng ta, tham thiền giải thoát phần Hồn, để tìm thấy chuyện thế gian là giả tạm, xác của chúng ta là Tứ Giả hợp thành : Nước, Lửa, Gió, Đất hợp thành trong sự tranh đấu tìm tòi vàng ngọc của cải ; rốt cuộc cũng phải ra đi, buông bỏ bằng tay không, nhưng mà không thấy giá trị của chúng ta có ở đâu. Cái phước của chúng ta từ tiền kiếp có tu, kiếp này mới hưởng phước : nhân nào quả nấy rất rõ ràng.

Cho nên, hạnh tu của các Bạn là rất quý, quý nhứt trong cái thời đại động đoạn này ; người chịu tu thiền, người chịu dấn thân khổ hạnh, tạo hạnh đức cho chính mình, là giá trị vô cùng, hơn vàng bạc. Một tâm thức giải thoát trở về cảnh đời đời bất diệt, chớ không phải các Bạn làm cái chuyện u ơ đâu : sự vĩ đại của chơn tâm, khai triển chơn tâm, tu thiền để giúp cho phần hồn tiến hóa, chớ không có tạo sự trì trệ, hướng ngoại và bị phỉnh phờ qua những lời hứa hẹn và không thực hiện được. Chính ta thực hiện thì ta mới tiến được ; tiến tới một ly, đạt tới một ly ; tiến tới một phân, đạt một phân. Người tu Thiền Vô Vi phải có ý chí trở về với thực chất thanh nhẹ sẵn có của chính mình mới tiến hóa được.

Ngày hôm nay, cuộc Du Hành Tự Thức này để cho chúng ta kiểm điểm lại, thấy rõ nhơn gian đã tạo được những gì do khối óc hình thành, rất rõ ràng. Chúng ta có cơ hội đi đây đi đó, chuyện gì cũng rút ngắn lại để cho mọi người chung thức, chung hiểu, chung tiến, và để xây dựng khả năng từ bi sẵn có của chính mình. Chúng ta mỗi mỗi đều, mỗi người của chúng ta đều có khả năng từ bi ; lui về thanh tịnh thì tâm từ bi nó mới phát, nó mới phát sáng ra : chúng ta hướng thiện và biết thương yêu chính mình, xây dựng cho chính mình. Cha mẹ sinh ra, muốn chúng ta bảo trọng tâm thân ; ngày hôm nay chúng ta bảo trọng tâm thân lẫn Hồn Vía, là người tu Vô Vi : thể xác của các Bạn được ổn định qua cơn thiền, tâm thức của các Bạn được khai triển hướng về tâm linh vô cùng bất diệt ; thì thật các Bạn không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa.

Từ đây lên Thiên Đàng, biết bao nhiêu cảnh mê hoặc lòng người, kích động lòng người, không ngừng nghỉ ; từ giai đoạn một đều có thử thách. Cho nên, Bạn đạo Vô Vi tu ngắn thì phải bị những sự kích động đó ; chúng ta phải học nhịn nhục để tiến hóa ; mà chúng ta chán ngán giữa đường là hoang phí một cuộc tu học của chính chúng ta ! Không có chán ngán được ; phải trì kỳ chí thăng hoa, thì lúc nào tâm hồn cũng trẻ trung và cởi mở, thăng hoa trong thanh tịnh.

Các Bạn về đây tu học để tìm hiểu gì ? Tìm hiểu cái giềng mối để khai mở cho mình thanh tịnh, sáng suốt hơn. Chúng ta dòm bên ngoài, bao nhiêu sự động loạn ; bao nhiêu người chịu tu như chúng ta ? Chúng ta đã gặt hái được những gì ? Nhìn lại, kỳ thật chúng ta đã bước vào lĩnh vực thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta ; chúng ta bằng lòng nhìn nhận cho tất cả những sự động loạn nó qua, nó đến rồi nó qua, thì cuộc đời mới dễ dãi được. Nếu các Bạn không đạt được thanh tịnh thì bon chen trong sự động loạn, thì càng ngày càng động loạn thêm và không giải thoát được.

Ở đây cũng có nhiều người đã về quê nhà, đã thấy rõ những sự kích động và phản động của tình đời đen bạc nó đã phơi bày dãy đầy trong xứ và làm ô nhiễm tâm hồn của con người, không biết giá trị vô cùng, giá trị vô sanh của chính họ ; đâm ra động loạn, than khổ, than phiền. Các Bạn gặp bao nhiêu người đều là khổ, phiền ; không có người nào được an vui ; vì lòng tham dục của họ đang phát triển, chưa chịu tự dứt. Người tu là tự dứt, không còn tham dục nữa, dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, mới có cơ hội giải thoát ; chúng ta, không nhiều thì ít, cũng đã tu luyện, ngày đêm tưởng niệm Trời Phật và nguyên ý giải thoát tâm thân đi tới thanh nhẹ, vô cùng.

Tôi thiết tưởng các Bạn, nhân dịp này, sẽ cảm thức rất rõ ràng, thấy rõ : qua giây phút tham thiền trong ba ngày Đại Hội này, các Bạn sẽ tìm ra nhiều cái nguyên lý do Bạn mà ra, chính trong Bạn mà phát triển ; rất rõ ràng ! Tình thương yêu, quý mến của những người đi trước đã đạt thành ; chúng ta ở thế gian có cơ hội làm cha, mẹ, anh, em trong gia đình mà có tâm từ bi hướng thượng, thì chúng ta mới thấy rõ người đi trước đã vượt qua bao nhiêu sự khó khăn mới thành đạt. Mặt trời có ánh sáng, nhưng mặt trời cũng phải được điêu luyện nhiều, mới có ánh sang ; tâm thức của chúng ta cũng vậy : phải chịu nhồi quả nhiều thì tâm thức của chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị, sự từ bi là giá trị. Giữ lấy sự thanh tịnh đó mà thăng hoa thì không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như trên đường đạo.

Đường đi vô cùng tận mới cảm thức được nguyên lý Vô Sanh : khi mà khối óc các Bạn cảm thức được nguyên lý vô sanh thì các Bạn đâu có còn mê chấp nữa ? Đời là gì ? Không còn sự động loạn có thể lôi cuốn chúng ta được nữa ; không có ngoại cảnh nữa : chỉ nội cảnh, nội tâm làm tiêu chuẩn phát triễn tâm thức mà thôi ; không còn ngoại cảnh phỉnh phờ chúng ta.

Cho nên, hôm nay tôi tuyên bố “Khai Mạc” nơi đây, để các Bạn chung vui và để tìm hiểu lấy các Bạn, và ra thấy trường đời trước mắt, mấy bước là các Bạn thấy bao nhiêu sự động loạn nô nức, đua giành cuộc sống ; tâm hồn họ rất bơ vơ vì họ chưa hiểu họ ; dù bên ngoài giàu có, sơn son thép vàng nhưng mà tâm bất an. Một triệu người đều như vậy. Các Bạn nhìn, hỏi lại họ, thế nào ? Không có gia cang nào yên ổn ; tâm thức không yên ổn vì sự đua đòi, vấp phải sóng gió, không thể cứu rỗi ; trừ khi có những người tu hy sinh hạnh đức cao dày, hy sinh thực hành thoát được về phần Hồn, lập trật tự cho chính mình, khối óc càng ngày càng khai triển, thì những người đó mới cảm thức được cái hạnh Vô Sanh của Trời Phật đã ban bố cho hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.

Hôm nay chúng ta có cơ hội tái ngộ chung vui hòa bình ở nơi đây, để đem lại niềm tin sáng suốt cho mọi người. Sự hiện diện của các Bạn là sự quý báu nhứt để giải tỏa những sự trược khí trong một xứ động loạn, mê tín dị đoan, không hiểu được khả năng của chính mình. Thì chính các Bạn đến đây đóng góp một phần rất lớn để cho càn khôn vũ trụ, chấn động Thiên Đình để cho Bề Trên chứng nhận tâm thức của chúng ta tu học. Về lo tu luyện càng ngày càng nhiều để giải những sự phiền muộn sai quấy trong tâm thức của chúng ta, và càng ngày càng vun bồi tâm từ bi càng sáng suốt hơn ; nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hóa, nhịn nhục để đi cứu độ chúng sanh là điều duy nhứt từ đây tới hai ngàn năm ; chúng ta phải trì kỳ chí mới cứu độ chúng sanh được.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn !

Bạn Đạo1: Nếu không, xin mời đại diện của Úc châu là chị Kim Thanh, vì là hồi nãy tưởng đâu là chị Kim Thanh là hội trưởng của thiền đường Melbourne.

Bạn Đao2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình ; Nam Mô Cao Hữu Hiền Hộ Pháp ; Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Kính thưa Ban Tổ Chức, kính thưa toàn thể Bạn đạo Vô Vi thế giới, thưa Thầy kính thương cũng như toàn thể quý vị đại diện Bạn đạo Vô Vi thế giới ; con xin đại diện cho Bạn đạo Úc châu kính dâng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, Cửu Huyền Thất Tổ, kính dâng lên đức Thầy lòng thành kính tri ân của Bạn đạo Úc châu được tham dự Đại Hội hôm nay, và xin hồi hướng công đức và hạnh hy sinh của Ban Tổ Chức Đại Hội để quý hành giả công thành viên mãn, tu hành đắc đạo.

Thưa toàn thể Bạn Đạo, kính thưa Thầy, con xin kính trình Đại Hội trước tiên về tình hình tu tập của Bạn đạo Úc châu : Nhìn chung cũng có tiến bộ, dù có một số ít bạn đạo, vì hoàn cảnh, tu cầm chừng, còn giãi đãi ; nhưng đa số tu tập rất tinh tấn, đặc biệt có các bạn đạo đã thanh lọc bản thể tối đa, thiền nhiều ngày và chỉ ăn một bữa tuy vẫn đi làm bình thường.

Ban “Thanh Niên Sydney” đã tổ chức cố gắng phát hành được Bản Tin Vô Vi Úc Châu, và đã mạo muội gửi đi khắp thế giới tuy nội dung cũng còn hạn chế chưa được phong phú lắm. Mong bạn đạo thế giới hoan hỷ gửi tài liệu tu học đến cho ban biên tập Úc Châu để cùng nhau trao đổi tu học.

Riêng thiền đường Melbourne, hiện nay có tổ chức thêm một ngày Nhật Thiền vào Thư Bảy hàng tuần, để bạn đạo thiền tứ thời : mỗi thời thiền ngồi tối thiểu 3 giờ. Sau mấy tháng nhật thiền, có bạn đạo đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp ; ai cũng thấy cần thanh lọc thể xác như lời dạy của Thầy, và đương nhiên kết quả tâm linh được thăng tiến.

Bạn đạo Úc châu đang đi dần vào chương trì Nhị Thiền, Thiền Tam, và Thiền Thất. Chúng con vẫn luôn nghe văng vẳng bên tai lời khuyên giục giã của Thầy, của Đức Tổ Sư: “ Hãy tu mau lên kẻo trễ”.

Kính thưa Thầy, năm nay nữa là đã đúng 10 năm kể từ ngày Thầy du thuyết Úc Châu lần đầu tiên. Con xin kính trình Thầy lời thỉnh cầu tha thiết của toàn thể bạn đạo Úc Châu, kính mời Thầy sang tham dự Đại Hội Úc Châu Kỳ V, sẽ tổ chức kỳ 5, cuối tháng 12, năm 1992, năm nay. Ngoài ra, chúng con cũng xin được tham gia cùng các bạn đạo trên thế giới, xin được ghi tên dự cuộc rút thăm tổ chức Đại Hội Vô Vi Thế Giới năm 1993.

Kính thưa quý Bạn, thưa Thầy kính thương,

Trước khi đến dự Đại Hội, con có dịp về thăm lại quê nhà qua 3 tuần lễ viếng thăm bạn đạo Việt Nam. Nhìn lại quê hương nghèo khổ, con thấy là việc tu học theo Vô Vi vẫn còn chưa được công nhận, chưa được phép, nên không thể họp mặt trao đổi tu học, không giúp đỡ gì được cho nhau, không phát triển được bởi không có thiền đường nào được phép hoạt động. Bạn đạo bị khảo đảo rất nhiều : những mảnh đời cứ trôi theo cơm áo quá khổ cực gay go ; sức lao động phải bỏ ra hằng ngày quá nhiều để đổi lấy được cái ăn quá ít ; không đủ tái tạo sức lực, nên qua ngày tháng thể chất cứ hao mòn dần, tinh thần cũng sa sút theo ; còn sức đâu để mà ngồi thiền ? Nên chỉ có một số ít bạn đạo vượt qua được những khó khăn này.

Việc đời trong một xã hội cực kỳ khó khăn này, đầy rẫy những đau thương do kinh tế suy sụp kéo dài, với sự kiệt quệ về tài chánh, nên nạn thất học, thất nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, đã trải qua quá nhiều năm dài, khiến cho việc xuống cấp suy thoái đạo đức ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Do tư tưởng chỉ biết có hiện tại, không biết có phần Hồn, không biết nghiệp quả luân hồi, nên không có cái thắng để giảm tội ác. Tội phạm quá nhiều, không đủ nguồn kinh phí để nuôi ăn trong cải huấn nên trường hợp không phải tội chết thì địa phương cũng không muốn giam, không muốn bắt giữ kẻ phạm pháp vì không đủ phương tiện nuôi cơm.

Nhân dân cũng không muốn tố giác, vì chính quyền chỉ giam giữ tội phạm vài ngày rồi thả ra ; tội phạm lại tiếp tục những cuộc trả thù chỉ chuốc lấy tai họa. Tại khu vực thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận, có trên 20 trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tật, người già và người bệnh tinh thần ; người bất hạnh từ bẩm sinh như đui mù, bại liệt, và trẻ mồ côi, trẻ vô thừa nhận, trẻ bụi đời ; với mức độ thiếu hụt không thể tưởng tượng nổi trong sự chăm lo cái ăn, chưa kể nói khó khăn về thuốc men.

Vì bức xúc trước tình hình trên, nên anh chị Bùi Đông Phương đã có viết trong bài: “Vườn hạnh Vô Vi” đăng trong Lá Thư Vô Vi số 65 Tháng 5 vừa qua, về ý định tổ chức một trung tâm từ thiện Việt Nam mà con đã được anh chị Bùi Đông Phương nhờ thỉnh ý Thầy, và mong được bạn đạo thế giới hưởng ứng. Thực ra thì ở Việt Nam chưa có một trung tâm từ thiện tư nào được phép hoạt động.

Thưa Thầy kính thương, chúng con đã thật là những tội hồn bơ vơ lạc lõng được Thầy thương yêu, dìu dắt, dạy dỗ để lần,

Đức Thầy: Qua những lời của anh Bùi Đông Phương mong muốn tất cả Bạn đạo đóng góp lập thành một hội từ thiện để giúp những người ở quê nhà, nhưng mà chúng ta phải xét lại cơ Trời đã chuyển đến đâu ? Những lời truyền thuyết đã cho chúng ta thấy : “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” ; nhưng mà người phàm không hiểu, “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” do đâu ? Tâm làm, thân chịu : gieo bày những sự ác độc trong óc, tâm hồn của con người, con người không bao giờ phát triển ; thì nền kinh tế phải lụn bại. Cho nên, chúng ta phải nhìn sâu câu chuyện, từ xa xưa đến bây giờ : những người tu Vô Vi hiện tại toàn là hy sinh buông bỏ, không có ôm chấp ; luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người đau khổ bằng một cách thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp tự thực hành giải thoát, thì không còn đau khổ vì vật chất : không cơm ăn, Hồn vẫn sống nếu người chịu tu ! Có hạnh đức thì có cơ hội giải thoát.

Cơ Trời đã chuyển và làm cho mọi người phải tự thức, phải thấy cái nền tảng tu học là chánh ; chớ không phải nền tảng tranh đấu, chém giết, giành giựt của cải mà đạt được cái gì. Cho nên, những người chưa mở óc, chưa mở trí, không hiểu được khả năng sẵn có của chính mình. Cơ Trời phải chuyển ; chuyển đến lúc nào thức tâm ; lúc đó chúng ta mới có cơ hội hưởng hòa bình, toàn dân sẽ đồng tu, đồng tiến.

Bây giờ, hạnh đức của chúng ta nói rằng, “Bỏ tiền ra để cứu người.” Không đúng ! Tiền không cứu được người : chính Vô Vi đã làm nhiều năm rồi ; làm tới lụn bại, làm tới hết tiền, để giúp đỡ nhiều người. Nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu : chỉ có tâm họ tự thức thì họ mới tự cứu ! Những tình cảnh mà chúng ta thấy đau khổ, chính chúng ta đang đau khổ : chưa chịu cứu, chưa biết thương lấy chúng ta ; hứa với Trời, Phật tham thiền tu học, nhưng nhiều khi còn chối bỏ ; huống hồ gì các Bạn đem tiền cho người, mà người cũng không có làm nên thân, rồi mang họa cả đám : kẻ ăn cướp chực sẵn, lấy tiền bỏ túi ; dân nghèo vẫn nghèo ; không bao giờ phát triển được !

Cho nên, phải hiểu rõ cái tình cảnh này để thấy rõ Thiên Cơ đang chuyển cho mọi người thức tâm, trở về, hướng về con đường tu tịnh. Cả thế giới ; không phải riêng xứ Việt Nam ; nhiều xứ còn đau khổ hơn nữa ! Chúng ta làm sao ? Chúng ta có tiền đâu mà chia xớt cho mọi người ? Tùy duyên trợ hành mà thôi : mỗi người có tâm, có hạnh đức, người chịu tu Vô Vi người nào cũng là có tâm bồ đề, có tâm bố thí, hy sinh tất cả. Chúng ta không có ôm giữ những cái gì ở thế gian, cái gì cũng buông bỏ và chia sẻ cho tất cả mọi người tùy khả năng của mọi người, mọi người tự làm.

Mà nếu chúng ta bây giờ hướng lên đóng góp, lấy tiền người này, người kia, người nọ trao cho người khác ; rồi rốt cuộc rồi cũng vì đồng tiền mà sanh giặc ; không có đem lại kết quả ở tương lai. Cho nên, những cái đề nghị của anh Bùi Đông Phương về đời, rất quý, rất tốt ; nhưng mà nên tổ chức coi có người có hạnh đức, chịu hy sinh làm đứng đắn hay không, đứng lên. Chúng ta có thể tổ chức sẵn một cơ cấu như vậy ; tùy duyên mọi người đóng góp, rồi sẽ tìm phương tiện cứu giúp ở về sau.

Cái cứu giúp chánh của Vô Vi là tham thiền nhập định giải thoát ; chớ không phải là đưa tiền vô miệng mà tiến thân ! Phải hiểu rõ đường lối của chúng ta đi từ bao nhiêu năm nay.

Mọi người thức tâm, như Kim Thanh có thể thoát ra những lời đau khổ, và thấu đáo tâm trạng của mọi người ; đó cũng do tu có trật tự mới thấy lại sự phản trắc đen bạc của loài người : tự chối bỏ mình, tự giam hãm tâm thức của chính mình ; ngay cả vợ chồng cũng không có rõ rệt ; cuộc đời thay đổi, mặt đất thay đổi, thiên cơ biến chuyển. Rồi những câu truyền thuyết thấy rõ : “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” : tâm thức sẽ phẳng lặng và yên ổn tu học theo chánh pháp.

Bạn Đạo1: Dạ thưa, bây giờ được gần 10 giờ rưỡi ; vậy thưa Đức Thầy, không biết tiếp theo chương trình, thưa Thầy phát biểu ; dạ thưa không biết còn thì giờ ; hay là xin mời quý Bạn có ý kiến nào lên muốn xin hỏi Thầy điều gì đó, hay là có những cái gì đó, thì kính mời quý Bạn đạo ! Hay là xin mời quý bạn đạo thiền đường vậy ? Dạ, kính mời bạn đạo thiền đường là anh Lê Thanh Tùng. Tại tưởng đâu là đông đảo ; thành ra thời giờ còn dư ! Bây giờ mời đến các thiền đường.

Bạn Đạo3: Kính thưa Đức Thầy và toàn thể các bạn đạo : lúc nãy là tôi lên đây đại diện cho anh Châu vắng mặt, vì anh Châu không thể tới tham dự Đại Hội được. Bây giờ là tôi lên đại diện cho bạn đạo tại Florida. Thì, so với các bạn đạo khác ở nước Mỹ, bạn đạo Florida, cái số bạn thiền rất là khiêm nhường : khi mà chúng tôi nghe tin Đại Hội tháng 7, thì cũng một số lớn bạn đạo thấy là không thể tham dự được ; nhưng cuối cùng thì, cũng như là Thầy nói, “Có tâm là có tiền” : một số bạn đạo, mặc dầu cái khả năng rất hạn hẹp, đã làm ra được đủ khả năng để mà mua vé máy bay và một số những các chi phí khác, để tới được Đại Hội Hồng Kông ngày hôm nay. Đó là một bằng chứng cụ thể mà Đức Thầy đã nói với chúng ta nhiều lần ; nhưng chúng tôi kỳ này đã được thấy rõ ràng, mặc dầu có những cái khó khăn mà Đại Hội đã trải qua rất nhiều.

Riêng cá nhân tôi, nhận thấy là Ban Tổ Chức, chị Mã Tố Anh, anh Hoàng Lương, và những Bạn đạo ở Hồng Kông đã có lòng tin rất mãnh liệt và dũng mãnh tiến tới tổ chức, và thực hiện những cái lời mình đã hứa, cam kết ở đại hội Vô Vi bên Canada. Thì đó cũng là một cái gương sáng cho những anh em chúng tôi, để mà thấy được những cái lời nhắc nhở của đức Thầy là, “Con người có tâm là có tất cả.” Chúng ta phải có vững lòng tin ở nơi Đạo Pháp, và tự khai triển mình để tiến tới giải thoát.

Chúng tôi, một số Bạn đạo ở Florida, vẫn âm thầm thực hiện, mặc dầu những cái bước tiến rất chậm chạp, nhưng chúng tôi rất vững lòng tin nơi Thầy, nơi Pháp. Nơi đây, hiện diện hôm nay, tuy một số bạn đạo nhỏ, nhưng tôi thấy có sự đồng tâm hiệp lực đã hợp tác nhau để tạo thành một không khí hòa ái thương yêu. Tôi nghĩ là đó cũng là ý của Đức Thầy đã dạy chúng ta từ lâu.

Chúng tôi rất cảm động là đức Thầy đã tới với chúng ta : mặc dầu chúng ta đã được bão lụt tiếp đón, nhưng cơn bão đã đi qua một cách êm xuôi. Một lần nữa cũng chứng tỏ là cái sức mạnh của tâm linh vượt trên những cái sức mạnh của vật chất.

Trên đây là những cái ý kiến thô thiển của tôi, xin để trình bày. Và chúng tôi rất cảm kích tất cả những cái sự đóng góp của bạn đạo Hồng Kông đã cho chúng tôi được sống tiện nghi trong những cái phòng đẹp đẽ xinh xắn, với giá tiền rất là hợp lý, với cái khung cảnh tráng lệ, và cái sự ưu ái của mọi người. Chúng ta càng ngày càng xích lại gần nhau như một gia đình ; có ông Cha già, đồng thời là ông Thầy, và đồng thời cũng là người bạn đã hướng dẫn chúng ta trên con đường đời và đạo.

Tôi không biết nói gì (súc động) để bày tỏ cái cảm tưởng của một người học trò, một đứa con, đang ráng thực hiện theo cái bước chân của Thầy ; được chừng nào hay chừng đó. Con xin bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng con, và nhất là Thầy đã cũng rất ưu ái bạn đạo của Florida chúng con, đã tới với chúng con trong dịp Tết vừa qua. Chúng con mong rằng là, trong tương lai, chúng con sẽ được đón tiếp Thầy nhiều hơn trong tình thương Cha Con. Con xin dứt lời. Cám ơn Thầy và tất cả các Bạn.

Đức Thầy: Đã nói là tâm linh giải thoát thì không có ngần ngại khi chúng ta tổ chức, hay khi chúng ta hướng về một đại hội : hướng thẳng về tâm linh ; chúng ta không phải hướng thẳng về tiền bạc. Nhưng mà tâm linh, cơ sở đẻ ra tiền bạc ; tâm linh là cơ sở đặt trật tự cho thế gian ; tâm linh là chánh gốc. Ngày hôm nay chúng ta tu, là chúng ta bước vào trường đại học của càn khôn vũ trụ, thực hiện học hỏi về tâm linh tiến hóa, thì mọi người có một cơ duyên để học và để tiến hóa ; không có nên ngần ngại, không vì lệ thuộc cái đồng tiền eo hẹp, phạm vi eo hẹp và không có giá trị đối với tâm linh. Nếu chúng ta có tâm linh thì mọi sự giải quyết được hết ; không có gì không giải quyết được.

Chứng minh Việt Nam đã mạo hiểm thoát khỏi xứ sở ra đi một cách mạo hiểm, không biết ngày mai sẽ chết hay là sống ; nhưng mà ngày nay vẫn có cơ sở ! Đó là tâm linh trên hết ; tiền bạc nó mới có sau ; mà tâm linh mà quên đi thì tiền bạc có bao nhiêu nó cũng sẽ bị mất ! Các Bạn đã thấy thế gian này thiếu gì người tỷ phú khùng, nhảy lầu chết, mất cả tâm linh, cả thể xác : cứ bo bo theo tiền bạc, và không biết về tâm linh.

Cho nên, hôm nay một nhóm người nhỏ Vô Vi biết hướng về tâm linh ; đó là xây dựng nền tảng đạo đức. Cái đó, đạo đức có, tiền bạc nó mới bền vững, cơ sở nó mới vững chắc không bị dao động, không bị lệ thuộc ! Với một chủ trương của Vô Vi là giải thoát tự thức, không có lệ thuộc nữa, thì tất cả các Bạn thấy mọi nơi về đây, lòng mong muốn ao ước để sửa tiến tâm linh của chính mình. Mà tâm linh của chúng ta là trên hết : tâm linh của chúng ta là đời đời bất diệt. Của đó là của phong phú nhứt ; mà đại hội tâm linh chỉ có Vô Vi trên mặt đất này thường xuyên mọi năm có tổ chức. Có nhiều người không tiền, không bạc, nhưng mà cũng có sự hiện diện nơi đại hội mỗi năm. Cái đó, ai cho ? Phước đức của người tu học ; kết quả của chính nó.

Cho nên, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái chánh, nhìn thẳng vào cái gốc ; không nhìn nơi cái ngành : những sự tráng lệ giả tạm, nhưng mà tâm thức căn bản dũng mãnh của chính chúng ta có sẵn. Tại sao chúng ta không trở về với nội khoa tâm lý sẵn có của chính mình mà tận hưởng niềm vô sanh vô tận đó, mọi người có ? Tại sao chúng ta tự làm yếu hèn tâm thức của chúng ta, lệ thuộc quá nhiều, không nhìn hoàn cảnh là ân sư mà dũng mãnh lui về thanh tịnh để tiến thân ? Hướng về động loạn để tự sát, mà làm gì ? Tự sát mà không hay ; ác mà tưởng mình hiền, “Có chút tiền, ăn cho dữ, cho sướng ; tội gì phải đi Đại Hội ?” Nhưng mà kỳ thật cái tiền đó không có bền, Bạn ơi ! Cái tiền đó, ăn cho sướng là hại mình nhiều hơn, bệnh hoạn nhiều hơn, tham dục bành trướng hơn ; tâm thức khai triển về nguồn cội không có cơ hội.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ý thức được tâm linh là chánh : có tâm là có tiền. Như trước mặt, mẫu thân của anh Tùng, 80 mấy tuổi, không có đại hội nào không có mặt ! Mà cụ có bao nhiêu tiền mà cụ dám đi Đại Hội Vô Vi ? Là tự phá tiền ? Nhưng mà tại sao Cụ lại đi ? Cụ, một người lớn tuổi, đã sống trong cái hoàn cảnh khổ cực, đã biết rằng phải dành dụm từ xu, từ cắc, nhưng mà ngày nay nghe tới đại hội là Cụ đi. Cụ hoang phí như vậy có tiếc uổng không ? Nhưng mà kết quả, Cụ đã gặt hái được cái gì của bên trong, mà Cụ không thể nói ra được. Cho nên, hằng năm, mỗi kỳ đại hội, không có bao giờ vắng mặt Cụ được hết ; và Cụ vẫn khỏe mạnh ; tâm thức Cụ dồi dào ; Cụ không có phải trói buộc bởi tiền, tình, duyên nghiệp nữa ; chỉ nuôi dưỡng tâm thức thăng hoa, từ bi tận độ. Mẹ con hủ hỉ chung vui với bạn đạo. Đó là hạnh phúc của người đã tự tìm ra, trở lại với Chơn thức.

Những cái gương lành đó, mọi người cũng có thể thấy được : những người lớn tuổi như bác Vinh, bác Bích, đâu có làm gì ra tiền ? Cũng vẫn đi. Người sống không phải vì tiền ; sống vì tâm linh : biết kẻ trên, người dưới, biết cha, biết mẹ, biết Trời, biết Phật, biết tất cả ; nhân loại đều quý, Người mới học cái nghề tu này để ảnh hưởng và tận độ những người kế tiếp : lúc nào cũng sâu sắc, cũng là sẵn sàng hướng về đạo pháp mà tiến thân. Tin nơi đạo thì các Bạn không nghèo ! Nếu mà các Bạn không biết đạo, là các Bạn nghèo ngay ; nghèo ngay trong óc ! Cái óc tranh chấp là cái óc nghèo nàn, đau khổ ; cái óc giết chóc là cái óc đau khổ ; chớ không phải cái óc sung sướng đâu.

Ngày hôm nay, chúng ta hướng về tâm linh giải thoát ; chúng ta có những giây phút thiêng liêng giải bỏ những sự mê chấp trong tâm. Mọi người ở trong hội trường đều thanh nhẹ, không có những gì phải lo ; vui vẻ, hợp tác, xây dựng ; kẻ nhiều người ít, mọi việc chúng ta có thể làm được. Bằng lòng ngồi lại với nhau thì tất cả mọi việc gì chúng ta cũng có thể làm được ; không có khó khăn : những sự hiện diện của các nước lên đây, các Bạn thấy : từ Thụy Sĩ họ cũng qua đây ; từ bên Pháp họ cũng qua đây ; từ Tây Đức họ cũng qua đây ; từ California họ cũng qua đây ; từ Houston, Texas họ cũng qua đây ; từ bên Tây, La Réunion, họ cũng đến đây. Họ đến đây họ tìm cái gì ? Họ hội tụ cái mà thế gian không có : thế gian họ chỉ tranh chấp, lấy sự hơn, hơn thua, tiền bạc khoe màu ; sự thực chất không có.

Bây giờ hội với nhau để chúng ta cố gắng tìm thực chất ; bây giờ chúng ta có đầy đủ phương tiện trong sự sống, khai triển tới sự sống. Chúng ta tìm cái gốc gác của sự sống, là Vô Sanh, chúng ta mới hội tụ về đây ; một số người nhỏ, nhưng mà tàng thức rất cao. Rồi đây sẽ tìm lại chính mình, là chánh gốc ! Không có nên mê tín, “Tôi đi tìm vị Phật, tôi đi tìm vị Thượng Đế.” Để làm gì ? “Chân lý của chính tôi, tôi không có đào sâu ; chân lý của chính tôi, tôi không hiểu ; tôi tìm ông Phật để làm gì ?” Có tâm thì có Phật ! Khai thác chơn tâm của chúng ta, “Tôi tìm chơn tâm của tôi, là tôi thấy có Phật và có tôi. Còn nếu mà tôi quên chơn tâm của tôi, tôi mất Phật và mất tôi.” Cho nên, bao nhiêu người lạy lục trước Phật gỗ ; rốt cuộc rồi cũng mất, cũng đau khổ mà thôi : Phật gỗ cũng không có tồn tại ; mà Tâm cũng bị mất, Hồn cũng bị tiêu ! Đau khổ vô cùng.

Chúng ta, người tu Vô Vi nhìn tận cùng, cuối cùng, gốc gác của nó ở đâu ? Chúng ta phải đi tìm về gốc gác mới là chánh !

Nếu mà chúng ta còn tìm cái chuyện mờ ảo ở bên ngoài phù hộ, là cái chuyện bê trễ : khi mà các Bạn, luồng điển thức giác rút thẳng Bên Trên, thì các Bạn đi ngoài đường cũng khác hơn người thường : sự may mắn nó cũng khác hơn vì các Bạn không có hướng ngoại, không có kích động, không có rước tà khí nhập tâm, không có sự kích động ; và cái sự bất trắc xảy đến cho các Bạn, những cái tai họa đó các Bạn qua rất dễ. Cuộc sống của chúng ta phải qua nhiều sự ẩn trắc trong nội tâm ; mà giải thoát được sự ẩn trắc trong nội tâm thì đem lại hòa bình từ ngoài tới trong ; lúc đó chúng ta ở đâu cũng thanh nhẹ, vui hòa tốt đẹp.

Cho nên, Đại Hội để làm gì ? Để thấy người ta xa thiệt xa mà họ cũng về gặp được mình : cái duyên của Trời, Phật sắp đặt. Trời, Phật là gì ? Là người giải thoát, thanh nhẹ. Thì chúng ta hướng thanh nhẹ, chúng ta sống trong thức hòa đồng của Trời, Phật, duyên lành tươi đẹp, tay bắt mặt mừng, huynh đệ thương yêu trong xây dựng.

Tiền bạc không phải là chánh ; tâm thức của chúng ta mới thực sự là chánh.

Hôm nay, ngày đầu tiên, khai mạc, tôi mong các Bạn vui chơi và tìm tàng thấy thực chất của chính mình ; rồi tìm và hiểu khả năng của mọi người tu ; chúng ta càng đóng góp được nhiều hơn trong những ngày tới.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn hôm nay!

Bạn đạo1: Bây giờ, xin mời anh Huỳnh Quốc Kiệt, đại diện cho Thiền Đường Lý Vĩnh.

Bạn đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ; tôi, con xin giới thiệu con, Huỳnh Quốc Kiệt, đại diện Bạn đạo Bắc Cali, San Jose, và Fresno. Chúc mừng Đức Thầy trường thọ, các bạn đạo Năm Châu tu tiến, hòa đồng và thương yêu lẫn nhau ; không quên cầu chúc Ban Tổ Chức thành công viên mãn ; luôn tiện cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và chu đáo của ban tổ chức Hồng Kông Kỳ 11, năm 1992, “Du Hành Tự Thức.”

Nói về quá trình hoạt động của bạn đạo Bắc Cali, chúng tôi, với sự phát tâm, đã thành lập được 8 thiền đường : mỗi tuần thay phiên nhau thiền chung, trong đó có thiền đường của tôi. Để bành trướng đạo pháp, và để gây hạt giống cho Vô Vi sau đại hội này, chúng tôi sẽ tiến đến Fresno và lập thêm 4 thiền đường nữa. Kính xin Đức Thầy chiếu điển cho chúng con làm việc.

Bạn đạo San Jose tất cả được 50 người, với chủ đề “Sửa tánh và học hỏi” ; mỗi tuần hoạt động một lần, thay phiên nhau làm việc ; luôn luôn đoàn kết và thương yêu lẫn nhau ; bỏ những tánh xấu ra để mà sửa tánh, tu tiến. Nếu chúng ta tu tiến, không nên nhìn lỗi người mà luôn luôn tự sửa mình, và ghi nhớ những lời thầy dạy, “Thương người là thương ta, ghét người là ghét ta” ; thì chúng ta thương người thì chúng ta sẽ được những sự thương mến và đoàn kết giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta mà nhìn cái xấu người khác mãi cãi ra, thì chúng ta sẽ gặp những sự hậu quả, những sự không đoàn kết, những sự phản chiếu vào chúng ta. Vì đường xá xa xôi, chúng tôi đã bay sang từ San Jose ; chỉ 4 bạn đạo thay mặt bạn đạo San Jose đến đây để chúc mừng Đại Hội. Chúc Đại Hội thành công viên mãn. Cám ơn Quý Vị !

Bạn Đạo1: Ai đại diện cho Canada, thiền đường của Canada ? Xin mời Mã Kim Cúc ; cùng họ với chị đó nha ! Mà Mã này sao khổ quá ; Mã kia sung sướng á ?

Bạn Đạo5: Hôm nay em được hân hạnh ; trước là con xin kính chào Đức Thầy ; hôm nay con cũng không ngờ mà Đại Hội được thành công một cách mỹ mãn như vậy : tới nơi, thấy phòng ốc rất là đẹp đẽ và mọi sự đều được chu toàn hết, thì con rất là cảm kích khi thấy Ban Tổ Chức lo một cách chu đáo cho tụi con để được có những ngày hôm nay ; được hưởng cùng thanh quan điển lành với các bạn đạo khắp thế giới. Con không biết nói gì hơn là kính dâng hết lòng thành kính của con đối với Đức Thầy và Ban Tổ Chức, đã cho tụi con được hưởng ngày hôm nay. Tụi con năm ngoái đã làm đại hội, cũng hiểu là những nỗi khó khăn của ban tổ chức ; thành thử hôm nay đến dự Đại Hội và thấy có cái sự đầm ấm và chung vui một cách tốt đẹp như vậy, thì rất là cảm kích. Dạ, con xin dứt lời !

Đức Thầy: Mục Bé Tám đã nói trước: “Tổ chức đại hội, hội trưởng phái hướng về tâm linh, “Thế thiên hành đạo,” đâu có chấp mà buồn khổ ? Làm việc cho chúng sanh, tận độ mọi người, không có tư lợi ; làm gì mà khổ?

Làm đại hội là đại hội của tâm linh ; không phải đại hội ăn chơi, đại hội nhảy múa ; không có ! Đại hội tâm linh nó khác : đại hội tâm linh là một đại hội thế thiên hành đạo ; chuyện cao cả nhứt ! Các Bạn đã thấy, đã nằm trong bão bùng nguy hiểm, mà chúng ta tập trung lại thiền một chặp là nó hết à ; thấy lạ không ? Nhiều bạn cũng thấy lạ. Chúng ta tập trung thiền, động lòng Trời ! Và chúng ta làm những việc gì đây ? Thế thiên hành đạo : làm cho óc con người mở, tiến hóa, để dứt khoát hồng trần, để tiến hóa trở về Thiên Cảnh.

Chúng ta không phải làm chuyện thế gian. Còn làm thế gian thì phải đi nhà băng đổi bạc, tranh chấp đủ chuyện hết. Còn đây, chúng ta tu thiền để lấy bạc ông Trời mà tiến than : lấy thanh quang của chư Tiên, chư Phật để tiến hóa, chớ không phải chúng ta lấy tiền bạc mà để dán vô trán đâu mà lo !

Nếu các Bạn tổ chức đại hội, phải ý thức rõ: “Tại sao tôi phải tổ chức đại hội ? Đại hội gì đây ? Đại hội tâm linh ; là “Thế thiên hành đạo”; và thấy rõ cái việc làm của chúng ta chỉ có vui mà thôi ; căn bản là lấy đại bi làm gốc, tha thứ và thương yêu.

Đừng có ôm cái tâm eo hẹp, tranh chấp người này, tranh chấp người kia, tranh chấp người nọ. Tôi cũng nghe qua, có người tới muốn tham gia, đại hội không cho họ vô, vì khuôn khổ trật tự của người đại diện mướn phòng ngủ. Chúng ta là người đến dự, chúng ta phải thông cảm ; không nên dùng những cái ác ý mà đè đầu người ta ; đó là trình độ thấp kém và không có phát triển được tâm linh ; sự nghiệp không có phát triển ! Cái đó không tốt. Chúng ta phải hiểu nguyên lý tại sao có sự trở ngại đó ? Là chính lỗi của chính mình ; không phải lỗi của người khác : một tổ chức có trật tự, có an ninh, thì phải vô khuôn khổ ; còn không có trật tự, không có an ninh, thì không có khuôn khổ. Tại xứ Hồng Kông, không phải dễ dãi như ở xứ khác !

Nói Đại Hội tâm linh thì có tà ma quỷ quái tới phá ; mà không có trật tự thì cũng có người tới phá ! Ông lên, Bà xuống tới phá rất nhiều, chớ không ít đâu : tại xứ này là rất nhiều Ông lên Bà xuống nó núp ở bên ngoài để nó chờ ngày mà tới phá ; cho nên, Đại Hội phải có trật tự ! Mà chính mình không có trật tự, trách người khác, là không được. Người ta đã cho hay bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, mà mình không làm, mình không lo cho chính mình, thì mình không có cái chỗ ngồi ; không có cái chỗ đóng góp thì mình không có thực tâm ! Phải tự trách mình, không nên trách người khác.

Cho nên, tôi khuyên từ rày về sau : “Đại hội của tâm linh là một đại hội của thế thiên hành đạo” ; hướng về ông Trời, nó có cái mật pháp ; thấy vậy mà mật pháp : không có phá hoại được, không có óc xấu vô đây được ! Lúc nào cũng có hết : ngay Canada cũng phá, cũng đủ chuyện hết, bày đủ chuyện làm cho gia cang người ta bất ổn. Thì những cái đầu óc đó sẽ bị đọa ! Nếu những đầu óc đó thức giác trở về với chơn thức, lui về thanh tịnh, học hỏi tiến hóa, thì may ra cứu được ; còn không thì sẽ bị đọa, suốt đời không thành công ! Nhớ kỹ những gì tôi nói ; nghe kỹ và thấy kỹ những gì người ta đã làm hình thành.

Những đại hội ở Canada, những đại hội các nơi, đều bị phá ; nhưng mà giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết ! Mới thấy rằng ý Trời là ý người : giờ phút chót là mọi sự yên vui ! Chính Canada đã nhiều trận rồi : có mấy người không, mà người ta cũng tổ chức một đại hội tốt đẹp ; vì người ta có thành tâm : người ta thấy người ta có nhiệm vụ thế thiên hành đạo, người ta thấy rõ cái xác họ là giả, của cải họ là giả, địa vị họ là giả, họ chỉ có một phần Hồn hướng thượng, hướng thẳng về Thượng Đế, để độ chúng sanh tu học, tiến hóa. Thì việc làm họ nhất định phải trôi chảy tới giờ phút cuối cùng.

Cho nên, ngày hôm nay, Mã Tố Anh nói rằng bị người này phá, người kia phá. Không ! Tâm mình phải thấy rằng: “Ta đang thế thiên hành đạo ; chả có sợ ai !” Nếu mà nó phá được chúng ta là nó phá ông Trời ! Tâm vững. Cho nên, tôi dùng điện thoại cho Mã Tố Anh, biết rõ rằng: “Đại hội tháng 7, có ! Đúng ngày, cứ việc làm.” Đó ! Chị Mã Tố Anh và Hoàng Lương ngồi trong phòng hội, tôi cũng tới giảng tự nhiên ; thì tự nhiên tất cả mọi người sẽ đến : tâm thành, mọi người hành tiến và thấy rằng : “Thế thiên hành đạo “ ; cuộc hội của chúng ta không phải chuyện giỡn.” Người phàm không thấy sự cố gắng hướng thượng giải tỏa tâm linh là đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ ; không phải chuyện nhỏ ! Các Bạn đừng hiểu lầm Vô Vi, Đại Hội tâm linh, là nhỏ, giỡn cợt ! Không đâu ! Ma quỷ xung quanh cũng không làm gì ; giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết.

Cho nên, các Bạn đã thấy rõ nhiều chuyện rồi, đã xảy ra rồi ; kiểm chứng lần lần sẽ thấy, và nuôi dưỡng cái phần đó để tiến hóa và để đóng góp cho tương lai nhân loại ; chớ không phải chúng ta làm việc nhỏ. Người Vô Vi không có thể làm việc nhỏ được : hướng thượng giải thoát ; không có làm việc nhỏ được ; sửa đổi tất cả những tánh tình, tính hư tật xấu của chính mình, khai thông khối óc, mở trí, không có ôm những sự thù hận tranh chấp vô lý, chấp trước đầu này, đầu nọ, và không khai mở của chính mình ; rốt cuộc là bị đọa mà thôi ! Gương lành trước mắt. Rồi đây, những gì tôi nói, các Bạn ghi chép để thấy rõ những gì tôi nói ; xung quanh của các Bạn cũng có những người ngu muội đó sẽ bị sa đọa lần lượt. Các Bạn sẽ thấy những gì tôi nói là nó có hết.

Cho nên, đại hội của chúng ta là đại hội về tâm linh, thế thiên hành đạo ; chớ không phải đại hội giỡn chơi, hay là móc tiền người ta, bỏ túi ! Không có vụ đó.

Cho nên, hôm nay rất vui ! Mọi người ý thức được qua những sự kích động và phản động ; chính bạn đạo Hồng Kông bị gây cấn. Để chi ? Để nó thức tâm ! Bề trên chuyển cho nó thức tâm : có sự kích động nó mới thấy rằng từ bi là sức mạnh ; việc thế thiên hành đạo là rất cần thiết cho mặt đất, nhân loại hiện tại, chớ không phải nhóm người Vô Vi : kẻ gian trá lường gạt, quá nhiều ; tự dối trá lấy chính mình, quá nhiều ! Nên mau mau thức tâm và trở về với chơn giác, thì cộng đồng nhân loại mới có tốt đẹp.


----
vovilibrary.net >>refresh...