19920724L8

ĐHVV KỲ 11 : DU HÀNH TỰ THỨC - Cuốn 5

Bạn đạo1: Chúng con xin cung nghinh Đức Thầy đến thuyết giảng tại giảng đường. Kính thưa đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo ; Hôm nay là ngày Thứ Bảy, 25 tháng 7, năm 1992, tức là Ngày Thứ Hai của Đại Hội “Du Hành Tự Thức” tại Hồng Kông. Chúng con xin kính mời Thầy thuyết giảng cho chúng con ; hôm nay, trong Ban Tổ Chức có đề nghị chương trình đề tài, “Từ Bi Hỉ Xả - QBạn Đạo thực hiện trong cuộc đời hành đạo hy sinh và dấn thân ; đó là đề tài thuyết giảng ngày hôm nay. Tuy nhiên, Đức Thầy có thể tùy theo buổi giảng để giảng cho chúng con.

Đức Thầy: Từ Bi Hỉ Xả, muốn học được từ bi hỉ xả, phải biết “Hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu, thì nó mới thể hiện được từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được ?

Nếu chúng ta còn tranh chấp chuyện này, chuyện nọ, so đo, thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm.

Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh ! Trời cho chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng, nghe những sự đau khổ của người khác, chúng ta không chịu được ; thấy những sự đau khổ của con vật, chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được, thì chúng ta không nỡ làm những điều ác, thì tự nhiên tâm từ bi của chúng ta xuất hiện : không đem ác tâm suy nghĩ chuyện ám hại bất cứ một người nào. Lúc đó, tâm từ bi mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị.

Chớ cứ sợ mất ; ôm còn, sợ mất là vật chất, nhưng kỳ thật là mất ! Cho nên, vạn sự trên đời là Không, không có sự thật ! Ôm của, giành của, giành địa vị ; rốt cuộc cũng là Không !

Từ Bi Hỉ Xả là buông bỏ được nghiệp tâm : luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người ; cái đau khổ của người khác, chúng ta không có ôm lấy sự đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ, mới thể hiện được từ bi trong tâm thức.

Việc này cũng khen, việc kia cũng chê ; làm động loạn, si mê, ngu muội, tăm tối ; làm sao mà có từ bi ? Gặp đâu theo đó, không có lập trường ; làm sao thể hiện được từ bi ?

Dũng mãnh, mới thể hiện được từ bi ! Ngu muội, không có thể hiện được từ bi ; bị lợi dụng mà thôi. Cho nên, tâm từ bi phải dũng mãnh, hiên ngang, mới đứng lên cứu đời, độ đời ; dấn thân học đạo. Có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân, nhịn nhục, mới tiến hóa được. Nếu mà không nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến hóa ! [03:39] Phải nhịn nhục tối đa, thì tâm từ bi nó mới bộc sáng !

Cho nên, bạn đạo Vô Vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm ; nghe chơn lý để tu, chớ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy, bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta ! Không ! Chính tâm chúng ta nghe qua lời chơn lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa, mà thôi ; chớ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó, càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được.

Học phải kiên nhẫn ; đường lối, thấy học, nhiều bạn đạo tu Vô Vi có cái gì, nói đi, nói lại cũng có bao nhiêu công chuyện đó ; nhưng mà bao nhiêu công chuyện đó, mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học! Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó, chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Dấn thân học đạo, nghe lời Chơn Lý, thực hiện cho kỳ được Chơn Lý, thì mới có cơ hội Đắc Đạo. [4:56]

Các bạn Vô Vi nghe biết bao nhiêu Chơn Lý, mà thực hiện nhiều khi dòm lại, mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có; tự gạt mình, là đại tội ! Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo ; mà không có hóa giải được mình ; lệ thuộc bởi người khác ! Không được ! Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ ; sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ, mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ, nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chơn lý nó ẩn tàng khối óc của con người ; mà con người, vì mắt, mũi, tai, miệng hướng bể ngoài, mê muội, trong tạm thời, không phát triển !

Cho nên, Vô Vi nhắc rất kỹ, và để cho mọi người thấy : trong lúc tu thiền, các Bạn được bộ đầu rút thanh nhẹ ; đó là đi về cái chiều hướng Chơn Lý khai triển cuả tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được, mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài, không phải sự thật ! Dù cho nói hay cách mấy, cũng là hay của đối phương mà thôi ; cái hay của chính chúng ta chưa có ! Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có, thì cũng phải tan rã. Nói, “Tôi tu, tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia ; mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã ! thì tâm từ bi tôi đâu có !”

Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quả rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi.

Chớ không có phải tuôn chảy như sơn phết đâu ! Không có vụ đó ! Làm ơn, mang oán ; đủ chuyện hết, nó mới khêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu ! Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu, mới thấy rằng sức mạnh ; từ bi là sức mạnh cứu độ chúng sanh ! [07:22]Nhiều người hy sinh suốt kiếp, nhưng mà cūng bị hoạn nạn ; nhiều người có tiền, lập chùa, lập miểu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình, nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhứt để đưa mình trở về thanh tịnh! Làm ơn, mang oán, là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi ; chấp nhận đi ; rồi đâu nó sẽ vào đấy !

Con đường Chơn Lý không có chối cãi được ; không cò dùng cái khối óc phàm phu mà lý luận, rồi đem ra sự thất bại cho chính mình ; ăn năn không kịp. Cho nên, hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn : hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn hoàn cảnh, nhịn nhục nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hóa. Chớ không có ai nhắc bạn bằng hoàn cảnh nhắc Bạn từng giờ, từng phút, từng khắc ; thúc đẩy tâm thức của các Bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hóa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt nền tảng nhịn nhục.

Nhịn nhục để làm gì ? Để khơi đậy tâm từ bi.

Tâm từ bi để làm gì ? Tâm từ bi là không có đả phá ai ; xây dựng và phát triển, mà thôi.

Cho nên, chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện xa xưa, những Phật xưa kia tu, đâu có động tới ai ; nhưng mà làm tới cái hình Phật thì nó cắt đầu ông Phật luôn ! Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù ! Họ chỉ tìm ông Phật để đánh, không ; hại ông Phật, không ? Nhưng mà ông Phật không có trả thù ! Nhưng ngày nay, họ đào những cái hình Phật ra họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu, kêu bằng, khảo cổ,tìm chuyện xưa. Để chi ? Để người đời thức tâm : sự nhịn nhục là dũng mãnh, sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao, và không có mất mát.

Cho nên, mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si, hơn thua, rồi rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi ; cho nên, chúng ta nhịn nhục, để 2 bên được phát triển, chung cùng phát triển ; thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt ; chúng ta cũng đau ! [10:09]. Cho nên, cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường : từ nhiều kiếp rồi, bây giờ nó tái ngộ ; phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con ; nếu không có chồng, thì chúng ta đâu có biết thương yêu ; có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới Trời, Phật ! Thì tâm từ bi càng ngày càng mở rộng ; sự thức giác nó về với chính chúng ta, mà chúng ta có ngôi vị đàng hoàng !

Những người thể hiện từ bi là những người có ngôi vị, có nhà cửa trên Trời ! Không có phải là đi xin xỏ ai hết, và không có sợ động đất, không có sợ mưa bão ! Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào ! Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá ; cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắng không có sợ sệt bất cứ một ai ; mà thẳng thắng để nhịn nhục thăng hoa ; nhẹ mới làm Trời, nặng làm Đất ; rất rõ ràng !

Các Bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì ? Người ta đương bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào ? Tại sao nhắm mắt để nhìn lại quay vào tâm chúng ta ? Nhìn sự động loạn của chính chúng ta, còn hơn cái chuyện ở ngoài đường ; chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự.

Muốn dàn xếp cho có trật tự, phải làm thế nào ? Phải ổn định, phải thanh tịnh ; khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào, nó mới giải trược, kêu bằng, “Hóa giải, hóa giải. Luồng điển bộ đầu các Bạn không thăng hoa, không có hóa giải được sự trần trược trong nội tâm ; chỉ gia tăng sự trần trược trong nội tâm mà thôi ![12:07]

Cái đó là luồng Điển của con xuất phát đi lên, chiều hướng đi lên, thay vì đi xuống. Hễ đi xuống là phải rủ reng, nhậu nhẹt, chơi bời, anh em nói dóc ! Còn cái này, nó đi lên, người ta không cần nói chuyện với ai cả ; càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn. Đó là chứng minh con đườmg đã đi lên ; từ trên khối óc đã mở để đi lên, thì cứ việc giữ cái đó mà đi ; cái đó không có hại ; không có cô đơn đâu !

Con thông minh, còn nhiều người thông minh hơn Con ; làm sao Con cô đơn được ? Từ quang của chư Phật chiếu xuống tới Con hằng ngày ; làm sao Con cô đơn được ? Không có ! Mình sống với Trời, Phật, thanh nhẹ ; lời thuyết giảng đó là có tất cả bạn đạo chứng minh ! Đó cũng là một cơ hội cho ảnh tiến thân. Có lập nhịn nhục hay không ; không có phá hoại người tu, nhưng mà xây dựng cho người tu tiến hóa. [13:05]

Bạn đạo1: Anh Kiệt còn câu hỏi nào không ?

Bạn đạo2: Không. Xin cám ơn Thầy. [13:12]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, có một bạn đạo nhờ con đọc dùm 3 câu hỏi cho Đức Thầy.

Câu hỏi thứ nhứt : Trong gia đình, người vợ tu, người chồng không tu, hay chồng tu, vợ không tu ; vậy khi Đại Hội, người vợ hay chồng không tu, có được ích lợi gì không ?

Đức Thầy: Vợ không tu ; chồng không tu ? Không tu cũng có khối óc ; có tu cũng có khối óc ; khi, Đại Hội là cộng đồng khối óc của một khối thanh nhẹ, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần, để nó có cái sự cảm thức trong nội tâm của nó ; không phải không ích.

Người tu phải hành đúng, hay là không ? Rồi người vợ không tu mà tham gia cái Đại Hội, thì có ảnh hưởng cho người vợ một phần.

Bạn đạo1: Thưa, câu hỏi thứ hai : Con trường chay, thiền nhiều giờ trong ngày ; nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dục lôi kéo ! Như vậy có phải vì nghiệp nặng không?

Đức Thầy: Không phải nghiệp ! Mình phải hiểu rõ, như tôi vừa giải thích ở bên trên, là ý lực giải thoát phải có, phải cương quyết, coi mình như thép, thì cái dục nó không có quyến rũ. Mà nếu mình yếu hơn nó, là nó quyến rũ. Cũng như hút thuốc vậy : tập quán của hút thuốc, hút 1 điếu, nó đòi hút thêm ! Khi mình diệt dục mà mình đi về con đường dục, nó chỉ đòi hỏi thêm mà thôi ! Cái đó là một tập quán.

Bạn đạo1: Câu hỏi thứ ba : những người tu thiền trường chay, chưa thể diệt dục ; vậy chết đi có được siêu thoát, hay phải bị đọa ?

Đức Thầy: Nó phải bị luân hồi theo Định Luật, và tính theo cân lượng phước đức cuả nó đã làm khi còn sống ; và nếu lúc chết, nó sẽ tiến hóa theo cái Định Luật phước đức của chính nó. [15:25]

Bạn đạo1: Con xin cám ơn Đức Thầy.

Thưa quý Bạn Đạo có còn câu hỏi thắc mắc nào nữa không ?

Thưa đức Thầy, lúc sáng dùng điểm tâm thì có một số bạn đạo như con và một vài người nữa, được ngồi gần bên Thầy, và có hỏi Thầy về luồng điển của Đức Quan Thế Âm, và ý nghĩa của Ấn Tam Muội. Thì chỉ có một số người nhỏ được thấy, được nghe, hoặc được quay phim video. Con xin phép chiều nay, mạo muội xin phép Đức Thầy có thể giảng lại cho chúng con lúc phần buổi sáng dùng điểm tâm Thầy đã nói với chúng con ?

Đức Thầy: Nói Ấn Tam Muội, là Tinh, Khí, Thần hợp nhứt. Cho nên, khi mà thiền đầy đủ, mà dốc lòng tu học, thì luồng điển cái người mà không bắt n, rốt cuộc rồi họ cũng phải bắt n thì cái điển nó mới tròn, mới chuyển chạy ; hào quang nó chuyển chạy, hội tụ trong óc, thì đây nó phải tròn ; thì nó phải bắt cái n như thế này.

Cái n như thế này (nghe không rõ) ; cũng như Quan Thế Âm. Đây là Tinh, Khí, Thần hợp nhứt ; co lưỡi, răng kề răng. Đó ; đây là một cái Pháp lực mà, khi mà chúng ta xuất hồn ra, gặp ma, quỷ phá quấy đánh đập, cuối cùng phải nhờ Pháp Lực này mà giải thoát.

Cho nên, cái niệm Phật này sẽ tự động, tới lúc xuất ra, thì tự động nó sẽ bắt n y nhự vậy.

Còn người đời mà chỉ họ bắt n như vậy, đó, họ làm cái n này để họ hù con ma ! Té ra, họ tu thiện, mà trở nên ác ; họ nói, “Tao biết bắt cái Ấn Quan Âm !” Mà gặp ai mà nói ma, nó bắt cái Ấn Quan Âm, nó là trở nên ác ; không phải người thiền ! Tự nhiên, nó đủ cân lượng thì nó sẽ làm được những cái ấn như thế này. Đây là tự nhiên.

Còn nếu mà bày cái ấn cho nó, là nó chỉ làm cái ấn để nó hù con ma ; nó là người ác. Cho nên, ở đây, Vô Vi không có học bùa ! Chỉ cho một cái bùa gì ra, rồi con ma, trấn ma, hay là hại quỷ, nó đi trấn ma, hại quỷ, liền à ! Nó bảnh mà ; nó vẽ cái bùa để trấn ma, hại quỷ ; nó trở nên một người ác ; cái tâm của nó ác, cái tâm nó không có thiện. Mà tự động nó tu tới trình độ đó, tới đó là cái duyên nó tròn, cái điển nó tròn, thì nó làm việc như vậy đó thôi : từ bi ; tinh, khí, thần hợp nhứt ; thì tâm từ bi nó mới phát triển được.

Cho nên, cái dục là cái ác ; dục nhiều chừng nào, thì cái tâm nghĩ ác, ích kỷ, ác, làm lợi cho chính mình, không biết người khác ; là tâm dục trở nên ác ! Không phải thiện đâu.

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, lúc buổi sáng Thầy có nói Đức Quan Âm thì thể hiện bên ngoài là hình ảnh của một người mẹ diệu hiền, của một người phụ nữ. Nhưng mà chân của đức Quan Âm là chân của đàn ông.

Đức Thầy: Đức Quan Âm là một vị Cổ Phật ; một vị Hòa Thượng, Cổ Phật từ xa xưa. Nhưng mà người đời, về Á Đông, xứ nóng, họ cần tất cả những sự diệu hiền, cho nên tưởng tới hình ảnh diệu hiền là quý hơn, bởi vì luồng điển của Ngài tròn trịa. Bất cứ nơi nào mà tưởng tới cái hình gì là thể hiện hình đó, mới kêu bằng Từ Bi. Cho nên, giới nào mà tưởng tới Ngài thì được thể hiện cái giới mà thích hợp, theo Diệu Pháp, hiện ra. Chớ kỳ thật Ngài là một vị Cổ Phật từ lâu, chớ không phải mới đây.

Bạn đạo1: Xin Thầy giảng thêm về bình nước thủy, Tịnh Thủy của đức Quan Thế Âm.

Đức Thầy: Thì Ngài đã tu nhiều, trì luyện nhiều, từ quang của Ngài mới chuyển vào cái bình đó ; lâu ngày nó mới hình thành cái nước Cam Lồ độ tha tại thế ! Một giọt nước của Ngài là có thể hóa giải biết bao nhiêu tai nạn ! Hóa giải, chớ không phải nước của Ngài làm cho mát ; mà nó hóa giải cái sự trần trược, đem lại thanh khí.

Cho nên, bạn tu của chúng ta co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật thét rồi cái nước miếng nó ngọt ! Thì trong lúc đó, mà nước miếng nó ngọt rồi, chúng ta ngồi thiền thấy không ăn uống, không có bánh trái xung quanh, nhưng mà nuốt nước miếng nó ngọt, thông suốt cả cổ, và thanh nhẹ ! Cái nước miếng nó cũng như nước Cam Lồ, ngọt như nước Cam Lồ. Ăn chay, mà nước miếng ngọt, keo, ngọt nó mới tốt ; mới là người thiền đứng đắn ; nấu được Linh Dược cho chính mình uống; ít có bệnh hoạn. [20:57]

Bạn đạo1: Con xin cám ơn Đức Thầy.

Kính thưa quý Bạn Đạo, còn có câu hỏi nào để đề đạt lên Đức Thầy nữa không ; xin mời lên máy micro ; lúc nãy có bác Huỳnh Hoa có muốn phát biều, xin mời bác Huỳnh Hoa. Nhờ anh Sơn lên điều chỉnh giùm cái micro cho bác Huỳnh Hoa. Xin Bác nói tên, và Bác đến từ nước nào, để cho các bạn đạo khác được biết.

Bạn đạo3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn ; Nam Mô Mười Phương Chư Phật, Vạn Vật Thái Bình. Tôi tên là Huỳnh Hoa Trần ; duyên lành đưa đến, được đi chuyến bay Paris- Hồng Kông có Thầy và các bạn đạo Paris. Cái ngôn từ của tôi hạn hẹp, nhưng với cố gắng viết lên mấy dòng này và để nói ra sự biết ơn của chúng tôi đối với Bề Trên, và Đức Thầy nói riêng, cùng các bạn Năm Châu và gia đình của Mã Tố Anh cũng như quý bạn đạo Hồng Kông nói chung.

Trước hết là tôi xin đội ơn Thầy, đã gieo trồng cây hạnh phúc cho mọi nơi, mọi giới ; và tôi cũng như các bạn đạo được Bề Trên ban ân huệ cho tôi rất nhiều : đó là sức khỏe ; và được gặp Thầy, gặp các bạn đạo, để tu học, vì trước khi ra đi tôi bị cảm, sau đó 3 ngày ở đây tôi lành hẳn.

Đến đây, có mấy vần thơ góp vui trong ngày Đại Hội Kỳ Thứ 11 tại Hồng Kông. Mặc dù lời lẽ thô sơ, tôi xin các Bạn tha thứ ; tôi cảm nghĩ :

“Tới đây cảnh đẹp lạ lùng

“Kỳ quan ngoạn mục những ngày hành hương

“Cùng Thầy với bạn hiền lương

“Chung vui đồng học chữ Thương Nhẫn Hòa

“Nhìn về tổ quốc không xa

“Niềm vui tràn ngập nở hoa thương người”

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy, cũng chúc thọ Thầy thân tâm thường an lạc. [23:40]

Bạn đạo1: Cám ơn bác Huỳnh Hoa. Anh Sơn đỡ cho bác xuống thang lầu.

Kính thưa Đức Thầy, con xin phép được đọc vài câu hỏi của các bạn đạo vừa mới đưa lên cho con.

Thưa Thầy, đức Quan Thế Âm mà Thầy mới giảng liên hệ với Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính ra sao ?

Đức Thầy: Cũng nguyên ý của Phật pháp mà thôi : tùy duyên, tùy nơi xuất hiện ; người thiển lành mà đặt tên ; chớ kỳ thật nó là điển hình của Chơn Lý Diệu Hiền, mà thôi.

Người đời phải có một lịch sử để người ta căn cứ đó mà tìm hướng về chơn lý, thì người ta không có biết Điển. Nếu chúng ta tu điển, thì tất cả là quy nguyên có một mối à : Nguyên Lý thanh nhẹ, và trược ô ; hai giới đó.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, đây là câu hỏi riêng của con sau cái lời giảng của Thầy ; tại vì có nhiều khi, giống như hồi chiều hôm qua, bé Hồng Châu có hỏi con là “Ba mẹ của cô Trí ở đâu ? Ngày mai Cô Trí đám cưới, thì ba mẹ của Cô ở đâu ?” Thì con có nói là Bố con là Thầy ; còn Hồng Châu có hỏi con là, “Mẹ của Cô ở đâu ?” Thì con cũng nói là mẹ con cũng là Thầy ; Thầy là Cha, Mẹ của con.

Thưa Thầy, có lúc con thấy Thầy cũng giống như một người mẹ, mà cũng có lúc con thấy Thầy giống như một người cha.

Đức Thầy: Đó là trình độ tu con hiểu về điển giới : mẹ, cha cũng có một, một Diệu Pháp độ đời, mà thôi ! Mẹ cũng khối óc, mà Cha cũng khối óc ; ở thế gian hướng thượng để được quy nguyên về một ; mà hướng hạ là tranh chấp, phân chia. Người tu mà cái điển nó mở, chỉ có một mà thôi !

Bạn đạo1: Dạ, cám ơn Thầy.

Con xin đọc tiếp câu hỏi của một bạn đạo : Xin Thầy giải thích thêm về Sân và Nộ. Nếu thanh lọc gan nóng hết có 2 tánh xấu này không, hay là cần phải tu thiền, sửa tánh ? [26:22]

Đức Thầy: Nếu mà thanh lọc cho gan, tim, thận, 3 luồng điển điều hòa, thì sự sân nộ không có. Mà 3 luông điển không điều hòa, là rất dễ sân nộ.

Bạn đạo1: Con cám ơn Thầy.

Câu hỏi thứ 3 : Con trường chay, diệt dục ; nhưng chồng thì cứ đòi hỏi dục ; thì phải làm sao ? Xin nhờ Thầy chỉ dạy. [26:49]

Đức Thầy: Cái duyên nghiệp vợ chồng, thì cái Luật Vay, Trả nó có ; nó có duyên nghiệp vợ chồng ; khi mà đã bằng lòng làm vợ, chồng, thì có sự thỏa mãn lẫn nhau, chớ không có gì ; hai bên cũng chẳng mất mát. Mà ý lực tu học là phải nhớ vể phần hồn, hướng về con đường giải thoát ; thì cái tâm, cái thức, nó mới diệt dục. Cái xác, tinh thần, cái xác là về phục vụ tạm bợ, không có thực chất, không có vĩnh viễn ; cái tâm hồn là vĩnh viễn ; tâm hồn dứt khoát, không cho đó là vĩnh cửu ; tâm hồn giải thoát mới là đạt tới vĩnh cửu ! Còn thể xác là chỉ tạm bợ mà thôi ; không phải chuyện quan trọng ở trong cái đạo.

Bạn đạo1: Con cảm ơn Đức Thầy.

Câu hỏi kế tiếp : Đức Quan Thế Âm có bình nước ; Hà Tiên Cô có cái hoa ; Bát Tiên mỗi người có một món cầm tay. Trong trường hợp Thầy, không cần hoa, nước, quạt, gì hết ; có phải đó là sự khác biệt giữa Phật và Tiên, hay không ?

Đức Thầy: Tất cả, hoa cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó, và nước cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó ; tất cả đều tương giao vể một chơn lý tròn trịa của càn khôn vũ trụ ; chớ không phải là riêng biệt. Nhưng mà người đời phân chia phép này, phép nọ, để thấy cho hay mà học, vậy thôi ; chớ kỳ thật nó chỉ là một, mà thôi.

Bạn đạo1: Còn vị nào muốn đặt câu hỏi với Đức Thầy, hay không ? Mời Yến Minh.

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, Thầy có thể giảng về hoạt động giữa Hồn và Via là sao ; hoặc là Thầy có thể cắt nghĩa cái câu, “Tâm thân trì trệ, duyên không đẹp” ? [29:05]

Đức Thầy: Tâm, thân trì trệ là duyên không đẹp ! Thân không được quân bình, tâm không được yên ổn ; mặt mày linh khí không có ;thì duyên đâu có đẹp !

Con người đẹp do linh khí đẹp. Cho nên, cái bà mũi tẹt, bả không có chồng ; bả có cái linh khí đẹp, thì ông chồng ổng thương mê mết ! Cái ông kia, ổng lỗ mũi xẹp, nhưng bà kia bả cũng theo ! Cho nên, ban đầu theo, ưa cái ông thần nghẹt mũi, là nó vậy, há ? (cươi) Có linh khí, hay là không. Linh khí là cái duyên !

Khi các Bạn thiền, thở, ăn, ngủ đàng hoàng, ngồi dậy thấy mặt đẹp trai, tốt ; nó có linh khí. Chúng ta tu là càng ngày càng thanh tịnh, linh khí càng ngày càng dồi dào ; đó là nó tạo sự sáng suốt cho tâm linh.

Người ta muốn vẽ cái hình ông Phật, mà không hiểu cái linh khí, thì vẽ ra ổng có cái hình đẹp ! Người đó không có linh khí, không có vẽ ra cái hình ông Phật đẹp, tròn trịa, duyên dáng ; 36 tướng tốt là nó phải có linh khí nó mới vẽ ra được. Người tu Vô Vi, tại sao mặt mày tươi tắn ; ăn chay mà hồng hào ? Nhờ nó thiền nhiều, nó có linh khí ! [30:44]

Bạn đạo4: Con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Nhiều người tu những cái pháp khác, ăn bận áo ông này, bà nọ, mà mặt không có bóng nhoáng, không có sáng, bừng sáng như người tu Vô Vi. Những người tu Vô Vi, ăn bận tầm thường, bởi vì áo nào cũng chỉ là một mảnh vải che thân thôi. Người bày kiểu này, chặp người kia bày kiểu nọ ; cũng là miếng vải che thân ; mà trong miếng vải nó biến đủ thứ dạng hết ; cách này cách nọ của thế gian vậy thôi !

Chớ người mà tu đắc đạo rồi, người ta dòm, bận áo nào cũng là miếng vải che thân thôi, không có gì hết.

Mà miếng vải chánh là miếng da của cha mẹ sanh ra ; đó là cái áo chánh của đời ; rách đâu, vá đó ; đó là cái áo chánh. Còn người ta tu, người ta tu thanh nhẹ rồi, người ta lấy nguyên khí may này kia, kia nọ, là làm được cái áo cà sa cho họ bận ; nó đi trước, rồi phần Hồn đi sau ; tới bắt tay là cũng cái vía thôi ; mà cái ý thiển lành là cái Hồn.

Bạn đạo4: Còn làm sao cho Hồn, Vía nó đồng tu, Thầy ?

Đức Thầy: Hồn, vía đồng tu là “Tiên học lễ, hậu học văn” ; đâu đó nó có trật tự ; thì nó đồng tu tiến được. Ngoài, nó hỗn ẩu, dâm dục, mê loạn ; thì cái hồn không có cơ hội tu. Nó có trật tự, thì cái hồn tu được. Cái xác mà không có trật tự thì cái Hồn khó tu, bấn loạn hết.

Bạn đạo4: Cám ơn Thầy.

Bạn đạo1: Cảm ơn Yến Minh. Trong quý bạn đạo còn ai đặt câu hỏi nữa không ? Mời anh Huyện. Anh Huyện, xin Anh nói tên, và từ nước nào tới, để cho các bạn đạo khác biết, tại vì tên anh Huyện cũng rất đặc biệt lắm !

Bạn đạo5: Tên tôi là Đỗ Văn Tri Huyện, ở Nam Úc. Dạ, sáng nay con có câu hỏi, nhưng con xin đặt thêm một câu hỏi về cá nhân con : Con thường hay đứng trước một sự việc gì, hay là nghe một sự việc gì, thường hay cảm động và hay rơi lệ ; con cố kìm, nhưng mà không được ; không biết là do đâu ? Con nghĩ là đàn ông thường hay cứng rắng, và con thì hơi khác ; thành ra con muốn biết ; nhờ Thầy giải giùm. [33:40]

Đức Thầy: Phải cố gắng tu thiền để ý lực điển tâm nó hóa giải, thì nó không có bị, nó không có bị, ít bị rơi lụy ; cũng cảm động, mà rất ít. Người tu thì nó hướng thiện, thì đương nhiên nó phải có sự cảm động ; và từ hướng thiện rồi, nó mới quy hồi được thanh quang, thì ý lực nó mạnh. Nó quán thông, nó hiểu được, nó không có bị rơi lụy trước bất cứ tình cảnh gì xảy đến.

Bạn đạo5: Cảm ơn Thầy.

Bạn đạo1: Cảm ơn anh Huyện. Anh Thắng, có gì muốn hỏi Thầy không ; anh Trịnh Quang Thắng ; xin mời Anh qua micro bên kia.

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, kính thưa QVĐạo Hữu ; chỉ có lên đây thì chỉ để ý giùm một số bạn đạo, họ thắc mắc khi đọc cuốn “Thiên Đường Du Ký,” trong đó chỉ có để cập đến các tôn giáo, như phần đông là đạo Lão, đạo Phật ; nhưng mà không hề nói đến trên Trời, nói đến Công giáo ; vậy cho nên, có một số người Công Giáo họ không hiểu tại sao lại trên Trời lại không hề nói đến Chúa Jésus ? Cho nên,hôm qua, vì sợ dư thì giờ không có ai hỏi, cho nên tôi muốn lên để hỏi ; nhưng mà hôm qua có người đã hỏi rồi ; thì hôm nay, chị Tuyết có lên thì chỉ có câu hỏi đó thôi.

Đức Thầy: Cho nên, họ không đề cập đến Công Giáo. Công Giáo, đại đa số làm việc trên mặt đất rất nhiều ; công tất cả mọi người học giáo lý, nhưng mà thực hành được bao nhiêu ? Cái đó là một chuyện. Còn cái “Thiên Đường Du Ký,” là trong khổ cực, giải thoát về phần hồn, đi lên cảnh giới khác. Công Giáo, họ làm chuyện trên mặt đất rất nhiều ; họ làm chuyện bác ái, từ bi bác ái trên mặt đất ; xả thân, không kể chuyện của chính mình, để mong xây dựng một cơ sở về vật chất nhiều hơn.

Còn về phần Hồn, đạo Lão, đạo Phật, toàn là khổ hạnh, khổ cực vô cùng ; khổ nhiều hơn Công Giáo, mới tiến tới cái giới đó.

Jésus Christ cũng có giới, Thánh giới, cũng có, đi đến Thánh giới cũng có thể gặp được ; vì họ áp dụng cái giáo lý tu thân ; nhưng mà trực tiếp là cái xác đời không có vĩnh cửu, thì cái hồn cũng học được một mớ giáo lý mà tiến thân, tới Thánh giới là hết sức. Thì cái tôn giáo nào cũng hay ; họ càng hiểu Chúa nhiều, họ càng có cơ hội diện kiến Thượng Đế ở bên trên ; cũng vậy đó thôi ! Do ý lực vô cùng của mọi hành giả mà thành đạt ; rồi nó cũng quy hội về cái giới kia.

Cho nên, không có chỗ nào cao hơn chỗ nào ! Cái ý lực bằng lòng tiến tới không ? Mở tới đâu, họ tiến tới đó.

Chưa mở, thì chỉ ở giới đó mà thôi. Cái nào cũng có cái hay, và cũng có đường lối trụ, hóa, thăng tiến của chính họ ; chớ không phải là đạo này cao hơn đạo kia ! Không !

Khổ nhiều thì được kết quả nhiều, tốt nhiều về phần thanh nhẹ ; khổ ít thì kết quả ít về phần thanh nhẹ, mà thôi. Cho nên, “Thiên Đàng Du Ký” không có kỳ thị ; giới nào nó ra giới đó ; không có kỳ thị ! [38:04]

Bạn đạo6: Con cảm ơn Thầy đã bổ túc điều này. Sở dĩ trên mực trắng giấy đen, thì trong cuốn “Thiên Đàng Du Ký,” hình như thiếu phần giảng này.

Đức Thầy: Trên “Thiên Đàng Du Ký” thì phải nói những cái gì có nói ; và căn cứ trong cái Có là sau cái khổ nó mới có cái Có.

Bạn đạo6: Bởi vì mấy người Công Giáo họ chỉ đọc để tìm xem trên Thiêng Đàng có mấy ông Cha đi lên trên đó không, có đắc đạo hay không ? Không hề thấy có ông Cha nào mà ở trên Thiên Đàng hết !

Đức Thầy: HọThánh Giới, có chớ, sao không ? Có vị trí của họ chớ ; có nơi cuả họ chớ !

Bạn đạo6: Nhưng trong “Thiên Đàng Du Ký,” không có đề cập đến.

Đức Thầy: Bởi vì “Thiên Đàng Du Ký,” là đề cập tới giới siêu giác cao hơn nữa, nhẹ hơn nữa, khổ hơn nữa mới đạt được. Thì đọc cái“Thiên Đàng Du Ký,” mình thấy, cái người tu mà hiểu được “Thiên Đàng Du Ký,” là toàn những người khổ ở thế gian, hết sức khổ, mới đạt đến được. Cho nên rất hiếm hoi những người đi tới đó. Còn bên Thánh Giới, người ta đông.

Bạn đạo6: Thưa Thầy, con còn có một câu hỏi, sẵn đây thì con xin trình Thầy luôn : thưa Thầy, về bên Công Giáo, con có đọc trong Phúc Âm thì một hôm, đức Chúa Jésus có nói với Thánh Nichoden rằng, “Muốn trở về Nước Trời, phải trở về một đứa bé ; thì ông thánh Nicodem lúc đó đã già rồi, ổng mới thưa với đức Chúa rằng, “Thưa Chúa, như tôi đây là một người già nua ở trần gian rồi, làm sao tôi có thể biến bản thể tôi thành đứa bé, để mà đi trở về Thiên Đàng ?” Thì Đức Jésus trả lời rằng, “Nhà Ngươi là tiến sĩ về Thần Học mà Nhà Ngươi không hiểu rằng những gì thuộc về vật chất là thuộc về vật chất ; những gì về tâm linh là thuộc về tâm linh ? Thì con, khi con đọc tới đó, tự nhiên con chợt hiểu những điều gì trong Vô Vi đã dạy, và con thấy, xuyên qua Pháp Lý Vô Vi, con có thể hiểu được rất nhiều điều qua những kinh sách. Nhưng mà phía bên Công Giáo, con thấy rất nhiều người họ chống báng Vô Vi, họ không hiểu được cái điều mà Chúa đã dạy. Đó là con chỉ nêu một đều nhỏ ngày hôm nay thôi ; con xin Thầy giảng sơ qua điều Chúa vừa mới giảng cho ông Nicodem.

Đức Thầy: Cái chơn lý của Chúa không có sai chạy ; vì Chúa nói, học tới tiến sĩ là phải hiểu hết, nhưng mà rất tiếc, không hiểu về tâm linh! Cho nên, ở thế gian chúng ta có thấy nhiều vị học tới Tiến Sĩ, mà nói về tâm linh là chới với, không có biết đường trả lời. Họ cho đó là Triết mà thôi ! Thực chất hướng về tâm linh, phần hồn giải thoát, cái đó nó khác ! Khổ hơn nữa ; qua một cái giới nữa, nó mới tiến được. Cho nên, bên Vô Vi có ân phước là biết được điển giới để tiến hóa. Còn bên kia, họ cũng có cái hay của họ : khổ cực học về đời, sắp đặt trật tự thế gian, rất hay. nếu mà cộng với trật tự tâm linh nữa, họ tiến rất nhanh, và rất trật tự, rất tốt. [41:34] Lời Chúa để lại, 2 giới minh bạch : chúng ta không chịu hành về giới bên kia, cứ ôm giới bên này, thì ở giới bên này trong giới hạn mà thôi ! Cho nên, đi cho tới hết sức, hết cùng cái giới vật chất, là Thánh Giới, mà thôi.

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, con còn có câu hỏi thứ 3, cũng về bên Công Giáo : Con có 2 đứa nhỏ, nhưng mà vì gia đình bên Ngoại muốn nó phải rửa tội, thì con không chịu rửa tội lúc nó còn nhỏ ; mà bên Úc Châu, con nít đẻ ra phải rửa tội ! Thì con thấy điều đó là điều bất công : Chúa Jésus cũng phải 30 tuổi mới rửa tội. Thành ra con nói gia đình bên Ngoại nó rằng là, bây giờ 2 đứa con này, muốn nó rừa tội thì chờ nó 30 tuổi như Chúa, rổi hẵng rửa tội, thì mới là đúng bên Công Giáo. Nhưng họ không chịu, họ nói rằng là Thánh Vatican phải bắt rửa hồi nhỏ. Thì con cũng khất lần, từ từ để mà tìm cách cho nó ti 30 tuổi mới đúng.

Con thấy rằng nó mới đẻ ra, mà không hiều gì hết, mà mình rửa tội, thì có sự chấp thuận của nó đâu ? Nhưng mà nếu khi mà nó lớn từ từ, thì gia đình bên Ngoại hối thúc rất nhiều, là phải rửa tội cho nó ; thì phải đưa đến cho mấy Cha dạy nó về Phúc Âm. T, ông Cha dạy cho nó, nhưng mà nó không có biết đặt câu hỏi. Cho đến một hôm, con mới chỉ cho 2 đứa con là “Học Phúc Âm thì phải biết cách hỏi, thì các Cha mới giảng cho, để hiểu những cái điều cao siêu mà cái đạo mình, để mà rửa tội. Thì con chỉ nói 2 đứa con nó hỏi cha, “Thưa Cha chỉ con trên cây thánh giá, trước khi mà tắt thở, Chúa nói rằng, Chúa hướng về Đức Chúa Cha mà Chúa nói rằng : ‘Thưa Cha, tại sao Cha bỏ con ?’” Thì 2 đứa con xin hỏi cái câu Chúa nói trên cây thánh giá rằng : Thưa Đức Chúa Cha, tại sao Cha bỏ con ? thì ông cố đạo có vẻ không bằng lòng lắm, và không biết ổng trả lời 2 đứa nhỏ như thế nào ; 2 đứa nhỏ cũng không hài ý ; và ổng, từ đó, ông không muốn tiếp tục dạy Phúc Âm cho 2 đứa nhỏ nữa. Từ đó, chuyện rửa tội để một bên tới ngày hôm nay. Thành ra, con xin Thầy giảng cho con về vấn đề Chúa nói câu đó.

Đức Thầy: Rửa tội là, người thế gian, nhìn mặt, đâu có thấy họ có tội ? Ai cũng nói “Không có tội hết ; là chối tội !

Chỉ có Pháp Thủy mới rửa tội ! Pháp Thủy là tham thiền, hướng thượng, điện năng mình xuất phát đi lên, dùng cái Thanh Quang Bên Trên chiếu xuống ; mới kêu bằng “Rửa Tội” ; trọn lành, giải thoát ! Pháp thủy mới rửa tội !

Những người mà chống báng Vô Vi là không nên trách ; vì họ tới đó là họ phải bảo vệ cái gì họ có ; chống báng cái gì họ không nắm được, mới cho là không có. Cái đó quyền của họ. Vô Vi chỉ lo tu, đi, để cảm thức và nhận lãnh thanh nhẹ, chứa được Nguyên Ý Vô Sanh của nội thức ! Cái đó là cần thiết

Bạn đạo6: Con cám ơn Thầy ! [45:00]

[Hết]


----
vovilibrary.net >>refresh...